Đâu Chỉ Là Yêu
|
|
Tập 6: Con đường yêu thương
Vậy rồi trong thanh vắng, hai kẻ điên điên đang bước đi trong thinh lặng, chỉ có tiếng bước chân khua vào màn đêm… Tự dưng tôi thấy khó chịu khi không ai nói gì, đưa mắt nhìn mới biết từ nãy giờ hắn chẳng nhìn về tôi mà nhìn thẳng ra khoảng không gian bàng bạc trước mắt, hắn hỏi:
- 4 mắt có nhớ hôm 20.11 vừa rồi, lúc lên nhận giải “Viết về Thầy” xong đi xuống có người kêu chia đi giải nhất đi, nhớ không? - Không, đang vinh quang, để ý chi mấy kẻ cơ hàng! - Ờ ha! – Hắn hơi bất lực trước tôi. - Tự dưng lúc người ta đang trên dây điện, quan tâm gì mấy đứa đòi chia giải. – Tôi cười mỉm. - Hôm đó là lần đầu tiên nhìn thấy 4 mắt, …! – Hắn nói rất chân tình. - Giỏi quá nên trốn. – Tôi cướp lời. - Cũng hay ha, mới vào lớp 10, hạ gục bao nhiêu đứa để giành giải nhất, nễ thiệt chứ bộ. Thấy người ta giỏi, mình định chọc chơi, làm quen… Ai ngờ không nhìn luôn, quê dễ sợ. - … Tôi cười cười to vì sự chân tình đáng yêu của hắn. - Mà 4 mắt không biết đâu, mấy lần sau chạm mặt bên giếng nước, mình nhìn 4 mắt cười cười làm quen nhưng cái mặt lúc đó xấc láo lắm, cứ cơng cơng lên như thằng điên á! Trong bụng mình nghĩ mấy đứa nhìn mặt lạnh vậy nó giết mình chết lúc nào không hay, sợ quá nên tránh xa luôn đó chứ… - Hắn vừa cười vừa nói, chiếc răng khểnh cứ lấp ló… - Có phước lắm mới được học chung giờ thể dục, cái rồi lại kiếm cớ ăn cắp mũ người khác! – Tôi khinh khỉnh. - Nói có duyên chứ ai đi nói có phước trời! - Thích vậy, sao! – Tôi vênh mặt lên.
Hắn lại cười hiền lành, trong ánh sáng nhập nhòa lúc ấy tôi như mê đắm khi nhìn hắn cười. Hắn không đẹp trai rạng ngời như tài tử xứ Đài xa lắc, nhưng nét mặt hắn thanh thanh nhìn rất đàn ông, mắt lại sáng, hàm răng rất đẹp và có cái răng hơi khểnh ra, ôi tôi có thể điên lên vì hắn thật sao! Tôi quay mặt đi, cười một mình, thấy vậy hắn cũng nhìn tôi cười cười…
- Cười gì cha! - Lại cha. - Đưa cái răng khểnh ra thấy ghét, tin tui bẻ răng mấy người không? - Trời, ngon giữ! - Mà tui không bẻ bằng tay nha – Tôi khiêu khích - Chứ bẻ bằng gì mà không dùng tay hay vậy? - Bằng lưỡi – Tôi nói nhanh như sợ hắn nghe thấy. - Cái gì! Nói cái gì? Nói lại lần nữa đi! – Hắn trố mắt ngạc nhiên. - Quân tử nói một lần. - Người gì đâu mà… - Hắn lắc đầu, cười nhẹ. - Người sao? Nhờ vậy mới biết có đứa tuy đẹp, chưa đui nhưng đã điếc, phí! - Ối trời ơi! – Giọng hắn đầy ngạc nhiên. - … - Ê 4 mắt! Bộ thù tui lắm sao mà hết bảo khùng rồi giờ lại trù tui đui, điếc gì nữa vậy? - Ai ở không đâu! – Tôi cười.
Phải công nhận lúc ấy tôi hơi mạnh miệng thật. Thường ngày rất ít nói nhưng bên hắn sao lại hay cắn ẩu và cắn càng. Hút một hơi café sữa đá, tôi ngửa mặt lên trời, ngáp, hắn nhìn tôi chằm chằm xong ngó lơ ngơ như đi chỗ khác nghĩ ngợi chuyện trời mây gì đó, hắn lại xem đồng hồ: “Gần 4h sáng rồi, 4 mắt có đi ngủ lấy sức sáng mai “giết người” không?”. Tôi lắc đầu: “Mà giết ai?” Hắn cười nhẹ: “Sao nghe nói thi nhảy bao bố! Không “giết” người ta chết thì sao giựt giải, người gì đâu mà…!”. cười ngon lành vì thấy hắn nói khùng khùng, nhưng nghĩ lại mình cười sao cũng giống thằng điên. Chẳng lẽ nào, có chút tình cảm tình ý gì đó với nhau người ta có thể điên bất tử, cười không lý do như thế này chăng! Giật mình, tự động hãm phanh lại, đánh trống lãng: “Ê đi ra đường kia xem khu này có gì hay ho không!” Tôi chỉ ta ra hướng đường chính, hắn có vẽ lưỡng lự: “Thôi!... tự dưng… giờ ra đường chi… sợ ma lắm!” Tôi quyết liệt: “Không đi, đây đi một mình, ngồi đây phí máu cho mấy quỷ muỗi. Mẹ nó, bắt được ông tán vỡ mặt!” Nghe vậy, hắn kêu tôi bị khùng chứ không phải hắn.
Tôi biết, hắn sẽ chìu nên làm tới, tôi quay lưng lại bình thản bước đi vài bước thì hắn chạy nhào tới, bá vai ghì cổ tôi về phía hắn: “Ngu sao bỏ người yêu đi một mình!” Dĩ nhiên là tôi xô hắn ra và hắn, rồi có đứa trừng mắt giữa đêm thanh vắng.
Đoạn đường từ cổng trại chính (cũng là cổng Doanh trại quân đội) ra tới đường lớn dài gần cả cây số, hai bên trồng toàn phượng và phượng, xa xa mới thấy ánh điện vàng một khoảng nhỏ dưới mặt đường, trên đầu chỉ có ánh trăng đã chênh chếch một bên. Hai kẻ lang thang khoanh tay trước ngực bước đi trên còn đường bình yên, một thấp một cao sóng bước bên nhau với đủ thứ chuyện trên đời. Đến bây giờ, thú thật tôi cũng chẳng nhớ lúc ấy đã nói với nhau những gì trên con đường tranh sáng tranh tối đầy lạ lẫm đó. Nhưng có một điều tôi không bao quên là hai đứa đi đến một bóng cây tối, hắn đứng đối diện như chặn bước chân tôi lại, chụp vin lấy đôi vai nhưng theo phản xạ tự nhiên tôi rụt người lại: “Gì vậy!?” Cả hai đứng im lặng, chỉ có ánh mắt giao nhau và đôi tim đang loạn nhịp đến tội nghiệp. Tất cả chìm vào bóng đêm. Gió rộn ràng lùa qua kẽ lá, xôn xao như đang múa cười.
- 4 mắt! Từ nay anh sẽ bảo vệ 4 mắt nhé! – Hắn lay nhẹ vai tôi. - … - Anh nói em nghe không? - Có đứa ngu mới gọi người bằng tuổi là anh! - Anh hơn 4 mắt hai tuổi, không bằng đâu! - Xạo!… Đồ học ngu, tui ghét mấy đứa học ngu. – Hai bàn tay đang tìm nhau. - Em cho anh được bảo vệ em…! – Trong giọng nói ấy, cách nói ấy tôi thấy hắn thoáng bối rối, ngại ngùng. - … - Sao em im lặng?
Tôi thật sự bối rối, không biết nói gì ngày lúc này. Đứng đó, cúi đầu. Hắn vẫn không chịu thua, lại tiếp tục lay lay hai cánh tay tôi lần nữa như thúc giục. Tôi đành lên tiếng.
- Hào nè! Tụi mình còn nhỏ xíu à, có làm gì đâu mà đòi bảo vệ với không, chỉ đi học thôi mà! Với lại, sợ lỡ như có ai biết chuyện, chắc… bỏ trường… mà đi chết! - Nếu chuyện ấy xảy ra, sẽ có người bỏ trường chung với em. – Giọng hắn nghiêm trọng. - … - Tôi hoảng loạn khi nghe câu ấy từ miệng hắn. - Nói vậy thôi, nhưng anh hứa sẽ không để ai biết chuyện hai đứa mình. Em phải tin anh! – Hắn quả quyết.
Tôi đứng đó, bất động như cây cột điện, mơ hồ nghĩ đến ngày mai... Ngày mà có ai đó biết hai đứa yêu nhau, liệu tôi và hắn sẽ ra sao, cả hai phải tồn tại như thế nào, và hắn có dám bỏ học, có dám bảo vệ tôi nữa hay thôi…
Đêm trôi đi trong thanh vắng, tôi hoang mang không dám gật đầu. Bởi nỗi lo sợ lớn nhất chính là người ta nói với nhau như thằng Nghị từng nói. Biết là vậy nhưng cũng chẳng còn gì đề chối từ một người chân tình như hắn. Hơn hết, tôi hiểu tình cảm ấy hắn giành cho tôi thật đặc biệt. Và rõ ràng, trong trái tim tôi từ lâu cũng đã có một ngăn rất quan trọng giành để rung động, để buồn vui và để biết đập nhanh hơn khi ở bên hắn. Chẳng khó để biết mình cứ mãi xôn xao trong lòng khi nghĩ về hắn. Hắn ôm tôi thật chặt. Đúng, trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó.
Với đứa trẻ ở tuổi 15 như tôi ngày ấy, kỳ thực, làm sao biết hết chuyện yêu thương là gì khi tất cả đều đến từ cảm xúc và phần lớn đều dùng cảm tính để quyết định. Dẫu không nói ra để chấp nhận lời đề nghị từ hắn, ấy vậy mà trong suy nghĩ cũng đã cho hắn bước vào cuộc sống riêng mình từ trước rồi, điều đó đã được kiểm chứng. Hắn ôm lấy tôi, đôi môi lại tìm nhau, đôi tay tôi run lên, quờ quạng: “Đừng… đừng anh, mình… mình…!” Khi đẫy được hắn ra, tôi quay đi hướng khác, người cứ như bị thôi miên bởi đầu lưỡi của hắn mới vừa khua khoáng sau vành môi tôi xong, cảm giác ướt đẫm còn đọng lại, nó dịu dàng và dễ chịu đến lạ. Hắn kéo tôi quay về hiện tại bằng hành động quyến rũ, đưa ngón tay miếc nhẹ nhàng ngang qua vành môi tôi, một vùng vừa ướt đẫm…
Với 15 tuổi, tôi đã trải qua nhiều cảm xúc đầu đời ngọt ngào như vậy, liệu có sớm quá không! Thật tình tôi không thể tưởng tượng được lần đầu tiên có một thằng con trai – người học khác lớp nhưng cùng trường ôm và hôn mình như đêm nay. Quan trọng, đó là người tôi thích.
Dẫu có hoang mang khi không biết mình đang làm gì nhưng tất cả những điều vừa xảy ra đã lắng lại nơi tôi một cảm xúc khó có thể gọi thành tên, thành lời. Mãi về sau này, vẫn chưa một ai đưa tay nhẹ nhàng miếc ngang qua môi tôi như hắn.
Phải chăng, chính những điều tưởng chừng như vụng dại và vụng về ấy đã neo lại trong tôi một trời tình…
... https://www.facebook.com/man08579
|
Tập 7: Hắn đau mà tôi nào hay biết
Hai thằng thong thả đạp lên chính chiếc bóng dài phía trước mà bước đi, càng lúc càng nghe rõ hơn tiếng xe rì rầm lại qua, bây giờ mới biết mình đi quá xa. Đúng, trước mặt là đường QL1.
Đêm tháng ba chất ngất trăng sao, gần về sáng trời hơi se se lạnh, khoanh tay trước ngực quay trở vào, không ai nói với nhau câu nào. Trong đầu hắn nghĩ gì đố ai biết được. Với tôi, cảm xúc cứ nghiên ngửa xô nhau, rộn lên từ lồng ngực tới bước chân, tôi hụt hẫn như đang chất vấn riêng mình. Bằng những gì đã và đang xảy ra, tôi không thể tin hắn vừa tỏ tình. Tại sao tôi không thể tin thì tuyệt nhiên không hay, không biết…
Điều làm tôi bất an nhất là hắn cả gan tỏ tình với mình! Lẽ nào, có lẽ nào nhìn tôi người ta biết mình thích con trai ư! Bằng chứng là hắn.
Đang bơi trong biển hồ dằn vật, thế rồi hắn đã cướp cạn dòng suy nghĩ của tôi bằng câu hỏi khơi gởi lên tính tò mò.
- 4 mắt! Em có tin anh lớn hơn em hai tuổi không? - Nhìn có già hơn ai đâu, muốn làm anh thì nói đại cho rồi. – Tôi cười cười. - Ừ, nhìn thì anh không già hơn 4 mắt thật, nhưng vì hồi học lớp 1 nhỏ quá thành ra má xin cô cho ở lại lớp học năm nữa... - Vậy là trễ một năm, còn một năm nữa thì sao? – Tôi chen ngang. - Vì năm trước anh thi vào lớp Toán không đủ điểm… - Tại sao? – Tôi vẫn khoanh tay ngang ngực, giọng tò mò. - Tại hồi lớp 9 anh học ở trường một buổi, buổi còn lại chăn bò nên không có thời gian ôn tập. - Vậy còn buổi tối chi!? - Đi cả ngày chiều về lo cơm nước, tối lại mệt lắm, ăn cơm xong học tí là muốn ngủ. Mà phải ngủ sớm vì khuya nào 4h cũng phải dậy chở chuối đi ra chợ cho má bán… - Giọng hắn trầm trầm, thỏ thẻ. - Rồi chủ nhật cuối tuần nữa? – Hỏi xong thấy mình giống khảo cung, quá dữ! - Chủ nhật cột bò tại chuồng, sáng sớm đi rẫy, chiều tối gánh chuối về…
Nghe đến chừng ấy, tôi chẳng nói được gì. Chân vẫn cứ bước thong thả, ngước mặt lên nhìn trời, hắn đâu biết rằng tôi đang cố nén đi tiếng thờ dài với vài giọt nước mắt sắp trào ra. Hắn tiếp.
- Bởi vậy, năm rồi anh học bên trường nhỏ Tuyên Dung đang học đó! Hết lớp 10 anh thấy chán nên đăng ký thi vô lớp Lý trường mình. Trễ một năm cũng được, nhờ vậy giờ học cùng với 4 mắt. – Hắn lại hồn nhiên với nụ cười tươi roi rói. - Bằng tuổi anh giờ người ta học 12 hết rồi. Nhờ ở lại lớp, học kĩ vậy mà có được người… bạn tốt! – Tôi lại cười nửa miệng. - Ủa, chỉ là bạn tốt thôi hả 4 mắt!
Đúng là nhờ vậy tôi với hắn mới gặp nhau trong cõi đời này. Dẫu biết, đến với nhau đã là duyên với phận, nhưng đi bên nhau như lúc này thì biết đến lúc nào, và có mấy khi…
Hắn cứ hồn nhiên cười nói huyên thuyên chẳng biết tôi đang nghĩ gì. Tôi lầm lũi bước đi bên cạnh nhưng chẳng thể nghe và hiểu hắn lúc này, bởi tâm trí tôi đang ngập tràn hình ảnh hắn vừa kể, nó cứ đuổi xô nhau trôi qua… trôi qua… lúc nhanh, lúc chậm, mênh mang, khắc khoải.
Nhìn những tán lá phượng khe khẽ chạm nhau, nghe những tiếng bước chân rào rào trên cát, một cảm giác nhỏ lẻ, thênh thang vô cùng. Bây giờ, tôi biết mình thương hắn thật nhiều.
- Vậy là… vậy là 4 mắt không nhận lời anh! – Hắn ngập ngừng. - Hào nè! Để Hào bảo vệ cho Chí Kiên có khi nó lạ lắm biết không!? Vậy nên theo Kiên nghĩ… tốt nhất đừng để ai phát hiện chuyện của hai đứa mình. Họ mà biết họ sẽ nhìn hai đứa như nhìn thú lạ cho xem. - Ừ, anh hứa với em chỉ hai đứa biết thôi. – Hắn quả quyết. - Còn chuyện gọi Hào bằng anh cũng hợp lý thôi, không vấn đề gì cả, nhưng có điều nên gọi lúc chỉ có hai đứa, còn bình thường trong trường thì xưng tên với nhau thôi.
Tôi như mở cờ trong bụng, bởi cái kiểu trẻ con lâu nay biến mất. Bây giờ, tự dưng vớ được cơ hội dạy đời đứa khác, sướng. Nhưng nói xong, nghĩ lại, tự gớm, tự cười. Nghe xong, hắn cứ như đang thả lơi người mình.
- Anh biết mà! Em đừng lo chuyện đó. - … - Tôi im lặng bước đi bên cạnh. - Quan trọng nhất với anh và em vẫn là học tốt để vào đại học. – Giọng hắn cứ nhỏ dần… nhỏ dần…
Tôi hài lòng vì những gì vừa nói ra, ít nhất chưa làm hắn vui nhưng cũng không để hắn buồn. Có điều tôi lo sợ mọi chuyện đi quá đà vào tình cảm quái lạ này từ hai thằng con trai, sợ người ta gọi là bê, là đồng tính, là gay… như thằng Nghị từng gọi. Bởi, thị trấn này nhỏ lắm, trường này hẹp lắm, người biết người nên không thể phơi lưng ra cho họ ném vào đời mình chuyện không của riêng ai. Đến đoạn đường sáng, tôi đưa mắt nhìn sang, chẳng hiểu vì sao mà hắn có vẻ buồn.
- Anh sao vậy!? - Có sao đâu, bình thường. – Hắn nói nhát gừng, giọng nhỏ dần. - Không lẽ… những gì em vừa nói, anh vẫn không vui à? - Không, không có gì đâu!
Ở cạnh nhau chưa lâu, nhưng rõ ràng giọng nói đó, kiểu nói đó tôi biết với hắn lúc này là bất thường, vậy mà hắn cứ cho mình bình thường, thôi kệ. Tôi biết, tôi biết hắn không vui nhưng không có cách nào khác, bởi tôi chẳng biết hắn rầu chuyện gì mà tôi lại là đứa lì, cứng đầu nên cũng không tha thiết hỏi xem.
Vào gần cổng trại, bên trong đang nháo nhào cả lên, tiếng hò hét hát ca, tiếng khua vào nhau của nấp nồi, nấp xoong, bình nước… hai đứa bước nhanh hơn vào đến cổng, thì ra, cả một đám lố nhố toàn quần đùi áo cụt, rồng rắn kéo nhau hát hò tưng bừng, trong đó có cả anh đẹp trai cai ngục (GV chủ nhiệm lớp tôi), nhìn thoáng qua hình như ảnh đang cầm đầu. Tôi và hắn cũng ham vui, nhảy xỏng vào nắm đuôi áo của nhau, nhập bọn. Con “rắn điên” này cứ kéo đến hết trại này thì qua trại khác. Nó đứng lại trước cửa, hò reo, hú hí, lắc mông, la ó tưng bừng đủ kiểu. Mục đích rất cao cả: Chỉ vì không muốn ăn thịt (người) nướng.
Kiểu ấy, đứa nào ngủ được mới thiên tài. Cả đám đi vòng hết trại này đến trại khác, xong cũng đuối lả lơi, hát hò hết nổi nên đành giải tán ai về trại nấy chuẩn bị chơi trò chơi lớn bắt đầu.
Bây giờ, đã 5h sáng…
Xin được miếng nước nóng nhúng cái khăn ướt lau mặt, lau tay, nhỏ Duyên thấy tôi đứng xớ rớ đó nó hỏi: “Ông Kiên ăn sáng chưa? Tranh thủ ăn đi chút có sức chạy chứ!” Tôi nhe răng: “Tui đâu có chơi đâu, từ từ cũng được, chưa muốn ăn”. Nghe vậy nó ờ ờ cho qua rồi thôi.
Tiếng loa phát thanh bắt đầu lè nhè kêu gọi tập trung ở giữa khu đất, 10 đứa lớp tôi cong giò lao ra nhưng tên bay, hắn cũng tham gia trong trò chơi này, may là tôi chưa thành đối thủ của hắn. Cả trại tôi bây giờ ở không, đứa thì lăn ra ngủ tập hai, đứa thì lo bữa ăn trưa, tiếng nói cười lao xao, tôi lăn ra định ngủ thì cả đám lao vào dựng đầu dậy. Thiệt tình, ở đâu có thằng Quý, ở đó thiếu bình yên.
- Khai mau! Đêm qua mày đi đâu, với nhỏ nào, lớp mình hay lớp khác…? Đi đâu mà giờ mày chui vô ngủ mậy? - Mày khùng à! – Tôi trợn mắt vênh môi lên. - Mày không khai thì tao kêu cả đám tụt quần mày, còn khai không tử tế thì tao thu mắt kiếng. – Thằng Quý vừa nói vừa cười, mặt nó khinh khỉnh nhìn gian chưa từng thấy. - Đi cái đầu mày, tao coi cai ngục đánh bài quẹt lọ nồi, được chưa hả mấy con trai! – Lớp tôi, đứa nào cũng hứng làm cha mà cũng không ít lần làm con. - Ối thằng này xạo! Thằng này ngoan cố! Tối qua tao ở đó, đách thấy mày nha con trai. – Nó cười đắc thắng. - Thì tao ra trễ! – Lại chống chế nhưng yếu hơn. - Nó khai gian, giờ xử sao đây tụi bây? –
Thằng Quý hất hàm, cả đám 4 đứa con trai nhào tới bao vây tôi như hổ đói vồ mồi, tôi thật sự không biết chúng nó làm giỡn hay thiệt: “Tao la làng à, đứa nào nhào dzô tao la lên bây giờ nha!” – “La đi, la lớn lên con trai! La càng lớn nhục càng nhiều… la đi… la đi Chí Kiên! Tao mời mày la đó!” Không đợi thằng Quý dứt lời, thằng Phong “cùi” khích vào: “Mày biết cách la không con trai? Để ông chỉ cho la! Mày la ối người ta mấy đứa nó hiếp Chí Kiên…! Mày la vậy đi Chí Kiên!” Cả đám con gái ngồi đó nhìn mấy thằng xà quần nhau, cười rũ ra. Thấy thằng Quý hớ hênh, tôi vụt lao ra xô nó té xuống, vùng chạy. Nhờ trò ma lanh nên thoát được lũ đê tiện. Bây giờ, tôi đứng nhún nhảy trước cửa trại, cười hả hê, sung sướng, chu mỏ lắc mông… Cả trại được trận cười tỉnh cả ngủ.
Trong phần chơi trò chơi lớn sáng nay, lớp tôi không có giải gì hết, bại trận. Trưa ngồi ăn trong trại, Thằng Nghị với thằng Danh thay nhau gấp đồ ăn cho tui ngập chén, thằng Nghị lên tiếng.
- Ê Chí Kiên! Giờ tao cho mày ăn, chiều mày nhảy bao bố giỏi nha! Con trai giỏi phải giết hết tụi nó nha! Con trai nhất định phải mang vinh quang về chuồng trại chúng mình nha! Được vậy tao đội Chí Kiên lên đầu nha! Còn bằng không, mày mà thua ha… Tạm thời tao chưa nghĩ ra nhưng chắc chắn mày nhục cũng không ít đâu con trai!
Càng về cuối câu, giọng nó gằn gằn từng tiếng một. Cả lớp tôi cười to nhưng chẳng biết nó ủng hộ tôi hay thằng Nghị “hách nôi”.
- Sao Chí Kiên? Có muốn anh Nghị… “hách nôi” đội Chí Kiên lên đầu không? - Mỹ Huyền hỏi. - Ê còn nó thua ngay vòng đầu thì sao bây? - Thua ngày vòng đầu thì Chí Kiên tự đội đít cả trường trên đầu rồi, có cả đít tụi mình rồi đòi gì nữa! – thằng Danh chen vào.
Cả lớp cười rũ rượi, tôi ngồi ăn và cứ cười mỉm, cái mặt tỉnh tỉnh cơng cơng coi như tụi nó đang nói ai chứ không phải hát với mình, bởi có đứa quái nào biết Chí Kiên này vừa ăn vừa tự hào với thành tích mấy năm liền vô địch nhảy bao bố ở cấp 2 đâu! Đang “thủ dâm tinh thần” với mấy chiến thắng cũ xì, đến khi ngẩn mặt lên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của nhỏ Sương nhìn mình, thật nhanh, tôi cụp mặt xuống, hình như mặt Tuyết Sương đang đỏ…
Bởi tôi biết, Sương thích tôi từ hồi mới vào lớp này, nghe mấy đứa hay ghép đôi tôi với nhỏ, dù hai đứa không ngồi gần nhau. Cứ ngỡ, chẳng ai nhìn thấy 8 con mắt chạm nhau (Sương cũng bị cận), vậy mà thằng Phong la làng lên như nhà nó bị ai đốt.
- Trời ơiiiiiiiiii! Chịu nỗi hai ông bà không, nhìn thì nhìn đại đi, bày đặt mắc cỡ, cúi đầu nữa kìa! Ai không biết ba với má thích nhau mà bày đặt mắc cỡ!
Nó cười, cả lớp cười to hơn nó dù chưa biết thằng Phong nói ai, tụi nó cứ nhao nhao lên: Ai? Ai nhìn ai? Đứa nào dám nhìn đứa nào?...
- Hỏi ba Chí Kiên dzí má Tuyết Sương kìa! – Ku Phong la lớn.
Vậy là lớp tôi tha hồ hú, hét rộn cả lên. Một bữa ăn vang dậy với cơ mang là tiếng động kinh hoàng, nghe vậy nên anh cai ngục mò về. Cả trại tôi hô vang theo chỉ đạo của Danh khùng khùng: “Chúng em chào thàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ợ!”. Anh cai ngục bất ngờ trước kiểu chào ấy, ảnh cười hết ga. Tự dưng tôi lên tiếng: “Mặt thầy hồi khuya nhìn đẹp hơn bây giờ!” Khỏi nói, nghe xong tụi nó rú lên, mang dại. Anh cai ngục đưa tay ra hiệu: “Nhỏ nhỏ lại mấy đứa, đừng làm ôi nhiễm tiếng ồn sang các trại bên!”. Thằng Phong nó oang oang: “Thôi đi, yếu mà đòi ra gió. Không biết đánh bài mà cũng tham gia dùng mặt chùi đít chảo!” không biết vì quá quê với lũ học trò cưng này hay xuống nhắc nhỡ xong rồi lại phủi bỏ trách nhiệm quay đi. Danh khùng khùng đứng dậy, tay bưng chén, tay cầm đũa nó xua xua tạt ra trước mặt: “Ở chơi thầy… ở chơi thầy…!” Giọng nó rất đãi bôi. Ảnh tưởng nó mời thiệt, quay lại, ngay lập tức nó liền đổi từ xua tay sang vẫy tay, ảnh cười rồi bước đi, nó nói với theo bằng giọng gió: “Tiễnnnnnnn cái dzong!” Ôi, một bữa trưa tôi no vì cười hơn vì ăn.
Đó là lần đầu tiên tôi đùa với lớp sau khi học chung gần hết năm lớp 10, tôi cũng không còn e dè nữa mà thật sự hòa mình vào tập thể. Có ngày ngồi lại với nhau thế này mới thấy lớp thật dễ thương, mỗi đứa mỗi tính cách nhưng chung quy lại chuyện học rất tuyệt vời, tinh nghịch nhưng cũng chỉ theo kiểu học trò chứ chưa phá phách ai. Tự dưng, trong tôi thấy mình yêu lớp mình thật nhiều, vui thật nhiều sau cơ ngơi là trò nghịch tập thể. Vì vui quá nên tôi quên mất hắn tự khi nào…
Dọn dẹp chiến trường. Chạy tới chạy lui một hồi tự dưng Tuyết Sương ngồi xà xuống cạnh tôi, cả trại đang vui, không chú ý đến “cặp đôi” này. Khi Sương chòm lên chấm muối thì nhỏ chóng bàn tay còn lại trên đùi tôi, rất khó chịu nhưng đành vậy. Hết một lần… hai lần… ba lần… và không đếm nổi nữa. Tôi mặc kệ, không nói gì nhưng tôi thu gọn chân mình vào nhưng không được.
Hắn xuất hiện, cả lớp tôi nhao nhao vì đã nhậu với nhau tối qua thành ra hắn được xem như khách quen, khách quý. Hắn quỳ gối bên cạnh thằng Phong, đưa mắt nhìn nhanh qua phía tôi, hắn thấy hết điệp khúc lập đi lập lại của Sương, mặt hắn đổi nét, sa sầm. Hắn cười gượng gạo chỉ riêng tôi biết và cũng riêng mình tôi hiểu tại sao hắn như vậy thôi. Đến khi tụi nó chỉ chỏ rồi lại rú lên, Sương cười nhưng xem như chuyện chẳng gì với một chút thích thú.
Nghe lớp tôi nó ghép đôi tôi với Sương, hắn ngồi đó không tham gia cũng chẳng phản ứng gì, thế rồi hắn đứng dậy cười chào mọi người, vẫy tay ra về. Thấy hắn lom khom chiu ra khỏi trại, lòng tôi ran rát.
Nhìn theo bước chân hắn đi qua, tim tôi nhói lên, đau lắm. Tôi biết mình đang buồn, bởi tôi hiểu chính mình đã làm hắn đau...
Ừ, tôi đau mà hắn nào hay biết!
… https://www.facebook.com/man08579
|
hình như mh có dok tr này rồi hay sao ấy thấy quen
|
Tập 8: Ghen bóng ghen gió…
Tôi ngồi đó, lặng im nhìn hắn khom người bước ra khỏi trại, tôi biết mình sắp giống người mất hồn, muốn vụt ào ra kéo hắn lại hoặc ít nhất là tìm hắn để nói điều gì đó ngay lúc này. Thế mà tôi không làm, bởi máu tự cao tự đại với chút cố chấp trong tôi quá lớn, nên thôi. Tôi tự nhũ: “Chiều về với hắn, giải thích cũng được”, thoả hiệp với mình như vậy nên tôi cũng nhẹ lòng phần nào.
Giờ cơm trưa xong, tiết mục giao lưu với mấy anh bộ đội bắt đầu, cả lớp nhao nhao như bầy ruồi trúng thuốc, tán loạn và nháo nhào. Sau vài ba màng hát hò tôi lại hết buồn, mà hết buồn thì hết nghĩ về hắn. Kể ra, mình con nít dễ sợ, vui đó rồi lại buồn đó, muốn khóc đó giờ lại cười ha hả, lạ thật!
14h chiều, trời đầy nắng gió. Ban tổ chức trại cho thi trò chuyền bóng bàn bằng muỗng, gió thôi bay bóng, nghỉ chơi…
… Lần lượt kết thúc 5 trò chơi nhưng lớp tôi chỉ được có giải nhì, bèo dễ sợ. Bây giờ, chỉ còn trò cuối cùng là nhảy bao bố. Tuy không nói ra nhưng cái mặt tôi đang tố cáo với mọi người rằng mình không bình tĩnh. Khi vào vạch xuất phát, quay lại lần nữa như kiếm tìm sự động viên của cả lớp, tôi vui khi thấy hắn đứng đây, có phải động viên tôi không thì chưa biết. Lạ, là chỉ cần bắt gặp ánh mắt ấy thôi, tôi đã thấy mình có sức mạnh. Đang lâng lâng thì tiếng loa lè nhè: “Tất cả chuẩn bị!” rồi còi hiệu lệnh cũng phát lên ngay sau đó.
Tay tôi giữ bao đúng độ búng và cấm đầu lao về phía trước, chạm đích lần 1, quay lại để trở về nơi xuất phát (cũng là đích) thì trước mặt tôi vẫn không một đứa nào, cứ thế tôi cố hết sức vùn vụt lao về… và lao thẳng vào đám đông, ngả nhào vào nơi mấy đứa lớp tôi đang vỗ tay như reo, cả đám khiêng rồi quăng tôi lên không, rồi chụp… Khi chân chạm đất, tôi biết mình đang dẫn đầu khối 10.
- Có phần thưởng rồi, có phần thưởng cho mày rồi nha con trai! – Tôi đấm thùm thụp vào bụng thằng Danh khùng. - Mày được ha! Cố lên nữa đi con trai! – Cả đám nó nhào vô xoa đầu tôi.
Cười thế nhưng chúng nó đâu biết rằng, phần thưởng lớn nhất của tôi lúc này là có hắn ở đây, mặc cho hắn lặng im không nói nửa lời. Vậy đấy, đôi khi chỉ cần thế thôi cũng đủ để tôi vui rồi. Cơ mà tự dưng ước gì hắn chạy tới ôm mình thật chặt như đêm qua…
Anh cai ngục xuất hiện, ảnh la mấy đứa vì sợ tụi nó xảy tay làm tôi té. Thằng Nghị nó nói: “Hỏng có thầy, tại trưa nay em nói với lớp nếu Chí Kiên “giết” mấy lớp kia thì em đội nó lên đầu cho nên em phải làm!”. Mọi người cười ha ha, anh cai ngục cũng ngoắc miệng ra… Quay sang vỗ vai tôi:
- “Nghỉ đi em, chút đua với 11 và 12. Chí Kiên thua là chuyện bình thường phải không mấy đứa, nhưng thầy với lớp mình muốn em thắng!” - Cai ngục vừa dứt lời, tiếng vỗ tay rào rào… Tôi chỉ cười, chẳng nói gì. - Mày thắng đi Chí Kiên! Con trai lớp này sẽ chia nhau trực nhật cho mày đến cuối năm luôn - Thằng Tùng tuyên bố.
Những tiếng hò hét vang dội của xóm nhà lá chúng tôi như muốn át luôn cái loa tay rè rè dùng hô hiệu lệnh. Khối 11 đang vào vị trí chuẩn bị. Tôi đứng sau anh lớp 11 Sinh và cổ động kiểu như chết đến nơi mà đòi ra trận: “Anh ơi cổ lền! Cổ lền anh ời…”. Lớp tôi nó kêu tôi trù người ta chứ cổ vũ cái nỗi gì, mấy đứa con gái nói tôi giả hiền gần hết năm, nhưng vì lý do kỹ thuật nên giữ không được. Tôi cười ha ha rồi đớp ngay: “Giả hiền không được thì giờ thả điên cho bản chất có cơ hội thành bản sắc…” Đứa nào nghe cũng toang ngoắc miệng ra, anh lớp 11 Sinh đang đứng trong bao cũng không nhịn được cười, ngoái lại nhìn.
- Anh kia! Cấm cười, cười sao nhảy!? – Tôi tưng tưng - Thằng này nó nhảy xong, nó động kinh, nó điên thiệt mấy bây ơi! – Thằng Tùng nắm hai vai tôi quay về phía cả lớp đang đứng rồi la lên như vậy.
Thằng Phong nó cú đầu tôi: “Mày khùng nè! Mày chọc người ta một hồi, ta quay lại quýnh cho mày bờm đầu, sao mày nhảy?”. Cùng lúc đó, tiếng còi hiệu lệnh được phát ra, thế là 7 anh chàng khối 11 lại lao đi trong… bao bố nhìn vui không thể tả. Tôi nghĩ thầm: Chắc lúc mình nhảy nó cũng hài thế này!
Cuối cùng, anh chàng 11 Sinh về đích sớm nhất, còn mấy anh kia gần đích thì ngả…
Lần lượt rồi đến khối 12 vào vị trí, có anh bên lớp Văn nhìn vui chịu không nổi. Lớp 12 Văn năm nay có 3 anh con trai, anh nào cũng “thư sinh nho nhã”, chán lắm. Không như lớp tôi được cả trường bêu rếu là lớp 10 Văn “chất lượng” nhất xưa giờ (chắc tại lúc họ nói điều đó khi tôi với hắn chưa yêu nhau), cũng là man-lỳ nhất trường (man = khùng điên; lỳ = lì). Đã khùng mà còn lì nên mới đưa cai ngục dạy Hóa qua chủ nhiệm chuyên Văn.
Lo cười ha hả, khối 12 nhảy xong lúc nào chẳng hay, chỉ biết 12 Toán về nhất.
- Mấy đứa mày chuẩn bị coi Chí Kiên này sắp có lính dọn chỗ ngồi từ giờ đến hết năm học, sướng nha! – Thằng Nghị lên tiếng. - Nói được phải làm được mới hay! - Sương, Mai Anh, Kiều đứng gần đó, Sương gật gù như gây thêm sự chú ý. - Chuyện nhỏ!
Tôi búng hai ngón tay cái chóc, vào cuộc. Anh cai ngục và đồng bọn đứng sau lưng. Lần này, lớp 12 phải chấp lớp 11 khoảng cách là 1m, chấp lớp 10 là 2m vì thể hình, thể lực giữa 3 lớp khác nhau. Tôi đứng cách đồng bọn 2m, ngoái lại nhìn, cười. Thật tình mà nói, tôi muốn tìm ánh mắt của hắn mà bọn nó cứ lầm tưởng tôi thèm lũ chúng nó, lũ điên. Anh cai ngục giựt chỏ ra hiệu:
- Cố lên Chí Kiên! - Chí Kiên vô địch! Chí Kiên vô địch! Chí Kiên vô địch! – Cả lớp tôi hô vang.
Tôi nghe giọng to, rõ nhất trong đám ấy là anh cai ngục nhà mình. Tự dưng thấy xúc động, thấy thương anh cai, thương lớp 10 Văn của mình thật nhiều. Nếu lần trước, tôi quyết tâm phải thắng vì hắn, thì lần này tôi phải quán quân vì tập thể 10 Văn vừa điên vừa lì này.
Đang miên man thì tiếng loa vọng ra: “Chuẩn bị!” và tiếp theo là tiếng còi...
Tôi dùng hết kinh nghiệm của 3 năm vô địch cấp hai để nhảy cho lần nầy, thắng một lần nữa mới thôi. Khi còn chừng 2 bước nhảy nữa là ngang hàng với mình, anh 11 Sinh té lăn ra, tôi mừng vì anh chàng 12 Toán ở đâu, không thấy. Lúc này ở phần đích của tôi mọi người đang nhào lên, hò reo, dậy sóng…
Cuộc chơi nào rồi cũng tan…
Sau khi hạ trại và bế mạc xong cũng gần 18h. Lúc này nắng đã tắt, cả lớp lao xao vội vàng chia đồ chở về, tôi không chở gì hết vì xe tôi chở hắn. Đứng trước cổng, hắn giành chở nhưng tôi không chịu, đến QL1 đèn đã lên, nhập nhòa… Bây giờ, tôi thấm mệt nên im lặng, hình như hắn biết.
- Mệt thì ngồi sau đi, đưa đây chở cho! – Hắn lên tiếng. - Ùhm! – Tôi dừng lại, đưa tay đón cái ba lô từ hắn.
Đi một đoạn, hắn quay lại hỏi:
- Em thích nhỏ Sương gì đó hả? – Hắn ngoái lại hỏi. - Gì nữa đây! Ai nói? - Cần gì ai nói, nhìn biết liền! – Hắn lí nhí - Già hơn chưa chắc nói đúng, ghen bóng gien gió... – Tôi khẳng định. - Không đúng nhiều thì đúng ít chứ không sai. – Hắn trả treo bằng cái giọng khá lạnh lùng. - Ờ mà con trai con gái thích nhau thì cũng có gì sai đâu!
Chiếc xe tải chạy vụt qua, hắn im lặng, chắc buồn. Có thể vì tôi chưa rõ ràng trong đề nghị để hắn được bảo vệ mình: Hắn buồn một. Thấy Sương chóng tay lên đùi tôi: Hắn buồn hai. Dồn dập lại một lúc thế này…: Có khi hắn buồn đến… bao nhiêu mới đủ.
15 tuổi, tôi còn đủ thứ cái ngu trên đời này chưa từng trải qua. Biết đâu, hôm nay không giải thích cụ thể cho hắn rõ thì lại là cái ngu vĩ đại nhất của đời mình từ trước đến giờ mình đối mặt… Đang nghĩ ngợi bâng quơ, hắn thắng gấp, tôi úp mặt vào tấm lưng đầy mô hôi, hai tay ôm lấy eo hắn thật chặt, gằn giọng: “Gì vậy!” Tôi vội vàng buông tay ra. Lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, và cái áo thoang thoảng mùi của đứa con trai mới lớn, nó thơm tho lạ kỳ, nó cuốn hút và lan tỏa trong tôi một cảm giác rất thanh niên, trai trẻ. Tôi muốn ôm chặt lấy hắn, muốn áp mặt vào tấm lưng ấy bây giờ… Đến đoạn đường vắng, tôi định ôm vì muốn ôm thật nhưng cứ mãi e dè…
Từ đó, đi suốt đoạn đường cả hai cứ không nói gì với nhau. Hình như có khoảng cách vô hình nào đó đang bắt đầu hình thành trong tôi và cả nơi hắn nữa…
Hắn đạp xe chậm hơn, không biết muốn đi chậm hay vì hai ngày một đêm không ngủ nên thấm mệt. Tôi thì quả là đuối.
Đang mơ hồ nhìn dòng xe xuôi ngược, tự dưng thấy nhớ hắn nhiều, thật nhiều. Đành rằng đang ngồi phía sau lưng hắn, đành rằng hắn đang cố lăn từng vòng bánh xe để đưa tôi về, và cụ thể hơn là tôi đang cảm nhận mùi cơ thể hắn phản phất quanh mình… Gần lắm, có xa xôi chi đâu vậy mà tôi vẫn cứ nhớ, kỳ lạ. Có lẽ, nếu ai đó đã từng một lần ở bên cạnh một nữa của riêng mình mà vẫn nhớ họ, thì chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác riêng tôi lao xao lúc này.
Đến đoạn đường vắng, tôi hồi hộp đưa tay vòng qua ôm nhẹ ngang eo hắn, tôi muốn siết chặt một cái và tôi đã làm như thế ngay sau khi áp má vào tấm lưng của kẻ đang dửng dưng trước mặt mình. Hắn lặng im, tôi từ từ nới vòng tay ra, hắn vẫn không nói gì, bất chợt bàn tay hắn đã tìm thấy tay tôi, hắn nắm chặt và đặt lại ngang eo như ban đầu. Tôi rụt tay về, hắn lại kéo, tôi lại rụt tay… Cà hai cứ càu nhàu giằng co nhưng rồi tôi cũng ngoan ngoãn để yên và lòng lâng lâng khó tả.
- Không thích ôm anh sao thả ra vậy 4 mắt? - Gan ha! – Tôi nhát gừng. - Ôm nhau thôi mà gan gì, bình thường! - Con trai với con trai mà ôm nhau, thấy gớm! - Vậy, tối hôm qua có gớm không?
Hai đứa cứ lí nhí như thể sợ con đường này nghe, sợ cả thế gian này thấy, sợ cả những cơn gió tràn qua mặt thổi mất đi lời nói của nhau… Thế nhưng cả hai đều nghe rõ người đang giao tiếp với mình nói gì. Tôi im lặng vì biết mình mắc cỡ, bởi hắn đã gợi lại vòng tay đã ôm tôi dưới ánh trăng khuya…
- Em đói bụng không? - Sao không! - Ghé nhà anh ăn cơm xong rồi về, ghé cho biết nhà luôn. - Biết chi? – Tôi hỏi thách. - Mai mốt chở anh đi học chứ chi!
… https://www.facebook.com/man08579
|
Tập 9: Đó là hạnh phúc
Xe dừng trước sân, bước xuống xe tôi thậm thà thậm thụt, hắn cười: “Nhìn em như gái mới về nhà chồng…”, Tôi thụi vào bụng hắn, chẳng nói gì. Hắn vừa mở của vừa nói: “Vào nhà đi, làm gì lũi lũi ngoài đó, không có ai ở nhà đâu!” Tôi cười vì thấy nhẹ nhõm bước theo sau hắn. Hắn kêu tôi mở tivi xem đợi hắn đi tắm.
Vậy là tôi ngồi xem tivi một mình, bật chán cũng chẳng có gì, bước ra hàng hiên đứng hóng gió. Nghe tiếng nước dội ào ào từ phía ngoài, tôi lần hồi bước ra, trong đầu không mà trong đầu không nghĩ ngợi gì, chỉ vì ngồi một mình trong nhà hắn thấy ngại thôi. Thấy tôi, hắn hỏi.
- Tắm không 4 mắt? - Thôi tắm đi, chút về nhà tắm sau. - Mắc cỡ nữa hả, mệt ghê!
Dưới ánh trăng lờ mờ, thân hình ướt đầy nước đã trở nên sáng lấp lánh, rất gợi cảm. Tôi đứng đó, không dám nhìn hắn nhưng trong tâm trí thì ngập tràn những ý nghĩ với những hình ảnh đêm qua ùa về, chợt nhìn xuống dưới đáy quần, một cảm giác ngột ngạt, khó chịu. Thiết nghĩ, hắn mà biết mình trong tình trạng “chào cờ” thế này thì… ôi thôi…
Liếc mắt nhìn, hắn đứng đó lau người, chiếc quần nước chảy tong tỏng, một tấm lưng trần, tiếng hít hà… Tất cả như đang khiêu khích người đối diện. bất chợt tôi muốn lao tới khám phá cả cơ thể hắn ngay lúc này. Bước tới gần hắn hơn, vậy mà chỉ đứng tựa thành giếng, nghiêng đầu và len lén ngắm nhìn hắn thôi.
Tôi cứ tự hỏi mình: “Lẽ nào mình yêu hắn thật! – Không, không đời nào…” Mọi thứ cứ giằn xé trong tôi nhưng rồi tôi cũng nhận ra nếu không yêu người ta thì làm gì có cảm giác ham muốn nhiều đến vậy, xúc cảm nhiều đến vậy! Đúng, đúng là mình đã thích con trai thật rồi. Sớm muộn gì người ta cũng gọi mình là thằng bê, thằng đồng tính và cụ thể hơn là thằng pê đê mà thôi!
Dưới ánh trăng tháng ba, chút ánh điện hắt ra từ trong nhà, hắn đứng đó đưa tay vuốt mặt, vuốt tóc và cái quần đùi dính sát vào người, trên cơ thể ấy cái gì cần lộ ra thì nó đã phơi phới hết rồi. Tôi ngất ngay cứ nhìn hắn từ trên đầu xuống tận chân và nhìn lên. Hắn bước tới, lườm lườm cười cười: “Làm gì nhìn anh dữ vậy”. Chống chế là nghề của tôi nên không khó khăn gì với loại câu hỏi trực diện thẳng thắn của hắn nên tôi cười cái khì cho xong: “Nhìn hồi nào! Không nhìn người ta sao biết người ta nhìn mình”. Hắn cũng cười, cười thật tươi rồi quơ lấy cái áo gần đó: “Vào!”. Tôi phải khẳng định như một chân lý cũ rích: Ai vừa tắm xong nhìn cũng đẹp.
Hắn đi trước, tôi lại lẽo đẽo theo sau, ma xui quỷ khiến gì tôi, đi hỏi hắn một câu vô duyên nhất đời: “Ê sao không thay quần, định mặc quần ước vậy ăn cơm với khách hả?” Hắn cười há há: “Ngứa cho mà chết!”. Tôi hỏi tiếp: “Vậy, sao không thay nó ra!” Hắn đang trố mắt nhìn tôi: “Ngu sao thay ở đây, 4 mắt nhìn thấy thì chết anh, không khéo mất toi công giữ bao nhiêu năm.” Tôi bểu môi, lí nhí như muốn khẳng định là mình biết nói vậy: “Ai mà thèm! Đồ con nít quỷ!”
Dọn cơm ra, tôi thắc mắc:
- Ai ở nhà nấu mà có cơm sẵn vậy? - Bà già chứ ai! - Rồi bác đâu sao không gọi về ăn cơm luôn! - Hồi nãy, đi ngang qua chỗ bán chuối, thấy không? - Thấy! - Ừ, giờ 4 mắt vào đó gọi má chồng về ăn cơm ha! - Sao ở đây người ta bán chuối giờ này, lạ ha! - Tại chỗ đó là đường trên rẫy đưa chuối xuống nên họ tập trung mua bán luôn cho tiện. Hôm nay không có anh, bà già phải vào bán, anh Tư đưa chuối ra thôi chẳng biết bán buôn gì. - Đúng là con buôn nói chuyện có khác. – Tôi chóng đũa cười hà hà
Cơm xong, tôi ra sân đi lòng vòng. Hắn dọn dẹp rồi bước ra, tôi nói với hắn là về, tối rồi, sợ ở nhà đợi phần vì ba tôi có tính hay lo xa, phần nữa tôi cũng hơi mệt. Nghe vậy, hắn kêu ở chơi với hắn tí nữa đợi bà già hắn về đã. Nghe vậy, tôi mới kể chuyện trước Tết tôi lấy xe máy đi chơi với mấy đứa cấp 2 mà ba đi xe đạp tay cầm đèn pin đi tìm.
Hắn lắc đầu, cười: “Cần anh lên xin không? Anh sẽ đưa 4 mắt về.” Tôi im lặng, chẳng nói chẳng rằng gì, còn hắn thì cứ nhìn tôi như nôn nóng chờ đợi câu trả lời: “Sao im lặng vậy? Đồng ý hay từ chối đây 4 mắt!?”. Tôi đứng đối diện phía hắn, chóng tay ngang hong, hất hàm: “Đây không đồng ý, đây cũng không từ chối. Đó già rồi nên thấy việc gì cần làm, cứ làm.” Hắn cười ha ha tỏ ra vui sướng lắm.
Không vui sướng sao được khi mà tôi luôn là người dập tắt mọi hy vọng ban đầu của hắn, là người sẽ kéo tuột hắn xuống khi hắn đu cành cây. Vài phút sau, một người phụ nữ đứng tuổi bước vào sân, hắn hỏi vọng ra như thông báo: “Bán hết không má!” Tôi quay lại, chấp hai tay lại trước bụng, gật đầu: “Dạ, con chào bác!”. Má hắn nhìn tôi cười: “Ừ, con!” Không kịp đợi má hắn nói gì, hắn liền chen vào:
- Má, con lên nhà thằng Kiên nghen, đưa nó về rồi con ngủ lại mai con về! - Cái gì! – Tôi nói không thành tiếng, há mồm, trố mắt, nhìn hắn đầy kinh ngạc. - Ủa chứ mai hai đứa không đi học sao mà còn chơi gì nữa, hai ngày nay chưa đủ mệt hả bây? – Má hắn vừa cười vừa hỏi. - Mai tụi con được nghỉ má!
Nói xong, hắn nhanh chóng quay sang tôi, thúc cánh tay vào hong ra ám hiệu lấy đồ đi về… Đi hết đoạn đường quốc lộ, tôi kêu dừng lại tôi chở, vì đường vô nhà tôi khó đi, người lạ không biết chừng sẽ gặp ổ gà, ổ trâu, ổ voi nhiều lắm. Hắn không chịu, một hai cũng giành chở và còn nói là “Chuyện khó vậy sao anh lại để cho em? 4 mắt cứ ngồi yên đó, để anh đi cho quen mai mốt có ai trốn thì anh còn biết đường đạp xe đi tìm chứ!”
Qua cánh đồng, gió lồng lộng bốn bên, hắn la lên vì thích thú trong khi tôi hoảng hồn:
- Gì vậy? - Trăng sáng, gió mát, thích! - hì hì - Đồ khùng. - Uhm thì khùng. - Đồ điên - Uhm thì tui điên. - Đồ hâm. - Đủ chưa? Liệt kê luôn một lần đi, rồi đây trả lời luôn, cứ lắc nhắc vậy trả lời muốn… liệt luôn! - … - Đi học về, ngang cánh đồng vắng thế này có sợ không? - Không, tại luôn luôn có hai người mà sợ gì. - Đi với vậy? – Hắn thay đổi thái độ, khó chịu ngay lập tức. - Mình đi thôi, nhưng luôn nghĩ thêm về một người nữa nên coi như có hai người. - Ôi! Điên, khùng, hâm chính là đây, đích thị là đây mà! – Hắn cười thoải mái. - Vậy tối nay ngủ chung với người điên - khùng – hâm không ngại chứ hả? - Chó điên nó mới cắn càng, người điên thì cắn cái gì hỏng biết. – Tôi liềm chồm tay vào phía trước, ôm lấy hắn. - Cắn gì? Nói trước biết thủ thế coi! – bàn tay hắn tìm lấy và năm tay tôi, ríết thật chặt.
Tôi thấy mình bị hớ vì tôi cũng thừa biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Một lần nữa, tôi lại ngả đầu tựa vào tấm lưng ấy, hai mắt lại khép hờ, gió ngoài kia mớn trớn qua da thịt. Chỉ thế thôi, gió nhẹ thế thôi mà sao như có giông bão trong lòng, bởi có cái gì đó như rộn lên trong lòng ngực với một cảm giác thật kì lạ.
Phải chăng, đó là hạnh phúc!
Ừ, được ở bên cạnh người mình thích, riêng tư như vậy không hạnh phúc thì là gì. Tôi thong thả nghĩ về hắn, mơn man đủ thứ chuyện, dĩ nhiên không thể thiếu những điều tôi hình dung sẽ diễn ra tối nay.
Nhà tôi có hai căn, hai căn nhà này cách nhau 2 phút đạp xe. Đến năm tôi học lớp 10 thì hai chị gái tôi có chồng đi hết, hai anh trai một có gia đình ra riêng, ở huyện khác, một anh thì cũng đang công tác trong ngành kiểm lâm nên ở rừng là chính, bởi vậy nên ba ở một nhà, má ở một nhà, chia nhau ra để trị. Sau cái ngày bị hắn lấy mũ ấy một vài hôm, tôi dọn đồ ra nhà ngoài ở với ba cho vui và tôi thích thoải mái, tự do. Vì nhà trong còn 2 đứa em nên chí cha chí chóe cãi nhau tối ngày, mệt não.
Hắn vào tới đầu xóm, tôi thấy nhà đã đóng cửa tắt điện nên để hắn chở về nhà trong luôn. Má tôi bán cái quán tạp hóa và giải khát nhỏ nhỏ nên thức khuya. Vừa thấy hắn chở tôi về, má giật mình.
- Sao để bạn chở về đây? - Ham chơi quá, con mệt. – Tôi cười tươi rói, coi như không có gì. - Dạ con thưa bác! – Hắn chen ngang vào chào má tôi. - Ừ! Con. Hai đứa ăn uống gì chưa? - Dạ con ăn nhà Hào rồi mới về, ngang qua nhà ngoài thấy đóng cửa kín mít, tắt điện tối thui, chạy vào đây luôn. - Ổng đi câu với anh năm bây rồi, mới đi chiều nay, chiều mai mới về. Coi ăn uống gì đi rồi về ngủ giữ nhà.
Nghe vậy, tôi thấy vui vui nên “Dạ!” rất khí thế. Hắn ngồi đó, nhìn tôi cười cười chứ chẳng nói gì. Mở chai nước khoáng ra uống lấy uống để, tôi quay sang hỏi hắn có muốn ăn gì nữa thì lấy về tối đói có ăn, nhà ngoài ấy không có nấu gì hết, hắn cười cười và bắt đầu thể hiện sự dễ giải: “Gì cũng được.”. Tôi với tay lấy 2 cái bánh nhỏ, hai gói mì tôm và lôi thêm chai nước khoáng và 1 cục đá, đùm túm trong một cái bọc xong hắn chào má tôi rồi hai đứa chở ngược nhau về nhà ngoài.
Tôi đang loay hoay mở khóa, con chó mina của tôi nó cứ sủa vang lên vì hắn là người lạ. Thấy tôi nạt hoài nó không nín, hắn lên tiếng.
- Tao cũng là chủ mày mà sao mày sủa dữ vậy? – Hắn cưới hí hí - Ở đâu ra vậy cha! – Tôi nghĩ nghĩa đen chứ không ám chỉ như hắn. - Người yêu của chủ nó, không làm chủ nó thì làm gì!? - À, hóa ra… con người ta… - Con người ta sao!? - Vào nhà đi, đồ nhiều chuyện!
Mở điện sáng cả nhà lên, tôi làm y như hắn lúc ở nhà hắn vậy! Cầm cái remote tivi lia lại phía hắn ngồi, tôi cười cười.
- Xem đi ha! Đợi anh đi tắm nha ku Hào! - Á đù to thế bây! Anh mới sợ, con nít mà bày đặt. - Mẹ họ, biết con nít mà dụ dỗ yêu đương, coi chừng anh cho đi chăn kiến nha em! – Tôi cười há há - Con nít này quỷ mà! Nhưng mà sao đi chăn kiến? - Là vào tù, mấy anh đại trong tù có trò chăn kiến hay lắm. Mấy đứa mới vào, hay bị bắt ngồi chăn con kiến, không cho nó bò ra khỏi cái vòng, nếu nó ra thì bị anh đại quất đẹp! - Sao biết, ở trỏng mới ra hả? Hắn trố mắt. - Nghe kể!
Tôi dứt lời, hắn ngờ nghệch mặt ra, phá lên cười. Tôi vẫy tay bye bye: “Anh đi tẩy trần, ngồi đó xem tivi nhé con trai!” Hai mắt mắt cứ lom lom nhìn tôi: “4 mắt khùng! Biến mẹ đi cho anh nhờ!”
Đóng cánh cửa nhà tắm lại, tôi bắt đầu xả nước và hát nghêu ngao theo thói quen từ xưa đến giờ (ba hay nói tôi là ca sĩ chỉ hát trong nhà tắm là vậy). Những tia nước từ vòi sen phun ra, mát lạnh, miệng vẫn cứ say xưa hát nhưng trong đầu thì nghĩ ngợi đủ điều trời ơi đất hỡi. Càng nghĩ, tôi càng thấy phấn chấn, càng thấy phơi phới trong lòng. Mở cửa bước ra trong tư thế đẹp đẽ, sạch sẽ, thơm tho chứ không mặc cái quần đầy nước chảy tong tỏng như hắn, và hắn lại nhìn tôi chăm chằm…
- Điên! Nhìn gì dữ vậy? - Nói ai điên, nói ai? Có tin bị… - Hắn vừa nói, vừa cười cười mà cứ bước lại gần tôi. - Tránh ra nha, người dơ như heo, người thì sạch như… - Như lợn! - Hớ, người thì dơ như heo, người thì sạch như… NGƯỜI mà sao cứ xáp vào người ta là sao? Đi tắm lại cho ráo mồ hôi kìa pa!
Ngồi thêm một vài phút hắn cũng đứng dậy bước vào nhà tắm. Tôi lại ngồi đó, nghe tiếng nước chảy… Hắn hé hé cánh cửa ra, gọi to: “4 mắt ơi! Cho mượn một cái khăn lau người đi!” Rút cái khăn của mình mang xuống, chỉ trong vài bước chân ấy thôi nhưng đủ để tôi đưa ra quyết định, tôi tự cười với ý nghĩ rồ rồ và rất con nít…
… https://www.facebook.com/man08579
|