Hay quá à! Haiz nghĩ lại bản thân mình tại sao ko có nhiều ý tưởng vậy chứ!;(đời bất công a!
|
Rất thích thể loại này Au ơi. Mai ra chương mới nha Au :3
|
tg lau ra that day.chac dinh bo a
|
Chương 4 : Phần Mộ Sau Ngôi Nhà Tranh (1)
“Lý bá bá cháu nghe nói bác từng là thợ điêu khắc sao ?”
“đã rất lâu trước kia”
Sau khi rời khỏi khu nhà trọ gần trạm xe buýt số 8 kia,tôi cùng Mạc Hàn gấp rút đến T khu.Tôi không phải là một người thích đi xa,tôi chưa bao giờ đến T khu này cả cũng vì vậy khi chúng tôi đến đây tôi đã rất tò mò.T khu theo tôi nghĩ là một cái thôn cổ xưa có phần quê mùa và lạc hậu.Xung quanh T khu là một khu rừng hoang cùng núi đồi suốt tháng ngày bao được bao phủ bởi bầu không khí lành lạnh.
Tôi được Mạc Hàn chở đến nhà một người bạn của anh ta.Đó là một căn nhà nhỏ nhìn có vẻ đơn điệu nhưng đã rất tốt hơn những căn nhà san sát bên cạnh.Chủ nhà là một người đàn ông trung niên tên Lý Doanh.Nghe Mạc Hàn nói Lý Doanh từng là thợ điêu khắc ngọc riêng cho mẹ anh ta nhưng đã mấy chục năm về trước.Do đã làm việc bên người phu nhân nhiều năm nên Mạc Hàn đại khái cũng coi như quen biết với Lý Doanh đi.
“thật sao ! không dấu gì bá bá cháu cũng rất thích nghề điêu khắc nhưng là cháu không biết gì hết bác có thể chỉ dạy cháu một tí hay không...ý..ý..cháu là bác có thể nói một chút về điêu khắc không tỷ như..”
“tỷ như ?”
“à điêu khắc ngọc bội” hớn hở đi sau Lý Doanh tôi không kìm chế được hưng phấn,thật ra ước mơ của tôi chính là có thể làm một nhà điêu khắc,tìm hiểu hết thảy những vật cổ xưa nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ đâu vì tôi chỉ mới nhận ra ước mơ của tôi khi đã thi vào khoa văn,có hối hận thì cũng muộn,thành thành thật thật làm một tiểu thuyết gia 囧.
Trầm mặt hồi lâu Lý Doanh đi vào phòng của mình nghênh ngang đóng cửa lại.
“(; ̄Д ̄)” Trời vừa hừng sáng Mạc Hàn liền kéo tôi đi ra ngoài,anh ta kéo tôi đi đến phía sau núi,nơi đây còn rất hoang sơ chập chờn sương trắng dày đặc. “có chuyện gì đấy “
“đi thăm mộ với tôi được không ?”
“Thăm mộ ? ai ?”
“ưm...tôi cũng không biết nữa nhưng nghe nói đại khái là một chàng trai đã chết mấy chục năm rồi”Vừa gãi đầu vừa nói Mạc Hàn liền lấy một quyển sổ nhỏ ra,anh ta lật hết trang này đến trang kia “tôi sẽ bắt đầu cho người sang bằng địa bàn ở đây,phiền toái nhất chính là khu nghĩa địa,nên tôi liền chọn một nơi vắng vẻ trước bắt đầu sang bằng bất quá mộ của chàng trai ấy nằm ở trong phạm vi thu mua và bắt đầu tu sửa”
“đừng ! không nên đụng vào nơi người chết yên nghỉ”
“tôi biết chứ nên định đến đó cúng bái này,tôi dẫn cậu theo để cho chắc ăn”
Tôi mờ mịt lắc đầu,anh ta chắc là không phải sợ người tìm đến nên kéo tôi theo đi.
Băng qua một bãi cỏ,tôi và Mạc Hàn đi vào khu nghĩa địa,tôi giật nảy mình,nơi đây hoang sơ đến nổi chỉ chôn người xuống đất và cắm cọc lên thôi sao. “đã qua nhiều thế hệ,người dân ở đây vẫn giữ phong tục này”
“phong tục ?”
“đã là người thì phải sống phải chết,người ở đây có quan niệm rằng người chết rồi thì linh hồn của họ sẽ bị quỷ sai kéo xuống địa ngục chịu tối tăm.Nên việc chôn người thẳng xuống đất và cắm một cái cọc lên để bảo trụ linh hồn của họ một phần ở dương gian,khi chết đi,với một chút ánh sáng họ có thể nhìn thấy được người thân của mình”
“phi lý đã chết đi là cần được an nghỉ nếu linh hồn vẫn vương vấn dương gian thì sẽ biến thành quỷ là dữ quỷ sẽ làm cho con cháu đời sau không thể đi xa nơi đây,nếu đi xa nơi đây sẽ gặp tai họa vì vạn phần hắc khí của người đã chết sẽ mãi quấn theo”Tôi nhíu mày nói.tuy có hơi không hợp nhưng ít ra theo một người có chút hiểu biết ma quái như tôi thì sẽ nhận ra được cái phong tục này quái quỷ cỡ nào.Chết nghĩa là kết thúc một đời người,con người phàm là mệt mỏi sẽ chết,cố tạo ra một tia vương vấn cho người đã chết là đang cố hại mình.
“....cậu...cậu làm tôi sợ”
“nhanh đi đến nơi anh cần đến để mau rời khỏi chỗ này đi” “tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỉ hơn về việc san bằng ngôi những ngôi mộ”
Mạc Hàn nhìn phía xa hướng nghĩa địa chậm rãi bảo trì trầm mặt “ đến nơi chàng trai kia xem thử rồi tôi suy nghĩ lại”
Tác giả nói: chứng nghiện game đã cai xong,được hoàn trả máy tính
|
|