Điều Đẹp Đẽ
|
|
Điều Đẹp Đẽ
Thể loại: BL, SA, yaoi, Light novel (...Cho những bạn chưa biết, truyện này là một dạng tiểu thuyết ngắn,hay còn gọi là Light Novel,vốn đã rất thịnh hành ở các nước Châu Á như Nhật Bản,Đài Loan,Sing,v.v.. nhưng đáng tiếc vẫn chưa có chỗ đứng tại Việt Nam :<...)
BẢN DỊCH
Nguyên tác: Konohara Narise
Truyện có 3 phần: gồm 3 quyển rời, để tiện theo dõi mình sẽ đăng chung cả 3 phần vào 1 topic và lấy tên chung là "Điều Đẹp Đẽ" -Phần 1: Utsukushii koto (Điều Đẹp đẽ)_chương 0-4 -Phần 2: Itoshii koto (Điều dịu dàng)_ chương 5-13 -Phần 3: Aisuru koto (Điều yêu thương)_ chương 14-16 -Ngoại truyện: chương 17-18
Lời giới thiệu: Matsuoka cảm giác được một mối liên kết vô hình với đống váy áo của người bạn gái cũ. Cậu thích cái cảm giác tản bộ trên đường phố về đêm và nhận lấy những ánh nhìn chăm chú từ cánh đàn ông theo mỗi nẻo đường cậu bước qua. Một đêm nọ, cậu bị một gã đàn ông mới quen biết tấn công, và may mắn thay Hirosue-một đồng nghiệp chưa từng quen biết trước đây- cứu giúp. Bị cuốn theo tình cảm thuần khiết đầy trong sáng từ phía Hirosue, Matsuoka tiếp tục gặp gỡ Hirosue dưới bộ dạng một người phụ nữ cho đến khi nhận được lời tỏ tình của Hirosue. Tác phẩm này được đánh giá là đỉnh cao thành tích của Narise Konohara qua việc miêu tả nỗi đau đớn và vẻ đẹp của tình yêu đơn phương không được đáp lại, đồng thời tác phẩm cũng đã được chuyển thể thành kịch sân khấu.
...................................................
**********************************
Chương 0: ... “Thật không công bằng”… nói thế, Fukuda Takeshi kẹp chặt miếng thịt gà nướng bằng hai hàm răng rồi rút ra khỏi xiên. Tám giờ tối, tiệm rượu gần nhà ga chật ních các áo sơ mi tay ngắn đủ loại từ trắng trơn đến sọc.
Có vẻ máy lạnh vẫn đang mở nhưng do mật độ dày đặc của khách hàng, nên bên trong quán nóng hầm hập đến độ tưởng chừng như đang kéo lê dư âm của cái bữa trưa được dán mác ngày oi bức nhất trong năm. Trán lấm tấm mồ hôi, rượu tiếp hết li này đến li khác. Như để chứng tỏ sự thờ ơ của chủ quán, nội thất vô cũng sơ sài rất ư là không tạo được không khí hẹn hò, có lẽ vì thế mà chẳng có bóng dáng của cặp trai gái nào nơi đây. Còn lại chỉ có lác đác vài người trông như sinh viên đại học.
Trước mặt Matsuoka Yousuke, Fukuda vừa tặc lưỡi chặc chặc, vừa vẫy vẫy chiếc xiên từ trước ra sau từ sau ra trước như một nhạc trưởng. Ngay dưới cổ tay áo vest là chiếc đồng hồ Gucci đang rung rinh theo cánh tay.
– Tao á, mỗi lần nhìn thấy cha đó là lại cảm thấy cực kỳ stress. Nhưng bản thân chả lại không nhận ra được điều đó. Chỉ có mỗi mình tao thấy sốt ruột, đó, có cảm giác vô lý làm sao.
Matsuoka đưa cốc shochu hoa quả đọng đầy mồ hôi lên miệng. Uống cạn đến giọt nước đá cuối cùng. Bảy giờ kém, đang trên đường về sau khi ra ngoài gặp khách hàng thì điện thoại reo. Là gã vào công ty cùng đợt với cậu, rủ tối nay có muốn đi nhậu với hắn không. Chẳng phải chuyện đáng sợ gì, cũng còn đỡ hơn phải đi ăn một mình, cậu đã trả lời “được” với tâm trạng nhẹ nhàng như vậy. Ai mà ngờ được hắn lại nhân cơ hội này bắt cậu phải nghe một tràng ca thán…
– Lúc tao được bổ nhiệm chức chủ nhiệm phòng tổng vụ, chả cũng vừa cười hớn hở vừa nói “chúc mừng” đó nha. Bị xếp dưới rồi làm trợ lý cho đứa nhỏ tuổi hơn mình là tao vậy mà. Nếu chả thấy không phục thì tao còn thấy gã có lòng tự trọng, ai ngờ chả còn cười như vậy đúng thật là không có chút ý chí còn gì.
– Tao hiểu, tao hiểu. Cũng có nhiều trường hợp như vậy thật. Ah, xin lỗi, cho một shochu chanh.
Bắt gặp một nhân viên đang đi ngang qua quầy bar, cậu gọi món rồi quay sang Fukuda.
– Đừng có bực mình làm gì. Người ta nói dạng đàn em lớn tuổi vô dụng ấy, càng thăng tiến sớm thì sẽ càng phải gặp nhiều mà.
Fukuda lẩm bẩm với vẻ thích thú “đó, cái đó không hiểu sao mà chân lí thế”, Matsuoka cười ha hả.
– Những người sinh ra để làm vai phụ như vậy, mày cứ coi như không thấy là được. Trong thế giới này có cái gọi là quy luật đào thải, những con người không được việc thì sớm muộn gì cũng sẽ tự nhiên bị loại trừ cả thôi.
Cậu khẽ cười thì Fukuda nhún vai nói “nói cũng đúng”. 28 tuổi làm chức chủ nhiệm phòng tổng vụ, thăng tiến thuận lợi là vậy mà có vẻ Fukuda lại thấy bất mãn gì đó với người cấp dưới lớn tuổi hơn mình.
– Những gã tốt tính nửa vời như vậy, mày có thấy là rất khó đối phó không? – Ý mày là người trợ lý của mày mà mình nói hồi nãy hả? Nếu đã tốt tính thì tốt tính chứ sao nữa.
Fukuda nhún vai, thở dài. – Mày không hiểu rồi. Cái nhân cách của con người có liên quan quái gì đến chuyện làm việc hiệu quả hay không đâu. Cho dù là đứa siêu cấp tồi tệ, mà chỉ cần nó hoàn thành tốt công việc cho tao là tao cũng chẳng phàn nàn gì. Vấn đề chỉ là được việc hay không được việc thôi. Mình đến công ty là để làm việc mà, có phải để kết bạn đâu…
Fukuda nói với khí thế cứ như đang tranh cãi, cậu hậm hực, mắc gì tao phải ngồi đây nghe mày thuyết giảng như vậy chứ. Đã vậy hắn còn bồi thêm “mày thì sướng rồi”. – Làm bên kinh doanh, không phải suốt ngày ngồi trên bàn làm việc giống bên hành chính, còn được ra ngoài đúng không. Có trốn việc một chút cũng chẳng ai biết, mà nhất là được thay đổi không khí.
Cũng đúng… cậu gật gù thế nhưng trong bụng thì tức điên người. Thật muốn cho cái gã này nhìn thấy để đạt được định mức mỗi tháng cậu đã phải thê thảm như thế nào. Cái gì thay đổi không khí cơ chứ. Hắn nào có biết cái cảm giác không cam tâm khi phải đi khắp nơi đến nỗi đôi chân tóp thành cái que, bị hi sinh giờ nghỉ trưa là chuyện như cơm bữa thế mà vẫn không ký được một hợp đồng mới. Những cuộc vật lộn với cấp trên khi bị bắt ép làm những chuyện ngoài khả năng chỉ bằng một câu nói “làm đi”. Hoặc vào những cuối tháng chưa đủ định mức, nụ cười máy móc như dính cứng trên má, cứ phải nốc thuốc vào cái bao tử đau rần rần vì stress, thậm chí còn có cả những đứa bị thổ huyết ngã bổ ra.
– Đã vậy mày còn khá là đẹp trai, nếu người phụ trách mà là con gái thì chỉ cần người ta nhìn vào cái mặt mày thôi là hợp đồng chả bay vào ào ào.
Nếu chỉ cần vậy mà có được hợp đồng thì chẳng phải vất vả nữa… nghĩ thế nhưng cậu chỉ cười xòa.
– Ừ thì, xài được cái gì cứ thì cứ tận dụng thôi. Ah, đã trễ thế rồi à. Xin lỗi nhé, tao phải về ngay đây. Fukuda chu môi “é~, mới có mười giờ thôi mà” – Trước khi đến đây nàng có gọi điện tới, nói là chừng nào xong buổi tiệc chia tay với đồng nghiệp sẽ đến chỗ tao. Xin lỗi nhé. Cậu hối Fukuda đang phụng phịu rồi ra khỏi tiệm. Vừa đặt chân ra ngoài thì cái nóng nực của mùa hè đã bám vào da thịt ngay lập tức. – Không phải là vào công ty cùng lúc nên dễ nói chuyện đâu, mà không hiểu sao cứ nói chuyện với mày là tao lại thấy thoải mái một cách kỳ lạ ấy. Nói những lời nghe bùi tai như thế, nhưng thực chất chẳng qua vì hắn không thể than thở với người cùng bộ phận tổng vụ thôi chứ gì, dù có hơi say nhưng cậu vẫn tỉnh táo phân tích được như thế. – Mày ấy mà, rất biết cách lắng nghe người khác nhỉ. Đây chính là kỹ năng đã được nghiệp vụ kinh doanh bồi dưỡng. Trước mắt cứ gật gù trước câu nói của người ta đã. Cả cái cách gật gù đồng ý đấy cũng cần phải có nguyên tắc, tuyệt đối không được phủ nhận lời đối phương. Cho dù lời nói đó có vô lý tầm phào đến thế nào, chỉ cần gật đầu uhm uhm thì người ta sẽ nghĩ “ah ah, cái thằng này hiểu mình đây”. – Lần sau lại đi uống chung với nhau nữa nhé.
Chia tay nhau tại ga tàu điện ngầm, Matsuoku và Fukuda đi về hai ga ngược chiều nhau. Ngay khi vừa thoát khỏi người kia, nỗi mệt mỏi đã lập tức chụp lấy đôi vai cậu. Matsuoka hối hận, nếu phải ngồi chung với gã để nghe kể lể than thở thì lẽ ra đừng đi thì hơn.
Khi than thở, cứ cho người than sẽ thấy thoải mái hơn đi, nhưng sự mệt mỏi đấy lại chuyển sang cho người nghe. Chuyện đó tất nhiên chả phải cảm giác vui vẻ gì cho cam, rõ ràng chúng sẽ trở thành một mối phiền hà để duy trì tinh thần lành mạnh. – Ah~ mệt quá.
Cậu nhanh chóng quên đi gã đồng nghiệp ca cẩm. Điều đáng nói ở đây chính là ngày mai là thứ sáu. Ngày thứ sáu mong đợi của cậu. Ngày mai mình sẽ mặc gì đây, sẽ trang điểm như thế nào đây? Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là tâm trạng Matsuoka đã trở nên háo hức đến mức phải cúi đầu xuống để che lấy nụ cười. . … . Trong lúc trang điểm cậu thích nhất là công đoạn chọn màu son môi. Trong bảy màu son, cậu sẽ rút ra một thỏi tùy vào tâm trạng ngày hôm ấy. Nếu muốn là một cô gái mang không khí quyến rũ thì chọn tông màu đỏ, còn nếu muốn xây dựng hình tượng một quý cô thanh tao thì chọn tông màu hồng. Hôm nay thì… cậu muốn hóa thành một cô gái ăn chơi nên đã chọn một màu đỏ đậm.
Trên gương mặt đã được trát một lớp phấn xinh đẹp, cậu vẽ một đôi môi còn nhỏ hơn viền môi của mình. Việc trang điểm cũng giống như vẽ tranh vậy. Điều quan trọng là phải tạo được độ cân xứng cho toàn tổng thể.
Đôi môi được vẽ nên, yêu kiều như một quả anh đào, rung lên trong tấm gương. Cậu nhìn thật kỹ, đưa gương ra xa rồi lại kéo gương lại gần để chắc chắn rằng tác phẩm của mình đã hoàn hảo. Matsuoka tươi cười. Không còn gì để chê. Còn xinh đẹp hơn đứt lũ con gái trong công ty.
Sau khi đã hoàn thành xong phần trang điểm, Matsuoka quẳng bộ đồ mình đang mặc, lấy áo ngực đã được nhét sâu trong tủ quần áo ra. Cậu độn mút vào rồi khoác lên người. Luồn tay vào ống tay áo của chiếc sơ mi hoa văn, xỏ chiếc váy đen và vớ da màu đậm vào. Khoác lên bộ tóc giả dài chấm ngực nữa là hoàn thành. Để tạo nên hình tượng một cô gái văn phòng hơi màu mè trên đường về nhà sau khi tan sở cậu đánh mái tóc rối lên một chút, tay cầm lấy túi xách vừa soi gương vừa xỏ đôi bot vào. Cậu say đắm nhìn vào chính mình. Từ đỉnh đầu cho đến ngón chân, có nhìn thế nào cũng đều thấy một cô gái hoàn hảo. Cậu nhẹ nhàng xịt nước hoa coi như công đoạn cuối cùng rồi bước ra khỏi nhà.
Những người đi đường ngoái lại nhìn cậu. Bị theo đuổi cũng không phải chỉ một hay hai lần. Sự thật hiện ra trước mắt, càng cho cậu thêm tự tin. Cậu bắt đầu cải trang thành nữ từ năm ngoái. Sau những chuỗi ngày đi sớm về khuya do công việc quá bận rộn, cô bạn gái quen cả ba năm đã cạn kiệt tình cảm. Trước đó họ có thể xem là nửa sống chung với nhau, thế nên sau khị bị người yêu bỏ rơi cậu cô đơn như thể lồng ngực mình đang có một cái lỗ rộng hoác vậy.
Khi đã quen với nỗi cô đơn ấy, cậu bèn tranh thủ ngày nghỉ để thu dọn đống đồ đạc mà cô nàng đã để lại kèm theo câu “hãy vứt chúng đi”. Bên trong túi đồ là quần áo cũ và mỹ phẩm nhét đầy như núi. Cảm giác thân thương ập đến khiến cậu bất giác cầm lấy, đang lúc ngắm nghía chúng thì “cái này, có vẻ mình cũng mặc vừa đây” cậu đã lỡ nghĩ như thế. Lúc lồng thử vào người thì phần eo có hơi chật một chút, nhưng nếu cố vẫn mặc vào được.
Chiếc váy đen cộc tay đơn giản, thế mà lại hợp với mình ngoài tưởng tượng. Matsuoka đã rất sửng sốt về điều này. Nửa thấy thú vị, thử bôi son môi vào thì làn da trắng của cậu lại càng thêm nổi bật, trông như một con búp bê. Cái này cũng hợp với mình đấy nhỉ, thích thú trước điều ấy, cậu bèn đánh bừa phấn trang điểm và mascara vào. Làm thế xong, Yousuke đã nhìn thấy một hình hài khác của chính mình mà cậu chưa từng biết. Một giai nhân “Matsuoka Yousuke” mà thậm chí cả phụ nữ cũng hiếm người có thể sánh bằng.
Trước một “con người nữa rất xinh đẹp của chính mình” đang tồn tại ở một thế giới khác, Matsuoka nhanh chóng bị cuốn vào đến mức chính cậu cũng phải ngạc nhiên. Cậu mua quần áo, đồ lót, dụng cụ trang điểm trên mạng và tìm hiểu cách trang điểm trên tạp chí. Chỉ riêng tóc, do cậu là dân kinh doanh không thể để tóc dài được, thế nên phải chuẩn bị tóc giả. Khi hóa thân thành phụ nữ hoàn hảo từ sợi tóc đến ngón chân, Matsuoka đã quên đi mình của “thường ngày”. Biến thân thành một người phụ nữ mĩ miều đến nỗi người khác phải ngoái đầu nhìn vô cùng sảng khoái, một cách giải tỏa stress rất tốt.
Biết đấy là một sở thích khác thường nên Matsuoka quyết tâm chỉ cải trang thành nữ vào ngày thứ sáu. Vì chỉ giới hạn một lần trong một tuần nên hứng thú và niềm vui đối với việc cải trang thành nữ lại càng tăng hơn mức cần thiết. Cứ đến tối thứ sáu, Matsuoka lại chăm chút trang điểm cho mình trở thành một cô gái. Ban đầu cậu chỉ dám đi xung quanh nhà, thế nhưng dần dần hứng khởi được đi ra ngoài ngày càng lớn. Không thể khống chế được dục vọng, cuối cùng cậu đã bước ra khỏi nhà trong bộ dạng một người phụ nữ.
Chỉ cần bước ra ngoài phố tất cả mọi người sẽ đều quay lại. Việc được người khác chú ý dễ chịu đến ngây ngất. Vừa nhấm nháp niềm tự mãn là người xinh đẹp hơn cả phụ nữ, vừa đắc ý thầm cười nhạo ánh nhìn của lũ đàn ông đối với mình. Cậu có thể tìm thấy ngay chiếc ghế trống trong chuyến tàu điện ngầm hướng đến trung tâm thành phố, hôm nay sẽ có bao nhiêu gã đàn ông mời mọc mình đây, chỉ tưởng tượng đến đấy thôi Matsuoka đã thấy hưng phấn khắp người. . … …
|
…Từ từ những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Matsuoka ngồi cuộn mình trong một góc con đường cách xa khu mua sắm, nôn thốc nôn tháo theo cơn buồn nôn đang cuộn lên. Bị kích thích bởi mùi hôi của những thứ chính mình vừa thải ra, cậu lại tiếp tục nôn. Sau khi nôn sạch tất cả những gì trong bụng và người đã dễ chịu hơn cậu loạng choạng bước đi, thế nhưng chưa đi được bao nhiêu bước cơn khó chịu lại dâng lên, cậu lại gập người xuống. Từ nãy đến giờ chuyện tương tự đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Chiếc áo sơmi và chiếc váy đen mới mua đã trở nên bẩn thỉu, lớp phấn trang điểm đẹp đẽ đã bị lấm lem bởi nước mắt. Một cảm giác tệ hại, kinh khủng còn hơn cả điều tồi tệ nhất cậu từng gặp. Vừa đi đến khu mua bán thì Matsuoka đã lập tức bị một người đàn ông tầm trên dưới bốn mươi bắt chuyện. Bình thường thì cậu sẽ lờ đi, nhưng hôm nay lại tươi cười đi theo gã. Nguyên nhân là cậu đã từng thấy người này ở chỗ khách hàng. Cái gã phụ trách lúc nào cũng chỉ chầu chực sơ hở của bản thân lại cực kỳ kính cẩn với ông ta, thấy lạ bèn hỏi người nhân viên mình thân quen “Người đó là ai thế?” thì được biết rằng đấy là “trưởng phòng kinh doanh của công ty Takashima”. Công ty Takashima là xí nghiệp mà Matsuoka rất muốn tạo dựng được mối quan hệ nếu có thể, cậu đã từng đến chào hàng vài lần tuy nhiên lần nào cũng bị từ chối tiếp chuyện. Cậu thầm nghĩ cho dù có không bàn chuyện công việc, nhưng chỉ cần nắm được niềm đam mê hay sở thích của đối phương, thì chẳng phải đấy sẽ trở thành một con bài để khai thác hợp đồng mới sao. Nơi người đàn ông đưa cậu đến là một cocktail bar nằm trên sân thượng của một khách sạn cao cấp. Matsuoka gọi món rượu theo lời giới thiệu của người đàn ông, nói những câu giao tiếp vô thưởng vô phạt. – Em ấy mà, giọng khàn quá nhỉ. Bị nói như thế, cậu giật thóp mình trong một thoáng nhưng đã kịp che dấu rằng mình đang bị cảm. Cho dù vẻ bề ngoài có hoàn hảo đến thế nào đi nữa, chỉ riêng giọng nói là vô phương ngụy trang. Bất an sợ rằng mình sẽ nhanh chóng bị bại lộ, Matsuoka ngày càng trở nên kiệm lời, thay vào đó cậu nốc rượu liên hồi để chữa cháy cho bầu không khí gượng gạo. Vì thường ngày chỉ toàn uống bia hay rượu shochu, thế nên với loại cocktail chưa quen dùng chẳng mấy chốc cậu đã say bí tỉ. . . . – Ah aaaaaa. Tỉnh giấc trước tiếng la thất thanh của người đàn ông. Matsuoka nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khách sạn, còn nằm vắt ngang trên giường, giữa đùi có cảm giác mở rộng hơn mọi khi thì quả nhiên váy cậu đã bị tốc lên, và chiếc quần short ren đã bị kéo tuột xuống tận đùi. – Mày, mày là con trai à? Toàn thân Matsuoka trắng bệch run rẩy. Lật đật kéo chiếc quần short lên, đi xuống giường. Thế nhưng có vẻ vì say mà chân cậu không vững, đầu gối bị khụy ngã nhào xuống. – Này thì đi gạt người. Cái thằng biến thái. Gã đàn ông mặt mày đỏ lự hầm hập bay đến. Leo lên bụng cậu, nắm lấy ngực áo rồi vung tay tát vào má. Mái tóc giả bị nắm liền rơi ra, Matsuoka tranh thủ lúc gã đang lơi lỏng để xông ra ngoài. Nhặt lấy bộ tóc giả rơi dưới sàn rồi bay ra khỏi phòng. Để đến được thang máy cậu đã phải ngã đến hai lần. Vừa thở phào vì gã không đuổi theo, thì lại nhận ra người phụ nữ trung niên chung thang máy đang trưng một bộ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy bộ tóc giả trên tay mình. Tại đó Matsuoka đội lại mái tóc, nhưng vì không có gương nên cũng không rõ là nó có ngay hay không. Ra khỏi khách sạn, cố lê đôi chân thất thểu bước đi. Đi được một đoạn lại thấy người khó chịu phải gập người xuống, nôn hết lần này đến lần khác. Cứ nghĩ đến chuyện bị gã đàn ông đánh là lại ớn lạnh khắp sống lưng. Cậu không cho rằng những gì mình đang làm là bình thường. Thế nhưng lại không tưởng tượng nổi là mình sẽ bị đối xử theo kiểu ấy, không tưởng tượng nổi sẽ thành đối tượng bị hành hung như thế. Muốn về nhà thay bộ quần áo này ra càng sớm càng tốt. Cả đời sẽ không làm trò giả gái này thêm lần nào nữa, cậu tự nhủ như thế. Cậu đã để quên giày cao gót lẫn chiếc túi xách phụ nữ có để ví của mình bên trong ở khách sạn. Chìa khóa của căn hộ được đặt trong chiếc thùng thư có bộ khóa số nên cậu có thể vào nhà được, nhưng mà không có tiền mặt thì không thể lên taxi. Chuyến tàu cuối đã đi mất rồi. Muốn gọi điện nhờ bạn bè đem tiền ra cho mà riêng bữa nay lại đặc biệt quên điện thoại ở nhà. Đã vậy trước đó… Matsuoka cười cay đắng. Cậu có đủ dũng cảm gặp bạn bè trong bộ dạng này chắc. Nếu lại phải bị mắng “biến thái” như gã đàn ông hồi nãy thì thà chết còn hơn. Cậu ngồi co ro bên vệ đường, thế mà chẳng có ai hỏi han lấy một câu. Khi cậu thẳng lưng sải bước đi thì còn có cả đàn ông theo đuôi sau lưng nữa mà… nghĩ đến đây, thì Matsuoka nhận ra chung quy cũng do dáng vẻ mĩ miều này chỉ là sự giả tạo mà thôi. Có vẻ có một đám người đang đi ngang qua mặt mình. Trong đám đấy dường như có một giọng nói rất quen thuộc, theo phản xạ Matsuoka ngẩng mặt lên. Người đứng chính giữ đám đông khoảng bảy tám người cả nam lẫn nữ chính là Fukuda. Trong chiếc áo sơ mi ngắn tay và cà vạt màu lam, có vẻ Fukuda vừa đi nhậu với cả đám trên đường tan sở. Chỉ liếc thoáng qua Matsuoka, Fukuoka liền dời ánh nhìn sang chỗ khác. Rồi cứ thế bước đi qua. Nếu bị nhận ra là mình cũng rắc rối, nhưng mà bị lơ đi cũng cay đắng. Song cậu không có ý định oán trách Fukuda. Nếu đặt trường hợp là mình, bắt gặp một cô gái say khướt ngồi co ro bên vệ đường thế này thì thử hỏi mình có chịu lên tiếng hỏi han hay không, quả nhiên chắc là cậu cũng chọn xem như không thấy mà thôi. Thật may là hắn đã không để ý đến mình, cậu tự nhủ như thế. Nếu hắn đến hỏi chuyện, rồi biết đây chính là mình thì thể nào cậu cũng bị khinh thường. Nếu chỉ vậy thôi thì còn đỡ đi, song nếu hắn rỉ với những đồng nghiệp vào cùng thời khác thì có thể sẽ lan thành lời đồn. Dù lâu lâu cũng cùng đi uống với nhau, trong công ty cũng kể là quen thân với nhau đi nữa, nhưng tận trong đáy lòng cậu không tin tưởng người đàn ông ấy.
Một lúc sau đột nhiên những giọt mưa trở nên yếu đi. Có tiếng hạt mưa búng tích tích trên ô. Ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông đang giơ dù che cho mình. Một người đàn ông nhếch nhác tuổi khoảng ba mươi bốn, ba lăm với kiểu tóc tẻ nhạt. Cả cà vạt cũng bị lệch về phía bên phải một chút. Hình như cậu đã gặp ở đâu đấy. Ban nãy… chẳng phải người đàn ông này đã đi chung với Fukuda sao. – Cô có sao không? Không sao… cậu đã định nói thế, nhưng nghĩ lại lại thôi. Nếu như bị lộ ra là đàn ông, cậu sẽ lại bị nhìn bằng ánh mắt kỳ quăc. Matsuoka bèn gật đầu. – Hồi nãy tôi cũng nhìn thấy cô… chuyện là… nếu được thì để tôi đưa cô về nhé. Trước lời đề nghị không dám trông mong, cậu gật đầu thật mạnh. Bàn tay phải người kia chìa đến, cậu bèn nắm lấy nó. Một bàn tay ấm áp, một mặt cậu nghĩ thế còn mặt kia vẫn không khỏi nghi hoặc rằng không chừng người đàn ông này định đưa một cô gái say bí tỉ về để tiện bề giở trò. – Giày của cô sao thế? Người đàn ông ngay lập tức nhận ra đôi chân trần của Matsuoka. Cậu chỉ biết lắc đầu mà không thể trả lời rằng mình đã để quên ở khách sạn cũng không dám đi lấy lại. Thế rồi, người đàn ông liền cởi giày của mình ra. – Mang đôi này hơi khó coi có thể cô sẽ không thích nhưng, tôi nghĩ thế vẫn tốt hơn là bị thương vì đạp phải cái gì đó. Tôi còn có vớ thế nên… cô mang nhé. Cậu vội vàng lắc đầu ngần ngại song người đàn ông không mang lại đôi giày đã cởi ra. Phân vân, cuối cùng cậu đành nhận lấy ý tốt của anh ta, mang nó vào. Đi cạnh nhau bên dưới chiếc dù nhỏ bé, Matsuoka đã cúi đầu suốt trong khi bước đi cùng với tiếng cồm cộp gây ra bởi đôi giày lớn hơn hẳn chân của mình. Đến bãi đón xe taxi, Matsuoka đã rất khó xử. Cậu muốn lên xe nhưng lại không có tiền. Người đàn ông có nói bao nhiêu lần câu “cô lên xe đi” cậu cũng không thể bước đến. Trong lúc đó người khách đứng đằng sau càm ràm “nếu không lên xe thì đi chỗ khác đi” cậu bèn quay ngang mặt né tránh. – Cô không muốn về nhà sao? Người đàn ông hỏi thế với vẻ mặt bối rối, cậu lắc đầu. – Từ nãy đến giờ, cô chẳng nói gì cả… Matsuoka nắm lấy tay người đàn ông. Chiếc dù nhựa trong suốt rơi xuống mặt đường nhựa. Xòe bàn tay ấy ra, cậu chậm rãi viết lên đấy. – Tôi không nói được. Người đàn ông kinh ngạc nhìn Matsuoka. – Tôi không có tiền thế nên không thể đi taxi. Nhặt lấy cây dù, người đàn ông kéo tay phải của Matsuoka. Đi đến chỗ cuối cùng của hàng người chờ taxi. – Nhà cô ở đoạn nào thế, ghi vào đây đi. Cuốn sổ tay và một cây bút bi chìa ra trước mặt, cậu viết địa chỉ lên đấy. Đến khi tới lượt của mình, người đàn ông cho Matsuoka lên xe trước rồi đưa tờ giấy cho tài xế. – Đến chỗ này thì mất khoảng bao nhiêu vậy? Chắc là khoảng năm ngàn yên… người tài xế khẽ nói. Người đàn ông rút ví ra, rồi đưa toàn bộ số tiền trong đấy gồm sáu ngàn yên và tiền lẻ cho cậu. – Cô ấy, không nói chuyện được. Nếu như có gì thì xin cứ bảo cô ấy viết lên giấy. Sau khi căn dặn tài xế, người đàn ông quay sang Matsuoka tươi cười. – Nhà tôi ở phía ngược lại nên, cô về nhà cẩn thận nhé. Nói đoạn, người đàn ông rời khỏi xe taxi. Cậu muốn cám ơn nhưng lại không nói được, định viết lên tay thì cửa xe đã đóng lại. Chiếc xe lăn bánh. Matsuoka nắm chặt số tiền trong tay mình, đôi mắt nhìn mãi vào bóng dáng của người đàn ông đang xa dần.
|
Mình ko thích cách mở đầu truyện lắm... mới đọc thấy hơi lan man 1 chút, đọc xuống mới thấy kết hợp rất logic... có thể cách diễn giải này hơi lạ với mình. Cốt truyện khá đặc biệt... nhưng mình thấy hay^^ típ đi thớt
|
Chương 1: ........... Thứ hai, Matsuoka cất công trở về công ty sau khi đi gặp khách hàng vào buổi trưa, rồi bước ngay đến phòng tổng vụ. Cậu cố ý nhắm vào khoảnh thời gian giờ giải lao sắp sửa kết thúc, khi mà các nhân viên ra ngoài ăn trưa hầu hết đã trở về. – Hả, có chuyện gì à? Fukuda nhanh chóng để ý thấy cậu. “Tao bị sếp nhờ chút chuyện” trong khi miệng đang viện cớ, mắt cậu đảo khắp căn phòng, cốt để tìm kiếm người đàn ông tối thứ sáu. Khi đấy anh ta đã đi chung với Fukuda, thế nên rất có khả năng thuộc phòng tổng vụ. … thấy rồi, là người đó. Người ngồi tại chiếc bàn nằm ở rìa căn phòng, chính là người đàn ông đã cho cậu mượn tiền taxi. – Người ở cái bàn ngoài rìa, tên gì thế? Fukuda nhìn theo hướng ngón tay của Matsuoka “à à, tìm chả có chuyện gì à?” trong phút chốc giọng điệu trở nên thô lỗ. Cậu lấy làm kỳ lạ trước thái độ sỗ sàng như thế. – Cũng chẳng phải là có chuyện gì… Matsuoka nói vậy, Fukuoka bèn nắm lấy bộ vest của cậu, kéo đến gần mình rồi thì thầm “là cha đó đó”. Bầu không khí khiến cậu vỡ lẽ. Chẳng lẽ đấy chính là người cấp dưới lớn tuổi mà Fukuoka đã càm ràm với mình suốt hồi thứ năm tuần trước? – Chà, cha đó như vậy à? Fukuoka nhíu hai chân mày, gật đầu thật mạnh. – Ờ thì. Tên là Hirosue nhưng chỉ cần nhìn cái bản mặt đó thôi là tao muốn nổi sùng nên đã bắt chả phải chuyển đến cái bàn nằm ngoài cùng nhất đấy. Trong lúc cả hai nói chuyện, đồng hồ đã quá một giờ trưa. Đã đến lúc bắt đầu công việc của buổi chiều. Hirosue từ tốn rời khỏi chỗ của mình, rồi tiến đến gần họ. Trán của Matsuoka nổi mồ hôi lạnh, cậu sợ việc cô gái tối thứ sáu chính là mình bị bại lộ, song Hirosue thậm chí chẳng thèm nhìn vào mình mà đến ngay trước mặt Fukuda. – Những tài liệu anh nói, tôi đã làm xong rồi. Fukuda đón xấp tài liệu như giật lấy. – Tôi không có nói là đầu giờ sáng phải đưa liền à? – Tôi xin lỗi. Hirosue xin lỗi, đầu càng cúi thấp hơn. – Lần trước cũng có một chuyện tương tự như vậy rồi nhỉ. Lúc nào lúc nào anh cũng nhởn nhơ như thế thì khổ cho tôi lắm. Nếu như không thể hoàn thành đúng như thời hạn yêu cầu, thì làm ơn nói trước là không được cho tôi nhờ được không? Lỡ như vì nó mà tôi bị chậm trễ gì thì sao? – Tôi xin lỗi. – Tôi không cần anh phải xin lỗi, mong anh đừng lặp lại những gì tôi đã nhắc nhở. Không nói gì thêm, Hirosue cúi đầu xuống rồi trở về bàn làm việc của chính mình. Chỉ bị nói mà không thể phản bác lại, nhìn thấy điều đó Matsuoka không khỏi thương xót. – Nè mày, cho dù là cấp dưới đi nữa nói vậy chẳng phải hơi quá sao? Đã vậy người ta lại còn lớn tuổi hơn. Cậu thử nhỏ giọng nhắc nhưng với câu “Nói thế mới vừa với chả ấy. Cứ suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ, có nói thế nào cũng chẳng truyền đến não được mà” đã đủ thấy hắn không hề có ý hợp tác. Chẳng thể cứ ngồi lê la ở phòng tổng vụ, Matsuoka trở về phòng kinh doanh, lại đi ra ngoài thêm lần nữa. Vì đây là buổi chào hỏi đầu tiên nên sau khi vội vàng đưa bảng giới thiệu cho khách hàng mới xong, lúc cậu trở về công ty lần nữa thì đã sáu giờ kém. Cứ ba lần bảy lượt ló mặt ở phòng tổng vụ có vẻ không được tự nhiên, nếu khoảng giờ này chắc là chưa về đâu nhỉ, phỏng đoán như thế Matsuoka ra khỏi công ty rồi ngồi xuống bụi cây ngay bên cạnh tòa nhà, vừa giả đò nhắn tin điện thoại vừa chờ Hirosue bước ra. Tầm hơn bảy giờ tối, Hirosue một mình bước ra từ sảnh chính diện của công ty. Đi theo hướng ngược lại hướng Matsuoka đang ngồi. Cậu bám theo sau người đàn ông, giữ một khoảng cách nhất định để không bị phát hiện. Lòng rộn ràng, tựa như mình đang trở thành một thám tử thực thụ. Trên tuyến đường đi ngược hướng với khu Matsuoka đang ở, Hirosue xuống trạm sau khoảng mười lăm phút đi tàu điện. Tại một nơi cách nhà ga tầm năm phút đi bộ, Hirosue bước vào căn phòng mang biển 306 nằm trên tầng ba của một khu trọ bốn tầng. Lẽ ra không cần phải điều tra tận nơi ở, nhưng lỡ hứng lên cậu đã đi theo anh đến cuối. Đưa toàn bộ số tiền trong bóp cho mình, tối đó Hirosue đã về nhà bằng cách nào khi mà chuyến xe điện cuối cùng đã đi rồi? Trong chuyến tàu điện về nhà, Matsuoka cứ băn khoăn mãi đến chuyện đó mà không cách nào rời ra được.
……
Cải trang thành nữ? Hay là cứ gặp trong bộ dạng thường ngày? Matsuoka đã khá đau đầu vì chuyện này. Cho dù có gặp nhau trong hình dáng thật đi nữa, thì cậu cũng không muốn thú nhận việc mình đã giả gái. Nếu như thế, thì phải cho cô gái mình đã cải trang thành một người nào đó. Cậu đã tính hay là nói dối đấy là em gái mình, nhưng mà lỡ như Hirosue nói với Fukuda về Matsuoka thì, chuyện sẽ bại lộ ngay tức khắc. Fukuda biết rõ cậu chỉ có một đứa em trai mà thôi. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Matsuoka quyết định sẽ gặp anh trong hình dạng của cô gái. Làm ra vẻ ngẫu nhiên gặp lại nhau ở nhà ga, rồi trả tiền và giày cho anh. Ban đầu cậu đã nói mình “không nói được” thế nên có lẽ sẽ không bị đào bới sâu vào chuyện riêng tư. Ngày hôm sau, Matsuoka thuê phòng ở một khách sạn phổ thông gần công ty. Buổi sáng cậu gửi chiếc túi có đựng quần áo và đồ trang điểm của phụ nữ tại quầy tiếp tân khách sạn rồi đi làm, đến khi công việc kết thúc không chờ một giây nào, cậu chạy một mạch vào khách sạn thay quần áo và trang điểm. Để che trái khế trên cổ, cậu quấn quanh đấy một chiếc khăn choàng màu lam chàm. Hình tượng hôm nay là một quý cô thanh tao, cộng thêm bộ đồ tây màu trắng ra vẻ mùa hè nữa là một cô gái xinh đẹp tươi tắn được hoàn thành. Với một bộ kết hợp hoàn hảo từ ngọn tóc đến ngón chân, cậu bước ra ngoài. Và đi đến phía bên nhà ga nơi Hirosue lên tàu, đợi chờ anh xuất hiện. Hôm qua anh đã xuất hiện lúc bảy giờ thế mà bữa nay đến tận tám giờ hơn Hirosue vẫn chưa đến. Có thể trên đường về anh ta đã ghé đâu đó để uống bia rồi cũng nên. Ngay khi cậu định bỏ cuộc trở về nhà thì, cuối cùng người đàn ông cũng xuất hiện. Cùng lúc với chiếc tàu trượt bánh xuống sân ga, Matsuoka vội vàng chạy đến bên cạnh, nắm lấy cánh tay để giữ lại người đàn ông vừa đi xuống cầu thang và đang chuẩn bị bước lên cánh cửa tàu gần nhất. – Sao ạ? Hirosue quay mặt lại, nghẹo đầu. Mái tóc hơi dài một chút, gương mặt nhỏ có vẻ hơi ốm. Đôi mắt không lớn không nhỏ, đôi môi mỏng. Về cơ bản mặt mũi người đàn ông này không đến nỗi nào, thế nhưng điều khiến Hirosue trông có vẻ luộm thuộm chính là, anh ta là hình mẫu kinh điển của những con người không để tâm đến tướng mạo của mình. – Xin lỗi… có chuyện gì vậy ạ? Điều khiến Matsuoka sửng sốt, chính là Hirosue đã không nhận ra ngay rằng mình chính là cô gái của ngày mưa hôm ấy. Cậu vội vàng lấy bút và sổ ghi chép từ trong túi xách tay ra, viết vào đó. – Xin cảm ơn anh về chuyện hôm thứ sáu. Người đàn ông đọc dòng chữ, lại nhìn vào mặt Matsuoka lần nữa. – A a, cô gái khi ấy. Matsuoka tươi cười, thì người đàn ông đỏ mặt như mắc cỡ rồi cúi đầu xuống. – Chân cô không sao chứ? Ban đầu cậu không hiểu Hirosue đang nói về chuyện gì, nhưng ngay lập tức nhận ra đấy chính là chuyện hôm đó mình đã đi chân không. Rồi viết lên giấy ghi chú “Không sao cả. Cảm ơn anh. Sau đó anh về nhà bằng cách nào vậy?”. Người đàn ông nhìn vào bàn tay Matsuoka, rồi khổ sở cười ha ha… – Tôi đã gọi điện cho bạn bè nhưng không ai nghe máy cả, không có cách nào khác nên mới bước bộ về nhà. Bước bộ về nhà… nói thế nhưng mà, từ nhà Hirosue đến khu mua sắm ngồi tàu điện phải mất hai mươi phút. Nếu đi bộ chẳng phải sẽ phải mất cả một hay hai tiếng hay sao. Cậu lại viết “Anh đi mất bao nhiêu thời gian vậy?” thì người đàn ông phải suy nghĩ mất một chút mới trả lời. – Cô đừng để tâm. Chỉ mất tầm ba mươi phút thôi. Ngay lúc biết đấy là lời nói dối, sâu trong lồng ngực Matsuoka nhói lên. Đối với Hirosue bản thân chỉ là một đứa con gái xa lạ chẳng biết tốt xấu thế nào, vậy mà anh ta lại có thể cho một người như vậy mượn giày lẫn tiền bạc mà không có được một sự đáp trả nào, chẳng những thế còn tốt bụng đến độ nói một lời nói dối vô hại để khiến người khác không phải áy náy, Matsuoka thật sự cảm động. Chắc chắn, thứ được ca ngợi là “tình người” chính là điều này đây. – Cô đang trên đường đi làm về à? Bị Hirosue hỏi, Matsuoka gật đầu. – Bình thường tôi đi ở ga khác kia, nhưng mà vì công việc lâu lâu vẫn đến đây. Thật may vì đã gặp được anh. Xin lỗi… ngày mai anh có lên ga này không? Đọc xong dòng chữ, Hirosue bèn trả lời “vâng”. – Từ công ty về nhà, nếu đi bằng tuyến này sẽ không phải đổi chuyến. – Ngày mai nếu tôi cũng đến giờ này, thì có gặp được anh không? Tôi muốn trả lại tiền và giày cho anh. Người đàn ông vội lắc đầu. – Đôi giày rẻ tiền như thế xin cô cứ vứt đi. Tiền cũng không sao cả, thật đấy. Vả lại thời gian tan sở của tôi lúc này lúc khác, thế nên không thể hẹn chính xác mấy giờ được… Matsuoka khẽ tươi cười ghi “tôi sẽ đợi” lên xấp giấy ghi chú. Cậu ghì chặt lấy đôi tay của Hirosue đang bối rối, tránh né ánh nhìn của mình một cách gượng gạo. Rồi không đợi anh ta trả lời, cậu rời khỏi sân ga như trốn chạy.
……
Ngày hôm sau, đã hẹn gặp nhau lúc tám giờ nên thời gian khá dư dả, sau khi giải quyết xong xuôi công việc Matsuoka trở về nhà mình, thay quần áo rồi mới ra ngoài. Mười lăm phút trước giờ hẹn, cậu vừa đi xuống cầu thang nhà ga thì đã lập tức nhìn thấy Hirosue đang ngồi trên băng ghế trước sân ga. Trước khung cảnh ấy, rốt cục Matsuoka mới nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm. Hôm qua, chẳng phải Hirosue đã nói rằng “không biết chừng nào xong việc” đó sao. Thực tế ngày hôm kia Hirosue đã tan sở lúc bảy giờ. Dù có kết thúc công việc sớm đi chăng nữa, nhưng vì có hẹn với mình nên anh ta đã không thể trở về và buộc phải chờ đợi đến tận bây giờ cũng không biết chừng, nghĩ thế Matsuoka thấy có lỗi. Cậu đứng bên cạnh, Hirosue có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy bóng Matsuoka thình lình xuất hiện. – Ah, hôm qua thật xin lỗi cô. Hirosue vội vàng đứng dậy, cúi đầu xuống. – Hôm qua, cô đã đi khỏi sân ga nên tôi cứ đinh ninh cô sẽ ngồi xe điện đến đây. Điều Hirosue nói rất hợp lý, Matsuoka chỉ biết cười trừ. – Hình như đã làm anh phải đợi, tôi xin lỗi nhé. Ghi thế lên giấy thì quả nhiên câu trả lời đúng như dự đoán “không có chuyện đó đâu”. Một người đàn ông ân cần, thế nên chẳng thể biết rằng anh ta có không phải chờ thật hay không. Matsuoka đưa túi giấy trên tay mình cho Hirosue. Trong đấy là một đôi giày mới mua, không phải đôi giày anh ta đã cho mượn. Đôi giày ban đầu, đế của phần mũi bàn chân đã bị tróc ra há miệng trong lúc phơi khô. Đôi giày được sử dụng nhiều, đã đầu hàng trước cơn mưa. Trong túi giấy, còn có số tiền anh ta đã cho cậu mượn ngày hôm ấy. Hirosue đón lấy túi giấy, dường như không nhận ra đôi giày là đồ mới và còn có tiền trong đấy nữa. Linh cảm anh ta sẽ không chịu nhận nếu biết được được điều đó, Matsuoka thở phào, mường tượng ra gương mặt kinh ngạc của anh ta khi về nhà, thấy hơi thích thú một chút. – Tôi thật sự rất xin lỗi. Lại khiến cô phải bận tâm ngược lại mình… Matsuoka lắc đầu. Lại viết “Khi ấy anh thật sự đã cứu tôi đấy. Tôi rất cảm kích” rồi khẽ nở nụ cười tươi tắn. Người đàn ông cúi đầu xuống như muốn che dấu gương mặt đỏ au của mình. Một chàng trai hay mắc cỡ, cậu nghĩ thế khi nhìn vào mái đầu bù xù, không hề được chăm chút dù chỉ là tốn ít công để nhuộm màu sáng lên một chút. Với bộ dạng như thế này, anh ta có từng quen bạn gái chưa nhỉ… thậm chí cậu còn nảy ra một lo lắng thừa thãi. Nhìn vào điệu bộ xấu hổ, và điểm dịu dàng của người đàn ông, Matsuoka yên lòng một cách kỳ lạ. Nói mới để ý từ khi đi làm đến bây giờ cậu chẳng mấy khi gặp dạng người như thế này. Trong công ty dù cũng có người đối xử thân thiết với mình, nhưng nếu là cùng bộ phận kinh doanh thì nói cho cùng cũng là đối thủ thế nên cậu chẳng thể nói những câu tận đáy lòng, còn nếu ai hỏi cậu có thể đặt lòng tin vào người quen biết ở bộ phận khác hay không, thì cậu sẽ phải băn khoăn khi trả lời. Tuy nhiên, như Fukuda đã nói, công việc không phải là đi chơi thế nên như thế cũng chẳng có vấn đề gì. Chắc là mình cũng mệt mỏi rồi, cậu tự hỏi tự trả lời. Việc cải trang thành nữ cũng thế, việc thấy an tâm trước người đàn ông này cũng thế. – Xin… xin hỏi… Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên, nói bằng một giọng to oang oác. Giật mình, Matsuoka vô thức lùi về đằng sau một bước. – Số, cô có thể cho tôi số điện thoại được không? Câu nói vừa thốt ra, Hirosue liền quýnh quáng “tôi xin lỗi”. – Tôi biết cô không nói được vậy mà, mà, tiện… xin lỗi. Chuyện là, mail… cô có thể cho tôi biết địa chỉ mail điện thoại được không? Cơ thể khẽ run nhẹ, hai nắm tay siết chặt. Đã vậy mặt còn đỏ au như con khỉ nữa. Để thốt ra câu xin địa chỉ mail thôi người đàn ông đã phải dồn dũng khí đến mức nào, cậu có thể hiểu rõ như nắm trong lòng bàn tay. Người thì đã chẳng khéo léo chút nào, nói chính xác hơn là người ngợm xấu xí, ăn nói vụng về thế mà còn đi hỏi số điện thoại người ta… bình thường thì lẽ ra thấy ngán ngẩm cũng là điều dễ hiểu, thế mà không hiểu sao cậu lại không thể trách cứ người đàn ông này. Khi cậu chìa tờ giấy với dòng chữ “Tôi xin lỗi” thì người đàn ông tỏ ra thất vọng trông thấy. Cho dù có thiện cảm với anh ta đến cách mấy đi nữa, thì Matsuoka cũng không có ý định sẽ đến gặp Hirosue trong bộ dạng con gái này thêm lần nào nữa. Bởi thế cậu cũng không cho người đàn ông biết địa chỉ mail của mình. – Xin lỗi vì đã yêu cầu quá đáng. Chuyện là, xin cô đừng để ý đến chuyện tôi nói hồi nãy. Người đàn ông hơi cúi đầu khẽ mỉm cười. – Thật mà, cô không cần phải để ý đâu. Lời nói trở nên nhỏ dần, người đàn ông lại cúi đầu xuống lần nữa, Matsuoka cảm thấy tội lỗi. Ngay cả khi đã rời khỏi sân ga và bước lên cầu thang, linh cảm ánh mắt Hirosue đằng sau lưng vẫn đang đuổi theo mình không rời, cứ quay đầu lại nhìn một lần lại một lần nữa. Những lúc như vậy y như rằng ánh mắt họ lại chạm nhau. … khi còn nhỏ, cậu đã không thể nhặt con chó bị bỏ rơi, nhưng mà cũng không đành lòng cứ thế đi ngang qua nó, cứ quay đầu lại nhìn hết lần này đến lần khác, đến bây giờ bất chợt Matsuoka lại nhớ đến chuyện đấy.
… …
Khoảng một tuần sau khi trả giày và tiền, ngẫu nhiên Matsuoka gặp lại Hirosue khi lên cùng một thang máy. Đã vậy lại chỉ riêng hai người nữa. Cậu hơi chột dạ lo lắng anh ta sẽ nhận ra mình, song người đàn ông có vẻ không hề để ý đến sự tồn tại của cậu, chỉ nhìn chăm chăm vào đèn báo số tầng trong thang máy. Vô tình đưa mắt xuống đôi chân, Matsuoka mừng rỡ. Vì Hirosue đang mang đôi giày mà mình đã tặng. Một đôi giày da thật cao cấp màu đen huyền, chỉ cần nhìn vào thì biết ngay là hàng đắt tiền. Dù bộ vest cũ kỹ bắt mắt hơn, nhưng nếu chỉ nhìn vào đôi chân thì rõ là thượng phẩm. – Đã đến tầng năm rồi đấy. Đột nhiên bị gọi, Matsuoka kinh ngạc đến độ tưởng chừng tim muốn nhảy ra ngoài. – Anh không xuống sao? Matsuoka gượng gạo gật đầu, rồi ra khỏi thang máy. Bản thân cậu cũng cảm thấy thật kỳ quặc khi tự mình bồn chồn rồi tự mình bối rối như thế. Nhưng mà… suy nghĩ lại. Chỉ nhìn thoáng qua thôi vậy mà, đâu đó có cảm giác dường như Hirosue không được khỏe. Trong thang máy, cậu cũng chỉ toàn nghe thấy tiếng thở dài. Hai người không phải thân thiết gì nhau, thế nên cậu không biết nhiều về anh ta… Để ý thì để ý đấy, song chính cậu lại chẳng có cách nào để xác nhận. Tâm trạng ủ rũ của Hirosue như một mảnh xương cá mắc trong cuống họng… nhưng trong ngày hôm ấy Matsuoka đã biết được nguyên nhân. Trên đường về nhà, Matsuoka đôi khi vẫn bắt gặp Fukuda ở sảnh công ty đã làm một chuyện hiếm có là rủ hắn đi ăn. Dù không hăng hái lắm vì đã bị buộc phải nghe ca cẩm vào lần trước nhưng cậu lại muốn hỏi chuyện về Hirosue. Quán nhậu thường ngày vẫn đi đã đầy khách, không còn cách nào khác họ đành phải vào một quán nhậu có chi nhánh toàn quốc ở gần đấy. – Nói mới nhớ, trong phòng kinh doanh có một người, khá là lão làng sắp nghỉ. Matsuoka mở lời để mào đầu câu chuyện, thì Fukuda nhồm nhoàm trả lời “ Là Aramaki san chứ gì” với hai má nhét đầy món dashimaki tamago. – Mày, cũng biết hả? – Mày nói gì chứ. Ổng là người phụ trách tụi mình lúc vào công ty chứ ai. Làm hợp đồng với Sankyo bị tanh bành nửa chừng, bị truy trách nhiệm chứ còn gì nữa. – Làm sao mày còn biết cả chuyện hợp đồng nữa? Fukuda cười phì phì bằng mũi. – Tao á, đang cặp với Okabayashi bên kinh doanh đấy mà. Thế nên mới có thông tin của bên ấy. Nói đến Okabayashi cậu gật gù, đây là một cô gái mà người thích gái đẹp như Fukuda rất có khả năng lựa chọn. Một cô gái ỷ y vào gương mặt của mình nên khó chịu và kênh kiệu, đã đi vào nhà vệ sinh một lần thì sẽ không trở về trong vòng mười lăm phút. Thay vào đó cô nàng sẽ trang điểm cho đến khi nào chán chê. Trước đây hình như cô nàng đã cặp kè với Yoshida cùng phòng kinh doanh với mình, nhưng mà cậu chưa hề nghe nói rằng họ đã chia tay nhau. Biết đâu Okabayashi đang bắt cá hai tay, song cậu không định nói. So với chõ miệng vào chuyện người ta rồi không khéo làm các mối quan hệ trở nên rắc rối thì im lặng bàng quang vẫn là khôn ngoan hơn. – Chỗ của tao cũng vậy, cũng có một thằng sắp bị cho thôi việc đấy. Trước câu thì thầm của Fukuda, Matsuoka có một dự cảm chẳng lành nhưng vẫn hỏi “Là ai vậy”. – Hirosue. Matsuoka vừa khẽ “hum…” vừa uống cạn một nửa li bia. – Bộ cha đó đã phạm lỗi gì rồi hả? – Không phải chỉ lỗi thôi đâu, một lỗi chết người đấy. Trong báo cáo quyết toán cho cuộc họp nội bộ, chả đã làm sai một hàng. Matsuoka nghẹo cổ. – Mấy cái báo cáo quyết toán, bình thường trước khi nộp cho bên trên thì chủ nhiệm là mày phải kiểm tra mới đúng chứ. Nói thế xong thì Fukuda trưng ra vẻ mặt có lỗi. – Nhưng mà, người làm sai là cái đứa bên dưới chả nữa cơ. Đã vậy mỗi ngày tao phải xử lý cả đống việc thì sao mà chú ý từng dòng một vậy được chứ. Lúc báo cho cấp trên, tao có biến tấu một chút là chả đã tự gửi mà không thông qua tao. Nhưng mà, chả làm trợ lý mà, đương nhiên là phải kiểm tra trước tao rồi. Cho dù có chống chế như thế nào đi nữa, việc Fukuda đùn đẩy trách nhiệm vốn thuộc về cấp trên là mình cho Hirosue đã rõ như ban ngày. Từ trước gã đàn ông này đã mang bộ mặt gian xảo như thế rồi, tuy nhiên nếu không phải làm việc chung với nhau thì cũng chẳng gây hại gì, do đó cho đến giờ cậu chỉ biết cười trừ rồi coi như không thấy. Song lần này thì cậu nổi sùng thật. – Cái cha Hirosue đó tội nghiệp thật. Vừa chỉ trích một chút, ban đầu còn ra vẻ tội lỗi thế mà thái độ liền quay ngoắt trơ tráo, hắn vênh mặt. – Bị người ta lợi dụng, nếu nói đúng ra thì lỗi cũng có một phần ở chả nữa chứ bộ. Bị tao đẩy trách nhiệm cho mà chả chỉ biện hộ có mỗi một câu. Có thể là sẽ có nhiều đứa thấy vậy mới ra vẻ đàn ông, nhưng thực chất cái đó chỉ là một kiểu “trốn tránh” thôi không phải sao? Nếu không đúng thì cứ nói là không đúng, đối diện thẳng với vấn đề là được. Cách nghĩ lúc nào cũng chỉ biết có mỗi mình mình, ngồi nghe một lúc là thấy khó chịu. – Nhưng mà thôi, do lần mắc lỗi này mà chả bị rớt chức trợ lý chủ nhiệm, rồi hình như còn bị bên nhân sự để ý nữa, thật ra tao mong cứ thế đá bay chả một phát đi luôn, tống cổ đến chỗ nào tao không nhìn thấy ấy. Ờ, không thì điều đến mấy chi nhánh thôi cũng được. Haha… vừa cười đại cho qua, Matsuoka vừa đặt cốc bia lên miệng. Chất axit cacbon lan tỏa khắp khoang miệng chẳng hiểu sao lại đắng nghét. ….
|
Ngày hôm đấy, Matsuoka gọi điện báo mình sẽ về thẳng mà không ghé công ty, từ chỗ khách hàng cậu trực tiếp đón xe điện về nhà. Bảy giờ tối là khoảng thời gian khá đông đúc, nên để tránh cảm giác bị chèn ép và mùi mồ hôi ẩm ướt, cậu nhìn ra bên ngoài sổ cửa hòng làm phân tán sự chú ý của mình đi nơi khác được chút nào hay chút nấy. Khi tàu dừng ở trạm gần công ty nhất, cậu vô tình bắt gặp Hirosue đang ở ga đối diện. Chắc là anh ta đang chờ ai đó. Ngồi trên hàng ghế chờ, ngước nhìn chiếc cầu thang nơi cửa ra vào sân ga. Ngày hôm sau, để chuẩn bị phần hồ sơ nhất thiết phải nộp vào sáng sớm ngày mai, Matsuoka hối hả trở về công ty từ chỗ khách hàng. Xuống tàu điện, đang bước đến cửa ra vào thì Matsuoka lại nhìn thấy Hirosue đang ngồi trên ghế giống như hôm trước. Sau khi trở về công ty, Matsuoka vẫn không cách nào thôi băn khoăn về Hirosue. Mất chừng một tiếng để sắp xếp xong đâu đó mọi thứ và khi cậu đặt số hồ sơ vừa đánh máy lên trên bàn trưởng phòng rồi đi ra khỏi công ty đã đến chín giờ tối. Đi khỏi cửa soát vé ga tàu điện ngầm, vừa định bước xuống sân ga thì… đột nhiên cậu nhớ ra, bèn đi tới phía sân ga đối diện. Từ từ đi xuống cầu thang. Nửa chừng hai ánh mắt gặp nhau. Ánh mắt ấy vẫn chăm chú nhìn lên cầu thang nơi cửa ra vào sân ga, chẳng khác gì một tiếng trước. Matsuoka quay gót trở về. Dường như Hirosue đang chờ đợi người con gái mà mình đã cải trang. Khi bị hỏi địa chỉ mail, đã ngờ ngợ rằng người ta có ý với mình, song cậu đã cho rằng chỉ cần không gặp nhau anh ta sẽ quên ngay lập tức. Từ phía sân ga đối diện, cũng có thể nhìn thấy hình dáng người đàn ông ngồi bơ vơ một mình hướng mặt nhìn lên cửa ra vào. Matsuoka đã lên xe điện rồi, Hirosue vẫn bất động. Xe điện bắt đầu lăn bánh, hình dáng của Hirosue từ từ xa dần. Nếu như anh đang chờ người con gái ấy, thì bất kể anh có chờ bao lâu đi chăng nữa cũng vĩnh viễn không gặp được đâu… cậu rất muốn bảo với anh ta như thế. Từ sau khi trả giày cho Hirosue, Matsuoka không còn giả gái nữa. Vốn từ lần bị bại lộ, cậu đã định thôi không làm chuyện ấy nữa. Anh ta định chờ đến khi nào nhỉ… Người con gái không thể nói chuyện ấy sẽ không xuất hiện thêm lần nào nữa vậy mà. Tưởng tượng trong đầu hình ảnh một người đàn ông cứ ngồi mãi trên băng ghế nhà ga hết ngày này đến ngày khác, chờ đợi một người con gái không bao giờ đến, Matsuoka buồn bã vì mình chẳng thể nói được gì. … Từ sáng Matsuoka đã mở hết công suất để đi đến hết lượt chỗ khách hàng, kết thúc công việc sớm một cách thần kỳ vào lúc năm giờ rưỡi chiều. Cậu từ chối lời mời đi nhậu của đồng nghiệp tức tốc trở về nhà, tắm rửa rồi thay quần áo. Bộ suit màu xanh ngọc, kết hợp với khăn choàng cổ màu trắng. Chọn đôi giày cao gót màu trắng, nhanh tay trang điểm xong rồi bay ra ngoài. Thêm một lần nữa, mình sẽ gặp Hirosue. Lần cải trang này cậu đã quyết tâm như thế. Trong ngày hôm qua cậu đã suy nghĩ sẵn kịch bản. Nếu như anh ta bảo muốn gặp nhau thêm lần nữa hay là, xin hãy làm bạn gái gì đấy cậu sẽ trả lời rằng tháng sau mình sẽ kết hôn. Chỉ cần nói kết hôn rồi sẽ chuyển đến một nơi thật xa, hẳn Hirosue cũng phải bỏ cuộc. Đây chính là hạt mầm mà mình đã gieo, thế nên tự bản thân mình phải giải quyết. Vả lại chỉ cần làm thế, có thể mình cũng sẽ không cần phải gặp cảm giác tội lỗi mỗi khi tưởng tượng đến cảnh Hirosue cứ ngồi mãi trên băng ghế sân ga để tìm kiếm mình. Bảy giờ tối, Matsuoka xuống ga gần công ty với tâm trạng căng thẳng. Dù cậu đã đến ngay bên cạnh, nhưng người đàn ông mải lo nhìn chiếc cầu thang của cửa ra vào không hề nhận ra. Không thể cất tiếng gọi, Matsuoka tự nhủ hãy làm ra vẻ tự nhiên… rồi đi ngang qua mặt Hirosue. Cậu đã bắt đầu bước lên cầu thang, thế mà chờ mãi vẫn chẳng nghe thấy tiếng anh ta gọi mình. Cuối cùng cũng sắp bước ra khỏi nhà ga, cùng lúc đó trong cậu sinh ra một cảm giác hụt hẫng. Cậu đã hiểu nhầm khi cho rằng anh ta đang chờ mình, thật ra anh ta đang chờ ai khác kia, hoặc có thể anh ta chỉ ngồi đơn thuần mà không có mục đích gì cả. Chỉ cần nghĩ như thế, hòng khiến anh ta từ bỏ, bản thân đã đến mức phải cải trang thành nữ thật vô duyên làm sao, xấu hổ quá. Định bước vào sân ga đối diện để trở về nhà, ngay khi cậu quay gót lại. Thì đằng sau, Hirosue đang đứng đấy gần đến nỗi tưởng chừng sắp tông vào nhau, sửng sốt. Matsuoka suýt nữa đã vô ý thốt lên. – A ừm… xin chào cô. Người đàn ông vừa thở hồng hộc vừa thì thầm như thế. Trong một thoáng không thể nặn ra một nụ cười, Matsuoka chỉ biết cúi đầu chào lại. – Thật vui vì lại được gặp cô. Hirosue tươi cười, đôi tay làm những động tác kỳ lạ trước mặt Matsuoka. Cậu nghẹo đầu, không hiểu hành động ấy thể hiện điều gì. Nhìn phản ứng của đối phương, Hirosue tỏ ra bối rối. – Xin lỗi… tôi làm, cô không hiểu à? Đôi tay vẫn cứ cử động một cách lạ lùng. Lúc này cậu mới nhận ra đấy chính là ngôn ngữ dành cho người câm. Có vẻ Hirosue nghĩ cậu không nói được nên có thể hiểu nhau bằng thủ ngữ. Matsuoka lấy giấy ghi chú từ túi xách ra, suy nghĩ vài giây rồi viết thế này. – Tôi bị bệnh không thể nói chuyện được từ năm ngoái. Vẫn chưa biết nhiều về thủ ngữ lắm. Đọc giấy ghi chép, Hirosue bèn gật gật đầu nói “ah, ra là vậy à” với gương mặt sượng sùng. – Thật là, xin lỗi cô. Trước vẻ thất vọng của người đàn ông, Matsuoka thấy chính mình mới là người có lỗi. Cậu không hề có một mảy may trách cứ anh ta. – Tôi vui vì anh đã nghĩ dùm tôi. Viết như vậy xong, người đàn ông vuốt ngực xuống như thể đã nhẹ nhõm. – Chuyện là, tôi xin lỗi, để cô lo không chỉ chuyện tiền mà còn đôi giày nữa. Về nhà mở ra thì mới nhận ra là một đôi giày cao cấp, tôi đã rất sửng sốt. Hình như lại bắt cô lo ngược lại cho tôi, thật xin lỗi, có thế nào thì tôi cũng muốn nói cảm ơn cô một lần. Hirosue hơi mỉm cười, dậm dậm gót giày làm nó phát ra tiếng. – Đôi này, mang vào vô cùng dễ chịu, thoải mái lắm. Ngày nào tôi cũng toàn mang đôi này thôi. Matsuoka tươi cười. Tôi biết mà… trong lòng cậu thầm trả lời như thế. – A thì… chắc cô sẽ thấy kỳ quặc kiểu là tôi mời để cảm ơn cô vì cô đã tặng quà cảm ơn tôi, nhưng mà nếu tối nay cô không có hẹn, thì là… dùng bữa chung có được không? Trong giây phút chuẩn bị từ chối, bụng cậu bỗng sôi lên ùng ục. Mất hình tượng Matsuoka ngượng chín mặt. Còn Hirosue, nãy giờ mang một bộ mặt căng thẳng nay đã thoải mái hơn đôi chút. – Dù không biết quán nào tốt, nhưng chỗ ngon thì tôi biết… cô thấy sao? Nếu đi ăn chung, cậu sẽ khiến đối phương hi vọng. Nhưng mà từ chối thẳng thừng quá, cũng có thể sẽ khiến anh ta tổn thương. Phải làm sao đây, bản thân Matsuoka cũng không thể quyết định, rốt cục… không thể từ chối một cách kiên quyết, cậu đành đi theo Hirosue. Nơi anh ta đưa đến là một quán rượu có vẻ bẩn thỉu vô cùng đáng ngại cho việc hẹn hò. Giả dụ bản thân là con gái, chỉ cần nhìn vào quán thôi là quay gót ra luôn không chừng. Anh đang dẫn theo phụ nữ đấy, có phải là lũ bạn nam đâu, chọn quán nào xinh xắn hơn một chút không được sao? Nghĩ thế nhưng bản thân lại chẳng cách nào tư vấn cho anh ta. Cô uống gì? Khi nghe hỏi thế cậu đã chọn bia. Cậu cũng có nghĩ là con gái mà, nên chọn cái nào nhẹ nhàng một chút như “trà ô long” thì tốt hơn, nhưng mà anh ta cũng chẳng phải dẫn cậu đến chỗ cao sang gì thế nên cũng chẳng việc gì phải khách sáo. Tiệm bẩn, ấn tượng ban đầu thì tệ hại là thế, nhưng mà như lời Hirosue đã nói, thức ăn lại ngon tuyệt. Kiểu đồ ăn gia đình, mùi vị đạm bạc, rất hợp ý dạng người thích đồ ăn Nhật như Matsuoka. Trong khi ăn, cả hai đều không nói năng gì nhiều. Hirosue hỏi “đồ ăn có ngon không?” thì cậu cũng chỉ trả lời bằng cách gật đầu. Nửa chừng, nhân viên chuyển đến một dĩa cá nướng nguyên con, đương lúc bối rối không biết phải xúc đũa vào từ chỗ nào thì người kia nói “để tôi chia cho nhé?”. Sao cũng được, song làm cho anh ta hiểu ý mình cũng khó cậu bèn gật đầu cho đối phương hiểu sao thì hiểu. Hirosue bèn thoăn thoắt gỡ xương ra. Con cá đã được khía mình chỉ còn chừa lại sạch sẽ một bộ xương. Động tác thuần thục, Matsuoka không nghĩ gì đã lấy giấy ra ghi “anh khéo tay thật”. Người đàn ông cười vẻ ngượng ngùng. – Nhà dưới quê tôi ở một thành phố cảng. Thế nên trên bàn ăn có thể nói là nhất định phải có cá. Mẹ tôi tính rất khảng khái, duy chỉ khắt khe về chuyện ăn uống. Vì vậy tôi cũng tự tin là riêng cách ăn cá thì mình không thua ai. Cậu thấy gương mặt mang vẻ tự hào này thật dễ thương. Chắc chắn anh ta không phải người đàn ông có bề ngoài bắt mắt, lại còn đưa mình đến một quán ăn trông dơ bẩn, song con người không xấu. Ở cạnh anh ta cậu cảm nhận được một hơi ấm phảng phất. Matsuoka ăn phần cá đã được Hirosue gỡ xương dùm. Mùi thơm phức, thịt ngon tuyệt. Vô tình ngẩng mặt lên liền chạm phải ánh nhìn của người đàn ông. Vội vàng tránh ánh mắt ấy đi. Cử chỉ này không được tự nhiên, thế nên cậu phải cúi xuống một hồi lâu mới lại ngẩng đầu lên, quả nhiên ánh mắt lại gặp nhau. Cơn im lặng trong bữa ăn thực chất là do người đàn ông đang chăm chú nhìn mình, khi nhận ra điều đó Matsuoka cảm thấy bồn chồn. Về căn bản cậu thuộc dạng ít lông, râu cũng hai ngày cạo một lần là đủ, trước khi đến đây cậu đã chăm chút nó kỹ càng rồi, nhưng ai mà biết rằng cậu có cạo sót chỗ nào không? hay là vô ý làm động tác nào đàn ông quá hay không? Nhận thấy điều này Matsuoka bỗng trở nên căng thẳng lạ thường, cậu chỉ ăn phần cá anh ta đã gỡ xương cho rồi buông đũa. Khi Matsuoka ngẩng đầu lên thì Hirosue đã không còn nhìn vào cậu nữa. Anh ta chỉ im lặng dùng bữa, động tác cầm đũa thật tinh tế và gọn ghẽ làm sao. Khi bữa cơm kết thúc thì đã qua chín giờ, họ ra ngoài khi tiệm trở nên chật cứng. Hirosue đã nói đãi mình nên cậu nhận lấy ý tốt ấy. Trong trường hợp thế này, người đàn ông sẽ vui vẻ hơn nếu người con gái ngoan ngoãn cho anh ta đãi, biết thế nên cậu cố không có ý kiến gì, bên ngoài cửa tiệm Matsuoka vừa tươi cười vừa đưa tờ giấy có ghi dòng chữ “cảm ơn anh” cho người đàn ông xem. Hai người tự nhiên hướng mũi giày đến nhà ga, tiếp theo người đàn ông trở nên trầm ngâm. Matsuoka nghĩ… giá như Hirosue cứ im lặng như thế rồi cùng chia tay nhau ở nhà ga một cách đơn giản như thế, thì mọi chuyện sẽ có thể kết thúc êm đẹp trong khi cậu không cần phải nói dối là mình sẽ kết hôn hay là chuyển nhà. Giả dụ cứ cho rằng họ sẽ chia tay như thế đi nữa, Matsuoka cũng muốn nói chuyện với Hirosue thêm một lần nữa. Lần này cậu sẽ bắt chuyện với anh trong bộ vest. Phòng hành chính và phòng kinh doanh không hay làm việc với nhau, thế nên cậu định cũng sẽ thường xuyên đến cái quán anh ta hay lui tới ấy rồi bắt chuyện một cách tự nhiên. Rằng… Anh là, chúng ta cùng công ty đúng không. Matsuoka muốn nói chuyện với người đàn ông này một cách thoải mái mà không liên quan đến dụng tâm hay phải thăm dò thái độ đối phương. – Chuyện là. Người đàn ông lên tiếng khi cả hai đã đứng trước cửa nhà ga, cậu thầm nghĩ cuối cùng giây phút này cũng tới. Matsuoka nâng cao tập trung, đối diện với Hirosue. – Chuyện là… Tuy nhiên những lời tiếp theo lại không được thốt ra. Matsuoka sốt ruột trước những từ ngữ mà mãi chưa chịu thành lời. – Chuyện này… Trong khi đang lặp đi lặp lại các từ chuyện là… chuyện này… gương mặt Hirosue chuyển thành màu xanh lét, người nghiêng ngả ngồi khụy xuống vệ đường. Matsuoka hoảng hốt chạy đến gần, viết vào tập giấy ghi chú dòng “anh không sao chứ?” rồi đưa cho anh ta xem. – Ah, không sao đâu. Xin lỗi cô. Hirosue đứng dậy, tuy nhiên đôi chân vẫn còn chưa được vững lắm. – Tôi chưa từng hồi hộp như thế này, kể từ khi tham dự nói tiếng Anh trong hội thi của trường thời trung học. Lúc đó tim tôi cũng đập thình thịch, trong người thấy khó chịu… Hirosue dán ánh mắt lên Matsuoka. – Xin cô cho tôi biết tên. Câu hỏi được cất lên bằng một giọng run rẩy. Bị nhìn chằm chằm như thế, Matsuoka cũng thấy lồng ngực mình hồi hộp một cách kỳ lạ. – Không được sao? Dù có muốn từ chối anh ta, nhưng có vẻ cả tên cũng không cho biết thì cự tuyệt quá. Song cậu không thể nói tên thật của mình ra được. Tuy nhiên, bị dồn ép bởi đôi mắt như cầu cứu, Matsuoka bèn lấy sổ ghi chú ra. – Etou Youko. Cuối cùng, cậu đành phải viết tên của mẹ, trước khi đổi thành họ chồng. – Là Etou Youko san nhỉ. Tôi là Hirosue Motofumi. Đôi mắt không rời khỏi bàn tay Matsuoka, Hirosue chạm những ngón tay hơi cong của mình lên môi, mỉm cười. – Đây đã là lần thứ tư chúng ta gặp mặt, thế mà vẫn chưa biết tên nhau thật ngộ đúng không? Nói mới để ý. Matsuoka cũng khẽ cười. – Cô có thể làm bạn với tôi không? Điều đó đến bất ngờ, ngay trong lúc bầu không khí yên ả như thế này. – Một người xinh đẹp như Etou san, có thể đã quen với ai rồi cũng nên. Thế nhưng, nếu như cô không cảm thấy phiền thì… Matsuoka đã không thể gật đầu. – Cả làm bạn cũng không được sao? Làm bạn… là một cách nói bao gồm rất nhiều nghĩa. Dù anh ta không nói muốn tìm hiểu nhau, hay là đang tán tỉnh cậu, thế nhưng Matsuoka đã quyết tâm không cải trang thành nữ nữa, cũng không muốn gặp anh ta trong bộ dạng thế này nữa. Cậu nắm chặt lấy cây bút, định viết câu từ chối. – Nếu vậy, hay là cô có thể cho tôi địa chỉ mail không? Cánh tay đang viết ngừng lại. Nếu là mail, thì không cần phải nói chuyện mà cũng không cần phải nhìn thấy mặt nhau. Matsuoka nhìn chăm chú vào Hirosue. Người đàn ông như một con chó trung thành ngày nào cũng ngồi chờ suốt ở nhà ga bất kể mình có tới hay không. Là bản chất anh ta ngốc nghếch đến độ chơi một ván bài không có cửa thắng, hay là chỉ vì anh ta quá nghiêm túc… Matsuoka xé một tờ giấy ghi chú, viết địa chỉ mail điện thoại di động của mình lên đấy rồi đưa cho anh ta. Thay vì ngay bây giờ, mặt đối mặt từ chối rồi phải nhìn thấy gương mặt buồn bã của Hirosue thì kết thúc bằng mail vẫn nhẹ nhõm hơn. Đối với Matsuoka, hành động này chẳng qua là lựa chọn cách làm dễ dàng cho mình hơn, thế nhưng Hirosue lại tỏ ra vô cùng mừng rỡ. – Cảm ơn cô. Hirosue gấp mảnh giấy rời, cho vào cặp như một báu vật.
|