Truyện Gay: Anh Yêu Em
|
|
tr hấp dấn nhưng bạn nên chú ý cách xưng của nv nó, hắn, anh ta cứ nhầm cả lên
|
Cảm ơn #kem95. Mình sẽ chú ý hơn. À đúng rồi. Mấy bạn thấy sai sót giữa tên nhân vật và lỗi chính tả thì đăng lên giúp mình với. Mĩnh sẽ sửa để các bạn sau có đọc thì truyện sẽ hoàn thiện hơn. Mình xin cảm ơn. ------------------------------------- Anh ngồi bên nó đến tận nửa đêm. 12h... - Không.... Không. Dừng lại. Dừng lại đi mà. Làm ơn! Anh đang ngủ bên cạnh nó thì chợt tỉnh giấc. Nhìn thấy nước mắt nó rơi anh thấy đau. Đau lắm. Anh chỉ biết lay nhẹ người nó... - Đừng mà! Tôi xin mọi người đừng như thế! Nước mắt nó càng nhiều hơn khi nghĩ về chuyện quá khứ. Khi nó đang là tấm bia để mọi người ném. Khi nhận được sự khinh bỉ của xã hội. Anh nắm chặt đôi tay lạnh run lên từng hồi của nó - Linh... Em sao vậy? LINH! Nó bật dậy sau tiếng gọi tên nó. Nó sợ. Thấy anh. Nó ôm choàng đến ôm lấy anh. Nó vẫn tiếp tục khóc. Nhiều hơn.... Nhiều hơn... Đây không phải là lần đầu tiên. Kể từ lúc nó biết được Huy lừa dối nó tuy nó đã tự hứa với lòng sẽ không để cảm xúc chi phối. Nhưng nó nào làm được. Cứ khi bị ốm hay làm việc mệt mõi. Nó đều gặp cơn ác mộng này. Rồi nó cũng chẳng biết từ khi nào mà mỗi đêm nó đều gặp cơn ác mộng ấy. Không đêm nào nó ngủ được một giấc dài. Chỉ toàn giật mình tỉnh dậy, rồi nó khóc. Đến tận 3-4 giờ sáng nó mới ngủ lại được. Cứ thế nên bị ốm và sốt cao chẳng có gì khiến nó ngạc nhiên cả. Hôm nay. Nó thấy anh. Tự nhiên nó thấy tủi thân. Khi lên thành phố học. Nó có ai để nói chuyện?? Ai bầu bạn cùng nó?? Nó thu mình trong căn nhà trọ chật hẹp. Cuộc sống với nó thật vô vị. Nó chỉ muốn chết đi. Khi sinh ra sao nó không phải là một đứa con gái??? Để giờ đây phải bị người ta soi mói, chịu những lời cay đắng từ xã hội. Nhìn nó khóc mà không rõ nguyên nhân. Lòng anh như kiến cắn. Mỗi giọt nước mắt như có hàng trăm con kiến nhỏ cắn xé con tim của anh. Anh choàng tay ôm lấy cơ thể đã tiều tụy và mỏng manh, xoa lên mái tóc đen mượt kia mà anh thấy chạnh lòng. Ép sát nó vào lòng. Anh âu yếm nó như một chú cún con. - Không sao đâu. "Có anh ở đây rồi". Thôi nào. Đừng khóc nữa. Mai thằng An nhìn thấy em với bộ dạng này thì sao. An an ủi, võ về nó. Càng lúc anh thấy mình yêu nó nhiều hơn trông thấy rõ. Ấm quá. Nó thấy con tim mình đang được hơi ấm truyền vào. Nó thu mình lại. Cố gắng nép cơ thể vào trong lòng anh. Nước mắt ngừng chảy. Thay vào đó là tiếng nấc nhẹ của nó. Anh ôm nó chặt hơn. Nó ngước lên nhìn anh với đôi mắt tròn long lanh còn bọng nước.
|
Hoc j ma khiep the. Minh cug lop 10 ma đâu co hoc nhiu z. Tg cố lên nha
|
Cảm ơn #leson nha. Vì mình học dốt quá mà lại muốn giữ cái danh hiệu hs tiên tiến nên phải cố thôi bạn. Hỳ hỳ. ------------------------------------- Nó đẩy anh ra. - Tôi... tôi xin lỗi. - Em có lỗi gì mà phải xin lỗi chứ? - Tôi... - Thôi được rồi. Em ngồi đây đi. Anh... Tôi đi hâm lại miếng cháo cho em lót bụng. Bác sĩ nói em đã không ăn 2 ngày rồi. Cả hôm nay nữa là 3. Thật! Tôi không hiểu em là thần thánh phương nào nữa. Việc gì phải chịu đựng như thế chứ. Nói rồi anh cầm tô cháo đi xuống bếp của BV.... - Mình đã nói gì rồi sao?? Nó không biết mình có lỡ lời gì không? - Mà nếu lỡ nói thì sao anh ta vẫn quan tâm mình đến thế? Nó cứ lo mình có lỡ nói mình là một thằng biến thái trong cơn mê hay không. Nó sợ lắm. Sợ sẽ bị mất công việc hiện tại. Với tài năng của nó sẽ không khó khi tìm một công việc mới nhưng đây đã là công việc rất tốt rồi. Nó không muốn mẹ mình lo lắng. Và còn không muốn để mất công việc mà ông trời đã trao cho nó. - Sao lại ngủ chứ. Tại sao lại ngủ chứ!! Nó tự trách mình. Dù nó có nói gì nhiều đâu. Nó đánh mạnh vài đầu mình. Sau mỗi một câu là nó lại dùng đôi tay đã trơ xương đấm vào đầu đau điếng. Nhưng nó có biết đau là gì từ khi đó. Nó không biết đau hay nỗi đau tinh thần quá lớn đến nỗi vô cảm trước cơn đau?? Trong khi chờ đợi cháo sôi. Anh lấy chai rựu đã mua từ trước ra uống. Anh tự trách bản thân sao để người mình yêu khổ sở đến thế! Mà việc đó không phải do anh làm. Anh vẫn tự trách Ực... Ực Anh nốc chai rựu không thương tiếc Anh lại trách bản thân sao lại vô tâm như thế. Ưc........ Anh tu luôn cả một hơi dài đến nỗi tràn ra miệng, đỗ lên áo thấm vào da thịt anh Anh trách mình sao lại vô dụng như thế. Anh chẳng biết phải làm gì, phải làm sao để người mình yêu được hạnh phúc. Ngay cả nụ cười của nó cũng không phải do anh tạo ra. Mà là đứa con chỉ mới 5 tuổi đầu khiến nó cười. AAAAAAAAAA! Anh thét lên vị sự ngu ngốc của mình. Vứt chai rựu trên nền nhà lăn lóc. Anh tắt bếp và đổ cháo ra tô. Tửu lượng của anh cũng không khá gì. Khi tiếp khách chỉ nhấp môi nhẹ. Nhưng giờ anh ta lại uống cạn chai rựu nếp nên chẳng biết trời trăng mây gió gì. Anh đem tô cháo lên lại phòng nó. Mở cửa. Anh thét lên - LINH! Em làm gì thế kia. Nó vẫn tự độc thoại và đánh, đánh và đánh. Anh chạy lại, đặt tô cháo lên bàn. nắm chặt tay nó. - EM CÓ BIẾT LÀ NHÌM THẤY EM NHƯ VẬY TÔI ĐAU LẮM BIẾT KHÔNG HẢ? Anh giận giữ quát to. - Tôi xin lỗi TGĐ. Nó giật tay lại và cúi gầm mặt xuống. - TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC. EM CHỈ COI TÔI NHƯ MỘT ÔNG CHỦ KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM CỦA EM THÔI SAO? EM CÓ BIẾT LÀ... - TÔI YÊU EM LẮM KHÔNG? EM THẬT SỰ KHÔNG BIẾT Ư? - TÔI YÊU EM! TÔI YÊU EMMMMM.... Nói rồi anh ngồi xuống ép hôn nó. Vì đã có sẵn hơi men nên anh không thể kìm chế được bản thân. Anh hôn nó ngấu nghiến mặc cho nó đang thét gào. - Anh đang làm gì vậy?? Buông tôi ra... Buông tôi ra.... Bộp... Nó tát mạnh vào má anh ta in hằn cả bàn tay lên mặt. Sau cái tát của nó. Anh bừng tỉnh. Anh hoảng sợ. Anh nhìn thấy ánh mắt như muốn giết hết tất cả trong bán kính cho phép. Bất chợt anh lùi lại một bước... Rồi hai bước... Ba bước... Cho đến khi anh chạm lưng vào bức tường. - Anh... Tôi xin... - Anh cút đi. Biến ra khỏi căn phòng này. NHANH LÊN! - Anh... - BIẾN ĐI......... Anh lẳng lặng rê từng bước chân trĩu nặng ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng hẳn. Nó mới ngước lên nhìn về phía cửa sổ, nơi có các vì sao tinh tú đang lấp lánh sáng soi. Nó cười. Một nụ cười vừa vui vừa buồn... - Yêu ư??? Haizz Nó thở mạnh... Còn Minh. Anh ta vịnh tay vào bức tường lạnh băng của BV mà đi. Mặc cho có tối tăm mù mịt. Mặc cho không thấy được gì ngay trước mắt... Anh vẫn đi. Anh cứ tiếng tục đi mãi... Đi mãi cho đến ban công BV. Anh quỵ xuống. Mắt anh đẫm lệ... - Mày đúng là đồ ngu mà Minh ơi! Anh ta cứ nhìn lên bầu trời đầy sao đang lấp lánh giữa bầu trời đêm... Những ngôi sao như những thước phim bi kịch diễn ra trước mắt anh dù nó chả dịch chuyển dù chỉ 1cm. Hai con người, 2 góc tối, trong một BV. Người cười giễu kẻ khóc thương... Quá đau lòng... Họ cứ ngắm nhìn khoảng không gian vô tận và nghĩ theo 2 chiều hướng khác nhau... Rồi đây họ sẽ ra sao? Mời các bạn đón đọc chap tiếp theo của "Anh yêu em" nhé!.
|
Mong tg cố gắng ra chap mới sớm na. hóng hóng...hóng
|