Dị Quỷ
|
|
Yo~! Hỡi vong linh t/g ở phương nào a, mau chóng về đây post tiếp truyện a( lễ gọi hồn cho hợp với ko khí "dị quỷ")^-^~!
|
Chương 5 Phần mộ sau ngôi nhà tranh 2
Tiếng gió thổi xuyên qua tôi và Mạc Hàn mang đến một hương vị lành lạnh tưỡng chừng như tháng này đang vào giữa mùa đông.Mạc Hàn bất chợt dừng bước nắm lấy tay tôi,anh kéo tôi quẹo qua một con hẻm khuất sau những ngôi mộ và lùm cây dẫn tôi đến một mảnh đất phủ đầy cỏ khô,đất đen cùng với đá.Tôi ngẩn đầu lên bất chợt thấy xa xa phía trước có một ngôi nhà tranh nhìn có vẻ rất đơn sơ.
Ngôi nhà ước chừng lớn bằng một phòng ký túc xá,được làm bằng tre.Tôi để ý hình như ngôi nhà này đã được xây cách đây rất lâu rồi vì tre làm nhà nhìn mục nát và thẩm ước.Mạc Hàn nhìn tôi nhún vai,anh kéo tôi lách qua ngôi nhà.Phía sau đó có một ngôi mộ.
“người nằm trong đây tên là Thạch Kỳ Linh,ngôi nhà này chắc là của anh ta”Phủi một lớp bụi cùng rêu phong dinh dính trên bia mộ Mạc Hàn lên tiếng.Tôi híp mắt nhìn một dòng chữ đã phai một nữa được khắc trên đấy “Đình Liên Hoài”.
“Đình Liên Hoài tên anh ta nữa sao ? nhưng tôi theo tôi biết được anh ta tên là Thạch Kỳ Linh là người của Thạch gia”Mạc Hàn vỗ vai tôi và chỉ những cây cọc cấm xung quanh ngôi mộ “chắc người này chết lâu lắm rồi cậu nhìn xem trên mộ thì rong ria bám đầy còn xung quanh cấm thật nhiều cọc,cách làm hàng rào này xưa lắm rồi”
Đình Liên Hoài
Thấp một cây nhan cho Thạch Kỳ Linh,Mạc Hàn chấp tay vào “nguyên chủ xin thông cảm vùng đất này là của tôi,sau này e rằng phải nhờ người nhà anh đưa anh đi chỗ khác vậy”Tôi mở to mắt “anh trước nên tới gia đình của Thạch Kỳ Linh để bàn bạc với gia đình anh ấy chứ”
Liết đôi mắt mị hoặc sang tôi Mạc Hàn đưa tay chỉ vào những lớp bụi đóng đầy trên mộ bảo <cậu xem gia đình có ai quan tâm đâu> “thấy không thiên sư còn nữa bây giờ nơi đây là ở trong phạm vi tài sản của tôi,tôi muốn làm gì cũng được,mấy người gia đình anh ta không muốn đồng ý thì cũng phải đồng ý thôi” “chẵng lẽ khi chôn họ không mua đất hay sao ?”
“ở đây là vùng sâu vùng xa,nơi đây là đất hoang lúc trước nếu muốn chôn thì chỉ cần nộp tiền cho chính quyền nơi đây”Không để ý đến anh ta đang nói bằng thái độ của những địa chủ,tôi tò mò tiến vào ngôi nhà.
Tiếng gió lạnh thổi qua cửa sổ tạo nên tiếng kêu ‘kẹt kẹt’,tấm ván lót ở dưới chân tôi bước lên ‘cọt két’cạ lên những âm thanh.Trong căn nhà vắng vẻ,khắp nơi đều là bụi,tôi thấy bên trong có một cái giường cùng một cái bàn để sách ngoài ra chẵng còn cái gì.Mạc Hàn thấy tôi đi vào nhà người cũng lén đi theo,anh ta nhanh chóng chạy đến bên cái bàn,tay cầm lên một quyển sách đã bị mạng nhện xỏ xen đầy rẫy.
“khụ..khụ...sao mà bụi nhiều vậy....”
“đó là sách gì ?”
“chỉ là vở tập viết....có lẽ người này không biết chữ chăng...trong đây viết đi viết lại Đình Liên Quân”
Đình Liên Quân,Đình Liên Hoài
Dắt tay tôi kéo đi trở về tôi nhìn Mạc Hàn rồi quay đầu lại nhìn ngôi mộ đang dần khuất kia bị vây trong sương sớm mù mịt,xung quanh là một mảnh sắt đỏ,mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ chậm rãi xuyên thấu lòng ngực.
Bổng có một cảm giác thê lương.
Thạch Kỳ Linh
“Thạch gia đã từng là một gia tộc giàu có lớn ở vùng này.Nhưng mấy chục năm đã làm cho Thạch gia dần suy tàn.Giờ đây ở vùng này chỉ còn lại Phủ Thạch Gia cùng một số của cải thời xưa của họ.Người ở Thạch gia thì lên thành phố hết rồi Phủ Thạch Gia đời đời đều do gia trưỡng quản nhưng đời này gia trưỡng của đi lên thành thị sống chỉ để lại Phủ Thạch Gia từng phồn vinh ở lại cho một người quản gia quản thúc...”
Lý Doanh nâng một ngụm trà ôn nhu kể về Thạch gia,đó là một gia tộc đã suy tàn còn vấn đề vì sao lại suy tàn...
“nghe nói Thạch gia bị nguyền rũa,Phủ Thạch Gia là nơi có âm khí nặng,người đã chết ở trong đấy rất nhiều”.
|
Chương 6 Xe hư vào trời tối
Tạ Phúc Hiên lái xe tới phiên chợ,tôi và Mạc Hàn sau khi ăn tối xong đã ra đón cậu ta.Phúc Hiên bước xuống xe,cậu ta vẫn như vậy,miễm cười thoải mái tựa như dù có phong ba bão táp gì cậu ấy cũng chóng đỡ được.Thật muốn biết mấy năm nay cậu ta sống có tốt hay không,thật muốn biết trong thời gian ở nước ngoài cậu ta đã trãi qua những gì,thật muốn cậu ta kể cho tôi nghe...
Ngước mặt lên nhìn nam nhân trong như đã trưỡng thành này,thật khó để nghĩ rằng cậu ta từng ỷ lại mình tới mức nào.Thở hắc ra một hơi lòng bổng nhiên nặng trĩu,bổng một cánh tay khoác lên vai tôi,là Mạc Hàn. “thiên sư tôi biết cậu lợi hại nhưng mà suốt ngày nay cậu đã giúp đỡ bác Doanh dọn dẹp căn nhà rùm rà của ông ta đã mệt mỏi lắm rồi cần gì phải nhất thiết theo tôi đi đón Tạ Phúc Hiên”
“tôi...chỉ là..”
“Lưu Nhi cậu ra đón tớ sao,tớ có mua quà cho cậu nè”Tạ Phúc Hiên theo từ trong ba lô lấy ra một hộp bánh mềm,trên bánh mềm đó có in nhãn hiệu Thục Khai là tên một nhãn hiệu không được nổi tiếng.Đưa tay nhận lấy hộp bánh mềm “cậu còn nhớ tớ thích ăn bánh mềm ?”
“nhãn hiệu này không được nổi tiếng nên rất khó tìm nơi bán bánh tớ đã phải mất tận một buổi sáng để đi đến vân nam mua cho cậu đó”Gãi gãi đầu Phúc Hiên híp mắt nói,sau đó chợt ôm lấy vai tôi “hôm trước mới về đến gặp cậu chưa kịp bàn chuyện gì đã nói đến công việc bây giờ còn rất nhiều thời gian thật muốn hảo hảo ngồi ôn lại chuyện của chúng ta”
“cái...cái...đó..”
“....đi về thôi Lưu Nhi hình như không được thoải mái”Mạc Hàn trầm mặt lên tiếng,tôi cùng Tạ Phúc Hiên cũng thôi buôn chuyện cùng nhau đi lên xe của Phúc Hiên đi đến nhà Lý Doanh.Vì hôm nay đường đặt biệt đông nên Phúc Hiên lái xe vào một đường tắt,con đường này hơi nhỏ trong có vẻ rất dài.Mạc Hàn nhìn nhìn tôi muốn nói lại thôi cuối cùng nhịn không được mở miệng “thiên sư có khi nào đi vào đường quỷ nữa hay không ?”
Tôi vỗ vỗ đầu Mạc Hàn ý bảo anh ta suy nghĩ nhiều quá mà cũng không thể trách anh ta chắc cái vụ mấy hôm trước đã giáng một đòn vào tâm lý anh ta.
“hai người mấy ngày nay trong có vẻ thân thiết quá nhỉ”Qua kính chiếu hậu Tạ Phúc Hiên ha hả trêu ghẹo tôi cùng Mạc Hàn,tôi nhún vai không đáp Mạc Hàn cũng vậy.Bổng Phúc Hiên đang lái xe đột nhiên la lên bảo xe bị lủng bánh.Tôi mở cửa bước xuống kiểm tra,thấy bánh xe xẹp xuống bị một thanh sắt nhọn đâm vào.
Mạc Hàn lấy điện thoại ra gọi cho người chuyên kéo xe nhưng đây là vùng sâu vùng xa nên không có dịch vụ đó.Hết cách Tạ Phúc Hiên liền lấy đèn pin đi vòng vòng,đi đến một căn nhà có cửa làm bằng gỗ mục xưa củ,hai bên cửa có để hai con sư tử đá,trên cửa có dán hình của môn thần.Tôi thấy cậu ta đưa tay gõ cữa,cất giọng gọi chủ nhà,Mạc Hàn đột nhiên nói thầm với tôi “đây là Thạch gia đấy là nhà của gia đình Thạch Kỳ Linh”
Cánh cửa lớn bằng gỗ sừng sững,lớp sơn đỏ từ lâu đã bị bong ra từng mảnh,cánh cữa lớn màu vàng cũng lộ ra từng lớp đồng đen,dưới mái hiên trạm trổ hoa văn cũng không ít.Tôi nghe Mạc Hàn nói xong mới để ý ở phía trên cùng của cửa có tấm bảng hiệu lớn ghi “Phủ Thạch Gia”.
Tạ Phúc Hiên còn đang gõ cửa bổng ‘kẽo kẹt’ cánh cửa dần dần chậm chạp mở ra.Bên trong là một ông lão trung niên chắc chừng tuổi với bác Lý Doanh. “các cậu có chuyện gì ?”
“xin lỗi vì đã làm phiền ông nhưng mà xe của chúng tôi đi ngang đây thì đã bị thủn bánh xe,xin có thể cho chúng tôi vào đây một ở một đêm hay không ?”Chấp tay xin lỗi Phúc Hiên nhẹ giọng giải thích,tôi thấy Mạc Hàn dựa sát vào tôi “Thiên sư tôi thấy ông ta thật đáng sợ tuy nhìn trong có vẻ bình thường nhưng tôi cứ có cảm giác đáng sợ”
Ông lão trung niên kia đích sát tôi cũng cảm thấy có gì đó,tôi cảm thấy được trên người ông ta đang tỏa ra thiệt nhiều hơi lạnh chứng tỏ đã ở nơi không sạch sẽ rất lâu bị hơi thở của oan hồn quấn lấy.Xem ra bên trong Thạch gia có thứ không được hay ho,định lên trước kéo Phúc Hiên đang bàn chuyện với ông lão ra bất quá người đột ngột lên tiếng “cũng được nhưng các người không được đi lung tung trong Thạch gia chúng tôi với lại xin các cậu thành thật ở yên đêm nay”.
“được được trước hết chúng tôi sẽ đẩy xe vào”
Mạc Hàn đi đến bên Phúc Hiên “chưa có ý của tôi sao anh lại tự ý gõ cửa nhà người ta chứ ?”
“Mạc thiếu vậy anh nhìn đi trời đã tối rồi,xe thì bị hư tôi nghĩ chỉ còn cách ở lại đây một đêm sáng hôm sau kiếm vài người lại kéo xe”
Tôi thở dài vổ vai Mạc Hàn,Mạc Hàn nhìn tôi “cũng được”sau đó để cho Tạ Phúc Hiên đẩy xe vào Thạch gia.
“thiên sư tôi nghĩ có cậu ở cùng chắc không sao đâu”
“từ khi nào anh ỷ lại tôi như vậy chứ ?”
“từ khi gặp quỷ a”
|
Chương 7 : Thạch gia
Thạch gia rất lớn từ từ đường cho tới các căn phòng sang sát vẫn giữ được vẻ cổ xưa.Tôi,Tạ Phúc Hiên cùng Mạc Hàn đi theo Thạch Giản quản gia của nhà này đến từ đường của Thạch gia thắp nén nhang cho họ.Tôi thấy trên bàn thờ của để di ảnh của một ông lão.Thạch Giản nói người đó là gia trưỡng đời thứ năm của nhà họ Thạch còn những người được thờ cúng phía sau là những con cháu đời sau của Thạch gia.
“xin cho hỏi trong những bức hình này ai là Thạch Kỳ Linh”tôi chau mày hỏi Thạch Giản bất quá khi hỏi xong tôi thấy không khí có chút rút xuống,Thạch Giản quay đầu nhìn tôi “ở Thạch gia này không có ai tên Thạch Kỳ Linh hết”
Sau đó Thạch Giản bắt đầu dắt chúng tôi đi ra ngoài,đi đến sân sau,ở đó có một dãy nhà.Ông mở khóa một căn phòng,căn phòng không lớn nhưng nhìn lại đủ chỗ cho chúng tôi. “hơi nhiều bụi một tí các cậu chịu khó ở đây,nhớ không được quấy nhiểu Thạch gia”
Mạc Hàn lên tiếng đáp ứng Thạch Giản nhưng rồi đi vào phòng,tôi là người đi sau Tạ Phúc Hiên cùng Mạc Hàn,khi đi ngang qua Thạch Giản,ông ta nhẵn mặt nhìn tôi “ở Thạch gia không giống như các nhà khác đâu tốt nhất các cậu nên đi ngủ sớm”.
Trong căn phòng nhìn có kha khá bụi,liếc mắt một cái thì đã biết rằng nơi đây đã lâu không được dọn dẹp.Tôi đi lại bên giường phủi một ít bụi ra rồi ngồi xuống. “Mạc Hàn anh đang xem gì đó ?”
“là ảnh thôi chắc là chủ nhân căn phòng này”
“đâu đâu...woa....là một cô gái..”Tạ Phúc Hiên hớn hở,tôi ngó lên thì thấy được trong ảnh là một cô gái rất đẹp,khuôn mặt cân đối,mái tóc vàng hoe nhưng bộ đồ cô mặc lại rất giống những bộ đồ dành cho nha hoàng thời xưa.
“tưỡng gì thì ra là phòng của con ở”Biểu môi trả hình lại chỗ củ Mạc Hàn lên giọng.Tạ Phúc Hiên nghe anh ta nói vậy bèn đấm lưng anh ta một cái “hồi xưa mà được ở trong một gia tộc lớn này lại còn có được phòng riêng là rất sung sướng đó Mạc thiếu”
“vậy cậu đi ở cho nhà tôi đi rồi tôi cấp một phòng cho cậu”
Tạ Phúc Hiên cứng họng “Mạc thiếu tính cách anh như vậy là nữ vương đấy thật không đáng yêu”
Tôi lấy bật lửa ra thắp đèn dầu,nơi đây không có điện nên chỉ còn cách này thôi.Tạ Phúc Hiên thấy tôi thắp đèn xong cũng tắt đèn pin.Trong bóng đêm xen kẻ ánh sáng đỏ thôi thấy Mạc Hàn cùng Tạ Phúc Hiên đồng thời đứng đến gần tôi.Trong lòng nghĩ dù sao tất cả chúng tôi đều là người ngoài tuyệt đối không liên quan gì đến những chuyện của Thạch gia hai người này có cần phải đề phòng như vậy.
“tôi đang có suy nghĩ tại sao mình lại năng nỉ nghỉ lại đây”
“......”
“......” Hối hận có trễ quá hay không ?
Tôi nằm giữa giường,Mạc Hàn nằm bên phải,Tạ Phúc Hiên thì nằm bên trái.Tôi tuy rằng mệt mỏi nhưng lại không ngủ được còn Tạ Phúc Hiên và Mạc Hàn vừa chộp mắt thì đã ngủ ngay.Đêm tối,không gian bên ngoài càng thêm mù mịt,nghe tiếng gió luồn vào cửa sổ ‘vù vù’ lạnh như mùa mưa.Lờ mờ có tiếng côn trùng kêu,tấm ván gỗ trên gác kêu ‘kẽo kẹt’.Tựa hồ nghe thấy tiếng một tiếng chuông được treo trên hàng cây ngân hạnh đối diện,tựa hồ nghe thấy tiếng chút chít của chuột,tiếng nước nhiễu trong lu.Trong khoảng không của không gian êm ắng các loại âm thanh nhỏ vụng cứ như vậy mà nối đuôi nhau đi qua căn phòng cũ nát của ba người.
Tôi mở mắt ra,ánh sáng từ đèn dầu chóp chóp tạo nên một mảnh màu đỏ mông lung.Ngồi dậy một cái,bước xuống giường,âm thanh ‘cọt két’ vang lên,quay đầu nhìn lại “anh chưa ngủ ?”
“cậu muốn đi đâu ?”dụi dụi mắt Mạc Hàn buông tay tôi ra,anh đứng lên khoác áo khoác “muốn đi vệ sinh thì tôi đi với cậu”
“còn muốn đi xem cái thứ gì đó thì...đừng hòng bỏ tôi lại”
Tôi có nói gì đâu...
|
Chương 8 Quỷ hí
Cùng Mạc Hàn hướng đến nhà vệ sinh rồi đi về phòng tôi để ý hai bên của sân đều đặt biệt trồng nhiều cây ngân hạnh nhưng cành xơ sát nhánh lại trơ trụi xem ra rất ít được chăm sóc. “này sao nhiều cây ngân hạnh quá”Mạc Hàn hỏi tôi. “Cây ngân hạnh có thể sống tới hàng trăm tuổi chỉ nở hoa vào ban đêm,người thường không biết.Cây này ẩn chưa năng lực huyền bí vì thế người xưa thường dùng nó để tạo ấn,phù trấn trạch ngăn ngừa ma quỷ”bất quá ở nơi có âm khí nặng nề như thế này cũng không thể phát huy tác dụng nhiều được.
“có chuyện như vậy nữa à”khoanh tay lên tiếng “lúc nãy nằm ngủ, thấy cậu xuống giường nên tôi mới giật mình đi theo”
“vì sao phải đi theo ?”
“ở bên cậu tôi mới có cảm giác an toàn”
Tôi nghĩ nghĩ cảm thấy câu này có chút không đúng nhưng cũng không hiểu có chỗ nào không đúng.Đột nhiên tôi lờ mờ thấy phía dưới cây ngân hạng có một cô gái đang đứng,mái tóc vàng dài thương thước,dáng thon thả,nàng ngẩn đầu lên,ánh mắt bi thương,nàng đang nhìn,nhìn cái gì ?.
Phía trước đột nhiên xuất hiện hai người,là hai chàng trai.
“anh xem hoa nở rồi này”một chàng thanh niên khuôn mặt gốc cạnh kéo tay chàng trai nhìn có vẻ nhỏ gầy,ốm yếu chỉ một bông hoa ngân hạnh đang nở trên cây.Đóa hoa vàng hoe nở xòe ra như một viên ngọc sang quý bừng sáng vào đêm tối.Chàng trai ốm yếu khe khẻ ho một tiếng “Liên Quân em nói đúng,hoa nở rồi,thật đẹp”
“vài ngày sau là lễ mừng thọ của lão gia,hay là ngày mai chúng ta cùng nhau đi mua lễ vật”Chàng thanh niên được gọi là Liên Quân hớn hở đề nghị làm cho chàng trai ốm yếu miễm cười.
“đừng nhìn”đưa tay nhẹ nhàng che đậy hai mắt của Mạc Hàn,khẽ nói vào tai anh ta tôi kéo kéo tay anh “đó là quỷ hí,là ký ức của người đã chết là chấp niệm của linh hồn”
“mình về phòng thôi”
Tôi kéo Mạc Hàn đi về phía phòng Mạc Hàn cuối gầm đầu xuống đất,tôi lặng lẽ quay đầu nhìn lại.Nàng nước mắt nhẹ rơi,ánh mắt hướng về một chàng trai khoác một chiếc áo ấm dày gầy gò và ốm yếu.Nàng quay đầu tay đặt trước ngực...
‘đau không thưa công chúa ?’...
Mạc Hàn chạy nhanh vào phòng,tôi cũng theo sau đó,tôi thấy Tạ Phúc Hiên đang ôm cái chăn ngủ,khóe miệng hơi nhếch lên,đúng là người may mắn sinh vào ngày dương là dương quang không bị ảnh hưỡng bởi những thứ này nọ.
“cậu xem hắn đang nằm mơ này”Mạc Hàn giận dỗi tôi biết rồi trong khi anh gặp ma thì cậu ta lại nằm ở đây ngủ.Tôi sẽ không nói thay vì đi ngủ anh lại nằng nặc đòi đi theo tôi để gặp ma đâu.
“anh nói xem tại sao Thạch Giản nói trong nhà này không có ai tên Thạch Kỳ Linh”
Nằm xuống trầm ngâm một lác sau đó lên tiếng “chắc là ông trời ý muốn nói tôi cứ quy hoạch cái chỗ đó vào tuần sau đi khỏi cần lo gia đình người”
Tôi khinh bỉ liếc Mạc Hàn,từ khi nào mà tôi bắt đầu biết con người trầm tĩnh này đáng ra rất ồn ào. “hình như chàng trai nhỏ gầy chúng ta thấy kia chính là Thạch Kỳ Linh”
“vì sao ?”
“anh không nghe thấy Thạch Kỳ Linh kêu người kia là Liên Quân hay sao.Lúc ở ngôi nhà đó anh chẳng phải đã cầm một cuốn sổ tập viết,trong đó có ghi Đình Liên Quân hay sao”
“vậy cô gái kia là ai ?”
“......”
Tay lấy tấm ảnh đặt trên bàn,hình ảnh cô gái trẻ tươi cười như hoa hoàn toàn đối lập với nàng ấy,u buồn,bi thương.Nàng tại sao lại cho tôi xem....
Tác giả nói: tôi đã chăm chỉ hơn
|