Oan Gia
|
|
– Tao đi coi thử. Miura chạy đến bảng dán danh sách thí sinh dự bị. Tôi nhìn vào tấm lưng của hắn đang đứng yên ở đó. Onodera nói với vẻ nhẹ nhõm. – Mỗi năm Saginuma chọn cỡ 20 người để dự phòng, mà số của Miura cũng ở đầu danh sách đó, tao nghĩ chắc là đậu rồi. Ngạc nhiên ghê ta. Đúng là sự nỗ lực được báo đáp. Hãy nói đây chỉ là trò đùa đi. Chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra được. Onodera nhìn vào gương mặt câm lặng của tôi. – Kazuya? – … tệ thật. Không thể tệ hơn. Miura hú lên trước bảng thông báo, vừa hú hét vừa hăng hái chạy về phía tôi. Rồi cũng không thèm để ý đến ánh mắt của người xung quanh ôm tôi một cái thật mạnh. – Có rồi, có rồi. Có thật rồi. Là danh sách dự bị nhưng có thể vào được. Lại có thể học chung với mày rồi. Tôi chóng mặt. Lại thêm khối lượng cơ thể của Miura chụp đến, tôi ngã phịch mông xuống đất một cách khó coi. Nhưng nhờ vậy mà bàn tay đang ôm lấy tôi của Miura được nới ra. – Cứ như nằm mơ vậy. Đúng là cứ như nằm mơ vậy. Đậu rồi. Đậu rồi. Phải mất một lúc Miura mới để ý đến thái độ kỳ quặc của tôi. – Kazuya, sao vậy? Tôi như bị hút cạn toàn bộ sinh lực, thế nhưng vẫn còn một ít năng lượng vừa đủ để nói dối. Tôi cười mà chắng có tí sức nào. – Ah ah, vui quá ngạc nhiên quá hay sao mà tự dưng người nhũn ra. Miura không một chút ngờ vực trước câu nói của tôi. … … Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Chính xác là đã đi vào tiệm MC Donal trước nhà ga để ăn mừng thi đậu. Miura thì hào hứng đến điên lên, tôi bị giọng điệu phấn khởi của hắn làm cho bực mình. Giữa tôi với tâm trạng cực kỳ xấu và Miura đang tâm trạng cực kỳ tốt, Onodera chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Đến khi để ý… tôi đã một mình ở trong phòng, đặt mông lên giường rồi ngồi yên một cách lơ đãng. Chẳng lẽ cuối cùng tôi lại phải đi học trường Saginuma với Miura sao. Nếu tôi nói muốn vào ký túc xá thể nào hẳn cũng đòi vào theo. Nếu như vậy tôi ăn hay ngủ cũng phải đi chung với hắn, tình cảnh tồi tệ nhất đang chờ tôi. Một khung cảnh đen tối sụp xuống trước mắt. Bây giờ chuyển trường ngay chắc vẫn còn kịp. Nhưng những trường điểm thấp hơn Saginuma thì Miura cũng vào học được. Nếu tôi nói muốn đến trường đó chắc hẳn Miura cũng theo tôi luôn. – Bực mình quá, bực mình quá. Tôi ôm lấy đầu rồi nằm úp xuống giường. Vắt óc nghĩ xem làm thế nào để có thể rời khỏi Miura nhưng lại không nảy ra được ý nào. Đang rầu rĩ về vấn đề của chính mình, nên dù nghe thấy bên dưới nhà dì và mẹ đang cãi nhau rất gay gắt nhưng tôi cũng không có ý định đi can chút nào. Phía dưới cầu thang trở nên yên ắng, một lúc sau nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình. Tôi không trả lời. Thậm chí không có hơi sức để mà trả lời. Với vẻ ngập ngùng, mẹ tôi mở cửa phòng, ngạc nhiên khi thấy bên trong tối om mẹ bèn ấn công tắc đèn điện. – Con sao vậy? Người không khỏe à? – Một chút… Mẹ ngồi xuống cạnh tôi. – Con đậu trường Saginuma rồi phải không? Chúc mừng con. Con cố gắng nhiều thế còn gì. Tốt quá rồi. Mà cả Miura kun cũng đậu Saginuma luôn hả. Có vào ký túc xá bên đó cũng không sợ buồn nhỉ. Buồn đâu mà buồn, chướng mắt thì có. Phiền phức. Tôi khẽ thở dài. – Kazuya, con nghe mẹ nói được không? Giọng mẹ có vẻ lạ, tôi ngước mặt lên. – Gần đây mẹ cứ suy nghĩ suốt. Thật ra là mẹ, định tái hôn. Tôi mở to mắt. – Lần sau mẹ sẽ giới thiệu với con. Người đó là ông Sugimoto Naofumi, chủ của một cửa hàng thực phẩm trong thành phố. Hơi lớn tuổi một chút, nhưng là người tốt và dịu dàng. Vợ mất sớm, cũng chưa có con . Ông ấy có nói nếu được thì mong mẹ và Kazuya chuyển qua nhà bên đó ngay. Nhưng mà hai tháng nữa Sugimoto san phải trở về cửa hàng chính của ở Kansai. Mẹ muốn theo ông ấy. Mẹ cũng muốn Kazuya đi chung với mẹ, nhưng con đã cố gắng học thật nhiều để thi đậu vào trường Saginuma vì vậy nên, nếu con muốn ở lại đây để đi học trường Saginuma cũng được. Chuyện đó con hãy quyết định nhé. Lần đầu tiên nghe mẹ nói về chuyện tái hôn. Tôi cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh. Vì nếu không làm vậy tôi sẽ không thể thấu hiểu những gì mẹ nói. Mẹ nghiêng đầu, khẽ thở dài. – Nhưng mà dì con lại phản đối. Nói là ông ấy lớn tuổi quá. Nhưng mà mẹ không để ý đến chuyện đó. Mẹ nghĩ Kazuya cũng sẽ hiểu cho mẹ. Mẹ sẽ tái hôn rồi đến Kansai sao. Nếu tôi đi theo mẹ đến đó thì sẽ có thể rời khỏi nơi này còn gì. Rồi còn có được một “lý do” đàng hoàng để tách ra khỏi Miura. – Con cũng đi theo mẹ. – Nhưng mà Kazuya, có thật là như vậy ổn không? – Con sẽ đi theo mẹ. Mặc kệ người mẹ tái hôn có lớn tuổi đi chăng nữa, mặc dù tôi không biết người đàn ông đó tính tình như thế nào đi chăng nữa trong lúc này tôi cũng không thể than phiền bất cứ điều gì. “ Mình muốn rời khỏi Miura” Trong tôi chỉ toàn suy nghĩ về chuyện đó. … … Hoa anh đào vẫn chưa nở cho dù đã đến ngày tốt nghiệp. Tôi lén gọi Onodera ra cố không cho Miura phát hiện. Phía sau dãy phòng học hơi tối tăm không có ai bước đến, Onodera nghẹo cổ không hiểu tại sao tôi lại cố ý chọn nơi không người này. – Gọi tao có chuyện gì vậy, Lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi. – Cái này. Tôi chìa tờ giấy đã được gấp lại cho Onodera. – Gì đây, tờ giấy này. – Mẹ tui sẽ tái hôn. Tui cũng theo mẹ đến Kansai luôn. Trong đó là số điện thoại với địa chỉ mới. Vừa nghe tôi nói xong Onodera đã tròn xoe mắt. – Không phải chứ… trường Saginuma thì sao. – Không đi chứ sao. Có cách nào khác đâu. Tôi đơn giản nói. – Vì vậy, cái địa chỉ này không được cho ai biết đâu đó. Đặc biệt là Miura. – Chuyện như vậy… Onodera nhíu mày làm ra một vẻ mặt chưng hửng. – Nếu có ai hỏi thì cứ nói là không biết nha. Cách đó là vẹn cả đôi đường. – Nhưng mà… Onodera cứ lặp đi lặp lại cùng một câu nói. Tôi khẽ cười. – Phải gọi điện cho tui đó. Thư nữa. Tui cũng sẽ trả lời đàng hoàng. Onodera nhìn tôi với một gương mặt buồn bã, rồi thở mạnh. – Tao biết rồi. Sẽ không cho Miura biết. Nhưng mà… Kazuya, có thật là như vậy ổn không. – Ổn mà. Cả hai đều không nói câu nào. Cùng lúc cúi đầu xuống. Onodera là đứa bạn thân với tôi nhất từ tiểu học cho đến trung học. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thì lại nhớ đến những chuyện trước kia rồi một cảm giác thân thương xen lẫn buồn bã dâng trào. – Miura thì sao cũng được… nhưng phải xa Onodera tui buồn thật đó. Tui nghĩ Onodera là đứa bạn thân nhất mà. – Nói ngu ngốc gì đó, tao cũng vậy mà. Onodera chìa tay phải ra cho tôi. Tôi bèn nắm lấy bàn tay đó. Ngực thắt lại, nước mắt trào ra. Thầm nghĩ thật may hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp. Nếu mắt tôi có đỏ cũng sẽ chẳng ai lấy làm lạ. Ngày hôm sau, tôi rời khỏi làng cùng với mẹ và người mẹ sẽ tái hôn. … … Chúng tôi hẹn gặp nhau ở trạm cuối của chuyến tàu tư nhân. Vừa đi khỏi cửa soát vé của sân nga cô quạnh, trước mắt tôi là một bóng người đang chờ mình trước chỗ bán vé. Gương mặt quen thuộc nhìn tôi mỉm cười vẫy vẫy tay. Tôi cũng vụt giơ một bên tay lên. – Đến đúng hẹn đó. Onodera chạy vội đến, vỗ vào vai tôi đầy hoài niệm. – Sao rồi, quê nhà lâu rồi không gặp thấy sao? Tôi nhún vai. – Có khác gì đâu. Giống đến nổi da gà luôn đó chứ. – Chắc mày nói đúng. Tao đậu xe ở bãi giữ xe bên kia. Chúng tôi đi cạnh nhau cho đến bãi giữ xe. – Đúng rồi, đã ăn cơm trưa chưa? Nếu chưa thì mình vào cửa tiệm bên kia. – Đã giải quyết lúc đổi tàu rồi. – Vậy hả, vậy thì mình đến bệnh viện trước đó nha. Đi xe tốn khoảng 40 phút. – Xa dữ vậy hả. Chỉ cần nghe thời gian thôi đã thấy ngán ngẩm. Dường như nhận thấy điều đó ở tôi, Onodera cười gượng. – Bệnh viện đa khoa ở đây đâu có nhiều. Onodera dường như rất hợp với công việc viên chức nhà nước, bộ vest cậu ấy từng ghét ghét cay ghét đắng cũng vừa tuổi, trông rất ra dáng. Đọc được suy nghĩ của tôi hay sao mà Onodera vừa bước vào xe liền nhíu mày làm sâu hơn các vết nhăn giữa hai chân mày. – Làm gì mà nhìn chằm chằm vào mặt người ta vậy. Đừng có nói là chà công nhận già đi nhiều nha. – Không, thấy thân thuộc đó thôi. Ông không thay đổi mấy ha. – Vậy hả? Nè nè, cài dây an toàn đoàng hoàng vào. Tôi khẽ cười, vừa nghe theo lời vàng của viên chức nhà nước thắt dây an toàn lại. – Ông cũng ra dáng viên chức nhà nước rồi đó. Cái cà vạt quê mùa như vậy mà cũng hợp không thể tả. Onodera khẽ tặc lưỡi. – Sở thích của nàng đó. Hết nói, con gái tính xấu thì cũng không có mắt nhìn đồ, tao khổ lắm. Cứ cằn nhằn hết lần này đến lần khác rằng cô nàng xấu tính, ích kỷ thế mà Onodera, cuối cùng cũng vẫn cứ chết mê chết mệt. – Lần sau nhớ giới thiệu đó. – Cũng được, nhưng không được nói cho cô nàng biết là tao cứ nói đi nói lại là nàng xấu tính hay sở thích kém biết chưa. Nhìn vậy thôi chứ tao cũng tốn nửa năm mới tán được đó. – Đã nói là biết rồi mà. Quả nhiên nói chuyện với Onodera là thấy vui. Nghĩ đến điều phiền phức trước mắt tôi lại càng thấm thía hơn. Xe đi vào một nơi khung cảnh lạ lẫm. – Ở ven biển vậy mà cũng có bệnh viện nữa hả? – Khoảng 5 năm trước thì phải, mới xây thôi. Cuộc đối thoại dừng nửa chừng, không hiểu sao tôi lại đưa mắt ra khung cảnh bên ngoài cửa xe. – Trước khi gặp tao nghĩ là nên kể cho mày nghe về chuyện của Miura một chút. Mấy năm rồi ở đây thay đổi không ít. Onodera châm thuốc lá bằng một tay. Có vẻ như hiệu thuốc khác với loại tôi đang dùng, một mùi như cỏ xanh xộc lên mũi. – Trước tiên, bây giờ nó ở một mình. Ba nó chết lúc nó học cấp ba năm hai. Lên 21 tuổi, có lấy vợ một lần nhưng chưa đến hai năm thì li hôn. Sau đó cũng có tìm hiểu thêm với mấy cô nữa, nhưng ai cũng không quan hệ lâu được. Hình như giờ không có quen ai hết.
|
Văn phong tác giả hay thật... tâm lí nhân vật thể hiện rất đặc sắc, tình tiết khá thú vị... mới chương đầu nên chưa thấy gì nhiều nhưng mình khá bị thu hút, tiếp đi bạn
|
Tôi không biết là hắn đã từng kết hôn. Liếc ngang nhìn gương mặt ngạc nhiên của tôi, Onodera bật cười. – Mày không biết đúng không. – Thì đúng. Đúng là… lúc mới vào đại học, tôi đã nói với Onodera là không muốn nghe thấy bất cứ chuyện gì liên quan đến Miura. Onodera giữ đúng lời hứa, không nói với tôi câu nào về Miura. Bây giờ Onodera kể về Miura tự nhiên như vậy, hẳn là cậu ta cho rằng tôi đã không còn sợ hãi Miura nữa. – Nó thi đậu vào trường Saginuma, đi học chung với tao nhưng đến năm hai thì nghỉ nửa chừng. Onodera nghiêng đầu như muốn thăm dò sắc mặt của tôi. – Có muốn nghe lý do không? – …sao cũng được. – Vậy thì, tao sẽ kể. Vì cái chết của ba nó. – Vậy là không ai cho nó tiền đóng học phí hả. Onodera lắc đầu, khẽ thở ra. – Vì nó học trường Saginuma, ở ký túc xá nên ba nó phải sống ở nhà một mình. Hình như lâu lâu cũng có người nó gọi là cô đến thăm. Chắc đó là ngày thứ bảy trước kỳ nghỉ hè. Lúc tao với Miura đang bàn với nhau đi xem phim, tự đưng có người gọi Miura. Lúc đó nó thấy phiền phức, nhưng mà dù sao tao cũng kêu nó đến phòng giáo vụ xem sao. Tối hôm đó Miura không trở về ký túc xá. Tao nghe tin ba Miura mất vào ngày hôm sau. Và cái chết đó rất kinh khủng. Nghe nói ba của Miura để cái gì rất đó quan trọng trên nóc tủ, định với tay lấy cái đó thì lỡ làm cái tủ đổ xuống. Rồi ba nó bị úp dưới cái xe lăn. Nói là úp dưới cái xe lăn, nhưng đúng hơn là bị xe lăn với cái tủ chèn không đi ra được, nghe nói cứ vậy rồi chết. Không rõ nguyên nhân là do chết đói hay do vết thương lúc bị chèn nhưng mà hình như ba nó vẫn sống được khoảng hai ba ngày trong tình trạng đó. Lúc phát hiện thì ba nó chết được hơn một tuần rồi, xác đã bắt đầu phân hủy. Do mùa hè nữa. Thi thể được phát hiện nhờ hàng xóm báo “thấy có mùi gì lạ lắm”. Nó bị suy sụp đến đáng thương. Cứ trách mình chỉ cần tao không đi học trong thành phố thôi thì đã không xảy ra chuyện này. Âm thanh trong lồng ngực tôi ngày càng lớn. Đến cả dòng máu chảy trong huyết quản đầu ngón tay cũng cảm nhận được thật rõ ràng. Onodera đang trách tôi. Nếu không nó đã không kể chuyện này ra làm gì. Kể câu chuyện khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Onodera dụi điếu thuốc lá đã rút ngắn lại vào gạt tàn. – Cả sau đám tang nó cũng không chịu trở về trường. Rồi nói là muốn đi làm. Nó cực khổ thế nào để thi vào trường vậy mà lại nói từ bỏ quá dễ dàng. Tao cố chết thuyết phục nó, học phí thì cô nó cũng nói sẽ chịu giúp cho nó. Nó đã cố gắng đến vậy mà, chỉ cần nó muốn thậm chí có thể lấy được cả học bổng vậy mà. Trước khi gặp Miura trong tôi đã nhìn thấy một địa ngục. Lời nói của Onodera là những cây kim, từng cây từng cây khéo léo chọc vào tim tôi. – Thuyết phục bao nhiêu lần đi chăng nữa Miura vẫn không thay đổi ý của nó, cuối cùng người phải chịu thua là tao. Lần cuối tao có hỏi nó “mày có muốn thứ gì không?” thì nó nói là “không muốn thứ gì hết, nhưng thứ muốn biết thì có”. Tao hỏi “cái gì” thì nó trả lời “Địa chỉ của Kazuya”. Nói thật là lúc đó tao thóp cả tim. Tao cứ tưởng là chuyện tao với mày vẫn còn liên lạc với nhau bị nó biết rồi. Nghĩ có khi lúc đến phòng tao nó bắt gặp thư của mày hay thứ gì đó rồi cũng nên. Nên lúc đó, tao đã viết địa chỉ của mày lên góc cuốn tập. Nó nhìn chằm chằm vào tay tao rồi hỏi “cái gì đây”. Tao nói “Địa chỉ của Kazuya” xong rồi xé tờ giấy đưa ra trước mặt nó thì, nó tức giận gầm lên với một vẻ rất đáng sợ “Tại sao mày lại biết”. Đột nhiên túm lấy ngực áo tao thụi bay một cái. Lúc đó tao bị gãy luôn hai cái răng cửa. Không nương tay gì hết trơn. Nghĩ thôi mình tiêu thật rồi. Thật ra Miura không biết gì hết, lúc đó tao mới nhận ra. Onodera lấy ngón tay gõ gõ vào răng cửa của mình, chỉ “cái răng này nè” một cách vô tư. – Chắc là nó giận rồi. Trước đó lần nào cũng nói là không biết mà tự dưng đùng một cái lại nói là biết. Lúc mày biến mất, nó cố sống cố chết kiếm chỗ ở của mày mà. Nhưng mà lúc đó tao lại không tính được xa đến vậy. Bị đánh đau, lúc đó tao còn lỡ nói cả điều không cần thiết phải nói. “Kazuya nói là đừng nói cho mày biết”. – Trong lúc nó đứng chết trân tao chạy ra khỏi ký túc xá. Địa chỉ của mày thì vẫn cứ quăng ở đó. Trong ngày hôm đó Miura dọn khỏi ký túc xá, cho đến khi đi làm tao không gặp nó lần nào. Lần gặp lại đầu tiên là khi tao đã đi làm rồi. Sống cùng chỗ mà, có không muốn vẫn phải đụng mặt. Mà kỳ lạ lắm, lúc nhìn thấy mặt tao nó đã gọi tao với một vẻ rất thoải mái. Tao cũng theo tự nhiên trả lời nó. Từ lúc đó, cũng có đi uống chung với nhau mấy lần, nhưng tao với nó không hề nhắc câu nào về mày. Tôi cảm thấy khó chịu. Để ý thấy gương mặt xanh xao của tôi, Onodera vội vàng tấp xe vào sát lề đường. Tôi cũng bay ra khỏi xe ói vào đám cỏ trồng dọc theo hai bên đường. Ói hết tất cả những thứ đã ăn vào sáng nay. – Xin lỗi, tao không để ý. Không biết là mày dễ bị say xe. Onodera vuốt vào lưng của tôi. Tôi ho vài lần. Vị đắng của dịch dạ dày lan dần ra trong miệng. Đuôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước. – Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi. Tòa nhà màu trắng ở phía bên kia là nó đó. – Tui ngồi nghỉ một chút được không. – Ừ. Tôi ngả xuống chiếc ghế phụ lái, nhắm mắt lại. Đầu tôi hiện là một mớ hỗn độn, không thể không tính toán kế hoạch lại. Bằng cách này hay cách khác tôi phải tìm được lý do mình không thể gặp hắn. Hay là nói dì phản đổi cuộc việc tái hôn của mẹ, hay là chuyển đi quá đột ngột…. Nhưng đâu cũng không moi ra được lý do thuyết phục, chưa kể đến chi tiết ngoài tính toán là trước đó Onodera đã làm lộ mất rồi. Có làm thế nào cũng không cứu vãn được. Onodera gục đầu vào tay lái, lẩm bẩm nói. – Miura lúc mới bị bệnh, có một thời gian tình hình trở nên rất tồi tệ. Lúc đó nó yếu đến phát sợ. Tao đi thăm bệnh, nhìn thấy nó tội nghiệp quá mới hỏi “Mày có muốn cái gì không?” thì nó nói “Muốn gặp Kazuya ghê“. Đã đến nước này mà Miura còn nói muốn gặp tôi để làm gì chứ. Nếu còn là một đứa trẻ tôi sẽ cứ thế mà bay ra khỏi xe. Cuối cùng … tôi cũng bị kéo đến đây để Miura trách móc. Để trách tôi_căn nguyên đã khiến ba hắn chết thê thảm, và cả việc tôi đã nói dối hắn suốt cho đến bây giờ. – Tao cho xe chạy ngay đây. Còn một chút nữa thôi, ráng chịu đựng đi. Tôi gật đầu một cách yếu ớt. Nhắm mắt lại, vừa nghiêng ngả theo con đường được gia cố một cách cẩu thả, vừa cười cay đắng trước sự ngoan cố của chính mình, tôi vẫn đang nghĩ xem còn có thể nói dối hắn được nữa không. Lý do để tôi cứ tiếp tục nói dối hết lần này đến lần khác chỉ duy nhất có một. – Tôi ghét Miura. Bệnh viện được dựng trên sườn bờ vịnh hơi bị nước ăn vào. Trắng phau có vẻ còn khá mới, tòa nhà có vẻ ngoài mang phong cách cận đại đầy những đường cong mà nếu không nói sẽ chẳng ai biết đấy là bệnh viện. Vừa bước xuống xe cơn gió mang theo hơi nước biển đã phả vào mặt. Trên lớp bê tông, bãi đậu xe được phân chia bằng những vạch trắng, theo mỗi bước chân những hạt cát chảy xuống từ sườn đồi phát ra tiếng sạt sạt. – Gió mạnh ghê. – À à, hôm nay gió đặc biệt mạnh. Ở chỗ như vậy mà để xe một đêm thôi là bị gỉ sét liền chứ không chơi. Onodera nheo mắt lại nói, mồi thuốc lá mặc kệ cơn gió mạnh đến thế này. Tôi lấy bó hoa để thăm bệnh ra từ băng ghế sau. Nghe Onodera nói vì căn bệnh nên hắn phải kiêng cữ vài thứ, nên tất nhiên quà thăm bệnh chỉ có thể là một bó hoa. – Phòng bệnh số 316 ở tầng 3. – Ông không đi à? Tôi cứ tưởng sẽ có mặt Onodera nên mới yên tâm một chút. Onodera lắc đầu. – Tao sẽ đợi ở ngoài sảnh. Không có tao tốt hơn mà. Hai tụi bay cứ thong thả nói chuyện với nhau đi. Tôi biết nói gì với gã đàn ông đó bây giờ. Những từ ngữ cái miệng hắn dành cho tôi chắc chắn chỉ là lời oán hờn. Thế nhưng, ở chung với nó tui không chịu được nên tui muốn ông đi chung với tui, tôi cũng không thế nói với Onodera như thế. Bởi vì tôi đã tỏ ra rằng mình không còn để ý đến Miura nữa. – Vậy hả? Không phải đông người sẽ vui hơn sao? Tôi ngụy trang bằng một lời nói khác. – Miura nó nói muốn gặp mày mà. Tao nghĩ nó cũng có nhiều chuyện chỉ muốn nói riêng với mày. Tao đã nói với Miura chuyện hôm nay mày sẽ tới rồi nên chắc chắn là nó đang đợi đó. Đi nhanh đi. Onodera đẩy lưng tôi. Cái gì mà năm tháng sẽ thay đổi con người chứ. Tôi có thay đổi chút nào đâu. Những cảm xúc giành cho Miura đang cuồn cuộn trong ngực tôi chẳng có gì ngoài…. Onodera vẫy tay. Đúng rồi, chỉ cần nói vài câu xã giao xong là về liền. Rồi sau đó mình sẽ không phải gặp hắn thêm lần nào nữa. Tôi rề rà lê bước đi. Chỉ cần chịu đựng mười hoặc mười lăm phút thôi thì mối quan hệ đó sẽ hoàn toàn kết thúc. Chỉ là một sự chịu đựng ngắn ngủi thôi. …… Phòng bệnh số 316 là căn phòng bốn người. Tôi kiểm tra bảng tên trước cửa phòng. Thứ hai từ trên xuống chính là tên của Miura. Đã mười hai năm không gặp. Câu đầu tiên là “xin chào” có được không đây. Không thì nói “lâu rồi không gặp” được không nhỉ? Lấy những chuyện không đâu để làm cái cớ, tôi cứ đứng trước cửa phòng, mãi mà không dám bước vào. – Xin hỏi anh muốn thăm ai? Tôi vội vàng đứng lui khỏi cửa ra vào. – Xin lỗi, mời anh vào trước. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông trẻ tuổi. Tóc trước ngắn, gương mặt căn đối dáng người cao. Người đàn ông thấy tôi lùi sang một bên vẫn chưa có ý định bước vào trong. Chỉ nhìn tôi chằm chằm rồi mỉm cười với vẻ dịu dàng. – Mày, Kazuya đúng không? Cái cách gọi tên tôi đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Tôi trợn tròn mắt. Gã này là Miura. Nhưng mà trong ký ức của tôi, hắn đâu có gương mặt như thế này đâu. – Tao đây, Miura Keiichi. Không nhận ra phải không. Cũng không có gì khó hiểu, hơn mười năm rồi còn gì. Tao thay đổi dữ vậy sao. Từ cử chỉ đến không khí tỏa ra xung quanh người, so với Miura trong ký ức của tôi có thể nói là khác một trời một vực. Người đang đứng đó không phải là Miura mười lăm tuổi mà tôi đã biết, là Miura của mười hai năm sau mà tôi không biết. Tôi cứ đứng đực ở đấy không thốt ra được câu nào. Thấy vậy Miura cười gượng như đang bối rối. – Ngạc nhiên đến vậy sao. Tao thì nhận ra mày liền đó. Vậy nên mới lên tiếng. Mày không thay đổi chút nào hết ha. – Chắc, vậy. Âm thanh phát ra như được đẩy ra. Trong đầu tôi hỗn loạn không thể trả lời được câu nào khá hơn. Nhìn bộ dạng này của tôi, Miura gãi gãi đầu. – Đi thêm một chút nữa là có vườn cây đó. Có muốn đến đó không. Bên trong phòng bệnh còn có người đang ngủ nên không nói chuyện lớn tiếng được. Miura bước đi trước. Bộ pijama của bệnh viện quá ngắn đối với hắn trông thật buồn cười. Miura thoải mái chào hỏi y tá và bệnh nhân quen biết hắn chạm mặt khi đi qua hành lang. Phải đi chung với một Miura Keiichi có không khí khác biệt như thế khiến tôi cực kỳ bối rối. Trong khu vườn bốn phía được hành lang dán kiếng bao quanh không có đến một cơn gió thổi qua, chính giữa có một bồn phun nước, các chiếc ghế đá được xếp xung quanh như bao vây lấy nó. Miura đặt mông lên một trong những cái ấy. Ngồi xuống đi, hắn nói với tôi đang đứng đực ở đấy. Trước hết tôi cứ đưa bó hoa thăm bệnh cho Miura đã. Chỉ là bó hoa chẳng đáng là bao, hắn tỏ ra cực kỳ sung sướng. – Lúc nhờ Onodera cũng không nghĩ là mày sẽ đến thật. Nửa tin nửa ngờ vậy mà hôm qua đùng một cái gọi điện đến nói “ngày mai Kazuya đến” làm giật mình. Lật đật trong ngày hôm đó đi cắt mái tóc bù xù lại nhưng vậy cũng không hay lắm. Mày, đâu có nhận ra tao đâu. Tôi xóa hình ảnh Miura trong ký ức đi. Trong tôi chỉ còn mỗi cái tên Miura mãi là một tồn tại đáng ghét. – Nghe nói, bây giờ mày làm giáo viên. Sao rồi, thấy học sinh bây giờ sao. Toàn tỏ ra vẻ người lớn làm mình bó tay đúng không? Có gì đó thật lạ lẫm khi nói những câu xã giao thông thường với Miura. – Không đến nỗi, học sinh trường điểm nên khá ngoan. Trong bầu không khí yên tĩnh, tôi cảm thấy sợ hãi. Toàn thân tôi đều trong tư thế sẵn sàng đón nhận bất cứ lúc nào, khoảnh khắc miệng của Miura thốt ra những lời trách móc với mình. – Tao á, cuối cùng cũng nghỉ giữa chừng cấp ba. Đã khổ cực thi vào mà vậy đó. Cứ làm phiền mày rồi cả Onodera, tao thấy có lỗi lắm đó. – Sao ông lại nghỉ học vậy? – Uhm… thì là, nó không hợp với tao. Nhưng mà tao thấy nghỉ học vậy lại hay. Tao ghét học hành, vận động tay chân hợp với tao hơn, chắc vậy. Hắn không nhắc đến chuyện của ba mình. Cứ tưởng hắn sẽ nói điều đó đã dẫn đến việc hắn nghỉ ngọc giữa chừng vậy mà Miura lại không nói gì cả. Có vẻ như hắn đang cố ý tránh nhắc đến chuyện đó. Có khi nào……hắn không muốn làm tôi áy náy không. – Miura, bác trai có khỏe không? Tự tôi đã dấn thân sâu vào. Trong một thoáng sắc mặt hắn có vẻ tối sầm lại. – Ah ah, chắc mày không biết. Ba tao chết lâu rồi. Bị tai nạn. Là tai nạn, có vẻ đúng vậy thật. Không sai. May mà tôi đã nghe Onodera kể trước. Nguyên nhân là, nếu không làm vậy tôi sẽ không thể hiểu được tấm lòng của Miura. Chính xác Miura đang nghĩ sao cho tôi không phải bị áy náy. Người phải để ý đến người khác không phải là tôi… vị trí hoàn toàn đối lập với trước đây. Điều này so với việc bị hắn bắn xối xả những lời trách móc vào mình, còn khiến tôi bứt rứt gấp mấy lần. – Lúc chuyển trường, tui không cho ông địa chỉ xin lỗi nha. Lúc đó tui… – Cứ coi như không có chuyện đó đi. Miura khẽ cười. – Tụi mình coi như không có chuyện đó là được mà. Nói chuyện khác có lý hơn. Mày còn nhớ Tanaka không? Đó, cái con nhỏ mình học chung hồi tiểu học đó nhớ không. Mày nghĩ bây giờ nó làm gì? Làm phát thanh viên của đài truyền hình địa phương đó nha. Hồi trước tao cũng nghĩ con nhỏ đó nói nhiều rồi, mà thôi chắc đây là thiên chức của nó rồi. Tối nay hay bữa nào coi tin tức lúc 6 giờ thử đi. Cái con nhỏ mạnh mồm như nó mà lại đi nói chuyện một cách từ tốn như vậy mắc cười không chịu được. Tôi không hiểu nổi những gì Miura đang suy nghĩ. Nhìn vào gương mặt đang cúi gằm xuống im lặng của tôi, Miura nghẹo cổ. – Từ nãy đến giờ không nói gì hết vậy. Toàn tao nói không. Hồi trước mày đâu có như vậy. Có gì khó chịu hả? Hay là không có thời gian. Nếu vậy giữ chân mày ở đây có lỗi thiệt. Tôi không nói gì cả. Miura cũng không nói câu nào trọng tâm. Nhưng mà, cái phần hắn đã tránh chính là phần quan trọng nhất. Với chính tôi. Với riêng bản thân tôi. Miura lấy ngón tay kéo chiếc cằm đang cúi xuống của tôi lên. Hành động vô phép đầy bất ngờ đó khiến tôi kinh ngạc. Miura nhìn chính diện mặt tôi rồi véo má của tôi. Cứ như một đứa con nít. Đôi má bị Miura nắm, trông cứ như chiếc bánh giày bị kéo giãn. – Gương mặt kỳ cục. Miura ra nói thế, hơi cười một chút. – Sao không nói đau đi. Tôi không thể nói gì. Má tôi chính xác là đau thật. Nhưng mà, chẳng thể nói được gì. Tôi gạt tay Miura ra. Nước mắt rơi xuống bàn tay đang nắm chặt. Lăn xuống đầu gối của chiếc quần dài. Nước mắt đã rơi một lần không thể dừng lại dược. Miura nhìn tôi. Không nói gì cả, chỉ đơn thuần là nhìn chằm chằm vào gương mặt cứ khóc mãi của tôi. .................End chap............
|
Chương 2: Oan gia .............. Cứ như một cơn ác mộng. Tôi sống trong một căn hộ chung cư nhỏ. Nằm trên tầng hai của một tòa nhà bê tông bốn tầng, căn phòng rộng 10 mét vuông có một nhà bếp nho nhỏ hơn 3 mét vuông. Phòng có hơi chật thật nhưng nếu để một người sống thì cũng không có gì phải phàn nàn. Nằm trong một khu vực rất tiện lợi, gần nhà ga, đi bộ một chút là có khu phố buôn bán. Một không gian dễ chịu của riêng mình. Gần đây nơi đó đang bị xâm lấn. Thủ phạm là một gã đàn ông đang chiếm lĩnh một góc phòng. Gã ấy 27 tuổi không nghề ngỗng. Dáng người vừa cao vừa gầy. Một gã thô lỗ và bạo lực. Cộng thêm đang gặp phải một vấn đề phiền phức nên cơ thể hắn ngày càng yếu đi. Nhưng chính vì thế nên tôi mới càng không thể đối xử thẳng tay với hắn. Tôi thường về trễ vì công việc, đang bước đi trong con đường tối tăm đôi khi bất giác nhìn lên ngôi nhà của chính mình từ đằng xa. Trước đây tôi thường chỉ nhìn thấy một khung cửa sổ tối tăm được đèn hành lanh chiếu vào, thế nhưng gần đây tối nào nơi ấy cũng thắp đèn sáng trưng. Nhìn vào khung cảnh đó lúc nào tâm trạng của tôi cũng trùng xuống nặng nề. Bởi vì ánh đèn ngoài cửa sổ báo cho tôi biết hắn vẫn còn đang trong phòng của mình. Ghét trở về căn phòng của mình nên đôi khi tôi ghé chỗ này chỗ kia trên đường về nhà, như là giết thời gian trong một quán cà phê chẳng hạn. Trong lúc mình uống ly cà phê này hắn đã về quê rồi không chừng, tôi cứ kỳ vọng mãi như thế. Nhưng kỳ vọng ấy chẳng thành hiện thực lấy một lần, Chính tôi cũng ghét bản thân mình đã không thích đến vậy mà vẫn không thể nói câu “đi về dùm cái”. – Tui về rồi. Tôi khẽ lên tiếng rồi mở cửa. Hắn quay lại trong khi vẫn đang khoác chiếc tạp dề của tôi. – Mừng trở về, Kazuya. Xong liền bây giờ đây. – Cần gì phải làm vậy, không cần phải làm cơm cho tui mỗi ngày đâu. – Đã nói là được, tao làm phiền mày nhiều mà. Hắn tươi cười. Một nụ cười vô tư. Tôi chán nản, đi vào căn phòng trong góc, nới lỏng cà vạt xuống. Rồi làm ra vẻ chỉ hỏi suông. – Đã kiếm được việc chưa? – Uhm~ hôm nay không có đi kiếm. Hắn thản nhiên nói như vậy. Hắn không biết mình đang làm phiền người khác chắc. Tức sôi người nhưng tôi lại không thể nổi giận khi đối diện hắn. – Tui thì sao cũng được, nhưng cứ không có công việc ổn định hoài như vậy cũng không tốt. – Tao ở đây làm phiền mày hả. Hắn bước vào, tay cầm một cái thau lớn. Dù mặt đang cười nhưng mắt hắn không cười. Tim tôi như lạnh đi. Nói thật lòng tôi rất sợ hắn những lúc như thế này. Chỉ cần biết đến quá khứ của hắn thôi đã đủ sợ rồi. – Không, có gì đâu… tui không có ý đó đâu… nhưng mà… Cuối câu đứt quãng. – Mà thôi, dù mày có thấy tao phiền phức thế nào đi nữa thì mày cũng có nói đâu. Nè, đừng có nhìn tao bằng cặp mắt như đang nhìn thấy thứ gì khủng khiếp vậy chứ. Tao không định trách mày đâu. Mai tao sẽ đi kiếm mà. Hôm nay hơi mệt một chút nên mới không đi. Mà đừng nói đến chuyện này nữa ăn nhanh đi. Đói bụng rồi. Bữa ăn được bày lên chiếc bàn thấp. Hắn ngồi xuống phía bên kia chờ tôi bước đến chỗ của mình. Cơm với canh gì tôi đâu cần hắn phải làm, mà đã làm thì ăn trước cũng được mà, có nói bao nhiêu lần đi nữa hắn cũng không nghe. Với tôi chí ít bữa cơm cũng muốn ăn từ từ cho thoải mái, nói thế nhưng Miura nào có hiểu chút nào. Mình nói hắn cũng không nghe thế nên tôi cũng im lặng không nói nhiều làm gì. Cả tức giận cũng chỉ gây mệt mỏi. – Tao ăn đây. Nói thế, hắn nghiêm chỉnh chắp hai tay vào nhau. Tôi cũng làm theo, chắp hai tay vào nhau. Cứ thế, như mọi khi bữa cơm chiều bắt đầu với một bầu không khí bức bối. Miura Keichi, khoảng nửa trước hắn nhập viện vì bệnh thận thế nhưng tháng 9 năm nay, tình trạng bệnh đã ổn định nên được ra viện. Dù không gây nguy hại đến tính mạng nhưng để điều tiết hoạt động của lá thận đã bị suy yếu từ nay về sau hắn phái kiêng cữ đủ thứ về ăn uống, vận động. Trước lúc đó Miura làm việc trong một công ty xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực cầu đường, nhưng vì căn bệnh này hắn không thể làm công việc dùng nhiều sức nữa nên phải nghỉ việc. Để kiếm một công việc mới Miura đã rời khỏi quê nhà. Hắn nghĩ nếu là nơi đô thị thì cả người mắc bệnh như hắn cũng dễ dàng có được một công việc. Vì vậy, không một lời báo trước, hắn đến ăn nhờ ở đậu tại căn hộ của đứa bạn thời thơ ấu đang làm giáo viên trường cấp ba trong thành phố là tôi. Ban đầu khi Miura tìm đến tôi đã rất ngạc nhiên. Buổi chiều ngày chủ nhật đột nhiên có tiếng gõ cửa, chắc là quản lý của khu nhà hoặc chuyển phát nhanh, nghĩ thế rồi mở cửa thì thấy Miura đang đứng trước nhà. – Đây Kèm với nụ cười, hắn đưa cho tôi một hộp bánh dưới quê để làm quà. Tôi đinh ninh rằng hắn chỉ tiện thể ghé qua khi đi du lịch hay đi đâu đó, thấy cứ để hắn đứng ngoài cửa như vậy cũng kỳ bèn mời hắn vào nhà. Bây giờ nghĩ lại tất cả điều đó đều là sai lầm. Sau đó, lấy lí do “kiếm việc” hắn ở lì nhà tôi như một con ma xó. Từ hồi nhỏ, Miura đã luôn nghĩ tôi là bạn thân của hắn. Tuy vậy ngoài mặt vẫn chơi thân với hắn, nhưng trong lòng tôi lại ghét kẻ bạo lực dễ bị kích động như hắn vô cùng. Hồi tốt nghiệp trung học, tôi chẳng nói chẳng rằng biến mất khỏi hắn, có vẻ nhờ thế hắn đã cảm nhận được gì đó nhưng mà dù như thế hắn vẫn đến chỗ tôi. Hắn biết là mình bị ghét nhưng vẫn ở lì nhà người khác khiến tôi khó chịu. Bình thường, nếu biết mình bị ghét thì chẳng ai cứ ở hoài chỗ người ta như vậy. Nhìn thái độ của người ghét mình đối với mình hẳn phải buồn và cay đắng lắm. Tôi cẩn thận không tỏ thái độ mình ghét hắn ra bên ngoài. Mặc dù vậy Miura lại vô cùng nhạy cảm với từng một lời nói của tôi. Và cứ thế, làm vẻ mặt bình thản dù trong lòng đã biết rõ. Từ khi bữa cơm bắt đầu trong phòng chỉ có tiếng nhai thức ăn của cả hai. Miura không coi tivi trong khi ăn. Lúc trước tôi vừa định bật thì bị hắn nói chút nữa coi cũng được mà rồi tắt ngang. Miura vẫn thản nhiên trong sự im lặng hệt như đêm trước ngày đưa tang. Tôi thì trong lúc ăn mà không gây ra tiếng động nào đó là không chịu được. Từ điểm này cuộc sống của tôi dần dần bị đảo lộn. – Hôm nay, trên trường có chuyện gì không. Bị hắn bắt chuyện tôi ngước đầu lên. Suy nghĩ một lúc. – Không khác gì so với bình thường. – Lúc nào mày cũng nói vậy. Làm gì có chuyện ngày hôm nay y hệt ngày hôm qua. Cố nhớ đi. Không gì phiền phức bằng việc bị ép nói chuyện trong khi bản thân không muốn chút nào. Tôi trả lời mà mắt không thèm nhìn Miura. – Không có…không có gì đáng nói đâu. – Mày ghét nói chuyện với tao đến vậy à. Giọng điệu ôn hòa càng khiến tôi thấy căng thẳng hơn. Miura chồm người lên bàn, quan sát gương mặt tôi. Tôi cố làm ra vẻ bình thản chuyển đũa đến dĩa đồ chua ở chính giữa bàn. – Làm gì có chuyện… Miura kéo dĩa đồ chua đến gần phía mình. Đôi đũa của tôi bị mất mục tiêu lơ lửng giữa không trung. Miura cười nhăn răng. – Trả lời đi. Đúng là tôi không thể giấu nổi vẻ khó chịu, vô ý thốt lên. – Ah ah, bực bội thật. Nói xong tôi mới hoảng hồn nghĩ “thôi rồi”. Miura mới nãy còn chọc ghẹo tôi vậy mà bây giờ nụ cười thoảng đâu đó của hắn đã cứng đờ lại. – Nói vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Hắn trả dĩa đồ chua vào giữa bàn. Nhưng mà tôi cũng chẳng buồn gắp nữa. Bữa cơm không một tiếng nói cứ thế tiếp tục. Hơi thở của tôi như muốn nghẹt lại. Ban đêm tôi cũng không được một mình. Tôi không có sẵn chăn nệm thừa, nên thành ra chuyện hai đứa phải ngủ chung một bộ chăn nệm là đương nhiên. Từ khi chui vào chăn cho đến lúc ngủ say dạo này tôi phải mất đến một hai tiếng đồng hồ. Việc thiếu ngủ trở thành một căn bệnh mãn tính, tôi nghiêm túc nghĩ mình có nên mua thêm một bộ chăn nệm không, nhưng nếu rồi thì nhà tôi không có chỗ để mà làm vậy chẳng khác nào tạo điều kiện để hắn ở lâu thêm nên thôi. Vì ngủ không được nên khi đã yên vị trong chăn tôi đọc sách để giết thời gian. Nếu là lúc này thì có là tiểu thuyết dài tập thế nào đi nữa tôi cũng chiến đấu được hết. Đối với người không ngủ được thì đêm dài đến phát sợ. Bữa cơm như đêm trước đưa tang đã kết thúc, tôi xem tivi một chút rồi đi tắm. Xong xuôi thì cũng gần đến mười một giờ. Miura dọn bàn rồi trải chăn nệm ra. Trong lúc Miura đi tắm tôi chui vào chăn trước, như mọi khi tay cầm cuốn tiểu thuyết dày cộm. Thời gian đầu khi ngủ không được, thì Miura cứ bắt chuyện miết trong lúc tôi đang đọc tiểu thuyết, nhưng từ khi tôi nói muốn tập trung đọc tuyện thì hắn không còn hỏi han này nọ nữa. Tiếng nước trong phòng tắm im bặt, hắn nhìn vào cuốn sách tôi đang chống hai cùi trỏ xuống để đọc. – Cuốn sách nhìn khó đọc ghê. – Sách của một tiểu thuyết gia người Nga, là truyện đó. – Humm Miura giật cuốn sách lên, nhìn qua quýt bên trong rồi trả lại cho tôi. Tôi lại tiếp tục đọc. Làm vậy xong lần này Miura lại huých huých vào vai tôi. – Gì nữa, từ nãy đến giờ cứ vậy. Tôi lên tiếng trong khi không nhìn Miura. – Nói thật thì tao, không muốn đi làm. Nên mới không đi kiếm việc đàng hoàng. Đôi mắt đang đuổi theo dòng chữ trong sách bỗng dừng lại. Tôi không thể bỏ lơ chuyện này được. Quay đầu lại liền nhìn thấy Miura đang nằm xấp, hai tay đan dưới cằm, ánh mắt dán chặt vào tôi. – Tại đi làm ở đâu cũng chắc không làm lâu được. Tao ghét ngồi yên trong cái bàn. Tính tao cũng không chịu để người ta nói này nói nọ… – Nhưng mà nếu không làm việc thì ông lấy gì ăn rồi lấy gì sống. Miura nhìn lên tôi với một ánh mắt kỳ vọng. – Mày không định thuê người giúp việc hả. Tao cũng có ích đúng không. Nấu cơm hay giặt đồ tất cả việc nhà tao làm hết cho. Trước lời đề nghị kỳ quặc tôi thở dài. – Đừng có nói giỡn…. Việc nhà của tui tui tự làm được, hơn nữa nếu có đứa giáo viên quèn nào đi thuê người giúp việc thì tui cũng muốn gặp coi như thế nào. Việc làm của ông tui sẽ kiếm giùm. Mà giả như Miura có làm người giúp việc cho tui rồi khi tui kết hôn thì làm sao. Lúc đó có phải là ông mất việc không. – Mày không lấy vợ cũng được mà. Miura thì thầm như vậy với vẻ nghiêm túc. – Đừng nói vớ vẩn nữa… Cứ nói chuyện là ông lại giỡn. Tóm lại, làm gì thì làm ngày mai ông cứ kiếm việc đàng hoàng đi. Rồi chỗ ở cũng vậy. Mặt Miura đanh lại. Khoảnh cách gần như vậy thật đáng sợ. Tôi có thể hiểu ngay hắn đang nghĩ gì. Miura vụt quay lưng về phía tôi. – Có nghe tui nói không, Miura. Miura không trả lời. Tôi thở dài đóng cuốn sách dày cộm trong tay mình lại. Chẳng còn chút hứng thú nào nữa. – Ngủ ngon. Tôi nói với cái đầu câm nín bên kia, rồi vùi đầu vào gối. – Nói ngủ ngon làm gì, có ngủ được miếng nào đâu mà nói. Âm thanh trầm xuống vẻ bất cần. Tôi nổi sùng. Cái câu nói đó… đó là thái độ đối với đứa bạn thân đã cho hắn ở nhờ chì vì hắn nói đang kiếm việc à, thậm chí tôi còn nói sẽ kiếm việc dùm hắn. …thêm nữa hắn nghĩ cái chứng mất ngủ kinh niên này của tôi là do đứa nào chứ! – Nhờ công của ai đó mà đêm dài ra đau đầu thật. Tôi ném câu nói đầy ác ý vào tấm lưng còm nhom. Hắn không phản ứng. Thở dài thườn thượt, tôi biết mình đã tốn nước bọt vô ích bèn tắt công tắc đèn bàn rồi nhắm mắt lại. Ngay lúc chuẩn bị bước vào giấc ngủ tôi bị cái nóng đánh thức. Sắp hết tháng 9 rồi vậy mà trời vẫn oi bức đến đáng sợ. Hay là do cơn mưa rơi hồi quá nửa đêm. Mở máy lạnh thì mát thật nhưng bật rồi thì có thể mình sẽ bị cảm. Dù vậy không chịu nổi cơn nực nội tôi đứng dậy trong bóng tối. Bật máy lạnh để ở chế độ hẹn giờ. Cơn gió mát thổi qua mặt, cuối cùng cơn buồn ngủ lần thứ hai cũng chụp xuống toàn thân tôi. Cảm nhận được nhiệt độ sau lưng mình. Cánh tay dài ngoằng ôm lấy tôi từ sau lưng. Cơn buồn ngủ lại bay mất. Những ngón tay đan dưới ngực mình từ từ chạy dọc xuống bụng. Trong họng tôi reo khan lên một tiếng. – Vẫn chưa ngủ được nữa hả. Tiếng thì thào bên tai tôi thật thấp. – Ông …làm gì vậy. – Tao thấy hơi lạnh. – Vậy tắt máy lạnh nha. – Khỏi. Như vậy ngủ sướng hơn. Cánh tay Miura ôm chặt tôi. Nếu có thằng con trai nào được đàn ông ôm ấp mà vui mừng thì tôi cũng muốn gặp thử một lần cho biết. Cứ cho là mày thấy được đi riêng tao thì ghét. Nghĩ vậy nhưng không dám nói. Cánh tay ngoan cố của Miura vẫn chưa cho thấy dấu hiệu nào sẽ buông tôi ra, tôi không động đậy, nằm im chờ đợi giây phút Miura ngủ say. Miura vuốt bụng tôi hết lần này đến lần khác. – Nè, tao làm vậy mày có có cảm giác như đang ngủ với mẹ không. Tôi chẳng thể hình dung nổi chuyện tốt đẹp mà hắn nói – tưởng tượng từ hắn ra mẹ của mình. Miura thì thầm sau lưng tôi. – Vì tao ở đây nên mày mới không ngủ được hả. Mày lạ thật đó. Hay là tao mới là người kỳ cục. Tao mà có mày bên cạnh là thấy cực kỳ dễ chịu ngủ rất ngon. Tôi định chờ Miura ngủ say mới thoát khỏi hắn. Thế nhưng rốt cục lại ngủ trong vòng tay của hắn suốt cả đêm đó. Tôi đã chìm vào giấc ngủ trước cả hắn.
|
Đến sáng, tôi mơ màng thức tỉnh định nhìn lên đồng hồ xem đã mấy giờ nhưng lại thôi. Hôm nay là chủ nhật. Không cần phải dậy sớm làm gì. Chỉ định ngủ thêm 2, 3 tiếng đồng hồ thôi vậy mà hình như tôi đã hẹn nhầm giờ tắt điều hòa, cả căn phòng mát lạnh. Đứng dậy tắt cũng phiền vì vậy, tôi vừa lẩm bẩm “lạnh quá, lạnh quá” vừa rúc vào khối thịt ấm áp bên cạnh mình. – Vẫn còn ngủ hả. – Ah ah… thêm chút nữa thôi. Tiếng thì thào bên cạnh khiến tôi tỉnh giấc. Có vẻ đã chỉnh nhầm giờ báo thức nhưng lại không để ý.Từ lúc nào tôi đã ôm chặt Miura từ chính diện. – Ah ah, xin lỗi. Cứ định nhẹ nhàng rời khỏi hắn sao cho không bị phát hiện vậy mà lần này lại bị hắn kéo về phía mình. – Tui phải dậy rồi…bỏ ra. – Mày đã nói là ngủ tiếp mà. Dường như không muốn tôi rời đi, Miura cứ kéo tôi lại hết lần này đến lần khác. – Đã thức dậy rồi nên, bỏ ra. Bực bội trước sự dai dẳng của hắn tôi nói phun ra, thế là bị Miura thô bạo ấn vào chăn. Bị đẩy xuống trong khi vẫn ngửa người lên trời, một tư thế bất lợi. Miura nhìn xuống tôi với khoảng cách thật gần. – Hôm qua quên nói với mày. Tao không kiếm việc cả nhà trọ cũng không. Tao sẽ ở đây luôn. Không hơi đâu để đùa giỡn với hắn. Tôi đẩy mạnh vai Miura. – Nếu đã không có ý định kiếm nhà trọ hay kiếm việc thì ra khỏi đây mau. Đầu tôi vẫn chưa hoạt động tỉnh táo hay sao mà lại không tìm cách nói nào dễ nghe hơn. – Tao không rời khỏi chỗ này đâu. Cuối cùng cũng đến được đây. Sao mà có thể để mất mày dễ dàng như vậy được. Một lời nói hồ đồ. – Ah ah, không chịu nổi nữa. Tôi ôm lấy đầu. – Ông định làm gì ở đây chứ. Sống cả đời ở nhà tui như một người giúp việc chắc. Điên quá. Bộ đến khi tôi lấy vợ ông cũng theo tui luôn chắc. Đừng có giỡn. Ông định làm xáo trộn cuộc đời của tui hả. Nghĩ cho người khác một chút đi. Cái bóng đang phủ trên người tôi cứ như kẻ mời gọi “bất hạnh”. Miura ra nhăn mày rồi bật cười nho nhỏ. – …Cả mày lẽ ra cũng không nên dắt mũi người khác xoay vòng vòng đúng không. Tôi nín thở. Miura đang trừng tôi. Câu nói của hắn… phải chăng ám chỉ việc trước khi lên cấp ba tôi không báo cho hắn biết việc chuyển nhà cũng như địa chỉ mới. Hay là việc tôi để hắn đuổi theo mình, thi vào một trường cấp ba khó khăn rồi cuối cùng ba hắn phải chết một mình. Hay là việc tôi đã khiến hắn nhận ra mình ghét hắn… đầu tôi cứ xoay mòng mòng. Những chuyện cũ cứ lần lượt hiện về. – Nếu không gặp mày có thể tao đã thành một thằng chán ngắt. Nhưng dù là một thằng chán ngắt không chừng tao vẫn có thể thỏa mãn cuộc sống của mình. Nhưng mà tao lại tìm được mày vì vậy… Miura như đang định nói điều gì. Nhưng chắc không tìm được lời nào thích hợp nên hắn chỉ thở dài. – Tao đã nghĩ hay là mình cứ làm gì đó không thể cứu vãn được cho mày tàn tạ cho rồi. Như là nếu như tao cắt beng cái đó trong lúc mày ngủ thì sẽ như thế nào nhỉ. Một thằng đàn ông không thể làm tình với đàn bà, mày sao mà tính chuyện kết hôn được đúng không. Miura phì cười. – Nếu như vậy thì tao ở bên mày cũng không sao đâu ha. Tôi chóng mặt. Dù hắn có yếu đến thế nào thì Miura vẫn lớn hơn hẳn tôi một size. Mà bất kể có đang ngủ hay không chỉ cần hắn muốn thì tôi không thể không theo. Chỉ tưởng tượng không thôi là đủ kinh hãi, hàm răng đang nghiến chặt phát ra những tiếng lạch cạch. Nhìn thấy tôi như thế Miura nhún vai. – Nói giỡn thôi. Có cần phải run rẩy vậy không . Tao không định làm như vậy thật đâu. Làm vậy rồi mày oán hận tao cả đời à, tao không muốn nếm trải hậu vị tệ hại của việc này đâu. Nhưng mà… nhưng mà… khi không còn thiết gì nữa thì mày sẽ làm thế đúng không. Mặc dù tôi không tưởng tượng nổi khi không còn thiết gì nữa là như thế nào. Miura, bằng hai tay ôm lấy cái đầu không ngừng run rẩy của tôi như với một đứa trẻ, rồi nói với vẻ bí hiểm. – …từ lúc trước tao đã nghĩ rồi, chắc mày sợ tao lắm. Tại sao vậy? Tao có nhớ là mình đã đánh hay đá mày hồi nào đâu. Mà hồi tiểu học không chừng ít nhiều có làm vậy thật. Hồi trung học tao đã coi mày là đứa bạn thân nhất đã rất trân trọng mày. Rốt cuộc là mày sợ cái gì ở tao chứ? Mặt à, giọng nói, hay là ánh mắt không mấy thân thiện của tao? Tôi ôm lấy đầu trước câu hỏi chẳng ăn nhập gì của hắn. Không phải như vậy. Cái tôi sợ không phải là mấy thứ đó. Có thể tôi sẽ bị giết không biết chừng. Đột nhiên tôi lại có suy nghĩ đó. Không chừng một lúc nào đó, tôi sẽ bị hắn giết. Lúc mà Miura Keiichi biết tôi vĩnh viễn không có được một chút cảm tình với hắn. Trốn thôi, trốn thôi. Không thể ở bên hắn thêm chút nào nữa. Tôi suy tính chuyện thoát khỏi Miura. Phải làm thế nào để có thể đi xa khỏi Miura, làm cách nào để có thể không cần phải nói với hắn. Sẽ ở đây luôn rồi cắt phăng cái đó, hắn đã nói những điều kinh khủng như vậy. Vì không muốn ở với hắn hồi trung học tôi đã chạy thoát được một lần. Lẽ ra đã có thể thoát khỏi hắn luôn vậy mà, tại sao sau chừng ấy năm, bây giờ tôi lại phải khổ não như vậy vì một lý do tương tự chứ. Onodera có nói, hồi cấp ba cậu ấy đã đưa địa chỉ của tôi cho Miura khi hắn rời ký túc xá. Nếu như Miura muốn liên lạc với tôi thì ngay lúc ấy cũng được mà. Nhưng mà chỉ sau khi bị bệnh nhập viện Miura mới đuổi theo tôi. khi mà tôi đã đến thăm hắn. Phải chăng chính lần thăm bệnh ấy đã khiến Miura chuyển hướng. Không cách nào hỏi thẳng Miura nên tôi không biết hắn đến rồi ở cạnh tôi với suy nghĩ như thế nào. Ở chung với hắn thật ngột ngạt, tôi lấy cớ đi mua thuốc lá để ra ngoài. Thơ thẩn dạo một vòng quanh công viên cạnh nhà. Mới ngồi xuống ghế đá nhưng trúng chỗ nắng, nóng nực quá bèn lập tức đứng dậy ngay. Mua thuốc lá ở tiệm thuốc lá góc công viên, tôi dừng chân ngay trước một văn phòng bất động sản bên cạnh. Nhìn vu vơ xem diện tích của mấy căn phòng trống. Phải trốn thôi. Nếu không trốn khỏi Miura thì không thể mong một cuộc sống yên bình được. Nhưng mà, bây giờ và hồi cấp ba không giống nhau. Không còn các lý do ra trò như chuyển trường hay chuyển nhà nữa. Tôi còn có công việc của mình nên không thể rời khỏi nơi đây. Nếu như nhất định phải ở lại đây, nếu như Miura đã có ý định ở chỗ này thì chí ít nơi sinh sống cũng phải khác nhau. Tôi mệt mỏi như thế này cũng tại vì hắn. Chỉ vì hắn đến… từ trong văn phòng bất động sản người đàn ông khoảng trung niên tươi cười với tôi qua tấm kính cửa sổ. Nếu đã vậy dù ít nhiều miễn cưỡng nhưng cũng phải chọn phòng, rồi nếu Miura không chịu dọn ra khỏi thì… thần kinh của tôi sẽ tiêu tùng mất. – Đang làm gì đó. Định bước vào trong, tay tôi đã đặt vào cánh cửa kéo vậy mà kế hoạch đã thất bại từ trong trứng nước. Tôi giật mình người run rẩy. Không muốn quay lại. Sợ nhìn thấy gương mặt hắn. Nhưng trước hết, tại sao Miura lại ở chỗ này chứ. – Đang coi phòng hả? Miura chồm qua tôi nhìn vào các tờ giới thiệu nhà đất được dán trong cánh cửa. Tôi trả lời à à bằng giọng nói như tiếng muỗi vo ve. – Chỗ ở bây giờ chật quá mà. – Uhm…đúng là khá chật cho hai người đàn ông sinh sống không chừng. Nhưng mà tiền thuê bây giờ mắc ghê ta. – Ở khu vực này tiện lợi mà. Tất nhiên là mắc. Ông cũng ra ngoài mua đồ hả. – Hm… không. Tại mày ra ngoài lâu quá chưa về. Hóa ra là nãy giờ nhởn nhơ quanh đây. Là Miura thấy tôi về trễ nên ra đây tìm. Tôi có phải là con nít đâu, tại sao cả việc ra ngoài tản bộ cho thoải mái cũng phải bị giám sát cơ chứ. Miura vừa nhìn vào trong tấm cửa vừa tặc lưỡi. – Mỗi tháng trả tiền thuê cũng phiền. Hay là mua nhà phứt cho rồi. Tôi quay đầu lại, cười phó mặc. Vẫn biết đấy chỉ là lời nói đùa của hắn nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Tôi biết tỏng Miura làm gì có tiền mua nhà. Ba của Miura là người tàn tật, căn nhà hắn ở bẩn thỉu như một bãi rác. Khi ba hắn chết đi cho dù có nhiều tiền bảo hiểm đến thế nào thì không tưởng tượng nổi cái ngôi nhà được sống nhờ vào tiền phụ cấp xã hội đó lại có thể có được một tài sản kếch xù. Tôi tươi cười với vẻ mừng rỡ, vậy mà Miura lại trưng ra một vẻ mặt kỳ lạ, nhưng rồi hắn tươi cười như phụ họa. – Đúng rồi, nếu ông mua nhà thì tui sẽ suy nghĩ đến chuyện ở chung. Ai mà ngờ, hắn mua thật. Một tuần sau cuộc nói chuyện nhảm nhí đến như vậy. Vừa từ trường trở về đang uể oải vào nhà, cả cặp còn chưa kịp cất mà đã bị Miura lôi đi đẩy vào taxi. Có hỏi đi đâu thì hắn không nói gì chỉ trả lời bằng một nụ cười gian tà. Bước vào taxi, đi khoảng mười phút chúng tôi đến trước một khu chung cư cao tầng đang trong giai đoạn chào bán. Một dự cảm không lành. Miura chẳng nói chẳng rằng bước đi trước, tiến vào bên trong tòa nhà không một chút do dự. Tôi đi theo Miura đi lên thang máy sau đó được đưa đến tầng 10. Miura dừng chân trước cửa một căn phòng có gắn tấm bảng khắc số 106. – Xin mời. Miura làm ra bộ mặt nghiêm nghị, cúi đầu trước tôi rồi mở cửa phòng một cách đầy trang trọng. – Đi vào cũng được hả? Tôi đứng đực trước cửa phòng. Căn nhà đang được chào bán vậy mà không xin phép đã đi vào có được không đây. Cả nhân viên bán hàng cũng không có đây nữa. – Không sao đâu. – Nhưng mà xong rồi có bị ai đó la không. Tui không muốn bị vậy đâu. – Mày phiền phức thật đó. Miura huých vai tôi ấn vào trong sảnh. Tôi bèn cởi giày chậm trãi nhìn khắp căn phòng. Vừa bước vào là thấy ngay gian bếp, đối diện nó là một căn phòng rộng chắc phải có hơn 16,5 mét vuông được ốp gỗ. Cửa sổ hướng về phía nam không có rèm cửa, ánh chiều tà màu đỏ nhạt xuyên qua cửa kính đổ xuống căn phòng. – Bên trong có ba căn phòng riêng. Miura nói với vẻ ngạo mạn. – Chỗ này, là sao? Tim đập liên hồi. Trong lồng ngực đầy hoang mang. – Tao mua rồi. Mày đã nói còn gì. Nếu tao mua nhà mày sẽ suy nghĩ về chuyện sống chung. Tao đã mua “nhà” theo lời mày nói vì vậy mày cũng phải giữ lời hứa đi. Bầu trời trước mắt tôi tối sầm lại. Tuy nhiên đấy chỉ là cảm giác. Nhưng mà nếu được phép tôi cũng muốn cứ thế ngất xỉu cho xong. Tại sao Miura lại có thể mua nổi căn chung cư cao cấp đến vậy? Không lẽ là… – Còn tiền… tiền thì sao. Tôi vặn ra hơi cà lăm một chút. Miura khẽ nhíu mày lại. – Chắc không phải là đã làm việc gì xấu xa đâu hả. Nắm lấy ngực áo, lay hắn thì Miura nghiêng đầu. – Tao không đáng tin đến vậy sao? – Không phải vậy, nhưng mà không phải kỳ quái quá hay sao. Nếu mua thì phải tốn bộn tiền… – …không nói không được hả? Trong đầu tôi giờ chỉ là một cơn khủng hoảng. – Quả nhiên… là số tiền có vấn đề phải không. Bây giờ mau hủy hợp đồng ngay lập tức. Ngay bây giờ thì có thể làm được gì đó. Miura méo miệng trước sự khẳng định của tôi. Hắn dồn sức nắm lấy đôi vai tôi đang bị kích động. Chỉ vậy thôi tôi đã không thốt nên lời nào nữa. – Nghe đi, tao sẽ kể. Tiền mua căn hộ này là số tiền dư của bảo hiểm sinh mạng ba tao với lại, nhà dưới quê của tao bị phá đi do mở rộng đường để quy hoạch đất nông nghiệp, nên cộng thêm tiền nhà nước bồi thường lúc đó. Nếu như vậy vẫn còn chưa đủ nữa thì bán thêm một ít đất đai của ba tao. Vừa biết được lý do tôi đã bốc hỏa. Chuyện đương nhiên. – Nếu đã có nhiều tiền như vậy tại sao lại không sống an nhàn dưới quê đi. Tội gì mà phải đi làm. Nếu có bằng đó chỉ cần không tiêu xài phung phí, ông có thể vừa chơi vừa sống đến hết đời vậy mà, tại sao phải lặn lội đến chỗ tui làm gì vậy chứ. Miura gục đầu xuống như đứa trẻ bị mắng. – Vì tao muốn gặp mày. Dường như hắn biết tôi ghét hắn vậy mà, tại sao còn nói muốn gặp tôi cơ chứ, không hiểu nổi. Đi đến chỗ người nào thích hắn một chút có phải hơn không. – Tại sao… Không tìm thêm được lời nào. Miura nhìn xuống dưới chân mình, rồi nói như thế. – Tao đã nghĩ, một lần nữa… giá như lại được mày đối xử dịu dàng như trước. Bị Miura hối thúc, chúng tôi dọn đến căn hộ chung cư mới. Miura có vẻ rất phấn khởi còn tôi lại thấy thật tệ hại. Bô bô những thứ không có trong lòng mình khiến tôi hối hận đến chết đi được. Miura đi xuống dưới để chuyển hành lý lên. Đứng chính giữa căn phòng chưa có đồ đạc gì, sạch đẹp và rộng rãi hơn trước đây, tôi đã nghĩ. – Phải bằng cách nào, mình mới có thể thoát khỏi Miura Keiichi đây…
.........End chap.............
|