Chương 2:
Matsuoka nhận được tin nhắn rủ đi ăn từ Hirosue, vào ngày thứ ba kể từ sau đêm ở cạnh anh. Phải chạy theo công việc cuối năm, bận rộn là thế mà cậu vẫn không thể từ chối được. Mà có phải không từ chối thôi đâu, thậm chí cậu còn phải chịu đựng gương mặt táo bón của cấp trên để xin nghỉ sớm ba tiếng đồng hồ, hòng có thể đủ thời gian trở về nhà thay quần áo và trang điểm. Vào ngày hẹn đi ăn, từ sáng cậu đã thấy lâng lâng, suốt một ngày trong đầu chỉ toàn là việc sẽ gặp Hirosue. Ngày nào họ cũng gửi tin nhắn, liên lạc với nhau đều đều thế mà, như vậy vẫn còn chưa đủ. Chính cậu cũng nghĩ ngợi trước việc từ nay sẽ phải tiếp tục cải trang thành nữ để gặp Hirosue. Một ngày nào đó cậu sẽ phải nói cho anh biết mình là đàn ông. Dẫu biết như thế nhưng vẫn ngần ngừ. Gặp nhau trong dáng vẻ một người phụ nữ rất thú vị. Nếu đã thế thì cứ giữ nguyên tình trạng này thêm một thời gian cũng được chứ sao. Bữa ăn được diễn ra trọng một tiệm ăn Italia mà có vẻ Hirosue đã phải khá gắng gượng để vào. Dáng vẻ lúng túng nhăn mày khi được bồi bàn đưa menu rượu vang cũng rất dễ thương. Matsuoka phải ba lần bảy lượt cố cắn răng nhịn cười. Bữa ăn rất ngon miệng, đi chung cũng vui vẻ. Vì vậy sau khi ra khỏi tiệm lúc chín giờ đêm, cả hai đều thấy khó rời nhau bèn cùng dạo loanh quanh không mục đích. Khi đến gần khu khách sạn Matsuoka đã rất hồi hộp, song Hirosue lại không nhìn qua bên đấy. Khi phải chia tay nhau, tại nhà ga cậu đã bị anh hôn bất chấp nỗi xấu hổ ở chốn công cộng. Từ trước đến nay cậu đã không hiểu nổi suy nghĩ của những người hôn nhau trước mắt người khác. Tuy nhiên thực tế, một khi bản thân là người trong cuộc, Matsuoka đã hiểu được vấn đề không phải ở chỗ có cảm thấy mắc cỡ hay không. Rung động này không phải là thứ muốn thì có thể kìm nén được. Chia tay nhau, khi dư âm của nụ hôn vẫn còn vương lại trên môi đã có tin nhắn đến. – Hồi nãy, tôi quên nói với cô. Đến năm mới, mình cùng đi cầu phúc đầu năm nhé. Nghe đến cầu phúc đầu năm, lòng cậu chộn rộn trước lần hẹn tiếp theo. – Khi nào đi? Hỏi lại như thế thì tin nhắn đến “Khoảng mồng ba hay mồng bốn thì thế nào? Vì ngày tết tôi phải về quê. Còn Youko san thì sao? Ngày tết ấy”. Tin nhắn khiến cậu thấy thất vọng. Ba mẹ của Matsuoka đã nói sẽ đi du lịch suối nước nóng trong tết. Hai ông bà sẽ thảnh thơi ăn không ngồi rồi tại một nhà trọ cao cấp. Matsuoka cũng được rủ, thế nhưng nghĩ rằng chẳng ai từng tuổi này lại còn đi du lịch chung với ba mẹ, cậu đã từ chối. Còn tưởng nếu như Hirosue ở lại đây, họ có thể đón năm mới bên cạnh nhau. Nhưng mà nếu là về quê thì không được rồi. Không thể làm phiền giây phút đoàn viên của gia đình họ, có linh cảm nếu như nói bản thân sẽ ở lại đây thì có thể Hirosue cũng sẽ ở lại, thế nên “tôi cũng về quê” cậu đã gửi như thế. “Nếu vậy thì lần tới, đến năm mới tôi sẽ được gặp Youko san nhỉ” người đàn ông viết một cách nhẹ nhõm khiến cậu nổi nóng. Thái độ của anh có hơi không đúng lúc khi mà cậu đã muốn ở bên nhau suốt. Trong cơn tức giận cậu trả lời cụt ngủn “đúng ha”. Thế thì dường như đã cảm nhận được bầu không khí bất ổn, Hirosue mới nhắn lại “cô đang giận sao?”. Cậu lờ đi, tắt nguồn điện thoại. Một tiếng đồng hồ sau mở nguồn lại thì đã có khoảng mười tin nhắn gửi đến. Tin nào cũng của Hirosue, bắt đầu là “tại sao cô giận vậy?”, rồi tiếp theo là một tràng “tôi đã vô ý vô tứ nói gì đó làm cô giận à?” cuối cùng là “xin lỗi”. Cậu đoán nếu như cứ để yên như thế, thể nào đêm nay Hirosue cũng ngủ không say cho xem. Thế nên đã gửi “phía tôi mới có lỗi, xin lỗi anh”. Sau đó bằng tốc độ nhìn vào màn hình điện thoại, người kia trả lời “vậy thì tốt quá”. Quá mười hai giờ, cuộc trò chuyện hươu vượn của hai người kết thúc bằng tin nhắn “chúc ngủ ngon” của Matsuoka. Không tẩy lớp trang điểm, cậu ngồi thừ trên ghế sofa trong bộ trang phục phụ nữ. Cậu không phải là con nít, thế nên vẫn có thể lờ mờ hiểu được rằng Hirosue đã phải kiềm chế rung động của chính mình nhiều thế nào. Một người đàn ông từng tuổi này, không lý nào lại không mang ham muốn đối với người con gái mình yêu mà cô ta cũng có ý với mình. Mặc dù không hẳn là chưa từng cảm nhận được ánh mắt kiểu này, nhưng Hirosue tuyệt đối không rủ cậu vào khách sạn. Tuy rằng đương nhiên có rủ cậu sẽ từ chối… Khi hôn nhau cậu đã rất hưng phấn. Cũng không ghét khi bị chạm vào người, tuy nhiên bất kể tình cảm họ dành cho nhau có đồng điệu thế nào thì cơ thể của đàn ông và phụ nữ khác nhau một trời một vực. Một ngày nào đó cậu sẽ phải nói sự thật. Phải thú nhận rằng mình là một người đàn ông. Điều đó cậu đã biết ngay từ ban đầu. Chính vì biết nên cậu đã thử gặp anh trong bộ dạng đàn ông. Thế nhưng trong bộ dạng một người đàn ông anh đã không thèm để ý đến cậu. Cậu đã nghĩ chỉ cần làm cho Hirosue yêu mình nhiều hơn nữa là được, yêu đến nỗi vượt qua cả giới tính bất kể đàn ông lẫn đàn bà là được. … … Năm mới đến, cậu gặp Hirosue vào mồng ba. Họ hẹn gặp nhau trước nhà ga đông người, ngay khi nhìn thấy dáng vẻ Hirosue đang chạy tới đây từ cửa soát vé, lồng ngực cậu rộn ràng. Mới chỉ khoảng một tuần không gặp mặt nhau, trao đổi tin nhắn hầu như mỗi ngày vậy mà, thực tế gặp nhau lại khác hẳn. Hoàn toàn khác. – Chúc mừng năm mới. Hirosue tươi cười. Chóp mũi và gò má ửng đỏ, biết rằng anh đã vội chạy đến vì sợ trễ giờ hẹn, điều ấy đáng yêu đến nỗi cậu muốn ôm một cái. Họ đã tay trong tay nhau bước đi từ nhà ga đến đến thần. Khi bước vào dòng người đông hơn thì họ khoác tay nhau. Hirosue không hay nói chuyện lắm nhưng như thế cũng đủ. Sau khi bước hết con đường sandou dài đằng đẵng, hai người cầu khấn rồi rút xăm. – Của cô là gì thế? Hirosue nói thế ngó vào với vẻ muốn xem, Matsuoka chạy trốn anh, len lén xem một mình. Là lá xăm mạt cát, đường tình duyên thì “hữu nan. Hãy chờ thời cơ”, cậu bất giác cười cay đắng. Nhanh chóng buộc nó vào cành cây gần nơi bán xăm. Hirosue cho cậu coi kết quả lá xăm của mình. Là xăm đại cát, về đường tình duyên thì “cứ tiến lên là được”. Đáng ra là cùng một mối tình vậy mà, tại sao lại cho kết quả khác nhau nhỉ, cậu lấy làm lạ. Trên đường về, chân cậu đau nhức khi mới bước được nửa chừng con đường sandou. Cả Hirosue cũng nhận ra dáng đi bất thường của cậu, bèn bắt ngồi lên bờ đá tại lối vào sandou. Có vẻ ngón chân cái đã bị bọng nước bởi bước đi quá lâu trên con đường sỏi bằng đôi giày gót nhọn át chủ bài của cậu. – Cô đâu cần phải gắng gượng đến mức thế này. Hirosue nói thế nhưng riêng hôm nay có thế nào cậu cũng phải mang giày gót nhọn. Ban đầu cậu đã nghĩ cầu phúc đầu năm thì đương nhiên phải mặc kimono. Song nếu thuê rồi thì trước mắt là cậu không biết mặc. Cứ cho là tự mình luyện tập rồi cũng mặc được đi chăng nữa thì Kimono lại lộ phần cổ ra. Cậu cũng đã tính đến việc quấn thứ gì đó như khăn choàng lông lên cổ, nhưng nếu làm vậy cả ngày cậu sẽ không được tháo nó ra. Cũng nghĩ hẳn là Hirosue sẽ muốn trông thấy mình trong bộ kimono, nhưng quả nhiên vẫn phải từ bỏ. Thay vào đó, cậu muốn khiến mình dễ thương làm sao trông không thua sút những bộ kimono xung quanh. Một bộ váy màu xanh lục đậm bằng vải nhung, kết hợp với đôi giày gót nhọn thon thả, cộng thêm chiếc áo kiểu bên trên, trông vô cùng nổi bật. Không phải là cậu đã không tiên liệu trước chân mình có thể bị đau, song lại không muốn bị đôi giày da bệt thô thiển làm phá hủy mối cân bằng này. Kéo bàn tay Hirosue đang đứng bên kia với vẻ lo lắng đến gần mình rồi viết lên đấy “không sao, tôi bước đi được”. – Nhưng cô bị đau mà. Mặc dù đã lắc đầu phủ nhận, nhưng Hirosue vẫn trưng ra vẻ mặt đăm chiêu. Thế rồi người đàn ông đột nhiên hơi khom người lại, bồng lấy Matsuoka đang ngồi trên bờ đá. – Cô hãy ráng chịu cho hết đoạn đường sandou nhé. Tôi nghĩ chỉ cần ra đến đường lớn sẽ bắt được taxi thôi. Chưa có được sự đồng ý của Matsuoka, anh đã bước đi trước ánh mắt của những người xung quanh. Không kịp phản ứng, quá xấu hổ trước mắt Matsuoka chỉ có thể vòng tay qua cổ Hirosue, giấu mặt mình vào đấy. Sau khi ra đến đường lớn, họ bắt taxi. “chân đau như thế, cô làm gì có tâm trạng ăn uống phải không” Hirosue đã nói, nên thành ra phải về nhà. Họ ngồi sát rạt nhau, mặc dù băng ghế đằng sau của taxi đủ rộng rãi cho ba người lớn ngồi lọt. Hirosue đã tiễn cậu đến tận cửa phòng. Lỡ để anh ta tiễn, Matsuoka mới hoảng hồn “thôi chết rồi”. Nếu đã đến đây rồi mà để anh ra về thì quá vô tâm. Thông thường sẽ phải nói “anh có muốn vào nhà uống tách trà không?” mới đúng. Nhưng mà bên trong căn phòng lại có âu phục nam rồi cả cặp táp, ngay sảnh trước còn xếp cả mấy đôi giày da của nam. Cực kỳ không thể cho anh ta vào được. Hirosue phục tùng như một con cún, chờ đợi lời nói tiếp theo của Matsuoka. – Hôm nay rất cảm ơn anh. Tôi thật có lỗi. Viết thế lên bàn tay thì, bị gõ đầu một cái. – Không cần phải khách sáo đến vậy đâu. Gương mặt tươi cười ôn tồn không thôi. Cậu ngẩn ngơ nhìn vào gương mặt ấy. Nếu như bản thân là con gái, chắc hẳn sẽ mời người đàn ông này vào phòng. Cậu muốn biết rằng anh ta sẽ làm tình như thế nào, chắc chắn là như thế. – Tôi muốn xem phòng của Youko san. Anh ta nói thế, đang trong lúc họ đắm chìm trong ánh mắt của nhau. – Hôm nay phòng tôi bẩn lắm nên, xin lỗi anh. – Chỉ một chút thôi. – Xin lỗi. Nhất quyết từ chối. Hirosue cũng không ngoan cố nói thêm. Thay vào đó anh ôm thật chặt và hôn cậu. Cậu cũng muốn hôn Hirosue bèn vòng tay lên lưng anh. Cảm giác đôi môi anh khô khốc, không hiểu sao cậu lại cảm nhận được những điều nhỏ nhặt này. Sau khi nụ hôn kết thúc, vòng tay họ vẫn không rời nhau. Đôi tay anh xoa lên lưng cậu dịu dàng, rất dễ chịu. – Lúc về quê ấy mà… Người đàn ông đột ngột thì thầm. – Tôi đã bị hỏi, chừng nào mới lấy vợ đây? Cái này thì năm nào cũng như năm nào rồi. Nhưng mà năm nay tôi đã trả lời rằng đã có người mình thích. Một người mình thích mà nghĩ cả đến chuyện kết hôn. Người cậu run rẩy. – Một người cả bề ngoài lẫn tấm lòng đều rất đẹp… tôi đã tự hào nói thế. Gương mặt rạng rỡ có cả nét hồn nhiên, làm lay động nỗi ray rứt của Matsuoka. – Tôi đối với cô nghiêm túc như vậy đấy. Cậu viết “tôi mệt rồi” rồi đuổi cổ người đàn ông cứ ôm mình mãi không chịu rời. Trong căn phòng khi chỉ còn một mình, Matsuoka bần thần ngồi thừ ra. Hirosue năm nay ba mươi bốn tuổi, không phải là độ tuổi quen với phụ nữ cho vui. Nếu đã quen nhau thì bàn tính đến chuyện hôn nhân cũng không có gì khó hiểu. Nhưng Hirosue có muốn kết hôn với cậu thì điều ấy ngay từ đầu đã là không tưởng. Cho dù có thích nhau, cho dù có hôn nhau, thậm chí là muốn làm tình đi nữa… nhưng không thể lấy nhau. Nếu như không thể kết hôn, nếu như Hirosue ước muốn có một gia đình bình thường… thì hẳn chia tay là cách tốt nhất. Cậu thích Hirosue. Ở cạnh anh rất vui vẻ, cũng tim đập mạnh, hơn trên hết anh quá dịu dàng. Cho dù anh có thảm hại một chút, nhút nhát một chút cũng được, cho dù công việc không ra gì đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì. Người kia cũng nói thích mình, mình cũng thích vậy mà, có nhất thiết phải chia tay không?
|
Có tiếng tin nhắn. Cơ thể cậu run gần như thái quá trước âm thanh quen thuộc. – Chân cô không sao chứ? Lồng ngực cậu đau nhói trước câu nói ôn tồn. – Chuyện hồi nãy tôi nói, không phải là đùa giỡn đâu. Tôi muốn cô hiểu rằng tôi nghĩ về mối quan hệ với Youko san nghiêm túc thế đấy. Cậu có cảm giác như mình bị truy đuổi. – Tôi thích cô. Dù không biết đây là lần thứ mấy mình nói điều này. Cậu đưa màn hình lên, đọc đi đọc lại đoạn tôi thích cô. – Anh đấy, nếu biết tôi là đàn ông có còn nói thích tôi được không? Lên tiếng hỏi, thế nhưng lại chẳng ai cho cậu câu trả lời. Matsuoka đã cảm thấy kỳ lạ từ thứ năm. Lúc nào đi làm về chắc chắn cũng đều có tin nhắn, thế mà đã qua mười hai giờ vẫn chưa thấy tin nào. Cậu đã mặc kệ vì nghĩ rằng anh ta bận hay có chuyện gì đấy. Thế nhưng thứ sáu ngày hôm sau, và đến cả thứ bảy, đừng nói điện thoại, thậm chí cả một tin nhắn cũng không có. Mỗi khi sắp đến cuối tuần, thể nào anh cũng hỏi mình đã có dự định gì chưa. Có muốn đi đâu không? Có muốn đi ăn không? Chắc chắn anh sẽ rủ. Vì biết rõ Hirosue sẽ nói thế, cho nên cậu đã cật lực không hẹn hò với ai vào cuối tuần, và cho dù có thấy mệt mỏi chút ít vì công việc cũng nhất định ra ngoài với anh. Không hẹn cũng không liên lạc gì kiểu này, đây là lần đầu tiên từ khi bắt đầu chính thức quen nhau. Matsuoka trở nên bất an mới tự mình chủ động gửi tin nhắn “anh bận à?”. Gửi xong mấy tiếng đồng hồ trôi qua cũng không thấy tin tức gì, lại càng khiến nỗi bất an của cậu tăng lên. Cậu không nghĩ Hirosue sẽ mặc kệ tin nhắn của mình cho nên xoay quanh đầu Matsuoka chỉ toàn là những dự cảm không hay như anh bị thương không cử động được … Buổi chiều, Matsuoka trang điểm thật đẹp rồi rời nhà. Bên ngoài tuyết đang rơi, lạnh thấu xương. Cậu phải chịu đựng cái lạnh buốt giá nơi đôi chân vì mỗi khi gặp Hirosue đều nhất định phải mặc váy. Họ đã chính thức quen nhau từ cuối tháng mười hai, bây giờ là cuối tháng hai… cũng sắp được hai tháng rồi. Rốt cục, cậu vẫn tiếp tục quen anh trong khi vẫn chưa thể thú nhận mình là đàn ông. Chừng nào phải nói, nói như thế nào, lúc nào cậu cũng suy nghĩ đến những điều này. Tuy nhiên chưa lần nào có đủ quyết tâm để nói ra, cũng không thể tính toán được thời điểm. Trong lúc cứ nhùng nhằng do dự, thì khoảng cách giữa hai người đã trở nên gần gũi đến mức không thể quay đầu lại được. Matsuoka nhận được mùi Hirosue, biết anh hôn theo kiểu nào, cũng biết anh thường xoa lưng cậu như thế nào. Cả việc là con trai út trong một gia đình ba anh em, hai anh trai của anh đã kết hôn. Cả việc ngay từ nhỏ cho đến bây giờ anh đã luôn bị người khác nói rằng mình rất từ tốn. Anh là một người thật sự không có bất kỳ sở thích nào, điện ảnh hay âm nhạc, thậm chí cũng không hứng thú với thể thao. Bây giờ mối quan tâm lớn nhất của anh chính là Youko san… đến độ cho dù bị nói thẳng mặt vẫn phải thừa nhận. Chính vì thế, đã có lúc cậu nghĩ rằng anh đáng yêu đến mức muốn cắn cho một phát. Bởi vì cậu biết anh si mê mình, chỉ mỗi mình mình. Cậu xuống tàu tại nhà ga gần nhà trọ của Hirosue. Khi đang ngồi tàu cậu cũng đã gửi tin nhắn một lần nhưng không có tin trả lời. Khi đứng trước cửa phòng thì nghe thấy tiếng tivi từ bên trong. Cho dù có nghe thấy tiếng tivi đi nữa, điều đó cũng không có nghĩa rằng Hirosue đang ở bên trong. Vì mỗi lần ra ngoài, anh thường không tắt tivi lẫn đèn trong phòng nếu đến nơi nào gần đây. Mới nhấn chuông gọi cửa, liền nghe thấy bên trong có tiếng bước chân. – Vâng… Cánh cửa mở ra. Không có vết thương nghiêm trọng nào, sắc mặt không xấu, Hirosue vẫn như mọi khi. Người đàn ông vừa nhìn thấy gương mặt của Matsuoka, biểu cảm ngay lập tức trở nên méo mó. Nếu là bình thường anh sẽ tươi cười và nói “cô sao thế”, vậy mà phản ứng hiện nay hoàn toàn khác. – Tôi đã gửi tin nhắn nhưng lại không thấy trả lời. Cậu viết thế lên giấy ghi chú và chìa cho anh xem. – Ah… um. Tôi bận quá, xin lỗi cô. Một giọng điệu ấp úng, nghe như lời nói dối. – Tôi cứ tưởng anh đã bị bệnh hay bị thương, nên lo lắng lắm. – Xin lỗi cô, thật đấy… Hirosue cúi đầu xuống. – Trông anh vẫn khỏe mạnh tôi yên tâm rồi. Viết thế rồi, Hirosue vẫn cứ cúi đầu. Bên ngoài trời khá lạnh. Matsuoka nhìn vào gương mặt đang cúi gằm xuống Hirosue, cầu mong anh sẽ nhanh chóng mời mình vào nhà. – Xin lỗi đã để cô mất công đến tận đây, nhưng mà cô có thể đi về được không? Cậu kinh ngạc. – Xin lỗi. Đã không cho cậu vào phòng, lại còn bắt cậu phải trở về dưới tiết trời lạnh lẽo thế này. Matsuoka không tin nổi tai mình. – Thật đấy… Cánh cửa không chờ câu trả lời của Matsuoka đã bị đóng lại. Đứng đực ra trước cánh cửa, Matsuoka sững sờ. Cho đến giờ cậu đã đến căn hộ của Hirosue chơi vài lần nhưng lần nào anh cũng đưa cậu về. Hôm nay ngay cả điều đó cũng không. Cậu nổi điên lên. Trong cơn tức giận quá độ, cậu đã không thèm để ý cái lạnh trên con đường về. Cả nguồn điện thoại cũng tắt nốt. Cậu đã định cho dù Hirosue có gửi tin nhắn xin lỗi đến đi nữa, thì mình cũng không trả lời. Tuy nhiên cả sau khi về đến căn hộ của mình hộp thư điện thoại cũng không có tin nhắn mới. Đừng nói là xin lỗi, cả một câu cảm ơn cô đã đến thăm tôi cũng không. Matsuoka trở nên bất an. Vì không biết đằng sau của sự thay đổi thái độ kia có gì. Lần gặp nhau trước Hirosue đã rất bình thường. Cũng hôn tạm biệt, rồi cũng nói thích cậu như mọi khi. Trầm ngâm… đến khi đi đến một kết luận, Matsuoka phút chốc xanh mặt. – Có khi nào việc mình là đàn ông đã bị bại lộ rồi không? Nếu như thế thì việc đột ngột không gửi tin nhắn đến cũng có thể hiểu được. Hirosue nổi giận cho nên đã không liên lạc với cậu nữa. Thế nhưng Matsuoka đã bị lộ bằng cách nào chứ? Cậu nào có làm gì sơ hở ngu ngốc để bị lộ ra đâu. Họ đã hôn nhau, ôm lấy nhau không biết bao nhiêu lần thế nhưng cậu chưa hề cho anh chạm vào ngực mình. Cậu đã rất chăm chút cho làn da, nhất là gương mặt phải nói là chú ý từng li từng tý . Lúc nào cậu cũng để ý làm sao cho phần cổ không bị lộ ra, không mặc áo cổ lọ thì lại cuốn khăn choàng cổ. Thế nhưng, Hirosue đã biết. Có thể vì đã quen nhau khá lâu thế nên cậu đã khinh suất chỗ nào đó không chừng. Mình đã bị ghét rồi… chỉ cần nghĩ thế thôi, bầu trời trước mắt cậu như sụp xuống. Thậm chí không có cả tâm trạng tẩy trang hay quần áo, chỉ biết ngồi đờ đẫn trong phòng. Thế nên mới nói trước khi bị bại lộ cứ cho Etou Youko biến mất khỏi thế gian này là được rồi. Có tốn bao nhiêu thời gian cũng không sao, chỉ cần bản thân có mối quan hệ với Hirosue trong thân phận con trai là được. Nhưng mà… mối quan hệ giữa họ đã gần với tình yêu đến tận thế này rồi, cậu có thể trở về làm lại từ đầu không? Cậu đã quen với việc được anh nói thích mình, đã được anh ôm lấy và hôn như một lẽ đương nhiên rồi cơ mà. Cuối tuần, bất kể khi muốn nghỉ ngơi thoải mái ở nhà sau cơn mệt mỏi của những chuỗi ngày miệt mài đi khắp nơi tìm khách hàng, chỉ cần Hirosue mở lời mời cậu sẽ đi. Ra bên ngoài chơi cũng vui nhưng cậu cũng thích giam mình trong nhà. Trước đây, cậu đã thử ngồi lên đùi để chọc Hirosue thì anh đã vô cùng vui mừng. Từ khi đó mỗi khi muốn nhìn thấy gương mặt hớn hở đấy thì cậu lại cố ý trèo lên đùi anh. Hôn nhau, ôm nhau, cùng sự dễ chịu khi được Hirosue đung đưa trong vòng tay, Matsuoka đã cứ thế ngủ thiếp đi không ít lần. Nguyên nhân khiến cậu có thể yên tâm đến độ ngủ say khi được ôm, chính vì có lòng tin rằng Hirosue sẽ không làm nên những chuyện thấp hèn như ra tay trong lúc cậu đang ngủ. Cậu thích vẻ khổ sở của người đàn ông vụng miệng cứ cố gắng bắt chuyện với mình. Anh cứ kể chuyện về thời thơ ấu hay thời học sinh. Như thể đang cùng ngắm nhìn Hirosue khi còn nhỏ, mỗi lần như thế Matsuoka đều rất hưởng thụ. Đã có vài lần anh hỏi “tôi không biết nói chuyện gì thú vị, cô không thấy chán chứ?” nhưng cậu đều lắc đầu ổn cả. Khi mệt mỏi, không phải chỉ vì bị gọi ra nên mới ra. Đi ra ngoài gặp anh vì muốn gặp anh. Vì gặp anh ở bên anh cậu sẽ yên tâm. Vì cậu có thể quên đi những chuyện không vui khi gặp anh. Nhưng mà, không biết chừng cũng có thể chỉ đơn giản là do anh đang bận, hay anh đang trong lúc khó ở cũng nên. Chuyện cậu là nam không bị lộ, có thể là tự cậu suy nghĩ quá nhiều đấy thôi. Bất cứ ai cũng có lúc muốn được ở một mình, cũng có lúc không muốn bị người khác chạm vào. Cậu đã không thể suy nghĩ đến bất cứ điều gì về thứ gì khác, như thể khối óc cậu chỉ dành cho mỗi việc đó vậy. Cậu đã bị lộ mình là đàn ông rồi? Hay là đã có chuyện gì không hay khác xảy ra rồi… Matsuoka cầm lấy điện thoại di động. Không có bất kỳ tin nhắn hay cú điện thoại nào từ Hirosue, thế nhưng thêm một lần nữa, chính cậu sẽ gửi cho anh. – Anh đang giận điều gì à? Cậu đã giành khoảng ba mươi phút để suy nghĩ, mình nên gửi câu gì. Ngẫm nghĩ xong, cuối cùng cậu chọn đã những ngôn từ đơn giản dễ hiểu. Tin nhắn gửi đi chưa đầy năm phút đã có hồi âm. – Youko san, chẳng phải cô đang giấu diếm tôi chuyện gì sao? Ngay khi đọc xong cậu run lên. Tin chắc rằng quả nhiên anh đã biết rồi. Đã biết mình là đàn ông, cậu không biết mình còn có cách nào để biện minh không. Ngay từ gốc rễ… cho dù có biện minh chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Nếu như lặp đi lặp lại câu xin lỗi thì anh có tha thứ cho cậu không? Matsuoka tắt nguồn điện thoại, đem cất nó vào một nơi mình không nhìn thấy. Cậu sợ mình phải gửi lời “xin lỗi”. Với con người như Hirosue, hẳn sẽ không mắng chửi bản thân đã lừa gạt anh, cho dù nghĩ thế nhưng cậu vẫn chưa thể sẵn sàng để nhận những lời trách móc từ anh. Nếu như đây chỉ là một trò chơi, nếu như là một trò đùa, chắc chắn cậu sẽ có thể nói câu “xin tha lỗi cho tôi”. Thế nhưng bây giờ cậu không nói được. Đã không thể nói được. … … Thứ hai, cậu đến công ty trong tình trạng thiếu ngủ. Một khi đã bắt đầu suy nghĩ thì sẽ không có kết thúc, như dải Mobius xoay vòng vèo rốt cục lại trở về vạch xuất phát. Đầu tuần thấy uể oải không phải là chuyện mới lạ gì, nhưng không muốn đi làm việc thế này thì là lần đầu tiên. Chỉ ló mặt trong buổi họp sáng rồi sau đó như mọi khi, cậu bay ra bên ngoài nơi đang lất phất những bông tuyết rơi. Vừa run rẩy vừa đi khắp nơi tác nghiệp, thế mà dường như đối phương đã lờ mờ cảm nhận được vẻ uể oải không có tinh thần làm việc của cậu cho nên mãi mà chưa có hợp đồng nào được thành lập. Gần về chiều, cuối cùng cũng ký được duy nhất một hợp đồng mới Matsuoka bèn trở về công ty liền nhìn thấy trên máy vi tính của mình có dán một tờ giấy ghi chú. “1:00PA, có điện thoại từ Hirosue san phòng nghiên cứu Koishikawa” Ngay khoảnh khắc đọc xong thứ ấy, có cảm giác máu trong người phút chốc bị rút cạn. Mới hôm qua, sau những hồi suy nghĩ luẩn quẩn, tự bản thân cậu đã quyết định sẽ giữ khoảng cách với Hirosue đang tức giận. Vậy mà không ngờ bên kia lại chủ động tìm đến. – Này, Hirosue san ấy có nói gì không? Nét chữ trên giấy ghi chú là của Hayama bên hành chính. Hayama ngừng đôi tay đang đánh máy vi tính, quay mặt lại. – Hỏi là Matsuoka san có ở đây không, chỉ có nhiêu đó thôi. Mình cũng có nói là nếu có cần gì thì mình có thể chuyển lời dùm nhưng mà người kia nói không gấp gáp gì rồi cúp điện thoại luôn. Hiểu rồi, nói thế Matsuoka trở về bàn làm việc của chính mình. Tuy nhiên cậu chỉ ngồi ngây ra, không đả động gì đến công việc. Mắt lơ đãng nhìn vào màn hình vi tính, những ngón tay không có lấy một cử động. – Matsuoka, bản hợp đồng không cần phải làm xong trong ngày hôm nay cũng được sao? Được senpai bên cạnh nhắc, Matsuoka vội vàng bắt tay vào làm. Trước mắt cứ thử hoàn thành bản hợp đồng, song kiểm tra thì mới phát hiện mình đã đánh sai chữ, hàng chữ số cũng bị sai nốt. Trong lúc làm lại thì trưởng phòng lại về mất, công việc tự động bị dời thời gian hoàn thành sang ngày hôm sau. Khi sửa xong bản hợp đồng thì đã sáu giờ hơn, bây giờ cậu có thể về nhưng lại quyết định ở thêm. Dù không gấp gáp nhưng vẫn còn có công việc bàn giấy còn ứ đọng, mà cậu cũng không thích cảnh về nhà để rồi còn lại một mình. Trong tầm một tiếng đồng hồ ở lại, những người xung quanh cũng lần lượt đi về, đến khi Matsuoka rời khỏi phòng làm việc thì trong đấy chỉ còn lại hai người. Đi vào thang máy, xuống sảnh chờ của tầng một. Sảnh chờ tầng một khi các cô tiếp tân đã về nhà được tắt hết đèn đóm, chỉ mỗi tiếng bước chân hay tiếng người là vang vọng khắp trần nhà vừa cao vừa rộng. – …tôi nghĩ là về rồi. Vì bên kinh doang rất thường đi gặp khách hàng xong rồi về thẳng nhà luôn. Âm thanh chói tai đấy, chính là giọng nói của Fukuda. Từ sau khi nói toạc ra chuyện về cô người yêu Okabayashi tại tiệm gyudon, cậu và hắn chưa nói chuyện bình thường với nhau lần nào. – Rồi, qua bên kia sao rồi? Bộ phận chuyên môn khác nhau chắc vất vả lắm nhỉ? Dưới bóng của chiếc cột hình trụ, Fukuda và ai đó đang nói chuyện với nhau. Người đàn ông còn lại khá cao nhưng lại quay lưng sang phía này nên cậu không nhìn thấy mặt. Giọng thì thầm quá nhỏ nên cậu cũng không nghe rõ là đang nói cái gì. Tranh thủ Fukuda đang dưới bóng cây cột, Matsuoka làm ra vẻ không để ý định bước qua luôn thế mà ngay lúc ấy, hắn lại bắt được cậu. – Ối chà, chẳng phải Matsuoka à? Đã bị lên tiếng gọi rồi mà còn tảng lờ đi thì bất lịch sự quá. Không có cách nào khác phải quay lại với gương mặt tươi cười. – Ah ah, Fukuda à. Hôm nay mày về trễ thế. Fukuda nhanh chân tiến đến gần. – Bên tao có cuộc họp mà. Còn mày làm kinh doanh mà ở lại đến giờ này mới trễ ấy. – Tao còn vài công việc bàn giấy đó mà. Nói lý do xong, Fukuda bèn cười ồ lên. – Nhưng mà nói thế, có ở lại tăng ca thì bù lại buổi sáng lại được rảnh rang, cũng huề nhau thôi đúng không? Cái cách nói chuyện này, thật tâm khiến cậu phát cáu. Nhưng mà nếu có đá xéo lại theo cảm tính thì cũng chỉ khiến mình tức giận hơn thôi, biết thế nên cậu lảng đi bằng câu “ừ thì vậy”. – Thôi nhé. Đang định bước ra ngoài trước thì bị gọi lại “khoan đã”. – Gì thế, lại có chuyện gì à? – Có người muốn nói chuyện với mày nè. Có nhớ Hirosue từng ở phòng tổng vụ không? Ngay giây phút nhìn thấy người đàn ông xuất hiện từ trong bóng tối lờ mờ, cậu gần như hóa đá. Hirosue đang nhìn bản thân bằng gương mặt nửa căng thẳng, nửa như tức giận. – Đây… không phải là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi nghĩ mình vẫn chưa tự giới thiệu. Tôi là Hirosue của phòng nghiên cứu Koishikawa. Trước mặt Matsuoka, Hirosue chậm rãi cúi đầu xuống. – Hồi trưa tôi cũng đã gọi điện đến nhưng mà, nghe nói anh đang đi ra ngoài thế nên… – Ah, vâng… Giọng nói trong câu trả lời của cậu khẽ run. – Tôi có chuyện muốn nói với anh, chẳng hay bây giờ có thể xin anh chút ít thời gian được không? Bằng một giọng điệu rắn rỏi, nhưng không có sự ép buộc. Thế mà Matsuoka vẫn không thể khước từ, phải đi theo sau Hirosue. Tâm trạng hiện nay của cậu cứ như một tên tử tù đang bị giải ra pháp trường vậy. Điều duy nhất khác với tử tù chính là, cậu hoàn toàn chưa thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết quả đó.
|