Truyện Gay: Anh Yêu Em
|
|
-----CHƯƠNG III: TÌNH YÊU
Sau một thời gian làm việc tại cty. Nó đã bắt đầu quen với công việc hiện tại. Hằng ngày nó và hắn cùng ở chung một phòng, ăn chung một mâm, nhưng khoảng cách giữa hai chàng vẫn chưa tiến triển là mấy. ... Oa oa oaaaa.............. Tiếng khóc của nhóc An vang khắp ngôi biệt thự sang trọng. Minh không có duyên với trẻ con. Kể cả con mình. Anh ta càng dỗ thì thằng bé càng khóc to hơn... Lần lượt ông nội, ông ngoại đều bó phép. Nhà này có tính di truyền ghê. Trừ bà cố của nhóc ra thì chẳng ai có thể lằm nhóc ngừng rơi lệ. - A! - Gì vậy? Con khóc cha cũng điên luôn rồi hả? Ba Minh hỏi khi nghe tiếng la của con ông - Không. COn nhớ ra rồi. Là em ấy... đúng rồi! - Ai?? Không màng trả lời câu hỏi của ông. Anh ta nhấc điện thoại lên gọi cho nó... - Alo! Cậu có thể đến nhà tôi được không? Thằng An nó khóc cả tiếng rồi mà không nín. Tôi không biết phải làm sao cả. Tôi biết cậu không khỏe nhưng làm ơn! - Địa chỉ Nó đang bị đau. đã xin nghĩ phép mấy ngày nay rồi. Hôm nay cũng đã đỡ nên nó mới đồng ý. - Số nhà X đường XX - 10 phút nữa tôi sẽ tới. Thật ra là chỉ cần 5 phút thôi. Tại nó hiểu tâm lý của trẻ con nên nó đi mua thêm vài cái bánh ngọt kèm cái bánh kem(nhóc A rất thích bánh kem). Rồi đúng 10 phút sau. Hắn cũng đã đứng trước cổng nhà Minh. Bấm chuông... Trong khi đợi người giúp việc ra mở công. nó nhìn quanh ngôi biệt thự nhà anh ta. trước mặt nó là một cánh cổng màu đen được sơn màu đen sang chảnh. Xung quanh là hàng rào cũng có màu đén. Trên mỗi thanh chắn là một bóng đèn tròn to. Trụ cổng cũng có hai con "sư tử" đứng gác. Cánh cổng được mở... 1 bước, 2 bước. Nó đã bước vào... vùng đất của thần. chính giữ là đường dẫn đến ngôi nhà cao vút kiểu dáng hiện đại nhưng mang nét cổ truyền. Bên trái của nó là một công viên thực thụ. không phải mini nữa. Hồ sen là nơi nó nhìn đầu tiên bởi lẽ nó đã ngửi được mùi sen thoang thoảng thơm ngát từ khi bước vào, trên hồ còn có 2 chiếc thuyền nhỏ để thưởng ngoạn. Cách không xa là một cây cổ thụ cành lá um tùm che mát cả một góc sân nhà, chiếc xích đu được đặt ngay dưới gốc cây to. Sân đủ rộng để đánh golf . Bên trái thì ôi chao! Chiếc bàn và những cái ghế là điểm nhấn chính, bộ ghế gỗ đơn sơ thôi nhưng được tôn lên nhờ bối cảnh xung quanh. Có một lối đi nhỏ dẫn vào nơi đặt bộ bàn ghế. Xung quanh là những cây hoa hồng được trồng thành một vòng tròn quanh bộ bàn ghế, cây trạng nguyên được trồng hai bên lối đi, hoa bướm được trồng xen kẽ với nha đam ở khắp "cánh rừng hoa", 8 cây hoa hướng dương được trồng tại chính giữa theo 8 hướng tựa như mặt trời soi sáng thế gian. Những chỗ trống còn lại được lấp đầy bởi những cây xương rồng. Nó vừa đi vừa tận hưởng khung cảnh mà nó chỉ có thể ngắm nhìn ở trong mơ này. Ngôi biệt thự nhà anh ta cũng phải to gấp 9-10 lần nhà nó, xứng đôi với khung cảnh xung quanh. ... Khi đã đứng trước cửa nhà. Nó nghe thấy tiếng khóc thất thanh từ trong vọng ra. Không ai khác chính là của nhóc An. Vừa bước vào ngôi nhà. Khỏi bàn nữa. Nhóc An chạy đến nhảy vào lòng nó khiến nó té nhào. Cũng may là có cái cột "chống lưng" không lại xỉu nữa thì mất mặt chết. :\ - Sao... hức... mấy bữa nay... hức... mama không đến chơi với con? Hức hức Nó vừa nói vừa khóc trông thật đáng tội nghiệp. Đôi mắt đã sưng lên vì khóc nhiều. Nó hôn nhẹ vào đôi gò má của nhóc. - Ngoan nào! Chú có mua cho con bánh kem con thích nhất đây. - A! Mama là tuyệt nhất. Trẻ con là vậy. Được người lớn tặng cho thứ mình thích là y như rằng gặp được vàng bạc, châu báu. Nhóc kéo tay nó lên phòng nhóc rồi chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ. Từ lúc vào phòng thì toàn phát ra tiếng cười của nhóc An. Họ mừng lắm. Có ai chịu nổi nó đâu. Vậy mà một người ngoài lại...
|
- Người đó là ai vậy Minh? Sao thằng An lại gọi nó là mẹ?? Và tại sao thằng An nó thân thiết với nó thế? Mẹ anh thắc mắc. Anh bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ nhe. - Chẳng biết nó là cháu ta hay con của người ngoài nữa. Haizz. Ba anh lắc đầu ngán ngẩm đứa cháu này. - Mà sao con lại đi nhờ người ngoài. Gia đình ta mà dỗ một thằng bé. Phải đi nhờ người ngoài con không thấy ngại sao. Ba anh nhấn mạnh chữ "người ngoài". - Nhưng vì bà đi du lịch rồi. Con cũng đâu còn cách nào khác. Ba thấy đó. Thằng bé chỉ chịu mỗi mình Linh thôi. Biết sao được. Ông lại thở dài. Một lúc sau. Sự im lặng tràn ngập cả ngôi nhà. Nó bước ra từ phòng nhóc An. - Dạ thưa An ngủ rồi. Cháu xin phép. - Ở lại ăn cơm đã. Cũng quá trưa rồi. Lại chơi với thằng An từ sáng đến giờ chắc cũng mệt rồi. - Dạ thôi cháu về nhà ăn cũng được. Không sao đâu bác. Đây cũng là công việc của cháu mà. Hai bác và TGĐ ăn cơm ngon miệng. Cháu xin phép ra về. Hai ông bà cũng chẳng biết nói gì thêm. Cũng đành kêu anh ta tiễn nó về. - Đến đây được rồ. TGĐ vào trong đi kẽo nắng. Đến cổng, anh ta bị chặn lại. - Hay để tôi đưa em về nhé! Hắn cũng có ý định đưa nó về tận nhà nhưng... - Dạ thôi. TGĐ không cần làm vậy đâu. Tôi thấp hèn không thể làm phiền một người như TGĐ được. ... - Thôi tôi xin phép. Nói rồi nó quay đầu đi. anh nhìn nó mãi cho đến cái ngã ba tử thần. Kíttttttttttttttttt Anh vừa bước được vài bước thì mắt anh giật giật. Trong lòng anh nóng ran cảm giác có chuyện gì đó thì nghe tiếng bánh xe thắng gấp ma sát với mặt đường tạo nên. Anh vội vàng chạy ra. nhìn trái rồi nhìn phải. Anh thét lên. - LINH.... Anh chạy đến nơi nó đang nằm. Anh bế nó. Đưa nó thẳng đến bệnh viện vì BV cách đây chỉ 3 - 4 ngôi nhà. Ngồi bên ngoài hàng ghế. Anh cũng đâu có ngồi được bao lâu. Ghế chưa nóng thì anh đã đứng lên. Đi đi, lại lại rồi ngồi xuống. Viễn cảnh đó lập đi lắp lại như lần nó bị ngất trong phòng làm việc của anh. Không lâu sau. Đèn cấp cứu cũng tắt. Anh vội vàng - Sao rồi bác sĩ? - Trật khớp tay, chúng tôi đã chỉnh lại. Ngoài ra còn bị xây xát nhẹ phần mặt sẽ mau lành và không để lại sẹo. Anh thở phào nhẹ nhõm - Nhưng cậu ấy bị suy nhược cơ thể. Hình như cậu ấy vừa bị sốt xong lại thiếu chất dinh dưỡng do ăn không đủ dẫn đến thiếu chất. Nếu là người nhà anh cần quan tâm đến sức khỏe bệnh nhân hơn. Theo tôi anh ấy đã không ăn 2 ngày nay rồi. - TRỜI! Anh bàng hoàng - Cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào thăm chứ? Được thôi. Khoảng nửa tiếng sau sẽ tỉnh. - Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Anh lật đật chạy vào. Nhìn cánh tay bó bột và nhân hình tiều tụy không còn là Linh Lu như mọi hôm nữa. Anh buồn. Buồn lắm. Vì anh mà nó phải không ngại đau ốm mà đến chơi với An. Đã vậy còn... Từng giọt nước mắt lăn xuống, thấm đẫm trên đôi bàn tay anh đang nắm chạt tay nó. Cũng may là xe dừng lại kịp. Em mà có mệnh hệ gì thì anh biết phải làm sao? Khi nó bị ốm. Anh đã rất lo lắng. Nhưng vì không thể nghĩ ra được lý do gì nên phải vùi mình vào cv để quên đi nỗi nhớ về nó. Một người đa mưu trên thương trường như anh mà khi gặp phải chuyện tình cảm thì rối bời(chỉ cần nói nhóc An nhớ rồi đến là được còn gì ~.~ đại ngốc). Anh cuối người xuống. Đặt lên đôi má đã hóp lại đôi chút một nụ hôn mà anh thấy xót xa. Nó bắt đầu cựa mình tỉnh giấc. Anh không kịp che giấu đi những giọt nước mắt và vẫn còn đang nắm chặt bàn tay nó. - TGĐ... Anh... Anh... Đang làm gì vậy? Nó ngại ngùng trước những gì trước mắt. - Không có gì. Tỉnh rồi hả. Để tôi đi mua cháo cho em... Anh ta lúng túng lau nước mắt rồi chạy vọt ra ngoài. Nó cũng không để ý mấy. Chỉ nhớ việc này đã từng xảy ra rất lâu trước đó và cái kết của thật sự nó không muốn nhớ lại. Nhưng lần trước anh ta đâu có khóc. Nó nghĩ lại hồi ức không nên nhớ. Đầu nó nhức nhối. Nó cố gắng ngủ một giấc để nhấn chìm cơn đau. Khi quay lại. Anh thấy nó đã chìm vào giấc ngủ. Anh không đánh thức nó. Chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh. Đưa tay vén nhẹ mái tóc đang đâm vào khóe mắt nó. Anh cười. Cười vì nó không sao, cười vì nó không sợ hãi và xa lánh anh bởi anh đã khóc cho một thằng con trai. Anh không biết nó có phải Gay không. Nhưng anh yêu nó. Và điều đó là sự thật. Anh chỉ sợ nó sẽ bỏ rơi anh cũng như người vợ trước anh từng yêu bỏ anh mà đi vậy. Nghĩ lại, nước mắt anh lại tuôn rơi. |KLq| Hôm nay là Valentine. Chúc các bạn một ngày hạnh phúc bên người mình yêu. Happy Valentine day.
|
Truyện quá trời hay .Tg mau ra chap mới na
|
|
Cảm ơn #long1806 và #hathien999 nha Hôm nay đi học rồi. Sáng giờ chuẩn bị sách vở tối học thêm đến 9h. Sáng mai 7h học GDQP với TD. Các bạn thông cảm nha. Mình sẽ viết vào thời gian rãnh. :* Mình đi học đây.
|