Đâu Chỉ Là Yêu
|
|
"Đâu Chỉ Là Yêu" - Một câu chuyện viết về mối tình học trò thật đẹp của 2 nhân vật Chí Kiên (4Mắt) và Quang Hào (Hắn - răng khểnh) nơi miền Trung bộ đầy nắng gió...
Tập 1: Tôi - Hắn và chiếc mũ trắng
Trẻ con ở quê tôi sinh ra, lớn lên, cứ lăn lê bò toài như hột mít…
Tôi thì đỡ giống hột mít hơn mấy đứa trong xóm, phần vì ba má tôi khó tính hơn ba má tụi nó, phần nữa là từ nhỏ tôi cũng ngại tham gia mấy trò con nít cho nên tự do của tôi luôn được đặt trong khuông khổ, chừng mực. Ví dụ như thằng ku Kẹo nó thích tát cá, trưa đứng bóng nó ưỡn ngực dẫn nguyên đoàn tùy tùng đi ngênh ngang ngoài đồng, còn tôi muốn đi thì phải lén, đợi khi mọi người trong nhà ngủ hết mới mò ra cửa sau, bước nhè nhẹ xách bộ “đồ nghề” và cấm đầu chạy ào ra đồng, hệt như chim ra ràng lần đầu tung cánh…
Nói bộ “đồ nghề” cho sang vậy chứ chỉ có cái đục để bỏ cá, tôi mang vào vai như cái bóp của mấy bà đầm mang đi dạ hội, cái nón lá của má được tôi gọt chóp và lấp vào đó chùm lá chuối nhỏng nhảnh bởi ảnh hưởng hình ảnh Tể tướng lưng gù, rồi chiếc gầu con với cái cuốc cùn của ba dựng trên đầu hè. Tất cả mấy thứ đó theo tôi suốt mấy mùa hè…
Tôi cứ thế lớn lên, làng quê đó, con người nơi đó, đất nơi đó và cánh đồng con mương đó theo những mùa nắng đã dựng nên chân dung tôi với tính cách vừa đủ đề nhu mì nhưng sẽ mạnh mẽ lúc cần. Tôi biết buồn rất sớm, và sẽ đi đến tận cùng nỗi buồn nhưng bao giờ cũng đứng dậy chạy qua nỗi buồn ấy để thấy mình nhẹ như thinh không, táo bạo và mãnh liệt nhưng lại khá ôn tồn.
Lớn lên, sâu bao mùa bấm ngón chân xuống đường đi học gần nhà, thời điểm mò mặt đạp xe đi học cấp 3 cũng đến. Thi đậu vào khối chuyên, không học chung với bạn cấp hai nên trước ngày khai giảng tôi lo lắng đủ đường, lo mối quan hệ với bạn mới, thầy cô mới, lớp học mới… Có điều, tôi lại mong làm quen nhiều hơn nữa mấy thằng con trai nhưng cũng lo lắng không biết trong số bạn mới đó có bao đứa nào làm mình vừa lòng. Thật ra, chỉ thoáng nghĩ vậy thôi, chứ chưa biết rõ mình thích con trai. Bởi cuối cấp 2 vẫn còn bày trò tỏ tình với mấy đứa đèm đẹp ngồi chung bàn. Vậy mà có ai biết, chỉ mấy tháng hè thôi, gió tự dưng chuyển hướng, thổi nghịch mùa để rồi cuối cùng gió đã bạt tôi về phía trái…
Gì đến rồi cũng đến, lớp tôi không nhiều con trai, đành rằng tụi nó sức học chuẩn không cần chỉnh nhưng thằng thì quậy, đứa thì tỏ ra thái độ con nhà giàu có, đứa thì chửi thề dòn tang như tôi từng lặt cọng rau muống sau hè nhà mình. Tôi không thích chơi với người giàu, càng không thích chơi với bạn quậy, chửi thề thì lại không ưa. Bởi thế, cứ lầm lũi một mình. Với bạn bè trong lớp, tôi chỉ dừng lại ở mức giao tiếp chứ không thân như cấp 2. Có khi, thấy chán, chán vì hy vọng đó rồi lại thất vọng cũng đó.
Nguyên học kỳ 1 trôi qua, tôi không hứng thú với cái lớp này nên Tết năm đó tôi không có ai để đi chơi, chỉ quanh quẩn với mấy đứa bạn tát cá bắt cua trong xóm. Tối mùng 6 Tết, ngồi soạn bài chuẩn bị đi học lại, tôi nghĩ khá nhiều về những ngày sắp tới. Đêm đó, tôi cho phép mình cố thêm học kỳ nữa thôi, lên 11 xin chuyển sang lớp khác. Nếu không lớp nào chứa, bức quá thì chuyển trường, học không chuyên cũng được. Tạm chấp nhận như vậy để được lang thang vào giấc ngủ bình thường không mộng mị.
Hôm sau trở lại với cái góc cửa sổ gần cuối lớp, tôi vẫn lặng im. Đến ngày học thể dục đầu tiên sau Tết, lớp tôi và lớp Lý học chung một giờ, một thầy. Lớp mình đã lạ, thêm mấy đứa lớp kia vào nữa, chán hơn. Cứ vậy mà thói quen ngồi gục đầu trong giờ thể dục được phát huy hết cỡ.
Hôm nay, 2 lớp gần 50 người, dĩ nhiên là la xao hơn lớp 26 người của tôi rồi. Quá chán, tôi chọn một góc riêng tách biệt để ngồi, lại khoanh tay, bó gối, gục đầu như tránh thế sự bên ngoài. Gục lâu cũng mệt, vừa ngẩn mặt lên nhìn thẳng ra bãi xe thì phát hiện cái mũ trong rổ xe của mình đã nằm trên đầu của một thằng lớp Lý đang lởn quởn gần đó. Vậy là cứ dán mắt vào nó, bực bội nhưng im lặng đến lúc ra về. Tôi bước lại chỗ hắn, cười.
- Bạn, cho mình mượn lại cái mũ, cái mũ này của mình!
Hắn im lặng, tay hắn gấp đôi chiếc mũ lại, gõ nhịp nhịp cái mũ vào tay còn lại, hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nhìn từ đầu xuống chân, rồi cười cười. Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn, tự dưng tôi đơ người ra. Thật tình mà nói, từ trước giờ chưa bạn nào tôi gặp ở trường này có nụ cười được như hắn, nó đủ để làm nên nét riêng: một chút xấc láo, một chút ngỗ ngược nhưng lại hiền hiền, đặc biệt hàm răng đều với cái răng khểnh mọc rấ đúng vị trí. Bất chợt tim tôi đập nhanh, đập mạnh và tôi cảm nhận được rất rõ sự bất thường trên gương mặt mình, chẳng biết máu từ đâu mà cứ rần rần kéo dồn lên mặt. Thế là tôi đành cuối đầu quay đi, thấy vậy hắn nói với theo, trỏng không.
- Mai đi học trả cho! - Uhm – Tôi quay lại, gật đầu.
Một đoạn đường dài từ nơi học thể dục về nhà đầy nắng...
Đi trong nắng, đi trong nóng, đi trong sự ức hiếp như vậy mà lòng thấy vui vì nhận ra mình không say nắng mà lại say kiểu cười ấy, thầm nghĩ: chắc mình bị điên mất rồi! Suốt đoạn đường trong đầu cứ lang mang nghĩ về hắn, dáng cao chừng 1m67, gầy gầy, đôi mắt sáng như hút cả thế gian vào đó chứ chẳng phải cho có hồn người mà cụ thể là hôn tôi.
Về đến nhà là nằm vật ra, má hỏi mũ nón đâu mà giơ cái đầu trần đi như vậy, trong đầu thoáng lên câu dân qua “qua cầu gió bay” nhưng đâu ngu dại gì nói bị bạn trấn lột, bởi bạn ấy nói mai trả nên chọn đường im lặng cho qua.
Cả đêm hôm ấy tôi bị mất ngủ, trong đầu cứ hình dung ra hắn, nghĩ về hắn, thắc mắc sao cả học kỳ rồi mình không biết hắn… Chán rồi cũng tự trả lời: đúng thôi, có mò mặt ra ngoài đâu để mà biết ai. Tự trách mình, rồi thấy vui vui rồi chợt nghĩ hắn trả mũ hay không không quan trọng nữa, việc nhìn hắn cười mỗi ngày quan trọng hơn. Cứ thế, tôi mang vào giấc ngủ cả một trời niềm vui và hạnh phúc.
… https://www.facebook.com/man08579
|
Phần 2: Tôi điên mà tôi đâu có tin
Quê tôi những ngày sau Tết trời ấm áp lắm, tôi vẫn quấn mền bật quạt nằm đó ngủ say sưa, tiếng chổi cau đưa đi sàn sạt phía đầu sân trên, tôi lơ mơ nhận ra trời đã sáng…
- Dậy đi học con, ngủ trễ vậy! Hôm qua đi nắng về bệnh rồi chứ gì? Má hỏi. - Dạ, tại tối qua con thức trễ chứ có bệnh gì đâu… - 6h rồi! Má vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc đồng hồ cũ mèm trên tường. - Hả!
Tôi “hả” xong là ngồi bật dậy như chiếc lò xo bị nén lâu ngày giờ có dịp bung lên. Nếu không thì cái từ “hả” ấy cứ như có khả năng gọi hồn tôi về để đi lấy lại chiếc mũ. Phi xuống giường nhanh - gọn - lẹ, lao thẳng đến nơi đánh răng. Tự dưng trong đầu thoáng qua vài câu hỏi, mình làm quen với hắn kiểu gì đây ta, mà thôi kệ còn học chung trường, hai lớp cũng gần nhau, không sao.
Đạp xe như bay như biến, miệng huýt sáo líu lo nhưng lòng cứ nôn nao, xôn xao đến lạ kỳ. Tự dưng thấy mình vô duyên bởi thinh không đi nghĩ về cái thằng lấy mũ mình quá nhiều, giả đò có chút bất an để lương tâm bớt đánh trống. Đến cổng trường thì hắn cũng vừa đến, hai đứa dắt xe vào song song với nhau, tim tôi lại rộn lên, có cái gì đó u mê đắm chìm đến khó tả, có cái gì đó lâng lâng, bồi hồi mà trước giờ chưa lần nào phải đi qua cảm xúc như vậy. Mãi đến sau này tôi mới biết, đó là rung động đầu đời…
Biết hắn đi bên nhưng tôi không dám quay mặt qua nhìn, không hỏi mũ nón gì hết, chỉ biết im lặng và cứ thắc mắc sao mình lại hoảng loạn trước hắn. Dựng xe kế bên xe tôi, đá nhẹ chân tôi cái, hắn hỏi.
- Mượn cái mũ có ngày thôi, làm gì không nhìn mặt dữ vậy!? - … - Tôi cười nửa miệng. - Sao cười? Mà tui ghét ai cười nửa miệng, khinh người. - Ờ, tui khinh người, khinh nhứt là mấy thằng trong trường này hay đi mượn mũ người khác mà…
Định nói hay đi mượn mũ người khác mà không trả thì stop lại kịp vế sau. Tôi thảng thốt không nên lời, trong suy nghĩ cứ ray ray rứt rứt, cứ tự vấn mình trời ơi trời chuyện gì đây! Trên giường ngủ thì mong sáng nay gặp lại hắn, đi đánh răng thì nghĩ cách để làm quen người ta, đạp xe thụt mạng đến trường thì nôn nao mong thấy nụ cười, rồi tự nghĩ mình thấy người ta chắc lòng sẽ vui như đứa trẻ được quà. Vậy mà giờ chạm mặt nhau tự dưng quất cho hắn một tràng… Kể cũng lạ, xưa giờ tôi đâu có kiểu này.
Trời ơi! Tôi điên mà tôi tôi đâu có tin!
Tôi thất vọng với chính mình dữ dội, nhất là nhìn thấy mặt hắn đang trạng thái hả hê chuyển dần xuống lành lạnh, rồi quê quê sau câu nói đầy kim đầy muối của tôi. Sau này, khi không còn bên nhau nữa, từng vùng ký ức lần dở ra, soi lại, tôi mới biết mình thương cái nét mặt của hắn lúc ấy thật nhiều.
Đến cửa lớp, tôi quay sang hắn, nói: “Sorry bạn! Tôi đùa hơi quá.”. Nói xong, tôi thẳng bước vào lớp một hơi, kệ hắn cười hay mếu, tôi không quan tâm. Giờ giải lao, tôi lôi báo Mực Tím ra đọc hơn là nhào ra ngoài, trừ khi có đứa nào trong lớp chèo kéo đi ăn chè, ăn kem, hay bất kỳ cái thứ gì đó... Tôi đang say mê với những trang giữa với chuyên mục “cười mỉm chi… cọp”, tự dưng hắn “Ê!” ngoài cửa sổ, tôi ngẩn mặt lên nhìn thôi, không nói gì. Hắn nói đủ mình tôi nghe: “Chút nữa về, đợi trả mũ cho nha!” – Tôi lạnh lùng gật đầu, cuối xuống dí mắt vào tờ báo nhưng thực tế thì nghe xong câu ấy chẳng còn đọc được gì nữa, trong đầu mông lung bởi suy nghĩ sẽ nói gì với hắn đây, rồi thấy hình như mình bị điên điên. con trai với nhau việc quái gì phải làm quen, việc quái gì phải tốn giấy mực, con trai với nhau mà sao làm quá vậy…
Tôi quyết định viết “thư” làm quen.
Ôi! Lần đầu tiên trong đời viết thư làm quen với một thằng con trai, tốt đẹp gì khi thằng đó lấy mũ mình, báo hại đi học đầu trần trong cái nắng chang chang. Nghĩ vậy nhưng thôi kệ, giật đôi giấy giữa cuốn vở ra, viết nhanh:
“Hi! I'm glad to know you, I want us to become friends, because I sympathize with you! OK! Yes or No? Talk!”.
Xong, ép nó vào tờ Mực Tím rồi sung sướng cười một mình, ngạo nghễ một chút với phút giây chiến thắng hơi tâm thần.
Sau 3 tiết hoc tiếp theo, chuông vang lên, cô giáo chủ nhiệm còn nói chuyện với lớp một số việc chuẩn bị cho 26 tháng 3 thì tôi nôn nao lao ra ngoài, hắn vẫn đứng ở nhà xe, tựa lưng vào tường, hai tay vân về chiếc mũ. Thấy vậy, tôi vội cuốn tờ Mực Tím lại rồi bước đến như tranh thủ lúc tôi thoải mái nhất, với lại tôi càng không muốn cuộc trao đổi của tôi và hắn diễn ra trước mắt nhiều người, tính tôi hay dè chừng, lo xa mà nói đúng hơn là e ngại. Hắn vừa thấy tôi bước tới, miệng cười cười rồi chìa cái mũ về phía tôi, cùng lúc tôi dí tờ Mực Tím vào tay hắn: “Cầm đi, có miếng giấy trong đó, về nhà hãy đọc!”. Nói xong, mặt tôi lạnh tanh rồi quay lưng đi như chưa từng quen, lần đầu tiên tôi nghe hắn cười thành tiếng, rồi nói với theo: “Đã thế đọc tại chỗ luôn!”.
Tôi bước vào lớp, điềm nhiên không ngoái nhìn ai dù cả lớp đang lao xao ra về. Xách cặp bước vào nhà xe thì hắn vẫn đứng đó, ngay chiếc xe tôi, vừa đến nơi hắn nhoẽn miệng lần nữa: “Con nhà ai mà viết chữ đẹp dữ vậy!”. Tôi đáp gọn lỏn: “Con má!”.
Giữa sân trường, hai thằng con trai dắt xe đi song song bên nhau, bóng tròn dưới chân mình. Thế rồi tôi nhân ra dưới cái nắng gắt ban trưa nhưng sao đôi chân mình cứ va vào nhau, cuống quýt. Thú thật, đi với hắn tôi thấy ngại nhưng chẳng biết mình ngại cái gì…
Nghiêm túc mà nói, tôi ngày ấy chẳng hề có khái niệm gì về thế giới của người đồng tính. Làng tôi toàn ruộng lúa, lớn lên từ đó nên tính tình cũng có phần “lúa” không ít, chắc bao la cỡ như Đồng Tháp Mười nên chẳng biết mình thích chơi với con trai là đồng tính, chỉ nghĩ đơn giản là tôi thích có người bạn, cụ thể là hắn, vậy thôi.
Đạp xe song song trên con đường về, lúc này đôi chim non ríu ra ríu rít nhiều hơn, hắn hỏi tôi tên gì, tôi trả lời tên Kiên, hắn tự khai tên Hào. Tôi hỏi nhà ở đâu thì hắn chỉ ở khu đó… khu đó… vậy vậy… Hắn hỏi lại nhà tôi ở đâu, tôi bào “bữa nào theo về thì biết”.
Lửa đang cháy, cháy âm ỉ thế thôi nhưng hắn lại dội vào tôi nguyên gáo nước: “Khỏi!”. Nghe xong tiếng “Khỏi” từ chính miệng hắn, tui quê xệ và có chút buồn buồn, mà khi tui quê dễ biết lắm, cười cười chứ chẳng nói gì. Lúc ấy cũng đã đến ngả ba, vậy là bye bye tôi đi đường tôi, hắn về đường hắn.
Đạp xe một mình trên con đường lúc trưa tròn bóng nắng, đầu tôi bắt đầu miên man… không biết hắn nghĩ gì khi đọc được những điều tôi đã viết. Thế rồi tiếng “khỏi” lúc nãy của hắn đang rơi một cách hồn nhiên nhưng vô tình chạm vào cục tự ái vốn thường trực trong tôi mất rồi.
Tuổi này lạ thiệt, rất dễ “khùng” bất tử, tự ái, giận rồi quên nhưng lãng mạn vô cùng…
… https://www.facebook.com/man08579
|
Tập 3: Bất chợt gọi tên hắn
Thế rồi gần 1 tuần trôi qua, tôi và hắn lại chạm mặt nhau, hắn nhìn tôi cười, nụ cười tươi roi rói. Tôi tự hỏi rằng có lẽ nào hắn vui khi chạm mặt hắn trở lại, hay là mình ngộ nhận suy từ mình ra người, chẳng rõ. Thôi kệ!
Trong lúc đang loay hoay với mấy đứa trước cửa lớp, chợt có bàn tay vỗ nhẹ lên vai, tôi giật mình quay lại, hắn vẫn gác cánh tay thoải mái giống như hai đứa đã thân quen từ muôn kiếp trước. Một cảm giác bình yên lan tỏa khắp cơ ngơi là người, tôi cứ như đang cầu xin thời gian đứng yên và đừng trôi nữa, để cánh tay ấy mãi trên bờ vai này, để lòng tôi được vui như mở hội, để thấy tim như lạc những nhịp đầu đời. Chợt hắn lên tiếng: “Làm gì bữa giờ lặn đâu không thấy!?” Tôi cười cười, hất mặt về phía cuối lớp, đáp: “Lặn chỗ đó đó!”. Hắn cười cái hì, bảo: “Tưởng bỏ chạy rồi chứ!”. Mấy đứa đứng gần cứ nhìn hai thằng tôi rồi nhìn nhau, chẳng đứa nào hiểu tôi với Hào đang diễn tuồng gì mà đứa thì chạy trốn, thằng thì bỏ chạy… Hắn cười vỗ nhẹ cái trên vai tôi rồi bỏ về lớp.
Giờ giải lao cũng hết, vào chỗ ngồi thì thấy cuốn Mực Tím hôm đưa cho hắn đang nằm trên bàn, vội mở ra, hắn trả lại nguyên "thư tình" tôi gởi hôm trước. Thú thật, cảm giác vừa xấu hỗ, vừa tưng tức như đang lao thẳng vào trong tôi chứ chẳng phải gõ nhịp từ tốn, lượng lờ.
Phải chăng, khi bị từ chối để nghị nào đó kể cả đề nghị làm quen với một đứa con trai thôi, con người ta đều có thể trở thành phiên bản mới của chính mình, với nhiều cái sai, cái lỗi. Tôi nghĩ bụng: “Chắc hắn không muốn làm quen với mình, mà thôi, cũng được, không có gì.”
Buồn biết bao, khi một lần nữa ta như đang thỏa hiệp với những suy nghĩ riêng mình, sao tôi thấy mình giỏi cái khoản này thiệt tình. Tôi ngồi đó, bâng khuâng chợt nhớ lại những khoảng khắc chạm mặt nhau, nhớ cái vỗ nhẹ vai mình, hắn hỏi sao mấy nay không thấy… Hóa ra hắn đã đi tìm, có để ý, quan tâm đến nhau mới không thấy mình ra ngoài, bằng không mình ở đâu mặc kệ chứ hắn quan tâm làm gì. Vội giở cuốn báo ra, cầm “bức thư tình đầu tiên” ấy lật ra giữa, tôi thốt lên “trời ơi!” chỉ vừa đủ để một mình nghe khi nhìn thấy chữ “Yes!” rất to ở trang thư sau. Tôi vui mừng, hạnh phúc và phấn chấn đến mức có thể ôm ghì bức thư ấy vào lòng và chạy khắp sân trường bằng cả niềm vui sướng. Điên thật!
Hai ngày sau, đi đăng ký học Anh văn buổi tối ở trường, tự dưng nhìn ra cổng thấy hắn ngồi trên xe đạp, nhìn nhau cười cười. Tôi từ từ bước tới, hất hàm.
- Đi đâu đây cha! - Gọi cái gì? Hắn trợn ngược mắt nhìn tôi. - Tui hỏi đi đâu? - Tui không thích ai gọi mình bằng cha! - Tui hỏi đi đâu mà? - Tui thích gọi bằng tên! - Tui-hỏi-đi-đâu! – cơn lì tôi nổi lên. - Tui cũng không thích ai đó xưng tui với mình luôn! - Khùng! – Tôi phải dùng đến từ của miệng của mình.
Tôi có tật nếu không hài lòng ai, thấy ai đó làm gì là lạ tui cứ gắn cho một từ là xong: “khùng”. Đúng, với tôi thì hắn cũng không ngoại lệ.
- Ừ, tui khùng nên tui mới đi đăng ký học Anh văn cho giống ai kia, đồ 4 mắt!
Dứt câu hắn cười hí hí, nghe hắn gọi 4 mắt tự dưng tôi cũng phì cười bởi trước giờ chẳng ai gọi tôi như vậy.
- Hào học lớp nào? - Chưa đăng ký sao biết lớp, Kiên học lớp nào vậy, chút vô xin học chung! - Chưa đăng ký sao biết lớp, chút vô xin học chung! – Tôi nhại lại. - Bớt nhây nha! – Hắn cười cười.
Nói chuyện một lúc, , gần 18h mà lúc này trời vẫn nắng nên chuông reo làm hai đứa giật mình bởi tưởng còn sớm. Tôi lững thững bước đi giữa những vạt nắng cuối ngày yếu ớt xuyên qua tán lá bàn xanh ngắt, đổ thành những vệt dài và rộng bóng hai đứa xuống phía cuối sân trường. Đóng tiền xong, vào lớp, lớp vắng tanh, đâu chừng hơn chục người, hai đứa ngồi chung bàn nhưng đứa đầu này đứa đầu kia. Sau đó có nhỏ nữa bước vào lớp, nhỏ đi vòng ra ngồi một mình ở chiếc bàn phía sau lưng hắn.
Thầy bước vào lớp, cả lớp ồ lên vì thầy rất trẻ, đẹp trai. Ông thầy giời thiệu tên Sơn... Thầy Sơn cũng nói đây là ngày đâu tiên cho nên muốn lớp làm quen với nhau là chính. Tôi có kiểu hay quan sát chi li từng người nên nghe vậy cũng thấy khoái, mặc dù biết hiểu thêm mấy người này cũng chẳng để làm gì, có chăng thì chỉ được cái mất thời gian, ấy vậy mà vẫn thấy hào hứng, hình như chứng nào tật ấy. Ai đứng lên giới thiệu, tôi đều nhìn và nghe kĩ, tới hắn nói thì tôi chỉ nghe hơi kĩ chứ không thiết nhìn. Giới thiệu vài ba câu tiếng anh bì bõm xong, hắn ngồi xuống quay sang phía tôi: “Làm gì cười!” Tui nhướng mắt: “Thich! Được không?”
Hắn lết đến gần hơn, tay cầm cây thước lăm lăm trong tay, may mà hắn nói đủ mình tôi nghe: - Từ nay, 4 mắt láo láo là anh quất bằng cái này! - Gớm! Anh cơ đấy, gớm! - Tôi hỏi vặn lại. - … - Hắn lườm lườm. - Còn nếu không láo thì sao? – Tôi tiếp. - Nếu không láo thì hôm nào học Anh văn 4 mắt vào chở anh! - Hắn đáp liền ngay lập tức.
Thú thật, tôi không thuộc dạng giỏi chửi thề, vậy mà vừa nghe hắn để rới câu nói ấy xuống cái độp tôi liền chu mỏ “Á cái đừu!” như khuyến khích hắn gian manh hơn nữa vậy.
Nghe, hắn lại cười rất khoái chí, cười đến mức không quan tâm thầy đang nói gì, tôi cũng giống hắn, cười tít cả mắt. Đến khi bạn nữ phía sau giới thiệu, mới biết là tên Tuyên Dung, cũng học lớp 10 nhưng trường khác, nhưng nhà thì đi về chung đường với hắn.
Nghe vậy, hắn nhoi nhoi quay đầu xuống bắt chuyện, hỏi đủ điều. Tự dưng tôi thấy có chút bứt rứt, bực bội trong lòng nhưng vẫn cứ ngồi im chẳng nói chẳng rằng, thầm nghĩ: “Đừng nói là mày muốn làm Chữ Đồng Tữ nha ku!”. Nghĩ đến đó, tôi nhếch mép cười một mình. Còn hắn, nói chưa kịp chán thì ông thầy nhắc tên, quê, hắn quay lên, nhìn tôi như thăm dò.
- Sao tự dưng 4 mắt nhìn chán dzị taaaaaaaa! - … - Người ta đui mù đã khổ, đui mù mà kiêm luôn cả câm lẫn điếc nữa chắc khổ hai đứa nghe. - Khùng! - Há há há – hắn cười khi tôi chịu mở miệng.
Ngồi học chăm chú được tí thì hắn lại nhích sang phía tôi, cả hai thân thể như sắp chạm vào nhau, hắn đưa tay ra sau vỗ nhẹ vào vai và rồi để im nơi đó. Một cảm giác là lạ, quay sang hắn tôi cười cười: “Giờ muốn gì mà khều khều đây? Học đi!” Nghe vậy hắn bảo: “4 mắt cho anh Hào mượn cây viết, cây này đứt mực rồi!”. Quay sang hắn, tôi đùa mà cứ như thật: “Còn cây nào khác thì cứ lôi ra mà xài đi!” Nghe vậy, hắn cười nhìn rất đểu: “Anh giữ hơn 10 năm nay rồi 4 mắt ạ, lấy ra chúng nó bỏ học, chúng nó ngu hết, tội chúng nó”. Tôi đã không nhũng nhịn cười mà lại cười lớn nữa là khác. Thầy nhìn xuống, cả hai im lặng một lúc, tôi nói tiếp: “Học tử tế thì anh đây cho mượn, còn ngồi chọt người khác thì cần đếch gì đến bút viết mới chọt được!”. Miệng nói vậy chứ tay cũng lấy cho hắn cây viết: “Nè cha!”. Bỗng dưng hắn đổi nét mặt và hạ tong rất ôn tồn: “Đã nói không thích ai gọi là cha rồi mà!” Tôi thầm nghĩ bụng: “Không thích cũng kệ!”
… Vậy là 90 phút của buổi học đầu tiên trôi qua chẳng đọng lại gì nhưng bù lại được cái đôi co với hắn nhiều hơn, hiểu thêm hắn chút và thấy có cơ hội gần hắn. Ra đến nhà xe hắn rủ đi ăn chè rồi về, tôi gật đầu, thấy nhỏ Tuyên Dung dắt xe ngang qua, hắn cũng kêu: “Dung đi ăn chè không, chút về chung luôn!”. Không lẽ tôi nói vậy hai người đi đi rồi về chung luôn, còn tôi đi khác đường nên về trước. Thật ra, nghe hắn rủ nhỏ Dung tôi thấy không vui nhưng cũng không có lý do gì để phản đối. Bất chợt, tôi thấy mình lãng như cái đìa!
Ba đứa ngồi bên nhau cũng hỏi chuyện học hành linh tinh đủ loại, cơ mà hai đứa kia nói nhiều, tôi chỉ ăn và ăn chứ chẳng muốn nói. Chè chỗ này ngon, vậy đấy nhưng sao cứ thấy chán và chẳng ngon lành gì. Còn hắn, cười nói huyên thuyên thao thao với Tuyên Dung để rồi tự dưng tôi đâm ra khó chịu với nhỏ, bằng chứng là khi nhỏ hỏi gì tôi tôi cũng trả lời cho qua, lấy có.
Tính tiền xong, ba đứa dắt xe ra về. Hắn với Dung cứ song song thật chậm phía sau, mình tôi cũng đạp thật chậm phía trước cứ như vừa đi vừa chờ. Cảm giác thật khó chịu nên thôi quyết định đạp thật nhanh đi trước, khỏi chào.
Đường về nhà hơi vắng, hôm ấy trăng sáng, ruộng lúa hai bên đường vừa gặt xong đang trong lúc cầy ải, phơi khô. Một mình, bây giờ tôi lại đạp thật chậm… Một mình, tôi lại nghĩ về hắn, nghĩ thật nhiều… Một mình, bất chợt từ miệng tôi bật ra một thanh âm chính xác là gọi tên hắn – Hào. Một mình, tôi nhớ lại cảm giác khi hắn đặt tay lên vai mình… Và bây giờ, hơn ai hết tôi biết hắn đã ở lại trong lòng mình…
Đêm thanh tịnh, nằm nhìn qua khung cửa sổ mà không tài nào chợp mắt được, gió bên ngoài đang rào rạt, những hạt mưa nhỏ đâu đó rớt nhẹ trên đám lá vú sữa sau hè… Tôi trằn trọc và ước gì được thu mình nhỏ lại để có thể làm mưa tan đi như Trịnh Công Sơn, bé lại để cất giữ tất cả khoảnh khắc, tất cả cảm xúc khi tôi nghĩ về hắn cũng như những ngày tươi đẹp, bởi tôi sợ rằng ngày mai, tất cả sẽ trôi xa hun hút, sẽ lạt phai rồi mất đi như cơn gió đang thổi ngang qua khung trời, ở đó có một thằng con trai như biết mình đang xôn xao, xôn xao nhiều lắm…
… https://www.facebook.com/man08579
|
Tập 4: Đồng lõa với bóng đêm
Người ta hay nói đêm dài thì lắm mộng, vậy đấy!
Có lẽ tôi nghĩ về hắn quá nhiều để rồi đêm với tôi không còn dài, thế mà trong giấc mơ tôi thì lại chập chờn thấp thoáng có hắn. Tôi cũng giật mình thức giấc khi hắn xuất hiện trước cửa nhà mình... Bàng hoàng tĩnh giấc mới biết mình đang mơ, chợt niềm vui cứ chấp chới, cứ loang loáng trong tôi. Trời lúc này cũng đã gần sáng nên khó ru giấc ngủ lại. Và tôi lại nằm đây, nghĩ về hắn rất lung tung…
… Tôi vừa bước vào lớp thì hắn lại xuất hiện ngay cửa sổ, mắt nheo nheo, giật giọng: “Ê 4 mắt! Làm gì hôm qua chạy như ma đuổi vậy?” Tôi ngước nhìn hắn với vẽ mặt thảng nhiên cười khì khì: “Tại hai người đi chậm, nhà tui xa nên tui về trước thôi, có MA nào đuổi theo đâu!” – Tôi gằn giọng nhấn mạnh từ MA cố để cho hắn biết tôi muốn ám chỉ ai đó. Nghe vậy hắn cười cười rồi bỏ đi chẳng nói tiếng nào. Mấy đứa con gái trong lớp ngồi gần, quay sang hỏi tôi bạn đó bên lớp Lý đúng không, tôi gật đầu, nhỏ Hương phán: “Tui không thích mấy đứa lớp Lý, tụi nó sao sao đó!”. Không lẽ tôi nói Hương sao sao thì có, tại thấy Hương đeo theo thằng Vinh bên đó. Cơ mà khổ, mấy thằng học giỏi lại rất dốt chuyện yêu. Hương xui thôi chứ tụi lớp Lý có gì đâu.
Sau này mới biết, con gái lớp tôi năm ấy hay bị con trai lớp Lý… thích, vì hai lớp gần nhau nên cứ thích qua thích lại, thích chồng chéo với nhau theo kiểu thằng A thích con B nhưng con B thích thằng C, rồi con D thì thích cả thằng A lẫn C… Ôi! Đời quá tội nghiệp cho mấy đứa yêu không ngừng nghỉ. Kể ra, con trai lớp Lý cũng thiệt thòi, bên đó chỉ có một bạn nữ duy nhất mà còn có tên rất đàn ông: Ngọc Thành. Có lần chúng nó nói với nhau là ai nhìn vào danh sách 22 đứa cũng nghĩ lớp này toàn con trai.
Gần đến ngày 26 tháng 3, trường tổ chức cắm trại hai ngày một đêm ở khu đất của doanh trại quân đội khá xa trường. Một hôm đang học trong lớp ngoại ngữ, hắn quay sang tôi, hỏi:
- Ê 4 mắt! Đi cắm trại không? - Chưa biết. – Từ ngày thấy hắn thường xuyên đi chung với Tuyên Dung, tôi xưng tui với ông thôi. Hắn khó chịu, nhưng kệ! - Còn mấy ngày nữa mà chưa biết là sao 4 mắt? - Để về xin tiền má xem má cho không – Thật lòng, nhà tôi không khá giả gì, má tôi cũng chật vật lắm, ăn chơi cũng có suy nghĩ. - …. - Ông có đi không? – Tôi hỏi tiếp. - 4 mắt đi thì thôi chứ đi chi, ở nhà.
Nghe vậy, tôi cũng thấy vui vui nhưng mặc kệ. Thật ra nói với hắn vậy thôi, tôi mà không đi lớp nó xỉa xói mệt lắm, với lại anh đẹp trai cai ngục (giáo viên chủ nhiệm) kia chịu để yên cho tôi ở nhà mới lạ…
Cũng như mọi khi, ra về tôi cứ lững thững một mình đạp xe đi trước, còn ảnh với chỉ thì rù rì phía sau. Bây giờ tôi không muốn bận tâm nhiều tới chuyện đó nữa, hai hôm sau, Tuyên Dung không đi học, tôi thấy vui trong lòng, mà vui hơn nữa là thấy hắn chẳng thắc mắc gì. Tôi quay sang:
- Sao hôm nay Dung không đi học vậy ta! - … - Hắn vờ như không nghe thấy. - Tui hỏi ông có nghe không? - Đui, câm và điếc chỉ có một mình 4 mắt, anh đây không hề! – Hắn cười cười, - Vậy sao tui hỏi không trả lời? - Ai biết nó. Mà nè, có đi cắm trại không? - Sao không, đóng tiền rồi. - Vậy hôm ấy, 4 mắt ghé chở anh đi luôn! – Hắn xuống giọng. - Tui có biết nhà ông đâu mà ghé! – Tôi rì rầm như sợ hắn nghe.
Thế là hắn loay hoay vẽ đường chỉ cho tôi đi, chuông reo hết giờ về, nhận tờ giấy từ hắn, tôi ép vào cuốn vở. Xong, về.
Hai ngày sau đó, sáng tinh mơ tôi đã tập trung ở trường rồi mới đi với lớp, đi đến gần khu nhà hắn, tôi cứ nhìn chừng thì hắn gọi lớn giọng, tay vẫy lia lịa như mấy chú mời cơm tù trên QL1: “4 mắt! 4 mắt đây này!” Không đợi tôi dừng, hắn nhảy tót lên xe xong đi luôn.
Khi ngang qua trường cấp 2, hắn kể đủ chuyện vui buồn mà hắn đã ngồi trong đó bao nhiêu năm trời. Mấy đứa chung lớp thấy tôi chở hắn, tụi chọc hắn đủ kiểu: “Con trai lớp Lý muốn làm rể lớp mình”, “Hai ông chở nhau kỳ lắm, qua chở tui nè!”… đại loại những câu như vậy, hắn cười khà khà còn tôi thì mặt như dày thêm thấy rõ.
Từ xa, thằng Nghị rượt lên, nó là đứa chửi thề hay nhất lớp. Vậy là nhập bọn đi chung, thấy tui chở hắn nó la lên: “Đ.M tao thấy rồi nha, tao biết rồi á nha, hai đứa nó “bê” nhau nè tui bây!”. Cả đám cười vang, tui hỏi hắn: “Ê ông, nó nói mình “bê” là sao vậy!?” Hắn dí dí tay vào sau ót tôi: “Sao 4 mắt ngu vậy trời, là nó nói “bê” là bê đê, bê đê là đồng tính, đồng tính là hai người cùng giới yêu nhau, tiếng anh có nghĩa là gay á, biết chưa, 4 mắt ngu ngốc!” Vậy là tôi được giải ngu giải ngố từ đó, nhưng nói ngay ra nghe xong tôi thấy nhột. Bởi, tôi biết thằng Nghị nói đúng, còn hắn thì sao, ai biết!
Từ lúc vào đến điểm cắm trại mạnh đứa nào về lo cho lớp đó, mãi đến tối lúc đốt lửa mới gặp lại nhau. Sinh hoạt lửa trại xong cũng đã khuya, hắn qua trại lớp tôi tìm tôi và bị cả đám lôi kéo ở lại xử chai rượu chuối pha với chai coca cola vì lớp tôi con trai ít nên “hiếu” khách cũng dự. Dĩ nhiên là không ít đứa “rụng” và nằm tại trại, tôi và mấy đứa nữa gần “rụng” nên mò vào được trong hành lang của dãy nhà, cả đám trải chiếu ra nằm, hắn nói: “4 mắt cho một chỗ với!”. Nghe vậy, thằng Nghị lại nói chen vào “Hai thằng bây bị bê thiệt rồi”, Tôi lập tức chống chế bằng từ cửa miệng: “Khùng!”. Nghe thế, thằng Danh nó lè nhè: “Ê Hào! Mày có tin sáng mai có thông báo một trai lớp Lý bị hiếp tập thể không?” Thấy hắn cười ha hả thằng Danh dọa tiếp: “Hồi nào giờ mày thấy cảnh năm hiếp một chưa?” Vừa dứt lời, hắn và cả đám cười vang lên nhưng chỉ vài phút sau lại im bặt, bởi rượu chuối hột với coca cola dìu mấy đứa con nít vừa lớn đi ngủ rất nhanh. Quanh tôi chỉ còn lại những tiếng thở đều đều trong thinh vắng.
Đêm…
Tất cả như mênh mông hơn, gió cứ thênh thang, thoai thoải, rào rạt qua những tán lá xoài, lá gòn để rồi trăng rớt xuống đất này trở thành thứ ánh sáng trắng ngà, lấp lánh. Chỗ nằm của bọn tôi trăng cũng ghé qua, sáng lô nhô, lốm đốm, ảo ảo mờ mờ. Hắn nằm im từ khi vừa đặt lưng xuống, hơi thở nhẹ lắm nhưng cũng đủ làm tôi phải nao nao lòng. Phần tôi tự thấy mình thở bằng những nhịp khó nhọc, bởi tim mình như đang rộn lên mà chẳng biết vì mấy ly rượu chuối hột pha coca hay vì những câu đùa vô ý của mấy đứa trong lớp, cũng có thể là vì hắn nằm kề bên, ai biết được, cũng có thể lắm chứ! Tôi vẫn nằm đấy, đôi bàn tay vẫn đan vào nhau để trước bụng, mắt vẫn mở nhìn lên vòm trời mênh mông với khoảng trắng khoảng đen nhưng trong đầu lại nghĩ rất nhiều về khái niệm mà sáng nay trên đường đi hắn giải thích. Tôi hoang mang lo lắng rồi tự vấn chính mình: Nếu mình yêu hắn thì sao, mà có yêu thật không? Nếu mình bị gọi là bê đê, là đồng tính, là gay thì sao? Nếu mai này mọi người biết mình đang che dấu thân phận mình thì liệu sẽ sống thế nào, sống nổi không? Và gần nhất là mình có đủ can đảm để tiếp tục học cái lớp này, cái trường này (trường mà khá nhiều người mong muốn được vào) hay không khi bạn bè mình ghép đôimình với hắn yêu nhau...
Đêm trôi vẫn cứ trôi…
Những câu hỏi tự vấn chính mình vẫn còn đông đầy trong tôi thì hắn đã trở mình, quay người lại áp mặt vào gần mặt tôi hơn. Bây giờ tôi mới cảm nhận được rất rõ hơi thở của hắn đang phả vào đêm, vào bên tai mình. Những hơi thở cứ đều đều ấy đã làm lay động những cọng tóc xòa ở gò mặt tôi. Tim tôi bây giờ không đập theo nhịp tự nhiên của nó nữa mà bắt đầu rộn lên, loạn…
Tôi bây giờ bất động, nằm im như đang tận hưởng, níu kéo và gìn giữ phút giây ngọt ngào này vì không biết đến khi nào mới có dịp bên nhau dưới ánh trăng ngà ngà sáng như đêm nay. Và tôi đã kịp nhận ra, đó chính là hạnh phúc. Đành rằng, hạnh phúc ấy không có hình hài, nó giống như những vệt sáng ngoài kia đang đu đưa trước mắt… rồi sẽ tắt dần khi sáng tinh khôi. Bởi tôi tin mình đang hạnh phúc nên cứ lặng im, không dám cựa mình vì e rằng hắn sẽ thay đổi tư thế, như vậy hạnh phúc không hình lượng nhỏ nhoi này sẽ vụt qua, tan nhanh và tôi sẽ làm người tiếc nuối…
Cứ như vậy, mặc cho gió lang thang khua rào rại, mặc cho trăng lênh loáng sáng lưng chừng trời… 3 phút trôi qua, rồi 5 phút trôi qua… và lâu hơn thế nữa. Bất chợt hắn đưa chân qua gác lên chân tôi, tôi chợt rùng mình. Bây giờ, tôi lại rơi vào trạng thái cảm tính, lý tính và trí tính đấu tranh với nhau trong con người mình. Nó không ghê gớm nhưng cũng đủ để giết chết đi một giấc mơ đẹp của người ngủ say cũng như người còn thức.
Thế rồi tôi biết mình không can đảm gở bỏ chân hắn xuống lúc này, nhưng lại sợ đám bạn nằm bên thấy hắn gác qua tôi thì sáng hôm sau cả trường biết, lúc ấy tôi và hắn sẽ khốn khổ đến cạn kiệt sức lực đến không còn sức đào đất để chui. Nghĩ đi, rồi cũng nghĩ lại, nếu gỡ bỏ chân hắn ra rồi thì sẽ không còn nữa những cọng lông chân đang ram ráp chạm vào chân tôi.
Và đêm ấy, có hai con tim non bên nhau, bắt đầu biết đồng lõa với bóng đêm để tình yêu lớn dần…
… https://www.facebook.com/man08579
|
Tập 5: Đêm lửa trại
… Ngoài xa kia, tiếng côn trùng vẫn ti ri hoà trong gió, đâu đó vẫn ngai ngái mùi đất với lá khô lâu ngày cứ nồng nàng xông lên theo tôi đã đi vào giấc ngủ…
Hắn cựa mình, giật nhẹ tay tôi, thì thào: “Khát nước quá!” Tôi mở mắt nhìn, hai cái mặt kề sát vào nhau, trong bóng đêm tờ mờ ấy mọi thứ đều không thật, nhất là với đứa cận thị mà bỏ mắt kiếng như tôi. Đêm bây giờ thực và ảo nhập nhòa...
Rồi thì tôi nhận ra đôi bàn tay mình bây giờ không còn trên ngực nữa, bởi có bàn tay ai đó đã đan vào và nắm lại thật chặt lại rồi. Tim tôi đập mạnh, rộn ràng, muốn ngồi dậy đi tìm nước uống nhưng chẳng biết phải làm sao, bởi tôi chưa cho phép mình khước từ cái nắm tay lần ấy. Và rồi khi bàn tay hắn vừa buông nhẹ, tôi sợ hắn thả lơi ra, ngay lập tức tôi riết chặt lại và nắm thật lâu, ấm áp.
Cố nén hơi thở, tôi thấy hắn đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, sóng cuồn cuộn cõi lòng. Cái nắm tay ấy cứ như con nước tràn bờ, lúc mạnh, lúc nhẹ, khi buông lơi, khi mãnh liệt. Ước gì trăng đừng trôi và soi sáng gương mặt thanh thanh của hắn đang bừng lên với ánh mắt biết cười. Từ giây phút ấy, hình ảnh nào đó thuộc về hắn đã đậu lại mãi nơi ký ức tôi một cách vô điều kiện mất rồi.
Ôi! Đôi mắt mênh mông tựa biển hồ…
Cuối cùng, hắn kéo mặt tôi lại gần hơn, bất chấp không gian dẫu chẳng thuộc về mình. Hắn từ từ, nhẹ nhàng để cho môi chạm môi… Một nụ hôn dẫu có vội vàng giữa thanh vắng của đêm nhưng quá đủ ân cần, mạnh mẽ. Tôi chưa kịp cảm nhận hết nụ hôn đầu đời của mình thì đôi bàn tay lại lần tìm nhau giữa mênh mông của đêm, chẳng hiểu vì sao nước mắt tôi lăn xuống, đột ngột.
Hắn bật dậy, nhìn tôi rồi lại từ từ nằm xuống. Cầm tay tôi lên và bắt đầu viết viết vẽ vẽ gì đó, tôi không hiểu. Hắn nói rất nhỏ: “Yêu 4 mắt!” Dứt lời, hắn hôn nhẹ lên má tôi lần nữa rồi đưa tay vòng qua ngực, qua eo… hai thân thể đã chạm vào nhau, trọn vẹn. Tôi chỉ tay về thằng Nghị và thằng Danh đang bất động bên cạnh, hắn thì thầm: “Nó say, ngủ như chết, ôm tí thôi, nha!” Tôi gằn giọng đủ hắn nghe: “Trời ơi, đừng!” Hắn lên cơn lì: “Thấy cũng kệ nó, cùng lắm nói mình yêu nhau thôi mà!” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, chép miệng: “Đúng là hết thuốc chữa!” Hắn nhếch mép: “Gặp 4 mắt, anh mới biết mình bệnh!” Thì thầm nhỏ to với nhau rồi tôi cũng nằm trọn vẹn trong vòng tay thân quen mà xa lạ ấy. Lần đầu tiên trong đời mình, có một thằng con trai ôm ấp mà lại là thằng bạn học – Chỉ có hắn.
Đang trong lúc thấy ngột ngạt khó chịu, hắn đưa chân gác ngang qua tôi và giữ vẹn tư thế duy nhất ấy, không cựa mình, chỉ có bàn tay thì bớt có ngoan đi đôi chút! Đúng, hắn đã lơi dần bàn tay đang đặt trên bụng tôi xuống dưới, tôi kịp giữ im: “Đứng lại, đi nữa gặp đạn lạc, chết giờ!”
Nghe, nhưng hắn không nói gì. Cứ thế, chân hắn bắt đầu di chuyển dần dần từ từ lên phía trên, gác nhè nhẹ một phần, rồi tiếp tục gác đè lên chỗ nào đó hắn muốn, di di qua lại, lên xuống. Tôi nằm đó, lặng im. Bất chợt người tôi giần giật rồi trở nên cong cứng, đông đầy. Hắn nằm đó, ghì mạnh chân xuống một chỗ, giữ im, cứ như kẻ trộm ôm giữa khư khư món đồ quý giá nào đó vừa trộm được từ nhà người. Toàn thân tôi như căng cứng ra, biết mình vừa xuất tinh… rất nhiều. Sẽ ổn biết bao nếu cảm giác ướt át ngừng lan tỏa. Tôi như đầy e ngại vậy mà lúc ấy tự dưng lại siết thật chặt bàn tay hắn hơn bao giờ. Tôi chẳng muốn nghĩ gì vì cũng không biết phải nghĩ như thế nào, dù có chút mắc cỡ. Một vài phút sau, tâm trí trở về trạng thái bình thường, tôi bức bối với chính mình, muốn đi tiểu nên bò dậy, hắn cũng ngồi theo. Hai đứa bước ra gốc cây “gởi tình yêu vào đất”. Biết tôi khát nước, vậy là hắn bỏ đi một hồi sau trở lại dí vào tay tôi và nói thật nhỏ: “Em uống đi, anh uống rồi”. Hắn nhìn tôi trìu mến, nhưng giọng thì đầy ngập ngừng: “Khăn giấy nè!” Tôi trố mắt nhìn và cảm nhận được sự quan tâm, chân tình từ con người hắn. Xúc động, khi hắn biết tôi đang cần lau xạch đi những gì cần lau, thế rồi đã “Dạ! Cảm ơn.” ngon lành rồi bước đi…
Ừ, thì “dạ!”
Một lúc sau tôi quay lại, hắn ngồi tựa đầu vào cây xoài, trăng vẫn lóng lánh cả một khoảng đất trời, tiếng gà gáy vang kéo đêm vào sâu hun hút. Bây giờ, một số trại đã có tiếng cười…
- What time is it? – Tôi hỏi. - Gần ba giờ rồi, bộ em định không ngủ nữa á? - Ai là em? – Tôi chóng tay ngang hong. - Ai dạ với mình lúc nãy thì là em thôi, không lẽ… - Hồi nãy ngủ mớ! - Vậy, mà có người biết đường đi lấy giấy cho, cũng biết cách mớ ghê ha! Hay thiệtttttttttttttt! – Hắn kéo dài rồi hạ giọng chữ thiệt ra, nghe tức cười.
Tôi chồm người tới, ký nhẹ lên đầu hắn, hắn cười thành tiếng: “Mắc cỡ hả!” Tôi mở nắp chai nước uống một hơi: “Đời thù nhất mấy thằng biết mà còn hỏi.”
Hắn cười nhưng tiếng cười từ phía cổng trại chính lại to hơn, lại rõ hơn. Phản xạ tự nhiên của kẻ nhiều chuyện, tôi quay ngoái người về phía ấy…
- Lớp nào mà dai dữ trời! – Tôi hỏi. - Lớp nào cũng có, có anh đẹp trai cai ngục của em ngoài ấy nữa! - Ủa lão làm gì ngoài đó vậy? - Đánh bài quẹt lọ nồi, chẳng biết kiếm cái chảo ở đâu, nhìn muốn té ngửa luôn! – Dứt lời, hắn liền ngồi xuống. - Chắc mượn của bên Quân đội. - … - Đi ra đó xem kg? - Bộ, em ngồi với anh chán lắm hả? - Người thì không chán, mà chán ngồi.
Chỉ đợi tôi ngồi xuống thì hắn đứng lên, tôi nhìn, hắn quay lại: “Đi!” Tôi chưng hửng: “Đi đâu!” Hắn cười lòi răng khểnh – mà công nhận răng hắn đẹp thiệt: “Coi đánh bài chứ đi đâu, đồ 4 mắt!” Tôi cười cười bước theo nhưng thấy hơi bị quê: “Dẹp, không đi nữa!” Hắn lại cười: “Ừ, vậy ra căn tin coi có bán café chưa, mua café vào đây uống ha!” Không cần biết tôi có đồng ý hay không, hắn bỏ đi một nước, tôi đứng đó trân mắt nhìn theo mà lòng lâng lâng khó tả.
Lẽ nào, tình yêu là thế này hay sao? Hạnh phúc là đây đúng không? Mình đã yêu hắn rồi ư!? Trời ơi!...
- Nghĩ gì vậy!? – Hắn đặt ly café sữa đá vào tay tôi. - Nghĩ gì khùng! - Nhìn mặt biết có, thề đi! - Đứa nào nói láo bạn nó khùng. - … - Sao tắt đài rồi? - 4 mắt có biết, đây để ý 4 mắt khi nào không? – Hắn chuyển tông mà không thèm nhìn tôi một cái. - Sao lại để ý tui, hai thằng con trai có gì đâu mà để ý! - Có sao thì nói vậy, nghĩ gì thì nói cái đó, dối lòng mình là ngu ngốc lắm đó 4 mắt. - Khùng! - Tôi cười cười. - Sao không trả lời? - Trả lời gì trời! - Biết người ta để ý tới 4 mắt khi nào không? - Gì! Tự nhiên đi để ý tui! Mà để ý tui mắc gì đi hỏi tui biết hay không, rồi cứ xà quần với Tuyên Dung! – Tôi bắn liên phanh. - Đồ 4 mắt bịnh nặng, bịnh nặng rồi trời! Đi học về chung đường thôi mà! – Hắn cười tươi rói. - Ai biết cha! - Nữa!... Nữa!... lại cha! – Hắn lườm.
Cuối cùng thì tôi cũng không trả lời, bởi có biết hắn để ý mình lúc nào đâu, mà có biết thì cũng chẳng muốn nói.
Hắn ngồi bên tôi, im lặng. Ngoài kia tiếng đời bắt đầu ẩn hiện giữa mênh mông, bao la dưới ánh trăng bàng bạc một màu. Hắn quay sang: “Em không muốn biết thật sao!?”. Tôi cười cười: “Ai nói thì mình nghe!”.
Bao giờ cũng vậy, hắn lại cười cười để cho câu chuyện bắt đầu…
… https://www.facebook.com/man08579
|