Oan Gia
|
|
Oan Gia ★ Tác Giả: Konohara Narise Lời giới thiệu: Sugimoto Kazuya phải trở về quê hương sau 12 năm để gặp “người bạn thân” mà mình ghét nhất_Miura. Miura của bây giờ chẳng có gì thay đổi, vẫn là một gã đáng ghét như xưa. Thế nhưng Kazuya có làm cách nào cũng không thể gạt hắn được, bị Miura dắt mũi, thế là cả hai phải sống chung với nhau.
Thể loại: Truyện ngắn, BL, Yaoi Tác giả: Konohara Narise BẢN DỊCH Chuyển ngữ: BeniBeni ...................................................................
Chương 1: Gã bạn thân bất trị .........
Tôi chuyển tàu từ ga Yanase sang tuyến đường sắt tư nhân. Tuyến đường sắt tư nhân nghe thì có vẻ oai, nhưng thực chất là tuyến đường tỉnh lẻ mà số chuyến tàu đi ngang qua nó trong một ngày ít ỏi đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bắt được một trong những chuyến đó, tôi_Sugimoto Kazuya bước lên tàu. Trong chuyến tàu nhàm chán đến độ tạo cảm giác một ngày có thể kéo dài đến 30 thậm chí là 40 tiếng, tôi mặc kệ dòng chữ cấm hút thuốc, cho tay vào cặp xách cố mò hộp thuốc lá Caster thứ hai, nhưng thứ muốn tìm lại không thấy đâu. Có nhớ trước khi đi mình đã cho vào rồi nhưng có vẻ tôi nhầm. Tặc lưỡi ngó xuống đồng hồ, so với lần coi mới đây kim đồng hồ còn chưa nhích được 10 phút. Bất chợt thở dài. Đến trạm là xe lửa lại ngừng. Hai ga trước, kể từ khi một hành khách xuống tàu, trong xe tuyệt nhiên không cảm nhận được bất kỳ hoạt động nào của con người. Hành khách trên xe hiện tại chỉ có tôi và một thiếu phụ mới bước vào độ tuổi trung niên ngồi ở băng ghế đối diện hơi chếch qua một chút. Trong sân ga không một bóng người, chỉ có mỗi xe lửa là cứ dừng lại một cách quy củ. Trước mắt vẫn còn lâu lắm, tôi tự lẩm bẩm rồi ngồi thỏm sâu vào chiếc ghế cứng, nhắm mắt lại. Nghĩ lại từ đầu tại sao mình phải hi sinh kì nghỉ hè quý giá để trở về chốn thôn quê này… Trong lúc ngẫm lại nguyên nhân, tôi nhớ đến cú điện thoại của Onodera cách đây hai tuần. Từ năm thứ 4 tiểu học đến tốt nghiệp trung học, tôi và mẹ, cả hai đã phải ăn nhờ ở đậu nhà dì. Ba tôi là người đàn ông dịu dàng nhưng vô dụng, chẳng làm được gì ngoài cờ bạc rồi mượn tiền, cuối cùng là làm khổ mẹ. Không chịu được người chồng như vậy mẹ đã đệ đơn li dị. Chúng tôi vẫn ổn cho đến khi họ li hôn nhưng ba tôi thậm chí không thể trả được tiền bồi thường chứ đừng nói đến các khoản như tiền trợ cấp nuôi con. Quá khó khăn, mẹ tôi đành đến nhờ vả người chị gái sống ở một thị trấn nhỏ tên là Kasumi no mura. Onodera Tomohisa là đứa bạn đầu tiên tôi chơi thân sau khi chuyển đến ngôi trường tiểu học trong làng. Tôi_ đứa trẻ sinh ra ở thành phố, không hay ra ngoài mà chỉ chơi quanh quẩn trong nhà một mình , và Onodera_một thằng nhóc trầm lặng thích ở nhà đọc sách hơn là đù khú với đám bạn, hai đứa có cùng điểm chung nhanh chóng trở nên thân thiết. Cả tiểu học lẫn trung học hai đứa vẫn luôn chơi chung với nhau. Nhưng trước khi vào phổ thông mẹ tái hôn và đưa tôi rời khỏi ngôi làng nhỏ bé ấy. Cách xa nhau rồi nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau bằng thư từ hoặc điện thoại, chẳng những thế ba năm sau, tốt nghiệp phổ thông xong Onodera cũng như tôi, thi đậu vào một trường đại học ở trung tâm thành phố. Onodera tốt nghiệp đại học xong thì trở về quê hương và làm việc tại địa phương. Về quê rồi cũng thỉnh thoảng hứng lên gọi điện cho tôi, nội dung toàn là mấy thứ lảm nhảm như nói xấu cấp trên hay chuyện gái gú. Vào giữa tháng 7, khi kỳ thi học kỳ một kết thúc, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Onodera. Ban đầu là nói về cô bạn gái chỉ biết cằn nhằn cậu ấy đang quen, nửa chừng lại chệch hướng sang chuyện về ngôi trường cấp ba tôi đang dạy, rồi lại thành chuyện về hồi trung học. Đang lúc hào hứng kể về chuyện xưa đột nhiên Onodera im lặng. – Ông sao vậy? Tôi chắc mẩm là cậu chàng đang suy tư về chuyện bạn gái. Cô nàng là một người chỉ biết đến bản thân mình đã vậy lại còn thích hàng hiệu, không biết Onodera đã phải cống nạp cho cô ta bao nhiêu lần. Với cô gái nông cạn như vậy là tôi thì đã chia tay phứt cho rồi, nhưng có vẻ Onodera vẫn có lý do riêng của mình mãi mà chưa dứt khoát được. Sau một hồi im lặng, Onodera khẽ tặc lưỡi rồi từ từ mở miệng nói. – Hay là, mày về thăm quê một lần không? – Sao khơi khơi lại nói thế. Không nghĩ là tình hình hiện tại với cô ta lại bế tắc đến mức phải cuốn cả bạn thân vào cuộc, tôi cảm thấy lo lắng. Về cơ bản Onodera là anh chàng thật thà sẽ không để chuyện bạn gái sinh ra tranh các cuộc tranh cái ác liệt, nghĩ thế tôi có một dự cảm không tốt. – Kazuya, từ lúc mày rời khỏi đây đã mấy năm rồi? Cũng gần mười năm mày chưa về quê lần nào phải không? – Mười hai năm đó cha nội. Lúc đó là ngay trước khi vào cấp ba. Nhanh ghê ha… cứ có cảm giác như mình mới tốt nghiệp trung học có mấy ngày ấy. Ở phía bên kia đầu dây Onodera khẽ cười. Câu “về thăm quê không” có vẻ như không liên quan đến chuyện bạn gái cho lắm. – Tụi mình già cả rồi nhỉ. Vụt một cái là ba mươi, sắp thành ông lão rồi. – Đâu ra mà ông lão chứ. Tự dưng lãng mạn vậy, hay là ông có gì muốn nói hả. Kẹp ống nghe vào tai, vừa nghe điện thoại vừa chấm bài kiểm tra cuối kỳ. Hiếm khi có bài kiểm tra tệ đến thế, khiến tôi nhức đầu. Cứ đà này điểm bình quân chắc chắn sẽ hạ xuống, rồi số học sinh thi lại sẽ tăng lên cho coi. – Miura đó mà… , mày còn nhớ chứ hả. Bàn tay đang chấm điểm đột nhiên khựng lại. – Nó bị bệnh đó, giờ đang nằm viện … Không trả lời tôi im bặt. Onodera có vẻ như đang thăm dò phản ứng của tôi, cũng chẳng nói gì. – Chết rồi hả? Cảm thấy trong miệng khô khốc, tôi đưa đầu lưỡi lên liếm môi mình. – Chưa, chết thì chưa đâu nhưng bệnh này dai lắm. Hình như là bệnh mãn tính không trị dứt được. Nghe đâu là hội chứng hư thận. Nó đang học cấp ba thì nghỉ học rồi làm việc ở công trường luôn, nhưng người mắc bệnh hư thận thì đâu làm mấy việc nặng được vì vậy nên nó nghỉ việc rồi. Nếu là công việc hành chính thì còn được nhưng chỉ mới học nửa chừng cấp ba thì khó kiếm việc lắm, hơn nữa sao mà Miura hợp với công việc bàn giấy được, vậy nên nó đang chật vật lắm. – Chà … – Mày đến thăm nó được không? Chỉ cho nó gặp mặt một chút thôi cũng được. Miura giờ đang suy sụp lắm, nếu thấy mặt mày rồi không chừng tinh thần nó sẽ thoáng hơn một chút. Tôi không muốn đi, nên chẳng thể trả lời được gì. – Hay là, đến giờ mày vẫn còn ghét nó. Giọng điệu của Onodera có vẻ do dự, nhờ đó đầu tôi cũng có chút thời gian suy nghĩ. – Đã mấy năm không gặp rồi nhỉ. – Hồi nãy chính mày đã nói còn gì. Mười hai năm đó. Sau mười hai năm cả con nít cũng thành người lớn, suy nghĩ cũng thay đổi. Thằng đó cũng dễ chịu hơn trước rồi. Tôi kiếm cớ từ chối. Hay là nói câu lạc bộ trường mình đang làm cố vấn sắp phải huấn luyện tập trung. Không thì năm nay phải chủ nhiệm lớp năm thứ ba, còn phải tổ chức mấy lớp bổ túc rồi thì hội nghiên cứu nên rất bận rộn… . Trong lúc đang tìm lý do, tôi lại ngẩn người nghĩ tại sạo mình cứ phải bám lấy suy nghĩ “không về” chứ. Sau khi chuyển trường rời khỏi chốn đó, mọi quan hệ giữa tôi và hắn đã chấm dứt. Trong tôi mọi thứ đã kết thúc. Lúc nào cũng để ý đến hắn, như thế càng kỳ quặc hơn. – Sắp nghỉ hè rồi, chắc sẽ về một lần. Tui cũng muốn chào hỏi dì. – Chừng nào về nhớ báo cho tao, tao sẽ đến đón mày. Dù sao vùng này giao thông cũng bất tiện mà. – Chắc chắn tui sẽ gọi ông. Vậy thôi nha. Cúp điện thoại. Gác máy xong tôi lại hối hận liền tại sao mình không từ chối phứt đi cho rồi. Đã đến nước này còn gặp hắn rồi biết nói gì bây giờ? Hắn sẽ truy hỏi tôi rồi thế nào tôi cũng phải nói thật. Tôi phải làm sao mới dứt khỏi hắn đây. Nếu đổ thừa cho việc tái hôn của mẹ gấp gáp cứ như cặp tình nhân chạy trốn khỏi sự phản đối của gia đình thì hắn có hiểu cho không. Không, hắn sẽ không chấp nhận. Nếu nói không có cách để liên lạc thì hắn sẽ biết ngay là nói dối, tôi vốn biết rõ địa chỉ và số điện thoại của hắn. Nếu coi nhau là bạn thân thì ít ra cũng phải giữ liên lạc với nhau một chút chứ. Nhưng tôi khi đó, cảm giác được giải thoát sau khi rời khỏi hắn thoải mái đến nỗi tôi không nghĩ tới chuyện đó, thật lòng mà nói tôi không muốn dính dáng tới hắn thêm một lần nào nữa. Không muốn có thêm trải nghiệm đáng ghét nào nữa, thật phiền phức. Tâm trạng trước mắt của tôi là như vậy. Tệ hại y như bài thi cuối kỳ này vậy. Lũ học trò hiểu lời giảng của tôi thành thứ gì thế này. Chỉ có mỗi bổn phận học hành thôi thì ít ra phải nắm bắt những thứ tối thiểu nhất tôi đã dặn chứ. Ném mạnh xấp bài kiểm tra lên mặt bàn, thở dài. Đã không muốn đến vậy sao còn hứa sẽ về đó làm gì . Chắc là vì tôi không muốn Onodera biết cho đến bây giờ mình vẫn còn bị hắn ám ảnh. Chỉ cần Onodera quên đi thì chuyện này sẽ cứ thế mà tự động kết thúc. Trông đợi vào điều đó tôi bước vào kỳ nghỉ hè. Thế nhưng sau đó tôi vẫn nhận được vài cuộc gọi của Onodera, lần nào cũng bị hỏi “khi nào ông về?” tôi không thể giả đò quên thêm nữa. Cuối cùng, đành phải tranh thủ kỳ nghỉ hè của mình để trở về Kasumi no mura. Tôi dự tính xuống ga xong trước tiên sẽ đến thăm bệnh Miura, rồi tối sẽ ngủ nhờ nhà dì một đêm. Và ba giờ chiều, chuyến tàu thong thả đến đáng sợ này sẽ đến ga_nơi tôi hẹn gặp Onodera. Tôi nhắm mắt lại định ngủ nhưng chẳng bắt được cơn buồn ngủ nào. Thời trung học tôi đến trường bằng xe lửa, có bị sóc cỡ nào vẫn ngủ ngon lành được thế mà bây giờ chỉ một rung động nhỏ cũng có thể khiến tôi tỉnh giấc. Không ngủ được, người uể oải mà trong chuyến tàu chỉ có một toa này không có quầy bán hàng. Không có cách nào khác tôi chỉ biết lơ đãng ngắm cảnh bên ngoài. Khung cảnh này thế là đã mười hai năm không gặp. Chuyến tàu cứ như đang khâu các dải núi lại với nhau, luồn qua hết đường hầm này đến hầm khác. Đột nhiên phía nam, tầm nhìn được mở rộng, phía đông là bến cảng hoang vu, phía tây mờ ảo, đầu bán đảo chỉ thấy một màu xám nhạt. Chẳng khác khung cảnh trong góc kí ức của tôi chút nào. Chẳng lẽ mình vẫn còn đang thời trung học? Trong tôi sinh ra một ảo giác vớ vẩn, điều đó có thế nào đi nữa cũng thật kỳ quặc. Xe lửa dừng, lần này thì có hành khách đi lên. Ba đứa trẻ. Ba cậu bé khoảng năm ba năm bốn tiểu học. Sau khi nhìn dáo dác hết lượt chúng chọn chỗ ghế đối diện tôi, chễm chệ ngồi lên như thể đã độc chiếm được nó. Vừa ngồi xuống lũ trẻ đã lôi gì đó ra từ chiếc túi căng phồng. Vừa kẹo, chocolate vừa kẹo cao su. Những món quà vặt bị ép trong một chiếc túi chật chội, biến thành những hình dạng kì dị chẳng có gì ngon lành trong mắt của tôi, được chúng chia đều một cách công bằng. Nhìn vào ba phần được chia vừa sít nhau tôi thấy buồn cười sao đấy. Có lẽ đây là chính nghĩa của trẻ con. Lũ trẻ nhận ra tôi đang cười bèn đồng loạt đưa ra những ánh nhìn cảnh giác về phía này. Như bị nhìn thấu, không thể che dấu vẻ ngượng ngùng tôi lảng tránh ánh nhìn của chúng. Cảm thấy ánh mắt của lũ trẻ như muốn nói “Ông có tư cách gì cười chúng tôi” Tôi biết mình đã không phải là một đứa trẻ nghĩa khí của ngày trước. Đôi mắt của lũ trẻ, gợi cho tôi hình ảnh của một người mình không muốn nghĩ đến. … … Mùa hè năm 1973 Tưởng chừng cái nắng hồi ban trưa chỉ là ảo giác, gợn mây chút xíu chỉ thu gọn vào một góc vậy mà chẳng làm gì đã che kín trĩu nặng cả bầu trời. – Mới dọn đến đây vẫn còn chưa rành đường mà. Không được đi đâu xa đâu đó. Bỏ ngoài tai lời căn dặn của mẹ, tôi bước trên con đường làng lát bê tông chật hẹp chỉ vừa đủ để một chiếc xe hơi đi lọt, từ từ hướng đến phía ngọn núi. Chỉ mỗi một con đường nên tôi không sợ lạc, phía sau vẫn có thể nhìn thấy rõ ngôi nhà của dì. Mỗi khi nghe thấy tiếng xe là tôi lại lùi vào mép đường nhường cho xe đi qua. Nếu chiếc xe lớn quá thì phải thụt vào tận bờ ruộng để tránh xe. Đứng trên bờ ruộng, đầu bông lúa vẫn còn xanh cọ vào bắp chân nhồn nhột. Xe hơi vùng quê trông có vẻ thong thả hơn xe nơi thành phố tôi đã sống nhiều. Nhìn xung quanh, đoạn đường trong tầm nhìn của tôi không một bóng người, có cảm giác con đường này là của riêng mình vậy. Tôi vừa vung tay vừa bước đi như trong quân đội. Càng bước đi càng cảm thấy mình trở nên thật vĩ đại , tâm trạng tôi cực kỳ hào hứng. Phía trước con đường được chia làm hai nhánh. Một bên vẫn được lát bê tông, bên còn lại thì đá lởm chởm nhưng vẫn còn nguyên màu đất vàng. Dừng chân ngay chỗ ngã rẽ, phân vân không biết chọn bên nào. Linh cảm phía bên con đường đá sẽ có gì đó hay ho, tôi hướng mũi chân mình đến đấy. Bên phải con đường đá có một đường mương nhỏ, đằng sau con mương là hàng cây đang uốn những chiếc cành mảnh mai xuống như muốn che chắn cả con đường. Dưới mái vòm thiên nhiên từ hàng cây, nếu trời nắng có lẽ sẽ tạo ra những bóng râm đẹp mắt, nhưng với ngày nhiều mây như hôm nay thì chỉ cảm nhận được một cái bóng âm u mờ nhạt. Càng đi sâu vào, con đường chỉ toàn đá là đá lại càng hẹp lại, phía trước bị một ngọn đồi thấp chen ngang che mất tầm nhìn. Từ bầu trời vọng lại tiếng sấm sét chói tai. Tôi bất giác đứng yên, tay ấn vào bụng mình. “Không lẽ mình đã bước vào nơi lẽ ra không được bước vào. Vì thế nên mới làm thần núi nổi giận” những nỗi sợ hãi mơ hồ từ nãy đến giờ lên đến đỉnh điểm. Dù cho có biết đấy chỉ là sấm sét đi chăng nữa, nhưng dòng tĩnh điện chạy giữa bầu trời cắt ngang đám mây khiến tôi bất an, “vị thần núi” hiện ra trong đầu vẫn không biến mất. Lọc cọc…. Tôi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ không biết từ đâu vọng đến. Lọc cọc…Âm thanh trầm đục như đang kéo lê gì đó rất nặng ngày càng đến gần. Tôi nghĩ đến câu chuyện ‘yamanba’ mình đã đọc từ hồi rất nhỏ. Nghe nói ‘Yamanba’ chuyên đi bắt trẻ con về, cắt nhỏ bỏ vào một cái nồi lớn xong rồi ninh nhừ để ăn. Khi xem sách tranh tôi đã sợ đến nỗi lạnh cả sống lưng. Đây là chốn rừng núi thâm sâu. Yamanda có xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. – Sợ quá. Đột nhiên da gà nổi khắp cơ thể. Không biết là do những giọt nước mưa rơi trúng lưng hay do sợ hãi. Tôi cuộn người lại run rẩy. Tiếng lọc cọc nghe ngày càng rõ ràng. Không thể chịu nổi, tôi bật dậy vụt chạy như được chiếc lò xo rồi búng đi. Thậm chí không ngoái đầu nhìn lại. Rào rào, cơn mưa bắt đầu lớn dần. Con đường đất không được gia cố chỗ này chỗ kia đầy những ổ gà do dấu chân hoặc dấu bánh xe. Tôi suýt ngã xuống vũng nước không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cắm đầu chạy. Cuối cùng, khi còn cách ngã rẽ chỉ vài bước chân, ngón chân tôi bị vướng vào một chỗ lõm nhỏ, cứ thế ngã úp đầu xuống đất. Chỗ vết xước bị u lên đau quá làm tôi khóc một chút. Không đứng dậy ngay được, tiếng lọc cọc phía sau lưng tôi ngày càng lớn. Tôi không đứng dậy nữa, chỉ lấy hai tay bịt chặt tai lại. Tiếng lọc cọc đột nhiên im bặt ngay đằng sau lưng tôi. Không sai, chắc chắn yamanba đang nhìn vào tôi. Vừa liếm môi xuýt xoa “thằng bé này ngon đây”. – Đứng dậy đi. Là tiếng của con nít. Hình như yamanba cũng có thuộc hạ là trẻ con. – Tao không đi qua được, đứng dậy đi.
|
Nhưng tôi vẫn co người lại run rẩy, thế là cánh tay bị nắm lấy. Hức, tôi khẽ nấc lên rồi sợ hãi ngẩng đầu lên. Thằng nhóc cao cũng cỡ bằng tôi. Đuôi mắt xếch lên thật đáng sợ, chắc là tay chân của yamanba rồi. Thằng nhóc này cũng ướt sũng như vừa bị dội một xô nước từ đầu xuống hết cả người. Nó nhin vào mặt tôi rồi nhăn răng cười. – Gương mặt kỳ cục. Thằng nhóc dựng tôi dậy nhưng chẳng khác gì kéo lê một túi đồ, sau đó chạy về phía sau lưng. Tôi sợ hãi quay mặt lại phía đó. Không nhìn thấy yamanba đâu, chỉ thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn và thằng nhóc có gương mặt đáng sợ đứng đằng sau. Trên đầu gối người đàn ông là một cái gáo và thùng đựng nước nho nhỏ. – Tránh ra mau lên. Tôi lật đật nép vào lề đường. Chiếc xe lăn vừa đi qua trước mắt tôi vừa phát ra tiếng lọc cọc. Trên con đường gập ghềnh, bánh xe bị kẹt hết lần này đến lần khác, những lúc như vậy thằng nhóc dừng lại dồn hết sức vào tay để đẩy chiếc xe lăn đi. Đến lần thứ bao nhiêu đấy bánh xe lại mắc vào một vũng sình lớn, mãi vẫn chưa đi được. Thằng bé cố hết sức đẩy chiếc xe ra nhưng vẫn không ăn thua. Thấy xe không đi được người đàn ông lại quát mắng thằng nhóc dữ dội. Người đàn ông đang lớn tiếng tức giận đó thật đáng sợ. Nhưng mà bỏ mặc thằng bé đang gặp rắc rối để về nhà một mình cũng không phải. Hơn nữa trên trường thầy giáo đã có dạy khi gặp người hoạn nạn mà không giúp đỡ là không được. – Để tui giúp cho. Trước câu nói của tôi, cả hai người đều đồng loạt quay lại. Người đàn ông nhìn tôi cũng có đôi mắt hơi xếch lên giống thằng nhóc. – Không, cháu đừng để ý. Một mình thằng nhóc này cũng được rồi. Lời người đàn ông có vẻ từ tốn nhưng giọng điệu lại lạnh tanh như nước mưa. Sau lưng người đàn ông quát nạt thằng nhỏ đó dường như có khắc chữ, tôi không cần ai giúp đỡ. Nhưng đôi mắt thằng bé, thấy tôi tỏ ý muốn giúp đỡ, trong một giây đã nhìn tôi với vẻ cầu cứu, thế mà chỉ một câu nói của người đàn ông, nó lập tức hướng mặt lên phía trước, tiếp tục gồng mình đẩy xe lăn. Còn tôi cũng không thể trở về chỉ biết chôn chân ở đấy. Tôi thấy lạnh, nhưng không thể để mặc người gặp khó khăn đi về một mình được. Thằng nhóc ấy chỉ quay về phía tôi duy nhất một lần. Chỉ đơn thuần là quay mặt lại nhìn, chẳng nói gì rồi lại quay đầu về phía trước. Tôi khẽ đến bên cạnh nó. Thằng bé ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng né người qua, chừa một khoảng trống cho tôi phụ đẩy xe. Không nói câu nào, bằng một cái gật đầu cả hai đồng loạt dồn sức. Có thêm người phụ, bánh xe dễ dàng thoát khỏi vũng bùn. Tôi cứ thế đứng yên, thằng bé được thế tiếp tục đẩy xe lên phía trước. Chiếc xe lăn ra con đường lát bê tông, biến mất hút trên con đường ngược hướng với nhà tôi. Tôi cũng cắm đầu chạy đi. Dù thế nào trời vẫn rất lạnh. Tên của thằng bé có đuôi mắt xếch ngược lên là Miura Keiichi. Ngày tiếp theo, tôi đã biết tên nó tại ngôi trường tiểu học mà mình chuyển đến. Vì khi còn ở thành phố, tôi đã học tại ngôi trường lớn đến nỗi mỗi khối có cả mười lớp. Thế nên khi nghe cô giáo chủ nhiệm khá lớn tuổi nói tôi đã rất ngạc nhiên, ngôi trường mình sẽ vào học nhỏ đến nỗi tổng học sinh toàn trường chưa đến sáu mươi người, và có khối lớp còn chưa đến mười người. Tôi vào học lớp năm tư. Hồi hộp bước theo cô giáo vào phòng học, tôi đã giật mình khi nhìn thấy gương mặt của thằng nhóc ấy trong cái lớp chỉ có mười học sinh. Trong lúc cô giáo viết tên tôi lên bảng bằng phấn trắng rồi xướng lên hai lần thật lớn, tôi chỉ nhìn xuống mắt của chiếc bục giảng bằng gỗ. Lúc đó, tôi đang lấy họ cũ của mẹ trước khi lấy chồng_Akimoto. – Mình là Akimoto Kazuya. Tôi nói nhỏ tên mình. Ngay sau đó, như đã tập dượt từ trước, bắt đầu từ đứa ngồi ngoài cùng, lần lượt từng đứa từng đứa đứng lên rồi tự giới thiệu tên mình. Như chỉ chực chờ đứa bên cạnh giới thiệu xong, thằng nhóc gây ra một tiếng động lớn rồi đứng lên, dõng dạc hô “Miura Keiichi”. Miura cứ nhìn chòng chọc vào mặt của tôi mãi. Dù có ngó đi đâu,tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của nó. Đôi mắt của Miura phảng phất đâu đó trong tầm mắt của tôi, có nhìn mấy lần cũng đều xếch lên đầy đe dọa. Sau khi cả lớp giới thiệu hết lượt, cô giáo có mái tóc trắng chỉ vào chỗ ngồi ngoài rìa gần cửa sổ trên dãy bàn được xếp theo hình cánh quạt như ôm lấy bục giảng. – Chỗ ngồi của Akimoto kun sẽ là ở đấy nhé. Khi tôi vừa định bước xuống chỗ ngồi rõ ràng đã được chuẩn bị sẵn cho mình thì Miura nhanh nhảu giơ tay lên. – Ono sensei, cho bạn đó ngồi cạnh con đi. Nè Tanaka, mày đến chỗ kia đi. Miura ngồi ngay chỗ đối diện bục giảng, bên cạnh là hai đứa con gái vây quanh. Cô giáo có vẻ khó hiểu trước lời đề nghị của Miura, còn đứa con gái tên là Tanaka ấy tỏ vẻ bực bội thấy rõ. Cô giáo nhìn vào mặt tôi. – Akimoto kun, con muốn thế nào? Tôi thì sao cũng được. Vừa chuyển trường tôi đâu biết chỗ nào tốt chỗ nào xấu. Nhưng mà nếu được chọn, so với chỗ ngồi ngay chính diện tầm nhìn của cô giáo thì chỗ ngồi ngoài lề khuất mắt cô vẫn thoải mái hơn. – Sensei, con biết bạn này. Sau câu nói của Miura, mọi ánh mắt đều dồn vào thằng nhóc có đôi mắt xếch. Miura nói với vẻ tự mãn. – Hôm qua, mình gặp nhau rồi đúng không. – Uh…uhm Chuyện đã gặp nhau không phải là bịa đặt nên tôi gật gật đầu. Ono sensei với mái tóc bạc nhìn tôi rồi tươi cười. – Vừa chuyển trường xung quanh toàn là người lạ, nếu đã là bạn bè thì chắc chỗ ngồi bên cạnh Miura kun tốt hơn nhỉ. Thế là cô quyết định chỗ của tôi là ở cạnh Miura. Dù miễn cưỡng nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ôm sách giáo khoa đến ngồi cạnh Miura. Vừa ngồi xuống Miura đã nhích nhích cùi chỏ của tôi loạn xạ rồi nhăn răng cười. Cả công việc giới thiệu về ngôi trường cho học sinh chuyển trường vốn của trưởng khối Miura cũng xung phong lãnh nốt. Tôi thì ai hướng dẫn cũng được nhưng bị Miura dọa dẫm trưởng khối cũng chẳng tha thiết gì nhường vai trò ấy cho thằng nhóc. Vì nói là sẽ hướng dẫn trong giờ nghỉ trưa, nên tôi bị Miura huých cùi chỏ vội vàng ăn nốt bữa trưa. Vừa thấy tôi ăn xong, Miura đã sạch đĩa từ đời nào liền nắm chặt lấy tay tôi. – Thôi, đi nào. – Khoan đã. Tôi và Miura đồng loạt quay về hướng vừa phát ra tiếng nói. Tanaka Akiko_cô bạn học đã bị Miura đuổi ra chỗ ngồi trong góc đã đứng lên khỏi chỗ, liếc chằm chằm vào nó. Tanaka san đeo một cặp kính mảnh như chuồn chuồn, khẽ làm lung lay hai bím tóc được thắt rết trên vai. – Hôm nay đến lượt Miura kun dọn dẹp sau bữa ăn trưa mà. Phải đợi mọi người ăn xong rồi mới được đi chứ. – Bay ăn xong là tao về liền. Tanaka san lắc đầu thật mạnh. – Không được, đến lượt mình dọn thì chừng nào chưa dọn xong là chưa được ra khỏi lớp. Nếu bạn đi ra ngoài tôi sẽ méc Ono sensei. Miura không nói gì liếc nhìn Tanaka. Một bầu không khí căng thẳng. Tôi khẽ huých vai Miura. – Ở lại phòng học đi. Mình sẽ nhờ bạn khác hướng dẫn. Miura quay lại. Đôi mắt giận giữ khiến lưng tôi đơ lại. – Mày muốn làm ngược lại ý tao à. – Mình không có ý…… Chẳng nói chẳng rằng tôi bị đánh vào đầu. Không một chút khoan nhượng, cú đánh hiểm hóc khiến tôi khuỵu xuống. Cả lớp học xôn xao. – Đừng có đánh Akimoto kun chỉ vì bạn ấy không làm theo ý bạn chứ. Bạn đúng là đồ côn đồ. Giọng Tanaka san vang khắp phòng. Tôi ôm lấy cái đầu đau đớn ngẩng mặt lên thì cảnh tượng hiện lên trước mắt là Miura đang đánh vào đầu Tanaka san, đẩy ngã xuống sàn. Không để ai kịp can ngăn, Miura cưỡi lên lưng Tanaka san đang nằm sấp xuống, tay giật lấy bím tóc như kéo dây cương một cách thô bạo. – Đau quá, đau quá. Gương mặt của Miura giận dữ nhưng lại trông có vẻ đang cười, thật đáng sợ. Cho dù Tanaka san có khóc thét đi nữa thì ban đầu cũng không có ai vào can. Tất cả đều sợ Miura. … cả tôi cũng rất sợ hãi. Nhưng mà chỉ vì sợ hãi mà bỏ mặc Tanaka san như vậy là không được, nghĩa khí của đứa trẻ tiểu học trong tôi không cho phép. – Dừng lại đi, bạn ấy đang đau mà. Tôi vỗ vào vai Miura. Tôi vốn không định đẩy mạnh nhưng Miura lại ngã người về phía trước, đầu đập xuống sàn. Miura rên rỉ ngẩng đầu lên thì từ lỗ mũi hai dòng máu đỏ chảy ra rồi nhỏ xuống. – Đau quá. Miura thậm chí không chặn máu mũi đang chảy ra, ngẩn người nhìn tôi. Tôi chắc mẩm Miura đang giận dữ và mình cũng sẽ bị đánh như Tanaka san. Nhưng lại không thấy Miura đánh lại. Bời trước khi đó Ono sensei đã nghe thấy tiếng hỗn loạn, từ đâu đó chạy đến. – Các con đang làm gì. Cô đã nói là không được đánh nhau cơ mà. Chà… Cô giáo giật mình khi thấy Miura đang chảy máu mũi, tròn mắt nhìn Tanaka san đang khóc dữ dội. – Miura kun, con mau đến phòng y tế đi. Miura đứng dậy, chậm chạp bước ra khỏi phòng học. Miura vừa biến mất, ba đứa con gái liền vây quanh Tanaka san như muốn bảo vệ bạn. Cô giáo từ từ nhìn khắp lượt từng đứa từng đứa học sinh. – Các con nói cho cô nghe đi. Tại sao lại đánh nhau. Cả đám im lặng. Không ai nói gì. Cô giáo nhìn chằm chằm vào mặt tôi. – Sensei! Lúc đó người đã giơ tay lên chính là thằng nhóc còm nhom đeo mắt kính tên là Onodera. – Đến lượt Miura kun làm vệ sinh sau bữa trưa vậy mà bạn ấy không làm định hướng dẫn Akimoto kun về trường mình, Tanaka san nhắc nhở bạn ấy. Nghe thấy vậy Akimoto kun nói bạn ấy khỏi hướng dẫn cũng được thì Miura kun đã đánh vào đầu Akimoto kun. Tanaka san ngăn thì lần này bản lại đánh Tanaka san… thấy vậy Akimoto kun đến can đẩy Miura kun một cái thì bản bị đập đầu chảy máu mũi. Onodera đem hết chuyện kể cho Ono sensei nghe. Cô giáo lại nhìn vào mắt tôi xác nhận lại. – Có đúng vậy không? Thấy tôi lặng lẽ gật đầu, Ono sensei khẽ thở dài. – Về việc lần này, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau trong buổi sinh hoạt lớp trước khi ra về. Từ giờ cho đến lúc đó, từng người một các con hãy suy nghĩ thật kỹ về chuyện này nhé. Cô giáo đến gần Tanaka san, kiểm tra thấy không bị thương ở đâu hết thì ra khỏi lớp. Những người đang ăn dở bữa trưa trở lại chỗ ngồi, những đứa đã ăn xong thì tụ tập ở một góc rì rầm nói chuyện với nhau. Đâu đó trong các đoạn đối thoại của lũ bạn, dường như chỉ toàn nói về chuyện của mình khiến tôi thấy khó chịu. Một nỗi khó chịu không thể giải bày, tôi cắn chặt răng cùng của mình không thể làm được gì ngoài ngồi yên trên ghế. – Bạn không cần phải để ý đến Miura đâu.
|
Người đã kể rõ chuyện với cô giáo thay mình– Onodera đến trước mặt tôi nói. – Thằng đó lúc nào cũng vậy hết đó. Onodera có một gương mặt khá từ tốn với đôi mắt hơi xệ xuống. Thấy thằng nhóc bẽn lẽn nở nụ cười với mình tôi cũng cười đáp lại. Cứ như thế, có cảm giác khối nặng nề trong ngực mình dần mềm xuống một chút. – Miura đó đáng sợ quá mà. Thằng đó có chút xíu chuyện không vừa ý là đánh người. Chắc chắn là Miura định coi Akimoto kun như người để sai bảo vậy đó. Lúc trước cũng có một đứa chuyển trường đến, ban đầu nó giúp đỡ người ta nhiều lắm nhưng đến khi chán rồi là nó liền quay ra ăn hiếp xa lánh. Nên bạn đừng có thân với nó quá. Trong đầu hiện lên bộ mặt hung bạo của Miura, dáng vẻ Miura cưỡi lên người Tanaka san. Tôi gật đầu lia lịa. – Bạn không ở lại chơi với mấy bạn có sao không? Onodera tỏ ý rủ tôi ra ngoài, tôi liếc ngang cậu ấy, khẽ hỏi. Onodera bèn tươi cười. – Không sao, đi thôi. Thay vì được Miura hướng dẫn, Onodera vẫn tốt hơn nhiều. Tôi gật đầu. – Cứ như vậy đi . Mình bắt đầu từ tầng ba nhé. Miura trở về lớp học đúng lúc chuông báo bắt đầu tiết học sau giờ nghỉ trưa reo lên. Quay về lớp nhưng cũng không thèm liếc nhìn tôi một cái, chỉ chu miệng ra như đang tức giận. Thậm chí còn không thèm trả lời câu hỏi của cô giáo. Một đứa xem lời nói của giáo viên là tuyệt đối như tôi, không dám tin lại có một học sinh dám làm những điều bất thường như thế này. Sau khi kết thúc toàn bộ tiết học và vệ sinh lớp xong, trường này có một thứ gọi là “sinh hoạt cuối giờ”. Dùng để cả lớp cùng họp với nhau trong trường hợp những chuyện xảy ra trong ngày có vấn đề gì đó. Và tất nhiên đây là lần đầu tôi tham gia. Buổi họp cuối giờ hôm nay bắt đầu bằng việc ẩu đả giữa Miura và Tanaka. Mọi người đồng loạt kể tội Miura. – Em nghĩ Tanaka san không nên nói Miura kun là đồ bạo lực. Dù đã nói không ưa Miura, nhưng chỉ mỗi Onodera đưa ra lời phát biểu có ý bênh vực hắn. Ono sensei vừa gật đầu, vừa tổng hợp các ý lại – Chỉ vì tức giận mà đánh người hay ẩu đả là không được. Thế nhưng ngay cả lời nói thôi cũng đủ làm tổn thương người khác. Các em cũng nên nghiền ngẫm về những gì Onodera kun đã nói. Buổi sinh hoạt kết thúc trong khi không có kết luận to tát nào được đưa ra. – Tôi xin lỗi. Cuối cùng, Miura xin lỗi Tanaka san chỉ bằng một câu nói không có lấy một mảy may hối lỗi. – Mình cũng xin lỗi. Tanaka san cũng xin lỗi với một vẻ đắc ý. Có vẻ như cô bé chỉ cần có được đồng minh cùng công kích Miura là đủ. Giờ tan học đầy trông đợi cuối cùng cũng đến, kiềm chế để mình không bay về nhà, tôi từ từ rời khỏi phòng học. Quên mất hộc tủ để giày được cô giáo chỉ hồi sáng, cứ đứng loay hoay trước đại sảnh, đúng lúc đó lại chạm mặt người mà mình không muốn gặp nhất. Vì không muốn gặp Miura, khi thấy nó bay ra khỏi lớp tôi đã cố ý bước đi thật chậm vậy mà nó vẫn chưa về. Bắt được ánh mắt của tôi, Miura nhăn răng cười. Bất giác nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả. Có đánh lộn cũng sẽ chẳng có ai can ngăn giúp tôi. – Của mày là cái thứ ba từ phải qua. Ban đầu tôi không hiểu nó nói gì. Lặp lại câu đấy lần nữa mới nhận ra hình như đấy chính là chỗ hộc để giày của mình. – Cám… ơn. Thật tệ. Miura cứ nhìn chằm chằm vào cử động của tôi. Bị nhìn như thế tôi trở nên căng thẳng, cảm thấy không thoải mái. Hình như đang chờ tôi mang giày xong, Miura chậm rãi mở miệng. – Cái hộc tủ đựng giày mày đang xài á, lúc trước là của Yoshimoto. Chắc mày không biết Yoshimoto là ai đâu ha. Nó mới bị tai nạn chết từ hồi tháng năm năm nay. Tôi nuốt khan cổ họng. Ngón tay vừa chạm vào hộc đựng giày bỗng dưng lạnh hẳn. – Ai cũng sợ Yoshimoto trừng phạt nên chẳng đứa nào dám đụng vào đó. Mày là người đầu tiên đó. Bữa nay bị chết luôn cũng không chừng. Miura cười với vẻ thích thú. Làm sao có chuyện đó được, tôi thầm phủ nhận. Thế nhưng không thể ngừng được cảm giác ghê tởm. Đúng, từ trước đến giờ tôi là người rất dễ bị cuốn theo. Đã nghĩ như thế một lần là không thể ngưng được. – Nói dối. Tôi phủ nhận bằng giọng nói run rẩy. – Sao mà xạo được. Lúc trước Akiko có đụng vào rồi ngay ngày hôm đó bị kéo cắt vào tay. Đã nói là có gì đó mà. – Hồi nãy Miura kun đã nói tôi là người đầu tiên đụng vô đó thôi. – Tao có nói vậy hồi nào đâu. Miura chu miệng ra một cái. – Nói xạo, Miura kun nói xạo. Chưa kịp nhắm mắt lại một cái bạt tay đã bay tới. Má tôi đau đến tê dại. Thậm chí chưa từng bị ba mẹ đánh bao giờ, sau cái tát thô bạo của Miura tôi cảm nhận được nước mắt của mình đang từ từ tuôn trào. Trong buổi họp cuối giờ Miura đã chẳng hối lỗi chút nào. Cứ thế thản nhiên dùng bạo lực. Tôi liếc nhìn Miura bằng gương mặt đầy nước mắt, thế rồi nó cười nhăn nhở. – Gương mặt kì cục. Miura chỉ vào tôi nói thế, rồi cũng lấy giày ra mang vào. Làm thế xong nó nắm lấy cổ tay tôi trong khi vẫn đang khóc. – Cùng về thôi. Không tin nổi vào tai mình. Không hiểu nổi Miura nghĩ gì. Cả bàn tay đang bị nắm chặt, cả gò má của tôi cũng đều đau nhức nhối. Miura chạy như bay. Tôi chẳng hiểu gì cũng bị Miura kéo theo cắm đầu chạy . Đến trước cửa hàng tạp hóa đối diện trường học nó đột nhiên thắng lại. – Tao, hết gôm rồi. Nói thế rồi kéo tôi theo vào trong cửa tiệm. Tại quầy tính tiền trước cửa tiệm là một ông bác có gương mặt thần bí như bức tượng đồng, thấy hai đứa trẻ bước vào ông bèn dùng đôi mắt hệt như con cá vàng liếc nhìn chúng tôi chằm chằm. Trong cửa tiệm tạp hóa nhỏ xíu, hàng hóa được nhét cứng ngắc, bày ra từ thực phẩm cho đến văn phòng phẩm. Cục tẩy được đặt trên cái kệ trong cùng. Cục tẩy ở đây chỉ có mỗi một loại hình nhân vật hoạt hình đã thịnh hành từ mấy năm trước. Miura khẽ thổi bay lớp bụi mỏng phủ lấy đám cục tẩy rồi bới khắp hộp. Nó lấy ra một cái màu xanh xong nhét tọt vào túi quần. Tim của tôi trong phút chốc thóp lại như muốn ngừng đập. Miura lại đưa mắt nhìn quanh rồi cũng nhét một cục tẩy vào túi quần của tôi. Trong khi đang hoang mang không biết làm gì thì nó nắm tay tôi đường hoàng bước ra khỏi cửa tiệm. Chưa đi được vài mét, Miura đã lôi thứ vừa ăn cắp trong túi quần ra đưa lên cao soi dưới ánh mặt trời. – Không… trả tiền hả? Tôi dừng lại hỏi. Miura cũng đứng lại, hơi nghiêng đầu một chút. – Đi ra phía cảng đi. Tao có một cứ điểm bí mật. Vút một cái tôi bị kéo đi, Miura đang chạy lôi cả tôi theo. Tôi muốn về nhà, nhưng cục tẩy trong túi quá nặng nề, tôi chỉ biết mình không thể cứ thế này mà về nhà. Dù không phải do tôi ăn cắp, nhưng nếu cô nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng là thấy bạn làm việc xấu sao không ngăn lại. Tôi quyết tâm rồi đi theo sau Miura. Tại cảng biển, dải bờ chắn sóng được đan bằng các khối tetrapod rỗng ruột hình tam giác có vài chỗ gì đấy tôi không biết, Miura chui vào một trong những cái đó. Cái đầu nó thoăn thoắt nhô ra khỏi khối tetrapod trông cứ như con chuột chũi thò ra trong trò đập chuột chũi ở trung tâm game. Khoảng trống trong khối tetrapod cỡ một đứa con nít có thể chui lọt. Trong cái lỗ chật hẹp đó Miura kêu tôi vào. Tôi ghét những chỗ chật chội nhưng không có lựa chọn khác. Trong đấy có rất nhiều lỗ nằm ngang,Miura lôi truyện tranh ra từ một trong số đó. – Mày có đọc không? Cuốn tạp chí shounen nó đưa cho tôi đã trễ cả mấy tháng. Cầm cuốn truyện trong tay, tôi vắt hết dũng khí nói với nó. – Cục gôm… không trả tiền là không được đâu. Miura ló đầu ra khỏi cuốn truyện, nhìn tôi bằng gương mặt không một mảy may tội lỗi. – Không được ăn cắp. Không được làm như vậy. Miura vứt cuốn sách qua một bên. – Có 50 yên thôi. Chẳng lẽ vì 50 yên mà sa ngã như vậy. Miura nghiêng đầu với vẻ khó hiểu thật sự, khiến tôi bối rối. Làm sao giải thích với kẻ làm việc xấu mà lại không biết mình đã làm việc xấu đây. – Nhưng mà, cái đó đâu phải của Miura kun. Là Miura kun, nếu bị người khác cướp tiền của mình cũng giận đúng không? – Nếu có đứa nào như vậy là tao bụp nó liền. – Ông bác của cái tiệm đó, nếu biết chuyện này chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Nên mình không được làm những chuyện như vậy đâu. Không được làm những chuyện người khác cho là xấu. Đó là quy luật rồi. Miura ngậm ngừ , ư…m một cái rồi cười khẩy. – Nếu nói là quy luật, thì đây là trò chơi gì đó thôi ha. Nếu đã vậy thì tao phá luật một cái. Xong rồi mình sẽ không cần phải làm theo mấy quy luật này cũng được chứ gì. – Không được đâu, đây là thứ mọi người đã quy định mà. Không làm theo thì sao mà sống ở đây được. – Vậy thì đi chỗ khác. Dù có nói thế nào thì nó cũng đáp lại bướng như thế. Tôi điên đầu. – Đi đâu được chứ. Có tìm khắp thế giới cũng không moi đâu được chỗ được phép ăn cắp. Chỉ có chết thôi. Nhắc đến chữ chết cả hai đều khựng lại. Đột nhiên Miura ngoan ngoãn hẳn. Tôi cũng thấy khó xử trước chữ chết mình đã thốt ra. Khi yên lặng không nói gì, có thể nghe thấy tiếng sóng rào rào đi vào khối tetrapod. – Cái này có sao đâu chứ. Miễn sao không bị phát hiện thì cũng đâu có ai tức giận. Câu nói của Miura đã có vẻ hơi xuôi xuôi. – Không được. – Tao không hiểu máy nói gì. Nhưng tóm lại là nên trả cái này đúng không. Tôi gật đầu một cái, trong khối tetrapod chật hẹp, Miura đứng dậy một cách thuần thục. – Đi trả không? Miura nói , ngoan ngoãn ngoài sức tưởng tượng. Tôi hơi ngạc nhiên khi Miura nghe lời tôi, cho dù điều đó có đúng đi chăng nữa. Dù đã quay về cửa tiệm nhưng chúng tôi cũng không biết phải làm gì. Phải giải thích thế nào về việc mình đã ăn cắp cục tẩy đây. Miura nói không biết phải xin lỗi bằng cách nào, tôi thì thật tình cũng không muốn xin lỗi rồi bị ông già của tiệm này chửi chút nào. Chuyện của Miura làm tại sao cả tôi cũng bị chửi lây chứ, thật vô lý. Làm cho Miura có ý muốn xin lỗi thì tốt, nói có vẻ oai thật nhưng… Sau khi suy nghĩ xong đâu đó, tôi nói dối với ông già của cửa tiệm là đã nhặt được trong tiệm rồi trả 100 yên. Tiền cục gôm của tôi và của cả Miura. Đôi mắt lõm sâu nhíu hẹp lại, ban đầu đã nhìn vào gương mặt tôi chằm chằm của ông lão đột nhiên khẽ hé mở. – Cám ơn con. Nhưng dù thấy trong tiệm cũng không chắc chắn là của tiệm ông. Cũng có thể là do khách làm rơi không chừng. Ông cho con cái này coi như để cám ơn con đã thật thà đem trả. Tiền vẫn còn trong tay, tôi rời khỏi tiệm trong cảm giác phức tạp. Trong nắm tay là hai đồng 50 yên. – Không nói sự thật cũng được hả? Vừa ra khỏi tiệm Miura đã hỏi ngay. Tôi không trả lời, mọi thứ thật tệ. Mặt trời đã bắt đầu lặn, xung quanh đang nhuốm một màu cam đỏ. Tôi muốn về ngay. Lúc bước đến con đường mình vừa làm quen, tôi vỗ vai Miura. – Bái bai. Nói xong, tôi trối chết chạy về nhà. Cảm thấy ghét Miura, tôi nhủ đi nhủ lại trong đầu, đừng nói chuyện nhiều với nó, đừng có liên quan gì đến đứa bất thường như nó.
|
Mùa xuân năm 1978 Chiếc cổ đứng của bộ đồng phục học sinh thật bức bối, tôi đã cởi bớt cúc áo đến khi tiết sinh hoạt lớp đầu giờ bắt đầu. Tại phần ngực được nới lỏng có một cánh hoa khẽ lượn vào. Một cánh hoa màu hồng nhạt. Ngước nhìn lên thì không thấy bầu trời đâu, nó đã được che phủ bởi một dải những cánh hoa đua nở. Đang đứng dưới gốc cây anh đào thì nhìn thấy ai đó đang từ cái bóng của tòa nhà bay đến phía mình. Ai đó vụt chạy đến rất nhanh rồi đột ngột thắng trước mặt tôi, là Miura giờ đang rung vai thở dốc. – Năm nay mình khác lớp đó, đã xem chưa. Mày lớp 3 còn tao lớp 4. Là lớp cuối cùng năm trung học vậy mà, xui ghê. Rốt cục tụi mình chỉ cùng lớp hồi năm đầu. Nhưng mà cũng gần, giờ thể dục sẽ học chung nên cũng được. Giờ nghỉ trưa tao sẽ qua chỗ mày. Tôi cúi đầu xuống cười phó thác, cố làm ra vẻ như đang thất vọng. Tôi còn coi bảng thông báo chia lớp trước hắn. Chia lớp là một sự kiện trọng đại quyết định cuộc sống trong cả một năm học sau này của tôi mà, tất nhiên là không thể bỏ qua rồi. Ngay lúc biết mình khác lớp với Miura, tận sâu trong lòng tôi thấy an tâm. Nhưng trước mặt hắn có bị rách miệng tôi cũng không dám nói, cũng không thể để hắn nhận ra điều đó ở mình. Tên đứng trước mặt tôi, tóc mái hắn rung lên mỗi khi thở, dài đến nỗi che cả đầu mũi. Dù có bị thầy giám thị nhắc nhở đến thế nào hắn vẫn không cắt lấy một lần. Ngay cả đồng phục cũng lôi thôi. Hắn thản nhiên mặc đồng phục bẩn, ngay cả cái cổ áo đứng cũng không cài đàng hoàng, nút áo lúc nào cũng phanh ra giữa ngực. Thậm chí đến bây giờ Miura cũng không thoát khỏi danh “học sinh cá biệt điển hình”. – Học cùng năm một thôi cũng là hên rồi đó. Trong mấy đứa hồi tiểu học Sakurada người tui học chung cũng có ông với Onodera chứ mấy. À mà, tui với Onodera năm nay cũng chung lớp. Nghe thấy tên Onodera chân mày Miura giật một cái. – Mày từ hồi tiểu học đến giờ vẫn khoái nó lắm mà ha. Năm nay được chung lớp mừng lắm chứ gì. Đó là một điều quá rõ ràng. Tôi thầm cười đau khổ trong lòng. Những lúc như thế này, tôi biết Miura muốn tôi nói thế nào. Tôi khoanh tay lại, nhìn thẳng vào mặt Miura với vẻ bất mãn. – Đúng rồi. Nhưng mà tui cũng tiếc vì không được chung lớp với ông. Ở chung với không lúc nào thấy chán hết. Gương mặt hơi có vẻ khó chịu, trong phút chốc tươi tỉnh lên như vừa được thắp bóng đèn. Vậy sao? Vậy sao? Hắn lầm nhẩm hết lần này đến lần khác, tay khẽ thụi vào vai tôi. Cười có vẻ mắc cỡ. – Sở thích của mày cũng lạ ghê. Làm bạn thân với đứa như tao. Mày có biết tụi nó nói gì về mình không? Bộ đôi kỳ cục đó. Cách gọi cực kỳ khó chịu. – Tui cũng có nghe rồi. – Đúng là, quá đáng thật. Quá đáng, nói như vậy nhưng gương mặt Miura đầy thích thú. Gió thổi, cứ như những gì đang diễn ra trong trái tim tôi. Cơn gió mạnh làm Miura hơi nhíu mắt lại. Cơn gió vờn làm mái tóc Miura bị mặt trời xuyên qua, ánh lên một màu nâu. Chắc hẳn là hắn đã tranh thủ kỳ nghỉ hè để nhuộm tóc. Lớn cách mấy hắn cũng chỉ biết chuốc lấy sự phản cảm của giáo viên. Nhưng mà với tôi, hắn có bị thầy cô xa lánh hay bị ghét bỏ hay sao nữa cũng được. Chẳng liên quan đến tôi. Tôi nhìn đồng hồ, từ từ mở miệng nói. – Tui phải đi liền đây, sắp tới tiết sinh hoạt đầu giờ rồi. Miura ngẩn gương mặt đang cúi xuống lên, cười với tôi. Gương mặt y hệt con chó cưng. Tôi cũng hơi làm bộ cười. – Nếu không đi nhanh, tụi mình sẽ trễ giờ học đầu kỳ mất. – Cũng đúng, gặp lại sau. Miura vỗ bộp bộp lên vai tôi rồi chạy đi trước. Tôi nhìn theo tấm lưng của đứa bạn thuở nhỏ mà mình có làm sao cũng không thích nổi ,sau vô số những cánh hoa đang là là rơi xuống. Nửa số trong lớp là những gương mặt quen thuộc. Vừa bước vào lớp học, chuông báo cũng vừa bắt đầu reo, tôi vội vàng nhìn vào sơ đồ xếp chỗ trên bàn giáo viên. – Kazuya, ở đây. Ngẩng đầu lên, liền thấy ở hàng ghế giữa thứ hai từ bên phải là gương mặt của đứa bạn thời thơ ấu đang vẫy tay với mình. – Chỗ ngồi của mày ngay bên cạnh tao nè. Tôi ngay lập tức phi về chỗ ngồi trống bên cạnh Onodera. – Chỗ ngồi được sắp theo thứ tự bảng chữ cái đó. Thấy rẻ không. Onodera đan tay sau ót, mới buổi sáng vậy mà đã ngáp một cái rõ to. – Nhưng mà năm ngoái cũng vậy. – Cằn nhằn chuyện chỗ ngồi cũng có được gì đâu. Thôi, năm nay lại nhờ ông giúp đỡ. – Đúng là chả biết bao giờ mới thoát khỏi mày đây. Onodera nói ôn tồn, rồi nhìn ngang qua phía tôi. – Tao không nghĩ là mình lại học chung đến ba năm đâu. Tôi thở dài một cái. – May mà người học chung với tui là ông. Chứ thử nghĩ nếu phải học chung với Miura chắc tui phát ốm. Onodera đưa mắt nhìn xung quanh, hạ âm lượng xuống một nấc. – Nói lớn như vậy… vào tai thằng đó lúc nào không biết đó. – Không sao, vậy cũng được. Onodera thở dài haiz một cái, gãi đầu soạt soạt. Nó là người duy nhất biết được tiếng lòng của tôi. Một người nghĩa khí lại kín miệng. Vì vậy tôi cũng yên tâm nói thật lòng mình. Onodera mới là thằng được gọi là bạn thân đúng nghĩa của tôi. Vào năm thứ tư tiểu học, từ khi chuyển trường cho đến nay Miura cứ dính chặt lấy tôi. Dù tôi không biết tại sao hắn lại thích tôi đến vậy nhưng lúc nào Miura cũng muốn ở cạnh tôi. Tôi ghét đứa tính khí thất thường bạo lực như Miura nên không muốn chơi chung nhưng lại sợ sự thô bạo của hắn, không dám nói rõ ràng là ghét hắn. Thêm nữa giáo viên cứ tụng mãi câu “các em phải tốt với tất cả mọi người” khiến tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo như bị tẩy não. Tôi không từ chối hắn đến làm thân nên Miura cứ tưởng là tôi thích hắn, rồi xem việc ở bên cạnh tôi là chuyện đương nhiên, hắn bám chặt lấy tôi từ lúc nào không hay. Phải làm ra vẻ thân thiết với người mình ghét tận đáy lòng miết khiến tôi dồn nén stress từ ngày này qua ngày khác. Nơi duy nhất để tôi xả đám stress đó là Onodera. Cách suy nghĩ của Onodera cũng giống như tôi, hiểu tính tôi nên ở chung với nó có thể khiến tôi an tâm. Do đó tôi có thể nói với Onodera bất cứ điều gì thật lòng mình. – Nó nói giờ nghỉ trưa sẽ đến chỗ tui đó. Đúng là chán thật. Nhưng mà cũng chỉ phải chịu đựng thêm một năm này thôi. Tôi cười nói. Onodera nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. – Tui định thi vào trường Saginuma. – Saginuma… à. Trường trung học phổ thông Saginuma là trường điểm nổi tiếng cả tỉnh. Rất khó thi vào trường này, trường tôi mỗi năm chỉ có khoảng hai ba học sinh thi đậu. Điểm số của tôi thuộc hàng top trong trường, giáo viên chủ nhiệm cũng nói tôi có thể đậu năm nay nếu cố gắng. Lý do không phải vì nó nổi tiếng, tôi chọn trường này chỉ đơn thuần vì muốn thoát khỏi Miura. Tôi đã quyết tâm từ khi biết điểm số của Miura thuộc hạng từ dưới đếm lên. Nếu không phải như vậy thì trường công lập tại địa phương với tôi vẫn còn tốt chán. – Trường trong thành phố, phải ở trọ nên tui nghĩ chắc sẽ tự động cắt đứt thôi. Onodera nhún vai. – Vẫn biết là mày không nghĩ tốt về Miura… nhưng mà mày có thấy là gần đây nó thay đổi rồi không? Cũng biết nghe lời người khác rồi cũng không mấy khi đánh lộn nữa. – Vẫn là thằng bạo lực chỉ biết có mình mình thôi mà. Lại ngu nữa. Onodera nhíu mày. – Mày nói câu này cho Miura nghe đi. Chỉ một câu thôi là nó hết bám liền. – Nói thì được nhưng mà về sau mới sợ. Ông biết thằng đó mà, không biết nó sẽ làm gì đâu. – Nó sẽ giận thiệt đó, nhưng mà tao nghĩ nó chỉ rời khỏi mày thôi chứ không làm gì xấu đâu. Onodera nhìn mặt tôi chằm chằm. – Nói thiệt, mày được nó thích nên cũng cảm thấy mình đặc biệt một chút đúng không? Đầy bất ngờ, câu nói ấy khiến tôi giật mình. Onodera quan sát biểu hiện của tôi, uhm một tiếng. – Ban đầu tao cũng thấy khó hiểu sao Miura lại bám mày đến vậy. Mày nghiêm túc tuân theo quy định trường lại còn lễ phép, được cả thầy cô lẫn cha mẹ yêu quý. Tao nghĩ cái tính nó thất thường, kiểu nào cũng không làm theo những kiểu quy định sẵn được. Nên chắc Miura ngưỡng mộ người cái gì cũng nghiêm túc chấp hành như mày. Chắc chắn nó rất kính trọng mày. Nghe nói Miura thậm chí kính trọng mình, tôi thấy bối rối. – Cái thằng đó, được tụi con gái kết lắm đúng không. – Hả? Lần đầu tiên tôi nghe chuyện này. Nhìn tôi ngạc nhiên Onodera cười gượng. – Đầu óc không được thông minh, bề ngoài chẳng ra làm sao nhưng mặt mũi nó cũng tương đối cũng cao nữa. Có nhiều nhỏ ngỏ lời cặp bồ với nó rồi, nhưng mà nghe nói chưa gì nó đã từ chối. – Ồ… Tôi chưa từng nghe Miura nói nó được người ta tỏ tình. Onodera biết trong khi tôi ở gần nó nhất lại không biết, điều đó khiến tôi hơi khó chịu một chút. Nhưng mà… cũng có thể nguyên nhân là do tôi không chú ý gì đến Miura. – Mày nghĩ nguyên nhân nó từ chối là gì? Nó nói là “tôi chỉ thích nhất một người thôi”. Cái người thích nhất đó là mày còn gì. – Tui? Giỡn hoài. – Nhưng tao có thấy nó thân với ai hơn mày đâu. Mày có nghĩ ra được ai không? Tôi làm sao biết gì. Cái gì mà chỉ thích nhất một người thôi. Làm phiền người khác vừa phải thôi. Người như mày mà cũng có đứa con gái nào đó thích thì mau mau phát triển tình cảm rồi buông tha tao dùm cái. – Đám con trai cũng khoái thằng đó lắm. Dù nhiều khi nó có làm mấy chuyện bất thường thiệt nhưng cũng không phải là khó hiểu. Mà không hiểu sao thằng đó ngoài mày ra thì không chịu chơi chung với đứa nào hết. Kazuya nè, nếu cỡ nào mày cũng ghét thằng đó, chỉ muốn một ngày nào đó rời khỏi nó thì nói ra sự thật mới là tốt cho nó. Nếu vậy nó có thể làm bạn với đứa khác, rồi nó sẽ không bám lấy mày nữa, một mũi tên trúng hai đích phải không. Onodera nói cứ như thuyết giảng. Tôi suy nghĩ đến ý nghĩa câu “cảm thấy đặc biệt” nó nói ban đầu. Tôi không có suy nghĩ như vậy, tôi là nạn nhân vậy mà tại sao Onodera lại nghĩ như vậy chứ. Chắc là có nguyên nhân gì đó khiến nó nghĩ như vậy. Onodera không thích việc tôi cứ toàn nói xấu nó miết. Hay là… Trước khi phân tích câu nói của Onodera, tôi phải tìm câu nào đó để chấm dứt câu chuyện này. – Tui cũng nghĩ hoài. Đúng là, cho Miura biết tui không hợp với nó thì tốt cho nó hơn thật. Onodera mỉm cười, vỗ vỗ vai tôi. – Tao luôn nghĩ mày là đứa nói sẽ hiểu. Cứ nghĩ không biết phải làm sao nhưng mà cũng may là tao đã nói với mày. Nếu nói sự thật ra mà thấy thằng Miura định đánh mày thì tao sẽ bảo vệ mày. – Cả hai thằng cùng bị bụp thì vui. Cả hai đồng loạt cười. Vừa may lúc đó giáo viên chủ nhiệm đến trễ năm phút cũng vừa vào lớp, Onodera vội vàng quay mặt về phía trước. Vừa nghe giáo viên giới thiệu tôi vừa suy nghĩ. Tôi phải nói mình ghét hắn bằng cách nào đây. Nỗi phiền muộn giáng xuống khiến thái dương tôi đau nhói. Tôi liếc nhìn Onodera bằng một nỗi căn giận. Rõ ràng là cứ mặc kệ thì sẽ đỡ phiền phức vậy mà Onodera lại áp cho tôi một kết thúc phiền phức hơn. Nhưng tôi không thể làm ngược lại lời Onodera. Vì tôi không muốn bị Onodera ghét. Tôi thở dài humh một cái. Năm học mới bắt đầu vậy mà sắp phải gắp rắc rối rồi. … … Chỉ một tiếng động khẽ. Tôi chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, dụi đi dụi lại bằng đầu ngón tay. Kéo chiếc đồng hồ báo thức dạng đèn LED, đang được đặt ở nơi chỉ cần với tay là có thể lấy được, đến gần mặt. Vẫn biết là còn sớm nhưng không ngờ mới chỉ ba giờ sáng. Lần này lại có thêm một tiếng động. Cánh cửa sổ phía nam phát ra tiếng cốc cốc. Phòng của tôi là căn phòng con ở ngoài rìa. Giờ này mà còn gõ cửa sổ phòng trên tầng hai, theo tôi biết,chỉ có một người. Giả vờ ngủ luôn cũng được, nhưng có cảm giác làm vậy hắn sẽ gõ cho đến chừng nào mở cửa mới thôi, tôi ngao ngán bước xuống giường. Vừa vén rèm cửa ra đã thấy một cái bóng lớn bên ngoài cửa sổ được ánh trăng đổ xuống. Con người bên kia cánh cửa sổ thấy rèm cửa mở ra liền nhăn răng cười. Trong đầu tôi rủa Miura là đồ thần kinh có vấn đề nhưng lại không để lộ chút nào ra mặt, chỉ khẽ thở dài một cái. – Cái này, mở ra đi. Khuôn miệng mấp máy như vậy, Miura nhè nhẹ gõ vào cửa sổ. Không cho hắn vào cũng không xong, tôi bèn gỡ chốt cửa sổ. Miura thoắt cái chui vào trong phòng hệt như một con mèo. Nằm lăn xuống chiếc giường mà cho đến lúc nãy tôi vẫn đang nằm ngủ. – Thoải mái quá, hồi nãy mày đang ngủ thật ha. Vẫn còn ấm nè. – Đúng rồi, cho đến khi ai đó đến thăm chứ đâu. Tôi nói với giọng điệu oán giận. Những lúc như vậy, có hơi tỏ ra tức giận một chút cũng không sao. Người sai là Miura mà. Nhưng Miura hoàn toàn không để ý đến điều đó chút nào. Chỉ biết cười đểu. Tôi đực ra chẳng buồn nói gì. Vừa định với tay nhấn công tắc bật đèn thì Miura kêu lên thật khẽ “khoan đã”. – Đừng có mở đèn, người nhà mày mà dậy thì phiền lắm. – Đèn? A a, hiểu rồi. Miura chiếm lĩnh chiếc giường của tôi , cuốn chăn bông rồi lăn lông lốc qua hai bên một hồi. Khuya như vậy rồi mà hắn còn đến đây làm gì. Tôi muốn hỏi lắm nhưng cũng đành mặc kệ. Hắn đang cười nhưng gương mặt lại không được vui. Tôi hiểu một khi hắn đã không muốn nói là sẽ không nói gì hết. – Đi ra biển chơi không? Miura nhìn lên phía tôi hỏi. – Bây giờ ? – Ở đây mình có nói chuyện được gì đâu. – Nhưng mà… Không hiểu nổi mắc gì mà nửa đêm nửa hôm phải mò ra biển chỉ để nói chuyện. Ở trường cũng gặp nhau được mà, nói chuyện vào buổi trưa là được chứ gì. Phải biết là mình đang làm phiền người khác chứ. Ý tứ một chút đi. Mày không có được ý thức của người bình thường à. Thế nhưng những câu ấy có rách miệng tôi cũng không dám thốt ra. Dù vậy tôi vẫn tìm lý do từ chối. – Giờ xe đạp của tui đang bể lốp. Không có xe đạp sao mà đi. Đó là lời nói dối. – Nếu vậy thì đứng đằng sau xe tao là được chứ gì. Tao gắn cái chống chân cho. – … bộ ngày mai không được hả? Trước vẻ như thế nào cũng phải đi cho bằng được của Miura, tôi rỉ ra một chút tiếng lòng của mình. – Không được. Nếu không phải hôm nay thì không được. Miura cứng đầu nói. Vậy là bó tay. – …biết rồi. Giờ tui thay đồ. Tôi miễn cưỡng thay quần jean và áo sơ mi. Dù trời đã vào đầu xuân nhưng có vẻ chỉ áo sơ mi không thì không đủ, tôi bèn khoác thêm bên ngoài một chiếc áo gió. Quay lại nhìn, trái ngược với hành trang đầy đủ của tôi, Miura chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay. – Không thấy lạnh à? – Hả, a a chút chút thôi. Miura khẽ xoa vai mình. Tôi lôi từ trong tủ ra một chiếc áo cardigan rồi chìa cho Miura. – Mặc đi. – Uhm. Miura ngoan ngoãn mặc vào. Chuẩn bị xong xuôi hắn định trèo ra ngoài cửa sổ, tôi vội vàng ngăn Miura lại. – Mình đi ra từ cửa trước đi. – Ngu quá. Làm vậy bị mẹ mày hay ai đó bắt gặp liền cho coi. Chắc chắn là sẽ bị nói này nói nọ. Tao bị cấm ra vào nhà mày đó nha. – Nhưng tui không có giày. Có vẻ Miura bây giờ mới để ý, hắn nhìn xuống đôi chân chỉ mang vớ của tôi. – Tao sẽ cho mày mượn một bên giày của tao, ráng chịu đi. – ……. – Rồi, đi thôi.
|
Tôi nhăn nhó leo xuống cửa sổ. Dù mặt trăng có sáng thế nào nhưng bây giờ là nửa đêm. Trong bóng tối Miura cứ như một con mèo thoăn thoắt bước qua mái nhà còn tôi chỉ có thể cẩn trọng lò mò từng bước. Cuối cùng khi gần leo xuống tới đất thì Miura vọt chạy đi. Tôi bèn chạy theo hắn. Ở bãi đất trống cách nhà tôi khoảng 10m, xe đạp của Miura đang dựng ở đó. Miura gắn giá để chân dành cho xe đạp vào, nhìn tôi như ra hiệu “lên đi”. Tại sao tôi phải làm cái trò này chung với hắn chứ. Tôi có muốn xem hắn là bạn bè hay bạn thân đâu. Nhưng tôi không dám phản kháng lại ánh mắt hối thúc của Miura, đành ngoan ngoãn leo lên xe. Đạp xe chưa đến 10 phút, chiếc xe đạp đã ra đến biển. Dựng xe trên con đê, chúng tôi bước xuống bờ biển. Trên bãi biển không có người nào ngoài chúng tôi, xa xa phía bên kia con sóng đen, ánh đèn của thuyền đánh cá hiện lên như những chấm sáng. Mỗi khi bước đi một bên chân trần của tôi lại đau. Bãi biển đoạn này ăn sâu vào đất liền nên thường xuyên có rác rến trôi vào. Hết lớp này đến lớp khác lũ rác xếp thành từng tầng theo hình cơn sóng. Không thể nói là sạch được. Miura bước xuống bờ biển, ngồi ngay trước nơi con sóng vỗ vào. Tôi không có lựa chọn khác đành ngồi xuống cạnh hắn. Chỉ có tiếng sóng rào rào vọng lên lấp đầy không gian. Miura nhặt hòn đá lớn cỡ đầu ngón tay rồi ném ra biển. – Tao, bị shock từ hôm qua đến giờ. Phải nói làm sao để mày hiểu đây. Miura đột ngột nói. Không lẽ cuộc nói chuyện buổi sáng hôm qua của tôi với Onodera đã tới tai nó, nhưng mà chắc chắn Onodera sẽ không nói, xung quanh cũng không có ai quen biết. Khả năng đó không nhiều. Tôi không hiểu dầu cua tai nheo gì nhưng cũng trả lời pha theo câu nói đùa. – Tại không chung lớp hay sao. Miura quay ngoắt qua tôi một cái. Khí thế đó làm tôi ngạc nhiên. Nhưng mà Miura cũng tỏ vẻ mặt ngạc nhiên không kém. – Đúng rồi, tao cứ tưởng năm nay mình học chung vậy nên ghét lắm. Cứ muốn đổi chỗ với Onodera. Nhưng mà đành vậy thôi. Có phải là chuyện tụi mình có thể quyết định được đâu. Miura lặng lẽ nói. – Rồi tao thắc mắc, mày định thi vào trường nào vậy? Tôi giật mình. Nhưng mà đây không chừng là một cơ hội tốt. Một ngày nào đó tôi sẽ phải nói cho hắn biết. Ngày nào đó ấy là hôm nay cũng được. – Tui định thi vào trường Saginuma. – Saginuma… mày, chỗ đó không phải là trường điểm trong thành phố hả? Đang nghĩ gì chứ. Miura như hét lên. Không nói chuyện ở trong nhà là chính xác. – Tui quyết định rồi. Trình độ trường đó cao. Tui cũng nhắm trường đại học cho mình rồi. Trong ánh trăng yếu ớt tôi vẫn có thể thấy rõ ràng nét mặt của hắn. Chỉ không cùng lớp thôi đã thấy bất mãn gương mặt tuyệt vọng hiện tại của hắn cũng không có gì khó hiểu. Trường Saginuma thì cả ba cái đầu của Miura cộng lại hẳn cũng không đậu nổi. Đó chính là lý do tôi chọn nó. – Chỗ đó là trường dân lập học phí mắc lắm, mà mày đi đến đó rồi mẹ mày một mình làm sao. Người buồn là hắn chứ ai. Liếc mắt nhìn ngang Miura đang nắm chặt tay mình lay một cách loạn xạ, tôi khẽ đưa mắt xuống. – Saginuma có chế độ học bổng. Cho dù không được học bổng cũng không phải lo. Chỗ đó còn có ký túc xá, môi trường học tập thuận lợi. Mẹ tui đồng ý rồi. – Có thế nào cũng phải đến đó hả? nếu không phải chỗ đó thì không được hả? Tôi gật đầu, Miura rời tay tôi cúi gằm xuống. Ôm lấy đầu. Không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì nhưng tôi không muốn ở nơi bờ biển lạnh lẽo này lâu, cố ý ngáp một cái thật cái rõ to. Miura ngẩn đầu lên. – Lạnh hả? – Một chút. Giả đò hít hít mũi, Miura bèn cởi chiếc áo cardigan đang mặc rồi đưa cho tôi. – Mặc vào đi. – Không cần, Miura cũng lạnh mà. Đi về thôi. – Tao không có lạnh đâu. Chiếc áo cardigan vẫn trong tay tôi, Miura khẽ run, tay ôm lấy đôi vai chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi của mình. – Tao muốn nói chuyện với mày một chút. Tao, bây giờ đang làm thêm nên chỉ rảnh vào ngày nghỉ với giờ ăn trưa thôi. Mày cũng có việc riêng nên toàn không gặp nhau, đâu có thời gian từ từ nói chuyện. – Làm thêm là vi phạm nội quy trường mà. Miura cười khịt một cái. – Mày nghĩ tao có được ba cho tiền tiêu vặt không. Không chỉ vậy mà tiền tiêu hàng ngày cũng không cho mấy. Mà tiền tiêu hàng ngày là để đảm bảo sinh hoạt hàng ngày cũng không nhiều. Không làm thêm thì không xong. Nhà của Miura thì mẹ Miura chết lúc sinh hắn, giờ chỉ sống với ba. Ông ba này mấy năm trước cũng bị tai nạn phải sống trên xe lăn. Nhưng tôi không biết nhà Miura khó khăn đến độ hắn phải đi làm thêm. Tôi khoác chiếc áo cardigan trên tay mình lên Miura, hắn nghiêng đầu. – Mày, không lạnh hả? – Không lạnh nữa. Hơn nữa có vẻ ông còn lạnh hơn tui. Miura cười bằng gương mặt như đang mếu. Tôi nuốt khan ực một cái. Cứ tưởng là hắn khóc thật. – Tao á, nếu bây giờ cố gắng thì có vào được trường Saginuma không ha. Sao mày có cửa vào Saginuma được. Dù có kỳ tích xảy ra cũng không có chuyện đó đâu. Nhưng tôi không dám nói thẳng với hắn. – Không phải là hoàn toàn không có khả năng. 99 phần trăm không có khả năng, vừa nghĩ vậy tôi vừa nói. – Không phải là hoàn toàn không có khả năng, hả? Miura lặp lại lời của tôi. – Nếu mày vào trường đó thì tao cũng muốn vào đó. Thứ như mày, có lặn ngụp cỡ nào cũng vô ích thôi. Từ bỏ đi cho đỡ thiệt thân. Mày có biết kết quả học hành của mày từ trước đến giờ như thế nào chưa. Muốn đếm nhanh thì phải đếm từ dưới đếm lên đó. Rốt cục cũng vô ích thôi. Còn nữa hồi nãy mày vừa nói gì đó? Đã nói là sinh hoạt khó khăn còn gì. Hoàn cảnh nhà mày như vậy mà đủ tiền đi học trường tư đắt đỏ như vậy sao? – Nếu giờ tao lao đầu vào học như điên thì mày, có giúp tao không? Có giúp cũng vô ích, thì ai sẽ giúp mày học chứ. Nhưng tôi lại cười, như mọi khi. – Tui sẽ giúp ông. – Dù nghe giống con nít ranh thiệt, nhưng mà tao không muốn xa mày. Tao cũng biết là ngày nào đó cũng phải xa mày, nhưng mà đó là khi đã thành người lớn kìa… chứ bây giờ mới có… Miura nắm chặt lấy gấu áo gió của tôi. – Đợi chừng nào tao mạnh hơn, mạnh hơn một chút nữa thì có thể sống một mình được. Tao cũng biết như vậy là yếu đuối, rồi làm phiền mày nữa. Đêm khuya như vậy còn gọi mày ra đây. Nhưng mà mày không có giận nên… tự dưng tao được nước làm tới luôn. Là tao, đang lợi dụng lòng tốt của mày. Chính tao cũng biết. Nếu đã hiểu chính mình như vậy sao không thử suy nghĩ thêm một chút xem sau này sẽ như thế nào? Tôi khẽ thở dài. – …có hàng đống người để ý đến Miura mà. Thân với mấy đứa khác hơn một chút là được chứ gì. Miura ngẩng mặt lên. – Nghe nói ông được nhiều nhỏ ngỏ lời lắm mà. Mọi người đều để ý đến Miura đó. – Nghe … ai nói vậy? Gương mặt Miura đột nhiên biến sắc. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Rồi tên này sẽ lại giống như hồi tiểu học. Tính hung bạo tiềm ẩn trong đuôi mắt hắn. Là gương mặt khi hắn còn là đứa chỉ biết đánh người lung tung. Cứ tưởng gần đây không thấy hắn như thế, thật đáng sợ. – Ai vậy … nghe từ ai? Giọng nói hắn hơi díu lại. – Onodera, nó phải không. Nếu như tôi lỡ phun ra tên Onodera, chắc Miura sẽ cứ thế chạy một mạch đi. Để đánh Onodera. – …tui quên rồi. Mà ai nói cũng có quan trọng đâu. Hay là ông định giấu tui? Tui có biết cũng có sao đâu. – Đúng là vậy nhưng mà… Miura câm nín. Tôi không thể để hắn có thời gian suy nghĩ. – Tui đâu có thể ở cạnh Miura cả đời được. Vì vậy nên ông phải thân với ai đó ngoài tui nữa đi. Hay đi chơi với mấy đứa con gái cũng được mà. Miura khẽ tặc lưỡi, cụp mắt xuống. – Kazuya là người ít níu kéo, nên lỡ như tao có thân với đứa khác chắc sẽ ngày càng cách xa nhau. Lúc nào người mời mọc cũng là tao mà. Nhiều lúc tao cứ nghĩ không chừng với mày, đứa như tao có thế nào cũng được. Làm tao thấy bất an. – Không chừng, có khi ngày mai tui chết luôn thì sao. Cả người Miura run lên trông thấy. – Nếu chuyện đó xảy ra, một mình sẽ buồn lắm đúng không? – Chỉ cần mày sống lâu là được mà. – Tui cũng muốn vậy lắm. – Nếu mày là con gái thì tốt rồi. Miura nhìn chằm chằm vào mắt tôi. – Nếu là vậy, tao biết biết cách đơn giản hơn chắc chắn hơn để có được mày. Tôi không hiểu cái đầu đơn giản của nó đang suy nghĩ gì. Cách nó nói cũng thật ngu ngốc. Nếu tao mà là con gái có chết cũng không thích mày. Dù nhìn mày có bảnh một chút, người cũng cao lên đi nữa, trong đầu của tao ấn tượng về mày lúc nhỏ cả đời cũng không bao giờ biến mất. Ngay cả bây giờ, dù Onodera có nói tính tình của mày đã tốt hơn rất nhiều, tao cũng không nghĩ như vậy. Bản tính của mày chỉ cần phơi bày ra thì chắn chắn chỉ có nhiêu đó. Dù người mày có to xác thế nào, cái tính chiếm hữu vặt vãnh của mày cũng vẫn vậy. Một thằng điên. Mày chẳng hiểu gì cả. Tao ghét mày đến thế nào, thật sự tao nghĩ như thế nào…. Thằng đần độn hết thuốc chữa. – Về nhà chưa, ra ngoài lâu quá rồi. – Đúng ha. Miura chầm chầm đứng dậy. Bầu trời phía đông, bóng đêm đang nhạt nhòa dần. Vừa phủi cát ở mông Miura vừa nói. – Bắt mày đi theo tao, xin lỗi nha. – Tui không để ý đâu. Nhẹ nhàng trả lời. Làm phiền người khác cũng vừa phải thôi chứ, khẽ rủa thầm trong đầu nhưng nghĩ nó chỉ có thể làm phiền mình trong một năm nữa thôi nên có thể chịu được. Tôi đứng dậy. – Về thôi, nếu không cảm lạnh bây giờ. …… Mùa xuân năm 1979 Từ trước khi bước lên xe lửa hắn đã không chịu yên. Ngồi trên ghế cũng thấp thỏm, cứ nhấc mông lên lê ra khỏi chỗ đang ngồi hết lần này đến lần khác. Chỉ nhìn thôi mà tôi cũng cảm thấy ngứa ngáy cả người. Hắn cứ lôi phiếu dự thi ra nhìn chằm chằm vào số báo danh. Miura như thế cả Onodera cũng không chịu nổi, nói. – Biết mày thấy sốt ruột… nhưng ngồi yên một chút đi. – Nói nhiều quá. Im đi. Miura thật sự quát nạt Onodera. – Tao nghiêm túc mà. Tao đã thi cử rất nghiêm túc. Cái này sẽ quyết định ba năm tới của tao đó. Tao cũng nghĩ nó quan trọng thật… tôi nói thầm trong lòng như thế. Trong một năm nay đúng là Miura đã cố gắng thật. Thành tích cũng nâng lên hơn đám chính giữa một chút. Giáo viên cũng ngạc nhiên đến nỗi tròn mắt. Thành thật mà nói tôi đã không nghĩ Miura sẽ làm được đến mức ấy. Nhưng mà đâu cũng có giới hạn. Rốt cục, cũng có thể đó là điều tất nhiên, tên nó thậm chí chưa từng lọt vô danh sách những người thi đậu nguyện vọng thứ nhất trong kỳ thi thử. Giáo viên cũng công nhận nỗ lực của Miura, nhưng “nhưng mà nghe thầy nói này…” cuối vẫn phải nghiêng đầu với vẻ khó xử. dù thế nào nguyện vọng của hắn cũng quá tầm với. Không có khả năng thực hiện. – Miura. Nghe thấy tôi gọi tên mình, hắn quay đầu lại. – Miura đã cố gắng nhiều lắm rồi. Cuối cùng Miura cũng mỉm cười có vẻ an tâm. – Đúng rồi, tao đã cố gắng rồi. Ban đầu tao cũng nghĩ có không được cũng phải thử. … không thấy hối hận đâu. Đúng, cuối cùng kết quả là vậy. Tôi cúi đầu cố che đi nụ cười của mình. Hình như chúng tôi đến trường Saginuma hơi sớm, trên tấm bảng bằng gỗ trước sảnh trường vẫn chưa dán tấm giấy ghi số báo danh của những người thi đậu. Thế nhưng cũng như chúng tôi, các học sinh đến xem thông báo hay các giáo viên trường khác, cả gia đình học sinh cũng đứng đầy trước sảnh. Nhưng không phải đợi lâu, một người đàn ông trông có vẻ là nhân viên trường bước từ hành lang đến, trong tay cầm một tờ giấy đang cuộn tròn. Trước bảng thông báo phút chốc trở nên huyên náo. Mọi người đều tập trung về đấy. Miura xông đến trước nhất. Giáo viên chủ nhiệm đã nói với tôi là yên tâm đi, cảm giác khi làm bài thi cũng tốt. Nhưng nếu lỡ như có làm sai gì đó… tôi nắm chặt lá bùa trong túi áo khoác mà sáng nay mẹ bắt đem theo. Vừa nhìn thấy số báo danh của mình, tôi bất giác thở phào. Thay vì mừng rỡ cảm giác bây giờ của tôi là yên tâm. Vội vàng nhìn vào mặt Onodera đang đứng cạnh mình. Onodera cũng quay về phía tôi rồi đá lông nheo. – Đậu rồi ha. Cả hai chúng tôi cười với nhau. – Nhưng mà không có số báo danh của Miura. Onodera nhón chân lên nhìn vào bảng thông báo. Tôi cũng nhìn rồi nhưng không thấy số báo danh của Miura. Dù đã cho là điều tất nhiên nhưng vẫn thở phào yên tâm. Miura hết lần này đến lần khác nhìn nhìn so so số báo danh của mình với tờ giấy thông báo. Trên đó có số báo danh trước số của Miura nhưng số tiếp theo lại là số cách đó đến 3 số. – Tao rớt rồi. Miura lặng lẽ nói, rồi đứng ngẩn ở đó. Chẳng lẽ mày nghĩ mày đậu thật đấy à, thật hoang tưởng. Không biết lượng sức mình cũng vừa phải thôi. Nhưng trong trường hợp là bạn tôi không thể không an ủi hắn. Chỉ cần giả đò dịu dàng với nó không lâu nữa đâu. Tôi đến gần Miura đang bất động trước bảng thông báo. – Đáng tiếc thật. Nhưng mà Miura đã cố gắng lắm rồi. Tui biết rõ điều đó nhất mà. – …uhm. Miura gạt nước mắt bằng bàn tay mình. Tôi khẽ ôm lấy vai hắn. Miura dường như cũng không chịu nổi ôm lấy tôi, vùi mặt hắn vào vai tôi. Vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đôi vai đang rúc xuống vai mình vừa dáo dác quan sát xung quanh. Xung quanh tôi, có những người cười rạng rỡ cũng có người không kìm được nước mắt. Đột nhiên vai bị nắm chặt, tôi quay đầu lại, thì thấy gương mặt của Onodera. Onodera trưng ra một gương mặt đầy phức tạp như đang bối rối. – Bên kia, qua đó xem thử đi. – Đi chỗ khác đi. Miura thấp giọng nói, đầu vẫn đang vùi vào vai tôi. Onodera hé miệng nói tiếp, bàn tay trên vai tôi vẫn nắm chặt không rời: – Chỗ kia có số báo danh của Miura đó. – Đã không có rồi còn gì. Miura nghiền răng giận giữ quát. – Chỗ đó có đề số của những người thi đậu dự bị. Số báo danh của Miura là 239 đúng không. – Không phải… chứ. Người vừa nói chính là tôi. Miura không nói gì cả, túm lấy tay tôi, ghì chặt lấy ngón tay.
|