Truyện Gay: Anh Yêu Em
|
|
Sáng hôm sau... Vì đã hứa nên nó cũng bắt đầu dậy sớm đi làm. Ghé vào tiệm tạp hóa, nó mua nào là bánh, nào là nước, nào là kẹo, đủ mọi thứ mà trẻ con thích. Rồi nó đến cty. Giờ này chưa có ma nào cả(mới 6h10 à). Nó muốn đến sớm để "thăm quan" nơi làm việc mới của mình. Hầu như nó đã nắm được đường đi lối về. Nó tiến vào khu ăn uống. Mặc dù nói khu ăn uống nhưng nó chẳng khác nào một nhà hàng. Vì vậy nó mới có tên "Nhà hàng khách sạn Á-Âu". Không gian nơi đây rất nên thơ. Bàn ghế được bọc một lớp lông thú màu trắng sữa. Bàn ăn được làm từ gỗ hương sơn đen nhẵn bóng. Mỗi chiếc bàn đều có một ngọn đèn dầu được bọc trong loại kính sương mù có thêm kim tuyến, trên trần nhà có treo những dây đèn LED nhỏ được cài đặt sẵn quy trình phát sáng. Chỉ cần màn đêm buông xuống thì những bóng đèn bắt đầu thực hiện công việc của mình. Đó là lúc những ánh đèn chùm được tắt mập mờ và cả gian phòng như một vũ trụ thu nhỏ khiến khách hàng có cảm giác đang lơ lửng trong vũ trụ bao la rộng lớn. Đây là một thiết kế độc đáo và mới lạ nên rất nhiều du khách chọn đây là nơi định cư có thời hạn. Tiến sâu vào bên trong là phòng bếp. Căn phòng cũng rộng không kém. Sạch sẽ, tiện nghi. Đó là khi chỉ nhìn sơ qua thôi. Chính giữa gian bếp là muột mảnh vườn mini, trong đó là thảm cỏ xanh cùng với các loại rau được trồng để làm không khí nhà bếp trở nên thoáng khí và mát mẻ hơn. Những dụng cụ làm bếp được giữ ngăn nắp trên kệ, giá, tủ. Còn tiện nghi thì không phải nói gì thêm. Tuyệt. Đây là một nơi làm việc rất lý tưởng. Cũng đã 6h30. Thời gian thưởng ngoạn cũng chiếm gần 20 phút. Nó bắt tay vào Công việc mới. Nó mở tủ và lấy thực phẩm cần để nấu cho 2 cha con nhóc. Nó thầm nghĩ:"Một nơi như thế này mà sao lại nấu cho hai cha con họ thôi nhỉ. Thật là phí quá". Vì nó muốn nấu thật nhiều để làm ra những món ăn tuyệt nhất dành cho mẹ nên chỉ nấu cho hai cha con TGĐ với nó thật sự rất tiếc. Vậy coi như nó đã là một đầu bếp riêng cho TGĐ rồi. Nó bắt tay vào lành bữa sáng vừa làm nó vừa nghĩ lại, nó thấy thật may mắn. Làm việc tốt rồi sẽ được đền đáp. Chỉ một việc làm nho nhỏ thôi mà đã được như thế này rồi. Nó cười. Nó đâu biết là TGĐ đã dẫn nhóc đến và nhìn nó nãy giờ. Anh ta dặn nhóc An giữ im lặng xem "tay nghề" của nó thế nào và... Anh đã rất ngạc nhiên vì sự nhanh nhẹn, thông minh của nó. Sáng nay nó làm món bánh mì sandwich tuy nói nghe có vẻ đơn giản nhưng không. Một khi đã vào tay nó thì như đó là món khác vậy. Bánh bì được phết bơ không béo, trứng ốp la được chiên cẩn thận không chín quá cũng không sống, Nó kẹp thêm rau xà lách tươi được lấy tại khu vườn mini trong bếp. kèm thêm một ít ớt cho vị thêm nồng và cay, nó còn cho thêm dưa leo để ăn có vị giòn giòn. Trông nó làm mà tuyến nước bọt của anh và nhóc An liên tục hoạt động. Kết thúc là nụ cười của nó. Nụ cười chết người mà trời đã ban cho nó làm anh đứng ngồi không yên. Hôm qua khi thấy nó cười anh đã khắc sâu hình ảnh của nó trong tâm trí. ANh đã bị thần Cupid bắn trúng. Khi nó ra về. Mỗi phút mỗi giây không có nó anh ta thấy thật khó chịu. Anh chỉ muốn được gặp nó ngay lúc này. Nhưng chỉ mới gặp người ta lần đầu nên anh có lý do gì để mời người ta ở lại chứ. Thế rồi anh nhìn nó đi trong nỗi buồn man mác. Về nhà. Anh và con chỉ muốn ngày mai đến thật sớm thôi. Và thế. Anh đã yêu nó rồi. anh yêu ngay từ lần đầu gặp mặt dù nó vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Vì lạnh như thế nên mỗi khi nó cười là con tim anh đập loạn nhịp. Khi nó chuẩn bị đem thức ăn lên phòng. Anh bế nhóc lên trước. Nếu để nó thấy anh nhìn nó bằng ánh mắt YÊU được hiện rõ trên mặt thì anh còn mặt mũi gì nữa chứ. Một lát sau. Nó đã đến trước phòng. Nó gõ cửa Cốc cốc cốc - Vào đi. Nó đưa tay đẩy cửa vào thì cánh cửa bật ra vì nhóc đã nhanh nhảu mở trước. theo quán tính nó ngã nhào về phia trước. ĐÙNG!
|
Mình xin góp ý nhỏ nha: tác giả nên linh hoạt hơn trong việc xưng hô nhân vật hơn. Ví dụ như câu "nó bất ngờ trước sự hồn nhiên của nó", rất dễ gây hiểu nhầm. Còn về phân cốt truyện tuy không mới nhưng cũng hấp dẫn người đọc. Chúc tác giả hoàn thiện truyện của mình hơn. Thân.
|
Truyện hay lắm tác giả. nhưng tác giả cho thời gian đi hơi nhanh. cảm giác có gì đó tiếc nuối,hụt hẫng Chúc tác giả thành công nha
|
Cảm ơn hai bạn: #allenross1998 và #hathien999 Mình có đam mê viết truyện từ lâu nhưng không đủ can đảm. Mình quyết định viết từ hôm thứ 6. Và mình cố gắng viết trong thời gian nghỉ tết. Vì mình mới học lớp 10 nên thời gian hơi gấp. Vào năm còn KT nữa nên có sai sót và chưa truyền đạt cảm xúc đến đọc giả nhiều. Một lần nữa mình cảm ơn nhận xét của hai bạn. Mình sẽ cố gắng hơn.
|
Nó té lăn về phía bàn TGĐ và đập đầu vào chân bàn. Nó ngất đi. Anh ta thấy vậy liền chạy đến và đưa nó lại ghế sofa. Anh ta hoảng lắm, rối trí... Anh chẳng biết phải làm gì nữa. - Sao papa không gọi bác sĩ? Nhóc hỏi trong khi anh đang loay hoay nắm chặt bàn tay nó. - Ờ ha! Anh vội vàng lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho vị bác sĩ riêng của mình. - Alo.... Một lát sau. Bác sĩ cũng đến. Vì hôm nay là ngày nghỉ mà bị gọi gấp như vậy. Giọng của TGĐ cũng lạc đi và hối hã nên ông đoán nó là người rất quan trọng đối với anh ta. Nên không dám chậm trễ. Ông cũng vội vàng mặc đại một chiếc áo thun cùng với quần tây xộc xệch chạy đến cty(vất vã nhỉ ^^). Nhìn ông ta xem cho nó mà hắn cứ đi qua đi lại làm nhóc An ngủ lúc nào không biết. Anh ta cứ cuống cuồng hỏi bác sĩ:"Sao rồi? Cậu ấy có sao không?". Bây giờ mà nhân viên cty thấy được bộ dạng này của anh TGĐ phong độ trẻ trung này chắc họ cũng phải bật cười thành tiếng thôi. :\ Tim bác sĩ cũng đập nhanh mỗi khi hắn ta cứ hỏi dồn dập dồn dập về người đầu tiên ông ta thấy trong cty này. Mặc dù chỉ bị chấn thương nhẹ thôi. - Cậu ta không sao đâu thưa TGĐ. Cỡ 10 phút sau sẽ tỉnh. Nhưng hình như cậu ấy... Đói bụng. Bụng cậy ta cứ réo suốt. Anh thở phào nhẹ nhõm. *Cười*. Vị bác sĩ thưa về để ngủ cho đủ giấc.Vì mặt trời vừa lên mà bị gọi hồn rồi rồi haizz(tội ghê gặp phải người đang yêu)... Anh định ngay sang mắng đứa con "lanh chanh" của mình nhưng thấy nhóc cũng ngủ rồi nên đành bế nhóc lại ghế nằm. Hắn đóng cửa phòng lại để tránh đánh thức nhóc con nhưng thật ra vì không muốn ai quấy rầy anh ta... :p Anh lại kéo một chiếc ghế đẩu lại ngồi canh nó. Trông nó "ngủ" anh thấy thật bình yên. Anh nắm bàn tay của nó. Lạnh. Bàn tay nó lạnh(người ta nói con gái có bàn tay lạnh thì rất chung tình). Anh truyền hơi ấm của anh thông qua bàn tay nó. Ánh ghé sát lại đôi gò má phúng phính của nó. Đưa đôi vôi lại gần và... Nó cựa mình. :p Anh vội vàng thu tay mình mình. ~.~ . Ngồi thẳng dậy và nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nó. Anh lại càng yêu nó say đắm hơn khi nó cứ chu cái môi hồng gợi cảm của mình ra. - A! Nó ôm đầu mình la lên. -Em có sao không? Gì cơ? Vì đau quá nên nó không nghe thấy gì cả. Ấy vậy mà anh cứ tưởng mình lỡ lời. -À.. Cậu có sao không? - Anh không thấy hay sao mà còn hỏi? Giọng điệu ngạo mạn ghê. Nói chuyện với TGĐ đấy chứ hông phải nhỏ Hằng đâu Lu ơi... -Em hèm Nó biết nó lỡ mồm long móng. Vội đứng dậy dậy xin lỗi nhưng trớ trêu thay đầu nó tự nhiên đau đột ngột. Nó loạng choạng rồi quỵ xuống. Anh ta thấy vậy viền đỡ nhóc. Ôm nhóc vào lòng. Ôm chặt. Đục nước béo cò đấy mà. Cao tay cao tay. Phải gọi anh ta là sư phụ rồi. Khi nó đỡ hơn. Nó đẩy nhẹ và lùi lại cách anh ta một khoảng cách vừa phải. - Tôi xin lỗi TGĐ. Hắn hụt hẫng, tiếc nuối. - Không có gì.(có chứ sao không T.T) Mặt hắn bí xị. - Tôi xin phép. Giờ cu An cũng ngủ rồi. Tôi xin ra ngoài. Có gì TGĐ gọi tôi nhé. Nó vội vã ra ngoài. Trong lòng nó bỗng thấy ấm lạ thường. Nhưng chưa đi được 10m thì bỗng anh ta gọi... - Này. Cậu vào đây tôi có chuyện cần nói! Nó đành quay lại. Khi vào phòng. Nhóc An vẫn ngủ say. - Có việc gì vậy ạ. Cậu ở lại ăn với tôi đi. Đồ ăn cũng gần nguội rồi. Đợi thằng An tỉnh lại thì nguội quá sao nó ăn. Vã lại đồ ăn có 2 phần sao tôi ăn nổi. Trời ơi... Nó bất ngờ trước sự biện minh của anh ta. - Mà lúc sáng cậu đến sớm mà. Chắc cũng chưa ăn gì đâu nên cứ ngồi ăn đi. Nó khó hiểu - Sao TGĐ biết tôi đến sớm? Anh ta hố... Vì lỡ lời. Nhưng với một người lăn lộn trên "chiến trường kinh doanh" đã lâu nên hắn vẫn giữ được phong thái. - Vì lúc nãy tôi có nghe cô lao công nói. Rồi sự im lặng tràn ngập căn phòng.... 3 giấy... 5 giây... 10 giây. - Cậu không phải ngại. Nhanh lên không đồ ăn nguội hết rồi bỏ. Phí lắm. Anh ta thấy cậu ấy có vẻ ngượng nên bồi thêm mấy câu. Thấy vẫn không có động tĩnh. Anh đánh bạo nắm tay nó kéo lại chiếc đói diện ghế TGĐ. lấy chiếc ghế đẩu hắn vừa ngồi cho nó. Đẩy nó ngồi xuống. - Ơ... Nó bất ngờ ơ nhẹ... Hắn cười. Băng tan. Tảng băng trong tim nó đang tan. Nhưng tan cũng từ từ thôi chứ sao tan hết được. :) Khi anh nắm tay nó. Nó cảm thấy ấm lắm. Đôi tay to to hơi thô nắm chặt bàn tay lạnh giá của nó làm cả thân người nó ấm lên. Tim nó... Vẫn vậy. Đập nhẹ nhàng thôi. Ahihi. Rồi anh và nó cùng ăn. Ăn một cách ngon lành. Nhưng chỉ mình anh ta ngon thôi. Ngon vì người mình yêu đang ở ngay trước mặt. Lại cùng ăn với mình. Còn nó, nó chỉ bất ngờ đôi chút rồi cũng lạnh như hằng ngày.... ------------------------Mấy bạn cứ nhận xét thoải mái không sợ loãng truyện nha. Vì mai mình đi học rồi nên thời gian ít lắm. Học thêm, KT 15p, 1t,... Mình sẽ cố gắng hoàn tất nốt truyện. Có gì mấy bạn cứ nx rồi mình sẽ rút kn luôn. Lần đầu viết truyện. Hỳ hỳ. Cảm ơn đọc giả.
|