Điều Đẹp Đẽ
|
|
Họ chia tay nhau sau khi bước qua cánh cửa soát vé, Matsuoka bước xuống sân ga đối diện. Phía bên kia Hirosue đang đứng đấy, vừa bắt được ánh mắt của cậu liền giơ tay phải vẫy thật mạnh. Mắc cỡ, Matsuoka chỉ khẽ vẫy tay rồi thôi. Người đứng ở sân ga bên kia, cứ đưa ánh mắt dõi theo mình. Cho đến khi xe điện chuyển bánh và bóng dáng khuất hẳn. Thế rồi một lúc sau, điện thoại có tin nhắn. Một địa chỉ lạ, vừa thắc mắc là ai, mở ra thì hóa ra là Hirosue. – Thật cảm ơn cô, hôm nay đã đi chung với tôi. Cậu kéo màn hình xuống bên dưới. – Khi đối diện tôi đã không dám nói nhưng mà, từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên tôi được gặp một người xinh đẹp như cô. Bên trong xe điện, cầm điện thoại di dộng trên tay mặt Matsuoka đỏ ửng. Anh ta không có ý định chọc cười, cậu biết rõ điều đó, tưởng tượng gương mặt người đàn ông ấy thế nào khi đánh những dòng chữ này là mồ hôi cậu đã túa ra khắp người vì xấu hổ. Cậu lập tức bấm câu trả lời. – Chính tôi mới phải cảm ơn. Hirosue san quả là một người vô cùng dịu dàng và ấm áp, khi nói chuyện với anh tôi thấy lòng mình rất yên bình. Sau khi nhấn nút gửi, Matsuoka hơi mỉm cười một chút. … Mùa hè đi qua, buổi sáng đầu thu khi làn da bắt đầu cảm nhận được những cơn ớn lạnh, Matsuoka tắt chuông báo thức lần thứ ba, đắp chăn qua đầu rồi cuộn người lại. Trong lúc này điện thoại di động reo. Cậu để yên như vậy một lúc, tuy nhiên biết rằng không thể trễ nãi hơn được nữa bèn nhăn nhó cầm lấy điện thoại. – Chào buổi sáng. Giọng nói kèm theo nụ cười, vang lên yếu ớt trong bộ não vừa dứt ra khỏi giấc ngủ. – Dậy sau mười tiếng chuông là kỷ lục nhanh nhất nhỉ. Nếu còn rề rà thì sẽ trễ mất đấy. Bây giờ tôi cũng rời khỏi nhà đây. Thôi nhé… Điện thoại ngắt. Matsuoka chậm chạp bước khỏi giường, vừa đánh răng sột sột vừa bấm tin nhắn. – Sáng nay, anh có thấy trời cực kỳ lạnh không? Nói thật, tôi còn muốn ngủ nữa. Tin nhắn được gửi đi. Trong lúc pha cà phê, tin nhắn mới lại tới. – Đúng là lạnh thật nhỉ. Cô ngủ có đắp chăn đàng hoàng để không bị cảm chứ? Cậu vừa nhâm nhi cà phê vừa gửi tin nhắn. – Không phải tôi tự mãn gì, nhưng mà bao nhiêu năm rồi tôi chưa bị cảm lần nào. Người ta vẫn nói kẻ ngốc thì không bị cảm mà. Gửi mail xong, bèn thay vest đi làm. Chải đầu tóc, rồi cầm cặp. Đang lúc làm vậy thì lại có tin nhắn tới. – Tự mình nói mình như vậy cũng hiếm thật nhỉ. Theo như những gì tôi biết, thì tôi cảm thấy cô vẫn là một cán bộ ưu tú. Ra khỏi chung cư, vừa bước đi vừa bấm tin nhắn. – Tại sao anh lại nghĩ tôi ưu tú gì đấy chứ? Lúc nào cũng chỉ gửi những tin nhắn hớ hênh vậy mà. Đi khỏi cửa soát vé ở nhà ga, bước lên xe điện ngầm. Trong chuyến xe điện đông nghẹt người, cậu nghe thấy có tiếng chuông tin nhắn. Tuy nhiên cả một ngón tay cũng không thể cử động được, phải xuống xe điện rồi Matsuoka mới có thể mở điện thoại ra đọc. – Tôi không cho rằng cô hớ hênh đâu. Nhưng mà tôi nghĩ cô là người thẳng thắn. Tôi sắp đến công ty rồi, mail tiếp theo tôi sẽ gửi vào buổi tối. Cô làm việc tốt nhé. Matsuoka cho điện thoại di động vào cặp. Người nghiêm chỉnh như Hirosue, tuyệt đối không bao giờ gửi tin nhắn trên công ty. Cậu biết về nguyên tắc thì trong giờ làm việc không được gửi tin nhắn riêng, nhưng có những người dù có trưởng thành thế nào cũng không thể hoàn toàn chấp hành những điều lệ cơ bản. Bản thân Matsuoka đôi khi cũng đã gửi tin nhắn trong giờ làm việc khi đang quen bạn gái. Không cần phải suy nghĩ cứng nhắc cổ hũ như thế, chỉ cần không làm phiền đến ai, chỉ cần làm mà không để bị bắt gặp là được. Tuy nhiên thật kỳ diệu, nhìn vào người đàn ông nghiêm túc, thì đến cậu cũng có cảm giác rằng mình cũng phải làm việc nghiêm túc. Từ khi trao đổi địa chỉ mail, Hirosue rất thường xuyên gửi tin nhắn đến. Thường xuyên không chỉ ở mức mỗi ngày một tin nhắn nữa. Ban đầu Matsuoka đã tính chỉ trả lời vài lần rồi sẽ yêu cầu “xin đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa”, song trao đổi kiểu này lại thú vị hơn cậu tưởng, không có cơ hội từ chối, chuyện này đã kéo lê thê gần được một tháng. Một trong những nguyên nhân khiến cậu không thể đưa ra lời cự tuyệt là do, Hirosue chưa từng gửi tin nhắn nào có ý như “tôi thích cô” hay “tôi muốn gặp cô”. Những tin nhắn gửi đến liên tiếp dưới cảm giác bạn bè, đã tạo điều kiện cho Matsuoka giải tỏa nỗi cô đơn khi bị bạn gái bỏ rơi, và bạn bè thời đại học thì trở nên xa cách. Ngoài ra Hirosue, nếu Matsuoka không trả lời mail thì nhất định sẽ không gửi tin nhắn thứ hai liên tiếp. Mọi thứ đều phối hợp với nhịp điệu mình, điều này không tồi chút nào. Từ hai tuần trước Hirosue bắt đầu gọi điện đánh thức Matsuoka vào mỗi buổi sáng. “Tôi rất dở thức dậy vào buổi sáng, nên hôm nay cũng suýt trễ giờ làm” khi cậu gửi tin nhắn có nội dung như thế thì người kia trả lời “Hay là để tôi gọi cô dậy nhé”. Cậu nửa đùa nửa thật gửi “Vậy, bảy giờ sáng ngày mai anh gọi nhé” thì câu trả lời là “Gọi thì được, nhưng mà tôi không biết số điện thoại của cô”. Cả hai đã trao đổi tin nhắn với nhau ba tuần rồi thế nên cậu cứ đinh ninh anh ta biết số điện thoại của mình. Có nên cho anh ta số điện thoại của mình không đây, Matsuoka phân vân. Cậu đã định chỉ dừng lại ở chỗ gửi tin nhắn thôi, tuy nhiên theo như cậu biết, con người lễ độ như Hirosue chắc sẽ không vì được cho số điện thoại mà gọi đến tùy tiện đâu, nghĩ thế cậu đã không từ chối. Đúng như dự đoán, Hirosue đã không gọi bất kỳ cuộc nào ngoài cú điện thoại đánh thức vào bảy giờ sáng. Hiện tại hai người gửi tin nhắn cho nhau khoảng ba, bốn lần vào buổi sáng và tối. Nội dung chẳng có gì đáng nói như: Đã ăn cơm chưa? Hay là trên đường về từ cơ quan tôi đã ghé mua sách, thế nhưng cậu cũng thích thú mỗi khi tin nhắn đến. Cho dù tin nhắn không thể nhìn thấy mặt nhau nhưng mà từ những dòng chữ chẳng có nội dung gì đặc biệt cậu vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng và đôn hậu của đối phương, khi đọc bất giác bật thành nụ cười, lồng ngực trở nên ấm áp. Lâu lâu Matsuoka vẫn dùng cách nói của phụ nữ, nhưng ngoài điều đó ra khi gửi tin nhắn cậu vẫn giữ đúng con người của mình. Một phần cũng vì muốn phá vỡ hình ảnh của mình có vẻ đã được hoàn mĩ hóa trong lòng Hirosue. Có vẻ điều đó có hiệu quả, số lần tăng lên đối phương cũng dần dần bỏ đi vẻ ngại ngùng, đôi khi, Hirosue gửi vài câu đùa vô vị mà chỉ Matsuoka chỉ có thể cười gượng. Những lúc như thế này thì cậu không khách sáo, hơn nữa đây cũng là dịp để dạy bảo anh ta nên Matsuoka đã nói thẳng thừng “không vui chút nào”. Thế là Hirosue sẽ trả lời một cách bi quan “nó không vui đến vậy à” khiến Matsuoka trước điện thoại được một trận cười nghiêng ngả. Vừa đến công ty, Matsuoka đã bị nhân viên hành chính Hayama kéo đi. Cô bù lu lên rằng có làm thế nào cũng không thể kịp chuẩn bị số tài liệu phải nộp vào đầu giờ sáng, muốn Matsuoka giúp đỡ. Nói rõ ra thì chuyện này chẳng liên quan đến cậu, tuy nhiên Matsuoka không thể bỏ mặc cô đồng nghiệp vào cùng thời với mình đang rơm rớm nước mắt. Chỉ mỗi cái máy photo của bộ phận thôi thì không đủ, Matsuoka và Hayama cùng đi xuống phòng coppy ở tầng hai. Trong phòng photo sử dụng cho tất cả các bộ phận, cậu nhìn thấy Hirosue. Nếu là bình thường Matsuoka sẽ thích thú quan sát người đàn ông mà không để anh ta nhận ra, song hiện tại cậu không có thời gian cho chuyện đó. Họ chiếm bốn trong số năm chiếc máy photo, cho photo tài liệu cùng một lúc. Năm mươi bộ, mỗi bộ ba mươi trang trong vòng ba mươi phút, tính toán thế nào thì đó vẫn là điều không có khả năng. – Máy này trống rồi đấy. Hirosue nhường máy, họ cũng sử dụng luôn cái đó. Không thể sắp xếp khi mọi thứ chưa in hoàn tất, thế nên cho đến khi photo hết toàn bộ thì họ không thể làm gì ngoài đứng nhìn. Đứng bên chiếc máy photo, Hayama rơm rớm nước mắt. – Sao lại để chuyện này xảy ra chứ. Tài liệu thì phải chuẩn bị sẵn từ ngày hôm trước chứ. – Không biết. Câu trả lời bất cần. – Không biết là sao chứ. Đừng có mà vô trách nhiệm như… – Người vô trách nhiệm là Okabayashi san mới đúng. Hayama nổi đóa lên. – Hôm qua, mình đã nói với Okabayashi san rồi. Nói là từ giờ đến ngày mai phải photo tài liệu này 50 bản, mỗi bản 30 trang rồi. Vậy mà sáng nay lại nói là “tôi chưa nghe ai nói bao giờ”. Mình điên lên khóc luôn, vậy là trưởng ban nghi ngờ mình nói là “có thật là em đã nói với Okabayashi kun không”… Nói vậy, trước đây cũng xảy ra một sự cố nhận đơn đặt hàng, không nhận đơn đặt hàng có liên quan đến Okabayashi. May mà khi đó khách hàng đã kiểm tra trước nên không cũng không có gì đáng tiếc xảy ra, thế nhưng Okabayashi quả quyết mình không hề nhận được đơn hàng, còn người phụ trách lại bảo là đã nói với cô nàng rồi, cuối cùng chuyện kết thúc một cách mơ hồ trong khi vẫn chưa biết được ai là người chịu trách nhiệm. – Từ lúc trước con nhỏ đó đã là một người cẩu thả rồi. Vậy mà hễ có rắc rối nào xảy ra thì nó liền đẩy trách nhiệm cho người khác… Hayama ấn khăn tay vào mắt, hít nước mũi suỳn suỵt. – Xin lỗi. Một giọng nói vẻ e ngại vang lên. Quay mặt lại thì, Hirosue đang đứng đực ra ở đấy. – Nếu cần photo gấp thì phòng nghiên cứu phát triển tầng hai cũng có một máy đấy. Bây giờ phòng họp nhỏ tầng bốn không có ai sử dụng, nên sắp tài liệu ở đó thì sao? Tôi nghĩ là không có khóa cửa đâu… Nghe xong, Hayama liền lập tức cầm lấy bản gốc rồi chạy đến tầng hai. – Đây là tài liệu cho buổi họp sáng đúng không? Nghe hỏi như thế, Matsuoka gật đầu. – Buổi họp sáng thì thường khoảng mười lăm phút đầu sẽ là lời phát biểu của tổng giám đốc, thế nên tôi nghĩ sau đó mới phát tài liệu cũng không sao. Hirosue nhìn vào số tài liệu đã coppy xong. – Tôi là người của phòng tổng vụ, giờ sẽ quay lại tầng bảy. Hay là nhân tiện để tôi đến phòng họp nhỏ, xếp sẵn những phần đã photo xong trước. À, xếp theo thứ tự số trang là được phải không? – Ah, nhưng mà… – Tiện thể thôi, anh không cần phải khách sáo đâu. Hirosue tươi cười, cầm theo khoảng mười xấp đã in xong rồi rời khỏi phòng photo. Biết ơn thì biết ơn đấy nhưng thực lòng mà nói Matsuoka kinh ngạc, anh ta đối với ai cũng tốt vậy sao? Nói là nhân viên của cùng một công ty, nhưng bộ phận khác nhau, mà lại hoàn toàn không biết nhau. Những chuyện phiền toái như vậy đâu cần phải dây vào làm gì, nghĩ thế Matsuoka đột nhiên nhận ra, người có thể đối xử dịu dàng với người khác như một lẽ đương nhiên như Hirosue, có khi lại là một người đáng nể… Matsuoka thật lòng nghĩ như thế. Nhờ vào lời khuyên của Hirosue, bằng cách nào đó tài liệu đã đến kịp buổi họp. Tuy nhiên chỉ mới nhẹ nhõm trong phút chốc, Hayama đã ngay lập tức bị gọi đến bàn làm việc của trưởng ban. Có giải thích cũng vô ích, cuối cùng câu chuyện đã tiến triển theo hướng “cô đã không nói cho Okabayashi biết”. Một nửa gương mặt của Hayama đang cắn môi cố gắng hết sức để ngăn dòng nước mắt, chỉ nhìn thôi cũng không khỏi chạnh lòng. Còn căn nguyên của mọi tội lỗi, thì đang ngồi trên ghế, nhìn vào Hayama mới thái độ trơ trẽn không thấy đâu được một mảy may cảm giác tội lỗi. Okabayashi là bạn gái của Fukuda, cậu sẽ không dại gì chui đầu vào rắc rối, song chỉ riêng lần này là không thể bàng quang đứng nhìn được. Matsuoka đứng dậy khỏi ghế, lặng lẽ đi đến bàn trưởng ban. – Xin lỗi… nhưng mà tôi có nghe thấy Hayama san đã nhờ Okabayashi san rằng “nhờ cô photo tài liệu dùm” Xung quanh trở nên xôn xao trong một tình thế chẳng hay ho gì. Đến cả Hayama cũng nhìn Matsuoka kinh ngạc. Bằng một giọng điệu kỳ bí, ông trưởng ban năm nay tròn bốn mươi lăm tuổi, do tóc trên đầu quá thưa mà trông già thêm năm tuổi, hỏi “có thật không?”. – Vâng – Nói dối. Okabayashi đứng dậy. Gò má lúc nào tươi tắn, nay mang một màu xanh lét. – Nhưng mà tôi, đã nghe thấy rồi. – Nói dối. Rõ ràng lúc đó, Matsuoka san đang đi gặp khách hàng bên ngoài cơ mà. Hum, Matsuoka thở ra, nhún vai. – Cứ cho là khi đó tôi không có mặt ở đó đi, nhưng mà cái việc mà Hayama đã có “nói với cô” nhờ photo hộ là có thật đúng không nhỉ. Dường như cuối cùng Okabayashi cũng nhận ra rằng cô nàng đã tự đào mồ chôn mình trước mặt mọi người. – Không… không đúng. – Không đúng chỗ nào chứ? Chính cô đã tự nói mà. Lúc đó, ngoài lúc “Hayama nói chuyện với cô” ra thì còn là lúc nào nữa? Okabayashi khụy gối xuống khóc tại chỗ. Cậu thật sự thấy phiền toái. – Có khóc thì làm được gì? Đã là người lớn rồi, gặp chuyện gì không thuận lợi là lại khóc để người khác thông cảm cũng không giải quyết được vấn đề. Trên hết, cô thấy đẩy lỗi lầm của mình cho người khác như thế nào? Là Hayama thì có bị chửi cũng không sao à? Nếu vậy thì cô không thấy mình quá quắt lắm sao? Cứ tưởng cô nàng sẽ khóc òa lên thì đột nhiên Okabayashi câm lặng đứng dậy rồi chạy ra khỏi phòng. …sau đó cũng không một ai chạy theo.
|
Tám giờ tối, Matsuoka ra khỏi bồn tắm thì điện thoại đã có tin nhắn. Là của Hirosue với nội dung “Tôi đã về nhà rồi. Đang ăn Makunouchi bentou của cửa hàng tiện lợi đây.” Matsuoka bèn ghi “Tôi thì ăn gyudon rồi mới về nhà” xong rồi bấm gửi. Khi đang xem tivi thì tin nhắn lại đến nữa. “Con gái mà đi vào tiệm gyudon một mình thì phải dũng cảm lắm nhỉ? Cô giỏi thật đấy. Tôi lâu lâu cũng ăn. Lúc cuối tháng chẳng hạn.” Câu này khiến cậu lờ mờ hiểu được tình trạng đáng thương của túi tiền anh ta. Bộ phận kinh doanh được hưởng lương phần trăm hoa hồng, càng kiếm được nhiều hợp đồng thì tiền bỏ túi càng nhiều. Thế nên riêng mặt tiền lương cũng được ưu đãi hơn các bộ phận khác. – Cái gã này sao mà thật thà một cách ngốc nghếch thế này… Đối với một cô gái bình thường, thì một người đàn ông cuối tháng hết tiền phải vào tiệm gyudon thì quá là mất điểm đi chứ. Đã vậy còn không biết giấu diếm lại viết cả vào tin nhắn, thật không hiểu nổi. “Hirosue san, hôm nay đã làm được một việc tốt đúng không?” Nhớ đến chuyện sáng hôm nay, cậu viết một tin nhắn thâm thúy. Mới gửi xong đã bị hỏi lại “việc tốt là việc gì vậy?” nhanh như tên bắn. “Anh hãy tự hỏi trái tim của mình đi” gửi đi xong thì được trả lời là “Tôi không biết”. Chuyện Hirosue giúp đỡ mình photo hồi sáng đã để lại ấn tượng cho Matsuoka, song dường như Hirosue lại không để ý lắm đến chuyện đấy. Việc anh ta quên sạch một cách dễ dàng, không hiểu sao lại khiến Matsuoka cảm thấy điều này thật nam tính. “Nếu không biết thì thôi” cậu viết vậy thì bị hỏi “Youko san, hôm nay đã bắt gặp tôi ở đâu đó à?” Cậu suy nghĩ một chút rồi viết “bí mật”. Thế rồi Hirosue gửi lại “Thật bất công. Tôi cũng muốn nhìn thấy Youko san”. Đặt điện thoại di động lên bộ sạc, Matsuoka ngả người xuống giường. Cậu mơ màng suy nghĩ, chắc cũng đến lúc nên cho “Etou Youko” biến mất rồi đây. Việc trao đổi tin nhắn thì vui thật đấy, nhưng ngày qua ngày suy nghĩ phải chăng đây là thời điểm tốt càng trở nên mạnh mẽ. Muốn trở thành bạn của Hirosue nhưng mà nếu để Etou Youko biến mất thì lần này cậu phải tiếp cận anh ta với tư cách là Matsuoka Yousuke. Cả hai đã thân thiết đến vậy rồi mà còn phải xây dựng mối quan hệ lại từ đầu thì thật phiền phức, nghĩ vậy Matsuoka thở dài. Tại sao chuyện lại trở nên phức tạp như vậy nhỉ… cậu thử suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào thì nguyên nhân cũng là ban đầu chính mình đã không từ chối dứt khoát, Matsuoka chợt thấy chán ghét bản thân mình. …… Đã quá giữa tháng mười, tại công viên vô tình bắt gặp trên đường kinh doanh, hay hàng cây lác đác ven con đường cũng đã xuất hiện kha khá các nhánh lá đỏ, khiến con người cảm nhận được không khí của mùa thu. Từ khi trao đổi tin nhắn dưới danh nghĩa là Etou Youko đến nay đã sắp được hai tháng. Ngày hôm đó, khi Matsuoka về đến chung cư và rất lâu sau đó cũng không có tin nhắn từ Hirosue. Nếu anh ta bận bịu chuyện công việc, thì gửi những tin nhắn vô ý tứ có vẻ cũng không được hay, nên cậu đã không chủ động nhắn cho Hirosue. Sáng hôm sau, lo lắng khi không có tin nhắn gửi tới, Matsuoka đã thức dậy sau hồi chuông báo thức đầu tiên, nằm yên trong chăn chờ điện thoại di động reo. Bảy giờ sáng đúng là Hirosue có gọi điện đánh thức thật, tuy nhiên giọng anh ta nghe dường như không khỏe. – Hôm nay bắt máy nhanh thật đấy. Hay là cô đã thức dậy rồi nhỉ? Tối nay tôi sẽ gửi tin nhắn. Vậy thôi chào cô… Cũng không chơi trò chơi chữ quấn quýt buổi sáng như mọi khi. Hoàn hảo, đã có gì xảy ra rồi nhỉ… Matsuoka thắc mắc nhưng Hirosue đã không nói lại miễn cưỡng hỏi thì không hay, chỉ còn cách chờ đến tối. Tám giờ tối, cuối cùng cũng có tin nhắn từ Hirosue. Từ hôm qua cậu đã suy nghĩ về nó suốt, bèn nhanh tay mở điện thoại. – Tôi muốn gặp cô. Nội dung chỉ là muốn gặp mình. Dù Hirosue có muốn gặp đến thế nào đi nữa, Matsuoka cũng không có ý định cải trang thành nữ để gặp anh thêm lần nữa. Cậu bèn viết “Không gặp được” rồi gửi. Sau đó Hirosue lại cũng “Có thế nào tôi cũng muốn gặp cô”. Người đàn ông luôn biết điều hiểu chuyện cho đến bây giờ, vậy mà lại nói “muốn gặp” một cách cố chấp như thế khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. Quan trọng hơn cả sự thật Hirosue muốn gặp cậu, có vẻ biết được tại sao anh ta lại có ý nghĩ như vậy thì tốt hơn, nghĩ thế Matsuoka gửi tin nhắn “Đã có chuyện gì à?”. Thế rồi Hirosue lại trả lời “Youko san đã nhìn thấy tôi ở đâu vậy?” Nếu là bình thường Matsuoka sẽ thấy ngán ngẩm khi phải nghe người khác than thở, thế mà cậu lại viết “Nếu anh không ngại, tôi có thể nghe anh nói”. Chỉ riêng Hirosue là đặc biệt. Nếu như gặp thất bại gì đấy thì cậu muốn an ủi anh, nếu như có gì đó không vui, thì cậu muốn khiến anh phấn chấn lên rằng lần sau chuyện tốt sẽ tới thôi mà. Tốn khá nhiều thời gian cho đến khi tin nhắn trả lời đến. Một tiếng… hai tiếng trôi qua, cậu vừa nghĩ hay là cuộc nói chuyện hôm nay sẽ kết thúc ở đây mà không có lấy một lời chúc ngủ ngon nhỉ, thì cuối cùng tin nhắn cũng đến khi chuẩn bị bước sang mười hai giờ. “Đúng là tôi có gặp chuyện không vui nhưng mà, nếu nói chuyện đó thì sẽ thành ra than thở mất nên thôi. Nói những chuyện ở công ty tôi, thì cũng toàn là những chuyện cô không biết, nghe những chuyện này Youko san chắc cũng chẳng vui vẻ gì, mà nó cũng chẳng phải chuyện gì hay ho để kể. Xin cô hãy quên tin nhắn hôm nay tôi gửi đi. Tôi sẽ không nói những câu như muốn gặp thêm lần nào nữa đâu, thế nên nếu như từ giờ mà vẫn có thể được trao đổi tin nhắn với cô thì tôi rất cảm ơn” Matsuoka chưng hửng, chỉ vì đã thủ thế sẵn sàng cho những điều anh ta sắp gửi tới. Trong khi đọc đi đọc lại cùng một tin nhắn, cậu chợt nhận ra. “Tôi sẽ không nói những câu như muốn gặp thêm lần nào nữa đâu…” Hirosue đã viết như thế. Câu nói dường như muốn bảo anh ta biết cậu sẽ không vui nếu mình viết “muốn gặp”. Có lẽ nào anh ta đã đọc được điều đó trong những gì toát ra từ cậu. Mặc dù cảm thấy rất có lỗi với Hirosue đang suy sụp tinh thần đến nỗi phải viết ra câu “muốn gặp”, nhưng Matsuoka thật sự thấy rằng đã đến lúc phải kết thúc vai trò của Etou Youko. Cậu đã tiếp xúc với anh ta theo đúng con người vốn có của mình cho nên dễ dàng quên mất, nhưng người Hirosue thích là Etou Youko, không phải cậu. Tổn thương vì không được gặp một ảo ảnh, thật ngốc nghếch. – Chúng ta hãy thôi đừng liên lạc với nhau qua mail nữa. Dù trước giờ không nói với anh, nhưng tôi đã có người mình thích rồi. Gửi tin nhắn này, nhưng không có nghĩa là mối quan hệ giữa cậu và Hirosue sẽ cắt đứt. Mặc dù cần phải xây dựng mọi thứ lại từ đầu, nhưng chỉ cần bản thân cố gắng thì họ có thể trở thành hai người bạn chân thành không cần phải giấu giếm nhau bất kỳ điều gì. Cậu gửi tin nhắn với một niềm tin như thế. Tin nhắn được gửi chưa đầy năm phút thì điện thoại di động reo. Là nhạc chuông gọi đến đánh thức cậu mỗi buổi sáng. Biết ngay lập tức đấy chính là từ Hirosue. Dù khá hoang mang, song Matsuoka đã bắt điện thoại. – Gọi trễ thế này, thật xin lỗi. Tôi là Hirosue đây. Khác với mọi khi, giọng nói anh trùng xuống nặng nề. – Cảm ơn cô đã nghe điện thoại của tôi. Tôi sẽ không gửi tin nhắn cho cô nữa, và cũng sẽ không gọi điện nữa nên xin cô yên tâm. Tôi cũng nghĩ là cô đã có người mình thích rồi, cho nên khi đọc tin nhắn của cô, thú thật, tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Hirosue nói bằng một giọng đều đều. – Chỉ là, lần cuối cùng không phải bằng tin nhắn mà tôi muốn diễn đạt cảm xúc bằng lời nói của chính mình. Cho nên, được cô lắng nghe thế này, tôi rất hạnh phúc. Tay vẫn cầm điện thoại di động, Matsuoka nuốt nước miếng đánh ực. Anh ta sẽ nói câu gì tiếp theo, biết thì biết đấy nhưng cậu vẫn hồi hộp. – Tôi yêu cô. Bày tỏ xong, Hirosue lại bật cười như đang nhạo báng chính mình. – Tuy đến nước này, chắc không cần nói cô cũng đã biết. Sự yên lặng thông qua chiếc điện thoại thật dài. Matsuoka không thể làm bất cứ điều gì, ngoài chờ những từ ngữ tiếp theo từ anh. – Rõ ràng biết mình đang làm khó cô vậy mà, tôi xin lỗi. Vô cùng cảm ơn cô đã chịu làm bạn với một người như tôi đến ngày hôm nay. Đến đây xin chào cô… Dù lời nói cuối cùng đã thốt ra rồi, nhưng mãi mà điện thoại vẫn chưa tắt. Cũng không thể chủ động ngắt điện thoại, trong khi chờ động tác tiếp theo của người bên kia, Matsuoka nghe thấy tiếng nói “Xin lỗi…”. – Cô có thể tắt điện thoại trước được không? Theo đúng như nguyện vọng của người đàn ông, cậu kết thúc cuộc gọi. Trong giây phút cảm giác được kết nối giữa họ bị cắt đứt, Matsuoka sửng sốt khi nhận ra mình đang buồn. Mặc dù điều đó thật kỳ quặc vì chính cậu là người đưa ra đề nghị đấy, song Matsuoka cũng không định che dấu cảm xúc chân thật của mình. … … Sáng hôm sau, đến công ty Matsuoka đã hiểu được nguyên nhân việc thái độ của Hirosue trở nên kỳ quặc trong thời gian gần đây, nhờ tấm bảng thông báo tin tổng hợp ở tầng một. Trong thời đại đã có mail nội bộ công ty như hiện nay, chuyện dán những thông báo như tin tức nhân sự lên bảng kiểu này hẳn đã biến mất, song ở công ty này vẫn còn áp dụng cách ấy. Một người vào cùng thời với cậu nói “Ở một ý nghĩa nào đấy thì đây là một dạng phơi bày cho người khác biết”. Vì không chỉ thăng tiến, mà cả những thông tin như giáng chức cũng được đăng lên. Và thứ được dán lên hôm nay rõ rành rành là cái thứ hai. “Phòng tổng vụ, Hirosue Motofumi. Yêu cầu người có tên nêu trên hãy chuyển đến công tác tại phòng nghiên cứu Koishigawa kể từ ngày 25 tháng 10” Matsuoka đọc đi đọc lại dòng chữ trên bảng thông báo. Phòng nghiên cứu Koishigawa, đúng như tên gọi đây là một bộ phận chuyên tiến hành các nghiên cứu phát triển nên nếu không phải là một nhân viên kỹ thuật thì đến đấy cũng chẳng có tác dụng gì. Thế cho nên, việc một nhân viên làm nghiệp vụ hành chính bình thường được gửi đến phòng nghiên cứu Koishigawa, thực tế chính là một hình thức cách chức. Cứ thế nhân viên sẽ bị cho đi vòng vèo rồi cuối cùng là thôi việc. Nếu như sự tình là thế này… Matsuoka cảm thấy hối hận vì đêm qua đã quyết định cắt đứt với Hirosue. Suy sụp vì bị giáng chức trên danh nghĩa điều chuyển công tác nên mới nói “muốn gặp mặt” với mình thế mà, đừng nói là an ủi động viên, cậu còn bịa đặt một điều tày đình “đã có người mình thích rồi”. Lồng ngực đau thắt. Giá như cậu biết thì đã không nói mấy câu như thôi không gửi tin nhắn nữa hay là, đã có người mình thích rồi gì đấy nữa. Chỉ một lần nữa thôi, cải trang thành nữ để gặp anh ta thì có sao đâu chứ. Chỉ cần điều này có thể an ủi được tinh thần anh ta dù chỉ một chút xíu… Loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Fukuda, Matsuoka quay đầu lại. Hắn vừa chào hỏi với cô nhân viên tiếp tân xong, đi khỏi phòng chờ của sảnh trước công ty, bước ngang qua bảng thông báo tin tức tổng hợp và đang chuẩn bị đến trước thang máy. – Chào buổi sáng. Đã lên tiếng, mắt cũng chạm nhau rồi thế mà, cậu lại bị lơ đẹp. – Này, Fukuda. Gọi tên, rốt cục hắn cũng chịu dừng chân. – Gì vậy? Tao đang gấp lắm. Là gã đàn ông thân với cậu nhất trong số những người vào công ty cùng lượt, vậy mà thái độ lại lạnh nhạt quá thể. Chắc là hắn đang có chuyện gì không vui… Matsuoka kín đáo tặc lưỡi. – Tao có chuyện muốn nói với mày, tối nay đi ăn tối chung không? – Ahh. Tối nay tao có hẹn rồi. Bị từ chối một cách đơn giản. – Vậy thì ngày mai hay mốt gì cũng được. – Ngày mai tao có việc rồi. Dạo này bận lắm, không có thời gian rảnh đâu. Còn mày trông nhàn nhã thế thì sướng rồi. Cậu không biết hắn lấy căn cứ đâu mà cứ đinh ninh là bên kinh doanh nhàn rỗi. Cách nói phảng phất đâu đó ý châm chích cũng thật khó ưa, Matsuoka cũng trả lời cáu gắt. – Vậy thì lúc nào thì mày mới rảnh chứ? Một tháng sau chắc, hay là một năm sau? Fukuda làm bộ mặt cau có thấy rõ. – Nhân lúc này tao nói rõ với mày luôn, bây giờ tao không muốn nói chuyện gì với mày đâu nhé. – Vậy là sao? Tao, đã làm gì mày à? Mấy tuần gần đây, họ chẳng liên lạc gì với nhau. Cũng không nói chuyện gì nhiều với nhau. Cậu không thể nhớ ra được lý do nào mình bị ghét. – Tao ấy mà, thích thì thích mày thật đấy, cũng công nhận mày là đứa có thực lực trong cái đám vô công ty cùng kỳ. Nhưng mà ỷ là mình được việc rồi bắt nạt người dưới thấy có được không? Matsuoka nghẹo đầu nói “hả?”. – Để che chở cho cái con nhỏ vô làm cùng thời, cả chuyện không có mày cũng nói là có rồi làm muối mặt bạn gái tao trước mặt mọi người còn gì. Matsuoka nhận ra chuyện Fukuda nói, chính là vụ đổ oan của Okabayashi khoảng nửa tháng trước. – Có phải, là vụ photo tài liệu họp hả? – Là nó đó. Sau đó thì tao khổ lắm biết không. Nàng vừa khóc vừa nói sẽ thôi việc ở công ty. Hỏi rõ ra mới biết, hóa ra là từ ban đầu nàng đã bị mày ghẻ lạnh. Matsuoka nhíu mày. Đối xử lạnh nhạt hay gì đấy, suốt ngày cậu bay lang thang bên ngoài tìm khách hàng thì làm sao có thời gian rảnh để tiếp xúc với Okabayashi bên hành chính. Loại con gái có thể thản nhiên đùn đẩy trách nhiệm cho người khác thế kia thì, khi nói dối cũng chẳng cảm thấy tội lỗi. Với anh người yêu là Fukuda cũng vậy, chắc chắn cô nàng đã nói gì đó có lợi cho mình, nói gì đó để bản thân không phải là người có lỗi. Trong trường hợp này, có thể thấy ngay rằng có xù lông nhím lên phủ nhận cô nàng cũng chỉ tạo tác dụng ngược lại, rồi sẽ chỉ chuốc lấy sự phản cảm của Fukuda hơn thôi. Matsuoka lảng ánh mắt ra, cúi đầu xuống. – Tao, cũng không có định đối xử khắt khe với bạn gái của mày đâu… Chỉ là dạo này hay phải đi ra ngoài quá, hầu như chẳng nói với nhau được câu nào. Nhưng mà, nếu tại tao mà bạn gái mày thấy tủi thân thì đúng là tao có lỗi thật. Xin tạ tội. Matsuoka ngậm bồ hòn làm ngọt thì thái độ lạnh nhạt của Fukuda cũng dịu đi phần nào. – Nếu mày hiểu dùm tao thì tốt. Cô nàng lại là người nhạy cảm nữa, từ giờ mày cũng chú ý cái điểm đó dùm tao đi. Mặc dù không nghĩ người con gái có thể giăng bẫy đồng nghiệp một cách bình thản lại có thể là người nhạy cảm, nhưng mà cậu cố ngậm miệng không nói ra điều đó. Vì với người đàn ông đã được gắn cái bình lọc mang tên tình yêu thì cho dù có nói gì đi nữa đến cuối cũng là vô ích. – Tao xin lỗi thật đấy. – Được rồi mà. Trước những lời xin lỗi lặp đi lặp lại, cảm giác nghi hoặc của Fukuda với cậu cũng dần dịu đi. Matsuoka nhìn đồng hồ. Từ giờ đến khi bắt đầu làm việc còn chưa đầy năm phút. – Nói mới nhớ, tao có chuyện muốn nói với mày đấy. Chuyện là… vì nó liên quan đến Okabayashi nên tao thấy hơi lo một chút. Tao cứ phân vân không biết có nên nói những chuyện như vậy không, nhưng mà nếu im lặng thì cũng thấy… Nói nhằm lôi kéo sự chú ý của Fukuda rồi Matsuoka nhìn vào đồng hồ. – Đã đến giờ này rồi cơ à. Thôi để lần sau nói tiếp nhé. – Nè, nè. Đợi một chút đã. Dường như cá đã cắn câu. Thấy mình đi về hướng thang máy, Fukuda bèn đuổi theo. – Đừng có ngừng ngang xương vậy chứ. Làm tao lo lắng đấy. Cô nàng làm sao chứ? – Nhưng mà sắp đến giờ làm việc rồi kìa. Matsuoka làm động tác xem đồng hồ một cách khoa trương. – Vậy đêm nay tao rảnh đó, mình vừa ăn cơm vừa nói chuyện đi. Mới hồi nãy còn nói là có chuyện riêng rồi từ chối lời mời của mình vậy mà, hắn đã quên béng mất điều đó rồi. – Ah, nhưng mà không phải tối nay không được hả? – Chuyện đó thì vô tư đi, nhé. Trong khi hai người nói chuyện thì đã đến tám giờ 30’, là lúc cần phải bắt đầu công việc, Matsuoka và Fukuda vội vàng lên thang máy. – Chừng nào xong việc thì gọi tao, đã hẹn rồi đấy! Thấy Fukuda vỗ vỗ vai mình nhấn mạnh, Matsuoka khẽ cười. Cậu xuống khi thang máy đến tầng năm, vừa đặt cặp xuống liền chạy ngay đến chỗ của Hayama. – Có chuyện muốn hỏi cô, ăn trưa chung không? Tôi đãi.
|
Tháng mười không lạnh cũng không nóng, đối với Matsuoka mà nói mùa này là thời gian quý nhất trong năm, cậu sẽ không phải lo lắng mùi mồ hôi của chính mình như mùa hè, cũng không phải chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông. Cậu và Fukuda bước đi cạnh nhau trong bầu không khí phơn phớt hơi lạnh. Vốn dĩ cậu định vào quán nhậu, nhưng mà người kia đột nhiên nói tháng này cạn tiền rồi, thế nên họ bèn chuyển hướng quán gyudon trước nhà ga. Thực tế Matsuoka hoàn toàn có thể đãi, nhưng cậu biết quá rõ tính cách của Fukuda, hắn sẽ nhớ như in những gì người ta nợ hắn, nhưng lại quên sạch sẽ ráo rọi những thứ hắn nợ. Bởi vậy chỉ buông một câu “tao cũng vậy” Matsuoka thống nhất chọn tiệm gyudon. Vừa đặt mông xuống, Fukuda đã không chần chừ đi thẳng vào vấn đề chính ngay lập tức. – Mày nói nàng có chuyện… – Có cần phải gấp gáp đến vậy không! Gọi món đã. Đúng rồi, vừa hay tao cũng có chuyện muốn hỏi mày, nhưng mà để tao gọi món trước rồi tính được không?” Cậu cố ý chêm thêm câu sau, Fukuda cũng không tiện tranh nói chuyện của mình, ngoan ngoãn ngồi yên. Song Matsuoka vừa gọi xong hắn đã nhảy vào hỏi ngay lập tức. – Mày muốn hỏi chuyện gì? Nhìn là biết ngay hắn muốn giải quyết tốc hành chuyện của Matsuoka để nhanh chóng chuyển sang chuyện bạn gái mình. – Cái thằng cha mà mày ghét ấy mà, tên Hirosue phải không? Nghe nói chả phải chuyển công tác, cái đó coi như là giáng chức rồi còn gì? Fukuda ỡm ờ một câu khẳng định rồi gãi gãi đầu. – Đây là kết quả dựa vào thái độ làm việc và thành tích từ trước đến bây giờ của chả, cũng coi như là bên nhân sự đã chọn cho chả một vị trí phù hợp. Thành tích thì không nói làm gì, nhưng nếu là thái độ làm việc thì ít ra người ta còn nghiêm túc hơn mày nhiều, Matsuoka thầm nghĩ thế. – Nhưng mà, Hirosue cũng đâu đến nỗi già lắm nhỉ. Nhìn bên ngoài cũng cỡ ba hai, ba tư thôi. – Ba mươi ba. – Nhưng nếu suy xét về mặt tiền lương, tao nghĩ nên xử những người trên thì mới có lợi hơn chứ? Fukuda thì thầm như thể chuyện không liên quan đến mình “ai biết chứ” rồi nhún vai “đây là việc của phòng nhân sự mà”. – Nhưng mà báo cáo thái độ làm việc thì hẳn nhiên phải là mày rồi, cấp trên mà. Chắc là mày đã viết nặng tay lắm chứ gì? – Ồ, quả nhiên là không qua mắt mày được. Fukuda nhìn vào Matsuoka với vẻ hí hửng. – Nhờ vụ này tao mới biết, bên nhân sự xem xét luôn cả những chuyện như vậy thật đó nha. Mà tao phải nói là ghét cay ghét đắng cha đó cho nên khi nộp lên tao đã viết sao cho thật căng vào. Chuyện sẽ ảnh hưởng đến cả đời người của người khác, đâu có thể bẻ qua chỗ này bẻ qua chỗ kia chỉ vì thích hay ghét cơ chứ. Nhìn Fukuda có thể nói điều đó một cách điềm nhiên khiến Matsuoka nổi sùng nhưng bên ngoài cậu chỉ dừng lại ở một cái gật gù “hum…”. – Đợt giáng chức này nhìn cái là biết liền, lần này đúng là chả suy sụp thật đó. Cả tao nghĩ đến chuyện chỉ còn năm ngày nữa thôi là không thấy mặt chả nữa, tự dưng cũng hơi thấy tội nghiệp nha. Cậu muốn nắm lấy cổ của hắn mà lắc, tội nghiệp cái quái gì chứ, người làm anh ta nông nỗi này là mày chứ còn ai nữa. – Mà chán thật, ngày mốt tao phải dự tiệc chia tay Hirosue đó nha. Là mấy đứa làm việc dưới chả bàn tính kế hoạch đấy. Tao thì nghĩ mấy chuyện như vậy khỏi làm cũng được chứ sao. Mày nghĩ coi, là giáng chức mà còn đưa tiễn phô trương như vậy chỉ tổ làm người ta khó chịu đúng không. Chính vì vậy nên tao đã cố ý không nói gì rồi, thế mà quả nhiên vẫn có lắm đứa lo chuyện bao đồng. A~ đã nghèo không có tiền thì chớ, tại sao lại còn phải trả tiền để tiễn đưa cái hạng ấy cơ chứ. Thật bất công. Cuối cùng là câu thật bất công, Matsuoka chùng người. Tại sao lại cho hạng người như vậy làm chủ nhiệm cơ chứ? cậu đâm ra nghi ngờ vào độ minh mẫn của ông trưởng ban tổng vụ. Cứ cho là hắn làm việc gì cũng khéo léo đi, nhưng và nhân tính thì bằng không, con số không tròn trĩnh. Lúc này gyudon được dọn đến, cuộc trò chuyện được tạm ngưng. Matsuoka cũng xúc tô cơm của mình, song dường như nỗi căm phẫn còn chi phối đến cả vị giác, thế nên cậu chẳng cảm nhận được chút mùi vị gì. Fukuda uống cạn khoảng nửa li bia, rồi khà một tiếng. – Nói về Hirosue, tao chỉ để tâm đến mỗi một chuyện. Chắc mới trước đây không lâu thôi, có một đứa con gái bên hành chính nói là đã nhìn thấy chả với một cô gái cực kỳ xinh đẹp nha. Mà cũng chẳng phải đẹp vớ vẩn đâu, nghe nói là mặt đẹp đến độ cả con gái nhìn cũng phải chết mê chết mệt lận. Mà hình như khi hỏi chả thì chả chỉ trả lời là “bạn bè” thôi. Nghe đâu là mọi người nhao nhao lên nói nếu quen biết người xinh đẹp đến như vậy thì giới thiệu cho cả đám đi, vậy mà chả không nói “uh” là không nói. Cái gã đàn ông nghiêm túc ấy, cái gã đàn ông đã nói là thích mình ấy không lí nào lại đi ra ngoài với người con gái khác. “Người con gái đẹp” ấy không ai khác chính là cậu. – Mà nghĩ đi nghĩ lại thì, cái thằng cha Hirosue ấy làm quái gì lại có bạn gái là mĩ nhân được. Mặt mũi thì trung bình, tóc tai thì bèo nhèo, vest thì cả năm y chang nhau… theo tao thấy cái con đó, chắc là mấy đứa làm trong phòng massage hay gái tiếp rượu thôi. Chả thì là khách. Nếu là vậy thì mày cũng hiểu được lý do tại sao chả không dám giới thiệu với mọi người rồi. Phải lăng mạ Hirosue đến thế nào thì mày mới vừa lòng đây? Cậu nghĩ. – Đúng rồi, trong buổi tiệc chia tay chất vấn chả vụ này cũng có lý đấy. Bắt ép chả, kêu gọi điện cho nàng đi, rồi moi từ miệng cô nàng ra xem đang làm nghề gì. Chu cha, có vẻ cực kỳ thú vị đây. Matsuoka đặt cốc bia đã trống không lên quầy bar thành một tiếng cạch thật lớn. Fukuda giật mình quay người lại. – Tự dưng làm gì vậy? – Ah, xin lỗi. Vì hết bia rồi. Cốc bia thứ hai ngay lập tức được đưa đến, Matsuoka một hơi nốc cạn. – Tiệc chia tay của cha đó, làm ở đâu vậy? – Địa điểm hả? Hình như là một tiệm đồ ăn Việt Nam tên là “mua xuan” trên đường Higashi. Nhưng mà mày hỏi để làm gì? Matsuoka hơi thở dài. – Bên tao cũng chuẩn bị có một cái tiệc chia tay, nên hỏi để tham khảo thôi. Chỗ đó, hình như cũng hơi bị ngon đó… sau khi thì thầm câu này xong, Fukuda bèn đặt vấn đề “Nói về chuyện bạn gái tao”. – Chuyện hồi sáng mày định nói dở dang, đó là sao? – À à, chuyện đó à… Matsuoka thở dài hum một cái. Buổi trưa, nhờ đãi Hayama ăn trưa mà cậu đã thu được rất nhiều thông tin. Chẳng hạn là chuyện Okabayashi bên kinh doanh vẫn còn cặp kè với Yoshida, còn bắt cá hai tay với Fukuda. Hay là thế mà người cô nàng thích thật sự lại là một host ở clb, cúng cho anh chàng đó nhiều đến mức cạn tiền, phải bán đồ hàng hiệu của hai người đàn ông tặng để sống qua ngày đoạn tháng, ôi thôi phải nói là đứa con gái bừa bãi đến ngán ngẩm. Nếu chỉ xem đàn ông như con rối thôi thì có khi còn dễ thương đi. Mà cuối cùng đến cả chuyện giường chiếu cô nàng cũng rỉ rả đi khắp nơi. Người điêu luyện nhất quả nhiên vẫn là anh host, kỹ thuật của Yoshida thì có vẻ cũng tàm tạm. Matsuoka không thấy tội nghiệp cũng không được. Nếu như không quen với Okabayashi thì có lẽ Fukuda sẽ không bị người ta biết được hắn là một gã tượng gỗ xuất tinh sớm. – Đừng có giữ khư khư vậy, nói tao nghe coi. Bị hối thúc, Matsuoka bèn quyết tâm. Ban đầu cậu còn định sẽ thương hại mà im lặng, song sau khi nghe những điều kinh khủng mà hắn đã làm với Hirosue, suy nghĩ ấy cũng bốc hơi đâu mất. Những chuyện truyền từ miệng người này sang miệng người khác không biết có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Dù không biết, nhưng chỉ riêng lần này cậu đã quyết sẽ trở thành một người đàn ông vô trách nhiệm, tuôn hết cho Fukuda tất cả mọi điều đã nghe từ Hayama.
|
Matsuoka đứng trước một cửa tiệm đang đóng cửa, cách hai căn từ quán ăn Việt Nam tên “mua xuan” nằm trên đường Higashi. Đây chắc chắn là lần giả gái cuối cùng. Cậu chọn chiếc váy hoa văn mặc dù kiểu dáng đơn giản nhưng đường nét khỏi chê, bên trên phối hợp với chiếc cadigan, nói chung toàn là những thứ trông cực kỳ dễ thương. Cậu phải diện thành một cô gái mà cả trăm người đàn ông người nhìn thấy thì tất cả trong số đó đều phải công nhận rằng “dễ thương”. Trước đây Matsuoka chưa từng đi sắm sửa riêng tư trong giờ làm việc. Song nếu chờ đến khi kết thúc công việc cậu sẽ không có thời gian để mua đồ. Cậu bay vào một cửa tiệm mà trông từ bên ngoài hàng hóa có vẻ tốt và bày nhiều phục trang dễ thương. Tuy đây là lần đầu tiên mua đồ dùng cho phụ nữ tại cửa tiệm, nhưng thật kỳ lạ là cậu đã không hề có một tí ti ngập ngừng. – Tôi muốn tặng quần áo làm quà sinh nhật bạn gái. Kích cỡ thì hầu như y hệt tôi, và làm gì thì làm phải là một bộ dễ thương. Nói thế xong, người nhân viên không một chút nghi ngờ cười tươi nói “đúng là một anh người yêu dịu dàng, cô ấy cũng thật là người hạnh phúc” rồi chọn quần áo giúp cậu. Đúng ngày tiệc chia tay của Hirosue, Matsuoka tức tốc trở về chung cư, trang chỉnh cho toàn thân thật xinh đẹp, tốn một tiếng đồng hồ để trang điểm. Cậu tổng động viên tất cả kỹ thuật gom được từ trước đến nay để áp dụng cho gương mặt mình. Nếu quá chăm chút thì lớp trang điểm quá dày và gương mặt cậu sẽ trở nên lòe loẹt. Nếu làm thế thì kiểu nào cũng thành hình tượng của gái đi đêm, thế nên trước mắt cứ nhấn đôi mắt hai lớp, mục tiêu là dễ thương, nhưng phải là một giai nhân thượng phẩm.
Cô gái được trang điểm trở nên cực kỳ xinh đẹp với bộ váy hoa văn phản chiếu trong gương, rất hoàn hảo. Dễ thương ăn đứt hơn hẳn những cô người mẫu được đăng trên tạp chí phụ nữ mà cậu đã mua để tham khảo. Xinh đẹp đến cả cậu còn cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên lại cảm thấy nếu chỉ như thế e vẫn còn chưa đủ, Matsuoka nhìn vào gương nghiêm túc tập cười. Tám giờ tối Matsuoka rời khỏi chung cư, khi đi đến con đường Higashi có cửa tiệm ấy thì đã 8h30’. Cậu nấp trong chiếc bóng của một tòa nhà, gọi điện cho Fukuda. Bây giờ có muốn đi nhậu không… rủ hắn thế thì đúng như dự đoán “Hôm nay tao có tiệc tiễn đưa mà. Hôm bữa nói với mày rồi còn gì” giọng nói hắn vang lên kèm theo tiếng xôn xao đằng sau. – Cái tiệc ấy, cỡ mấy giờ xong? – …Chắc khoảng ba mươi phút nữa hay sao ấy. Còn mày bây giờ đang ở đâu vậy? – Ah- sao mà sóng yếu quá. Tao không nghe rõ giọng mày lắm… ah, kỳ vậy… Làm ra vẻ không nghe thấy, tự mình cúp điện thoại. Hơn nữa còn tắt nguồn điện để đề phòng trường hợp người kia gọi lại. Chậm rãi bước đến gần cửa tiệm, phục kích tại một nơi hơi cách xa một chút, chờ đợi những gương mặt của phái đoàn đưa tiễn ló ra khỏi cửa tiệm. Từ khi đến chưa đầy mười lăm phút, một nhóm khách với số lượng lớn lần lượt bước ra khỏi tiệm. Căng mắt tập trung nhìn vào đấy thì nhìn thấy một người đàn ông tay cầm một bó hoa lớn xuất hiện. Là Hirosue. Cũng có cả Fukuda. Khi tất cả các thành viên của tiệc chia tay đã tụ tập đông đủ trước cửa tiệm, Matsuoka vươn thẳng lưng lên. Chậm rãi tiến đến gần người đàn ông đang quay lưng về hướng này, khẽ nắm lấy tay anh ta. Hirosue quay lại, nhìn thấy Matsuoka đang ở đằng sau lưng mình bèn giật mình làm rơi cả bó hoa. Đồng nghiệp trẻ tuổi đứng bên kia lật đật nhặt bó hoa lên nói “Hirosue san, không sao chứ?”. Trong khi cả đám đang nhốn nháo tập trung ánh mắt vào hai người thì Matsuoka kéo tay Hirosue cố kéo anh ta ra khỏi đám người ấy. – Etou san, tại sao cô lại ở đây? Hirosue nhìn vào cậu bằng gương mặt như muốn nói không thể tin được. Matsuoka dựa người vào sát đối phương như một con mèo, chỉ thế mà Hirosue đã căng thẳng đến run cả người. Cầm lấy tay người đàn ông run rẩy, Matsuoka viết lên đấy “đôi khi tôi vẫn đi ngang qua đây”. Thoáng lia ánh mắt đến phái đoàn kia, tất cả đều nhìn vào họ bằng một ánh mắt đầy hiếu kỳ. Matsuoka quay mặt qua đấy khẽ nở nụ cười tươi tắn với cả đám. Vài người đàn ông cười nhăn ra không kiềm chế. – Bây giờ anh có thể đi chung với tôi một chút không? Viết thế, Matsuoka siết chặt hơn vào cánh tay Hirosue mình đã tròng vào. – Ah, chuyện là… hôm nay là tiệc chia tay của tôi. Thật ra, tôi phải chuyển công tác đến chỗ khác… ah, nhưng mà hình như tiệc chia tay đã kết thúc rồi hay sao ấy… Câu nói không đầu không đuôi. Hirosue vô cùng hoảng loạn. – Tôi nghĩ, chắc là không sao đâu. Tôi đi nói lời cảm ơn cuối cùng với mọi người đã. Cậu nắm chặt lấy bàn tay người đàn ông đang định trở về với đám người kia. Hirosue có hơi ngập ngừng một chút nhưng mà bàn tay anh đã vững vàng nắm đáp lại, dắt Matsuoka trở về với vòng người. – Hôm nay, thật ra rất cảm ơn mọi người đã vì tôi mà tổ chức buổi tiệc này. Ở chỗ làm mới tôi cũng sẽ cố gắng, nên nếu như có ai ghé qua phòng nghiên cứu Koishigawa thì xin hãy gọi tôi. Cả đám chẳng hề nghe Hirosue nói, chỉ mải lo nhìn người đứng bên cạnh. Đáp lại những ánh mắt hiếu kì bằng nụ cười thân thiện, Matsuoka chăm chú nhìn vào Hirosue đang nói. Ám chỉ mối quan hệ của họ không phải đơn thuần. – Hôm nay chúng ta đến đây thôi. Vô cùng cảm ơn mọi người. Hirosue nói lời kết thúc. Bên cạnh, người đàn ông trẻ tuổi đã nhặt bó hoa lên tiếng “xin hỏi..”. – Hirosue senpai, không lẽ người đứng bên cạnh anh là bạn gái à? Hirosue mở miệng, biết rằng anh ta đang chuẩn bị phủ nhận, Matsuoka bèn đưa bàn tay phải khẽ ấn vào môi Hirosue. Rồi lại quay mặt lại đám đông, dịu dàng tươi cười. Cùng với hành động này những người xung quanh lao xao trầm trồ. – Đẹp quá đi mất. Người đẹp như thế, không chừng tôi mới thấy lần đầu cũng nên. Cô nhân viên nữ với bóng mắt màu xanh đậm quá mức cần thiết, nhìn Matsuoka thở dài. – Cao nè lại trắng nữa… đúng là, y hệt người mẫu. Đến cả nhân viên nam cũng nhập cuộc, nhanh nhảu tiếp lời hỏi han Matsuoka. – Cô quen Hirosue senpai ở đâu vậy? – Hai người quen nhau từ lúc nào vậy? Số câu hỏi cần phải trả lời ngày càng tăng lên. Matsuoka làm ra vẻ mặt bối rối, khẽ dựa đầu vào vai của Hirosue. Xung quanh đột nhiên trở nên yên ắng. Như muốn hối thúc, Matsuoka nắm lấy cánh tay và nhìn chằm chằm Hirosue. Có vẻ như Hirosue cũng đã nhận ra tín hiệu không lời ấy. – Cô ấy, hơi vội một chút, nên xin phép mọi người. Không một ai giữ Hirosue lại. Hai người tay trong tay bước đi. Có tiếng bước chân đuổi theo vọng lại từ đằng sau, quay mặt lại thì thấy chàng trai trẻ tuổi đứng cạnh Hirosue ban nãy đang cầm bó hoa đứng đấy. – Cái này, anh để quên. Bó hoa, không hiểu sao lại được chìa ra trước mặt Matsuoka. Cậu đón lấy bó hoa, mỉm cười thật tươi bằng gương mặt yêu kiều, chỉ có thế mà chàng trai trẻ tuổi đã đỏ cả mặt. Từ đằng xa, cậu nhìn thấy Fukuda đang đứng đực ra một mình. Một gương ngu ngơ, trong lòng cậu phỉ nhổ “đã bảnh mắt ra chưa”. Ngày mai, cậu đoán phòng tổng vụ sẽ đem chuyện người yêu của Hirosue ra kháo nhau suốt cả ngày. Làm cho Fukuda, người đã nói những điều tệ hại về Hirosue, phải giật mình, lần giả gái với mụ đích ban đầu như thế đã đạt được hiệu quả cực lớn. Chỉ cần mọi người nghĩ cô gái do mình cải trang nên xinh đẹp là đủ. Hơn nữa mọi người thấy ghen tị với việc Hirosue có một người yêu là mỹ nhân, dù chỉ một chút thôi là đủ, Matsuoka đã nghĩ thế. Hai người rẽ qua khúc ngoặt, cảm giác từ đám người sau lưng vừa biến mất, đôi tay nắm lấy nhau khiến Matsuoka cảm thấy mắc cỡ ngay lập tức. Nhưng có buông tay ra đi nữa, bàn tay đang nắm lấy tay mình của Hirosue cũng vẫn không buông. – Chúng ta đi đâu đây? Hirosue đứng yên, nhìn vào gương mặt cậu rồi hỏi thế. Là khu phố mua bán thế nên chẳng thiếu những tiệm có thể uống rượu, song cậu lại cố ý chọn một tiệm cà phê kinh doanh suốt 24 giờ. Dù người chủ động khơi mào là cậu nhưng đã đến nước này, Matsuoka không muốn tạo thêm chút không khí tình nhân nào nữa. Trong tiệm cà phê, phần đông là khách hàng thuộc lớp trẻ hơn hẳn họ, khiến cả hai có cảm giác mình đã đi nhầm chỗ. Cho dù có chọn chỗ trống ở bên trong cùng đi nữa, không khí vẫn có chút gọi là ồn ào. Matsuoka ngắm nghía bó hoa trong khi Hirosue đi mua cà phê. Những đóa hoa nhạt màu mang hương thơm dịu dàng, cậu đưa mũi đến gần ngửi khìn khịt như một con cún. Đúng lúc đó Hirosue quay lại trông thấy bèn cười khùng khục. – Bó hoa ấy, cô nhận nhé. Cậu chỉ nhìn chằm chằm mà không thể gật đầu, Hirosue tươi cười. – Cô không cần phải ngại ngùng đâu. Tôi đã nhận được đủ tình cảm của mọi người khi tặng hoa cho mình rồi. Cho nên mong Youko san sẽ trưng nó trong phòng của mình. Với Matsuoka thì có nhận hoa về cũng chẳng để làm gì, nhưng dường như Hirosue tha thiết muốn tặng cho cậu, bèn gật đầu. Đặt hoa vào chỗ ngồi bên cạnh, Matsuoka hớp một ngụm cà phê. Lạ thật từ nãy đến giờ bụng cứ đói… thấy thế, suy nghĩ kỹ lại thì hóa ra mình vẫn chưa ăn tối. Cứ mải mê trang điểm sao cho thật hoàn hảo mà cậu đã quên bẵng đi. Hirosue vừa mới ăn ở buổi tiệc chia tay xong, chắc sẽ chẳng đến nỗi thấy đói bụng đâu. Ăn một mình cũng thấy ngượng làm sao, nhưng mà quả nhiên vẫn không thể thắng nổi cái bụng đang cồn cào. – Tôi gọi đồ ăn một chút có được không? Viết thế vào giấy ghi chú rồi khẽ chìa cho Hirosue. Anh chàng bèn vội vàng đứng dậy “Cô muốn ăn gì? Tôi sẽ mua về cho cô”. “Tôi sẽ tự đi mua, xin anh đừng để ý” viết thế rồi cho người kia xem nhưng anh ta vẫn kiên quyết “Không, tôi sẽ đi mua”. Nếu cứ ương bướng đòi nhất định phải tự đi mua, mà lỡ từ chối không khéo sẽ chỉ khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo, Matsuoka ngoan ngoãn nhờ anh ta mua cho mình một cái hotdog. Thật ra chỉ bấy nhiêu đây hoàn toàn chẳng bõ bèn gì, nhưng ăn cả hai ba cái thì có vẻ thô thiển, mà lại còn bắt Hirosue trả tiền cho mình nên cậu chỉ dám gọi như thế. Trong khi Matsuoka lơ đãng nhìn vào tấm lưng của Hirosue đang mua thức ăn ở quầy tự phục vụ thì bị bắt chuyện “Này”. Một anh chàng cao lớn với mái tóc nhuộm nâu mà nhìn ngay ra là nhỏ tuổi hơn mình. Cậu này vận một chiếc áo sơ mi có hoa văn quái dị, nhưng lại trông rất hợp nên có vẻ khiếu thẩm mĩ không tệ lắm. – Một mình? Khi cải trang thành nữ cậu vẫn thường bị mời mọc, nhưng đa phần đấy là lúc đang bước đi nên chỉ cần lơ đi là cắt đuôi được ngay. Mà cho dù có bị bám ngoan cố theo đi nữa, một câu “Có hẹn rồi” là xong. Matsuoka thoáng đưa ánh mắt đến Hirosue đang đứng ở quầy tính tiền. Một khi đã giả vờ không nói được thì cậu không thể thốt ra bất cứ tiếng nào. Chỉ cần để Hirosue nghe thấy thì lời nói dối của cậu sẽ bị bại lộ ngay lập tức. – Nếu chỉ một mình, cô có muốn đi uống đâu đó không? Tôi biết một tiệm có không khí rất tốt. Cậu đã làm ra vẻ mặt khó xử, nhưng đối phương vẫn không chịu rút lui. Matsuoka lấy cuốn sổ ghi chú ra, ngay lúc định viết mình đang có hẹn thì nghe thấy tiếng Hirosue “Cô, quen biết cậu này à?”. Ngẩng mặt lên thì thấy Hirosue tay cầm khay đựng hotdog đang định ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Gã đàn ông tỏ ra xấu hổ nói gằng “Chậc, nếu đã dẫn theo trai rồi thì phải nói chứ” đoạn rời đi. Hirosue thở phào. – Đây, xin mời cô dùng. Chiếc khay được đưa đến trước mặt mình. Thay cho lời cảm ơn, Matsuoka hơi cúi đầu xuống rồi đưa tay cầm lấy miếng hotdog. Bụng đang đói lả là sự thật vậy mà, vô cùng khó để cho vào miệng. Nguyên nhân là do người đàn ông đối diện đang dán chặt ánh mắt vào cậu một cách không che dấu. Bao tử được lấp đầy chỉ bằng mỗi một chiếc bánh hotdog, Matsuoka lau những ngón tay đã bị làm bẩn bởi mustard vào khăn ăn bằng giấy. – Hôm nay sao cô lại ra ngoài phố vậy? Hirosue hỏi ngay lập tức như thể đã phục kích Matsuoka ăn xong. – Không có lý do gì đặc biệt. Tôi rảnh rỗi mà. Viết thế vào giấy ghi chú. – Không phải vì đã có hẹn với ai đó đó chứ? Matsuoka chậm rãi lắc đầu. – Việc cô nhìn thấy tôi, là ngẫu nhiên à? Cậu gật đầu thật mạnh. – Tại sao trước mặt mọi người, cô lại làm ra vẻ như người yêu của tôi vậy? Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Thế nên chỉ có thể viết “Tự dưng muốn vậy” một cách mập mờ cho qua. – Tự dưng muốn thế nên mới làm ra những cử chỉ như vậy sao? Hẳn là cô chưa quên, chuyện tôi đã nói là mình thích cô đâu nhỉ. Phải đến khi Hirosue nói, Matsuoka mới thấy hối hận về thái độ khiến cho người khác nghĩ ngợi của mình. Đã tự mình cắt đứt mối quan hệ vậy mà khi thích thì lại dựa người tới làm nũng. Làm thế Hirosue có nổi giậsn cũng không có gì khó hiểu. – Xin lỗi. Cậu viết vào giấy ghi chú rồi chìa cho anh. Hirosue đọc xong bèn chống khủy tay lên bàn ôm lấy đầu. Matsuoka có cảm giác việc xin lỗi chỉ khiến anh tức giận hơn, càng không biết phải làm thế nào. Mặc dù như vậy, cậu vẫn viết thật nhiều thật nhiều câu xin lỗi, thế nhưng cũng chẳng có gì khá khẩm hơn. Không chịu đựng nổi thái độ của Hirosue, bên trong hai đầu gối của Matsuoka dưới bàn cứ cọ xát vào nhau. Nếu anh ta không tha thứ, cậu định cứ thế về nhà luôn. – Nói thật lòng, tôi rất khó xử. Cuối cùng Hirosue cũng ngẩng mặt lên. Matsuoka thở phào, gương mặt của anh không phải là một gương mặt tức giận. – Tôi đã rất vui khi được cô chủ động gọi mình. Và khi cô làm ra vẻ là người yêu của tôi, tôi đã hạnh phúc tưởng chừng như đang mơ. Đôi tay đặt trên bàn bị nắm lấy, vai cậu run lên. – Cô đang nghĩ thế nào về tôi vậy? Đây đâu phải là một câu hỏi có thể là vâng hay là không, đã vậy hai tay còn bị giữ chặt cả chữ cũng không viết được. Ngoài nhìn vào gương mặt người đàn ông đối diện cậu không thể làm gì khác. – Cô đã nói mình có người thích rồi, nhưng mà cô có đang quen với người đó không? Matsuoka lắc đầu. Cậu đã không suy nghĩ sâu xa gì về ý nghĩa của việc lắc đầu. – Cô không đang quen với người đó à? Nếu vậy Etou san đơn phương sao? Vì đã lỡ nói không đang quen, nên cậu chẳng biết làm gì khác ngoài gật đầu. – Tại sao không nói cho người đó biết tình cảm của mình vậy? Nếu là người xinh đẹp như cô, chắc chắn bất cứ ai cũng… Vừa nói đến đó, Hirosue bỗng ngậm chặt miệng. Anh cau mày, cúi đầu xuống với một gương mặt đăm chiêu. – Tôi có cơ hội không? Cậu bị hỏi với gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ. – Tôi có cơ hội để cô khiến cô thích mình không? Trước khi trả lời, những câu khác đã bay đến nhanh như tên bắn. – Nếu cô ghét tôi, thì cho dù có bắt gặp tôi ngoài đường cũng xem như không thấy đúng không. Cô đã không làm như thế tức là, cứ cho là chỉ là bạn bè đi chăng nữa thì tôi có thể nghĩ rằng cô có cảm tình với mình không? Hirosue càng siết chặt hơn đôi tay của Matsuoka, rồi nhấn nó lên trán mình như muốn bẻ gãy những ngón tay đấy. – Cô biết tình cảm của tôi. Nhưng điều đó cũng chẳng sao. Khi cô thấy chán nản, khi cô thấy cô đơn xin hãy gọi tôi. Thay vào đó, mong cô hãy tha thứ cho việc tôi đã thích cô hay muốn gặp cô. Và… lời nói lại tiếp tục. – Nếu như người cô thích đã chấp nhận tình cảm của cô và sự tồn tại của tôi trở thành một gánh nặng, thì xin cô hãy đừng ngại ngùng mà nói ra. Lúc đó tôi sẽ từ bỏ cô. Matsuoka đau lòng như chính mình là anh. Nếu như bản thân là phụ nữ, trong tình trạng này thì không cần phải nói này nói nọ mà đồng ý ngay lập tức. Nếu như có người con gái nào đã nhìn thấy được tấm lòng chân thành của người đàn ông này mà không xiêu lòng thì chính bản thân cô gái đó mới có vấn đề. Mặc dù bị những tình cảm nồng nàn cuốn đi, nhưng một mối nghi vấn nhạt nhòa vẫn thoáng qua lồng ngực. Họ chỉ trao đổi với nhau qua tin nhắn, tính cả lần này thì mới gặp nhau được năm lần. Chỉ có vậy thôi mà anh ta có thể “yêu” mình đến như vậy, thứ tình cảm đó ở đâu ra cơ chứ? Họ đã từng nói những câu xã giao, nhưng những câu bộc bạch hết những gì trong lòng thì chưa. Thế mà người đàn ông này vẫn nói yêu mình. Matsuoka biết việc gặp anh ta trong hình hài một cô gái là điều không tự nhiên. Chính vì biết rõ, nên cậu đã định sẽ không gặp Hirosue nữa. Thế nhưng cậu vẫn muốn biết, cho dù có phải nhắm mắt cho qua cái điều không tự nhiên ấy. Thứ tình cảm người đàn ông giành cho mình, nó xuất phát từ đâu? Nó sâu nặng đến mức nào… dường như cậu muốn biết thấu tất cả.
… …
Mặc dù đã lại trao đổi với nhau qua tin nhắn như trước, nhưng họ không gặp nhau. Hirosue cũng không nói muốn gặp. Lần trước vừa thốt lên “muốn gặp” Matsuoka đã yêu cầu cắt đứt quan hệ ngay lập tức, có lẽ điều đó đã khiến anh ta để ý. Một ngày thứ sáu, sau một tháng kể từ buổi tiệc chia tay Hirosue, Matsuoka trở về chung cư và nói chuyện với Hirosue qua những tin nhắn ngắn ngủn. Khác với trước đây, Hirosue đã bắt đầu kể cho Matsuoka nghe về công việc của mình. Dường như anh vẫn chưa thích nghi được với môi trường làm việc mới, trong tin nhắn cứ lặp đi lặp đi mãi câu “Vì tôi là một người kém cỏi mà”. Cậu nghĩ đấy không liên quan gì đến kém cỏi hay được việc, vấn đề là cái phòng nghiên cứu ấy là một lĩnh vực chuyên môn, song không thể tỏ ra mình biết được chuyện bên trong, Matsuoka không thể làm gì ngoài im lặng và lắng nghe. Hirosue cứ mãi tự trách quan hệ giữa anh và đồng nghiệp không được suôn sẻ là lỗi của chính mình, Matsuoka đã rất cay đắng khi đọc được điều đó từ những dòng chữ trên tin nhắn. Cả việc anh ngốc nghếch thành thật nói với mình rằng bản thân là một kẻ không có năng lực cũng khiến cậu không chịu được. Sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn một chút nếu như anh có thể đùn đẩy trách nhiệm cho người khác như cấp trên là một gã thổ tả chuyên làm khó cấp dưới chẳng hạn, tuy nhiên Hirosue lại không phải là dạng đàn ông này. Những lúc như thế này cậu lại nghĩ giá như anh có được sự cứng cỏi như Fukuda thì đỡ biết mấy, một chút thôi cũng được. Trong khi đang nói chuyện về công việc, nội dung tin nhắn của Hirosue càng trở nên nặng nề nghiêm trọng, vì thế để đổi chủ đề một chút, Matsuoka bèn gửi “ngày mai có vẻ đẹp trời đây”. Xong rồi bị Hirosue hỏi “cô có dự định nào chưa?” cậu trả lời “chắc là cũng chỉ nằm lăn lóc ở nhà thôi”, thế rồi phải mất một lúc sau mới có tin nhắn tới, nội dung là “nếu vậy thì cô có muốn đi đâu đó không?”. Thôi chết rồi, cậu thầm nghĩ. Đã nói là không có kế hoạch gì tự dưng lại gửi tin nhắn “đột nhiên tôi nhớ ra là mình có việc rồi, quả nhiên ngày mai kẹt mất rồi” cũng quá lộ liễu. Matsuoka phiền muộn. Nếu lúc này mà từ chối, chắc hẳn anh ta sẽ bị tổn thương. Tuy nhiên cải trang thành nữ có nghĩ thế nào cũng quá không tự nhiên… cậu suy nghĩ, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng bèn trả lời “Anh định đưa tôi đi đâu đây?”. Cậu đã gửi mail trên tinh thần đã sẵn sàng để đi. Thế rồi còn chưa đầy một phút ngắn ngủi, một tin nhắn đầy vẻ phấn khởi được gửi đến. “Cô muốn đi đâu? Có yêu cầu nào không?” bị hỏi thế, cậu trả lời “tôi giao quyền quyết định cho Hirosue san”. Chúc ngủ ngon… sau khi gửi xong tin nhắn này, Matsuoka suy nghĩ. Thời gian hẹn gặp nhau là mười giờ trưa. Chắc chắn sau đó cậu phải đi chung với Hirosue cho đến chiều. Đây là lần đầu tiên cậu ở bên Hirosue trong hình dáng một cô gái trong thời gian lâu như vậy. Lo lắng không biết cậu có vì cái gì đó mà vô tình thốt ra tiếng không, hay là không biết tóc giả có bị rơi ra không. Song những điều này bây giờ mới nghĩ ra cũng chẳng được gì. Matsuoka đá bay những yếu tố bất an trong đầu ra nhanh chóng bước lên giường. Thiếu ngủ là kẻ thù lớn nhất của làn da. Nếu trang điểm không ra gì thì thảm lắm.
… …
|
Ngày hôm sau họ đã bị dự báo thời tiết lừa một vố đau đớn khi trời đã mưa rả rích từ sáng. Matsuoka và Hirosue sững sờ đứng trước chiếc cổng ra vào to oạch của khu vui chơi. Từ ban đầu Matsuoka đã thấy hoài nghi khi thứ bảy mà chuyến tàu điện ngầm đến khu vui chơi theo chủ đề lại vắng hoe, hay số người đi về phía cổng lại ít đến vậy. Song lúc ấy cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản là do cơn mưa. Ai mà ngờ thứ bảy mà lại đi “không kinh doanh”. Matsuoka cũng rất kinh ngạc, nhưng mà hình như Hirosue còn shock hơn nhiều, khi vừa nhìn thấy bảng “hôm nay công viên không kinh doang”, anh chàng đã chẳng có một chút cử động nào. – Xin lỗi, trước khi đi tôi đã không kiểm tra trước. Hirosue nói với giọng như muốn ngất đi được, Matsuoka phải vội vàng ghi vào giấy “không sao đâu, anh đừng để tâm”. Trong khi quay về nhà ga đã đưa họ đến khu vui chơi, Hirosue chỉ lặng lẽ cúi đầu hầu như chẳng nói điều gì. Nếu có hé môi ra thì cũng chỉ toàn là những câu xin lỗi. Trước vẻ đang trách móc bản thân mình của anh, Matsuoka không thể cứ đứng nhìn như thế. Trong chuyến xe điện đi đến đây cả hai đã trò chuyện đủ thứ thế mà, chuyến tàu trở về lại câm như hến. Có gì có thể khiến Hirosue phấn chấn hơn không nhỉ, Matsuoka suy nghĩ. – Chúng ta chơi trò làm vua đi. Viết thế rồi cho người kia xem thì Hirosue liền ngẩng chiếc đầu đang cúi gằm lên. – Mình oẳn tù tì, người thắng cuộc sẽ được làm vua một ngày. Những gì vua nói thì tuyệt đối không được trái lệnh. Cuối cùng Hirosue cũng tươi cười đôi chút. – Tôi thì là vua, nhưng nếu là cô thì phải là nữ hoàng chứ nhỉ. Matsuoka tươi cười, khẽ nắm bàn tay phải lại rồi đưa lên trước ngực. – Oẳn tù tì ngay bây giờ à? Matsuoka gật đầu, Hirosue cũng nắm bàn tay phải lại như cậu. Cả hai cùng hòa nhịp với nhau, đếm một hai ba rồi cùng ra kết quả. Cuối cùng, Matsuoka thắng. – Nữ hoàng bệ họa, tôi có thể làm gì cho nàng đây? Trước câu nói đầy vẻ đùa giỡn của Hirosue, Matsuoka viết “trở về ga bên kia xong, tôi muốn ăn một đĩa pasta ngon. Tôi biết một quán như thế, mình đi đến đó được chứ?” – Tôi hiểu rồi. Thưa nữ hoàng. Hirosue cúi đầu xuống với vẻ kính cẩn. – Còn nữa, ăn trưa xong chúng ta sẽ đến hair salon. Đọc tờ giấy ghi chú xong Hirosue hỏi lại “hair salon sao?”. Tuy nhiên Matsuoka chỉ tươi cười mà không nói gì thêm. … … Hirosue có vẻ rất bối rối, nhưng Matsuoka lại khá thích thúc. Sau khi dùng pasta xong, Matsuoka đưa Hirosue đến một hair salon khá màu mè. Cậu khá lo lắng khi không hẹn trước, nhưng do cơn mưa nên có nhiều khách hủy hẹn, Matsuoka đã một hơi yêu cầu cắt tóc và cả nhuộm màu. Bằng một vẻ mặt bất an, Hirosue khẽ nắm tay phải lại khi bị kéo lên chiếc ghế gội đầu. Trong khi anh chàng gội đầu, Matsuoka chọn kiểu tóc và màu tóc để nhuộm trong cuốn hair catalog. Màu thì cậu chọn màu nâu tối không quá lòe loẹt, kiểu tóc sẽ ngắn hơn một chút và được cắt sao cho đuôi tóc hơi quăn lại. Trong lúc Hirosue nhuộm và cắt tóc, Matsuoka giết thời gian bằng cách đọc tạp chí, ngắm cơn mưa bên ngoài hay nhìn vẻ mặt không khỏi bất an của Hirosue đang ngồi trước gương. Tất cả xong xuôi sau tầm một tiếng rưỡi. Mái tóc của Hirosue sau khi được tỉa tót bởi đôi bàn tay chuyên nghiệp đã trở nên tươm tất nhưng đồng thời cũng rất hài hòa với gương mặt, khiến anh trông bảnh trai hơn trước đây một nửa. Mắt mình quả nhiên không sai… Matsuoka vững dạ. Cậu đã nghĩ nếu như làm gì đó với mái tóc có lẽ trông anh ta sẽ đẹp trai ra chút đỉnh thì quả nhiên là thế thật. Chẳng những vậy cả lông mày Hirosue cũng được tỉa lại, cậu hơi mỉm cười một chút. Còn thanh toán thì… thấy Hirosue có vẻ ngại ngùng, cậu bèn viết “hôm nay tôi là nữ hoàng nên anh đừng để ý” rồi dắt anh đến địa điểm của mục tiêu tiếp theo. Bãi đáp của họ là một khu mua sắm, Matsuoka bắt đầu từ tiệm rìa bên ngoài rồi lần lượt ngắm nghía các món đồ. Thị lực cậu không có vấn đề gì nhưng vẫn bước vào tiệm mắt kiếng, mặc kệ ánh mắt lạnh tanh của nhân viên, cả hai cùng đùa giỡn với nhau bằng cách đeo hết cặp này đến cặp khác. Gương mặt Hirosue rất phù hợp với loại kiếng có gọng nhỏ, chỉ cần đeo lên sẽ tạo nên bầu không khí phảng phất của “một anh chàng biết chưng diện”. Hay là mua kiếng để làm đẹp nhỉ… Matsuoka đã nghĩ thế, nhưng đúng là Hirosue không phải là người sẽ tiêu tiền vào những trò như thế. Nơi tiếp theo họ đi vào chính là một cửa tiệm của hiệu quần áo chuyên giành cho nam. Giá cả mềm đến ngạc nhiên, hơn nữa cũng không thiếu những dòng thường phục nên Matsuoka cũng thường mua ở đây. Thực ra từ sáng có một chuyện cậu cứ lưu tâm mãi. Đó chính là phục trang của Hirosue. Với âu phục thì người đàn ông nào cũng trông sàn sàn nhau, nhưng đồ thường thì khác. Nó sẽ thể hiện rất rõ ràng gu thẩm mỹ cá nhân. Và gu thẩm mỹ của Hirosue có nịnh cũng không thể nói là “bảnh bao” được. Chiếc áo sơ mi dày sọc caro thì nhăn nhúm bạc màu, chiếc áo thun bên trong cũng sờn không kém. Đã vậy chiếc quần vải lanh màu beige thì trước sau đều có nếp gấp, những đường gấp thô khiến anh trông luộm thuộm chết người. Cậu đã thầm nghĩ, người anh dong dỏng cao cho nên không cần phải mặc thứ che dấu đường nét như loại những người trung niên hay mặc, chọn thứ ôm sát người hơn không được sao? Matsuoka cầm lấy rất nhiều áo sơ mi và jacket, ướm thử lên ngực Hirosue như một con mannequin. Trong lúc thử, cậu đã tìm thấy một chiếc áo khoác màu kaki, phía trước có dây kéo vô cùng phù hợp với mùa này. Chiếc áo gây cảm tình đến độ cả bản thân cậu cũng muốn mua, ướm thử lên người Hirosue thì có vẻ hợp. Cậu chọn thêm một chiếc quần jean màu đậm rồi kéo tay người đàn ông dẫn vào phòng thử đồ. – Quý khách mặc thử phải không ạ? Bị hỏi thế anh chàng nói lắp bắp không đầu không đuôi “xin lỗi…”, Matsuoka đưa những thứ mình đã chọn cho anh rồi mỉm cười tươi tắn. – Xin lỗi… tôi chỉ mặc thử thôi có được không? Trước câu hỏi đầy tiêu cực của Hirosue, nhân viên trả lời “vâng xin mời” với một gương mặt rạng rỡ nụ cười. Chừng ba phút sau, khi nhìn vào người đàn ông bước ra từ phòng thay đồ, Matsuoka biết suy đoán của mình đã đúng. Với thân hình vốn cao, chỉ cần mặc một chiếc quần jean đơn giản, đôi chân của Hirosue sẽ trông dài ra. Quần jean và áo khoác kết hợp với nhau cũng không tồi, đâu đó phảng phất mùi của sự tinh tế. – Trông hợp với quý khách lắm đấy ạ. Nhân viên cửa tiệm cũng nhân đấy khen lấy khen để. Còn bản thân Hirosue hình như cũng không có vẻ gì không vừa ý. – Tôi không có quần jean, áo khoác như vậy cũng là lần đầu tiên mặc cho nên ban đầu cũng hơi lo nhưng mà… – Nếu quý khách không có, thì nhân dịp này sắm cho mình thì sao ạ? Quần jean là loại trang phục có thể mặc suốt năm, còn áo khoác thì ngoại trừ giữa đông và giữa hè ra ta có thể mặc trong một thời gian dài. Hirosue nhìn Matsuoka. – Cô thấy sao? Cậu viết lên lòng bàn tay phải của người đàn ông “đẹp trai lắm”. …gương mặt anh đọc câu đó xong trở nên đỏ kè. – Cô có thích không? Cậu gật đầu thật mạnh. – Nếu vậy, tôi lấy bộ này. Người nhân viên mặt rạng rỡ cúi đầu thật trịnh trọng “xin cảm ơn quý khách”. Matsuoka cản Hirosue đang chuẩn bị bước vào phòng thay đồ. Viết vào tay người đàn ông đang nghẹo cổ khó hiểu “cứ để nguyên như thế để hẹn hò thôi”. Cho bộ quần áo đã mặc vào túi giấy của shop quần áo, họ đi ra khỏi tiệm. Hai người cùng sánh bước đi bên nhau, từ nãy đến giờ những người đi đường quay lại vì cậu thế mà, hiện giờ cũng bắt đầu cảm nhận được những ánh mắt giành cho Hirosue. Điều đó không có gì khó hiểu. Thật sự là Hirosue đã được làm cho hoàn hảo nhất trở nên bảnh bao đến nỗi phải giật mình. Trên tủ trưng bày bằng kiếng của các cửa hàng phản chiếu hình dáng của hai người họ. Vai sánh vai đi cạnh nhau, y hệt một cặp tình nhân thực thụ. Matsuoka đã đi dạo chơi đến tiệm cuối cùng của khu mua sắm. Bầu trời vẫn rả rích như cũ, bước đi trong cơn mưa cũng phiên toái thế nên họ đã đi vào tòa nhà gần đấy. Đấy là một tòa nhà có shop đồ tây hàng hiệu giành cho nữ giới, nhưng trên tầng hai lại là một quán cà phê trang trí khá bắt mắt. Họ chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngồi đối diện nhau. Hirosue thở phào nhẹ nhõm. – Tôi xin lỗi vì đã dẫn anh đi khắp nơi như thế. Anh mệt rồi phải không? Viết thế lên giấy rồi khẽ đưa, Hirosue bèn lắc đầu. – Không, tôi vui lắm. Anh nói thế rồi cười rạng rỡ. – Còn mua được quần áo mà bình thường mình không mua, có thể phát hiện ra một bản thân khác, thú vị lắm. Nhân cơ hội này, Hirosue mà trở nên hứng thú với thời trang thì tốt biết mấy… Matsuoka trộm nghĩ. Nếu như thế chắc chắn anh ta sẽ được con gái yêu thích ngay. Và mình cũng sẽ nhanh chóng bị cho vào quên lãng. Nghĩ thế mặt khác, dường như cậu lại thấy tiếc khi mình đã tốn công biến anh ta trở nên bảnh bao như thế này mà lại phải dâng không cho con gái. Có tiếng trẻ con cậu bất giác đưa mắt nhìn thì thấy một đứa bé gái khoảng ba tuổi một tay cầm kem đang bước chập chững trên lối đi. Con lai hay sao cô bé có mái tóc nâu nhạt và làn da trắng sứ, hệt như một con búp bê. Có rất nhiều người quay mặt lại trước vẻ đáng yêu quá đỗi của cô bé, trong khi đang lơ đãng ngắm, thì đứa trẻ bỗng nhiên làm rơi cái ví màu hồng có khóa quặp kim loại đang đeo chéo trước mặt hai người. Đứa bé gập người xuống định nhặt lại, ah… cậu vừa nghĩ thế thì đứa bé bị ngã sụp người xuống. Cắm cây kem nhớp nháp vào đầu gối của chiếc quần jean mới mua của Hirosue. Cô bé bất thình lình đứng dậy, gương mặt trở nên méo xệch rồi khóc toáng lên như đống rơm được châm lửa. Matsuoka không biết phải làm thế nào, tạm thời cứ đảo mắt khắp xung quanh để tìm mẹ đứa trẻ. – Không sao đâu, không cần phải khóc đâu mà. Hirosue đứng dậy khỏi ghế, gập người xuống trước mặt đứa trẻ, xoa xoa đầu nó. Sau khi biết có làm thế cô bé cũng không nín, bèn ôm đứa trẻ lên bằng một động tác thuần thục. – Đúng rồi, mẹ đi đâu rồi nhỉ? Nói thế anh đưa mắt xung quanh thì lúc ấy mẹ đứa bé xuất hiện. Là một người mẹ trẻ. Người mẹ cúi đầu xuống rồi nhận lấy đứa bé đi mất. Sau khi không thấy bóng dáng hai người nữa, Hirosue bèn lau chiếc quần jean bằng khăn ướt. Anh đã bị nắm lấy ngực áo bằng đôi tay nhớp nháp dính đầy kem, vì thế cả áo khoác cũng bị làm bẩn. Song người bị làm bẩn đồ lại không có vẻ để tâm gì đến chuyện đó chỉ bắt chuyện với một vẻ thoải mái “đứa bé hồi nãy, dễ thương quá nhỉ”. Dường như Hirosue không nhận ra vết bẩn trên ngực áo mình, sốt ruột không thể chờ để viết cho anh hay, Matsuoka bèn đứng dậy khỏi ghế, lấy khăn ướt của chính mình để lau ngực áo khoác cho anh. Cuối cùng vết bẩn đã nhạt hơn, ngước lên nhìn Hirosue thì gương mặt của anh chàng đã nhuộm một màu đỏ lự. Đúng là gã đàn ông ngốc nghếch, vừa hững hờ nghĩ thế Matsuoka vừa quay trở về chỗ ngồi đối diện. – Cảm ơn cô. Hirosue mỉm cười bằng gương mặt đỏ kè. – Anh giỏi trông trẻ con quá nhỉ. Viết vậy thì, à không… anh chàng vừa nói vừa cào cào đằng sau của mái đầu tươm tất. – Anh trai tôi cũng có một đứa tầm tuổi đó. Mỗi khi về nhà tôi vẫn thường chơi chung với nó. Những đứa trẻ cỡ này rất thuần khiết, cho nên nói chuyện với chúng có cảm giác mình được an ủi. – Hirosue san đúng là một người dịu dàng. Đọc xong dòng chữ trên giấy ghi chú, Hirosue cười với vẻ tự trào. – Tôi không có dịu dàng gì đâu. Cậu không định trêu chọc anh. Cậu đã viết những gì mình thật lòng suy nghĩ, thế mà tại sao Hirosue lại phản ứng như thế. Không hiểu nổi, Matsuoka bèn viết thêm đưa cho anh. – Anh đã giúp đỡ tôi cơ mà. Đọc tờ giấy, Hirosue cúi gằm mặt xuống. – Tôi chỉ cho cô mượn giày thôi. Tiền thì cô đã trả lại rồi mà. – Mặc dù như thế, nhưng lúc đó người lên tiếng giúp đỡ tôi chỉ có mỗi mình Hirosue san thôi. Con người bên kia bàn trở nên trầm mặc. Matsuoka chưa từng cảm thấy hối hận vì đã thiết kế kiểu nhân vật “không thể nói được” như bây giờ. Nếu như có thể lên tiếng thì có thể hối thúc anh ta, cũng có thể nói chuyện với anh ta với một nhịp điệu tốt hơn. – Phải đến lần thứ hai nhìn thấy cô, tôi mới lên tiếng. Điều đó thì Matsuoka biết. – Lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã không dám hỏi han. Tôi đi chung với những người trong công ty, không thể phủ nhận người đồng nghiệp nói rằng cô là “đứa con gái kỳ quặc” đã làm lơ đi như không nhìn thấy. Nhưng mà quả nhiên vẫn thấy không yên tâm tôi mới một mình quay lại, nhưng mà để lên tiếng tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian phân vân. Hirosue nhìn vào Matsuoka. – Nếu như là một người dịu dàng thật sự thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ lên tiếng ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô. Sẽ không phân vân hay chần chừ như tôi. Cho nên tôi không phải là con người dịu dàng hay gì đó đâu. Cậu hiểu những gì anh muốn nói. Hiểu nhưng vẫn nổi giận một cách vô thức. – Anh định trở thành thánh hay sao? Trước những gì cậu viết, anh trưng ra một gương mặt ngạc nhiên. – Thánh là… – Chứ còn gì nữa. Chuyện như vậy là đương nhiên còn gì. Nhìn thấy một đứa con gái không quen không biết, không hiểu là con người như thế nào, đang ngồi bệt giữa đường như thế này, không muốn dính líu vì phiền phức nên không lên tiếng hỏi han là chuyện bình thường mà. Ngay cả tôi, nếu ở trường hợp ngược lại thì cũng phớt lờ đi đấy. Chắc chắn sẽ chẳng dây gì vào đâu. Nếu nói bằng lời thì xong ngay, thế nhưng việc phải viết người kia mới hiểu thật vô cùng phiền toái. – Tôi ghét gặp những chuyện phiền phức. Nhưng mà dù biết thế nhưng anh vẫn lên tiếng gọi tôi còn gì. Thế cho nên tôi vô cùng vui mừng. Hỏi trước hay là hỏi sau, anh không cần phải thấy mình thấp hèn vì những chuyện như thế. Khi nghe điều này tôi đã rất bực mình. Thậm chí nghĩ rằng anh đạo đức giả nữa kia. Trong khi đọc dòng chữ mặt Hirosue phút chốc trở nên đanh lại. – Cả tôi cũng nói dối, cũng xấu bụng, nếu gặp chuyện gì phiền phức thì cũng xem như không thấy đấy. Tôi như thế anh thấy khinh rẻ lắm à? – Tôi không định… Matsuoka lắc đầu. – Anh nên thành thật với chính mình hơn. Khi thích thì nói thích, gặp những chuyện mình ghét thì nói ghét. Con người chính là như vậy đấy, nên anh chấp nhận điều đó đi. Hirosue cúi gằm xuống. Trong khi nhìn vào mái đầu đang thõng xuống dưới ót của người đàn ông, Matsuoka bỗng nhiên không hiểu nổi tại sao mình lại nói nặng như vậy. Nếu nói rõ ra thì Hirosue chẳng làm gì sai cả. Tại sao anh ta lại phải bị công kích thẳng thừng về việc giúp đỡ mình, về nỗi phiền muộn xuất phát từ việc quá nhân từ, có vẻ chính anh ta phải là người không cam tâm về điều đó nhất. Một lúc sau khi cuộc đối thoại kết thúc nửa chừng, nhân viên phục vụ đến gần hỏi “xin hỏi tôi có thể dọn bàn không ạ?”. Tiệm ngày càng trở nên đông khách, Hirosue lên tiếng “cũng đến lúc đi ra rồi nhỉ”, Matsuoka bèn gật đầu. Họ bước ra khỏi tiệm rồi dừng chân trước cửa khu mua sắm. Không có một mục tiêu nào để đi, không có dự định nào. – Chúng ta, đi về luôn không? Hirosue nói với giọng điệu trùng xuống, Matsuoka cũng không thể làm gì khác ngoài gật đầu. Họ giương dù ra, bước đi trong cơn mưa. Vừa trông theo tấm lưng của người đàn ông đi trước, Matsuoka bừa cảm nhận được nỗi bứt rứt đang lan tỏa khắp toàn thân. Vẫn biết đấy là một con người hiền lành, biết suy nghĩ cho người khác, rất có lòng nhân đạo, cũng biết cả việc anh ta rất đơn thuần và nghiêm túc, thế mà tại sao bản thân lại đi nặng lời thế này, Matsuoka suy nghĩ điều gì đã khiến mình làm thế. Đơn cử, cậu không hề nói cho người đồng ngiệp là Fukuda một nửa những gì mình đã nghĩ. Nếu như cậu mặt đối mặt nói những điều này với cái gã đàn ông xem mình là trung tâm, bạc bẽo lại tùy hứng hay thay đổi kia, thì mối quan hệ xã hội sẽ bị đe dọa. Cho dù có là một kẻ đáng ghét, chỉ cần nắm bắt được những điều cốt lõi thì ngoài mặt vẫn có thể giao thiệp với nhau được, đấy chính là hiện thực. Những lời lẽ Matsuoka đã viết ban nãy chính là tiếng lòng của cậu. Trong vô thức, cậu đã vô cùng muốn viết ra những gì thâm sâu vượt qua giới hạn thích và ghét. Họ đến trạm xe điện và mua vé tàu. Cả hai đi về hai hướng trái ngược hoàn toàn. Khi bước xuống chiếc cầu thang dẫn xuống lòng đất, Matsuoka sẽ đón xe theo hướng tàu của ga bên ngoài, còn phía của Hirosue là bên trong. Khi cả hai cùng đứng trước hai chiếc cầu thang dẫn đến hai ga đón tàu, Hirosue ngừng chân lại. – Hôm nay cảm ơn cô đã đi chung với tôi. Đi công viên không thành… thật xin lỗi cô. Nếu như cuối cùng mình không công kích từ một phía, không chừng lần gặp này sẽ kết thúc như một buổi hẹn hò vui vẻ, nghĩ thế cậu thấy mình thật có lỗi. Nhìn vào thái độ cúi gằm mặt không chịu nhìn vào mình một cách bình thường, cậu có cảm giác anh đang nghĩ rằng đã bị mình ghét. Riêng sự hiểu lầm này nếu không tháo bỏ trước khi chia tay, thì hẳn là người đàn ông này sẽ âu sầu một mình sau khi trở về. – Tôi thích những người dịu dàng. Người đàn ông dán mắt vào tờ giấy Matsuoka đưa cho. Rồi cậu lại chìa thêm một tấm nữa lên trước ánh nhìn của anh. – Cả người muốn là một người dịu dàng nữa. Hirosue ngẩng đầu lên, hơi cười một chút. Bị đôi ngươi rưng rưng như muốn khóc nhìn vào mình, lồng ngực Matsuoka xáo động. – Tôi không thể lái xe hơi được. Cùng với lời nói đột ngột, đôi tay cậu cũng bị nắm chặt lại. – Thời đại học khi lái xe hơi tôi đã gây ra tai nạn làm bị thương một người. Xe hơi đâm vào một học sinh cấp ba, cũng may là đứa trẻ đó không bị thương gì đáng kể, nhưng mà kể từ lúc đó tôi quá sợ hãi nên không dám lái xe hơi nữa. Tôi đã thành thủ phạm gây tai nạn, sợ việc mình có thể dễ dàng làm tổn thương một ai đó, nên không thể lái xe nữa. Matsuoka không hiểu Hirosue muốn nói gì. – Tôi là một gã đàn ông nhút nhát và thảm hại. Chính tôi cũng biết điều đó. Tôi không có sở thích gì đáng nói, vận động cũng tệ hại, nói chuyện cũng không khéo léo. Toàn bộ những cô gái tôi từng quen cho đến nay, ai cũng đều nói rằng lúc nào tôi cũng là một người đàn ông nhạt nhẽo. Đó không phải là lỗi của Hirosue, vấn đề căn bản nằm ở chỗ anh đã thích những người con gái có thể nói ra những câu đó, Matsuoka muốn nói thế nhưng không thể thốt nên lời. – Cho nên… tôi đã nghĩ, nếu như là một cô gái không nói được như cô, thì không chừng sẽ không xem người đàn ông nói chuyện vụng về như tôi làm điều phiền lòng. Những câu nói được thốt ra khiến Matsuoka thắt tim lại. – Cô có nghĩ tôi là người đàn ông tồi tệ cũng được. Dù vậy tôi vẫn nói sự thật cho cô biết. Đôi tay bị nắm chặt đến nỗi đau đớn. – Cho dù có điểm bất lợi là không nói được đi chăng nữa, nhưng cô lại rất rạng rỡ lại còn có thể nói rõ ràng ý kiến của mình. Tôi nghĩ cô là một cô gái cứng cỏi và chín chắn. Hoàn toàn khác với tôi, một con người mạnh mẽ. Họng Matsuoka phát lên ra tiếng ực. Ánh mắt anh nghiêm nghị khiến cậu không thể lảng tránh. – Tôi yêu cô. Trước lời tỏ tình, không hiểu sao Matsuoka lại thấy chóng mặt. – Cho dù điều này có làm khó cô đi chăng nữa tôi cũng phải nói. Tôi yêu cô. Lồng ngực đập liên hồi. Dẫu biết thừa lời nói này là dành cho “Etou Youko”, không phải cho mình thế mà, trong cậu xuất hiện một cảm giác kỳ quặc. Lần trước đã từng bị nói yêu rồi vậy mà lần này lại khác hẳn. Hôm nay hoàn toàn khác hẳn. – Tôi không muốn cho cô về nhà. Lời nói vang lên một cách cay đắng. – Tôi không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy cô nữa. Không muốn cho ai chạm vào cô nữa. Muốn đưa cô về nhà, làm báu vật của riêng tôi. Giây phút tiếp theo cậu bị ôm chầm lấy. Từ cổ của người đàn ông, tỏa ra mùi của keo vuốt tóc. – Etou san. Nghe thấy tên mình bèn ngước mặt lên. Dù cảm nhận được không khí của nụ hôn nhưng cậu không trốn tránh. Đầu óc không thể hoạt động rằng mình cần phải cần phải chạy trốn. Một đôi môi khô khốc. Một nụ hôn ôn tồn nhẹ nhàng chỉ dừng lại ở một cú chạm môi. Rời ra một lần, Hirosue âu yếm khẽ vuốt ve gò má của Matsuoka rồi lại hôn thêm một lần nữa
|