Oan Gia
|
|
Chương 4: Tiếng mưa lạnh lẽo Cho dù ở bất kỳ thời đại nào, những câu chuyện về tình yêu vẫn luôn tràn ngập nhân gian, chắc chắn đó là do bất cứ ai cũng có một lần yêu say đắm trong đời. Từ một người quen biết đơn thuần, trở thành một mối quan tâm của chúng ta. Khi nhận ra được khoảnh khắc ấy, nó đã đang âm thầm len lỏi vào tận cùng trái tim. – Thầy nói đúng. Nàng vuốt phần tóc trước đang rơi trên gò má. Các ngón tay thuôn dài khẽ cử động. – Khi nhiều người tập trung lại sẽ rất khó khăn. Ngay cả trẻ con cũng có vô số suy nghĩ của riêng mình, mà những suy nghĩ ấy về căn bản cũng không phải sai ngay từ đầu… Trong chiếc sơ mi kiểu với cổ bản lớn cho cảm giác hơi lỗi thời và chân váy màu xanh tím ôm lấy cơ thể mảnh dẻ. Mái tóc dài được buộc gọn gàng trên gáy. Và chỉ có làn môi được trang điểm nhẹ là đỏ lên một cách không tự nhiên như muốn khẳng định vẻ nữ tính của nàng. Không phải dạng phụ nữ hấp dẫn đàn ông… thế nhưng tôi, Sugimoto Kazuya đã bị cô đồng nghiệp nữ lớn hơn mình ba tuổi này hớp hồn. Vào đầu tháng chín, chúng tôi có buổi tiệc chào mừng giáo viên thời vụ. Trong không gian chẳng mấy rộng rãi của quán nhậu quen thuộc, ngẫu nhiên nàng lại ngồi bên cạnh tôi. Nàng, Morimoto Atsuko đã được bổ nhiệm vào ngôi trường cấp ba hiện tại trước khi tôi đến làm việc một năm. Từ lần đầu gặp gỡ cho đến tận bây giờ nàng vẫn luôn rất giản dị. Một người phụ nữ khiêm tốn từ nhan sắc đến lời nói, cho người ta có cảm giác nàng luôn mỉm cười trong khi giữ một khoảng cách vừa phải với người xung quanh.Nàng không có một gương mặt có thể được gọi là mỹ nhân. Đã có nhiều học sinh kháo nhau rằng người phụ nữ trên ba mươi như nàng là gái ế, mà một bộ phận giáo viên hẳn cũng suy nghĩ như thế. Mọi người có cho rằng nàng “u ám” xa cách đấy, thế nhưng ghét thì không. Một người ít nói ít khi nêu ý kiến ít khi phản đối lời nói người khác như nàng không có kẻ thù, hơn nữa trong công việc nàng rất chăm chỉ tỷ mỉ. Hai người ngồi cạnh nhau nên vẫn trao đổi vài câu rời rạc. Đề tài chung của chúng tôi quả nhiên vẫn là chuyện về đồng nghiệp hoặc học sinh. Giữa chừng cuộc nói chuyện nàng rời ánh mắt đi chỗ khác, biểu cảm tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì, thế rồi đột nhiên bật cười khúc khích. – Tôi xin lỗi. Vì, tôi không nghĩ Sugimoto sensei lại phải đau đầu về chuyện học sinh như vậy. Chẳng phải là thầy rất… được học trò yêu thích hay sao. – Chỉ vì tuổi của tôi gần chúng nên chúng mới ít cảnh giác đấy thôi, có cả đống học sinh ghét tôi mà. – Thầy tham lam quá đấy. Vì nàng cứ cười suốt, nên tôi không để ý rằng nàng đang châm chọc mình. – Muốn được tất cả học sinh yêu mến, tham lam quá còn gì. Một lời nói chân thật mà mình chẳng mấy khi được nghe, khi nhận ra điều đó cũng là lúc tôi đang nhìn vào một bên mặt với đôi tay đang che cái ngáp dài của nàng, một gương mặt vô tư đáng yêu đến khó tin. Bàn tay tìm đến chiếc cốc bia hệt như đang bơi, nàng nhấp một ngụm. Đôi môi đỏ hơi chúm chím. – Thầy. Chợt nhận ra rằng mình đang thẫn thờ nhìn nàng, nàng nhìn vào gương mặt xấu hổ của tôi rồi mỉm cười với vẻ kỳ khôi. – Quả là người lạ lùng. Người phụ nữ lớn tuổi hơn, khác xa với hình mẫu lý tưởng của mình mà tôi chưa từng để ý. Ngay khoảnh khắc này tựa hồ như có gì đó đang rơi tõm xuống lồng ngực mình. … Chúng tôi bắt đầu sống chung với nhau như hai người xa lạ không quen biết. Sáng sớm, cho dù có chạm trán nhau ở bồn rửa mặt cả hai vẫn chẳng nói năng câu nào, thậm chí chỉ là một câu xã giao thông thường như “chào buổi sáng”. Một mối quan hệ đã bị phơi bày toàn bộ những gì cốt lõi và chân thật nhất. Cả bữa cơm chiều cùng ăn chung với nhau mà gã đã từng rất xem trọng, nay cũng ngày một ít dần. Người đã từng ghét việc ra ngoài một mình đến thế, vậy mà nay rất thường xuyên vắng nhà đến tận nửa đêm. Ngay trước đây không lâu, tôi đã cảm nhận được hình bóng của một người phụ nữ. Vừa trở về từ bên ngoài, trên mái tóc gội qua quýt của hắn vẫn thoang thoảng một mùi hương. Hắn đã có bạn gái, và ánh mắt luôn bám chặt lấy tôi đang rời đi, nếu được vậy thì chẳng còn gì bằng. Khi cảm nhận được sự tồn tại của người yêu Miura, tôi đã an tâm như cất được khối nặng trĩu trên vai mình. Điều đó tạo thành động lực để tôi nói chuyện với hắn. Nếu như Miura đã có người yêu, hẳn là hắn có thể bình tĩnh nghe những gì tôi nói. Đầu tháng ba, đã vào xuân nhưng những cơn gió vẫn vẫn lạnh lẽo ngoài sức tưởng tượng, vào cái ngày mà trời lạnh đến mức tưởng chừng như những đám mây u ám sẽ đổ đống tuyết nặng trĩu kia xuống, tôi đã báo với người sống cùng một mái nhà với mình – Miura Keichi rằng mình sẽ “kết hôn”. Đã quá trưa, nhưng nhờ gã chung phòng sợ rét, máy sưởi vẫn được chỉnh đến mức toát cả mồ hôi. Trong bộ đồ thun thoải mái, Miura đang lười biếng nằm dài trên sopha và lơ đãng xem tivi. Đài đang phát lại bộ phim truyền hình được yêu thích cách đây vài năm. Chỉ có mỗi gương mặt và bộ quần áo tuềnh toàng của diễn viên trẻ tuổi là lọt vào tầm mắt tôi. Tôi cũng vừa chấm điểm vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên mỗi khi bắt gặp một câu thoại quen thuộc. Không biết đến câu thoại thứ mấy, tôi ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của Miura. Tôi vội tránh mặt đi ngay lập tức, nhưng dường như có gì đó đang thì thầm trong đầu rằng đây chính là thời điểm tốt. Tôi bỏ bút mực đỏ cùng giấy kiểm tra lên trên bàn. – Đến tháng 6 sẽ tổ chức đám cưới. Miura nhíu hai chân mày lại gần nhau, ngồi thẳng người lại trên sopha trong vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cọ cọ mũi bằng ngón tay cái. Tôi cứng đờ trước từng cử động của đối phương, thật thảm thương tôi cắn chặt răng cùng lại. – Ai chứ? Hắn hỏi lại. – Tui chứ ai. Ngoài tui ra thì còn ai vào đây nữa. – Nói cũng đúng. Câu trả lời chẳng đâu vào đâu. Dường như nhận thấy điều đó Miura cúi mặt xuống khẽ bật cười. – Ngạc nhiên thật đó. Hắn nói mặc dù mặt chẳng có biểu hiện gì cho thấy điều đó, Miura luồn tay vào mái tóc đã mọc dài của mình rồi xòa ngược lên. – Tao cũng nghĩ là mày có bồ rồi, nhưng không ngờ đã tiến triển đến mức này. Vậy à, lấy vợ à. Là đứa con gái như thế nào? – Là một người bình thường thôi. Tôi trả lời bằng một câu vô thưởng vô phạt, Miura nhún vai. – Là người con gái khiến mày mê mẩn đến mức muốn lấy làm vợ đó nha. Nếu đã vậy thì phải có gì đó đặc biệt mà đám con gái mày gặp trước giờ không có chứ. Hiền dịu hay là, tươi tắn hay là, xinh đẹp gì đó.. đừng có keo kiệt quá nói tao nghe đi. Trước phản ứng quá đỗi bình thường của Miura, tôi thở phào vì trước đó đã thầm lo lắng hắn sẽ nổi giận. Từ trước đến nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, thế nên tôi đã suy nghĩ quá không chừng. – Không xinh đẹp lắm nhưng rất chững chạc và dịu dàng. Là giáo viên chung trường, lớn hơn tui ba tuổi. – Máy bay già à. Rồi, cầu hôn như thế nào. – Hả? Miura đan hai tay lại, vừa cười nham nhở vừa nhìn vào gương mặt của tôi. – Tao hỏi là khi cầu hôn người ta mày nói cái gì. – Tui không nói được. Mắc cỡ chết. Mà tại sao tui phải nói cho ông biết chứ. Lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác để che gương mặt xấu hổ, tôi nhớ đến khoảnh khắc mình ngỏ lời cầu hôn nàng. Sau buổi tiệc hôm đó tôi đã nhiều lần giả đò như vô ý gì mởi nàng đi ăn cơm hoặc xem phim. Số lần ngày càng tăng lên, khi nhận ra nàng bắt đầu để ý đến mình tôi đã tỏ tình. Và cũng nói rõ ràng từ ban đầu rằng tôi muốn xây đựng một mối quan hệ có thể tiến tới hôn nhân. Vào giữa tháng trước, tôi đã mời nàng đến nhà hàng ở trên tầng cao nhất của một khách sạn có thể nhìn thấy cảng biển. Tôi chọn vị trí gần cửa sổ, nơi chỉ cần đưa mắt ra bên ngoài là có thể nhìn thấy ánh sáng của một vài con tàu đang cắt ngang biển đêm để trở về bến cảng. Trong kiếng lờ mờ phản chiếu gương mặt nghiêng của nàng với hai bên tóc được buộc đằng sau. Kể từ sau lần tôi khen mái tóc dài thật đẹp, nàng bắt đầu buông tóc mỗi khi gặp tôi. Thật dễ thương, thật đáng yêu. Dưới nền áo len đen, chiếc vòng cổ ngọc trai tôi tặng dịp sinh nhật hồi tháng một ánh lên nhẹ nhàng trên ngực nàng. Sau bữa tối, khi ánh mắt nàng bị khung cảnh bên ngoài cửa sổ hút lấy, tôi gọi tên nàng rồi chẳng nói chẳng rằng đưa cho nàng một hộp quà nhỏ. – Tôi tặng em. Hãy mở ra đi. Nàng cứ hết nhìn tôi rồi lại nhìn vào chiếc hộp. Chiếc ruy băng được tháo ra bằng bàn tay run rẩy. Nàng lo âu mở nắp hộp rồi nhìn vào bên trong, hơn cả ngạc nhiên hay vui mừng, vẻ mặt của nàng lúc này đầy vẻ khó xử. – Xin hãy cho tôi thời gian suy nghĩ. Nàng cúi mặt xuống, trả lời khe khẽ trước lời cầu hôn của tôi. – Tôi sửng sốt quá… đầu óc hỗn loạn cả. Hãy cho tôi được từ từ suy nghĩ một mình. Cứ tưởng là mình sẽ có được câu trả lời ngay lập tức, nên trước thái độ chần chừ của nàng tôi đã sốt ruột rằng “chẳng lẽ chỉ có mỗi mình mình là đang say đắm trong mối quan hệ này”. Nhưng mà cho dù có lo lắng thế nào thì cũng chỉ trong một đêm, vào ngày hôm sau, nàng đã vừa cười vừa nói với tôi “tôi đồng ý”. Vào chủ nhật tuần thứ hai sau bữa tối hôm đó, tôi đã giới thiệu nàng với ba mẹ mình. Sau đó cả gia đình đôi bên đã cùng bàn chọn ngày đám cưới và hoàn tất lễ dạm hỏi vào tuần trước. – Vậy, đã làm rồi phải không. Cảm giác như thế nào? Miura đột ngột nói, ban đầu tôi không hiểu ý hắn nên chỉ biết nghẹo cổ. – Là làm tình đó. Là phụ nữ tuổi ba mươi chắc phải kinh nghiệm phong phú lắm, hẳn là mày đã có được những trải nghiệm truyệt vời nhỉ. Hắn cố ý dùng cách nói hạ lưu khiến tôi khó chịu. – Cô ấy không phải là người con gái như vậy. Nhận được cái lườm từ tôi, Miura bật cười như thể phản ứng của tôi rất thú vị. – Sex trước hôn nhân là “không đứng đắn” không phải con đàn bà của mày có suy nghĩ cổ hủ vậy chứ. Chuyện đó cũng là một phần quan trọng trong hôn nhân đó. Hắn nói cứ như đang trêu ngươi tôi. Điệu bộ của hắn, thái độ của hắn khiến tôi bực mình đến không chịu nổi. – Đứng đắn hay không là vấn đề của thời trước đây. Nhưng mà cũng chẳng phải chuyện gì hay ho để kể trước mặt người khác. Trước tiên làm vậy là không tôn trọng cô ấy. – Còn tao thì thích nói về mấy chuyện này lắm. – Tui thì không thích. – Đó đó. Thế nên tao mới cố ý hỏi mày đấy. Miura ngả người sâu xuống ghế, vừa nhìn vào mặt tôi vừa cười nham nhở. Đã biết rõ sẽ làm tôi khó chịu nhưng vẫn cố ý hỏi, thật không hiểu nổi hắn nghĩ gì mà lại làm thế. Ngay từ ban đầu, ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã không thể hiểu nổi con người Miura Keiichi. Cũng không có ý định muốn tìm hiểu. Đến khi sống chung với nhau điều đó vẫn không thay đổi, nhưng chắc chắn chính là sau chuyến du lịch của cả hai vào tháng 8 năm ngoái, mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã trở nên gượng gạo. Lúc được Miura rủ đi đến con sông miền quê, quá bực mình vì bị hắn quấy rối, tôi đã bỏ Miura lại căn nhà nghỉ định cứ thế trở về nhà. Chẳng nói chẳng rằng bỏ hắn lại một mình, vẫn biết điều đó kinh khủng như thế nào đối với Miura thế nhưng tôi vẫn không thèm hiểu chút nào. Cuối cùng, tôi cũng đã quay lại để đón hắn về cùng, tuy nhiên kể từ lúc đó Miura đã không còn bắt chuyện với tôi lần nào nữa. Cảm giác tựa hồ có gì đó quan trọng đã tan vỡ. Khó chịu như đang bước đi trên mảnh vỡ của nó. Mọi thứ đã được phơi bày không cách nào hàn gắn. Tôi đã không còn có thể qua mặt được Miura, và chắc chắn Miura cũng sẽ không bị tôi qua mặt nữa. Cho dù như thế, chúng tôi vẫn đang sống chung với nhau, như một quán tính. – Lâu lâu… Miura với tay đến gói thuốc trên bàn. Khều lên một điếu rồi ngậm vào miệng. Gã đàn ông thoạt trông có vẻ khỏe mạnh thế nhưng, thực chất trong cơ thể hắn đang ủ một căn bệnh nãm tính phiền toái được gọi là hội chứng thận hư. Với chứng bệnh không biết chừng nào lại tái phát, rượu và thuốc là hai thứ cấm kị, tuy nhiên Miura vẫn châm lửa không một chút băn khoăn như thể đã quên mất điều đó từ đời nào rồi. Ban đầu, bắt gặp hắn hút thuốc hay uống rượu tôi còn tích cực la rầy, nhưng bây giờ tôi cũng không buồn nhắc nhở nữa. Có còn là đứa con nít không hiểu chuyện nữa đâu, hắn hẳn phải phân biệt được chuyện nào là chuyện tốt chuyện nào là chuyện xấu, đó chính là kết luận của tôi. – Lâu lâu tao lại nghĩ. Rằng mình đang làm cái quái gì ở đây thế này. Hắn phả khói ra như một cơn thở dài. – Cảm giác như mình chẳng làm được gì, trong lúc đó chỉ có thời gian là cứ trôi đi. – Vì vậy nên ông nên đi làm đi, tui đã nói bao nhiêu lần rồi còn gì. Ngôi nhà này đâu cần phải có người giúp việc, mà bác sĩ cũng đảm bảo nếu không phải công việc nặng nhọc gì thì không sao mà. Tôi nửa thuyết phục nửa ngao ngán. Tôi đã từng ngỏ lời giúp hắn tìm việc, nhưng chính Miura đã ương bướng nói không muốn. Đến nước này có than thở với tôi cũng là tự làm tự chịu. – Mày nghĩ có bao nhiêu chỗ chịu thuê một thằng đàn ông học nửa chừng cấp ba lại mang bệnh trong người. Tôi ngập ngừng, nín thở trước đôi mắt sắc bén đang lườm mình, có vẻ đã đánh hơi được điều đó Miura lảng ánh mắt đi. Bên ngoài mưa đã rơi từ lúc nào. Những giọt nước choàng cho khung cửa sổ một vẻ u ám. Chẳng biết tivi đã tắt lúc nào, căn phòng hiện giờ được lấp đầy chỉ bởi tiếng mưa và bầu không khí gượng gạo khó tả. Miura dụi điếu thuốc vào gạt tàn, thỏm sâu xuống ghế như muốn chìm vào trong nó. Lấy ngón tay nghịch sợi dây buộc cổ áo thun đang buông xuống trước ngực. – Tao đã li hôn được hai năm rồi nhỉ… bị căn bệnh như thế này, bị nói là không chữa được, cảm thấy bất luận thế nào cũng phải chết thì mọi thứ có ra sao cũng bất cần. Dù sao cuộc đời của tao cũng chẳng ra gì. Bất chợt Miura nở một nụ cười khó hiểu như vừa nhớ ra điều gì. – Đúng rồi lúc đó, tại sao mày lại đến thăm tao vậy? Vì Onodera đã kêu tôi đi, vì không muốn bị Onodera nghĩ là một thằng vô tình. Chẳng thể trả lời như thế nên tôi chỉ biết im lặng. Cũng đến lúc nên kết thúc chiến tranh lạnh rồi, tôi ngẩng đầu lên trước lời thì thầm của hắn, như chỉ chực chờ điều này Miura bắt được ánh mắt của tôi. Hắn thoáng cười ra chiều thú vị như muốn thử tôi. – Đã lâu rồi không nói chuyện với nhau bình thường như vậy nhỉ. Chúng tôi đã không trao đổi với nhau dù chỉ là những cuộc trò chuyện như vậy. Không một lần, suốt từ mấy tháng nay. – Mà thật ra mày ghét luôn cả việc nói chuyện với tao luôn chứ gì. Bị nói trúng tim đen, có cảm giác hắn đang soi vào nội tâm mình, thật đáng sợ. Miura đứng dậy khỏi sopha. – Mày bị bắt buộc chứ gì. Đã quyết định kết hôn rồi nhưng lại có đứa bạn chung phòng phiền phức. Thế nào cũng phải nói chuyện với nó, nhưng mày lại không muốn dính líu nhiều. Cứ kéo dài kéo dài hết ngày này đến ngày khác để rồi đến tận bây giờ. Hắn nói bằng vẻ lãnh đạm, chắc chắn không phải để chọc tức. Những giọt mồ hôi lạnh toát đang vã ra trong lồng ngực tôi. – Cứ nghĩ là hiếm khi mày ở chung một chỗ với tao, hóa ra là vì chuyện này đây. Hắn nói như thế, khe khẽ như tiếng thì thầm rồi rời khỏi phòng khách. Trong tiếng mưa, vọng lại tiếng đóng cửa ngoài hành lang. Có vẻ Miura đã đi ra ngoài. Giữa căn phòng yên ắng, chỉ có mỗi mình tôi đang ngồi đay nghiến cảm giác bại trận như bị knock-out. … “Em, ghét thầy” Đôi ngươi kiên quyết nhắm vào tôi một cách trực diện. Đây là câu nói đầu tiên của cậu học trò tôi phụ trách sau màn câm như hến kéo dài từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ.
|
Đến tháng tư, trong số các học sinh năm ba tôi phụ trách, chỉ có duy nhất một người không đăng ký nguyện vọng thi đại học. Cậu học trò mang tên Minekura Motoharu, mà không chỉ không ghi nguyện vọng, cả lời mời tham gia buổi hướng nghiệp của tôi có vẻ nó cũng không thông báo cho phụ huynh nốt. Nhờ thế mà nội bộ phòng giáo vụ đã được một dịp xôn xao. Minekura đã giữ chức đội trưởng của đội điền kinh và rất được đàn em ngưỡng mộ trước khi thằng nhóc rời câu lạc bộ vào tháng ba năm thứ hai. Bình thường kết quả học tập cũng thuộc hàng top và còn chăm chỉ nghiêm túc, vẫn được giáo viên ca tụng là “cậu học sinh không chê được điểm nào”. Thế mà chỉ vừa bắt đầu đầu năm học mới đột nhiên cậu học trò ấy lại nói rằng sẽ không học lên đại học. Cứ nghĩ rằng cậu nhóc có mục tiêu gì khác, tôi đã hỏi nhưng nó chẳng nói gì. Không có mục tiêu gì khác, thế nhưng lại nhất quyết ôm suy nghĩ không học tiếp, trước thái độ ngoan cố đấy cả phụ huynh lẫn giáo viên cũng chỉ biết ôm đầu chào thua. Sau giờ tan học của ngày thứ bảy cuối tháng tư, tôi đã gọi Minekura đến phòng hướng nghiệp. Mục đích là để khuyến khích cậu nhóc học tiếp, và nếu không được thì cũng phải hỏi cho rõ lý do. Tôi cũng đã phụ trách Minekura từ hồi năm hai. Lúc đó ấn tượng của tôi chỉ là một cậu học trò nghiêm chỉnh, không hề tưởng tượng nổi đây lại là dạng có thể gây ra một vụ bê bối thế này. Trong căn phòng hướng nghiệp lờ mờ tối, tôi ngồi ghế chờ Minekura. Trên chiếc bàn dài là quyển sách tham khảo cho giờ dạy ngày mai. Cho đến giờ tôi đã gọi thằng nhóc đến ba lần và bị cho leo cây cả ba lần. Hôm nay cũng không kỳ vọng lắm vào việc thằng nhóc sẽ tới. Căn phòng quá tối những dòng chữ trên sách tham khảo trở nên khó đọc. Tôi bật đèn, đưa mắt đến chiếc đồng hồ treo tường thì đã quá sáu giờ. Nếu chờ thêm năm phút nữa mà không thấy đến thì về, vừa ngồi trên ghế tôi vừa nghĩ thế. Cánh cửa mở ra sàn sạt mà không có một dấu hiệu báo trước. Đứa trẻ có vấn đề đã xuất hiện. Thằng nhóc quay đầu qua hai bên để quan sát khắp căn phòng, đến trước mặt tôi rồi đứng yên ở đấy chẳng nói một câu. Bị một thân hình cao lớn chắc phải hơn một mét tám nhìn xuống mình, chẳng phải là một cảm giác hay ho gì cho cam. – Thầy xin lỗi vì đã gọi em đến sau giờ tan học. Em cứ ngồi xuống cái ghế đằng kia đi. Minekura kéo chiếc ghế sắt đến gần rồi ngồi xuống. – Thật ra, điều thầy muốn nói là… về chuyện tương lai của em. Mái tóc ngắn như một học sinh chơi thể thao. Làn da hơi ngăm đen vì phơi nắng. Gương mặt không được coi là ưa nhìn lắm nhưng có đôi lông mày rậm và môi mỏng. Hai tay vẫn đút vào túi quần học sinh, Minekura tặc lưỡi một cái rõ to đến cả tai tôi cũng nghe mồn một. Tia nhìn thật gay gắt. Thằng nhóc không hề che dấu ánh mắt lộ liễu của mình. Nó cứ trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt đó càng làm tôi mất bình tĩnh không cần thiết. – Về việc em không định học tiếp, thầy nghĩ chuyện đó cũng không sao cả. Nếu như em có mục tiêu khác và muốn chuyên tâm cho nó thì thầy ủng hộ. Thế nhưng nếu em không có mục tiêu nào đặc biệt thì trước mắt, có thể cách nói này của thầy sẽ làm em khó chịu nhưng thầy nghĩ rằng em nên theo học tiếp. Em vẫn sẽ có thời gian suy nghĩ, mà trong lúc đó có thể em sẽ tìm thấy điều mình muốn làm không chừng. Không một câu trả lời. Chỉ nhìn trừng trừng vào tôi. Hình như đôi mắt của nó rất giống với người nào đó, nhưng tôi không nhớ ra đó là ai. – Thế nào. Minekura thấy thế nào? Trong căn phòng vẫn chỉ có mỗi tiếng của tôi. – Em có thể, nói gì đó không? Sự im lặng và đôi mắt như đang lườm chỉ khiến tôi nóng lòng. Đột nhiên ánh mắt nó rời đi. Minekura cúi đầu xuống rồi dõng dạc nói thế này. – Em, ghét thầy. Tôi nín thở. Cái đầu ban đầu chỉ ngạc nhiên về sau đã bị vùi lấp bởi sự tức giận. Tôi kìm cơn giận dữ xuống, nói líu díu. – Vì em ghét tôi, nên mới nói không học tiếp để làm khó tôi à? – Hai chuyện này không liên quan gì đến nhau. Chỉ là em ghét thầy vì vậy nên không muốn nói chuyện với thầy. Xin thầy đừng gọi em đến nữa. Minekura đứng bật khỏi ghế. Vì quá đột ngột nên chiếc ghế dựa bằng sắt bị ngã xuống, phát ra một choang thật lớn. Tôi cũng bất giác đứng dậy. – Mặc dù thầy không biết em không thích thầy chỗ nào, nhưng nếu như thầy đã khinh suất nói ra câu gì làm tổn thương em thì thầy xin lỗi. Trong lúc cơn tức giận đang chạy khắp cơ thể, điều khiến tôi có thể khẩn khoản như vậy là do lòng tự trọng của một “thầy giáo”. Minekura quay đầu lại. – Không hẳn là thầy đã nói gì em. Chẳng qua là em không ưa vẻ đạo đức giả đến phát nôn của thầy thôi. Cánh cửa phòng đóng lại. Tiếng bước chân xa dần. Tôi chống hai tay xuống bàn đứng chôn chân tại chỗ, không thể cử động trong một thời gian dài. …. …. Tôi không nhớ mình đã về đến chung cư bằng cách nào. Chỉ là lúc nhận ra thì tôi đã ngồi trên chiếc giường trong phòng của mình, đang nhìn lơ đãng xuống hai bàn chân. – Đạo đức giả. Tôi đã bị hạ gục một cách vô cùng đơn giản, chỉ bằng một câu nói của học trò. Tại sao tôi lại bị dao động đến như vậy? Thử suy nghĩ, định tìm kiếm một sự kiện gì đó khả dĩ là manh mối, nhưng lại thôi. Tôi sợ cả việc phải đào bới. Có tiếng gõ cửa vang lên vài lần, sau đó thì ‘kịch’ cánh cửa mở ra với vẻ e dè. – Nếu mày có trong đây thì ít ra cũng phải trả lời một cái chứ. Có đứa con gái tên là Morimoto gọi mày nè. – Tui mệt quá… đi nghỉ rồi, ông nói như vậy với cô ấy dùm tui đi. Miura bước đi trong khi vẫn để cánh cửa mở. Tôi loạng choạng đứng dậy đóng lại. Rồi lại trở về giường, ôm lấy đầu. Không tìm ra công thức giải đáp câu trả lời, chỉ biết đảo các suy nghĩ xoay quanh đầu mình. Tiếng bước chân tưởng chừng đã đi xa lại một lần nữa đến gần. Nó mở cánh cửa rồi bước vào phòng. Tôi rùng mình dữ dội trước cái bóng đang tiến đến gần mình. – …lạnh à. – Không có. Tôi ôm lấy vai mình bằng đôi tay. – Mày mệt quá còn gì. Từ lúc về mặt mày đã kinh khủng thế rồi. – Ngủ là khỏi thôi. Tui muốn nằm nên ông đi ra được không? – Mày chưa ăn mà. Không muốn ăn luôn hả. Nếu mày có thể nuốt được cái gì thì nói tao đi mua cho. – Trong lúc này tui không muốn nhìn thấy mặt ông hay gì hết. Ra mau đi. Vẫn nguyên bộ dạng từ trường học, tôi chui vào chăn. Chiếc bóng vẫn đứng yên đấy một lúc, nhưng rồi không nói gì lặng lẽ rời khỏi phòng. Kẻ đạo đức giả. Câu nói xoay khắp đầu óc tôi. Tại sao Minekura lại nhận ra chứ. Tôi cứ ngỡ rằng mình đã đối xử đồng đều với tất cả học sinh. Cả thiên vị cũng không. Vậy mà, tại sao đứa học trò tên là Minekura ấy lại nhìn thấu được bản chất thực của tôi cơ chứ. Có một suy nghĩ luôn ủ trong lòng tôi. Cảm giác tội lỗi khi đã bỏ Miura mà đi. Vì quá muốn bảo vệ hình ảnh của bản thân, tôi đã nói dối lừa gạt Miura suốt cho đến khi rời khỏi hắn. Hậu quả của việc đó là đây. Bây giờ, tôi đang phải sống chung với cái gã Miura đáng ghét ấy. Nếu như không có một cái cớ chính đáng là “kết hôn” thì không còn nghi ngờ gì tôi sẽ bị hắn bám lấy suốt đời. Không thể phớt lờ ánh mắt đấy. Ánh mắt của Minekura. Ánh mắt của Miura. Đôi mắt trừng trừng nhìn tôi của Minekura, giống y đúc đôi mắt tố cáo tôi của Miura. … … Con đường một chiều đột ngột dựng cao lên, đi khỏi con dốc ấy là tới một đài quan sát. Trong tòa kiến trúc được dựng lẻ loi trên đỉnh núi con, có hai chiếc kính viễn vọng nhỏ được đặt theo hai hướng Bắc và Nam. Nếu là buổi sáng chúng tôi có thể vừa dạo chơi vừa ngắm hoa thủ cầu hay đỗ quyên. Nhưng tôi đã cố ý chọn buổi tối để chở nàng đến đây. Buổi tối chúng tôi vẫn có thể tự do ra vào đài quan sát. Thế nhưng ngoại trừ ô tô của chúng tôi, bãi đỗ đối diện vách núi không một có lấy một chiếc xe. Mặc dầu xung quanh đã được chiếu sáng bởi ánh trăng yếu ớt trước ngày rằm, nhưng tôi vẫn nắm lấy bàn tay cô gái đang bối rối trước con đường lờ mờ, dắt nàng bước lên chiếc cầu thang dẫn đến đài quan sát. – Khung cảnh đêm đẹp quá phải không? Đỉnh của đài quan sát có hình ellipse, hướng về phía Nam là bến cảng, hướng về phía Bắc sẽ nhìn thấy ánh đèn từ thành phố chúng tôi đang sinh sống, bắt đầu trải dài từ chiếc bóng đen trong đêm tối của sườn đồi. Vây lấy chúng tôi là một lan can bằng bê tông cao ngang ngực đang rào xung quanh đài quan sát. Nàng đi đến chiếc kính viễn vọng hướng về phía bắc, rồi khẽ chỉ tay vào phía bên kia bóng tối. – Căn hộ của tôi ở gần cái tòa nhà kia đấy. Từ sau lưng, tôi căng mắt nhìn vào không gian tối tăm mà nàng đã chỉ. Tìm căn nhà của nàng trong cảnh đêm đã được trang trí bằng màu vàng nhạt này là một nhiệm vụ chí nan, để tìm ra được một ánh đèn có vẻ giông giống cũng đã cực kỳ vất vả. – Chung cư Sugimoto sensei đang ở là khu nào ấy nhỉ? Nàng dựa người vào hàng rào bê tông, ngắm nhìn cảnh đêm với vẻ thích thú. – Ở khu vực phố Ise đúng không nhỉ. Nếu vậy chắc là tòa nhà cao lớn kia rồi. Gió đêm nhẹ nhàng thổi đến. Nàng dùng ngón tay chỉnh lại chiếc áo cardigan đang vắt ngang vai. Trong ánh trăng mái tóc của nàng khẽ lay động trên lưng, tỏa ra một hương hoa thoang thoảng. Tôi dịu dàng ôm lấy nàng từ phía sau. Tấm lưng hoảng hốt run lên, nhưng chỉ trong chốc lát đã nằm yên trong vòng tay tôi. Sau nụ hôn phớt, nàng luồn khỏi đôi tay tôi như một con cá, rồi đi đến lan can phía Nam để chạy trốn. Tôi đuổi theo. Phía nam mở ra khung cảnh của những ánh đèn tô sắc dọc bến cảng, bên kia của nó là biển được bóng đen bao trùm. – Trước đây em đã từng đến đây với ai chưa? Nàng quay mặt lại đầy kinh ngạc trước câu hỏi của tôi. Là đôi mắt của một đứa trẻ bị người lớn phát hiện ra trò nghịch phá của mình. Đôi khi nàng vẫn có ánh mắt như vậy. Dường như tôi đã hỏi phải câu không được phép hỏi, nàng chìm vào cơn im lặng như một con sò. Nàng chưa từng nói lời nào về người đàn ông mình quen trước đây. Nhưng tôi biết. Hẳn là nàng đã từng đi với hắn đến nơi này. Với độ tuổi của nàng thì có từng quen một hay hai người cũng là chuyện đương nhiên, và vì không muốn bị nàng nghĩ mình là gã ghen tuông đến độ chấp nhặt cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nên tôi chẳng hỏi gì thêm. Chỉ cần tôi tạo cho nàng nhiều kỷ niệm hơn người đàn ông trước kia là được. Tôi đứng cạnh nàng. Chẳng nói gì, chỗ hai vai chạm nhau thật ấm áp, chỉ thế thôi không hiểu sao tôi đã thấy thật êm đềm. – Làm sao đây? Đang ngắm mặt biển đêm cùng nhau thì đột nhiên nàng hỏi, cả chủ ngữ cũng chẳng có. – Làm sao đây, cái gì cơ? Nàng vừa nghiêng đầu vừa ngước nhìn tôi. – Người đàn ông đang sống chung nhà ấy. Nếu Sugimoto sensei dọn đi chẳng phải người đó sẽ chỉ còn một mình à. Tôi ấn ngón tay lên đôi môi đỏ, nàng sửng sốt khép chiếc miệng xinh xắn của mình lại. – Khi chỉ có hai người mà em vẫn gọi tôi là “Sugimoto sensei” sao? Phải đến lúc nào tôi mới được em gọi là Kazuya đây? – Em xin lỗi. Trên ngón tay đã chạm vào môi nàng lưu lại một vệt son đỏ. – Miura không sao đâu. Có phải là con nít đâu. Sống một mình vẫn ổn. – Vì anh nói là đang sống chung với một người bạn bị bệnh, nên em đã nghĩ hay là vì tình trạng bệnh của người đó nặng đến mức phải có người bên cạnh săn sóc… hai người thân nhau thật nhỉ. – …không phải vậy đâu. Người bình thường sẽ nghĩ như thế, tất nhiên. Sẽ chẳng ai giống tôi, ghét cay ghét đắng thế nhưng vẫn cứ sống chung đến tận bây giờ. Tất cả đã khác so với hồi còn nhỏ. Từ đứa trẻ bạo lực trưởng thành thành một gã độc miệng. Mặc dù đã không còn dùng bạo lực để dọa dẫm tôi nữa, nhưng thay vào đó hắn lại dằn vặt mặc cảm tội lỗi của tôi làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của tôi. Tôi đã diễn vở người bạn thân hiền lành quá lâu, xong lại buông tay nửa chừng để rồi làm tổn thương hắn, vì vậy nên bây giờ phải trả giá. Tôi không muốn nói rằng mình hối hận. Nếu như tôi cắt đứt với hắn sớm hơn, nếu tôi sớm nói ghét hắn một cách rõ ràng thì có lẽ bây giờ đã không phải gặp chuyện phiền phức đến như vậy. – Thầy quả là người dịu dàng và hay lo cho người khác. Đã vậy còn là chuyên gia nhặt đồ bỏ rơi nữa. Nàng cười khùng khục. – Tại sao em lại nghĩ thế? – Vì thầy đã chịu nhặt người như tôi về. – Là tôi đã chọn em cơ mà. Ánh trăng lặng lẽ buông xuống không một tiếng động. Gương mặt của nàng như muốn khóc. – Tôi… không phải là người con gái đáng để thầy chọn. Phải chăng nàng đang khiêm tốn. Nàng khuỵu xuống, tôi ôm lấy đôi vai đang bắt đầu nức nở. Đôi vai của người con gái không ngừng run lên, nàng khóc mãi tưởng như không thể ngừng lại được. Hẳn là tinh thần nàng đang bất an. Lâu lâu đài quan sát lại sáng lên do ánh đèn của những chiếc ô tô đang chạy ngang qua, trên gương mặt đang được khăn tay che lấy đuôi mi, đọng lại rõ rệt dư âm của những giọt nước mắt. – Nói mới nhớ, tôi vẫn luôn lo lắng, em không bị học trò chọc ghẹo chứ. – Không có… không bị chọc ghẹo gì đâu. Nàng nghiêng đầu. – Tôi đã định sẽ im lặng cho đến ngày đám cưới, nhưng cũng có vài đứa thính tai, tôi đã từng bị học trò hỏi thẳng là “thầy sắp kết hôn phải không” đấy. Nên tôi cứ nghĩ, không biết em thế nào. – Bên tôi không có đứa nào hỏi vậy cả. – Nếu vậy thì được. Ah, mấy giờ rồi nhỉ? Nàng ngó vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình. – Hơn mười một giờ một chút. – Cũng hơi trễ rồi nhỉ. Ngay mai mình còn phải làm việc nên về nhé. Aaa, nói đến đi làm là thấy u ám. – Sugimoto sen… Kazuya san cũng có lúc thấy u ám với công việc cơ à. – Nói đến chuyện này. Bây giờ tôi đang gặp một học sinh hơi có vấn đề một chút. Đang trong năm ba mà lại nói là không học lên tiếp, có hỏi lý do cũng chẳng chịu nói gì. Đau đầu lắm. Tên là Minekura, chắc em không biết đâu. Nàng không nói gì, đôi mắt cúi xuống nhìn vào những ngón tay đang đặt trên đầu gối của mình. – Minekura Motoharu kun… chắc. Sau một hồi nàng trả lời. Chỉ đích danh đứa học trò có vấn đề khiến tôi bất ngờ. – Đúng, là đứa học trò đó. Em phụ trách năm một mà. Biết nhiều thật đấy. Em đã dạy nó bao giờ chưa? – Là thành viên của đội điền kinh mà. Tôi, là phó cố vấn của câu lạc bộ điền kinh nữ. Tôi bị áp vào chức này vì cái danh đã từng chơi nhảy sào vào thời học sinh. Đôi khi tôi có đến xem học sinh tập luyện, Minekura kun cũng chơi nhảy sào nên cũng có nhớ tên. Nàng nhanh miệng nói. – Vậy à… vậy em có biết tính tình Minekura như thế nào không? Nó không chịu nói chuyện với tôi nhiều. Nên chẳng có cách nào để thăm dò, đang đau đầu lắm. – Xin lỗi, tôi cũng không mấy khi nói chuyện với em ấy. Nàng đã ngó ra bên ngoài cửa sổ, còn tôi hễ nhắc đến Minekura thì sẽ lại nhớ đến câu nói đáng ghét khi ấy nên cũng im lặng. Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc nửa chừng. Sau đó, cái đứa học sinh có vấn đề đã nói ghét tôi, Minekura đã nói với ba mẹ về con đường của mình là “sẽ xin việc ở công ty trong vùng”, nghe thật đối phó. Cuối cùng cũng chẳng thèm bàn bạc với tôi lấy một câu. … Đó là khoảng hơn mười giờ tối một chút. Tôi nghe thấy tiếng cười. Ban đầu cứ ngỡ là tiếng tivi to đến nỗi lọt vào tận phòng mình nhưng mà, có nghe thế nào cũng thấy không phải. Tôi đã chuẩn bị đâu đó tài liệu cho giờ đứng lớp ngày mai, vừa nhòm vào phòng khách xem có ai không thì thấy Miura đang nằm ườn ra ghế sopha vừa ôm điện thoại vừa nói chuyện. Cho đến bây giờ tôi chưa từng bắt gặp bất cứ cú điện thoại nào gọi cho Miura, tôi nghẹo cổ, hóa ra cũng có những chuyện kỳ lạ như thế. Miura nghe điện thoại thỉnh thoảng lại bật cười. Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy nụ cười của hắn. Nhận thấy tôi đang nhìn vào phòng khách, Miura ngẩng đầu lên. Thế nhưng lại chăm chú vào ống nghe ngay lập tức. Không thể nói thẳng rằng cuộc trò chuyện vừa dài vừa lớn tiếng của hắn làm phiền đến mình, tôi thở dài rồi đi vào nhà bếp, lấy nước lạnh ra. Từ nãy giờ cổ họng tôi khô khốc. Đột nhiên cảm thấy đói bụng lại lục bên trong tủ lạnh, lấy quả táo duy nhất còn lại ra rửa sạch. Tôi gọt vỏ. Vì lưỡi dao cùn gọt không bén nên tôi lỡ đưa dao mạnh quá, không kìm được lưỡi dao cắt vào tay. Chết rồi, vừa nghĩ thế xong thì giây phút tiếp theo máu đỏ đã loang ra đầu ngón tay tôi. – Kazuya, điện thoại của mày nè. Miura gọi tôi, còn tay thì đang bịt lấy phần ống nghe của điện thoại. – Của tui? Là điện thoại của ông mà? Vừa liếm giọt máu rỉ ra không ngừng từ ngón tay, vừa đón lấy ống nghe. Ngay lúc đó một tiếng cười giòn giã dội vào tai tôi. – Ah Kazuya hả? Tao nè. Là Onodera. Bạn thân chơi chung với tôi từ hồi tiểu học. Sau khi tốt nghiệp cùng một trường đại học, Onodera trở về làm viên chức nhà nước tại địa phương. Từ khi gặp lại nhau hồi mùa hè năm kia, chúng tôi không hay liên lạc với nhau lắm. – Không biết là ông, làm tui bất ngờ đó. – Nhận được thiệp mời của mày rồi, đám cưới luôn cơ đấy. Chẳng thèm bàn bạc với ông đây một tiếng nào, thấy bạc bẽo sao đâu á nhưng thôi tha cho mày. Tốt quá còn gì, chúc mừng mày. Cho phép tao được vui vẻ tham dự đám cưới nhé. – Cám ơn ông. Đằng sau tôi Miura đang ngồi yên trên ghế. Có cảm giác hắn đang dỏng tai lên nghe, thế nên tôi giả đò đi trả điện thoại về đầu chiếc tủ con để kéo dài khoảng cách với hắn. – Tiện thể nói luôn chuyện này, thứ bảy tuần sau là đám cưới của anh họ của tao nên tao sẽ đi đến chỗ mày. Bữa tiệc tổ chức vào buổi trưa nên phiền mày chút nhưng cho tao ở ké qua đêm trước ngày cưới được không. – Tui thì không sao hết. Nhưng mà còn Miura… Vừa quay đầu lại thì Miura đã không còn ở đấy nữa. Hình như hắn đã rời khỏi phòng khách trong lúc tôi không để ý. – Hồi nãy tao đã hỏi Miura rồi. Nó cũng nói nếu Kazuya nói được là được. Nó nói lâu rồi không tụ tập đông đủ vậy nên rủ cả ba cùng đi nhậu đó nha. Nó không được uống rượu vậy mà mạnh mồm dữ. Hay cho nó ngồi ôm chai nước suối một mình còn hai đứa mình ngồi nhậu bên cạnh cho nó tức chơi đi. Đúng rồi, cho ngửi mùi thôi chắc cũng không sao đâu nhỉ. Tôi khẽ cười. – Tối thứ sáu tao sẽ đến. Mày phải làm việc chứ gì. Nên tao đã nhờ Miura ra đón dùm rồi. – Ừ ừ, đúng rồi. Chắc vậy cũng được. – Có cả đống chuyện muốn tám, nhưng để lúc gặp rồi nói. Vậy thôi, làm phiền mày nhé. – Ừ ừ, gặp lại sau. Điện thoại ngắt. Cú điện thoại lâu như vậy, Miura và Onodera đã nói gì với nhau, tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi. Nhớ ra ngón tay bị đứt, máu nó đang bắt đầu vón cục lại, bèn lấy băng cá nhân từ hộc tủ con để dán vào. Tôi thở dài rồi quay người lại thì, cái gã mà mình cứ ngỡ là không còn ở đây nữa đã quay lại, như ban nãy, đang nằm ườn một cách lười biếng trên ghế sopha. Trên chiếc bàn thấp là một dĩa táo đã được gọt vỏ sạch sẽ. Thứ của mình mà lại bị phỗng mất, trong một thoáng tôi nổi sùng nhưng lại chẳng nói gì, đi ngang qua đằng sau Miura. – Nếu mày về phòng thì đem cái dĩa này theo đi. Đang định rời khỏi phòng khách thì hắn gọi với theo tôi từ đằng sau. Quay mặt lại thì thấy Miura đang chìa dĩa táo về phía mình. Không thể cứ thế đi luôn, tôi quay lại đón chiếc dĩa. – Ông không ăn à. – Không, không thấy thèm ăn. Miura không thèm nhìn vào dĩa táo, cứ thế quay mặt đi chỗ khác. Không muốn ăn mà ép ăn cũng không được, tôi cầm dĩa táo trên tay trở về phòng. Ráp các miếng táo lại thì vừa đủ một quả hoàn chỉnh. Hắn thấy tôi bị dao cắt vào tay nên cố ý gọt táo cho tôi? Hay là đang trêu chọc tôi bất cẩn? Chỉ cần nghĩ thứ mình đang cầm trên tay là táo do Miura gọt thôi là tôi chẳng muốn động vào nữa, bèn đặt nó lên trên chiếc bàn cạnh giường. Trước khi lên giường ngủ, tôi vứt những miếng táo đã ngả màu nâu nhạt do để ngoài không khí quá lâu vào sọt rác. Sau đó, từ trong phòng mùi táo ngọt ngào vẫn lan tỏa suốt cả đêm không biến mất. ..............
|
Ngay khi mở cửa từ cuối ngôi nhà đã vọng ra âm thanh rôm rả. Ngoài sảnh là đôi giày lạ lẫm. Tôi kiểm tra đồng hồ, sáu giờ năm phút chiều. Hồi sáng tôi đã nói làm xong công việc của bữa nay xong lên tàu rồi về đến nhà không khéo cũng phải quá tám giờ đêm, nhưng trước mắt có vẻ công việc đã được giải quyết trôi chảy. Tôi tháo giày, nhìn vào căn phòng khách đang phát ra tiếng nói xôn xao. – Tui về rồi đây. Tôi lên tiếng thì Onodera đang ngồi trên chiếc ghế dài liền quay đầu lại rồi giơ tay lên nói “đây”. Onodera đang mặc một bộ vest màu xám xộc xệch, có vẻ anh chàng tan ca xong là cứ thế bay lên tàu thì phải. Ngồi xuống bên cạnh Onodera. Tôi cố ý không thèm nhìn vào Miura- lúc này đang ngồi trên chiếc ghế đơn. – Lâu quá rồi nhỉ. Nhưng mà ông cũng đến được sớm quá chứ. Có đói bụng không đó? Onodera lắc đầu. – Thật ra năm giờ là tao đến nơi rồi. Hồi trưa không ăn cơm mà leo lên tàu luôn nên đói bụng quá. Tao kêu Miura dẫn đi, vừa đến nơi là ăn luôn rồi. – Vậy à. Hình như ở phía đối diện, Miura đang đứng dậy. – Kazuya, cà phê nhé? – À à, cám ơn. Trên bàn có hai li cà phê. Nên chắc hắn thấy không có phần tôi thì kỳ nên mới khách sáo thế. Vừa nghĩ thế tôi vừa dõi theo tấm lưng của Miura đang biến mất hút trong bếp, ngay sau đó Onodera ghé môi vào tai tôi như chỉ chờ Miura đi khỏi. – Nè, mày có thấy nó có gì đó là lạ không? Một giọng điệu bí ẩn. – Là lạ…? Đang nói Miura hả? Onodera nhíu chân mày lại. – Sắc mặt không tốt trông có vẻ mệt mỏi chứ sao. Cả bữa nay… ở nhà hàng thì cũng có gọi món, nhưng chẳng thấy nó ăn gì hết đồ ăn gần như là còn nguyên. Nói là khát nước rồi cứ toàn nốc nước ừng ực thôi. Đi bộ có chút xíu mà đã thở dốc hồng hộc rồi, chắc chắn có vấn đề. Rõ ràng là không khỏe, nghĩ vậy hỏi nó thì nó cứ chối biến là “không sao”. Từ khi đến đây nó có đi khám định kỳ đầy đủ không vậy? Bị hỏi như thế, nhưng tôi làm sao biết được tình hình sức khỏe của Miura cơ chứ. Ở đây Miura có thường xuyên đi bệnh viện không… mấy chuyện đó tôi có hỏi bao giờ đâu mà Miura cũng có nói cái gì đâu. Vả lại ngay từ đầu tôi còn không biết cụ thể bệnh của Miura là căn bệnh như thế nào nữa. Tôi cũng chẳng để ý thấy hắn không khỏe gì hết. Onodera vỗ mạnh vào vai tôi khi thấy tôi không nói năng gì. – Lúc Miura nói đang sống chung với mày, có bất ngờ thật nhưng nói thật là tao thấy nhẹ lòng lắm. Nghĩ là cuối cùng mày cũng hết ác cảm với nó. Chẳng bao lâu là mày kết hôn rồi, cho đến lúc đó hãy coi sóc nó đàng hoàng dùm đi. Bỗng nhiên Onodera ngậm miệng lại. Miura vừa trở về phòng khách, đưa cà phê cho tôi xong liền đổ người xuống ghế rồi thở dài. Phải đến khi Onodera nói tôi mới để ý, trông hắn vô cùng mệt mỏi. Không biết tôi có nhìn nhầm không mà mặt hắn cũng xanh xao. – Ông không khỏe ở chỗ nào hả? Miura ngẩng mặt lên trước câu hỏi của tôi, vừa lắc đầu một cách yếu ớt vừa cười nhạt với vẻ bất cần. Hắn chống cằm lên thành ghế, nhìn lan man vào một điểm trên bức tường rồi bất giác phun ra. – Có thể là tao… hơi mệt một chút. Vừa cố kéo dài dư âm của nụ cười, Miura vừa nói một cách kỳ quặc. – Sao không nghỉ ở nhà đi. Nếu không khỏe thì tui đi đón cũng được mà… – Có sao đâu, dù sao cũng chẳng phải mới bị hôm nay. Miura với tay đến gói thuốc trên bàn. – Nè nè, giờ này mà còn hút thuốc hả. Chính mày nói đã bị bác sĩ cấm hút thuốc còn gì. Onodera không chịu được bèn đứng bật khỏi ghế giật lấy điếu thuốc trên tay Miura. – Mày cứ làm vậy hoài đi rồi chết thật cho coi. Onodera lầm bầm như thuyết giảng, vỗ vào vai Miura. – Đã vậy hôm trước mày còn nói có thể sắp kết hôn nữa mà. Cái đó không phải nói giỡn chứ. – Có phải là đã quyết định cưới luôn đâu. Tôi không tin vào tai mình. – Đám cưới… ai vậy? Onodera quay lại trước câu hỏi của tôi. – Ai gì, tất nhiên là Miura rồi. Từ khi mày tuyên bố lấy vợ, Miura nói cũng sắp kết hôn luôn nên hôm trước gọi điện tao mới nói là chuyện vui đến liên tục… mà khoan đã… Nhìn vẻ ngạc nhiên của tôi và Miura- đang cúi đầu xuống vẻ khó xứ, Onodera đưa tay ấn vào trán rồi ngập ngừng hỏi. – Không lẽ… Kazuya, mày không biết sao. – Có ai nói gì đâu, mới nghe lần đầu. – Miura, mày không nói với Kazuya hả? – À ừm. Onodera thờ dài. – Tụi bay sao vậy chứ. Mày nữa Miura. Tại sao chuyện quan trọng như vậy, mà Kazuya ngay bên cạnh đây lại không nói cơ chứ. Tụi bay có phải là người theo chủ nghĩa bí mật đâu. Miura nói với vẻ uể oải. – Cuối cùng, tao vẫn muốn nói với đứa sẽ mừng cho mình trước nhất. Khoảnh khắc đó tôi như bị ai đó đổ một xô nước đá vào lưng. – Tao đi ngủ đây. Miura khịt mũi cười rồi bước ra khỏi phòng. Onodera quay lại phía tôi, thở dài ra bằng gương mặt nhăn nhó như vừa cắn phải sâu. … Tôi trải nệm bên cạnh giường vì tối nay Onodera sẽ ngủ lại phòng mình. Trải tấm nệm dùng cho khách lên trên thảm lót sàn, rồi đắp lên đấy một tấm chăn mới. Onodera mặc bộ pyjama của tôi, ngồi trên chiếc ghế đang bị xoay ngược lưng lại trong khi chờ tôi bày xong chỗ ngủ cho cậu ấy. – Miura đó mà, bạn gái nó có con rồi. Yên vị lên chỗ ngủ tôi vừa trải, Onodera đột ngột nói. – Hôm bữa gọi điện nó nói cô gái nó đang quen có em bé rồi nên chắc sẽ làm đám cưới. – Vậy … à. Onodera gãi gãi cổ trông có vẻ nhàn rỗi. – Tao hỏi han nhiều lắm, Miura cũng kể cho tao nghe. Chuyện về bạn gái nó, mày biết đến đâu rồi? – Chỉ có cảm giác là nó đã có bạn gái thôi. Còn lại thì không biết gì hết. – Tụi bay, hóa ra ở chung mà không nói chuyện gì với nhau hết. Câu nói ấy, thoạt nghe cứ tưởng không có ý gì nhưng hóa ra lại đầy trách móc. – Nghe nói là cô sinh viên nào đó nó quen biết khi đi du lịch chung với mày hồi mùa hè năm ngoái đó. Ký ức của mùa hè năm ngoái. Trong đám sinh viên đại học quen biết trong lần cắm trại tệ hại đó có một cô gái. Tên là Kunimoto thì phải. Nhưng gương mặt thì không nhớ nổi. – Vì đã lỡ có em bé… nên mới lấy hả? Có thể thấy Miura là một gã đàn ông bừa bãi điển hình. Một hình mẫu của một gã tùy tiện, không chịu trách nhiệm về hành động của mình. – Miura thường gặp trường hợp như vậy nhỉ. Cả lần trước cũng vậy. Vừa nói xong, Onodera liền hốt hoảng bụm miệng lại. – Lần trước?… lần đầu cũng là cưới chạy vì có em bé hả? Trước câu hỏi của tôi Onodera nói như cắn phải lưỡi. – Uh…m, thì vậy. Miura kết hôn lần đầu vào lúc 21 tuổi, vì vậy nên con hắn năm nay cũng phải sáu, bảy tuổi, là học sinh tiểu học rồi. Đúng vào cái tuổi tôi gặp Miura lần đầu tiên, chỉ cần nghĩ đến đây là đủ thấy ớn lạnh. Một bản sao của Miura… – Kazuya, tao nói nè. Onodera thở dài, có vẻ rất khó nói. – Không nói với mày ngay từ đầu tao xin lỗi nhưng, ờ thì vì tao nghĩ là không nhất thiết phải nói mà… dù gì cũng chẳng phải chuyện đáng công khai để người ta bàn tán đúng không. – Tui không hiểu ông đang muốn nói gì. Onodera khó xử, gãi gãi đầu. – Thật ra tao vẫn nghĩ là mày nghe trực tiếp từ Miura thì hay hơn nhưng với tình hình tụi bay bây giờ chắc không được rồi, mà trước lúc đó mà mày hỏi Miura có con rồi hả cũng không hay. Onodera cười gượng nói chắc cần phải có ít rượu mới được. – Đứa con đầu lòng của nó á, chết rồi. Phổi bị khiếm khuyết bẩm sinh, đã phẫu thuật rồi nhưng không cứu được, em bé sống chưa được đến nửa năm. Nó đã suy sụp kinh khủng, uống rượu làm việc thì chẳng ra gì, không bao lâu sau vợ nó có người đàn ông khác rồi bỏ nó. – …vậy à. Tôi không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì về những nỗi bất hạnh của Miura, tất cả đều do hắn tự chuốc lấy thôi. – Li hôn xong, đúng lúc nó cai rượu xong vừa định đi làm việc bình thường trở lại thì lần này lại là căn bệnh đó. Tội nghiệp. – Không hiểu sao tui thấy buồn ngủ ghê. Không muốn nghe chuyện về Miura, tôi đặt tay lên công tắc điện để ngăn cậu ấy nói tiếp. – Mày á… hễ là chuyện liên quan đến Miura là lạnh lùng ghê ha. – Tui tắt đây. Công tắc đèn bị nhấn kêu tách. Tôi chui vào giường, bới chăn sột xoạt để điều chỉnh tư thế sẵn sàng cho giấc ngủ. – Tên của đứa bé đó, mày có biết không? – Tên… Tôi nhíu mày. Tại sao Onodera lại cứ nói về chuyện đó mãi thế, không hiểu cậu ấy làm thế để làm gì. – Là con trai, vì thế nên mới đặt tên em bé giống như tên mày. Đúng là nó chẳng có duyên với mày, nó vẫn thường tự nói như vậy đó. Giá như dây thần kinh suy nghĩ của tôi cũng được gắn một cái công tắc, ấn một cái rồi biến mất luôn thì tốt biết mấy. Có nhắm mắt lại, có không muốn nghĩ đến thì trong đầu tôi vẫn cứ vọng lại tiếng kêu của một đứa bé mà mình chưa từng gặp. Của đứa bé cùng tên với tôi… Có vẻ đêm nay sẽ gặp ác mộng. … … Tại sao tôi lại phải ở đây, trong căn phòng tối lờ mờ không được bật đèn này, rồi còn đứng đực ra trước mặt một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế dài cúi gằm mặt xuống khóc nữa. Bây giờ đã sắp nửa đêm. Trong phòng chờ của bệnh viện có bốn cái bóng. Cô gái đang khóc,và một chàng trai đang an ủi. Thêm hai người đàn ông đang ngây người nhìn xuống hai người ấy. Với chiếc vest đen và cà vạt trắng buông thõng xuống, Onodera trong bộ dạng của một người mới đi ăn cưới, vừa gãi đầu vừa lên tiếng. – Kunimoto san phải không nhỉ. Chúng tôi còn một chuyện chưa hiểu rõ, vì vậy có thể nhờ cô giải thích thêm lần nữa được không? – Đã nói cả chục lần rồi còn gì. Người mới trả lời thay cho cô gái đang vừa vò rối mái tóc dài vừa khóc nức nở, là chàng trai ngồi bên cạnh. Chàng trai trừng mắt nhìn chúng tôi, ôm lấy vai cô gái như đang ra tay bảo vệ, tôi đã từng gặp người này. Chàng trai tên Saito, một trong những sinh viên đại học tham gia chuyến cắm trại mùa hè năm ngoái. Tôi nhớ mình đã từng nghĩ chàng trai đeo kiếng này là một người nhạy cảm. Có vẻ đang bị kích động, Saito gầm gừ với chúng tôi cùng với đôi mắt hiểm hóc như một con thú dữ. – Lâu lâu tôi lại tạt vào căn hộ của cô ấy xem thế nào, thì thấy gã đó… Miura san đã bạo lực với cô ấy. Nắm tóc rồi tát vào mặt như thế này này… vì vậy nên tôi mới đi vào để ngăn lại. Tôi chỉ đấm một phát vào bụng thôi vậy mà hắn đã ngã lăn kềnh ra, chẳng động đậy gì nữa thế nên tôi mới gọi xe cấp cứu. – Cái đó chúng tôi đã nghe rồi. Onodera nhún vai lại khó xử. – Điều tôi muốn hỏi là, tại sao lại cãi nhau đến mức đó. Tôi không nghĩ rằng Miura lại là người đi đánh người khác mà không có lý do đâu. – Các anh định bắt cô ấy nói gì trong tình trạng này cơ chứ. Run rẩy… sợ hãi là vậy. Làm ơn hãy nghĩ cho tình cảnh của cô ấy một chút đi. Phớt lờ vẻ sừng sộ như muốn nghiền nát đối phương của Saito, Onodera gập gối lại, hạ thấp người xuống cho đến khi ngang tầm mắt cô gái. – Lẽ ra hỏi thẳng Miura là tốt nhất, nhưng ban nãy y tá có nói Miura mới uống thuốc đã ngủ mất rồi nên. Onodera bắt chuyện bằng một giọng điệu ôn tồn thì cô gái tên là Kunimoto Misa, người yêu của Miura bèn ngước gương mặt đẫm nước mắt lên. – Nghe nói khi đã được chuyển đến đây rồi mà nó vẫn còn kích động giằng co loạn cả lên, làm bác sĩ muốn kiểm tra bệnh cũng không được, vất vả lắm. Cô gái gật đầu trong cơn run rẩy. Chiếc cằm thon thả cùng đôi mắt hài hòa với khuôn mặt. Một cô gái xinh đẹp thế mà bên má phải lại bị sưng đỏ lên có vẻ vừa bị đánh. – Nguyên nhân cãi vã là gì, có thể nói cho tôi biết không? Cô gái che miệng lại lắc đầu như muốn nói không muốn. – Xin lỗi. Có vị nào là người nhà của Miura san không ạ? Một cô ý tá trẻ đứng tại cửa ra vào của phòng chờ. – Nghe nói bác sĩ có chuyện muốn nói ạ. Tôi và Onodera cùng nhìn vào nhau. Cuối cùng cả hai đều cùng đi đến chỗ bác sĩ. Trong căn phòng khám chật hẹp có đề bảng khoa nội số một, là một bác sĩ đeo kiếng tuổi khoảng ba mươi lăm đang nghiêng đầu xem hồ sơ bệnh. Để ý thấy chúng tôi bước vào, bác sĩ liền mời chúng tôi ngồi ghế sau đó khẽ thở dài. – Cãi vã, bị đánh vào bụng nên mới được chuyển đến đây, là thế nhưng tôi nghĩ không cần phải lo lắng về chuyện đó. Không có vết thương ngoài da, siêu âm cũng không thấy xuất huyết nội. Vấn đề nghiêm trọng là ở phía thận. Bệnh nhân biết mình mắc căn bệnh này chứ nhỉ. Bác sĩ đã xác nhận với chúng tôi hết lần này đến lần khác. – Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và phát hiện lượng chất đạm trong nước tiểu rất cao. Bệnh nhân cũng bị phù khá nặng. Chức năng thận cũng bị hạn chế. Gần đây bệnh nhân có hay nói không muốn ăn hay người mệt mỏi không? – À à… có một chút… Câu trả lời của tôi càng về đuôi càng nhỏ dần. – Nếu đã ăn uống kiêng cữ và uống thuốc đều đặn mà bệnh tình vẫn nặng hơn thì chịu nhưng mà… với căn bệnh này thì việc sinh hoạt điều độ quy củ mỗi ngày là rất quan trọng. Nếu bản thân người bệnh đã không có ý thức điều trị thì tình hình có xấu đi cũng là tự mình chuốc lấy. – Tình hình xấu đến vậy sao? Onodera nhíu mày. Bác sĩ đặt bệnh án lên bàn. – Là vậy… nhưng bệnh nhân vẫn còn trẻ mà, nằm viện điều trị trong hai ba tuần thì bệnh tình sẽ dịu lại, sau đó có thể dưỡng bệnh tại nhà được. Chúng tôi chẳng nói gì cho đến khi ra khỏi phòng chẩn bệnh. Sau khi với tay đóng cánh cửa đằng sau lại, Onodera khẽ thì thào. – Tại sao lại có thể để mặc bản thân đến ra nông nỗi này cơ chứ. Có phải là không biết gì đâu. – Tui không hiểu Miura đang nghĩ gì hết. Onodera thở dài rồi gảy gảy ngón tay. – Chẳng phải một khi đã không chịu hiểu thì tất nhiên sẽ không hiểu à. Tại sao tôi lại phải bị Onodera quở trách vì không hiểu Miura cơ chứ. Không nói ra nỗi bất mãn của mình, tôi ấm ức cắn môi bước đi bên cạnh Onodera. Khi trở về phòng chờ, chúng tôi nhận ra bóng người lẽ ra phải ở đó lại không thấy đâu. Onodera vội vã chạy ra ngoài hành lang. Tôi cũng chạy theo như bị ám. Lúc bắt gặp Saito đang ôm lấy vai cô gái dìu xuống cầu thang, Onodera chạy ào xuống đến muốn ngã lăn rồi nắm lấy tay người con gái. – Cô vẫn, chưa nói cho tôi biết. Saito nắm lấy cánh tay Onodera để giật ra khỏi tay cô gái. – Trước mắt hôm nay hãy để cho cô ấy về nhà được không. Cô gái nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang ôm lấy mình của Saito ra. Lau giọt lệ còn đọng lại đuôi mắt, ngẩng mặt lên. – Tôi, đã nói dối. Con người đó lúc nào cũng lạnh nhạt, có gặp nhau cũng chỉ biết lên giường… chẳng chịu quan tâm đến tôi chút nào cả. Vì vậy nên tôi mới nói dối rằng đã có con để làm khó anh ấy một chút. Làm thế rồi anh ấy đã rất vui mừng còn nói muốn kết hôn với tôi. Trên cầu thang lờ mờ im phăng phắc chỉ vọng lên mỗi tiếng nói của cô gái. Từ đôi ngươi, nước mắt lại tràn ra. – Từ đó anh ấy bắt đầu đối xử dịu dàng với tôi cứ như một người khác vậy… tôi đã rất hạnh phúc. Tôi đã nghĩ giá như chuyện xảy ra như vậy thật thì tốt biết mấy rồi chủ động mời gọi, ban đầu anh ấy nói sức khỏe mình không tốt nên không còn chạm vào tôi nữa… Vì vậy cho nên có chờ đợi đến thế nào bụng tôi cũng chẳng thể lớn lên được. Dần dần tôi không chịu nổi cảnh cứ phải nói dối liên tục như thế nữa nên đã nói ra. Rằng tất cả đều là nói dối, xin lỗi anh. Thế rồi anh ấy lập tức nổi giận nói “Cô xem tôi như thằng ngốc à” và đánh tôi. Chắc chắn cô ấy không biết. Nếu biết thì chẳng có lý nào lại đi khai với Miura rằng mình đã nói dối. Onodera nhăn mày, khẽ lắc đầu. – Tôi vẫn biết nói dối là sai chứ, anh ấy có tức giận cũng là điều đương nhiên. Nhưng chẳng lẽ chuyện đó sai trái đến nỗi nhất định phải bị đánh như vậy mới được sao? Tiếng thổn thức thê lương. Và rồi tôi chợt nhận ra. Rằng Miura đã chẳng hề nói cho cô ấy biết bất cứ điều nào tâm can của hắn.
|
Tôi vẫn thường xuyên đến thăm bệnh trong khi Miura nằm viện. Tất nhiên tôi chẳng đời nào muốn đi nên nói là “bị bắt đi” thì có lẽ đúng hơn. Người bắt tôi đi chính là Onodera. Phát giác ra mối quan hệ lạnh nhạt giữa hai chúng tôi, Onodera cứ gọi điện đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của Miura đều đặn chẳng thiếu ngày nào, thế nên tôi không thể phớt lờ đi được. Người yêu của Miura cũng đến đây vài lần, nhưng lần nào Miura cũng cự tuyệt nói “không muốn nhìn mặt”. Cô ấy có hỏi han hắn cũng coi như không nghe. Cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Trước một thái độ rõ ràng dễ hiểu đến như vậy bước chân của cô ấy cũng tự nhiên mà xa dần, chẳng bao lâu đã không còn xuất hiện nữa. Còn phần mình việc tạt qua bệnh viện nơi Miura đang điều trị sau giờ làm đã trở thành công việc hàng ngày của tôi. Thấy tôi ngồi bên cạnh Miura cũng hầu như chẳng nói năng gì, chẳng thể ở lâu trong bầu không khí nặng nề như vậy nên lúc nào tôi cũng nóng lòng rút lui sớm trong tâm trạng như đang đuổi theo kim đồng hồ. Lúc như vậy, tôi lại bị nàng gọi lại trong trường. Dạo gần đây thầy cứ về nhà ngay nhỉ, có chuyện gì à. Bị hỏi thế tôi trả lời rằng người sống chung nhà với mình đang nhập viện thì nàng hỏi mình có thể đi thăm bệnh không. – Em không cần phải làm như vậy đâu. Linh cảm được nàng sẽ nói muốn đi thăm bệnh, tôi đã cố ý không nhắc gì thêm. Không muốn cho Miura gặp cô ấy. Có thể nói rằng Miura đang phải nếm trải tận cùng của bất hạnh, thế mà tôi lại dẫn cô ấy đến với gương mặt tràn đầy hạnh phúc như thế sẽ chỉ khiến hắn khó chịu. Hơn nữa tôi cũng không nghĩ rằng hắn có thể đón nhận người sẽ kết hôn với tôi là cô ấy một cách vui vẻ. Tuy vậy, tôi lại chẳng thể nào cho cô ấy hiểu được tâm trạng phức tạp của mình, kết quả là đành giới thiệu cô ấy cho Miura trong tình cảnh bị ép buộc mà không cách nào từ chối được. Tuần thứ tư kể từ khi Miura nhập viện, còn không đầy một tháng cho đến ngày đám cười. Tôi đã không nói với Miura chuyện sẽ dẫn nàng theo. Vì nếu như biết, có thể hắn sẽ bảo không được dẫn đến. Để nàng chờ ngoài cửa phòng, chỉ có tôi vào phòng bệnh trước. Miura vẫn ngồi trên giường đọc sách như mọi khi nhưng dường như nghe thấy tiếng bước chân của tôi, hắn ngẩng đầu lên. Nhờ điều trị và cuộc sống quy củ điều độ trong bệnh viện mà chỉ qua vài tuần gần đây, sắc mặt của Miura đã hồng hào lên trông thấy. Thế nhưng hai chân vẫn không bớt phù nên cứ hễ bước đi lại bị mỏi, nghe nói thế. – Hôm nay còn thêm một người nữa. Tui dắt theo được chứ. Miura trưng ra vẻ mặt kinh ngạc. – Ai vậy? Không chờ sự đồng ý của Miura, tôi đã mời nàng vào phòng. – Vợ sắp cưới của tui, Morimoto Atsuko san. Từ cửa ra vào, nàng ló đầu nhìn vào trong phòng, Miura kinh ngạc rồi trừng tôi trong một giây. – Xin chào, Miura san. Nàng cười nhỏ nhẹ bước đến bên giường Miura liền đưa hoa cho hắn. Bó hoa tulip màu hồng nhạt chính tay nàng chọn trước khi đến đây. Miura đưa tay đón lấy. Nhưng mà không có bình hoa nên không có chỗ để cắm, chẳng biết làm gì đành phải cứ thế đặt lên đầu gối. – Ôi chao xin lỗi. Tôi thật là, quên chuẩn bị bình cắm hoa mất rồi. Cửa hàng dưới kia có bán không nhỉ. Tôi sẽ đi mua. Không kịp ngăn lại nàng đã đi ra khỏi phòng mất rồi. Miura hững hờ thả bó hoa lên trên chiếc bàn đầu giường rồi khịt cười. – Nhìn mặt già ghê. Hắn thì thầm, nghẹo cổ xuống. – Tao, hình như đã nhìn thấy con đàn bà này ở đâu rồi. – Chắc vậy. Chỗ cô ấy sống khá gần chỗ này. Miura đặt quyển sách đang đọc dở lên gối. – Mà nghĩ lại cũng sắp đến đám cưới rồi nhỉ. Đã chọn được nhà mới chưa? – À ừm… Một câu hỏi tôi chẳng hề mong đợi. – Ở khúc nào? – Ở đoạn Komuro. – Khá là xa nhỉ. Miura nói cụt ngủn. Tôi biết từ nay trở về sau, chỉ cần Miura còn sống ở đây thì tôi vẫn có nghĩa vụ phải qua lại với hắn theo tư cách là một người bạn. Vì vậy để tránh phải dính dáng đến hắn được chừng nào hay chừng nấy, tôi đã cố ý chọn một nơi xa như thế nhằm có thể lấy lí do khoảng cách để Miura bị bỏ lại một mình ở chung cư không thể đến quấy rầy tôi được. Nàng quay lại, một tay cầm bình hoa. Chiếc bình trong suốt hình trụ đã được cho sẵn nước, nàng tháo giấy gói hoa rồi cắm vào. Chỉ riêng chỗ đặt bình hoa là tươi sáng hẳn lên. Thế nhưng đóa hoa ngọt ngào đó lại chẳng hợp với Miura chút nào. – Tôi cũng nghĩ là tặng hoa cho đàn ông thì có hơi không hợp lắm. – Hoa đẹp mà. Khung cảnh ảm đạm quá mà nên thế lại vừa hay. Miura cười, nàng cũng mỉm cười như bị cuốn theo. – Nghe nói Miura san là bạn thưở nhỏ từ thời tiểu học của Kazuya san. Hai người thân nhau thật nhỉ. Miura cười bằng một vẻ giả tạo. – Thằng lỏi này rất thông minh, nên lúc nào tôi cũng nhờ nó chỉ bài giúp. Từ lúc đó nó đã rất biết cách giảng cho người khác hiểu nên khi nghe nó làm thầy giáo tôi đã nghĩ “quả nhiên là vậy” đấy. Trả lời bằng một thái độ chuẩn mực, nhưng Miura vẫn không thôi quan sát nàng. Đôi mắt đảo khắp từ đỉnh đầu đến ngón chân. Bất chợt nụ cười của Miura sượng lại. – Kazuya, hơi phiền mày nhưng có thể xuống cửa hàng bên dưới mua dùm tao sách của tác giả này không? Đột nhiên Miura chìa quyển sách từ dưới gối đến trước tôi. Là cuốn The High Window của Raymond Chandler. – Ngoài cuốn này ra thì cuốn nào cũng được. Nếu không có thì lại phiền mày đến tiệm sách phía đối diện coi dùm tao luôn được không? – À à, được. Nàng quay lại nhìn tôi. – Em ở đây đi. Tôi sẽ về ngay. Tôi nhanh chân ra khỏi phòng bệnh. Cứ mua nhanh đưa nhanh rồi về. Cứ để sách làm nhiệm vụ bầu bạn với Miura là được. Trong cửa hàng không có bán sách của Chandler, bèn chạy đến nhà sách phía đối diện. Tôi mua quyển duy nhất có ở đấy “The Long Goodbye” rồi quay về. Chẳng tốn đến mười phút. Lúc tôi quay trở về phòng bệnh, nàng đang ngồi trên chiếc ghế đối diện Miura, hai tay che lấy mặt và đôi vai thì run lên, nàng đang khóc. Những giọt nước mắt rỏ ra từ kẽ tay. Nhìn thấy dáng vẻ như thế của nàng phút chốc đầu tôi đã bốc hỏa. – Ông đã làm gì cô ấy? Thấy tôi gắt gỏng hỏi Miura, nàng- trong gương mặt đẫm nước mắt- hốt hoảng lắc đầu. – Đừng làm vậy, Miura san không có lỗi. Miura nhún vai, nụ cười nhạt vẫn lan trên khóe miệng. – Là vậy đó. – Ông đã nói gì đúng không. Tại sao lúc nào cũng… – Không đúng. Không phải lỗi của Miura san. Là tôi… Nàng nhìn tôi, đôi môi nghẹn ngào. Miura thở dài rồi gãi gãi trán. – Chắc là bất an trước khi kết hôn rồi. Phụ nữ nhạy cảm mà nên mày phải chú ý vào. Mà nói đúng hơn là có lúc mày hơi vô tâm đó. Việc bị Miura nói vô tâm làm tôi cảm thấy khó chịu. Có vẻ tôi đã thể hiện điều đó ra mặt nên Miura cười với vẻ thích thú. – Mau đưa cô ấy về đi. Morimoto san, cảm ơn cô hôm nay đã đến thăm. Tôi ôm lấy bả vai nàng đang loạng choạng đứng dậy. Khi đã trở về trong xe nàng cứ vẫn im lặng như thế. – Em đã bị Miura nói gì vậy? Có hỏi bao nhiêu nàng vẫn chỉ lắc đầu. Còn tôi thì chỉ có nỗi căm hận đối với gã đã làm tổn thương người mình trân trọng là đang chồng chất trong lòng. Một tuần sau đó, tôi đã không đến thăm bệnh Miura lần nào. Miura cũng không gọi gì cho tôi nên tôi cứ viện đại một cái cớ với Onodera rằng mình đang bị cảm không đi thăm bệnh được. Sau tuần đó, lúc tôi lại đến thăm thì không thấy Miura trong phòng bệnh, nghe nói hắn đã đi kiểm tra. Trên chiếc bàn đầu giường là những đóa tulip héo úa đang rũ đầu xuống. Tôi vứt hoa vào sọt rác, đổ luôn cả nước trong bình hoa. Tôi mở cánh cửa tủ định cất chiếc bình không vào đấy, thì thấy tiểu thuyết bỏ túi chất đầy như núi bên trong. Cũng có vài cuốn của Chandler, nhưng riêng “The Long Goodbye” thì không hiểu sao lại có đến hai quyển. Miura đã có quyển này vậy mà lại còn bắt tôi đi mua. Để được ở riêng một mình với nàng rồi nói những câu ác ý, làm nàng tổn thương. Phải chăng hắn đã chủ ý làm như thế từ đầu. Ngoài nó tôi không thể nghĩ ra được điều gì khác. Đi đến kết luận như thế, nỗi căm giận đã lắng xuống nay lại phừng phừng bốc lên. Chẳng còn tâm tư đâu để gặp hắn, tôi bước ra khỏi phòng. Còn mua sách để làm quà thăm bệnh, thật ngu ngốc, tôi thô bạo quẳng nó vào trong thùng rác bên hông thang máy. … Miura xuất viện khi còn một tuần là đến lễ cưới của tôi. Lúc hắn trở về chung cư, hành lý của tôi hầu hết đã được dọn qua nhà mới, thứ còn lại trong nhà chỉ là đồ dùng của Miura. Từ khi chuyển đồ đạc đi, gần đây tôi đã luôn ngủ ở nhà mới. Ngày Miura xuất viện tôi lái xe đưa hắn về, ngôi nhà đã lâu mình không đặt chân vào, bên trong toàn mùi không khí bị quánh lại. Nhìn vào căn phòng ngủ yên ắng của tôi, hay buổi tối thấy tôi trở về ngôi nhà mới, Miura cũng chẳng nói bất cứ điều gì. … Còn chưa đầy 30 phút là lễ cưới bắt đầu. Tôi nhanh chóng khoác xong bộ lễ phục, rời khỏi căn phòng đợi mà gia đình và họ hàng đang sôi nổi hỏi thăm chúc tụng để bước ra hành lang. Trên chiếc ghế dài được đặt ở chỗ ngoặt cuối lối đi là Miura và Onodera. Miura đứng bên cạnh cây gạt tàn để hút thuốc, còn Onodera thì ngồi trên ghế vừa nhìn dáo dác vào tờ giấy ghi chú nhỏ trong tay, vừa hơi cúi đầu lẩm bẩm gì đó trong miệng. Onodera nhìn thấy tôi, bèn nở một nụ cười bằng gương mặt sượng sùng vì căng thẳng. – Tao không làm mấy chuyện này được đâu. Hồi hộp quá mà, mày có biết là tao đã ra vào nhà vệ sinh bao nhiêu lần rồi không? – Lễ cưới vẫn chưa bắt đầu, vậy mà nó đã toát mồ hôi đầy người rồi đấy. Miura cười. Hắn đang vận một bộ Nehru Jacket màu đen. – Tao không nghĩ là chỉ đại diện cho bạn bè phát biểu thôi mà cũng hồi hộp đến vậy. Cho Miura ra thay tao đi. – Tao cũng xin miễn. Miura nhún vai, hơi thè đầu lưỡi ra. Onodera thở dài. Tôi khá là suy nghĩ về việc mình đã chọn Onodera làm đại diện bên bạn bè mà không nhờ Miura, thế nhưng có vẻ hắn lại không để ý đến chuyện đó bằng tôi. – Thôi chút gặp lại sau. Onodera, tui nhờ ông đó nha. Nói đoạn tôi đi đến căn phòng chờ của cô dâu nằm trong cùng phía bên phải. Gõ cửa. – Xin lỗi, Sugimoto đây. Cánh cửa hé ra. Mẹ nàng- một người phụ nữ có tấm lưng nhỏ xíu mở cửa, nhìn thấy bộ dạng tôi liền tươi cười. – Kazuya san. – Cô ấy, đã chuẩn bị xong chưa? Cháu không đợi nổi… Nhìn dáo dác khắp căn phòng. Khi chạm phải ánh mắt của tôi, cô em gái bằng tuổi tôi của nàng vẫy tôi đến. – Xin mời vào. Chị của em hôm nay rất đẹp đấy nhé. Nàng quay mặt lại trông lộng lẫy như một con búp bê. Chiếc váy cưới màu trắng rất hợp với thân hình mảnh mai của nàng. Thật đẹp. Đẹp đến độ tôi phải nghi ngờ rằng người con gái này sẽ trở thành vợ mình thật sao? – Mắc cỡ quá, đã lớn tuổi vậy rồi. – Em đẹp lắm. Trước lời thì thầm của tôi, gò má nàng ửng đỏ dưới lớp phấn dày. – Thôi đi. Nàng khẽ trừng mắt với tôi. – Sự thật mà, tôi chưa từng gặp người nào xinh đẹp đến như vậy. – Đã nói là thôi đi cơ mà. Nàng ngày càng đỏ lự, em gái và mẹ nàng đã rời khỏi phòng không biết từ lúc nào. Nhận ra chỉ còn hai người đang nhìn nhau, không hiểu sao cả hai chúng tôi đều thấy thẹn thùng bèn cúi đầu xuống. – Hình như anh đã làm phiền giờ phút mẹ con tâm sự với nhau, xin lỗi nhé. – Không có chuyện đó đâu. Đôi môi đỏ. Làn mi đã được uốn cong mĩ miều. Chạm vào bàn tay nàng. Đôi mắt đen láy nhìn vào tôi. – Tôi muốn hôn em, nhưng chắc bây giờ không được rồi. Nàng cười khúc khích vẻ lạ lùng rồi khép mắt lại. Tôi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nàng… đột nhiên có tiếng mở cửa, chúng tôi luống cuống rời nhau. Nàng nhìn vào hướng cánh cửa, gương mặt đông cứng lại méo mó. Là Minekura Motoharu. Đứa trẻ có vấn đề của lớp tôi. Thằng bé đang ung dung đi vào trong phòng. – Sao thế này, cả hai người đều quen thân nhau cơ mà. Tôi hỏi đổng, nhưng chẳng ai trả lời. Minekura đang mặc áo thun và quần jean, vô cùng không giống bộ dạng của người đang định tham dự hôn lễ, tôi nghẹo cổ. Minekura nhìn tôi tươi cười. – Em muốn đến để chúc mừng thầy. Thầy đã quan tâm em nhiều mà. – Ah ah, cho tôi à? Nếu như thằng bé muốn xin lỗi vì đến bây giờ nó đã làm phiền tôi quá nhiều thì cũng đâu nhất thiết phải là ngày hôm nay. Dù có thấy hơi khác lạ một chút, nhưng tôi không thể làm lơ việc đứa học sinh cứng đầu đã đến giải bày với mình. – Cảm ơn em. – Em có chuyện muốn xin Sugimoto sensei. Nó muốn nói gì đây. Từ giờ đến khi buổi lễ bắt đầu có còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. – Xin thầy hãy cho Morimoto sensei cho em. Nói đoạn, Minekura đến gần nàng, nắm lấy khóa kéo của bộ váy cưới rồi kéo xuống một cách vô phép. – Làm, làm gì đó. Tôi chạy đến nhưng bị nó hất ra bằng một tay. Tôi bị văng ra cuốn vào chiếc ghế rồi cùng ngã phịch ra đằng sau. – Atsuko. Thằng nhóc học sinh cấp ba gọi gằng tên người phụ nữ trên mình hơn một con giáp. Nàng thụt lùi về đằng sau. Dường như thằng bé đã đạp vào vạt váy, có tiếng vải bị rách toạc. – Em đã nói là mình sẽ chờ cơ mà. Minekura thấp giọng nói. – Không cần. Chuyện này là sao? Đôi chân tôi quên cả việc đứng dậy. Không thể lý giải nổi việc đang hiện ra trước mắt. – Tôi không hề hẹn ước gì với em. Ngưng ngay cái việc khác thường này ngay. Về đi. Tôi sẽ kết hôn với Sugimoto san. Tôi đã quyết định rồi. Tôi đã nói rõ với em điều này rồi cơ mà. Nàng kêu thét lên như đang trong cơn Hysterie. – Cô thích gã này đến vậy sao? Còn thích hơn cả em sao? Chẳng lẽ cô muốn nói rằng tất cả những chuyện với em chỉ là đùa giỡn thôi sao? Tôi loạng choạng đứng dậy. Đẩy thằng nhóc học sinh cấp ba ra che chắn cho nàng phía sau lưng mình. – Em về đi. Không đời nào tôi lại giao nàng cho nó. Dù cho với lý do nào đi chăng nữa tôi cũng không đời nào giao nàng cho Minekura. – Với thằng nhãi như em… có lý nào tôi lại thật lòng được chứ. Tôi mà có thể thật lòng yêu đương với học sinh cấp ba à. Đùa giỡn cả thôi. Điều đó là tất nhiên rồi còn gì. Nàng hét lên như thế sau lưng tôi. Chỉ bằng một câu ấy đứa học sinh trung học cao lớn đã bổ nhào đến, tôi dễ dàng bị ngã xuống sàn, Minekura tát mạnh hết sức vào má nàng. – Có thật lòng hay không, tự em biết rõ. Em yêu cô. Em thật lòng yêu cô. Em sẽ không trao cô cho ai đâu. Bị Minekura ôm lấy, nàng bắt đầu khóc. – Không, buông tôi ra. Người như em, tôi ghét nhất, ghét nhất. Lớp trang điểm lộng lẫy đã bị trôi đi không còn dấu vết. – Tôi lớn hơn em cả một giáp… đã vậy em còn là học sinh cấp ba nữa. Tôi là giáo viên cơ mà. Thật không bình thường. Minekura lau khóe mắt đang nức nở của nàng bằng vạt áo thun của mình. – Đi thôi. Có bị kéo đi, đôi chân nàng vẫn bất động. – …đi đâu cơ chứ. Nàng nhìn vào tôi. Đôi mắt đầy đau đớn. Thế nhưng lại ngay lập tức hướng về phía Minekura. – Đi đâu. Minekura sốt ruột, cuối cùng nhấc bổng lấy cơ thể đang bất động lên rồi đi mất. …còn tôi, không kịp chặn nàng lại, bị cướp mất cô dâu ngay trước mũi kiệu hoa, ngẩn ngơ nhìn vào cánh cửa nơi hai người đã biến mất. …
|
Bữa tiệc mãi mà chẳng thể bắt đầu, tôi đã không thể trả lời khi bị mẹ và em gái nàng hỏi nàng đang ở đâu. Để những người khách đến tham dự đợi cả hơn tiếng đồng hồ vậy mà cuối cùng tôi đành bịa bừa một lý do rằng cô dâu không được khỏe rồi cho khách khứa ra về. Tại phòng chờ của hội trường lễ cưới, ba mẹ tôi và ba mẹ nàng đối diện nhau im lặng. Không một ai biết tại sao nàng biến mất. Vì vậy nên tôi có bị cạy miệng cũng không thể khai nàng đã đi theo đàn ông, chỉ có thể nói rằng nàng đi khỏi phòng rồi không thấy về. Không chừng là bị bắt cóc, có nên báo cảnh sát không… khi những câu thoại này bắt đầu trở thành đề tài của cuộc nói chuyện. Bầu không khí ngột ngạt đến như vậy nhưng đã được giãn ra chỉ bởi một cú điện thoại. Những câu trách móc bủa vây lấy đầu dây bên kia điện thoại, nàng đã giải bày lý do chạy trốn. Tôi chỉ biết thừ người ra nhìn ba mẹ nàng cúi đầu trước mình. Tôi cởi bỏ bộ tuxedo ngớ ngẩn, quay về hội trường một mình sau khi ba mẹ và người thân đã về cả. Hôm nay sẽ ngủ lại khách sạn tổ chức lễ cưới, từ ngày hôm sau sẽ là tuần trăng mật, dự tính như thế nên tôi đã xin nghỉ dạy một tuần. Cả học sinh lẫn đồng nghiệp, tất cả đều biết về chuyện đám cưới của tôi. Rảnh rỗi quá nên đi làm cho rồi, nghĩ thế nhưng tôi không thể làm chuyện bất thường như vậy. Mà không, có khi nào nàng lại trở về cũng nên. Hi vọng mong manh lớn dần trong tôi như người chết đuối vớ phải cọng rơm. Phải nhanh chóng về ngôi nhà ấy thôi, ngôi nhà mà hai chúng tôi sẽ sinh sống cùng nhau. Không chừng nàng sẽ suy nghĩ lại mà gọi điện cho tôi. Không chừng nàng sẽ trở về với tôi… – Kazuya. Tôi bị gọi lại. Mặt đang hướng về phía trước, não bộ đã bị chuyện của chính mình chiễm lĩnh, thế nên tôi đã không để ý thấy Miura đang đứng bên mép của con đường ngay sau cửa ra vào của đại sảnh. Gã đàn ông treo chiếc áo vest trên tay, đang đứng một mình phà thuốc lá. Ngay khi tôi quay lại, gã buông điếu thuốc trên tay ra, dí dí nó dưới mặt đất để dập tắt. – Onodera đã về rồi. Nó nói là mai còn phải làm việc nên không ở lâu được. – Ah ah, vậy à. Nó đã mất công đến đây vậy mà để nó về không thật có lỗi. Một câu trả lời máy móc. Tại sao lại gọi mình lại ngay lúc này cơ chứ… tôi sốt ruột. – Buổi lễ bị ngừng nửa chừng xui thật nhỉ. Tôi trấn tĩnh trái tim đập liên hồi của mình, cố làm ra vẻ thất vọng. – Có cách nào khác đâu. Cơ thể cô ấy không được khỏe mà… Cô ấy đã đi theo đàn ông, có bị cạy miệng tôi cũng không thể để rỉ ra chuyện mất thể diện như vậy. – Ông đã mất công đến dự vậy mà, chuyện lại thành ra như vậy xin lỗi nhé. Phải về nhà cẩn thận đó, thôi nhé. Tôi khẽ cúi đầu, định bước đi. – Tao đã nhìn thấy con đàn bà của mày và một thằng trai trẻ bước ra từ cầu thang phía sau đó. Bệnh nặng đến nỗi phải chạy trốn theo trai cơ à. À mà đã không còn là con đàn bà của mày nữa nhỉ. Câu nói như ném vào lưng tôi. Đôi chân sững lại. Có cảm giác như trái tim mình đã đông cứng. Sự thật không ai biết. Tại sao Miura lại biết… Tôi sợ sệt quay lưng lại. Có khi nào, chính Miura đã âm mưu giật dây cho Minekura cướp nàng đi không? Suy nghĩ ấy nổi lên trong đầu tôi. Mặc dù không có lý nào Miura lại quen biết Minekura. – Mày cũng đáng thương thật đấy. Gương mặt đang cúi xuống của hắn trông giống như đang cười. Thật sự Miura đang cười. Tôi quay trở lại, quên mất mình đang ở trên con đường nhiều người qua lại, kịch liệt giáng một cái tát vào Miura. Những người đi ngang qua sửng sốt quay lại phía chúng tôi. Mặt Miura nghẹo về phía bên trái, thế nhưng nụ cười nhạt trên mặt hắn vẫn không biến mất. – Trước khi mày dẫn con đàn bà đó đến chỗ tao, tao đã từng nhìn thấy nó mấy lần rồi. Miura thì thầm. – Ở love hotel đấy. Lần nào cũng thấy đi chung với một thằng con trai cỡ tuổi học sinh trung học. Trông cứ như cặp đôi có quan hệ bất chính, thấy lạ quá nên tao mới nhớ mặt. – Tại sao? Tại sao ông lại không nói cho tôi biết chứ. Tôi ngăn mình nói hết câu đấy. – Cái lần mày dẫn con ả đến chỗ tao nói là thăm bệnh, tranh thủ lúc mày đi mua sách tao đã hỏi thử rồi. Nói là đã từng bắt gặp cô ở khách sạn với một anh chàng trẻ tuổi. Con đàn bà đó, đã vừa khóc vừa nói với tao là tuyệt đối đừng nói cho mày biết nên… tao nghĩ nó đã chọn mày, chia tay đứt với cái thằng ấy rồi thì chắc cũng chẳng thành vấn đề, mà nếu tao có nói thì chỉ làm rắc rối thêm thôi chứ chẳng ích gì. – Ý ông là ông im lặng chỉ vì… lòng tốt à. Miura bày ra cho tôi thấy rằng, hóa ra mình lại không biết một chuyện kinh khủng đến như vậy. Miura đang biến tôi thành một thằng ngốc rằng mày là một thằng lơ ngơ chẳng biết gì cả, cảm giác là người bị hại xâm chiếm lấy tôi. Bằng một động tác chậm chạp, Miura lấy thuốc lá từ bên trong áo khoác. – Mà nói gì thì nói… tao cũng không ngờ đến phút cuối cùng mà còn đến cướp cô dâu. Mày cũng thật đáng thương nhỉ. Đáng thương thật, không chịu nổi việc bị cái gã như Miura nói như thế tôi hét lên. – Đừng có coi tui là thằng ngốc. – Tao có coi mày là thằng ngốc đâu, tao thấy thương hại mày thật mà. Hắn nói bằng bản mặt lạnh tanh, hếch hếch cằm. – Không được mở miệng nữa. Không được nói gì về tui nữa. Chỉ cần ông nói gì đó là tui lại tức giận. Đúng vậy đó, cô ấy đã chạy trốn đấy. Thấy vậy ông mãn nguyện rồi chứ gì. Mãn nguyện rồi thì về đi. Nỗi nhục nhã khi bị lột trần lớp vỏ bọc tốt đẹp và phơi bày những gì trần trụi nhất. Tình cảm của nàng giành cho tôi không bằng một thằng học sinh cấp ba, chỉ cần để cho người khác biết thôi mà lòng tự trọng của tôi đã tan nát vậy mà, Miura thậm chí còn xát muối vào vết thương thêm nữa. – …cùng một câu nói này, nếu như không phải tao mà là Onodera nói thì, hẳn là mày sẽ đón nhận nó một cách thật thà hơn nhỉ. Chắc mày sẽ không nghĩ đó là xem thường hay là chế giễu mày đúng không. Chính vì là tao nên mày mới tức giận còn gì. Miura nhìn thẳng vào mặt tôi, khẽ tặc lưỡi. – Đúng là không trưởng thành chút nào, cả tao lẫn mày. Lúc nào cũng chỉ lặp đi lặp lại cùng một chuyện. Không nói những câu làm đẹp lòng nhau… thế nên cho dù có thấy thật ngu ngốc thì chúng ta vẫn cứ làm như thế thế. Cứ như tụi nhãi ranh. Bóng tối đã đổ xuống xung quanh, những con người đang hối hả trên đường về nhà đi ngang qua, ném cho hai con người đang đứng trân giữa đường là chúng tôi những ánh mắt khó chịu phiền toái. – Lẽ ra tao nên biến mất mà không nói gì với mày hết, có thể đó mới là cách làm khôn ngoan nhất nhưng mà tao lại là một thằng nhãi không trưởng thành nổi, vì là thằng nhãi nên cho tao nói luôn. Miura cười nhăn nhở vỗ vỗ lên vai tôi. – Mày sáng mắt ra chưa. Tôi đã đấm Miura. Miura… ngã phịch mông xuống đất, vừa xoa xoa gò má đỏ ửng vừa khẽ cười. Sau đó hắn đứng dậy rồi quay lưng về phía tôi, đi mất. Suốt ba tháng từ ngày hôm đó, tôi đã không còn nhìn thấy bóng dáng Miura nữa. Tôi không đến căn hộ của hắn, mà điều đó cũng không cần thiết. Chính vì thế nên cho đến khi Onodera gọi điện đến, tôi đã không biết rằng Miura đã trở về quê. … Kỳ nghỉ phép đặc biệt mà mình đã xin hẳn cả một tuần. Trong một tuần đó tôi chỉ ở lì trong nhà mà không ra ngoài một bước. Trong căn hộ chất đầy những bàn ghế dụng cụ nấu ăn và đồ điện gia dụng vẫn còn nguyên lớp đóng gói mà tôi đã sắm để chuẩn bị cho một cuộc sống mới với nàng, mỗi lần nhìn vào chúng là tinh thần tôi lại trở nên u ám trầm mặc. Nguyên nhân khiến tôi không ra khỏi nhà chính là, tôi đã nghĩ có khi nào nàng suy nghĩ lại và trở về với tôi không. Nếu nàng đã cất công về tận đây mà tôi lại không có ở nhà thì có phải là nàng sẽ khó xử không. Dù có thế nào, thì người ta là thằng nhãi học sinh cấp ba đang vị thành niên, có gì không thuận lợi thì cũng là điều đương nhiên. Tôi hận Minekura Motoharu. Cực kỳ căm hận thằng học sinh cấp ba làm ra vẻ người lớn đã dễ dàng cướp nàng đi mất. Nguyên nhân Minekura nói ghét tôi hết sức đơn giản. Nó làm gì mà hiểu được bản chất bên trong của tôi, nó nói ghét tôi chỉ đơn thuần vì tôi là người yêu của nàng. Tôi hận Minekura đến như thế, tuy nhiên thật lạ lùng là riêng nàng, tôi lại không thể hận nàng nổi. Tôi đã cầu mong cho nàng quay trở về đến mức đáng thương. Chỉ cần nàng quay trở về tôi nghĩ mình có thể ôm lấy nàng, tha thứ cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ một cách vô điều kiện. Một tuần trôi qua nàng vẫn bặt vô âm tín, đến ngày thứ tám tôi đến trường. Tin đồn nàng chạy trốn với đứa học trò đã trở thành đề tài bàn tán trong phòng giáo viên. Cho dù có ngăn chặn cỡ nào thì tin đồn vẫn cứ trôi từ miệng người này qua miệng người khác. Tất nhiên là đến cả tai học sinh. Lý do nàng nghỉ dạy trước mắt là do cáo bệnh, mặc dù như thế, thế nhưng chẳng có ai tin vào điều đó. Tôi trở thành vị anh hùng trong vở bi kịch đồng thời cũng được treo bảng anh chàng đáng thương. Những lời trách móc hầu như đều tập trung về nàng. Dấu ấn một giáo viên giản dị nghiêm túc của nàng, trong vài ngày này bỗng chốc biến thành một nữ quỷ đi dụ dỗ học sinh. Tiếng nói, ánh mắt đồng tình, thương hại và cả cười nhạo. Ai cũng sợ làm tôi buồn nên không nói gì về chuyện của nàng. Thế nhưng chỉ cần đứng một bên nhìn thì những lời nói không chút dè dặt đã thọc kim vào lòng tôi. – Bị học sinh cướp vợ ấy à. Không biết tôi đứng đằng sau lưng, một vài đồng nghiệp đã thì thầm như thế. – Chỉ tại trước đó không chịu giữ cho chắc thôi. Nửa đùa, một học sinh nam vỗ vào vai tôi. Họ không hề biết lồng ngực của tôi đau đớn thế nào trước việc đó… tôi thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của thằng con trai ấy cho đến khi nó dẫn nàng đi, vậy thì họ nói tôi phải giữ nàng bằng cách nào đây. Hai tháng tăm tối trôi qua, vào giữa tháng tám, khi mùa hè chuẩn bị kết thúc người ta đồn rằng có người đã nhìn thấy Minekura. Rằng Minekura đang làm trong một tiệm ăn trong thành phố thuộc tỉnh ở vùng Tohoku. Nghe thấy tin ba mẹ Minekura đã đi đến thành phố đó, tìm đến tiệm ăn thế nhưng Minekura đã nghỉ việc, và căn phòng được cho là nơi cả hai đã chung sống với nhau đã được trả lại, trở thành một chiếc vỏ rỗng sau kỳ lột xác. Nghe nói hàng xóm nơi đấy đã bảo rằng người thuê phòng trước đó là hai vợ chồng tuổi tác cách xa nhau sống rất êm ấm. Thế là ba mẹ Minekura thôi không tìm hai người ấy nữa. … Tháng chín, tôi vẫn sống một mình trong căn nhà mà lẽ ra đã là tổ ấm của tôi và nàng. Không chừng nàng sẽ trở về, cái ước muốn mong manh ấy nay cũng đã tan biến. Giả dụ rằng Minekura có bị tìm thấy rồi bị lôi đầu về nhà đi nữa, cho dù nàng có chỉ còn một mình đi chăng nữa thì, hẳn nhiên nàng cũng không trở về với tôi đâu. Tôi đang suy nghĩ về việc bán những chiếc tủ và giường mới đi rồi chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn. Cuối cùng tôi cũng đã bắt đầu để tâm đến số tiền thuê nhà quá nhiều cho một người ở. Dù trễ hơn nàng ba tháng, nhưng rốt cuộc tôi cũng đã định bước đi. Cú điện thoại trong đêm thật sự thô bạo. Nó cứ reo mãi mà không một chút kiêng nể. Tôi nhíu mày, bước ra khỏi tấm chăn. Căn phòng tối om, tôi đã định bật đèn điện nhưng tìm không thấy công tắc, trong lúc mò mẫn lại vớ ngay ống nghe điện thoại đang được đặt trên bàn. – Vâng, Sugimoto đây ạ… Giọng nói tôi hơi rè rè do ngái ngủ. – Kazuya, Kazuya phải không? Phía bên kia đầu dây là giọng nói hối hả của một người đàn ông. – Cái gì… Onodera à. Giờ này ông có việc gì vậy? Tôi lò dò trúng công tắc đèn bàn bèn bật lên. Ánh đèn chói lóa làm tôi nhắm tịt mắt lại. Sau khi chậm rãi mở mắt, thì đồng hồ đặt trên bàn đã chỉ ba giờ sáng ngày 12 tháng 9. – Có chuyện rồi, chuyện … lớn lắm. Bây giờ ông có đến đây ngay được không? – Có chuyện gì vậy… bình tĩnh hơn chút đi, nói chuyện lớn tiếng lên. Giọng nói của Onodera run rẩy. Cậu ấy đang gọi đến từ một nơi rất ồn ào hay sao mà xung quanh toàn là tiếng nói chuyện hay âm thanh của đồ vật, tôi không thể nghe rõ lời cốt yếu Onodera muốn nói. – Hồi nãy, có hỏa hoạn… – Hỏa hoạn! hỏa hoạn ở đâu cơ? – Không… đám cháy đã được dập tắt rồi… nhưng mà. Onodera nói lắp bắp không thành lời. Chuyện ra sao, sốt ruột vì cậu ấy vẫn chưa cho tôi biết được mức độ quan trọng của sự việc nên tôi cứ hỏi loạn xạ. – Hỏa hoạn ở đâu? Nhà của ông à? Những người trong gia đình không sao cả chứ? – Không phải nhà của tao. – Vậy thì là chỗ nào? – Miura nó, hình như chết rồi. Onodera thì thầm bằng một giọng nói lạc lõng. – Khu chung cư bị cháy… Miura nó trở về quê là đúng nhưng mà nó không có nhà nên phải thuê nhà chung cư, khu chung cư đó gặp hỏa hoạn. Hồi nãy vất vả lắm mới dập tắt được nhưng mà cháy rụi hết rồi… Có tiếng khóc nức nở của một cô gái vọng lại từ sau lưng Onodera. Tôi cũng không hỏi lại rằng đấy có phải là sự thật hay không. Miura đã về quê rồi à. Thật à. Hèn gì tôi không thấy hắn. Hắn bị chết cháy rồi à. Chà… cảm giác giống như vừa nghe tin về cái chết của bà con của bạn bè hay là ai đó không liên quan đến mình vậy. – …chừng nào tổ chức đám ma. – Tao có nói đến chuyện này đâu! Đã nói là vẫn chưa chắc chắn là đã chết hay chưa mà. Onodera hét toáng lên. – Ah, tao lỡ lời, xin lỗi. Vừa quát tôi xong liền vội vã nói thêm vào. – Có mấy xác chết trong tòa nhà bị cháy… vẫn chưa thể xác định được nhân thân. Nếu tính toán số người được cứu sống với số người bị chết của chung cư thì hình như cái xác đó trùng với Miura vì vậy… tao nói là bạn nó thì người ta đưa cái xác cháy đen đến chỗ tao, nói là nhờ xác nhận xem có phải là nó không. Thi thể cháy đen của Miura. Chắc đen thui giống như than củi vậy nhỉ. – Tao đã nhìn rồi, nhưng nhìn rồi cũng không biết. Đen thui như vậy cả đàn ông hay đàn bà còn không phân biệt được thì sao mà xác nhận nổi. Bà con của Miura cũng đến nữa nhưng lại nói là chỉ gặp nó hồi nhỏ nên không biết… còn mày, là người sống chung với nó lâu nhất nên có thể mày biết đúng không. Vì vậy nên bây giờ mày đến đây liền dùm tao đi. Tao nhờ mày đó. – Tui không muốn… đã vậy ông nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi. Gọi điện đến giờ này chỉ vì cái chuyện như vậy thôi sao. – Cái chuyện như vậy là… Cơn buồn ngủ của tôi đã tỉnh hẳn, trong cái đầu lạnh tanh của tôi đã hình thành chắc chắn một phương trình “Miura đã chết rồi”. – Dù ông có gọi tui về liền cũng không được đâu. Sáng mai có đón chuyến tàu sớm nhất đi nữa thì đến đó cũng quá trưa rồi còn gì. Đã vậy tại sao tui nhất thiết phải cất công về đó để xem cái xác chết của Miura cơ chứ. Onodera nhìn mà cũng không biết thì tui cũng không biết đâu. Giọng nói của tôi bình thản đến độ không phù hợp với hoàn cảnh. Phía đầu dây bên kia câm lặng. Một sự yên lặng kéo dài. – Ở đây… là bệnh viện đó. Biết được là ai thì tốt rồi, nhưng mà nếu không xác định được nhân thân thì người ta sẽ phải khám nghiệm tử thi. Đã chết không ra người ngợm gì rồi mà còn bị mổ xẻ ra như vậy ông không thấy tội nghiệp à. Onodera nói đứt quãng như thế. – Có cách nào khác đâu. – Tao… đã không nghĩ mày là con người lạnh lùng như vậy. Điện thoại bị cắt ngang. Đặt ống nghe xuống tôi thở hắt ra. Dù có bị nói là đứa lạnh lùng đi nữa cũng đành chịu, tôi đã không còn nói dối được nữa. Tôi chui vào chăn. Miura đã không còn nữa. Việc đó cứ xoay quanh đầu tôi. Hắn sẽ không còn đến chỗ của tôi nữa. Cũng không bám lấy tôi nữa. Vì vậy… Ngay cả bây giờ hắn cũng có ở đây đâu, Miura có ở bên cạnh tôi đâu, hắn chết đi rồi thì chắc hẳn cuộc sống của tôi cũng sẽ chẳng có gì thay đổi so với hôm qua. … – Kazuya. Đám mây xám xịt bao phủ bầu trời từ sau bữa trưa đã trút nước xuống, bởi thế nên mới năm giờ chiều mà xung quanh đã nhá nhem tối. Tôi giương chiếc dù đã chuẩn bị sẵn nhờ dự báo thời tiết, bước đi trong cơn mưa. Ngay đoạn vừa bước ra khỏi cổng trường nghe thấy ai đó gọi tên mình, bèn quay đầu lại. – Đã lâu không gặp. Quay lại rồi, tôi chỉ thấy mỗi cái miệng của người gọi mình lại trên gương mặt đã bị chiếc dù sụp xuống che kín. Thế nhưng… Bóng ma của kẻ lẽ ra đã chết từ hai tuần trước chầm chậm tiến đến gần tôi. Tôi đã nhìn thấy mặt hắn. Như bị thôi miên, tôi nhìn trân trân vào nhất cử nhất động của người đàn ông đang nở nụ cười nơi khóe miệng. – Tao ở bên đó cũng rảnh rỗi quá mà. Nói thế Miura bật cười. – Onodera nói sẽ lo cho tao vụ công việc lẫn chỗ ở nhưng tao từ chối rồi. Nó đúng là một thằng tốt tính. Sao mặt mày nhìn kinh hoàng vậy. Sugimoto sensei, chào thầy. Có tiếng chào mình, tôi nghe thấy nhưng không cách nào trả lời được. Cô học trò nhìn vào mặt tôi với vẻ kỳ quặc nhưng rồi đi mất. – Mày tưởng tao chết rồi à? Miura vừa cười vừa hỏi tôi, với vẻ rất khoái trá. Là gã đàn ông lẽ ra đã chết. Gã đàn ông lẽ ra đã không còn có thể đi đến chỗ tôi nữa. Hắn bị lạc ư? Người nhìn thấy hình dạng hắn có phải chỉ mỗi mình tôi không? – Tao nên chết đi thì tốt hơn à? Có tiếng mưa. Giọt nước gõ lên chiếc ô, búng lên trên mặt đất rồi làm ướt dưới chân tôi. Chân của Miura cũng bị ướt sũng y hệt tôi. – Onodera đã… Vừa nhìn tôi chằm chằm Miura vừa mở miệng. – Nói tao đừng đi. Nói là đừng đến ở chung với Kazuya nữa. Nói là Kazuya là cái thằng máu lạnh vì vậy nên nếu ở chung thì tao cũng chỉ chuốc lấy cay đắng thôi. Tao vẫn biết như thế mà. Hắn từ từ lặp lại, tựa như đang cố thuyết phục mình. – Mày ấy, đã nói gì với Onodera vậy. Nó tức giận dữ lắm. Nó nói đã không nghĩ mày là con người như vậy. Miura lại thổi ra như vừa nhớ ra điều gì đó. – Lúc hỏa hoạn cả tao cũng điếng người. Sáng sớm, mới về nhà thì thấy cả khu chung cư biến mất sạch trơn luôn mà. Tao đứng đực ra như thằng ngu trước đống đổ nát của đám cháy thì Onodera hét lên rồi bay đến chỗ tao… nói là tốt quá rồi mày không sao… – Chẳng phải Sugimoto sensei à, thầy sao vậy? Giáo viên dạy toán chung trường gọi tôi. – Thầy đứng chỗ này làm gì vậy. Ah ah, đang nói chuyện với người quen à. Vậy thôi hẹn mai gặp lại. Tất cả đều đi lướt qua. Miura thoáng nhìn vào sau lưng đồng nghiệp của tôi. – Vì cơn hỏa hoạn đó mà con dấu lẫn sổ tiết kiệm của tao đều cháy trụi cả rồi, nên tao rỗng túi cho đến khi lấy được chứng minh. Còn chìa khóa nhà thì tao không biết vứt ở chỗ nào rồi. Ngay cả tiền đến đây thôi tao cũng phải mượn của Onodera đó. Dù nói là đến chỗ mày thì nó có vẻ không muốn cho mượn. Tao chỉ mượn đủ tiền để đi thôi nên không về được đâu. Đôi giày ướt sũng bởi cơn mưa bị nước ngấm vào. Vừa lạnh vừa nặng, dính chặt vào cuốn lấy chân tôi… – Người như ông… nên chết đi mới đúng. Tôi thì thầm. Miura nhìn tôi, hắn cười. Vừa cười vừa giật lấy chiếc ô của tôi ném vào hàng rào trường. Cơn mưa xối ướt toàn cơ thể tôi. Cả đầu tôi ướt sũng, rỏ tí tách từ tóc mái. Giọt nước trượt xuống cổ, bộ quần áo ướt nhẹp bám chặt vào da thịt. Miura che chiếc dù của mình về phía tôi, thế nhưng điều đó chẳng có một ích lợi gì khi mà cả người tôi đã ướt như chuột lột. – Một ngày nào đó tao sẽ chết. Chết trước cả mày, chắc chắn. Tao sẽ không bị tổn thương vì lời nói của mày nữa đâu. Dù có bị mày đối xử thế nào, có bị mày nói gì cũng vậy. Miura nắm lấy cánh tay tôi. – Mày hiểu không? Tao, bất kể mày nghĩ thế nào về tao cũng chẳng sao hết… Cảm giác của mày như thế nào cũng không liên quan đến tao nữa. Lời nói cuối cùng của hắn vọng lên cứ như đang thuyết phục chính mình. Dưới cơn mưa dữ dội như trút nước, những chỗ bị ướt lạnh quá khiến tôi run bần bật. Mặt Miura trong một thoáng trở nên méo mó, vừa nghĩ thế thì hắn khẽ hắt hơi. – Lạnh quá nhỉ, mày cũng vậy đúng không. Mau dẫn tao đến nhà mày đi. Nếu không thay đồ là bị cảm cho coi. Bị huých vai tôi chậm chạp lê bước, Miura dính chặt bên cạnh tôi. Dường như tôi nghe thấy tiếng loang choang của dây xích đang quấn quanh cổ tay và cổ chân mình vang lên một cách nặng nề.
|