Đâu Chỉ Là Yêu
|
|
Tập 20: Bình minh thức dậy
Gối đầu lên cánh tay hắn, tôi ru mình qua vạn nẻo yêu thương và đã thiếp vào miền nào đó của giấc mơ thăm thẳm…
… Bây giờ, ngoài kia tiếng xe ào qua mỗi lúc một nhiều, ầm ĩ. Tôi lơ mơ thức giấc và nhận ra mình đang nằm co dúm vì lạnh, dù không quay lại nhưng vẫn cảm nhận được hắn đang nằm sát phía sau lưng mình, cứ như đang ủ ấm cho tôi bằng cánh tay còn lại. Trong phút giây ấy tôi cứ nằm im, lặng im. Chẳng biết mình đang ngoan ngoãn như chiếc gối ôm hay không muốn cựa mình dù một lần thôi, dù nhẹ nhàng thôi cũng nhất định không muốn. Dường như tôi sợ vòng tay ấy lơi ra, xa xôi hơn bất cứ điều gì. Tôi nắm lấy bàn tay hắn đưa lên hôn nhẹ.
Một mình dưới bao la trời đêm, tôi như đối diện với lòng mình, thú nhận với bản thân là đã yêu hắn thật nhiều, yêu hơn bao giờ hết. Khổ, trong khi người ta biết mình hạnh phúc nhất thì cũng là lúc nhìn lại rõ nhất đoạn đường đã đi qua và mơ hồ cho con đường dài phía trước đầy rẫy những hoang mang, lo sợ.
Với những gì đã là quá khứ, tôi hài lòng và hạnh phúc. Bởi tôi được yêu thương và sự trân trọng hắn dành riêng cho mình – cho tình yêu của hắn. Và tôi cũng vậy, biết rất rõ trong trái tim mình đã có một phần rất riêng để cất những gì thuộc về hắn. Ở đó, có con đường, có tiếng cười, có khung cửa, có khoảng sân nắng bao la…
Với tương lai, tôi tự hỏi mình sẽ phải làm gì đây để giữ được tình yêu này! Một câu hỏi quá lớn, quá sức với một đứa chỉ biết cấm đầu ăn và học như tôi. Làm sao để cùng hắn bước dọc trên đường đời giữa bộn bề đàm tiếu, giữa ánh mắt dòm ngó của bạn bè… Và làm gì đây để cánh tay đang ôm lấy ngang ngực mình sẽ thôi không ôm ai nữa, để ngày mai và mãi mãi hắn là của riêng mình như lúc này chứ không là chung với ai khác…
Tôi thầm nghĩ: chắc có lẽ ai yêu nhau cũng giống như mình với hắn.
Hắn cựa mình, ôm riết tôi chặt hơn và tôi như thấu được hơi thở của hắn đều đều và nhịp đập rộn lên trong lòng ngực. Tôi quay lại, đưa tay ôm lấy hắn và úp mặt mình vào ngực hắn như bất chấp tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quang, bất chấp con người ta có thể đến gần và thử thách cả những ai bắt gặp.
Ngoài kia, chỉ có gió thổi nôn nao...
Bàn tay tôi đánh thức hắn, đánh thức cả bàn tay lơi lỏng của hắn đang vắt ngang qua người mình. Hắn đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi tôi, giọng ngai ngái nhừa nhựa.
- Sao 4 mắt không ngủ? Nằm ngoài đường ngủ không quen đúng không? - Nằm ngoài đường mà có người ôm mình, thì thích chứ sao! – Tôi thì thầm. - Vậy sao không ngủ đi! – Hắn cười cái khì. - Ngủ thì đêm nào chẳng ngủ, thức một đêm để cho người ta ôm mình cũng đáng giá quá trời quá đất! – Tôi cười nhẹ. - Xạo xạo cái mỏ, giống gì cũng nói được! – Hắn dí tay vào trán tôi. - Biết xạo nhưng mà có đứa thích nghe vậy đó mới khùng chứ! – Tay tôi xoa nhẹ lưng hắn. - Đứa nào khùng vậy? - Ở đây có hai đứa, mà đây thì không có ngu đến mức tự châm lửa đốt đầu mình! – Tôi cười khì khì - Nói vậy là đang đốt đầu đứa này chứ gì! – Hắn cười. - Chứ sao! - Ờ, thì ra bao lâu nay mình bị dụ dỗ. – Hắn cười rung rúc.
Cứ thế, tôi và hắn đã dẫn dắt câu chuyện đẫm mùi yêu đương của hai trái tim giấu thật kín thật lặng trong thân thể hai thằng con trai đang nằm bên nhau để đi qua nhiều ngóc ngách của cảm xúc, đi đến đủ đầy các ung bậc với muôn vạn sắc màu, muôn vạn thanh âm. Tự dưng hắn chuyển đề tài:
- Ê 4 mắt! Đói bụng không? - Không! - Tôi tĩnh queo - Đói quá à, bây giờ muốn ăn cái gì đó ghê luôn! Làm sao đây ta! - Hắn lay nhẹ vai tôi. - Gần sáng rồi ông tướng! Đợi tí nữa hai bác vào rồi trên đường về ghé ăn sáng luôn. - Đúng là 4 mắt ngu chưa từng thấy! Không hiểu ý gì hết! - Hắn ré lên cười hí hí rồi quay lưng lại phía tôi. - Ê nói ai ngu? Không nói đạp một phát ra tới đống chuối liền! - Tôi kéo mạnh vai hắn, lật người hắn lại. - Nói 4 mắt ngu chứ ai! Ta nói đói không phải đói bụng mà là ta muốn ăn cái gì đó, chẳng lẽ ta phải nói thẳng ra với 4 mắt ngu si kia ta thích ăn cháo lưỡi à! – Giọng hắn chậm rãi đến thảng nhiên, cái mặt cứ khinh khỉnh ra. - Cháo nè! - Tôi đưa chân đạp hắn. - Sao 4 mắt! Cứu đói không? - Hắn cười đắc thắng.
Tôi im lặng, không nói một lời nào vì tôi biết mình cũng “đói” theo kiểu của hắn. Không chừng, có phần “đói” hơn hắn nữa là khác. Cứ như vậy, hai vòng tay siết lấy nhau, ngực chạm ngực, môi chạm vào môi, say sưa như chưa từng…
Hắn buôn ra, đưa ngón tay miết ngang vành môi tôi, thở nhẹ. Hai đứa nhìn nhau, cười cười, im lặng tôi đưa tay vuốt mớ tóc phủ xuống mặt hắn, nói nhỏ.
- Có khi nào người ta thấy… - Kệ mẹ người ta! – Hắn nói cái kiểu bất cần. - Ở đó mà kệ mẹ! - Ai quan tâm chi hai thằng con trai như hai đứa con nít đang ngủ với nhau đâu mà lo không biết! – Hắn vẫn bình tâm như chuyện thường. - Úi trời! Con nít này là con nít quỷ! – tôi cười cười. - Chứ còn gì nữa! – Hắn bật cười ha ha
Lúc này, mọi người xung quanh cũng thức, trời đã lờ mờ sáng nhưng chưa nhìn rõ mặt nhau. Hai đứa bước ra trước đống chuối ngồi ngắm dòng xe qua lại. Hắn lượm hai trái chuối rụng để trước mặt xong hỏi tôi thích ăn chuối không nhưng nhìn từ ánh mắt đến nét mặt hắn cười cười thì nó đểu thôi rồi luôn!
Tôi chần chừ không trả lời, vì lần này nhất quyết mình không thể mắc lừa hắn nữa vì tôi biết hắn đang có ý đồ gì đó. Thấy tôi im im, hắn lại chỉ tay vào hai trái chuối, hỏi lại lần nữa. Tôi đứng bật dậy, đưa chân đá hai trái chuối văn ra giữa đường lộ, hắn trố mắt nhìn tôi.
- 4 mắt bị khùng hả? Đồ mất dịch! - Không! – Tôi khinh khỉnh. - Ta hỏi thích ăn chuối không, tự dưng đá nó ra đường trời, uống vậy! – Hắn cười cười. - Anh! Em thích chuối này hơn, muốn ăn ngay bây giờ hơn. Còn chuối đó em đá hai trái xi nhê gì với cả đống trong kia! – Tay phải tôi cặp kè vai hắn, tay trái tôi chỉ xuống phía dưới bụng hắn mà thủ thỉ rồi cười hí hí. - Mẹ họ ghê chưa! Chút về nhà biết tay anh! – Hắn cười ặc ặc, gạt tay tôi ra. - Nè ông! Tui nhắc lại nha! Muốn ăn ngay bây giờ! Ngay - bây - giờ - và - tại - đây. Về nhà thì nói làm gì! – Tôi hất hất mặt lên, gằn từng tiếng. - Đúng là 4 mắt sau một đêm mất ngủ bị điên hơn ta ơi! – Hắn cười ha há. - Kệ nó! Nhắc lại, nó đang thèm chuối đó nha! – Tôi lại cao giọng khinh khỉnh.
Dứt lời, hai đứa nhìn nhau cười ha ha, hình như hắn mắc cỡ nên co chân đá vào mông tôi, tôi né qua và bỏ chạy, hắn đuổi theo như hai đứa trẻ mới lớn, lúc này hai bác cũng vào đến nơi, bác trai lên tiếng:
- Hai đứa không ngủ sao giờ chạy vòng vòng vậy bây!? - Dạ có bác! Tụi con mới thức dậy! – Tôi trả lời. - Hai đứa về đi, cho anh Hiệp mày nó vào! - Dạ, vậy giờ hai đứa con về. Ba ở nhà sáng nay có nấu cơm không? – Hắn hỏi. - Không đâu! – Bác gái chen vào. - Vậy ra kia ăn bánh canh. – Hắn quay sang lẩm nhẩm với tôi.
Chào hai bác xong tôi nhảy lên xe, hắn tom lưng lại lấy trớn đạp đi. Buổi sáng mùa hè có gió mát dìu dịu, ngồi phía sau hắn tự dưng tôi thấy cơn buồn ngủ đang lâng lâng đến gần mình, tôi lại úp mặt vào lưng hắn, vòng hai tay ra trước, và gục…
Tới quán bánh canh, hắn kêu xuống ăn sáng và tôi bước vào cái bàn nhỏ trong trạng thái chân thấp chân cao, hắn cứ nhìn tôi cười cười: “Cái mặt nhìn ngu ác thiệt!” Tôi cũng cười cười, đưa tay vuốt vuốt mặt mình: “Ủa ngu lắm hả? Hết chưa…! Hết chưa…!” Cô bán bánh canh nhìn hai thằng, cười cười: “Hai đứa chơi ở đâu sáng đêm hả?” Tôi nhanh nhẩu phân trần: “Dạ đâu có chơi gì đâu cô! Hai đứa con đi giữ chuối trong chợ chuối á!” Hắn lên tiếng kêu tôi ăn nhanh đi rồi về ngủ vì hắn cũng muốn nằm dài ra rồi…
Về đến nhà, anh Hiệp đang đóng cửa bước ra, tôi chào anh rồi đi thẳng vào trong, xà xuống chiếc võng ngáp dài thường thượt: “Ngủ đó nha, cấm phá à!” Hắn ngồi xuống một đầu võng: “Cho hun cái rồi ngủ!” Tôi nhắm mắt nhưng cười cười: “Hồi khuya hun chưa chán hả?” Hắn tát nhẹ vào đùi tôi: “Vậy là 4 mắt chán rồi chứ gì, biết rồi…!” không đợi hắn nói thêm gì nữa, tôi ngồi bật dậy và ghì đầu hắn xuống hôn tới tấp vào má, mặt, mắt, mũi…
Khi hai đứa thức dậy nắng đã ngả bóng xế chiều, trời nóng và bụng cũng đói dữ dội nên khó chịu. Mượn cái quần đùi của hắn đi tắm, vào thay đồ xong tôi kêu hắn chở về nhưng hắn cứ nài nỉ mãi, hắn chế mì tôm ăn, ngồi chơi chút nữa đợi bớt nắng hắn chở tôi về…
Mấy ngày sau, ở nhà chẳng làm gì. Xa hắn thế này tôi thật sự thấy khó chịu vì tôi biết mình nhớ hắn vô cùng nhưng ngại đạp xe xuống với hắn, phần vì chẳng biết hắn có ở nhà hay vào rẫy chặt chuối rồi, phần thì cứ lên lên xuống xuống thường xuyên tôi cũng ái ngại, nhưng rõ ràng nhất là trời nắng quá nên tôi đâm lười và cứ thầm nhũ “thôi, cứ ở nhà đợi hắn lên!”
Bởi tôi biết, chắc chắn hắn cũng nhớ tôi, nhớ nhiều, nhiều lắm là đằng khác. Và cũng có thể, nhớ hơn cả tôi đang nhớ hắn lúc này…
|
Tập 21: Những ngày tươi đẹp
Sáng nay ngồi nhà bán quán mà đầu óc cứ lơ mơ về con đường hun hút nắng ngoài kia, nhớ những khoảng khắc ôm chầm lấy hắn từ phía sau, nhớ những lần thở nhè nhẹ chỉ đủ làm cho lưng áo ăn phập phòng, nhớ cả những cái ổ gà ổ voi tưng tưng khi hắn chưa quen đường. Hơn 1 tuần không qua lại thôi mà tôi cứ như là kẻ đi hoang biệt xứ tự thuở nào, đã bao nhiêu năm chưa từng một lần quay đầu về lại cố hương. Đúng là “yêu nhau yêu cả đường đi” thật chẳng sai!
Tôi thở dài ngao ngán, ngồi đó lóng ngóng kéo ngón tay đếm thời gian trôi như xác định lại những ngày hai đứa không gặp nhau. Yêu nhau chỉ một ngày không gặp đã là thăm thẳm, vậy mà mình cũng chịu đựng hơn một tuần, mặc cho nỗi nhớ dày lên nỗi nhớ… Bất chợt, thằng cu Kẹo đứng ở đầu hè nhà nó dỏng mỏ lên quán tôi, giọng nó lanh lảnh cứ như quát vào mặt mình.
- Chiều đi tát cá không mày? - Đi với ai vậy, mương rặc nước chưa? – Tôi hí hửng. - Mấy ngày nay rồi ông nội, chiều mày đi thì đi với tụi tao! - Ờ, mát mát trời rồi đi ha! Nắng vầy chỏng mong tát mệt lắm, tát xong cá rút dưới bùn không thấy đâu mà bắt. – Muốn đi nhưng lại lên cơn làm biếng nên bàn lui cho xuôi. - Ờ, chút đi tao gọi!
Dứt lời, nó rút từ chuồng heo vào nhà. Tôi lại một mình với cái quán tênh hênh, vắng lặng. Chợt nhớ lại hè của mình hai ba năm trước…
Ngày đó, cứ hôm trước đi làm lễ tổng kết năm học xong thì hôm sau lại nhào ra đồng, tắm mương, tắm sông, tát cá, bắt cua, mò ốc... Nhớ nhất là chuyện tôi lấy cái nón của má cắt nhỏ lại, tra dây chuối vào quai, thế là cứ trưa trưa lại đội nhỏng nhảnh trên đầu trong khi hai tay xách gàu xách đục chạy tơn tơn ngoài đồng, phía sau bao giờ cũng có một đám lau la… xe pháo ngựa kéo theo.
Có dạo, tivi chiếu phim “Tể tướng lưng gù”, tôi thấy ông gù có cái nón “cụt đọt” quá ấn tượng nên lấy nón của má làm y như vậy để lè với đám trẻ con trong xóm. Giận quá, má quát cho mấy câu rồi cũng thôi. Từ đó, đi đâu tôi cũng đội cái nón ấy trên đầu. Điên, nhưng vui.
Những trò trẻ con ngây ngô cứ nối tiếp, mấy ai biết rằng chính những trò ấy đã nuôi lớn lên một tâm hồn và cũng chẳng nghĩ mai này tất cả thành kỷ niệm. Những kỷ niệm xây thêm vốn sống, sẽ là hành trang cho mình bước vào thế giới mênh mông của tính người, tốt xấu, trắng đen… Điều đặc biệt, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu quý tuổi thơ chân đất chạy khắp cánh đồng, yêu quý những bữa lặn ngụp dưới dòng sông nước trong veo nhiều đến vậy. Nếu tôi biết được tháng ngày ấy là vốn quý của riêng mình để biết thèm khát như lúc này thì biết đâu chừng, tôi không phải xé một cái nón của má mà có thể là một vài thứ gì đó nữa rồi, ví dụ như manh áo hay chiếc quần nào đó...
Tôi bật dậy, bước nhanh vào nhà thấy má đang ngồi trong bếp, tôi lia hai con mắt dáo dác tìm, miệng thì rất khẳng khái.
- Má! Thấy cái nón của con đâu không? - Nón gì của con? – Má ngừng tay, nhìn tôi ngạc nhiên. - Cái nón lưng gù “cụt đọt”, trước con hay đội đi tát á! - Coi đâu đó chứ ai thèm đội ba cái đồ yêu tinh đó! – Má càm ràm. - Mệt, con không thấy nè! - Mà tìm làm cái gì? – Má nhìn tôi như tra hỏi. - Chút con đi tát với tụi nó! – Tôi cười cười, đứng hình một chút. - Giỏi quá hự! Học hành sao không lo mà tính chuyện đi tát! - Học gì trời, hè cho ta chơi ít ngày, học gì học quài, từ từ đi!
Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy “tài sản” mang đậm bản sắc riêng mình trên đống đồ linh tinh, mừng như gặp lại cố nhân đã bỏ tôi mà ngao du từ thuở nào.
… Dạo đó, cứ nhìn từ phía xa xa nào đó, ai thấy cái nón “cụt đọt” nhấp nhô có khi trên đường, lúc thì trên đồng ruộng, trên những con mương nhỏ quanh nhà và cả trong một khút sông… thì họ đều chắc chắc khẳng định là tôi. Tôi lấy làm tự hào với điều đó vô cùng, mặc dù má tôi hơi đau lòng và ngứa mắt một chút khi phát hiện cái nón ấy, nhưng không sao, bù lại má khỏi tốn tiền mua cá cho mấy anh em tôi ăn trong vài tháng…
Vậy là hôm nay, sau một năm trời “bỏ nghề”, tôi lại cùng đồng bọn ra quân, dày xéo mấy con mương tội nghiệp oàn mình chảy lui rui dưới cái nắng hè. Cả đám chúng tôi gần mười đứa tha hồ tát tát, dẫm đạp. Tôi cứ nôn nao nhớ những ngày xa, hôm nào cá nhiều thì ham mê, hôm nào chán chê thì chia phe tạt nước để rồi mãi đến bây giờ, khi tôi bồi hồi câu chuyện riêng mình, tôi vẫn nhớ như in mùi bùn ngai ngái bám đầy quanh mặt và đầy cả thân người.
Chỉ mới đây thôi, vậy mà muốn tìm lại cũng khó, bởi kỷ niệm đã trôi vào vùng dĩ vãng, trôi xa hun hút như chẳng có cánh cửa nào mở ra, chờ đợi nó quay về. Dẫu rằng đôi lần tôi mơ được ai đó cho mình mượn chiếc cổ máy thời gian hệt như chú mèo xin một lần quay lại, chỉ một lần thôi để thăm những vùng ký ức đẹp đẽ, tinh khôi, chỉ một lần thôi mà cũng đã là xa xỉ lắm. Mà thôi, có vậy bây giờ mới thấy tuổi thơ riêng mình cũng chẳng thua ai theo kiểu lắm sắc, đượm màu…
Nguyên buổi chiều lặn hụp cùng với tụi nó ngoài mương, tôi như quên đi hắn đã từng tồn tại trong trái tim mình, bởi quanh tôi chỉ có nắng, gió, nước và tiếng cười giòn tan và tiếng reo vang khi túm được con trê, con rô be bé…
Chiều, trời bắt đầu tắt nắng, cả đám lệnh khệnh mò lên đường về, đứa nào cũng tan hoang lê lếch đi như một đoàn quân bại trận, mặc dù cá cũng khá nhiều chứ chẳng ít, chỉ có điều mặt nào mặt nấy lắm lem và quá mệt mỏi, tôi với tụi nhỏ cũng chẳng khác gì.
Tự dưng trong tôi dựng đứng lên một quyết định: Về nhà, tắm xong, chạy xuống nhà hắn, xem thử hắn sống chết ra sao mà mấy nay im lặng.
Thế rồi tôi cấm đầu chạy một mạch về nhà mặc kệ tụi nhỏ hò hét chạy theo chẳng biết vì sao. Vệ sinh xong tôi về nhà ngoài lấy cuốn vở bỏ vài rổ xe, dắt xe đi như có chuyện gì đó liên quan tới học hành. Như mọi lần, ba nhìn rồi hỏi với theo một câu chẳng thể xưa cũ hơn được nữa: “Đi đâu đó, rồi khi nào về?” Tôi không trả lời mà cằn nhằn lại: “Sao con đi đâu ba cũng hỏi vậy…” Ba chẳng nói tiếng nào, tôi ngồi lên xe lao đi vun vút…
Dựng xe giữa sân nhà, trời đã xâm xẫm tối, tôi cất tiếng gọi to: “Hào ơi…!”, “Hào à…!” Giữa hoàng hôn, hình như chỉ có tiếng của chính tôi chao chát vọng lại trả lời cho chính mình. Tôi đã nhận ra, bây giờ mình không còn e dè, ngại ngùng và cảm thấy buồn rười rượi pha lẫn chút sờ sợ như bao lần đứng giữa mênh mông không gian thế này nữa rồi. Cái gì lâu rồi cũng thành quen, tôi đã quen với ngôi nhà hắn lúc không người.
Thật, nó buồn lắm. Trong nhà tối âm u, vắng tênh. Tôi ngồi mà ước gì nhà hắn có nuôi con chó để tôi vuốt đầu nó tỉ tê như người bạn, hay chí ít cũng chọc cho nó sủa vang lên phá vỡ đi cái khoảng không âm âm u u lần lầm lì lì như lúc này cũng đủ mua vui. Tôi đứng dậy rảo bước quanh hè, tất cả lặng thinh, nền giếng khô rang, ráo hoảnh không một giọt nước. Cuối cùng thì tôi phải khẳng định với chính mình: “Rốt cuộc, cũng chỉ có mỗi một mình ta!”
Lại ngồi hát ngong hát nghêu đợi hắn về, bởi tôi biết chắc chắn hắn đi vào rẫy chuối chứ không đi đâu hết. Hắn là đứa con ngoan, ngoan hơn tôi nhiều, biết giúp gia đình chứ không giống tôi lúc nào cũng tự thấy mình còn con nít nên có quyền rong chơi, bằng chứng là chiều nay đi tát cá vui quá chẳng buồn nhớ gì đến hắn, dĩ nhiên là cũng không thể biết mình đã có người thương.
Đợi lâu quá nên tôi quyết định ra về. Chần chừ mãi cuối cùng tôi giựt đôi giấy giữa cuốn vở ra và bắt đầu viết thư nhắn…
“Hào già! Làm gì bữa giờ không thấy mặt mũi đâu vậy? Xuống chơi mà không có ai ở nhà hết, đợi lâu quá đi về nghen! Mai mốt rảnh thì chạy lên đi câu cá rồi tính chuyện học ngoại ngữ lại luôn. 4 mắt nè!”
Viết như vậy vì nếu ai đó đọc được cũng chẳng sao, bởi trước mặt mọi người hai đứa gọi nhau bằng ông xưng tui. Ghé nhét nó vào ngăn cửa rồi quay đầu xe về, một chút nôn nao buồn, một chút thôi nhưng nó đủ làm cho kẻ nhớ người yêu cũng thấy mênh mang nhiều lắm. Tự dưng thấy thương, thấy tội tội hắn một cách ngang xương và có chút gì đó cứ như riết lấy lòng mình khi nghĩ về hắn. Phải, tôi nhớ hắn quá nhiều, bởi không gặp được người yêu nên lòng dạ rối bời bời như thế này đây. Ừ, đúng là có đôi khi đi qua miền cảm xúc mình rất khó có thể ghi đi chép lại thành lời…
Tôi đạp xe ra tới đường, tự dưng thấy buồn nhiều lắm và muốn quay xe đạp vào chợ chuối tìm hắn nhưng rồi lại không làm thế mà cứ thẳng tăm tắp một đường về nhà. Từng chiếc xe khách lao qua, từng chiếc xe tải lao qua xuôi chiều, ngược dòng. Không biết có thằng tài xế nào đó nhìn thấy tôi đang thất thểu vì đang nhớ người yêu đến thao thiết hay không. Nghĩ đến đó tôi lại cười một mình, miệng thì thầm: “Khùng thiệt!”
Tôi không ghé nhà ngoài mà chạy thêm một đoạn nữa về nhà trong, lấy cái bánh ngồi nhai, cái mặt tôi lúc này chắc duyên dữ lắm thành ra ai vào quán mua đồ cũng nhìn, hỏi gì tôi cũng ậm ừ cho qua, có khi không muốn trả lời. Thấy lạ, má tôi lên tiếng.
- Bộ ai ăn hết của nả gì sao mà cái mặt nhìn đẹp dữ bây? - Giống bánh bao thiêu chứ gì! – Tôi hỏi lại má! - Được như cái bánh bao nó còn đẹp! - Hì hì… - Tôi cười. - Chứ đi đâu về mà cái mặt bí xị vậy? – Má gặn hỏi tiếp. - Có bí xị gì đâu! Xuống nhà thằng Hào mà không gặp nó, đạp đi đạp về liền mệt chút thôi mà! – Tôi cười. - Chỉ nhiêu đó nên nhăn nhó hả? – Má hỏi lại. - … - Im lặng, gãi đầu bỏ đi qua ghế ngồi.
Muôn đời vẫn thế, mẹ là người sinh ra ta nên sẽ chẳng có gì ta qua mắt được người đàn bà ấy cả. Điều này có thể chưa đúng với một ai đó chẳng may bất hạnh, nhưng với tôi thì luôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, mọi câu chuyện đã - đang diễn ra và chắc chắn cả trong những câu chuyện sắp - sẽ diễn ra nữa. Thật khó mà qua mắt được má tôi.
Hai mẹ con đang ngồi với nhau, lúc má đang chứng kiến tôi khua môi múa mép thì có tiếng xe thắng “kéc” ngoài trước quán, tôi ngẩn đầu lên nhìn.
- Quỷ! Đồ 4 mắt mất dịch! – Hắn cười tươi rói. - Trời! – Tôi vui chưa từng thấy bao giờ. - Dạ con thưa bác! - Ừ, con. Nó mới ở dưới về đó, cái mặt nó một đống đó con! – Má cười cười. - Xuống sao không đợi mà bỏ về vậy? – Hắn xà xuống ngồi cạnh tôi. - Ai nói không đợi, ngồi một mình lâu lắc, buồn thấy mồ luôn! – Tôi cười cười. - … - Làm gì bữa giờ không thấy lên? – Tôi hỏi. - Chặt chuối chứ làm gì? Xe người ta đặt nhiều quá, ở nhà làm không kịp nên mướn thêm người thành ra phải vào coi chừng…
Tôi gật gật xong đưa mắt nhìn hắn và đã bắt gặp một cái nhìn đủ ấm áp từ đôi mắt ấy. Không biết hắn nhìn mình từ khi nào mà cứ như đang thôi miên, để rồi những yêu thương nơi như tôi bắt đầu vẫy vùng trôi trong mênh mông từ đôi mắt ấy…
|
Câu chuyện: ĐÂU CHỈ LÀ YÊU
Tập 22: Những ngày tươi đẹp (tt)
Chắc chắn, thứ đẹp đẽ nhất trong hành trình thân phận của mỗi người chẳng thể giống nhau, bởi ai cũng tự biết tìm cho mình niềm vui, chọn cho mình hoàn cảnh và cụ thể hơn là yêu một người để biết riêng tư…
Tôi chẳng bao giờ nghĩ tưởng hắn là người yêu thương mình nhiều đến vậy. Cuộc sống là một chuỗi dài bất tận, dài đến khi yêu thương đã muôn trùng, không thể đo và chẳng thể đếm và luôn ẩn chứa cả những nỗi bất ngờ, mấy ai biết được.
Trên đường từ nhà hắn trở về một mình, tôi đã nghĩ thật nhiều. Và lúc này đây, ngồi trước mặt hắn, nhìn thật lâu vào ánh mắt ấy tôi đã hiểu ra điều đơn giản nhất trong những ngày qua, hiểu được giá trị sự đợi chờ của niềm yêu, của hạnh phúc. Hắn cười, một kiểu cười luôn làm tôi tan chảy, hơn hết là hắn để tôi biết thèm một cái ôm, thèm một cái nắm tay siết chặt. Hắn thì sao, có giống như tôi không, chẳng biết, chỉ có ánh mắt ấy nhìn tôi thật lâu...
- Định chừng nào học Anh văn lại? – Tôi hỏi như đánh lừa suy nghĩ mình.
- Uhm, coi đi học đi, bỏ hơn cả tháng rồi giờ chạy theo cũng mệt chết. – Hắn cười cười.
- Mệt cũng học chứ không lẽ chịu ngu! – Tôi nhe răng ra, vênh mặt lên.
- Chứ ai nói bỏ đâu trời! – Hắn trố mắt nhìn tôi.
Má tôi đứng dậy vào nhà chuẩn bị buổi cơm, hắn cứ nhìn tôi cười cười, tôi cũng nhìn hắn, gắt giọng: “Nhìn gì?” Hai tay hắn up lại và xoa xoa, giọng lí nhí: “Nhớ, nhìn cho đã!” Tôi nhếch miệng cười, đứng bật dậy lấy cái bánh tráng nướng thả ra bàn: “Ăn bánh tráng nướng nè cho hết nhớ, thứ khùng!” Tôi và hắn đều bật cười rồi nhai rôm rốp như hai đứa trẻ nít. á từ nhà bếp gọi vào ăn cơm, hắn “dạ!” rồi hai thằng đứng dậy, hắn lấy tay đẫy vai tôi đi trước, hắn đi sau: “Mau vào ăn cơm, đói muốn chết nè! Nãy về thấy miếng giấy lật đật tắm rửa xong phi lên liền chưa ăn uống gì luôn.”
Cả nhà tôi thương hắn ở cái tính tự nhiên, hắn cũng chẳng còn ngại ngần gì nữa, cứ gặp bữa là hắn ăn, thoải mái như nhà mình. Chỉ còn ba má tôi và ba mẹ hắn chưa một lần gặp nhau thôi chứ người lớn hai nhà chẳng lạ gì với hai thằng nửa con nít nửa người lớn này, dĩ nhiên họ không thể biết hai đứa nó đang yêu nhau.
- Cá đồng đâu vậy bác? Bác mua hả? – Hắn dở nắp nồi cá ra, hỏi.
- Nó đi tát cả buổi chiều đó con! – Má nói.
- Ai? Bé với Út hả? – Hắn trố mắt ngạc nhiên.
- Đây nè! Bé này nè! Út này nè! - Tôi gõ đũa trên chén cười hờ hờ
- Thiệt không? – Hắn ngạc nhiên lần hai.
- Xạo chi cha! Chiều nay đi tát về là chạy xuống dưới liền đó! Định rủ lên đi câu mà thấy ở nhà chặt chuối thôi cứ lo coi chuối đi, bữa nào cá nhiều mang xuống cho ăn. – Tôi nói bằng giọng rất tự nhiên.
- Hồi giờ chưa đi tát cá lần nào hết, chỉ có đi câu thôi à!
- Ăn cơm đi con! – Má tôi bước ra ngoài.
- Sao bác không ăn luôn!?
- Con ăn với mấy đứa đi, bác ăn hồi sớm rồi!
Bữa cơm lúc này còn lại toàn “người lớn” với nhau, chuyện trời ơi đất hỡi của mấy năm đi tát cá lôi nhau ra kể, hắn ngồi nghe và cười thích thú. Nhìn cái mặt là tôi biết hắn cũng ham hố dữ lắm nhưng tôi nghĩ cứ để người ta còn canh chuối, lôi kéo lên đây bỏ bê công việc, mất công hai bác ở dưới biết mình rủ rê thì không hay.
Cơm nước xong, hai thằng lại lết ra quán ngồi nói đủ chuyện và cũng tính ba ngày nữa sẽ đi học ngoại ngữ trở lại, uống hết chai nước ngọt hắn đứng dậy chào má tôi xong, hắn quay lại: “Ê 4 mắt mất dịch! Mốt lên đi câu nha! Còn canh chuối ngày mai nữa là hết rồi.” Tôi cười cười: “Vậy tối mai lên đi, ha!” Nghe vậy mặt hắn vui dữ lắm.
Hắn phóng lên xe cong lưng đạp đi, còn lại một mình tôi, đứng nhìn hắn chiếc bóng hắn lẫn khuất trong bóng đêm, thấy thương. Vừa quay vào thì má nhìn tôi hỏi.
- Sao không kêu nó ở lại mai về, để nó đi một mình vậy con!
- Kệ, cho nó về mai còn vào rẫy coi chuối nữa mà! Nó có ở nhà chơi đâu mà kêu nó ở lại. – Tôi nói mà thấy bùi ngùi trong lòng.
- Rồi khi nào hai đứa đi học lại? – Má hỏi tiếp.
- Dạ 3 ngày nữa, nghỉ lâu lắc rồi!
- Tiết quá hự! Đi học lại không ai đi tát, đi câu, không ai dắt mấy đứa nhỏ dang nắng… - Má bắt đầu “xỉa xói”
- Ố ố lo gì lo gì! Học tối mà lo gì! – Tôi cười hí hí và tí tởn cái mặt.
- Học hành không lo, cứ chơi là giỏi! – Má cằn nhằn rất chầm rãi.
- Ai nói con không lo học hồi nào? Ai nói chơi giỏi hồi nào? – Tôi gân cổ lên trả treo một hơi, cái mặt vênh vênh lên... muốn tới nóc quán.
Thấy tôi bất chợt “lên cơn” thế này, má chẳng thèm nói tiếng nào nữa, ngồi nhai hết miếng bánh xong tôi cũng đứng dậy bỏ vào nhà, soạn tung đống “gia tài” tìm lại mấy cuốn vở và hai cuốn sách Headway, lò dò lật từng trang từ ngày mình nghỉ học và tôi bắt đầu hoảng sợ vì nhẫm tính thôi đã thấy mình bỏ qua mất gần 4 bài. Ngồi thừ mặt, suy nghĩ không biết tự học bằng cách nào đây để nắm được cơ bản của 4 bài ấy, phải tìm cách thôi. Nghĩ mãi cũng chỉ có cách duy nhất là ngồi chờ tối mai hắn lên hai thằng học với nhau thôi, và tôi tạm thấy yên tâm, bởi hắn học ngoại ngữ giỏi hơn mình…
Sáng hôm sau, ăn sáng xong tôi đang loay hoay với cuốn Headway vừa đọc vừa tra từ điển để dịch, thằng ku Kẹo lại đứng dưới chuồng heo nhà nó chõ mỏ lên hú hú hú như khỉ mới lớn, nghe là biết đồng bọn đang chờ đợi, không thèm ngẩn đầu lên nhìn chi cho phí mất một cái nhìn. Thiệt tình, tôi không thể cưỡng lại được niềm đam mê ra đồng với tụi nó, tôi vẫn cứ tự nhiên úp sách lại, miệng oang oang: “Mấy mày chờ tao chút!”
Vài phút sau tôi biến ra khỏi nhà lập tức, và dĩ nhiên là trong bộ dạng của thằng cầm đầu cái bang với tay xách nách mang, đầu chụp cái nón “cụt đọt” ngênh ngang dẫn cả đám đi giữa đường, lao nhao như “con nhà không cha không mẹ” (câu này mỗi lần vui vui má thằng ku Kẹo kể lại hay nói tụi tôi như vậy), vừa đi vừa tình chỗ dừng chân, tôi già đầu nhất nên quyết định chọn con mương gần nhà, không lội qua sông nữa…
Trưa hôm ấy, ăn cơm xong tôi tót lên võng nằm tranh thủ ngủ chút xíu rồi dậy đi tát với tụi nó thì lại có người giật giật ngón chân: “Dậy, quỷ! Ngủ như heo!” Tôi uốn éo: “Gì vậy?” Vừa dứt lời, mở mắt ra thì thấy hắn đang đứng bên mép võng, tôi hỏi hắn bằng giọng ngai ngái: “Đi đâu trưa nắng vậy? Sao không đợi chiều mát lên!” Hắn chẳng nói gì, ngồi xuống một phía chiếc võng, thò tay định chọc ku tí liền bị tôi khẽ tay và xua ra, hắn phá lên cười ha há: “Đồ 4 mắt hư! Ngủ vậy mà không chịu mặc quần con vào, bộ định khoe hả?” Tôi co chân đạp nhẹ ngay “ngã ba” của hắn một cái: “Ờ, biết có người đi nắng lên tới đây nên mới khoe, đồ khùng!” Nói xong tôi đứng bật dậy ra rửa mặt. Quay vào nhà, hắn vẫn nằm trên võng, tay gối đầu, miệng hát nghêu ngao.
- Tự dưng lên dựng đầu người ta dậy rồi nằm ì ra đó là sao? – Tôi chóng nạnh nhìn hắn, giọng tôi xon xỏn.
- Đi câu!
- Dẹppppppppppp! – Tôi trề môi.
- Đi! Đi mà! Anh van emmmmm một lần thôiiiiiiii… – Hắn trố mắt nhìn tôi và hát.
- Van xin cái con khỉ! Ta đi tát tự nhiên rủ đi câu, đi câu không nhiều cá bằng đi tát, người làm ruộng nói vậy không biết người làm rẫy có hiểu không! – Tôi cười ha há
- Được á! Đi! Đi tát đi! – Hắn ngồi bật dậy, hai tay cầm lấy đầu võng, mắt sáng lên.
Bây giờ, tự dưng tôi chần chừ, suy nghĩ. Nếu mình đưa hắn đi tát thì được nhiều cá nhưng toàn là chơi với con nít, chán lắm. Với lại tụi nhỏ nó nghịch ghê gớm, tát xong là cả đám hay chơi trò nhận đầu một đứa nào đó xuống nước bùn. Hắn không quen với tụi nó, không chừng cả đám nó trấn hắn thiệt… Nghĩ đến đó nên thôi, tôi quyết định đi câu. Với lại, đi câu chỉ có hai đứa, thích hơn.
- Giờ đi câu đi, đi tát mấy đứa nhỏ nó chơi dơ lắm, chịu không nổi đâu! – Tôi phân trần.
- Đi câu cũng được! – Hắn cười
- Đi câu… “chỉ hai đứa mình thôi nhé, đừng cho trăng nép sau hè…” – Tôi dướng dướng mắt nhìn hắn mà hát.
- Đúng là 4 mắt mất dịch! – Hắn thò chân đạp tôi.
- Sao cứ kêu ta mất dịch hoài vậy… con trai! – Tôi cười cười.
Tôi ra quán điều đình với tụi nhỏ là chiều nay anh có bạn nên đi câu với bạn anh, không đi tát. Cả đám tụi nó đang ngồi trong quán chờ, để rồi tôi xuất hiện và ngay lập tức “dội nước lạnh vào mặt” cả đám thì mặt nào mặt nấy bí xị xuống, tỏ vẻ hờn dỗi, tôi lại dỗ ngày mai anh sẽ đi với mấy đứa mà, lo gì! Nói vậy, cũng chẳng đứa nào cười nên tôi đưa ra ý kiến là mấy đứa cứ đi tát, nếu anh câu không có cá, anh đạp xe đến chỗ mấy đứa tát chung. Nghe xong, cả đám hí hửng tít cả mắt, đúng là con nít. Chẳng hiểu sao, cái lũ tụi nó quý tôi đến vậy, mặt dù tôi luôn ra dáng đại ca thủ lĩnh, hay sai bảo tụi nó, mắng quát tụi nó vậy mà nó cứ theo.
Hai đứa tôi vác cần chở nhau đi… Dừng lại trước một cái bầu nước mênh mông, cây cỏ um tùm quanh bờ, nghe người ta nói ở đây cá rô phi nhiều nhưng sao mặt nước cứ lặng như tờ, chẳng thấy cá trớn đớp móng đâu cả, trời thì nắng chang chang không một bóng cây, trừ mấy bụi tre dại chỉ quá đầu người.
- Vào đó nha! – Tôi chỉ tay về phía bụi tre dại.
- Biết ngay mà! Sợ nắng chứ gì, thiệt tình! – Mắt hắn lườm lườm cười cười.
- Bộ không thấy nắng hả? – Tôi hất hất cái mặt lên.
- Vậy 4 mắt vào đó đi, anh đứng đây câu thử có cá không, chút anh vào, ha! – Hắn nói như dỗ tôi vậy.
Tôi chia đôi phần mồi ra, mang một nửa vào bụi tre, bắt đầu thả cần xuống thì tiếng hắn cười ha há vang cả một vùng rồi. Quay lại nhìn thì thấy hắn đang khoái chí với con cá rô to bằng nửa bàn tay đu đưa mắc mồi. Tôi vừa chạy ra vừa nói: “Không biết gỡ để gỡ cho!” Hắn ờ ờ vì đúng là chẳng biết gỡ cá mắc câu thiệt. Từ đó, hắn cứ ngồi dang nắng, kêu thế nào cũng chẳng chịu vào trong bóng tre, mặc dù ở đây tôi cũng câu được quá chừng là cá.
Một ngày dần trôi về phía của chiều, mặt trời xuống sau những ngọn tre, hắn lò dò vác cần vào ngồi kế bên, chẳng thả cần xuống nữa mặc dù lúc này cá bắt đầu cắn câu liên tục. Bất chợt, hắn thò tay qua dở cần câu lên, tháo bỏ mồi trong chớp mắt, tôi chỉ kịp nhìn theo từng động tác của hắn rồi ú ớ, mặt hắn cười cười.
- Em nhớ anh không? – Hắn choàng tay qua vai tôi.
- …
- Anh nhớ 4 mắt của anh kinh khủng! – Hắn kéo tôi gần về phía hắn và hôn nhẹ vào má tôi.
- Nhớ sao không chịu lên! – Tôi nhìn hắn cười cười.
- Anh nói rồi mà! Mắc canh chừng chuối chứ lên được thì lên rồi. Bữa về thấy giấy em để trước cửa, biết em xuống tìm là anh chạy lên liền không thấy hả? – Hắn ôn tồn phân trần.
- …
- Chiều xuống chỗ này đẹp ghê ha! – Hắn ngước nhìn lên trời.
- Mùa hè nó vậy, nắng xuống nhìn đẹp và mình nhìn thấy trời cao ghê lắm!
Hai đứa ngồi đó nghe tiếng cá vẫy đuôi, hắn ôm tôi siết thật chặt, hôn nhẹ vào má tôi như mọi lần… Giữa mênh mông đất trời hoàng hôn, tôi đã biết quên hết tất cả thời gian đang trôi, đưa chiều chậm chậm vào đêm…
Ngoài xa, váng mây đỏ làm rực lên cả một vùng trời, gương mặt hắn bây giờ nhìn đẹp mê đám sau nụ hôn dài giữa bốn bề lộng gió… … https://www.facebook.com/man08579
|
Tập 23: Những ngày tươi đẹp (tt)
Giữa mênh mông sông nước… Giữa bao la đất trời… Giữa chiều loang loáng bóng…
Người ta sẽ nói gì với nhau đây khi hai kẻ đang yêu ngồi gần nhau trong không gian tình thế này! Người ta sẽ khóc hay cười khi đong đếm từng khắc của hạnh phúc, dẫu đó là hạnh phúc của những đứa trẻ đang lớn dần và là tình của hai đứa con trai! Chắc rằng, chẳng ai hiểu được hai kẻ ấy đang nghĩ gì…
Với tôi, hạnh phúc có khi chỉ là những phút giây cứ trôi qua như lúc này và khó nói nên lời khi ngồi trong vòng tay người yêu thương mình nhiều đến vậy, chỉ có đôi bàn tay cứ mãi vân vê nhau và đôi bàn chân khuây khuấy mặt nước, lao xao.
Đó là phút giây đã cho tôi biết hạnh phúc cụ thể nhất lớn dần lên nơi trái tim mình, hắn cũng vậy thôi. Bất chợt, hắn ôm chặt vai tôi lại, thì thầm: “Mốt có đi đâu xa cũng đừng quên chỗ này nha 4 mắt!” Một nỗi niềm cảm xúc như dâng trào.
Trời xâm xẫm tối dần, hai đứa đứng dậy vác cần câu và mớ cá dò dẫm bước ra đường. Từ nơi đầu môi, tôi thì thầm bật ra bốn câu thơ, đọc đi đọc lại mấy lần, hắn quay lại nhìn: “Càm ràm gì vậy 4 mắt?” Tôi cười cười: “Đọc thơ! Nghe không?” Hắn gật đầu như chờ đợi:
“Xin gởi lại nơi đây Những chiều vàng nhạt nắng Ngọn cỏ buồn khe khẽ hát Ru tình yêu bên trời…”
Ra đến nơi, chiếc xe đạp vẫn nằm chỏng chơ bên lề đường, cô đơn. Tự dưng hai đứa nhìn chiếc xe rồi quay nhìn nhau cười mà chẳng hiểu mình cười gì. Có thể, trong đầu mỗi đứa đang rượt đuổi theo một suy nghĩ riêng tư nào đó, cũng có thể là cả hai đang nghĩ cùng vấn đề nhưng chưa muốn nói ra.
- Cười gì! – Hắn vừa cười vừa hỏi. - Chứ mấy người cười gì? – Tôi cười. - Vui, cười không được à! – Hắn loay hoay quay đầu xe lên. - Thì đây cũng vui mới cười, không vui mà cười người ta nói lớn mà còn bị khùng!
Tôi nhảy tót lên ngồi sau xe, một tay vác cần, một tay vịn hờ bên eo hắn. Hắn bắt đầu cong người đạp ào tới phía trước, gió bạt qua vai áo mát rười rượi. Tôi hí hửng và hát nghêu ngao mấy bài thuở còn con nít tắm mưa: “Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua, ố ố kìa con cua, ố ố kia con cua mình đừng la lớn nó chui xuống hang…” Hắn đạp chầm chậm rồi quay lại hỏi: “Hát cái gì khùng khùng vậy, tự dưng đi câu cá mà thấy con cua, lãng như cái đìa!” Tôi đưa tay nắm đuôi tóc hắn giựt mạnh, , một khúc đường quê bình yên phút chốc rộn lên tiếng la eo éo của hắn và tiếng cười giòn tan của hai đứa.
Nhìn về khu nhà tôi, điện sáng giăng giăng từ lúc nào, tôi hối hắn đạp nhanh lên về chứ sợ ở nhà đợi thì hắn làm ngược lại, đạp xe với tốc độ của rùa.
- Đạp nhanh làm gì, ở nhà biết đi câu mắc mớ gì phải vội! – Hắn cười hớ hớ - Thôi đi, không thấy tối thui rồi hả? - Đừng nói với anh, 4 mắt sợ ma nha! – Hắn cười khì khì. - Ma cỏ đâu ngoài đường này mà sợ với không. Về tối, má la bây giờ chứ ở đó mà lì. Đạp nhanh lên! – Tôi vỗ vỗ liên tục vào mong hắn. - Vầy được chưa? Đồ 4 mắt mất dịch! – Hắn đạp nhanh hơn tí. - Được. Lính tráng phải vậy chứ! – Tôi cười hí hí - Á đừu! Giỏi ghê mậy! Tối nay biết tay anh. - Biết gì? Tối còn học tiếng Anh kìa, ở đó mà biết với không. - Chuyện nhỏ! - Vậy chứ cái gì mới là lớn? - Ku tí của 4 mắt! - Khùng!
Tôi phát vào mong hắn thật mạnh và không thể không cười theo hắn. Dựng xe trước quán, má ngước mắt nhìn nhìn: “Bộ hai đứa không đói hay sao mà giờ mới về?” Tôi không nói gì, hắn cười cười: “Dạ cá nhiều nên tụi con mê quá đó bác.”
Nói xạo mà không nháy mắt chính là hắn. Ngồi hóng gió ngó mây trời mà kêu mê câu mê cá, thiệt tình. Tôi nhìn hắn cười cười xong thả mớ cá cho hai đứa em nó làm, hai thằng lại rượt đi về nhà ngoài tắm rửa.. Thấy hai đứa bộ dạng hơi gớm, ba tôi đang nằm xem tivi nhìn cười.
- Hai đứa câu ở đây vậy? - Dạ trong bầu cỏ. - Cá mén gì trong bầu mà câu! - Cá rô nhiều lắm bác! – Hắn cười. - Ba vào ăn cơm luôn nghen! - Cá làm gì trong đó? – Ba ngồi dậy. - Con không biết nữa, thả cho hai đứa nó làm, tụi con về tắm. - Hai đứa nhanh rồi vào ăn cơm luôn!
Ba đứng dậy đạp xe đi, tôi bước ra ngoài rút cái khăn đưa cho hắn, huýt gió ra hiệu hắn tắm trước. Chìa tay giựt mạnh chiếc khăn, miệng hắn nhếch nhếch lên nhìn yêu cực kì.
Tôi ngồi đó, tivi đang chiếu gì chẳng biết, đầu óc bắt đầu mộng mị trở về với với những mênh mang ngày hai đứa mới quen, nhớ lần đầu tiên hắn tắm ở đây, nhớ hắn giặt đồ cho mình… Tất cả đã đi qua, mấy tháng rồi mà sao cứ như vừa hôm kia vậy, chẳng biết.
Hạnh phúc trôi đi như cát chảy qua kẻ tay, yêu thì không ai ngồi đếm từng ngày và với tôi thì càng không. Không phải tôi sợ ngày trôi về phía cũ mà bởi những điều cũ và mong manh thì chưa nên nhớ. Tình yêu có thể mong manh nhưng nhất định với tôi và hắn thì không thể liệt vào danh mục cũ kĩ được. Nó phải mới, luôn mới. Tôi biết, mình nhớ kỷ niệm là để yêu thương nhiều hơn. Và tôi đã yêu thương hắn nhiều hơn ngày xa cũ.
Tôi ngồi như ngây như dại trước tivi, chóng cằm suy nghĩ đến mức hắn đứng bên cạnh cũng chẳng biết xuất hiện khi nào. Hắn lên tiếng kêu tôi vào tắm. Tôi bật dậy, với tay giật lấy chiếc khăn từ hắn và bước vào nhà tắm, lặng im không nói nửa lời, hắn đứng đó nhìn theo cũng chẳng thốt một lời…
Một lúc sau, hắn gõ cửa nhà tắm, tôi vẫn không trả lời.
- Làm gì bậy bạ trong đó mà lâu vậy 4 mắt! - Lau người chứ làm gì bậy bạ! – Tôi nói vọng ra. - Thì ra đây lau, đứng trong chi cho nó nóng. - Chưa mặc đồ, ra chi? – Tôi cười khoái chí. - Trời! - … - Mau đi về ăn cơm, đói bụng quá! – Hắn giục.
Tông cửa ra, tôi trố mắt lên cằn nhằn: “Tắm mà làm gì hối dữ! Ai biểu lúc về kêu đạp nhanh lên không chịu, bò như rùa giờ đứng đó hối!” Hắn cười cái khì rồi thôi, chẳng nói gì nữa. Đóng cửa, tắt tivi, tắt điện, bước ra khỏi nhà…
Kỳ thực, trong mối quan hệ hai đứa, bao giờ hắn cũng luôn luôn là người nhường nhịn và tất nhiên không phải vì thế mà tôi lấn lướt hắn. Hai đứa đã sống và yêu nhau như thế ở tuổi thanh xuân chưa bẻ gẫy sừng trâu.
Về đến nhà trong, vừa dựng xe bước vào quán hắn reo lên: “Ối, cá rô nướng, thơm… quá…” Hắn ngước cổ lên khịt khịt mũi, má tôi thấy chỉ biết cười.
- Hào tối nay ở lại phải không con? - Dạ con ở lại bác! - Có nói với ở nhà chưa? - Dạ rồi bác! Con nói lên đây chơi với Chí Kiên mai con đi học xong về luôn. - Thôi vào ăn cơm đi, bác trai với hai đứa em chờ trong đó! - Dạ!
Má đi trước, hắn lại bá tay vào hai vai, đẫy tôi đi sau. Cơm đã dọn sẵn và những câu chuyện xoay quanh đĩa mắm ớt với cá rô nướng than được cả nhà bàn tán xôn xao. Ba hỏi hai đứa câu mồi gì và ngồi chỗ nào, rồi chỉ hai đứa nhiều chỗ khác nữa. Biết sẽ có thêm vài lần đi câu nữa trong tương lai gần nên hắn tỏ ra sung sướng, chắc vì từ xưa đến giờ hiếm khi nào hắn đi câu được nhiều cá như thế này.
Trong bữa cơm, ba má ngồi một bên, tôi và hắn ngồi một bên, từ phía dưới mặt bàn, tôi thò tay qua nắm lấy tay hắn, hắn rụt lại và nhìn tôi cười, nói trống không: “Muốn gì đây?” Tôi cười ha ha đáp lại: “Muốn chết!” Hắn cười to, ba má tôi chẳng biết hai đứa đang nói gì, và càng không thể tưởng tượng ra phía dưới mặt bàn này có hai bàn tay đan vào nhau, thỉnh thoảng chúng nó có lơi nhau ra cũng chỉ để tiện bề vân vê từng ngón tay nhau. Chắc chắn, không ai có thể hình dung ra cảnh tượng này, dù có là ông ba bà má đẻ ra chúng nó.
Của trộm bao giờ cũng ngon hơn công khai, bởi vậy chẳng trách sao nắm tay lén lén lút lút dưới bàn ăn sẽ thấy thích thú hơn nhiều, đúng là con nít. Trời sinh ra con nít không thể suy nghĩ bằng người lớn, đã thế thường thích làm ngược làm ngạo với những gì người lớn vạch ra nhưng có lẽ thích thú nhất vẫn là cái kiểu “qua mặt” người khác, dù người lớn đó có là ông cao hay bà cả nào đó.
Chưa hết, ngón chân cái của hắn lại khều khều quẹt quẹt bàn chân tôi, nhột, tức cười nhưng thấy vui vui. Và tôi đã nắm mãi bàn tay ấy cho đến khi ba má tôi ăn xong, đứng dậy. Lúc này, hắn nhìn tôi hỏi.
- Chán chưa? - Chưa! Ngu sao chán! – Tôi không nhìn nhưng vẫn biết hắn đang cười mình. - … - Bộ chán rồi hả? - Chưa! Ngu sao chán! – Hắn cười lớn. - Nhỏ giờ ghét nhất đứa nào học theo người khác để nói. Đồ con vẹt! – Tôi vừa dọn chén vừa nói. - Tại anh đang tập nói mà! – Hắn đưa cái răng khểnh ra. - Khùng. Bẻ răng bây giờ! - Giỏi! - Giờ biết nói chưa, tập cho nói! - Nói gì? - Nói… nói… - Nói gì? – Hắn chống cằm nhìn. - Nói… “I love You!” Nói đi! – Tôi vênh mặt lên. - I love You! – Hắn giữ nguyên cái mỏ đang chu ra. - Khùng!
Vừa thả dứt chữ khùng, tôi bước thẳng ra quán… Hắn đứng dậy đuổi theo… Từ phía sau lưng mình, tôi nghe rõ và rất gần: “Đúng là cái đồ 4 mắt mất dịch!”
|
Tập 24: Những ngày tươi đẹp (tt)
Tình yêu, đó là thứ tình cảm kỳ lạ nhất của con người, nó lung linh đến thiêng liêng nhưng lại cực kỳ khó đoán nên có mấy ai và có bao người nghĩ cho thấu hết. Và tôi biết rằng, sẽ mãi mãi, sẽ chẳng bao giờ tự mình để mất đi những cảm nhận trong cung bậc diệu kỳ này.
Ngày tháng đi qua, tình yêu đưa tôi đến với những nỗi bất ngờ, ở đó đầy ăm ắp những tiếng cười, những cái nhìn trìu mến, chất chứa vô cùng những miền vui, đôi khi có chút tư tình.
Có lẽ, tôi sớm biết bằng lòng với những gì mình có nên cứ để mặc cho khúc vỹ thanh lung linh đến khó đoán ấy như đang trôi, mắc dọc nơi trái tim mình. Tình yêu của tôi lúc này tuy không đủ những dấu lặng của nốt trầm, cung bổng. Thế thôi, nhưng cũng quá thú vị với một cậu bé 16 tuổi luôn háo hức, mong ngóng chờ đợi như tôi rồi…
Thấy tôi loay hoay mở nắp chai nước khoáng, hắn bước tới gần bên, đưa tay bá vai tôi, miệng cười cười hơi đểu.
- Đã nói không uống rồi mà! - Người đâu mà lãng như cái đìa. – Tôi cười nhếch mép. - … - Hắn đứng đó, nhìn tôi chằm chằm. - Nè! Uống đi! – Tôi chìa ly nước sang phía hắn. - Nhớ là năng nỉ nha! Từ nãy giờ không xin xỏ gì đâu nha! - Nhiều chuyện! – Tôi trừng trừng mắt. - Rồi, có đứa biết nổi khùng! – Hắn cười há há - … - Làm gì mặt ngầu vậy? - … - Rồi, lại á khẩu tập thứ… - Thứ bao nhiêu? – Tôi nhéo tai hắn. - Á đau! – Hắn nhăn mặt. - Thứ bao nhiêu, nói đúng anh thả! – Tôi cười đểu. - Thứ… đau, thả ra đi, nói cái này cho nghe! – Hắn xin xỏ. - Thứ mấy nói mau! – Tôi nghiêm giọng. - Thứ EN NỜ. Được chưa? – Hắn vùng ra và cười nham hiểm. - Đúng là… - Tối nay biết tay anh! – Hắn kề mỏ vào tai tôi thì thầm rồi phá lên cười. - Ừ, đang chờ!
Dứt lời, hai đứa bật người ha ha, hắn liếc mắt nhìn tôi: “Đúng là 4 mắt mất dịch!” Tôi lại nhếch mép: “Cũng như nhau thôi, có vậy mới chơi được với nhà ngươi!”
Má tôi từ xuất hiện, ba tôi cũng ngồi xuống cạnh hai đứa. Hắn rót ly nước mời ba má tôi. Hắn lễ phép, tôi biết rõ điều đó. Và điều đặc biệt là hắn rất quý ba má tôi, nhưng khổ thân hắn, điều làm tôi bận tâm là hắn yêu tôi đến bao nhiêu. Phải thừa nhận, cái này tôi điên thiệt, bởi khi không đi đắn đo với điều chẳng thể đo được bao giờ.
Cũng có khi, tôi bày tỏ sự cảm thông với ba má hắn. Mỗi lần như vậy hắn cứ thắc mắc rằng sao tôi không bao giờ biết hỏi hắn làm gì, mệt hay khỏe, buồn hay vui mà cứ mỗi lần gặp ba má hắn thì tôi hót véo von đủ điều. Chỉ vậy thôi, hắn kêu tôi giống mấy lão già.
Nói thì nói vậy thôi chứ thời gian đi qua thì ân tình nơi tôi và hắn ở lại. Vì lẽ ấy nên hai đứa chẳng cần nói ra cũng hiểu rõ sự tôn trọng dành cho gia đình, đặc biệt với người sinh ra mình. Từng ấy thời gian bên nhau, người lớn chẳng ai thấy buồn phiền gì chuyện hai chúng tôi, thậm chí tôi muốn đi đâu đó chỉ cần nói “xuống nhà Hào” vậy là không ai bận tâm mình nói thiệt lòng hay đang dở trò nói dối, hắn cũng vậy.
Sau một hồi ba má tôi với hắn nói đủ thứ chuyện, tôi đứng lên kêu vào ôn bài mai đi học, thế là hắn lẽo đẽo theo sau…
- Sáng dịch được mớ rồi, giờ ku dịch tiếp đi ha! – Tôi chìa cuốn sách sang hắn. - Vậy chớ giờ 4 mắt làm gì? - Coi ngữ pháp. - Ối ối ối con ngừ ta…- Hắn làm ra vẻ ngạc nhiên. - Con ngừ ta sao? – Tôi dỏng mỏ lên. - Bữa nay biết động tới ngữ pháp luôn! Không phải chỉ cần từ vựng thôi là đủ nữa hả? – Hắn nhại lại mấy cái phát ngôn “hết hồn” của tôi trước đây. - Dạ! Bẩm ku, tui biết tui ngu! – Tôi cười cười. - Ờ, vậy thì được, vậy ráng coi đi nha! Chút nữa ku hỏi mà không trả lời được, đưa cái mặt ngu ngu ra thì biết tay. - Làm gì nhau? – Tôi gấp sách lại, lấy tay khều khều. - Giờ học hay nói xàm, nói một tiếng thôi! – Hắn chóng bút, nhìn tôi với nét mặt hơi khó chịu, khác lạ. - Cả hai! – Tôi cười cười. - Nói – Một – Tiếng – Thôi! – Hắn gằn giọng. - Học!
Nghe vậy, hắn chẳng nói chẳng rằng, cắm cúi vào trang sách đọc thì thầm, viết từ từ… Nhìn thấy thái độ ấy, tự dưng tôi quê quê, rồi giận giận hắn. Biết là mình vô duyên vì đùa dai nhách, có khi làm hắn bực mình nhưng vẫn thấy ức chế như có cái gì đó dồn ứ trong suy nghĩ, tưng tức trong bụng… và dĩ nhiên không thể nói thành lời.
Ghét, tôi tập trung xem lại từng bài, lâu lâu liếc mắt thấy hắn chăm chú ghi ghi chép chép… Tính hắn là vậy, làm cái gì cũng tập trung cao độ, không như tôi rất ưa nửa nạc nửa mỡ. Chuyện làm nửa chừng, thích, bỏ ngang đó, đứng dậy thong dong chút quay lại làm tiếp là thường tình. Hắn thì không, tập trung giải quyết cho nên hay lên án cái kiểu không tập trung của tôi.
Kể ra, không tập trung như vậy cũng có cái hay của nó, nhưng chung quy lại thì cũng là cái tào lao. Nhưng thôi, mỗi đứa có một cách, học hành không thể giống nhau, tôi tự vỗ về vì mình học Văn còn hắn học Lý, đúng hơn mình phun ra toàn chữ và chữ còn hắn đi xe lỡ té xuống chỉ có số má, định lý, định luật rơi ra… Vậy mà sao hai đứa lại yêu nhau, một câu hỏi không cần trả lời nhưng lại thích tự hỏi. Hình như tôi bị ghiền nghĩ ra mấy thứ dở người.
Tôi lại dừng tay, nhìn hắn, nhìn như muốn xác định lại lần nữa, mình yêu hắn cái gì, điều gì, yêu như thế nào và cuối cùng lại một câu hỏi rất cũ rằng: Yêu hắn nhiều hay ít…
Bất chợt, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình, cười cười rồi tự dưng đưa tay vuốt ngược mái tóc tôi ra sau làm tôi muốn trật ót.
- Hết giận chưa? - … - Tôi nghĩ: sao hắn biết mình giận hay ta! - Hỏi hết giận chưa? – Hắn cười nhìn hiền lành vô cùng. - Giận gì! - Lại chống chế! – tay hắn xoay xoay cây bút. - Làm gì ghê vậy? Giỡn chút làm thấy ớn! – Tôi nói mà không thèm nhìn hắn. - Có bao giờ cấm 4 mắt giỡn với anh chưa vậy ta! - … - Tôi không trả lời, cũng chẳng thèm nhìn. - Tại kêu vào học mà 4 mắt cứ ngồi xàm hoài nên nói vậy thôi chứ… - Hắn phân trần. - Thấy ghét! – Không đợi hắn nói hết câu, tôi nhảy tọt vô họng hắn ngồi, trề môi. - Nói được mà làm được không? - Nói gì? Làm gì? - Vừa nói ghét anh, có ghét được không! – Hắn nằm áp má xuống bàn, nhìn tôi. - Sao không!? – Tôi khinh khỉnh cái mặt.
Rồi việc ai nấy làm, một lúc sau tôi cảm nhận rõ bàn chân ai kia như đang áp nhẹ lên bàn chân mình, và tôi để yên như vậy... Thế là hắn lại dở chiêu bài cũ với ngón chân cái khều khều, tôi vẫn không phản ứng. Đang chúi mũi vào mớ ngữ pháp hỗn độn nhưng thật ra trong đầu tôi thì đang tận hưởng cảm giác ấm áp của bàn chân xa lạ mà quen biết kia. Tôi tháo mắt kiếng, nheo nheo mắt nhìn hắn, nhìn thật là đểu, với cách nhìn ấy mà đến sau này hắn cứ hay trêu tôi “đồ 4 mắt đểu… lút cả cán!”
Hắn chìa cuốn nháp qua phía tôi, không nói gì chỉ lấy tay gõ gõ vào mấy dòng chữ. Cứ tưởng hắn đưa bài dịch cho mình đọc qua nên tôi cũng chưa vội xem làm gì, thấy vậy hắn lên tiếng.
- Sao không xem hả? - Xem gì! – Tôi trố mắt thành thật. - Nè! – Hắn chìa lại gần tôi hơn.
Tôi ngừng tay, nhìn vào cuốn nháp. Dòng chữ hắn nắn nót trên cuốn nháp đập vào mắt tôi “Mai mốt đừng giận anh nữa nghen, chưa bao giờ anh muốn thấy 4 mắt giận hay buồn.” và kèm theo đó là hình hắn vẻ cái mặt buồn đến thảm hại ngay bên cạnh.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi, rất đơn giản nhưng sao tôi cứ thấy lòng mình tựa như có trăm nghìn con sóng đập va vào đến mãnh liệt. Tôi không thể hình dung được những đợt sóng lòng ấy đến từ đâu và cũng không biết mình gọi tên cho mạch xúc cảm đó là gì. Phải chăng, những cảm xúc mới đến tinh khôi và mạnh mẽ ấy chỉ có ở những con người đang lớn.
Xem xong cái mặt sầu ấy thì tôi cũng phì cười, cười vì tự thấy mình vô lý đến vô duyên. Hơn nữa, hắn đã bắt trúng tim đen của tôi mất rồi. Thế là tôi lại hí hoái vẽ một cái mặt cười tươi rói với cái miệng rộng tới mang tai, hai con mắt híp lại ở bên cạnh cái hình buồn thần sầu của hắn. Tôi chìa lại phía hắn.
- Á, này nhìn giống cái sân khấu cải lương ghê ha! – Hắn cười ha ha - Học! Cấm cười. - Ối! – Hắn trợn tròn mắt trong khi la ối một tiếng rồi cười ha hả - … - Bịnh rồi! Bịnh rồi! Không được! Không được! Tìm thuốc gấp thôi! – Hắn vừa nói vừa đưa tay chạm trán tôi.
Thật, ông bà mình nói không sai, cái câu “đi đêm cũng có ngày gặp ma” bây giờ đã vận đúng vào hai đứa tôi lúc này mất rồi. Tôi và hắn đã không biết bao nhiêu lần “đi đêm” mà kể, bây giờ cũng đang “đi đêm” thì lại gặp ma… áo bông quần đen từ nhà dưới đi lên.
- Nó sao mà rờ trán vậy con? – Má tôi hỏi giọng ngạc nhiên. - Dạ… dạ… nó… nó bịnh á bác! – Hắn cười mỉm mỉm. - Mới làm ào ào đây mà sao lại bịnh, bịnh gì? – Má tôi bước lại gần hơn. - Dạ nó lớn đầu mà còn bị bịnh khùng! – Hắn lên tiếng như ngăn má bước lại gần. - Đồ điên! – Tôi lầm bầm. - Bịnh này thì biết lâu rồi, ai chữa được nó!
Phán như thánh phán xong má bỏ đi một hơi ra ngoài, hắn nhìn tôi cười cười và nói: “Mẹ bao giờ cũng hiểu con mình thật nhiều, nhất là với con trai thì người mẹ hiểu nhiều lắm.” Nghe vậy tôi cũng cười cười hỏi hắn: “Bộ làm mẹ rồi sao mà rành dữ vậy!” Câu hỏi còn nóng hừng hực thì bàn chân ấm áp kia bỗng trở nên điên loạn, điên loạn đến dữ dội hơn những con sóng âm trầm cuộn lên, khơi dậy trong tôi. Đúng, hắn đạp trúng vào bàn chân tôi xong tự kêu lên: “Á đau quá!” Theo phản xạ tự nhiên, tôi nhăn mặt lại, miệng thì vừa hít hà vừa nghiến răng, hỏi hắn: “Bộ… đau lắm hả… ku!” Hắn nghe thấy vậy hình như bất ngờ với cái kiểu nổi “khùng” này của tôi. Bởi trước giờ tôi thường xuyên nổi khùng theo kiểu ăn miếng trả miếng với hắn cho bằng được, vậy nhưng hôm nay thì tôi lại dở trò chơi kiểu “vuốt đuôi mèo”…
Hắn trố mắt nhìn, tôi lặng im không nói lời nào, bởi chính tôi cũng thấy lạ là sao tôi lại có hành động “vuốt đuôi mèo” như thế này, thật khâm phục mình quá!
- Hôm nay mình gặp thú dữ chứ không phải thú hiền! – Hắn cười hí hí - Cọp cùng rừng thôi mà! – Tôi cười tĩnh bơ cái mặt. - Chẳng học hành gì được, đi ngủ đi, mai tính! – Hắn nói dứt lời liền úp hết tập sách lại. - Ờ, đi! – Tôi hưởng ứng liền.
Cơ bản là hôm nay giang nắng ngoài đồng cả ngày nên cũng hơi mệt cùng với việc hai đứa toàn “làm việc riêng” nên chẳng có tí hứng thú nào học hành chứ không phải vì bên nhau mà không học được. Xác định rõ là mình đang đồng loã với những lý do… rất lý do như vậy để bào chữa cho cái thói chống chế muôn đời của cái đứa có máu cà chớn như tôi.
Hắn dắt xe ra khỏi quán, tự dưng nói giờ muốn dẫn bộ đi, khỏi đạp. Điên, nhưng tôi mặc kệ, bởi đoạn đường ngắn chưa tới năm phút đạp xe. Về đến gần nhà ngoài bất chợt tôi đưa mũi hun nhẹ vào má hắn, đưa tay lên vờ như xoa xoa má còn lại: “Bên này nó kiện nè 4 mắt!”, tôi cười cười: “Tự lấy tay tát nó đi!”. Nghe vậy, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay tôi, bóp chặc như mọi lần. Tôi hạnh phúc, hình như hắn cũng vậy.
Đi suốt dọc đường chẳng đứa nào nói gì với nhau, chỉ có những hành động như vậy diễn ra như biết mình đang dành cho nhau rất yêu thương với một nửa riêng mình. Đến cổng nhà hắn buông một câu: “Mình sẽ đi như thế này đến khi nào đây…!” Tôi đi bên cạnh, lặng im, quanh đây chỉ có gió thênh thang trôi qua nơi đêm quạnh vắng…
Vệ sinh xong, tôi leo lên giường, hắn bò ngang qua người tôi để vào phía trong, tự dưng tim tôi đập mạnh, đập liên hồi và tôi thờ hắc ra.
- Gì vậy? – Hắn quay sang tôi hỏi. - Có gì đâu! - Không gì sao thở ra? – Hắn nghiêng người về phía tôi. - Chắc hồi hộp! – Tôi cưới hí hí - Nói nhỏ nhỏ, ba ngủ! - … - Tay đâu rồi? - Tay gì? – Tôi giả nai. - Bàn tay á!
Hắn lồm cồm bò dậy, dáo dác tìm bàn tay tôi mà cứ như đang tìm kiếm vật gì đó quý giá lắm mà hắn vừa đánh rơi đánh rớt bên đời. Thấy vậy tôi liền xòe năm ngón tay ra trước mặt hắn, lồng năm ngón tay vào năm ngón tay tôi, hắn lại nằm nghiêng về phía tôi như lúc đầu, bàn tay còn lại vòng qua người tôi, hắn bắt đầu kéo hai cơ thể gần lại nhau hơn…
Một cảm giác va chạm từ da từ thịt san sát vào nhau, tôi như đã ngửi được rõ, rất rõ mùi cơ thể hắn lúc này. Đúng rồi, đúng mùi này rồi, thứ mùi hương mà tôi đã không biết bao nhiêu lần phải áp mặt mình vào lưng áo để cảm nhận, mùi hương đã cho tôi phải nhớ nhiều, thật nhiều khi một mình đạp xe đi trên con đường vắng… Bây giờ, mùi hương từ cơ thể ấy đang toả bên tôi, rất gần.
Vòng cánh tay mình qua eo hắn, hai bờ môi tự tìm đến nhau, những nụ hôn nồng nàng và hạnh phúc đến thật xôn xao giữa một đêm hè. Hắn đưa tay xuống phía dưới và tôi cũng vậy, từ từ chầm chậm cứ như đang đưa mình đi tìm kiếm, khám phá một không gian chật hẹp nào đó lạ lẫm đến vô cùng…
Đêm thanh vắng, chỉ có tiếng gió thôi ngang qua những tàu lá chuối ngoài vườn, khẽ rung lên nhè nhẹ. Và thân thể hai đứa cứ lơi dần lơi dần khi đôi bàn tay đã âm ẩm ướt… Hai đứa không nói gì, chỉ có ánh mắt nhìn nhau…
Tôi ngồi bật dậy, đưa tay kéo hắn bước ra khỏi giường…
|