Anh Sẽ Là Jack Frost Của Em
|
|
Chương 11: Bước ra khỏi hội chợ, nó mới được hít thở cho tử tế. Hội chợ đông dã man tàn bạo, chen đến bẹp ruột, tưởng như không còn không khí để thở nữa
– Đói chưa bảo bối ? Đi ăn đi
– Đợi hai đứa kia cái đã anh. Mình đi mà không đợi là chúng nó xé xác mình ra ăn thay bữa trưa đó.
Một lúc sau, hai đứa kia cũng chui ra từ đám người đông nghịt kia, mồ hôi mồ kê nhễ nhại
– Chúng mày trông thảm còn hơn cái thảm nữa đó – thằng Hiếu trêu
– Biết sao được. Tại đông quá đấy chứ. Thế bay giờ đi ăn ở đâu đây ?
– Ngồi chỗ nào có điều hòa đi mày. Tao nóng quá – con Trang đề nghị
– Thôi mày. Đang giữa mùa đông đó. Đừng điên. Đi tí là đỡ nóng thôi.
– Anh biết một quán ngon mà rẻ lắm. Đi đi
– Ok – cả ba đứa đồng thanh vì bây giờ chúng nó chỉ muốn lấp đầy cái bụng rỗng đang biểu tình dữ dỗi sau một buổi sáng vất vả
Ăn trưa xong, Quân đèo nó về nhà rồi cả hai cùng leo lên phòng nó mà nằm
– May quá nhờ chị em không có nhà
– Anh để xe dưới kia có sao không ?
– Không sao đâu. Chị em cũng biết rồi mà
– Em nói hả ?
– Vâng. Em nói hôm em ở trong viện. Không thể tin được là em không còn cơ hội để nói với bố mẹ
– Thôi được rồi, em không có lỗi đâu. Họ sẽ hiểu thôi mà
Anh ôm nó vào lòng rồi hôn lên trán nó. Rồi như bị sai khiến, đôi môi của anh lướt nhẹ xuống dưới cổ nó. Anh hôn lên hai chiếc xương quai xanh khiến nó rùng mình. Anh bất chợt đè ngửa nó ra, liếm láp xung quanh vành tai nó, khiến nó tê tái. Rồi anh khẽ hỏi:
– Cho anh nhé ?
Nó vẫn chìm trong cảm giác đê mê nên không để ý đến câu hỏi của anh. Thấy vậy anh tiếp tục lấn tới:
– Im lặng là đồng ý rồi nhé
Dứt lời, anh nhanh chóng cởi phăng bộ quần áo vướng víu của nó rồi quăng xuống đất không thương tiếc. Phơi bày ra trước mắt anh là một cơ thể trắng trẻo trông hấp dẫn vô cùng. Anh tiếp tục cởi bỏ chiếc áo của mình rồi áp sát vào cơ thể nó, nút chặt môi nó. Hai cơ thể chạm vào nhau khiến người nó nóng bừng. Nó cảm nhận được sự săn chắc, rắn rỏi của anh. Nó chỉ biết rên rỉ mỗi khi chiếc lưỡi của anh lướt trên cơ thể nó. Từ vành tai, đến vùng ngực, vùng bụng rồi xuống đến vùng hạ bộ đang cương cứng. Chiếc lưỡi ma quái đó đi đến đâu đều khiến nó phải rên rỉ vì sung sướng. Anh cầm con cu của nó đưa vào miệng bú mút say sưa. Hai ngón tay anh mân mê hai hòn bi của nó khiến nó càng thêm tê tái
Anh rời cu nó rồi cởi bỏ nốt chiếc quần bò của mình. Anh kéo nó nằm đè lên cơ thể mình. Nó tự biết mình phải làm gì. Nó rê lưỡi trên vùng ngực nở nang, săn chắc của anh. Nó ngắt véo hai đầu ti của anh rồi thỉnh thoảng mút nhẹ khiến anh phải rên lên:
– Tuyệt quá….Em tuyệt quá Hiếu ơi..
Con cu của anh được nó chăm sóc rất kĩ lưỡng. Mặc dù đây mới chỉ là lần thứ hai của nó, và những gì nó làm mới chỉ là theo bản năng, nhưng lại có vẻ gì đó hết sức chuyên nghiệp. Nó cầm con cu lực lưỡng ấy, liếm xung quanh đầu khấc, liếm dọc theo thân con cu rồi mới cho vào miệng. Nhìn con cu của mình ra vào trong khuôn miệng của nó, anh như mất tự chủ. Anh ấn đầu nó và làm một cú deepthroat, làm cho con cu vào đến tận cuống họng, khiến nó ho sặc sụa.
– Anh xin lỗi. Có sao không em ?
– Sặc có tí thôi mà
Nó trả lời rồi quay trở lại công việc của mình. Nó vừa bú, vừa ngước mắt lên nhìn phản ứng của anh. Thấy anh nhắm nghiền mắt tận hưởng, hai tay xoa khắp cơ thể rắn rỏi của mình, nó biết là anh đang sướng lắm. Rồi nó quay người về tư thế 69 để con cu nó cũng được anh chăm sóc khi nó đang chăm sóc cu anh. Anh cười rồi chon gay con cu của nó vào miệng. Nhưng thứ khiến anh thèm khát hơn cả là cái lỗ kia cơ. Anh le lưỡi liếm khiến nó bất ngờ co lại. Anh cười rồi lại tiếp tục bú nút cu nó, hai tay xoa nhẹ lên cặp mông. Bất chợt anh rút con cu ra khỏi miệng nó, kéo nó lên hôn hít, rồi hai tay lần mò xuống nhào nặn cặp mông của nó.
Cặp mông đầy đặn khiến anh càng hưng phấn hơn. Anh bảo:
– Quỳ xuống đi em
Nó ngoan ngoãn nghe lời, quay mông về phía anh. Anh nhào nặn mông nó một lúc rồi le lưỡi ngoáy vào cái lỗ hậu bé nhỏ của nó. Thoạt đầu nó thấy hơi thốn, nhưng với chiếc lưỡi ma quái ấy thì thốn đến mấy cũng sẽ chuyển thành sung sướng thôi
– Aaaa….aaaa…..aaaaaa – nó rên lên khe khẽ
Anh đút một ngón tay vào để nong lỗ hậu của nó ra. Anh ngoáy sâu vào bên trong để kích thích nó. Rồi hai ngón, ba ngón. Ngón tay anh cứ ra vào trơn tru trong lỗ hậu kia. Để bất chợt hét lên, và anh biết đã đụng trung tuyến tiền liệt của nó. Anh càng ngoáy sâu vào đó hơn để khiến nó phải rên rỉ. Rồi anh cầm con cu, rê qua rê lại như để trêu đùa. Nó thì cứ cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu sao ý. Chỉ muốn anh đút vào nhanh thôi
– Đút vào đi anh. Đụ em đi. Em nứng lắm rồi
– Em nói cái gì cơ anh không nghe rõ ? – anh trêu nó
– Em nói là em nứng lắm rồi, anh đụ em đi
– Em muốn được sướng hả ? – anh cười
Nó gật đầu
Anh thích chí mỉm cười, rồi từ từ nhét con cu vào. Cảm giác lỗ hậu khít chặt bao lấy xung quanh con cu thật là đã. Anh nhét vào, rồi từ từ nắc. Nhịp nắc của anh càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Hai tay anh vịn lấy hai bên hông nó làm điểm tựa, rồi cứ thế thúc vào những cú chết người. Anh rút cu ra gần hết rồi lại đâm vào, cú nào ra cú nấy, khiến nó cứ chết lịm đi và sung sướng
– Aaaaaa!!!! Đít em bót quá Hiếu ơi!!! Đụ em sướng quá…Aaaaa
– Anh Quân…Em…cũng sướng quá..!!!! Mạnh nữa lên anh…Aaa!!! Nắc mạnh vào. Làm em sướng đi…!!!
Anh nhận chỉ thị và nắc hết sức mình. Anh đổ ập lên người nó, hai tay vòng xuống xoa bóp ngực nó, con cu vẫn cứ thế ra vào rầm rập, công phá lỗ hậu bé nhỏ ấy. Anh dựng nó quỳ thằng dậy, một tay ngắt véo đầu ti nó, một tay thì sục cặc nó
– Sướng không em??? Anh đụ em có sướng không???
– Sướng…Sướng lắm…Anh tuyệt vời quá….Aaaaa..!!! Em muốn ngày nào cũng được anh đụ…
– Vậy hả ??? Vậy thì….Đụ này. Đụ này. Đụ này
Mỗi tiếng “đụ này”, anh lại nhấp vào thật mạnh, khiến nó phải rên lền vì sung sướng. Nó quay lại hôn anh. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn đầy tình yêu và dục vọng ấy. Khi sự khoái cảm đã lên đến đỉnh điểm, nó bắn đầy ra tay anh và ra giường. Còn anh thì cũng ưỡn mìn bắn sâu vào trong nó. Anh đặt nó nằm ngửa rồi liếm láp nốt chỗ tinh dịch còn dính trên con cu ỉu xìu của nó. Xong xuôi, cả hai cùng dọn dẹp bãi chiến trường. Anh nói với nó:
– Hôm nay bảo bối tuyệt ghê. Hê hê
– Em lúc nào chẳng thế. Bây giờ anh mới nhận ra à ?
– Bảo bối tuyệt thế này nhỡ có đứa nào cướp em khỏi tay anh thì sao nhỉ ?
– Thì lúc đấy em sẽ hét thật to để anh đến cứu. Haha
– Tuân lệnh hoàng hậu
Và cả hai cùng cười
Dạo này chị nó hay về nhà muộn. Từ khi bố mẹ mất, chị nó phải đi làm nhiều hơn. Chị nó vừa tốt nghiệp trường kinh tế quốc dân năm ngoái, và mặc dù công việc chính là ở ngân hàng khá ổn, nhưng chị vẫn muốn đi làm thêm ngoài giờ. Thấy chị mình vất vả như vậy, nó cũng thương chị lắm. Vì vậy mà nó cũng bớt ngoa ngoắt với chị hơn, và cũng hay giúp đỡ chị việc nhà nữa. Tình cảm chị em vì thế mà cũng gắn bó hơn, nhất là khi nó đã thú nhận với chị về cái bí mật ấy. Trong hoàn cảnh thiếu cha vắng mẹ thế này, tình thương yêu ruột thịt giữa anh chị em trong nhà với nhau dường như trở nên khăng khít hơn bao giờ hết, bởi ai cũng biết rằng đó là chỗ dựa vững chắc nhất. Và không còn cái tôi cá nhân nữa, tình ruột thịt đã vượt lên trên tất cả
Tối nay cũng như thường lệ, chị về muộn, nên nó lại phải lủi thủi một thân một mình tự nấu cơm rồi ăn cơm. Anh Quân có bảo muốn ở lại cùng nó cho vui, nhưng nó nhất quyết không cho, sợ làm phiền. Anh cũng có gia đình nữa mà. Nhưng còn một lí do nữa thì không thể đỡ được, ấy là nó sợ nếu anh ở lại thì nó sẽ khó kiềm lòng trước một người quyến rũ như anh. Hài hước thật đấy. Anh biết đó chỉ là đùa thôi, nhưng một khi nó đã nói như vậy, là nó thực sự không muốn anh vất vả vì nó. Và anh đã hứa là sẽ nhất nhất nghe lời nó rồi. Không thể cãi lại được điều đấy. Thế nhưng trước khi về, anh vẫn cẩn thận dặn nó:
– Sáng mai anh qua đón đấy nhé. Cấm có đi xe buýt trước đấy
– Em biết rồi mà – nó nhăn nhở cười – Thôi về đi. Bye bye.
Quay trở vào trong nhà. Nó thấy thật trống vắng. Sắp đến năm mới rồi. Mọi năm giờ này nó đang khấp khởi mừng rỡ để được đi đón năm mới với cả nhà ở trên bờ hồ. Thế mà năm nay những kế hoạch ấy phải hủy bỏ hết. Không còn Heniken countdown. Không còn những cái ôm thắm thiết từ bố mẹ kèm theo lời chúc mừng năm mới. Nó giở cuốn album gia đình ra xem. Từng bức anh là từng trang kỷ niệm ấm áp bên bố mẹ. Nó muốn khóc. Nhưng nó đã tự dặn lòng mình là không được khóc. Nó không muốn mắt mình phải chịu đau thêm nữa. Nó tự nhủ như thế rồi ăn nốt bữa cơm tối trong sự cô đơn, và làm những việc mà nó vẫn làm để kết thúc ngày hôm nay. Chắc chắn ngày mai sẽ tốt hơn. Chắc chắn năm mới sẽ tốt hơn. Nó sẽ tìm công việc gì đó để làm. Để phụ giúp cho chị nó. Và để tiếp tục tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống
|
chương 12: Chuông báo thức kêu. Nó lồm cồm bò ra khỏi chăn rồi vươn vai để bắt đầu một ngày mới. Kéo rèm để cho ánh sáng vào phòng, nó nhìn ra ngoài và nhận thấy mọi thứ vẫn nhá nhem. Đúng là trời mùa đông có khác. Giờ này mà mùa hè là sáng bảnh mắt từ lâu rồi. Trời âm u cũng khiến nó buồn ngủ hơn, và việc vệ sinh cá nhân buổi sáng cũng khó khăn hơn.
Chạy xuống gác, nó thấy chị đang ở trong bếp liền ngạc nhiên hỏi:
– Ơ hôm nay chị dậy sớm thế ?
– Ừ, không thì lấy ai chuẩn bị đồ ăn sáng cho mày ? Mẹ bảo ăn ngoài không tốt. Nên hôm nay tao làm đồ ăn cho mày. Cảm ơn tao đi nhé
– Ok tkanh you so much. Hehe
– Mà tao để ý thấy sáng nào cũng có thằng đứng ngoài cửa nhà mình. Đừng bảo là người yêu mày đấy nhé
– Ờ thì…Hì hì
– Trời ạ. Sao không nói. Có ai trách đâu. Thế yêu nhau bao lâu rồi ? Quen nhau ra sao ? Gia đình thế nào ? Có tử tế không ?
– Khiếp. Chị hỏi gì như hỏi cung người ta thế ?
– Thì tao lo cho mày nên mới thế
– Yêu nhau gần 1 tháng rồi. Quen nhau trên xe buýt. Gia đình em chưa gặp, nhưng chắc chắn là người tốt. Đang làm ở báo A. Tốt nghiệp loại ưu trường báo chí. Sinh năm 1993. Được chưa ?
– Thế sao mày không nói với tao ?
– Thì ngại
– Ngại gì nữa. Biết hết cả rồi còn gì. Tên gì ?
– Trần Mạnh Quân
– Thôi được rồi. Đi đi
Chỉ chờ có thế, nó chạy vụt ra ngoài rồi leo lên xe
– Làm gì mà lâu thế bảo bối ? – anh hỏi nó
– Bà chị khó hiểu của em tự dưng hôm nay tra khảo thông tin của anh
– Thế hả ? – anh cười – Thế em nói thế nào về anh ?
– Thì nói những gì em biết thôi
– Không nói là anh đẹp trai ngời ngời, nhà mặt phố, bố làm to à ?
– Ngoài chuyện đẹp trai ngời ngời ra thì tất cả thông tin còn lại đều sai bét. Với lại em đã gặp bố mẹ anh đâu mà biết.
– Ấy chết chưa gặp à ? Sơ suất quá. Hôm nào phải cho ra mắt con dâu cái đã nhể ? Ha ha
Nó đánh vào lưng anh một cái “bốp”. Và cuộc trò chuyện kết thúc ở đấy. Nó hơi ấm ức vì bị anh trêu chọc. Còn anh thì cũng vì biết nó dỗi nên thôi không nói đến chuyện đấy nữa mà nói lái sang chuyện khác
– Hôm nay 31 đấy. Tối nay bảo bối có đi đâu không ?
– Chắc không. Tối nay em ở nhà thôi. Đang không có tâm trạng
– Ở nhà là thế nào ? Thế có tâm trạng để đi với anh không ?
– Cũng không – nó làm bộ mặt nghiêm trọng
– Sao thế bảo bối ? Dỗi anh à ?
– Không phải. Chỉ là…em đang nhớ bố mẹ thôi
Nghe nó nói vậy thì anh cũng thôi. Anh biết việc này quả là khó khăn với nó. Mặc dù mấy ngày hôm nay, tâm trạng nó có khá hơn, nhưng nỗi đâu ấy thi không thể phai mờ được. Trong trường hợp này thì đúng là thời gian không thể hàn gắn vết thương được rồi
Đến trường, anh thả nó xuống rồi nói:
– Đừng buồn nha bảo bối. Tối nay anh sẽ qua đón em. Em sẽ không phải ở nhà một mình đâu
– Làm sao mà ở nhà một mình được cơ chứ. Còn chị em nữa cơ mà.
– Ừ thì…Dù sao thì anh vẫn qua. Nhớ đợi anh đấy nhé. Đừng có ngủ trước đấy
Nói xong anh cúi xuống thơm cái “chụt” lên má nó, bất chấp lúc đó có bao nhiêu ánh mắt săm soi nhòm ngó
– Anh này. Không sợ người ta nhìn sao ?
– Sợ gì ? Mặt anh dày lắm haha. Thôi vào lớp đi. Yêu bảo bối
Anh mỉm cười ôn nhu rồi phóng xe đi. Nó đút tay vào túi áo rồi lặng lẽ đi lên lớp. Nó có thói quen cứ đi là phải cho tay vào túi áo. Đó cũng là lí do tại sao nó hay mua áo có túi. Nó cũng không biết tại sao lại như vậy. Thói quen mà.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, nên sẽ có chương trình sinh hoạt dưới cờ. Nghe thông báo thì có vẻ như hôm nay sẽ là một buổi giao lưu giữa học sinh trong trường với một trường học bên Pháp. Và hai trường sẽ thiết lập tình hữu nghị bằng cách trao đổi giáo viên, tức là giáo viên trường nó sẽ sang bên đó để dạy, còn giáo viên bên đó sẽ sang trường nó để dạy. Đến khi thầy giáo của trường học bên Pháp lên phát biểu, và cũng là lúc nó vô tình nhìn lên sân khấu giữa cuộc trò chuyện với đám bạn, thì nó mới ngớ người ra. Người trên sân khấu không phải ai xa lạ, mà chính là cái anh đẹp trai có khuôn mặt cuốn hút mà nó gặp ở hội chợ hôm qua. Tức là anh sẽ dạy tiếng Pháp ở trường nó sao. Đúng là Trái Đất tròn không gì là không thể. Và cũng đúng như anh nói: có duyên thì ắt sẽ gặp lại
Buổi sinh hoạt kết thúc. Tất cả học sinh lục đục lên lớp. Nó thì lân la ra chỗ anh-đẹp-trai-có-khuôn-mặt-cuốn-hút đang đứng và cất tiếng chào:
– Bonjour
Anh giật mình quay lại. Thấy trước mặt là thằng nhóc đáng yêu cuồng Jack Frost mà mình quen ở hội chợ hôm qua, thì anh vô cùng ngỡ ngàng. Anh ngẩn người ra y như nó lúc chạm vào tay anh khi cả hai đang định cầm chiếc vòng cổ lên ý. Nó thấy anh như vậy thì vô cùng buồn cười, bèn nói tiếp:
– Ngạc nhiên không ?
Anh lúc này đã tỉnh lại bèn đáp:
– Ngạc nhiên lắm chứ nhóc. Không ngờ em lại học ở đây cơ đấy. Đúng là có duyên thật
– Em là Hiếu, học lớp 11D1
– Anh là Francois. Nhưng em gọi anh là Tuấn cũng được
– Vậy anh chuyển vể đây dạy luôn à hay như thế nào ?
– Anh làm ở đây 5 tháng thôi. Nếu ổn thì sẽ dạy ở đây dài dài
Đang đứng nói chuyện và chìm đắm trong vẻ đẹp mê hồn của Tuấn thì nó bị hai con kia réo tên và quay trở lại thực tại
– Hiếu ơi, lên lớp đi. Ú ù ai đây ?
– À đây là thầy Francois, là cái thầy exchange teacher ý
– Ủa ? Hóa ra là cái thầy dạy tiếng Pháp đấy à ? Mà tao công nhận là thầy đẹp trai thật đấy. Mày có ông Quân rồi thì nhường tao đấy nhé haha
Thằng Hiếu đỏ mặt, ngước lên nhìn Tuấn với vẻ ngại ngùng. Anh thấy vậy thì chỉ cười trừ. Hai đứa kia cứ nghĩ anh là người Pháp nên không hiểu tiếng Việt. Ai dè tất cả những điều chúng nó nói đều được anh tiếp nhận và phân tích một cách dễ dàng. Nhờ câu ba hoa của con Hạnh mà anh mới biết nó là người thuộc thế giới thứ ba, và lại còn đang yêu cái anh nào đó tên Quân nữa. Và theo như linh tình mách bảo thì anh chàng đi cùng thằng Hiếu mà anh gặp hôm hội chợ chính là Quân – kiêm người yêu của thằng Hiếu. Và còn kiêm một thứ nữa, là kiêm tình địch của anh
Thằng Hiếu sau giây phút bối rối thì nhanh chóng kéo tay hai đứ kia lên lớp
– Thầy ấy là người Pháp gốc Việt đó mấy mẹ. Cứ bô bô cái mồm ra, tính khiến tôi ngượng chết à ?
– Cái gì cơ, hóa ra là gốc Việt à ? Thế tức là biết tiếng Việt à ? Thế là những gì bọn tao nói ông ý đều hiểu à ?
– Chứ còn gì nữa – thằng Hiếu giận dỗi
– Thôi xin lỗi Hiếu mà. Đừng giận nhé. Bù lại tối nay bọn tao sẽ dẫn mày đi countdown. Chịu không ?
– Khao ăn tối luôn nhé ? – thằng Hiếu bỗng dưng hào hứng hẳn
– Ok, khao luôn
– Bít tết nhé ?
– Đòi hỏi ít thôi không là ở nhà đó
– Hì hì
Buổi trưa, sau khi được anh trở về nhà, tâm trạng nó đã có chút phấn chấn hơn, ít ra là so với sáng nay. Sau đêm nay, tất cả những gì thuộc về năm cũ, nó sẽ dẹp vào trong quên lãng, để bắt đầu lại một năm mới tốt đẹp hơn. Nghĩ thế, nó liền mở máy tính rồi bật nhạc quẩy tưng bừng
Bỗng điện thoại của nó kêu. Là anh. Nó bắt máy:
– Sao thế ? Vừa mới xa nhau có chưa đầy một tiếng mà anh đã nhớ em thế rồi sao ?
– Không phải. Chả là tối nay công ty muốn anh đi quay không khí đón năm mới, nên có lẽ tối nay phải lỡ hẹn với em rồi. Sorry nhé bảo bối – giọng anh có vẻ hơi thất vọng
– Không sao đâu. Công việc của anh đòi hỏi như thế thì làm sao mà khác được. Vẫn còn những dịp khác mà. Em sẽ đi với con Hạnh và con Trang. Đúng 0h0’ của năm mới em sẽ gọi điện cho anh. Ok ?
– Ừm. Yêu bảo bối. Đi chơi vui vẻ nhé
Đến tối, nó diện một bộ quần áo đẹp nhất, ưng ý nhất, chỉnh trang tóc tai gọn gàng, bắt xe buýt rồi đi đến chỗ hẹn với hai đứa bạn
Vì thằng Hiếu có tình yêu quá to bự với món bít tết nên ba đứa quyết định đi ăn bít tết, rồi đi uống Starbuck. Như ng vì khi rời khỏi quán Starbuck thì mới có 10h, nên chúng nó quyết định sẽ đi lang thang bờ hồ một lúc đi giết thời gian.
Rõ ràng đây là ý tưởng cực kỳ tồi tệ vì vào cái thời điểm này, khi gần như tất cả những ai sống ở Hà Nội đều đổ dồn về đây để đón Giao thừa thì nghiêm nhiên đường xá trở nên chật cứng, nhìn đâu cũng toàn người là người. Chúng nó đi tuốt từ chỗ tượng đài Lý Thái Tổ ra tận Hàng Ngang, Hàng Đào, rồi lại quay ngược trở lại chỉ để giết thời gian
Vì bản thân là một đứa hám trai bậc nhất cái Hà Nội này, nên thằng Hiếu cứ dán mắt vào mấy anh đẹp trai, từ các anh Tây cao to, tóc vàng mắt xanh, đến mấy anh người Việt dáng thư sinh, mặt ưa nhìn, giày đẹp…Đã có lần nó thổ lộ với hai đứa bạn là mỗi khi gặp ai đó đẹp trai, nó luôn để ý giày trước, rồi tiếp đến là hai bên tai. Bởi nó nhớ mang máng đã đọc được ở đâu đó nói rằng con trai mà đeo khuyên tai một bên là “bi” mà.
Bây giờ đã là 12h55’. Chỉ còn 5’ nữa là đến giây phút chuyển giao năm mới. Con Hạnh lôi điện thoại ra quay rồi phỏng vấn:
– Trang. Sang năm mới mày mong ước điều gì ?
– Tao có hết rồi, còn mong ước gì nữa
– À, kinh rồi. Vậy Hiếu, sang năm mới mày mong muốn gì ?
– Tao chỉ mong muốn năm nay cũng được học sinh giỏi thôi
– Eo ơi, các cậu nghiêm túc thế
-…..à, tao còn muốn được đi du lịch châu Âu nữa
– Đó. Phải to tát thế chứ
….Đồng hồ bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2,1. Happy New Year
Cả bầu không gian như vỡ òa bởi tiếng hò reo. Ai ai cũng vui mừng thích thú. Mấy đôi yêu nhau gần đó còn trao cho nhau những nụ hôn say đắm. Thằng Hiếu lấy điện thoại ra và gọi cho anh Quân
– Gọi điện chậm 1’ nhé
– Xời ạ, thế mà cũng bắt bẻ. Anh phải đi cho em có thời gian thưởng thức không khí chứ
– Đùa tí thôi. Sorry bảo bối vì không ở bên bảo bối lúc này được. Yêu bảo bối nhiều lắm
– Em cũng yêu anh. Chúc mừng năm mới
– Chúc mừng năm mới bảo bối.
Giây phút đó rồi cũng qua. Thằng Hiếu bắt taxi về, bởi giờ này chẳng còn xe buýt nào hoạt động cả. Nhưng nó không về nhà. Lúc nãy nó đã nhắn tin cho chị bảo đêm nay sẽ không về, và chị nó đã đồng ý.
Chiếc taxi dừng lại trước một tòa chung cư khá sang trọng. Nó bấm thang máy lên tầng 15 rồi ngồi đợi ở cửa phòng 1505. Nó đã cố thức để đợi, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến và kéo sụp mi mắt nó xuống. Trong giấc ngủ, nó cảm nhận được vòng tay ấm áp đang bế nó lên đặt lên giường. Chiếc giường thật êm ái chứ không như cánh cửa gỗ cứng ngắc mà nó tựa vào để ngủ khi nãy. Nó khẽ cựa mình vì dễ chịu. Rồi đôi môi ai đó đặt lên má nó. Nó khẽ mỉm cười trong giấc mơ
|
Chương 13: Ánh sáng của ngày mới chiếu vào căn phòng khiến nó chói mắt và khẽ cựa mình. Bỗng một cánh tay ôm nó vào lòng, rồi người đó khẽ thủ thỉ:
– Bảo bối !!
Tiếng gọi nhẹ tựa một chiếc bánh bông lan mềm xốp ngon tuyệt cú mèo
– Bảo bối !!
Tiếng gọi nhẹ nhàng, êm ái như một bản nhạc vuốt ve bên tai nó
Nó khẽ cựa mình, miệng phát ra những tiếng “ư, ư” như khi người ta khó chịu vì bị đánh thức. Nhưng tiếng “ư, ư” của nó lúc này chẳng khác gì một sự nũng nĩu đối với người kia. Nó đã biết được người nằm bên cạnh là ai, nhưng nó chưa muốn mở mắt, vẫn muốn người đó tiếp tục gọi nó bằng cái tên thân mật dịu dàng và ngọt ngào như mật ong
– Dậy thôi bảo bối
– Ưmmmm!!!! Mấy giờ rồi ?
– Gần 10h rồi đó bảo bối. Không định dậy sao ?
– Em không dậy được. Anh thơm em đi rồi em dậy
Anh cúi xuống hôn “chóc” một cái vào môi nó. Nó vẫn nhắm nghiền mắt, người oằn èo làm nũng:
– Sao anh lại hôn em. Anh thơm thì em mới dậy được chứ
– Là anh vừa phạt em đó. Ai lại ngốc đến mức đi ngồi ở ngoài cửa cơ chứ. Nhỡ cảm lạnh thì sao ?
-…..
– Dậy mau đi, không là muộn học bây giờ
– Anh đừng lừa em nhé. Hôm nay được nghỉ
Anh cười thích thú, nhưng vẫn phải giả vờ cứng rắn để lôi bằng được tiểu tử kia dậy
– Không dậy là anh không cho ăn bít tết đâu đó
– Có, dậy mà
Nghe thấy hai tiếng “bít tết”, và mũi ngửi đâu đó có mùi bít tết thơm lừng, nó bật dậy ngay, nhưng hai mắt vẫn ngằm chặt. Đầu tóc rối bù xù của nó khiến anh phì cười
– Ra đánh răng rửa mặt đi rồi ăn.
Anh dẫn nó vào nhà vệ sinh, rồi lau mặt cho nó như một đứa con nít. Trong lòng nó thì vô cùng thích thú vì được anh chăm sóc
Ăn sáng xong thì cả hai cùng xem tivi. Gọi là ăn sáng cho oai thôi chứ có khác gì ăn trưa đâu, hai bữa dồn một mà. Nó nằm trên đùi anh, mắt dán vào tivi, miệng chóp chép nhai bim bim. Anh bất ngờ cúi xuống thơm chụt vào má nó rồi lại thản nhiên xem tivi
– Sao anh lại thơm trộm em ?
– Đâu có. Anh đang xem tivi mà
Thấy vậy, nó cũng bắt chước, thơm một cái thật nhanh vào má rồi lại thản nhiên xem tivi
– Sao em thơm trộm anh ?
– Đâu có
– Nói dối là không tốt đâu nhé bảo bối. Tí nữa phải phạt vì việc này mới được
Mặt nó méo xệch đi khi nghe câu đó. Nó không ngờ mình đã bị ăn quả lừa của anh. Còn anh thì thích thú khi cá đã cắn câu. Tí nữa chỉ việc thịt con cá ngốc nghếch kia thôi
– Anh đói quá bảo bối. Nấu gì cho anh ăn đi
– Em nấu cho anh thì anh có phạt em nữa không ?
Anh lưỡng lự một chút rồi trả lời:
– Không
– Vậy em làm bánh cho anh ăn nhé
– Ok
Nó bật dậy, tắt tivi rồi cùng anh xuống siêu thị dưới nhà để mua đồ. Nó rất vui vì hôm nay được trở tài nướng bánh cho tên kia lác mắt chơi. Rồi anh sẽ phải trầm trồ thán phục tài nghệ nướng bánh vô cùng điêu luyện của nó
Đang cực kỳ tập trung vào để làm một cái bánh thật ngon, thì anh từ sau vòng tay ôm lấy eo nó, cọ cọ má vào lưng như một chú mèo đang làm nũng. Nó chỉ biết cười trừ và cái trò quá chi là trẻ con của anh. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục rê bờ môi của mình lên cổ nó mà hôn hít, khiến nó vừa buồn buồn, vừa tưng tức, bèn lên tiếng đe:
– Thế có để yên cho tôi nấu không hả ông kia ?
– Thì bảo bối cứ nấu đi, anh sợ bảo bối lạnh nên ôm một tí thôi mà
– Anh cứ thở vào gáy em buồn muốn chết thì làm sao tập trung mà nấu cho ăn được. Nhỡ cho nhầm đường thành muối thì sao. Mặn thì đừng có kêu đó
– Yên tâm đi món em nấu chỉ là món khai vị thôi, còn món chính là món anh đang ôm đây này
Nghe đến đây thì nó quay lại, lườm một cái, rồi ra lệnh:
– Đã thế không cho ở trong này nữa. Ra phòng khách ngồi mau lên
– Tuân lệnh
Anh thơm chụt vào má nó rồi nhắng nhít đi ra ngoài. Nó thở phào vì cuối cùng cũng có thể tập trung vào việc đang làm. Đấy là nó nghĩ thế. Nhưng anh vẫn chưa chịu tha cho nó. Chẳng biết anh lấy từ đâu ra một con rối có hình con cún con, rồi đứng sau cánh cửa bếp mà thò ra trò chuyện với nó, hỏi nó mấy câu con bò
– Chào bạn Hiếu. Bạn đang làm gì trong bếp thế ?
– Anh có thôi đi không. Không là nhịn ăn đấy
– Tôi là Cún. Anh Quân bị trục xuất ra ngoài phòng khách nên nhờ tôi đến đây nói chuyện với bạn cho vui. Bạn đừng trục xuất tôi ra ngoài phòng khách giống anh ấy nhé. Tội lắm
Nó phì cười trước cái giọng cún con của anh nên cũng hùa theo
– Ở trong này là phải ngoan đấy
Con cún gật gù đồng ý
– Bạn yêu ai nhất ?
– Tôi yêu Jack Frost nhất
– Thế không yêu anh Trần Mạnh Quân à ?
– Có. Ở vị trí thứ hai
– Hì hì – anh cười thích thú
– À quên, tôi yêu con mèo nhà tôi thứ hai. Anh Quân chỉ ở vị trí thứ ba thôi. Hehe
Nấp sau cánh cửa mà nghe câu đó, ai kia bỗng muốn khóc ở trong lòng. Hóa ra tình yêu của tiểu tử kia dành cho mình còn không bằng một con mèo và một nhân vật hoạt hình
Sau khi cho cái bánh vào lò nướng. Nó tung tăng chạy ra phòng khách rồi nằm gối đầu lên đùi anh
– Xong rồi hả bảo bối ?
– Chưa. Em còn đang nướng mà. 15’ nữa thôi
Nó cứ vừa nằm vừa đọc truyện, thỉnh thoảng phá lên cười thích thú. Nụ cười của nụ thật đẹp. Nó không tuyệt vời như ánh mặt trời, nhưng cái sự hồn nhiên, dễ thương, ngốc nghếch trong nụ cười đó cũng đủ để làm tan chảy trái tim anh. Gương mặt nó lúc cười thật rạng rỡ. Ai mà chẳng thế. Nhưng gương mặt đó, lúc được ánh mặt trời chiếu vào, trông thật là đặc biệt. Gương mặt mang nét tinh khôi của màu nắng, cùng chút ấm áp lan tỏa. Ngày đầu tiên của năm mới, ánh nắng ngập tràn khắp nơi. Không phải là cái nắng chói của mùa hè, chỉ là chút nắng dịu nhẹ cho ngày thêm tươi sáng, cho cuộc đời thêm tươi đẹp, và cho tình yêu thêm ấm áp. Trong căn hộ ngập tràn ánh nắng, và phảng phất mùi thơm của bánh, có một tiểu tử, gối đầu lên chân của “tiểu tử” khác, và cả hai dang cùng tận hưởng những giây phút bên nhau
‘Tinh”. Tiếng chuông hẹn giờ của lò nướng thông báo rằng bánh đã chín. Nó chạy vào bếp, cẩn thận lấy bánh ra, hít hà để cảm nhận hương thơm ngào ngạt từ bột, từ bơ, từ trứng. Rồi bằng bàn tay khéo léo, nó phun và trét kem lên bánh. Ở giữa, nó viết hai chữ H và Q, kèm thêm một trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh ở giữa, rồi bê ra ngoài phòng khách. Cả hai cùng thưởng thức cái bánh, rồi trầm trồ khen ngon. Anh bất chợt đưa tay lên khóe miệng nó. Chỉ là để lau đi vết kem dính thôi mà. Nhưng cái khoảng cách giữa mặt với mặt thật gần, khiến nó đỏ mặt. Và anh cũng không ngần ngại gì mà từ từ tiến đến rồi đặt lên môi nó một nụ hôn.
Đang lãng mạn là thế, thì anh đưa tay quệt ngay một miếng kem lên má nó, khiến nó giật mình đẩy anh ra. Và nó cũng không vừa, quệt hẳn bàn tay lên đống kem rồi bôi nhoe nhoét lên mặt anh. Cả hai cùng cười phá lên vì trò nghịch này. Anh đè nó ra sàn rồi trả đũa bằng cách ụp cả cái bánh lên mặt nó. Nó lại lôi ngay cái vạt áo của anh lên để lau mặt, rồi bôi cả kem lên tóc anh. Không ai còn quan trọng hóa tóc mình mặt mình trông ra sao nữa. Chỉ biết là bây giờ đang rất vui, và giá như được như thế thế này mãi.
Sau 10’ chiến tranh, nhìn qua chắc không ai nhận ra đây là hai con người nữa rồi. Anh bế nó vào phòng tắm, xả nước vào bồn để xả đi cái lớp kem dính nhớp nháp trên người cả hai đứa. Gọi là tắm chứ thật ra hai đứa vẫn còn nghịch ngợm trong bồn tắm chán mới chịu tắm cho tử tế. Anh đưa cho nó một bộ quần áo của mình và bảo nó mặc tạm. Một đứa nhỏ con như nó gần như là bơi trong bộ quần áo đó. Tắm xong, nó nằm dài ra giường hết sức thư thái, mà không biết rằng kẻ kia đang có một kế hoạch khác
Anh mặc độc chiếc quần lót, đi ra chỗ nó nằm, rồi chống hai tay hai chân quỳ trên người nó. Nó nhìn anh với vẻ khó hiểu. Nhưng anh cứ im lặng mà ngắm nó như vậy cũng khiến nó nhận ra điều gì sắp xảy ra. Nó bất thình lình bật dậy định chạy trốn nhưng anh kịp ôm lấy nó rồi cả hai cùng ngã nhào ra giường. Nó cười sằng sặc và giãy giụa.
– Quân à. Để khi khác đi. Hôm nay em mệt lắm. Vừa nãy đùa với anh mệt muốn chết mà giờ còn muốn làm việc đó là sao. Để khi khác em khỏe hơn sẽ chiều anh mà. Hôm nay em mệt thật ý…
Anh không để ý đến điều đó mà vẫn ghì chặt hai tay nó xuống đệm. Mặc cho nó đang thao thào bất tuyệt, đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Anh im lặng khiến nó hơi sợ, bởi trước cơn bão bao giờ cũng yên lặng một cách đáng sợ. Nó thôi không nói nữa mà thở hổn hển. Nhìn cơ thể của anh, nó dần dần bị kích thích. Anh từ từ cúi xuống nút lưỡi nó. Hai tay nó vòng ra sau sờ soạng khắp tấm lưng anh. Anh cọ cọ cậu nhỏ đang cứng ngắc của mình vào cậu nhỏ của nó. Anh luồn tay vào xoa nắn khắp ngực nó, rồi vén áo nó lên và mút hai đầu ti, khiến cảm giác tê rân rân chạy khắp người nó. Anh tuột cả quần ngoài lẫn quần trong của nó ra, rồi đưa cả khúc thịt nóng hổi quyến rũ trước mặt vào miệng. Cậu nhỏ của nó cứ ra vào trơn tru trong miệng anh trông vô cùng kích thích. Nó rên lên những tiếng đầy dâm dục. Một tay nó ấn đầu anh, một tay nó xoa khắp ngực mình, miệng không ngừng rên rỉ:
– Aaaaa..Sướng quá Quân ơi…Bú tiếp đi…Mạnh nữa lên….aaaaaa…
Anh chăm sóc cậu nhỏ của nó rất kĩ. Anh mút. Anh liếm xung quanh thân dương vật. Anh bú con cu ấy đến tận gốc. Hàng lông mu của nó cứ chọc chọc vào mặt anh làm anh vô cùng hưng phấn. Anh liếm, anh mút hai hòn bi, rồi sục nhẹ con cu của nó
Anh thôi không bú nữa. Nó ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Anh vạch sịp, một con cu cứng ngắc, hùng dũng vươn ra trước mặt nó. Nó cầm lấy đút ngay vào miệng. Nó bú nút say sưa. Thỉnh thoảng nó đưa mắt lên nhìn, thấy anh đang nhắm mắt tận hưởng khoái cảm, nó lại càng bú hăng hơn. Cái miệng của nó làm anh điên lên. Anh dùng hai tay ấn đầu nó, đồng thời hẩy mông vào để con cu vào sâu hơn. Điều này đối với nó có hơi khó khăn ban đầu, nhưng dần dần cũng quen. Nó vòng hai tay ra sau, nắn bóp cặp mông anh, rồi một tay tự sục cu mình. Nó đưa tay sờ khắp cơ thể anh. Ngực, lưng, bụng, chỗ nào nó lướt tay qua, đều làm anh rùng mình sung sướng
– Ư ư aaaaa. Đúng rồi…Mạnh lên bảo bối…Đã quá em ơi…
Nó cần mẫn bú mút “cậu nhỏ” của anh như mút một que kẹo. Nó ngậm cây hàng của anh, rồi đánh lưỡi vòng quanh. Nước nhờn từ đầu cây hàng ấy chảy ra có vị mằn mặn, hơi khó ngửi, khó nuốt, nhưng nó vẫn cố gắng. Dưới sự chăm sóc tuyệt đỉnh của thằng Hiếu, cảm giác muốn xuất tinh dâng lên một cách mãnh liệt. Nhưng anh chưa muốn kết thúc nhanh như vậy. Anh rút cu ra rồi cúi xuống nút lưỡi nó. Tay anh luồn xuống dưới, vuốt ve cửa hậu của nó, rồi anh ấn một ngón tay vào, hết sức nhẹ nhàng, từ tốn để không làm nó bị bất ngờ. Rồi anh gác hai chân nó lên vai mình, cầm cây hàng để chuẩn bị nhét vào một cách từ tốn, thì nó bảo:
– Không sao đâu anh. Cứ vào luôn đi. Em chịu được
– Em chắc chứ bảo bối ?
– Ưm. Em chịu được mà
Nó vừa nói dứt lời, anh bất ngờ đâm một phát lút cán, làm nó đau đớn khủng khiếp, mặt nhăn lại như ăn ớt, nhưng nó vẫn cố gắng chịu đựng. Hai tay nó nắm chặt tấm ga giường. Anh bắt đầu nhấp. Và nó cũng dần cảm thấy đỡ đau hơn. Hai tay nó xoa nắn bầu ngực săn chắc của anh. Nó dần điếng người đi bởi những cú thúc của anh. Nó nói trong tiếng thở gấp:
– Ư…ư…a….aaaaa…Đúng rồi…Chỗ đó…aaaaa. Mạnh lên Quân ơi…Em sướng quá…Anh….Nhanh nữa…Mạnh nữa
– Bảo bối…Hôm nay…em dâm..quá…ư ư ư….Anh…rất thích…Aaaaa. Bót quá, đã quá em ơi….Anh đụ cho em có con với anh luôn này
– Đụ tét đít em đi anh…aaaaa…Sướng quá chồng ơi…Đụ em đi anh..
– Tuyệt vời quá bà xã ơi…Aaaaaa…Đụ này…Đụ này…
Những cú nhấp của anh ngày một nhanh, ngày một mạnh. Sự bó khít bao trùm lấy thân cu, cùng sự ma sát giữa “cậu nhỏ” và lỗ hậu, khiến cả hai không còn ý thức được điều gì nữa. Đôi tay không an phận của anh thì ngắt véo hai đầu ti nó, chiếc lưỡi của anh thì trườn bò qua tai, qua cổ nó, liếm láp từng chỗ một. Mồ hôi của cả tuôn ra như tắm. Mùi của mồ hôi cùng mùi nước nhờn ứa ra tạo nên một không khí vô cùng dâm đãng
– Anh sắp ra rồi vợ ơi
– Ra đi chồng ơi..Sục cho em ra với anh đi
Bàn tay to lớn của anh cầm lấy “cậu nhỏ” của nó sục một cách mạnh mẽ, khiến nước nhờn bắn ra tung tóe
– AAAAAAAA…..
Cảm giác thăng hoa cuối cùng cũng đến. Những dòng tinh dịch của nó bắn đầy lên bụng, lên tay anh. Anh nhấp một phát thật mạnh, rồi cũng xuất tinh trong người nó. Anh rút ra, đưa cu cho nó bú liếm. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng sự khoái lạc của nó khiến anh rất hài lòng. Con cu của anh xìu xuống rồi tuột ra khỏi miệng nó. Nó nhìn anh. Anh nhìn nó. Rồi cả hai cùng cười. Anh lau đống tinh dịch, rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Anh ôm nó vào lòng rồi cùng chìm vào giấc ngủ
|
Chương 14: Cuộc sống của nó cứ thế trôi qua, êm đềm và hạnh phúc bên anh. Có lẽ nó cũng đã dần nguôi ngoai sau sự ra đi của bố mẹ. Nó đã thực hiện được mục tiêu của mình, đó là tìm một công việc bán thời gian, ở một cửa hàng trên phố Lý Thường Kiệt, rất gần trường nó. Mà để kiếm được công việc này tất cả cũng là nhờ anh. Anh có một người bạn là quản lý chuỗi cửa hàng đó, nên sau khi nghe nó kể khổ, và sau rất rất nhiều lần thuyết phục bất thành, thì cuối cùng anh cũng xin cho nó vào làm ở đó. Đúng là làm ở tòa soạn có khác, quen biết rộng rãi, thực là rất có ích.
Một tuần nó làm thêm 3 buổi, hai, tư, sáu, từ 12h30 – 17h30. Buổi trưa tan ở trường nó có thể chạy ra chỗ làm luôn. Mấy ngày đầu anh cứ nhất quyết đòi chở nó từ trường ra chỗ làm, cho dù quãng đường đi bộ có chưa đầy 500m, với lí do là “một đứa ngốc nghếch như em lang thang trên đường buổi trưa dễ bị bắt cóc lắm”.
Công việc ở đó cũng ổn, rất ổn là đằng khác. Các “tiền bối” cùng chỗ làm có vẻ rất thích thú với sự xuất hiện của nó, và ai cũng tốt bụng nữa. Mấy ngày đầu thì có hơi khó khăn do chưa quen với mật độ phục vụ và máy móc, nhưng nhờ sự giúp đỡ của mấy anh chị “tiền bối” thì đâu lại vào đó.
Vì quán nó làm ngay gần trường nó, nên cũng hay bắt gặp nhiều bạn học đến quán uống nước, có hôm còn gặp người quen nữa. Từ ngày biết nó làm ở đó, con Trang với con Hạnh trưa nào cũng qua đó ngồi, hôm thì để buôn chuyện, hôm thì để uống nước kèm buôn chuyện, hôm khác thì lại ngồi uống nước, làm bài tập kèm buôn chuyện. Nói chung là cứ hôm nào chúng nó đến là cái quán ầm nhất con phố luôn.
Đấy là chuyện ở chỗ làm, còn chuyện ở trường của nó thì…đúng là địa ngục. Toán với chả Hóa, cứ như muốn người ta nổ óc luôn vậy đó. Rối rắm khó hiểu. Nhiều lúc nó muốn phát khóc với mấy công thức Ankan và phần giới hạn. Sao trời đã sinh ra Hiếu lại còn sinh ra Toán với Hóa làm gì hả trời ơi ???
Hôm nay, cũng như mọi lần, sau khi vùi đầu vào đống bài tập Toán cực kỳ khó nhằn và khó xử, nó tưởng như mình sắp chết ngạt đến nơi rồi. Thấy tâm trạng nó có vẻ không tốt, Trang với Hạnh mới ra chỗ nó hỏi:
– Hiếu ơi, làm gì mà căng thẳng thế ? Xuống căng tin với bọn tao không ?
– Haizzzz tao đang muốn nổ óc với đống bài này đây. Phải làm cho xong cái đã
– Thôi xuống đi, bài tập để đấy. Học nhiều không ngấm được đâu. Đi xuống căng tin tranh thủ ngắm zai luôn
Rồi mỗi đứa một bên kéo tay thằng Hiếu lôi đi,kèm theo lời dụ dỗ có vẻ hứa hẹn. Thằng Hiếu vì là chúa hám zai ở trường, nên đống bài tập nhanh chóng bị đánh bật đi bởi mấy bạn cao cao-đẹp zai-dáng thư sinh-mặt ưa nhìn-giày đẹp-tóc cuốn hút.
– Ê Hiếu, bao giờ sinh nhật mày ý nhở ?
– Chắc còn 1 tuần nữa thôi
Thằng Hiếu sinh tháng 1, cung Bảo Bình. Người ta bảo cung Bảo Bình thường đào hoa và yêu tự do. Liệu đó có phải là lời biện minh cho cái tật hám zai của nó không ? Vì sinh đầu năm nên có mấy lần sinh nhật nó rơi đúng vào Tết. Và cả nhà được dịp ăn bánh Chưng thay bánh gato
– Thế sinh nhật thích tặng quà gì ? – con Trang hỏi
– Nó có hết rồi còn muốn gì nữa, mày quên à ? – con Hạnh nhăn nhở cười
– Đâu đã có hết đâu – nó biện minh – Tao muốn được đi du lịch châu Âu còn gì nữa. Ha ha
– Trời thế thì chịu rồi. Làm sao bọn tao đưa mày vi vu sang châu Âu chơi được cơ chứ ?
Đang đi thì ba đứa gặp Francois a.k.a anh Tuấn a.k.a thầy dạy tiếng Pháp ở trường nó a.k.a người đang thầm thương trộm nhớ thằng Hiếu
– Em chào anh – thằng Hiếu nhanh nhảu
– Bonjour. Mấy em đi đâu đấy
– Bọn em đi lang thang thôi anh. Mà em đang băn khoăn là không biết nên gọi anh là “anh” hay gọi anh là “thầy” nhỉ ?
– Anh không dạy em nên gọi là “anh” cũng được. Anh cũng hơn bọn em có 7 tuổi thôi mà
– Vậy thì gọi “anh” vậy. Hì hì. Thế anh thấy trường em thế nào ?
– Cũng vui. Nhưng khổ nỗi mấy đứa con gái trường em tấn công anh ghê quá. Cứ hỏi anh có người yêu chưa ? Haha. Nếu anh nói có rồi không khéo họ đổ rầm rầm ấy nhỉ haha
– Cũng phải thôi. Em thấy nét của anh đẹp mà, lại còn trông menly nữa. Con gái ai lại không thích cơ chứ ? Ngay đây cũng có hai con này sắp sửa nhảy vào xâu xé anh rồi đây này
Thấy nhắc đến mình, hai đứa kia nhéo thằng Hiếu một cách kín đáo khiến nó giãy nảy người nhưng không dám hét lên.
– Thôi anh phải đi đây. Chào em nhé. Au revoir!!!!!
Trên đường đi lên lớp, hai đứa kia lanh tranh hỏi:
– Ê mày ơi. Anh ý vừa nói cái gì đấy ?
– À thì chỉ là chào tạm biệt bằng tiếng Pháp thôi mà.
– Nghe sang nhờ. Mà anh ý cũng đẹp trai nữa, trông phong lưu quý tộc quá đi ý chứ. Không khéo phải đi học tiếng Pháp để tán anh ý mất. Hí hí
– Lạy hai mẹ. Anh ý cũng biết tiếng Việt mà. Hai mẹ có thể viết thư tình sến sẩm rồi gửi cho anh ý. Hihi
– Viết thư xưa rồi. Bây giờ phải tỏ tình như trong phim Hàn Quốc ý. Có hoa, có nến, lãng mạn hết biết. Hí hí. Mà sao tao thấy mày với anh ý có vẻ thân nhau thế ?
– À, chúng mày có nhìn thấy cái vòng cổ tao đang đeo đây không ? Hôm đi hội chợ ý, tao với anh ý cùng muốn mua cái vòng đấy, nhưng cuối cùng anh ý nhường cho tao. Thế là từ lạ thành quen thôi
– Eo mày ơi sao tao thấy zai đẹp toàn đi theo thằng Hiếu hết thế hả mày ? Hết ông Quân lại đến anh Tuấn. Đời thật là bất công
– Biết sao được, tôi có sức hút mà. Hihi
– Mà chiều nay rảnh không Hiếu, qua nhà tao học đi ?
– Chiều nay tao đi làm mà mày.
– Ừ nhỉ. Thôi vậy. Trưa nay bọn tao không qua quán ngồi tám chuyện với mày được rồi
– Không sao mà. Chúng mày ngồi đấy ồn ào không khéo bị đuổi ra ấy chứ haha. Đùa thôi. Yêu hai người mà
=======================
Buổi chiều, tại chỗ làm, thằng Hiếu đang loay hoay sắp xếp cốc chén thì có khách vào quán. Đó là một cô gái người Pháo, với vẻ ngoài vô cùng quý phái, và phải nói là rất sang. Bình thường thì việc nhận order của khách là do một chị khác đảm nhiệm, nhưng chị ý lại vừa ra ngoài có việc xong, nên nó phải làm thay
– Quý khách dùng gì ạ ?
– Cho tôi một cappuchino nóng, nhiều bọt, thêm quế (những đoạn hội thoại tiếng nước ngoài sẽ được dịch ra tiếng Việt để tiện cho việc đọc ^^)
– Quý khách dùng gì nữa không ạ ?
– Anh uống gì để em gọi luôn ? – cô gái gọi với ra ngoài
Đưa mắt theo hướng gọi của cô gái, thằng Hiếu bắt gặp anh Tuấn đang đứng ngoài quán dựng xe. Dĩ nhiên rồi. Tại sao lại không chứ ? Hoàn toàn có lý mà. Cô gái này là người Pháp. Anh Tuấn cũng là người Pháp. Họ quen nhau là chuyện đương nhiên
– Cho tôi thêm một cappuchino nhiều đá – cô gái tiếp lời
Nó nhận tiền, rồi chạy vào làm cà phê. Anh Tuấn bước qua, nhưng không nhận ra nó. Đến lúc nó mang cà phê đến cho hai người, Tuấn mới hết sức ngạc nhiên:
– Ủa, Hiếu ? Em làm ở đây hả ?
– Dạ vâng – nó cười đáp lại
– Trùng hợp ghê. Mà em làm ở đây lâu chưa ? Sao mấy lần anh qua không thấy em
– Chắc tại hôm đấy em không làm. Thôi em xin phép. Bye anh
– Ai vậy anh ? – cô gái cất tiếng khi nó vừa đi khỏi
– À, học sinh của anh ấy mà
– Học sinh gì mà nhìn thấy thầy giáo mình thì cứ hơn hớn hết cả lên. Trông thấy ghét. Mà anh với nó nói cái gì đấy ?
– Thì chỉ hỏi chuyện bình thường thôi mà. Em cứ phải thắc mắc nhiều làm gì
– Em là bạn gái anh thì em phải quan tâm đến anh chứ. Bộ anh không thích em làm bạn gái anh hả ?
– Ừ, anh không thích. Chưa bao giờ thích. Thôi uống nhanh lên đi còn về
Cô gái tức tối trước thái độ lạnh nhạt của Tuấn. Và với bản năng của một người phụ nữ, cô ta đoán chắc chắn lý do khiến anh cư xử như vậy là do đứa nhóc phục vụ vừa rồi. Nhất định là có ẩn khuất gì ở đây. Với cái suy nghĩ tiêu cực ấy, thì lúc ra về, cô ta còn tặng cho thằng Hiếu một cái lườm sắc như lưỡi dao, khiến nó vô cùng ngạc nhiên, và có đôi chút sợ hãi
5h30 chiều, Quân đến đón nó về. Vừa về đến cổng nhà, chị nó đó từ trong gọi vọng ra:
– Mày về rồi đó hả Hiếu. Thằng bạn trai mày có đến không ? Bảo vào đây ăn tối cùng luôn
– Chị em đó hả ? – anh thắc mắc
– Vâng. Anh ở lại ăn tối nhé. Coi như ra mắt luôn
– Ừ, có khi thế cũng hay
Anh dắt xe vào sân, và nó đứng cạnh anh một cách nghiêm trang giới thiệu
– Giới thiệu với chị, đây là anh Trần Mạnh Quân, người yêu em
– Biết ngay mà – chị nó thốt lên
– Ơ, Huyền My? – anh ngạc nhiên
– Vâng. Chào ông Quân. Không ngờ ông vẫn còn nhớ tôi đấy hả ?
– Ơ thế là thế nào? – nó cũng ngạc nhiên không kém – Hai người biết nhau hả ?
– Chứ còn gì nữa nhóc. Lão này ngày xưa cấp hai thích chị mày đó nhóc
|
các bạn đọc xong cho mình ý kiến nhe
|