•ANH YÊU EM•
-----CHƯƠNG I: MỐI TÌNH ĐẦU VÀ KẾT THÚC | ... Một năm học mới lại bắt đầu. Ánh nắng ban mai rọi thẳng vào khung cửa sổ xuyên qua lớp rèm màng mỏng manh chiếu vào gương mặt trắng hồng thanh tú. Gương mặt baby kia nhăn lại chu chu đôi môi hồng hồng trời ban chẳng ai nhìn vào mà lòng không thổn thức. - Linh ơi....... Mẹ nó gọi vang trời xé tan sự yên tĩnh trong ngôi nhà nhỏ nhỏ, bé bé, xinh xinh vào buổi sáng sớm mập mờ. Nói vậy thôi chứ 6h45 rồi còn gì... Kiểu này là tối thức xem anime nè. • À há. Suýt nữa thì quên rồi. Nó tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Linh. Biệt danh là £inh £u (mập như cái lu ý mà kkk...) nói vậy chứ có mập gì đâu... Có 55kg à. Tại nhìn nó to to tên lấy niên hiệu dậy luôn á ahihi. Năm nay nó vào lớp 10 nên... Từ từ. Hỳ hỳ. Nó cựa mình đáp tiếng ngái ngủ: - Dạ........... Nó ngân tiếng dạ ra thật dài rồi uể oải ngồi dậy. Nhìn cái đồng hồ treo tường. AAA......! Phóng xuống sau nhà. Ngang qua mẹ nó đang chuẩn bị đi làm. Nó bắt đầu: Đánh răng, rửa mặt, rồi.... lau mặt rồi... dậy thôi chứ đòi gì nữa hehe. Đùa chứ hôm nay là ngày khai trường mà. Là ngày bước vào trường mới, có bạn mới nè, thầy(cô) mới nữa, rồi nhiều cái mới nữa. À thầy(cô) hay nói là mở ra trang sách mới nhỉ hỳ hỳ. Nó cầm quyển vở kèm cây bút bi đen(màu nó yêu thích), dắt chiếc xe đạp cà tàng cũ mèm đã năm sáu năm ra dựng ngoài sân. Chạy vào nhà nó mới hỏi mẹ. - Sao mẹ không kêu con dậy sớm! Mẹ nó: ... - Thôi khỏi nói ha. Cái này quen rồi. Lúc nào cũng: "Tao kêu mày miết mà mày có nghe đâu". Zậy đó. Ủa mà nói rồi ~.~ phục nó ghê á. Rồi mó thưa mẹ đi lên trường để viết lên trang vở nó đem nào là nội quy, thời khóa biểu rồi búa lua xua... . Á à. Quên tả cái nhà nó nhỉ. Nói sao ta. Nhà nó cũng không khá giả gì. Cha mất từ hồi nó lên 10. Giờ còn mẹ nó thôi nên ắt hẳn £u rất, rất là thương mama của mình. Ngôi nhà mái ngói nè tường sơn màu xanh da trời là chủ đạo nè. rồi gì nữa ta. nhà có 3 gian: Phòng khách hay còn gọi là nhà trên nè, phòng ngủ nè(2 room nhé), nhà bếp nè, cùng với cái vườn sau nè. Cùng với cái sân trước nữa hỷ. @@ kể ra cũng nhiều phết nhề. Hớ hớ. Vườn mini thì toàn sâu là sâu ý nhầm rau là rau chứ! Sân trước thì là sân đất. Có trồng mấy cái cây như: Xương rồng(Loại nhiều gai chi chít á nhỏ nhỏ mình không biết tên, thông cảm nha! Yêu đọc giả lắm. Moahh...) , cây hoa giấy nè, rồi thêm một vài cây môn nữa. Những hạt sương mai còn vương lại trên tàu môn cùng một số cánh hoa giấy và xương rồng làm sân nhà nó đẹp lung cờ mờ nó linh lun. Đẹp tuyệt. Zậy hoy nha. Rồi nó bắt đầu đạp chiếc xe ra khỏi nhà. Bắt đầu đạp trên con đương nhựa vừa được làm cách đây cũng hơi lâu. Bạn cứ nghĩ lâu sao mà đường nó lán tưng như quốc lộ zậy á. Ừ thì coi như quốc lộ đi. Rãnh thật. Hai bên đường thì cũng là nhà thôi. Nhưng trong đây nhà nó nghèo nhất rồi. nên mỗi nhà đều trồng cho mình nào là hoa, cây cảnh, cây xanh,... . Chim sẻ cùng họa mi cũng bắt đầu ca xong bài nhạc dạo đầu cho ngày mới rồi và chuẩn bị đi kiếm ăn thôi. Nó thì dư time quá mà. Trường thì đang chuẩn bị thông báo rồi còn yêu đời quá. Cái nó tỉnh lại khỏi cảnh mơ giữa ban ngày. Bấy giờ mới nhận ra là đường vắng tanh(đi làm, đi khai trường hết rồi còn đâu). Rồi nó cấp tốc phóng muốn bay cái bánh xe luôn phi đến trường. Cũng may khi tới cổng trường nó mới nghe tiếng thầy nói mấy lời đầu thôi. Dừng lại. Dắt xe vào cổng trường dựng ở nhà giữ xe. Sau đó nó đi vào sân trường đứng ở phía lớp nó(biết lớp nhờ mấy đứa bạn) và nó chả quen ai trong cái lớp này cả. Thầy vừa dứt câu: "Các em về lớp mình" thì nó cũng đi theo thầy chủ nhiệm thôi. 10c8. Lớp nó đấy. Sau một hồi bầu ban cán sự lớp. Nó cũng chả quan tâm nữa. Việc học của nó như chơi vậy. Học xinh giỏi mà. Phải nói cực giỏi luôn. Bấy giờ cả lớp nó mới thấy toàn bộ người nó. Cao tầm 1m7 á. Cùng với cơ thể thì trông như đô vật. Ơ nhầm. Em bot nhà ta đấy. Khen quá thì anh nào hợp nữa hỳ hỳ. Nhưng mà không thể không khen. Khi nó ngước mặt lên và bắt đầu nghe thầy đọc tkb thì. Thầy cn, 1, 2, và 3, 4 rồi cả lớp dán mắt về phía nó. Đáng yêu cực. Tựa như Chopper trong One Piece(OP) ấy mà xét độ cute thôi nha chứ nó là người và là một cậu bot đẹp trai to con. Thấy vậy. Nó đỏ mặt và lại cuối nhẹ đầu xuống. Thầy cn(tên thầy là Khoa. Nguyễn Văn Khoa. Thầy cũng phong độ lắm.) một hồi "si mê" trước nhan sắc ấy thì lấy lại tt đọc tkb cho lớp. Chép xong tkb, nó đi đọc nội quy trường lớp. Nó được làm dân đen. Nghe 2 chữ dân đen khinh quá nhỉ? Zậy mà có ai muốn giữ chức gì trong lớp đâu. Khổ thêm á. Nên nó rất vui vì điều đó. Mặc dù phải nói có thể nó học giỏi nhất khối hay có thể nhất trường nữa. Vì nhà nó nghèo nên nó siêng học lắm. Thương mẹ mà. <3 Riêng có một thằng trong lớp chắc thuộc dạng cá biệt. Được thầy xếp ngồi chung với nó(kèm ấy mà). Nãy giờ toán gục mặt xuống bàn. Không biết sao chứ nãy giờ thấy nó cũng chả chép tkb nữa. Vậy kà chàng bot nhà ta mở lòng tốt xé mẩu giấy nhỏ ghi lại tkb rồi đút vào tay hắn. Hắn đứng phắt dậy. Quát: - TAO CÓ NHỜ HAY MÀY CÓ NỢ TAO GÌ KHÔNG? AI CẦN MÀY LO? Hắn cầm mẩu giấy vò rồi vứt ngay vào mặt nó. Riêng phần nó thì tất nhiên là hoảng rồi. Cả lớp ai cũng thất thần nhìn hắn rồi cho hắn một ánh mắt tỏ vẻ khinh thường và ghét đến tận xương tủy vì dám la nó(đẹp quá mà. Ngay ngày đầu đã được cả lớp "yêu" rồi. Cẩn thận nha Lu ơi!). Mặc dù hắn cũng rất đẹp trai đấy. Mắt to, mõi cao, môi đầy đặn không dày không mỏng, nước da hơi ngâm ra vẻ menly. Mắt nó đã đỏ và cay cay. Nhưng nó là một người rất biết khống chế cảm xúc nên chỉ đến đó thôi. Hắn thấy vậy cảm thấy mủi lòng và thấy rất áy náy. Nhưng vì cái tính thời tiết(sáng nắng chiều mưa) và nóng nảy bốc đồng nên... . Hắn lại tt ngồi gục mặt xuống. Chẳng biết ngủ hay làm gì. Nó thấy vậy cũng im theo. Mọi người lại trở về đời sống hằng ngày. Thầy Khoa đã trở lại. Thông báo cho lớp ngày lao động dọn vs trường, lớp rồi thầy cho lớp nghỉ.
Ngày lao động. Cả lớp tập hợp đông đủ. Cả hắn. Lớp phó lao động phân công cho mỗi tổ mỗi và mỗi thành viên khu vực lao động. Ngồi cùng bàn, nó và hắn lại làm cùng một nơi. Haizz. Cuộc đời của nó bị ám ảnh từ hôm khai trường. Đến giờ vẫn vậy. Nó và hắn chẳng thèm nhìn mặt nhau. nói chuyện thì càng không. Bắt đầu công việc. Hắn tìm nơi mát mẻ và ngồi tựa lưng vào gốc cây bàng. Nó thì dòng lưng quét quét và quét. Giữa trời nắng nóng, nó làm đến mồ hôi đầm đìa. Người giỏi chịu đựng cũng phải có giới hạn. Nó lại đứng trước mặt hắn. Nói: - Này bạn cũng phải làm việc đi chứ. Sao bạn không lên làm thầy luôn đi hay ở nhà luôn. Đi lên đây làm gì cho tốn calo rồi lên đây ngủ hả? Ỏe nhà bạn không có giường hả mà thích lên đây ngủ. Bạn có biết người ta chướng mắt lắm không? Hắn vì chuyện lần trước đã thấy áy náy rồi. Đến hôm nay lại vậy nữa nên cũng có chút gì đó gọi là lương tâm cắn rứt. Hắn đừng dậy, cầm lấy cây chổi và bắt đầu quét. Nó thấy vậy cũng là lạ. Nhưng thôi kệ không phải làm hết một cái sân một mình là được rồi. Về phía hắn. Mỗi khi nhìn mặt nó là tim hắn lại đập mạnh. Hắn cũng chả hiểu cái cảm giác ấy là gì nữa. Từ lúc biết nhận thức đến giờ hắn không biết gì là tình bạn, tình yêu dù xung quanh hắn rất nhiều người kết bạn, muốn theo đuổi hắn nhưng chung quy lại đều vì cái gia tài kết xù của nhà hắn. Và hắn cũng đâu phải đồ ngốc, biết vậy nên tim hắn đã lạnh từ khi nào. Vì cũng là công tử chỉ biết ăn chơi. Nói vậy chứ không phải không đúng. Dù mới chỉ học lớp 10 nhưng hắn sài tiền như nước sông chạy từ thượng nguồn về hạ nguồn. Nào thì chơi bời, nào thì "vứt" tiền vào mấy đứa con gái ham tiền,... .Nên làm được một nửa của một nửa của cái sân(1/4 á) hỳ hỳ. Thì hắn té nhào vì mệt và say nắng ~.~ yếu quá. Vậy mà Lu đã làm xong phần mình rồi. Thấy hắn ngã. Nó chạy lại đỡ hắn vào chỗ râm. - Này... này! Làm sao đấy? Ê. Tỉnh lại đi... Vừa gọi nó vừa lay người hắn. Rồi nó chạy ra căn tin mua nước. Đỡ hắn dậy và cho hắn uống. Vài giây sau đó, hắn tỉnh lại, thấy mình đang tựa vào lòng của nó, hắn tỉnh hẳn ra. Tim gắn đập nhanh nhất có thể, mặt hắn đỏ như ớt chín. Vì tưởng hắn say nắng nên mặt đỏ vì vậy nó cũng chẳng quan tâm cho mấy. -Này. Sao đàn ông con trai mà yếu đuối quá vậy? anh biết là anh đô gần 2 lần tui không? Uống đi rồi tự lo. Đưa chai nước cho hắn xong. Nó quay trở lại lớp. Bỏ mặc hắn đang chết trân tại chỗ. 1 phút... 3 phít trôi qua. Hắn nhủ thầm trong lòng: "Không, mình không thích nó, chỉ là say nắng thôi mà. Ừm, chỉ vậy thôi.". Hắn tt làm nốt phần sân còn lại rồi cũng vào lớp. Khi đến cửa thì đã thấy nó ngồi đọc sách ở bàn rồi(Sách gì. Manga đấy. Nó rất ghiền Anime). Rồi hắn cũng tiến lại và ngồi vào bàn. Tiếp tục... ngủ. Đến khi thầy và lớp phó lđ đi kiểm tra lại. Mọi thứ đã xong xuôi và chỉ còn bắt đầu việc học chính thức. Thầy cho cả lớp ra về. Chỉ còn một tuần nữa thôi là học rồi. Nó tranh thủ sắp xếp đống sách vở và dụng cụ học tập rồi giúp mẹ bán rau ngoài chợ. Còn hắn. Hắn thì đi chơi thôi chứ làm gì nữa. Ăn vặt, công viên trò chơi, lè nhè cùng đám bạn hờ cho qua ngày. Rồi ngày học đầu tiên cũng đã bắt đầu. Con người của nó cũng bắt đầu nghiêm túc lại. Ngoài những lúc trả bài, xây dựng bài,... thì không có một âm thanh được phát ra từ miệng nó. Hắn thì chỉ ngủ và... NGỦ. Mọi chuyện vẫn êm đềm cho đến khi...
- Này. Hắn gọi nó. ........ Nó vẫn đang đọc sách(sách thật à nha ~.~). Nó có tính một khi chú tâm vào việc gì thì kể cả long trời lở đất cũng không thể nào phá nó được(trừ khi cơ thể bị xâm phạm). Chả biết cái tính này tốt hay xấu nữa. - NÀY! Lần này hắn đánh nó một cái(nhẹ thoy). Nó bực mình quay sang quắt: - GÌ? Hắn nhanh nhảu nói: - Uống gì không? Nó nhìn hắn đầy vẻ nghi ngờ rồi cũng cho qua - C2 Hắn cười hiền liền chạy một mạch ra căn tin mua 2 chai C2 rồi quay về đưa nó một chai. Nó vẫn lạnh lùng(vì vậy nên từ lúc bắt đầu học chính thì mọi người dần từ bỏ ý định "yêu" nó) - Cảm ơn. Nói xong nó đặt lên phần bàn bên hắn 10k rồi tt đọc sách. Hắn cũng cụt hứng nhưng cũng chả biết làm gì nên lại gục thôi. Rồi một hôm đi học về... Nó đang đi trên đường về thì một chiếc moto ngang qua lạng lách tông trúng xe nó RẦM Nó ngã. Hắn thấy vậy liền lái chiếc ex 50 lại dựng kế bên. Nhảy xuống đỡ nó dậy. Cảnh tượng như lúc lao động á. Tình cảm ghê. - Này. Có sao không? Trời ơi nhiều máu quá. Hắn vội vã gọi xe cứu thương đến. Rồi nó được đưa vào BV. Nó bị gãy chân và tay. Nghĩ học một tuần lận. Hắn tự dưng khác hẳn mọi ngày. Đi học chép bài không thiếu một chữ làm cả lớp và giáo viên bất ngờ vô cùng. Để làm gì nhỉ?
Ngày nó nhập viện Hắn bắt đầu chép bài rồi đem luôn vào BV chép lại cho nó. Nó cũng rất chi là bất ngờ vì điều này. Đúng là tính thời tiết mà. Haizz... Hắn toàn lựa những lúc mẹ nó đi bán rồi mới vào thăm nó. Nó cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Vì quá tò mò nhưng không biết gặng hỏi ra làm sao nên nó mới hỏi bừa - À... Này. - Hả? Hắn trả lời cộc lốc vì đang chép bài. - Anh tên gì vậy? Hắn tỏ vẻ tức lắm vì học lâu vậy mà còn chưa biết tên hắn nữa. - Học cũng gần hết học kỳ rồi mà vẫn chưa biết tên hả? Tôi tên Nguyễn Đình Huy.(Giờ mới giới thiệu nè: tên bik rùi. Con nhà giàu bố mẹ nuông chiều riết hư luôn, tướng tá cao to hơn nó chút, nói qua rồi, trông rất nam tính, chỉ tại cái tính tình kia nó dìm thôi). - À ờ. Tại... tại... Nó cũng chả biết nói sao nữa. Bèn - Sao... sao đột nhiên anh... anh tốt với tôi quá vậy? Hắn dừng bút trong giây lát rồi tiếp tục cặm cụi viết. - Cũng chả biết nữa. Nó bất ngờ trước câu trả lời rất chi là bá đạo của hắn. Thấy vậy hắn liền bồi thêm - Ừ thị tại vì lúc cậu viết tkb cho tôi ấy.... Tôi thấy áy náy quá. Giờ trả nè. - Tui tưởng lương tâm anh bị con gì cắn mất rồi chứ. Nhớ lại chuyện ấy làm nó bực mình - Ờ thì cho tôi xin lỗi cậu mà. Cậu tha lỗi cho tôi nha. Năn nỉ á. Không thì tôi ray rứt đến chết luôn quá. Mặt hắn xị xuống trông ghét ghê chưa kìa >.< - Ờ. Chuyện cũng lâu rồi. Thôi cho qua đi. Mà sao tôi thấy hình như anh không muốn gặp mẹ tôi thì phải. - Ờ thì tại tôi... Tôi ngại ấy mà Hắn gãi đầu. - Ờ đàn ông con trai còn bày đặt. Thế là lại chìm trong không gian yên tĩnh. Chỉ còn tiếng bút xột xoạt trên giấy. Và. Kể từ ngày đó. 2 đứa thân hơn nói chuyện cởi mở hơn. Nhưng đến giờ hắn vẫn chưa gặp mẹ của nó. Đến ngày ra viện. Nó được hắn chở đi chơi trước khi về nhà. Thấy quán KFC hắn quẹo vào, thấy quán bánh tráng trộn hắn cua vô, thấy quán chè hắn tấp vào. Nói chung là ăn ăn và ăn. Nó nói nó mập rồi còn ăn quài thì chỉ nghe đi nghe lại 1 câu là người bệnh xong cần bồi bổ. Tình cảm ghê á. Trong lúc nằm viện. Hắn và nó có trao đổi thông tin cho nhau và đã biết địa chỉ, sđt,... Và hắn nảy ra một ý tưởng mới và đề nghị với nó - Khi nào đi học lại tôi chở cậu đi học nhé! - Tại sao? - Vì vừa bị gãy chân, cần chú ý, chở cho chắc ăn. Từ chối qua lại rồi cuối cùng vẫn vậy. Đồng ý. Vậy là sau đó thì ngày nào hắn cũng chở nó đi học trẻn chiếc ex 50. Ban đầu thì cũng định vài hôm thôi. Nhưng sau đó thì hắn lại lấy lý do tiện đường chở đi luôn. Cũng OK nốt. Nhiều người cũng bất ngờ không riêng gì nó nhưng riết cũng quen. Giờ cũng chẳng ai nói gì. Từ đó hắn vẫn chép bài đầy đủ như lúc nó nhập viện nhưng chủ yếu là để nhìn nó và cũng như nó nhìn hắn. Giờ đây đi đâu 2 đứa cũng đi chung. Nhưng hắn cũng không để nó gặp bạn bè và người nhà của hắn.
Nó đã nảy sinh tình cảm với hắn lúc nào không biết. Những hành động và cử chỉ quan tâm của hắn làm nó dao động. Những lần đi chơi hay thậm chí khi nhắn nhìn nó trong giờ học cũng làm nó ngại ngùng. Và... Một ngày đẹp trời. Nó đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết dày cộm thì chuông điện thoại reo lên. Reng... Reng......... Reng......... -Alo - Tôi Huy đây. Cậu đang làm gì vậy? - Tui đang đọc sách ở CV. Cũng rãnh. Có gì hông? -Đợi ở đó nha! Tôi... Tôi có chuyện muốn nói. Nói xong hắn vội cúp máy cái rụp. Để lại trong đầu nó cái dấu hỏi hơi to to. ~5 phút trôi qua... Nó vẫn ngồi đó. Chờ... ~10 phút... Lướt qua Huy xíu nha... Hắn vừa cúp máy là liền mở tủ và chọn ngay cho mình một chiếc áo thun màu xanh da trời có im hình một ly kem và dòng chữ I Love You được in đè lên với màu đen(mặc dù chữ tình cảm vậy mà in màu đen thì kì nhỉ? Nhưng vì nó thích, phải làm sao ~.~ ). Mặc với chiếc quần Jean phá cách và đi đôi giày Sneaker Jean On Road trông rất bảnh. Tóc để xù xù như Hàn Quốc ý >.< zậy là mất 5 phút.
|
Rồi hắn vác chiếc Exciter 50 chạy đi mua bó hoa hồng(<3) rồi chạy ra công viên nơi có nó đang đợi... Quay lại nào... Từ xa xa. Nó thấy một chàng hoàng tử sành điệu đang đi về phía nó mở một nụ cười chết người. Thấy hắn đứng lại và lấy điện thoại ra. - Nhắm mắt lại nào. - Làm gì? - Cứ nhắm đi mà! (>.<) Nhắm mặt lại. Thật hồi hộp... Rồi nó cảm thấy tay mình thật ấm áp như có người nắm(chứ gì nữa ~.~). Rồi nó bị kéo đi chả biết đi đâu. Hắn cứ kéo mãi, kéo mãi rồi dừng. - Rồi đó, mở mắt ra đi! Nó mở đôi mắt tròn xoe của nó ra và nó trân người. Hắn đưa nó đến một gốc cây to tán lá rộng bao phủ cả một diện tích lớn , trước mặt nó là hồ nước trong vắt, vài chú cá nhỏ ngoi lên lặn xuống chơi đùa vui vẻ. Hắn quỳ một chân xuống và đưa bó hồng trước mặt nó. - Anh yêu em.(hắn hơn nó mấy tháng tuổi á). Nó cảm động đến nỗi sắp khóc, nước mắt lưng tròng chỉ trực trào ra. - Làm người yêu anh nhé! Một giọt, hai giọt...Nước mắt nó tuôn rơi trên bờ má hồng hào trắng nõn. - Không nói gì là đồng ý à nha. Hắn vội đưa bó hoa vào lòng nó và đặt lên má nó một nụ hôn. Nó cũng không phản kháng gì. À qua đây tí nha đọc giả: Nó biết mình là Gay từ năm cấp 2 lớp 8, lúc nó nhận thức đầy đủ về giới tính của mình. Cũng vì thiếu tình thương của người cha nên nó rất cần chỗ dựa của một người con trai/ người đàn ông. Tiếp tục. Hắn rời môi khỏi má nó. Nhìn nó một cách trìu mến. Lau nước mắt trên gò má nó và nói lại "Anh yêu em".
Kể từ ngày hôm đó, nó và hắn luôn luôn bren nhau trong thời gian có thể, ở trường thì hắn quan tâm với nó bằng những hành động nhẹ nhàng như: Cho mượn bút, thước, hay mua đồ ăn thức uống cho nó mỗi ngày. Bên ngoài thì đặc biệt hơn khi hắn chở nó đi phượt, ghé vào những quán hàng rong đến quán ăn và hắn vẫn luôn lén hun trộm vào bờ má phúng phính của nó.Thời gian đó thật hạnh phúc với nó. Rồi lại vào cái nơi hắn tỏ tình... Khi nó ngồi tựa vào vai hắn. - Anh muốn nghe chính miệng em nói "em yêu anh" Nó cũng hơi khó hiểu vì từ đó đến giờ hắn có đòi hỏi cái gì đâu. Tự nhiên giờ muốn nghe cái câu sến sến đó. Nó không phải không muốn nói. Mà nó ngại. Nhưng vì gương mặt đáng iu mà hắn thể hiện thì nó cũng đồng ý. Trông hắn thương lắm cơ. -Em... Em yêu anh Hắn lưu... Đã xong. Hắn đứng dậy. Vờ như có người gọi rồi - Anh có việc rồi. Anh đi trước nha. Xin lỗi em. -Vâng. Anh đi đi. Nó thấy thất vọng... Nhưng đành chịu. Nó ngồi thơ thẫn một hồi rồi cũng về nhà. Hắn... Sau khi tạm biệt nó, hắn phóng xe đi đến một quán caffe và bắt đầu gọi những đứa bạn của hắn. Chưa đầy 5 phút sau. Họ đã tập hợp đầy đủ. "Em... Em yêu anh" Hắn mở đoạn ghi âm lên. Cả đám ồ lên ca ngợi hắn. Và - Tụi mày thấy bản lĩnh của tao rồi đấy. Từ giờ tao sẽ là đại ca của tụi mày. Oke?? - Nhưng. Một đứa trong đám nói - Mày hãy tung đoạn ghi âm này lên mạng đi. Hắn bất ngờ. Ban đầu hắn chỉ muốn lừa gạt tình cản của nó vì muốn lấy chức đại ca của nhóm đầu gấu trong trường thôi. Cũng vì nó quá lạnh lùng từ khi vào học nên cả băng mới bày ra trờ này. Nhưng trong lòng nó vẫn có hình bóng của nó trong trai tim. Sự háo thắng của nó đã đánh mất lý trí. Hắn bắt đầu cho người đụng nó rồi mọi chuyện bắt đầu. Và giờ đây hắn đã đạt được mục đích nhưng cả bọn lại bày ra một trò khác. Lại một lần nữa. Cái tôi của hắn quá lớn. Suy ngẫm một hồi. Hắn đồng ý. Và cuộc đời của nó thay đổi từ đây.
|
Học kỳ I trôi qua. Hắn và nó vẫn như mọi hôm cho đến thứ hai... Giờ chào cờ. Khi tất cả học sinh khối 10 tập hợp đầy đủ và đến đúng cái ngày lớp nó trực tuần(ở mình khối 10 học buổi chiều, 11 và 12 học buổi sáng). Mọi khi hắn vẫn không quan tâm lắm nhưng hôm nay bỗng dưng hắn lại nhanh nhảu tranh việc âm thanh. Hắn vào phòng và... - Anh muốn nghe chính miệng em nói "em yêu anh" -Em... Em yêu anh Kết thúc. Nó trân người bao nhiêu à không. Tất cả học sinh toàn trường đều hướng mắt nhìn về phía nó. Nó vẫn đứng và đoạn ghi âm được bật lại lần 2... Tất cả hs trong trường nhận ra tiếng nói quen thuộc của thằng học sinh giỏi toàn trường. Linh. - Thằng biến thái... Chữ thái được ngân dài và vang vọng trong trường. Chuyển từ ngỡ ngàng đến khinh bỉ. Tim nó như ngừng đập. Một phút, hai phút những viên đá được mém ngay vào người nó. Mặt, tay, chân và cả thân mình nó dần xuất hiện những vết máu loang ra khắp người. Thầy(cô) im bặt. Mọi chuyện diễn ra ngay trước mặt họ nhưng họ vẫn lẳng lặng ngồi xem nhue một bộ phim ngay cả thầy Khoa. Người mà nó luôn kính trọng. Và đôi gò má nó đã ướt đẫm tự khi nào. Nó chạy đi. Chạy vơi vận tốc nhanh nhất mà nó có thể. Nó té, lăn xuống cái bậc tam cấp. Mọi người ở đó vẫn cứ phun ra những lời cay độc nhất dành cho một thằng Gay. Nó lê thân mình rướm máu trên chiếc áo trắng giờ đã ngã màu. Và nó cũng ra khỏi cánh cổng trường. Nó tựa lưng vào bức tường dần dần ngồi xuống và nước mắt trào ra nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nó cắ đôi môi mình đến rỉ máu. Máu khắp người nó. Nó lê lết mò đường để về lại ngôi nhà nhỏ trông nó bây giờ như những con mèo, con thú hoang bị đuổi đánh. Về phần hắn, hắn cũng không biết cảm xúc của hắn là gì nữa. Trong lòng hắn có thích nó không? Có. Nhưng sao lại làm vậy. Vì hắn không biết thế nào là tình cảm. Ba mẹ hắn cũng chỉ ném tiền cho nó thôi họ cũng chaengr ngó ngàng đến nó khi nó lên 10. Bạn của hắn thì là những đứa bạn thực dụng nên từ lâu hắn không có thứ gọi là tình cảm. Cho đến khi gặp nó. Nhưng hắn luôn phủ nhận thứ cảm xúc mơ mơ màng màng ấy cộng thêm cái tính tình và cái tôi của hắn quá cao nên những đứa bạn xấu xa của hắn cũng dần nắm thóp và "dụ dỗ" hắn. Cái chức đại ca cũng chỉ là hờ thôi. Khi nào hắn còn tiền thì giữ được còn hết rồi coi như thứ bỏ đi. Hắn cứ nhìn nó như vậy ra về mà cũng chả biết làm gì. ~~~ Khi nó về đến nhà. Mẹ nó thét lên: - TRỜI ƠI! LINH... CON BỊ LÀM SAO THẾ NÀY? Hắn thều thào với mẹ nó trong sự đau đớn, mệt mõi và nước mắt. - Mẹ ơi. Con là Gay... Con..con xin lỗi mẹ. Nói xong. Nó gục trong lòng mẹ nó. Mẹ nó rất sock khi nghe tin này nhưng. Mẹ nào không thương con. Nó lại là đứa con hiếu thảo nên dù có là biến thái mẹ nó vẫn sẽ yêu thương nó. Bà lật đật đưa nó vào BV... Khi nó tỉnh lại. nó thấy nó đang trong phòng hồi sức. Người nó đau nhức không thể cử động nỗi dù là cái ngón tay. Quay sang thấy mẹ nó đang pha ấm trà. Nó mếu máo gọi: - Mẹ ơi... Giọng đủ cho mẹ nó nghe thấy. Mẹ nó quay sang mừng rỡ - Con tỉnh rồi hả. Để mẹ gọi bác sĩ. Nói rồi làm liền. Bà gọi cho bác sĩ đến KT lại... Sau khi KT xong bác sĩ nói 3 ngày nữa có thể xuất viện. Mẹ nó cảm ơn rồi ngồi cạnh nó. - Con... Chưa kịp nói hết câu. Nó bị mẹ nó chặn lại - Mẹ hiểu mà. Con nghĩ ngơi đi. Có gì đợi con khỏe hơn rồi tính tiếp. Nó lại khóc, nước mắt nó lại rơi. Mẹ nó lấy đôi bàn tay chai sạn lau cho nó. - Con cảm ơn mẹ. Mẹ nó cười hiền. Bà ở lại đến đêm rồi về chuẩn bị mai đi bán tiếp vì đó là nguồn kinh tế chính nuôi gia đình. Thấy vậy nó càng thấy thương mẹ mình hơn. ~~~ Sáng hôm sau... Mẹ nó đút cho nó tô cháo gà rồi đi làm. Nó nằm trong phòng lại thiếp đi. Đến khi nó mở mắt thì đã thấy nhỏ Hằng, đứa bạn quen năm lớp mười của nó. - Chào. Cậu khỏe chưa? - Mình cũng đỡ rồi. Cảm ơn cậu. Im lặng một hồi. Khi nhỏ Hằng đang gọt trái táo cho nó thì nó hỏi: - Cậu không sợ mình hả? Nó nói với giọng ấp úng. - Đều là con người cả mà! Nhỏ nói tỉnh bơ - Cảm ơn. - Cảm ơn quài à. Tui nhận không hết đâu. Ông ăn đi nè! Nhỏ đưa miếng táo trước miệng nó Aaaa... Nó ăn tiếng táo mà nhớ về hắn. Tại sao? Tại sao hắn lại làm như vậy với mình? Nó hỏi thầm. Nước mắt nó lại chảy dù nó đã cố kìm nén. - Thôi. Ráng lên. Không có gì phải khóc cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Ừm. Cảm... Chưa nói hết câu nó đã bị bịt miệng bằng miếng táo nữa. - Ơn với chả nghĩa. Bạn bè mà. Nó cười. Thật ra nó và nhỏ Hằng thân nhau lắm. Tụi nó thường nói chuyện với nhau, trao đổi bài vở và giúp nhau trong nhiều việc.(Tại mình không kể á hỳ hỳ). Ngồi một tí rồi nó cũng ra về để chuẩn bị cho buổi học chiều nay. Nó lại bơ vơ. Rồi chợt cánh cửa lại mở. Lần này không ai xa lạ. Huy. Chính hắn. Chính là người mà làm nó ra nông nỗi này. - Chào... Hắn lí nhí. - Anh đến đây làm gì, làm tôi ra nông nỗi này còn mặt dày đến đây sao? Trơ trẽn. Nó quát. - Tại sao? Tại sao anh lại làm thế với tôi. TẠI SAOOOOO? Cảm xúc của nó đã chiếm hết cơn đau. - Vì tao thích vậy. - Gì cơ? Haha... Ahahahaha. Nó vừa nghe xong câu đó. Nó như biến thành kẻ điên. - Mày chả là gì trong mắt tao cả. Ngay từ đầu tao chỉ muốn lợi dụng mày để lấy cái danh hiệu đại ca của băng nhóm tụi tao thôi. Nó cười như điên như dại. -CÚT. Biến ngay cho khuất mắt tôi. NHANH! Lời nói Anh-Em đã không còn. Hắn đi. Mặc cho nó cười trong tuyệt vọng. Lại khóc, lần này nó quyết khóc đến sạch nước mắt. Để sau khi khóc xong. Nó sẽ rửa trôi hết tất cả. Nó tự hứa với lòng mình.
|
Ngày nó ra viện. Nó như biến thành một con người khác. Tuy trước đây nó rất lạnh lùng nhưng vẫn còn cởi mở hơn nhưng giờ đây mẹ nó cũng ngỡ ngàng trước sự thay đổi nàu. Con tim nó đã khép lại, đôi mắt vô hồn nó gieo lên nỗi khiếp sợ cho cho những ai nhìn vào đôi mắt nó.Cùng với nước da trắng bạch nó càng trở nên "lạnh". Mỗi ngày đến trường nó vẫn nhận dược sự khinh bỉ và kỳ thị mặc dù nó là người rất giỏi trong mọi lĩnh vực, vẫn đạt nhiều giải nhất nhì về cho trường song vẫn không tránh khỏi lời dèm pha của thiên hạ. Vậy nhưng nó vẫn thờ ơ. Thầy(cô) cũng không gọi nó nữa chính vì vậy nên mỗi khi đến trường nó không nhếch môi dù chỉ một lần. Tên Huy nhìn nó cũng phải e dè. Hắn giòe chỉ là hạt cát trong sa mạc đối với nó. Giờ đây nó chỉ còn mẹ và nhỏ Hằng là người quan tâm nó nhiều nhất. Mọi việc cứ như một cái máy. Hằng ngày lập đi lập lại. Sáng thì cùng nhỏ Hằng học bài và phụ mẹ. Chiều thì lại đi học. Tối đến lại phụ mẹ và học bài. Đời sống riêng tư của nó như đóng kín. Nó cũng chẳng biết làm gì hơn nên vẫn mặc cho cuộc sống vô vị này cứ tiếp diễn. ...
|
-----CHƯƠNG II: MỘT KHỞI ĐẦU MỚI
... Mới đây cũng đã 3 năm. Với tài năng của nó thì nó đậu cả thủ khoa cũng quá đỗi bình thường. Nhưng nó lại hướng theo ngành khác. Cái ước mơ ấp ủ từ thuở ấu thơ của nó đang dần trở thành hiện thực. Đầu bếp. Ngay từ khi ba nó mất. Mẹ nó đã rất vất vã tiết kiệm từng đồng để nuôi nó nên người. Ngày ngày nó đều ăn những món đạm bạc cùng với mẹ như mì tôm, các món ăn chế biến từ rau, nhưng nó không trách mẹ. Nó biết mẹ cực lắm chứ. Mỗi khi nó được phần thưởng hay giấy khen là mẹ nó dắt nó ra tiệm ăn. Những lúc đó, mẹ nó cứ nhìn nó ăn một cách ngon lành. Khi nó hỏi mẹ cũng chỉ bảo:"Mẹ không đói, con ăn đi". Đến khi nó lớn lên và nhớ lại những hồi ức ấy nó cảm thấy thương mẹ vô cùng. Nó muốn mẹ nó cùng ăn những món ăn ngon mà nó tự làm để bù đắp cho những tháng ngày mẹ dầm mưa dãi nắng để đưa nó đi ăn. Một điều ước nhỏ nhoi thôi nhưng nó thật cao cả và cảm động đúng không mọi người. Rồi nó cũng đậu đại học. Vẫn như thế. Cứ tiếp tục trốn tránh bao nhiêu tình cảm người ta muốn trao cho nó nhưng chưa được 3 ngày thì cũng bỏ cuộc. Rồi cũng đến lúc nó phải ra trường. Với tài năng thiên bẩm nên nó chỉ cần 3/4 năm là ra trường. Năm nay nó chỉ vỏn vẹn 21 tuổi. Còn quá nhỏ nhưng đầu óc của nó rất nhạy bén và sắc xảo hay gọi là lanh lợi. Nhà hàng khách sạn Á-Âu. Nơi nó quyết định "đóng đô" mà mãi giũa tay nghề thực hiện ước mơ. Khi bước vào. Nó chỉ gật đầu tỏ vẻ ưng ý lắm(chảnh thấy ớn). Vì nơi thực tập trước kia hắn làm cũng 5* rồi. Nhưng không gian ở đây là nơi nó thấy thích nhất. sàn được lát gạch men màu đen sáng bóng không chút bụi bẩn.Nơi nơi đều có cây xanh làm không gian trở nên tự nhiên hơn. Nó bắt đầu thấy quầy tiếp tân được trang bày theo kiểu hiện đại trông rất bắt mắt. Rồi nó cũng theo tốp người cùng đi phỏng vấn. Trước khi vào phòng phỏng vấn, hắn thấy một vị khách đã trạc 70 vấp ngã. Bất ngờ thay là chẳng ai để ý đế tâm đến bà. Nó vội vàng chạy đến đỡ bà dậy. - Phòng bà ở đâu để cháu đưa bà đi Bà hiền từ trả lời: - Cháu đưa bà đến phòng VIP- XXX nhé! Vì đã tìm hiểu khá kỹ nơi này nên nó cũng thông thuộc "địa hình" nơi đây. Cũng chẳng tốn thời gian là bao. Đến nơi. Bà không quên cảm ơn cậu trai trẻ tốt bụng rồi bà mở cửa bước vào. Nó cũng trở lại nơi phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Nó đã nắm chắc một vé để làm việc nơi đây. Phỏng vấn xong. Nó tiếp tục đi loanh quanh một số chỗ. Nó lại bắt gặp một đưa bé tầm 5 tuổi đang khóc thất thanh và không có dấu hiệu ngừng khóc. Hắn tiến lại gần... - Sao nhóc lại khóc? Thằng nhỏ tưởng nó là bụt như lời bà nó kể trước khi đi ngủ nên liền nín khóc - Ông bụt đây hả? Nó bất ngờ trước sự hồn nhiên của nhóc nên cười nhẹ, xóa tan đi cái lạnh giá bao trùm nó suốt nhiều năm qua tưởng chừng như băng không bao giờ tan. - À... Ừm. Ta là bụt đây. Vì sao con khóc? Nó hỏi lại lần nữa. -Dạ con bị lạc ạ. Vừa nói nhóc lại òa khóc - Vậy thì con muốn đi đâu? - Con muốn đến phòng VIP - XXX ạ. Nhóc nấc lên từng hồi - Nín nào! Ngoan rồi bụt dẫn con đi. - Dạ vâng. Con nít rồi nè Bụt. Bụt dẫn con về nha. Nhó vừa nói vừa tau nước mắt trông trẻ con vô cùng. Nhóc cũng đáng yêu đấy chứ. Nó xoa xoa đầu nhóc rồi nắm tay nhóc dẫn về phòng nhóc chỉ, cũng là phòng của bà cụ lúc sáng hắn dìu đi. Đến nơi nhóc nói nó cuối xuống. Nhóc đặt lên bờ má lạnh như tiền của nó. :* Nó cười nhẹ rồi tạm biệt nhóc ra về. • Trong phòng VIP- XXX Nhóc chạy vào lòng bà cố của nhóc và ôm bà thật chặt - Nhóc của bà sao thế kia? Hồi sáng con đi lạc. Cũng may có ông Bụt xuất hiện dẫn con về phòng đó bà - Trời Bà cố rất thương đứa cháy này. - Sao ba con lại để con đi lạc thế kia! Vừa dứt câu đã nghe tiếng nói và cửa phòng mở ra - An! Ai cho con đi lung tung thế hả! Con có biết ba tìm con tuè sáng giờ không? Nhóc An bật khóc - Oa... Oaaa... - Thôi thôi nín đi cố thương, cố thương An mà. Cháu có thôi đi không. Đằng nào thằng An cũng về rồi. Chàng thanh niên lắc đầu - Bà cứ chiều nó quá riết rồi hư. Nhóc An liền nín hôn lên má cố một cái. Trong nhà nó chỉ nghe cố thôi. Ông, bà và cha nó cũng bướng bỉnh như vậy. Nó chạy vào lòng papa của nó - Ai kêu ba không tìm mẹ cho con chi. Ba nhóc ly hôn với mẹ từ lúc vừa lọt lòng. Vì cứ cắm đầu vào công việc bỏ bê vợ con nên mới ra cớ sự như thế này. - A. Rồi nha. con quyết định rồi Bụt sẽ là vợ của papa yêu quí của An. Vừa nói nhóc chỉ tay lên tập hồ sơ có dán ảnh của Linh. Quay sang bà nó. Hắn chỉ tay vào tấm hình. Bà nó cũng rất bất ngờ vì Bụt của an lại là nó. Cái người mà lúc sáng đã dìu bà về phòng. Vậy là cả 2 cố-cháu đều có cảm tình với nó rồi. Hắn nhìn bà khó hiểu. ~~~Ba ngày sau Nó nhận được giấy mời của cty. Nó mặc cho mình một chiếc áo phông đen, quần Jean bó và mang giày. Nguyên một màu đen. Từ đầu đến chân. Nhưng vẫn vẻ mặt đó. Vẫn lạnh như một tảng băng. Hắn đến cty và gặp ngay nhóc An trước cổng cty. Nhóc vui vẻ dẫn nó thẳng vào phòng tổng giám đốc. Nó ngỡ ngàng. - Ba ơi con dẫn vợ ba đến rồi này. Nó nhìn về phía bàn hắn. Hắn tên là Nguyễn Nhật Minh. Hắn cao 1m8, hơn nó 3cm. Mặc bộ vest tao nhã nhưng không kém phần nam tính của một người đàn ông 27 tuổi. - Chào cậu. Con tôi còn nhỏ. Không hiểu chuyện. Mong cậu thông cảm. -Không có gì. Minh vừa nói vừa "soi" Linh nhà ta. Minh không ngờ trên đời này có người con trai nào đẹp đến thế. Vàng ngắm, anh càng say mê trước vẻ đẹp quyến rũ dù vẫn lạnh lùng như thường lệ. - Tổng giám đốc ... - Tổng giám đốc ... - PAPA Nhóc An hét lên khiến anh giật mình tỉnh giấc mơ giữa trưa nắng. - À à... -TGĐ cho gọi tôi là có việc gì ạ? Nó cắt luôn cả lời TGĐ - À tôi gọi cậu là vì có chuyện muốn bàn với cậu. Thật ra là từ ngày cậu dẫn con tôi về thì nó cứ tìm cậu suốt. Nó cứ muốn cậu chơi với nó vì nó có cảm tình với cậu. Tôi cậu làm bạn với con tôi. Hợp đồng đã ghi rõ điều kiện. Cậu hãy đọc đi. Nó cầm bản hợp đồng lên đọc. Nó cảm thấy nghi ngờ. Chỉ cần nấu cho hắn và nhóc, chơi đùa với nhóc. Lương 10tr/tháng. Nó nghĩ không thể nào mà có công việc trời ban này. Đắn đo mãi, An cứ ôm nó vào lòng và luôn miệng nói:" Đồng ý nha mama" làm nó rất khó xử. Cả Minh cũng vậy mặt anh cứ đỏ lên mỗi khi nghe đứa con mình gọi người đó là mama. Rồi Anh ta cũng gật đầu nhẹ khi thấy nó quay sang anh. - Được rồi. Tối đồng ý. - Yeahhhh. Yêu mama nhất. Nó cầm cây bút ký vào bản hợp đồng. -Ngay ngày mai cậu có thể đi làm. - Không. Con muốn Mama ở lại với con. Nhóc An lại khóc. - An ngoan nào. Ngày mai chú sẽ chơi với con. Giờ chú rất mệt cần nghĩ ngơi mai mới có thể chơi với nhóc được. Nha! Nó xoa xoa đầu nhóc. - Nín đi mai chú mua bánh kẹo cho con ăn mà. - Mama nói thạt chứ? - Tất nhiên rồi. - Móc tay nào! Nó cười nhẹ trước sự ngây thơ của nhóc. Nụ cười làm Minh say đắm, chìm sâu vào cõi thần tiên. Nó móc tay với nhóc rồi ra về. Nhóc còn nói lớn: - MAMA NHỚ ĐẾN CHƠI VỚI AN ĐÓ.....
|