Anh Sẽ Là Jack Frost Của Em
|
|
Lạ nhỉ... mình đọc 2 truyện của bạn thấy văn phong không giống nhau ^^ truyện này hay hơn đó, mà có vẻ tg thích motip tình yêu sét đánh thì phải
|
thì đây là chuyện của 2 người viết mình và một bạn nữa hai chúng mình cùng ra ys kiến và quyết định nên lời văn hơi khác
|
chương 15 – Vậy ra, đây là em trai Huyền My à ? – anh nói khi đã ngồi vào bàn ăn
– Ừ. Tôi cũng bất ngờ lắm đấy chứ ông tưởng à ? – chị nó vẫn điềm đạm
– Thế hóa ra tôi là em rể tương lai của bà rồi haha
– Ông đấy nhé. Yêu đương em tôi cho cẩn thận. Ông mà làm nó khóc lần nào là tôi cho ông vô sinh luôn đấy
– Ha ha ha biết rồi. Bà vẫn đanh đá như ngày xưa nhỉ ?
– Em vẫn không hiểu ? – thằng Hiếu ngồi im lìm nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng – Chị biết bạn chị là người yêu em từ khi nào vậy ?
– Thì cái hôm tao hỏi mày ý, mày chẳng khai tên ra còn gì. Tao thấy ngờ ngợ, nên thử lục lại đống lưu bút. Ai ngờ đúng thật. Cũng phải mất một thời gian mới tin được điều này
– Vậy anh với em đến được với nhau đúng là do cái số rồi haha –anh cười
– Thôi nhé. Ông đừng nói mấy câu yêu đương sến sẩm của mấy đôi yêu nhau trước mặt tôi nhé
– Ghét vậy tức là chưa có ai yêu đúng không ?
– Ai khiến ông đoán hả ? Thế ông kể lại xem ông với em tôi quen nhau như thế nào ?
– Thì gặp nhau trên xe buýt và thích nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế thôi. Tôi thích em ý vì em ý dễ thương. Còn em ý thích tôi vì tôi giống Jack Frost
– Thật sao hả Hiếu ? Jack Frost à ? Ok fine
– Thích Jack Frost thì có gì sai hả cái bà kia ? Bộ không phải ngày xưa có thời bà từng mê Peter Pan như mê mấy oppa Hàn Quốc à ?
– Ừ đấy. Tôi cũng nhớ là hồi học cấp hai bà vẫn thích Peter Pan mà. Hai chị em bà giống nhau ghê
– Thế ngày trước anh với chị em thích nhau à ?
– Ừ. Là chị em thích cọc đi tìm trâu đấy chứ. Chị em ngày xưa mê anh như điếu đổ ý. Thích nhau được một thời gian sau đá anh chạy theo đứa khác.
– Cái bà này mê zai quá cơ – nó châm chọc
– Chị nào em nấy thôi Hiếu ạ – chị nó trả đũa
Bữa cơm cứ thế tiếp diễn với những câu chuyện từ thời xưa xửa xừa xưa của hai người kia. Lâu lắm rồi bữa tối mới vui như thế này, tràn ngập tiếng cười. Không khí gia đình ấm áp làm nó cảm thấy ấm lòng hơn
Ăn tối và dọn dẹp bát đĩa xong, anh và nó lên phòng nằm xem tivi và nói chuyện. Anh hỏi:
– Hay là em qua ở chung với anh đi ?
– Hả ? Có được không ?
– Được chứ sao không ?
– Thế còn chị em thì sao ? Chẳng nhẽ để bà ý sống ở đây một mình. Tội lắm
– Thì bảo chị em qua ở cùng
– Em cũng không biết nữa. Ngôi nhà này là của bố mẹ em. Em không muốn xa nó. Ở đây em có cảm giác như bố mẹ vẫn ở bên cạnh mình vậy
Một thoáng trầm lắng. Tim nó lại nhói đau khi nhắc tới bố mẹ
– Nếu em không muốn thì thôi vậy. Anh cũng hiểu mà. Nếu là anh thì anh cũng làm giống em thôi – anh ôm nó vào lòng thủ thỉ
– Cũng muộn rồi đó. Anh không phải về sao ?
– Không. Anh muốn ở đây với em. Anh không muốn em phải cô đơn
– Quỷ ạ. Mọi ngày vẫn thế mà, có sao đâu. Sao tự dưng hôm nay lại đòi ở lại ?
– Ơ thế không thích à. Không thích thì anh về vậy
– Ơ có…Có thích mà. Ở lại đây đi. Hihi
Nó ôm chầm lấy anh rồi cả hai cùng lăn ra giường. Anh ngắm nhìn đôi mắt của nó. Chính đôi mắt ấy đã đưa anh đến với nó. Anh hôn lên tóc nó. Nó rất thích như vậy. Cảm giác bình yên khi được ai đó che chở thật là hạnh phúc. Nó ước sẽ mãi được như thế này, được ở bên anh, được anh quan tâm, chăm sóc, và được anh yêu bằng cả trái tim
===========================
Một ngày mới lại bắt đầu. Ngoài trời nhiều mây âm u khiến không gian trông thật ảm đạm. Dù sao thì trời cũng không mưa, và thế là tốt rồi. Trời mưa thực rất khổ. Tay thì lạnh buốt. Quần áo ẩm ướt. Còn tóc thì…Chao ôi! Tóc của những ngày mưa mới là vấn đề kinh khủng. Bết chặt trên đầu như một cục bông bị thấm nước. Lại còn đầy gàu nữa. Hic hic
Chuông báo thức kêu. Anh tỉnh dậy, ngắm nhìn khuôn mặt nó khi đang ngủ. Thật là bình yên. Anh nhẹ nhàng thơm lên má nó, như sợ sẽ đánh thức thiên thần nhỏ đang say giấc nồng kia. Nhưng nó cũng đã cựa mình. Có lẽ là do tiếng động ở ngoài. Nó mở mắt, thấy anh đang chăm chú nhìn mình, liền mỉm cười ngượng ngùng và đưa tay dụi mắt
– Chào buổi sáng bảo bối
Giọng anh thật ấm áp, nghe như rót mật vào tai vậy. Giá như ngày nào nó cũng được nghe câu đấy từ anh. Thế thì tuyệt vời biết bao. Và nó không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình:
– Giá như ngày nào em cũng được nghe anh nói câu đó nhỉ ?
– Vậy thì qua ở với anh đi. Ngày nào em cũng sẽ được nghe
– Thưa ngài Trần Mạnh Quân. Có phải ngài đang dụ dỗ tôi đúng không ?
– Nếu như điều đó là sự thật, thì ngài có hài lòng không ?
– Rất hài lòng là đằng khác – nó mỉm cười thích thú rồi thơm lên má anh
Đang trong giây phút lãng mạn và có chút hài hước ban đầu của buổi sáng, thì cả hai bị chị nó kéo trở lại thực tại
– Hai tên heo lười kia ngủ chán chưa ? Không định dậy đi học sao ?
Cả hai cuống cuồng mặc quần áo rồi chạy xuống gác
– Ông không định làm hư em tôi đấy chứ hả ông kia ?
– Đâu dám đâu. Em bà ngoan mà. Tôi cũng vậy Haha
– Thôi nhanh nhanh lên không muộn bây giờ
– Vậy bọn tôi đi nhé. Bye bye
– Bye chị nha
Nói xong nó và anh lấy xe ra khỏi nhà rồi đi đến trường. Hôm nay trời có vẻ lạnh. Nó thích thú ôm lấy anh, trông có vẻ vô cùng thư thái. Đến nơi, nó thơm tạm biệt anh rồi chạy vào trường
– Chào nhóc. Đến sớm quá ha ?
– Ơ anh Tuấn. Chào anh
– Anh trai đèo đến hả ?
– …À vâng hì hì. Hôm nay anh có mấy tiết
– 3 tiết thôi. Em ăn sáng chưa ?
– Em có đồ ăn trong cặp đây rồi. Anh ăn gì chưa ?
– Chưa. Bây giờ vào căng tin mua đây. Đi cùng anh nhé
– Vâng
Nó vui vẻ nhận lời mà không biết ngoài cổng trường, anh vẫn đứng đó, chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa nó và Tuấn, thấy nó vui vẻ khi gặp Tuấn, thấy nó vui vẻ khi ở bên Tuấn, lòng anh có vô vàn những nỗi bất an
– Hiếu này…ờm..Em có bạn gái chưa ?
– Dạ…chưa. Còn anh ?
– Anh cũng chưa nốt
– Thế cái chị hôm qua đi với anh ở quán cà phê không phải bạn gái anh sao ?
– À không. Chị ấy chỉ là một người bạn thôi
– Thế mà hôm qua lúc bọn anh đi về, chị ý lườm em một phát kinh chết đi được. Làm em tưởng là mình đụng chạm gì đến hai người nên bị chị ý đánh ghen cơ. Haha ngốc nhỉ ?
– Ngốc cũng có dễ thương của ngốc đấy chứ
Chết tiệt ! Mặt nó lại đỏ lên rồi. Chẳng hiểu sao nữa ? Vì được anh khen dễ thương sao ? Hay là vì ngượng ? Nó thẹn thùng cúi gằm mặt xuống đất rồi khẽ mỉm cười thích thú
– Thôi em lên lớp đây. Bye anh nhé
Nó nói mà miệng vẫn tủm tỉm cười. Trong lòng nó có chút gì đó vui vui, hưng phấn lạ thường. Hôm nay có gì đó thú vị lắm đây. Nó có linh cảm như vậy. Lên lớp, nó gặp con Hạnh và con Trang cũng đang chuẩn bị vào lớp. Thấy nó lên, với bộ mặt hâm hám đỏ lựng, chúng nó có thể dễ dàng đoán ra lí dó.
– Lại vừa gặp zai đẹp đúng không ? Nhìn mặt mày là tao biết mà
– Không phải – nó lăc đầu quầy quậy
– Thế chẳng nhẽ vừa được zai hôn à ?
– Không nốt
– Zai khen đúng không ?
Nó không trả lời, cũng không lắc đầu hay gật đầu. Chỉ đứng đó, hai tay vò vò vạt áo, mặt cúi gằm nhưng vẫn để lộ nụ cười thích thú. Người lại còn không đứng yên nữa, mà cứ đung đưa mãi thôi. Thế cũng đủ biết rồi
– Xời ơi tao biết ngay mà. Thế ai khen ? Ông Quân à ? Không phải, thế thì thường quá. Thế ai ? Hay là người yêu cũ ?
– Điên à ? Người yêu cũ gì ở đây ? Quên từ lâu rồi. Là….là…
– LÀ AI !!!?????? – cả hai cùng hét lên
– Là….Francois !!!!!
– Là đứa nào đấy mày ? Tao có quen không ?
– Là anh Tuấn đấy mày. Đấy là tên tiếng Pháp của anh ý
– Àaaaaaaaaaa!!!!!!! – cả hai đứa ồ lên – Thế anh ý khen thế nào ?
– Anh ý khen là…ngốc…nhưng dễ thương
– Thế thôi à ?
– Ừ, thế thôi. Thế muốn thế nào nữa ?
– Xời ạ. Nhạt thế không biết nữa. Tơ tưởng anh ý ít thôi mẹ ạ. Còn ông Quân ở nhà kia kìa. Cứ tơ tưởng zai cho lắm vào rồi ông ý cho mày liệt giường hai tháng luôn đó
– Hí hí
Tan học, nó đang đứng đợi anh ở cổng trường thì bắt gặp anh Tuấn. Anh cũng nhìn thấy nó nên bước lại nói chuyện
– Chưa về hả em ?
– Dạ chưa. Em đang đợi….anh trai….em
– Anh trai em sinh năm bao nhiêu thế ?
– 1993 ạ. Anh ý vừa tốt nghiệp đại học báo chí năm ngoái
– Thế thì kém anh có 1 tuổi thôi
– Thế á ? Thế sao trông anh già thế nhỉ ? Em chẳng tin là anh sinh năm 92 đâu
– Thật mà. Tại có một nửa dòng máu là Pháp nên chắc trông già dặn và đứng đắn hơn. Nhưng thế này trông vẫn trẻ mà. Một tuần anh chỉ cạo râu có ba lần thôi đó
– Em chẳng biết ba lần ra sao nhưng bây giờ cằm anh đang lún phún râu rồi kia kìa. Em sờ thử được không ?
Anh cúi thấp xuống cho nó sờ. Cảm giác của những sợi râu chọc vào tay nó cứ nhọn nhọn, gai gai, cũng lạ phết
– Anh thấy nhiều đứa tuổi em cũng bắt đầu có râu rồi đấy.
– Em chẳng thích có râu đâu. Trông ghê chết. Nhưng anh có râu lại trông rất ngầu đấy. Chỉ thay cặp kính cận này bằng cặp kính râm là anh thành xã hội đen được rồi. Haha
Cả hai cười đùa rất vui vẻ. 5’ sau thì Quân đến. Anh gọi:
– Hiếu ơi
– A, anh trai em đến rồi. Em về đây. Bye anh
– Ừ, chào em. Au revoir
Ngồi trên xe, anh hỏi:
– Vừa rồi là ai thế em ?
– À, là giáo viên dạy tiếng Pháp ở trường em ý mà
– Trông trẻ nhỉ ? Mà anh thấy quen quen. Hình như gặp đâu rồi thì phải
– À, mình gặp anh ý hôm hội chợ ở công viên Thống Nhất ý. Anh ý hơn anh một tuổi thôi mà
– Thế à ? Trông cũng đẹp trai đấy. Em có thích không ?
– Nếu em nói “có” thì anh có giận em không ?
– Hừm…..Anh cũng không biết
– Vậy thì có. Hơi hơi
– Vậy à ? Thế thích anh hơn hay thích anh ý hơn.
– Không so sánh được. Tại vì em thích anh ý, còn em yêu anh cơ mà
– Thật không ? Thích anh ý hơn thì cứ nói đi anh không giận đâu – anh giả vờ giận dỗi
– Không. Em thích anh hơn cơ. Mà không đúng. Em yêu anh mà. Hi hi
Nó cười vui vẻ rồi ôm chầm lấy anh. Điều đó làm anh cảm thấy ấm áp
|
chương 16 ~ Mấy ngày sau ~
Bây giờ đã là 11h45’ đêm rồi, nhưng nó vẫn còn đang thức. Bình thường giờ này là nó đi ngủ lâu rồi, nhưng hôm nay thì khác. Nó đang rất hào hứng chờ đến 0h0’ ngày mai. Hào hứng đến mức không ngủ được. Chả là mai nó sẽ tạm biệt tuổi 16 và bước sang tuổi 17. Mà trước sinh nhật mình thì có ai mà không hào hứng, không phấn khích cơ chứ ? Nằm trên giường bấm điện thoại lướt facebook, nó chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để đến ngày mai. Mai sẽ là ngày cực kỳ đáng nhớ đây. Anh nói là sẽ có bất ngờ cho nó. Nó năn nỉ thế nào anh cũng không chịu nói. Anh bảo: “Đó là bí mật không thể bật mí. Đã gọi là bí mật thì làm sao mà tiết lộ sớm được đúng không bảo bối ?” Thế là nó đành ngậm ngùi chờ đến ngày mai
Từ 9h tối Trang với Hạnh đã zalo với nó hỏi han nói chuyện các kiểu. Hò mãi chúng nó mới chịu tha cho, chứ không thì còn buôn đến 12h mất. Nó cứ chờ tin nhắn của anh, nhưng anh bảo là cứ đi ngủ trước đi, xong sáng hôm sau tỉnh dậy nhận được tin nhắn nó mới lãng mạn. Nhưng nó nhất quyết muốn thức, đợi tin nhắn đến lúc 0h0’ của anh
11h58…..11h59….0h00…
Nó úp mặt vào gối hét thật to, rồi tự cười một mình sung sướng. Trang và Hạnh là hai đứa chúc mừng sinh nhật đầu tiên. Cả tin nhắn, zalo lẫn facebook. Có vài đứa nữa cũng gửi tin nhắn chúc mừng. Nhưng nó vẫn chờ tin nhắn của anh. Mãi một lúc lâu….
0h30’. Nó buồn ngủ quá, không thể chờ được nữa, bèn đi ngủ, trong lòng hơi buồn tí tẹo. Nó biết là anh sẽ không quên sinh nhật nó đâu, nhưng nó vẫn cứ nghĩ anh sẽ là người đầu tiên nhắn tin chúc mừng cơ
………………
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy. Việc đầu tiên nó làm là giở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Đúng là anh có gửi, lúc 1h.
“Chúc mừng sinh nhật bảo bối ! Có thể em nghĩ là anh đúng là đồ đáng ghét khi không phải là người chúc mừng sinh nhật em đầu tiên. Nhưng là anh cố tình thức đến lúc em sinh ra mới nhắn tin đó. 1h đúng không nhỉ ? Thấy chồng em siêu chưa ? Haha. Chúc bảo bối tuổi mới luôn đáng yêu như bây giờ này, luôn dễ thương như bây giờ này, và chúc cho bảo bối nướng bánh ngày càng giỏi nhé. Cũng chúc bảo bối mãi hạnh phúc với chồng yêu này. Chúc cho bảo bối bớt đanh đá đi, đừng bắt nạt chồng nữa này. Chúc cho nụ cười của bảo bối cứ mãi đẹp như bây giờ này. Chúc mừng sinh nhật bảo bối. Yêu em. Love u chiu chiu !!!! <3”
Đọc xong tin nhắn của anh mà nó cứ tủm tỉm cười. Lời chúc đáng yêu ngoài sức tưởng tượng luôn. Nó vội vàng ra khỏi giường, mặc quần áo thật nhanh rồi xuống nhà
– Chúc mừng snh nhật nhé. Tôi làm bánh gato cho đây này. Có tốt không hả ? – chị nó trêu
– Hihi. Thank you bà chị – nó nói rồi ôm lấy chị mình, khiến chị giật mình, nhưng cũng nhanh chóng ôm lại nó
– Có ăn luôn không ?
– Thôi anh Quân đang đợi ngoài kia. Em cầm đến lớp ăn cũng được. Bye bye
Nó cẩn thận cho bánh vào một cái hộp rồi đi ra ngoài
– Chúc mừng sinh nhật bảo bối – anh nói
– Hihi thanh you anh. Tin nhắn của anh đáng yêu thế ?
– Đáng yêu đúng không ? Anh biết mà. Hộp gì thế bảo bối ?
– Chị em làm bánh gato ý mà. Mang đến lớp cho chúng nó ăn cùng
– Thế anh có phần không ?
– Thích thì khi nào em làm cho anh ăn
– Đùa thôi. Ăn gì chứ. Toàn bôi kem lên người nhau thôi
– Haha. Anh vẫn nhớ vụ đấy cơ à ? Thôi đi đi anh
Anh đèo nó đến trường, và khi thả nó xuống, như một thói quen, anh lại thơm một cái vào má nó. Nhưng cả hai không ngờ hành động đó đã bị anh Tuấn thu vào mắt. Anh thấy hơi hụt hẫng, vì khi nhìn thấy nó đến, anh đã rất vui. Anh còn chuẩn bị cả quà sinh nhật cho nó nữa, vì anh biết hôm nay là sinh nhật nó mà. Nhưng nhìn thấy cảnh đó, không hiểu sao anh lại đau vô cùng. Dẫu vẫn biết mình chỉ là người thứ ba, nhưng anh không thể ngăn cản tình yêu dành cho nó. Thứ tình cảm đó mãnh liệt hơn tất cả những tình cảm khác mà anh từng có. Đây không phải là lần đầu tiên anh yêu một người, nhưng tình yêu dành cho nó rất khác, khác hoàn toàn mà chính anh cũng không giải thích được
Vào trong trường, tình cờ gặp anh Tuấn, nó vẫn hồn nhiên bắt chuyện
– A anh Tuấn. Anh làm gì mà thẫn thờ vậy ? Nhớ người yêu sao ?
– Haha, làm gì có. Hộp gì thế ?
– À, hôm nay là sinh nhật em, nên em mang bánh đến liên hoan ở lớp
– Ô thế à. Anh không biết. Chúc mừng sinh nhật em nhé
– Cảm ơn anh. Merci !!!!
– Ái chà. Cũng biết tiếng Pháp cơ à ?
– Hì hì, em biết có chút thôi ý mà – nó mỉm cười – Thôi em lên lớp đây. Bye anh.
Nói rồi nó chạy lên lớp, để lại anh phía sau cùng với nỗi buồn man mác. Nhưng anh cũng hy vọng, hy vọng rằng nó sẽ thích anh, vì nó đã nói chuyện với anh bằng tiếng Pháp mà. Tiếng Pháp là thứ tiếng của tình yêu đó. Liệu anh có quyền được hy vọng rằng nó có tình cảm với anh không nhỉ ?
Vừa lên đến lớp, tai nó bị công phá bởi tiếng hét chói tai:
– Chúc mừng sinh nhật Hiếu. Happy birthday. Hú hú hú
Thằng Hiếu ngỡ ngàng, xúc động, rồi toe toét cười. Con Trang và con Hạnh chạy đến rồi đồng thanh hô:
– Hugggg !!!!
Ba đứa ôm nhau, cười nói thích thú.
– Cảm ơn chúng mày. Love you – nó cười nói
– Hiếu, lại đây xem quà của bọn tao này
Con Trang kéo nó ra bàn mình. Trên đó có một hộp quà màu xanh nước biển, kèm theo hai tấm thiệp viết lời chúc
– Mở quà đi Hiếu – Trang giục
Thằng Hiếu mở quà, thốt lên đầy thích thú và phấn khích
– Wowwww!!!! Đẹp thế. Cảm ơn hai bạn nha. Tui thích lắm đó hà
Thằng Hiếu cảm ơn bằng giọng trẻ con miền Nam đặc trưng của nó. Quà của nó là cái áo hoodie in hình Jack Frost. Khỏi phải nói là nó vui thế nào. Món quà quá là tuyệt vời luôn. Nó ngắm nghía một thôi một hồi rồi mặc vào. Vừa như in. Cả ba đứa lại ôm nhau lần nữa. Chắc ai trong lớp nhìn thấy cũng ghen tỵ với tình bạn của ba đứa chúng nó quá.
– Ủa ? Thế cái này là của ai vậy ? – nó ngạc nhiên khi phát hiện ra có một gói quà trong ngăn bàn
– Ơ. Bọn tao không biết. Của ai để quên à ?
– Có thiệp này. Ế, hình như là quà tặng sinh nhật mày đó Hiếu
– Không phải của chúng mày à ? Lạ nhỉ. Ai tặng mới được chứ nhỉ ?
– Ở đây có ghi là “kẻ ngưỡng mộ bí mật a.k.a người thầm thích em” này. Ú ù, Hiếu có người thích thầm kìa. Thích nhá – con Trang trầm trồ
– Mở quà xem là gì đi Hiếu
Nó mở món quà thứ hai. Và cả ba cùng ngạc nhiên khi phát hiện đó là một Jack Frost nhồi bông
– Wowwww!!! Ai mà tâm lí vậy ? Biết Hiếu thích Jack Frost hả ? Ai thế mày ?
– Tao cũng không đoán ra
– Lạ thật đấy. Có khi nào phải điều tra không nhỉ ? – con Trang gợi ý
– Được đấy – Hạnh tán thành – cứ để việc điều tra cho bộ đôi thám tử này. Bọn tao sẽ giải quyết cho
– OK. Vậy nhờ chúng mày nhé. Còn bây giờ thì…..tôi trả công trước cho hai người bằng bánh gato nhà làm này.
– Wowwww!!! Ngon thế. Ăn thôi
Chiếc bánh gato không chỉ có tác động đến ba cái bụng đói ngấu nghiến kia, mà những đứa khác cũng xúm vào thưởng thức. Ai cũng vui vẻ thưởng thức cái bánh. Tiếng cười rộn rã vang khắp lớp học. Hôm nay ở lớp thật là vui. Bọn bạn cũng chúc mừng sinh nhật nó. Tuy không có quà nhưng tấm lòng là chính mà.
Tan học, anh đèo nó về nhà. Trước khi nó kịp chạy mở cổng chạy vào, anh còn kịp dặn:
– Tối nay 6h30 anh qua đón nhé. Sẽ có điều bất ngờ đấy. Đừng quên
– Anh biết em thích sự bất ngờ mà. Làm sao mà quên được chứ. Hihi.
Nó cười rồi đẩy cổng đi vào nhà. Hừ hừ, hôm nay lạnh thật đấy. Ngồi trong nhà nghe gió thôi vù vù ở ngoài cảm giác như sắp có yêu quái tấn công vậy đó. Nó ăn nhanh rồi lên phòng đắp chăn nằm xem tivi. Điều này quả thực rất là dễ chịu.
Đến chiều, nó học bài một chút, rồi chuẩn bị quần áo để tối nay đi chơi sinh nhật với anh. Con mèo nằm trên giường cứ nhìn nó đi đi lại lại trong phòng cùng mấy bộ quần áo trên tay với vẻ mặt khó hiểu
– Ê mèo cưng ! Em nghĩ anh nên mặc bộ này ? Hay bộ này ?…À không được. Mặc bộ này thì chết rét à. Hay cái này nhỉ ? Trông chẳng hợp tí nào
Nó cứ vừa nói chuyện với con mèo, vừa bới tung tủ quần áo lên. Thằng Hiếu có cái tật, mà nói đúng ra thì đó chỉ là thói quen thôi, là cứ tự nói chuyện với mình, hoặc với con mèo của mình. Người không hiểu thì sẽ nghĩ nó bị chập cheng hay bị ấm đầu gì đó tương tự vậy, nhưng í tai biết rằng việc nó tự nói chuyện một mình, là do nó phải sống trong sự cô đơn quá lâu rồi. Lúc nào cũng chỉ có mình nó ở nhà với bốn bức tường. Bố mẹ thì đi làm đến chiều tối mới về. Chị nó cũng vậy. Thế nên nó mới không có ai để trò chuyện. Chỉ có mình đối diện với chính mình trong nỗi cô đơn mà thôi.
Nhưng nó thấy điều đó không có gì là sai trái hay dở hơi cả. Nó thích đặt ra những câu hỏi rồi tự mình trả lời, tự mình giải quyết vấn đề, tức là nó đã tự mình giải quyết vấn đề đó, tức là nó đã biết gượt qua chính vấn đề của mình, và rất tự lập chứ sao nữa. Thế mà ngày trước bố mẹ cứ bảo nó không biết tự lập là gì đi. Bây giờ nó chả tự lập quá đi ấy chứ
Cuối cùng nó quyết định sẽ mặc thêm một cái áo nỉ, một cái áo lông có mũ, đội thêm một cái mũ len và quàng thêm khăn nữa. Nhét xong cơ thể vào mấy cái áo to sụ, nó nhìn mình trong gương mà tí ngã ngửa. Trông nó chả khác gì mấy con gấu Bắc cực béo ục ịch cả. Nhưng nó lại thấy vui vì nhờ đó, nó có thể đi với cái dáng giống của con chim cánh cụt. Nó cực kỳ thích mấy con chim cánh cụt bé bé xinh xinh dễ thương ấy nhớ
6h30 anh đến. Nó mở cổng bước ra với bộ dạng của một con gấu Bắc cực và với dáng đi của một con chim cánh cụt. hai tay thậm chí còn không khép vào được. Nhìn thấy nó khiến anh bụm miệng nín cười mà hỏi:
– Bảo bối à. Em mặc cái gì vậy ?
– Trời lạnh mà. Hic hic
– Trông em chẳng khác gì một con gấu bông cỡ người luôn ý
– Là vì em tốt bụng nên quyết định mặc nhiều đồ như vậy để làm cái túi sưởi ấm di động cho mọi người đó. Em sẽ treo thêm một cái biển “free hugs” nữa để những ai cần thì em sẽ ủ ấm cho họ. Anh thấy em có tốt bụng không hả ?
– Tốt nhất trần đời luôn. À đúng rồi. Anh thấy em giống Baymax đó. Giống từ ngoại hình đến cách đi luôn
– Oh, vậy thì em sẽ đến trước mặt anh và nói: “Tôi là Baymax-Hiếu, chuyên viên chăm sóc sức khỏe của bạn. Trên thang đo từ 1-10, bạn đánh giá độ đau ở mức nào ?? – nó đùa
– Tôi bị đau ở trên môi này này. Hình như bị xước thì phải – anh cũng hùa theo – Baymax biết phải chữa kiểu gì không ?
Nó lăc đầu
– Thế thì để tôi chỉ cho nhé. Lại đây
Nó dí sát mặt lại lắng nghe
– Gần nữa đi – giọng anh thì thầm
Nó lại tiến sát hơn
– Gần nữa – lần này giọng anh còn nhẹ hơn cả cơn gió
Đến lần thứ ba khi nó tiến sát mặt mình lại gần mặt anh, thì anh bất chợt hôn “chụt” nó một cái thật nhanh rồi phá lên cười. Mặt nó cứ ngây ra như đứa trẻ vừa bị mất đồ chơi.
– Ơ ơ ơ, duyên nhỉ ? Chữa cách đó đó hả ? – nó hỏi
– Chứ còn sao nữa. Môi em là thần dược chữa bách bệnh mà em không biết sao ?
– Thế á ? – mắt nó sáng long lanh
– Ừ – anh mỉm cười ôn nhu – Mà thôi lên xe đi không muộn bây giờ
– Anh đưa em đi ăn ở đâu vậy ?
– Bí mật
– Nói đi mà
– Cứ ngồi yên đi. Đi rồi sẽ biết. Ôm anh đi bảo bối. Lạnh quá
Nó vui vẻ ôm anh thật chặt, đầu tựa vào lưng anh. Cái khung cảnh này, những câu nói này, có vẻ như quen quen. Hình như mấy năm về trước, nó cũng được đưa đến nhà hàng, trên chiếc xe của người từng yêu nó bằng cả trái tim, và nó cũng hỏi mấy câu tương tự. Nhưng lần đó là Noel, còn bây giờ là sinh nhật nó. Nó hồi tưởng lại chút ít, nhưng không quá nhiều, không quá lâu. Điều đó đã là quá khứ rồi, gợi nhớ lại cũng chẳng ích gì. Quá khứ tuy là sự thật, nhưng cũng chỉ là thứ mộng ảo đã qua mà thôi. Còn hiện tại mới là sự thật đáng trân trọng. Và hiện tại, nó đang có anh, anh đang có nó. Cả hai đang có nhau, và hạnh phúc bên nhau. Mỗi người đều biết cách tận hưởng cái hiện tại theo cách của riêng mình, nhưng đều chung một cảm xúc. Đó là cảm xúc mãnh liệt khi yêu và được yêu. Tình yêu là thế đó
=========================
Chiếc xe máy dừng lại. Anh dẫn nó vào. Bên trong có rất nhiều cặp đôi đang ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ. Nó nhận thấy có nhiều cặp nam-nam và nữ-nữ. Nó hơi bất ngờ vì nhà hàng toàn những người của cộng đồng LGBT. Nó không thể tin được rằng ngay giữa lòng Hà Nội lại có một nhà hàng như vậy. Rõ ràng là cộng đồng LGBT đã có chỗ đứng riêng cho mình trong xã hội này. Tuy chưa nhiều, nhưng cũng đã có, và đó mới chỉ là bước đầu để tất cả những người như thế được sống là chính mình mà không sợ bị xã hội kỳ thị hay coi như là một thứ bệnh hoạn.
===================
Bữa ăn kết thúc, anh lại đèo nó về nhà, nhưng là nhà của anh. Trước khi vào nhà, anh bịt mắt nó để đảm bảo là nó không nhìn thấy gì, rồi anh dẫn nó vào nhà và bảo:
– Được rồi bảo bối. Bỏ bịt mắt ra được rồi
Nó hào hứng bở bịt mắt ra. Nó nhìn ngó xung quanh, nhưng chẳng có gì đặc biệt hay mới mẻ cả. Nó ngơ ngác hỏi:
– Ơ, quà em đâu vậy ?
– Ở trong phòng anh cơ, không có ngoài này đâu. Hihi
– Xời ạ, thế mà cũng phải bày đặt bịt mắt
– Thế nó mới gay cấn chứ bảo bối. Thôi vào phòng xem đi. Anh đảm bảo lần này là quà ở trong đấy đó
Nó kéo tay anh chạy vào phòng. Ngay giữa giường là một hộp quà màu xanh được buộc nơ cũng màu xanh nốt. Nó áp vào tai rồi lắc, để nghe ngóng, và để đảm bảo anh không cho nó ăn quả lừa lần nữa. Nhưng vẫn không có gì phát ra cả. Nó quay ra nhìn anh. Anh vẫn cười ôn nhu, ý bảo là: “lắc lên cũng không nghe thấy gì đâu, em cứ mở ra đi”. Nó mở quà. Là một dải dây buộc tay màu xanh có hình nộm bé bé của Jack Frost ở dưới. Và không chỉ có vậy
– Uồiiiiii !!!!~ Anh kiếm ở đâu ra cái này vậy – nó thốt lên đầy bất ngờ và thích thú
– Anh nhờ bạn anh kiếm hộ đấy. Thích không ?
– Anh đùa em sao ? Thích quá đi ấy chứ. Em ao ước được sang Nhật chơi từ lâu lắm rồi. Bây giờ lại còn được sang đấy tham gia hẳn lễ hội Sapporo* nữa chứ. AAAAAAAA – nó thích thú chạy lại nhảy lên ôm cổ anh, không ngừng hôn má anh
(*chú thích: Sapporo là lễ hội băng thường niên được tổ chức tại Hokkaido – Nhật Bản)
– Ha ha. Thôi thôi được rồi xuống đi. Mấy hôm trước thằng bạn anh bên Nhật nó tặng anh một vé đi. Thế là anh gửi tiền nhờ nó mua thêm cái vé nữa cho em. Thế tặng quà to bự như vậy rồi biết bây giờ phải làm gì không hả ? – anh hỏi và cười đầy ẩn ý
– Còn làm gì nữa. Chuẩn bị đồ để đi chơi thôi. Hú hú hú
Câu trả lời của nó ngoài sự mong đợi của anh. Cứ tưởng tiểu tử ngốc đó sẽ cho mình làm thịt trong đêm sinh nhật, ai ngờ ngốc đến mức chỉ nghĩ đến chơi thôi. Híc híc. Nhìn thấy bảo bối vui như vậy anh cũng không nỡ lòng làm đứt mạch hưng phấn ấy, nên đành ngậm đắng nuốt cay chờ dịp khác vậy. Híc híc
——————–
|
chương 17 – He he, Nhìn này – nó khoe tấm vé đi lễ hội Sapporo cho hai đứa bạn
– Vé đi đâu vậy Hiếu ? Sapporo là cái gì vậy ?
– Là lễ hội băng ở Hokkaido đó. Hiếu sắp được đi rồi hai mẹ ạ. Hí hí thích quá đi mất
– Ở đâu ra cái vé thế mày ?
– Là anh Quân tặng sinh nhật đó.
– Thích ghê ha. Tao gato với mày quá Hiếu ạ
– Hí hí
– À, tao quên mất vụ quan trọng. Hôm qua bọn tao đã điều tra được tung tích của cái gói quà bí ẩn giấu trong ngăn bàn mày rồi
– Thế á ? Ai vậy mày ? Kể coi
….Chiều hôm qua…
– Sao mày đến muộn vậy Trang ? Đã hẹn ở đây để đi tìm manh mối món quà của thằng Hiếu cơ mà
– Sorry mày. Tao bị kẹt xe. Mà sao mày không đi điều tra trước đi đợi tao làm gì – con Trang hổn hển trả lời
– Tao đã làm trước rồi mày ạ. Này nhé. Để đặt được món quà vào ngăn bàn tức là người đấy phải đến sớm đúng không ?
– Ừ đúng rồi
– Đến sớm thì sẽ gặp phải mấy bà lao công đúng không ?
– Ừ đúng
– Nhưng tao hỏi mấy bà ý rồi. Sáng nay đến mấy bà ý chẳng gặp ai vào lớp mình cả. Mà tao là đứa đến lớp sớm nhất, vậy nên thời gian để người đó vào lớp đặt gói quà chỉ có thể từ 6h50 đến 7h thôi. Bây giờ chỉ cần hỏi bác bảo vệ xem ai đến vào giờ đấy là xong
– Mày nghĩ bác ý nhớ à ?
– Thì nhờ bác ý cho xem camera an ninh ở cổng, có sao đâu
– Chắc gì đã cho
– Thì cứ thử đi
Nghĩ là làm. Và sau một hồi xin xỏ nài nỉ các kiểu, cuối cùng thì hai đứa cũng được vào phòng giám sát dưới sự quản lí của bác bảo vệ. Nhưng xem đi xem lại 5 lần 7 lượt chúng nó vẫn chẳng tìm thấy điều cả
– Quái nhỉ ? Tao đã chắc chắn đến thế rồi mà
– Hay là…?
– Hay là sao ?
– Món quà được đặt từ chiều hôm trước ?
– Không thể nào. Vì như thế thì bọn lớp chiều phải nhìn thấy chức đúng không ?
– Cũng đúng. Nhưng cũng có thể là có đứa nào đó tiếp tay.
– Bây giờ phải chạy lên hỏi bọn lớp chiều thôi. Tao có đứa bạn học ở đấy
Và hai đứa chạy lên lớp. Rất may lúc đó là trống ra chơi nên có thể tiến hành điều tran gay và luôn
– Kim ơi
– Ơ Hạnh, có việc gì thế mày ?
– Chiều qua lớp mày học mấy tiết ?
– 4. Sao không ?
– Đấy tao biết ngay mà – con Trang reo lên
– Biết gì cơ – thằng Kim ngơ ngác
– Thôi không có gì đâu. Chuyện riêng thôi. Thế hôm qua sau khi tan mày có thấy ai vào lớp không ?
– Tao cũng không nhớ
– Thế hả. Vậy thôi. Tao đi đây. Bye mày
– Ừ bye
Hai đứa lại đăm đăm chiêu chiêu suy nghĩ. Ai cũng có thể vào lớp đặt món quà. Bây giờ chỉ còn một cách thôi
– Tao nghĩ phải đến hẳn cửa hàng có bán món quà ấy
– Biết cửa hàng nào hả mày ?
– Giá mà bây giờ còn cái túi đựng quà đấy nhỉ ?
– Hay thử ra thùng rác kiểm tra xem
– Eo ơi tởm chết đi được. Hay vào phòng lao công tìm xem mấy bà lao công có giữ lại không ?
– Ừ, hy vọng là có, không chắc tao chết khi phải moi rác mất. Hic hic
Hai đứa lại chạy vào phòng lao công với lý do là tìm đồ thất lạc. Và trong kho chứa đồ thất lạc, chúng nó lục đủ mọi ngoc ngách, tìm mọi chỗ. Và rất may là cái túi ấy có ở đó. Là của cửa hàng “Stuffin’ n Lovin’” ở Bà Triệu. Tìm được manh mối, cả hai nhanh chóng phóng xe đến đó. Hai đứa hộc tốc chạy vào cửa hàng rồi vồn vã hỏi:
– Chị ơi cho em hỏi. Chị có nhớ là ai đã mua món đồ chơi nhồi bông hình Jack Frost không ạ ?
– Bọn em là ai thế ?
– Bọn em là “Bộ đôi nữ thám tử” chị ạ. Việc này rất quan trọng chị ơi. Chị cố nhớ giùm em đi
– Bọn em có hơi nhỏ để làm thám tử không ?
– Không chị ạ
– Hừm…Được rồi….. Jack Frost nhồi bông ý hả ??? Món đồ ấy chị làm sao mà quên được cơ chứ. Đó là hàng đặt làm riêng đấy, không có sẵn đâu. Chị nhớ hình như đấy là một anh chàng khá to cao, đeo kính, mặc áo dạ nâu, tóc xoăn, giọng nghe kì kì, cứ như là nói ngọng hay sao ý. Anh ý đặt làm từ tuần trước rồi, hôm qua mới đến lấy. Đó, chị chỉ nhớ thế thôi
– Có phải anh ý có nét hơi Tây Tây phải không hả chị ?
– Ừ đúng rồi đấy
– Vậy ạ ? Vậy em cảm ơn
Nói xong cả hai đứa quay trở ra ngoài. Lần này thì chúng nó trông cực kỳ hài lòng với kết quả của buổi điều tra này. Và chúng nó 100% đã biết đó là ai rồi.
………….
– Ơ thế là ai hả mày ? – thằng Hiếu hỏi dồn khi nghe xong câu chuyện
– Nói xong mày đừng sốc nhé….Là…anh Tuấn đấy
– Tuấn á ? Francois á ?
– Ừ. Không tin hả. Mà từ lần đầu tiên gặp bọn tao đã có linh cảm là anh ý thích mày rồi. Thế bây giờ mày định như thế nào ?
– Tao cũng không biết nữa. Hay là tránh mặt ?
– Mày nỡ đối xử với anh ý như thế hả ? Anh ý sẽ buồn lắm đấy biết không hả ? Hay là…?
– Hay là sao ?
– Hay là sao sẽ tỏ tình với anh ý nhỉ ? Hí hí hí
– Lạy mẹ. Không đùa đâu đấy nhé
– Không. Tao nói thật mà. Mày đừng nên tỏ ra xa lạ hay người dưng ngược lối với anh ý như thế. Tốt nhất là hôm nao rảnh rỗi thì đi nói chuyện. Mà phải chọn chỗ nào nó lãng mạn vào, biết đâu anh ý sẽ tỏ tình thì sao. Hihi
Nghe đến đó thằng Hiếu câm nín luôn. Lấy lời khuyên của hai đứa chưa từng biết yêu ai là gì như hai đứa này đúng là công cốc. Nó thở dài thườn thượt kèm bộ mặt chán chường. Nó đang suy nghĩ. Suy nghĩ xem nên làm gì ? Xem có nên hỏi ý kiến ai không ? Hay sẽ tự giải quyết một mình ? Vừa nghĩ nó vừa mân mê lọn tóc mái, hay thỉnh thoảng thổi tung lọn tóc ấy lên. Trông vừa đăm chiêu mà lại vừa đáng yêu hết sức
Hết buổi học, nó vẫn nằm bò trên bàn cùng bộ mặt suy tư. Cả lớp đã về hét. Thế cũng tốt, nó sẽ có chút thời gian yên tĩnh của buổi trưa để suy nghĩ, trước khi lớp chiều đến.
Bỗng phía ngoài cửa lớp, có tiếng anh Tuấn gọi nó:
– Hiếu à ?
– Anh Tuấn ? Anh làm gì ở đây vậy ?
– Anh có chuyện này muốn nói với em
– Em phải đi bây giờ….Ờm…Anh trai của em đang đợi
– Anh biết. Nhưng anh chỉ cần 1’ thôi. Xin em đấy
– Vậy điều anh muốn nói ấy. Nó..là điều gì vậy ?
Thằng Hiếu khoanh tay, mắt nhìn đi chỗ khác. Bởi nó sợ sẽ bắt gặp phải ánh mắt anh. Ánh mắt ấy sẽ làm nó xao xuyến, và đá văng đi những gì nó định làm ban đầu
– Ờm thì….Anh…Anh…
– Anh là con trai cơ mà, sao ăn nói lắp bắp vậy ? Bộ anh có phải….
– Anh thích em – anh ngắt ngang lời nó
Một giây…Hai giây…Ba giây tĩnh lặng
– Anh thích em ? – nó hỏi lại điều mà đó đã biết trước
– Ừ, anh thích…À không. Anh yêu em
Lại ba giây tĩnh lặng nữa trôi qua
– Nhưng em đã có người yêu rồi
– Anh biết
– Vậy tại sao ?
– Chỉ là anh muốn được ở bên cạnh em. Muốn được chăm sóc cho em. Muốn sáng nào cũng được nhìn thấy em cười. Muốn tối nào cũng được chúc em ngủ ngon. Như vậy là đòi hỏi quá đáng sao ?
– Nhưng em đã có người để ở bên cạnh em rồi. Đã có người chăm sóc em rồi. Và cũng đã có người hằng đêm vẫn chúc em ngủ ngon rồi. Em sẽ chỉ có một mình anh ấy thôi. Xin anh đừng làm em khó xử mà. Vì em cũng đã rất thích anh. Nhưng em không thể…Em không thể phản bội người mình yêu được…
Nó nói trong tiếng nức nở. Nỗi lòng nó giờ đây đã được bày tỏ. Nó thích anh. Nhưng lại không thể đến được với anh, vì ràng buộc của một tình yêu khác. Dù gì thì đây cũng chỉ là một gợn sóng nhỏ trên con sông tình cảm của nó thôi, không thể lớn lao bằng cả con sông được. Nó không thể vứt bỏ tình yêu mà nó vun đắp bấy lâu nay để đi theo một người khác được. Xã hội trớ trêu thế đấy. Không thể yêu cùng lúc hai người. Không thể cùng lúc chịu sự ràng buộc của hai tình yêu. Một người không thể cùng lúc nắm trong tay hai sợi tình duyên được. Dẫu biết rằng thả một sợi chỉ đỏ ra, thì sẽ khiến người kia đau đến tận xương tủy, nhưng không còn cách nào khác. Vì tình yêu là sự hy sinh. Và không ai có thể yêu cùng lúc hai người
Nó bước qua anh như bước qua một nhân ảnh mờ ảo. Nước mắt lưng tròng nhưng nó vẫn cố nén nỗi đau vào trong. Không thể khóc lúc này được. Anh Quân mà nhìn thấy nó khóc thì sẽ không vui. Đúng vậy, anh sẽ không hỏi có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là không vui mà thôi.
Xuống đến cổng trường, nó gặp Trang và Hạnh. Còn có cả anh nữa. Nó cố mỉm cười gượng gạo, nhưng đều không thể qua mắt được ba con người kia.
– Có chuyện gì vậy Hiếu ? – con Trang hỏi
– À. Không có gì đâu – nó sụt sùi, lấy tay lau đi giọt nước mắt
– Nỏi ra cũng sao đâu Hiếu ạ. Bọn tao hiểu mà. Là anh Tuấn phải không ?
Nó im lặng, cúi gằm mặt xuống. Người nó nóng bừng. Một cảm giác bất an xâm chiếm
– Thôi được rồi. Lên xe đi bảo bối. Bọn anh về đây. Bye
– Bye anh. Bye Hiếu.
Hai đứa nó nhìn chiếc xe phóng đi mà lòng buồn rười rượi. Chúng nó cảm thấy rất áy náy vì đã đẩy thằng Hiếu vào tình huống khó xử này. Lúc ra về gặp Tuấn, hai đứa nó đã hỏi ngay về chuyện món quà, và về chuyện tình cảm của anh dành cho thằng Hiếu. Rồi chúng nó còn khuyên anh nên lên gác nói chuyện với thắng Hiếu để làm rõ mọi việc. Nó mắc kẹt trong một mớ bòng bong và đang loay hoay tìm lối thoát. Nhưng càng nghĩ thì càng đi vào bế tắc
Ngồi trên xe, thằng Hiếu không còn muốn ôm anh như mọi khi nữa. Anh thoáng thấy nét buồn đượm trên gương mặt nó. Anh biết, nhưng không trách nó. Nếu rơi vào tình huống thế này, anh cũng sẽ làm như vậy thôi. Khi con người ta đứng ở giữa ngã ba đường thế này, việc quyết định quả thực rất khó
– Anh không giận em sao ? – nó hỏi anh khi cả hai vừa về đến nhà
– Không. Anh biết bảo bối của anh sẽ biết mình phải làm gì mà
– Không. Em không biết. Em không biết mình phải làm gì nữa
– Rồi em sẽ tìm ra cách thôi. Trong truyện tình cảm, thì hãy nghe theo trái tim mình. Cho dù trái tim em có chọn ai thì em vẫn là bảo bối nhỏ của anh
Anh ôm nó vào lòng rồi hôn lên tóc nó. Nó mỉm cười rồi đi vào nhà. Bây giờ nó chỉ muốn vùi mình vào chăn mà ngủ thật lâu thôi. Ngoài trời đã lạnh, nhưng trong lòng nó còn lạnh hơn. Nó cầu cho cảm giác băng giá đang bao bọc lấy nó sẽ nhanh chóng tan biến đi, để nó có thể yêu như cách mà mình đã chọn
——————–
|