nhanh lên tác giả ui. Hóng hóng hóng chương mới. Hihi
|
sao mãi ko có chap mới dzay t/g! oa oa muốn đọc tiếp MÀ tại sao?
|
Chương 3:Chuyện ban đêm
Lão Kiên là ông chủ của một nhà trọ nhỏ nằm gần trạm xe buýt số 8.Nghe nói khu nhà trọ này của lão ta thường xuyên có người chết.Phàm là những nam nhân ngũ quan tuấn tú ưu nhã hay nam nhân có sự nghiệp đang đi lên.Lúc ban đầu phát sinh chuyện chết người là vào khoảng tám năm trước,khi mà vợ của lão Kiên cùng với con trai của ông ta Kiên Liên Tú đột nhiên bị nhiễm ôn dịch chết đi.Khi đó gia cảnh của lão rất khó khăn,khó mà có tiền trị liệu cho vợ và con trai nên dẫn đến chuyện buồn này.Bất quá,không hiểu vì sao khu nhà trọ của lão dần trở nên đông khách nhưng kỳ lạ là cứ lâu lâu là sẽ xảy ra chết người.Ngặt nghẽo,cho dù việc làm ăn có tiến lên bao nhiêu thì cũng không tránh khỏi những tin đồn không mong muốn.
“Đây là chăn của cậu này Lưu Nhi”Mạc Hàn cầm lấy chăn thảy qua cho tôi,đây kiểu chăn nhìn có vẻ hơi xưa,tôi không hiểu tại sao nó vẫn còn xuất hiện trên thị trường.
Tôi và Mạc Hàn vốn tranh thủ muốn đến khu T ngay trong ngày hôm nay nhưng không may là trên đường đi chúng tôi gặp phải một cơn mưa phùng lớn.Cơn mưa này gió rất mạnh,dù là cơn mưa chả có chút ảnh hưởng gì đến chiếc xe của Mạc Hàn nhưng nó cũng đã làm cho chúng tôi chậm trễ đến T khu.Thế là không còn cách nào hơn bằng cách thuê một căn nhà trọ ngủ một đêm.
“Mạc Hàn ca anh chắc chứ ? tôi có cảm giác rằng nơi đây là nơi không sạch sẽ.Có lẽ tốt hơn là chúng ta nên đến nhà trọ khác.”
Mạc Hàn đang nằm trên sô pha hút thuốc,nghe tôi nói bổng anh ta thở hắt ra một hơi,ánh mắt anh ta khẽ đưa về phía tôi “thiên sư à cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này thì tìm được một nơi cho chúng ta ngủ là hên lắm rồi”nói xong anh ta bắt đầu nhắm mắt lại an tĩnh.Cái cách mà anh ta nhắm mắt lại nó thật đáng khinh.
Mày tôi nhướng lên,anh à anh phải nên biết lo xa một chút được không.
Tôi im lặng tắt đèn,đi đến bên giường và nhắm mắt lại.Vì chúng tôi ngày mai đã rời khỏi đây nên Mạc Hàn chỉ thuê một phòng,phòng cũng không quá nhỏ nên cho dù là hai người cùng ở cũng không cảm thấy chật chội bất quá chỉ có một chiếc giường nên Mạc Hàn đành ngủ sô pha.Tôi nằm trằn trọc trên giường lăn qua rồi lộn lại cuối cùng cũng phải mở mắt ra. “Hàn ca anh ngủ chưa ?”
Trong không gian im ắng,một lúc lâu Mạc Hàn “ừm”đáp lại tôi.
“Hàn ca hay là chúng ta tranh thủ đi lên đường luôn được hay không ?”Tôi nhẹ giọng,mắt hướng ra cửa sổ.
Lại im lặng và không có câu trả lời,tôi thở dài,từ khi bước vào nơi đây thì không hiểu làm sao tôi luôn có một cảm giác rất kỳ lạ,nó bất an. “Lúc ba tôi còn trẻ,ba thường dẫn tôi đi đến nhà bằng hữu của ông.Vị bằng hữu này tính tình rất cố chấp,công việc ông là thu mua những cái ấm trà có hoa văn hơi cổ rồi chỉnh sữa lại và đem ra chợ bán.Đây là công việc khó kiếm được tiền,thế là khi ba tôi đến chơi ông ta phàn nàn với ba tôi vì chuyện này.Ba tôi lúc này chỉ là một kẻ lêu lỏng ăn chơi,lại thêm tính hay gây ra gắt rối nên ông chỉ có một vị này là bằng hữu.Ba khi nghe bằng hữu nói như vậy bèn chau mày,nhất quyết phải giúp bằng hữu của ông.
Thế là hôm sau,ông dắt tôi lang thang ngoài chợ gần cả ngày cuối cùng ông khẽ lắc đầu và dẫn tôi về nhà.Nhưng trên đường về nhà tôi và ba đi ngay một nghĩa địa,khu nghĩa địa này chỉ là trước đây thôi chứ bây giờ nó đã bị quy hoạch để xây đường.Lúc đó ba tôi chợt dừng lại,ông bỏ tay tôi ra và đi đến một ngôi mộ,ngôi mộ này thoạt nhìn rất hoang sơ chả có gì đặt biệt nhưng ba tôi đứng đấy cười cả buổi.Khi đó tôi có hỏi ông rằng ngôi mộ này bộ có gì buồn cười sao ? ông không nói cho tôi nghe chỉ là ngay hôm sao ông dẩn bằng hữu của ông lại trước ngôi mộ này thắp ba cây nhan,sau đó ông cầm ba đồng xu trên tay,cắt lấy máu của bằng hữu ông,để máu nhỏ xuống đồng xu sau đó,ông cẩn thận đặt vào trong một chiếc hợp bằng đá rồi chôn xuống đất gần ngôi mộ.”
Im lặng một chút bổng Mạc Hàn lên tiếng “sau đó,...sau đó thì sao ?”
“tôi tưỡng anh ngủ rồi”Tôi ngồi dậy gãi đầu của mình và bước xuống giường “dọn đồ đi Mạc Hàn,đi khỏi đây”
“....cậu có thể cho tối biết tại sao chúng ta phải đi trong khi đáng lẽ ra chúng ta nên ngủ ?”
Tôi nhìn Mạc Hàn,rồi buông mắt,tay tôi chỉ ra phía cửa sổ,Mạc Hàn lẵng lặng nhìn theo.Bên ngoài cửa sổ phòng của chúng tôi thông ra phía sau của trạm xe buýt.Đó là một cách đồng hoang sơ,cỏ mọc cao um tùm. “có cái gì nào ?”
“nhắm mắt lại Mạc Hàn rồi hướng đến cửa sổ”Mạc Hàn làm theo tôi bắt đầu nhắm mắt lại và hướng đến cữa sổ đi tới.Bổng vai anh ta run lên rồi quay đầu về nhìn tôi “thiên sư cậu sờ cổ tôi phải không ?”
“phải ! nếu như anh nghĩ như vậy”Tôi vẻ mặt đắt ý hướng đến Mạc Hàn giống như trêu chọc anh ta đã làm chuyện gì ngu ngốc. “Thiên sư tôi nghĩ là từ nay tôi sẽ nghe lời cậu”ít nhất là không sẽ đi đến những nơi như thế này.
Tôi cùng Mạc Hàn dọn ít đồ rồi đi ra bên ngoài song khi trả phòng tôi có lướt qua ánh mắt của lão Kiên.Lão Kiên đã sáu mươi tám tuổi,khuôn mặt già nua,lưng lão hơi khom xuống,ánh mắt lão chạm với tôi khẽ run rẫy.Tôi khựng lại,lúc đầu khi mới đến đây tôi có nghe một vị hàng xóm của lão phía bên kia đường nói sơ về nơi này.Khi đó tôi đã nghĩ rằng chả lẽ nào khu nhà trọ này bị nguyền rũa bất quá tôi đã sai.Thoạt nhìn thì khu nhà trọ này được dựng lên ở một nơi có phong thủy tốt nhưng sự thật là mảnh đất này đã bị con người đụng chạm.
Thời xa xưa có một phương pháp có thể làm cho con người trở nên may mắn và phát tài đó là mượn phúc khí.Thường là những người cảm thấy mình quá xui xẻo sẽ sử dụng phương pháp mượn phúc khí này.Có thể gọi là mượn hoặc có thể gọi là mua,người mua sẽ đem máu của mình nhỏ lên tiền sau đó đem chôn gần nhà của người may mắn nhằm có thể dùng tiền để mua một chút phúc khí của họ.Có thể mượn của người sống hoặc cũng có thể mượn của người chết,mượn của trời,mượn của muôn vật.Nhưng phương pháp hoàn hảo đến đâu nếu tham lam lạm dụng thì nó sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.
“Lưu Nhi sau đó thì sao ?”Mạc Hàn vừa lái xe vừa hỏi tôi.
“sau đó...?”
“thì cái chuyện của vị bằng hữu đó ! sau đó...sau đó..đó”
“à...phát tài.Ông ấy mua được một cái ấm giá rẻ nhìn có vẽ bình thường nhưng ngày kia khi đi bán ông gặp một người chuyên kinh doanh đồ cổ để ý rồi mua nó với giá cao”Trầm mặt một lúc tôi trả lời.
“.....”
Nghe nói tám năm trước lão Kiên đã tích góp được một ít tiền.
Nghe nói tám năm trước vợ của ông và con trai ông khi bị bệnh và qua đời lúc đó bên cạnh có rất nhiều tiền rải lên.
Nghe nói hai người kia được chôn xuống ngay mảnh đất có phúc khí này.
Nghe nói mảnh đất bị hút trọn phúc khí bắt buộc phải hút phút khí của con người để duy trì phong thủy.
Nghe nói khu nhà trọ này là trạm xe quỷ môn quan.
Tác giả nói:...............hơ hơ.......
|
hay quá à t/g! mà cho e hỏi xíu mấy cái cách thức như phát tài bằng cách như thế hay thoát khỏi qủy dẫn dg là t/g tự nghĩ ra hay đọc dc ở đâu ạ cho e bt với!
|
Tác giả nói: @@ mình tự nghĩ
|