Điều Đẹp Đẽ
|
|
Nụ hôn sau gần một năm không chạm vào môi ai, thực lòng mà nói vô cùng dễ chịu. Đang ngây ngất trong vòng tay của Hirosue, Matsuoka giật mình hồi tỉnh khi nhận ra được bàn tay đang tìm kiếm mái tóc mình. Mái tóc giả đã hơi lệch về phía sau một chút. Xô người đàn ông ra bằng tất cả sức mạnh của mình, Matsuoka lao xuống cầu thang toan chạy trốn. Cậu đã sửa lại mái tóc giả bị lệch, nhưng không có gương. Thêm vào đó lẽ ra phải bỏ mặc, thì đằng này Hirosue lại đuổi theo từ phía sau… – Đừng chạy mà, Youko san. Đôi giày cao gót khiến cậu không cách nào chạy nhanh được. Cuối cùng đành bị tóm lấy ngay chính giữa ga. – Đột ngột làm chuyện như vậy, cô nổi giận cũng chẳng có gì khó hiểu. Tôi xin lỗi. Để anh không phát hiện ra lề mái tóc đã bị lệch, Matsuoka cúi đầu xuống. – Thế nhưng tôi thực lòng yêu cô. Tôi biết rồi, thế nên hôm nay mặc kệ tôi dùm đi. Matsuoka cố gắng tháo đôi tay đã bị nắm chặt ra thế mà, lại không thắng nổi sức mạnh của người đàn ông đang thực tâm giữ mình lại. Có cảm giác xe điện đang từ xa tiến lại gần. Matsuoka quyết tâm rồi ngẩng mặt lên. Nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông tội nghiệp, khẽ đưa cơ thể đến gần rồi tự mình hôn lên đôi môi khô khốc dịu dàng ấy. Người đàn ông run lên và sức mạnh từ đôi tay nắm chặt vụt yếu hẳn. Trước người đàn ông đang ngẩn ngơ, cậu cúi đầu xuống mơ hồ tạo thành một cái gật đầu chào, vùng tay ra khỏi đôi tay đang nắm lấy mình rồi phóng lên chuyến xe điện đằng sau. Người đàn ông không đuổi theo. Chỉ biết đứng phỗng người ra, nhìn theo chính mình đã leo lên chiếc tàu và đi xa. Ngay khi chỉ còn một mình, Matsuoka thấy xấu hổ. Cho dù có say đắm đến thế nào đi nữa, cậu cũng không nghĩ rằng có ngày mình sẽ hôn nhau ở nhà ga trước đông đảo mọi người thế này. Có nghĩa là trong đây cũng có người nhìn thấy cảnh ấy, chỉ cần nghĩ đến đây Matsuoka thấy xấu hổ không chịu nổi, bèn bước đi qua cả hai toa tàu phía trước để chạy trốn. Gò má nóng hập hập một cách kỳ quặc, ba lần bảy lượt nghĩ đến nụ hôn ban nãy rồi lồng ngực hỗn loạn. Cảm thấy dường như bản thân mình có gì đó kỳ quặc, cậu trở nên suốt ruột. Trong tâm trạng như thế này, Matsuoka nghe thấy tiếng tin nhắn. Chắc chắn đấy là của Hirosue, bằng một cảm giác mơ hồ không cách nào diễn tả, vừa như sợ hãi việc phải đọc nó, vừa như muốn nhanh chóng được đọc, cậu rút điện thoại di động ra. – Tôi muốn thấy mặt cô. Không phải lời xin lỗi, cũng chẳng phải lời giải thích, đấy chính là lời nói thật lòng của Hirosue. Không biết phải trả lời kiểu nào mới được, cậu trở về căn hộ của mình trong khi vẫn chưa thể trả lời tin nhắn. Song lại không có tâm trạng làm bất cứ việc gì, chỉ ngồi trên ghế sopha lơ đãng nhìn vào bức tường. Chuyện về công viên giải trí theo chủ đề không kinh doanh, hay chuyện trò chơi làm vua. Cuộc tranh cãi ở tiệm cà phê, nụ hôn bạo gan tại ga điện ngầm… những ký ức trở nên hỗn độn, hiện lên hết lần này đến lần khác khiến cảm xúc của cậu không thể ổn định được. Tuy nhiên, những điều đấy chắc chắn không phải là một cảm xúc “ghét”. Nói đúng hơn là ngược lại. Cậu biết cảm giác này. Cảm thấy để tâm mãi đến ai đó, không thể dứt ra khỏi đầu được, trở nên vui mừng, lại bất giác trở nên đau khổ, tâm trạng vô cùng không ổn định… Cho dù có bảo là tình yêu đi nữa, nhưng đều là hai người đàn ông cơ mà. Matsuoka cười cay đắng. Hết ba lần bảy lượt bị ngỏ lời yêu thế nên cậu đã sinh ra ảo giác thôi. Nếu không nghĩ thế này, cậu sẽ khó có thể giải thích được những tình cảm trong mình. Trước tiếng báo tin nhắn, Matsuoka giật thót đến nỗi bản thân cậu phải kinh ngạc. Vội vàng mở tin nhắn. – Bất cứ lời nào cũng được, xin hãy trả lời tôi đi. Matsuoka cảm nhận được sự bế tắc trong tin nhắn. Đây là người đàn ông sẽ không gửi tin nhắn liên tiếp hai lần, cho đến khi cậu trả lời. Nguyên tắc này đang bị lung lay. Muốn trả lời tin nhắn đấy, nhưng Matsuoka không biết phải viết thế nào, viết cái gì cho đối phương. Bản thân cậu là đàn ông, thực chất người tên Etou Youko gì đấy không hề tồn tại. Rằng đối tượng mà anh tích cực ngỏ lời yêu là một người đàn ông, cậu làm sao có thể nói thế. Khoanh tay trước điện thoại di động suy ngẫm thì tin nhắn lần thứ ba lại tới. – Tôi hối hận đến chết đi được. Nhìn người đàn ông nói thế, cậu bỗng nhiên thấy thật đáng yêu. Đáng yêu… ngoài từ đấy ra cậu không nghĩ ra được lời nào khác. – Hôm nay… Cậu đánh chữ đến đó thì xóa đi. Lại ghi thêm một lần “hôm nay…”, chỉ đánh vài dòng ngắn ngủ, thế mà cậu phải mất hằng ba mươi phút. – Tôi có hơi bất ngờ một chút, nhưng hôm nay vui lắm. Chúc anh ngủ ngon. Sau khi gửi xong, cậu có cảm giác như mình vừa làm điều gì đó không thể cứu vãn được. Song những lời đã gửi đi không hề dối trá. Matsuoka đi lắm rồi tẩy lớp hóa trang, cắt đứt hoàn toàn với thế giới của phụ nữ, thế nhưng có vẻ dư âm của nó vẫn còn đọng lại. Thật kỳ quặc, cậu cứ vô thức chạm vào môi mình hết lần này đến lần khác. Người không được tỉnh táo, dường như cậu hiểu nguyên nhân của nó cũng có vẻ như không hiểu, Matsuoka nhanh chóng lên giường ngủ. Song cảm giác lâng lâng không biến mất, cậu vẫn chưa thể bước vào giấc ngủ, cứ trở mình không biết bao nhiêu lần. …trong giấc ngủ chập chờn mãi mới đến gần, Matsuoka thấy một giấc mơ kỳ lạ. Một giấc mơ mà mình chỉ đứng đối diện với Hirosue. Không trò chuyện, chỉ đứng yên nhìn nhau. Cậu đang trong dáng vẻ một người đàn ông, thế nhưng Matsuoka vẫn biết được những tình cảm vào khao khát Hirosue dành cho mình. Cậu đã không thấy ghê tởm điều đó. Bỗng dưng suy nghĩ, mình sẽ làm tình với người đàn ông này chứ? Nếu người đàn ông này nói muốn làm, thì mình sẽ làm chứ? Anh ta sẽ có một cơ thể như thế nào đây? Dường như cậu cũng muốn xem thử. Trong khi được siết chặt trong vòng tay, bờ ngực rộng lớn ấy vô cùng dễ chịu. …người đàn ông này hẳn khi làm tình cũng sẽ dịu dàng đây, thậm chí trong giấc mơ cậu cũng suy nghĩ như thế, thật chẳng biết làm sao. … … Cho dù đối phương có nói muốn gặp, cậu cũng không đồng ý. Chính cậu cũng biết rất rõ họ không thể gặp nhau nữa. Tuy nhiên ngày nào cũng như ngày nào, những tin nhắn như đang say đắm trong tình yêu từ Hirosue lại đến. Đọc nó, lồng ngực cậu lại nóng ran lên, một cảm xúc tựa hồ như chính bản thân cũng đang yêu vậy. Là yêu phải không? Không, chỉ là ngộ nhận mà thôi, những suy nghĩ như thế cứ chồng chéo lên nhau trong lồng ngực cậu. Song cả Matsuoka cũng không biết được sự thật rằng đâu mới là đúng. Một buổi sáng đúng tuần thứ ba kể từ buổi hẹn hò, sau khi nhận được điện thoại đánh thức vào buổi sáng thì lại có tin nhắn từ Hirosue. – Bảy giờ tối nay, tôi sẽ chờ cô ở tháp đồng hô trước nhà ga điện ngầm Shimoda của truyến Hiwasa. Nếu cô không muốn đến thì không đến cũng được. Chỉ là, nếu không làm gì đó tôi sẽ điên lên mất. Ngày hôm đó, trong lúc đang làm việc Matsuoka vẫn canh cánh về tin nhắn của Hirosue. Cậu không có ý định đi. Thế nhưng nếu như không đi thì Hirosue có chờ hoài chờ mãi ở trước nhà ga không? Hễ nghĩ đến điều này lại thấy đau lòng. Thế nên cậu mới gửi một tin nhắn thế này “hôm nay tôi có việc rồi nên không thể đi đến đấy được”. Bởi do cậu nghĩ nếu nói không đi được với lý do có việc bận thì Hirosue sẽ không chờ nữa. Khi cậu gửi tin nhắn là sáu giờ chiều, sớm hơn giờ hẹn. Cậu dùng bữa tối ở bên ngoài, rồi đi lên xe điện. Chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy tin nhắn trả lời của Hirosue. Có một linh cảm đáng ghét, Matsuoka xuống xe điện ở trước nhà ga Shimoda. …khi đó đã quá bảy giờ 30 phút tối. Linh cảm đã đúng, Hirosue đang đứng trước tháp đồng hồ bên ngoài nhà ga. Matsuoka nấp sao cho Hirosue không thấy rồi bấm tin nhắn. – Bây giờ tôi đang ăn tối với bạn bè. Hôm nay tôi không thể đi đến chỗ hẹn được xin lỗi anh nhé. Chừng nào về đến nhà tôi sẽ gửi tin nhắn. Bấm nút gửi tin nhắn,không phải chờ đợi lâu, cậu nhìn thấy Hirosue đang đứng trước tháp đồng hồ lấy điện thoại từ túi của chiếc áo vest ra. Matsuoka cứ đinh ninh sau khi đọc xong anh ta sẽ bỏ cuộc về nhà, vậy mà đọc tin nhắn rồi Hirosue vẫn không rời tháp đồng hồ nửa bước. Cậu đã nói mình không thể đi được, đã gửi tin nhắn cả hai lần vậy mà, tại sao anh ta vẫn cứ đứng chờ mãi thế, Matsuoka nôn nóng gõ gõ gót giày của mình. Hay là mặc kệ… mình cứ lên tiếng gọi anh ta trong bộ dạng này luôn cho rồi. Ngay lúc này đây, mình sẽ cho người đàn ông ấy biết sự thật luôn vậy. Etou Youko không hề tồn tại trên thế gian này. Người đó chính là mình. Làm như thế thì mọi thứ sẽ sáng tỏ. Cứ cho là Hirosue sẽ nghĩ mình kẻ biển thái thích giả gái đi nữa cũng được. Matsuoka đã nghĩ thế. Bước ra khỏi nhà ga, từ từ tiến đến tháp đồng hồ, nơi Hirosue đang đứng. Người đàn ông chỉ liếc mắt qua đây một lần, song lại cúi đầu xuống ngay lập tức. Cậu đã định sẽ đứng trước mặt anh ta, thế mà đến thực tế lại không thể đối diện với người kia được, cuối cùng đành đi vòng qua phía bên kia của tháp đồng hồ, làm ra vẻ như chính mình cũng đang chờ đợi ai đó. Cậu tự nhủ rằng, mình chỉ muốn thăm dò thời điểm thích hợp để lên tiếng thôi. Lời đầu tiên nên là “xin chào anh”, hay là “lần đầu tiên gặp anh” thì tốt hơn đây, Matsuoka thật sự đau đầu vì chuyện này thế nhưng cũng lờ mờ hiểu được rằng nó cũng chỉ là một cách để bản thân câu giờ mà thôi. Anh về đi. Etou Youko sẽ không đến đâu… từ phía bên kia tháp đồng hồ, Matsuoka truyền suy nghĩ cho anh không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên chiếc bóng đằng sau lưng vẫn không có vẻ rời đi. Đột ngột có gì đó chạm vào mặt. Là mưa. Trong khi ngước lên nhìn bầu trời, giọt mưa dần dần trở nên nặng hạt, những con người đang bước bộ xung quanh cũng tự động hối hả cất bước chạy. Matsuoka vội vã sải bước đến cửa ra vào của nhà ga. Thế nhưng Hirosue vẫn chôn chân tại tháp đồng hồ. Bất kể những hạt mưa có trở nên dữ dội, anh cũng chỉ cúi đầu xuống trong làn mưa. Đâu nhất thiết phải đứng chờ tận chỗ mưa ướt, từ cửa ra vào của nhà ga anh vẫn có thể quan sát xung quanh tháp đồng hồ vậy mà, Hirosue vẫn bất động. Matsuoka đã không thể nắm tay người đàn ông để dẫn đến nơi cơn mưa không tạt vào. Còn thế nào nữa, hình dáng cậu hiện tại không phải của một người phụ nữ. Không phải là Etou Youko. Đừng cho tôi nhìn thấy hình dáng ấy của anh… cậu nghĩ thế. Tận sâu trong lồng ngực quặn thắt, gần như tan nát bởi một thứ không biết gọi là gì, cũng không phải mặc cảm tội lỗi. – Xin anh hãy về đi. Cậu gửi tin nhắn ấy. Một lúc sau, người đàn ông bất động từ nãy đến giờ bắt đầu luống cuống đưa mắt khắp xung quanh. Ngơ ngác hoảng loạn đến mức khó coi, anh cứ bước đi quanh tháp đồng hồ. Thật nhiều thật nhiều lần, như một con chó. Sau khi làm thế khoảng ba mươi phút, cuối cùng Hirosue cũng đi vào nhà ga. Người đàn ông vừa bước ngang quang mình, ướt sũng đến độ khiến người xung quanh phải e ngại, gương mặt đang khẽ cúi xuống xanh xao, trông cứ như một người chết. Sau khi không nhìn thấy bóng dáng Hirosue đâu nữa, Matsuoka đã rỏ một ít nước mắt. Không chừng mình đã thích người này, không chừng mình đã yêu đàn ông nhút nhát vụng về kém cỏi này, cậu nghĩ thế. … … Không che dù, Matsuoka người ướt sũng nước bước đi trong cơn mưa rào. Việc không che dù, cũng không chạy cho nhanh hình như trông có vẻ kỳ quặc quá hay sao mà, cậu cảm nhận được rất rõ ràng ánh mắt của những người đi sượt ngang qua ném cho mình. Không bận tâm đến vẻ hiếu kỳ của những người xung quanh. Cũng không phải rằng nếu bản thân cũng trong tình trạng “ướt sũng nước” như Hirosue thì sẽ có gì đó thay đổi, tuy nhiên cậu tự làm khổ mình đến mức sẽ không chịu được nếu không làm thế. Khi về đến khu chung cư, nhiệt độ cơ thể bị cơn mưa lạnh lẽo rửa trôi đi, Matsuoka run nhẹ. Đặt chiếc điện thoại đã được tắt nguồn lên bàn, cậu nhốt mình trong phòng tắm. Đã yên vị trong bồn nước nóng, cậu cũng tự nhiên cúi đầu xuống. Cứ nghĩ đi lại nghĩ lại, về người đàn ông ướt đẫm nước. Lúc ấy cậu nên làm gì mới phải đây? Lúc đó ngoài điều ấy ra cậu còn có cách nào khác không? Đã nói không đến được vậy mà vẫn tự ý đứng chờ, Hirosue không có vấn đề gì chứ? Hầu như không thể tìm được đáp áp, cậu đứng dậy từ làn nước nóng với đám mây nặng trĩu trong đầu. Vừa lau khô tóc vừa trở về phòng khách thì, dù không muốn cái thứ để trên bàn ấy cũng đi vào trong tầm mắt. Việc tắt nguồn chỉ là trốn tránh. Bằng chứng chứng tỏ cậu đang chạy trốn khỏi việc phải đối mặt với anh. Mày không sai… vừa tự nhủ trong đầu, cậu vừa với tay lấy điện thoại. Vừa mở nguồn thì y như rằng, đã có tin nhắn từ Hirosue. – Nếu như cô đã đến, thì tại sao lại không cho tôi nhìn thấy cô vậy? Cậu đã từ chối rằng mình không đến được rồi. Là do Hirosue tự ý đứng chờ thôi, thế nên cậu không nghĩ là mình phải bị trách móc vì chuyện đó. – Nếu như tôi là một phiền phức nên cô không muốn gặp thì xin hãy nói rõ ràng như thế đi. Nếu như cô nói không thích tôi, tôi sẽ không không gửi tin nhắn hay gọi điện cho cô thêm lần nào nữa. Người kia đã nêu đề nghị. Tiếp tục hay là kết thúc đây? Cậu đã nghĩ đến việc cứ viết không thích rồi gửi luôn cho rồi. Nếu làm thế chắc Hirosue sẽ không gửi tin nhắn thêm lần nào nữa đâu. Như những gì anh ta đã hứa. Và như thế, cho dù mối quan hệ giữa Hirosue có bị cắt đứt, thì lần này cậu cứ đối diện với anh ta với thân phận là Matsuoka Yousuke là được. Cậu không ghét anh, nếu như nói ghét thì sẽ làm tổn thương người đàn ông ấy, nên cậu đã viết tin nhắn với nội dung bịa đặt là mình không thể quên được người đã thích. Định gửi nhưng lại chần chừ. Nếu như gửi tin nhắn này, nếu làm không khéo thì có thể đây thật sự sẽ thành lần cuối cùng không chừng. Vì biết điều nó nên cậu băn khoăn, băn khoăn xong cuối cùng đã không thể gửi được. Matsuoka dần dần không hiểu nổi, cứ nhùng nhằng kéo dài mối quan hệ tình yêu này, là vì Hirosue hay là vì chính bản thân mình? … … Khu phố buôn bán ngày thường vốn đã rất nhộn nhịp, thế nhưng hôm nay có vẻ còn hơn cả bình thường, bước chân của dòng người nhốn nháo không yên. Không biết chừng là do tháng mười hai đã đi qua được một nửa, những ngày cuối năm đang đến gần. Từ công ty bước bộ đến quán nhậu tốn khoảng mười phút. Hai tay cậu đút sâu vào túi áo khoác ngoài thế mà, khi đến nơi những ngón tay đã lạnh ngắt. Quá tám giờ tối, vén tấm màn màu chàm, lách người đi vào cửa tiệm thì “hoan nghênh quý khách” một âm thanh khỏe khoắn thoải mái bay vọt đến. Matsuoka trả lời “chào buổi tối” bằng một gương mặt thân thiện rồi đưa mắt khắp quán ăn chật chội. Bên trong vẫn kẹt cứng người như mọi khi nhưng mà, hôm nay vẫn không thấy bóng dáng của người muốn tìm. Một tiếng thở dài sượt ra cùng với nỗi hụt hẫng. Nhưng không lẽ nào chỉ vì anh ta không có ở đây mà quay đầu về, cậu bèn cởi áo khoác, ngồi vào chỗ trống duy nhất trên quầy bar. Gọi bừa món nhắm rồi lặng lẽ uống bia. Thời gian này, cậu ló mặt ở đây gần như mỗi ngày thế mà, chưa một lần nào bắt gặp anh ta. Cậu cũng tưởng tượng ra được, một khi chỗ làm bị đổi thì thường những quán thân quen cũng trở nên xa xôi, thế nhưng Matsuoka không tìm được tiếp điểm nào giữa cậu và Hirosue ngoài quán này. Nếu là trước khi bị chuyển công tác cậu có thể nắm bắt được gì đấy thông qua chiếc cầu Fukuda cùng bộ phận với anh, song khi đã đến phòng nghiên cứu thì quá xa xôi, mà tiếp túc giữa anh với phòng kinh doanh quá mỏng manh. Không có lý do nào để phải cất công đến tận đấy. Cuối cùng, kế hoạch tác chiến duy nhất cậu nghĩ ra được chỉ là chờ đợi ở đây rồi bắt chuyện với anh. Mỗi khi có tiếng mở cửa thì ánh mắt cậu lại thoáng liếc về bên đấy. Cứ như một phản xạ có điều kiện. – Cậu đang chờ ai à? Bà chủ quán chắc khoảng hơn sáu mươi đang bắt đầu bước vào độ tuổi bách niên giai lão, vừa tươi cười vừa đưa dĩa cá lầm chiên giòn cho cậu. – Cũng không hẳn là vậy… Vừa đón lấy dĩa cá, Matsuoka vừa thở dài. Món đồ chiên cho vào miệng, thơm lừng vị thì khỏi chê. Có tiếng kéo cửa sàn sạt thế nhưng, lần này thì cậu không quay đầu lại. Đã bị trật biết bao nhiêu lần rồi cả cậu cũng thấy nản chí. Tin nhắn vào ngày mưa cũng chính là tin nhắn cuối cùng của Hirosue “nếu tôi là một mối phiền phức thì xin cô hãy nói rõ là phiền phức”, kể từ đấy khoảng hai tuần đã trôi qua thế mà anh ta vẫn không liên lạc đến một lần. Rốt cục, Matsuoka cũng để vậy không trả lời. Nếu cứ thế mà bản thân không liên lạc, thì có lẽ mối quan hệ giữa Hirosue và Etou Youko sẽ tự động biến mất. Chính vì như vậy nên lần này, cậu đã định sẽ kết thân với anh bằng chính con người của mình-Matsuoka Yousuke vậy mà, không gặp được. Nếu như bản thân là Etou Youko thì chỉ cần một tin nhắn là gặp được ngay vậy mà, mỗi khi nghĩ thế là cậu lại muốn nổi điên. Vì điều đó, và cả việc bản thân mình đã nghĩ như thế. – Cho cháu gọi, canh miso sò huyết và cơm nắm nướng, cái đó với utsubo no tataki. Trước giọng nói mồn một của Hirosue, cốc bia trên tay Matsuoka như muốn rơi tọt xuống, người cậu lạnh toát. Anh ta đang ngồi bên kia, cách cậu hai người. Ban nãy chỗ đấy hãy là chỗ trống chưa có ai ngồi. – Lâu rồi cháu không tới nhỉ, Hirosue. Chủ quán bắt chuyện, Hirosue bèn chống hai cùi chỏ lên bên trên quầy bar, mỉm cười. Một nụ cười phảng phất vẻ mệt mỏi. – Gần đây, cháu phải chuyển công tác. Chỗ làm mới xa quá, mãi mà chưa có dịp đến đây. Hôm nay may lâu lâu có chuyện ghé công ty mẹ nên mới đến đây, lâu rồi tự dưng muốn ăn cá của tiệm bác. Dân làm công ăn lương cũng vất vả quá nhỉ, người chủ quán thở dài. – Dạ không, vất vả thì cháu nghĩ chỗ nào cũng như nhau cả thôi. Với lại… cháu có thể gọi thêm một bình rượu nóng không? Hirosue uống rượu một mình, cùng với mồi nhắm được dọn ra. Ít ra nếu như chỗ ngồi cạnh nhau thì cậu còn có thể bắt chuyện như “chúng ta cùng công ty thì phải”. Vậy mà , cậu cảm thấy một nỗi phiền phức mãnh liệt trước hai người ngăn giữa mình và Hirosue. – Hirosue san, đúng là lâu lắm mới thấy mặt. Bà chủ quán đặt súp miso và cơm nắm trước mặt Hirosue. – Dạo gần đây chẳng thấy cháu ghé quán gì cả. Tôi cứ nói chuyện với ông nhà là lần trước cháu đã dắt một cô gái cực kỳ xinh đẹp đến đây, thế nên chắc đã nhờ con nhà người ta làm cơm cho rồi còn gì. Hirosue cười với vẻ khó xử. – Cháu bị cô ấy bỏ rồi. Bà chủ quán mới xụp mắt xuống “ối chà, tôi xin lỗi”. – Xin đừng để ý làm gì. Cô ấy đúng là một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng mà, một người như vậy mà quen với cháu đúng là quá uổng phí. Bà chủ quán mới an ủi anh ta “rồi cậu sẽ lại gặp ai đó mình thích ngay ấy mà”. Vừa nghe hai người nói chuyện, Matsuoka vừa thầm chống chế trong lòng “có phải là tôi bỏ anh đâu…”, thế nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tình cảnh đúng là giống y rặt như thế thật. Vẫn chưa thể lên tiếng bắt chuyện với Hirosue mà quán đã dần dần trở nên hỗn độn xào xáo, cả tiếng nói chuyện cũng ngày một khó nghe thấy. – Nói mới nhớ sắp đến giáng sinh rồi nhỉ. Bà chủ quán bắt đầu trò chuyện với vị khách bên cạnh Hirosue. – Tôi có hai đứa cháu sinh đôi sinh đúng vào ngày 24 tháng 12 đấy. Tôi cứ định là gộp chung sinh nhật với lễ giáng sinh một lượt luôn, thế mà chúng nói là muốn có cả hai món quà sinh nhật riêng với giáng sinh riêng cơ. Là sinh đôi thế nên phải là gấp đôi hai cái còn gì. Đau đầu lắm cơ. Trước cái thở dài đồng cảm của bà chủ quán, từ bên cạnh Hirosue bèn lên tiếng. – Sinh nhật của cháu cũng là ngày 24 đấy. Bà chủ quán quay đầu lại rồi chớp mắt thật mạnh “chà chà, trùng hợp thật nhỉ”. – Hồi còn nhỏ cháu cực kỳ ghét việc bị gộp chung rồi chúc mừng một thể. Đáng lẽ ra phải được ăn hai lần bánh kem sinh nhật và giáng sinh thế mà chỉ được ăn mỗi một cái còn gì. Khi còn trẻ con, thì chuyện như vậy là một vấn đề lớn mà. – Đấy đấy, mấy đứa cháu nhà tôi cũng nói y hệt như vậy đấy. Cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi giữa Hirosue, người khách ngồi bên cạnh và bà chủ quán, đang tìm thời điểm thích hợp nhưng Matsuoka vẫn không cách nào gia nhập vào câu chuyện. Trong lúc này thì Hirosue bèn nói “nhờ bác tính tiền dùm” rồi đứng dậy đi đến quầy thu ngân.
|
Hirosue thanh toán xong rồi mỉm cười nói “đồ ăn ngon lắm” với bà chủ quán, xong bèn đi ra khỏi tiệm. Để đuổi theo, Matsuoka cũng đi đến quầy tính tiền, thanh toán xong phần của mình rồi đi ra ngoài, thế nhưng khi ấy tấm lưng của Hirosue đã đi khá xa. Tốc độ đôi chân anh nhanh đến kinh ngạc. Khi cùng nhau bước đi trong buổi hẹn hò, cậu đã không nghĩ rằng nhịp chân của Hirosue lại nhanh đến vậy. Cuối cùng khi đuổi theo kịp người đàn ông bước đi hối hả như con kiến thì đã hết một nửa đoạn đường đến nhà ga. Đuổi theo kịp thì tốt thật đấy, nhưng mà để bắt chuyện với người đang ông đang vội vàng sải bước đi thì không phải dễ dàng. Nói với theo từ đằng sau rằng “chúng ta cùng chung công ty thì phải. Hồi nãy tôi cũng ngồi chung tiệm với anh đấy.” cũng rất không tự nhiên. Trong lúc hoang mang thì đã đến nhà ga tàu điện ngầm mất rồi, Hirosue nhanh chóng mua vé tàu rồi đi xuống sân ga. Tại vạch chờ tàu cuối cùng Hirosue cũng đứng lại. Đằng sau lưng Matsuoka thở phào rồi lên tiếng “xin lỗi…”, cùng lúc ấy một đoàn tàu điện tốc hành đi ngang qua kèm theo một âm thanh chói tai như tiếng chuông báo động. Sau khi tiếng động dồn dập ấy qua đi, bằng một tâm trạng hỗn loạn Matsuoka lại lên tiếng thêm một lần nữa “xin lỗi”. – Vâng. Người đàn ông quay mặt lại với vẻ mặt kinh ngạc. Phải nhìn vào gương mặt này Matsuoka mới nhận ra, rằng tiếng nói ban nãy mình đã thốt ra lớn đến mức không tự nhiên. Nghe cứ như tiếng gây sự vậy. – Sao ạ? Mình lên tiếng nên họ trả lời lại thế thôi. Vẫn biết là vậy, nhưng mọi lời nói đều bị nghẹn lại. Cơn cồn cào chạy khắp toàn thân, trên vầng trán mồ hôi đua nhau tuôn ra. Là dân kinh doanh, rõ ràng những loại giao tiếp xã giao như thế là thứ trong tầm tay, thế mà lại chẳng nặn ra được câu nào. Đầu óc của cậu trống rỗng như vừa bị ai xối nước rửa trôi tất cả vậy. – Xin hỏi anh có chuyện gì? Bị hỏi, cậu cố sống cố chết vắt ra được một câu “chuyện là”. – Chúng ta… chúng ta cùng một công ty thì phải. Hirosue nhìn chằm chằm vào gương mặt Matsuoka rồi khẽ nghẹo đầu. – Anh là người của phòng nghiên cứu Koishigawa à? – Ah, không phải. Là bên trụ sở chính. Ah ah, vậy à… nói thế nhưng mà, dường như Hirosue vẫn chưa sáng ra tại sao mình lại bị bắt chuyện như vậy. – Tôi, là người bên phòng kinh doanh của trụ sở chính. Lúc trước, trong lúc photo tài liệu đã nhờ anh giúp đỡ một chút, anh không nhớ à. Hôm nay lâu lâu ghé quán nhậu thì nhìn thấy anh, mới nhớ ra anh là cái người lúc đó… Có tiếng lạch xạch, hình như tàu điện đang đến gần. Tiếng động ngày một lớn hơn, toa tàu đầu tiên đi ngang qua được một lúc thì tàu điện ngừng lại kèm theo tiếng thắng xe kéo dài. – …thật lòng xin lỗi anh nhưng mà, tôi không, thật ra tôi… không nhớ mặt anh. Tôi có biết một người có không khí giống như thế nhưng mà, người ấy lại là phụ nữ. Hirosue bày tỏ với vẻ có lỗi. – Thật sự xin lỗi anh. Vừa xin lỗi,ánh mắt anh lại khẽ liếc đến chỗ tàu điện. Bằng thái độ, cậu có thể hiểu ngay rằng anh đang muốn lên tàu. Không thể giữ người đàn ông đang muốn về nhà lại, cậu đành nở một nụ cười chuyên dùng cho kinh doanh. – Không, không sao đâu. Anh không cần phải để tâm làm gì đâu. – Vậy thôi nhé… Người đàn ông bước lên xe điện, đúng lúc ấy cánh cửa tự động đóng lại. Từ cửa sổ tàu, người đàn ông thoáng nhìn sang đây, khi ánh mặt chạm nhau, họ khẽ gật đầu chào. Trong khi nhìn vào chiếc tàu điện đang xa dần, Matsuoka bỗng thấy trống rỗng. Nếu như người đứng đây chính là Etou Youko thì cho dù có bắt lên tàu đi chắc hẳn anh ta cũng không chịu lên, chỉ cần nghĩ thế cậu lại thấy giận điên người. Chuyển địa điểm đến nơi mình sẽ đón tàu ở sân ga đối diện. Cậu ngồi xuống hàng ghế chờ, suy nghĩ trong khi trông theo bốn lượt tàu đi ngang qua. Hirosue, anh ta đã nhận ra Etou Youko và mình giống nhau. Thế nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ rằng hai người chính là một. Chắc chắn cũng không tưởng tượng được nốt. Matsuoka ôm lấy đầu. Cậu không biết từ nay về sau phải làm quen với anh ta bằng cách nào mới được. Đã nói mình không hay đến tiệm đó rồi, phải làm thế nào mới tạo ra được một cơ hội làm ra vẻ ngẫu nhiên đây. Hay là phục kích trước phòng nghiên cứu? Một nơi xa xôi như thế, cậu làm sao có thể đi qua lại mỗi ngày được. Nếu đã vậy thì rình rập anh ta trên đường đi làm về? Tuyến đường của hai người ngược nhau mà. Nếu vậy thì cứ đi qua đi lại cửa hàng tiện lợi hay nơi nào đó gần khu nhà của Hirosue… Làm như thế cho dù quen mặt nhau đi nữa, thì để trở nên thân thiết hơn, để có thể tiến đến khoảng cách bằng với của “Etou Youko” hiện tại, rốt cục cậu sẽ phải mất đến bao nhiêu thời gian đây? Nếu là Etou Youko, nếu như muốn gặp thì chỉ cần bằng một tin nhắn “muốn gặp” thì người đàn ông ấy sẽ bay đến lập tức. Không sai, chắc chắn sẽ bay đến rồi mỉm cười với mình bằng một gương mặt mừng rỡ. … … Bất kể có đi đến đâu, thì đều nghe thấy giai điệu của bài hát mừng Giáng Sinh vang lên đâu đó. Khắp các con đường trở nên chộn rộn nhôn nhao như những biến động của thị trường. Matsuoka đã lâu không lên chuyến tàu điện ngầm nối với thẳng trung tâm thương mại dưới lòng đất trong bộ dạng một cô gái. Chiếc áo khoác có gắn lông trắng, trong mắt của cậu thì đường nét tổng thể rất đẹp, trong khi chờ xe điện cũng có hai người đàn ông đến làm quen. Đã lệch giờ cao điểm một chút song trong xe điện vẫn khá là đông người. Đặt bên trong chiếc túi giấy được cầm bằng tay còn lại của bàn tay giữ túi xách, chính là món quà mà cậu mới mua ban nãy. Matsuoka đã rất phân vân không biết nên mua gì, phân vân thật lâu cuối cùng cậu đã chọn găng tay. Đôi bao tay da màu đen thiết kế đơn giản, mỏng nhưng lại vô cùng ấm áp. Nếu là cà vạt hay quần áo thì mỗi người một sở thích khác nhau, nhưng có vẻ nếu là bao tay thì hầu như sẽ không kén chọn nhiều, đã vậy màu đen lại càng dễ sử dụng. Vừa đưa ánh mắt về phía cánh cửa xe nhàm chán của tàu điện ngầm, vừa thở dài mà không biết đây là lần thứ mấy trong ngày. Từ khi ấy… từ cái lần bắt chuyện với Hirosue ở nhà ga, cậu đã không nhìn thấy anh. Dường như do thời gian về nhà chênh lệch nhau, nên mặc dù đã ở phục kích ở tận nhà ga gần căn hộ của Hirosue cậu vẫn không gặp được anh. Matsuoka cũng có công việc của mình, cho nên không thể ngày nào cũng đứng chờ anh cùng một thời gian. Thất bại nối tiếp thất bại, cơn nôn nao của cậu lên đến cực điểm. Đang trong lúc như thế thì cuối cùng ngày giáng sinh cũng tới. Bất kể thế nào cậu cũng muốn đưa quà cho anh. Nguyên nhân Matsuoka cải trang thành nữ chỉ có như thế. Chỉ đơn thuần muốn làm cho người đàn ông kia vui vẻ. Còn chuyện về sau thì cậu chẳng suy nghĩ gì. Xuống tại ga tàu điện gần căn hộ của Hirosue nhất, đi ra khỏi cửa soát vé. Đã bảy giờ tối, thế mà căn phòng 306 trên tầng ba vẫn tối om. Chắc mẩm anh ta vẫn chưa về, lại quay lại trước nhà ga thêm lần nữa. Phía trước cổng soát vé, cậu chờ giây phút Hirosue đi qua. Lẽ ra đứng chờ anh ở dãy nhà trọ cũng được, thế nhưng nếu anh ta truy hỏi tại sao lại biết nhà mình thì cậu sẽ gặp rắc rối. Nếu đã vậy thì cứ làm ra vẻ ngẫu nhiên gặp nhau tại nhà ga là được. Còn món quà thì cứ nói “được người ta tặng nhưng hình như là đồ của nam”. Lấy đồ được tặng để tặng có thể không hay, nhưng mà cậu không muốn nói chính mình đã cất công mua để khiến anh ta phải kỳ vọng. Một mặt muốn cho Etou Youko biến mất một cách sạch sẽ, một mặt lại lợi dụng sự tồn tại đấy khi cần thiết. Cậu biết chính mình thật mâu thuẫn, nhưng không cách nào dừng lại được. Bên cạnh có tiếng người trầm trồ “woa”. Những người xung quanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Là tuyết. Từ sáng Matsuoka đã thấy không khí lạnh hơn thường ngày, thế nhưng lại không nghĩ đến tuyết sẽ rơi. Say đắm trong khung cảnh đúng như tên gọi a white Christmas, thế nhưng chỉ trong chốc lát, Matsuoka dần dần cảm thấy bất an khi đêm khuya khiến những đôi chân bước ngang qua càng trở nên thưa thớt. Cậu đã tin chắc anh sẽ đi qua và chờ cả hơn hai giờ đồng hồ, thế mà Hirosue vẫn chưa xuất hiện. Nhưng mà cậu đã đến căn hộ một lần và kiểm tra chắn chắn rằng anh chưa về rồi, nếu Hirosue trở về thì thể nào cũng phải đi qua nhà ga cơ mà. Vừa tự nhủ với chính mình rằng anh ta sẽ đến, Matsuoka bỗng sực nghĩ ra. Không loại trừ khả năng Hirosue vẫn có người chúc mừng sinh nhật mình. Cho dù không phải là người yêu đi nữa, cũng có thể là bạn bè hay ai đấy… Nếu vậy thì không chừng trước mắt anh ta sẽ chưa về nhà, mà cho dù có về đi chăng nữa không biết chừng anh ta sẽ về bằng gì đó khác xe điện ngầm. Bằng đôi chân mỏi nhừ vì đứng quá lâu, Matsuoka vội vàng đi đến căn hộ của Hirosue. Trong phòng có ánh đèn, cậu xìu người xuống ngay khi biết anh ta đã không ngồi xe điện về nhà. Không thể áp dụng cách giả vờ tình cờ gặp nhau nữa, cậu không biết phải làm thế nào. Chỉ cần đi đến căn phòng đó thì sẽ gặp được Hirosue, nhưng nếu đến tận nơi rồi cho anh ta nhìn thấy mình thì sẽ khiến Hirosue kỳ vọng. Còn nếu không như thế, thì nếu biết món quà là của mình tặng không chừng Hirosue sẽ trở nên háo hức. Nếu như chỉ treo túi quà lên nắm đấm cửa rồi về mà không ghi tên người gửi thì, hơn là mừng rỡ, chắc chắn sẽ chỉ khiến người ta nghi ngờ “đồ của ai thế này”. Trong khi vẫn chưa quyết định được nên làm thế nào, Matsuoka đã đi đến tận cửa phòng của Hirosue. Trước nhà có chuông gọi cửa, nhưng không thể nhấn. Khẽ đi đến gần cánh cửa thì nghe thấy tiếng tivi phát ra từ trong phòng. Năm phút, mười phút chỉ có thời gian là cứ đều đặn trôi qua. Sau khi phân vân, cậu rút sổ ghi chú ra. Viết lên tờ giấy trắng vỏn vẹn dòng chữ “quà cho anh” rồi thêm tên Etou Youko. – Youko san? Nghe thấy tiếng gọi tên, Matsuoka giật mình quay người lại. Hirosue trong bộ đồ thun màu đen đang đứng đấy. Túi nilon của cửa hàng tiện lợi treo lủng lẳng trên tay phải. Cậu đã nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cứ đinh ninh Hirosue đang ở trong phòng cho nên không để ý. – Đúng là Youko san rồi. Trên vẻ mặt kinh ngạc là một nụ cười. Chỉ cần nhìn vào đấy thôi, lồng ngực cậu bỗng trở nên xốn xang. – Cô biết khu nhà của tôi sao? Không thể khai rằng mình đã từng bám theo sau lưng Hirosue. Matsuoka vội vàng lật qua tờ giấy ghi dòng quà cho anh, tìm một cái cớ. – Một người quen biết của tôi sống gần đây. Lúc đó tôi đã nhìn thấy Hirosue san. Đọc xong dòng chữ Hirosue thì thầm “vậy à”. Matsuoka chìa túi quà trên tay mình cho anh. – Đây là gì? Cậu cho anh đọc tờ giấy có dòng chữ quà cho anh. – Thế nhưng, tại sao? Bị hỏi thế cậu bèn ghi thêm “mừng sinh nhật”. Hirosue nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú, sau đó ngẩng đầu lên. – Cảm ơn cô. Mặc dù nói lời cảm ơn, nhưng bàn tay anh lại không chịu đón lấy túi quà. – Tôi, đã từng nói cho Youko san biết sinh nhật của mình rồi nhỉ. Tôi vui lắm nhưng mà, chỉ cần nhận tấm lòng của cô là được rồi”. Matsuoka khẽ cắn môi. Cứng đầu đẩy nó cho anh. – Xin lỗi vì đã làm cô tốn công… thế nhưng tôi không cần những thứ thuộc về vật chất. Cậu treo túi quà lên nắm đấm cửa. Sau đó lách qua bên cạnh Hirosue. Đang lúc chuẩn bị bước xuống cầu thang thì bị anh giữ lại. Những ngón tay đang nắm bàn tay phải của cậu, siết chặt đến nỗi Matsuoka phải cảm thấy đau. – Cô đang nghĩ gì vậy? Với một vẻ kiên quyết, người đàn ông hỏi cậu. – Cả trả lời tin nhắn cũng không, thế nên tôi đã nghĩ mình bị bỏ rơi rồi. Tôi đã định quên cô, bởi vì nghĩ rằng mình không thể không quên cô… thế mà tại sao đến bây giờ cô lại đến đây? Quà sinh nhật, cô lại định làm điều khiến cho tôi kỳ vọng sao? Bằng sự tùy hứng của cô, tôi hết vui rồi lại buồn. Tâm trạng lên xuống cứ như tàu lượn siêu tốc thế này, tôi không chịu nổi nữa. Nhận ra mình đang bị kéo đến gần, Matsuoka chống cự. Nhưng sức đối phương lại mạnh gấp mấy lần cậu. – Tôi yêu cô cơ mà. Bị ôm lấy, ý thức cậu trở nên mơ hồ. – Đâu phải cô không biết đúng không. Anh ta trách móc, nhưng lại ôm chặt lấy cậu. Lưng thấy đau. Có tiếng ai đó đang bước lên cầu thang, Hirosue mới đứng thẳng lưng lại như vừa hồi tỉnh. Vẫn nắm lấy cổ tay phải của Matsuoka, anh nhặt lấy túi đồ của cửa hàng tiện lợi rơi trước cửa, rút chìa khóa từ túi áo thun. Người vừa bước lên cầu thang là một chàng trai trẻ, khẽ đưa mắt liếc ngang nhìn vào Hirosue và Matsuoka. Cậu trở nên sợ hãi khi thấy Hirosue định dắt mình vào trong phòng. Một khi chỉ còn lại hai người, đấy mới chính là lúc nguy hiểm.
|
Cửa phòng được mở ra. Matsuoka giật cánh tay phải về toan quay trở ra, thì lại bị kéo lại bằng một sức mạnh gấp đôi. Đôi giày cao gót khó giữ thăng bằng khiến đôi chân bị chệnh choạng qua hai bên làm cậu suýt ngã. Bị Hirosue ôm chặt lấy, dẫn vào trong phòng. Trước dấu hiệu của nụ hôn trước sảnh nhà Matsuoka phủ đầu tránh. Làm thế thì Hirosue cũng không miễn cưỡng hôn cậu. Thay vào đó, anh đứng ngẩn ra như không biết phải làm gì tiếp theo. Dường như một mặt anh trôi theo cảm xúc dữ dội của mình để kéo Matsuoka vào trong, một mặt lại lúng túng không biết phải làm thế nào mới phải. – Xin cô bước lên đi. Dù hơi bẩn một chút… Kéo cậu vào trong, gọi cậu bước lên phòng cũng không có gì xảy ra. – Tôi sẽ không làm gì đâu… Anh nói như thể đã đoán được nỗi bất an của Matsuoka. Những ngón tay như chiếc còng cũng được tháo đi. Từ giờ là khoảng thời gian tự do của Matsuoka. Nếu như muốn về thì cậu có thể bước ra khỏi cánh cửa này, mà nếu muốn ở lại thì cậu có thể ở lại. Từ sâu trong phòng vọng ra tiếng của tivi. Những âm thanh ồn ào hơi xa xôi một chút, khiến cho sự căng thẳng của cậu trở nên lơi lỏng. Matsuoka mở cửa rồi đi ra bên ngoài. Cậu cầm lấy món quà nãy giờ vẫn được treo trên nắm đấm cửa rồi đưa nó cho Hirosue thêm lần nữa. Hirosue thậm chí không không nở một nụ cười cho phải phép. Đón lấy món đồ bằng gương mặt như muốn khóc. Tại sảnh nhà chật hẹp, cậu hơi cúi người xuống để cởi giày. Bước vào sâu trong căn phòng. Đồ đạc chỉ có bộ chăn nệm không ai gấp lại trong góc, và chiếc bàn sưởi để chính giữa. Một căn phòng mà có xu nịnh cũng không được gọi là bắt mắt được, tuy nhiên đâu đó vẫn tỏa ra không khí của con người sinh sống. Cậu ngồi trước bàn sưởi. Đút hai chân vào thì đôi chân lạnh cóng dần dần ấm trở lại. Hirosue cũng đứng ngẩn ngơ trước sảnh một hồi lâu, thế nhưng cũng nhanh chóng ngồi vào bàn sưởi. Là nhà của chính mình vậy mà lại rất e ngại. – Nhà tôi bẩn quá… thật sự xin lỗi cô. Nói thế, rồi vội vàng hốt mớ vỏ quýt để trên mặt bàn, vứt chúng vào thùng rác. Trong căn phòng, không đặc biệt có thứ gì đáng chú ý. Cậu không ngần ngại chòng chọc quét mắt khắp căn phòng, Hirosue cúi đầu xuống như thể quá xấu hổ. – Ah, cô có muốn uống cà phê hay gì đó không? Nói thế, Hirosue vội vội vàng vàng đi đến nhà bếp. Anh đặt ấm đun nước. Đến khi nước sôi phải tốn khá nhiều thời gian thế mà, Hirosue không vẫn không rời một bước khỏi bệ bếp gas. – Xin lỗi tôi chỉ có cà phê gói thôi. Ly cà phê được Hirosue đưa cho có mùi giống loại cà phê gói Matsuoka thường xuyên uống trong giờ nghỉ trưa. Cả mùi hương lẫn vị đều nhạt nhẽo, thế nhưng lại có thể sưởi ấm cơ thể. – Cô có thấy đói bụng không? Phía bên kia, mặc dù cũng pha một li cà phê cho mình thế mà chưa nhấp ngụm nào, Hirosue đã hỏi tới. Cậu thật thà viết câu trả lời “một chút” lên giấy thì, người đàn ông liền bắt đầu trở nên luống cuống. – Tôi có cơm nắm của cửa hàng tiện lợi, cái đó có được không? Từ chiếc túi nilon lăn lóc xuống đất hết lần này đến lần khác của cửa hàng tiện lợi, Hirosue lấy ra nào là cơm nắm, salad, và mấy món rau như đồ hầm, đồ luộc. Bụng của cậu đang đói thật đấy, nhưng có nhìn thế nào thì mấy thứ đấy cũng là bữa tối của Hirosue, khiến Matsuoka không khỏi ngần ngại. – Đây là bữa trưa của Hirosue san mà. Viết thế rồi đưa cho anh thì người đàn ông vội vàng lắc đầu “không sao đâu”. – Tôi không đói bụng lắm đâu. Nói xong, bụng người đàn ông bèn reo lên ùng ục. Mặt Hirosue chuyển sang màu đỏ rồi viện cớ “Bụng của tôi không được tốt lắm…”. Không thể cướp đi bữa tối của người đàn ông đói bụng, Matsuoka viết lên giấy “tôi sẽ đi mua gì đó về”. Vừa nhìn thấy, mặt người đàn ông liền sắc ngay lập tức. Không cần phải đi ra ngoài làm gì đâu. Tôi không cần thật mà, cô hãy ăn chỗ này đi. Anh ta không muốn mình đi ra ngoài, thế nhưng cũng không chịu tự mình đi mua. Cậu suy nghĩ tìm lý do tại sao Hirosue lại không muốn đi khỏi phòng thì chợt nhận ra. Rằng không phải anh ta không muốn đi ra khỏi phòng, mà chính là không muốn để cậu lại một mình. – Nếu đã vậy, thì mỗi người một nửa nhé. Matsuoka đưa ra một đề nghị thỏa hiệp. Thế mà Hirosue vẫn khách sáo nói “tôi không cần đâu”, tuy nhiên Matsuoka đã mau mắn chia bữa ăn thành hai phần đều nhau. Matsuoka bắt đầu ăn phần đồ ăn đã được chia ra, Hirosue sau một hồi chần chừ cũng đã đưa tay đến phần của mình. Sau khi bữa ăn kết thúc, Hirosue bèn hồ hởi dọn dẹp mặt bàn. Trên tivi đang chiếu một tác phẩm illumination giáng sinh vô cùng rực rỡ. – Anh hãy mở quà ra xem đi. Ngồi phía bên kia, Hirosue đọc dòng ghi chú bèn kéo túi giấy đến gần mình. Một cách cẩn trọng, anh chăm chú gỡ cả từng mảnh băng keo dính. Nhìn vào đôi găng tay hiện ra bên trong, đôi môi Hirosue tự động viền nên một nụ cười. Anh vuốt vuốt ngón tay lên như để thử cảm giác da, sau đó đeo găng vào. Những ngón tay dài nhẹ nhàng gập xuống. – Vô cùng ấm áp. Xin cảm ơn cô. Tôi có thể nhận thứ đắt tiền như thế này không đây. Có lẽ tôi sẽ thấy tiếc quá mà không dám dùng mất. – Đừng nói như thế, hãy sử dụng nó mỗi ngày. Người đàn ông mỉm cười, cẩn thận cất găng tay vào trong hộp. Sau khi tiết mục mở quà kết thúc, màn yên lặng lại tiếp tục. – Ah, cô có muốn ăn quýt không? Tôi được dưới quê gửi lên… Chưa kịp nghe câu trả lời, người đàn ông đã lấy vài quả từ quýt từ chiếc thùng carton đặt ở góc phòng, bày chúng lên bàn. Thật thà mà nói, thì chỉ với bấy nhiêu đồ ăn tối thì không thể làm cậu no bụng được. Bèn tấn công đến số quýt hòng lấp đầy khoảng trống của chiếc bao tử. Trên tivi màu sắc của giáng sinh vẫn thế không biến mất. Matsuoka suy nghĩ, không biết mình nên về lúc nào thì được đây. Không phải là cậu muốn về. Nhưng có vẻ cũng không thể ở nơi đây lâu được. Sau khi ăn hết một nửa quả quýt thứ ba, cậu mới để ý thấy ánh mắt của Hirosue. Ngay lập tức, những múi quýt lần lượt được đưa vào miệng một cách vô tư từ nãy đến giờ bỗng trở nên căng thẳng, không thể ăn tiếp được. Có cảm giác người đàn ông bên kia bắt đầu cử động, cậu thủ thế cảnh giác. Hirosue đến bên cạnh Matsuoka, liền nghiêm chỉnh xếp đầu gối, ngồi tư thế seiza. Nghĩ rằng anh ta có gì đó muốn nói, thế mà người đàn ông chỉ cúi gằm mặt mãi mà chưa thốt ra lời nào. – Cứ như có một con mèo quý tộc, không phù hợp trong căn phòng mình vậy. Những lời nói cuối cùng cũng thốt ra, lại vô cùng trừu tượng. – Quả nhiên, có vẻ việc cô có mặt ở đây là không đúng. Chính anh đã ép buộc cậu vào đây vậy mà, hóa ra bản thân lại khá bi quan. Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên. – Từ giờ đến chuyến tàu cuối, vẫn còn ba mươi phút nữa. Matsuoka có cảm giác anh ta đang bảo cậu về bèn đứng dậy. – Sao đột nhiên cô lại làm thế? Cô định về sao? Bị giữ lại, khiến Matsuoka cảm thấy lúng túng. Chính cậu cũng muốn hỏi cho rõ, không phải chính anh muốn cậu về nên mới nói thời gian chuyến tàu cuối cho cậu đấy sao? – Nếu như cô muốn về thì đành vậy… Người đàn ông bày tỏ bằng một gương mặt đáng thương như thể muốn nói tôi không muốn cô về. Mặc dù vẫn chưa hiểu được ý muốn thực sự của Hirosue, Matsuoka vẫn ngồi xuống lần nữa. Hirosue chống hai tay xuống sàn, chậm chạp bò đến gần Matsuoka. Trước khoảng cách cực gần như thế, điều khiến Matsuoka không thể chạy trốn chính là cậu đã nhìn thấy gương mặt muốn khóc của anh. Nụ hôn ban đầu đã trúng mũi. Vụng về là thế nhưng cậu không thể cười. Một nụ hôn như cái chạm nhẹ. Trước nụ hôn ấu trĩ, tai Matsuoka nóng lên. Hai lần, ba lần, nụ hôn được lặp lại. Đến nụ hôn thứ tư thì mái tóc bị chạm vào, cậu hốt hoảng lùi về sau. Ngay lập tức Hirosue trưng ra một gương mặt bị tổn thương. Matsuoka đến trước tập giấy ghi chú đặt trên bàn sưởi rồi viết “tôi ghét bị người khác chạm vào mái tóc”. Vừa cầm lên định đưa cho người kia xem thì đã cảm nhận được anh phía sau lưng. Chưa kịp quay mặt lại, cậu đã bị ôm lấy từ đằng sau. Suýt nữa cậu đã vô ý thốt lên. Hơi nóng từ cơ thể áp chặt lưng mình. Hai cánh tay mạnh mẽ giao nhau trước bụng của Matsuoka. Bị kẹp giữa chân của người đàn ông, Matsuoka không cử động được. Cổ cậu có một cảm giác ướt át. Trước nụ hôn như cắn, lồng ngực nhộn nhạo đến mức quên cả đau. Bàn tay trước bụng chậm rãi chậm rãi từ sườn trườn lên phía trên, nhận ra điều đó cậu cuống cuồng viết lên giấy “không được”. Lần này những ngón tay lại lần theo xương hông đi xuống, vuốt lấy đùi. Matsuoka tóm lấy bàn tay nghịch ngợm. Chỉ cần nói “không được” một lần, Hirosue sẽ không làm thế lần hai. Tuy nhiên chỉ có hôn là không bị hạn chế, thế nên họ cứ hôn hết lần này đến lần khác. Đôi mắt tìm đến nhau, chẳng khác gì một đôi tình nhân. Một người đàn ông chẳng có gì bảnh bao thế mà, trong lúc chăm chú nhìn nhau Matsuoka lại dần dần cảm thấy bị mê hoặc, choáng váng trước ảo giác của bản thân. – Đã qua mười hai giờ rồi. Người đàn ông đột nhiên thì thầm. – Chuyến xe điện cuối cùng đã đi rồi, cô đã không về được nữa rồi. Cho dù không còn xe điện, thì chỉ cần muốn về cậu có thể về bằng taxi hay bất cứ thứ gì. Xe điện đã đi rồi hay chưa đi hoàn toàn chẳng liên quan gì. Song lời nói phát ra từ miệng người đàn ông khiến cậu cảm thấy đúng là không về được nữa rồi. – Tôi muốn được cô ở bên cạnh đến sáng mai. Người đàn ông một hơi ôm chặt lấy Matsuoka. – Tôi sẽ không làm gì đâu, thế nên đến sáng mai thôi… Matsuoka khẽ thở hắt ra. Cậu không thể ở đến sáng nhưng, thêm một chút thôi, có lẽ cậu có thể ở bên cạnh cho đến khi người đàn ông cảm thấy đủ. … Khi Matsuoka tỉnh dậy thì đã hơn sáu giờ… trong hừng đông lờ mờ sáng, cậu vẫn trong vòng tay Hirosue. Tấm chăn đắp bên trên nặng nề, có mùi của Hirosue. Vẫn nằm trên chiếu tatami thế nhưng Matsuoka vẫn không cảm thấy lạnh, đó là do cậu đã được ôm chặt suốt từ tối hôm qua. Matsuoka cử động, thế nhưng Hirosue vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Matsuoka dựng thân trên dậy, chạm vào má người đàn ông. Trước cảm giác nham nhám của hàng râu, hông cậu từ từ nóng lên. Bất giác cảm thấy yêu người đàn ông này, cậu đặt môi lên má Hirosue. Anh ta đã nói sẽ không làm gì cả, quả nhiên là không làm gì thật. Người đàn ông sau ba mươi phút vẫn chỉ biết ôm lấy người phụ nữ mà anh ta thích. Matsuoka thấy yêu sự thành thật ấy. Thêm một lần nữa, Matsuoka hôn người đàn ông rồi đứng dậy, cầm lấy túi xách tay. “tôi về đây” chỉ để lại một dòng ghi chú, cậu hướng đến cánh cửa. Thế rồi từ sau lưng phát ra tiếng loạt soạt ồn ào. Hirosue bò đến với đôi mắt ngái ngủ. – Youko san… Mái đầu nhếch nhác, mí mắt sưng phồng lên. – Cô, cô về sao? Matsuoka gật đầu. Rồi cầm lấy bàn tay phải của người đàn ông ủ rũ. – Tôi nghĩ xe điện cũng chạy rồi. – Nhưng mà… – Hirosue san cũng có công việc của mình mà. – Đúng là thế nhưng mà… Hiểu được cả hai đều có công việc của mình. Thế nhưng Hirosue vẫn không chịu chấp nhận. – Lần tới chừng nào mình mới có thể gặp nhau? Anh hỏi như thế. – Bao giờ cô mới cho tôi gặp cô? Cậu không thể hẹn ngay được. – Tôi có thể lại nhắn tin cho cô, gọi điện cho cô được không? Matsuoka gật đầu. Gật đầu rồi lại vụt đến gần Hirosue, vòng hai tay qua cổ anh. Cậu khẽ ôm lấy anh, tự mình chủ động đặt một nụ hôn như tình nhân. Hirosue làm vẻ mặt như muốn nói không thể tin được. Song trên đấy là vẻ rạng ngời mà cậu chưa từng thấy bao giờ, nhìn vào gương mặt mừng rỡ trước mắt Matsuoka thấy xao xuyến trong lồng ngực. Sau khi rời khỏi căn hộ của Hirosue chưa đầy ba phút thì có tin nhắn đến. “Đây chính là sinh nhật tuyệt vời nhất của tôi” nội dung là như thế. Đương trong lúc đọc thì lại có một tin nhắn khác đến “Sau khi cô trở về, tôi tự nhủ là phải chuẩn bị đến công ty thế mà đầu óc lại cứ đi đâu”. “Cứ toàn nghĩ về chuyện của cô tôi không làm được gì cả. Chỉ vừa mới chia tay nhau thế mà, trong đầu tôi cứ chỉ toàn là, lần sau chừng nào mới lại được gặp cô.” Sau ba tin nhắn liên tiếp, cậu mới có thể được nghỉ một chút. Đến nhà ga, đột nhiên mắc đi vệ sinh Matsuoka đã đi vào toilet nam, làm cho người đàn ông trung niên trong đấy được một phen hoảng hốt. Nhớ đến việc mình đang cải trang thành nữ, cậu vội vàng bay qua phía bên dành cho nữ. Giải quyết xong, lúc rửa tay Matsuoka đã giật thót tim khi nhìn vào gương mặt của mình phản chiếu trên chiếc gương trước bồn rửa tay. Lớp phần hầu hết đã bị bong ra, cả son môi cũng đã bị bay màu hết. Gần như là một gương mặt mộc. Lật đật chạm tay lên cằm thì có lờ mờ một cảm giác nham nhám. Cho dù là một người ít lông đến thế nào nữa thì dù ít dù nhiều râu vẫn mọc. Họ đã hôn nhau thật nhiều thật nhiều lần. Hirosue không cảm thấy lạ trước điều đó chứ. Vội vàng sửa lại lớp trang điểm rồi đi khỏi nhà vệ sinh. Cho dù đã trang điểm lại, nhưng cảm giác sẽ có ai đó thấy được chiếc cằm của mình, Matsuoka bước đi với chiếc đầu hơi cúi xuống. Tại nhà ga nhìn thấy nhiều đồng phục học sinh, tin nhắn thứ tư của Hirosue lại lới. – Tôi đã rất vui khi được ở cạnh cô. Thế nhưng còn cô thì sao? Hay là cô chỉ chiều lòng cho sự ích kỷ của riêng tôi? Không phải như thế… bấm như thế xong thì tin nhắn tiếp đến. – Tôi thích cô. Còn chưa kịp thở một cái thì tin nhắn lại đến nữa. – Tôi thích cô, thích không chịu nổi. Anh ta đã gõ những lời này với gương mặt như thế nào, bằng cách nào đó cậu có thể mường tượng ra được. – Tôi cũng vậy, tôi thích anh. Cậu gửi tin nhắn. Matsuoka đã thôi không suy nghĩ đến chuyện sau này hay chuyện của tương lai nữa. Chỉ đơn giản là cậu muốn cho anh ta biết suy nghĩ chân thật của mình rằng cậu cũng thích anh. Vào thời điểm này, Matsuoka đã không nhận ra rằng đối với chuyện tình cảm yêu đương thì chính cậu sẽ là người chịu thiệt thòi.
|
Thuốc... tui cần thêm thuốc trời ơi! Thớt tập trung up truyện này đi, tui thấy truyện này hay nhất trong mấy truyện bạn up á
|
@Ame92: Đây là 1 trong những bộ nổi tiếng của tác giả nên hay là đương nhiên rồi bạn. Thật ra mình up full bộ luôn cũng được nhưng đang muốn xem thị hiếu độc giả 4rum này ra sao vì truyện hay mà mình thấy ít view quá... Có lẽ đa số member trong 4rum này là các em teen teen nên không thích những truyện kiểu như vầy
|