Giới thiệu: Có lẽ truyện này viết theo thiên hướng đam mỹ nhẹ chứ thực ra là viết về nhân vật chính Trương Lưu Nhi. Thể loại:kinh dị-đạo sĩ P/s nếu ai không thích thì không cần đọc vì truyện đăng ở đây chỉ là đam mỹ nhẹ thôi.
Mở đầu
Tôi sống ở một thành phố cổ chỉ cần tùy tiện đặt chân xuống sẽ dẫn đến vô số câu chuyện dưới lòng đất,kỳ bí và không bao giờ kết thúc được.Tôi tên là Trương Lưu Nhi,là một tiểu thuyết gia nho nhỏ chỉ biết kiếm sống từ cây bút.Thành phố cổ này rất náo nhiệt nhưng sự náo nhiệt này không liên quan đến tôi.Tôi mắc chứng sợ không gian khép kín và chứng sợ giao tiếp.Ở những nơi tối tăm,đầu óc tôi sẽ cảm thấy không được thoải mái.Bác sĩ nói đây là chứng bệnh sợ bóng tối của những đứa trẻ con,bác nói người đã lớn như tôi thì hãy nên chữa trị căn bệnh này đi,nếu lỡ mai này để nhiều người biết được tôi sẽ bị chê cười. Trong thành phố cổ chỉ có hai người có liên quan đến tôi.Một người là em gái tôi Trương Chí Linh sinh viên khoa khảo cổ, một người là bạn từ nhỏ của tôi Tạ Phúc Hiên.Lúc còn nhỏ,tôi và Tạ Phúc Hiên hay chơi đùa với nhau bổng có một hôm tôi lỡ trêu đùa một con chó rất hung dữ của người hàng xóm thế là Tạ Phúc Hiên cậu ta nắm chặc tay con gái người ta vì tưỡng đó là tôi,còn chạy rất nhanh đấy.Sau này thì câu chuyện đó trở thành câu chuyện xấu hổ nhất trong cuộc đời cậu ta.Lúc thi đại học Tạ Phúc Hiên thi đậu một trường đại học rất nổi tiếng ở khu A.Do đó khi ra trường,cậu ta còn được đặt quyền đi du học ở nước ngoài. Ba của tôi tên là Trương Mạn,là một đạo sĩ nổi tiếng với danh nghĩa lừa gạt trong mắt những người ở thành phố này,thế là vì sợ gắt rối có thể tìm tới nên ba tôi theo mẹ tôi là Đỗ Hương dọn đến một thành phố khác tiện nghi hơn nơi này để sống nhưng theo tôi rằng ba tôi nếu ở nơi nào thì cũng có những gắt rối.
Chương 1:
“Nàng ngẫn đầu lên trời,vẻ mặt mãn nguyện mang theo chút nhợt nhạt vì câu chuyện tình đã đến hồi kết nhưng dưới ánh trăng này,nàng là đẹp nhất.Nàng là công chúa,là một trong những nữ nhân cao quý nhất trong thiên hạ.Nàng dám yêu,dám hận.Nàng nhất lên được cũng bỏ xuống được.Nàng chỉ từ bỏ khi đến lúc cuối cùng.Công chúa,dưới khuôn nguyệt này tôi cam tâm trao trọn trái tim cho nàng....”
“Lưu Nhi cậu đừng mơ đến công chúa nữa”
Một giọng nói nam nhân vang lên làm cho tôi giật mình,tạm thời đưa mắt ra phía sau.
“Phúc Hiên ! cậu đã trở lại”Tôi vui mừng hớn hở nở nụ cười
“sao chứ cậu không muốn ư ? đồ phản bội”Tạ Phúc Hiên cập lấy cổ tôi lôi ra ngoài.Khi ra đến bên ngoài,tôi thấy trong sân có một nam nhân ngoại quốc,dáng người cao ráo thon dài,mái tóc vàng hoe,đeo một cái kính đen nhưng khi thấy tôi và Tạ Phúc Hiên ra đến thì hắn ta kéo kính xuống,để lộ một đôi mắt đen láy sâu thẩm rất hút hồn.
“sao vậy Lưu Nhi mới đó đã bị cậu ta hút hồn rồi à ?”Tạ Phúc Hiên ha hả cười “xin giới thiệu với cậu đây là Mạc thiếu,nhị thiếu gia của Mạc gia.Mạc thiếu anh đúng là yêu nghiệt,anh hại bạn tôi rồi này”
“Phúc...Hiên..”
Nam nhân nhả nhặn đi đến trước mặt tôi,mắt đối mắt.Nam nhân cười đưa tay ra bắt tay với tôi “xin chào,tôi là Mạc Hàn cậu là Trương Lưu Nhi ?”
“đúng vậy ! anh biết tôi ?”
“là Tạ Phúc Hiên tôi nói đó ! Lưu Nhi cậu biết không sở dĩ tớ trở về là do có ý muốn dẫn theo cậu đến khu T”
Tôi giật mình,khu T là một khu có diện tích nhỏ,cách thành phố cổ này rất xa.Ở đó rất lạc hậu,đa số người dân ở đó đều là người miền núi,không biết Tạ Phúc Hiên muốn dẫn tôi đến khu T là có ý gì.
“Lưu Nhi cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó,thật ra là....”
“là Mạc gia chúng tôi định thu mua khu T đó để xây dựng trung tâm mua sắm nhưng vì nghe đồn ở nơi đó thường xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ có liên quan đến những thứ không sạch sẽ nên vì nghe được Phúc Hiên giới thiệu cậu có lẽ sẽ giúp được tôi giải quyết vấn đề này nên tôi quyết định đến gặp cậu”Mạc Hàn cắt ngang lời nói của Phúc Hiên ôn tồn nói.
Tôi giật mình lắc đầu “xin...xin..lỗi nhưng mà tôi...tôi...” “Lưu Nhi đừng càm ràm,chẳng phải lúc nhỏ cậu rất có hứng thú với những thứ đó sao.Nếu tớ nhớ không lầm thì dòng họ của cậu đã mấy đời làm đạo sĩ rồi,huống hồ ba ba đích thân yêu của cậu còn là một đạo sĩ nổi tiếng,thử hỏi ở thành phố này ai ai mà không biết ông ta bất quá vì nhiều lý do mà thanh danh của ông ta đi xuống,bộ cậu không muốn kế thừa truyền thống gia tộc Trương gia mấy đời sao ? cậu không muốn cứu vãn thanh danh của ba cậu sao ? Lưu Nhi ?” Tạ Phúc Hiên vừa nói vừa móc sợi dây bùa ở trên cổ của mình ra “cậu không nên che dấu thực lực của mình Lưu Nhi ! cậu xem đây là bùa đuổi xui cậu vẽ tặng tớ vào sinh nhật mười tuổi của tớ,đến giờ tớ còn giữ là biết tại sao không ?”
“tại....tại...sao ?”
“đó là vì nó quá linh nghiệm,Lưu Nhi”
Tạ Phúc Hiên thao thao bất tuyệt về lá bùa nhưng theo tôi nghĩ thì đó chỉ là một cái lá bùa đuổi xui,Tạ Phúc Hiên sinh vào ngày dương,tháng dương đích thật là một dương quang,vận xui thì ít may thì nhiều,một lá bùa đuổi xui nhỏ nhoi tất nhiên đối với dương quang cậu ta là linh nghiệm rôì. Mạc Hàn lại gần khoác tay lên vai tôi “thật ra cậu biết tại sao tôi lại nghe theo Phúc Hiên đến đây không ? đó là vì nghe người thân nhất còn hơn nghe người khác.Trên đời này có biết bao đạo sĩ lừa người,nghe nói ba cậu là một trong số đó”
“thật ra cũng không phải,ba tôi chỉ là lười làm nên sinh ra cái thanh danh đó thôi,ông ta rất gắt rối”
“ha hả vậy thì cậu có thể giúp tôi chứ ?”
“anh tin Tạ Phúc Hiên nói tôi có thể giúp sao...thật...ra tôi...tôi...”tôi sợ ma lắm,chưa kip nói hết câu thì Mạc Hàn đã đưa tôi một tấm sét trị giá một vạn làm tôi đứng người “cậu suy nghĩ đi nhé,tôi rất biết nhìn người đấy,Tạ Phúc Hiên là người bạn thân nhất của anh trai tôi và được anh trai tôi tín nhiệm nên tôi nghĩ lời nói của cậu ta và cách nhìn người của tôi không sai”
Mạc Hàn vừa nói xong thì đi nhanh vào xe,tiếp đó Tạ Phúc Hiên cũng ngông nghênh theo sau,tôi không hiểu hai năm ở nước ngoài Tạ Phúc Hiên có còn nhớ đến tôi không nhỉ,tình bạn mấy năm đến lúc còn nhỏ còn cùng nhau mặc chung cái quần,bây giờ cậu ta trở về thăm tôi cũng chỉ vì công việc.
Đích thật tôi không phải là đạo sĩ nhưng theo truyền thống của nhà họ Trương mấy trăm năm nay,trưởng tử lúc nào cũng phải có trách nhiệm kế thừa sự nghiệp của gia tộc bất quá đến đời ba tôi,ba không ép buộc tôi.Tôi sống từ nhỏ ở nơi đây,có cái gì mà tôi không thấy qua nhưng cũng không có biện pháp.Đi đến khu T ? tôi không ngốc đến mức đó nhưng tấm sét này.....
Người ta nói ma quỷ đích thật tồn tại trong tim mỗi người.Người có dã tâm sẽ sinh ra ma quỷ.Lấy oán báo ơn.Thù hận khắc sâu.Nghiệt chướng kéo dài sẽ gây ra rối loạn.Thế giới này có nhiều người không tin về ma quỷ nhưng theo tôi thà tin còn hơn không. Sáng hai hôm sau,tôi cắn răng vác theo đồ nghề lên xe của Mạc Hàn.Biết làm sao khi mà đối với một tiểu thuyết gia nhỏ nhoi như tôi một vạn là khó kiếm cỡ nào.
|
Chương 2 : Đường Quỷ
Tôi cảm thấy Mạc Hàn là người rất trầm tĩnh vì từ khi lái xe đến giờ anh ta chưa nói với tôi câu nào và tất nhiên với một người không có khả năng giao tiếp như tôi thì cho thấy không khí trong xe càng trở nên quỷ dị.
“anh tin trên đời này có ma sao ?”Không thể chịu nổi cái không khí mờ ảo này,tôi rụt rè mở miệng.Mạc Hàn vẫn như củ,trầm tĩnh hồi lâu sau đó mở miệng “ tôi không tin...nhưng nếu tôi gặp được ắt tôi sẽ tin”
Nghe được câu trả lời của Mạc Hàn,tôi thầm nghĩ có khi nào đầu của anh ta bị thương chỗ nào rồi hay không mà lại muốn gặp cái thứ xui xẻo đó nhưng tôi cũng không thể nghĩ xấu về anh ta.Từ cổ chí kim đến nay thứ không thể thay đổi đó chính là tính tò mò của con người. “thật ra tôi cũng không chắc có thể giúp được anh hay không nữa”
“không sao,dù sao thì việc tôi đề nghị cậu đến đây cũng chỉ là hiếu kỳ thôi”
“hiếu...kỳ..”
“đúng vậy,tôi từ nhỏ đã sống ở nước ngoài,tôi về đây cũng chỉ vì công việc nhưng khi thu mua T khù này tôi đã suy nghĩ rất cẩn trọng vì đây là dự án công việc đầu tiên của tôi.Tất nhiên tôi không thể bỏ qua những khía cạnh ảnh hưởng đến công việc của mình,huống hồ những lời đồn về T khu tuy nghe có vẻ khó tin nhưng cũng quá mức chân thật đi”Mạc Hàn vừa nói vừa đưa tay lấy một viên kẹo ném về phía tôi
“cảm ơn...”
Mạc Hàn miễm cười,phất tay ý bảo không có gì rồi tiếp tục láy xe.Bầu không khí im ắng lúc ban đầu trở lại.Tôi ngóng cổ nhìn xuyên qua cửa sổ xe,chúng tôi đang chạy trên một con đường cao tốc nhưng lại rất vắn vẻ,phong cảnh bên ngoài rất đơn sơ,tôi hầu như chỉ có thấy vài cái cây cao cao. “Mạc Hàn anh là đi đường tắt đi”
“...tôi cũng không biết,hình như là lạc đường rồi”
“Lạc...đường ?”
Mạc Hàn không nói gì chỉ khe khẽ gật đầu rồi anh ta lấy điện thoại đi động ra,hình như là đang dò GPS nhưng chắc cũng không có kết quả gì vì tôi thấy được sắt mặt của Mạc Hàn tối lại.Tôi lật đồng hồ ra xem chỉ mới có 5:30. “có thể điện thoại cho người của tổng đài hay không ?”
“không được,ở đây không có tín hiệu”Mạc Hàn lắc đầu,anh ta nhìn ra bên ngoài,bây giờ chỉ mới có sương sớm,trời chỉ hơi nga ngã sáng.Tôi thấy Mạc Hàn quay đầu xe lại,anh ta là muốn trở lại điểm xuất phát lúc nãy đi nhưng mà tôi đã lầm,Mạc Hàn chở tôi vòng về phía sau nhưng chưa được mười phút anh ta liền dừng xe lại. “hình như là lúc đầu tôi đâu có định đi đường này,đường đi T khu đáng ra phải quẹo rất nhiều đường lớn,còn đi qua hai trạm xe buýt chứ không có vắng vẻ và toàn đường nhỏ như thế này”Mạc Hàn lắc lắc đầu,anh ta không phải là đang cố nhớ lại con đường dẫn tôi và Mạc Hàn đến chỗ vắng vẻ đơn sơ này đi.
“có thể là quỷ dẫn đường hay không ?”tôi lên tiếng
“quỷ dẫn đường ?”
“Lúc còn nhỏ tôi rất thích nghe bà của tôi kể chuyện.Bà tôi khi già có bộ dạng rất đáng sợ,những câu chuyện bà kể cũng rất đáng sợ.Phần lớn trẻ em trong xóm đều rất sợ bà nhưng tôi thì khác,đối với tôi những câu chuyện của bà làm tôi rất hồi hợp.Bà từng kể cho tôi nghe một câu chuyện,đó là câu chuyện về quỷ dẫn đường”
“Thiên sư,cậu làm tôi sợ”Mạc Hàn tháo xuống cặp mắt kính nhìn tôi,tôi nhìn vào mắt Mạc Hàn bổng vai tôi run run,tôi rất muốn cười “đừng cười,tôi không nhát gan vậy đâu”
“vậy thiên sư cậu có cách gì thoát ra khỏi đây hay không ?”
Quỷ dẫn đường thực là một oán niệm,nghe nói lúc trước quỷ dẫn đường là con người.Nó là một thư sinh,nó bị giết bởi bọn cướp khi đang trên đường đi lên kinh thành dự thi.Oán niệm càng sâu thì sẽ sinh ra chấp nhất,nó dần dần bám theo những người có ý muốn đi xa,tuy nó không hại người nhưng mà nó cũng rất nguy hiểm,nó có thể mở ra con đường âm dương đưa con người lạc đến những nơi không dành cho con người.Ma đưa lối,quỷ dẫn đường cũng giống như tên,âm dương cách biệt,con người thì nên phải ở nơi dành cho con người.
Quỷ dẫn đường chết vì lòng tham của con người,chỉ cần con người không tham lam thì sẽ có cách thoát ra khỏi đây,Mạc Hàn và tôi quay đầu xe đi về phía sau,không tiếp tục đi thẳng lên nữa.Mạc Hàn láy xe,tôi mở cữa sổ thả từng đồng xu rơi xuống đât,không lâu sau đó chúng tôi liền đi qua một đợt sương mù dày đặt,chúng tôi nhanh chống gia nhập vào con đường chính.Trời sáng,trên đường liền xuất hiện rất nhiều xe.
“Thiên sư,cậu là lợi hại nhất”Mạc Hàn nói chuyện với giọng điệu rất thống khoái nhưng đâu đấy âm thanh vẫn giống như nghiến răng qua lại.
“ha ha ha dù sao anh cũng còn rất nhiều tiền”tôi phất tay vỗ vai Mạc Hàn.
|
k ai comment. Không khí dị quỷ ghê... Viết tiếp nhe
|
tiếp đi t/giả gần đây tự nhiên mình thích thể loại này ghê ak nhanh ra chap nha hóng
|
đam mỹ sao k đem qua đam mỹ nhỉ...
|