Điều Đẹp Đẽ
|
|
Nơi Hirosue đi vào là một tiệm cà phê gần nhà ga. Cà phê nơi đây vẫn được đánh giá là ngon thế nhưng nó lại ở phía ngược lại lối ra vào của nhà ga cậu thường dùng thế nên, đến nay vẫn chưa có dịp ghé lần nào. Cả hai ngồi đối diện nhau, song ban đầu chẳng ai nói chuyện. “Xin hỏi anh dùng gì vậy?” anh hỏi, tâm trạng như thế thì chỉ cần nước lọc là được, thế nhưng trước mắt cứ gọi một ly american đã. – Trước đây, hình như đã có lần anh bắt chuyện với tôi ở nhà ga phải không nhỉ? Người đàn ông hỏi thế. – Chắc là có. Dù biết rõ nhưng vẫn làm ra vẻ không nhớ. Bên ngoài trời lạnh đến thế mà cuống họng lại khát khô, đã với tay lấy nước uống nhưng mà những ngón tay quá run không thể cầm cốc nước đàng hoàng được, cậu đành phải chịu đựng cơn khát của mình. – Gần như là mới gặp lần đầu thế mà lại đột nhiên tìm đến anh, rồi còn hỏi sỗ sàng như vậy tôi biết mình bất lịch sự nhưng mà, xin hỏi… anh và Etou Youko san có quan hệ như thế nào vậy? Cậu nghẹo đầu, không hiểu ý nghĩa của những từ ngữ anh ta vừa hỏi. Thế thì Hirosue bèn đổi cách nói. – Có phải anh đang, quen với Etou san không? – Quen tức là… – Có phải hai người đang quen nhau, với tư cách là người yêu không? Cậu không hiểu nổi, người đàn ông này nghĩ gì mà lại đi nói điều như vậy. – Tôi không biết Etou Youko nào cả. Lời nói dối được thốt ra, Hirosue hơi đăm chiêu một chút. – Người đang sống trong căn hộ số 502 của chung cư Brizz thuộc phố Ogawa là Matsuoka san đúng không nhỉ? Tôi đã tra cứu trong danh bạ nhân viên. Chẳng phải anh đang sống ở đấy chung với Etou Youko san sao? Cuối cùng cậu cũng nhìn được vấn đề. Hirosue không hề nhận ra mình và Etou Youko là cùng một người. – Trước đây, lâu lâu tôi có đi ngang qua chỗ gần căn hộ của Youko san, và đã trông thấy anh đi vào nhà của cô ấy. Trước nay tôi cứ ngỡ cô ấy sống một mình nên đã rất sửng sốt. Gương mặt lẫn không khí toát ra từ hai người khá giống nhau, cho nên ban đầu tôi có nghĩ là chị em, nhưng mà họ thì lại khác nhau. Vì vậy… tôi đoán có thể hai người đang sống chung với nhau. Nguyên nhân khiến Hirosue nổi giận đã được sáng tỏ. Những giọt mồ hôi của Matsuoka dần vã ra từ bàn tay siết chặt đặt trên đầu gối. Người yêu của riêng mình, người con gái mình đã ngỏ lời rằng đã nghĩ đến chuyện cưới hỏi thế mà lại đang sống chung với một người đàn ông khác, biết được điều đấy chắc chắn không ai có thể không nổi điên được. – Cho phép tôi được nói thật lòng, tôi thích Youko san. Thế nhưng có vẻ đó chỉ là tình cảm một chiều từ phía tôi, tôi không rõ thật sự cô ấy cảm thấy như thế nào. Cho nên, nếu như anh vui lòng giải thích mối quan hệ giữa mình và cô ấy, tôi nghĩ tự bản thân tôi sẽ có thể hiểu và chấp nhận. Matsuoka thực lòng cảm tạ tách cà phê được phục vụ đưa tới. Bởi vì trong lúc uống, cậu sẽ không cần phải nói bất cứ điều gì. Vừa làm ra vẻ đang nhâm nhi vừa suy nghĩ làm sao để có thể thoát ra khỏi tình trạng này. Việc cải trang thành nữ không bị bại lộ. Song thay vào đó lại bị cho rằng mình đã có người yêu. Làm gì thì làm phải tháo gỡ hiểu lầm rằng mình là “anh người yêu” đã, tuy nhiên cậu lại không biết phải chống chế như thế nào. Chỉ cần nói phứt là chị em thì xong ngay, nhưng họ lại khác nhau. Đột nhiên từ “chị em họ” vụt thoáng qua trong đầu. Nếu là hai chị em họ chơi thân với nhau, thì việc đi lại nhà nhau hẳn cũng chấp nhận được. – Tôi là em họ của Etou Youko. Dường như đã nghe thấy, nhưng đối phương lại chẳng có phản ứng gì. – Tụi này chơi thân với nhau từ nhỏ, đến bây giờ vẫn thường xuyên qua lại. Hiện tại… chuyện là, bả có chuyện phải dọn khỏi căn hộ của mình gấp, vì vậy cho đến khi tìm được nhà mới, bả phải ở nhà của tôi. Matsuoka cảm thấy bồn chồn. Đã giải thích là chị em họ thế mà, vẻ hồ nghi trong đôi mắt của Hirosue vẫn không biến mất. – Chuyện đó, xảy ra từ khi nào vậy? – Ah, một tháng gần đây thì phải. Hirosue bặm môi, cúi đầu xuống. – Tôi nghĩ cho dù có phải dọn đi gấp gáp đến thế nào đi nữa, thường thì sẽ chẳng ai đến ở nhà của em trai bà con cả. Bị Hirosue nói, cậu mới nhận ra là đúng thế thật. Song không có lý do nào khác để Etou Youko ở nhà mình, cho nên chỉ còn cách nói dối đến cùng. – Tôi thật sự là em họ của… – Trong những điều anh nói, có mâu thuẫn. Lời nói được cất lên từ tốn, nhưng đầy quả quyết. – Ban đầu anh đã nói không biết Etou Youko nào cả thế mà, sau đó lại bắt đầu nói là chị em họ, rồi lại đang sống chung với nhau. Tôi không thể tin tưởng lời nói của anh được. Đã bị nói như thế này, cậu không còn lối nào để biện bạch. – Tôi, cho dù anh có nói đang quen với Youko san đi chăng nữa cũng không thấy kinh ngạc đâu. Tôi đã sớm dự tính trước sự thể là thế này rồi. Vì vậy, xin anh đừng nói dối, hãy cho tôi biết sự thật. Người đàn ông không hề nhầm lẫn, người bình thường đương nhiên sẽ ôm mối nghi ngờ như vậy. – Tôi xin anh. Giả dụ, nếu như nói rằng mình đang quen với Etou Youko, chắc gã đàn ông này sẽ từ bỏ… cậu bất chợt nghĩ. – Anh thích người đó đến vậy sao? Gương mặt của người đàn ông, hơi đỏ lên một chút. – Tôi nghĩ cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. – Cô nàng, bị câm đấy. – Cho dù có tật nguyền đi nữa, cô ấy vẫn là một người phụ nữ kiên cường không khiến người khác cảm thấy thương hại. – Là một người khá tùy tiện, gặp ai cũng làm ra vẻ mặt tốt đẹp. Hơi ngừng lại một chút rồi Hirosue trả lời. – Đã là con người thì ai cũng có điểm ranh ma mà. Tôi không định phủ nhận tất cả điều đó. Thế nhưng nếu như đấy là một trong những điều hình thành nên cô ấy, thì tôi cũng muốn yêu luôn cả điều đó nữa. Được nói yêu, Matsuoka mắc cỡ đến mức tưởng chừng như lưng mình đang bị thiêu đốt. Để che dấu gương mặt ửng đỏ, cậu cúi mặt xuống. Câu nói thẳng thừng làm cậu rung động đến mức run rẩy. – Thật sự là, cô nàng có ra sao cũng được à? Cả âm thanh cũng mang theo cơn run nhẹ. – Chỉ cần cô ấy chính là cô ấy thì tôi có thể yêu. Matsuoka nhắm mắt lại. Đâu đó cậu cần có một quyết tâm. Lại ngồi thõm sâu vào chiếc ghế, thả lỏng cơ thể. – Những chuyện như thế này, hai người trong cuộc tự bàn với nhau thì hay hơn. Ngay lập tức, Hirosue tỏ ra bối rối, sau một hồi im lặng anh cất tiếng. – Tôi không muốn tranh cãi với cô ấy. Cho nên tôi mới định biết sự thật xong rồi, nếu như nhắm chừng mình có thể chấp nhận thì tôi sẽ cứ thế không gặp cô ấy nữa. Matsuoka nhún vai. – Điều đó có thể ổn đối với anh, nhưng Youko thì sao nào? Anh đã nói là không muốn phát sinh tranh cãi, nhưng chẳng phải thực tế chỉ là đang trốn tránh việc đối mặt với cô ấy thôi sao? Vẫn biết xung đột với người khác chẳng vui vẻ gì, nhưng chẳng phải có khi điều ấy cũng cần thiết đó sao? Matsuoka đứng dậy khỏi ghế. – Phần còn lại, anh và Youko hãy tự giải quyết với nhau. Điều tôi có thể nói chỉ có bấy nhiêu. Matsuoka đặt tiền tách cà phê của mình lên bàn, rồi ra khỏi cửa tiệm. Hirosue đã không đuổi theo cậu. Điện thoại luôn được đặt sẵn sàng trong túi áo vest, trên quãng đường từ đó đến nhà ga, hay là trong suốt chuyến tàu điện ngầm. Sau khi xuống trạm gần căn hộ của mình, chờ mãi cuối cùng chuông điện thoại đã reo. Không chờ nổi để qua đường, cậu đứng đọc tin nhắn dưới cột đèn giao thông. – Đã lâu không liên lạc với cô. Mở đầu tin nhắn phảng phất đâu đó một không khí khách sáo xa lạ. – Tôi xin lỗi, lần trước cô đã đến tận nhà tôi thế mà chưa nói chuyện gì nhiều đã bắt cô về. Tôi có một chuyện có thế nào cũng phải hỏi cô cho ra nhẽ. Nếu có thể, xin cô đến gặp tôi. Lời chỉ điểm Matsuoka Yousuke đã cứ thế cho kết quả. Vừa định trả lời ngay lập tức, nhưng bộ não đã ngăn cậu lại. Ban nãy Hirosue đã nói yêu mình rất nhiều lần, thế nên Matsuoka đã đinh ninh chuyện sẽ ổn. Song nếu thú nhận Etou Youko là mình, liệu anh có bất chấp, tiếp tục nói yêu cậu như trước hay không? Niềm tự tin tràn ngập ban nãy một hơi đã cạn xuống. Cho điện thoại di động vào túi áo, cậu trở về nhà. Trong lúc rầu rĩ nghĩ mông lung, Hirosue lại gửi tin nhắn đến. – Tôi biết có thể cô đang giận tôi. Tuy nhiên một lần thôi cũng được, xin cô hãy gặp và nói chuyện với tôi. Mới ban nãy thôi, thật sự cậu đã định thú nhận. Vậy mà một khi đến lúc cần hành động, Matsuoka lại trở nên sợ hãi câu trả lời. – Tôi đang có chuyện giấu diếm anh. Tôi cũng nghĩ mình cần phải gặp anh và nói ra mọi chuyện, nhưng tôi sợ lỡ như nói ra rồi sẽ bị anh ghét bỏ mất. Gửi tin nhắn với nội dung như thế, câu trả lời liền đến nhanh như một mũi tên. – Cho dù đó là chuyện như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không thể ghét cô được đâu. Trong tin nhắn có thể nhìn thấy được ý chí vững vàng của Hirosue. Thế nhưng Matsuoka vẫn muốn củng cố thêm lòng tin của mình. – Tôi biết người sai là mình. Tôi cũng hiểu được vì điều đó mà mình bị ghét bỏ cũng là điều chẳng đặng đừng, thế nhưng quả nhiên vẫn lo sợ. Ngay sau đó, một câu trả lời thẳng thừng lại đến. – Cho dù cô là ai cũng được, là tội phạm cũng được, tôi quả nhiên vẫn không thể ghét cô. Bất kể cô có đang che dấu bí mật nào đi chăng nữa, vả chăng đó là điều không thể tha thứ được đi chăng nữa, tôi vẫn muốn ở bên cạnh cô. Muốn được cùng cô vượt qua khó khăn. Nếu là người đàn ông này không chừng mọi thứ sẽ tốt đẹp, niềm tin lại sôi sục một lần nữa. Người này thích mình, thích nhiều đến thế… thế nên… biết đâu sẽ tha thứ cho mình. – Tôi vẫn thường được mọi người khen “xinh đẹp”. Cả anh quả nhiên cũng thích gương mặt của tôi phải không? Cậu lại gửi, một tin nhắn mà chính mình cũng cảm thấy bản thân thật ngoan cố. – Tôi cũng nghĩ cô là một người xinh đẹp. Thế nhưng hơn cả gương mặt, thứ thu hút tôi chính là trái tim của cô. Một trái tim chính nghĩa, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Matsuoka không tiếc thời gian, chậm rãi đọc tin nhắn vừa gửi đến một lần lại một lần nữa. – Tôi cũng thích anh. Giả sử tôi là một bà lão tám mươi tuổi, hay là một cô bé, là một người không xứng với anh đi chăng nữa, dẫu như thế anh vẫn yêu tôi chứ? Khi đọc trả lời, cậu đã khẽ bật cười. – Tôi chắc chắn, cho dù Youko san là một bà lão đi nữa, hay là một cô bé đi nữa, bất kể cô trở thành hình dạng như thế nào đi chăng nữa, nhất định tôi sẽ tìm thấy cô và yêu cô. Được thiên ngôn vạn ngữ và những lời yêu tiếp sức mạnh, Matsuoka đã gửi tin nhắn. – Tôi cũng muốn gặp anh. Xin anh hãy gặp tôi. Lúc đó, tôi sẽ nói ra toàn bộ sự thật. … … Họ hẹn gặp nhau tại phòng chờ của khách sạn, người chỉ định địa điểm chính là Matsuoka. Cậu đã đặt phòng phía trên, nhưng trước tiên cứ chờ nhau ở dưới sảnh. Giờ hẹn là bảy giờ chiều nhưng chờ không nổi, sáu giờ ba mươi Matsuoka đã có mặt ở phòng chờ. Đang ngồi trên ghế sopha nhưng lòng cậu như lửa đốt, cứ quay mặt lại trước mỗi tiếng động nơi sảnh chính khách sạn. Ban đầu cậu đã vô cùng sốt ruột không biết chừng nào anh tới, nhưng càng gần đến giờ hẹn lại càng trở nên rầu rĩ. Không muốn gặp, mình cứ như vậy đi về thôi, suy nghĩ ấy cứ lượn lờ quanh não, cậu đã đứng dậy rồi cuối cùng lại đặt người trở lại không biết bao nhiêu lần. Bảy giờ kém năm phút, đột nhiên chuông điện thoại di động reo. Tin nhắn của Hirosue với nội dung “Công việc vẫn chưa xong, tôi sẽ trễ khoảng ba mươi phút, xin lỗi cô”. Matsuoka trả lời lại “không cần phải vội đâu, anh hãy đi đường cẩn thận” rồi ngồi thả người sâu vào chiếc ghế. Suy nghĩ vẩn vơ, đây chính là tin nhắn cuối cùng của cậu dưới danh nghĩa một người phụ nữ. Nguyên nhân cậu đặt phòng, một phần vì không thể nói chuyện giả gái trước mặt người khác được, còn lại là chuẩn bị sẵn cho hướng tiến triển sau đó. Nếu như Hirosue chấp nhận sự tồn tại của chính mình, nếu như anh ta vẫn còn ham muốn với cậu, Matsuoka có thể làm tình với anh. Cậu cũng đã chuẩn bị những thứ cần thiết để hai người đàn ông làm tình với nhau. Bản thân mình như thế, chính Matsuoka cũng phải ngao ngán, nhưng đây là những cảm xúc chân thật không cách nào phủ nhận được. Cậu linh cảm anh sẽ đón nhận mình. Người đàn ông ấy đã nói bất kể là bà già hay trẻ con chỉ cần là “chính mình” là được. Đã là Hirosue, chắc chắn sẽ không sai lời thế nhưng cậu vẫn không thể xóa đi nỗi bất an mơ hồ. Vào tầm bảy giờ mười lăm phút, có tiếng bước chân hối hả vọng đến phòng chờ. Matsuoka quay mặt lại nhìn, Hirosue đang chạy đến hướng này. Anh đang đưa mắt bất an nhìn quanh quất khắp các chiếc ghế được đặt ở phòng chờ. – Chào buổi tối. Cậu cất tiếng gọi Hirosue đang hoảng loạng đi xung quanh khi thấy Etou Youko không có mặt. – Ah… xin… – Anh đang hẹn gặp với Youko đúng không? Tôi sẽ dẫn đường anh lên phòng. – Ah… vâng… Hirosue vừa thở hồng hộc vừa đi theo sau Matsuoka. Hơi thở của anh vẫn chưa ổn định ngay cả khi đã bước lên thang máy. Bên ngoài trời rất lạnh thế mà vầng trán lại lấm tấm mồ hôi, chắc là để kịp giờ hẹn Matsuoka đã vội vã chạy đến đây, nghĩ thế cậu cực kỳ thấy yêu anh. – Youko san san ở trong phòng sao? Matsuoka không trả lời. Biết câu hỏi của mình bị lờ đi, Hirosue cũng không gặng hỏi thêm. Cả hai xuống thang máy, cậu đưa anh đến phòng. Vừa bước vào, Hirosue đã vội nhìn xung quanh căn phòng, sau đó anh quay lại nhìn Matsuoka đang đứng sau lưng mình. – Youko san đang ở đâu vậy? Trông bộ dạng tìm kiếm Etou Youko ra mặt của Hirosue, dẫu biết đấy là điều không thể tránh khỏi, tâm trạng cậu cũng chẳng thể vì thế mà tốt hơn. – Tôi có chuyện cần nói, xin anh hãy ngồi xuống. Theo đúng như yêu cầu của Matsuoka, Hirosue đặt người xuống chiếc ghế ở gần đấy. Đôi mắt nhìn về phía này, xiêu vẹo đầy vẻ hoang mang. – Theo kết luận, thì “Etou Youko” mà anh nghĩ đấy không có ở đây. Người đàn ông đứng dậy khỏi ghế, lao đến Matsuoka tưởng chừng như đang định túm lấy cậu. – Tại sao vậy? Tôi và cô ấy đã hẹn nhau rồi mà. Chúng tôi sẽ gặp nhau ở đây… – Bình tĩnh nào, trước hết cứ ngồi xuống đã. Matsuoka đẩy vai của Hirosue, buộc anh phải ngồi vào ghế. – Tôi đã có linh cảm xấu. Hirosue nói gọt lỏn. – Thấy bất an đâu đó, lo lắng không biết có gặp được thật không… Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh hòng trấn an. Người đàn ông ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn vào Matsuoka. – Anh, là gì chứ? Những từ ngữ bị nghẹn lại. – Tôi đến đây để gặp Youko san cơ mà, tại sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ cô ấy nói rằng không muốn gặp tôi để nói chuyện trực tiếp à? – Không phải vậy… nhưng mà… – Nếu vậy thì tại sao? Rốt cục thì anh đúng là người yêu cô ấy chứ gì? Cậu đã muốn thổ lộ chuyện về mình một cách từ tốn hơn thế. Song cơn hỗn loạn của Hirosue ngày càng trở nên dữ dội. – Tôi sẽ nói, nhưng anh có thể bình tĩnh nghe tôi nói chứ? Đôi môi dường như đang định mấp máy điều gì, nhưng rồi vẫn ngậm lại mơ hồ. Mọi sự chuẩn bị đã ổn thỏa. Matsuoka chậm rãi hít thở. – Người con gái tên là Etou Youko ấy, không hề có trên đời này. – Nói dối. Tôi và cô ấy đã gặp nhau hàng đống lần rồi… Cậu chặn người đàn ông đang bắt đầu chống chế. – Etou Youko là tôi đây. Hirosue nghẹo cổ, trong khi đôi mày đang nhíu lại. – Là tôi đấy. Tôi đã giả dạng làm phụ nữ, nói mình là Etou Youko. Hirosue ngơ ngác há hốc mồm. Gương mặt anh có thể là một ví dụ cho câu “bị ma bắt mất hồn”. – Lúc mới gặp anh đấy, thỉnh thoảng tôi vẫn ăn bận giả làm phụ nữ. Vì vậy nên không thể nói với anh mình là đàn ông, cứ thế cho đến nước này… Hirosue đột ngột nói. – Điều này thật nhảm nhí. Gương mặt anh khác… – Là một đấy. Chắc là không trang điểm nên trông mặt khác đi thôi. – Còn mái tóc của cô ấy cũng dài hơn… – Cái đấy là wig… tóc giả đấy. Có mỗi tóc là không để dài được nên. Cho nên tôi đã bắt Hirosue san “không được sờ” đấy thôi. Sau khi nhìn Matsuoka chòng chọc Hirosue lắc đầu “quả nhiên là dối trá”. – Thì đấy, cô ấy… nhỏ hơn, mềm mại hơn nữa cơ, lại còn không nói… – Chỉ cần tôi nói chuyện đảm bảo sẽ bị phát hiện là đàn ông ngay, thế nên mới nói dối là không nói được đấy. Hirosue vặn vẹo gương mặt như muốn khóc, chống hai tay lên bàn, ôm lấy đầu. – Không thể tin được… tất thảy đều không thể tin được. – Có thể là anh không thể tin được, nhưng đấy là sự thật. Hirosue chìm vào yên lặng gục đầu xuống. Matsuoka không ngừng bắt chuyện với người đàn ông đang hoảng loạn. Kể thật tỉ mỉ từ khoảng thời gian mới gặp cho đến bây giờ. Cậu cho rằng chỉ cần nói những chuyện có vẻ chỉ riêng hai người biết với nhau, hẳn anh sẽ cảm nhận được sự hiện hữu của Etou Youko trong mình. Tuy nhiên Hirosue dần dần càng không có bất cứ phản ứng nào thậm chí là những cái gật gù, Matsuoka trở nên mất kiên nhẫn. – Nếu như có làm thế nào anh cũng không tin được thì tôi có thể biến thành Etou Youko ngay tại đây. Phải trang điểm cho nên cần tốn ít thời gian để về nhà lấy đồ trang điểm thôi. – Thôi, đủ rồi. Hirosue từ chối một cách yếu ớt. – Tôi đã hiểu Youko san chính là anh rồi. Như thế có thể hoàn toàn hiểu được chuyện cô ấy về căn hộ của anh, cả tất thảy những thứ tôi không thể lý giải được từ trước đến nay. Có vẻ anh đã chấp nhập chuyện mình và Etou Youko là cùng một người rồi. – Tôi không có ý lường gạt anh đâu. Chỉ là, lúc gặp nhau thì chỉ biết gặp nhau, mãi mà không thể nói thật với anh… tôi xin lỗi. Nếu bị phát hiện mình có sở thích giả gái mất mặt đấy sẽ bị xem thường, tôi không muốn. Gương mặt cúi xuống của Hirosue vẫn chưa ngẩng lên. – Xin lỗi thật đấy. Nhưng mà, tôi thật sự… thật sự nghĩ về mối quan hệ của mình và Hirosue san. Không một câu trả lời nào cho lời thú nhận của Matsuoka. – Tôi nói này, không phải thích giả gái mà tôi là gay hay lại cái đâu đấy. Là có thời kỳ bị công việc làm cho mệt mỏi, thế nên mới cải trang thành phụ nữ để giải tỏa stress thôi. – Cho tôi… Hirosue ngước mặt lên. – Hãy cho tôi được suy nghĩ một mình được không? Matsuoka rời khỏi căn phòng để người đàn ông ở đấy. Không thể cứ đứng trơ mặt ra ở hành lang, cậu bèn xuống khu vực tea lounge ở tầng trệt để uống cà phê. Ở một mức độ nào đó, cậu đã dự đoán trước được, song dường như Hirosue lại phải chịu đả kích lớn hơn Matsuoka tưởng tượng. Người cứ ngỡ là nữ hóa ra lại là đàn ông… chuyện đã thế biết làm sao được, cậu tự thuyết phục mình như thế. Nếu như đặt bản thân ở cương vị ngược lại, nhất định cậu cũng sẽ nghĩ như thế. Hi vọng anh nhanh chóng chấp nhận sự thật này, rồi họ sẽ tiến đến giai đoạn tiếp theo.
|
Chờ ở tea lounge khoảng ba mươi phút xong, Matsuoka lặng người khi trở về căn phòng. Căn phòng tối om và không có một người nào ở đấy. Một cảm giác trống trải ập đến cùng lúc cậu vỡ lẽ ra người kia đã bỏ lại mình để về trước. Rút điện thoại di động ra xem, không có lấy một tin nhắn nào. Lật đật gọi điện cho Hirosue, anh bắt điện thoại sau năm tiếng chuông. Matsuoka đây… nói như thế, trong một lúc người đàn ông bên kia trở nên câm lặng. – Nếu như muốn về, ít ra anh phải nói tôi một câu “tôi về” chứ. – Tôi có… Bên kia điện thoại, người đàn ông thì thào một cách khó khăn. – Trên bàn, tôi có để lại một lời nhắn… Cậu thử tìm, đúng là ngay trên bàn, trên tờ giấy viết thư của khách sạn có ghi dòng chữ “tôi thành thật xin lỗi nhưng mà, tôi xin được phép về trước”. – Tôi xin lỗi. Người đàn ông xin lỗi Matsuoka trong khi cậu đang đọc lời nhắn. – Tôi biết làm thế thật có lỗi, nhưng mà nói chuyện trong khi nhìn vào gương mặt của Matsuoka san quả thật rất khó khăn đối với tôi. – Nhưng mà… – Vậy thôi, tôi xin phép. Điện thoại bị ngắt. – Hả, khoan. Người gọi đến là Matsuoka. Thế mà Hirosue lại cúp máy. Cứ cho là cuộc nói chuyện đã xong rồi đi nữa, điều đó vẫn mang vẻ bất lịch sự. Mặc dù rất tức tối, nhưng nghĩ đến người đàn ông ấy đang phải chấp nhận rất nhiều chuyện, cậu đã tha thứ. Cả Matsuoka, trong cậu vẫn còn ray rứt vì đã lừa dối anh. Đã không có bất kỳ liên lạc nào từ Hirosue trong cái đêm thú nhận sự thật, ngoài cuộc điện thoại của Matsuoka. Ngày hôm sau, cũng không có lấy một tin nhắn. Cậu đã nghĩ đến việc chủ động liên lạc, nhưng hễ nhớ đến vẻ bàng hoàng của anh khi mình thú nhận lại linh cảm, việc cậu gọi điện đến ngược lại sẽ chỉ khiến tinh thần Hirosue thêm hỗn loạn nên chỉ có thể chờ đợi. Cứ thế hai ngày, ba ngày trôi qua, Matsuoka dần dần trở nên bất an. Ban đầu điều khiến cậu quyết tâm nói ra sự thật chính là vì Hirosue đã nói câu “vẫn yêu cô bất kể cô là bà lão hay đứa trẻ”. Thế mà thái độ của anh có vẻ vô cùng tiêu cực. Đến ngày thứ tư, Matsuoka không thể chịu đựng được nữa đã gửi tin nhắn cho anh. Nội dung chỉ là một câu mào đầu bâng quơ “sáng hôm nay trời lạnh quá nhỉ”. Tin nhắn gửi vào buổi sáng, đã không có câu trả lời nào. Ngày thứ năm, Matsuoka đã gọi điện cho anh vào lúc tám giờ tối. Qua mười tiếng chuông vẫn không có ai bắt máy, cậu cúp điện thoại chờ ba mươi phút sau gọi lại lần hai, thì khi ấy điện thoại lại chuyển qua hộp thư thoại. Cậu linh cảm Hirosue đã chuyển sang chế độ hộp thư thoại vì biết người gọi đến là mình, Matsuoka nổi giận đồng thời cũng bị đả kích không kém. Vì vậy cậu đã gửi một tin nhắn với nội dung như thế “anh cố ý không nghe điện thoại đúng không?”. Còn tưởng lần này chắc chắn sẽ có câu trả lời thế mà, chiếc điện thoại vẫn không có phản ứng nào. Ngày thứ sáu, Matsuoka cố ý sắp xếp cho cuộc gặp khách hàng cuối cùng của mình ở gần phòng nghiên cứu Koishikawa, sau khi giải quyết công việc xong cậu gọi điện báo công ty mình sẽ về thẳng nhà rồi tức tốc đến phòng nghiên cứu. Đã qua sáu giờ chiều vì thế không có bóng người nào trong phòng tiếp tân, Matsuoka chờ Hirosue ở bên ngoài đại sảnh nơi những bông tuyết đang bắt đầu rải lác đác xuống mặt đường. Cậu hỏi người đàn ông có vẻ là nhân viên vừa bước ra ngoài “Hirosue của phòng hành chính tổng hợp vẫn còn trên công ty chứ?” thì nhận được câu trả lời “ah ah vẫn còn bên trong đấy”. Biết chắc chắn rằng có thể gặp được anh, việc đứng chờ trong tuyết cũng không còn cực nhọc nữa. Hơn bảy giờ tối, cậu nhìn thấy một người đang đi ra ngoài cổng công ty. Chiếc áo khoác ngoài lôi thôi, mái tóc với vài sợi mất nếp đằng sau đầu. Không ai ngoài Hirosue. – Chào buổi tối. Lên tiếng gọi, người đàn ông bèn ngừng bước. Sau đó ngay khi biết người gọi mình là Matsuoka, anh liền chuyển sang vẻ mặt khó xử lồ lộ ngay lập tức. Trước vẻ mặt đấy, Matsuoka bị tổn thương nhưng vẫn làm ra vẻ điềm nhiên đi đến gần người đàn ông. – Vì tôi đã gửi mail nhưng không thấy trả lời. Người đàn ông cúi đầu xuống nói “xin lỗi”. – Ở vị trí của tôi,tôi không thể hiểu được Hirosue san đang nghĩ gì cho nên, tôi đã mong ít ra anh sẽ phản hồi lại” Người đàn ông ba lần bảy lượt nói câu “tôi xin lỗi”, thế nhưng ngoài ra vẫn không có thêm từ nào. – Tôi nghĩ chúng ta nên ba mặt một lời nói rõ ràng một lần, bây giờ anh có rảnh không? Hirosue nhìn vào đồng hồ đeo tay, nói lí nhí “còn xe bus…”. – Sắp đến giờ tuyến xe bus cuối rồi. Cậu nóng mặt trước câu viện cớ. – Vì phải kịp chuyến xe bus nên không thể nói chuyện với tôi, ý anh là vậy à? – Không, không phải. Chỗ này giao thông rất bất tiện, mà taxi cũng hiếm khi đi ngang qua… cho nên. – Vậy thì tôi cũng về bằng xe bus đấy. Nửa chừng sẽ xuống. Cậu nói như phun ra, Hirosue cũng lại bày ra gương mặt khó xử. – Nhưng mà… – Tôi sẽ lên xe bus, rồi đến chỗ gần nhà Hirosue san. Như thế thì đã tiện cho anh rồi đúng không? Trước câu tấn công không có đường lui của Matsuoka, Hirosue đã không phản kháng. Họ bước đến trạm xe bus gần đấy, ngay đúng lúc xe bus vừa đến. Quả đúng là chuyến cuối cùng như Hirosue đã nói, bên trong chiếc xe đông nghẹt người. Ban đầu còn đứng gần nhau, thế mà theo dòng người xô đẩy khoảng cách giữa họ xa dần. Bên trong xe bus Hirosue cũng vẫn cứ nhìn suốt ra bên ngoài cửa sổ. Bị đung đưa trong chuyến xe bus chừng ba mươi phút, họ xuống trạm. Từ vị trí xuống xe bus có thể nhìn thấy căn hộ của Hirosue. – Anh có muốn đến quán cà phê nào đó không? Người đàn ông đã không hề hé môi câu nào trong suốt chuyến xe, nay lên tiếng hỏi với một dáng vẻ đầy e dè. – Tôi đói bụng rồi cho nên muốn ăn gì đó. – Vậy thì gần đây có tiệm ăn gia đình nên có thể đến đấy… Không cần Hirosue nói, cậu cũng biết nơi có tiệm ăn gia đình. Khi vẫn còn là Etou Youko, cậu đã đến đấy chung với anh vài lần. Trên con đường đi đến tiệm ăn, ban đầu rõ ràng anh và cậu đã bước ngang hàng với nhau, thế mà khi để ý thì đã thành Matsuoka đi trước. Cậu đã thử làm chậm nhịp bước chân song khoảng cách giữa họ vẫn không được thu lại. Không thể tin nổi, khi còn là Etou Youko, họ đã sánh đôi đi với nhau, đã vậy còn tay trong tay thế mà bây giờ lại thành ra thế này. Bước vào quán, Matsuoka gọi set shogayaki, và Hirosue gọi set cá nướng. Cho dù đã ngồi đối diện nhau, nhưng Hirosue vẫn không chịu nhìn vào mắt của cậu. Anh cứ hết cúi đầu rồi lại nhìn ngang… – Quả nhiên anh vẫn không muốn chấp nhận việc, Etou Youko là tôi à? Cuối cùng Hirosue đã nhìn vào Matsuoka. Anh khẽ cắn môi một chút. – Vấn đề không phải là chấp nhận hay không chấp nhận, tôi nghĩ đấy là sự thật nên đành phải chịu thôi. Trong sáu ngày này, cậu tưởng mình đã được Hirosue chấp nhận. Song cái kiểu nói “đành phải chịu thôi” rất khiến cậu thấy bực mình. – Tôi không phải là người thích càm ràm chuyện đã qua, nhưng mà vì tôi đã gửi mail nên tôi muốn ít ra anh cũng phải trả lời một cái. Xin lỗi… Hirosue nói. – Điện thoại cũng thế, thay vì lảng tránh theo kiểu này, thì cứ nói rõ ràng “hiện tại tôi không muốn nghe giọng của cậu” với tôi vẫn tốt hơn. Xin lỗi… Hirosue lại lặp lại. Song, trong giọng điệu đều đều máy móc dường như không mang một mảy may thành ý, lời hối lỗi không hơn gì một động tác của đôi môi. – Anh, ghét tôi à? Không vòng vo Matsuoka hỏi thẳng. Trước lời nói đấy, đầu của người đàn ông cho một cái lắc đầu thật khẽ. – Vấn đề của chuyện không phải là ở chỗ ghét hay không. – Là thế chứ còn gì nữa. Không thích thì là ghét, chẳng phải chỉ có một trong hai thứ thôi à? Hirosue ngước mặt lên. – Tôi không thể hiểu nổi anh. – Không hiểu nổi tức là… – Tại sao lại ăn mặc… ờ thì, đồ của phụ nữ, tại sao lại cứ nói dối tôi suốt đến ngày hôm nay, trong tin nhắn cuối cùng lại còn nói thích tôi nữa… Đồ ăn của hai người được dọn đến, cuộc trò chuyện tạm dừng. Không thể hối thúc con người đã bắt đầu bữa ăn nói tiếp, Matsuoka cũng đành cầm lấy đôi đũa. Mới ban nãy chiếc bụng rỗng khiến cậu đói không chịu nổi thế mà, cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Hirosue khiến đồ ăn trong khay hầu như chưa vơi được bao nhiêu. – Đũa… Matsuoka ngước mặt lên trước tiếng thì thầm. – Cách cầm đũa và cách ăn của anh, có vẻ rất giống Youko san. Một cơn tức giận trào lên khi cậu bị bảo là Youko. Youko đã không còn tồn tại nữa, ngay từ ban đầu đứa con gái này đã không có thực, đã nói như thế nhưng Hirosue vẫn tìm kiếm dáng vẻ của Etou Youko trong những cử chỉ của mình. Cái anh ta nhìn không phải cậu mà lại là cách ăn của cậu, nghĩ thế cơn thèm ăn càng bị đẩy đi xa bữa cơm bị chừa lại hơn một nữa. Hirosue dùng xong bữa tối của mình, hỏi Matsuoka lúc này đã buông đũa được khá lâu “anh xong rồi à”. Cậu gật đầu, người kia đứng dậy nói “chúng ta đi thôi” cả thời gian nghỉ cũng không có. – Nhưng hình như chuyện vẫn chưa nói xong cơ mà… Hirosue thì thầm với vẻ e dè “ở chỗ này tôi thấy không nên nói nhiều thì hơn”. Đúng là rất đáng ngại cho hai người nói yêu đương nhau hay là giả gái trước chốn đông người. Matsuoka cũng đứng dậy, lẽo đẽo đi sau lưng Hirosue. Cuối cùng, không trao đổi với nhau bất cứ một câu nào trên đường đi, họ đến căn hộ của Hirosue. Là căn phòng tưởng chừng đã trở nên quen thuộc nhưng đang khó chịu trước thái độ của Hirosue, cậu vẫn thấy bồn chồn một cách kỳ lạ dù đã ngồi xuống trước bàn sưởi. Muốn uống gì đấy, nhưng dường như Hirosue không có định rót trà mời cậu. Nghĩ đến khi còn là Etou Youko, anh ta đã hỏi bắng nhắng cả lên “trà nhé? hay là cô muốn dùng cà phê?”, một nỗi cô đơn mông lung xâm chiếm. Hirosue cởi áo khoác rồi ngồi xuống chỗ đối diện Matsuoka nhưng lại không đưa chân vào bàn sưởi. – Khi ở tiệm ăn, tôi đã nói là không thể hiểu nổi cậu, bây giờ tôi cũng chỉ có thể nói thể. – Không hiểu nổi, ý anh là việc tôi cải trang thành nữ? Hirosue gật đầu một cách mơ hồ. – Chuyện đó cũng có… nhưng mà, về chuyện cải trang thành nữ thì, tôi cũng nghĩ chắc cũng có những người có sở thích khác thường thế này, nên cũng không hẳn là không hiểu được. Chỉ là tôi không lý giải được thái độ của cậu. – Tôi có chỗ nào không lý giải được chứ? Trên đùi của Hirosue, đôi bàn tay đan vào nhau siết thật chặt. – Tôi cứ ngỡ cậu là phụ nữ, cho nên mới cật lực theo đuổi. Thế nhưng, cậu thì đã nhìn trước được sự thể sẽ có kết cục như thế này đúng chứ? Đã thế thì tại sao cậu lại không bỏ tôi ngay thời điểm tôi nói thích cậu? Cậu đã nói mình có người mình thích rồi, và người nói có thế cũng chẳng sao chính là Hirosue cơ mà, đến bây giờ thì lại nói những lời này thật tráo trở, Matsuoka nghĩ thế. – Quả đúng là cậu đã định đi xa khỏi tôi. Thế nhưng giữa chừng lại đến gần tôi, đối xử dịu dàng với tôi, làm tôi cứ nghĩ tình cảm của mình đã được chấp nhận và rất vui mừng. Đúng là rất vui mừng nhưng mà… – Tôi biết chuyện đó mình có lỗi. Nhưng mà có cố thế nào tôi cũng không nói được… – Cậu nghĩ rằng tôi sẽ không bị shock khi biết mình là đàn ông sao? Lần đầu tiên được người mình thích thích lại mình, tôi như sống trên mây, thậm chí còn nghĩ đến cả chuyện kết hôn… rằng mình muốn xây dựng gia đình, rồi tính cả chuyện sẽ có bao nhiêu đứa con, tôi đã như một thằng ngốc còn gì. Mặc dù giọng điệu ôn hòa, nhưng trong đấy đang lan tỏa cơn giận dữ của Hirosue. – Nếu đã biết một ngày nào đó chuyện sẽ thành ra thế này, tại sao cậu lại hôn tôi? Tại sao lại nhìn tôi như thể thật lòng thích tôi, còn làm nũng với tôi… Rồi đến cuối cùng thậm chí còn nói câu yêu tôi cơ chứ? Matsuoka cắn môi. – Không sai, tôi đã nói. – Trêu đùa tôi, thú vị lắm sao? – Anh biết là không phải như thế mà. – Thế nhưng mà, cậu đã nói mình không phải là người chuyển giới hay là gay gì cả. Nếu đã vậy thì không có lý nào lại mang tình cảm yêu đương với tôi. Nếu thế, chẳng phải tất cả câu yêu đương đều là giả cả sao? Những tin nhắn không trả lời, chế độ hộp thư thoại. Cuối cùng cậu cũng nhận ra những thứ ấy chính là cơn tức giận của Hirosue. Hirosue đang nổi giận với mình. Về chuyện cậu đã lừa dối, về chuyện mình là một người đàn ông. – Tôi biết tính cách của Hirosue san mà. Đã biết thì có lý nào tôi lại đi trêu chọc anh chứ. – Nhưng mà cậu… – Toàn bộ tình cảm của tôi Matsuoka cất cao giọng để át đi tiếng nói của người đàn ông. – Đã được viết toàn bộ trong tin nhắn trước khi thú nhận với Hirosue san. Tôi không nói dối. Đúng là tôi đã mặc đồ của phụ nữ, nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ muốn trở thành phụ nữ, thật lòng mà nói, tôi đã định không giả gái thêm lần nào nữa. Cho đến bây giờ tôi chưa từng thích gã đàn ông nào, thế nên mới nói Hirosue là đặc biệt mà. Cả hai cùng trầm ngâm, cúi đầu xuống. – Người không phải okama cũng không phải gay như cậu, lại chỉ đặc biệt thích tôi … chuyện nghe mát tai thế này thật sự có tồn tại sao? Câu này dường như… Hirosue đang tự nói với chính mình hơn là để hỏi cậu. – Trước khi tôi thú nhận là đàn ông, Hirosue san đã nói trên tin nhắn rồi nhỉ. Cho dù cô có là một bà lão hay là một đứa trẻ đi chăng nữa, chắc chắc tôi vẫn yêu cô. Chính vì thế nên… tôi mới định nói ra. Hirosue ôm lấy đầu mình. Matsuoka biết câu nói này của mình nghe rất giống một lời thúc ép, song cậu không thể không nói. – Quả đúng là tôi đã nói rằng có thể yêu cô ấy trong bất kể hình hài nào. Thật sự tôi đã nghĩ như thế, cảm xúc khi ấy không có chỗ nào là giả dối. Thế nhưng… Lồng ngực cậu thắt lại, sợ phải nghe những từ ngữ tiếp theo. …cơn yên lặng kéo dài, Hirosue mãi vẫn chẳng ngẩng đầu lên. Matsuoka đã bị thực tế buộc phải thừa nhận rằng, những suy nghĩ của mình chỉ là ảo tưởng. – Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Cậu chỉ còn cách nói thế. – Người con gái tên Etou Youko không hề tồn tại. Hãy bắt đầu lại từ đó đi. Quả nhiên người kia vẫn yên lặng. – … nói gì đó đi. Câu trả lời sau một hồi lưỡng lự là “sao cũng được…” đầy vẻ miễn cưỡng. Đã nói chuyện với nhau khá lâu nhưng việc cứ phải bắt chuyện với người đàn ông ù lì, khiến Matsuoka dần dần cảm thấy khó nhọc. – Tôi, về đây. Cậu vừa đứng dậy, Hirosue bèn ngước mặt lên. Nhưng chỉ ngước mặt lên thôi, ngoài ra chẳng nói gì thêm. – Tôi sẽ lại gửi mail và gọi điện nữa… Nếu không muốn trả lời thì không cần miễn cưỡng, cậu định nói thế nhưng lại thôi. – Chào nhé. Bước ra khỏi căn phòng, hốc mũi cậu cay xè khi cảm nhận được cánh cửa đóng lại bằng cánh tay với sau lưng của mình. Khi còn là Etou Youko, anh ta tuyệt đối không để cậu phải đến nhà ga một mình. Có nói không cần anh cũng cũng nhất quyết đưa đi như thể sẽ theo đến tận căn hộ của mình nếu bỏ mặc. Bị đả kích trước sự thay đổi thái độ của Hirosue, song lại tự an ủi lấy mình rằng đấy là chuyện không thể tránh khỏi. Chắc chắn đây chính là thời kỳ khó khăn nhất và tin tưởng rằng sau này mọi thứ sẽ tốt hơn. Etou Youko và bản thân chính là một cơ mà. Chỉ khác nhau ở hình dáng bên ngoài thôi, bên trong chẳng có gì thay đổi. Chỉ cần tiếp tục tiếp xúc với nhau thêm một khoảng thời gian, chắc chắn Hirosue sẽ nhận ra điều đó, Matsuoka tự nhủ như thế. … …
|
Buổi sáng và tối, mỗi ngày hai lần, cậu gửi mail cho Hirosue. Tuy nhiên Hirosue chỉ trả lời duy nhất một lần, mà tin nhắn đấy dường như cũng chỉ để hoàn thành lễ nghĩa với người đã nhắn tin cho mình. Mặc dù như thế Matsuoka vẫn gửi tin nhắn mỗi ngày. Cậu cũng có khi gọi điện thoại, nhưng bên kia chỉ toàn yên lặng nên chẳng có cuộc đối thoại nào ra trò. Cậu tự nhủ với mình, nguyên nhân khiến anh chỉ trả lời duy nhất một lần chính là vì mình đã không gửi tin nhắn có nội dung phải trả lời, còn trò chuyện trên điện thoại không thành là do Hirosue dở nói chuyện. Hồi âm từ Hirosue mà cậu trông đợi lúc nào cũng cực kỳ lạnh nhạt, điều đó khiến tâm trạng của Matsuoka suy sụp không ít. Song bất kể như thế, cậu cũng không có ý định sẽ ngưng việc gửi mail. Bởi cậu biết rõ một khi thôi gửi mail, thì tất cả mối liên hệ giữa họ sẽ biến mất. Giữa tháng ba, mối quan hệ chỉ bằng tin nhắn và thi thoảng vài ba cuộc điện thoại đã kéo dài được hai tuần, có ngày Hirosue đã không trả lời bất cứ tin nhắn nào. Đến bây giờ anh vẫn gửi đều đặn mỗi ngày, Matsuoka lo lắng đã có chuyện gì đó xảy ra, tuy nhiên ngẫm lại chỉ có không trả lời mail thôi mà phải gọi điện hỏi lại thì có hơi quá nên đành chờ đợi. Thế rồi tin nhắn tới vào tối ngày hôm sau. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì ngày hôm sau nữa lại một lần nữa không có tin nhắn đến. Tuy nhiên ngày hôm sau đấy nữa lại có tin nhắn. Cứ thế việc tin nhắn đến ngày cách ngày trở thành một điều đương nhiên, và không lâu sau khoảng cách ấy bắt đầu giãn ra dần dần thành cách hai ngày … Linh cảm cứ đà này mối quan hệ giữa Hirosue và cậu sẽ ngày càng xa rồi biến mất, Matsuoka cố ý gửi những tin nhắn có nội dung cần phải trả lời. Làm thế thì Hirosue cũng trả lời lại theo phép lịch sự, nhưng nếu không phải tin nhắn như thế thì anh lại tiếp tục đặt khoảng cách. Không thể để yên như thế, nghĩ vậy Matsuoka rủ Hirosue đi ăn tối. Kể từ ngày làm vị khách không mời đến chỗ làm của anh hồi cuối tháng hai đến nay, Matsuoka vẫn chưa thấy mặt Hirosue lần nào. Mời hết lần này đến lần khác, thế nhưng Hirosue chỉ từ chối “hôm nay vì công việc tôi về trễ” hay là “hôm nay tôi hơi bận”. Song đến lần thứ năm, cuối cùng anh cũng trả lời “tôi sẽ đi”. Matsuoka đơn thuần cảm thấy rất mừng trước việc sẽ được gặp Hirosue. Thế nên cậu cũng cố công chọn quán nhậu quen thuộc gần công ty mà anh thích. Họ hẹn nhau trước nhà ga vào lúc bảy giờ tối. Cây hoa anh đào nhỏ trong bụi cây có nở một cánh hoa xinh xinh. Trong dòng người ra vào nhà ga, những người trẻ tuổi đóng bộ vest không phù hợp với tuổi đời trở nên nổi bật. Trái ngược với Matsuoka đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút, Hirosue lại đi trễ mười lăm phút. – Xin lỗi, xe bus đến chậm quá nên… Hirosue nhìn vào mặt Matsuoka rồi xin lỗi. Tuy nhiên hơi thở của anh rất bình thường, mái tóc cũng không bị rối. Trạm xe bus cách đây hơi xa một chút. Anh biết rõ đã trễ giờ hẹn vẫn không chạy nhanh hơn một chút, đoán được điều đó nhưng Matsuoka thấy nó không đáng để trách móc anh. Chuyện vặt vãnh ấy cậu cũng có phần để tâm đấy, nhưng mà hiện tại niềm vui khi được nhìn thấy gương mặt đã lâu không gặp là tất cả. Song có cố tìm cũng không moi đâu ra được điểm cho thấy Hirosue vui vẻ trước bữa tối lần này. Bị mời mọc nhiều quá thế nên phải đi cho phải phép… trước không khí miễn cưỡng thế này, Matsuoka cũng không nản lòng. – Vậy giờ đi luôn nhé. Không bận tâm việc Hirosue bước đi đằng sau mình. Cậu bắt mình nghĩ rằng hai người đàn ông bước đi song song nhau mới kỳ khôi. Lòng tự nhủ, dù thế nào chỉ cần đến cửa tiệm, có không muốn cũng phải ngồi đối diện nhau, có thấy buồn cũng chỉ trong lúc bước đi mà thôi. Đến cửa tiệm, đã đặt chỗ trước nên họ không phải ngồi tại quầy bar mà được đưa đến bàn riêng hẳn hoi. Matsuoka hốt hoảng ngay khi biết chỗ của mình chính là chiếc bàn mình đến lần đầu với Hirosue trong bộ dạng phụ nữ, cậu thầm nghĩ thôi chết rồi, nhưng chỗ ngồi trong tiệm hầu như đã đầy khách thế nên không thể ương bướng yêu cầu đổi chỗ được. Cậu gượng gạo, ngồi xuống vị trí giống hệt lần trước mình đến. Biểu cảm của Hirosue thậm trí còn trầm ngâm hơn cả lần đầu tiên cậu nhìn anh hôm nay, Matsuoka tự động viên bản thân cũng đang sắp ủ rũ theo, cố làm ra vẻ tươi tỉnh. – Anh ăn gì? Mà nói mới nhớ cá chỗ này ngon thật nhỉ. Hirosue san, anh cứ chọn món mình thích nhé. Hirosue thoáng đưa mắt qua thực đơn rồi nói nhỏ “hôm nay tôi không muốn ăn cá cho nên…” – Ah, món khác cũng được. Hay là gọi motsunikomi hay là trứng chiên nhé? Ngoài ra tôi muốn ăn salad nên thêm một salad cá cơm… còn, đồ uống thì sao? Hirosue chọn bia. Sau khi gọi một lượt các món ăn xong, đồ uống được đưa đến trước nhất. Loại đồ uống có cồn được dọn đến, cả hai chỉ hơi liếc nhìn nhau ra hiệu rồi cho vào miệng mà không có một lần cụng ly. Uống xong một ngụm, Hirosue đặt cốc bia lên bàn. Gương mặt anh hơi tránh qua hướng khác một chút, không thèm nhìn Matsuoka. Cũng không có ý bắt chuyện. – Quả nhiên bên phòng nghiên cứu, chắc cũng vất vả vì quyết toán cuối năm nhỉ? Matsuoka chuyển câu chuyện sang một đề tài vô thưởng vô phạt. – Để xem. Tôi mới chỉ chuyển đến phòng nghiên cứu trong năm nay thôi, cũng chưa biết có vất vả hay không. – Vậy à? Nhưng quyết toán thì phải tập trung hết hóa đơn chưa thanh toán của một năm nên căng lắm chứ nhỉ. Mỗi tháng bằng cách nào đó tôi vẫn lấy được định mức nên không đến nỗi đuối, nhưng mà mỗi khi nhìn vào những người khác đều thấy thật vất vả. Dạo gần đây bên tuyển dụng cũng khắc nghiệt lắm. Hirosue rung mái đầu ra trước sau coi như một cái gật gù. – Nói về định mức kinh doanh thì cũng chẳng có gì đặc biệt, ừ thì lấy được hợp đồng mừng thật đấy, nhưng nói sao nhỉ… cảm thấy vô cùng thiếu cảm giác thỏa mãn. Nói đơn giản hơn thì tụi tôi chỉ là nhân viên bán hàng, cứ biết chào bán những thứ có sẵn thôi đúng không. Mặc dù vẫn biết công việc này vẫn cần thiết đấy. Matsuoka khẽ đưa mắt lên liếc nhanh Hirosue. – Về điểm này, bên phòng nghiên cứu là tự mình làm ra sản phẩm, tôi có cảm giác công việc bên đó có ý nghĩa hơn, kiểu thế. – Tôi chỉ đơn giản là một nhân viên hành chính thôi nên… Thử nói vài câu khen ngợi, lại bị tạt cho một gáo nước lạnh. – Có thể như vậy thật, nhưng mà đứng bên cạnh nhìn những nhân viên nghiên cứu, anh chưa từng có cảm giác như thế này sao? Có gì đâu… thì thầm như thế rồi Hirosue đưa cốc bia lên miệng. – Vậy à? Tôi thì… đầu óc chẳng biết cái gì ngoài chào bán hết nên mới làm kinh doanh, bây giờ mới cảm thấy công việc như nghiên cứu viên thật hay ho làm sao. Nếu chia tỉ lệ nói chuyện của hai người thì chừng Matsuoka chín còn Hirosue một. Bất kể cậu gợi ra đề tài nào, câu trả lời của anh vẫn toàn là những từ đơn rời rạc. Nhìn thấy rõ Hirosue không hề có ý định sẽ tích cực hưởng ứng câu chuyện. Mặc dầu như thế, một khi đã ngồi đối diện nhau, Matsuoka không thể ngưng nói. – Bên Koishikawa, đến tháng tư sẽ nhân viên nghiên cứu mới đến chứ nhỉ? – Chắc thế… – Nhân viên nghiên cứu, hẳn phải là sinh viên của trường đại học nào đó hay là gì đó tương tự nhỉ? – Tôi không biết. – Anh chưa nghe bao giờ à? Hirosue thở dài. Não nuột như muốn nói “vô vị quá đi”. – Tôi không hay nói chuyện học vấn kiểu này với người bên phòng nghiên cứu lắm… tôi ăn một chút có được không? – Ah, vâng. Cậu nào có muốn nói về chuyện học vấn đâu. Chỉ đơn giản là có hứng thú với chuyện đó thôi. Tuy nhiên trong cách nói của Hirosue, cậu cảm nhận được một nỗi hậm hực mơ hồ. Matsuoka cho món motsunikomi hơi nguội đã được chuyển tới trong lúc mình nói chuyện. Có vẻ mùi vị không có gì khác trước đây, thế nhưng lại không cảm thấy ngon như lúc đấy nữa. – Ah ah, tôi xin lỗi. Hôm nay quán đầy người rồi ạ. Nghe thấy tiếng nói của ông chủ quán, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Fukuda-cấp trên cũ của Hirosue đồng thời cũng là người vào cùng thời với mình đang đứng trong tiệm. Cậu hoảng hồn vội đưa mặt đi chỗ khác, nhưng đã bị người đàn ông nhanh mắt bắt được. – Ồ, chẳng phải là Matsuoka đấy sao? Đã bị chỉ đích danh có muốn phớt lờ cũng không được. Đã vậy Fukuda còn đang tiến đến gần chỗ của hai người. – Mày cũng biết cái tiệm này hả? Nói thế, Fukuda chuyển ánh mắt sang người đàn ông đối diện cậu. Hirosue khẽ cúi đầu xuống. – Đã lâu không thăm hỏi anh, thật vô phép. – Tôi mới phải xin lỗi. Sau khi dẹp gọn sự tồn tại của Hirosue qua một bên, Fukuda bèn bắt chuyện với Matsuoka “Chuyện này…”. – Bồ tao ấy mà, nàng nói bất luận thế nào cũng muốn ăn tối ở quán này. Nghe nói chỗ này đã từng được tạp chí giới thiệu là quán nhậu đồ ăn ngon ít người biết. Có hơi làm phiền một chút nhưng cho tao ngồi chung được không? Cậu lưỡng lự, vì cả ngày cậu đã rất trông chờ vào hôm nay sẽ được dùng bữa hai người với Hirosue. Thế rồi người đàn ông đối diện nói “tôi thì không có vần đề gì đâu”. – Ah, vậy à? Vậy tôi sẽ gọi nàng đến. Fukuda ngay lập tức quay lại cửa ra vào quán, dắt theo một cô gái đến. Không phải là Okabayashi, có vẻ cô này là người yêu mới. Người đàn bà mà người yêu thích vẻ bề ngoài như Fukuda chọn lựa, là một cô gái rất khá giá nếu như chỉ tính gương mặt. – Xin lỗi, đã làm phiền hai anh rồi. Cô mỉm cười với Hirosue và Matsuoka sẽ ngồi chung bàn với mình. Ấn tượng đầu có vẻ không tồi. Nhờ có người đến ngồi bên cạnh, người vốn kiệm lời như Hirosue càng có dịp phát huy thế mạnh. Ngược lại Fukuda và cô người yêu dường như chỉ mới vừa quen với nhau, cứ cười suốt trước những chuyện chẳng đâu vào đâu. – Nói mới nhớ, lúc trước tôi cũng hơi thắc mắc, Hirosue san và Matsuoka có quan hệ thế nào nhỉ? Hirosue san đã đến Koishikawa thì đâu có liên hệ gì với nhau đâu. Cô nàng bắt đầu dùng bữa, vừa được rảnh miệng một chút Fukuda đã chuyển đề tài sang họ. Làm sao có thể khai thật rằng mình đã gặp anh khi đang giả gái, Matsuoka bèn bịa bừa. – Lâu lâu tao vẫn đến Koishikawa để gặp khách hàng. Tao quen mặt Hirosue san ở đó. – Nhưng mà, muốn đến Koishikawa phải mất tận hai mươi phút mà? Nói thế rồi Fukuda bèn quay sang bên Hirosue. – Xong việc rồi đến được đây vào giờ này, quả nhiên là tan ca sớm thật nhỉ? Hirosue đã không làm ngơ câu hỏi dành cho mình. – So với lúc ở phòng tổng vụ, chắc là tan ca sớm hơn thật. Như chỉ chờ câu trả lời này, Fukuda bèn nhún vai nói “Ồ, sướng thật nhỉ”. – Tổ hành chính bên phòng nghiên cứu sướng thật đấy. Công việc xong sớm, lại chẳng có vẻ gì là bận rộn. Làm tôi cũng muốn đến đấy nữa. Chỉ có Fukuda mới có thể nói những điều không thật lòng một cách trơn tru như thế. Chính mình đã giở trò để đá bay Hirosue đến Koishikawa vậy mà, lại nói ra cũng câu thật quá đáng. – Mà nói đi cũng phải nói lại, bên kinh doanh cũng sướng nhỉ. Lại còn được ra ngoài trốn việc tùy thích nữa. Cô người yêu tiếp nhận câu nói của Fukuda một cách rất thật thà bèn hỏi lại “nhân viên kinh doanh ai cũng thế sao?”. – Người bên kinh doanh là thế đấy. Cứ như là hoạt động tự do cả ngày ấy. Mặc dù rất muốn phản bác lại rằng đấy chỉ là hình dung của riêng mày thôi, tuy nhiên cậu chỉ cắn răng mỉm cười cho qua. – Sao Fukuda mày không chuyển qua phòng kinh doanh. Cuối niên độ có căng thật đấy, nhưng ngoài cái đấy ra thì nhàn nhã lắm. Fukuda thì thầm “nhưng mà…”. – Dù sao, trước mắt tao cũng đã lên chức chủ nhiệm rồi mà. – Người được việc cỡ mày, giờ có chuyển qua bên kinh doanh cũng chẳng sao. Cậu nịnh nọt khuyến khích hắn vài câu. Lỡ như nhờ thế mà Fukuda đột nhiên nổi hứng chuyển qua bộ phận kinh doanh, thì cậu có thể nhìn thấy cảnh mỗi tháng hắn sẽ phải thở không ra hơi trong địa ngục định mức. Đấy chính là “bảnh mắt ra chưa”. Đang nói chuyện với Fukuda, vô tình nhìn lên bàn mới phát hiện cốc bia của Hirosue đã trống không. – Ah, Hirosue san. Uống gì thêm không? Cho tôi bia… anh trả lời như thế, cậu bèn gọi lại thức uống y như cũ. Sau khi gọi món rồi lại để ý gương mặt đang cúi gầm xuống của Hirosue ửng đỏ. Có lẽ đã đến lúc nên dừng anh lại rồi, nhưng đây mới chỉ là cốc thứ hai… nghĩ vậy cậu ngậm chặt miệng không nói gì. – Nói mới nhớ, Hirosue san có bạn gái rồi mà nhỉ. Vừa cao này, da lại còn trắng mướt nữa. Fukuda đã cho một nhát chém thẳng vào chỗ cậu không muốn động chạm đến nhất. – Không có. Hirosue phủ nhận sự tồn tại của Etou Youko bằng một giọng điệu chắc nịch. – Eh, nhưng mà không phải sao. Sau cái bữa tiệc chia tay cô ấy đã trở thành đề tài hot của cả phòng đấy. Anh quen cô ấy ở đâu thế? – Cô ấy không phải là người yêu của tôi đâu. Fukuda nghẹo cổ nhưng vẫn thốt lên “ah, vậy à”. – Không phải là người yêu à. Nhưng mà nói như vậy thì chắc tôi cũng hiểu được, người gì đâu mà xinh đẹp quá thể cứ như búp bê ấy, đứng chung với Hirosue san cứ thấy thế nào ấy. Cách nói của Fukuda khá là bất lịch sự, thế như dường như Hirosue chẳng có vẻ gì là tức giận. – Nhưng mà, cho dù không phải là người yêu đi chăng nữa thì quen biết vẫn là quen biết đúng không? – Đúng đấy. Nhưng mà tôi đã bị cô ấy cho ra rìa rồi, cho nên không muốn nói về chuyện này nữa đâu. Nụ cười đầy khoái trá của Fukuda đã không lọt khỏi mắt của Matsuoka. – Nói thế thì chẳng phải Hirosue đã trèo quá cao đó sao? – Chắc là thế thật. Trước câu trả lời của Hirosue, Fukuda lại cười hí hửng. Trên bàn này, thoạt trông có vẻ đang trò chuyện rất sôi nổi, song thực chất người nói chuyện chỉ có Fukuda và cô người yêu mới, Hirosue thì nếu không hỏi thì sẽ câm như hến, còn Matsuoka thì chẳng làm gì ngoài vài cái gật gù. – Xin cho thêm một ly kikusui. Nhìn vào chiếc cốc trên tay Hirosue, nó đã trống không với một tốc độ đáng kể. Mặt đỏ đến tận tai. Để ý hơn một chút nữa, thì bày tay phải cầm đũa của anh đã hụt đến hai lần trong khi đang cố gắp miếng rau ngâm trên dĩa yakionigiri. – Anh uống nhiều như thế không sao chứ? Cậu nhỏ giọng hỏi rất khẽ, không biết anh có nghe thấy không nhưng không có câu trả lời. Rồi không cho ai kịp cản, anh một hơi nốc cạn cốc rượu lạnh bằng thủy tinh vừa được chuyển tới. – Xin lỗi, xin cho tôi một ly y như vậy…. Anh lên tiếng gọi nhân viên vừa đi ngang qua. – Tôi thấy anh uống như vậy là được rồi. Ngày mai đâu phải là ngày nghỉ, nếu bị say đến tận hôm sau thì không hay đâu. Hirosue ngẩng mặt lên. – Cứ cho là tôi bị say đến tận ngày mai rồi bị mệt đi nữa, thì cũng liên quan gì tới Matsuoka san chứ. Bị ném cho câu nói lạnh nhạt như thế, cậu á khẩu. Ngồi một bên nghe thấy thế Fukuda bèn xen vào “khoan đã…”. – Có cần phải nói như thế đâu. Matsuoka nói chỉ vì cảm thấy lo lắng cho Hirosue san thôi mà… Bị nhắc, Hirosue chỉ thì thầm “đúng nhỉ” một cách máy móc rồi nốc cạn ly rượu lạnh vừa được đưa đến như uống nước lã. Tuy nhiên cơn say quả nhiên vẫn đang đảo khắp cơ thể anh, bàn tay không kiểm soát được đã làm chiếc cốc không rơi xuống đất. – Ah… Hòng nhặt lại chiếc cốc may mắn không bị vỡ, Hirosue kéo người về phía sau một chút thì người bị mất thăng bằng nghiêng ngả rồi dựa phải Fukuda. – Này này Hirosue san, say như vậy thì làm sao. Fukuda nhăn mũi, không thèm che dấu vẻ khó chịu. – Xin lỗi… Miệng nói xin lỗi, nhưng người anh vẫn không ngừng chao đảo nhưng đang lênh đênh trên thuyền. Không thể ngồi yên nhìn, Matsuoka đứng dậy, đi vòng qua chỗ ngồi của Hirosue ở đối diện mình. – Hirosue san, anh có thể đến chỗ này không? Anh có thoáng liếc nhìn Matsuoka, song vẫn không nghe lời cậu. Tuy nhiên cơ thể anh vẫn nghiêng ngả, cứ dựa phải Fukuda ngồi bên cạnh là lại bị càm ràm “đã nói là nặng quá mà”. Cậu xóc người đàn ông bướng bỉnh không chịu dựa vào người mình, đưa anh đến lối qua lại. – Hirosue san cũng khá say rồi, tụi này về trước đây. Fukuda vẫy tay nói “à à, vậy thôi chào” bằng một gương mặt như muốn nói mau về dùm đi. Matsuoka ấn Hirosue đang không thể đứng vững ngồi vào chiếc ghế gần quầy tính tiền, thanh toán luôn phần cả hai người. Sau đó ôm lấy vai Hirosue, vẫn có vẻ ghét việc bị mình chạm vào, rồi rời khỏi tiệm. – Tôi bước… một mình được. Miệng nói thế mà Hirosue vẫn chao đảo ra trước sau như đang nhảy đầm. Matsuoka không để tâm vào lời nói người say, vừa đỡ lấy vai anh vừa chậm rãi bước đi. Cái xác người say thật nặng nề. Trong khi đang mong sớm ra đến đường lớn để bắt taxi, đột nhiên nghe thấy một tiếng “ựa” đáng ghét. Hirosue gương mặt tái mét đang che lấy miệng. Cậu vội vã đưa anh đến bụi cây vệ đường, Hirosue khom người xuống ói liên tục. Matsuoka cứ xoa xoa lưng người đàn ông suốt trong lúc anh ta ựa ọe hết lần này đến lần khác. Có vẻ ói bằng này lâu mọi thứ trong dạ dày đã được tống ra hết, anh chỉ cuộn lưng lại lên tiếng ọe mà lại chẳng nôn ra thứ gì. Matsuoka cho Hirosue ngồi xuống cầu thang lên xuống của một tòa nhà năm tầng, rồi đi tìm máy bán nước tự động. Cậu trở lại với một chai nước suối trong tay. – Anh lấy cái này súc miệng đi. Hirosue nhận lấy chai nước, lảo đảo bước trở về bụi cây rồi súc miệng như cậu nói. Sau khi đã súc miệng, anh vẫn ngồi yên tại chỗ. Matsuoka lại một lần nữa ôm lấy Hirosue bên vệ đường, kéo xềnh xệch đến chiếc cầu thang khuất người để không phải ngáng đường đường qua lại. – Anh vẫn còn khó chịu à? Một chút… anh trả lời khi cậu ngồi xuống bên cạnh hỏi. Nếu như lên xe taxi ngay, bị xóc thể nào anh cũng lại buồn nôn, chắc là ngồi đây chờ tỉnh rượu một chút thì tốt hơn. Hirosue từ từ ngả người xuống cầu thang, mặc kệ quần áo mình bị lấm bẩn, khiến Matsuoka sinh ra một nỗi lo xa rằng không biết anh có bộ vest nào để thay cho ngày mai không. – Cậu đúng là có thể nói dối một cách thản nhiên nhỉ. Đột nhiên người đàn ông nói gọn lỏn, Matsuoka quay đầu lại. – Cậu đã nói dối Fukuda san còn gì. Nói là Đến koishikawa để gặp khách hàng rồi mới quen thân với tôi. Cậu không hiểu anh có ý gì khi nói điều này. – Có cách nào khác đâu. Tôi làm sao nói được là mình đã giả gái rồi xảy ra chuyện này chuyện nọ chứ. – Dù ít dù nhiều, thì nói dối vẫn là nói dối mà. Người đàn ông chấp nhặt những điều lặt vặt khiến cậu điên tiết. – Ý anh muốn nói là tôi cứ thật thà nói ra chúng ta đã quen biết nhau khi tôi giả gái để tôi bị người ta khinh thường cười cợt thì mới đúng có phải không? – Không phải. – Không được nói dối của anh, chính là ý này còn gì. Cậu hét lên thì Hirosue lấy hai tay ôm lấy đầu, chẳng nói thêm gì nữa. Một sự im lặng gượng gạo bao trùm, Matsuoka cắn môi, mắt cứ dõi theo dòng xe không dứt trên con đường lớn trước mặt. – Hôm nay, tôi đã thấy rất mệt mỏi khi đến công ty. Người đàn ông im lìm đến độ tưởng chừng đã ngủ say đột nhiên cất tiếng nói. – Cứ nghĩ đến tối phải đi gặp cậu là thấy thật nặng nề. Sâu trong lồng ngực cậu nhói lên. – Mặt cũng chẳng muốn gặp, lại chẳng có gì để nói, lại sao cứ nhất định phải đến gặp cậu cơ chứ, tôi cứ nghĩ thế suốt đấy. Cả nhắn tin cũng thế, muốn thôi cho rồi mà tin nhắn cứ đến…
|
Từ ban đầu cậu đã biết anh chẳng hào hứng gì, song bị chính đối phương nói thẳng thì lại là một chuyện khác. – Vậy thì, Hirosue san ghét tôi à? Không có câu trả lời. – Nếu đã ghét thì hãy nói thẳng là ghét đi. Cậu có cảm giác Hirosue không chịu trả lời là để tránh việc phải đối mặt với bản thân, thật kém cỏi, cậu nghĩ. – Tôi đã bảo anh nói cơ mà! Hirosue lắc đầu với vẻ phiền phức, rồi uể oải đứng dậy. Anh vẫn bước đi trong tư thế nghiêng ngả như trước, nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể bước đi một mình được, có thể sau khi nôn người anh đã tỉnh ra đôi chút. – Tôi về đây. Nói gọn lỏn, đoạn Hirosue tiến đến đầu lề đường. Anh giơ tay phải lên cao, hòng bắt chiếc taxi trống. – Chờ đã. Anh định nói phần mình xong rồi về luôn đấy à. – …xin hãy để tôi được một mình. Một chiếc taxi vừa bật đèn xi nhan xin đường vừa đi chậm lại rồi đậu trước mặt Hirosue. Cậu đi theo sau người đàn ông đang leo vào hàng ghế sau như trốn chạy, Matsuoka cũng bướng bỉnh ngồi xuống bên cạnh. – Nhà của Matsuoka san không phải ở hướng đối diện sao? – Tôi vẫn còn chưa nói xong. Đang tranh cãi thì người tài xế taxi quay đầu lại, nói giọng thô lỗ bằng một gương mặt ngao ngán “tôi chạy xe được chứ”. Được Matsuoka trả lời “vâng”, chiếc xe lăn bánh. – Trước mắt xin đưa tôi đến ga Sanbashi của tuyến Hikaridai. Matsuoka nói tên nhà ga gần căn hộ của Hirosue nhất. Sau khi thoáng đưa ánh nhìn sang bên này, Hirosue thở dài một hơi rõ to rồi chuyển hướng ra bên ngoài cửa sổ. Lên taxi chưa đầy năm phút Hirosue đã lại ngủ thiếp đi, khi xe vòng qua đoạn cua người anh nghiêng xuống dựa vào vai Matsuoka. Sau đó tư thế đấy lại dần dà bị sụp xuống, cuối cùng anh bắt đầu phát ra tiếng ngáy đều đều trên đùi của cậu. Gương mặt ngủ không phòng bị của người đàn ông, hơi ấm trên đùi mình khiến tâm trạng Matsuoka cũng trở nên chao đảo trong một cảm giác phức tạp vừa căm ghét vừa yêu thương. Xe đã đến trước khu nhà, nhưng Hirosue vẫn không thức dậy. Sau khi trả tiền taxi, lay thật mạnh cuối cùng anh cũng tỉnh dậy với đôi mắt mơ màng. Người đàn ông với đôi mắt ngái ngủ, lấy ví từ trong cặp ra có vẻ đang định trả tiền taxi. – Ah, tôi đã nhận được tiền rồi thế nên có thể nhờ anh xuống xe nhanh dùm cho không? Bị người tài xế ném cho câu nói lạnh lùng, Hirosue mới chậm chạp bước ra khỏi xe. Rồi sau đó toan trả tiền cho Matsuoka nhưng cậu nhất quyết không chịu nhận. – Tiền bạc thì sao cũng được. Tôi có chuyện muốn nói với Hirosue san. Trên đường, cậu lườm anh bằng vẻ cương quyết không nhượng bộ. Hirosue lẩn trán ánh mắt cậu, cúi đầu xuống bước đến căn hộ trong sự im lặng. Matsuoka cũng đi theo sau anh. Khi bước lên cầu thang khu nhà, nhịp chân của Hirosue chậm hơn mọi khi một chút, chứng tỏ cơn say rượu vẫn còn vương vấn trong người anh. Vừa bước vào phòng, Hirosue liền cho miệng vào vòi nước nhà bếp rồi uống nước. Anh hít một hơi rồi đi vào sâu trong căn nhà. Anh cởi áo khoác của bộ vest, rồi ngồi xuống dựa người vào tường. Cậu đứng trước mặt người đàn ông, nhìn xuống. Hirosue thể hiện rõ sự khó chịu trước sự có mặt của cậu. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu đã bị ghét thì cũng đành chịu, thế nhưng cậu muốn biết lý do anh ghét mình. Nếu không như thế thì cậu sẽ không thể chấp nhận. – Nói lý do đi. Hirosue lại gục một cái oằn đầu xuống sâu hơn. – Hãy nói lý do anh không thể thích tôi đi. Vẻ câm nín của anh khiến cậu sốt ruột, bèn khuỵu gối đến khi cùng tầm mắt với người đàn ông. Cậu lay anh, ánh mắt vẫn hướng xuống dưới đất, người đàn ông thì thầm với vẻ phiền nhiễu. – …cậu, chẳng phải là đàn ông sao… Trước câu nói mang tính quyết định của anh, máu của Matsuoka như dâng hết lên mặt. Cậu đấm nắm tay vào thảm tatama tạo nên một tiếng bộp. Đem những gì đã kìm nén trong bụng, một hơi phun ra hết. – Con trai đấy. Thế nên… thế nên trước khi nói ra sự thật, chẳng phải tôi đã xác nhận rất nhiều lần đấy thôi. Anh đã nói bất kể tôi là đứa trẻ hay là bà lão cũng được. Bởi thế nên tôi mới nói mà. Tôi đã tin vào lời nói của anh. Hirosue ngẩng đầu lên, nhìn Matsuoka bằng ánh mắt sầu lắng. – Nhưng mà cậu đã nói dối tôi. Anh nói cứ thể như đây chính là vấn đề cốt lõi, cậu không cam tâm nắm chặt tay. – Việc mình nói dối tôi đã xin lỗi anh hàng đống lần rồi còn gì. Còn anh thì sao, anh cũng nói dối tôi. Nói là có thể yêu thế mà, vừa biết là đàn ông đã ngay lập tức thay đổi thái độ không phải sao. Người đàn ông ôm lấy đầu mình rồi vò lấy nó. – Tôi không định nói dối cậu. Lúc đó đúng thật là tôi đã nghĩ cho dù cậu có là ai đi chăng nữa, quá khứ có từng phạm phải lỗi lẫm thế nào đi chăng nữa tôi vẫn có thể yêu. Thế nhưng… tôi chưa từng tưởng tượng là một người đàn ông. Matsuoka đặt tay lên ngực mình, nhích dần đến gần Hirosue. – Cả Etou Youko lẫn Matsuoka Yousuke đều là tôi cả mà. Tình cảm thật lòng dành cho Hirosue cũng chẳng có gì thay đổi cơ mà. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Matsuoka vụt tránh qua chỗ khác. – Không phải. – Có chỗ nào không phải. Etou Youko mới là đồ giả đấy. Hirosue lắc đầu thật mạnh. – Cậu nói là đồ giả nhưng mà, trong tôi Youko san mới là thật. Xinh đẹp như một nàng búp bê sứ, nụ cười vô cùng dịu dàng, trong tôi người con gái không nói được ấy mới là thật. Người đàn ông cụp mắt xuống. – Tôi đã nói rằng cho dù có biết sự thật nào đi chăng nữa cũng vẫn sẽ yêu cô ấy. Nhưng mà kết quả là, tôi không thể yêu cậu như yêu cô ấy. Matsuoka cắn chặt răng cùng. Cậu vô cùng muốn hỏi anh một câu ương bướng, nếu như thấy mình không thể thích tôi, thì anh có cố gắng dù chỉ một chút để thích tôi chưa? – Cho dù cậu nói nội tâm cả hai hoàn toàn giống nhau nhưng mà, không được. Không phải tôi bị thu hút bởi dung mạo của cô ấy. Nhưng mà việc không thể thích một người đàn ông cũng là thật lòng. Tôi không định nói dối. Tôi cũng đã không nghĩ đến việc tình cảm của mình sẽ thay đổi. Cậu muốn chửi anh là kẻ nói dối. Vì anh nói sẽ yêu cậu nên cậu mới thú nhận thế mà. Chính vì không muốn chuyện sẽ thành ra thế này, nên cậu đã xác nhận lại thật nhiều lần vậy mà. Cậu biết trái tim con người rất dễ thay đổi, biết tình cảm rất chóng phai nhạt. Biết thì biết đấy, nhưng cậu đã tin nếu là người đàn ông này thì sẽ chẳng có chuyện ấy. – Ý anh là tôi là đàn ông nên mới không được chứ gì. Trước người đàn ông xin lỗi mình, Matsuoka suy nghĩ. Người đàn ông đã lấy việc không thể yêu đàn ông để đẩy mình ra, cho dù có gửi tin nhắn có gọi điện hay rủ đi ăn cũng không hồi đáp lại, cậu phải làm cách nào để anh ta chịu quay đầu lại đây.
|
Với những kinh nghiệm yêu đương từng có trong quá khứ, nếu chuyện đã tiến triển theo hướng này thì nên từ bỏ là hơn. Không phải bắt đầu từ số không, đây là một mối quan hệ dấu cộng đang bắt đầu chuyển sang dấu trừ. Để nó lại một lần nữa mang dấu cộng là một điều khó khăn. Lý trí cậu hiểu rất rõ mối quan hệ này sẽ chẳng đi vào đâu cả, thế nhưng về tình cảm thì cậu không muốn từ bỏ. Một trong những nguyên nhân khiến cậu không thể bỏ cuộc chính là bản thân và cậu và Etou Youko, ngoài hình dáng bên ngoài thì không có gì khác nhau cả. Cậu không thể vứt bỏ kỳ vọng, nếu như anh chịu tìm hiểu nội tâm của cậu biết đâu anh sẽ lại thích cậu như trước đây. Cho đến khi người đàn ông này nhận ra mình và Etou Youko chính là một, cho dù có phải gượng ép, cho dù có phải dùng cách nào đi chăng nữa, cậu vẫn muốn có được vị trí bên cạnh Hirosue. Matsuoka hạ quyết tâm, nắm lấy ngực áo sơ mi của người đàn ông rũ rượi bằng cả hai tay. Hirosue ngẩng đầu lên. – Hãy ngủ với tôi đi. Đôi mắt đang nhìn cậu mở hết cỡ. – Làm tình với tôi, một lần thôi. Cho dù anh nghĩ không thể làm được với đàn ông, nhưng biết đâu thực tế làm rồi lại được thì sao. – …chắc chắn là không thể đâu. – Không thử thì làm sao biết là không được chứ. Anh cứ ngủ với tôi coi như là giỡn chơi thôi cũng được. Nếu không làm thế tôi sẽ không thể chấp nhận. Kéo người đàn ông toan chạy trốn về phía mình, đặt môi lên đấy. Đôi môi cậu đã hôn thật nhiều thật nhiều lần khi còn là Etou Youko, đôi môi tưởng chừng đã hiểu rõ như lòng bàn tay thế mà cứ như của một người xa lạ. Cả người anh cứng đờ, phủ nhận lấy sự tồn tại của cậu, song Matsuoka vẫn ương bướng không chịu ngừng nụ hôn gượng ép. Sốt ruột trước vẻ không hợp tác của đối phương, theo thói quen cũ khi còn là Etou Youko, cậu bất giác vò lấy mái tóc vốn rối bù của anh. Đột nhiên người đàn ông giật mình. Nụ hôn bị động cuối cùng đã bắt đầu đáp trả lại cậu. Anh ôm lấy Matsuoka trong khi đôi mắt đang nhắm nghiền lại, đôi tay chậm rãi xoa xoa tấm lưng cậu. Mừng rỡ trước phản ứng quen thuộc, Matsuoka mê mẩn ôm lấy người đàn ông thật chặt. Trong lúc lưỡi họ cuốn lấy nhau trong một nụ hôn sâu, cậu cảm nhận được Hirosue đang kéo áo mình ra khỏi chiếc quần dài. Nếu là trước kia cậu sẽ gạt phăng bàn tay phải đang lăm le đột nhập ngay lập tức, song hiện tại điều đó không cần thiết nữa. Ngón tay chạm thẳng vào da thịt, vừa vén áo sơ mi của cậu lên vừa chạm vào phần nhô lên nho nhỏ trước ngực. Nơi ấy được bàn tay khẽ vân vê khiến lưng cậu run bắn lên. Đôi mắt của Hirosue vẫn nhắm chặt khi đặt Matsuoka nằm lên sàn trải chiếu tatami. Vừa nhắm mắt vừa vùi đầu xuống bờ ngực được phơi trần ra sau khi chiếc áo sơ mi được vén lên. – Nhỏ quá… Thì thầm như thế, song người đàn ông vẫn cho nó vào miệng. Cảm giác ướt át tạo một dòng điện chạy dọc xuống sống lưng cậu, cảm giác ấy chưa biến mất, Hirosue đã mút thật mạnh. Trung tâm cơ thể trở nên ngứa ngáy, Matsuoka cọ xát hai đùi mình vào nhau. Miệng người đàn ông chăm chú mút lấy mút để đầu nhũ, và tay phải vươn tới bên còn lại vốn đã nổi lên cứng cáp trước những đợt kích thích. – Nhỏ nhưng mà, ngực của Youko san dễ thương lắm. Bị gọi là Youko, Matsuoka bị kéo bật về hiện thực trong khi đang tan chảy trong cơn đê mê được vuốt ve. – Không… đúng. Cậu gạt đầu Hirosue ra. – Tôi không phải là Youko… Không thể tin nổi, bàn tay trái Hirosue đã bịt miệng cậu. Dường như anh đang muốn nói rằng không muốn nghe thấy giọng nói của Matsuoka. Matsuoka im lặng, những ngón tay rời khỏi miệng cậu lại một lần nữa chuyên tâm vào vuốt ve. Sau khi liếm láp tỉ mẩn đến mức hai đầu ngực muốn tan chảy, Hirosue gỡ cúc quần dài của Matsuoka, kéo dây kéo xuống. Để phối hợp với người đàn ông, Matsuoka cũng hơi nâng hông lên trong lúc anh tuột quần mình xuống. Hirosue đã kéo quần cậu đến tận đầu gối tuy nhiên tay lại không với đến chiếc quần lót. Bất chấp lần đầu tiên làm tình với đàn ông, song có cảm giác trước người mình thích, cậu bé của Matsuoka vẫn phản ứng dữ dội đến mức có thể nhìn thấy được dưới lớp quần lót. Muốn nhanh chóng được anh trực tiếp chạm vào, Matsuoka kéo mạnh người đàn ông đang phủ trên người mình xuống, song lại bị cự tuyệt một cách mạnh mẽ. Trong lúc đang bối rối không biết làm sao thì Hirosue đã lật người Matsuoka nằm sấp xuống sàn tatami. Cơ thể Hirosue nằm chồng lên cậu từ đằng sau. Hai tay anh vân vê hai đầu nhũ một cách thô bạo, môi thì hôn lấy cổ như cắn. Matsuoka cảm nhận được thứ đang ép vào mình ở giữa hai chân anh đã cương lên cứng cáp. Có tiếng tháo dây nịt lách cách. Ngay sau đó, quần lót bị tuột xuống trong khi vẫn đang nằm úp xuống, mông cậu bị phơi trần ra ngoài. Không kịp để thấy mắc cỡ trước điều vừa xảy ra, một thứ nóng hổi đã ép vào đấy. – Ah, chờ một chút… Không vuốt ve, Hirosue bất thình lình đẩy phần đầu dương vật của mình vào nơi chưa một lần tiếp xúc với đàn ông của cậu, Matsuoka cất lên tiếng rên đau đớn. – Đừng, đau quá… Hirosue san. Đau. Một lần nữa miệng cậu lại bị chặn. Bị dương vật hung hãn thúc thêm một lần… tiến sâu vào tận bên trong, thân dưới của cậu cứng đờ. Cậu đã nói đừng thế mà… lại bị đối xử thô bạo đến mức khó tin. Thêm vào đó, phải chịu một cơn đau chưa từng trải qua trong cuộc đời, Matsuoka run nhẹ. Cậu đã chuẩn bị tinh thần rằng làm tình sẽ kèm theo việc bị đi vào cơ thở. Cậu không ghét. Tuy nhiên giữa hai người đàn ông không thể làm ướt được, thế nên phải có những bước chuẩn bị cho điều đó. Cần phải có rất nhiều màn dạo đầu, cho nơi ấy được làm quen, và cũng chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đựng trong trường hợp nếu đã làm thế mà cuối cùng vẫn còn đau. Tuy nhiên cậu không hề tưởng tượng rằng mình sẽ bị đi vào như thế, không thể tưởng tượng rằng mình sẽ phải chịu bạo lực từ một phía như thế. – …đau, đau… thật đấy… Từ đôi môi bị chặn, những âm thanh nghẹn lại trong vòm họng cố giãi bày nhưng đối phương lại chẳng chịu để lọt tai. Nước mắt Matsuoka khẽ trào ra trước thứ thô bạo đang thúc vào cơ thể mình. – Youko san… chặt quá. Chịu đựng thứ đau đớn đã tiến vào đến tận gốc, để rồi cuối cùng lại bị gọi là Youko khiến Matsuoka gần như phát điên. – Không đúng. Tôi không phải là You… Bàn tay lại một lần nữa chụp lấy miệng cậu. – Tại sao lại cự tuyệt tôi? Chẳng phải cô đã nói sẽ trao cơ thể cho tôi sao. Thả lỏng nào… Đã bảo đau nhưng vẫn bị thọc vào trong, tình hình như thế mà có bắt thả lỏng cũng là điều không tưởng. Muốn than vãn nhưng miệng lại bị chặn, Matsuoka lắc đầu nguầy nguậy. Có cảm giác thứ trong cơ thể mình đang từ từ được rút ra, cứ ngỡ cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cơn đau đớn thì thứ vừa tuột ra một nửa lại thúc vào thật mạnh. – Hức… Sống lưng cậu giần giật trước cơn đau đớn khi bên trong cơ thể bị ma sát. Đau đến nỗi Matsuoka bật khóc thế mà Hirosue vẫn không nương tay, hông vẫn đều đều đưa lên trước sau. Anh đã xuất bên trong Matsuoka vài lần, song phần của Matsuoka đã sớm rũ xuống trước cơn đau kinh khủng. Hirosue đã không chạm vào dương vật của cậu lấy một lần. Dường như anh chỉ biết đuổi theo nhục cảm của bản thân, mặc kệ đối phương phải chịu đau đớn như thế nào. Nơi không được làm ướt ấy phát ra tiếng chan chát. Từ tinh hoàn có gì đó rỏ xuống, lấy tay quệt thì thấy một dung dịch màu đỏ dinh dính kéo nên một sợi chỉ mảnh. – Đủ… đủ rồi mà. Chảy máu rồi. Tôi xin anh, xin anh… Giãi bày đối phương cũng không chịu nghe cho, chỉ có hông là đung đưa không thôi. Cuối cùng khi người đàn ông dừng cử động của mình lại thì phải tốn thêm một thời gian khá lâu. Trong khi đang vẫn ôm Matsuoka từ đằng sau, Hirosue đột nhiên bất động. – …rút ra đi… Tố thứ đang nằm bên trong mình, người đàn ông lại chẳng động đậy. Nhận ra đối phương đã ngủ thiếp đi, Matsuoka định rút ra từ bên dưới nhưng chỉ một xê xích nhỏ cũng khiến chiếc hông với thứ ấy bên trong đau đớn như bị đâm vậy, cậu đã phải rên lên không ít lần. Sau bao chật vật thoát khỏi cái của nợ của người đàn ông, cậu như bị trút toàn bộ sức mạnh, phải sụp người xuống. Hông bị tê liệt, không có cảm giác. Thế mà, chỉ đung đưa người một chút nơi ấy lại nhói lên như bị đâm. Thật tồi tệ, câu nói hiện lên trong não rồi tan biến. Cho dù là chính bản thân mình mời gọi đi chăng nữa cũng không ngờ Hirosue lại sỗ sàng đến mức này. Kể như họ đã làm tình với nhau, nhưng lại không có tình cảm. Vẫn biết đối phương là Matsuoka Yousuke, thế mà vẫn tìm kiếm hình bóng của Etou Youko. Hirosue vẫn nhận thức được đối tượng của mình là đàn ông. Có lẽ chính bởi vì biết là đàn ông thế nên anh đã không chạm vào dương vật của cậu, chỉ ráo riết tấn công từ đằng sau. Chống hai tay hai chân xuống sàn tìm quần lót thì có cảm giác thứ gì đó đang chảy giữa chân mình, cậu giật mình hốt hoảng rút khăn giấy gần mình để chặn lại. Máu lẫn tinh dịch từ chiếc hông không có cảm giác cứ tưởng đã dừng lại, thế nhưng chớp mắt đã chảy xuống tận đùi, mỗi lần như thế Matsuoka lại phải chùi đi và cảm thấy mình thật thảm hại. Cuối cùng thứ ấy cũng ngừng lại, Matsuoka chỉnh ngay ngắn quần áo của mình. Cậu muốn nhanh chóng về nhà, cũng muốn đi tắm. Nhìn vào đồng hồ thì đã quá ba giờ sáng. Matsuoka đến bên cạnh người đàn ông lõa lồ đang nằm úp xuống. Nhìn vào gương mặt đang ngủ say với vẻ sảng khoái khiến cậu sinh ra ý nghĩ muốn cho một bạt tay. Cánh tay phải giơ lên thật cao, song chưa kịp làm gì đã đổ xuống đầu gối chính mình. Không biết từ lúc nào, nước mắt cậu đã trào ra, rơi tí tách trên má người đàn ông. Matsuoka cúi xuống khẽ ôm lấy cái đầu rối bù, cuộn người lại.
Để yên thế một hồi lâu, Matsuoka bèn lấy khăn lông từ hộc tủ kéo kiểu nhật rồi đắp lên người đàn ông, sau đó đặt đồng hồ báo thức vào bảy giờ sáng. Để lại một mảnh giấy trên bàn sưởi “tôi để chìa khóa vào hòm thư”, bước ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Mặc dù đã sang tháng tư nhưng đêm vẫn lạnh cóng. Chỉ với một chiếc áo choàng mỏng cậu run lập cập, mỗi khi bước đi thì cơn đau nơi hông lại nhói lên. Bất kể là đứng hay ngồi cũng đều khó khăn, Matsuoka chỉ biết cắn răng chịu đựng. Trong khoảng thời gian lưng chừng, có đi ra đường lớn cũng chẳng có taxi chạy ngang qua mấy, để bắt được cũng phải tốn cả hai mươi phút. Leo lên chiếc xe dài cổ chờ đợi, sau khi buông người nằm xuống băng ghế, cậu ngủ say như chết cho đến khi đến được căn hộ của mình. Về đến căn hộ, cậu cứ thế đặt người xuống giường. Cơ thể rã rời cực kỳ mệt mỏi. Buồn ngủ đấy thế nhưng suy nghĩ này nọ lại không thể chợp mắt được. Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, đến bảy giờ vẫn phải dựng người dậy, đi vào phòng tắm. Cơ thể lấm bẩn đã được gội sạch, song cảm giác rã rời nửa thân dưới vẫn không biến mất. Cho dù như thế lúc tám giờ mười lăm phút sáng cậu vẫn xách cặp đến công ty. Tận dụng lúc ra ngoài gặp khách hàng, Matsuoka tranh thủ khoảng trống giữa hai công việc để ngủ trên hàng ghế công viên. Từ sáng cơ thể đã nóng một cách kỳ lạ, có lẽ đã bị sốt. Thế nhưng cậu vẫn đi làm tiếp bởi vì ghét việc nếu ngồi yên thì sẽ nghĩ đến những chuyện không cần thiết. Sáu giờ chiều, khi công việc kết thúc người cậu cũng nhão như cục bùn, thậm chí chẳng còn hơi sức để nở nụ cười xã giao. Vừa về đến căn hộ đã quẳng người xuống giường, ngủ cho đến khi chuông gọi cửa trước sảnh nhà reo lên. Tiếng chuông gọi cửa, ban đầu cậu đã lờ đi, cứ đinh ninh thể nào chẳng phải tiếp thị mời đặt báo. Nghe thấy tiếng chuông tin nhắn. Đấy là tiếng chuông của Hirosue, cậu vội vàng bật người lên. – Bây giờ Matsuoka san đang ở đâu thế? Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu. Tôi có chuyện bất kể thế nào cũng phải xin lỗi cậu, nên có thể cho tôi gặp mặt được không? Cử động đột ngột khiến hông cậu nhói lên, nhưng lại không màng đến. Song cho đến khi bước đến cửa nhà, cậu đã suy nghĩ. Tâm trạng cậu đang rất phấn khởi. Mình đã bị đối xử tệ hại này mà vẫn muốn gặp mặt anh. Cậu đã suy nghĩ hoàn toàn khách quan về những điều ấy. Những chuyện trước đây, và cả những chuyện về sau… Matsuoka mở cửa sau khi suy nghĩ chừng mười phút. Hirosue đang đứng dựa vào chiếc giá bằng bê tông đối diện liền giật mình vẻ ngạc nhiên. – Hôm qua thật xin lỗi cậu. Người đàn ông cúi đầu thật thấp. – Anh có thể đi vào trong được không… tôi không muốn đứng nói chuyện bên ngoài. Hirosue bước vào sảnh nhà như lời cậu nói. Anh không cởi giày, Matsuoka cũng chẳng buồn mời anh lên nhà. – Nói thực lòng, tôi không nhớ toàn bộ những gì đã xảy ra hôm qua. Nhưng mà không thể viện cớ “say rượu” để cho qua việc đã làm với cậu. Rất xin lỗi. – Không cần phải xin lỗi làm gì đâu. Matsuoka khẽ hít thở, khoanh tay lại. – Người mời mọc là tôi mà. Chúng ta đều là người lớn cả và làm việc này trên tinh thần tự nguyện, nên tôi nghĩ không việc gì phải để tâm nhưng mà. – Nhưng mà… – Chuyện từ sau này trở đi thì tôi để tâm. Người đàn ông lắc đầu một cách không tự nhiên. – Tôi định, sẽ không nhắn tin hay gọi điện cho Hirosue san nữa. Anh nghĩ thế nào về tôi, từ chuyện hôm qua tôi đã đủ hiểu. Đầu vẫn cúi xuống, người đàn ông câm lặng. – Chắc tôi có thể xin anh cho mọi chuyện kết thúc ở đây nhỉ. Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu. Matsuoka đã không bỏ lỡ vẻ an tâm đang lan khắp gương mặt đối phương trước câu nói của mình. Như một bằng chứng, người đàn ông trả lời “tôi biết rồi” không một chút băn khoăn. – Nói thật, tôi cũng nghĩ thông rồi. Mặc dù không phải đã ngủ với nhau nên mãn nguyện… Hirosue đã không trả lời câu nào, song trong đôi mắt đang nhìn mình ẩn chứa đâu đó vẻ lãnh đạm. – Anh về được rồi. Hirosue mở cửa phòng như lời hối thúc của cậu. Bước ra bên ngoài rồi đột nhiên quay lại như vừa sực nhớ ra điều gì đó. – Nói mới nhớ, cơ thể cậu không sao chứ? Đột nhiên anh lại nhắc đến chuyện đấy. – Trên chiếu tatami… cái ấy, có vết bẩn nên. Khi chuẩn bị ra về cậu đã lau những vết nhìn thấy rõ. Song cũng có chỗ lau không sạch. – Không có gì. Vậy à… sau khi thì thầm hai tiếng, người đàn ông cúi chào một cách khách sáo rồi đóng cửa phòng lại. Sau khi tiếng bước chân dư âm của người đóng cửa biến mất, Matsuoka khụy người xuống. Để Hirosue không phải mang cảm giác tội lỗi, cậu đã chùi chiếc sàn bẩn. Cho dù có còn vệt máu đi nữa thì hẳn đấy cũng chẳng phải vệt gì to tát. Cho nên có biết được Hirosue chỉ có thể cho mình một lời hỏi han nhân tiện đi nữa cũng chỉ thấy trống rỗng. Cậu tự hỏi mình đã bị cuốn hút từ điểm nào của cái gã đàn ông vừa ù lì vừa yếu đuối thiếu quyết đoán như thế. Song, một khi đã thích thì chẳng thể làm gì khác được. Đối phương đã chẳng hề có tình cảm với mình, mình chẳng có lấy một tia hi vọng, có thế thôi đâu thậm chí còn khiến người khác cảm thấy phiền phức thế nên cậu chẳng thể nói ra câu muốn tiếp tục. Có thể nhìn thấy trước mắt, chỉ cần nói thích Hirosue sẽ phải khó xử. Cho nên… làm ra vẻ cảm xúc đã nguội lạnh để chấm dứt. Bằng cách chứng tỏ cảm xúc mình đã phai nhạt để Hirosue có thể cảm thấy nhẹ nhõm chừng nào hay chừng nấy. Đã nghĩ cho anh nhiều như thế, thế nhưng suy cho cùng là người đàn ông mình thích vì vậy Matsuoka đã mong Hirosue sẽ lo lắng cho mình một chút. Chỉ là, cái cậu nhận được chỉ là những lời nói lạnh lùng, thái độ lạnh lùng… Matsuoka uể oải trở về nơi sâu nhất của căn phòng. Đã bị đối xử như thế vậy mà vẫn còn thích được, bản thân cậu thật thảm hại đến hết thuốc chữa.
Chú thích: Sandou: tức là con đường từ cổng torii đến đền thờ. Dải mobius: hãy tưởng tượng bạn có một dây ruy băng, bạn giữ 1 đầu, đầu còn lại xoay 180 độ rồi nối liền 2 đầu với nhau sẽ có một vòng tròn không biết mặt nào là mặt trong,mặt nào là mặt ngoài. Nói nhiều nghe cho có vẻ bác học vậy thôi chứ google là ra tuốt >”< American: là cà phê pha nhạt hơn tí. Tea lounge: nôm na là quầy bán đồ uống bánh ngọt của khách sạn. Shogayaki: là món thịt nào đó (thường là thịt heo) được tẩm nước gừng rồi đem nướng. Motsunikomi: nội tạng của động vật đem hầm.
|