Đâu Chỉ Là Yêu
|
|
Tiếp ik tg ơi.... S lâu quá zị
|
Tập 10: Bình yên
… Sau khi bước ra từ nhà tắm hắn ngồi xuống cạnh tôi, hỏi bâng quơ về chương trình tivi mà tôi cũng chẳng nhớ mình đã trả lời hắn những gì. Bây giờ, hắn đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên bộ salon, đầu gối lên hai cánh tay, hai mắt chăm chăm nhìn mình. Tôi cười cười cầm cái remote tivi đưa lên cao như muốn ném hắn: “Nhìn gì nhìn!” Dứt lời tôi cũng quay mặt đi nhưng thật sự tôi thấy ngại với cái nhìn của hắn, một cảm giác hoang mang khi nhìn trực diện, mắt chạm mắt như lúc này.
Tivi hết chương trình, tay cầm remote tắt tivi: “Ngủ!” Hắn lồm cồm bò dậy, ưỡn người, vươn vai, giọng như mệt lắm: “Anh không muốn ngủ!” Giọng nhừa nhựa được kéo ra, nghe ghét kinh khủng. Tự dưng tôi trừng mắt: “Vậy thí thức đi ha! Đây mệt lắm rồi, muốn ngủ.” Tôi phi lên giường…
Tiếng máy quạt bắt đầu lào rào, hắn mò mò lên giường: “Nằm đâu?” Tôi chỉ tay: “Đây!”
Hắn ngoan ngoãn nằm xuống, kéo cái mền đắp ngang người rồi quay mặt vào tường. Tôi bước xuống tắt điện, quay lại thì hắn vẫn nằm im tư thế cũ… Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua… Tôi không biết hắn ngủ thật hay giả vờ, mặc kệ.
Gió từ chiếc quạt máy thông thốc thổi qua người, qua mặt, qua tóc của hai đứa, những cọng tóc của hắn lớt phớt, rung rinh va chạm vào nhau, cảm giác bình yên và dễ chịu đến lạ. Tôi đưa tay gạt nhẹ đầu tóc, bất ngờ hắn lên tiếng:
- Ai biểu áp mặt vào đầu người ta chi cho tóc nó dí vào mũi, 4 mắt điên! - Tưởng ngủ rồi chứ, tưởng không biết chứ! – Tôi cười khì khì - Sợ mất đời trai nên phải thức chứ. – Mắt nhắm mà miệng leo lẻo. - Cứ tưởng bị gió thổi bay mất rồi! - Thôi thì cứ xem như không còn đi, giờ lấy của người khác bù vào. – Hắn cười rất khoái chí. - … - Sao im rồi? - Sợ! - Khùng, ai làm gì sợ! - Sợ có đứa ăn cắp đời trai! – hà hà - Để xem! Đêm nay có đứa mất. – Hắn nói từ từ chậm chậm - Còn lâu á!
Đêm yên tĩnh, ngoài vườn tiếng gió khua qua kẽ lá nghe rầu rầu, tay hắn hất cái mền sang một phía và quay lại đưa mắt nhìn tôi. Dưới ánh đèn ngủ lờ lờ từ phía góc nhà, hai gương mặt đang trong tư thế đăm đắm nhìn nhau, chỉ nhìn nhau đăm đắm vậy nhưng không ai nói nên lời nào. Tôi biết, tôi biết rất rõ mình đang ngất ngây trước hắn, bởi càng nhìn tim mình càng rộn ràng với nhịp nhanh nhịp chậm, bất thường.
Trong hơi thở gấp gáp, hắn đưa ngón chân khều khều, tôi đạp ra: “Khùng hả, biết nhột không?” Hắn tỉnh queo: “Biết mới làm, không thì khều chi!” Nói xong, hắn nhè nhẹ đưa chân gác lên chân tôi, hắn hỏi: “Như này có không nhột phải ha?” Tôi lại hất ra: “Không nhột nhưng… cũng không thích.” Lập tức hắn chồm người đè ngang qua người tôi, bây giờ hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cười rất đểu: “Vậy bây giờ thích gì? Như thế này thích không?” Dĩ nhiên tôi không thể thừa nhận với hắn là thích, bởi vậy tôi phải chóng chế một cách yêu ớt, vờ đẫy hắn xuống khỏi người, cơ mà hắn mạnh như con trâu nước: “Nằm im không được sao, ai cho vùng vẫy đó!” Hắn bắt đầu cù vào khắp người, tôi la oai oái, được nước hắn làm tới: “Giờ 4 mắt nói thế này nè, xong anh tha. Nói là – 4 mắt yêu anh lắm!” Tôi không nói, hắn lại cù, lại chọt, tôi cười và vùng vẫy nhiều quá nên mệt, nằm im: “4 mắt không yêu anh lắm!”. Hắn lại cù vì bảo tôi lì, khó dạy. Tôi van xin và nói cho hắn biết là mình không chịu nhột, hắn cười khà khà: “Anh bất chấp em chịu nhột hay không, nói mau!” Tôi lại vừa thở vừa cười.
- 4 mắt không yêu anh lắm! – Tôi cố gắn nói. - Ngon cô hả! – Hắn lại chọt vào eo tôi. - Thôi đừng đừng để nói, không chọt nữa. - Nói mau! - 4 mắt yêu… anh lắm! - Cái gì quan trọng nói 3 lần. - Trời! Gì kỳ vậy? - Nói không? Cái gì quan trong nói 3 lần. - 4 mắt yêu… anh lắm! - Rồi, 1 lần. Tiếp! - 4 mắt yêu… anh lắm! - Hai lần, tiếp. - 4 mắt yêu… anh lắm! - Rồi, nói câu này nữa: “Vì quan trọng nên em phải nói 3 lần!” - Thôi nha, không chơi gài người khác nha! - Người yêu anh, anh không gài để đứa khác nó gài nói vậy rồi anh đi tự tử à! Nói đi rồi đi ngủ. – Hắn nhìn tôi rất trìu mến, đễ chịu. - Vì quan trọng nên em phải nói 3 lần! – Tự dưng tôi thấy giống như trách nhiệm của mình phải biết làm gì sau khi nói câu này.
Hắn cúi xuống thật gần, thì thầm: “Anh thích 4 mắt mà, thật đấy!”
…
Kỳ thực, tôi chẳng nhớ được hai đứa hôn nhau như thế nào, nhưng tất cả đã bình thản bước vào ký ức của cuộc đời nhau, nằm im lại một góc, để khi nhớ về luôn cảm thấy bình yên, gần gũi tựa như hơi thở riêng mình.
Tôi lại dụi dụi đầu vào ngực hắn. Yêu khi tuổi 15 của tôi như vậy có là quá nhiều hay không, chẳng thể cân đo được. Thế nhưng tôi vẫn biết mình hạnh hạnh phúc như thế nào. Yêu ở tuổi 15 như thế, tôi cũng không ít lần thấy mình đăm đuối dại khờ, không ít lần khát khao khám phá tất cả những góc khuất… Chỉ nghĩ đến thôi, toàn thân tôi run lên như cánh diều chao đảo dưới trời chiều lộng gió.
Hắn vẫn nằm đó, cánh tay vẫn làm gối cho tôi gối đầu.
Đêm bình yên quá! Nhắm mắt lại, tôi nghĩ về tình yêu và ước gì thời gian cứ mãi là đêm, để tình yêu của hai đứa trẻ cứ mãi rằm, tròn đầy như trăng đêm nay…
Bây giờ, chỉ còn lại tôi và tiếng thờ đều của hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Chỉ còn lại hai thân hình đang cởi trần dính vào nhau phía sau lớp chăn bông kia, sát rạt. Bàn tay hắn lướt nhẹ lướt nhẹ qua người, tôi nhắm nghiền mặt lại. Hắn nghiêng qua ôm nhau thật chặt, tôi lại rúc đầu vào ngực hắn, đưa tay khều khều mặt tôi, hắn thì thào:
- Từ giờ 4 mắt là của anh rồi đó! - … - Sao vậy 4 mắt! - …
Chẳng hiểu từ đâu, từ khoé mắt tôi ứa ra, giọt nước nước mắt, lăn dài… Hắn nhẹ nhàng đưa tay lau đi và ôm tôi chặt hơn… Tôi, như đang có dự cảm điều chẳng tốt đẹp mấy cho một tương lai của mối tình này.
- Anh sẽ bảo vệ 4 mắt của mình, em đừng nghĩ gì hết! - Dạ! - Con trai sao phải khóc! - Không khóc, tự nhiên à nước mắt chảy ra mà! - Cho anh hỏi nè! – Hắn ngẩn đầu lên. - Đi tắm chung không? Anh nóng quá! - Đồ điên! - Tôi bật dậy. - Á đù ghê ghê! – Hắn ngước mắt nhìn tôi.
Hắn cười sặc sụa trước thái độ phản ứng của tôi rồi bước xuống giường, nói vọng lại: - Giờ em làm gì? Hay xuống nấu mì gói ăn đi, đói bụng quá - Làm gì đói trời! - Hôn 4 mắt nhiều quá, anh đói.
Tôi cầm chiếc gối lên chưa kịp ném về phía hắn thì tiếng cười khiêu khích ấy vọng ra từ trong nhà tắm…
Nấu nước chế vào hai tô mì, bưng lên bàn thì hắn cũng từ nhá tắm bước vào. Tôi lên tiếng:
- Giặt quần ai mà lâu vậy!? – Tôi hỏi nghịch - Giặt quần em chứ ai! – Hắn trả lời thật. - Cái gì! – Tôi ngạc nhiên, chạy vào vào nhà tắm, hóa ra hắn giặt hai cái quần thật. Tôi vò đầu, bước ra. - Sao tự dưng đi giặt đồ chi vậy! – Tôi cười cười. - Bởi anh biết đời anh sớm muộn gì cũng giặt đồ cho em mà! - … - Tôi nhìn nhìn hắn, chẳng biết nói gì. - Cho nên hôm nay anh bắt đầu việc ấy, đến khi nào không thể nữa thì thôi. - Đưù! Khùng. – Tôi cười. - Bữa giờ thấy em “á đừu” hơi bị nhiều! – Giọng hắn nghiêm túc. - Gần mực thì đen. - Anh thấy 4 mắt a dua a tòng đi theo thằng Danh, thằng Nghị nói riết quen miệng chứ gần anh anh có nói đâu!
Hai đứa cắm mặt vào hai tô mì chẳng đứa nào lên tiếng, ngẩn lên thấy cái đầu hắn rụt lên rục xuống, tôi nói: “Nhìn cái đầu ăn mì tôm giựt lên giựt xuống, giống mấy mụ vịt cồ rúc mồi.” hắn cười ha ha: “Ngu! Vịt cồ mà còn kêu là mụ!” Tôi chống chế: “Vịt GAY, vịt bị BÊDÊ thì sao?” Nghe thế, hắn buông đũa, cười ngất. Tôi cũng không thể nhìn được cười vì không hiểu sao mình lại có ý nghĩ quái dị quỷ xứ ấy trong đầu. Đến bây giờ, ngồi viết lại câu chuyện này kể về hắn và tôi, tôi cũng không tài nào giải thích được vì sao lúc ấy tôi cong mỏ lên nói ra cái vụ “vịt GAY vịt bị BÊDÊ” ấy. Đành rằng, sau gần 20 năm, tôi đểu hơn nhiều!
Hắn chỉ tay vào hai cái tô:
- Giờ xử luôn ha sao? - Mệt, sáng tính. Khui nước khoáng uống tối ngủ đi đái chơi. - Khùng hết biết! – Nhìn tôi, hắn lắc đầu. - Mà có uống không? - Sao không! - Dzị sao chửi tui khùng?
Dọn dẹp chiến trường xong, tắt đèn, hai thằng leo lên giường. Ngay lập tức, bàn tay hắn lại nắm lấy tay tôi, bóp nhẹ nhẹ… Tôi hỏi hắn:
- Trước giờ có làm vậy với ai chưa? - Là làm gì? Ý 4 mắt là sao? - Làm chuyện hồi nãy đó! - Bị điên hả? Người đầu anh hôn là 4 mắt! - Thôi, ngủ đi. - Ờ, mai sáng còn dậy chở anh về nha!
… Sáng thức giấc, mở mắt ra thấy hắn đang nằm nhìn mình, tôi nhìn hắn một cái rồi nhắm lại, miệng lầu bầu: “Nhìn gì vậy… y… y!” Giọng hắn tỉnh queo: “Sao biết người ta nhìn!” Tôi bật dậy, lôi chăn mền qua một bên thúc giục hắn dậy…
Hai đứa dắt xe ra khóa cửa nhà lại, chở nhau về nhà trong kiếm bánh mì ăn sáng. Má chuyền hai ổ bánh mì qua bàn, hắn nhìn tôi: “Hay mình vừa đi vừa ăn cho mát, chút nữa nắng lên mệt lắm!” Tôi gật đầu: “Ừ, đi!”
Chụp hai ổ bánh mì, tôi đứng dậy lập tức: “Má! Con chở Hào về nha!” Hắn chụm hai bàn tay dưới bụng: “Bác con về!” Má tôi cười: “Ừ, con về, lúc nào rãnh lên chơi với nó!” Hắn dạ xong quay lại nói vừa đủ tôi nghe: “Ê 4 mắt! Má chịu anh rồi kìa!” Tôi đứa chân đá vào chân hắn thật mạnh rồi leo phía sau xe lên ngồi. Hắn đạp trèo trẹo chở tôi, lái một tay còn một tay cằm bánh mì, một đoạn đường dài chí choé chuyện của hai trái tìm nhỏ đang yêu.
Một sáng bình yên…
|
Tập 11: Người giữ khung cửa sổ
Từ khi đưa hắn về nhà đến giờ, đầu óc tôi cứ nghĩ về hắn. Mới sáng giờ mà sao cứ như chưa gặp nhau từ lâu lắm. Thật tình, tôi chưa bao giờ muốn đến trường như lúc này, giá như hôm nay đi học luôn thì chắc tôi sung sướng biết chừng nào. Ở nhà, chẳng biết làm gì nên cứ đi từ nhà trong ra nhà ngoài rồi từ nhà ngoài vào nhà trong, ở nhà trong thì cứ từ nhà ra quán từ quán vào nhà, đầu óc cứ đâu đâu chẳng biết, chuyện gì nói hai lần trở lên mới làm tôi chú ý và lắng nghe. Lẽ nào có người yêu buồn ơi là… sầu đến vậy!?
Má ngồi đó cứ nhìn tôi, chắc có thắc mắc, bởi hôm nay tôi lạ quá đi mà! Trấn an lại mình, vì tự thấy mình luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên, bức rức, rối rắm giống hệt mấy con gà mắc tóc chạy quanh sân nhà:
- Làm gì mà cứ đi hoài vậy, bộ ngồi một chỗ không được hả bây? - Yên thì ngồi rồi, nóng muốn chết, ngồi chỗ ai chịu thấu… - Tôi cười cười, lầm bầm lấp liếm cho qua. Đỗ lỗi do trời nóng kể ra cũng quá đang thật! - Bộ bây đi như vậy nó đỡ hơn chắc? - … - Tôi gãi đầu, tránh đi ngõ khác. - Sao vậy? - Có gì đâu! Hỏi chi khó quá ai trả lời cho được! – Tôi càu nhàu.
Nói xong, tự thấy mắc cỡ và biết nếu đứng lại sẽ không yên thân vì bị truy hỏi đến cùng. Người ta nói đúng, không ai hiểu con mình bằng mẹ cả.
Chui vào bàn ngồi lật cuốn sách ra đọc, đọc nhưng cứ như không, đầu óc đang trong trạng thái bay thật cao, thật xa nên cũng chẳng nạp được bao nhiêu chữ. Lại gấp sách, nhìn ra khoảng vườn buồn tênh mà trầm ngâm: Không lẽ mình lạ lắm hay sao mà má hỏi như vậy…
Chợt nhớ, có lần ai đó từng nói rằng có hai điều mà người ta không thể giấu giếm nhau được: Một, là những kẻ ăn mực nướng về đêm. Hai, là cái bản mặt của những đứa đang yêu. Ôi thôi chết rồi, có khi nào người ta nói đúng, có khi nào má biết, có khi nào má sẽ truy vấn mình đến cùng… Thôi kệ, biết yêu ai đâu mà lo. Phủi sạch ý nghĩ trong đầu mình như đang phủi bụi trên tay áo, tôi lại thấy mọi thứ trong mình nhẹ thinh không.
Ngày hôm sau mới vừa đến lớp, hắn lại thò đầu vào cửa sổ: “Ê! 4 mắt!” Tôi ngẩn đầu lên: “Gì!?” Tự nhiên hắn chẳng nói chẳng rằng, gọi xong bỏ đi một hơi. Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà tim tôi lại rộn ràng, vui đến mức phải cười một mình: Không lẽ mình thích hắn đến vậy!
Hai tiết học đầu trôi qua, đến giờ giải lao cả lớp tôi xúm tụm lại tranh giành nhau xử lý phần thưởng hôm cắm trại, cả lớp rộn lên như bầy vịt chạy đồng. Hắn lại xuất hiện ngay cửa sổ, thằng Nghị gọi: “Ê Hào! Vô phụ tao giựt kẹo mày!” Hắn cười tươi rói: “Của lớp mày tao giựt chi, người ta nhảy bao bố lộn cổ, tao nhào vào với mày 4 mắt đánh tao ná thở!” Thằng Nghị bước ra kéo tay hắn vào nhập cuộc…
Kể từ đó, hắn qua lớp tôi thường xuyên hơn, liên tục hơn có hôm qua những bốn năm lần, cứ hết tiết là hắn chạy qua thò mặt vào cửa sổ. Không phải nói quá chứ chuyện hắn xuất hiện thường xuyên đến mức khung cửa ấy là của hắn chứ chẳng ai khác có quyền đứng đó. Vừa thấy hắn, thằng Nghị nói chuyện với hắn mà lớp tôi nghe xong cười rần rần:
- Ê Hào! Nói nào ngay ra, tao là tao thấy mày giống chó nhiều nhà quá rồi đó! - Mày khùng à, mốt qua lớp tao nhờ tao nha con!” – Hắn đỏ mặt, cười tươi. - Chứ không phải hả! Giờ mày ở đây, chút nữa về bển, xong mày lại chạy qua... Tao hỏi mày nha, ngày mày qua đây giữ cửa cho lớp tao mấy lần!?” - Thằng Nghị cười khinh khỉnh cái mặt. - Tại tao muốn làm rễ lớp Văn thôi con!
Nghe hắn nói vậy, cả đám cười ầm lên, bọn con gái nhao nhao lên “Ai? Ai? Ai?”, lũ con trai cũng không nhịn được cười, mặc sức hò hét gào rú. Có đứa la lớn: “Đuổi nó về bên kia gấp, mau lên!” Thằng Danh khùng vừa cười vừa vén tay áo gồng chuột, chỉ chỉ tay kia vào con chuột, nó nói: “Mấy bà này điên, trai lớp này như vầy mà không chịu, cứ lắm la… lắm lét qua lớp Lý, chi vậy! Sợ ế hả? Anh Danh sẽ thương hết cả lớp!” Nói xong nó hất mặt lên, kênh kênh, cả lớp mặc sức mà cười với nó.
Thật lòng, tôi cũng vui khi thấy hắn với lớp mình đã không còn khoảng cách. Có điều tôi ngại là tầng suất hắn thò đầu bên cửa sổ, rồi lại xà vào chỗ tôi mỗi ngày một dày, bất kể lúc đó tôi có đang truy bài để chuẩn bị kiểm tra hay làm điều gì. Và từ đó, tôi với hắn “lậm vào nhau” nặng hơn. Dĩ nhiên, hắn theo lớp tôi quậy phá chẳng thua gì lớp Lý của hắn.
Chuẩn bị thi học kỳ 2, một nhóm mấy đứa nó đòi lên nhà tôi chơi thả cửa để sau đó bắt đầu tập trung ôn tập thi học kỳ. Lý do chọn nhà tôi thì rất đơn giản, vì nhà tôi… xa nhất lớp. Một lý do rất khùng (trường hợp này hình như chỉ có ở trong đầu của mấy đứa lớp Văn). Thằng Danh vừa thấy hắn tụi nó thay nhau lôi kéo rủ rê, không những hắn không từ chối mà còn hỏi ngược lại: “Có Tuyết Sương đi không!?” Cả đám nó trố mắt nhìn, ngạc nhiên, rồi lại nhao nhao lên, Danh khùng khùng la to: “Tao biết rồi nha con, mày hết chối rồi ha, nhà cháy mặt chuột tỏa sáng bừng bừng ha con trai!” Cả đám tôi cười, còn hắn cũng cười nhưng mặt thì tỉnh queo.
Hôm đó, Tuyết Sương không đi, bạn ấy nói là có chuyện nhà mà không biết là thật hay vì lý do a, b, c, d nào đó, tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Mấy đứa thì bảo do Sương muốn “làm màu làm mè” để tôi năn nỉ mới đi. Nghe vậy, tôi cười rất khoái chí, nghĩ thầm: “Má ở nhà giùm con, con đội ơn má!”
Suốt bao năm đi học, đây là lần đâu tiên tôi dắt bạn về nhà số lượng nhiều như vậy - hơn 10 đứa. Sân nhà tôi có nhiều cây cảnh ba trồng, có cây khế thấp tè, chút xíu trong chậu mà ra trái thật nhiều, phải canh tụi nó như canh trộm nhưng không cản được ý định của những tên trộm ban ngày lì lợm này.
Hôm đó, ba đi họp dưới tỉnh nên nhà không ai, tụi nó thoải mái lắm. Cả đám con gái bắt đầu bày trò làm bánh xèo nên cái nhà không khác chiến trường là mấy. Chiều, ba về. Tôi nghĩ chắc ba sẽ la. Nhưng không, ba tôi vui lắm. Chắc có lẽ xưa nay ba không thấy tôi dắt đứa bạn nào về nhà trừ mấy đứa ở xóm hay đi tát cá, mò cua, bắt ốc, lăn ngụp ngoài đồng cùng tôi mỗi khi hè về. Hôm nay có cả đám học chung về chơi nên ba vui. Với lại, ba cũng thừa biết lớp tôi học thế nào sau lần họp phụ huynh cùng anh “đẹp trai cai ngục”.. Đoán là vậy, nhưng phải hay không chẳng cần biết. Có lẽ vì vậy nên ba quý bạn tôi từ đó đến giờ, mấy đứa vào đại học, ra trường đi làm… Lễ, Tết tôi về, tụi nó ghé qua nhà chơi, ba tỏ ra vui lắm khi thấy đám ấy xuất hiện và gọi tên từng đứa chơi thân với tôi, trong đó có hắn.
Giải quyết xong chiến trường, cả đám đi về. Hắn ở lại chờ tôi tắm rửa xong cùng đi học ngoại ngữ, hai đứa tính học hôm nay nữa rồi nghỉ ở nhà chuẩn bị thi học kỳ xong mới học lại. Coi như hôm nay là bữa học cuối cùng, tôi thấy tiếc, cứ như mình sẽ mất đi điều gì đó. Thật lòng thì chẳng muốn nghỉ, bởi tôi quen có hắn, quen với những buổi chiều đứng trên tầng 1 nôn nao chờ khi hắn lững thững dắt chiếc xe đạp vào sân trường, quen với không gian chiếc bàn chia đôi có tôi và hắn ngồi chung, quen với cả những ý nghĩ mông lung khi bye bye hắn để một mình thông dong trên con đường vắng về nhà đầy gió…
Cắt ngang suy nghĩ và nỗi buồn đang mênh mang trôi trong tôi, hắn quay sang thắc mắc:
- Sao ba 4 mắt dễ chịu vậy? - Đừng có mơ! – Giọng hâm doạ. - Thiệt mà, chắc thương 4 mắt lắm ha! Nếu như nhà người ta rủ rê cả đám về phá vậy không bị la thì lại bị đòn! - Chắc tại ba thấy lâu lâu mấy bạn mới tới chơi nên ba không la thôi, tại xưa giờ có đứa nào tới chơi đâu! - Ăn ở sao không có ai tới chơi vậy trời! – Hắn nghiên mặt quay sang nhìn tôi, cười đầy mỉa mai. - Kệ tui nha! – Tôi cũng cười.
Tuyên Dung thấy tôi với hắn chụm đầu rù rà rù rì nên lấy thước chọt vào lưng, tôi quay xuống, Dung cười cười:
- Hôm nay hai người làm gì mà to nhỏ hoài vậy, chắc nói xấu Dung chứ gì! - Nó có người yêu! – Tôi chỉ tay về phía hắn. - Ê! Ê! 4 mắt này láo! – Hắn phát nhẹ vào vai tôi.
Dung cũng cười chứ chẳng nói gì nữa, bị “nhắc nhỡ” nên hai đứa học chăm chỉ hơn đến hết buổi. Ra về, tôi thấy nét mặt hắn chừng như mệt lắm, cứ buồn buồn sầu sầu sao đó, cười cũng chẳng còn tươi (vì có mở hết ga cái miệng để lòi răng khểnh ra đâu mà tươi), kéo một nửa thôi, để đó, rồi từ từ thu về mối cũ. Nhìn vừa tức cười vừa tội.
Trên đường về, tôi hỏi: “Sao bản mặt nhìn gớm vậy? Bộ mệt hả!?” – Hắn vẫn nói sang sảng: “Quậy phá từ sáng tới chiều sao không mệt, với lại cả ngày không tắm nên khó chịu dã man!” – Hắn tỏ ra bức rức trong người.
Phải rồi, cả ngày xà quần với nhau đủ trò, la hét, cười nói ầm vang, mình còn mệt muốn chết chứ nói chi hắn.
Một khoảng trống im lặng, chỉ có những chiếc xe tải ngang qua, tôi tự hỏi: Có khi nào hắn đi vì mình không ta! Xưa giờ chưa bao giờ nghe hắn nói đi chơi đi đâu đó với mấy đứa bên lớp hắn, nhưng sao lớp mình đi đâu hắn cũng muốn theo! Tuy chưa xác định được ý nghĩ của mình đúng hay sai, nhưng tôi thấy vui trong lòng, hắn mệt kệ hắn.
Đến ngã ba, hai đứa đi hai nơi, hắn bye bye xong là cấm đầu lao xe về phía trước, tôi cũng vậy, chỉ muốn về nhà ngủ cho một đêm, mặc dù biết 3 tuần tới sẽ không được học chung lớp với hắn…
Đêm trôi qua nhanh, sáng ba gọi dậy đi học mà mắt cứ díp lại, miệng cứ dạ, dạ như mấy người hát cải lương, cố gắng lắm mới mò mặt ra khỏi giường. Dậy trễ, đi trễ, xuống tới lớp thì gần như đủ mặt bá quan, không đứa nào nói gì mà cả đám xúm lại hỏi tôi: “Hôm qua ba mày chửi mày hả?”; “Ba mày chửi nhiều không?”; “Mất mấy trái khế mày có bị sao không?...” Tôi chỉ cười: “Ba tao nói, thi xong có lên chơi thì lên, nhưng đừng hái mấy trái cây cảnh của ổng nữa!”
Lâu lâu nói xạo một lần chứ có ba nào nói vậy! Quan trọng là tụi nó cũng tin.
|
Tập 12: Biết buồn vì nhớ
Sau hôm đi trại về, lớp tôi thân thiết với nhau hơn, quậy phá, nghịch ngợm đủ trò. Dạo gần đây, còn hay dở chứng mua đồ ăn sáng vào lớp ngồi ăn chung, trước giờ trường này chưa lớp nào làm vậy, lớp tôi làm: Tổ chức “nhóm chợ” trước khi vào học.
Cũng như mọi khi, hôm nay cả đám dụm lại, vừa ăn tụi nó vừa hỏi chuyện đi chơi ở nhà tôi, cả đám hào hứng kể từng thành tích với những chiếc bánh xèo cháy đen, hủ mắm đầy ớt… Bất chợt có người cúi đầu, cặp được cắp tới nách, chân bước sải sải từ cửa đi thẳng tới bàn giáo viên, vỗ vỗ hai tay xuống bàn, giọng thằng Nghị hách oang oang: “Nào các em, chúng ta bắt đầu!” Thì ra, nó đang nhại theo cái kiểu của “anh đẹp trai cai ngục”, cả lớp cười ầm lên khi thầy bước vào thật nhưng nó tưởng cười tán thưởng thành quả của nó. Cứ thế, nó say xưa “làm thầy” không hay biết gì, đã thế nó còn loay hoay mở cặp ra… Chợt nó ngước mặt lên thì thầy đứng kế bên, nhìn nó cười cười. Nó giật mình thảng thốt gọi một tiếng “thầyyyyy” rõ to rồi vơ vét nào sách nào cặp cấm đầu lao về chỗ ngồi.
Cả lớp đứng lên chào thầy trong khi miệng đứa nào cũng toang hoắc ra, bởi quá ấn tượng với cái cảnh nó cong lưng lao từ bàn giáo viên về chỗ ngồi. Thầy vẫy tay ra hiệu cho lớp ngồi:
- Nghị đứng đó! - Cả lớp vẫn cười rung rúc. - Sao? Bộ cậu muốn làm thầy làm bà quá rồi phải không? – Thầy vừa đi về phía nó, cười cười. - Dạ… Dạ… Dạ… có đâu thầy! – Nó gãi đầu trong khi cái đầu nó vốn đã như cái tổ cú mèo. - Đừng gãi đầu nữa, đầu cậu giờ khác gì tổ chim ngoài đọt cây đâu mà đứng đó tạo hình? – Thầy tủm tỉm. - … - Nó im lặng. - Cũng có tướng làm thấy lắm đó, nhưng cắt cái tóc dùm cái! Muốn làm thầy quá thì ráng vài năm nữa đi, còn bây giờ để tui dạy ông trước đã ông nhỏ. Bước lên kiểm tra bài cũ! – Thầy chìa tay mời lên.
Cả lớp lại lao nhao, tiếng cười, tiếng vỗ tay vang khắp căn phòng. Vậy mà lên năm 11 nó là đứa lớp Văn tham gia bồi dưỡng đội tuyển Lý thi học sinh giỏi và được giải 3 cấp tỉnh mới tức cười. Cả trường, cả lớp đều bất ngờ sao có đứa điên điên như nó, ai đời học Văn lại đi thi Lý mà có giải mới hết chỗ nói. Bây giờ, nó là đứa nối nghiệp anh đẹp trai cai ngục trở thành anh thầy giáo dạy Lý cấp 3.
Cười chán chê, cả lớp lại chăm chú vào ôn tập và làm bài tập, tại lớp chuyên Văn nên môn Hoá coi như… chuyện nhỏ (có thèm học đâu mà chuyện lớn). Lúc ấy tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian đâu mà nghĩ ngợi về hắn. Đến giờ giải lao tôi vẫn ngồi một chỗ trong khi cả lớp nhao nhao lên. Lại lôi tờ Mực Tím mới mua sáng nay ra dí mắt vào nó, đọc báo nhưng trong lòng thì cứ nao nao, khi bất chợt nghĩ về hắn và thắc mắc sao sáng giờ chẳng thấy mặt mũi hắn đâu, không có người đu cửa sổ gọi 4 mắt nên cũng thấy thiếu thiếu. Hóa ra, tôi đã rơi vào cảnh ăn quen nhịn không quen mất rồi…
Tan trường, dắt xe ra cổng dáo dác tìm cũng không thấy bóng dáng hắn. Tôi biết, mình thèm nhìn bước đi, mình nhớ gương mặt mỗi khi cười là bừng sáng… Đợi sâ trường không còn ai thì tôi mới tin rằng hắn đã nghỉ học hôm nay, trên đường về đoán già đoán non lý do hắn nghĩ nhưng dưới trời nắng gắt khi hè sắp về nên đành cấm đầu đạp nhanh về nhà.
Cơn nước xong, lên võng đưa qua đưa lại vài vòng cũng ngủ được một giấc. Thức dậy, lại lơ ngơ nghĩ về hắn, rồi lại tự mắng mình sao điên quá, sao cứ nghĩ chi hắn mà nghĩ hoài không dứt, chưa đã cơn lại lôi hắn ra càu nhau, lầm bầm kiểu như người gì mà cứ làm mình phải khổ. Chung ui lại, tôi biết tôi nhớ hắn nhiều, rất nhiều.
Ừ, thì tình yêu đầu tiên, rung động nào rồi cũng làm cho con người ta đầy cảm xúc. Rung động nào rồi cũng bắt người ta phải biết nhớ, tương tư. Tôi cười một mình, vì đã đến lúc phải thừa nhận mình yêu hắn thật. Nghĩ tới chữ “yêu” tôi lại mắc cỡ, lại thấy lạ và rồi lại dằn xé, một mớ tâm tư rối như tơ chiều…
Cầm cuốn sách đọc mà tư tưởng trong tôi bắt đầu đấu tranh: Có nên xuống nhà hắn hay không. Nếu mình đi như vậy, trời còn xế bóng, nắng, mệt, bài ngày mai chưa xem… Nhưng mình không đi, hắn bệnh, hắn nằm đó, chắc hắn buồn lắm, với lại ai chép bài cho hắn…
Tôi chắc lưỡi cái rồi gấp sách lại, đứng bật dậy như có chiếc lò xo nào đó bị nén lâu ngày trong tôi. Thấy tôi đi, ba hỏi với theo:
- Nắng chang chang mà đi đâu giờ này? - Dạ xuống nhà thằng bạn lấy sách. – Vừa dắt xe vừa trả lời. - Khi nào về? - Dạ chút con về à!
Bao giờ cũng vậy, trừ khi tôi đi học. Còn lại bất kể đi đâu, cứ thấy tôi ra khỏi nhà là ba hỏi. Có lúc thấy bực bội, nhưng nghĩ lại cũng vui. Kể ra, có người già già như vậy cứ quan tâm yêu thương mình hoài thì hạnh phúc quá lớn lao, đúng quá đi thôi. Bởi vậy, về sau ba có hỏi tôi cũng chẳng buồn cằn nhằn.
Vừa leo lên xe tôi phóng vun vút như bay, trời nắng, gió mạnh nên đạp tới sân nhà hắn rồi tôi cũng không thấy mệt. Căn nhà khép kín cửa, lặng im. Nơi này bây giờ tôi chỉ nghe tiếng gió tràn qua mấy đọt lá dừa, khua vang bên đầu hè và mấy chiếc lá xoài khô gió lùa xào xạc rồi bị dồn đọng vào một góc sân trên. Đứng giữ bốn bề vắng lặng, bây giờ quanh đây chỉ có những thanh âm ấy quanh mình. Một thứ thanh âm mà ai đó có một lần lắng nghe thì chắc chắn nó sẽ mãi neo lại một góc nào đâu đó trong tâm trí mình.
Tất cả cứ chao chát, đìu hiu. Bất chợt trong tôi trào dâng lên trong mình một nỗi buồn, dẫu không lớn lao nhưng cũng đủ để rằng biết mình đang ở một nơi chưa quen nhưng vốn đã không còn xa lạ. Tôi lại đứng giữa sân, hướng mặt vào nhà và cất tiếng gọi:
- Hào ơi! - … - Hào ơi! - … đúng là chỉ có tiếng gió, tiếng lá khô không khốc đáp lại lời tôi. Vắng quá, tôi gọi to hơn. - Hào ơi…! - Ủa con! Vào nhà đi con! – Mẹ hắn đẫy cửa rộng ra.
Tôi dợm ngồi xuống bộ salon, nghe tiếng chân hắn lò mò bước ra, vừa thấy hắn tôi la lớn:
- Trời! Sao vậy? Tôi nhào tới phía hắn, hỏi dồn dập. - … - Sao vậy? Sao cái mặt như thế này? Té xe hay sao vậy? Mới tối hôm qua thôi mà… - Tôi dồn dập, hỏi. - … - Chuyện gì vậy? Giờ có nói không?– Tôi nhìn hắn nói như hét, giọng đầy tức giận, bất chấp có mẹ hắn ở sau nhà.
Không bực tức, không sững sờ là sao được, không hoảng hốt làm sao được khi nhìn thấy mặt hắn bầm tím bên gò má, môi trên tấy lên, con mắt trái muốn díp lại. Hắn vẫn ngồi đó, đối diện với tôi mà không nói tiếng nào. Bình thường hắn cười nói liên hồi, tại sao hôm nay hắn lại như vậy, hắn không phải bệnh, chắc chắn không phải bệnh. Vậy ai, ai đã làm cho hắn phải ra nông nổi này!
Tôi ngồi đó, nhìn hắn chăm chằm. Hắn vẫn lặng im không nói lời nào. Hắn đâu biết rằng, giấy phút ấy lòng tôi như sóng cuộn…
Tôi biết, tôi biết bây giờ mình thương hắn hơn bất cứ lúc nào…
Mẹ hắn bước vào ngồi xề dưới đất:
- Đêm qua con có đi học với nó không con? – Bác hỏi tôi. - Dạ có bác! - Mấy đứa có chuyện gì ngoài trường không mà sao bị đón đường đánh như vậy chẳng biết! Nó về tới nhà, bác nhìn thấy mà hoảng hồn. Ở nhà cứ tưởng nó bị xe tông hay té xe nhưng ra coi cái xe thì không có gì, hỏi thì nó chẳng nói chẳng rằng. – Bác thở dài… - Dạ tối hôm qua về chung với con mà bác…! – Tôi hơi ngạc nhiên. - … - Bác nhìn, lắc đầu. - Hào bị sao vậy? – Tôi quay sang phía hắn hỏi lại lần nữa. - …
Mẹ hắn đứng dậy đi làm công chuyện, lúc này hắn mới nói mấy đứa học ngoại ngữ ở lớp bên cạnh đánh hắn. Tôi sững người, như không tin vào tai nhưng cũng cố lấy bình tĩnh để nghe hắn kể...
Hắn nói mấy thằng bên đó, thích nhỏ Tuyên Dung lắm, ghẹo hoài nhưng Dung không được. Có lần thằng An rủ Dung qua lớp bên đó học nhưng nhỏ này không chịu. Đến khi mấy thằng nó nhìn thấy trong lớp Dung hay ngồi phía sau lưng hắn, rồi đi học về hai người hay đi chung, nó tưởng hắn theo kua Tuyên Dung… Chỉ vậy thôi, nên tối hôm qua cả đám chặn đường, đánh hắn để giằn mặt.
Nghe đến đó, tôi tức ghê gớm nhưng chẳng biết làm gì, đập mạnh tay xuống bàn. Đánh lộn đánh lạo với nhau thì tôi giã từ 3 năm nay rồi, không tham gia vào mấy trò ấy nữa… Tôi ngồi đó, nhìn hắn. Hắn nhìn ra sân… Trong tôi cứ miên man suy nghĩ, cả hai chẳng buồn nói tiếng nào, hắn cũng lặng im không hé thêm một lời. Tôi đứng dậy bước lại gần hơn, vòng ra phía sau ghế, đưa tay ôm bờ vai hắn, tôi thì thầm: “Đau lắm không?” Hắn gật đầu. Tôi nói tiếp: “Nghỉ ở nhà vài ngày đi, hết sưng hãy đi học!” Hắn nhát gừng: “Chứ mang cái mặt đây đi đâu!” Nghe hắn nói xong tôi tức cười mà thấy tội hắn ghê lắm, tôi cười mà biết mình cười hơi méo…
Ngày ấy, sao mình chẳng biết làm gì cho hắn, chẳng biết an ủi động viên với hắn thế nào cả, chỉ có hắn lo cho tôi nhiều...
Loay hoay một hồi, tôi kêu hắn lấy vở đưa tôi mang ra trường nhờ mấy đứa bên lớp chép bài để có ôn tập. Ngồi một lúc nghe gió thôi3 chim kêu, nghe lá rụng rời đầy, nghe tiếng lá dừa khua vào nhau… mà chẳng đứa nào nói gì, lâu lâu liếc mắt nhìn hắn. Khổ, cứ nhìn mặt hắn tôi lại đau như mình bị đánh.
Ôm mấy cuốn vở của hắn rồi đứng dậy ra về. Hắn ngồi đó, nhìn theo, chẳng nói tiếng nào. Nhìn cái mặt hắn như vậy tôi cũng chẳng đoán được hắn buồn đến đâu, còn trong tôi thì chắc chắn đã buồn nhiều… cỡ như hắn.
Đạp xe ra tới đường lớn, tôi bật ra ý tưởng đi tìm nhà Tuyên Dung nói cho nhỏ biết chuyện này. Thật mơ hồ, khi tôi chỉ biết Dung ở khu đó, đoạn đường đó thôi chứ chẳng biết nhà nào la nhà nào. Đi hỏi thăm hoài… đến khi bóng đổ dài tôi mới tìm ra nhà Dung. Tôi kể hết cho Dung nghe mọi chuyện, mặt nhỏ thay đổi thái độ rõ, nhỏ cứ trố mắt, ngạc nhiên: “Trời ơi! Tại Dung hả?”; “Trời ơi! Sao mấy người đó kỳ quá vậy…!”; “Trời ơi! Tại sao lại như vậy chứ?” Kể hết mọi chuyện xong, tôi cũng chẳng biết nói gì mà cũng đắn đo không biết có nên kêu Dung ra thăm hắn hay không, phần thì mình đã không thích hai người này gần gũi nhau, phần thì nghĩ hai người chỉ là bạn bè bình thường… Cuối cùng tôi quyết định mặc kệ, Dung muốn thăm thì cứ ra thăm.
Trước khi tôi đạp xe đi, nhỏ nói: “Mai Dung học một buổi nữa rồi nghỉ luôn.” Tôi quay lại: “Sao vậy!?” Nhỏ trầm ngâm một hồi: “Để ra hỏi mấy người đó, chửi cho trận rồi nghỉ, đeo theo Dung hoài, mệt lắm rồi. Bây giờ còn thêm vụ này nữa!” Tôi gật gù: “Gì con gái mà đánh nhau, mắc cười thật!” Nghe thế nhỏ đánh vào vai tôi hai ba cái gì đó. Trong tôi thoáng mừng mừng, vì khi đi học lại không còn Dung về chung, tôi sẽ không bị “bỏ rơi” trên đường về như trước. Nhưng rồi cũng thoáng âu lo: Nếu nhỏ Dung chửi tụi kia xong, khi đi học lại nó đè cổ hắn ra đập tiếp, chết, không ổn.
Ngay lập tức, tôi leo xuống xe trở lại: “Dung ơi, Kiên nói nghe nè! Lựa lời mà khuyên mấy bạn, không chừng Dung chửi mấy nó xong Dung nghỉ học, tụi nó tức tối đè ông Hào ra nó tính sổ nữa thì chết!” Nhỏ chỉ cười cười: “Dung biết mà, Chí Kiên đừng lo, thôi về đi chứ hồi tối thui giờ!”
Một mình tình tang đạp xe trên con đường QL1 – Con đường mà hôm đi cắm trại về hắn đã cong người để lăn từng vòng bánh xe chở tôi qua nơi này. Hôm nay, chỉ có tôi một mình vừa đi vừa thương hắn. Và đoạn đường này bây giờ đã cho tôi biết nhớ một bàn tay đã mãi lần tìm và nắm lấy tay mình, siết chặt. Phải, tôi đang nhớ cả nhịp tim của mình rộn lên thế nào khi chồm người qua ôm qua eo hắn.
Chỉ có yêu, chỉ có tình yêu mới dung dưỡng những hạnh phúc nhỏ bé để cất lên thành lời. Chỉ có tình yêu mới cho con người ta biết buồn thật nhiều vì nhớ, biết vui thật đầy khi gần nhau. Bằng không, tìm ở đâu ra bình yên nếu ở bên một người xa lạ, khi lòng vẫn trống trơn chưa hề xôn xao, khi nhịp tim vẫn vẹn nguyên như chưa từng một lần lạc nhịp bao giờ.
Tôi càng thương hắn nhiều, thương hắn như con gió quê vu vút thương con đường quê mình mà tôi đang đi…
Đêm đầy sao, tôi đã không biết mình đã bao nhiêu lần thì thầm gọi tên hắn...
|
Tập 14: Ăn trộm tập thể
Ngồi trước mặt hắn, tôi đưa hai chân lên ghế, tôi cười cười chìa ra cho hắn miếng bánh: “Ăn đỡ, tí nữa có cơm!” Hắn đưa miếng bánh lên miệng nhai nhưng cái mặt hắn tố cáo với tôi là hắn vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị tôi chơi chiêu “phủ đầu” vừa rồi. Dĩ nhiên, cái mặt hắn vẫn tĩnh, tĩnh như xưa giờ vậy.
- Ê 4 mắt bị gì vậy? – Hắn hỏi. - Bị gì là bị gì! Không ở đây ăn cơm thì bây giờ đứng dậy đi về gấp, còn muốn yên ổn thì ăn cơm rồi về, quyết định vậy ha! Đây, là lãnh thổ của anh, lệnh của anh, cấm cãi! – Tôi làm một hơi xong rồi tự cười há há. - Cái đồ 4 mắt mất dịch! Biết tui lên đây chi không? – Hắn khinh khỉnh cái mặt. - Không cần biết! – Tôi phớ tĩnh. - Đúng là… - Hắn lầm bầm. - Là gì? – Tôi dửng dưng. - Là “chó ỷ nhà, gà ỷ vườn!”
Đến thế này thì không thể nhịn được nữa, tôi phá lên cười lớn và đạp hắn mấy cái. Hắn vừa cười vừa co người lại trên ghế, oai oái kêu đau.. Nhìn vào ánh mắt ấy, tôi tìm thấy ở đó lấp lánh một niềm vui, nhỏ thôi nhưng đủ làm tôi ấm lòng. Hình như cái giống gì liên quan đến người mình thích, đều đẹp.
- Nói chứ sao tự dưng chạy lên chi xa lắc vậy? – Tôi hỏi nhỏ, đủ hắn nghe. - Lấy cuốn vở Giáo dục Công dân, mai thi rồi mà tìm học bài không có, biết chắc nó đang trên này. - Trời! Vậy là mang xuống thiếu hả? – Tôi cười cái hì, coi như tự cho mình có lỗi và tự xóa lỗi luôn thể. - Đồ độc ác!
Hắn cười hi hi làm tôi muốn nhảy vào cắn môi hắn một cái dữ dội. Công bằng mà nói, hắn đẹp trai, nhất là lúc hắn cười, đẹp lắm. Nhiều người khen hắn như vậy chứ không riêng gì mình tôi. Bởi thế nên đi với hắn tôi cũng thấy tự hào vì trong mắt bạn bè, tôi đang chơi thân với một thằng đẹp trai, học giỏi cũng có tiếng lớp Lý. Rõ ràng, có nhiều đứa thích hắn ra mặt, nhưng đến bây giờ, sau những gì xảy ra, sau những lần chạm môi, sau những cử chỉ đưa bàn tay tìm kiếm bàn tay, sau những cái ôm nhẹ và siết mạnh… tôi không còn mảy may lo lắng để rồi ghen vu ghen vơ, giận hờn vô cớ. Tôi thấy mệt, thấy chán vì điều đó.
Ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất chán chê, lôi mấy chuyện ở trường lớp trong mấy ngày hắn nghỉ ra kể… Má tôi từ trong nhà nói vọng ra: “Con coi chạy ra gọi ba vào ăn cơm luôn!” Tôi “dạ” dứt lời liền đứng dậy quay đầu xe đạp ào ào về nhà ngoài…
Nghe tiếng ba tôi, hắn ngừng tay so đũa: “Dạ con thưa bác!” Ba tôi cười, chào hắn. Cơm nước xong, hai đứa chạy về nhà ngoài lấy cuốn vở “học làm người tốt” trả cho chủ nhân, nhìn hắn cong người đạp xe lao đi trong buổi hoàng hôn chạng vạng rồi tan dần trong hun hút bóng tối mờ mờ ảo ảo, tôi thương hắn nhiều hơn.
Lạ thật, sau bữa cơm hôm ấy với ba má và hai đứa em tôi, hắn đã trở thành người nhà tôi lúc nào không biết. Từ đó mãi về sau và đến bây giờ cũng vậy, ba má và hai đứa em tôi luôn giành cho hắn một tình cảm thật sự đặc biệt, Hơn ai hết, bản thân tôi và hắn cảm nhận rõ điều này. Một thời gian dài, hắn vui vì điều đó…
Vậy là một mùa thi học kỳ đã qua. Hơn mười ngày, tất cả chúng tôi gần như bỏ quên đâu đó những bữa sáng ăn chung, những trái mận từ nhà mang vào... để tập trung cho mùa thi. Tôi và hắn gặp nhau cũng ít nói chuyện hơn, chỉ hỏi thi cử làm bài thế nào rồi thôi. Thật ra, với nhiều người chỉ cần thi để đủ điểm lên lớp là vui, là mừng. Thế nhưng, ai đã từng học trường chuyên rồi thì sẽ biết thế nào là áp lực mà một phần cũng do chính chúng tôi đặt ra. Dĩ nhiên, nỗi lo lắng lớn nhất là nếu điểm trung bình tổng kết cả năm dưới 6.5 thì phải khăn gói lên đường, chia tay bạn bè để dọn ra một trường thường nào đó học tiếp. Nghe vậy, đứa nào cũng tái mặt…
Trưa hôm ấy, đạp xe về gần đến nhà. Nhìn từ xa, cây phượng trong sân đình đã rực lên một màu. Màu đỏ ấy đã đượm mãi trong lòng các cô cậu học trò ở biết bao thế hệ, và bây giờ là thời của chúng tôi. Tôi đưa mắt nhìn, một cảm xúc dâng trào, một nỗi nhớ gõ nhịp giữa dòng thời gian, trổi dậy. Tất cả như dìu dắt tôi về với đám bạn ngày xưa và những kỷ niệm của năm cuối cấp vừa qua. Hình như tất cả đang cuộn tròn lại, rào rạt lăn theo từng vòng bánh xe hoang liêu giữa nắng hè, gậy gắt. Và tôi, như đang vô tình chạm vào bóng dáng của hắn bằng một nỗi nhớ nhẹ nhàng mà không thể gọi thành tên…
Sáng nay thi môn cuối cùng, tôi bước vào lớp khi lòng đang phơi phới, vừa đặt chiếc cặp xuống bàn thì Danh khùng nhìn tôi, hất hàm:
- Chí Kiên chút đi chơi không mày? - Đi đâu? - Tôi nhướng mắt: - Tao hỏi mày đi hay không, ở đâu chơi chẳng được! - Nó hỏi gằn lại. - Ờ, cho tao đi với! - Tôi cười cầu hòa.
Đang mở cờ trong bụng, hắn lại đu cửa sổ:
- Ê 4 mắt mất dịch! - Hôm nay thi môn cuối nha, đứng đó kêu khùng này khùng nọ anh điên lên anh ra anh đạp bay về tới cửa lớp bên đó à! - Tôi quay sang phía hắn đớp lại. - Ối! Cái đồ hung dữ! – hắn cười hí hí
Thằng Nghị nghe hai đứa tôi “yêu nhau”, nó nói sao hai đứa tôi giống chó với mèo, nghe thế tôi đưa cái cặp lên như định ném vào mặt nó, nó đưa hai tay chắn ngang mặt như muốn né đi, miệng nó gọi lớn: “Ê Hào, chút thi xong mày đi chơi với tụi tao không?” Hắn cười cười: “Đi đâu? Mà chiều nay mày không học à?”
Nghe vậy, tôi thầm nghĩ hai đứa này nó có học chung cái giống gì đây, chắc luôn, vậy mà hắn không nói cho mình biết. Tự nhiên muốn làm mặt giận ghê! Nhưng rồi nghĩ lại, chuyện nhỏ.
Cuối cùng, 60 phút cho môn thi ngoại ngữ cũng xong. Tụi nó túm tụm lại, nhao nhao lên. Tôi vừa chụp chiếc mũ lên đầu thì hắn cũng tới ngay cửa sổ, tay vo tròn miếng giấy ném vào tôi:
- Làm bài được không 4 mắt mất dịch! - Ối! 9, 10 thì anh đây không dám nhưng 8 thì anh vô tư! Em thì sao? - Tôi cười ha ha - Em cái đầu mấy người chứ em! Trong bức thư viết sai hai câu rồi!
Bây giờ, cả bọn lớp tôi cứ nhao lên kêu gào. Tất cả ùa ra cửa lớp, lúc ấy chỉ mới 9h sáng. Tôi nghĩ: Đi chơi giờ này, phê lòi mắt luôn đây…
Cong người đạp xe đi theo tụi nó nhưng thiệt tình tôi không biết đang đi đâu, về nhà ai, ở nơi nào nhưng có hắn đi cùng, tôi cũng không màng hỏi tới bởi tôi thấy vậy là đủ rồi. Với lại, chơi ở đâu chẳng được, vui là tôi thích. Và rồi cả đám dừng xe lại trước một căn nhà đã đóng kín cửa, thằng Nghị vừa gạt chóng xe vừa nói: “Mấy bây đợi tao tí!”
Trong tích tắt nó trở lại, tay nó lăm lăm con dao, bỏ vào cặp, tụi con gái la lên: “Ông làm gì vậy?”; “Mang dao đi đâu vậy ông kia!”… Thằng nghị không buồn ngước mắt lên nhìn xem chúng tôi phản ứng thế nào, nó quay xe ra, la lớn: “Đi ăn mít chứ đi đâu mấy má!”
Cả đám lại cười hô hố xong cũng quay đầu xe đạp theo nó, ngang qua tủ bánh mì, nó dừng lại mua 9 ổ bánh mì mang theo, nó bảo: “Chút ra kia mua chai nước nữa, vào rẫy không ai bán gì để ăn uống đâu!” Đường xa, nhưng đi đông cũng không thấy mệt. Vừa dựng xe trước căn chòi, mấy thằng con trai liên leo tót lên mấy cây mít đám con gái đi khều xoài. Chẳng có trái mít nào chín nên dụm lại trong căn chòi lá bày bánh mì ra gặm, rồi tiếp tới là xoài. Thằng Danh lên tiếng:
- Nghị! Xong đi ăn mía đi mày! - Mía đâu mà ăn? – Nó trố mắt hỏi lại còn cả đám tụi tôi chẳng biết gì. - Sao hồi nãy mày nói mang dao vào ăn mía! Mẹ… láo hả con? – Thằng Danh cười cười. - Thích thì tao chìu à! – Cái mặt thằng Nghị nó cười hờ hờ nhìn rất gian.
Vậy là cả đám theo chân nó vào rẫy mía, nó cầm dao dẫn đầu cả đoàn tàn binh: “Ê mấy bây chịu khó vào giữa đám nha, mùa nắng mía trong này nó mềm hơn ngoài bìa!” Chẳng đứa nào nói gì, chỉ có tiếng lạo xạo phát ra từ đám lá nơi đường đi phía dưới chân mình.
Bước giữa rừng mía thật lâu, lúc này xung quanh chúng tôi chỉ thấy mía và mía, vắng lặng không một bóng người, không một thanh âm nào khác ngoài tiếng nói cười của cả đám chúng tôi dậy lên từng hồi. Một cảm giác như mình đang ở đâu đó, sâu hun hút… tự dưng trong đầu tôi bật lên ý nghĩ: giá như mà ở đây chỉ có mình với hắn, chắc chắn tôi sẽ ôm hắn lại như hắn từng ôm tôi vào lòng như buổi chiều trong căn phòng khách đầy gió ở nhà hắn… Chắc chắn, hắn sẽ hôn mình.
Tôi quay lại phía sau nhìn nhìn hắn, bây giờ cả đám đi trước cách hai đứa tôi chừng một đoạn, tôi lên tiếng gọi chỉ đủ hắn nghe: “Anh yêu!” Hắn giật mình với cách gọi của tôi nên sửng người lại, nhìn thẳng vào mặt tôi: “Mới vừa kêu gì vậy?” Tôi cười đểu: “Tự dưng… em muốn hun anh!” Nói xong tôi cười thật lớn rồi len qua đường mòn chạy theo cả đám phía trước, hắn cũng đuổi theo tôi và nói đủ hai đứa nghe: “4 mắt điên quá rồi nha!” Ừ, thì điên, hắn nói đúng! Thật, tôi cũng không ngờ tôi điên đến mức vậy. Trong khi hắn lúc nào cũng tỏ ra người lớn hơn tôi, chững chạc, nghiêm túc, nói cái gì ra cái đó.
Thằng Nghị cầm dao phát ào ào ào mấy chục cây mía ngả xuống, nó “làm thịt” từng cây một sạch sẽ từ lá đến ngọn, dọn luôn phần đất trống ấy để cả đám lót dép ngồi xuống, bắt đầu… ép nước mía.
Ăn chán chê, cả đám lục tục kéo nhau trở ra, thằng Danh khùng khùng nó hỏi thằng Hưng – đây là đứa ít nói nhất trong lớp tôi.
- Ê Hưng! Ăn mía đã không mậy? - Đã nhưng tao mõi miệng rồi! – Thằng Hưng trả lời trong thật và hiền. - Đau đái chưa!? – Cả đám tôi bật cười to. - Mày tào lao… - Thằng Hưng xụi lơ xuống sau tràng cười của cả đám. - Đau đái thì nói tao dắt mày đi nha mậy, ở đây mày đái ẩu phí bao nhiêu năm gìn dữ ráng chịu!
Nhỏ Tuyết Sương biết Danh đang đá đểu mấy đứa con gái, nhỏ quay sang: “Tui giết ông nha!” Nghe thế thằng Hưng hỏi dong dỏng: “Giết ai? Giết ai vậy?” Nghe thằng HƯng hỏi ngô ghê, cả đám lại cười ngằn ngặt. Tuyết Sương quay sang hỏi hắn:
- Ê Hào! Mấy nay thi sao rồi? - Cũng tạm được. – Hắn trả lời chân thành. - Mệtttttttttttt hai người quá! Đi chơi mà cứ hỏi làm bài làm bài làm bài... Làm không được cũng xong mẹ rồi. – Thằng Nghị nó la bài hãi. - … - Hào, mày đi với tụi tao vui không? – Nghị hỏi tiếp. - Không vui ngu sao đi cho mệt! – Hắn nhìn tôi mà trả lời như muốn tôi nghe.
Về đến chòi lá của thằng Nghị, ra giếng xách nước tranh nhau rửa mặt rửa tay chân vì lá mía làm cả người bị xót, khó chịu. Cả đám đang ngồi nghỉ dưới bóng vườn mít, gió ào ào thổi qua, mát rười rượi. Thằng Nghị chỉ tay về phìa tụi tôi, nó lên tiếng:
- Tụi mày là đồ ăn trộm! - Ai lấy gì của mày mà mày kêu ăn trộm hả thằng mất dạy? – Thằng Danh hỏi lại. - Nói nghe nha! Mía tụi mày vừa ăn là ăn trộm đó con, nhà tao làm đếch gì có mía!
Nó cười rũ rượi, cả đám tôi cũng từ ngơ ngác đến sững sờ, kêu trời không thấu với nó. Có đứa đang ăn những miếng cuối cùng trong miệng nhưng nghe xong cũng “đứng hình” vào giây với nó. Nó tiếp:
- Hồi nãy tao nói lấy dao theo ăn mít chứ tao nói ăn mía đâu! Tự dưng mấy cha mấy má dòi ăn mía, không dắt đi ăn trộm thì mía đâu ra cho mấy cha mấy má ăn!
Nói xong, nó lăn ra cười ha hả, đắc chí. Cả đám nhìn nhau, đứa nào cũng sửng sờ vì phát hiện ra mình vừa tham gia đi ăn trộm tập thể và miệng đứa nào cũng ngoác ra cười khoái chí, nhỏ Tuyết Sương châu mặt đứng dậy, chỉ tay về phía thằng Nghị, gào lên: “Tui giết ông!”
Hai đứa nó đuổi nhau chạy vòng vòng quanh cây mít. Nơi cả tiếng cười của đám ăn trộm tập thể ngồi đó tít mắt cười…
|