Oan Gia
|
|
|
Chương 3: Shimantogawa ...... Cho xe hơi vào bãi đất trống dọc con đường phía trước ngã ba, tôi – Sugimoto Kazuya gục trán xuống tay lái rồi thở dài một cái rõ to. Sáng nay chúng tôi đã rời khỏi chung cư từ rất sớm, cứ thế lái xe suốt 6 tiếng đồng hồ. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng đây sẽ là một chuyến đi rất xa. Nếu dự tính trước được chuyện này hẳn là tôi đã có thể chịu đựng. Tôi không phải là người thiếu kiên nhẫn. Nhưng mà… – Từ chỗ này tui nên đi bên nào đây? Bên phải? Bên trái? Hay là thảy bút chì coi nó chỉ hướng nào? Tôi lảm nhảm một cách đáng ghét, không thèm che giấu vẻ khó chịu của mình. Trong bóng tối chập choạng, các bụi cây phía trước đèn xe hơi hiện lên như những cái bóng. – Đúng rồi… đợi một chút. Tấm bản đồ này khó hiểu quá. Đã vậy còn ỷ là khu du lịch nổi tiếng nên không thèm đặt biển báo gì hết. Mở đèn trong xe, hắn lật bản đồ ra gây nên tiếng loạt soạt. Chỉ cần nhìn vào gã đàn ông đang thong thả xem bản đồ thôi đã đủ khiến tôi sôi máu. – Cho tui mượn cái. Tôi thô lỗ giật lấy tấm bản đồ rồi đặt lên tay lái. Có vẻ đã nhấn phải kèn xe lúc nào không hay, chiếc xe của chính mình phát ra tiếng pip pip chói tai khiến tôi giật nảy lưng lên. – Mày làm quái gì đó. Hắn cười cợt tôi. Cúi đầu xuống che giấu gương mặt đỏ lự, tôi nói như phun vào tấm bản đồ. – Bình thường kẻ nói muốn đi phải kiểm tra đường đi trước mới đúng. Cái chính là, ban đầu tui có muốn đi đến mấy chỗ như vậy đâu. Đã dự định hè năm nay sẽ nhàn nhã ở nhà đọc sách vậy mà… chỉ tại ông tự ý đặt phòng nhà nghỉ rồi làm đủ thứ trước. Gã đàn ông nhún vai lẩm bẩm “biết rồi, biết rồi” hẳn chỉ nói cho qua chuyện. – Nếu muốn đi thì tự đi cũng được mà, ông lại bướng bỉnh nói là “đi xe lửa mệt, không thích” làm tui bị buộc phải dẫn ông đi. Vì vậy chí ít ông cũng cảm kích tôi một chút dẫn đường cho đàng hoàng m… Có tiếng lách tách của bật lửa, ngẩng đầu lên thì thấy gã đàn ông ấy, chẳng thèm để lọt lời nào của tôi vào tai, chỉ vừa ngậm thuốc lá vừa nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Ngay khi nhận thấy điều đó, tôi nhổ điếu thuốc từ trong miệng gã rồi dụi mạnh vào gạt tàn như cố ý cho gã thấy. – Ông bị cấm hút thuốc mà. Định hủy hoại cơ thể đó hả. Đừng có tăng thêm công việc cho tui nữa. – …tại mày cứ càm ràm nhức đầu quá. Hắn nói với vẻ phiền toái, trừng mắt nhìn tôi như nhìn một thằng dở hơi. Cái thái độ ngạo mạn đó, hay cái ánh mắt ra vẻ ta đây đó, tất cả đều khiến tôi khó chịu. Gấp đôi tấm bản đồ vừa lấy từ gã rồi chìa ngang mũi khổ chủ. – Mặc kệ là gì đi nữa, bị lạc đường hay ho như vậy là tại ông. Vì vậy nên chịu trách nhiệm đi. Gã thở nhẹ ra rồi đón lấy, bắt đầu chậm rãi di di ngón tay theo lộ trình từ con đường cao tốc lúc xuất phát đến đường quốc lộ trên bản đồ . Khởi hành từ Osaka, leo lên đường cao tốc Hanshin ngón tay lê qua tỉnh Hyougo bằng tốc độ của một con rùa bò. – Đã qua cầu Seto chưa? – Vẫn chưa. Đừng có hối. Ngán ngẩm trước gã đàn ông bình thản trước sự khó chịu người khác, tôi thỏm sâu vào ghế khẽ thở dài. … – Shimantogawa? Vào đầu tháng năm, khi màu xanh mạ trên cây hoa anh đào đang mọc lá non làm choáng ngợp khắp các con đường, người đang sống chung với tôi – Miura Keiichi nói rằng hắn muốn đến Shimantogawa ở Shikoku. – Shimantogawa à. Nghe Miura nói muốn đến Shimantogawa ở Shikoku khi đang ngồi đọc tiểu thuyết trên chiếc sofa lớn ngoài phòng khách, tôi đã rất kinh ngạc nhưng cũng gật gù. – Nghe được đó. Đã 9 tháng kể từ khi bắt đầu sống trong căn hộ 3LDK của Miura nhưng ngoại trừ đi mua đồ, tôi chưa từng nhìn thấy bạn cùng phòng của mình ra khỏi nhà lần nào. Tôi cũng thuộc tuýp người không ra ngoài nếu không cần thiết, thế nên vào những ngày nghỉ tôi thường xuyên phải đối diện với hắn suốt từ sáng đến tối. Miura vẫn nấu cơm giặt giũ với vẻ thích thú mặc dù chẳng ai nhờ vả trông cứ như một người giúp việc yêu nghề, thật chướng mắt, và tôi nghĩ thế không chỉ một hay hai lần. Tuy nhiên tôi không thể kêu hắn cút đi chỗ khác. Vì ngôi nhà này là của Miura, và tôi mới là kẻ ở nhờ. Lẽ ra nếu không thích tôi có thể dọn ra ngoài, nhưng vì một lời hứa nho nhỏ nên tôi không thể làm theo ý mình được. Tôi phải ở chung với hắn, đấy chính là điều kiện để Miura mua nhà. Cứ cho đấy là tự làm tự chịu tôi đã cố gắng nhẫn nhịn. Thế nhưng đôi khi sự tận tụy của Miura đối với tôi chỉ là sự phiền toái bức bối cùng cực. Với một Miura luôn giam mình trong nhà, tôi chỉ mong hắn đi đâu đó để được ở một mình, đã nhiều lần thử khuyến khích nhưng hắn chỉ cười “cũng đúng” mà chưa một lần có ý định lê chân ra khỏi nhà. Chính cái gã Miura lười ra ngoài như thế đã tự nói muốn đi chơi. Tất nhiên là tôi không có lý do gì để phản đối. – Ừ đi chơi vui vẻ nhé. Miura trợn mắt ra, khẽ nhún vai. – Mày nói gì vậy, mày cũng đi mà. Tháng tám rảnh rỗi đúng không. – Hả? – Tao đã đặt nhà nghỉ vào ngày ba, bốn, năm tháng tám rồi. Mày lo để trống mấy ngày đó đi. Tôi bất chợt bật dậy khỏi ghế. – Để trống, không phải là tui nhất định phải đi đó chứ. Không kịp ngụy trang ý “không muốn đi”, tôi đã bật ra tiếng lòng của mình. – Rõ là chuyện tất nhiên rồi. Mày nghĩ tao có thể đi xe lửa một mình đến cái chỗ Shikoku rừng rú đó chắc. Xin miễn dùm. Mỗi việc đổi xe bus thôi cũng đủ rắc rồi. Mày sẽ dẫn tao đi. Tao là người bệnh đó nha. Cẩn thận cho sức khỏe tao chút đi. Tôi cứng hàm. Chẳng thể đáp trả được câu nào. Qua nhiều chuyện, từ khi sống chung với hắn trong tình cảnh có thể gọi là bị ép buộc, tôi đã không còn khách sáo với Miura như trước đây nữa. Mà đúng hơn là tôi đã không thể tiếp tục đối xử khách sáo với hắn, đây là sự thật. Miura là gã rất hay lên mặt, nếu đối xử với hắn theo lối thông thường sẽ bị stress đến phát điên mất. Nhưng chỉ cần hắn đem chuyện bị bệnh ra là tôi lâm vào tình thế bất lợi ngay lập tức. Căn bệnh của hắn không phải lỗi của tôi. Dù biết điều đó nhưng tôi lại chẳng thể đáp được lời nào. Chỉ một năm trước thôi Miura đã phải nằm bệnh viện. Hắn mắc một căn bệnh mạn tính rất khó thuyên giảm, vì vậy để bệnh tình không xấu đi Miura sẽ phải sống giữ gìn cơ thể cả đời. Tránh các vận động mạnh, tránh lao lực, chú ý dinh dưỡng… Miura lấy việc sức khỏe suy yếu để làm tấm khiên đe dọa tôi. Đôi mắt hơi xếch lên áp đảo người đối diện. Nhưng mà tôi không muốn hứa hẹn với hắn. Chỉ cần một cái gật đầu thôi thì tôi sẽ phải đi du lịch chung với hắn. Xem như không có cuộc đối thoại từ nãy đến giờ, tôi cầm cuốn sách đang được đặt trên bàn lên. Giả đò rằng mình quên trả lời. Giả đò không để ý nhưng cảm giác từ ánh nhìn của hắn vẫn chưa biến mất, tôi chờ đợi phản ứng của hắn. Một tiếng thở dài nhè nhẹ lọt vào tai. – Đã hứa rồi đó. Cảm giác ánh mắt kia đã rời đi. Mùi hương còn sót lại của hắn khiến tôi bức bối không chịu nổi. … Con đường không được gia cố mà ban nãy tôi đã đinh ninh là không đúng rồi bỏ qua, hóa ra lại là đường quốc lộ. Lạc đường rồi cãi nhau cuối cùng chúng tôi cũng đến được khu nhà nghỉ lúc tám giờ tối, và khi làm thủ tục nhận phòng xong xuôi cũng đã chín giờ. Lúc check-in và nhận chìa khóa tại văn phòng, “đường xấu quá nên hay có người lạc đường lắm” ông lão làm tiếp tân vừa cười vừa nói thế với chúng tôi. Chúng tôi được đưa đến ngôi nhà nghỉ có số ‘05’, nằm trên một bãi đất bằng hướng về phía nam cách xa con sông, một kiến trúc bằng các khoanh gỗ tròn, có thể ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng ngay khi bước vào. Toàn bộ căn phòng có khoảng hơn 13 mét vuông, chỗ cửa ra vào có một phòng tắm kiêm nhà vệ sinh nho nhỏ cùng gian bếp khoảng 3 mét vuông, có thể nấu được những món đơn giản. Phía trước của căn phòng là bàn và ghế bằng gỗ mộc mạc, sát bên trong là hai chiếc giường đơn giản được kê đối diện nhau cũng bằng gỗ tương tự. Một căn phòng đơn điệu đến sơ sài. Vừa ném đống hành lý vào tủ áo tôi vừa lẩm bẩm như tự thoại. – Cả ti vi cũng không có luôn. – Tất nhiên rồi. Đã đi đến đây rồi còn ai cần ti vi nữa. Bị đáp lại ngay lập tức. Không phải tôi thấy bất mãn vì không có ti vi. Tôi chỉ đơn thuần muốn nói gì đó, nói thay cho những bất mãn đang có trong lòng. Miura cứ thế nằm lăn lên chiếc giường phía bên phải trong bộ áo sơ mi, có vẻ hắn đã chọn được lãnh địa cho mình. Hắn nhắm mắt lại với vẻ thoải mái, dúi đầu mình vào chăn như một con mèo. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế không một cử động làm tôi cứ ngỡ hắn đã ngủ, nào ngờ đột nhiên hắn bật dậy mở cửa sổ. – Đang mở máy lạnh đó. Nghe tôi nhắc Miura bèn tắt công tắc máy lạnh đi. Sau khi âm thanh khe khẽ của quạt máy xuất hiện thì tiếng hoạt động của máy lạnh biến mất. – Mày coi không bật máy lạnh cũng đủ mát rồi. Đến đây đi, Kazuya. Hắn vẫy tay gọi tôi như gọi chó. Tôi tức giận trước một hành động nhỏ nhặt đến như vậy. Cũng có thể vì cho đến lúc này chúng tôi đã cãi lộn với nhau khá nhiều lần. Thế nên giả đò như không nghe thấy, tôi không đến chỗ Miura mà xếp hành lý trong cặp ra. – Đến đây đi. Mày nghe thấy chứ gì. Tao biết tao làm mày giận nhưng mà ráng chịu đựng đi. Chịu đựng là nghề của mày mà. Hắn trả đòn bằng một câu nói châm chọc. Bàn tay đang xếp đồ ngưng lại, tôi quay về phía hắn. Miura đang ngồi dựa vào khung cửa sổ, hai tay đặt lên đầu gối, nhắm mắt lại với vẻ rất dễ chịu. – Nghe thấy tiếng nước nè. Cả tiếng gió, tiếng cú kêu rồi tiếng ếch nữa. – Quê mà. Tôi lạnh lùng trả đòn, Miura từ từ mở mắt rồi cười nhẹ nhàng. – Cứ như là đang trở về Kasumi no mura ấy. Mặc dù tao không thích cái ngôi làng đó lắm. Nói xong, Miura đi đến bên tôi. – Ngày mai mình sẽ ngủ trưa ở bờ sông đó. Rồi cũng câu cá luôn. Vẻ mặt Miura như của một đứa trẻ trước ngày đi dã ngoại. Trước gương mặt vô tư như thế cơn tức giận của tôi cũng bay đi đâu mất. Tôi khẽ thở dài rồi nhún vai. – Mình có đem theo dụng cụ câu cá đâu. Làm sao đây. – Cái văn phòng hồi nãy có cho thuê đó. Một giọng nói thản nhiên. Hắn đã tính đến chuyện này từ lúc nào vậy. – Câu cá xong mình sẽ nướng tại chỗ rồi ăn luôn. Chắc là ngon lắm. Để cho người đàn ông tự thăng hoa với kế hoạch của ngày mai, tôi lấy quần áo mình ra từ trong cặp. – Tui xài nhà tắm trước nha. – Không được. Dừng đôi chân đang bước đi, tôi quay lại hắn với vẻ kinh ngạc. – Oẳn tù tì. Nghe nói thế tôi bất giác giơ búa ra. Còn của Miura là bao. – Tao vô trước. Miura cười khì với vẻ mừng rỡ, rồi giật lấy bộ quần áo trong tay tôi. – Nè, làm gì đó. Của tui mà. – Cho mượn đi, size như nhau mà. Vô tư đi. – Tui không muốn. Đã vậy tui có đem dư đồ để thay đâu. – Tao sẽ cho mày mượn. Miura để lại một cái nháy mắt rồi mất dạng bên trong phòng tắm. – Cái thằng khốn kiếp. Tôi lớn tiếng gọi với theo tấm lưng của hắn. … Một mở đầu kinh khủng cho một ngày. Một buổi sáng thậm tệ. Tôi chẳng nói chẳng rằng cho bữa sáng đang được bày trên chiếc bàn con vào miệng. Phía bên kia, căn nguyên của cái “kinh khủng” ấy cũng như tôi, đang cử động đôi đũa của mình. Một tiếng cạch vang lên, trong mép tầm nhìn của tôi là cảnh gã đang đặt đũa xếp lên khay. – Vẫn còn giận hả, giận dai ghê. Trước điệu bộ bao hàm nụ cười ngán ngẩm của hắn, cơn giận giữ cuồn cuộn chất đống trong đáy bụng được tôi phun ra một hơi. – Ông nghĩ là tại ai. Vì ông làm cái trò như vậy… nên tụi mình mới bị hiểu lầm hết đó. – Có bị hiểu lầm cũng có phải chuyện gì nghiêm trọng đâu. Đã vậy chỗ này cũng chẳng ai biết mình. – Tui không thích. Cả hôm nay lẫn ngày mai tui sẽ không ra khỏi căn nhà nghỉ này một bước đâu biết chưa. Tôi húp trà xùm xụp một cách thô lỗ. Không có tiếng trả lời nhưng khi tôi ngẩng đầu lên thì thấy Miura đang nhìn mình bằng đôi mắt tươi cười. – Đừng giận như vậy mà. – Vì ông đã làm chuyện khiến tôi giận như vậy. Quát Miura xong, tôi chống hai tay xuống bàn ôm lấy đầu mình. Đêm qua, tôi không hề nhận ra rằng Miura đã bò lên giường mình. Nếu là bình thường thì chỉ một tiếng động nhỏ thôi tôi đã thức giấc, nhưng chỉ hôm qua tôi đã ngủ rất say có lẽ đó là hậu quả của việc phải lái xe suốt trong một thời gian dài. Nhà trọ này có dịch vụ đưa bữa sáng vào tận phòng cho khách. Tám giờ sáng sẽ có người gọi điện đến hỏi xem đã có thể dọn bữa sáng lên chưa, nếu khách OK thì nhân viên sẽ đưa thức ăn đến, còn nếu lúc đó không tiện thì khách vẫn có thể yêu cầu dời thời gian dùng bữa. Một hệ thống phục vụ tận tình chu đáo. Người đã nhận điện thoại sáng nay chính là Miura. Trên giường, hắn vừa ngái ngủ vừa nghe điện thoại chẳng suy nghĩ gì đã trả lời “OK”. Người đưa bữa sáng đến cho chúng tôi, là một cô gái tầm tuổi sinh viên đại học. Nghe thấy tiếng cô bé mở cửa tôi mơ màng tỉnh giấc. Dựng nửa thân trên lên cùng với cảm giác bị chèn ép, bộ não chậm chạp của tôi thắc mắc tại sao mình lại ngủ ở nơi chật chội thế này. – Chào ngày mới. Bữa sáng đây ạ. Kèm theo một nụ cười trong trẻo, cô bé tầm tầm học cấp ba trong chiếc tạp dề màu xanh lá cây sậm chào tôi rồi đặt phần cơm sáng cho hai người lên bàn. – Ah ah… cám ơn. Tôi trả lời trong khi vẫn chưa nắm bắt được tình trạng của mình. – Uh…m, gì vậy. Gã đàn ông nghe điện xong lại ngủ thêm một giấc ấy, gã đã thức dậy khi nghe thấy tiếng nói chuyện của chúng tôi bèn uể oải ngồi dậy. Miura chồm nửa người như muốn cuốn lấy tôi, nhìn thấy tình cảnh đó gương mặt dễ thương của cô bé phút chốc cứng đờ lại. Mặt tôi cũng đờ nốt. – Ah… à, em xin phép. Chỉ có tiếng bước chân gấp gáp chạy trên hành lang của cô bé là vọng lên trống rỗng. – Là sao vậy, con nhỏ hồi nãy là ai vậy. Miura xoay cổ, lắc qua hai bên rồi lại ôm lấy gối có vẻ vẫn chưa ngủ đủ giấc. Tôi á khẩu nhìn vào người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. – …mắc gì ông lại ngủ bên đây? Quá tức giận, cả tiếng quát mắng của chẳng thốt ra được. – Hình như là, tao ngủ mớ hay sao á. Giọng nói thản nhiên đến trắng trợn, tôi bỏ mặc gã bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm. Vặn van nước hết cỡ, cho dòng nước ấm xả xuống khắp người cuối cùng mới lên tiếng được. – Đùa cái quái gì chứ!! … Nhớ đến chuyện ban nãy, tôi lại thấy chán nản. – Bữa nay mình đi bộ đến thượng nguồn con sông đi. Hắn chẳng để tâm đến nỗi phiền muộn của tôi chút nào. Mà có phải vậy thôi đâu, còn hò reo với vẻ sung sướng nữa là đằng khác. – Dù sao đây cũng là “dòng sông trong lành cuối cùng của Nhật Bản” mà. Mày có biết không? Tại sao cho đến bây giờ Shimantogawa vẫn chưa bị ô nhiễm. Hình như có một học giả nổi tiếng nào đó nói là, nguyên nhân chỉ vì nó quá hẻo lảnh cách biệt thôi, nhưng mà có như vậy thì cũng lợi hại quá còn gì. – Mấy chuyện như vậy sao cũng được. Nếu muốn đi thì tự mà đi. Tôi trả lời ngay tức khắc. Sự im lặng tiếp diễn, cảm nhận được bầu không khí bất thường, tôi ngẩng đầu lên thì đôi mắt xếch lên của Miura đang nhìn chằm chằm vào mình. Lưng tôi co vào theo phản xạ. Đôi mắt giận dữ thật sự của Miura mà tôi sợ hãi, trước đây và cả bây giờ. Cây kim của sự im lặng, đau nhói. – Nếu mày cứ cứng đầu quá, thì tao sẽ không chỉ dừng lại ở chỗ ngủ chung đâu. Âm thanh trầm đe dọa. – Đừng có nói vớ vẩn. Tôi cố gồng mình để giọng nói không bị run rẩy. – Tao sẽ hiếp dâm mày. – Cùng là con trai mà làm được thì, ông giỏi thì làm thử đi. Cảm giác như mồ hôi lạnh đang vã ra từ trái tim. Đã đáp trả được lời hù dọa của hắn nhưng không dự đoán được lời nói và hành động tiếp theo của Miura, tôi vẫn sợ hãi đến không động đậy được. Miura từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tiến đến gần tôi. Nếu như tôi thật sự bị hắn làm gì đó… nỗi bất an cứ xoay vòng trong đầu tôi. …từ sau lưng đôi bàn tay chạm vào hai vai mình. Tôi nín thở. – Chuyện sáng nay tao xin lỗi. Tai tôi ù đi nghe không rõ lắm, nhưng dù thế nào cũng có vẻ là một lời xin lỗi. – Từ giờ trở đi tao sẽ cẩn thận. Vì vậy nên mày đừng có giận dỗi làm nũng như vậy nữa. – Tui làm nũng cái gì chứ. Có phải là con nít đâu. Dù tôi có tức giận vặt vãnh rồi phủ nhận đi nữa, nhưng hắn xin lỗi như thế cũng khiến tôi yên tâm phần nào. – Đã tốn công đến tận đây rồi. Đừng có cãi lộn nữa. Vui vẻ tận hưởng đi, nha. – ……cũng đúng. Cảm giác của Miura sau lưng tôi đã biến mất. Cuối cùng cũng có thể hít thở bình thường trở lại. Chẳng có gì xảy ra ngoài việc bị mệt tim. Tôi muốn sớm trở về nhà. Nhưng mà cho dù có trở về nhà thì cũng không hẳn được giải thoát. Dù có về đến nhà thì Miura vẫn ở bên cạnh. – Không chịu nổi. Tiếng thì thầm khe khẽ của tôi biến mất trên khóe môi. … … Miura đứng trước tôi từ từ thả bộ. Tôi cách hắn khoảng ba bước lẽo đẽo theo sau. Chúng tôi đi về hướng đông, men theo hướng của tấm biển xanh có ghi dòng chữ nhỏ “Shimantogawa”, trên con đường rừng một bên là vách núi và không có lằn đường cho xe chạy. Bên phải con đường là hàng rào chắn đã nhuốm màu xanh rêu, phía sau nó, dòng sông lấp loáng thấp thoáng qua khe hở của hàng cây. Bên trái con đường là một vách đá nghiêng dường như đã được người ta gọt đi để tạo đường đi. Từ trên vách đá, những cây cao lớn ôm ấp che phủ lấy con đường, những tán cây của chúng vươn ra tạo nên những bóng râm đẹp mắt. Nửa chừng đường đi hơi dốc xuống, ở góc cua đột nhiên không gian mở rộng ra. Tại đấy con đường chia thành hai nhánh, chậm rãi đi xuống ngã rẽ bên trái thì tới một chiếc cầu nhỏ. Chiếc cầu giống như chiếc cầu trên cuốn sách giới thiệu tôi đã xem trước khi tới đây. Chiếc cầu được làm bằng đá không có lan can được gọi là Chinkabashi, nghe nói có thể bắt gặp ở nhiều nơi trên lưu vực Shimantogawa. Tại Shikoku nơi vào mùa hè là trở thành đường đi của bão, khi những đám mây nặng trĩu liên tục đem những cơn mưa đến thì mực nước sông lại dâng lên rất dễ gây ra lũ lụt. Với số lượng đập ít ỏi, con sông không thể điều chỉnh mực nước phải nhanh chóng cho nước chảy ra biển. Nếu là một chiếc cầu có lan can thì chẳng những cản trở dòng chảy, bản thân chiếc cầu cũng dễ bị hư. Chiếc cầu Chinkabashi hễ lũ đến lại chìm vào trong lòng sông đã được sinh ra để phối hợp với thiên nhiên như thế, đấy là những điều được viết trên tờ bướm mà chúng tôi đã được người quản lý phát cho khi check-in. Chắc vì hiếm thấy chiếc cầu không có lan can, đang bước đi Miura cứ dừng lại rồi nhìn xuống dưới cầu suốt. Mỗi khi Miura đứng yên, tôi lại cố ý đi chậm lại để tránh không phải bắt kịp hắn. – Kazuya, nhìn thử đi. Miura vẫy tôi đến khi đang đứng chính giữa cầu. Không còn cách nào khác tôi bèn đưa chân nhanh hơn. Khi tôi đến bên cạnh, Miura cứ chỉ tay về hạ lưu con sông. – Nhìn chỗ đó đi, có một cây cầu y hệt. Rốt cuộc là có bao nhiêu cây cầu nhỉ. Phía bên kia dòng sông hơi uốn khúc, là một Chinkabashi nhỏ bằng ngón tay út. – Nếu đến tận hạ lưu, thì chắc phải có đến trăm cái. – Nhiều đến vậy hả, dữ dằn ghê. Đang nói như thế, Miura tự dưng nắm lấy bàn tay tôi. – Gì đó. Bàn tay đang bị nắm chặt nóng hổi. – Đi cạnh nhau đi, cách xa nhau lại không nói chuyện được. – …biết rồi. Dù tôi có vùng tay ra, bàn tay đang nắm chặt của Miura vẫn không buông. – Buông ra đi, có phải là con nít đâu. Mép miệng của Miura khẽ cười lên. – Con nít hay không, cũng chẳng liên quan. – Vậy thì sao? – Chắc mày không hiểu đâu. Miura buông tay tôi ra rồi bước tới phía trước. Không còn cách nào khác, tôi bèn đi bên cạnh hắn. Bên cạnh cầu không có đường đi xuống sông, vừa men theo con đường dọc bờ sông chúng tôi vừa tìm một lối đi có thể xuống nước. Một chiếc jeep mang biển số ngoài tỉnh, có vẻ là khách du lịch chạy vượt qua chúng tôi. Con đường ngày càng cách xa dòng sông và hơi tiến sâu vào phía trong núi.
|
Vừa nghĩ nơi đây hơi xa con sông thì từ lúc nào hai bên đường đã thành một cánh đồng trải dài khắp mặt đất. Cơn gió rẽ ngang đám bông lúa xanh, tạo nên những âm thanh xào xạc êm ả, chạy vụt qua trước mắt tôi. – Là gió đồng xanh. Miura dừng lại trước câu nói của tôi. – Mày mới nói cái gì? – Cơn gió giống như hồi nãy. Hình như ban đầu nó vốn có nghĩa là ngọn gió của thời kỳ đầu thì phải. Nhưng giờ nó là cơn gió thổi qua khi bông lúa còn xanh. – Chà… đúng là thầy giáo có khác. Trong ngọn gió mềm mại con đường ruộng bị ánh nắng gay gắt chụp xuống. Liếc ngang biển chỉ đường chúng tôi đuổi theo tiếng nước chảy. Tiếng nước tưởng chừng gần hóa ra lại xa hơn tưởng tượng, tôi cúi xuống thì thấy một cái bóng ngắn đang bước đi theo sau mình. Vừa đi vào rặng cây cắt ngang cánh đồng, Miura đã ngồi xuống một vách đá cao đến hông ngay dưới bóng cây. Hơi thở nhỏ nhẹ nhưng gấp gáp, bờ ngực trên chiếc áo thun trắng khẽ phập phồng. – Hơi, mệt một chút. Bằng bàn tay nóng hổi, hắn nắm lấy những ngón tay của người đang đứng đối diện mình. Chiếc cổ đang cúi xuống lấm tấm mồ hôi. – Nón… – … cái gì. Bị hắn hối nói tiếp. – Nếu ông đem theo nón có phải đỡ hơn không. Miura ngẩng đầu lên, thoáng cười trước câu nói của tôi. – Cũng đúng. Tôi cứ đứng đấy bất động. Trong khung cảnh mà cả thời gian cũng như đứng yên ấy, thứ đưa chúng tôi trở lại hiện thực chính là tiếng động cơ của một chiếc xe hơi vừa chạy qua đằng sau. Chiếc xe đã đi qua rồi đột ngột đạp thắng, dừng lại đằng sau một đám bụi cát. – Sensei? Sugimoto sensei phải không? Một cô gái ló đầu ra từ cửa xe. Cả hai chúng tôi đồng loạt quay người lại. – Đúng là thầy rồi. Trùng hợp thật đó. Thầy cũng đến đây chơi à. – Takimoto Yukari… phải không? Người trong xe nhanh chân nhảy xuống, chạy đến phía này. Không thể ngay lập tức lấy lại vẻ mặt của một thầy giáo trước mặt đứa học sinh mình đã từng dạy, tôi thấy ngượng ngùng trong chiếc áo thun trắng và quần short màu beige. Và hơi bối rối trước nếp gấp của chiếc váy xếp màu cam, cùng đôi chân cao nhồng rám nắng một cách khỏe khoắn của cô học trò. Từ mái tóc dài được thắt bím buông thõng xuống hai vai, vài sợi lơ thơ dính vào trán. Đôi mắt to linh hoạt không hề e dè mà nhìn thẳng vào mặt tôi. – Em với anh họ với bạn bè của ảnh, cả bốn người cùng đến đây. Thầy cũng đi du lịch à? – Đúng rồi. Takimoto nhìn vào mặt Miura qua vai tôi. Tôi hoang mang, không biết phải giải thích như thế nào với cô học trò về người đàn ông này đây. Tôi có nên nói thật rằng đây là người mà mình đang sống chung không. Nhưng mà hai người đàn ông 28 tuổi sống cùng với nhau, nếu suy nghĩ theo lối thông thường thì thật kỳ quặc. Miura bắt gặp ánh mắt của Takimoto, bèn nở một nụ cười hòa nhã nhất mà tôi từng biết. – Học sinh trong trường của anh hai hả? Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói khó hiểu. – Ồ, là em trai của thầy sao? Bị Takimoto hỏi, tôi cũng khó phủ nhận, bèn khẽ ậm ờ hú họa. – À ừm. – Vậy cả hai người đến đây chung à? – Đúng rồi. Miura ngước nhìn mặt tôi từ phía dưới, nhăn răng cười như muốn chọc ghẹo bộ dạng khó xử của tôi. Takimoto quay lại đằng sau một lần, hỏi tôi. – Thầy nè, thầy đang đi đâu vậy? – Thầy đang định đến bờ sông, sao vậy… – Thầy lên xe chung với em không? Tụi em định cắm trại ở bờ sông. Hình như từ đây đến đó vẫn còn xa, mà xe rộng nên có thêm hai người vẫn đủ chỗ. – Được vậy thì còn gì bằng. Trước khi tôi từ chối Miura đã nói chen vào. – Em hơi mệt rồi. Hắn đứng dậy, được Takimoto khuyến khích, Miura tự ý bước đến phía chiếc xe. – Thầy cũng nhanh lên. Takimoto vẫy tay liên hồi. Tôi không biết Miura đang nghĩ cái gì. Mặc dù cô bé là người quen của tôi thật, nhưng mà hắn mệt thật, hay là đang suy tính điều gì… Tôi đi theo Miura khẽ huých huých hắn. Miura thoáng nhìn vào tôi rồi bằng gương mặt xanh xao, khẽ nở một nụ cười chỉ dừng lại trên đôi môi. … Chiếc xe hơi của anh họ Takimoto – một chiếc jeep 4WD cỡ lớn, vừa chạy trên con đường làng không được gia cố vừa rung lắc dữ dội qua hai bên. Cùng đi chung với chúng tôi gồm có anh họ của Takimoto – Kawanishi, một chàng sinh viên đại học có làn da ngăm đen do cháy nắng, và chàng trai học chung trường đại học đeo mắt kiếng có chút thần bí Saito, cùng cô sinh viên Kunimoto Misa là đàn chị chung câu lạc bộ với Saito. Trước sự xuất hiện đột ngột của hai người lạ mặt , những người còn lại ngoài Takimoto ra đều tỏ vẻ bối rối ra mặt. Gần như vậy mà, ánh mắt của họ như muốn nói thế với những vị khách không mời. Nishikawa vừa lái xe vừa nói vài câu chọc cười nhẹ nhàng, có vẻ là một chàng trai sôi nổi. Nhờ thế mà không khí có phần dịu xuống, thế nhưng riêng Saito và Kunimoto vẫn cứ thế không có ý định phá bỏ vẻ xa cách. Tôi mỉm cười không ngớt để không khí không phải tệ hại hơn, cố thu gọn mình vào chỗ ngồi, trong lòng thầm hối hận vì đã khinh suất leo lên xe người quen của cô học trò. Còn phần Miura, hắn chẳng nhận ra không khí lúc này chút xíu nào, mà không, có thể là hắn nhận ra nhưng cố ý phớt lờ cũng nên. Hắn thả lỏng người trên chiếc ghế, thoải mái đảo mắt xung quanh xe một cách lộ liễu. Có thể đối với hắn, đây chính là một “may mắn” bất ngờ khi được nghỉ chân trong lúc mệt mỏi. Với một vẻ vô tư đến trắng trợn như vậy, phần tôi lại thấy khó xử, vốn không phải là người dễ say xe, nhưng bây giờ tôi khó chịu cứ như bị say vậy. Ánh mắt bất lịch sự của Miura, và ánh mắt của Saito chạm nhau. Ánh mắt không che đậy biểu hiện “phiền phức ghê” của Saito kể từ khi chúng tôi bước lên xe. Đối diện với ánh mắt đấy, không biết Miura nghĩ mà lại cười phát ra với vẻ mặt hòa nhã. – Ah ah, đúng là may mà được mọi người cho đi nhờ xe. Hồi nãy tôi mệt quá phải chôn chân tại chỗ. Vẻ mặt kiên định của Saito dịu lại với vẻ bất ngờ, cô sinh viên đại học Kunimoto đang ngồi phía bên kia Miura khẽ nghiêng đầu. – Anh không sao chứ? Đôi mắt thuôn dài yêu kiều ban đầu vẫn thỉnh thoảng liếc ngang quan sát vị khách không mời, nay đã nhìn thẳng vào Miura từ chính diện dù khá bối rối. – Trước đây không lâu tôi bị bệnh sức khỏe không tốt lắm. Yên vị ở nhà là tốt nhất nhưng mà có thế nào cũng muốn đến nơi đây thử xem sao, nên lần này tôi đã ép buộc anh trai dẫn đi. – …vậy à. Anh vất vả thật nhỉ. Kunimoto đưa ánh mắt xuống. Bầu không khí nơi đây lại trở nên u ám dù mang một ý nghĩa khác với ban đầu. Người đã phá tan nó là cô học sinh cấp ba tràn đầy sinh lực. – Vậy, Keiichi san mấy tuổi vậy? Takimoto chồm người lên hỏi Miura. – 26 tuổi rồi. Không thể nói là cùng tuổi tôi, Miura đã bớt xuống hai tuổi. – Ồ, mà nếu so sánh với anh thầy giáo thì nhìn anh trông có vẻ lớn tuổi hơn. Hai người không giống nhau lắm nhỉ. Tim tôi như ngừng đập trước câu nói của Saito, còn Miura thì lại chẳng có vẻ để ý, thoải mái buông theo câu chuyện. – Tôi vẫn hay bị nói là nhìn lớn tuổi hơn anh trai. Chắc là tại mặt tôi nhìn già. Mỗi khi nói câu gì với ai đó là Miura lại quay sang tôi, khẽ cười như là vẻ sốt ruột của tôi rất buồn cười. – Hai anh em thầy trọ ở đâu vậy? – Khu nhà nghỉ ở bên kia con sông. Quay qua phía Takimoto, tôi nhanh miệng trả lời. – Chà, là cái căn dễ thương, sướng thật đó. – Đúng rồi. Người vừa vỗ tay là Kunimoto. – Nếu được thì bữa nay hai anh ăn tối chung với tụi em luôn nha. Là cơm cà ri nên dù số người có tăng lên cũng thoải mái mà càng nhiều người ăn thì càng vui. Như thế nào, có được không? Như bị cuốn theo Kunimoto đang cao hứng Saito cũng cười nói “vậy được đó”. Trong buổi cắm trại vui vẻ của đám bạn mà hai đứa lại chui đầu vào thì làm sao ấy, đang trong lúc nghĩ mình nên từ chối thì hơn thì Miura đã nhanh chóng nhận lời. – Nếu thế thì xin cho tụi này nhập cuộc vậy. Kunimoto có vẻ vui mừng trước câu nói của Miura. Miura cũng tươi cười đáp trả, thế rồi hắn nói ra một câu đầy bất ngờ. – Đáng lẽ lần này không phải chỉ hai thằng đàn ông đi chung với nhau thôi đâu, tôi cũng định dẫn theo bạn gái nữa. – Hả, Keiichi san có bạn gái rồi à? Cô học sinh cấp ba nhanh tai chồm lên hỏi. Ngay cả tôi cũng mới nghe lần đầu. Miura chẳng thèm để ý đến ánh mắt của tôi – đang sửng sốt quay về phía hắn. – Cứ cho là vậy. Miura, bằng vẻ mặt dịu dàng kinh khủng, cúi đầu xuống như ngại ngùng. – Vì công việc bận rộn nên cô ấy không đến được. Gương mặt của Kunimoto trở nên bối rối, còn Saito thì khẽ thở ra như an tâm. Lần đầu tiên tôi được nghe về người yêu của hắn. Cứ nhốt mình trong nhà thế này, Miura quen con gái bằng cách nào nhỉ. Cả chuyện định đưa người yêu theo trong chuyến du lịch này tôi cũng chẳng nghe hắn nói câu nào. – Là người như thế nào vậy? Trong một thoáng Miura bối rối trước câu hỏi không chút ngại ngùng của cô học sinh cấp ba, hắn suy nghĩ một chút rồi trả lời thế này. – Thay vì người đẹp thì nói là người lý trí thì đúng hơn, cô ấy chỉ tốt vẻ bề ngoài thôi, chứ bên trong xấu tính lắm. Ánh mắt của Miura nhìn thằng vào tôi. – Gì vậy chứ. Có chỗ nào tốt đâu. Takimoto nói với vẻ chán nản. – Tốt mà, vậy nên tôi mới mê mẩn chứ. Chuyện hắn đang nói về ai thì đã rõ như ban ngày. Tôi gay gắt trừng mắt với Miura rồi cúi xuống. … Sau khi chia tay đoàn cắm trại tại bờ sông, chúng tôi thong thả tản bộ dọc theo dòng nước. Miura đội chiếc mũ rơm cũ kỹ được Takigawa đưa cho, kéo gấu quần jean lên, đi như nhảy trên mép con sông được rải những viên đá tròn to cỡ bàn tay. Đôi khi hắn nhảy hụt làm thấm ướt đôi giày. Những lúc như vậy Miura lại khẽ lẩm bẩm vài câu. Thế nhưng vẫn chẳng chịu ngừng. Biết sẽ dơ giày nhưng vẫn làm, về điểm này trông hắn thật giống một đứa con nít chẳng biết gì. Tôi bước theo Miura trên chỗ đất an toàn để không làm ướt giày. Cứ như một người trông trẻ. Khi đến được dưới chân Chinkabashi, chúng tôi đã phải đi một đoạn đường khá xa và tốn không ít thời gian. Miura ngồi xuống một bụi cỏ cạnh chân cầu nơi ánh mặt trời đổ xuống thành một bóng râm, tôi cũng bắt chước ngồi xuống cạnh hắn. Đôi giày đã sớm được Miura cởi ra nằm lăn lóc dưới chân hắn. Đôi chân trần trắng bệch xanh xao cho tôi thấy Miura không được “bình thường”. Úp chiếc mũ rơm lên mặt, Miura ngả người xuống. Lâu lâu, có tiếng xe chạy qua chiếc cầu Chinkabashi. Ngoài ra màng nhĩ của tôi chỉ vang lên tiếng nước chảy và tiếng chim hót xa xôi đâu đó. Ngắm nhìn mặt nước ánh lên màu xanh lá đang chảy rì rào, tôi có cảm giác thời gian sẽ cứ thế mà ngưng lại. Trong một khoảnh khắc, tôi không biết mình đang ở đâu. Nhìn vào người đàn ông bên cạnh, cuối cùng tôi mới nhớ ra nơi mình đang ngồi là nơi nào. – Tại sao ông lại nói dối. Tôi hỏi trong khi nhìn vào những cọng rơm bị tưa ra trên vành mũ, đang nhẹ nhàng lắc lư trong gió. – Nói dối? Hắn hỏi tôi bên dưới chiếc nón. – Ông đã nói với học trò tui ông là “em trai” của tui mà. Miura lấy ngón tay hơi xê chiếc nón lên trên một chút. – À à, chuyện đó hả. Không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu. – Chẳng có ý nghĩa gì mà lại đi nói dối à? – Im lặng dùm chút đi. Miura nói gằng cho hết chuyện. Mỗi khi thấy không khả quan là hắn lại kết thúc cuộc trò chuyện ngay lập tức, một gã tùy tiện. Hắn chính là thiên hạ độc tôn trong số tất cả những thứ khiến tôi nổi giận. Tôi câm nín. Vừa nằm xếp hàng trên bãi cỏ với hắn, vừa suy nghĩ miên man. Về chiếc xe với bầu không khí gượng gạo, về lời nói dối của Miura. Gương mặt cúi gằm đầy khó nhọc tại hàng cây. Nhìn thoáng qua người đàn ông yên lặng như đã ngủ say. Nếu tôi nói muốn về nhà trọ trước, thì gã sẽ thế nào. Phải chăng gã sẽ theo tôi đòi cùng về chung. Dường như cảm nhận được tôi đã đứng dậy, Miura dựng nửa thân trên lên. Chiếc mũ rơm rơi tọt xuống đầu gối. – Đi đâu vậy. Tiếng nói vang lên đầy bất an. – Đi xuống nước không được à. Tôi trả lời đầy khiêu khích. Miura cười khịt với vẻ an tâm. – Cởi giày ra đi. Hắn chỉ vào chân tôi. – Cũng đúng. – Để tao cởi cho mày. – Khỏi. Tui tự làm được. Vội vàng cúi người xuống, nhưng không kịp. Miura kéo sợi dây buộc đôi Converse của tôi, cẩn thận tháo giày ra. Cả vớ hắn cũng chậm rãi tháo nốt. Thật khó chịu. Xếp gọn gàng đôi giày vừa tháo đặt bên cạnh giày của chính mình, Miura vỗ vỗ vào bắp chân tôi. – Rồi, đi đi. Dòng nước luồn qua khe hở giữa những ngón tay. Tôi múc nó lên bằng một bàn tay rồi hớp vào trong miệng. Một vị nhẹ nhàng như đang ngậm lấy mặt trời. Giọt nước rỏ xuống từ kẽ tay phản chiếu ánh nắng vừa tỏa sáng đã tan biến trong mặt nước. Cho đến bây giờ tôi chưa từng cảm nhận được, dưới vầng thái dương dòng nước chỉ biết trôi đi thế mà lại có thể xinh đẹp đến dường này. Đang là giữa hè nhưng đôi chân tôi như muốn đông cứng trong làn nước lạnh. Nhìn thấy chiếc bóng méo mó của mình dập dềnh theo dòng nước. Đôi chân của tôi giãn ra trắng bệch biến dạng dưới mặt nước, tôi sinh ra một ảo giác kỳ quái dường như đấy không phải là chân mình. Được cả nước cả gió và không khí bao quanh, có cảm giác mình thật nhỏ bé, và với cơ thể này tôi sẽ cứ thế bay đi mất. Giang rộng hai tay, vươn người ra hết cỡ. Cho mọi tế bào trên toàn thân được hít thở sâu. Quay đầu lại thì nhìn thấy Miura. Miura đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn đã làm thế từ bao giờ rồi, nhìn tôi bằng đôi ngươi không một chút tránh né. Đột nhiên tôi trở nên mất bình tĩnh cứ như cơ thể trần trụi của mình bị ai đó nhìn thấy, bèn quay lưng về phía Miura. – Muốn đi đến đâu đó. Tôi đã luôn suy nghĩ mãi về chuyện này. Suy nghĩ mãi từ khi gặp lại Miura… Cảm giác phiền phức vì sự hiện diện của hắn, cảm giác khó chịu khi bị hắn can thiệp vào cuộc sống của mình. Chẳng khác gì so với trước đây. Tôi cứ luôn muốn rời khỏi Miura. Không hiểu sao lại mình thật ngốc nghếch. Tại sao đã qua bằng ấy năm mà tôi chỉ biết nghĩ mãi một điều. Muốn rời khỏi Miura. Chỉ cần có cơ hội, thì bất cứ lúc nào, thậm chí là ngay bây giờ. – Muốn đi đến nơi nào đó không có hắn quá. … … Chúng tôi đến buổi cắm trại bên bờ sông sớm hơn so với giờ hẹn một chút, thì gần như mọi thứ đã chuẩn bị đâu đó xong hết rồi. Nghĩ là không nên chỉ đến ăn không rồi về, tôi đưa bịch đồ uống cho Takimoto. Trong một thoáng không nhìn thấy bóng dáng của Miura, không biết hắn đã biến đi đâu. Tôi đảo mắt quanh một lượt thì bắt gặp hắn đang đứng chung với những người cắm trại phụ chuẩn bị đồ ăn. Cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy Miura thân thiết với những người mới gặp. Lúc nào cũng chỉ có hai đứa, hồi tiểu học cũng vậy hồi trung học cũng vậy, Miura không hề nói chuyện với ai ngoài tôi. Tôi đã nghĩ có thể hắn có tính ngại ngùng. Vì vậy tôi cảm thấy cực kỳ kỳ quặc trước một Miura biết thân thiết với người khác. Đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi, khi bữa tiệc bên bờ sông bắt đầu thì xung quanh đã nhá nhem tối. Ánh đèn từ những chiếc xe cũng cắm trại như chúng tôi tạo thành những đốm sáng lác đác dọc bờ sông. Miura hòa đồng với cả đám nhanh chóng đến mức tôi không nghĩ đấy là hắn. Miura gần như không tự gợi chuyện. Thế nhưng không hiểu sao các đề tài nói chuyện cứ xoay quanh hắn. Không nghĩ hắn lại có thể khéo léo đến như vậy, tôi khá sửng sốt trước một mặt mà mình chưa từng biết về Miura. Ngay cả tôi, cũng ngại ngùng trước đứa học trò nên chẳng biết làm gì ngoài im lặng rồi mỉm cười.
|
Khi bữa ăn kết thúc thì dưa hấu được đưa ra. Tôi không thích dưa hấu lắm, thế nhưng được mời cũng không từ chối được bèn cầm lấy một miếng. Chóp hình tam giác đỏ tươi cắn vào vừa ngọt vừa thanh. Phụ giúp dọn dẹp xong xuôi, tôi muốn nhanh chóng về nhà nghỉ nhưng đã bị Takimoto gọi lại. – Thầy cũng đốt pháo hoa chung với tụi em luôn nha. Túi giấy mà Takimoto vừa lấy ra từ chiếc xe, trong đó có nhiều pháo hoa đến kinh ngạc. – Pháo bông à, đã mấy năm rồi chưa chơi nhỉ. Miura nhìn vào bên trong túi giấy qua vai của tôi. – Giờ về cũng không có gì để làm. Miura tự tiện lấy một que pháo hoa ra từ trong chiếc túi. – Nè, đồ của người ta mà tự tiện… Hắn chẳng thèm nghe lời nhắc nhở của tôi, mồi pháo hoa bằng bật lửa của mình. – Phần của thầy đây. Takimoto cũng có vẻ không bận tâm đến hành động của Miura, đưa cho tôi que pháo hoa giống như của Miura. Cây pháo đang cầm nửa chừng bị tắt. Miura vỗ vỗ vai tôi. – Cái đó, đưa đến đây đi, tao mồi lửa cho. – Nhưng mà… – Nhanh lên đi. Của tao sắp tắt rồi. Bị hối thúc tôi chìa pháo hoa ra, Miura đưa cây pháo hoa chỉ còn lại một chút của mình đến gần cây của tôi. Pháo hoa như sắp bắt lửa nhưng mãi mà chưa chịu cháy. Ánh lửa trên cây của Miura yếu dần, những ánh sáng cuối cùng tỏa ra nổ tách một cái. Bụi tro đen nhẹ nhàng rơi xuống. – Tại mày không chịu nhanh lên đó. Miura tặc lưỡi rút bật lửa ra. Gió hơi mạnh một chút, ngọn lửa từ hột quẹt cứ bị thổi qua nghiêng ngả. Miura giơ một tay che chắn ngọn lửa, mồi lửa cho cây pháo hoa của tôi bằng một cử chỉ như mồi thuốc lá. Cây pháo hoa bừng sáng kèm theo tiếng lách tách. Những tia sáng màu cam nhạt không ngừng bắn ra xung quanh. – Tao thích nhất loại pháo hoa này. Loại pháo hoa chỉ biết tỏa sáng chẳng có gì đặc biệt. Đơn thuần, chẳng thể biến sang màu xanh cũng chẳng đổi thành màu hồng… – Mấy cái khác là tàn ngay, nhưng cái này lại xài được lâu. Mấy cái được trang trí này nọ thì cháy hết liền. Đột nhiên cây pháo hoa trong tay tôi bị lấy mất. Miura lắc pháo hoa qua hai bên, trong bóng tối những bụi sáng mơ hồ vẫn còn vương trên con đường cây pháo hoa vẽ nên. – Tao đã từng thử coi có thể vẽ được gì rồi. Mấy hình phức tạp thì không được. Cùng lắm là hình tròn nè hình tam giác nè… Miura cầm cây pháo hoa của tôi chơi cho đến khi nó tàn. Chẳng thèm xin lỗi chuyện đã lấy mất cây pháo hoa của người khác, hắn cầm xác que đi đến chỗ Takimoto rồi trở về với vài cây pháo hoa mới trên tay. Hắn định đưa cho tôi, nhưng tôi đã lắc đầu nói “không cần”. Miura nghẹo cổ, rồi tiếp tục chơi pháo hoa một mình. Muốn về, nhưng trong lúc mọi người đang chơi mà bỏ về một mình thì có thể sẽ bị cho là thái độ không tốt. – Mày, có vẻ chán nhỉ. Miura nói gọn lỏn, tôi chẳng ừ à gì chỉ nhìn vu vơ vào bụi pháo hoa cháy xong rồi lại rơi xuống đất. Màn pháo hoa kết thúc, đang lúc nghĩ lần này mình sẽ được về thì Miura đã trò chuyện rôm rả với Kawanishi. Thậm chí là cả Saito, ban đầu cũng đầy cảnh giác với Miura, thế mà giờ lại nghe cuộc trò chuyện của hắn với vẻ rất chăm chú. Mà nói mới nhớ từ trước đây Miura cũng được lòng mấy đứa con trai một cách kỳ lạ. Tính nó đơn giản không gây ác cảm, khi nghe ai đó nói về hắn như thế tôi đã không suy nghĩ gì mà hỏi lại “nó như vậy chỗ nào chứ”. Đang lúc suy tính xem có nên về một mình trước không thì bị Takimoto đang ngồi bên cạnh huých nhẹ be sườn. Vừa quay lại thì cô bé đã nói thầm với tôi. – Em trai của thầy, đẹp trai ghê ha. – Chắc vậy. Cái đó chỉ là những những gì trông thấy bên ngoài thôi. Chứ bên trong hắn là một thằng nhãi khó ưa lộn xộn. – Chắc là được yêu thích lắm. – Thầy cũng không rõ lắm. – Hình tượng khác thầy hoàn toàn nhỉ. Thầy thì nói sao nhỉ, thông minh nè hay đọc sách, làm người ta có cảm giác có thể bầu làm trưởng khối được, nhưng mà em trai thầy lại hoang dã. Có vẻ như cho dù ai có nói gì thì vẫn làm điều mình muốn làm. Miura tươi cười trong khi được những người mới vừa quen biết vây quanh. Tôi uống một hơi cạn nước trong cốc. Nơi đây không phải là trường tiểu học hay trung học lúc ấy nữa. Ngoài tôi ra chẳng ai có thể đánh giá Miura một cách chính xác. – Ồ, anh kết hôn rồi sao? Tiếng kêu của Kunimoto khiến tất cả đều quay lại. Miura gật đầu với vẻ mặt bình thản. – Tôi đã từng kết hôn rồi. Dù chỉ kéo dài được hơn hai năm. – Nhưng mà, tại sao? Kunimoto vội vàng che miệng lại. Dường như cô gái đã nhận ra rằng mình đã động chạm vào chuyện riêng tư của người khác. Không để tâm đến cử chỉ đó, Miura tiếp tục. – Chúng tôi li hôn vì cô ấy đã lăng nhăng với người khác, nhưng mà nguyên nhân cốt lõi là do lỗi của tôi. Chẳng yêu thương gì nhưng lại đi lấy người ta. – …tại sao anh lại đi kết hôn với người mình chẳng yêu thương gì chứ. Kunimoto thì thầm một cách lặng lẽ. – Chắc là vì lúc ấy tôi cô đơn quá. – Lý do sao mà… không đàng hoàng lắm. Nishikawa nhìn thẳng vào Miura bằng đôi mắt khỏe khoắn. – Nhưng mà… quả nhiên kết hôn là vậy nhỉ. Với người chưa từng trải như tôi thì vẫn ôm lý tưởng trong chuyện đó. – Nếu chỉ lý tưởng thôi thì cũng chẳng đi tới đâu. Nishikawa nhăn mày như khó chịu trước vẻ giọng điệu bình thản của Miura. Thấy vậy hắn khẽ cười một chút. – Thì vậy, được ở bên cạnh người con gái mình thích nhất thì còn gì bằng, nhưng mà thử nghĩ coi. Người con gái mà mình nghĩ là định mệnh lại trở thành vợ người khác hay chẳng đếm xỉa gì đến mình, thì tự nhiên sẽ tụt lại thành thứ hai thứ ba thôi. Kawanishi trầm mặc. – Nói vậy thì, người anh đang quen là người anh thích nhất rồi. Miura hơi suy tư về câu nói của Takimoto. – Cũng thể là vậy, cũng có thể không phải là vậy… tôi cũng không rõ nữa. “Người con gái định mênh” Miura nói câu đó để ám chỉ ai đây. Chẳng lẽ là tôi. Nhưng mà tôi không phải là con gái nên có thế nào cũng chẳng thể làm cái “định mệnh” đó được. Rốt cục là Miura muốn thế nào? Tôi đã nhượng bộ hắn cả trăm bước để làm “bạn” hắn, nhưng sau đó rồi sẽ ra sao. Có cảm giác điều Miura đòi hỏi ở tôi, hơn cả tình bạn, là một thứ gần với tình cảm ruột thịt. Tôi bất chợt nhận ra. Quả thật là rất đột ngột. Nhưng mà chỉ cần suy nghĩ kỹ thì có vẻ câu trả lời đã ở bất cứ đâu. Lý do Miura nói dối là “em trai” của tôi. Đấy không phải là tùy hứng nói cho vui. Đấy chẳng phải là do Miura thật sự muốn trở thành em trai tôi sao. Trở thành người thân của tôi. – Ah. Vào lúc này Akimoto đột ngột kêu lên. – Chết rồi, em để quên đèn pin ở chỗ ngã ba rồi. – Hả, không có đó thì phiền đây. Saito khẽ nói. – Gần mà. Em sẽ đi lấy. Takimoto vừa đứng dậy, Miura đã lên tiếng. – Trời tối rồi nên nguy hiểm đó. Tụi tôi cũng về nên mình đi chung với nhau một đoạn đi. – Uhm. Tôi cũng lật đật đứng dậy. – Vậy thôi, bữa nay cảm ơn mọi người đã chiêu đãi. Tôi nói cảm ơn xong quay lưng lại thì, thấy Miura và Takimoto đã sớm đi trước cùng nhau. Cả một câu cảm ơn cũng không có. Vừa thầm rủa xả cái kiểu cư xử bất lịch sự của Miura vừa vội vàng đuổi theo hai người. Chẳng nói chuyện gì nhiều chúng tôi đã đến ngã ba. Miura khăng khăng đưa Takimoto về khi cô bé định quay về nhóm cắm trại một mình với chiếc đèn pin, chia tay nhau ở đó chỉ có tôi về nhà nghỉ trước. … … Không gian của một mình tôi, dù đây là căn phòng trọ xa lạ nhưng tôi lại thấy yên lòng một cách lạ thường. Không còn nghi ngờ gì, nguyên nhân là do không có gã đàn ông bên cạnh. Mình phải đi tắm rồi ngủ trước khi Miura trở về, nghĩ như thế tôi vội vàng lấy quần áo để thay, khóa mình trong phòng tắm rồi vặn nước vòi sen một cách hối hả. … Tôi thức giấc trước cảm giác ai đó đang vuốt tóc mình. Trước đây, lúc còn nhỏ mẹ vẫn thường cho tôi gối đầu lên đùi. Mẹ cứ nhẹ nhàng vuốt đi vuốt lại mái đầu của tôi, cho đến khi đứa con trai bước vào giấc ngủ. Cảm giác này rất giống với khi ấy. Từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nào tôi không còn được ngồi trong lòng mẹ nữa… Đến khi nghĩ ra người đang có thể làm thế cho mình, tôi quýnh quáng thức dậy. Miura ngồi trên mép giường, đang vuốt ve mái tóc của tôi, mắt thì nhìn vào gương mặt tôi không rời. – Về trễ vậy. Tôi vặn người để thoát khỏi bàn tay to lớn rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Cũng phải đến ba tiếng đồng hồ đã trôi qua từ khi tôi về nhà nghỉ. Lúc bước khỏi phòng tắm có vẻ Miura vẫn chưa về, có hơi trễ thật nhưng tôi không bận tâm, chui vào trong chăn. Làm thế rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. – …con bé đó đã kể cho tao nghe suốt. Miura nói đứt quãng. – Con bé đó…? – Là học sinh trên trường cấp ba của mày. Tôi bật người dậy cố vùng khỏi bàn tay của Miura- đang đặt trên đầu mình với vẻ đầy vương vấn. – Con bé đã kể cho tao nghe trên trường mày là người thầy như thế nào. Tại vì mày chẳng bao giờ chịu nói cho tao nghe hết. Thú vị thật đó. Quả nhiên mày, được học trò đánh giá rất tốt. Chắc là chuyện tất nhiên rồi, từ lúc trước mày đã là đứa bé có vẻ ngoài rất ngoan ngoãn cơ mà. Câu nói đầy ẩn ý. – Gì đây… ông muốn gây chuyện đúng không. – Tao còn nghe nhiều chuyện khác nữa. Nào là chỗ mày đang dạy là một trường tư thục có tiếng, nhưng mà cường độ học tập hay là chế độ học tập không nghiêm lắm. Nào là nhìn vậy thôi chứ học nhàn nhã lắm. Mày được học trò nam lẫn học trò nữ yêu thích nhỉ. Lúc bầu giáo viên được yêu thích thì mày lúc nào cũng nằm trong top ba mà. – Trong trường có bao nhiêu thầy giáo nam vừa trẻ vừa độc thân thế đâu. Miura vòng tay qua đằng sau cơ thể của tôi. Khoảng cách bị rút ngắn, ranh giới của chúng tôi dần dần bị thu hẹp lại. Cơ thể đang phủ lên người tôi phát ra một mùi rượu thoang thoảng. – Ông, uống rượu hả? – Ah ah, chút chút thôi. Lúc quay về cái hội trại đó… – Ông bị cấm uống rượu mà. Đầu vẫn đang cúi xuống, Miura nhướng mắt lên nhìn vào đôi mắt của tôi. – Mày, thật lòng lo lắng cho sức khỏe của tao sao. Trong lòng mày chắc chẳng phải đang rủa cho tao chết mau đâu nhỉ. Tiếng đầu ngón tay búng lên trên lồng ngực mình. Tôi bất chợt nín thở. Miura cũng chẳng bỏ qua cử chỉ đó. Hắn dời ánh mắt đi, rồi chậm rãi dựa vào người tôi. – Tránh ra… nóng quá. Miura đặt môi đến gần tai tôi, nói một cách dung tục. – Cũng có nhiều đứa con gái…muốn ngủ với tao lắm. – Ông đang nói gì chứ. Tất cả đều là học sinh của tui đó. Người nghĩ ra được mấy chuyện hạ lưu như vậy chỉ có ông thôi. – A a chắc là hạ lưu thật. Cơ thể hắn cọ vào tôi rất không tự nhiên. Đột nhiên vành tai bị cắn tôi hoảng hồn luống cuống né người lên phía trên. Bị hắn ép vào tường cả người không còn chỗ để thoát. Tôi cố đẩy gã đàn ông đang đùa giỡn với vành tai mình như liếm một viên kẹo ngọt, thế nhưng hắn lợi dụng sức nặng của cơ thể đẩy ngược tôi lại vào tường. Tôi lạnh xương sống. Cả lưng run lên vừa sợ hãi vừa kinh tởm cái hiện thực “bị Miura liếm”. – Thôi đi. Đôi môi đã chán vành tai giờ đang trườn xuống cổ. Ngón tay hắn chậm rãi vuốt dọc sống lưng tôi từ trên xuống dưới. – Mày, có mùi gì thơm lắm. Tắm rồi à. – Tránh ra. – Chịu đựng chút đi. Tao vẫn chưa làm gì mà. – Đang làm rồi còn gì. Ngón tay cử động như muốn trêu tôi. Có vẻ hắn rất hứng thú với cơ thể của tôi, thứ đang phản ứng trước cử động của chính hắn. – Tao chưa ngủ với phụ nữ, chưa lần nào… từ khi đến nhà mày đến giờ. Mày biết mà. Cho tao thưởng thức không khí của nó chút đi. Mày thì sao? Chắc là vẫn tự mình làm hả? Chẳng có chút mùi vị gì đúng không. Mặt tôi đỏ lự. Hắn đang nói cái gì chứ, cái gã này. – Hay để tao làm cho mày vậy. – Khỏi, tui không cần nhờ ông hay ai làm dùm hết. Ngón tay luồn xuống tận bên dưới pijama. – Để tao làm cho, con sinh viên hôm nay, cũng đẹp đó chứ. Cứ lâu lâu lại nhìn trộm nhìn tao mãi. Nếu tao thật lòng muốn tán tỉnh thế nào cũng theo tao ngay. – Ông đúng là đồ khốn nạn. – Mày đang làm ra vẻ gì đó. Cả mày chẳng phải cũng toàn nhìn vô chân của học trò à. Có phải là chuyện gì kỳ cục lắm đâu. Có cảm giác đó là “bình thường” thôi. Nếu cứ ở đây chẳng biết mình sẽ còn bị làm gì nữa. Tôi đẩy mạnh người đàn ông ra để bước xuống giường. Đang trong khoảnh khắc bàn chân sắp chạm đất tôi lại bị kéo lên giường, Miura kẹp gọn tôi vào giữa hai chân Mình. Hắn ôm tôi từ phía sau như quyết tâm không để tôi thoát ra. Bàn tay đan trước ngực tôi. Những ngón tay mò mẫn khắp ngực như đang tìm một ảo ảnh không có ở nơi đấy. Tập trung sức mạnh vào đôi môi rồi đặt lên cổ tôi. Hành động đáng ngờ không có điểm dừng ấy khiến tim tôi co rúm hoàn toàn. – …ông thử làm gì đó hơn thế nữa đi. Tôi cố để âm thanh mình phát ra không bị run rẩy. – Tui sẽ không tha thứ cho ông đâu. Gã đàn ông nổi loạn cuối cùng cũng rời tay ra trước câu trả lời nghe có vẻ bình tĩnh của tôi. Thoát ra khỏi vòng tay hắn, bay qua chiếc giường đối diện. Thật muốn bay luôn ra ngoài. Muốn cứ thế bay lên xe, bỏ mặc gã đàn ông này rồi về nhà một mình. Miura chỉ thẫn thờ nhìn tôi. Dựa lưng vào tường gập đầu gối lên, cuộn người lại như một đứa trẻ bị mắng. Mắt hắn nhướn lên nhìn tôi như muốn thăm dò tâm trạng đối phương, sau đó là một cơn thở dài thườn thượt. – Tại sao mày lại là con trai chứ. Tiếng thì thầm đầy bi thương. Tôi trừng mắt nhìn Miura. – Tại sao chúng ta lại không thể gặp nhau với hình hài của một thằng con trai và một đứa con gái chứ. Nếu như vậy sẽ chẳng có gì phiền phức nữa. Tao cũng có tự tin khiến mày mê mẩn tao… mà cho dù mày không mê tao… dù có phải ép buộc mày, cưỡng bức hay bằng cách nào đó tao vẫn có thể có được mày hay làm cho mày có con, để mày không thể thoát khỏi tao. Sau khi phun ra những lời lẽ đáng sợ, Miura cười khúc khích như vừa nhớ ra điều gì. – Mày đó, nếu là con gái , chắc chắn đã mất zin từ thời trung học rồi. – Cho dù tui có là con gái đi chăng nữa, thích ai đi nữa tôi cũng không bao giờ thích ông, chỉ riêng ông. Người bạo lực cái gì cũng chỉ làm theo ý mình như ông, thật tệ hại. Dường như Miura không nghe thấy lời tôi nói. – Tao sẽ trân trọng mày, nâng niu mày, chắc chắn sẽ làm cho mày được hạnh phúc. Nói đùa sao. Miura rật kỳ quái. Cái độ kỳ quái đó lại nhảy vọt trong một năm nay. Tiêu điểm của đôi ngươi mơ màng không rời khỏi tôi. – Tao, chắc là say thật rồi. Nói xong, Miura uể oải nhấc người dậy, rồi mất hút trong phòng tắm. Tôi bịt tai lại không muốn nghe thấy gì thậm chí là tiếng mở vòi sen của hắn. Muốn nhanh chóng về nhà. Nhưng mà về nhà rồi cũng chẳng giải quyết được gì. Miura vẫn ở cạnh tôi cho dù là bất cứ đâu. Thứ như Miura biến mất đi thì tốt. Chết đi thì tốt. Bị mắc sâu trong lòng sông này rồi chìm luôn… bị té từ trên vách xuống… bệnh tình đột nhiên trở nặng… trong đầu của tôi hiện lên vô số các cái chết của Miura. Dù là kiểu nào thì trong một góc khung cảnh vẫn có bản thân mình ở đó. Tôi với vẻ mặt kỳ lạ vừa như mỉm cười vừa như an tâm. Một tưởng tượng vô nghĩa. Cho dù như thế vẫn không ngừng lại được. Cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Hay là mình ra tay cho rồi. Giết gã đàn ông ấy. Căn nguyên của mọi tội lỗi. Suy nghĩ nguy hiểm thoáng qua trong đầu rồi biến mất. Tôi sợ hãi chính mình đang gần như trở nên nghiêm túc. … …
|
Tôi rời khỏi nhà nghỉ từ sáng sớm. Khi chỉ còn chút xíu là kim đồng hồ treo tường chỉ sáu giờ. Âm thầm thu xếp hành lý, mặc quần áo chỉnh tề một cách thận trọng để làm sao không gây ra tiếng động. Tay cầm chìa khóa xe, rón rén bước đi trên con đường ươn ướt vì sương sớm. Bãi đậu xe hơi cách xa nhà nghỉ một chút, vừa đến đấy tôi đã vội vàng chui vào chiếc xe đã được đậu sẵn của mình. Tôi không nghĩ chạy trốn là hèn hạ. Tôi không có nghĩa vụ phải kè kè bên hắn cho đến khi bị làm chuyện đó. Không muốn nhìn thấy mặt hắn. Tôi đã để lại trên bàn số tiền đủ để hắn đón xe về. Một thông điệp không lời rằng tôi sẽ về nhà một mình. Tôi đã định cứ thế đi về luôn. Nhưng mà con sông hôm qua quá đẹp. Chỉ lái xe đến rồi về nhà cũng tiếc, thế nên tôi cho xe chạy theo con đường dọc bờ sông mà không có mục đích. Trên con đường không có bóng người, tôi có thể tăng tốc thỏa thích. Nửa chừng tìm thấy lối đi có thể xuống bờ sông, nhân chỗ không có xe cộ qua lại, tôi đậu xe ngay trên đường. Từ từ bước xuống bậc đá mà lớp bê tông đã bị bào mòn tròn lại. Tôi ngồi xuống mép sông, tay cầm ly cà phê lon vừa mua trên đường đi. Dòng sông ánh lên sắc xanh không một bóng người. Nghiêng đầu trước tiếng lá cây cọ vào nhau, thì thấy bên tay phải là một rừng trúc. Rặng trúc non mọc sát mặt nước uốn cong xuống tạo thành những cánh cung, những chiếc lá nhàn nhã bơi trên mặt nước. Vô số những cành trúc mỗi khi có cơn gió đi qua lại đồng thanh reo lên tiếng xào xạc, một khung cảnh êm đềm, tươi đẹp đến sửng sốt. Tôi nhắm mắt lại. Cơn gió đem theo tiếng lá xôn xao sượt qua đầu mũi. Giá như có thể quên hết tất cả rồi tan biến vào không khí thì tốt biết mấy… quên hết tất cả kể cả những chuyện không vui. … Tôi đã không định trở về quán trọ. … Dù tôi có đang ở chốn tươi đẹp đến thế nào, dù có muốn rũ bỏ những phiền muộn trần tục cũng không rũ bỏ nổi. Chỉ cần trong đầu xuất hiện một khoảng trống thì những phiền muộn lại xấm chiếm lấy bộ óc. Dù chẳng muốn suy nghĩ nhưng vẫn canh cánh chuyện về Miura. Dựa theo tính cách của hắn tôi thử suy diễn xem, Miura sẽ làm gì sau khi tôi biến mất. Ban đầu phát hiện ra tôi đã đi mất chắc chắn hắn sẽ rất kinh ngạc. Sau đó sẽ nổi giận… sau khi xả xong cơn giận chắc hẳn hắn sẽ đi tìm tôi. Như một đứa trẻ bị lạc đường, như một thằng ngốc. …tiếp đó sẽ đi bộ khắp lượt các nơi hắn có thể nghĩ tới, rồi đến hỏi nhóm người đi cắm trại. Rằng “có thấy Kazuya đâu không?”. Đến khi bị hỏi lý do, hẳn nhiên hắn sẽ ngốc nghếch thành thật trả lời “cãi nhau rồi”. Tệ thật. Nhưng không, cũng có thể nghĩ đến trường hợp như thế này. Miura sẽ bình tĩnh hơn tôi nghĩ, nhìn thấy số tiền đặt trên bàn loáng một cái đã hiểu ra tình hình rồi cười cay đắng. Hắn sẽ nhận thức được “không còn cách nào khác” rồi nhanh chóng trở về. Ném viên đá màu trắng bằng đầu ngón tay út mình vừa vớ phải xuống dòng sông. Viên đá vẽ nên một đường parabol, đáp tại một chỗ cách khá xa tạo thành những đường sóng rồi biến mất. Cùng lúc đó tiếng chim kêu chích chích lảnh lót vang khắp bầu trời. Miura sẽ không trở thành người ở lại, tôi nghĩ như thế. Tôi hiểu Miura. Giống như Miura hiểu chính mình vậy. Miura không hề thay đổi. Lần đầu tiên gặp hắn. Một gã ích kỷ hay gây rối, chỉ biết làm theo ý mình mà không hề để ý đến người khác. Đã vậy chỉ biết đòi hỏi từ một phía mà chẳng biết xem lại mình. Rằng “tao muốn được mày đối xử dịu dàng”. Rốt cục, thứ đã cản bước chân tôi lại chính là sự tồn tại của nhóm cắm trại của Takimoto. Tôi thật sự không muốn tạo nên hình ảnh một ông anh vô tình bỏ lại cậu em đang bị bệnh về nhà một mình chỉ vì cãi vã, thêm nữa quả nhiên để mặc hắn như vậy tôi cũng hơi thấy cắn rứt một chút. … Tôi rối bời vì không biết phải làm thế nào. Kết quả của sự rối bời là tôi đã trở về nhà nghỉ. Quay về bãi đậu xe rồi tôi vẫn ngập ngừng mãi mà không bước xuống. Tôi sẽ bị trách móc, bị tức giận rồi cãi vã, chắc chắn là thế. Việc đó khiến tâm trạng tôi trở nên nặng nề. Dựa đầu vào tay lái rồi nhìn đồng hồ, đã tám giờ đêm. Cho dù có về nhà ngay giờ thì cũng phải đến sáng mới tới nơi. Lúc này mà còn… Một tay ôm túi xách, một tay đặt lên nắm đấm cửa còn trong lòng nặng trĩu. Trước khi tôi đẩy cửa bước vào, cánh cửa đã khẽ mở ra từ bên trong. Miura đang đứng trước mặt tôi. Tôi kinh hoàng tưởng chừng như tim đã ngừng đập. – Trễ quá nhỉ. – À… a a. Hắn chẳng nói gì thêm nữa, quay lưng về phía tôi rồi đi vào cuối phòng. Tôi đã tưởng tượng ra sẽ bị hắn truy hỏi như thế nào về việc ra bỏ lại hắn để suýt đi về một mình, đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều đó nên lại thấy chưng hửng trước thái độ chẳng có phản ứng gì của hắn. Cứ như là thái độ khi đón người mới vừa trở về sau đi ra ngoài mua thuốc lá cách đó ít phút. Lúc đó tôi đã không nhận ra việc cánh cửa mở ra ngay khi tôi vừa chạm tay vào nắm đấm có nghĩa gì. Chỉ vì đã tưởng tượng ra một cuộc cãi vã ác liệt hơn nhiều nên tôi chỉ biết thở phào khi thấy “không có chuyện gì”. Miura chậm rãi bước đến chiếc giường. Sau đó chui vào đống chăn. Trông có vẻ hắn vừa mới ngủ. Đưa mắt đến chiếc đồng hồ treo tường. Vẫn còn chưa đến mười giờ. Nghĩ có thể là hắn đang mệt. Đúng rồi, Miura không phải là đứa con nít. Chỉ một mình hắn vẫn có thể ra ngoài chơi, chỉ cần đi đến bờ sông sẽ có đám sinh viên cắm trại hắn quen biết hôm qua. Đâu phải thế giới của Miura chỉ xoay quanh tôi. Hắn đã chán ngán đứa bỏ về trước là tôi, đi ra ngoài chơi một mình đến mệt lả rồi về ngủ sớm. Đã tưởng tượng ra Miura sẽ chẳng đi đâu mà tự nhốt mình trong phòng, hiện nay tâm trạng của tôi đã nhẹ nhõm hơn. Hôm nay tôi cũng mệt mỏi rồi, muốn ngủ sớm bèn mở cặp để lấy đồ ngủ ra. Bất chợt quay lại. Chạm trúng ánh nhìn của hắn. Tôi lảng đi để không trở nên mất tự nhiên, chờ một lúc lại quay về thêm một lần nữa. Ánh mắt lại gặp nhau. Đang lấp người dưới tấm chăn một tay đỡ lấy má, Miura chăm chú nhìn để không bỏ lỡ nhất cử nhất động của tôi. Như muốn đánh hơi thứ gì đó từ tôi. Tôi thấy khó thở trước áp lực từ ánh mắt không lời. Luống cuống chạy vào phòng tắm. Ánh mắt từ sau lưng vẫn bám lấy không rời. Một cảm giác vô cùng khó chịu. Khi bước ra khỏi phòng tắm, chủ nhân của ánh nhìn đã nằm trên một trong hai chiếc giường đối diện nhau, quay lưng lại đắp mền che cả đầu, hắn đang ngủ. Chẳng có gì để làm nên tôi cũng định đi ngủ. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo. Tôi vội vàng chụp lấy ống nghe. – Keiichi san? Một giọng nói tôi không biết. – Tôi xin lỗi, nhưng xin hỏi ai đấy ạ? – Cái gì vậy thầy, thầy về lúc nào vậy? Là giọng nói của Takimoto. Ngay lúc biết là tôi Takimoto đã lập tức thay đổi giọng điệu. Tôi vô cùng thắc mắc tại sao Takimoto lại biết số điện thoại nơi đây. – Thầy đã đi đâu vậy, thật hết biết. Takimoto trách tôi bằng giọng điệu tức giận. – Keiichi san đã làm náo loạn cả lên đó, tội lắm. Keiichi san cứ đến mọi nơi để tìm thầy, cuối cùng không chịu nổi rồi bị ngất xỉu đó. Tôi cầm ống nghe, cả cơ thể cứng đờ. Đây là kịch bản tệ hại nhất trong tất cả những gì tôi đã tưởng tượng. – Tụi em đã định gọi bác sĩ, nhưng Keiichi san nói là không sao nên tụi em mới đưa anh ấy về nhà nghỉ. Keiichi san không sao chứ? – À à… nó đã ngủ rồi. Tôi vừa cầm ống nghe vừa liếc mắt qua cái đống trong chăn. – Em cũng nghĩ là Keiichi san hơi làm quá lên, nhưng mà chỉ có cãi lộn thôi mà thầy cũng không người lớn chút nào. Đã làm lành với nhau chưa? – À à, làm lành rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền em nhé. – Nếu đã làm lành với nhau thì được. Nhắn với Keiichi san dùm em là tốt quá rồi nhé. – ừ ừ. – Vậy thôi, đúng là hết cả hồn, chúc thầy ngủ ngon. Tôi cúp điện thoại. Lưng tôi cứng đờ chẳng thể nhích lấy một cái. Cuối cùng, Miura đã chẳng nói gì ngoài câu “trễ quá nhỉ”. … Khi tôi mở mắt, trên bàn còn chừa lại phần cơm sáng cho một người vẫn chưa ai động đũa vào. Bên chiếc khay còn lại thì chẳng còn gì. Có vẻ Miura đã ăn xong bữa sáng của mình trước khi tôi ngủ dậy. Hành lý đã xếp xong được đặt trên giường. Nhưng đương sự lại không thấy đâu. Khi tôi vừa một mình dùng xong bữa sáng vô vị thì Miura lù lù trở về. Mặc dù không biết hắn đã đi đến đâu, đã đi bao xa nhưng trên chiếc trán phía dưới vành mũ rơm, mồ hôi đang chảy nhễ nhại thành từng dòng. Bước vào phòng hắn đi ngang qua tôi mà không thèm nhìn lấy một cái, đặt chiếc mũ rơm được người ta cho hồi hôm kia lên chiếc bàn đầu giường. Tôi thậm chí không thể thốt ra câu “chào buổi sáng”. Mới sáng sớm mà không khí đã trở nên căng thẳng một cách lạ lùng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đón buổi sáng gượng gạo như thế. Vừa ý thức rằng gã đàn ông đã đuổi tôi ra khỏi ý thức của hắn, tôi vừa thu xếp hành lý chuẩn bị đi về. Ngay khi tôi vừa cầm hành lý vừa khóa cửa nhà trọ xong, như chỉ chờ có thế Miura cũng cầm hành lý của mình rồi đi ra ngoài. Hắn đi đến chỗ đỗ xe trước. Thế nên việc trả phòng trọ đương nhiên trở thành nhiệm vụ của người đang giữ chìa khóa là tôi. … Gã đàn ông đang ngồi trên ghế phụ lái nhìn bâng quơ ra ngoài cửa xe. Hắn chẳng trách tôi câu nào, mặc dù điều đó khiến tôi an tâm nhưng bầu không khí thế này thật gượng gạo. Tôi nhớ đường về nhà, thế nên sẽ chẳng có chuyện vừa cầm bản đồ vừa cãi nhau nữa. Tôi không biết Miura đang suy nghĩ điều gì. Chính vì hắn không thể hiện rõ ràng mình đang giận hay không giận nên mới càng khiến tôi thấy vướng mắc trong lòng. Mặc dù sợ bị Miura trách cứ, nhưng nghĩ kỹ lại thì hắn làm gì có quyền trách tôi. Với những gì hắn đã làm với tôi hôm trước, đây cũng là đương nhiên thôi. Cứ tự mình nhủ với chính mình, cho những điều đó thấm vào não nhưng đâu đó đám mây u ám vẫn còn hiện hữu trong tôi. Cứ như đang chở một bóng ma, một chuyến đi lặng lẽ. Bầu trời hôm nay cũng vô cùng quanh đãng, pha cho dòng sông Shimanto dọc quốc lộ một màu xanh trong suốt như ngọc bích. – Quả là một vùng đất xinh đẹp. Tôi thì thầm giả như vô ý. Tất nhiên là đang trông chờ vào câu trả lời của hắn. Miura chẳng ậm ừ câu nào. Chiếc đầu vẹo về phía cửa xe đến độ mất tự nhiên không có lấy một phản ứng. – Lần sau… lại đi nữa nhỉ. Gã đi chung xe với tôi cứ như một con bù nhìn. – Tao thì sẽ không đến thêm lần hai. Đột nhiên Miura ném câu trả lời, rút điếu thuốc mà hắn đã giấu ở đâu đó ra rồi cho vào miệng. Có tiếng bật lửa lách tách. Chẳng mấy chốc trong xe tràn ngập khói thuốc của hắn. – Hôm qua, tao đã nhớ đến chuyện của nhiều năm trước. Ngay ngày hôm sau lễ tốt nghiệp hồi trung học, lúc mày đột nhiên biến mất ấy. Tao đã đi tìm mày. Tìm mãi, tìm mãi… thế nhưng vẫn không tìm thấy mày. Như mọi khi, điếu thuốc lá của gã phả ra sự giận dữ khiến tôi cả nhắc nhở cũng không dám. Chẳng thể thốt ra lời nào. – Mày sẽ chỉ đi đâu đó một lúc thôi. Mày sẽ trở về khi nhập học, tao đã tin như thế. Tao đã không ngờ đến, có lẽ nào mày cả liên lạc với tao cũng chẳng có. Đấy không phải giọng điệu của một lời trách mắng. Nhưng về chuyện đó tôi chẳng thể đưa ra bất cứ ý kiến nào. Vì thực chất lúc đó, đúng là tôi đã “bỏ rơi” Miura. – Đã đến lúc này tao cũng không định xào lại làm gì đâu. Cả suy nghĩ về nó cũng là thừa thãi. Chắc là mày ghét tao lắm. Mày đã nhiệt tình dạy tao học, cùng thi đậu cùng vui mừng, lúc nào cũng ở chung với nhau, dù có như vậy nhưng mày vẫn cứ ghét tao nhỉ. Mồ hôi lạnh đang chảy ròng sau lưng tôi. Đừng hỏi gì thêm nữa. Tôi muốn nói thế. Đây đã là quá khứ. Là chuyện của quá khứ rồi. – Nếu đã vậy thì mày nói rõ ra luôn có phải tốt hơn không. Nói là mày ghét tao. Nếu như vậy tao cũng không thèm bám lấy mày làm gì. Hay là cái gì mà, lòng tự trọng của một người luôn làm ra vẻ độ lượng bác ái như mày không cho phép mày nói câu “ghét” tao. Miura dụi điếu thuốc lá mới hút được một nửa vào gạt tàn. – Đúng là vô vị, tệ hại thật. Hôm qua rảnh quá mà. Cả ngày hôm qua tao chỉ nghĩ đến mấy chuyện này như một thằng khùng. Lại rút một điếu thuốc khác ra, châm lửa. – Mày thật tàn nhẫn. Một câu nói lạc lõng. Câu nói chẳng có ý nghĩa gì sâu xa. Nó đâm vào trái tim tôi. – Làm gì… Tôi đang nói nhưng lại thôi. Xe đang đi vào trong đường hầm, tấm kính chắn gió được bóng tối tráng gương, phản chiếu gương mặt Miura đang lặng lẽ khóc không thành tiếng. Miura khóc cố để không bị tôi phát hiện. Vừa như một đứa trẻ, vừa như một người lớn. Chiếc xe ra khỏi đường hầm. Gương mặt khóc đã biến mất. Bị đôi tay trần quắp lấy, chỉ mỗi trái tim tôi đang đau nhức nhối. ..................................END chap................
|