Điều Đẹp Đẽ
|
|
Lại ngược tội e Matsuoka, đẹp toàn diện vậy mà lại đi đâm đầu yêu thằng dở
|
Chương 3:
Cậu đã tự trách mình đến phát ngán rằng lẽ ra không nên ngủ với anh. Tuy nhiên càng về sau lại càng cảm thấy kết thúc như thế này hóa ra lại hay. Chẳng có gì đáng để luyến tiếc. Lần làm tình kinh khủng cộng với thái độ lạnh nhạt không nghĩ chút nào cho mình đã khiến cậu thất vọng. Nếu bình tĩnh suy ngẫm lại thì có vẻ não cậu đã bị hỏng ở đâu đó rồi. Cứ hẹn hò với đàn ông trong bộ dạng phụ nữ hết lần này đến lần khác, trong khi được tỏ tình bản thân lại thành ra thích đối phương thật. Người ta đã tin cậu là phụ nữ không mảy may hồ nghi thế mà cậu lại có thể tin vào việc tình cảm đó sẽ y nguyên như thế cho dù chuyện mình là đàn ông bị vỡ lỡ. Cậu biết rõ sự thật và lời nói nơi chót lưỡi không giống nhau. Chỉ cần suy nghĩ theo lối thông thường thì việc anh không thích mình là điều đương nhiên. Có những lúc mọi thứ liên tục trôi theo chiều hướng xấu như hòn đá lăn xuống vách núi. Cũng như trong công việc có khi suôn sẻ cũng có khi gặp khó khăn vậy. Song chỉ cần đứng yên thì đa phần mọi việc sẽ qua đi. Sẽ có ngày ta thậm chí không thể nhớ ra nổi sự thật đấy đã từng tệ hại ở chỗ nào. Việc lần này cũng thế thôi, có lẽ cậu sẽ chẳng thể làm gì ngoài giao phó tất cả cho thời gian giải quyết. Tháng tư đã đi qua quá nửa, khoảng một tuần sau khi nói lời dứt khoát với Hirosue, Matsuoka đã vứt tất cả những bộ quần áo, giày và tóc giả của phụ nữ. Gom hết tất cả được hai bao rác lớn, chẳng hiểu vì kinh ngạc hay vì những thứ ấy thật vô nghĩa mà cậu bật cười. Bằng việc tống cổ sạch sẽ những mùi hương của quá khứ từ căn phòng, cậu bật công tắc reset để trở về cuộc sống vốn có của mình. Kể từ ngày hôm đấy, Matsuoka bắt đầu vùi đầu vào công việc. Cậu chăm tìm khách hàng gấp đôi người khác, thành tích cũng vươn xa vượt bậc. Matsuoka bỗng chốc biến thành con ma cuồng công việc, chạy vòng quanh khắp nơi từ sáng cho đến tối mịt, cả đồng nghiệp cũng trêu chọc “Dạo này cố gắng làm việc ghê nhỉ. Bộ có việc gì cần đến tiền à? Đừng nói là mày định lấy vợ đấy nhé” tuy nhiên cậu chỉ cười mập mờ cho qua chuyện. Cậu không cho rằng mình có thể dễ dàng quên chuyện Hirosue. Song lại mong nhanh chóng quên phứt đi. Chúi đầu vào công việc hòng cho đầu óc bận rộn tránh suy nghĩ vẩn vơ, tuy nhiên mục đích chính vẫn mãi mà chưa đạt được. Cho dù cắm cổ làm đến phát ghét, cho dù cơ thể mệt mỏi èo uột như đám đất nhão đi nữa thì chỉ cần lơ là tí chút là lại nhớ đến anh. Đấy thường là những khi chuẩn bị ngủ, đã một lần rơi vào lỗ hổng của chứng ghét bỏ bản thân, đêm sẽ trở nên dài kinh khủng. Qua tuần lễ vàng, lại đón thời kỳ của những cơn mưa dài dăng dẳng, sau khi tivi chộn rộn rằng mùa mưa rào đã qua đi và cậu bắt đầu cảm nhận được những ánh nắng chói chang đến mức chóng mặt, thế mà điều đó vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, riêng thành quả của công việc thì lại nhìn thấy rất rõ ràng. Từ tháng năm, hai tháng liền Matsuoka trở thành người lấy được nhiều hợp đồng kinh doanh nhất công ty. Được cả cấp trên khen ngợi, lẽ ra cậu phải rất mừng vậy mà sâu trong tâm khảm lại không được như thế. Ngay cả khi nói chuyện với đồng nghiệp, ngay cả khi cười, vẫn nhận ra được cái lỗ hổng nằm đâu đó trong cảm xúc của mình. Những cơn gió thổi qua từ lỗ hổng ấy, lúc nào cũng làm nhiệt độ cảm xúc của cậu trở nên nguội lạnh. Khi tháng bảy đã qua đi hơn một nửa, cô nhân viên hành chính phòng kinh doanh Hayama đã trở về từ chuyến biệt phái đến phòng nghiên cứu Koishikawa. Từ cuối tháng tư phòng nghiên cứu Koishikawa đã gửi một yêu cầu thế này“hai nhân viên mới vào làm việc đã xin nghỉ, nhân lực không đủ, mong công ty mẹ hỗ trợ người trong hai tháng cho đến khi cô nhân viên đang trong kỳ nghỉ nuôi con nhỏ đi làm lại”. Hưởng ứng yêu cầu muốn một nhân viên văn phòng được việc không phải dân gà mờ năm đầu vào công ty, người bị chỉ định chính là Hayama-cô nhân viên lành nghề vào cùng thời với Matsuoka. Trước khi đi hỗ trợ Hayama đã cằn nhằn hết lần này đến lần khác “ghét ghê, xa quá trời, lại là chỗ lạ nước lạ cái, có cảm giác phải ở đó luôn không được về nữa”. Nghe thấy Koishikawa Matsuoka liên tưởng ngay đến Hirosue, tâm trạng trở nên tăm tối nhưng lại không biểu hiện ra chỉ an ủi cô “chỉ hai tháng thôi mà. Sẽ qua ngay thôi”. Ngày hôm đấy, Matsuoka đi công tác bên ngoài từ sáng cho đến quá trưa. Theo dự định, cậu đã muốn vòng qua các khách hàng thêm một chút, song quá ngán ngẩm với tiết trời nóng nực bèn thôi trở về công ty nửa chừng. Trong căn phòng mát mẻ dưới tác dụng của máy lạnh, trong khi cậu đang cắm đầu cắm cổ vào công việc văn thư tồn đọng thì nghe thấy một giọng nói vắng bóng lâu ngày từ đằng sau lưng “Matsuoka kun”. Quay đầu lại thì thấy Hayama đã hai tháng không gặp đang tươi cười với mình. – Ah, về rồi đấy à. – Đúng rồi, từ giờ lại làm phiền ông. Thoạt nhìn ấn tượng của cô có vẻ đã khác đi. Khác với lối trang điểm ¬cầu kỳ trước kia, bây giờ trông cô đằm thắm hơn nhiều. – Cái đấy là sao? Hayama trỏ tay vào cằm của Matsuoka. – Được chứ sao. Tôi cứ muốn nuôi thử một lần xem sao. Matsuoka khẽ vuốt hàng râu mỏng được cắt tỉa gọn ghẽ. – Hợp thì hợp đó nhưng mà… Lời nói của cô khựng lại. – Tóc cũng cắt ngắn luôn rồi, mùa hè tôi muốn làm cho mình hoang dã hơn một chút. Bên khách hàng thì người khen người chê, nhưng lại trở thành đề tài để nói chuyện hữu ích ra phết. Sau khi thì thầm câu “tôi thì thích ông như trước kia hơn”, cô hỏi “giải lao lúc ba giờ, cứ pha cà phê cho ông là được chứ hả” dường như hôm nay đến phiên cô pha trà. Chẳng nghĩ ngợi gì đã bật ra câu “uhm” cậu mới nhớ ra bao tử mình dạo này không tốt đã phải kiêng uống cà phê luôn. Khi đấy Hayama đã đi khỏi phòng, Matsuoka bèn đuổi theo đến tận phòng lấy nước nóng ở góc cầu thang. Đang rót nước sôi từ ấm đun nước vào bình trà, có vẻ đã nhận ra Matsuoka đang đến, cô quay mặt lại trước khi cậu lên tiếng. – Có chuyện gì à? – Cà phê thì không được rồi. Đổi cho tôi trà được không? Sau khi trả lời “okkei”, Hayama chăm chú nhìn vào gương mặt Matsuoka. – Sắc mặt ông thấy xấu sao ấy. – Hả, vậy à? Theo phản xạ, cậu ấn tay vào má mình. – Ban đầu mải chú ý đến bộ râu nên không nhận ra, nhưng mà ông ốm đi đúng không. Nghe nói tháng năm, tháng sáu ông giành được nhiều hợp đồng nhất, không phải làm việc quá sức đấy chứ. Matsuoka cười phó thác, dường như cậu đã bị nói thế quá nhiều. – Trong đám con gái, đã có lời đồn là Matsuoka kun chắc sắp kết hôn rồi. Gần đây, ông làm việc tích cực hẳn, chắc chắn là đang có chuyện gì phải cần đến tiền, thế đấy” Matsuoka nhún vai. – Có được người để lấy thì tốt rồi. Bây giờ tôi là người đàn ông của công việc đấy. Lấy được hợp đồng vui mà. Hayama ngừng cánh tay khẽ lắc bình trà lại, hơi làm ra vẻ suy tư. – Vậy tức là ông không đang quen ai hết hả? – Vậy chứ sao. Bỏ bê người đàn ông tốt như tôi, con gái trong thế giới này đúng là chẳng có mắt nhìn người. Hayama bật cười thành tiếng. – Trong đám con gái hành chính, có hàng đống cô nói ưng Matsuoka kun đấy. Nhưng mà ông cứ đi tìm khách hàng suốt bên ngoài không về cho nên chẳng có dịp để mà nói chuyện thôi. Bằng cách nào đó cậu vẫn biết được những cô gái có ý với mình. Những tín hiệu kiểu đấy chỉ cần nhạy cảm một chút là dò ra ngay, còn trường hợp cô nào có vẻ như thế đến bắt chuyện với mình thì cứ tùy cơ lẩn đi. Cậu vẫn chưa có tâm trạng để cặp kè với ai đó. – Thật ra, tôi có một con bạn cực kỳ dễ thương. Đã cố công cảnh giác không nói chuyện yêu đương rồi thế mà, cậu chột dạ “chết rồi” trước đòn phục kích bất ngờ. – Nhỏ hơn tôi ba tuổi, đang làm nhân viên hành chính trong một công ty buôn bán. Mặt dễ thương, tính tình tốt lắm nhưng hay mắc cỡ vậy nên cho đến giờ vẫn chưa quen bạn trai lần nào. Hayama nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt nghiêm túc. – Matsuoka kun, nếu được thì gặp thử nhỏ đó một lần coi sao? Với tính cách trước nay của cậu chắc chắn sẽ sốt sắng hưởng ứng câu chuyện. Chính bởi điều đó nên hiện tại Matsuoka mới phải vét não để tìm cách từ chối mà không quá hớ hênh. – Con bé tốt cực kỳ thế nên tôi mới không muốn giới thiệu mấy thằng dở dở ương ương cho nó. Nhưng mà riêng Matsuoka thì được, tôi nghĩ vậy từ lâu rồi… – Nói vậy làm tôi thấy áp lực quá đấy. Tôi thì cư xử cũng được đi nhưng tính ra cũng là đứa bừa bãi, đã vậy… Vừa định bày hết những thói hư tật xấu mình có thể nghĩ ra thì cô quả quyết. – Matsuoka là người dịu dàng mà. Miệng hay đùa giỡn này nọ, nhưng về bản chất là người nghiêm túc. Thấy Matsuoka im lặng, Hayama vội vàng nói thêm vào. – Ah, nhưng mà nếu không thích thì cũng không nhất định phải đi đâu. Chỉ là tự tôi thấy hai người hợp nhau thôi, cũng chưa nói gì với nhỏ đó hết á. Bầu không khí phảng phất một vẻ gượng gạo nếu mình từ chối. – Chỉ gặp nhau thử thôi xem sao. Nếu đùng một cái nói nhỏ đi gặp mặt để tính chuyện hẹn hò, có khi nhỏ thấy ngại cũng nên, ban đầu cứ coi như là gọi vài người bạn cùng nhau đi ăn thôi thì sao? Nếu không phải chỉ ngồi riêng hai người… ý tưởng thỏa hiệp vụt qua đầu cậu. Tình hình bây giờ đang khó từ chối, chỉ cần gặp một lần là xong nhiệm vụ. Về sau chỉ cần nói “tính cách có vẻ không hợp nhau” rồi từ chối là được. – Cô đã có ý mời thì chắc tôi cũng gặp thử coi sao. Hayama tỏ vẻ mừng rỡ trước câu nói của Matsuoka. – Thật không? – Ừa. Hỏi cô ấy xem ngày nào thì tiện, chọn ngày xong rồi thì nhắn cho tôi. Để tôi còn sắp xếp sao cho ngày đó không phải tăng ca nữa. Nhắm chừng có thể kết thúc cuộc trò chuyện, Matsuoka rời khỏi phòng pha cà phê trở về bàn của mình. Khi không lại bị giới thiệu bạn gái cho, cảm thấy phiền phức trước kết quả mình đã tự chuốc lấy nhưng trong khi nghĩ thế này thế nọ, cậu bắt đầu thấy suy nghĩ thoáng hơn, chuyện đó vốn không đến mức phải làm nghiêm trọng thế này. Gần đây, cậu không hề đi dùng cơm chung với một ai. Cũng chẳng ai rủ cậu đi ăn, cũng chẳng có tâm trạng đi ăn với ai. Cậu chỉ biết mỗi một việc là cắm đầu cắm cổ vào công việc. Cậu hi vọng bằng việc làm việc đến mức mệt nhoài thì sẽ quên anh được sớm giây nào hay giây đó, tuy nhiên kết quả lại không được như mong muốn. Có lẽ chỉ có thể để mặc mọi thứ tự nhiên… cho thời gian làm phai nhạt từng chút từng chút một. Cả việc được giới thiệu bạn gái cho cũng là một cách để thuận theo tự nhiên, nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ cho dù không đến mức có thể khiến cậu thay đổi tình cảm, song biết đâu cũng có thể thay đổi tâm trạng. ……. Qua ba hôm, sau ngày nói muốn giới thiệu một người con gái cho cậu, có vẻ Hayama đã bắt liên lạc với cô bạn ngay hay sao mà ngày hôm sau cô đã nhanh chóng thông báo kế hoạch đi ăn cho cậu “tối thứ sau, lúc bảy giờ chiều”. Ngày hôm đấy, Matsuoka đã hoàn tất mọi công việc đâu ra đó vào lúc sáu giờ ba mươi phút, rời khỏi công ty cùng lúc với Hayama. Mọi vật xung quanh đã chìm vào bóng tối chập choạng, một khi không còn ánh mặt trời gay gắt thì cái nóng cũng dễ chịu hơn, song độ ẩm mà cả cổ họng còn trở nên cồn cào thì vẫn còn trơ trơ ra đấy, khiến Matsuoka không khỏi phiền não muốn nhanh chóng đổ xuống đấy một ly bia mát lạnh. Nơi hẹn nhau là một quán ăn ý nằm tại khu phố mua bán cách công ty một trạm tàu điện ngầm. Vách tường của quán bằng gạch nung không trát vữa, nội thất điệu đàng mô phỏng một khu vườn nên trong số khách hàng có rất nhiều nhóm các cô gái trẻ hoặc cặp tình nhân. Bên trong chật cứng song có vẻ Hayama đã đặt bàn trước nên không cần phải chờ đợi đã được đưa đến một bàn bốn người ngồi. Sau khi rảo mắt nhìn khắp xung quanh Hayami thì thầm “vẫn chưa đến” rồi thở hừ một cái. Cô nhìn vào mặt Matsuoka, trỏ vào cặp mắt kính gọng nhỏ tròng hình elip “cái này, là sao”. – Làm đẹp thôi. Để râu thì gương mặt trông có hơi mất cân bằng mà. Matsuoka hơi đẩy cặp kiếng lên một chút. – Đeo kiếng nhìn đẹp trai hơn không? Hayama nhăn mày “uhm”. – Gương mặt Matsuoka kun đẹp sẵn rồi nên làm gì cũng thấy hợp hết, nhưng mà khác với hình tượng tôi kể. – Tôi làm dáng quá hả? Hayama khẽ bật cười lên thành tiếng. Trong lúc họ nói chuyện với nhau, một bồi bàn mặc đồng phục đen dẫn một cô gái tóc dài đến “bạn của quý khách đã tới”. Cô gái ăn vận khá lôi thôi với chiếc áo dệt kim đen và quần jean, vai phải khoác một chiếc túi vải bố. Mặc bộ đồ này trong khi đã biết trước rằng sẽ ngồi chung bàn với đàn ông, có vẻ là một cô gái hời hợp, hoặc có thể cô chỉ đơn giản là người không thèm để ý đến chuyện ăn mặc… – Em bận quá, từ công ty đến thẳng đây luôn. Cả thời gian về nhà thay đồ cũng không… Matsuoka chỉ thoáng nhìn vào mặt đối phương đủ để cô không cảm thấy áp lực, song cô gái lại chẳng nhìn cậu, chỉ nói chuyện với mỗi Hayama. – Không cần phải để ý đâu. Vậy chị giới thiệu nhé. Người này, là người cùng bộ phận kinh doanh với chị Matsuoka Yousuke san. Ánh mắt cô cuối cùng cũng hướng về phía này, Matsuoka tươi cười bằng nụ cười chuyên dùng để chiêu đãi khách hàng. – Chào cô, tôi là Matsuoka. Cô gái không nhìn vào Matsuoka, khẽ cúi đầu đầu chào cậu với đôi mắt cụp xuống. – Cô này là đàn em thời đại học của tôi, Fujimoto Mako san. – …Chào anh. Với giọng nói nhút nhát, cuối cùng cô cũng nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy. Cô gái có một gương mặt rất dễ thương song có vẻ do căng thẳng mà gò má lại sượng cứng. Cả nụ cười xã giao cũng chẳng có nốt, thế thì chắc là khó nhằn rồi đây… cậu nghĩ bụng. Fujimoto định ngồi xuống ghế bên cạnh Hayama song lại bị cô nhẹ nhàng nhắc “Mariko ngồi bên kia nhé” bèn qua ngồi cạnh Matsuoka. Điện thoại di động reo lên, Hayama vừa nói “tôi ra chỗ này một chút” vừa rời khỏi chỗ ngồi. Ngay khi chỉ còn lại hai người, từ Fujimoto ngay lập tức tỏa ra một bầu không khí bất an. – Cô căng thẳng à? Cậu lên tiếng, cô gái lắc đầu trong khi mắt vẫn hướng thẳng lên phía trước. Lần đầu tiên tiếp xúc với cô gái nhút nhát trước đàn ông đến mức này, vẻ gắng gượng của cô cũng khiến cậu thấy tội nghiệp, ngược lại niềm hứng thú đối với cô cũng tăng lên. – Tôi ấy mà, mới thất tình gần đây đấy. Bắt được ánh mắt cô đã nhìn vào phía này. Matsuoka cười gượng. – Cho nên chẳng có gì to tát đâu…xin đừng để ý đến tôi cứ vui vẻ nhé. Nhìn thấy người khác vui vẻ hay hào hứng, tôi cũng sẽ cảm thấy vui lây. Đôi mắt to tròn như hút lấy người đối diện nhìn cậu chăm chú với một vẻ kỳ khôi. Ngay sau đó Matsuoka trở nên gượng gạo chẳng biết nói gì tiếp theo, cậu lảng ánh mắt đi chỗ khác nói “Hayama, lâu quá nhỉ” nhằm chuyển hướng sự chú ý của đối phương. – Hay là mình chọn thức uống đi. Cô muốn uống gì? Hayama quay lại khi menu vừa được mở ra vừa nói“mình gọi món thôi” vừa đặt mông trở lại chỗ ngồi. Khi đã gọi xong, Hayama cũng vẫn ¬không yên, cứ để ý mãi đến cánh cửa ra vào của nhà hàng. – Còn có ai đến nữa hả? Trước câu hỏi của Matsuoka, Hayama vừa đưa mắt liếc nhìn cửa ra vào nhà hàng vừa nói “cái đó…” rồi đột nhiên cô khẽ thốt lên “ah”. Trong nháy mắt đôi môi đã chuyển thành nụ cười. – Đến rồi. Nhìn vào người đàn ông được bồi bàn hướng dẫn đang bước về phía này, Matsuoka sửng sốt đến mức nín thở. Quên cả chớp mắt, chỉ dán chặt ánh mắt vào dáng vẻ đấy. – Hirosue san, ở đây. Hayama giơ tay lên, gọi người đàn ông. Tại sao Hirosue lại đến đây… tại sao, những dấu chấm hỏi tại sao đảo lộn quanh đầu Matsuoka. Trước bóng người đang tiến đến gần, lồng ngực cậu thét lên đến mức đau đớn. Đôi tay nắm chặt trên bàn khẽ run, có phải anh đã quên sạch cái kết thúc tệ hại ấy, và bây giờ đến đây để gặp mình không, cậu thầm kỳ vọng. Hirosue thoáng đưa ánh mắt sang Matsuoka song chỉ khẽ gật đầu dửng dưng. – Xin lỗi vì đã đến trễ. Vì đường đông quá… – Công việc anh bận quá mà đúng không. Đột nhiên gọi anh đến, xin lỗi nhé. Ngồi xuống đi. Hirosue đặt mông xuống bên cạnh Hayama, để chiếc cặp trên tay xuống cạnh chân. – Anh và Mako lần đầu tiên gặp nhau nhỉ. Anh ấy là Hirosue Motofumi san. Là người đã giúp đỡ chị trong suốt đợt biệt phái ở phòng nghiên cứu Koishikawa. Được Hayama giới thiệu, Hirosue bèn cười với Fujimoto nói “chào cô”. – Cô ấy là Fujimoto Mako san. Là đàn em thời đại học của em. Người ngồi bên cạnh là người cùng công ty, Matsuoka Yousuke kun bên kinh doanh. – Hả? Hirosue thảng thốt, mắt trợn lên. Miệng hé mở, nhìn trân trân vào Matsuoka. – Hirosue san, anh biết Matsuoka kun sao? Ah…uhn… không, chuyện này… trước câu trả lời ợm ờ, Hayama nghẹo cổ. Hirosue đã không còn nhìn vào cậu nữa. Ánh mắt lảng đi một cách trắng trợn. Như nhìn thấy dòng chữ “chết rồi” trên chiếc trán đang hơi cúi xuống, nụ cười của cậu gần như tắt hẳn. – Chào anh, đã lâu không gặp. Nhìn như liếc người đàn ông, Matsuoka chậm rãi nói từng từ từng từ một. Từ nãy cho đến khi được Hayama giới thiệu, anh đã không nhận ra cậu chính là Matsuoka. Cậu đã từ bỏ suy nghĩ Hirosue đến đây để gặp mình. Chẳng có lý do gì để nghĩ thế. – Hirosue san trước đây làm bên tổng vụ của công ty chính cơ. Trong số những người vào cùng kỳ tôi có thân với một đứa làm ở tổng vụ cho nên nhờ vậy cũng biết mặt nhau. Matsuoka ứng cứu cho câu trả lời lấp lửng của người đàn ông. Vừa cọ các đầu ngón tay với nhau một cách nhạy cảm dưới mặt bàn, vừa làm ra vẻ vô tư hỏi. – Đừng nói là Hayama, cô đang quen với Hirosue san nhé? Trước câu hỏi của Matsuoka, gò má của Hayama đỏ ửng như mắc cỡ. – Thì… cũng có thể coi là như vậy. Bầu trời trước mắt cậu tối sầm. Thực tế, chắc hẳn chuyện như thế này không hề xảy ra, thế nhưng cậu có cảm giác màu sắc cảnh vật xung quanh mình đột nhiên biến mất vậy. – Ồ, ra là vậy. Lời nói càng về sau càng nhỏ. Trước mắt Matsuoka, Hayama đặt tay lên vai người đàn ông ngồi bên cạnh, Hirosue hốt hoảng ngẩng mặt lên, trong một thoáng ánh mắt anh chạm vào cậu, song lại lẩn tránh đi ngay lập tức. Rất nhanh chóng, bia được chuyển đến và bốn người họ cùng cụng ly. Matsuoka tổng động viên toàn bộ cơ mặt cố cười sao cho trông thật vui vẻ nói “cạn ly” khi chạm ly của mình với người khác. Cậu hớp một ngụn rồi đặt xuống bàn ngay lập tức. Cánh tay phải tự dưng run lên, cậu không thể cầm trên tay nếu không muốn bị nhận ra.
|
Người chọn món là cánh phụ nữ nên mỗi khi được hỏi “món này thế nào?” Matsuoka cứ thường trả lời “trông được đấy” luôn chứ chẳng nghĩ ngợi gì. Sau khi đặt món xong, Hayama bắt đầu trò chuyện với Fujimoto. Hirosue không giỏi ăn nói thế nên có bắt chuyện với anh cũng chẳng kéo dài được bao lâu, phần Matsuoka lại không muốn nói chuyện nên cứ chọn cách trả lời sao cho câu chuyện không phát triển thêm được. Vứt đám ông tẻ nhạt qua một bên, cánh phụ nữ sôi nổi trò chuyện về quần áo. Matsuoka nhìn chòng chọc vào cánh tay nhàn rỗi hết nắm rồi lại thả cốc bia đã được uống cạn từ lâu của người đàn ông đang cúi gắm trước mặt mình. Cậu mừng thầm khi thấy đồ ăn được chuyển đến. Đấy quả thật là một vị cứu tinh, bởi vì chỉ cần làm ra vẻ đang ăn thì có yên lặng cũng không bị mất tự nhiên. Hùa chung với tiếng trầm trồ trước cách bài trí tươi ngon của món ăn được đưa đến, Matsuoka cũng thốt lên “trông ngon quá nhỉ” rồi lấy vào dĩa của mình, song cậu chỉ lấy nĩa để bươi, trộn chúng lên, hầu như không cho vào miệng. – Matsuoka kun. Bị gọi tên, cậu lật đật nhìn vào Hayama. – Có sao không? Hình như ông không có ăn uống gì mấy. – Làm gì có chuyện đó. Vì bên cạnh có một cô gái dễ thương thế nên bị căng thẳng thôi. Nói đùa như thế xong Matsuoka liền thốt lên “món này, nhìn ngon đây” rồi gắp món marine vào dĩa của mình dù chẳng muốn ăn chút nào. – Quán này, không khí quán được quá nhỉ. Sao cô biết được vậy? – Nhờ có một đàn em chung công ty giới thiệu cho đấy, nói là biết một quán được lắm. – Đứa đàn em đấy là Saitou chứ gì. Hayama tròn mắt vẻ ngạc nhiên. – Matsuoka kun, ông làm sao biết được? – Thằng đó, trông có vẻ là đứa phàm ăn mà. “Quá đáng” mặc dù nói thế nhưng Hayama lại phì cười. – Saitou san ấy mà, là đàn em của em. Người hơi tròn một chút, thích đi đây đi đó ăn uống lắm, nên cực kỳ rành mấy quán xá. Hayama giải thích cặn kẽ cho Hirosue không rõ sự tình. Nhìn vào hai người đang ngồi cạnh trò chuyện với nhau, một nỗi khó chịu không tên bỗng dưng cuộn trào lên. Cậu không muốn nhìn thấy hai người ấy, không muốn ngồi chung một chỗ với hai người ấy… Ngay khi Matsuoka định rời khỏi chỗ ngồi cùng với những cảm giác đấy dâng đến đỉnh điểm. – Hayama san và Hirosue san, hai người bắt đầu quen nhau được bao nhiêu lâu rồi? Fujimoto hỏi Hayama, âm thanh đấy đã kéo cái đầu đang sôi ùng ục của cậu trở lại. Matsuoka không cách nào yên được, cứ nhìn quanh quất khắp xung quanh. – Chắc khoảng một tháng trước. …nói đến một tháng trước, tức là lúc cậu đang quay cuồng tìm hợp đồng như điên. Tức là trong khi cậu đang khổ sở vùng vẫy mong sớm quên đi thì Hirosue đã tìm thấy một đối tượng mới. – Lúc mới được phái đến Koishikawa, chưa quen với công việc đã có lúc chị cực kỳ suy sụp. Lúc đó, chính Hirosue san đã an ủi chị đấy, sau đó chị bắt đầu nghĩ anh ấy được đấy nhỉ, thì… đấy. Hayama ngước nhìn Hirosue, trông chờ ở anh một câu đồng tình thì người đàn ông cũng đáp lí nhí “ừ”. – Anh ấy mắc cỡ dữ lắm, nhưng đừng để ý nhé. Khi đứng dậy, chiếc ghế gây ra một tiếng động lớn ngoài tưởng tượng. Ánh mắt của ba người tập trung lại. – Tôi đi rửa tay một chút. Cậu rời khỏi chỗ ngồi, bước vào nhà vệ sinh tận sâu bên trong quán. Cậu giam mình trong buồng riêng, ngay sau khi cài chốt khóa từ bên trong, Matsuoka dựa lưng vào vách từ từ nhích người ngồi xuống. Cậu muốn khóc, nhưng lại chẳng ra giọt nước mắt nào. Tưởng chừng như mình đang nằm trong một cái lỗ tăm tối. Cái gã ấy… cậu rủa thầm trong lòng. Hắn chỉ trông đường được ở vẻ bề ngoài thôi, thực chất là một gã vừa yếu đuối, vừa tàn nhẫn… Tuy nhiên bản thân lại không cách nào ghét được, chính vì thế nên bây giờ, tại đây cậu mới phải thê thảm thế này đây. Năm phút, mười phút… ngồi yên một hồi lâu, Matsuoka uể oải đứng dậy. Uống nhiều quá hay ăn nhiều quá, lý do nào cũng được. Đi về. Cậu chẳng muốn ngồi ở chỗ ấy thêm một giây nào nữa. Vừa bước ra khỏi buồng riêng, thì phát hiện phía trước tấm gương có người. Cùng lúc biết được đấy chính là gã đàn ông mà ban nãy mình đã mong có thể ghét bỏ, Matsuoka nín thở. Hirosue đang nhìn về phía này, tuy nhiên anh chỉ nhìn mà không nói điều gì. Sau một hồi im lặng như nghẹt thở kéo dài, cuối cùng người đàn ông cũng chịu mở miệng. – Tôi cứ tưởng là ai. Có vẻ anh đang nói về ấn tượng khi mới nhìn thấy cậu. Matsuoka chỉ cười máy móc, khẽ đẩy cặp mắt kính không có độ nào lên. – Tôi không nghĩ cậu và Hayama san lại quen biết nhau. Hirosue nói gọn lỏn. Matsuoka cúi đầu xuống nhắm mắt lại. Sau khi đã nghiến mạnh răng cùng, cậu ngẩng đầu lên. Vừa mong sao cho mọi cảm xúc trên mặt mình biến mất. – Chuyện tôi thuộc phòng kinh doanh công ty mẹ, cả chuyện Hayama đã bị điều từ bộ phận kinh doanh tới Koishikawa, anh cũng biết cả mà phải không. Chẳng lẽ anh chưa từng tưởng tượng tới khả năng tụi này là người quen à? – Chuyện công ty mẹ, tôi không hay… Matsuoka cười khịt bằng đầu mũi vào lời chống chế. – Có thể anh chẳng có hứng thú gì, nhưng mà nếu đã muốn tránh tình trạng thế này thì hãy thử cảnh giác một chút được không. Đầu của kẻ trước mắt hơi rũ xuống. – Chúng ta đã chẳng liên quan gì đến nhau nữa, nhưng mà cứ phải chạm mặt nhau trong tình trạng thế này, cũng chẳng vui vẻ gì đúng không? – Cái đấy Tiếng thở dài run lên. Cậu hít một hơi thật mạnh. – Anh suy nghĩ chút đi. Quẳng lại câu nói, vừa định bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bị câu nói đuổi theo sau giữ lại “là lỗi của tôi sao?”. – Không biết mối quan hệ bạn bè của cô ấy rồi chạm mặt cậu ở đây là lỗi của một mình tôi sao? Hôm nay… đột nhiên tôi bị gọi đến đây nói là đi ăn chung với đồng nghiệp nói là muốn tôi đi chung. Nghe nói là đồng nghiệp, thế nên tôi cứ đinh ninh là phụ nữ. Có thể thấy được một mảnh giận dữ trong anh. Ngữ khí cũng mạnh hơn bình thường. Nếu như hành động theo cảm tính, không chừng sẽ xảy ra một cuộc tranh cãi không cần thiết. – Tôi hiểu ý của anh nói, nhưng sự thật là Hirosue san có nhiều thông tin hơn tôi còn gì. Còn tôi, tôi đã không biết chút gì về việc Hayama đang quen bạn trai, hay là việc người đó là Hirosue san cho đến khi anh ngồi trước mắt. Matsuoka luồn tay phải vào bên trong mái tóc, vò khắp đầu. – Mà thôi mặc kệ vậy. Chuyện như vậy cũng chỉ có đêm nay thôi. Dù giữa chúng ta đã có nhiều điều xảy ra, nhưng cứ đây là dịp để “cài đặt lại”. Mà hôm nay tôi cũng được giới thiệu cho cô gái là Fujimoto san ngồi bên cạnh rồi. Ah ah, còn nữa nói về Hayama, là một cô gái khá đấy. Vừa dịu dàng lại vừa khéo léo. Có vẻ cậu đã có thể nói chuyện trơn tru hơn rồi. Câu chuyện tiến triển với vẻ rằng bản thân đã không còn bất cứ quyến luyến gì với Hirosue, vẻ gượng gạo nãy giờ chỉ do cậu quá kinh ngạc, vì không ngờ trước chuyện này. – Cạn tàu ráo máng nhỉ. Cậu nghi ngờ vào tai mình. Những từ ngữ được phát ra, đâm thẳng vào lồng ngực Matsuoka với vẻ còn vô tình hơn nhiều. Cậu không thấy mình có bất cứ lý do gì để bị Hirosue nói thế khi mà anh đã nhanh chóng kiếm được bạn gái mới trong lúc mình đang phải vùng vẫy để cố quên đi. – Anh không thấy cứ dây dưa kéo dài mãi mới kỳ quặc sao? Hay là sao, ý Hirosue san là tôi vẫn phải còn thích anh mới được ấy hả? Còn tưởng cho dù là lời nói giỡn đi nữa anh ta vẫn có thể sẽ nói “đúng thế”, song người đàn ông chỉ im lặng. Bỏ lại người đàn ông câm như hến, Matsuoka đi ra khỏi nhà vệ sinh. – Chờ, chờ đã… Cánh tay cậu bị nắm lại, trên lối đi hẹp dẫn đến hội trường nhà hàng. Sức mạnh và hơi ấm của anh, trước sự thật mình đang được anh chạm vào, Matsuoka dao động dữ dội. – Cô ấy vẫn chưa biết những chuyện trước đây, cho nên đừng… Niềm rạo rực, thậm chí hơi ấm lúc này nguội lạnh trong tích tắc. Cậu đã hiểu nguyên nhân Hirosue đuổi theo mình, tất cả chỉ để nói một câu này đây. – Tôi điên hay sao mà đi nói. Cậu quẳng lại câu nói lỗ mãng, vùng tay ra khỏi người đàn ông, trở về chỗ ngồi của mình. – Ông lâu thế. Có gặp Hirosue san không? Cậu nghe thấy câu hỏi của Hayama nhưng lại tảng đi. Tuy nhiên ngay lập tức bị tâm trạng “tội lỗi” xâm lấn, liền trả lời. – Trên đường tôi có đi ngang qua anh ấy. Cậu tặng kèm một nụ cười, để bù đắp cho việc đã tảng lờ cô. Song dường như bản thân Hayama lại chẳng hề chú ý đến việc câu trả lời Matsuoka quá chậm trễ hay là thái độ bất thường trong đấy. Chắc cô nàng không biết gì rồi… vừa nghĩ như thế, Matsuoka vừa chăm chú nhìn vào gương mặt Hayama, lúc này đang trò chuyện với vẻ rất vui với Fujimoto. Hay là mặc kệ, mình cứ bóc trần tất cả ra vậy, một cảm xúc xấu xa cuồn cuộn trong thâm tâm cậu. Gương mặt của Hayama sẽ như thế nào nhỉ? Cô sẽ thấy vỡ mộng với Hirosue chứ? cứ cho là say đi nữa nhưng anh đã ôm ấp một người đàn ông. Hay là cô sẽ thấy khinh miệt với người thật lòng ôm ấp tình cảm yêu đương với một gã đàn ông như mình? – Sao? Mặt tôi có dính cái gì à? Hayama nghẹo cổ, Matsuoka vội tránh ánh mắt đi “không có gì…”. Cậu đã nhìn Hayama bằng ánh mắt như thế nào? Cậu không dám tưởng tượng đến điều đó. Căm ghét? ganh tỵ? cho dù cậu không muốn có những cảm giác đó với cô chút nào, nhưng chúng cứ lồng lộng dâng lên. Phía bên kia phát ra tiếng kéo ghế lạch cạch. Hirosue đã trở về. Chỉ cần nhìn hai người ngồi bên cạnh nhau thôi cũng đủ khiến cho lồng ngực trở nên đau nhói. Đây chính là cách sắp đặt hoàn hảo cho kẻ được chọn và kẻ không được chọn. Cậu sẽ chỉ chứng kiến họ trong đêm nay thôi, cho nên chỉ cần vượt qua được lúc này thôi… tự nhủ với lòng mình, Matsuoka bắt đầu bắt chuyện với Fujimoto ngồi bên cạnh hòng có thể tránh tập trung vào sự việc diễn ra trước mắt. – Fujimoto san, ngày nghỉ cô thường hay làm gì? Sau khi giật bắn đôi vai với vẻ kinh ngạc, Fujimoto trả lời bằng giọng nói lí nhí “tôi dọn nhà, hoặc là đi mua đồ…” – Không đi chơi hay đâu đó khác sao? – Không thường xuyên lắm. Dường như không thể ngồi yên trước thái độ tiêu cực của Fujimoto, Hayama nói xen vào. – Em thích công viên hải dương phải không nào? Thì đấy, em cứ nói cá heo dễ thương còn gì. – Ah, vậy sao. Lần sau mình đi chung không? Gật đầu hay lắc đầu cũng được, cậu muốn ít ra cô cũng phải trả lời. Im lặng chính là kiểu kết thúc tồi tệ nhất. Bởi vì nó sẽ khiến câu chuyện mất hứng. Matsuoka cười khổ sở không biết nên kết thúc cuộc đối thoại này như thế nào đây. – Ah, nếu cô không thích thì không cần phải miễn cưỡng đâu. Cậu định kết thúc cho êm chuyện, thì Fujimoto bèn ngước mặt lên với vẻ bất an. – Chỉ có hai người… thôi sao? Nghe câu đó xong Hayama bèn đề xuất “vậy thì bốn người mình cùng đi đi. Nhé”. Mới nghe thấy bốn người, Matsuoka liền chột dạ. – Ah, nhưng mà. Cậu khẽ lia ánh mắt đến Hirosue. Trong đó là tín hiệu gọi anh ngăn Hayama lại, song người đàn ông chỉ nhíu mày lảng ánh mắt đi với vẻ mặt khó xử, có vẻ không có ý định sẽ nói gì giúp cho cậu. – Nhưng mà này, các cô không thấy là chọn ngày nào mà cả bốn đều rảnh rất khó à? Cậu nêu ý kiến song Hayama bác bỏ đơn giản chỉ bằng mỗi một câu “nhưng mà, cả đám ai cũng được nghỉ thứ bảy chủ nhật mà”. – Nếu là bốn người thì được đúng không? Fujimoto gật đầu, như vẻ bị Hayama thuyết phục. Việc bốn người cùng đi thì quyết định rồi đấy, song sau đó cuộc trò chuyện lại chuyển sang chủ đề khác, kết cục là những chuyện cụ thể như chừng nào đi thì vẫn chưa được đề cập đến. “Tôi về đây” đã nhiều lần Matsuoka muốn lên tiếng, song lại phân vân. Nếu bản thân mình về mất thì có lẽ sẽ rất không phải với Fujimoto, chỉ cần chịu đựng thêm một chút xíu nữa thôi… trong lúc đang luẩn quẩn trong những suy nghĩ này thì thời gian trôi qua, đã đến lúc rời cửa tiệm. Họ tiễn Fujimoto, người duy nhất đi khác chuyến với cả đám đến nhà ga điện ngầm. Sau khi bóng dáng ấy đi khuất, Hayama bèn quay lại phía Matsuoka, chắp hai tay lại với nhau nói “xin lỗi nhé” với cậu. – Ông chán lắm đúng không? Xin lỗi nhé. Nhưng con bé không có xấu tính đâu… – Tôi không để ý đâu. Kiểu của cô ấy cũng không phải dạng tôi ghét. Matsuoka khẽ nói, nhún vai. Con đường trước nhà ga vẫn nườm nượp người bất kể đêm khuya. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ. “Chắc tôi phải…” vừa nói vừa ngẩng mặt lên thì thấy Hayama đang khẽ thì thầm gì đó với Hirosue. Những ngón tay mảnh dẻ cầm lấy gấu tay áo bộ vest của anh. – Tôi về đây. Hayama lên tiếng “ủa”. – Vẫn còn sớm mà. Mình đi quán nào khác đi. – Tôi không muốn làm kì đà cản mũi. Cảm ơn hôm nay đã mời tôi. Thứ hai gặp lại. Cậu nhấc tay phải lên khẽ vẫy, quay lưng lại hai người. Nhanh chân bước đi nhưng vẫn ở mức không bị mất tự nhiên. Chẳng mấy chốc đã bước vào sân ga mọi khi đứng chờ xe điện. Xe điện vừa mới rời đi, sân ga trở nên vắng lặng. Phải mất một ít thời gian cho đến khi chuyến tiếp theo đến, cậu ngồi xuống hàng ghế chờ. Gương mặt vốn hướng về phía trước dần dần cúi xuống, cuối cùng Matsuoka nhận ra cậu đang nhìn vào mũi giày của mình. Giá như không hưởng ứng lời mời mọc của Hayama thì tốt rồi, cậu đã hối hận như thế cả trăm lần. Cậu nhớ đến những ngón tay cô nắm lấy ống tay áo của Hirosue lúc chia tay. Năm tháng trước, người đứng ở vị trí đó chính là cậu. Lẽ ra cậu mới là người được anh chạm vào má, là người có thể vòng đôi tay lên cổ anh rồi chờ người đàn ông vụng về ôm chặt lấy mình. Nếu như chuyện là đàn ông không bị lộ ra có lẽ vị trí đó đến bây giờ vẫn thuộc về mình, cậu nghĩ thế. Song việc đó không phải là thứ có thể che giấu được mãi, thời gian lừa dối càng kéo dài có vẻ vết thương của cả hai sẽ càng sâu. Cậu tự hỏi không biết Hayama thích Hirosue nhiều đến thế nào. Cho dù tình cảm cô dành cho anh có to lớn cỡ nào đi nữa, cậu vẫn tự tin riêng về khoản đó thì mình không thua. Chỉ là, bất kể cá nhân cậu có thấy mình hơn cô về mặt tình cảm, bất kể cậu có thích anh hơn cô nhiều thế nào đi nữa, người lựa chọn lại là Hirosue. …anh đã không chọn cậu. Nếu đã vậy thì Hirosue có thích Hayama nhiều hơn cả “Etou Youko” không? … cậu cảm thấy tình cảm của anh cho Hayama không đến mức đó, nhưng cuối cùng có lẽ đấy chỉ là mong muốn của cậu mà thôi. Tận sâu trong lồng ngực cậu có gì đó dâng quặn lên, tuyến lệ trở nên nóng hổi. Cậu chấp nhận việc mình không được anh lựa chọn, cả việc bị anh cự tuyệt. Thế nhưng, hệt như một bại tướng bị truy cùng giết tận, tại sao cậu nhất định cứ phải chứng kiến cảnh anh có người yêu mới cơ chứ? Cậu tháo cặp kiếng đã bị nước mắt làm ướt. Lấy hai tay vùi lấy mặt mình. Mỗi sáng, cậu đều cảm thấy rất phiền muộn khi nhìn bản thân trong gương. Có làm thế nào, trong thế giới của tấm gương vẫn tồn tại một hình ảnh của “Etou Youko”. Chính vì thế… cậu đã cắt tóc ngắn, để râu và đeo mắt kiếng. Cậu muốn thay đổi ấn tượng của gương mặt của mình hết mức có thể, để có thể không nhớ đến sự tồn tại của Etou Youko, của Hirosue. Cậu khóc nhưng đồng thời cũng cười. Chẳng phải rất tốt hay sao, ở một mức độ nào đó cậu đã thành công. Người đàn ông chỉ ba tháng không gặp mặt ban đầu đã không nhận ra cậu. Xe điện đi vào sân ga, những tiếng chói tai vọng đến rồi lại xa dần. Nước mắt trên má cậu đã khô trong khi xe điện đi qua hết lượt này đến lượt khác. Mặc dù như thế, trong một hồi lâu Matsuoka đã không thể nhấc mình khỏi ghế. … …
|
Từ sau ngày bốn người cùng dùng bữa với nhau, Matsuoka đã cố hết sức để không phải nói chuyện với Hayama. Một khi đã biết cô đang quen với Hirosue, cậu không còn có thể xem cô như một người bạn “tâm đầu ý hợp” như trước nay nữa. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của cô, hay là nhìn thấy gương mặt cười của cô, cậu sẽ trở nên hèn mạt. Việc đối mặt một cách trực diện với thứ tình cảm thảm hại gọi là ganh ghét khó khăn hơn cậu nghĩ. Matsuoka hạn chế có mặt ở công ty hơn cả trước đây. Ngoại trừ ló mặt vào buổi họp sáng, cậu thường xuyên cứ thế ra ngoài luôn mà cả ngày không trở về công ty lấy một lần. Đi vòng quanh bên ngoài mãi khiến làn da cậu bị rám nắng, mồ hôi cũng đổ nhiều hơn thế nên cứ phải đưa vest đến tiệm giặt ủi liên tục, nhờ vậy một chiếc quần dài đã đi tong nhanh chóng. Vào ngày cuối cùng của tháng bảy, cậu nhận được điện thoại của cấp trên trong khi đang ăn bữa trưa muộn tại tiệm thức ăn nhanh chật cứng các học sinh trung học hay học sinh cấp ba trong bộ thường phục. Ông sếp nói có chuyện cần nói nên muốn cậu trở về công ty một lần trước khi hết giờ làm, Matsuoka bèn nuốt trọng nuốt trạo set đồ ăn rồi nhanh chóng đi đến những khách hàng đã hẹn vào buổi chiều. Bốn giờ chiều, khi cậu trở về công ty với đôi chút mệt mỏi vì quá vội vàng, đã ngay lập tức bị cấp trên triệu đến. Trông ông có vẻ phấn khởi, đang nghĩ chắc chẳng phải chuyện gì đáng ngại đâu thì y như rằng, đấy là một tin thăm dò cho việc thăng chức. Cậu được cho biết thực tích của những tháng gần đây và trước đó nữa của mình đã được công ty nhìn nhận, và việc thăng cho cậu thành chủ nhiệm tổng của phòng kinh doanh đã được thông qua trong buổi họp hôm nay. Đồng thời thông báo chính thức sẽ được phát biểu vào tuần sau, thế nên cậu sẽ phải im lặng cho đến khi đó. Công sức của mình được ghi nhận, thực lòng mà nói cậu đã vô cùng hạnh phúc. Trong vài ngày này, tâm trạng của Matsuoka đã hết sức nặng nề thế nên việc ấy càng trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Trở về bàn làm việc, ngay lúc vừa đặt mông xuống ghế thì có tiếng nói “ông vất vả rồi”. Một nỗi căng thẳng đông cứng toàn thân cậu. Quay người lại, vừa cố ý trưng ra một nụ cười vừa trả lời lại một tiếng “oh”. – Ban nãy nói gì với phó phòng vậy? Cậu vừa ém giọng vừa nhún vai nói “bí – mật”, Hayama bèn bật cười nói “đáng ngờ quá”. – Nói mới nhớ, Matsuoka kun, tối thứ tư tuần sau ông có rảnh không? Chuyện cả bốn người cùng đi chơi vụt qua ngang đầu, cậu hỏi lại “sao thế?”. – Có buổi tiệc chia tay Ishii san đấy. Cậu ấy đã được bổ nhiệm đến phòng kinh doanh mới thành lập nhớ không? Không biết Matsuoka kun có tham dự được hay không? Tôi phụ trách tổ chức mà. Ah, để coi. Matsuoka thì thầm rồi rút cuốn sổ tay từ chiếc cặp chuyên dùng để đi gặp khách hàng. – Chắc là đi được rồi. Không có lịch tiếp đãi khách, mà dạo này cũng không phải bận bịu gì lắm. Tốt quá, Hayama vừa nói vừa đánh dấu vào tờ giấy trên tay mình. Và như tiện thể, cô cũng ló đầu vào xem sổ tay của cậu. – Lịch của ông gần như là kín hết còn gì. – Chắc vậy rồi, tại tôi được hâm mộ quá mà. Cứ tưởng cô nàng sẽ trêu lại mình, thế nhưng Hayama chỉ gật gù “hum” khiến Matsuoka cảm thấy mình dị đến phát ngượng. – Ah, thứ bảy không có hẹn với ai hết nhỉ. – Nè nè… đến cả ngày nghỉ cũng phải làm việc chắc, muốn tôi gục à? Cậu cười đau khổ, Hayama bèn chỉ tay vào chỗ thứ bảy tuần này. – Nếu vậy thì ngày này, bốn người mình đi công viên hải dương giống như hôm bữa cùng ăn tối đi. Chuyện đó được đề cập đến khi cậu không ngờ tới, không thể nghĩ ra lý do để từ chối. – À nhưng, ngày hôm đó… Hayama nhìn vào gương mặt Matsuoka trong khi cậu vẫn đang ợm ờ. – Có gì không tiện à? Nhưng mà ông đâu có hẹn với ai đúng không? – Ờ thì… đúng là vậy nhưng. Hayama trưng ra một vẻ mặt phức tạp, dường như cô đã nhận ra được vẻ không hưởng ứng của cậu. – Hôm trước, tôi có nói chuyện với Mako rồi. Con bé có vẻ cũng để ý đến Matsuoka kun đấy, nhưng mà lúc đó lại không biết nói chuyện gì với ông nên nó đang ủ rũ lắm. Nếu như ông không muốn thì tôi cũng không ép ông, nhưng mà nếu như được thì ông gặp nó thêm một lần được không? Cậu không ấn tượng với cô gái ấy lắm, nhưng cũng không phải ghét cô. Tuy nhiên sự thật là cậu cũng không hề có ý định sẽ tìm cách liên lạc với cô. Đang trong lúc cúi mặt xuống thì đôi chân thon thả cùng đôi giày da màu đen hiện lên trong tầm mắt của cậu. Hayama không hề biết chuyện mình thích Hirosue. Không biết nhưng bây giờ lại giới thiệu bạn bè cho mình, phải chăng với mục đích gán đại mình với ai đó để tránh phiền phức?? Một suy nghĩ hèn hạ dấy lên trong lòng cậu. Matsuoka vò mạnh đầu. Cậu ghét mình như thế này. Cậu đang ghét chính bản thân mình. – Gặp Fujimoto thì được đó, nhưng lần này tôi muốn đi hai người. Hình ảnh của Hirosue vụt hiện lên mờ ảo trong đầu cậu. – Thật không? Nếu hai người thôi là được hả? Matsuoka trả lời “ờm”. Hayama thở phào với vẻ yên tâm. – Tôi sẽ nói với Mako là ông muốn gặp riêng hai người nhé. Matsuoka kun, ông tuyệt đối không được hẹn ai vào ngày thứ bảy tuần này đâu đó. Hayama cứ nhắc đi nhắc lại thật nhiều lần rằng “ông phải để trống thứ bảy tuần này đấy”. Cậu hiểu nếu chỉ riêng hai người cậu sẽ không phải gặp Hirosue, song tâm trạng vẫn vô cùng phức tạp. Nếu nói thật lòng thì cậu chẳng có hứng thú gì với lần gặp gỡ này. Cậu cảm thấy mình không thể gặp cô ấy trong tâm trạng như thế này, song lại tự mình bào chữa rằng chỉ gặp không đồng nghĩa là sẽ quen nhau. Đã vậy biết đâu gặp cô ấy nhiều lần rồi, cậu sẽ thích cô thật không biết chừng. Cô ấy, nó nét hao hao giống người bạn gái mà trước đây, trước khi cậu quen Hirosue, đã sống chung với mình. Chính cậu cũng phải có một động lực để tìm đến một đối tượng khác, cũng như Hirosue đã quên Etou Youko và có người yêu mới vậy. … … Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên của cậu là nhìn vào phần ngày tháng của chiếc đồng hồ điện tử. Ngày hai tháng tám… Chỉ cần nhìn vào con số thôi cũng đủ để cậu phải vã mồ hôi. Cả người bị đung đưa theo chiếc xe điện chật cứng người, đã vậy còn bị mùi cơ thể như cá tanh của người đàn ông làm công ăn lương trung niên trước mặt xộc vào mũi, cậu đã phải đem theo nỗi khó chịu đó đến công ty. Vừa đặt cặp xuống bàn làm việc Hayama đã bước đến gần, nhanh nhảu hỏi “hai người gặp nhau trước nhà ga Shimazu lúc mười giờ sáng thứ bảy nhé” thay cho lời chào. Matsuoka nghĩ cô chỉ cần cho mình số điện thoại của Fujimoto thì cậu có thể tự hẹn với cô nàng được, Hayama không nhất thiết phải chăm lo từng chút từng chút thế này…, song nghĩ rằng cô chỉ sợ cậu ngại thế nên đã không nói thêm điều gì. Đấy là hôm thứ năm, nhưng đến tối thứ sáu, khi mà ngày mai đã là ngày đi công viên hải dương, Hayama lại gọi điện đến. Nội dung là “quả nhiên ngày mai, tôi đi cùng có được không…?”. Câu mào đầu được cô nói với giọng điệu đầy vẻ ngần ngại. – Ban đầu đã nói là chỉ có hai người đi thôi, nhưng mà đến giờ đùng một cái lại ương bướng nhõng nhẽo nói “chỉ hai người thôi thì ngại lắm”. Cậu cười khổ sở. Đã gặp mặt nhau một lần, cũng đã nói chuyện với nhau, thế mà vẫn không thể gặp riêng hai người, cô gái nhát người lạ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. – Cả tôi cũng mắng con bé rồi, nào là “làm vậy không được đâu. Vậy là không phải với Matsuoka kun”, nhưng con bé nói là có cố thế nào cũng không được. Vậy nên… xin lỗi ông. Cho tôi làm kỳ đà thêm lần này nữa thôi. Nếu như nửa chừng Mako thấy ổn thì tôi sẽ về. Rốt cục, cậu đã đồng ý thêm người giám hộ đi kèm. Chỉ vì cậu cảm thấy tội nghiệp Hayama khi nhìn thấy cô phải làm người đứng giữa chăm lo cho cả hai bên . Ngày hôm sau, Matsuoka đã đến trước nhà ga sớm hơn mười phút so với giờ hẹn. Cậu đến bằng xe hơi, song trước nhà ga lại cấm đậu những loại xe thông thường. Nghĩ chỉ dừng lại trong thời gian ngắn thôi nhưng cậu vẫn cho xe vào bãi đậu. Bầu trời trong xanh, ánh nắng gay gắt như đâm vào da thịt. Cậu đi vào bóng râm trước máy bán hàng tự động, tháo mắt kiếng để lau đi những vệt mờ. Trong công việc cậu không bao giờ đeo kiếng để làm cảnh. Nhưng nghĩ đây là một cuộc hẹn hò, thế nên cậu đã chưng diện sao cho giống với lần gặp trước. Đến cuộc hẹn này với một nửa vì nghĩa vụ, cậu đã chẳng hề trông mong gì, thế mà rất đầu tư công sức vào làm gì? Cậu cười mình mỗi khi tự hỏi. Chừng quá năm phút sau giờ hẹn, Fujimoto xuất hiện với Hayama đi kèm. Lần trước cô nàng đã mặc quần jeans, song lần này cô diện một chiếc áo dệt kim với phần cổ áo được mở rộng cùng những đường gấp li ti, phối hợp với chiếc váy hoa che quá đầu gối. Lớp trang điểm cũng được chăm chút hơn, trông rất nữ tính. Còn phía Hayama, cô cũng vận một bộ váy màu xanh sẫm trông rất sạch sẽ đắt tiền. “Chào cô. Hôm trước đã làm phiền cô” Cậu lên tiếng chào Fujimoto đang cúi mặt xuống, đoạn cô nàng bèn trả lời lại “chào anh” bằng giọng nói như muốn tan biến vào không khí. – Bây giờ tôi sẽ quay xe đến, nên hai cô chờ ở đây nhé. Cậu nói, vừa định bước đến bãi đỗ xe thì bị Hayama gọi lại “ah, chờ đã…”. – Còn một người nữa. Có linh cảm không hay, cậu hỏi lại “ai?”. Thế rồi còn không kịp thời gian để nghe câu trả lời, từ đằng sau đã vọng đến một tiếng nói “xin lỗi…”. – Xin lỗi vì đã đến trễ. Tôi đã đi lố một trạm xe điện cho nên… Cậu quay người lại, và người đứng đó, không ai khác chính là Hirosue. Trong chiếc áo sơ mi bạc màu, cùng với chiếc quần jeans cũng bạc màu nốt. Cộng thêm nhúm tóc rối sau đầu dựng đứng lên như một chiếc sừng mà cả người đứng trước cũng có thể nhìn thấy được. – Tôi nghĩ ba hay bốn người cũng như nhau cả, cho nên gọi thêm cả Hirosue san. Trước lời nói của Hayama đằng sau lưng mình, Matsuoka lườm Hirosue dữ dội. Người đàn ông bị lườm lảng tránh ánh mắt cậu một cách gượng gạo. Có hàng đống thứ cậu muốn nói với anh, song tại đây trong lúc này cậu không thể mở miệng được. Cậu cắn phập vào môi dưới. Nếu như biết Hirosue cũng đến, giá nào cậu cũng không đến, cho dù có phải bịa đặt rằng ba mẹ bị ốm đi chăng nữa. Tuyệt đối không đến. – Matsuoka kun? Cậu bị kéo về hiện thực trước giọng nói của Hayama. – Vậy thôi, tôi đi lấy xe đây. Xoay lưng về phía ba người, cậu nhanh chóng bước đi. Khi đã đánh xe ra khỏi bãi đậu, ngay khi chuẩn bị dừng lại trước nhà ga nơi ba người kia đứng đợi, cậu đã phân nửa nghiêm túc suy nghĩ “hay là mình cứ thế quay xe về nhà cho rồi”. … … Đây có thể xem như là một buổi hẹn hò, còn tưởng thông thường từng đôi nam nữ sẽ ngồi gần nhau vậy mà, chẳng hiểu sao người chiếm ghế phụ lái lại là Hirosue. Nếu ngồi bên cạnh sẽ thấy căng thẳng mà không nói được gì hết nên… Fujimoto đã nói như thế, rốt cục thành ra hai người phụ nữ lại cùng ngồi trên băng ghế sau. Không phải lần đầu gặp nhau, đã vậy cả Hayama lẫn Matsuoka cũng đều cố gắng bắt chuyện nên không khí khá sôi nổi. Chỉ riêng Hirosue là không tham gia vào cuộc trò chuyện ngoài những khi bị Hayama nhắc đến. Ban đầu cậu cứ tưởng anh chàng không muốn nói chuyện vì sự hiện diện của mình, song nhìn vào gương mặt Hirosue cứng đờ tuyệt đối không nhìn lên phía trước, Matsuoka chợt nhớ ra chuyện trước đây anh đã từng gây tai nạn giao thông và sau đó không thể lái xe hơi được nữa. Như để chứng minh cho suy đoán của cậu, ngay khi xe vừa đặt bánh lên đường cao tốc, sắc mặt Hirosue vượt qua tiêu chuẩn trắng bệch và dần chuyển sang xanh. – Tôi nghỉ một chút có được không? Vừa lên đường cao tốc, Matsuoka đã cho xe rẽ vào một trạm dừng. Hayama và Fujimoto dắt nhau đi rửa tay, Hirosue thì bay xuống xe như ngã bổ xuống rồi vội vàng ngồi sụp xuống băng ghế đá nơi bóng cây. Cậu bước đến bên cạnh người đàn ông với những tiếng ve đang râm ran trên đầu. Hirosue chậm rãi ngước mặt lên. – Tại sao anh không từ chối kia chứ? Cậu trách móc, nhưng vẫn không hé lời nào. – Khi bị Hayama rủ hẳn là anh phải biết có tôi đến rồi chứ? Lúc trước tôi đã nói một lần rồi nhỉ. Nếu như không muốn gặp những chuyện khó xử thì anh nên động não một chút đi. Hirosue chụm đầu những ngón tay run rẩy của mình trước miệng. – Cả chuyện ban đầu vốn là hai người sẽ đi riêng với nhau, hay chuyện sau này có thêm Hayama san tôi đã được biết. Nhưng mà sáng hôm nay đột nhiên cô ấy lại gọi điện cho tôi nói là muốn tôi cùng đi. Nếu như có thêm tôi thì sẽ dễ xé lẻ đi chơi hơn, để cậu và Fujimoto cũng có thể đi riêng với nhau mà không phải bận tâm về Hayama san … Cậu nghĩ nếu như mình không hỏi thì tốt rồi. Nếu làm thế, thì chỉ cần đổ thừa cho người đàn ông đang gục đầu xuống này là vô tư không suy nghĩ là xong. – Cô ấy nói xin tôi, nên tôi không từ chối được. Để mặc người đang ông đang cúi đầu, Matsuoka trở về xe hơi. Cậu gục đầu xuống tay lái, nhắm mắt lại. Cho dù đến cả Hirosue cũng cầu mong cho cậu có thể tiến triển tốt đẹp với Fujimoto đi chăng nữa, thì sự giúp đỡ đấy chỉ là vô ích. Hiện tại cậu chỉ thấy trống rỗng, bối rối không biết phải làm thế nào với thứ sự quan tâm nửa vời không đâu vào đâu của anh. Một lúc sau, Hayama và Fujimoto trở về. Fujimoto chìa cà phê lon cho Matsuoka đang ngồi trên ghế tài xế. – Cảm ơn cô. Tôi cũng thấy hơi khát. Mặc dù có cảm ơn và nhận lấy, song cậu không mở miệng lon. Bao tử không được khỏe, thế nên cậu đã không uống cà phê suốt. Sau đó Hirosue cũng lập tức trở về xe, song sắc mặt anh vẫn xấu như cũ. Dù anh cũng mỉm cười nhận lon cà phê từ Hayama. – Tôi sẽ cho xe chạy ngay đây, nhưng mà lần này Fujimoto san ngồi ở ghế trước nhé. Đang ngồi ở băng ghế sau, Fujimoto trợn to mắt với vẻ kinh ngạc. – Người ngồi trước người ngồi sau khó nói chuyện mà. Ngoài ra có vẻ Hirosue san cũng có chuyện muốn nói với Hayama nữa. Hirosue hé nửa miệng như muốn nói gì đó, song đã chẳng có từ nào được thốt ra. – Cô đến cạnh tôi đi. Fujimoto nhìn Hayama như đang cầu khẩn một sự trợ giúp. Tuy nhiên ngoại trừ câu khích lệ “cứ vậy đi”, Hayama đã không chìa cho cô bất cứ bàn tay cứu giúp nào. Fujimoto lên ngồi ghế phụ lái như đấy là một mong muốn thiết tha của Matsuoka. Những cô gái dạng này, nếu như nói chuyện nhiều quá có thể sẽ gây hiệu quả ngược lại, nghĩ thế cậu chỉ bắt chuyện trong khoảng cách vừa đủ để không ai cảm thấy quá yên lặng. Vài lần cậu đã quan sát tình trạng của Hirosue qua kính chiếu hậu, so với lúc ngồi ở ghế phụ lái, sắc mặt của anh có vẻ đã khá hơn một chút. Khoảng một tiếng sau khi lên đường cao tốc, họ đã đến công viên hải dương nằm sát bên một khu mua sắm cạnh bờ biển. Ban đầu cả bốn người cùng đi ngắm nghía xung quanh bể cá, song như đã được bàn tính từ trước, nửa chừng Hayama và Hirosue tách riêng với nhau. Fujimoto có ý muốn đi tìm nhưng cậu dỗ dành “mình nên để hai người họ được riêng tư với nhau. Khi thấy cần thiết có thể gọi điện thoại cơ mà”, hai người cứ thế đi khắp công viên hải dương. Khi bước đến cửa ra vào, y như rằng Hayama và Hirosue đang ở đấy, cô biện minh bằng một lời nói dối dở tệ “xin lỗi nhé, đang đi thì tụi này bị lạc đường”. Khi đã xem xong khắp lượt cũng đã đến mười hai giờ trưa. Tiết mục biểu diễn cá heo trông đợi nhất của Fujimoto có suất trưa bắt đầu từ một giờ rưỡi, thế nên họ quyết định sẽ dùng xong bữa trưa trước lúc ấy. Vừa bước ra khu mua sắm thì đã thấy vài tiệm ăn. Hayama dừng chân trước một quán ăn phong cách ý có bề ngoài bắt mắt. – Thấy chỗ này thế nào? Với Matsuoka thì chỉ cần nhét đầy bụng thì cái gì cũng ổn cả. Còn Hirosue dù miệng nói “à à, ừ” nhưng trông mặt lại chẳng có vẻ hứng khởi gì. Nghĩ lại con người này thích đồ ăn Nhật hơn đồ Tây, chắc là Hayama không biết… cậu chợt nhớ ra. Hirosue không phải là người coi trọng chủ nghĩa cá nhân, cả đám gần như đã quyết định chọn quán ấy. – Ah, xin lỗi nhé. Nghĩ lại thì tôi cũng muốn ăn cơm một chút. Matsuoka nói thế thì, Hayama liền nói “vậy thì ăn đồ Nhật nhé?” chẳng có vẻ gì lưu luyến quán ăn Ý nọ, rồi chỉ tay vào quán gyudon bên cạnh. Ngoài ra cũng không ai tỏ ra muốn quán ăn Ý hơn nên cả đám quyết định chọn quán gyudon, cùng bước vào tiệm. Trên chiếc bàn bốn người ngồi, từng cặp trai gái được xếp ngồi cạnh nhau. Dường như Fujimoto vẫn còn gặp khó khăn trong việc nói chuyện với Matsuoka, cô hầu như chẳng nói gì mấy, song một phát mới mẻ là hễ nói đến chuyện liên quan đến cá heo cô nàng sẽ thay đổi một trăm tám mươi độ. – Nói đi nói mãi cũng kỳ, nhưng mà Matsuoka kun đẹp trai quá nhỉ. Trong khoảnh khắc yên lặng khi cuộc nói chuyện ngừng bặt, Hayama đột nhiên nói gọn lỏn. – Gì chứ, tự dưng nói vậy. Matsuoka nhún vai, cười nói. – Tôi đã biết từ trước rồi, nhưng mà lúc chờ ở ga tàu điện ngầm lại thấm thía thêm một lần nữa. Nghĩ tại sao chỉ có mỗi áo thun đen với quần jeans thôi mà ông lại có thể trông bảnh đến vậy chứ. Cái nhẫn với vòng cổ ấy, bằng chrom… hiệu gì thế? – Không có, không có. Tôi không có mua đồ mắc tiền vậy đâu. Đây là đồ chợ trời trước nhà ga đó. Đầu tóc thay đổi rồi, nên nghĩ chắc là cũng hợp với style này. Mắt thoáng liếc về phía Hirosue, song anh chỉ ngồi thừ ra đầu khẽ cúi xuống, chẳng có vẻ gì đang nghe cả. Mỗi khi có chuyện gì đấy cậu đều để ý đến người đàn ông ngồi đối diện. Thế nhưng đối phương thì lại không như thế. Cảm giác duy nhất xuyên suốt từ trưa đến giờ chính là Hirosue có vẻ không được vui. Chỉ cần nghĩ đấy có thể là lỗi của mình, tâm trạng của cậu sẽ bị tuột một phát đến tận đáy. Khi bước đi bên ngoài, Hirosue và Hayama dù đứng cạnh nhưng lại không nắm tay nhau. Còn trước đây khi bước đi chung với mình, anh đã mừng rỡ nắm tay mình. Một cảm giác đắc thắng vô nghĩa dâng lên trong cậu, tuy nhiên sau khi suy nghĩ đến việc hai người không nắm tay chẳng qua vì e ngại mình, cảm giác thảm hại lại trở về. ..................
|
Đến buổi biểu diễn cá heo bắt đầu vào buổi chiều, mặc kệ Fujimoto mắt lấp lánh say sưa nhìn ngắm thỏa thích, Matsuoka hầu như chẳng ghé mắt xem lần nào. Ghế ngồi xung quanh chiếc hồ bơi nơi tiết mục diễn ra chật cứng các đoàn gia đình, không có chỗ trống nào đủ cho cả bốn người đâm ra họ đành chia thành từng hai người ngồi chung với nhau. Hayama và Hirosue ngồi vào băng ghế trước cậu và Fujimoto một hàng. Thay vì lũ cá heo, Matsuoka chỉ toàn nhìn vào mái đầu bù xù đầy nếp rối trước mặt. Sau khi tiết mục kết thúc, họ ngắm nghía xung quanh hàng bán đồ lưu niệm trong công viên hải dương. Matsuoka đi chung với Fujimoto, cậu mua tặng cô một sợi dây điện thoại có hình cá heo. Fujimoto ngần ngại đến co rúm người, khiến Matsuoka vốn nghĩ đấy là điều vặt vãnh đương nhiên cũng cảm thấy bối rối. Mua đồ lưu niệm xong họ bèn đi tìm hai người đánh lẻ còn lại. Hai người kia vẫn còn đang xem hàng, Hayama cầm chiếc bút bi có hình cá heo trên tay vừa phân vân, cuối cùng cô nói “nhìn con nít quá nhỉ…” như tự thuyết phục mình rồi đặt xuống. Cậu đã nghĩ Hirosue nên mua cho cô, thế nhưng người đàn ông đứng bên cạnh cô chẳng cho thấy một tí ti ý tưởng về điều đó. Khi đi về, Matsuoka nói “chờ một chút…” để ba người ngồi chờ lại trong xe, len lén trở về hàng lưu niệm rồi mua cây bút bi mà Hayama có vẻ thích. Người ngồi trên ghế phụ lái lúc trở về vẫn là Fujimoto. Có vẻ cô nàng đã quen, cuối cùng cũng tham gia chỗ này chỗ kia những câu chuyện khác ngoài cá heo. Trong khi vừa lắng nghe vừa gật gù đôi chỗ cậu nhận ra băng ghế phía sau khá yên tĩnh. Nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy, Hayama đang dựa vào vai Hirosue, mắt nhắm nghiền lại. Có cảm giác trái tim bị thắt lại. Đến cả đầu ngón tay cũng có một cảm giác “đau” chạy ngang qua. Bên trong lồng ngực run lên, sự cân bằng mong manh cậu đã cố giữ gìn bằng cách nào đó, hiện đang sụp đổ dưới chân. – Mình… Âm thanh phát ra lớn tiếng đến độ mất tự nhiên. – Mình, nghỉ một chút nhé? Cậu lên tiếng, rồi cho xe vào trạm nghỉ tiếp theo. Fujimoto hỏi “anh có sao không?” cùng lúc với khi xe ngừng lại. Matsuoka để lại câu trả lời “à, ừm” cho qua chuyện, bước xuống xe. Ngồi xuống chiếc ghế ở khu vực nghỉ ngơi trong tiệm, vừa uống trà mua từ máy bán nước tự động vừa nghĩ “tệ hại”. Cậu chấp nhận việc bị đá. Quá khứ đã được thanh lý sạch sẽ, hiện tại cả hai đã tìm được đối tượng mới… ngoài mặt thì tốt thế đấy, tốt thế nhưng đấy chỉ là cái vỏ rỗng, thâm tâm cậu không hề theo kịp. Đã tự nhủ rằng có nhìn thấy hai người ở cạnh nhau là chuyện bình thường, song một đòn tấn công vô tình đã đủ khiến cậu gục ngã đến mức đáng thương. – Matsuoka san. Chậm rãi ngẩng mặt lên. Người đang đứng trước mắt là Hirosue. Bên cạnh không có Hayama. – Cậu mệt rồi đúng không? Để cậu lái xe một mình suốt như thế thật xin lỗi. Nhưng mà tôi… – Đã tông bay người ta rồi từ đó không lái xe được chứ gì. Chuyện đó tôi biết. Chớp mắt, gương mặt Hirosue trở nên sượng sùng. Biết mình đã nói những điều quá quắt, cậu hối hận ngay sau đó và xin lỗi anh “xin lỗi”. Hirosue khẽ nói “không có gì”. – Tôi nghĩ mình không đến nỗi không lái xe được. Nhưng chưa gì đã lên đường cao tốc ngay thì chắc không được rồi. – Không sao đâu. Tôi có mệt đến mức không lái xe được đâu. Mà tôi cũng không ghét lái xe. Cậu nhìn thấy Hayama đang tiến tới, từ đằng sau Hirosue. – Ông không sao chứ? Mako đã nói trông ông có vẻ không khỏe. Matsuoka mỉm cười cho cô thấy. Nhưng cậu lại không có tự tin rằng mình đã diễn tốt. – Vô tư đi. Tôi chỉ khát nước một chút thôi. Hayama với gương mặt vẫn không thôi lo lắng, ngước nhìn lên Hirosue đứng bên cạnh. – Em nói này, Hirosue san có bằng lái phải không nhỉ. Nếu được thì anh lái xe phụ Matsuoka kun có được không. Cả em lẫn Mako đều chỉ có bằng lái kiểng thôi. Hirosue cụp mắt xuống nói “cái đó” rồi im bặt. – Ah, không sao đâu, không sao đâu mà. Tôi không thích cho người khác lái xe của mình đâu. Thấy không yên tâm sao ấy. Nhưng mà… Hayama khẽ nói. – Mà Fujimoto đang ngồi một mình đúng không. Tôi tính khoảng mười phút nữa cho xe đi tiếp, cô cứ quay về xe trước đi. Nhờ nhắc đến tên Fujimoto, Hayama mới như sực nhớ đến sự tồn tại của cô nàng, nói “vậy thôi” rồi quay về xe hơi. – Hirosue san cũng trở về xe hơi trước đi. Hối thúc nhưng người đàn ông vẫn đứng ngây ra như tượng. – Nhưng mà. – Tôi không muốn đến cả lúc trong người đang khó chịu mà vẫn phải khách sáo với người khác đâu. Anh cho tôi được ở riêng một lúc chứ? Nói trắng ra tận như thế, cuối cùng Hirosue cũng đi khỏi. Sau khi đi khỏi trạm dừng chân, trong xe ít tiếng nói chuyện hẳn, dường như ai cũng e ngại vì Matsuoka. Trước bầu không khí nặng nề, Matsuoka đã tự mình tích cực gợi chuyện. Đến cả chẳng có thời gian để suy nghĩ đến những cảm xúc như không muốn nhìn thấy hai người ngồi đằng sau, hay là thấy chuyến đi thật vô nghĩa. Gần năm giờ chiều, chiếc xe đến nhà ga nơi bốn người đã tập trung ban sáng. Định sẽ cứ thế giải tán luôn nên Matsuoka dừng xe ở hông con đường cấm đậu xe. – Cái này, tặng cô. Khi chia tay, Matsuoka chìa một chiếc bọc nhỏ cho Fujimoto đang ngồi ở ghế phụ lái. – Thử mở ra xem. Fujimoto mở chiếc bọc ra như lời Matsuoka nói. Gương mặt cô phút chốc trở nên rạng rỡ, cầm trên tay cây bút bi có gắn hình cá heo một cách sung sướng. – Chắc là nhìn hơi trẻ con một chút nhỉ. Nói thế thì cô nàng lắc đầu. – Em cực kì vui mừng. Cảm ơn anh. Hayama nói “thích quá nhỉ”, nhìn cây viết bi với vẻ ghen tỵ. Cậu khẽ lia ánh mắt đến phía Hirosue quan sát, nhưng gã đàn ông ù lì thậm chí không có lấy một phản ứng như kiểu “chết rồi”. Matsuoka vẫn cười không ngớt cho đến khi cả ba chia tay nhau. Song khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh và bóng dáng mọi người khuất dạng, cùng lúc ấy nụ cười cũng biết mất, một nỗi nặng nề tương tự cơn mệt mỏi xâm chiếm toàn thân. Ngay cả khi đã về đến căn hộ tâm trạng vẫn không khá hơn, cậu chẳng buồn làm gì, chỉ ngồi bệt xuống sàn cả điều hòa cũng không thèm bật. Cậu chỉ mong giá như mình không tặng cho Fujimoto cây bút bi mà Hayama muốn có trước mặt Hirosue. Hành động cố tình có phần xấu tính đó đã phơi bày phần xấu xa chôn chặt tận đáy lòng của cậu. Mặc dù từ ban đầu cậu vốn không hề có ý định khiến cho Hayama thấy ganh tỵ với Fujimoto, đánh rớt giá anh bằng cách cho cô thấy Hirosue là một gã đàn ông hời hợt chậm hiểu như thế nào. Một gã đàn ông không thể biểu hiện chút quan tâm người yêu như mua tặng món đồ mà cô ấy muốn bất kể đấy chỉ là một cây viết rẻ tiền đi nữa. Cậu đã định sẽ đưa thứ này cho người đàn ông ấy và bảo anh hãy tặng cho Hayama, bằng lời khuyên đấy cậu có thể dạy anh điều cơ bản khi đàn ông và đàn bà tìm hiểu nhau, một cách kín đáo. Dự định là như thế, song trong suốt thời gian đi về, Matsuoka đã chẳng có cơ hội để làm điều này. Cậu trở nên căm ghét những suy nghĩ và hành động của bản thân. Linh cảm nếu cứ để mình như thế này, cậu sẽ càng trở nên thấp hèn, cuối cùng đến cả cậu còn căm ghét chính bản thân mình. Cậu không muốn gặp Hirosue thêm lần nào nữa. …cả mặt cũng không muốn thấy thêm lần nào nữa. Bất ngờ điện thoại báo tin nhắn, mặc dù chẳng có bất cứ căn cứ nào nhưng cậu lại tin chắc rằng đấy là của Hirosue, chắc chắn là của Hirosue. Cậu lao đến chiếc điện thoại di động. Người gửi chính là Fujimoto. – Hôm nay thật vui quá. Cảm ơn anh rất nhiều. Vừa đọc xong cậu tắt luôn nguồn điện thoại. Cứ để suốt như thế cả đêm liền. Sáng hôm sau, Matsuoka mở nguồn điện thoại trong tâm trạng hồi hộp. Tuy nhiên…đã không có bất cứ dấu tích nào của một tin nhắn mới hay cú gọi nhỡ. … … Ngày hôm sau, cậu gửi tin nhắn cho Fujimoto, nói dối rằng đêm qua mình đã ngủ ngay khi về đến nhà nên không biết có tin nhắn. Cũng không quên kèm thêm câu, lần sau mình đi riêng hai người nhé. Sáng thứ hai, vừa đến công ty Hayama đã tiến đến gần với gương mặt hào hứng. – Xin lỗi ông hồi thứ bảy nha. Mệt lắm đúng không? Cậu vừa cười vừa trả lời “không sao đâu” hòng để cô không nhận ra khối nặng nề trong lòng mình. – Sau khi ông về, tôi và Mako đã đi ăn chung với nhau đó. Con bé nói là nó rất vui. – Vậy à. Mặc dù nghe nói cô nàng rất vui, nhưng tâm trạng cậu vẫn bình lặng, chẳng có lấy một gợn sóng. Trước phản ứng quá mức thành thật của bản thân ngược lại chỉ khiến cậu phát cáu. Matsuoka quay lại, cố ý làm ra vẻ nhìn đồng hồ treo tường. – Cũng đến lúc tôi phải chuẩn bị đi ra ngoài rồi. Câu nói hòng chấm dứt cuộc nói chuyện được thốt ra cùng lúc với Hayama mới vừa nói được nửa chừng “Hirosue san ấy”. Toàn thân cậu co giật trước tên Hirosue. – Cái gì? Hỏi lại thì cô lắc đầu. – Không sao đâu, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Mà giờ ông đang bận mà. – Cô nói vậy làm tôi bận tâm đó, nói đi mà. Hayama mở đầu bằng câu “nói thật là không phải chuyện gì to tát đâu”. – Hirosue san đã hỏi rất nhiều điều về Matsuoka kun đó. Hỏi về tính cách nè, đủ thứ. Nhưng mà hai người đã quen nhau từ trước rồi mà phải không? Bàn tay nắm chặt rịn mồ hôi. Tim đập liên hồi. – Chỉ quen biết ở mức độ biết mặt nhau thôi. Humh, Hayama thì thầm. – Hirosue san bình thường không hay nói chuyện lắm đâu. Vậy mà lại có vẻ rất hứng thú với ông, nên tôi cứ thắc mắc tại sao. Anh đã hỏi, có nghĩa là, phải chăng ít ra anh ấy cũng có quan tâm đến mình, cậu nghĩ. – Ít nói dữ vậy sao? Khi còn quen với anh dưới danh nghĩa Etou Youko, Hirosue đã rất thường bắt chuyện với cậu. Đúng là anh không phải dạng người nói nhiều, nhưng cũng không đến mức là người ít nói. – Là người rất trầm tính. Ôn tồn thật đó nhưng lại khờ khạo… điểm đó tôi cũng thích nhưng mà, lâu lâu lại cảm thấy rất sốt ruột. Mặc dù chúng tôi đang quen nhau, nhưng hiện tại tôi lại chẳng hiểu về tâm trạng của anh một chút nào. Thở dài, Hayama vén mái tóc trước của mình lên. – Matsuoka kun, tối nay có rảnh không? – Tối? – Tôi có chuyện muốn nói với ông, cả chuyện về Mako nữa. Không đi thì tốt hơn, tiếng thì thào vang đâu đó trong lồng ngực cậu. Nhưng cậu không nghĩ rằng mình có thể ngồi yên không có cảm giác gì khi Hayama nói chuyện về Hirosue. Rồi sẽ lại như hôm thứ bảy, ghen tỵ trộn lẫn với chán ghét, rồi đến căm ghét bản thân mình. Chắc chắn đêm nay sẽ lại như thế. – Tôi biết rồi. Đi thì đi. Vì cô đã nói muốn bàn chuyện về Fujimoto, đấy chỉ là một cái cớ. Hirosue đã tỏ ra có hứng thú với mình. Matsuoka đã không thể chống lại được dục vọng muốn biết tại sao. … …
|