|
Hoc j ma khiep the. Minh cug lop 10 ma đâu co hoc nhiu z. Tg cố lên nha
|
---Tiếp---
Nó quay lại ngượng ngùng. Anh ngồi thẳng dậy, ôm lấy cơ thể(gầy) của nó. Anh cảm thấy thương nó dữ dội, thương nó vô bờ bến. Xoa nhẹ lên mái tóc đen mượt - Anh yêu em. Ngắn gọn, hàm súc. Chỉ vậy thôi. Ọt ọt.................. :p Có chuyện vui sau mấy chap khóc triền miên nè mấ chế!! Bụng nó sôi lên. Sôi đến gần xỉu ~.~ Anh thật vô trách nhiệm. Người đau là nó, người bệnh là nó, người cần chăm sóc là NÓ! Anh nằm trên giường bệnh với tấm chăn đắp nửa thân mình. Nó ngồi trên chiếc ghế đẩu "lạnh". Từ "lạnh cứ đeo bám những thứ xung quanh nó nhỉ? Chỉ cần nó ở đâu là có từ lạnh. Sàn BV nơi anh quỳ, "lạnh". Ghế, "lạnh", tường, "lạnh",... "lạnh". Nhưng con tim của hai người đã có hơi ấm của nhau. Anh giao môi cùng nó... Chiếc lưỡi tham lam xoáy sâu vào khoang miệng, truyền cho nhau hơi thở nồng nàn của buổi sớm mai...(Mình viết đoạn tình cảm lần đầu nên không biết nói sao cả sr đọc giả nha! ). Thật sự anh không biết sao??? Nước bọt làm bụng nó lại réo rắt... Nước bọt ăn mòn cả ruột nó luôn rồi hichic. Dứt môi. Anh cười nhẹ với nó và bước xuống giường, bế nó lên thế vào chỗ anh. Lần này chiếc giường được anh nằm "ấm" luôn mà!! Ấm thật hay nó tự cho là ấm nữa!. Anh tiến đến mở cánh cửa định bước ra... - Anh!... Đừng đi!... Có được khôn...g? Tiếng "Anh" phát ra từ miệng nó làm ruột gan anh cứ như bị đảo lộn. Tim như ngừng.... À không, tim anh đập mạnh liên hồi có thể nghe thành tiếng nếu ở cự ly 50cm. - Anh không đi thì em định chết đói luôn sao??? Anh còn muốn nhìn thấy em mỗi ngày mà. Đồ ngốc, hihi. - Anh dám nói tôi là đồ ngốc sao? Nó tức tối. Anh bỏ đi vì sự trẻ con của nó. Nếu anh còn đứng đó thì anh sẽ không kìm chế được mất. Nó đỏ mặt vì giận, vì yêu. Anh tiến xuống căn bếp của bệnh viện, tự tay nấu cho nó một tô to ơi là to, nhiều ơi là nhiều lun ớ.... Tíc tắc đồng hồ quay vòng... Tíc tắc rồi quay vòng... Cháo chín rồi mấy chế!!! Anh đem cháo lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong BV... Mở cửa... Anh tiến vào đặt cháo lên bàn. Nó cũng đâu khác gì mọi người... Nó cứ mắt chữ O cầm chữ A nhìn anh... - Anh... 1 NỒI LẬN HẢ?? Anh bê nguyên nồi cháo lên luôn trên phòng. Không quên lấy kèm 1 cái tô và... Muỗng :\ Anh múc cháo ra tô, ngồi gần nó, xúc muỗng cháo đúc cho nó như thằng An... Mà nhóc An nhà anh tự ăn được rồi á :p - Để tôi tự ăn đi! Tôi không phải con nít! Hóa ra nãy giờ nó xưng "Anh" không phải vì nó nghĩ anh là ngiu nó... Trời! Sock nặng - Đổi cách xưng hô được không? "Anh" - "Em" nhé!!! Cả gan dụ dỗ con nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật luôn kìa. :v - Anh sẽ để tôi tự ăn chứ?? Anh đặt tô cháo xuống nghiêm nghị nhìn mặt nó vẻ trông chờ... - Được rồi. Vậy nói gì đây. Không lẽ trớt quớt vậy sao? Anh xoa cằm như ông vụ(non) đăm chiêu suy nghĩ!!( Lầm bộ thấy ớn) ... - "Em yêu anh" nha! - KHÔNG! (~.~). Không có gì bất ngờ. Anh cũng biết trước câu trả lời rồi. Nhưng anh vẫn cảm thấy hụt hẫng. - "Em thích anh" được không! - No never. Dứt khoát, cương quyết. Anh buồn, đứng lên và tiến về phía cánh cửa. Thở mạnh. Haizz... Anh mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng... - Em thích anh Anh cười. Một nụ cười không thể nào gian xảo hơn. NHƯNG! Anh quay lại... Nụ cười lúc này là nụ cười hạnh phúc. - Anh cũng vậy. Hihi. Anh đòng cánh cửa lại. Về lại vị trí cũ và tiếp tục móm cho nó... - Chẳng phải anh đã nói để tôi... Anh trừng mắt nhìn nó - Gì cơ? - À... Em - Hì hì. Anh... Anh được lắm. Hứ! - Thôi mà. Anh thương. Ngoan nào. Há miệng ra nào!!! - Để e...m tự ăn! Anh đã hứa rồi còn gì! - Anh hứa hồi nào vậy?? Nó ngộ ra là anh chưa hứa gì với nó cả. Thật hả trời... Nó khóc thầm trong lòng và tỏ vẻ đáng thương. Anh nhéo nhẹ vào má nó... - A nào. Em thật sự muốn anh đi sao? - Ơ Anh chộp lấy cơ hội đút muỗng cháo vào miệng nó thật nhanh. Cháo lỡ dính vào má nó... Anh lấy tay lau nhẹ và không quên "cho" đôi má đỏ ngượng ấy một nụ hôn :* Anh vẫn tiếp tục đút cho nó... Đến hết NỒI cháo luôn. Anh bảo là: "EM đã không ăn suốt 4 ngày nay rồi. Anh lo lắm!" Nghe anh nói vậy nó cũng đành chịu và "chén" sạch cả nồi cháo. - ANh nấu cháo cũng ngon thật. Nó cười rạng ngời và được những tia nắng sớm chiếu nhẹ qua ô cửa sổ làm nụ cười của nó "tỏa nắng". :') Reng..... Reng....... Anh mở điện thoại ra thì thấy mẹ mình gọi... - Con đang ở đâu đó? Thằng An dậy khóc nãy giờ đây! - Mẹ đưa máy cho thằng An hộ con đi! ... - Ba gặp này An. ... - Ba... hức... Ba đi đâu mà bỏ con vậy. Huhuhu... - Mama của con bị ốm. Ba phải chăm sóc mama nên không thể về được. Con đến đây "thay ca" cho ba nhé! - Dạ! - Con nói bác Hoàng chở đến BV ....................... - Dạ! Con tới liền. Tút............................ Nhóc cúp máy, thay cho mình bộ cánh mới rồi thưa ông, bà nội đi ra ngoài... - Bác chở giúp cháu đến.......... Rồi chiếc xe đen sang trọng lăn bánh.... tiến đến nơi nó và anh đang tình tứ bên nhau ~.~
|
|
|