Đâu Chỉ Là Yêu
|
|
Tập 15: Buổi học cuối cùng
Những ngày trần ai khoai củ của năm lớp 10 cũng đã hết, hôm nay cả đám ăn chơi với tâm lý thật hả hê, mặc cho chuyện trộm mía của người ta cả đám cũng hí hửng hài lòng. Có đứa còn nói mai này già lớn thì chuyện thằng Nghị dẫn đi ăn trộm mía thế này sẽ còn lại trong lòng mình, mặc cho thằng Nghị nó… có chết trước. Cũng đúng, khi đang ở thì hiện tại, chẳng mấy ai nghĩ điều nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai ra sao. Có chăng, cũng chỉ là mấy đứa học Văn hay mơ mộng như đám này. Nói thì nói vậy, mắc cỡ thêm chứ chẳng được gì, vì có đứa nào lớp tôi mơ và mộng gì đâu…
Từ rẫy thằng Nghị về, cả bọn ồn ào huyên náo suốt đoạn đường dài… rồi cũng rụng dần rụng dần đến khi quanh quẫn chỉ còn tôi với hắn. Lúc này, trời nhá nhem tối, đạp xe đuối đừ. Hai thằng vào quán cafe bên đường ngồi nghỉ chân, đây là lần đầu tiên trong đời tôi ngồi quán café nên e dè chần chừ chẳng biết gọi gì, hắn lại tài lanh:
- Em cho anh hai đen đá! - Dạ, pha sẵn hay pha phin? – Nhỏ phục vụ đứng tần ngần, mắt nó nhìn hắn chằm chằm. - Pha sẵn, pha phin là sao? – Tôi trố mắt hỏi. - Pha phin hết đi em! – Hắn bảo.
Khi con nhỏ quay lưng đi, hắn nhìn xoáy vào tôi cười rất đểu: “Cái đồ ngu! Cái đồ lười! Cái đồ 4 mắt mất dịch!” Tôi chưng hửng vì chẳng biết tại sao hắn mắng mình như vậy: “Đủ rồi nha, anh ngay giò ra một phát là răng môi bên đó lẫn lộn đấy, thấy cảnh đó chưa?” Lần nào cũng vậy, hắn nghe tôi hâm dọa là hắn cười, chẳng biết hắn cười vì thích thú hay thách đố. Trong khi tôi chỉ cần nhìn hắn cười vậy thôi cũng đủ làm tôi xôn xao trong lòng. Bởi vậy, chưa bao giờ tôi thực hiện được mấy lời tôi hâm doạ với hắn. Bao nhiêu lần rồi tôi không thể đếm hết, cứ nhìn hắn cười tươi roi rói như vậy là tôi cũng phải nhe răng cười theo, hắn đáng yêu chết được.
Cũng nhiều lần tôi tự hỏi: “Không lẽ, mình chỉ yêu hắn vì nụ cười?”. Phải, tôi tự thú nhận đó là một câu hỏi vô duyên thuộc hàng bền vững của tôi. Bởi vậy, chưa bao giờ tôi có đáp án chính xác cho mình. Chỉ biết rằng, nụ cười ấy đã nhiều lần làm tôi liêu siêu trong biết bao miền cảm xúc. Thấy tôi im lặng, hắn tra vấn.
- Ê 4 mắt! Hỏi thiệt nha, sao nhà bán café mà hỏi ngu vậy? – Hắn cười cười. - Nhà má bán chứ đây có bán đâu mà ngu với khôn, ai biết! Tự nhiên vậy cái rồi đi chửi người khác ngu, coi bộ đứa nào không biết bán café là ngu hết à. – Tôi hơi quê quê. - Biết ngay, thế mới bị chửi! – Hắn cười há há - … - 4 mắt không giống anh rồi! - Giống gì? – Tôi quay sang hất hàm. - Chắc chẳng bao giờ phụ má bán đúng không? – Giọng quả quyết. - Má bán ở nhà trong, đây ở nhà ngoài, đi học suốt chứ có nhà đâu mà bán phụ. Với lại, người ta uống café toàn là lúc 4h30 tới 7h sáng…– Tôi chống chế rất thuyết phục vì hợp tình hợp lý. - À, giờ đó còn bận ngủ chớ gì! – Hắn cười cười. - Tại em không muốn phụ, chứ nếu em muốn, anh bảo đảm em sẽ làm được. Giống anh nè! Ở nhà đi rẫy chặt chuối, anh cũng mò theo gánh chuối tom lưng, lớn không nổi nữa thấy không? – Hắn nói xong cười hi hi - Ồ… ồ… may là lớn không nổi mà còn thế này. Lớn nữa chắc thay Nữ Oa vá trời… - Tôi trề môi, quay đi không nhìn.
Con nhỏ phục vụ đặt hai ly café xuống bàn, hắn cảm ơn rồi pha ly café cho tôi trước, việc của tôi duy nhất lúc này là: Ngồi nhìn.
Thế gian này chắc chẳng mấy ai giống tôi, nhà bán café mà không biết pha đã đành, đằng này cũng chưa từng một lần uống. Bởi vậy, hắn vừa khuấy vừa càm ràm: “Đúng là 4 mắt mất dịch thiệt. Đồ boy vô dụng!” Tôi cười cười: “Vô dụng vậy mà có đứa thương mới đau, tội nghiệp nó!” Hắn vẫn khuấy liên tục, mắt chăm chăm vào ly café trên tay: “Tại nó ngu chứ gặp thằng khôn, nó thèm đách gì người vô dụng như 4 mắt!”. Hắn vừa cười vừa nói: “Nói nghe nè! Mấy thằng khôn, đi theo yêu con gái hết rồi, nó có thèm thích con trai đâu!”
Tôi cong giò lên đạp hắn một cái, cái đạp không mạnh nhưng cũng đủ để hắn chao đảo trên chiếc ghế con con. Xong, tôi gác chân lên đó luôn.
- Của em nè! Uống đi! Đừng nói nhỏ giờ chưa bao giờ uống café nha! - Hắn nắm lấy bàn chân tôi xoa xoa mấy đầu ngón chân, bóp nhè nhẹ: - … - Tôi chẳng nói gì, nhìn hắn cười cười. - Gì cười? – Hắn lườm lườm. - Lúc nhỏ, ba có cho uống nhưng hồi 6 tuổi tới giờ không uống thiệt! – Tôi thú nhận. - Hết biết! – Hắn lắc đầu. - Mình ngoan, không như thằng nào đó… - Không biết uống café cái tự cho mình ngoan.
Miệng thì hỏi nhưng hai mắt tôi liếc nhìn hắn, hắn tự động nhắc ghế lại ngồi cạnh, cả hai đứa quay mắt ra đường, lặng im. Bây giờ, mới biết mình đang ngồi trong bóng tối, đèn ngoài kia đã giăng giăng…
Tháng 5 về, chẳng có cơn mưa nào qua đây để ươm xanh nỗi nhớ, chỉ có tiếng ve khan cả đêm ngày, chỉ có cái nóng lan tỏa theo nhưng cơn gió nhẹ tênh, thênh thang mãi miết thổi rưng rưng... Hai bàn tay nắm lấy nhau dưới mặt bàn, chẳng ai nhìn ai, chẳng ai cất nên lời. Phải chăng hai đứa đang mơ hồ lo sợ một thanh âm nào đó mình phát ra sẽ đánh rơi, đánh rớt đi bàn tay người bên cạnh...
Từ ngọn đèn đường hắc vào góc quán, hai ly café, hai con người với đôi trái tim rộn ràng về nhau, tiếng nhạc dư dương, bổng trầm… Đêm đã bắt đầu sâu hun hút…
- 4 mắt! – Hắn gọi nhỏ. - … - Tôi không ừ nhưng quay sang nhìn. - Trưa nay đứa nào muốn hôn anh vậy? – Hắn cười, mắt hắn sáng ngời. - 4 mắt! - Vậy, giờ… 4 mắt muốn anh hôn không? - Dĩ nhiên là… không? – Tôi trả lời tĩnh queo. - Sao vậy? - Trưa thích, trưa muốn. Giờ hết muốn và cũng hết thích rồi. – Tuôi cười hè hè - Nhưng anh muốn! – Hắn siết chặt tay tôi hơn. - Kệ! Đau tay nha! Giữa quán café tự dưng đòi hôn, có bị khùng không? – Tôi nói nhỏ xíu. - Khùng mà biết xin người yêu cho hôn.
Hắn nâng nhẹ bàn tay tôi lên hôn thành tiếng. Rụt tay lại, tôi tỏ vẽ không hài lòng, đúng là tôi không hài lòng thật, vì dù gì thì cũng hai thằng con trai, nắm tay nhau đã kì rồi còn hôn tay… Tự soi mình, tôi còn thấy tôi điên chứ nói gì người khác nhìn vào. Tôi lãng sang chuyện khác.
- Chuẩn bị tổng kết rồi. Ê! Đủ điểm học sinh giỏi không? – Tôi hỏi. - Chẳng biết nữa! – Hắn trả lời thật. - Đây thích được học sinh giỏi lắmmmmmm! - Khỏi nói, nhìn mặt biết hám danh! – Hắn cười ha ha - Khùng! – Tôi đưa tay định ký đầu hắn. - … - Nghỉ hè, không gặp nhau, chắc buồn lắm ha…! – Tôi như lo xa. - Ừ, chắc buồn rồi. Nhưng còn lớp học thêm, học ngoại ngữ ban đêm chi, vẫn gặp nhau mà! – Hắn nói như xoa dịu. - Đang học thêm gì với thằng Nghị phải không? - À, thằng Nghị đang học thêm bên lớp Lý nâng cao, nó giỏi Lý kinh khủng. Nó kể mới biết là nó thi vào lớp Lý với lớp Văn, bên Lý nó thiếu điểm nên qua lớp Văn học. Ghê thiệt! – Hắn kể.
Thú thật, tôi đớ người ra khi nghe chuyện về thằng Nghị. Không biết lớp tôi có ai biết chuyện này chưa hay chỉ có mỗi mình tôi biết…
Ngồi chán chê, tôi kêu tính tiền đi về, trời tối rồi nên sợ ở nhà lo. Đi với nhau được một đoạn thì tôi về đường tôi hắn về đường hắn. Lúc này, tôi lại rơi vào cảnh không có hắn nên biết mình buồn…
Những ngày tiếp theo, trừ mấy anh chị lớp 12 chuẩn bị cho thi Tốt nghiệp và Đại học còn lại cả trường hình như chẳng lớp nào hứng thú học hành gì, lớp tôi cũng vậy, chỉ chờ phát bài thi, cộng điểm, ăn và cười…
Buổi học cuối cùng là ngồi ăn sáng với nhau chờ anh cai ngục xuống thông báo điểm và phát phiếu liên lạc chứ chẳng còn học hành gì. Hắn cũng tham gia vào ăn sáng chung, cười nói ào ào. Đến lúc này, lớp tôi như nhẵn mặt hắn rồi nên không còn ngại ngần gì nữa, cần gì hắn cứ chạy tọt vào chỗ tôi, và đó cũng là lý do hắn ít đu bám cửa sổ gọi “4 mắt mất dịch” như trước.
Cả đám đang túm tụm lại giựt đồ ăn sáng, anh đẹp trai bước vào nên hắn chạy tọt xuống chỗ tôi ngồi như thành viên của lớp tôi vậy. Khổ, anh đẹp trai cai ngục lại dạy Hóa lớp hắn nên thừa sức nhận ra kẻ ngoại đạo, ảnh bước xuống gần hắn, hất hàm hỏi:
- Ông kia! Làm gì ở đây? - Hai nó yêu nhau á thầy! – Cả lớp tôi cười ha ha khi thằng Hưng phát ra mấy tiếng từ miệng nó. - Gần nghỉ hè, hai nó chuẩn bị chia tay 3 tháng…, ngồi nó lấy hơi á thầy! – Cả lớp lại cười ha ha - … - Sao Chí Kiên? Sao đi yêu bạn chi mà để bạn khổ sở phải theo em về lớp mình dữ vậy? – Anh cai ngục cười cười - Đi về đi cha! Ngồi đây hồi nhục ráng chịu! – Tôi gượng gạo. - Ảnh thích làm nhục người khác lắm á! Phải không thầy! – Thằng Nghị nói như muốn cả lớp nghe. - Tôi nghiệp đôi chim non… - Thầy cười rồi quay lên bục giảng.
Cả lớp tôi cười ầm ầm, anh cai ngục vỗ tay xuống bàn, hỏi: “Giờ các người muốn cười xong về hay muốn nghe điểm rồi lấy phiếu liên lạc?” Cả lớp đang im dần và im bặt, bất chợt thằng Danh khùng lên tiếng chậm rãi nhưng rõ mồn một: “Mô phật! Thí chủ nghĩ… Nếu được cả hai thì sẽ thíchhhhhh hơn!” Lúc này, tính luôn cả anh cai ngục và hắn đang bên cạnh tôi nữa là 28 người, thề là 28 người đều ngoắc mồm ra với nó…
Anh cai ngục bắt đầu đọc điểm tổng kết, tôi run. Hắn hỏi nhỏ: “Sao mặt ngu vậy?” Tôi vẫn im lặng, không nói tiếng nào. Giọng anh cai ngục cứ đều đều và: “Nguyễn Chí Kiên điểm cả năm 8.3” Lúc này, tôi coi như 27 người còn lại trong lớp là củ khoai, bất ngờ tôi đứng lên, chắp hai tay lên quá đầu rồi đập xuống bàn như đang vái lậy, tôi la lớn trong vô thức: “Ốiiiiiii giời ơi là giời…i…i” Dứt câu tôi đập tay xuống bàn liên hồi. Tất cả những hành động ấy được tôi diễn trong vô thức chừng 30 giây, nhanh như chớp mắt, thế nhưng cả lớp đều thấy vì khi nghe tôi 8.3 cả lớp đều quay sang hướng tôi. Bởi thế, tụi nó cười tôi còn kinh dị hơn cười thằng Danh khùng khùng lúc nãy.
Đọc xong, anh cai ngục chúc mừng lũ học sinh giỏi, chia buồn với mấy đứa khống chế, động viên nguyên đám học sinh tiên tiến xong, hắn ngồi đó đưa tay hết xoa rồi vò cái đầu tôi như nát nhừ ra rồi viết mấy chữ vào tờ giấy, chìa sang tôi: “Chúc mừng 4 mắt mất dịch của anh nha!” Tôi quay sang hỏi hắn: “Mấy phẩy?” Hắn cười cười, nói nhỏ xíu: “8.5”
Tôi trố mắt nhìn hắn đẫy ngưỡng mộ. Tôi biết hắn vui, rất vui vì những gì tôi và hắn đạt được trong năm học này. Bởi, đôi mắt ấy đang sáng lên niềm hạnh phúc khi nhìn tôi cười lấp lánh…
|
Tập 16: Món quà sinh nhật
Cả lớp kéo nhau về, tiếng la hét của mấy thằng con trai ầm trời trong phòng. Chẳng hiểu thế quái nào mà bọn tôi thích hét, thích hú, vừa la to vừa đập bàn ghế… đến vậy, nhất là khi cả lớp đang vui.
Tôi biết, Sương thích tôi nhưng ngược lại tôi không hề có chút cảm tình nào với nhỏ nên khi bước ngang qua chỗ nhỏ ngồi, tôi cũng chia buồn theo kiểu đại trà “sang năm cố lên” như bao nhiêu đứa khác. Nghe vậy, nhỏ ngẩn đầu lên nhìn tôi cười cười mà cái miệng kéo ra chỉ có một bên, kiểu này lâu lâu tôi cũng xài, mỗi lần xài đến thì “gian hồ” nói tôi khinh người nên cười nửa mép đấy. Không biết Sương cười vậy với tôi có đang khinh mình không, mặc kệ.
Thấy tôi đứng tần ngần ngoài cửa lớp, thằng Danh khùng lướt ngang qua, nó vỗ vai:
- Về mày! - Mày về trước đi! – Tôi cười với nó. - Chứ mày đứng làm quái gì đây? - Đợi người yêu tao. – Tôi cười khinh khỉnh, hất hất cái mặt lên. - Vậy mày đứng đợi thằng khùng đó đi ha, tao về trước. – Nó bước đi và không hối tiếc khi ném lại cho tôi ánh mắt lườm lườm.
Trời đất! Lẽ nào nó biết hai đứa tôi yêu nhau!?
Bằng chứng là khi nó vừa nghe tôi nói “đợi người yêu” lập tức nó phan cho một câu xanh rờn màu lá mạ: “Vậy mày đứng đợi thằng khùng đó đi ha”, mà thằng khùng đó không xa lạ gì với nó - chính là hắn. Tại sao không là “con khùng” nào đó mà là “thằng khùng đó…” chứ!
Tôi thầm gọi trời gọi đất, sao khổ quá thế này…
Ôi! Không ổn, không ổn thật rồi. Tôi bắt đầu lo lắng, nghĩ xa nghĩ gần đủ chuyện thì hắn vỗ mạnh vào vai: “Sao chưa chịu về mà đứng đây, nghĩ giống gì mà mặt ngu thấy ớn vậy!” Không cần hắn điểm chỉ thì tôi cũng tự cảm nhận được bản mặt mình đang sa sầm lại và ngu như thế nào, lắc đầu, gân cổ lên: “Có gì đâu! Đợi Hào khùng về chung cho vui thôi.” Hắn cười cười: “Về thì ra lấy xe chứ đứng chi đây!” Tôi lại cười cái kiểu mà nhỏ Sương cười lúc nãy rồi lẽo đẽo bước theo hắn ra nhà xe…
Ngày ấy, học trò quê bọn tôi nghèo. Nghèo tiền bạc, nghèo sách vở, nghèo thông tin và đôi khi cái nghèo như đã len lõi vào sâu cả trong những ước mơ của không ít người. Bằng chứng là có khối đứa chẳng hề biết mình có quyền được ước mơ, đứa nào cũng e dè khi nhắc đến tương lai, nhắc đến cổng trường đại học, nhắc đến những công việc yêu thích. Tôi với hắn thì không như vậy, thứ lửa khát khao, mong muốn vào đại học cho bằng được cứ mãi hậm hực cháy rừng rực trong lòng.
Dắt xe vào quán kem gần trường, hắn nói hôm nay ăn kem để hắn trả tiền, muốn ăn nhiêu thì ăn, đừng ăn cho chết là được. Tôi cười ằn ặc: “8.5 bao kem 8.3 để hạ nhục chứ gì! Sang năm cho biết mặt…” Nghe vậy, hắn liếc mắt nhìn tôi: “Đúng là thứ 4 mắt mất dịch, người gì mà lúc nào cũng phải nặn não nghĩ ra mấy chuyện không tốt về người khác thì mới chịu được.” Tôi hả họng cười khà khà, hình như hắn nói đúng. Bởi tôi hay nghĩ xấu về người khác trước khi nghĩ tốt về họ, nhất là hắn: “Thôi đi cha! Tự dưng kêu vào ăn kem, xong nói ăn cho đã đừng ăn cho chết là được. Đây mà hiểu được đó nói gì thì đây đếch làm trai lớp Văn!” Hắn cười tủm tỉm: “Vậy, qua làm trai lớp Lý nha, hay qua lớp Toán cũng vui lắm!” Tôi khinh khỉnh mắt nhìn hắn: “Qua đó học để nhục thì qua liền, còn học để có người thích thì đây không đi đâu hết.”
Hai đứa đang thao thao, chị chủ quán bưng ra 2 ly kem đặt trước mặt, câu chuyện đang hồi cao trào liền được đẫy đưa sang hướng khác.
- Mau ghê 4 mắt ha! Mới đây hết một năm. – Hắn như tiếc điều gì đó trong cách nói. - Qua mau mẹ cho rồi, muốn ngồi lại thêm năm nữa thì học chừng 5.8 thôi, ráng làm gì tới 8.5. – Tôi cười như đắc thắng. - Đúng là đồ mất dịch thiệt mà! Ủa mà 4 mắt có tính thi vào ngành nào chưa? – Hắn hỏi như thăm dò. - Báo chí! – Tôi nói như đinh đóng cột. - … - Còn đó? Đi về đâu hỡi em… – Tôi hát vu vơ. - Muốn vào xây dựng Bách Khoa nhưng sợ, còn ngành nữa là Kinh tế thương mại. – Hắn ngập ngừng rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi như chờ phản ứng. - Ê! Kinh tế thương mại hình như nó chỉ có dân lập Văn Lang thôi. Đóng tiền chết bà luôn! – Tôi làm một hơi dài.
Hắn cười cái khì xong kêu tiếp hai ly kem, tôi cũng chẳng thắc mắc gì vì bình thường mỗi thằng quất cũng 2 đến 4 ly. Đang trong tư thế im lặng xử ly tiếp theo, tôi chực nhớ ra lúc nãy hắn nói ăn nhiêu thì ăn đừng ăn đến chết là được, tôi quay sang hắn.
- Ê! Sao tự nhiên biểu ăn nhiêu thì ăn nhưng đừng ăn cho chết, là sao không hiểu. - Tại anh thương 4 mắt, nuôi cho 4 mắt ăn để mau lớn mà ăn nhiều quá chết mất không còn ai để thương! – Hắn lại cười mỉm. - Xạo cái mặt! – Tôi đạp nhẹ vào chân hắn. - Đau nha 4 mắt mất dịch! Tốn tiền kem mà còn bị đạp. – Mặt hắn tĩnh queo. - Nói đi, không nói sẽ bị đạp tiếp! – Tôi cười cười. - Thì nói rồi đó, tại anh thương 4 mắt! – Hắn lại cười mỉm lần nữa. - Anh tin là em đè đầu anh xuống, bẻ răng không? – Tôi cười hờ hờ lấy muỗng gõ gõ xuống bàn. - … - Hắn im lặng. - Sao ngậm miệng rồi? Sợ lòi cái răng nanh ra bị người khác bẻ hả? – Tôi vênh vênh cái mặt lên. - … - Sợ bị đè đầu bè răng bằng lưỡi thì khai, mau! – Tôi nói đủ hai thằng nghe. - Anh thương 4 mắt thiệt mà! Thương nhất là hôm nay… - Hằn ngập ngừng. - Vụ gì trời! – Tôi ngạc nhiên. - Vì hôm nay sinh nhật em mà em không hề hay biết gì hết. – Dẫm nhẹ bàn chân hắn lên bàn chân tôi, hắn để im nguyên như vậy. - … - Sao vậy? Không biết uống café là cũng không biết ngày sinh của mình luôn đúng không? – Giọng hắn nhẹ hều. - … - Tôi cúi mặt xuống bàn, chợt nhớ ra hôm nay là ngày mình chào đời. - Sao vậy? – Hắn đưa tay đẫy cái mặt tôi lên. - Tại nào giờ chẳng biết sinh nhật nên chẳng nhớ để làm gì. Hôm nay có người nhớ, mua kem cho mình ăn nên hơi bất ngờ chút thôi! – Tôi cảm nhận được hết sự buồn phiền như đang chất ngất trong giọng nói của mình.
Ừ, thì trả treo với hắn vậy thôi chứ tôi biết mình đang buồn rười rượi. Nỗi buồn ấy không lớn lao như cơn bão đầy gió đầy giông ở phía xa xăm nào đó nhưng cũng đủ để lấp đầy ở tâm hồn mình. Bây giờ, nỗi buồn như bao lấy tôi, lấy cả niềm vui đang mơn trớn trên khắp da thịt mình.
Ừ, thì mình đang buồn. Tôi biết điều đó nên ngồi lặng im trước mặt hắn để ngắm nhìn nắng rớt xuống mặt bàn, nắng đậu trên bờ vai, nắng đùa trên tóc...
Ừ, thì chỉ như thế này thôi, mấy ai biết hắn đã làm cho tôi yêu thương hắn nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn tôi nghĩ…
Lẽ nào, hạnh phúc của tình yêu ở tuổi mới lớn mà người ta hay gọi là tuổi học đòi chỉ đơn giản từ những chuyện vặt vãnh như hắn đã làm cho tôi xúc động thế này đây thôi sao!? Chẳng phải! Tôi khẳng định như vậy vì ít ra chuyện này không hề vặt vãnh. Bởi, chỉ có mỗi mình hắn mới nhớ và biết tôi sinh ra vào ngày hôm nay từ mười mấy năm trước mà cả bản thân mình cũng không biết điều này. Vậy thì tốt hơn hết, tôi không cho phép mình có quyền xem đây là chuyện yêu thương đơn giản của những người mới lớn nữa rồi.
Trưa đã tròn bóng…
Nắng lung linh nhảy qua kẻ lá, tung tăng khắp khoảng sân rộng thênh thang chỉ có hai chiếc xe đẹp đứng cạnh nhau ngoài kia. Hè đến, quán vắng tanh. Nhìn vào mắt hắn, hình như hắn biết rõ cảm xúc của một thằng con trai khi xúc động sẽ thế nào. Hình như hắn cũng hiểu được con trai học Văn hay suy nghĩ ra sao, và hình như hắn biết nhiều, nhiều lắm khi tôi đang buồn. Hắn ngồi đó, bên cạnh tôi, nhìn nắng, nhìn tôi, lặng im không mất một lời.
Tôi đã biết, chỉ có hắn, chính hắn mới là người mang lại hạnh phúc cho tôi lúc này, dẫu đâu đó một chút buồn loang loáng qua đây nhưng tôi biết bình yên có giá trị lớn lao đến vĩ đại.
- Làm gì im lặng vậy? – Tôi nhoẽn miệng cười. - Giờ 4 mắt thấy vui hay buồn? – Hắn cười thật tươi hỏi lại. - Làm gì buồn! Được học sinh giỏi, được nhắc cho nhớ ngày sinh nhật, được ăn kem miễn phí… sao phải buồn? – Tôi gượng ép mình. - Biết nói xạo, nhưng chấp nhận được. - … - Tôi chỉ cười trừ. - Chúc mừng sinh nhật 4 mắt mất dịch! – Hắn móc trong túi áo ra một gói quà nhỏ xíu, đẫy về phía tôi.
Chìa tay ra nhận lấy gói quà trong khi miệng tôi mấp mé nói một từ “Thank!” rất ư thì thầm và cũng rất ư là ngượng nghịu. Bởi, đây là lần đầu tiên nhận quà sinh nhật.
Bây giờ, không còn gì để nói nữa, bởi chính hắn đã đưa tôi đến với tâm trạng này và dìu dắt tôi đi qua nhiều miền cảm giác khác nhau. Vậy mà lúc này đây, hắn đã vô tình để trái tim tôi như chênh vênh đứng giữa một phía vui với một miền buồn…
Trả tiền xong, hai đứa đạp xe về. Chưa bao giờ tôi muốn mình về đến nhà nhanh như hôm nay nên cấm đầu đạp như bay từ lúc chia tay hắn ở ngả ba thánh thần. Thấy má với ba tôi đang ngồi trong quán, tôi dựng xe nhảy tót vào, mặt hí hửng.
- Má! Ba! Được học sinh giỏi nha! – Tôi khoe - Học vậy mà cũng giỏi nữa hả con? – Ba tôi cười trêu. - Chắc cả lớp giỏi hết luôn chứ gì? – Má tôi mỉa mai. - Trời ơi! Vậy ba với má thử đi học xem, được vậy con cùi hết ngón!? - Tán bể cái đầu chứ nói vậy! – Ba tôi cười cười. - Giận, đi ăn chè thôi. – Tôi đứng dậy bước tới phía nồi chè. - Đậu đen đó, ăn đi! – Má tôi nói. - Sao không ăn cơm mà ăn chè? – Ba tôi hỏi - Vui, ăn chè. Buồn mới ăn cơm. – Tôi trả lời mà chẳng biết mình đang nói giống gì nữa.
Bưng ly chè đi thẳng vào nhà, ba tôi ngó theo. Tôi nghĩ thầm: “Con nói gì con còn không hiểu, ba hiểu được mới lạ!” Đi thẳng vào bộ salon ở nhà trên, tôi mở gói quà của hắn ra, trong đó là hai cái chai giống như nhau, nhỏ xíu, thật đẹp được cột chặt lại bằng hai sợi dây màu xanh, trong chai có mãnh giấy nhỏ nhỏ cuộc tròn, tôi không thể dừng cơn tò mò nên lôi nó ra nhưng trống trơn chẳng có chữ gì, thấy lạ lạ nên rút luôn tờ thứ hai trong chai còn lại… Hắn viết:
“4 mắt à!
Nếu bây giờ 4 mắt có thật tình yêu ai đó thì hãy viết vào mãnh giấy trong chai kia, tặng cho người ta để người ta hiểu, im lặng để người ta đợi tội họ lắm. Chúc tuổi 16 học giỏi hơn tuổi 15 nhưng đừng giỏi hơn tuổi 18 này nhé!
Q.Hào”
Đọc lần thứ nhất, tôi chẳng hiểu gì hết vì đang ngập trong biển trời hạnh phúc…
Vậy đấy, nhưng khi ăn xong ly chè, hình như cái đầu lúc này được gắn trên cái cổ trở lại, đủ bình tĩnh đọc lần hai; hiểu. Ngay lập tức, cảm xúc như đang tràn về, tôi cấm đầu chúi mũi vào mãnh giấy con con ấy, nắn nót từng từ…
“Gởi đằng ấy!
Cái này 4 mắt chỉ giành cho người 4 mắt yêu thương nhất, sẽ không có món quà nào đó tương tự cho một đứa nào khác. Thề luôn!
Bước qua một chiếc cầu Nghe đời thênh thang lạ… Tình yêu như chồi lá Lớn theo thời gian trôi.
Ấy bây giờ là tôi Tôi cũng riêng của ấy Yêu nhau, yêu như vậy Ừ, thì đừng xa nhau.
Tình có là niềm đau Yêu để lòng biết nhớ Dẫu mai tình cách trở Hãy để lòng bình yên.
Tình là chung là riêng Là gần, xa, hư ảo…
4 mắt đáng kính!”
Tôi viết một hơi xong bài thơ cho hắn.
Đọc đi đọc lại, tôi thấy hài lòng với bài thơ này vô cùng nên chép ngay vào cuốn nhật ký của mình, học thuộc. Thuộc để làm gì thì chắc có trời biết, đất biết nhưng tôi thì… chẳng biết.
Xong, tôi ngồi thừ người ra, bồi hồi với những dòng suy nghĩ, trong đó có nghĩ đến việc hắn chờ đợi mình trả lại cho hắn một cái chai. Ừ, trả thì trả, kèm theo một bài thơ tôi tin là hắn đọc sẽ hiểu, bởi hắn không ngu văn chương như mấy đứa bên lớp hắn. Và tôi cũng tin chắc chắn một điều, hắn sẽ ngạc nhiên đến vô cùng…
|
Tập 17: Tổng kết năm học…
Trời vào đêm đã lâu, vậy mà trong đầu tôi cứ lơ mơ về điều gì đó, không ngủ được. Tự thấy lòng mình nhớ, nhớ ngày xem điểm biết mình trúng tuyển. Nhớ một sáng mùa thu đầy gió, đạp xe đến trường mà lòng bâng khuâng với bao nỗi dọc ngang thầy mới, bạn mới. Nhớ những lần chán học ở lớp này… Và nhớ cả đến cái mặt của hắn cứ thập thò bên khung cửa.
Ngày mai, tổng kết năm học, vậy là tháng cắp sách đến trường của mình như đang cạn dần. Nghĩ đến đấy thôi, ngay lập tức tôi gạt nó qua một bên, còn xa lắm, mặc kệ. cố tìm vào giấc ngủ. Bởi quan trọng là ngày mai hắn nhận lại cái chai thủy tinh bé bé này, với một bài thơ cảm xúc thật giành gởi riêng cho hắn. Tôi hạnh phúc khi hình dung ra nụ cười tươi roi rói trên môi lúc hắn mở ra và đọc bài thơ không tựa. Tự dưng phát hiện ra giữa đêm có thằng điên đang nằm cười một mình… Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Ngày hè, mặt trời quê tôi mọc sớm. Nắng trải vàng ươm trên từng ngọn cỏ, vàng cả những đoạn đường tôi qua, dẫu chưa đủ hanh hao nhưng nắng bây giờ cũng đã làm cho người ta biết vội. Nếu thế gian này chưa từng có ai nôn nao như vậy thì chắc chỉ riêng mình tôi điên thật mất rồi.
Đạp xe thật nhanh để đến trường bằng niềm vui phơi phới, tôi cứ khấp khởi trong lòng. Hoá ra, đâu phải nhận quà mới là vui, tặng cho người khác cũng hạnh phúc nhiều lắm.
Vừa dắt xe vào tới cổng, anh cai ngục ngang qua, tôi gọi: “Thầy!” Ảnh ngoái nhìn, cười một cái, bước chậm lại một nhịp: “Sang năm cố gắng học tốt hơn nghen đồng chí!” Tôi mỉm cười nhưng trong đầu lại nghĩ: “Mẹ họ, học như này muốn thấy cha người ta, cố hơn nữa chết mẹ cho rồi chứ học chi!” Đểu, trong đầu tôi nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại cười, lại gật gật và “dạ” rất ngon lành với ảnh. Tôi hỏi lại: “Sang năm thầy có tiếp tục làm cai ngục lớp Văn nữa không thầy?” Anh bảo: “Lên 11 thì giáo viên dạy chuyên sẽ chủ nhiệm luôn, lớp nào cũng vậy, nhưng chắc thầy vẫn dạy Hóa cho mấy đứa mà!” Tôi “Dạ!” xong thì thầy cũng đi thẳng vào hướng văn phòng.
Sáng nay cả trường tập trung nên đông nghẹt người, chỗ dựng xe cũng khó khăn, phải đứng đợi một hồi mới đẫy xe vào được. Vừa ra khỏi nhà xe thì thấy hắn đang đứng với mấy đứa bên lớp Lý, tôi ngó lơ đi về phía lớp mình, hắn giật giọng:
- 4 mắt! - Đi sớm vậy? – Tôi quay sang hỏi hắn, cười với hắn một cái. - … - Trả lại nè! – Tôi lấy trong túi ra cái lọ thủy tinh dúi vào tay hắn. - …
Hắn nhận lấy, cười rạng ngời như đứa trẻ. Tôi không nói, quay người bước vào lớp, mặc kệ hắn đứng đó muốn làm gì với lọ thủy tinh ấy và đám bạn hắn thì đó là chuyện của hắn.
Cũng như mọi khi, hôm nay đồng bọn vẫn ăn sáng chung, tụi nó vừa thấy tôi bước vào lại nhao nhao lên: “Chí Kiên! Có khao học sinh giỏi không?” Tôi chẳng nói gì và cũng chưa từng nghĩ mình phải khao gì cả. Thằng Nghị thấy tôi cười cười, nó nhảy tới bá vai kẹp cổ lôi tôi lại: “Chí Kiên mày ăn miếng xôi này đi, Chí Kiên giỏi ha! Chí Kiên dễ thương nữa, ăn xôi xong chút dắt tụi tao ăn kem nha!” Đồng bọn nghe thế cười ha ha, tôi hất tay nó ra, cười cái hì: “Kem kem cái con khỉ, tao có mười mấy nghìn à, dẫn tụi mày vào quán ăn xong của đứa nào nấy trả thì được!” Tiếng loa vang lên, thầy giám thị kêu trung ra sân chuẩn bị làm lễ, tôi cười hí hí vụt chạy nhanh ra sân trường. Tụi nó thừa biết tôi đã tránh được cả đám đang hú hí bắt tui khao kem.
Buổi lễ bắt đầu, thầy hiệu trưởng đang đọc báo cáo gì đó tôi không quan tâm lắm, dáo dác ngó trên ngó dưới tìm hắn vì hai lớp ngồi gần nhau, chưa nhìn thấy hắn thì tôi đã có viên đá nhỏ ném vào vai mình: “Nhìn gì 4 mắt!” Tôi cười cười: “Ủa ngồi đây hả? Nãy giờ tìm hoài không thấy!” Thế rồi tôi quay lên, hắn cũng chẳng nói gì.
Tự dưng lúc này tôi thấy mình bồi hồi và hình như tôi chờ đợi thật nhiều đến giây phút quan trọng nhất của buổi lễ, rồi cũng đến lúc tuyên dương… Trong 13 hay 14 đứa học sinh gỏi của khối năm đó có tên tôi và hắn, chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc, hãnh diện như lần bước lên với danh hiệu học sinh giỏi hôm nay. Đành rằng mười năm đến trường của tôi cũng không ít lần được tuyên dương, vậy nhưng lúc này với tôi rất đặc biệt, chắc vì tôi có hắn.
Nghe tiếng vỗ tay rào rào, tôi bước lên trước, hắn bước lên sau và chen vào đứng gần bên, hắn nhìn tôi cười cười và bất chợt nắm lấy bàn tay tôi siết một cái rồi thả ra. Thế đấy! Tôi biết, hắn chỉ nghĩ đấy cũng là cái bắt tay với tôi thôi, và tôi tin rằng ai nhìn thấy hành động của hắn cũng đều nghĩ như vậy, tim tôi thì lại loạn nhịp, rung rinh...
Nhận xong phần thưởng, chúng tôi lại bước về chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay và nhiều ánh mắt dõi theo, hắn đi sát sau lưng tôi và nói rất nhỏ: “Chút đợi về với nha!” Tôi nói nhưng không quay lại: “Chút ra cổng đợi!”
Tôi xà vào chỗ ngồi, để gói phần thưởng sang một bên, ngắm nghía tờ giấy khen thì một đứa bên lớp hắn lên tiếng.
- Ê cái đó có bán không? - Mày khùng hả? – Tôi trợn mắt nhìn nó, cười cười. - Hỏi có bán thì tao mua, làm gì chửi khùng dữ vậy ta! – Nó cười cười. - Để tao về tính lại 10 năm đi học của tao hết nhiêu tiền rồi tao báo giá mày biết héng! – tôi cười hí hí - … - Ê mà sao mày không như 5 thằng lớp mày kiếm cái về treo nhỏng nhảnh chơi, để phải hỏi tao mua là sao? – Tôi quay sang hỏi nó. - Tao thích, được không? Mày không bán tao cũng lấy! – Nó cười hí hí - Ôi! Bộ ba mày ở nhà mở quán bán thuốc liều với thuốc rượu chữa bầm mắt hả?
Tôi vừa dứt lời thì mấy đứa ngồi gần đó cười. Chỉ có nó bậm môi chồm sang kí vào đầu tôi một cái. Phản xạ tự nhiên tôi đưa tay lên đỡ, nó dí dí tay vào đầu một hồi không được cũng thả ra.
Đang ngồi nhìn mấy anh chị 12 nhận phần thưởng, lại một viên đá nhỏ ném vào lưng tôi đau điếng, bực tức quay xuống dưới liền bắt gặp ánh mắt lườm lườm của hắn, hắn không cười nên cái mặt nhìn hơi nghiêm. Chẳng hiểu chuyện gì, tôi cứ trố mắt lên, hỏi bằng hơi: “hả?... hả?... hả?” Hắn cũng chẳng nói gì mà gục đầu xuống, tôi lượm viên đá nhỏ ném vào tay hắn và nói: “Khùng!”
Lễ xong, tạm biệt đồng bọn rồi dắt xe ra đứng trước cổng đợi hắn, tôi nhìn mấy anh chị bắt tay, ôm vai nhau, ký áo tặng nhau và khóc… Tự dưng mình xúc động ghê gớm. Thoáng nghĩ: “Ừ, rồi thì cũng đến lượt mình thôi, lúc ấy chắc sẽ buồn nhiều lắm…” Tôi đứng đó, dựng xe tựa lưng bên cổng trường, nhắm hai mắt lại và nghĩ về những tháng ngày bên nhau, nghĩ về những người bạn... một cái vỗ vai đưa tôi về thực tại.
- Gì vậy khùng? – Tôi hỏi hắn. - Làm gì nhắm mắt đứng đây, buồn ngủ thì về nhà mà ngủ hay là nhận được 20 cuốn vở phê quá? – Hắn cười tươi chứ không như lúc nãy. - Đi về! – Tôi quay đầu xe. - Lên nhà mấy người chơi nha! – Hắn cười cười với cái giọng nài nỉ - Tự dưng đòi lên nhà tui chi vậy? – Vờ từ chối thôi, thật ra tôi thấy lòng mình vui. - Nha! Cho lên chơi nha! Giờ về nhà không ai hết á, cả nhà vào rẫy nên chỉ có một mình à! – Hắn phân bua. - … - Tôi nhìn hắn cười cười. - Đi! Bữa giờ không lên đó! - Ừ, thì đi. – Tôi nhoẽn miệng cười.
Hắn lấy cái mũ chụp lên đầu tôi, hai đứa đạp xe song song bên nhau, tôi quay sang hỏi hắn cái vụ gì mà hồi nãy lượm đá ném vào lưng mình, nghe thế thôi, mặt hắn tự dưng đổi sắc buồn hiu như cái bánh bao ế: “Ngồi làm gì với nó để nó cú đầu vậy?” Tôi chưng hửng, phá lên cười, nhìn hắn lần nữa, lại cười to hơn trong khi mặt hắn lạnh tanh. Hắn tiếp: “Mấy người cười nữa coi chừng bị đạp lọt xe nha!” Tôi quay sang nhìn cái bản mặt hắn lúc này tự dưng thấy thương hắn ghê gớm. Mét mặt ấy có cái gì đó không vui hiện ra rất rõ, tôi không thể cười được nữa mà lại thấy yêu thương như dâng lên, hơi nhoi nhói trong lòng mình.
Tôi hỏi nhỏ: “Sao vậy!?” Hắn vẫn im lặng làm tôi thấy khó chịu: “Tự dưng đòi lên nhà người ta chơi mà cái mặt lạ quá à, không vui thì về đi chứ lên làm gì!” Hắn quay sang: “Ừ, tại thấy nó dí dí tay cú đầu mấy người hoài, ngồi nhìn, ghét!” Thôi rồi, hóa ra là người ta ghen, thôi rồi…
Chỉ cần nghe hắn nói như vậy mà lòng tôi vui như những ngày giáp tết, chắc hắn yêu mình nhiều lắm, thương mình nhiều lắm nên mới dở giọng ấy ra, trước đây đâu có chuyện này… Bây giờ, đang đi giữa ban trưa, vậy mà lòng bình yên, bình yên cứ như lang thang đâu đó giữa đất trời heo mây vào thu, bình yên cứ như khi chiều về với tiếng thu không vọng dưới những ráng trời đỏ rực từ đâu đó ùa về… Bình yên quá đỗi!
Kể hết cho hắn nghe chuyện thằng bên lớp hắn đòi mua cái giấy khen của tôi, nghe xong, hắn cười: “Nó bằng điểm mấy người đó, đừng có coi thường nó. Tại nó bị khống chế Văn thôi…” Tôi chen vào: “Bởi vậy nó muốn mua cái bằng khen người lớp Văn là đúng rồi!”
Về đến quán, bước vào với cái mặt vênh váo nhìn má đang ngồi nướng bánh tráng rồi nhìn cả quán, lúc này người ta ăn chè cũng hơi đông, mọi người đều trầm trồ khen tôi giỏi.
- Má! Nè! – Tôi cười khì khì chìa phần thưởng với cái bằng khen ra trước mặt má. - Giỏi quá hự! Tốn hết nhiêu tiền của tui rồi biết không? – Má nhìn cười cười. - Dạ con chào bác! – Hắn cười cười. - Ừ con, lên với nó luôn đó hả? – Má tôi đon đả. - Dạ! - Má trưa nấu cơm hai đứa con ăn luôn nghen! Kêu ba vào ăn luôn, con khỏi nấu. – Tôi lên tiếng theo cái kiểu tự thưởng cho mình. - Ba mày ổng đi câu nữa rồi, chiều mới về. – Má vừa nướng bánh nừa nói.
Làm hai ly chè cho tôi và hắn, ăn xong tôi quay sang bán chè cho khách vì má đang lỡ tay, hắn cứ đứng nhìn tôi cười cười: “Café không biết pha, chè có biết bán không đó, tài lanh!” Hắn đá đểu tôi, thôi thì gật gật cái đầu cho xong: “Ba chuyện nhỏ này mà không biết thì làm gì ăn!”
Trưa hôm ấy, cơm nước xong tôi với hắn về nhà ngoài nằm cạnh nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nói chán rồi mạnh đứa nào nấy lăn ra ngủ, khi lơ mơ thức dậy tôi thấy hắn gác chân lên đùi mình từ khi nào. Quay người lại, nhìn kĩ gương mặt hắn trong lúc ngủ đáng yêu lạ lùng, yêu những giọt mồ hôi trên trán rịn ra, bết vào mớ tóc lòa xòa trước mặt, yêu đôi môi hay cười tươi roi rói, yêu cái sóng mũi thẳng... Tôi không nỡ đánh thức hắn dậy và nắm lấy bàn tay hắn đan vào tay mình. Tôi để như vậy thật lâu, mặc cho ngoài kia thời gian có trôi dần về cuối ngày đi nữa. Hắn cựa mình, mở mắt ra nhìn tôi, miệng lầm bầm như còn ngái ngủ:
- Em yêu nhìn anh gì dữ vậy!? - Nhìn anh yêu ngủ,…! – Tôi đưa tay dí vào mặt hắn. - Yêu anh thật không đó? – Hắn lại nhắm mắt, miệng cười cười. - Ối! Không yêu thì ai cho về nhà chơi, ai cho cơm ăn, ai vừa ôm vừa gác để ngủ? – Tôi quay lưng lại phía hắn. - Cái mặt thấy ghét! – Hắn dang tay ôm trọn tôi vào lòng, tay còn lại bẹo vào má tôi.
Nằm im đó cho hắn ôm được một lúc, tôi đưa tay xuống tìm bàn tay hắn nắm thật chặt, dù biết từ phía sau có gì đó đang cựa quẫy mạnh mẽ như chạm vào da thịt mình. Tôi và hắn đều im lặng, cứ nằm như vậy bên nhau mặc cho ngoài sân tiếng gió thổi qua, rào rạt…
- Anh mở nút chai thủy tinh chưa? - Chưa, tối mở. Ban ngày mở không linh. Mà sao lại trả cho anh? – Giọng hắn thì thầm. - Không trả thì biết làm gì với nó! Hay anh tìm người nào đó rồi bàn giao nó cho họ đi cũng được mà! – Dứt lời tôi cười khì khì. - Đúng là 4 mắt mất dịch! – Hắn cũng cười khanh khách phía sau.
Bất chợt, hắn kề môi hôn nhẹ vào sau ót, bị nhột nên tôi giật bắn người và vùng dậy, hắn cũng ngồi dậy theo, đè tôi xuống giường, cù tôi cười đến muốn điên lên…
Rửa mặt xong hai đứa lại chở nhau vào nhà trong, má chuẩn bị nấu cơm chiều, có cá rổ mang ba tôi đi câu cả ngày, má kho với lá gừng ngon ơi là ngon, đây là món tôi thích. Hắn đã quen với nhà tôi nên rất tự nhiên, trong bữa ăn cứ cười nói rôm rả. Lúc vừa ăn xong, hắn lên tiếng.
- Bác ơi! Chút nữa cho Chí Kiên xuống con chơi nghen bác, mai con chở nó lên. - Cái gì!? – Tôi la nho nhỏ và trố mắt nhìn hắn. - Chút nữa hai đứa đi luôn hả? – Má tôi hỏi lại. - Dạ, chút con chở nó về dưới đó, chiều mai con chở nó lên. - Ùm, vậy hai đứa ăn xong coi đi cho sớm, trời tối xuống mất công. – Má tôi tâm lý.
Hắn không hề nói với tôi tiếng nào, không quan tâm tôi đồng ý đi hay không vậy mà dám hỏi xin vậy đấy.
Lấy hai bộ đồ thả vào cái ba lô, đem ra quăng vào rổ xe cùng với phần thưởng của hắn. Chở tôi đi một đoạn thì tối hẵn, ngoài đường chẳng còn nhìn thấy mặt ai, tôi lại một lần nữa, nôn nao vòng tay ông qua eo hắn, hình như mặt tôi cũng đã úp vào lưng hắn lâu rồi…
|
Tập 18: Chợ chuối bình yên…
Chiếc xe đạp ngừng trong sân, nhà hắn vẫn đóng cửa tối âm u, vắng lặng. Lần nào tôi ghé vào cũng thấy cảnh này riết rồi cũng quen, bởi tôi biết cả nhà hắn đang ở rẫy. Tôi lẳng lặng bước theo hắn vào nhà, hai đứa chẳng nói với nhau lời nào, chỉ có tiếng bước chân trên nền nhà chầm chậm…
Đứng đó, nhìn hắn loay hoay, tự dưng thấy mình thương hắn nhiều hơn bất cứ lúc nào, thương nhiều, nhiều lắm, nhiều hơn cả yêu. Bất chợt tôi lao vào và ôm chặt hắn từ phía sau, một chút bất ngờ nhưng rồi hắn cũng lấy lại bình tĩnh vòng tay ra sau, ngoảnh mặt lại, cười. Cả hai đứa đứng như vậy trong im lặng giữa không gian mờ mịt của căn nhà chưa thắp đèn. Ngoài kia, trời đang chìm dần vào đêm. Tim tôi mỗi lúc càng đập mạnh, chừng như rộn ràng hơn.
- Em thương anh! - Bây giờ mới thương người ta sao? – Hắn thì thầm như sợ bóng đêm nghe thấy. - Không, bây giờ thương nhiều hơn! – Tôi khẳng định.
Hắn gỡ nhẹ tay tôi ra, quay người lại và đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn, rất nhẹ rồi buông nhau ra…
- Thôi, để anh bật điện lên, đi nấu cơm chút má về có cơm ăn, em tắm đi! - Ở làm gì mà tới chiều mai dữ vậy? Tôi hỏi. - Cả nhà đi chặt chuối trong rẫy rồi, chẳng còn ai đâu nên 4 mắt cứ ở lại chơi với anh. Tối nay có khi 4 mắt phải vào giữ chuối đó, đi không! – Hắn vừa đi vừa hỏi, giọng nữa đùa nữa thật. - Vậy hả? Vậy đi nấu cơm đi, chút nữa tính! – Tôi thấy vui vui trong lòng.
Nói vậy thôi chứ tôi không tắm, chỉ ra xách nước giếng lên rửa mặt, tay chân cho mát thôi. Tính tôi hay ngại lộ thiên thế này, mặc dù biết chỉ có mình và người yêu ở đây.
Từ ngoài giếng, nhìn qua khung cửa, nhìn thấu vào bếp, bóng dáng hắn nhỏ thó lui cui đứng bên bếp lửa đang bùng lên, dù chẳng rõ gương mặt hắn thế nào, vậy mà trong không gian ấy hắn hiện lên, đẹp đẽ...
Chái bếp quê, giàu hay nghèo thì cũng như nhau, nhem nhuốc với khói và mạng nhện giăng mắt. Trong bóng đêm, bếp đã rực hồng lên màu đầm ấm, màu lửa nồng đượm đến khó có thể mang ra so sánh được với bất cứ thứ gì, bất cứ màu sắc nào tồn tại trên cõi đời này.
Ai đó đã từng một lần có quê, từng lớn lên trong cảnh nghèo sẽ khó có thể quên cái đẹp dung dị từ chái bếp nhà mình.
Tôi chậm chậm bước vào đến gần cửa nhà bếp, hắn vẫn đứng quay lưng lại phía mình. Tôi đứng đó, say mê nhìn hắn loay hoay với nồi cơm đang sôi sùng sục trên ánh lửa bập bùng. Không cần nhìn lại, hắn lên tiếng.
- Làm gì nhìn dữ vậy? - Giỏi ta! - … - Hắn quay lại cười thôi chẳng nói gì nữa - Có nấu đồ ăn không? Nấu cho! – Vừa nói, tôi vừa đi vào. - Nấu canh thôi, cá má kho lúc sáng còn trong cũi đồ ăn chỉ nấu sôi lại là được à! Sao không tắm đi hả 4 mắt? – Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân. - Người sạch mà! Hè hè – Tôi cười. - … - Hắn chụm lửa vào bếp. - Xong còn nấu gì nữa? - Nấu canh, nhanh lắm! - Sao cái gì cũng biết hết vậy? Ngoài nấu ăn ra còn biết làm gì, nói thử nghe! – Tôi đứng cạnh cười cười. - Biết bẹo má 4 mắt nữa nè, được chưa! – Hắn vừa nói vừa nhéo chằn bên má mặt tôi, đâu điếng. - Đau nha! - Đau hả, thêm cái nữa cho đều. – Hắn bẹo tiếp bên má còn lại. - Trời! Nói đau mà! - Vậy vuốt mũi! – Hắn vuốt mũi xong chạy ra ngoài, vì biết thế nào tôi cũng đá, đạp cho vài phát nếu còn đứng đó. - Ê! Xuống biểu, mau! – Tôi vẫy tay. - Anh đi tắm chút rồi tính, xong muốn ngắt muốn nhéo gì anh chìu hết! – Hắn vừa nói vừa quay lưng đi.
Vậy là vị trí đã đổi chỗ, chỗ cửa hắn lúc nãy bây giờ tôi đang đứng, còn nơi tôi nhìn hắn say mê thì lúc này đã vang lên tiếng nước xối xuống nền giếng dậy cả bên ngoài.
Tiếng dội nước ào ào len lỏi vang vào gian bếp chật hẹp, lúc mạnh lúc yếu, khi dai dẳng, lúc gấp nhặt… cứ như dội vào, tưới mát trong lòng một kẻ đang yêu. Tôi nhớ, ngày đầu về nhà hắn chơi sau đêm lửa trại, tôi nhớ mình lén ngắm nhìn thân hình của hắn lúc nước loang loáng trên cơ thể dưới ánh sáng lờ mờ của trăng, nhớ cả cảm giác rạo rực muốn đặt bàn tay mình lên tấm lưng trần đầy nước…
Tiếng nước sôi đưa tôi về thực tại, cho rau vào rồi nêm mếm là xong. Tôi mãi ngẫn ngơ nơi đó, cười một mình, hạnh phúc. Kỳ thực, hạnh phúc khi con người ta bắt đầu lớn, bắt đầu yêu và bắt đầu xúc động với tôi bây giờ không có gì kiêu sa! Ừ, chẳng có gì cả, chỉ là hiểu về một trái tim thôi. Khó lắm chứ, nhưng quá đủ với một thằng con trai như tôi rồi.
Nghe tiếng bước chân từ nhà trên vọng xuống, tôi biết chắc bác về, ngước mắt lên nhìn, đúng như vậy.
- Dạ! Con thưa bác! - Ủa! Kiên hả con! Thằng Hào đâu mà nó bắt con nấu ăn thế này? – Bác nhìn tôi cười rất tươi. - Dạ, Hào nấu chứ kg phải con, con nấu nồi canh à. Hào đang tắm ngoài giếng kia bác! - Con xuống hồi nào? – Bác vừa cởi áo ngoài, vừa hỏi. - Dạ, sáng nay tụi con làm lễ tổng kết ngoài trường, xong Hào lên con chơi, hai đứa con mới về được một lúc thôi bác! – Tôi vẫn đứng trong bếp nói vọng lên.
Tự dưng tôi xúc động trước hình ảnh người đàn bà này - người mẹ của hắn. Tôi biết, mẹ hắn rất khổ, thực ra thì người mẹ nào quê tôi cũng khổ như nhau thôi! Thân phận đàn bà ở vùng nông thôn ngày ấy vẫn cứ lam lũ trên đồng ruộng, trên nương rẫy quanh năm, suốt tháng tối mắt tắt mũi. Cảm xúc trong tôi như tràn lên một nỗi niềm rất thật: “Ước gì mình được gọi bác ấy là má, như mình gọi má mình ở nhà…” Tôi đang mênh mang những suy nghĩ và tay vẫn chọt chọt nghịch lửa trong bếp, hắn bước vào nhìn nhìn cười cười.
- Bà già về hả? - Bác trên nhà trên á! - Để xem 4 mắt mất dịch nấu xong chưa… - Hắn chòm đầu vào xem nồi canh. - Rồi cha! – Tôi cười khì khì - Ai cha? Đã nói không thích mà sao cứ gọi vậy hoài. - Hì hì… - Thôi từ nay thay vì những lúc cần gọi “CHA” thì đây sẽ gọi “CON” ha! – Tôi nhấn mạnh hai tiếng ấy. - Đồ 4 mắt mất dịch! – Hắn lại cười ha ha
Cơm dọn ra, bác kêu hai đứa ngồi ăn cùng, hắn “báo cáo” hai đứa ăn trên nhà tôi rồi. Bác ngồi một mình, vừa ăn vừa nói chuyện với tôi và hắn nhưng lại ăn thật nhanh. Buông đũa xuống, bác nói: “Bác nôn quá, giờ vào bán cho hết chuối chứ không tối nay phải ở lại canh chừng…” Nghe vậy, tôi “dạ” một tiếng gọn hơ rồi thôi.
Hắn dắt xe chở bác đi rồi, tôi một mình ngồi trong nhà hơi sợ nên ra mái hiên hóng gió, ngó trời ngó đất, hát ngong hát nghêu một hồi lâu thì hắn về. Vừa đến sân, hắn hỏi: “Sợ ma không 4 mắt mất dịch!” Tôi cười cái khì: “Ở nhà này có ma hả CON?” Bước lại gần tôi hơn, hắn đưa nắm đấm dí dí vào trán tôi, chân hắn đá nhẹ vào chân tôi một cái.
- Giết chết bây giờ chứ CON! – Hắn cười hì hì - Giết chết thì lấy ai yêu! – Tôi cười khinh khỉnh cái mặt.
Hắn cười lớn hơn, bước tới đưa hai tay báu chặt vào vai tôi, dúi dúi cái đầu vào gần mặt tôi hơn, trợn mắt, gằn giọng nói: “Thách anh hả? Giết nè!” Vừa dứt lời thì hắn hôn vào má tôi thật nhanh. Bất ngờ, tôi xô hắn ra, miệng tôi lí nhí: “Khùng hả? Đang ngoài sân… lỡ ai đó thấy thì sao?” Hắn cười giòn tan: “Ai thấy! Nếu có thấy cũng tưởng mình giỡn chứ ai thèm để ý đâu mà sợ!” Hắn biện hộ xong cười rất đắc chí, tôi cũng cười chứ chẳng biết nói gì với hắn bây giờ.
Loay hoay ở nhà cũng buồn, hai đứa lại chở nhau vào chợ chuối xem chuối đã bán hết chưa. Nói là chợ chứ thật ra đây chỉ là nơi những người trong rẫy gánh chuối ra tập trung lại một nơi để bán thôi - một đoạn lề đường ngắn trên QL1.
Ở đây, người xôn xao là người, chuối bao la là chuối nhưng chỉ toàn chuối xanh. Vừa thấy tôi, bác trai vui vẻ cười hỏi giòn tan.
- Ủa, thằng Kiên xuống hồi nào đó con? - Dạ con xuống lúc nãy bác! Chuối nhà bán hết chưa bác? - Chưa con à, còn đi gánh chưa ra hết nữa mà! - Dạ! - Nghe thằng Hào nói con cũng được học sinh giỏi phải không? – Bác xoa xoa tay trên đầu tôi. - Dạ! – Tôi cười, thầm nghĩ: Học ngu ai thèm hỏi trời! (Xin lỗi, hồi đó có bịnh ghét học ngu) - Hai đứa chơi chung, học được vậy tao với bác gái bây cũng mừng, khổ mấy cũng chịu hết. Con mình nó chịu học, học được mình vui lắm con à. Ba má con trên đó cũng khỏe hả? – Bác vừa xắp lại chuối, vừa hỏi đủ thứ. - Dạ, ba má con khỏe. Ba con thích đi câu nên cứ đi suốt à.
Hắn ngồi bên kia đống chuối, hình như hắn cũng không quan tâm đến câu chuyện giữa tôi với bác trai, bởi khi đưa mắt qua tôi thấy hắn đang nói gì đó với bác gái mà hai mẹ con mặt ra chiều nghiêm chỉnh. Anh Hiệp gánh chuối ra đến nơi, hắn đứng dậy đỡ, tôi cũng nhóm người dậy nhìn anh cười cười: “Anh! Mệt không?” Anh nhìn tôi cười: “Mày thử gánh đi rồi biết, mốt khỏi hỏi!” Nói xong anh cũng cười khà khà rồi chỉ tay về hắn, nói tiếp: “Mày thấy nó lớn hơn mày 2 tuổi mà nó vậy không Kiên?” Tôi hỏi lại: “Sao anh?” Tay anh sắp chuối ra, miệng anh nói gọn hơ: “Nó gánh chuối quá bị tom lưng, lớn không nổi chứ sao mậy!” Tôi trề môi: “Xời, lớn không nổi mà còn cỡ này, lớn nữa chắc bán chuối chỉ đủ tiền mua vải may quần cho hắn…” Mấy người ngồi gần nghe hai anh em nói chuyện cũng cười.
Đêm càng sâu, tiếng cười nói ở khu chợ chuối thưa dần, những thanh âm đời thường như thể vang xa hơn. Chốc chốc có chiếc xe tải ào qua, ầm ĩ, xe máy lúc này đã vắng. Chuối vẫn còn, hàng xóm cũng vậy. Hắn lên tiếng.
- Hay bây giờ mọi người về nghĩ đi, hai đứa con ở lại canh cho! - Lỡ có xe mua mày biết bán không mà đòi ở lại canh? – Anh Hiệp hỏi hắn. - Gì đâu, sáng mơi má hay ba vào sớm bán được rồi! – Hắn nói. - … - Hay cha con ông về cơm nước đi, tui ở lại đây chút coi có xe nào mua tui bán thêm rồi nó chở tui về sau. - Vậy thôi con với ba về! – Anh Hiệp nói. - Hơn 10 giờ rồi, xe nào mua nữa mà bán! Về nghỉ ngơi luôn đi, mai vào sớm bán. – Giọng hắn cằn nhằn.
… Mọi người lũi thủi ra về, trong chợ lúc này chỉ còn lác đác hơn chục người, chủ yếu là giữ chuối chứ cũng chẳng ai mua bán gì. Hai đứa loay hoay ở cái nơi trung gian phía trước là đống chuối, phía sau là tường rào nhà người ta, hắn nói: “Để đi tìm cái miếng bạt lót ngồi.” Đi một lúc, hắn trở lại trải miếng bạt ra sát gốc cây, hai đứa ngồi xuống bên nhau khi ngoài kia người ta vẫn lởn quởn qua lại…
- Cái gì đây 4 mắt? – Hắn xòe bàn tay ra, lọ thủy tinh sáng óng ánh đang nằm trong lòng tay hắn. - Của đi tìm người chứ gì! – Tôi khinh khỉnh. - Tui hỏi lại lần nữa nè! Sao trả lại cho tui? – Hắn cười cười. - Lãng nhách! Lãng như… mấy cái đìa! Tui thích thì tui trả, được không? – Tôi cười vênh vênh cái mặt lên. - Thấy khó ưa, đồ 4 mắt mất dịch! – Dứt lời hắn cười ha ha - Cần ưa quá! – Tôi trả treo. - … - Sao không mở ra xem đi, cầm đó làm cái gì? – Tôi thúc hắn. - Giờ mở nè! Từ từ chứ! – Hắn không thèm nhìn tôi nữa. - Ừ, mở đi!
Nhìn hắn ngồi chăm chăm nhìn vào cái chai, hai tay hai ngón tay cứ xoay xoay nó như e dè lắm, rồi hắn mở từ từ, nhẹ nhàng rút mảnh giấy ra, đọc chăm chú, miệng hắn chúm chím như em bé muốn cười mà e ngại. Tôi biết, hắn cũng vậy. hắn cũng muốn cười lắm những vì ngại trong lòng nên cố nén lại đấy thôi. Bởi thế nên tôi cứ để hắn tự nhiên…
Hai đứa ngồi bên nhau, lặng im một hồi lâu sau khi hắn đọc xong và cho mảnh giấy vào lọ đóng nắp lại, tôi đưa tay khều khều:
- Ê! - Gì? - Á khẩu hả? - Chưa? - Chừng nào? - Đến đó biết! - Sao? Xem xong của hồi môn tự dưng ngồi bất động vậy? - … - Sao vậy? – Tôi lay lay vai hắn. - … - Sao không nói? – Tôi huýnh cánh tay vào vai hắn. - Tại… tại… yêu em quá chứ sao!? – Hắn quay sang tôi cười rạng ngời. - Lớn mà còn bị khùng! – Tôi xô hắn ra. - Bị khùng còn hơn đồ con nít quỷ! – Hắn phá lên cười sảng khoái.
Nhìn mặt hắn rạng rỡ, tôi vui trong lòng, vui nhiều, nhiều lắm. Chắc chắn, nhìn tôi hắn cũng biết được niềm vui đó từ hắn đang lang tỏa chạy khắp trong người. Hắn nắm lấy bàn tay tôi và siết thật chặt…
Thời gian như trôi qua trong từng khoảnh khắc của đêm, hai đứa lặng im không nói lời nào.
Ngoài kia, đèn vẫn sáng giăng giăng…
|
Tập 19: Đêm mùa hè yêu thương
Đêm của những ngày đầu hè, trời cũng bắt đầu oi vậy mà hôm nay tôi lại thấy trong lòng mình lâng lâng một cảm giác thật dễ chịu. Có thể, vì tôi biết hắn thương tôi nhiều, cũng có thể vì đêm nay tôi lại ở bên hắn, được nằm bên hắn dẫu rằng sẽ phải ngủ ngoài lề đường…
Hai đứa ngồi đó, tay trong tay nhưng lặng im như hai pho tượng. Ngoài kia xe cứ mặc nhiên qua lại, thứ ánh sáng chói loá hắt xuống mặt đường, rực rỡ đến khó chịu. Hai con người, đôi dòng suy nghĩ cứ miên man về đâu, dạt về đâu, vô định, chẳng đứa nào thèm ném cho nhau một cái nhìn. Vậy đấy, nhưng mà tôi vẫn biết hắn đang nghĩ về mình, bởi bàn tay hắn không chịu thả tay tôi ra, cứ nắm hờ như vậy, vân vê từng ngón một, bóp nhẹ từng ngón một, ân cần.
Đêm chầm chậm trôi qua trong mênh mông, trôi qua cùng những con gió đang chơi trò rượt đuổi, những con gió chạy lang thang nơi này mỗi khi có chiếc xe tải nào đó ngang qua, để rồi từng đợt từng đợt thổi tung lên mớ tóc lơ thơ trên đầu hai đứa, hắn buông tay tôi ra, vuốt lại mái tóc.
- 4 mắt buồn ngủ chưa? Làm gì ngồi im re vậy! – Hắn ngập ngừng, cười cười. - Chưa, nhưng muốn được nằm im! – Tôi đáp. - Vậy thì nằm xuống đây đi, nếu thấy buồn ngủ thì ngủ trước đi nghen! – Hắn kéo tấm bạt phẳng phiu hơn. - Đó khỏi lo, đây buồn ngủ là ngủ liền à, lo mà ngồi giữ chuối đi ha! – Tôi cười cười. - Nói giữ vậy chứ ai thèm lấy!
Hắn dứt lời, tôi cũng đã nằm gọn xuống tấm bạt, đưa mắt nhìn xung quanh vắng lặng đến yên bình, nhìn lên bầu trời đầy sao bị khuất đi nhiều sau tán lá. Càng về khuya, đêm nơi này bình yên đến mức nếu chịu lắng tai nghe có thể sẽ nghe được từng tiếng gió cứ thông thốc, cứ nôn nao, nhè nhẹ đuổi nhau trên đường, hết hồi này đến đợt khác. Lâu lâu, xen lẫn vào tiếng ai đó xì xào ở phía đầu chợ, đoán chắc cũng là tiếng của người giữ chuối như hai thằng tôi. Hắn đứng bật dạy đi ra đi vào, ngó nhìn mông lung đâu đó, một hồi hắn trở lại cũng lặng im, tôi lên tiếng.
- Nằm nghỉ đi ku, đang tìm giống gì vậy? - Tìm có chuối chín không, chiều ăn cơm nhà 4 mắt sớm quá giờ đói bụng gần chết! – Hắn đưa tay xoa xoa cái bụng. - Ờ, đúng là đói thiệt ha! – tôi bật dậy như cái lò xo. - Cũng đói hả? – Hắn trố mắt, hỏi. - Sao không! Có chuối chín không? - Có! – Hắn cười đểu lắm! - Đâu? – Tôi nhướng mắt lên. - Đây nè! Chuối sượng, có 1 trái à nên nhường cho 4 mắt chứ không có chuối chín! – Cái mặt hắn tĩnh queo. - Đâu? – Tôi tò mò! - Nè! – Hắn chỉ tay vào chỗ bí hiểm. - Đồ mất dịch! Mẹ họ đang ngoài đường nha!
Tôi ngay giò đạp hắn một cái thật mạnh, hắn biết tôi hiểu ý nên cứ đứng cười nắc nẻ và tôi cũng không thể nhịn cười.
Bây giờ, nơi này chỉ còn có hai đứa, tự dưng tôi và hắn cùng bước ra phía trước đống chuối lơ ngơ mà chẳng biết làm gì. Thật lòng, lúc này tôi muốn ôm hắn, hay đúng hơn là muốn hắn ôm tôi thật chặt như hắn đã từng làm điều đó lúc chỉ có hai đứa, thật riêng tư giữa nơi có phần náo nhiệt.
Vậy là đã rõ ràng, tôi biết mình đã khát một vòng tay, khát được ôm hắn như thế nào. Thứ thèm khát này nó không như khát nước, nó không đến nỗi làm cho con người ta khô quắt đi, kiệt sức. Nhưng ngược lại, hình như càng khác, lửa trong người lại bừng bừng lên…
Biết, không phải điều gì mình muốn cũng được, nhất là một cái ôm của hắn ngay lúc này, đành cố gạt nó ra khỏi suy nghĩ để cho đêm dài bên lề đường được vẹn nguyên. Tôi đang lẻ loi trong từng suy nghĩ của mình, còn hắn chắc đói lắm nên đứng một chỗ không yên, cứ đi ra đi vào liên tục.
- Đói lắm hả? – Tôi nhìn hắn cười cười. - Ừ, đói quá! Hay bây giờ 4 mắt ngồi đây canh chuối, anh đạp xe vào trong này mua bánh mì nha! – Hắn nhìn chăm chăm. - Không! đi nữa! - Thôi, ở đây đi, anh đi một mình được rồi, cho nó nhanh. - …- Tôi lui lũi bước vào trong, không nói gì.
Cuộc đối thoại rất nhỏ, đủ hai đứa nghe nên khi tôi quay lưng bước vào, hắn nói gì đó tôi không còn nghe rõ nữa. Nhìn ra, thấy hắn ngồi sẵn trên chiếc xe đạp, gọi: “Đi 4 mắt ơi!” Tôi ỏn ẻn bước ra vừa đi vừa lắc lắc đầu như đứa trẻ được quà: “Sao nãy kêu ở đây, đi một mình mà!” Hắn cười cười: “Leo lên mau đi, đứng đó nói!”
Chiếc xe di chuyển vào bóng đêm trên đường, tôi ôm hắn thật chặt, hắn lái một tay, tay còn lại nắm lấy tôi đang đặt trước bụng hắn: “Ê 4 mắt! Mốt đừng để ai chở vầy nha!” Tôi tức cười vì thấy vui: “Ma nó không thèm, ai thèm chở!” Hắn cười khì khì: “Ờ, anh cũng mong đừng có ma nào thèm em, nói vậy mà sao anh thấy gái nó theo em cả đống kìa!” Tôi siết chặt eo hắn hơn: “Đâu! Nào theo đâu nói nghe vui cái coi! Có con nào điên nó mới theo, mà kệ nó đi. Từ giờ đứa nào theo sẽ nói cho nó biết!” Hắn phá lên cười rất sảng khoái: “Nói nhảm gì vậy trời! Bộ em bị khùng hả?” Tôi cười không thành tiếng: “Ừ, thì tại nói nhảm nên thấy khùng đúng rồi. Nhưng mà 4 mắt nó khôn trật trời nha, nó biết có người thương nó luôn mới ghê chứ!” Hắn thả tay ra: “Im, chút nữa nói!”
Dừng xe trước quán, hắn kêu chị chủ quán làm 5 ổ, tôi nhảy cẩn lên: “Chi nhiều vậy?” Hắn nói lí nhí: “Nãy mình đi gởi chuối cho hai người bênh cạnh nhìn chừng, mua cho họ 2 ổ luôn!” Tôi gật gù, quay sang hỏi chị chủ quán có bán nước ngọt không, chị cười kêu có coca cola…
… Hai đứa xử xong 3 ổ bánh mì với một chai coca cola chắc cũng gần 1h sáng. Người ta nói căng da bụng thì chùng da mắt vậy mà hai đứa no nê rồi lại thấy khó ngủ nên đành phải thức trong khi xung quanh đâu đã vào đó, yên tĩnh tự khi nào...
Lâu lâu chỉ có tiếng xe khách gầm gừ từ phía xa xa, tiến lại gần hơn và rồi cũng ào qua. Trong thoáng chốc, những vệt sáng dưới mặt đường cứ như lướt, như trôi ngang qua nơi đây, nó dấy lên khuấy động lại chút màu của đêm, một chút thôi rồi cũng lịm dần, lăng lắc, đơn độc.
Hắn nằm đó, tay vẫn ôm ngang ngực tôi, lâu lâu lại kéo tôi xích lại gần hơn một chút, cứ mỗi lần hắn kéo như thế thì tôi lại hưởng ứng, nhổm người lên di chuyển theo cánh tay hắn cho tôi gối đầu. Cuối cùng, hai đứa cũng chạm da chạm thịt vào nhau, từ đầu tóc nong nóng bừng bừng cho đến đôi bàn chân bừng bừng nong nóng…
- Sao 4 mắt thương anh? – Hắn thì thầm. - Sao anh thương 4 mắt? – Tôi cười cười, hỏi lại. - Sao 4 mắt biết anh thương? – Hắn cười hì hì - Sao anh biết 4 mắt thương? - Ghét nhất mấy đứa biết rồi mà còn hỏi! – Hắn thủ thỉ bên tai. - Không rõ nữa, nhưng mà không gặp nhau thấy thiếu thiếu, nhớ lắm! – Tôi chân thành. - Anh cũng vậy! Mai mốt đi học lại, đừng thân mật quá mấy đứa nó nghi ngờ á! - Em biết rồi, mà chừng đó lớp ai nấy học đi nha, cấm anh mò qua chỗ em ngồi! - Nhớ 4 mắt anh mới qua, không nhớ anh qua làm gì? Trường vó biết bao cửa sổ, sao anh không qua mấy lớp khác mà chỉ đứng vào chỗ 4 mắt, có nhiêu đó em cũng không biết! – Hắn chậm rãi giải thích. - Ai nói em không biết! Nhưng em vẫn thích anh đứng ngoài cửa sổ, thò đầu nhìn vào gọi “ê 4 mắt” như trước đây hơn là chạy tọt vô chỗ em! - Cái này người ta nói “ăn quen nhịn không quen nè” đúng không? - Tại em sợ tụi nó thấy hai đứa cứ lấn quấn với nhau, tụi nó lại nghĩ ngợi rồi đi nói lung tung nữa, mệt đầu. - Uhm, anh biết rồi! – Hắn cười nhẹ. - Vậy giờ ngủ nghen!
Hắn nằm đó im lặng một lúc lâu, quay người lại phía tôi và nhẹ nhàng hôn vào má tôi một cái, đưa tay vuốt tóc rồi hắn ôm riết tôi một cái thật mạnh. Nhìn tôi, hắn thì thầm: “Em ngủ đi! Thương 4 mắt nhất trên đời!” Vậy là tôi đã thỏa mãn được cơn khát, dường như hắn luôn biết tôi cần gì và hắn luôn kịp thời làm cho tôi điều đó, càng nghĩ, tôi càng thấy mình rạo rực với cái ôm thật chặt của hắn kèm theo nụ hôn, dĩ nhiên, tôi không thể cưỡng mình lại được nữa… Ừ, tôi đã quay người qua phía hắn, nhắm mắt lại và hôn vào đôi môi xinh kia từng làm xao xuyến lòng mình. Cứ thế, hai chiếc lưỡi như quấn vào nhau đầy đê mê, cuồng lên trong nỗi nồng nàng…
Hắn nằm đó, lồng ngực đập nhịp đều cùng hơi thở, nhịp thờ nhè nhẹ đầm đầm. Anh đèn xe lướt qua, gương mặt hắn sáng lên trong phút chốc, vậy thôi mà sao tôi cứ như mê mệt vì quá yêu thương gương mặt ấy trong lúc này. Tôi vẫn thức, vẫn mở mắt quan sát mọi thứ trong bóng đêm dần lướt qua cùng thời gian. Trong giấc ngủ, hắn vẫn như đang mỉm cười, dẫu nụ cười không đủ rạng ngời nhưng cũng lấp lánh.
Nhắm mắt lại, nghĩ về tình yêu. Tôi cảm nhận hạnh phúc quanh đây theo kiểu riêng mình. Mọi thứ cảm xúc như làm tròn đầy những thớ thịt, tràn qua trong lồng ngực mình, rộn lên, mê đắm…
Nhắm mắt lại, nghĩ về người yêu, tôi như đang một mình bơi đi giữa đất trời hạnh phúc.
Nhắm mắt lại, nghĩ về ngày mai, ngày sau…, bỗng dưng giọt nước âm ấm trong khóe mắt trào ra, lăn gấp xuống hai vành tai, vội vã…
Tôi biết mình đang khóc, thế đấy! Nhưng có điều tôi chẳng rõ tôi đã khóc vì đâu, chỉ biết phía trước mình là nỗi buồn mênh mang chao qua giữa vùng hạnh phúc. Đành rằng, nỗi buồn bây giờ chỉ sóng sánh một chút thôi nhưng rất thật. Làm sao tôi có thể gạt đi cho được, làm sao...
Tôi trở người quay sang và choàng tay ôm qua ngực hắn, một cái cựa mình và thở hắc ra cứ như đang say sưa nỗi niềm gì đó trong giấc ngủ, giọng hắn nhỏ đều: “Ngủ - Đi – Em!”...
Đêm như thênh thang, thêm yêu thương giữa đêm mùa hè, tháng 6…
|