Đâu Chỉ Là Yêu
|
|
Tập 25: Con sóng cũ
Giữa không gian thanh vắng, hắn nằm im lặng, chỉ có tiếng quạt quay lều đều... Tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, hắn quay sang dang cánh tay ra ôm tôi vào lòng.
- Làm gì lâu lắc vậy? - Vào nhà tắm không tắm thì làm gì? – Tôi trả treo. - Ai biết được! Chữ ngờ khó học lắmmmm! – Hắn cười tươi. - Ê hỏi nè! - Gì vậy? - … - Chuyện gì? - … - Chuyện gì? Nói đi! – Hắn nằm xấp người xuống, ngốc đầu dậy. - Tại sao… hai đứa mình lại như thế này? – Tôi ngập ngừng. - Chẳng có sao hết á! Tưởng gì, ngủ đi, đừng nghĩ lung tung nữa. – Hắn nằm xuống đưa tay quang qua cổ tôi. - … - Em nghĩ lung tung vậy, có ai giúp được gì cho mình đâu, người ta biết người ta còn coi thường mình hơn. Anh nghĩ vậy nên anh phải học, sau này mình có tiền, sống khoẻ. Không bận tâm chuyện đó chi mệt lắm em à! – Hắn thì thà thì thầm bên tai tôi. - Em không nghĩ nhiều, có những lúc nó cứ bất chợt đến trong đầu, cứ vậy mà nghĩ lung tung thôi chứ có muốn nghĩ về điều này đâu! – Tôi giải thích. - Đúng rồi, mà có nghĩ cũng đâu có cách nào khác, đúng không? - Đúng rồi! - Vậy thì 4 mắt cứ coi như hai thằng mình may mắn, vậy vui rồi. - Sợ người ta biết, mệt. - Trời! Em nghĩ sao vậy? Bộ nhìn là người ta biết anh thích em hả? - Vậy, nhìn tui người ta có biết em thích mấy người không? – Hai mắt tôi sáng rỡ. - Có sao không! Có anh nè! – Hắn cười.
Tôi như vui hơn, yên tâm hơn. Dù sao, tôi cũng phải khẳng định một điều rằng: hắn là người chia sẻ và thương tôi hơn bất kỳ ai đó tôi đã từng gặp. Cũng có khi tại hắn lớn hơn nên cuộc sống với hắn nó cụ thể, chi tiết chứ không như những suy nghĩ trong đầu tôi, mọi thứ thường hay rất mơ hồ. Bây giờ, tôi mới thật sự cảm nhận hắn đã chạm được đến trái tim của mình. Trong giấc ngủ đầy mộng mị của những yêu thương, hai đứa cứ như sợ rằng ngày mai này sẽ chẳng còn được bên nhau nữa.
Hôm sau thức dậy sớm, ba đi café sáng, nhà bây giờ vắng tênh, hai đứa nằm đó mặc cho nắng là vàng rực rỡ phía góc chái hè, chốc chốc những con se sẻ tíu tít gọi nhau, có khi cả hai im lặng và nghe được cả tiếng vờn cánh của chúng nó như đang phá vỡ cả không gian một sớm mai thanh bình.
- Đói quá! – Hắn bún vào tai tôi. - Tức cười ha, bún tai người khác là hết đói hả? - … - Mùng 1 Tết mà mở miệng nói câu này đầu tiên, chắc no cả năm ha! – Tôi cười cười. - Còn 6 tháng nữa mới tới mùng 1 nên giờ nói cũng đâu có sao! - Về nhà kia coi má có mua gì không, nếu không mua thì mình đi ăn sáng, ha!
Dứt lời, tôi bật dậy thật nhanh còn hắn thì cứ nằm đó ưỡn qua ưỡn lại. Đánh răng xong quay lên vẫn thấy hắn nằm úp người như lúc đầu. Tôi đưa tay giựt cái cái mền tung ra: “Dậy! Nướng quá đi.” Hắn dụi dụi hai mắt, giọng nhừa nhựa: “Đói mà buồn ngủ nữa…” Tôi cười cười: “Vậy giờ ngủ đi nha, đây đi ăn giúp luôn phần của đó xong về báo cáo lại là được chứ gì!” Tôi quay lưng bước nhanh ra mở tung hai cánh cửa, hắn tưởng tôi làm thiệt: “Từ từ, chờ chút!”
Có lẽ, chưa từng có mùa hè nào với tôi nhiều niềm vui như bây giờ, dẫu tôi đã quên mất đi hứng thú tát cá lội sông, cái nón “cụt đọt” của mình có khi rơi vào góc khuất nào đó. Tình yêu đã làm cho con người ta trở nên thay đổi, với tôi còn hơn thế nữa, bởi tôi biết có điều gì đó đang lớn dần lên trong nếp nghĩ của mình.
Với trí tưởng tượng của một đứa con nít trong hình hài thay đổi từng ngày một, tôi khó có thể cảm nhận được hết sự đổi thay trong, kỳ lạ là tôi không tài náo nói rõ được điều mình mong muốn như những ngày trước.
Chẳng như xưa nữa rồi!
Bây giờ, tôi nhận ra mình đã quay lưng đi quá xa với những niềm vui cỏn con của lũ trẻ xóm nghèo để rồi đưa mình chạm gần hơn những nỗi buồn không hình hài, không thanh sắc mà sau này tôi hay gọi đó là “những nỗi buồn không thể gọi tên”. Tôi nhớ, nhớ rõ lần đầu tiên mình run bần bật khi chạm vào người nhau…
- Đi! - Hắn vỗ vai cái đốp. - Đau! Ăn kem no chưa? – Tôi chong chong mắt nhìn hắn. - Kem gì? - Kem quánh răng á chứ kem gì? - Mẹ họ, đểu! – Hắn cười còn đểu hơn tôi. - Vậy là nhả ra hết hả! không ăn? – Tôi cười lớn. - Đồ mất dịch! - Ai biết đâu, đánh răng mà cứ như mài răng để nhai thịt người. Không mài răng thì cũng ở trong đó nuốt kem thôi chứ làm gì để người ta đợi. - Đừng có khùng nha! Mới sáng nha! Muốn anh nhốt lại rồi… cắn cho phát không? - Muốn…! Muốn…! Muốn…! – Tôi làm ra vẽ như chờ đợi. - Vậy vào giường nằm chờ đi, anh đi ăn sáng xong chút về tính.
Hắn cười vang cả nhà, tôi hơi quê nên im lặng đóng cửa và dắt xe ra ngoài, bánh xe xẹp lép lại dắt vào trong, hai thằng lang thang trên con đường quê dưới nắng sớm mùa hè bắt đầu rực rỡ…
Chiều hôm đó hai đứa chở nhau đi học, không là buổi chiều đâu tiên đến lớp nhưng cũng nhiều háo hức, bởi là buổi đến lớp đầu tiên sau hơn một tháng ròng dài với thi học kỳ, với tát cá, với chặt chuối và với những vòng tay siết lấy nhau. Vào lớp, hai thằng băng lối vào ngay chỗ cũ, những gương mặt thân quen mà xa lạ cứ chăm chăm nhìn như muốn hỏi điều gì đó đại loại như “hai đứa mày làm gì nghỉ lâu dữ vậy” chẳng hạn, nhưng hai đứa chỉ nhìn mấy người trong lớp cười cười rồi thôi, chẳng nói gì.
Thầy bước vào, thấy tôi với hắn ngồi đó hình như ngạc nhiên lắm, thả bước chầm chậm về phía hai đứa.
- Why not go to school? - Thầy cười cười. - Because we implement the semester! – Tôi thấy e dè. - How results? – Thầy tiếp. - Yes! I achieved good at and also good at! – Hắn như tự hào.
Thầy tôi lại cười cười gật gật đầu rồi quay lưng đi. Tôi quay xuống phía sau, chỗ Tuyên Dung trống lặng, nhỏ không ngồi và cũng chẳng ai ngồi, tôi thầm nghĩ: “Chắc Dung đi trễ.” Nhưng đó là ý nghĩ sai lầm, giải lao giữa giờ tôi hỏi mấy đứa trong lớp mới biết Tuyên Dung đã nghỉ sau hai đứa tôi một hai buổi gì đó. Mang chuyện này nói cho hắn biết, hắn trố mắt nhìn tôi như không tin, nhưng đó là sự thật.
Lạ, khi nhỏ còn đi học, còn ngồi phía sau mình và ưa chọt bút vào lưng hai đứa… Những lúc như thế tôi thường lấy làm không thích, vậy mà hôm nay khi biết tin nhỏ nghĩ học, và biết rõ lý do nhỏ không đến lớp nữa thì chính mình lại thấy không vui. Chẳng có tình cảm gì lắm đâu, đơn giản vì chuyện không đâu mà nhỏ lại phải bỏ dở chuyện học của mình. Trong thoáng chốc trầm ngâm ấy, tôi bâng quơ không biết sẽ đến bao giờ mình mới gặp lại Tuyên Dung.
Đúng, sự thật là vậy, mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa một lần gặp lại cô ấy, dẫu có đôi khi dọc ngang qua xóm nhà Dung…
Đang ngồi nghĩ lung tung, thằng Tâm lớp bên đứng ngoài thò đầu qua cửa sổ, nó nhìn vào hai đứa tôi.
- Nay chịu đi học rồi hả con! - … - Hai đứa quay nhìn nó, im lặng. - Đù má đéo có miệng hả mày! Thằng áo xanh kia!? – Thằng Tâm vẫn lên giọng. - Sao? Giờ mày muốn lọt lầu không cần nhảy thì tao ra cho mày xuống dưới, mẹ mày! – Hắn đứng dậy, hất hàm chỉ tay về phía thằng Tâm. - Kệ mẹ nó đi! – Tôi kéo tay hắn xuống. - Cái gì đó! – Thầy bước xuống. - Dạ không gì đâu thầy! – Tôi lấp liếm. - Mày tin tao múc mày bây giờ không? – Thằng Tâm nó kênh kênh cái mặt. - Đây, tao ra cho mày múc!
Hắn vụt qua tôi, phóng nhanh ra cửa, ai cũng bất ngờ, thầy đứng đó nhưng vẫn không kéo hắn lại kịp. Cả lớp tôi nhào ra thì hắn đã tán thằng Tâm hai tát tai và đang quần nhau. Đứng đó, tôi chẳng can ngăn, không phải vì sợ nhưng tôi thích để cho hắn đánh cái thằng đã từng trông cậy vào bè bọn đánh hắn, tôi thích như thế. Thấy vậy, thầy lao vào can hai đứa ra và dĩ nhiên là lôi cả hai xuống văn phòng. Tôi đi theo, cả lớp tôi cũng đi theo…
Thằng Tâm nó nói xon xỏn, còn hắn gục đầu đứng đó trông thảm hại. Thầy tôi phán một câu: “Chuyện gì xảy ra, tôi biết hết. Các em lôi kéo rủ rê thêm người ngoài để đánh bạn ở đâu thì tôi biết rõ! Và cụ thể là Hào với Chí Kiên đã nghỉ học hơn 1 tháng nay, riêng Tuyên Dung thì bỏ lớp luôn. Em đánh người ta vô cớ vậy em không thấy mình là kẻ bỏ đi sao? Hôm nay bạn đi học lại, em lại tiếp tục qua lớp tôi làm phiền!”
Nói xong, thầy đứng bật dậy, đi thẳng đến bàn điện thoại, bấm máy gọi. Lúc này đã có rất nhiều người đứng ngoài nhìn vào đoán già đoán non khi nghe loáng thoáng giọng thầy “… cần mấy anh hỗ trợ…” rồi gì gì nữa. Chừng 10 phút sau, ba anh công an bước vào, tất cả học sinh trong trường nháo nhào, ùa xuống văn phòng. Thầy kêu tôi vào, tôi như chết lặng vì lo sợ cực kỳ và thấy hối hận khi để hắn đánh cái thằng từng đánh hắn…
Trước mặt ba anh công an và mấy thầy cô dạy đêm hôm ấy, hắn kể rành rọt từng chuyện xảy ra, thằng Tâm cũng nói leo lẻo và cũng chối leo lẻo là nó không tham gia đánh hắn lần trước, nó không biết gì hết. Đến khi anh công an ngồi im lặng lâu nhất quay sang hỏi nó: “Vậy, tại sao hôm nay em qua lớp bạn và đòi múc bạn là vì lý do gì, nói tôi nghe!” Nghe vậy, thằng Tâm lặng im. Anh ấy tiếp: “Bắt đầu từ bây giờ, nếu bạn Hào với bạn Kiên đây có điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ đến tìm em, em nhớ nhé!”
Ra về, tôi ngồi sau xe hắn, đi một đoạn đường dài nhưng cả hai không nói tiếng nào, đến cánh đồng trống với gió rì rào, hắn huýt sáo rồi thò tay ra sau, chọt vào bụng tôi.
- Không có miệng hả! Người áo thun kia!? – Hắn nhại giọng thằng Tâm. - Sao? Giờ áo xanh muốn lọt xe không cần nhảy phải không? Đây cho lọt nha! – Tôi cười ha ha vì cũng nhại theo giọng hắn. - Nhớ dai dữ! – Hắn chọt cái nữa. - Nhớ dai là nghề của ta mà người! – Tôi trả lời bằng giọng hí hửng. - … - Ê! Sao thầy mình làm dữ quá vậy ta! - Ai biết ổng! Chắc ổng nghe đánh nhau, ông điên máu chứ gì! - Chắc vậy, mà hình như mấy người công an quen với thầy. - Ai biết! - Sao nãy người đánh nó chi vậy người? – Tôi hỏi bằng giọng đùa đùa. - Tụi như nó, không đánh nó lờn mặt, nó nghĩ mình sợ nó phá hoài. Đồ cỡ đó thả ra chơi tay đôi nó chết trong vòng 3 phút. – Hắn tỉnh queo. - Ôi dữ ha! Vậy là từ nay, Chí Kiên này có đạika bảo kê, sướng! – Tôi cười hí hí và thò tay qua ôm eo hắn. - Gì! Giờ mới biết hả? Mình nhớ, mình đi xin được bảo vệ lâu lắc rồi mà ta! - Quên lâu rồi người!
Tôi lại úp mặt vào lưng hắn, im lặng một lúc thì đến nhà, nhảy xuống lấy sách vở ra và tôi nói với hắn: “Về cẩn thận nha!” Hắn không trả lời, cười một cái rồi quay đầu xe lại đạp như bây, như biến…
|
Tập 26: “Đại tiệc” dang nắng cuối mùa hè
Từ ngày tôi với hắn đi học anh văn trở lại, hai đứa không còn lên xuống nhà nhau nữa vì cứ cách một ngày lại gặp nhau. Điều này, tôi thấy mình như được vẹn cả đôi đường, vừa giải quyết được nỗi nhớ người dưng, vừa có thời gian tụm năm tụm bảy đi câu, dang nắng ngoài đồng bắt cua… Nói cách khác, tôi vẫn có cơ hội bên người yêu nhưng vẫn gìn giữ, vun đắp cho tuổi thơ trong sáng của mình dày thêm những kỷ niệm.
Khi mùa hè cũng đã cạn ngày…
Vài hôm nữa là trường tập trung lại, dĩ nhiên là tôi trong mong ngày ấy nhiều, nhiều lắm. Mong đến mức lắm lúc nghĩ đến cũng thon thót giật mình, bởi chẳng phải mình là kẻ ham học gì mà lại phải biết chờ đợi để đến ngày đi học. Suy cho cùng, đơn giản cũng là vì đám bạn cùng lớp. Xa tụi nó gần 3 tháng, nhớ biết chừng nào, điều được tôi mong chờ nhiều nhất là những bữa ăn sáng tập thể theo kiểu buffet rất đặc trưng của lớp Văn.
Sáng hôm ấy, mấy đứa nhỏ trong xóm kháo nhau trên mương cấp một nước cạn, cá rô nhiều lắm và rủ chiều đi câu. Nghe vậy, tôi cũng hí ha hí hửng chuẩn bị cơm trưa xong đi theo tụi nó. Thấy tôi loay hoay đào trùn sau hè, má nhìn nhìn.
- Cày cuốc mấy cái gốc chuối lên làm gì đó? - Dạ đào trùn! - Chứ bộ chưa chuẩn bị sách vở gì để đi học sao mà còn đi câu đi tát, cả mấy tháng nay chưa biết chán nữa hả? – Má nói mà không nhìn tôi lấy một cái. - Bữa cuối mà! – Tôi chống chế rồi cười khì khì. - Chua cha ơi, cái bữa cuối này nghe cách đây cả tháng rồi nghen bây! - … - Rồi chiều nay không đi học sao mà đi câu? – thấy tôi im im, má hỏi tiếp. - Dạ lớp anh văn nghỉ đến đầu năm khai giảng vào học lại luôn.
Bữa ăn trưa hôm ấy, cơm canh với anh em nhà tôi trở nên vội vàng. Hai đứa em đòi đi theo tôi cho đi luôn. Nghĩ, dù sao cũng là đại tiệc dang nắng cuối cùng mùa hè này, đầu tụi nó chẳng còn chỗ nào để vàng hơn, thịt da cũng như mình, chỗ nào cũng đen lâm thâm. Kệ, cứ cho nó theo chơi bữa nữa, chơi cho đã rồi đi học lại cũng được. Biết chắc, vào năm học rồi thì có mơ mà ra đồng được nữa với ba má.
Cả đám lao nhao như bầy chim bồ chao ngoài quán, ba anh em tôi bước ra hòa giọng. Thường thì người cầm đầu đám nào đó xuất hiện, hội sẽ trật tự, ấy vậy mà tôi cũng giữ vai trò cầm đầu nhưng khi ló mặt ra thì má đuổi đi cho nhanh, vì quá ồn chịu không nổi. Đứa nạnh nhau vác cần, chia nhau mang đục, đứa ôm chai nước, nhập bọn xong nhìn đám con đang trong tâm thế “không cha không mẹ” bước đi ngang nhiên ngoài đường dưới ánh nắng gắt chang chang cuối hè mà cứ nhìn cứ tưởng tôi đang dẫn tụi nó đi… dưới trăng. Thật long trọng quá thể.
Con đường làng lại nháo nhào với đám lau hau phá phách này, tiếng cười nói rổn rảng, bụi đỏ trên con đường quê đầy sỏi này vẫn là đà dưới đầu gối. Chốc chốc, chiếc xe máy ào qua thì lại là đà ngang ngực rồi ngang mặt, rồi cuối cùng thì phủ đầu… Tất cả không vấn đề gì với đám ở dơ lâu năm, lội bùn là trò chơi, lấy đồng ruộng làm nhà, tắm nước sông thay nước giếng…
Mãi mê đến khi mặt trời sắp lặn, lũ nhỏ lại í ới nhau về. Cả buổi phơi mình ngoài đồng trên đầy nắng nên dưới đầy bùn, đứa nào cũng dật dờ bước đi như mấy cái bóng ma trơi cuối trời, lâu lâu tụi nó cứ tụt quần đứa này đứa nọ rồi ré lên cười. Tôi bước đi sau cùng, lững thững nhìn xuống bàn chân mình và bước. Khi ngước mặt lên tôi có cảm giác như mình vừa ngang qua một cái gì đó, không rõ ràng về hình lượng. Từ sâu trong tâm thức, tôi biết cái gì đó nó mênh mông, hoang vắng, rất khó có thể định dạng, gọi tên nhưng lại làm cho mình phải nao nao. Cứ thế, cái gì đó được dịp loay hoay trong đầu và chẳng chịu thoát ra…
Tôi cố tình gạt đi suy nghĩ về cái-gì-đó nhưng chẳng thể được, thất bại nên đành ngoái đầu nhìn thêm lần nữa. Thì ra đó chính là con đường mình đang bước đi, là lối nhỏ dày cỏ hai bên lề, là cái bờ mương này lổm chổm đất, là mặt nước dìu dịu loang loáng với nắng đổ xuống lúc chiều buông, và đó là nơi mình đã từng dựng chiếc xe đạp, chỏng chơ, hoang vắng… Ngoái lại thêm lần nữa, xa xa kia một bụi tre dại, lấp ló, lom khom mình giữa những ruộng đất khô cằn, trơ đầy gốc rạ, nhìn mà buồn, buồn đến não lòng. Tự dưng giọng của hắn vang vọng… “Mốt có đi đâu xa cũng đừng quên chỗ này nha 4 mắt!”
Bây giờ thì tôi có thể gọi tên điều lẫn quẫn trong trí óc mình từ nãy giờ một cách chính xác và cụ thể háo được rồi. Cái gì đó chính nơi mà những ngày đầu hè hai đứa đi câu, là nơi mình thả chân xuống quẫy nước khi hắn cầm tay mình thì thầm, là nơi hắn căn dặn mai kia có đi đâu xa cũng nhớ về nơi này. Tôi chợt thấy mình vô tình đến vô tâm. Lẽ nào, chỉ mới đây thôi kỷ niệm có thể mập mờ trong ký ức!
Dọc đường về, tôi chẳng nói lời nào với lũ trẻ. Gần tới nhà, chúng nó inh ỏi gọi nhau, vừa đi vừa hát rồi lại điệp khúc tụt quần rượt nhau tán loạn cả lên để bụi bay cao quá đầu người, mặc kệ. Chỉ có tôi mới hiểu vì sao mình lẳng lặng đến thế, và chỉ có chính mình mới biết bây giờ đang nghĩ gì. Nhớ hắn ư? Không! Vậy sao lại mênh mang để phải buồn không ra buồn và vui cũng chẳng thể vẹn một niềm như lúc này. Chính xác là tôi đang nhìn từ quá khứ và nhìn thấu vào tương lai để cảm mọi diễn tiến của tình yêu ở ngày gần cho đến ngày xa, cũng có thể là xa tít tắp…
Về đến nhà, cơm nước xong xuôi tôi lại bắt tay vào chuẩn bị sách vở và mấy thứ linh tinh cho ngày đi học. Với tôi, tình yêu ở tuổi son vàng này nó luôn làm cho con người ta chao đảo, mất niềm tin vào chính mình khi đối điện với hắn nhưng cũng thừa tự tin để biết vững vàng, có thêm động lực với riêng mình. Đặc biệt, tình yêu có thể làm cho tôi ngu đần đến quên đi nhiều thứ và cũng lắm lần trưởng thành hơn, có điều tôi đã chẳng mảy may nhớ đến dẫu lạ mà quen biết.
- Đủ vở chưa? – Má tôi hỏi - Dạ! Dạ rồi – Tôi giật mình, trả lời. - … - Má quay lưng đi. - Má, con chuyển về nhà ngoài ở luôn nghen, hết hè rồi. - Ở đâu cũng được, muốn ở đâu thì ở chứ nói gì! – Má nhìn tôi cười cười. - Ờ, anh về ngoài đó ngủ cho rộng nhà! – Thằng Út cười híp mắt. - Đá trong đầu mày chứ đi cho rộng nhà! – Tôi lườm nó.
Dọn xong sách vở, tôi chẳng nói tiếng nào nữa, đứng bật dậy dắt xe đạp về nhà ngoài ngủ. Ba thấy vậy cũng ngạc nhiên: “Tưởng ở trong đó ngủ chứ, sao giờ còn chạy về?” Tôi chẳng muốn nói chuyện nhưng không thể không nói, đành phải giả lả: “Dạ buồn ngủ mà quán mấy đứa đánh bài ồn quá nên con về ngoài này cho rồi.” Với những phát ngôn hợp lý nên ông già tiếp tục xem tivi, không hỏi nữa. Dĩ nhiên, tôi biết tôi không vui trong lòng. Tôi chẳng nói chẳng rằng gì, lầm lũi bước vào giường, im lặng và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau thức dậy, đầu nằng nặng, miệng có cảm giác đăng đắng, rất khó chịu. Cố mở mắt ra nhìn lên trần nhà, tôi thấy mấy miếng ngói nhà mình cứ xoay đều xoay đều. Đưa tay dụi mắt thật mạnh, tôi nghĩ do mới ngủ dậy nên nó thế nhưng không phải, tôi bị chống mặt thật rồi. Nhắm mắt lại và nghĩ: Thôi rồi, hôm qua phơi nắng cả buổi chiều, giờ bệnh đây… tôi lại trôi dần vào giấc ngủ mơ màng.
Trong giấc ngủ đầy sự “khó ở” ấy, tôi nghe ba nói chuyện với ai đó ngoài sân, câu chuyện gì đó tôi không rõ, rồi ba gọi tên tôi nghe cũng không rõ và chẳng muốn cất tiếng trả lời. Cứ như thế, tôi lặng im không cựa quậy và cảm nhận được chiếc mền quấn ngang người mình vừa được kéo ra, biết được có bàn tay đang lay nhè nhẹ người tôi, biết được bàn tay vội vã đặt lên trán mình.
- Sao nóng hầm hập vậy con? Con thấy sao trong người? Mở mắt ra coi! - Ba lo lắng. - Chống mặt, mở mắt khó chịu lắm. - Thấy trong người sao? - Nhức đầu, chống mặt với lại khó chịu lắm! – Tôi phát tay trong không gian. - Nó sao vậy bác? - Mày sao vậy Chí Kiên? Bệnh hả? - Chắc hôm qua dang nắng cả buổi giờ về cảm chứ gì! Hai đứa con mới lên hả? - Dạ! Tụi con đi học thêm nhưng thầy có việc nên nghỉ, chạy lên chơi với nó. - Ê! Mở mắt ra coi, đồ 4 mắt mất dịch! Mở mắt ra coi thằng nào nè! – Giọng hắn giòn tan.
Tôi cố mớ mắt ra nhìn, thằng Nghị ngồi bên cạnh thấy vậy nó le lưỡi ra trêu, còn hắn đứng gần đó nhìn cười cười. Nhận dạng xong tôi liền nhắm mắt lại. Hắn với thằng Nghị nói với nhau gì đó tôi không quan tâm. Điều mà tôi thấy thích thú nhất lúc này là được nhắm mắt và nằm im, không màng giang hồ xung quang đang ra sức gây hấn, nhất là người như thằng Nghị.
Bên chiếc giường, một thằng nhắm mắt nằm dài ra đó, một thằng ngồi bên cạnh xỉa xói đủ điều, một kẻ đứng kế bên lâu lâu thấm ý cười hi hí. Dĩ nhiên, cái người nằm dài ra kia thỉnh thoảng cũng nhoẽn miệng cười, khó chịu.
Một lúc sau, nghe tiếng dép lẹp xẹp đến gần, ba tôi lên tiếng: “Ngồi dậy chơi với bạn tí cho khỏe đi con! Nằm hoài vậy bệnh nặng hơn bây giờ.” Tôi biết nói mình đấy nhưng chẳng buồn trả lời, nghe vậy thằng Nghị lại lên tiếng: “Ngồi dậy đi mày! Lâu lâu tao rủ thằng Hào trốn học lên chơi với mày mà cứ nằm hoài, không ngồi dậy tao đi về á Chí Kiên!” Thật tình, tôi rất muốn mở mắt ra, ngồi bật dậy, bá vai bá cổ hai thằng nó nhưng tôi không tài nào làm được.
Một lúc sau, tất cả mọi người cũng tha cho tôi, tôi lại được yên thân mà nhắm mắt thiếp đi không hay biết xung quanh mình động tĩnh gì…
- Chí Kiên dậy ăn cháo nè mày! Ăn tí rồi thằng người yêu mày nó mua thuốc về cho uống! – Giọng thằng Nghị tinh nghịch. - Ngồi dậy ráng ăn chút đi con! – Ba tôi lại nài tôi ăn như bao lần… - Cháo đâu vậy? – Tôi mở mắt ra, hỏi nó. - Tao mới chạy ra chợ ngoài kia mua cho mày chứ đâu! - … - Tôi cười như cảm ơn nó. - Sao mày bệnh vậy? – Thằng Nghị chân tình. - Chẳng biết, hôm qua đi câu về cứ thấy người buồn buồn, mệt mệt… - Ba mày nói mày phơi người ngoài nắng, bộ mày không có cái gì phơi sao đi phơi người? - Ờ, chắc vậy. - Đồ cái thứ, đi câu mà không rủ tao nó vậy đó con ạ, quân khốn nạn! – Nó cười ha ha. - Cái đầu mày!
Tôi ăn được mấy miếng cháo, thấy người tỉnh táo được một chút. Ngồi thở hổn hển thì hắn bước vào, thấy tôi ngồi tựa lưng vào tường, hắn ném bịch thuốc trên người tôi, tôi nhìn rõ rất rõ hai con mắt hắn đang lườm tôi, nhếch môi lên trông rất ghét.
- Hết chết chưa 4 mắt mất dịch? – Hắn xà xuống giường. - Uống thuốc này vào, chết tiếp! – Tôi cười méo xẹo. - Đồ mày khùng! – Thằng Nghị cú đầu tôi. - Nó mà khùng, mày nói nó khùng thì tao đếch biết thằng nào tỉnh con ạ! – Hắn cười ha ha - Mẹ họ mình đi mua cháo cho nó ăn, mua thuốc cho nó uống, nó chẳng cảm ơn mình mà nó nói ăn uống xong nó chết tiếp. Mẹ họ, mày mà nhắm mắt lại được với tao nữa tao thề, tao đi bằng 4 chân! – Thằng Nghị vênh vênh cái mặt. - Chết em rồi 4 mắt ơi! – Hắn cười há há - … - Giờ mày ra rửa mặt cho tao, mà giờ mày muốn tự đi hay muốn tao lôi, muốn bình tĩnh đi hay muốn vừa đi vừa khóc, mẹ kiếp nói một tiếng đi! – Nó cười cái mặt rất đểu. - Mẹ… mày để từ từ tao đi, làm ghê vậy! – Tôi chống chế rất yếu ớt. - Không ghê ở đó mày chịu dậy cho! – Nó cười ha ha - Tôi bước xuống nhà vệ sinh, đi từng bước lụm chụm như vừa từ trên mây dạt về. Hắn thấy vậy liền bước theo càm ràm: “Sao bệnh vậy?” Tôi trả lời nhưng không nhìn lại: “Ai biết!”
Trưa, về nhà trong cơm nước xong, hắn với thằng Nghị đánh bài với mấy đứa nhóc trong quán, tôi vào nhà nằm thiêm thiếp đi… chẳng biết bao lâu, thằng Nghị vào lắc lắc cánh tay tôi.
- Ê mày, giờ tao với thằng người yêu mày về nha! Mai rảnh tao lên chơi với mày cho đỡ buồn. Mà mày đừng nằm nữa, cứ vậy bệnh nặng hơn đó con! - Về hả? – Tôi mở mắt ra. - Ở làm quái gì, mày nhắm mắt vậy tụi tao chơi với ai. - Ờ, tao mệt thiệt mà con trai! Mai rảnh mày lên chơi với tao. - Về Hào! – Thằng Nghị đứng dậy, kêu vọng ra ngoài. - Về, mai anh lên chơi với 4 mắt, đừng nằm nữa, dậy đi cho khỏe! - Tôi gật đầu, hắn cười cười rồi bước ra ngoài…
Tôi lại đưa mình rong chơi trong những cơn chiêm bao mộng mị, chẳng biết ngủ hay mơ khi thấy mình đang nằm ngược đầu lại với hắn trên bãi cỏ xanh, hai bàn tay đan vào nhau, im lặng. Ở nơi ấy, chỉ có gió thổi lùa qua da thịt, ngước mắt nhìn lên, bầu trời trong veo và cao vòi vọi...
|
Tập 27: Những bất an và “phiên chợ” đầu năm
Bây giờ, chỉ còn lại một mình tôi trong một ngôi nhà, im lặng. Má ngoài quán, ba không thấy vào, hai đứa nhóc thì đi đâu đó. Căn nhà trống lạ lùng nhưng bên tai thì inh ỏi bởi đám bồ nhao ngoài quán đánh bài. Nhắm mắt nằm đó nhưng trong lòng uất ức bởi giấc chiêm bao bị đứt quãng.
Tôi bật dậy bước ra quán, thò tay hốt mấy con bài trên bàn: “Dẹp hết, đi về hết đi! Đành bài bằng tay chứ có phải đánh bằng mỏ?” Mấy đứa nhỏ ngơ ngác nhìn lên mặt mình, có đứa cười cười trửng trửng nó tưởng tôi đùa như mọi khi, nhưng hôm nay đó suy nghĩ ấy là sai lầm của các đệ tử, bởi tôi khùng. Tôi khùng vì tôi đã cố hết sức nhưng chẳng thể chấp nối lại giấc chiêm bao đẹp của riêng mình.
Bệnh, khó ở trong người, tôi tự cho mình cái quyền được chối bỏ những gì tôi không thích, dẫu nó có hợp lý với bất kỳ ai.
Sau này, lớn lên, trong công việc có khi tôi cũng mắc chứng bệnh trầm kha này, khó chữa hay vì tôi khó ở, không quan tâm. Một khi tôi cho mình đúng, điều đó hiển nhiên nó không bao giờ được phép sai và cấm cãi. Dĩ nhiên, cũng có lúc mình phải vò đầu cho sự cuồng rồ ấy nhưng thông thường tôi luôn tin vào trực giác mình.
Phía sau những lần quyết liệt ấy, tôi lại nhớ như in một thời tuổi thơ máu lửa của mình, có khi nó đã góp phần làm nên tính cách của thằng tôi hôm nay. May mắn, những lần dở hơi như thế chưa đến mức phải đối mặt với hậu quả, có thể đó là may mắn nhưng cũng có khi vì tính tôi quá quyết liệt.
Má tôi đứng gần đó, tôi vẫn cứ càm ràm đám đệ tử ồn ào, má nhìn nhìn và hình như biết tôi đang khó ở trong người.
- Thôi mấy đứa về đi, hôm nay chơi nhiêu đó đủ rồi, mai chơi nữa. - Ờ, đi về hết đi, ồn như đám giặc chết tướng! – Tôi tiếp theo lời má. - Tướng nó sắp chết chứ chưa chết. – Má tôi đáp liền. - … - Tôi hơi quê, vì biết mình bị đá đểu. - Bác ba cho con chơi chút nữa thôi à! – Một thằng nhóc cầm bộ bài trên tay, giọng nài xin. - Biến! Bấm nút! Không nói nhiều, tao đang mệt!
Tôi nhìn tụi nó, chỉ tay vào chỗ đám đông rồi chỉ tay ra đường, gần chục đứa trố mắt nhìn tôi rồi nhìn nhau, lần hồi đứng dậy rì rà rì rầm bước ra khỏi quán. Tôi thấy tội lũ nhỏ nhưng trong tâm trí nhẹ như bỏ được bao lúa ra khỏi người mình. Má thấy vậy, nhìn tôi, nhìn đám trẻ và cười chứ chẳng nói gì. Nhìn đán lính “chết” tướng ấy, tôi cũng cười theo má, thấy thương trong lòng.
Quay vào nhà, nằm trên võng đưa qua đưa lại rồi tiếp tục nhắm mắt thiếp đi lúc nào không biết, đến khi tôi mở mắt ra thì thằng Nghị đang lay lay cái chân mình. Tôi ngạc nhiên như không tin vào mắt, nên cứ nhìn nó.
- Ủa nãy mày về rồi mà? Thằng kia đâu? - Ừ, tao mới lên lại, thằng kia nó về luôn rồi! – Nghị nó tỉnh queo. - Mày quên gì hả? Có gì không? – Tôi ngơ ngác. - Quên quái gì, mua thuốc lên cho mày nè! Uống đi rồi ngày mốt đi trường tập trung nữa con, nằm dài đây sao mày đi học! – Nó ném bịch thuốc trên ngực tôi. - Ờ, cảm ơn mày!
Thò tay vo ve bịch thuốc mà chẳng biết nói gì với nó, cả ơn thôi thì chẳng đủ. Bởi, nó làm tôi quá ngạc nhiên và cứ phải tự hỏi sao nó lại tốt với mình như vậy. Nó ngồi đó, tựa lưng vào chiếc võng một hồi thì cũng nhấc cái mong lên cánh võng, ngồi chung. Hai đứa im lặng một hồi cũng lâu, chừng ấy thời gian làm bài kiểm tra thì nó nhanh ôi thôi, vậy mà sao hôm nay tôi thấy nó nặng nề và lâu lắc đến thế. Nhiều cảm xúc xô đẫy, dồn dập, nhanh, vội vã. Dĩ nhiên là có một điều ước “phải chi người ngồi chung võng với mình bây giờ là hắn” thế rồi cũng kịp nhận ra điều ước của mình cũng hơi quá đáng, lúc nào cũng nghĩ đến hắn. Bất chợt thằng Nghị nhìn tôi.
- Chí Kiên! – Nó gọi nhỏ lắm. - Gì? - Mày giận gì thằng Hào hả? - Gì? Ai giận gì đâu? - Sao tao thấy nó buồn buồn. - Kệ nó, sao tao biết! - Tại hai đứa này chơi thân, tao thấy nó không vui tưởng mày với nó có chuyện gì chứ! – Giọng nó tươi hơn. - Rảnh dữ bây! Tao đang bệnh, tao mệt lắm nghen thằng khùng! – Giọng tôi chậm lại. - …- Nó nhoẽn miệng cười. - Cười đểu tao đạp lọt võng chết tía mày đó thằng kia! – Tôi cũng không nhịn cười. - Ủa vậy mày không giận nó hả? - Không! Có gì đâu mà giận trời, mày điên quá! - Vậy thôi, tao nói chuyện khác.
Nó ngồi đó, nhìn bâng quơ về một nơi nào đó không định được, dĩ nhiên là không nhìn vào mặt tôi nữa. Điều này, làm tôi cảm thấy lạ hơn, nó cũng lạ hơn nữa. Mệt trong người nên tôi không hứng thú hỏi nó, để khi nào nó nói thì nghe, tôi thấy nhắm mắt lại bây giờ là thượng sách.
Một hồi lâu, nó vẫn ngồi đó, hai chân thòng xuống đất đưa qua đưa lại chiếc võng mà vẫn im lặng, chỉ có tiếng võng kèn kẹt, rầu rầu bên tai, tôi bắt đầu thấy khó chịu với không gian chỉ có hai đứa thế này, khó chịu hơn là cái đứa ngồi chung không phải là người yêu mình. Tôi giật giọng.
- Chuyện gì? - … - Chuyện gì mở mày miệng ra coi, ngậm mỏ như hến mẹ họ sao tao biết! – Tôi dí dí chân vào lưng nó. - … - Nói! Không nói tao đạp nghen Nghị! – Tôi lại thúc chân vào hong nó. - Từ từ! – Nó trừng mắt, cao giọng quát tôi. - … - Nói nghe nè! - Thì mày nói đi! Thằng khùng. - Mày với thằng kia chơi thân với nhau quá ha! – Nó nói lí nhí, không nhìn vào mặt tôi mà ngó lơ ra giếng. - Đình Nghị bữa nay khùng hả ta? – Tôi lại chậm chạp trong giọng nói của mình. - … - Mà nè! Sáng giờ tao chưa hỏi tội mày nghen thằng điên! – Tôi chuyển sang vấn đề khác. - Chuyện gì? – Nó trố mắt nhìn. - Sao mày nói nó là thằng người yêu của tao? Ba tao nghe thì sao? – Tôi cằn nhằn. - Giỡn, làm dữ! Ê mà thiệt nghen, tao thấy hai đứa này cũng giống yêu nhau lắm chứ bộ! – Nó cười híp mắt. - Má… giống cái đầu mày! Nói tào lao, bậy bạ… – Tôi quắt mắt với nó. - Ở dưới lớp, anh cai ngục chọc mày với nó đôi chim này đôi chim nọ thì sao, cả lớp ai cũng cười, tao nói chút mày làm gì ghê vậy? – Nó vênh cái mặt lên. - Nhưng tao hong thích, mày giỡn vậy lỡ… - Lỡ gì? Lỡ mày yêu nó thiệt thì sao hả? – Nó cười ha hả. - Mẹ mày!
Tôi đạp nó một cái thật mạnh, nó chúi nhũi xuống đất nhưng miệng vẫn cười rất thỏa thích, nhìn nó tự dưng mặt tôi rần rần lên, hình như nó đỏ lắm, đỏ lắm thì phải. Cầu mong nó không phát hiện ra điều này, mà nếu nó có nhìn thấy thì nó phải biết tôi đang sốt, đỏ mặt chứ không phải vì nó hỏi thẳng chuyện của tôi với hắn mà mặt tôi biến sắc.
Ngồi một hồi nữa, nó đứng dậy đi về, tôi với theo: “Về thiệt nghen con, chút mò lên tao cắt luôn á!” Nó nhe răng ra rồi le lưỡi, trợn mắt: “Đù má bệnh mà ăn được cái đó hay sao mày đòi cắt!” Nói xong nó xỏ dép quay lưng đi. Lúc này, trong đầu tôi hiện lên không biết bao nhiêu câu hỏi mà bây giờ không thể nhớ, chỉ rõ nhất là tôi đã rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh thằng Nghị biết chuyện hắn và tôi thương nhau…
Ngày hôm sau…
Ngày hôm sau nữa…
Tôi cứ thế chờ đợi, chờ đợi hắn xuất hiện nhưng chẳng thấy đâu…
Sáng ngày xuống trường tập trung, ba tôi bỏ quán cho má bán để về sớm gọi tôi dậy trong khi tôi cứ ậm ừ lăn qua lăn lại, hết ngốc dậy nhìn đồng hồ thì thò tay kéo mền phủ đầu. Thấy cái cảnh ấy, chắc ba khó chịu lắm nên lớn tiếng: “Gần 7 giờ sáng rồi, kêu mấy lần mà cứ nằm đó là sao? Con càng ngày càng lớn càng kỳ cục!” Tôi lẳng lặng bò dậy, ra khỏi giường dĩ nhiên là càm ràm lại liền chứ không chịu ngậm miệng: “Làm gì kỳ trời! 8h30 mới tập trung, có gì đâu mà vội!” Ba tôi nghe hay không tôi đâu biết, chỉ thấy ba vẫn lui cui quét quét cái gì đó ngoài sân…
Thường thì những ngày đầu tháng 9 quê tôi đã có mưa, vậy mà năm nay vẫn chưa thấy giọt nào rơi xuống đất này. Cánh đồng mạ non xanh mơn mởn dưới nắng ban mai trông thật hấp dẫn, gió cứ thổi la đà, gió phớt qua những luống mạ non, cuộn sóng, trôi gần, trôi xa và cứ thế trôi đến mãi miết đến tận chân đồi, đến cuối làng quê. Tôi đạp xe thật chậm, ngắm nhìn và đón nhận không khí trong lành nơi con đường này và trong đầu lại khẳng định: Quê mình nghèo nhưng đẹp.
Nguyên một đoạn đường dài đầy nắng gió ban mai ấy, tôi chẳng nghĩ gì về hắn, chẳng nghĩ ngợi gì đến cái lớp Văn của tôi sắp hội ngộ mà cứ thả hồn đi lang thang theo màu xanh mơn mởn của ruộng đồng. Bổng dưng có tiếng gọi tôi từ phía sau, tôi quay lại thì thấy thằng nhóc Trung đang cong người cố đạp theo, khi ngang hàng với tôi thì nó thở hôn hển.
- Anh, anh cũng xuống trường hôm nay luôn hả? - Ờ! Ủa mày đậu vào trường tao à!? - Dạ! - Giỏi mậy! Lớp nào? - Dạ em học chuyên ban à! - Ban nào? Sao không thi vào lớp chuyên mà học chuyên ban? - Em rớt chuyên Toán nên ra ban A – Nó nhìn tôi cười cười có chút gì đó ngài ngại. - Cũng được rồi, mấy lớp chuyên ban sau này mày thi ĐH dễ hơn! – Tôi nói vậy để an ủi nó chứ có biết gì về chuyên ban, biết tụi bên đó nó học giống gì đâu!
Hai anh em nói đủ thứ chuyện trường lớp, thầy cô thì cũng tới cổng, thấy nó ngập ngừng, lóng ngóng dắt xe theo mình, tôi thấy tồi tội, vui vui vì đã gặp lại chính thân phận của mình ở một năm về trước, gặp lại một thời đã đi qua, một khoảng trời đầy kỷ niệm… Tôi đang nghĩ lung tung thì nó hỏi: “Anh Kiên học lớp nào?” Tôi trả lời tỉnh queo: “Lớp 10 Văn hỏng lẽ lên lớp 11 Lý hả mày!” Nó cười cái khì rồi thôi...
Hắn từ xa bước tới, đá chân tôi rồi cười, trong tươi tỉnh lắm. Nghĩ tới mấy ngày qua tôi bệnh mà hắn không lên, tự dưng thấy ghét ghét hắn trong lòng và không muốn nhìn cái mặt cười của hắn.
- Hết chết chưa 4 mắt!? – Giọng hắn như nghẹt mũi và khàn khàn. - Hết rồi! Ửa bị sao vậy? - Bệnh chứ sao? Sốt gần chết luôn! – Hắn vẫn cười. - Bệnh mà cười dzui dữ! – Tôi bước đi. - Không lẽ nằm dài giống mấy người cho chết à!
Hắn tò tỏ đi theo tôi đến cửa lớp, tôi tấp vào với mấy đại ca đang cười la ầm ầm phía trong, thấy tôi bước vào hắn mới quay về lớp và tôi cũng chẳng nói gì. Thật ra, mấy ngày tôi bệnh mà không thấy hắn lên tôi thấy hơi buồn, hôm nay biết hắn cũng bệnh, có khi còn hơn mình nên hình như tôi có chút xấu hỗ với chính mình vì đã không đi thăm còn vội trách hờn. Tôi nhanh chóng gạt qua một mọi cảm xúc bắt đầu nhào vào “họp chợ” phiên đầu tiên cùng đồng bọn trong năm này.
- Chí Kiên nghe Nghị hách nói mày bệnh hả? – Thằng Phong nhảy bổ tới tôi. - Hết rồi con trai! – Tôi cười tươi. - Cha mày chứ con trai! – Nó cũng cười. - Xa người yêu có mấy tháng mà bệnh dữ! – Tuyết Sương trêu tôi. - Ai yêu đâu, mấy người con gái nghỉ hè ở nhà tìm người yêu thì có! – Tôi cười cười. - … - Tuyết Sương nguýt dài tôi một cái. - Mấy mày có gì cho tao ăn với, tao chưa ăn! – Tôi xin xỏ giọng thảm não. - Ai mua gì đâu mà ăn, có nhỏ này mua vào cho mình nó mà nó ăn hết rồi! – Thằng Hưng chỉ chỏ. - Có nào đi mua không? – Tôi quay lại rủ rê. - Mày mua cho tụi tao ăn với! – Thằng Danh cười đểu. - Mệt, nào chưa ăn thì ra ăn xôi cho rồi, mua vào chi nữa! – Thằng Hưng đề nghị.
Vậy rồi mấy đứa tôi đứng dậy, dang hàng ngang bước ra cổng trường, ngồi la liệt ăn sáng. Anh cai ngục ngang qua cổng nhìn thấy cười cười: “Giờ này còn ngồi đây!” Thằng Danh táp táp lại: “Chưa ăn sáng, hỏng ngồi đây ngồi đâu thầ…y…y…y!” Anh cai ngục chẳng đá động gì, lùi lũi đi vào và khuất sau cánh cổng…
Cả đám la cà trong sân, nhìn qua cửa lớp thấy cô Hoa đang trong lớp mình, cong chân chạy vào cúi đầu chào cô. Tôi thấy vui vui và thầm nghĩ chắc cô chủ nhiệm mình rồi, bởi cô dạy Văn mà… Cô Hoa dễ thương và dạy hay, tôi thấy hài lòng và cầu mong cô chủ nhiệm lớp mình, có khi đó là may mắn…
Cả lớp vỗ tay khi điều tôi mong ước vừa trở thành hiện thực, cô cười rất tươi: “Cô cũng vui khi trường chỉ định chủ nhiệm mấy đứa đến hết năm 12, nhưng không biết gắn bó với lớp được bao lâu, thôi thì được chừng nào cô trò mình hay chừng ấy mấy đứa ha!” Có đứa nhao nhao lên: “Ủa sao vậy cô, cô đi Mỹ hả?” cô cười, gật đầu: “Ùhm, cô đi Mỹ!”
Bây giờ, cô yêu cầu cả lớp thay nhau tự giới thiệu chứ cô không thích điểm danh để nhìn mặt nhớ tên, nghe vậy đứa nào cùng ồ lên, dĩ nhiên có tôi, bởi lẽ 10 năm đi học lớp nào cũng toàn là điểm danh nhìn mặt, nên ngại. Cô đứng cười cười rồi chỉ tay: “Nào bắt đầu từ bàn số 1 đi các em!”
Thế rồi mọi người cũng thay nhau đứng dậy, tự giới thiệu với những tràng cười khí thế, xong hết cô hỏi là năm rồi trong lớp này có biệt danh nào hay nhất, nói cô nghe. Thằng Nghị nhoi nhoi dơ tay lên:
- Có có có cô! - Ai? Biệt danh gì? – Cô đang cười cười. - Dạ, có người mà em nói ra chắc… chắc… - Chắc sao? Biệt danh của ai mà ấp úng dữ vậy? Hay là của người yêu nên ngại, đúng không? – Cô cười. - Dạ không có! – Nó nhăn mặt lại, cả lớp tôi cười rần rần. - Chứ biệt danh của ai, biệt danh gì nói cô nghe, vui thì cô gọi với! – Cô đi lần xuống giữa lớp. - Dạ! Biệt danh “Đẹp trai cai ngục” đó cô!
Thật, lớp tôi không ai ngờ nó dám lôi thầy chủ nhiệm cũ của mình ra đùa với cô chủ nhiệm mới thế này, đứa nào cũng hả họng cười hết cỡ, nghe xong cô cũng cười và lắc đầu đi lên, không nói tiếng nào. Thằng Nghị thì chúi đầu xuống bàn cười rung cả vai.
Tôi đang hả họng cười và quay sang nói chuyện với thằng Hưng thì hắn lại xuất hiện và đu ngoài cửa sổ, đúng vị trí trước giờ: “Đồ 4 mắt mất dịch! Xong chưa?” Tôi đang trớn cười tươi, quay sang hắn: “Chưa! Đợi chút đi!” Thằng Nghị nghe giọng hắn, nó liền quay lại, gọi tôi mà như cố tình la lên cho cả lớp biết: “Chí Kiên! Thằng người yêu mày đu cửa sổ, tìm mày kìa!” Theo phản xạ rất tự nhiên, tôi dỏng mỏ lên: “Kệ mẹ nó!” Hắn nghe vậy, hả họng ra cười, trừng mắt nhìn tôi: “Đồ 4 mắt mất dịch!” Hắn chầm chậm thả từng lời rồi quay đi. Chẳng biết bao nhiêu ánh mắt cả lớp tôi đang đổ dồn về cửa sổ…
|
Tập 28: Ngày khai trường
Thời gian đi qua, năm tháng đi qua…
Tôi - cậu bé nghiện ngập cái bóng nắng sân trường vào những ngày chớm Thu bây giờ cũng đang nôn nao mơ thấy mình bé lại, dẫu tuổi thơ chẳng về lại với ai bao giờ. Sáng nay, một mình với những vòng bánh xe ngược gió, tôi nghêu ngao hát bài gì đó chẳng nhớ trên con đường đến trường khai giảng năm học mới mà lòng cứ xôn xao, khấp khởi nỗi vui chung, bởi tôi biết từ giờ sẽ chẳng còn phải nhắm mắt lại để thao thức mỗi đêm vì nhớ một người, sẽ chẳng phải nôn nao khi nghĩ về đám bạn tụm năm tụm bảy với gói bắp, gói xôi hay cái bánh mì, sẽ còn nữa những lần bên nhau với chè, kem và tiếng cười trong vắt…
Trên con đường quen thuộc ấy, ngang qua những tán phượng đã tắt cả rồi ánh lửa, gió nhè nhẹ, nền trời trong trẻo đến bao la, bắt gặp lại những vạt nắng phía vòm cây, những chiếc áo trắng ngơ ngẩn trên đường của những em cấp một, tôi thấy lòng bâng khuâng kỳ lạ.
Ai cũng biết, hành trang vào đời của bao thế hệ học trò đâu chỉ có tri thức, và cũng đâu chỉ là cành phượng lung linh cháy rực cả khung trời! Ngày khai trường - một ngày ít được ai kia ghi vội thành những dòng lưu bút cũng làm cho mình phải tương tư, phải dợm lòng lên vì nhớ, và tôi đã biết nôn nao…
Ban đầu, tôi nhớ ngày này năm trước mình là đứa lạc loài, không thầy quen, không bạn cũ… Tất cả đều mới, tất cả đều lạ, lạ đến choáng ngợp tâm trí của một đứa con trai hiền lành…
Tiếp nữa, tôi nhớ những lúc chán học, mong có ai đó làm bạn, có người nào đó để sẻ chia, trò chuyện với mình…
Và cuối cùng, tôi lại nhớ về hình ảnh con đường làng quê đầy dấu chân trâu thân thương mà tôi đã không ít lần lang thang rong ruổi, bổng dưng trong một sáng mùa thu trở trên khác lạ: Hôm ấy, tôi bước đến ngày khai trường đầu tiên trong cuộc đời mình, tuy không diễm phúc được mẹ dắt tay đi trên con đường làng như nhà văn Thanh Tịnh, thế mà bây giờ nhớ lại tôi vẫn cứ ngỡ những câu văn ông viết về ngày khai trường thuở xa xưa như dành riêng cho mình, tôi thì thầm: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường…”.
Tiếng lòng của nhà văn phả vào hồn các thế hệ cô cậu học trò một chút gì đó hân hoan, và cũng chính những thanh âm nao nức tự nơi tiếng lòng ấy càng khiến tôi nhớ về một thời con trẻ nhiều hơn. Thế rồi một mình, lướt qua đồng lúa non, miệng lẩm nhẩm về “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp…” của nhà văn Thanh Tịnh, và rồi đến “Cái trống lặng im/Nghiêng đầu trên giá/Chắc thấy chúng em/Nó mừng vui quá/Kìa trống đang gọi/Tùng Tùng Tùng Tùng”… Đang đổ ngược dốc đời về với tuổi thơ, tôi tự hỏi: “Không biết trên mặt đất này có đứa nào đang khùng khùng vừa đến trường khai giảng, vừa nhớ lại những năm tháng ấu thơ giống mình bây giờ không…” Tôi cười thầm, bởi thấy mình giống kẻ hoang đường, giống quá, giống lắm, thằng Hưng đạp ngang hàng với tôi, nó đưa tay vỗ vai cái bốp.
- Áo mới mậy! - Tao đếch thích mặc áo cũ đi khai giảng, được không! – Tôi cười khè khè - Má! Đĩ ngựa, năm nay biết đĩ ngựa rồi hả con? – Mắt nó liếc liếc tôi, miệng nó cứ nhấn nhá cái chữ “đĩ”. - Để coi, vào năm học mày có đĩ hơn tao không, hơn tao là tao chém mày à! – Tôi cười cười. - … - Cô Hoa chủ nhiệm, sướng mày ha! – Tôi hí hửng. - Tao cũng nghĩ vậy! Mà thế quái nào chẳng hiểu sao tao lại lao đầu vào cái lớp này! – Nó lơ lơ - Mày bị sao vậy? – Tôi ngạc nhiên. - Sao trăng con mẹ gì, tao học Văn đuối chết bà luôn! - Ờ, tao cũng thấy mày hơi ngu, thôi ráng đi! – Tôi động viên nó bằng cái giọng bố đời, cứ như thay ba mẹ nhà nó mắng nhiếc nò rồi năn nỉ nó học. - Chứ chẳng lẽ giờ chuyển đi đâu!
Hai đứa nhìn nhau cười, chẳng nói gì nữa. Lúc này, cũng gần đến trường, trên đường bây giờ tôi đã gặp lại những gương mặt vừa xa lạ, vừa thân quen…
Dắt xe bước vào cổng, sân trường đông vui, tiếng cười nói lao xao trong tiếng hát của anh Lê Tuấn đang phát ra từ chiếc loa rè rè: “Áo em trắng cả sân trường tôi, có người qua đó ngỡ như cây…” Tất cả đã cho tôi một cảm xúc mới lạ, tinh khôi, vẹn nguyên như những lần đầu tiên đi học của mười năm rồi. Dắt xe đi qua một đám đông, vì đông quá nên tôi chẳng chú ý đến đám đông nào đang ngồi tụm lại bên nhau, mặc kệ. Dựng xe xong bước ra tìm mấy đứa trong lớp, một viên đá nhỏ ném vào người, tôi bực tức quay sang nhìn thì hắn nhe răng cười, thấy tôi đứng lại hắn cũng bước đến.
- Làm gì đi trễ vậy? - Có trễ đâu, chưa gì hết mà! Thấy Đình Nghị đâu không? – Tôi dáo dác đưa mắt kiếm tìm. - Hồi nãy mới thấy nó qua đây nè, giờ đâu rồi không biết! - Chắc trong lớp, để vào lớp xem!
Tôi quay lưng bước đi như chạy, mặc cho hắn đứng đó. Tới cửa lớp, cả đám nhao nhao lên: “Chí Kiên có áo đẹp hí hí”, “11 Văn năm nay có con ngựa tên Chí Kiên”, “Ê! Chí Kiến, nhỏ này nó cũng mặc áo mới giống ông nè!” Thật tình, tôi chẳng nhớ giọng đứa nào là đứa nào, chẳng biết đứa nào nói gì nên cứ đứng cười cho qua với cái tụi này. Bất ngờ, cả đám nó xô nhỏ nào đó ra phía tôi: “Nà! Áo mới đứng với nhau đi nha!” Bây giờ, tôi không nhịn được nữa mà lại phá lên cười to ha hả, cả lớp tôi cũng vậy.
Đang cười nó rả rả trong lớp, những ánh mắt lấp ló của mấy em lớp 10 từ phía hành lang nhìn vào như thèm muốn, tôi lại thấy giống mình của một năm trước đây. Tiếng thầy giám thị vang lên trong loa, kêu ra sắp hàng trập trung chuẩn bị làm lễ, cả lớp nhốn nháo ùn ùn kéo ra sân, bây giờ thằng Nghị lại bá vai tôi đi song song.
- Xuống dưới! Xuống dưới! – Nó hất tay ra hiệu cho mấy đứa con trai xuống cuối hàng. - Chi mày! – Tôi gạt tay nó ra, nói lớn. - Mẹ, ngồi trên này làm quái gì nói chuyện được, có phải tổng kết năm học đâu mà mày đòi ngồi gần trên để lên hốt phần thưởng cho nhanh! – Nó cười ha ha. - Đồ mất dạy! – Tôi đấm vào vai nó. - Ngồi đây nè! – Hai đứa tôi giật mình quay lại, hắn đang nhìn cười cười. - Ngồi thì ngồi! Ngồi đây đi Chí Kiên - Thằng Nghị mở giày ra lót mong. - Nghị, cho tao mượn chiếc kia luôn đi! – Tôi nhìn nó ười cười. - Giày mày đâu? – Nó trợn mắt. - Mặc áo mới, quần mới, lột giày ra lót đít ngồi, dơ chân tao đếch thích! – Tôi cười he he. - Hào! Mày có công nhận nó ngựa thiệt không? – Mắt nó nhìn về hắn, tay nó chỉ về tôi. - Quá ngựa! – Hắn cười ra tiếng. - Kệ mẹ anh nha! Anh tới tuổi thì anh phải ngựa nha! Nhờ ngựa vậy mới có người… – Tôi cười hô hố vì kềm chế lại được cái điều mình sắp nói sẽ tố cáo chính mình. - Nè! Thằng quỷ! Mày là quỷ thiệt á Chí Kiên! - Đù! Mượn chiếc giày ngồi chút, trai đẹp biến thành quỷ luôn! – Tôi cười cười. - … Hắn nhìn nhìn mà chẳng nói gì. - Chút làm lễ xong, mày có đi đâu không? – Nghị hỏi tôi, rồi quay sang hỏi hắn. - Tao với 4 mắt có việc tí, nên chắc không đi được! – Hắn tự động lôi tôi vào cuộc. - Đi đâu là đi đâu? Tao về, chuẩn bị mai đi học chứ đi chơi nữa ba tao la – Tôi nói giọng nghiêm túc. - Ủa sao nó nói mày đi công việc gì với nó! – Thằng Nghị trố mắt. - Ờ!... Thì… thì tao đi công việc với nó xong tao về à! – Tôi ngập ngừng.
… Cả buổi lễ khai giảng, tôi cứ thắc mắc là hắn rủ tôi đi đâu mà chỉ đi với mỗi mình hắn. Đây là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ. Tuy nhiên, tôi không thể hỏi hắn được và cũng không từ chối được vì thằng Nghị đang ngồi đây, ngồi ngay phía trước mặt tôi bây giờ thì nói gì mà nó chẳng biết, chẳng nghe. Khổ, nó mà nghe là cả lớp biết, trung tâm tin tức của lớp Văn bao giờ cũng mở lòng ra với mọi người mà, tôi đành phải im lặng, nôn nao và chờ đợi…
Cuối buổi lễ, cô chủ nhiệm bước ra kêu vào lớp cô nhắc nhỡ vài điều, tụi nó không thích thú việc ở lại nhưng đứa nào cũng quý cô, bởi nghe tiếng cô thương học trò và dạy hay từ hồi mới vào trường, vì vậy mà chúng tôi miễn cưỡng bước vào lớp. Khổ, cứ vào lớp là nó ồn ào, ai cũng nói lớp Văn như vậy, thầy cô nào dạy cũng than phiền điều đó, họ cứ thắc mắc mấy đứa lớp Văn nó nói cái gì mà lúc nào cũng có chuyện để nó cười, nó nói mà nhất là gần hết giờ, cứ nhao nhao lên. Tất cả những điều đó, với chúng tôi có bao nhiêu lời nhắc cũng đều ở ngoài vành tai chứ chưa vào tới trong vành tai bao giờ, thế thì làm sao vào đầu được để ghi nhớ và nghe lời!
Bằng chứng là hiện tại, cô chủ nhiệm đứng trên bàn, cả đám cứ loay hoay làm đủ trò, một hồi thấy chán quay lên thì cô đang đứng đó, hình như chờ đám học trò yêu thương giải quyết xong chuyện của chúng nó thì phải.
- Nói chán chưa mấy đứa! – Cô cười tươi. - Chưa cô! - Dạ chưa… - Bao giờ mới chán… - Chưa chán thì tí nữa nói, giờ nghe cô nói trước đã nhé! – Cô từ tốn. - Dạ! - Cô nhắc lại, năm nay không như mọi năm. Khối 11 sẽ học sáng cùng với mấy anh chị 12 chứ không học chiều như những năm trước nữa, để khối 10 năm nay học chiều… - … - Tiếng vỗ tay vang trời, mặc dù thông tin này không mới nhưng được hưởng ứng là vì nó được công bố chính thức. - Các em may mắn, được học sáng cả 3 năm, khỏi nhìn cảnh bạn mình ngủ gục, ha! – Cô nói vui. - Cô! Sáng thằng này cũng hay ngủ gục lắm nè cô! – Thằng Nghị quay xuống chỉ chỉ tay vào mặt thằng Hưng. - Láo! – Thằng Hưng hất tay Nghị ra, cười. - Cô hỏi nè! Mấy đứa lớp mình nói chuyện gì mà thầy cô ai cũng kêu ca hết vậy? - Ủa là sao cô? – Giọng thằng Nghị lanh lảnh. - Anh đẹp trai của mấy em thì khen lắm, còn mấy thầy cô kia thì kêu lớp nói chuyện quá nhiều! Sao vậy? – Cô đi xuống giữa lớp. - Có gì mà khó hiểu cô! Anh đẹp trai là cai ngục nên tụi em ngoan, ảnh khen tụi em là đúng rồi! Giờ tới cô cai ngục, tụi em cũng ngoan nè! – Cả lớp cười ầm lên. – Thằng Phong khùng lên tiếng.
Cô đi lên đi xuống hai ba vòng, cứ để hơn 20 con người nháo nhào tùy thích, chán chê xong cô nhắc cho biết năm nay sẽ có 40% khối lượng kiến thức nằm trong chương trình học và thi đại học. Vì vậy, cô muốn mấy đứa chơi gì thì chơi, nói gì thì nói nhưng phải đảm bảo được việc học của mình. Cô khẳng định, kiến thức tất cả các môn khó hơn lớp 10, vì vậy nên chọn cho mình cách học tập hợp lý chứ không nên vừa học vừa chơi như lớp 10 nữa.
Nghe xong, cả lớp im lặng chẳng nói gì, cô cứ dáo dác nhìn: “Ủa sao im re hết vậy? Bộ cô nói chán lắm hả mấy đứa!” Bây giờ, chỉ có một vài tiếng xì xầm qua lại, chẳng đứa nào cao giọng, rộng tiếng như lúc mới vào. Qua buổi sinh hoạt đầu tiên, tôi biết cô mình rất tâm lý và đúng với những gì mấy anh chị thầy cô khác nói về cô: “Cô Hoa chủ nhiệm là nhất!”
Đang ngồi trong lớp, hắn lại thò đầu qua cửa sổ nên cô nhìn thấy, ban đầu cô cũng không quan tâm nhưng hắn cứ đu hoài chỗ đó, cô hỏi với ra.
- Bạn kia! Học lớp nào? - Lớp Lý á cô? – Thằng Phong khùng nhảy vào họng hắn. - Qua lớp Văn chi mà mà đứng đu cửa nhìn hoài vậy? Tìm cô nào hả em? – Cô cười. - Dạ! Em chờ thằng này! – Hắn chỉ tôi, cười. - Vậy em ráng đợi thằng đó tí nữa đi ha! – Cô cười, nhìn hắn rồi nhìn tôi. - Dạ! – Hắn dạ xong quay mặt đi…
Cả lớp tôi tụi nó cười ầm ầm lên khi hắn trả lời vậy, tôi thấy mắc cỡ lạ lùng, mắc cỡ, quê thì lại tức hắn. Chẳng làm gì được, cúi đầu xuống ngăn bàn cho đỡ quê mà trong lòng đầy hậm hực: “Chút về biết tay!”
Sau khi chia sẻ và trao đổi một số điều, cũng như những nội quy đầu năm, cô xuống đứng giữa lớp, hỏi có ai thắc mắc gì nữa không nếu không thì chúng ta về, chuẩn bị ngày mai đi học bữa học đầu tiên. Dĩ nhiên, sẽ chẳng có ý kiến nào nữa vì đi về với lũ học trò chúng tôi là nhất, là trên hết.
Cả đám nhào ra cửa, cười nói vang vang, tôi bước tới chỗ hắn ngồi với mấy thằng trong lớp hắn, vỗ vai.
- Về chưa? - Đi! – Hắn đáp gọn lỏn. - Nãy nói đi đâu vậy? - Ra quán kem rồi tính! – Hắn cười hì hì - Đi đâu nói đi rồi ra ăn kem! - Về nhà chơi chứ đâu! Má hỏi sao lâu không thấy Chí Kiên xuống… - Hắn bỏ lửng câu nói. - Xạo! Nhìn mặt là tui biết xạo! – Tôi cười cười nhưng vui vui trong lòng. - Thiệt! Không tin chút về hỏi thử có xạo không biết à! – Hắn nói giọng nghiêm túc.
Vừa kéo ghế ngồi xuống kêu hai ly kem, thằng Nghị với 4 đứa bạn của nó cũng đến và ngồi xuống bàn kế bên, nó nhìn tôi rồi quay sang nhìn hắn, nó cười... …
|
Tập 29: Thương đôi bàn tay
Tháng 9, nắng quê tôi bắt đầu dìu dịu… Tháng 9, những con gió rượt đuổi nhau khi thì vun vút, lúc lại lao xao… Và tháng 9, những con đường loanh quanh trong thị trấn nhỏ nhoi, chậc hẹp như lòng bàn tay con người, con đường ấy ẩn mình trong những vũng nước mưa ướt sũng đến nao buồn. Quen thuộc…
Con đường đi qua bao lượt, hôm nay như rộn lên để hai đứa song song những chẳng nói lời nào. Vẫn cứ gió mênh mang, vẫn cứ nắng nhẹ nhàng. Có thể, nếu bây giờ đi một mình tôi thì chắc chắn mình sẽ nãy ra một tứ thơ nào đó, đủ để dạt dào. Bởi con trai học văn dẫu sao cũng có chút ướt át trong tâm hồn khùng khùng như vậy. Tôi đưa mắt nhìn hắn, hắn cũng chẳng buồn nhìn tôi một cái.
- Ê! – Tôi gọi giật giọng. - Gì? – Hắn nhát gừng. - Khùng hả? – Tôi cười cười. - Chưa biết thằng nào hơn thằng nào, ha! – Hắn cười thành tiếng.
Thật lòng, những khi hắn cười thành tiếng như vậy, tôi chẳng kềm lòng mình lại được. Với tôi, kiểu cười ấy nó nguy hiểm hơn lúc hắn cười mỉm với mình nhiều. Chắn chắn, điều này là bí mật và hắn chưa bao giờ cũng như sẽ mãi mãi không biết điều này, có khi là bí mật của riêng mình cũng nên.
Và bí mật ấy đến bây giờ, gần hai mươi năm trôi qua, tôi ở giữa náo nhiệt chợ người của đất phồn hoa đô hội, có lúc lướt qua ai đó dưới lòng đường đã không ít lần bắt gặp một chút gì đó thân quen ở tiếng cười. Những lúc ấy, tôi như nhớ lại cả một khung trời, ngẩn ngơ, bồi hồi, tiếc nuối. Và hắn, đang ở xa lắc nơi kia càng không biết tôi trú ngụ nơi này bao năm đã cất tiếng cười ở một góc tâm hồn mình, cố giữ cho nó vẫn cứ trong veo và tinh khôi, bởi dẫu sao cũng đã một thời, một thời cho tôi biết tương tư, biết nhớ.
Thấy tôi đột ngột “mở khẩu” rồi ngay lập tức “đóng khẩu” vô lường, hình như hắn khó chịu, tôi đoán thôi chứ có khó chịu thật hay không kệ hắn, chẳng ăn nhầm gì. Tôi đoán là có cơ sở, bởi từ lúc tiếng cười hai đứa tắt dần, hắn cứ nhìn tôi bằng đôi mắt dò dẫm với một chút bất lực, bất lực với tôi hắn thường khó chịu.
- Thiệt là…! Tình ơi là đời… - Hắn lẩm nhẩm ca cẩm. - Ê vừa nói gì vậy, nói lại nghe với! Nói gì vậy? – Tôi trố mắt nhìn hắn qua hai cái đít chai. - Nói rằng, tình ơi là đời. Nghe rõ chưa đồ 4 mắt mất dịch! - Học cái câu đó ở đâu ra vậy? Đừng nói đi rẫy gánh chuối cả mùa lụm được dọc đường nha! – Tôi cơn cơn cái mặt. - Xời! Cái câu đó, dành cho cái mặt đó đó! - Tin tui đạp mấy người lọt xe không? - Nè! Đạp đi! Đạp đi! Đạp đi…! – Hắn kè xe gần bên xe tôi, khiêu khích với cái môi vênh lên. - Nhỏ giờ, chưa thấy môi nào gớm giống vành môi mình vừa thấy! - Vậy cũng học Văn! – Hắn đá xéo, cưới khoái chí. - Gì? - Đọc Chí Phèo chưa? - Chưa, sao! - Há há há – Hắn cười hả hê. - Này! Ông chưa đọc thì ông nói chưa đọc. Có quái gì hay ho mà các ngươi cười há há, cười khùng khục như thằng điên ấy nhĩ! Hay là đi giữa trời nắng ban ngày nên ra nông nổi thế? – Tôi nhại giọng Bắc. - Ê! Nếu điên đi giữa nắng ban ngày thì ở đây có tới hai thằng nha ku! - Ừ, anh điên, kệ bố nhà anh, nhá! – Tôi tiếp tục nhại giọng Bắc. - Ngoài đường nhá! Nhiều người nhá! Chỗ nào kín đáo tí thôi là nãy giờ ít nhất không bị xơi tái thì cũng bị… hít dâm cắn môi 3 lần rồi đấy, nhá! – Hắn cũng nhại theo kiểu của tôi. - Ôi kin! Hít dâm cơ đấy! – Tôi cười khà khà
Dứt lời, hắn lao vùn vụt vào phía trước, mặc cho tôi cứ thủng thẳng từ từ, mặc cho tôi nghĩ gì khi nghe câu nói ấy. Vui, buồn hắn chẳng biết và có vẽ hắn chẳng cần biết. Có điều hắn đã bỏ mất một cơ hội quý giá mà mãi chẳng quay lại được để nhận ra lúc ấy tôi đỏ mặt xấu hỗ ra sao. Thoáng nghĩ và cũng ước điều đó nếu nó là thật thì sẽ thật đến đâu, thật như thế nào.
Con đường về nhà hắn đã ngắn dần, hắn cứ đi trước tôi một vòng bánh xe và cố đạp thật chậm cứ như chờ như đợi tôi từ phía sau, dẫu chẳng xa xôi lăng lắc gì đâu nhưng tôi biết, chờ đợi kiểu đó thật là vô cùng khó chịu, tôi cười thầm, nếu là mình thì chắc không chừng quay lại hối gầm gừ khi chưa tính đường phòng như bay như biến. Biết, biết rõ nhưng tôi cứ thích thủng thẳng phía sau, nhờ vậy mà phát hiện ra hình như đi sau hắn tôi thấy cũng thú vị không kém lúc ngồi sau xe hắn chở, nói không đao to búa lớn chứ có khi như vậy lại thú vị hơn.
Nghĩ là thế nhưng rồi nói đi thì phải nói lại, đời mà! Trong trường hợp này, có lẽ phải gọi chính xác là cứ được cái này thì lại mất cái kia. Nếu như ngồi sau xe hắn tôi thích áp mặt vào lưng áo hắn, cảm nhận rõ được nhịp thở, hơi thở. Nếu ngắm hắn từ xa một chút sẽ thú vị khi phát hiện từ cổ cho đến mái tóc hắn phía sau có cái gì đó thân thương thật khó mà quên đi được. Đành rằng, nhìn thế này hắn bình thường chứ chẳng có gì đặc biệt.
Vừa vào đến sân nhà, bác gái từ trong cửa bước ra, nhìn tôi cười rất vui vẻ. Hắn quay sang tôi: “Đó! Thấy chưa? Nãy nói không tin!” Tôi ngơ ngơ cái mặt như vừa bị chó cắn mất dép: “Thấy gì? Khùng thiệt ta ơi!” Hắn đưa tay nhéo nhẹ tai tôi và kê miệng nói như sợ má hắn nghe: “Thì hồi nãy nói má cứ chờ 4 mắt mất dịch xuống đó!” Tôi phì cười, gạt tay hắn ra và trong lòng vui vui lạ.
- Thằng Kiên năm nay học sáng hay chiều con? – Bác gái bước vào nhà. - Dạ tụi con học sáng hết luôn bác! - Làm gì trên đó mà lâu quá không thấy bây ghé chơi với nó! - Dạ có làm gì đâu bác, tại hè nắng quá con lười đi, tụi con cũng gặp nhau ở lớp học thêm thường xuyên mà bác!
Nhìn vào bếp, bây giờ tôi mới thấy bác chuẩn bị lỉnh kỉnh mấy thứ làm đồ ăn, tôi đoán chắc bác làm gì đó đãi cho hai đứa tôi vào năm học mới, đúng hay không tôi chưa cần biết, cũng không nhất thiết phải xác định lại. Cứ thế, tôi thăng hoa với cảm xúc riêng mình, vui lâng lâng vì với bác mình cũng rất quan trọng không kém hắn, dù mình với hắn chỉ là người dưng, tuy hai người dưng này có một chút đặc biệt.
Tôi ngồi xuống bàn trong bếp, bác quay lại: “Đi lên nhà trên chơi với nó đi con! Ngồi đây chi, khói tùm lùm cây mắt!” Nghe vậy, tôi cười hì hì: “Dạ không làm gì còn lên nghen bác!” – Bác ngừng thổi lửa: “Ừ, lên trên đi con!”
Hắn đang cởi lè phè cái áo trắng, phanh ngực ra ngồi trên bộ salon, bật quạt ù ù trong khi tivi nói the thé cái gì đó, chẳng rõ. Thời xa xưa chưa thật là xưa ấy, tivi không nhiều chương trình như bây giờ, 10h sáng VTV3 mới bắt đầu phát còn trước đó chỉ học tiếng Anh, tiếng Pháp thôi. Không riêng gì hắn, khi VTV3 phát sóng chương trình ai cũng tranh thủ coi lấy coi để. Tôi khom người và gác hai cánh tay vào thành ghế phía đối diện, mặt hắn nhìn tôi kênh kênh, miệng cười cười và hai con mắt mà mãi đến bây giờ khi tôi kể câu chuyện này cho mọi người đọc thì tôi mới may mắn gọi được chính xác tên cho cái nhìn và đôi mắt hắn lúc ấy: Tư tình.
- Qua đây ngồi với anh nè 4 mắt, làm gì đứng chần dần đó, ai bắt làm rễ làm dâu gì đâu! – Hắn cười cười. - Đá cho phát lộn ngược vô tivi, lộn nhào ra bìa sân bây giờ chứ ở đó mà em! – Tôi vẫn đứng đó cười cười. - Á đù! Được. Nhỏ hơn người ta 2 tuổi mà không chịu làm em, làm đại ca người ta chắc! - Ờ, thì đại ca, cho gì làm nấy à! Giang hồ cũng được luôn! – Tôi đi lần về chiếc ghế bên cạnh hắn, chuẩn bị ngồi xuống thì hắn tiếp. - Ờ, giang hồ nhưng giang hồ sợ chó, mà nói đúng hơn là giang hồ bị chó cắn. – Hắn cười khoái chí. - Ai bị chó cắn? – Tôi ngồi xuống và nhéo tai hắn. - Ủa, thằng nào học mẫu giáo bị chó cắn có thẹo dưới chân kìa trời! - Ngày ấy anh ngây thơ, giờ anh hết rồi ku! – Tôi chóng chế. - Há há ngày ấy anh ngây thơ, bây giờ anh ngay…!
Thú thật, tôi có khả năng chóng chế giỏi lắm, nhưng sao hắn nói câu này ra cứng họng, mà thật tình tôi luôn thấy mình thất bại trong việc này, thậm chí không phát huy được khả năng tạm cho là trời phú của mình khi gần hắn. Bị hắn đá xéo đá thẳng như vậy, ức nhưng cũng không bận lòng, kể ra thì cũng tức lắm nhưng dù sao cũng đang ở nhà hắn, cũng được bác gái nấu đồ cho mình ăn, nhịn hắn cũng chẳng chết. Khổ, miếng ăn thôi, miếng ăn thôi mà tôi cười ha há và bấm bụng nhịn hắn để phớt lờ đi mọi chuyện như vậy đấy. Đời - bễ sầu, nhịn là nhục nhưng cũng có khi tôi tự thấy mình thiệt dễ thương hết biết.
Sau khi cành hong với đủ thứ món thì bỏ đũa, bác gái kêu tôi lên ngủ đi chút rồi hãy về. Nghe vậy, hai thằng leo tót lên giường hắn nằm.
Ngoài ô cửa nhỏ, nắng vẫn không vàng, gió cứ hiu hiu, tôi đưa mắt nhìn những tàu dừa khua nhau, lắc lư… nhìn hoài mà không chán, bởi nhìn thì cứ nhìn nhưng trong đầu tôi có nghĩ gì về những chiếc lá khua nhau dưới khung trời mát lành này đâu. Hắn khều khều làm tôi giật mình, trở về thực tại.
- Ngoài đó có ma gì mà nhìn đắm đuối vậy 4 mắt mất dịch! – Hắn cười rích rích. - Tại trong này cũng không có ma gì nên phải nhìn ra đó! – Tôi cũng cười hí hí. - Ai nói không? - Đây nói! - Đúng rồi, ma thì không có nhưng người đẹp trai ngời ngời thì nằm kế bên đây mà không nhìn!
Dứt lời, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay tôi và tôi để mặc cho hắn đan từng ngón tay vào tay mình, rồi hắn vân về từng ngón một, lúc này tôi phát hiện ra bàn tay hắn chai sần rất nhiều chỗ, nó hoàn toàn không giống tay mình. Ở phía nào đó trong tâm hồn tôi chợt có một chút cảm xúc bắt đầu len qua suy nghĩ, chạm đến trai tim mình, rộn lên, đau nhói.
Ở bên hắn đã lâu, nắm tay hắn cũng không ít lần, góc khuất từ phía tối của tâm hồn hắn có khi mình cũng đã nhiều lần len qua, cảm nhận. Ấy vậy mà hôm nay mình mới biết bàn tay hắn chai nhiều, nhiều hơn tôi tưởng. Bất chợt, tôi nắm thật chặt và thật lâu bàn tay ấy, hình như hắn cũng thấy lạ hơn mọi lần.
- Thả ra đi em, nắm vậy hồi mõi lắm! – Hắn thì thầm đủ hai đứa nghe trong chuỗi thanh âm rì rào của cây và gió. - Uhm, biết mà! – Tôi nói như không có gì. - Tay chai hết rồi, nắm chi chặt dữ vậy 4 mắt? - … - Ngủ hả! - … - Ngủ hả 4 mắt!?
Tôi nằm đó, lặng im nắm tay hắn, hai mắt tôi nhắm lại nhưng hoàn toàn không ngủ. Không rõ có ai đó ở trong tình cảnh tương tự như thế này mà ngủ được bao giờ không! Thứ thật, với tôi thì quá khó. Điều tôi cần nhất lúc này là sự lặng im nằm bên hắn và cảm nhận những gì đang diễn ra, tồn tại quanh mình. Một lúc sau, hơi thở hắn đều đều bên tai, tôi quay người qua, gương mặt ấy, đôi môi chết người ấy vẫn cứ nồng nàng. Buông nhẹ bàn tay mình ra cho hắn dễ ngủ. Bây giờ, gió, và gió ngoài kia cũng đã đưa tôi vào giấc ngủ yên bình không mộng mị…
Nghe tiếng động phía nhà dưới, tôi thức giấc quay qua, chẳng thấy hắn đâu. Ngước cổ nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ chiều, tôi bật dậy ra rửa mặt thì hắn vọng ra.
- Dậy rồi hả 4 mắt? - … - Vào ăn thêm bánh rồi về, má dọn sẵn rồi nè! - Ủa bác đâu? – Tôi ngơ ngơ bước vào bàn. - Mới dọn ra đây kêu hai đứa ở nhà ăn rồi bỏ đi đâu đó, ai biết! - Uhm, còn no quá! - Gì! Trưa giờ mà no! – Hắn trố mắt nhìn. - Ăn xong lên ngủ, có làm gì đâu mà đói! – Tôi nói rất thật tình. - Ghê ha! – Hắn nheo mắt cười đểu. - Nghĩ bậy, đá cho phát bây giờ! - Được không đó, nghĩ bậy mà đúng thì có đá được không đó! - Đồ nít quỷ!
Hai đứa nhìn nhau hả họng cười um lên, tự hơi thấy mình vô duyên, vì thú thật lúc ấy chuyện cũng chẳng có gì cười nhưng sao nhìn mặt hắn lại tức cười đến vậy, còn hắn chắc nhìn mặt tôi cũng thế. Tôi quyết định chỉ ăn hai cái rồi thôi, thấy vậy hắn cũng chẳng hứng thú ăn thêm nữa. Đứng dậy uống nước tôi nói: “Thôi, về nghen, trời muốn mưa rồi!” Hắn ngước nhìn trời: “Chơi xíu nữa đã” Tôi lườm hắn, cằn nhằn: “Lúc nào cũng chơi xíu nữa đã, chơi xíu nữa đã… trời mưa đến nơi rồi kìa, ở đó chơi chơi!”
Hắn bất ngờ ôm tôi từ phía sau, tôi phản ứng tự nhiên vội hất mạnh tay hắn ra: “Trời! làm gì vậy?” Hắn chỉ cười: “Lâu rồi, chưa hôn 4 mắt!”
Tôi lặng người đi, và hắn đã hôn vào má tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng lắm. Tôi chôn chân đứng đó, hai cánh tay hắn vẫn vòng từ sau ra trước, hai đứa lặng im. Một lúc sau, tôi đã cất tiếng: “Thôi, về!”
Bây giờ, trên đoạn đường chỉ còn một mình, tôi lao đi thật nhanh, phần vì không có ai chờ đợi ở phía trước, phần thì trời ra giông mây đen đã kéo ngang đầu.
Và rồi nước đã trút xuống đất này, mưa miền Trung quê tôi bao giờ cũng phủ mặt, mưa đau cả vai và mưa nhòa cả mắt. Phải, lâu lắm rồi tôi mới có dịp tắm mình trong mưa, vội vã thế này. Lâu lắm rồi, tôi mới một mình dong dong đạp xe cho nước dội xuống người để rồi đưa tay vuốt mặt, nước tràn qua từng kẻ nhỏ, hư vô.
Tôi đã đi như thế trên suốt con đường dài với mênh mang một nỗi niềm “ước gì bây giờ hắn ở đâu đây…”
|