Tất Cả Chỉ Là Bắt Đầu
|
|
........... ...-Chúng ta chia tay đi, Anh không còn yêu em nữa.... -Anh không đùa với em đấy chứ, Lý Do....!!" -vì Anh không phài là Gay........"mặt nó cứ đờ ra,,," -uh! Anh không đùa với em đâu....."Anh nói tiếp, và đặt lên bàn 1 tấm thiệp.." Nó như sững lại, thế là thật rồi nó không thể tin rằng một người đã từng yêu nó nhiều như vậy mà lại thốt ra nhũng lời như thế, lại còn.......!!! -Anh mong rằng Em sẽ chúc phúc cho anh..."Anh nói và cười với vẽ thảng nhiên với nó, như chưa hề nó và Anh không có tình cảm gì trước đó vậy.....như 1 người lạ...." -Vâng em sẽ chúc phúc cho 2 người, "nó cũng có tò ra một nụ cười ngượng nhưng trong lòng thì đau nhói.... ...................... Nhìn ra ban công những vệt mưa lăn dài trên ô cửa, từng kỷ niệm cứ ùa về trong đầu nó từ ngày quen anh...cho tới lúc Anh nói lời chia tay với nó, ..... miệng nhoẻn cười, cười vì chính sự ngu ngốc của nó, cười vì sự đau khổ của bản thân, vì sự cô đơn và thất bại trong tình cảm,.......đôi mắt lờ đờ đi..... - Minh, có xuống ăn cơm không thì bảo???" mẹ nó gắt lên..." -DA. "nó tỉnh người vì tiếng hét to của mẹ nó..." -làm gì ở trên đó mà mẹ gọi sớm giờ không nghe vậy...."Bà vừa gắp đũa rau về phía chén cơm của nó và mắng iu.." -Ờ....do mưa hơi to nên con không nghe...hehe..." nó cười và biện hộ với cái lý do không thể nào chê vào đâu được" - thôi lo ăn đi lại còn học bài nữa có biết không hả...."mẹ nó nói tiếp" -mai con được nghỉ mà!, không cần phải học nhiều như vậy đâu với lại con làm xong hết bài tập rồi có gì mai học bài là xong " nó vừa ăn vừa trả lời mẹ nó răm rắp" -Uh! vậy thôi.....vậy ăn cơm xong giúp mẹ rữa chén nhé...mẹ còn phải đi chợ mua một ít đồ dùng, mai bà chủ về....." -dạ..."nó ngán ngẫm tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa...haizz thở dài và tiếp tục ăn rồi rữa bát thôi..." .................... Trước đây gia đình của nó rất khá giả, tuy nhiên ba nó lại hất hủi mẹ con nó, đi theo một người phụ nữ khác, ba nó đã lấy hết số tài sản trong gia đình và không còn cách nào lựa chọn mẹ nó và nó đã ra đi, số phận thật bất công, cũng may là nhờ manh mối của người quen giúp nó và mẹ có một chổ ở tốt, không còn lam lũ trong những tháng ngày cơ cực, không có việc làm mà còn phải nuôi nó ăn học nữa..." -Mẹ về rồi ah!..."nó bỏ cuốn tập xuống khi tấp mẹ nó bước vào nhà.." -umh! mua một ít đồ thôi, có gì sáng mai mẹ mua tiếp....."mẹ nó cười và nói với nó! -ah! sáng mai giúp mẹ lau các phòng nha Minh...."bà cất đồ vào tủ và nói lại với nó.." -dạ....."giọng nói hơi nhỏ....nhưng nói vậy thôi chứ dược giúp mẹ nó vui lắm, từ khi được một chị người quen trước đây với mẹ nó giới thiệu vào làm do chỉ mang thai phải nghỉ ở chổ này, thì công việc mẹ nó làm bây giờ đỡ hơn, được chổ ngủ tốt,lại cách trường nó học không xa,...." ............ -Dậy!,.....dậy giúp mẹ lau mấy phòng khách với các phòng còn lại nè Minh... hôm nay bà chủ về sớm đấy....."mẹ nó quát vì cái tật ngủ nướng vào ngày nghỉ của nó..." -dạ...."hic!" -Mẹ đi mua đồ bà chủ trưa về thấy phòng chưa lau dọn là có chuyện đấy, mẹ để chìa khóa trên bàn học con đó, dậy nhanh đi. "bà mắng nó lần nữa trước khi ra khỏi phòng" ................Giờ đây nó tò mò cầm cây lau nhà, khăn lau ...các thứ...để dọn dẹp vệ sinh...ngôi nhà nho nhỏ mà người ta gọi là biệt thự mini..... từ nhà chính cho tới phòng ngủ cho khách.....nói vậy thôi chứ từ khi nó và mẹ nó được bà chủ cho ở trong nhà có thấy khách nào ngủ lại đâu...... -bà chủ hôm nay có khách đấy lau chùi cho sạch đừng để bà chủ trách mắng đấy "mẹ nó vừa nấu đồ ăn sau khi mua về từ chợ để chuẩn bị những món tiếp khách, vừa nói vọng lên từ nhà bếp bảo nó!.." -con biết rồi mẹ yên tâm đi....."no hét lớn xuống lại vì căn nhà hơi lớn" giờ đây nó cũng mệt cả người rồi....chỉ còn phòng cuối dãy hành lang là xong, -Mẹ ơi con mở cửa phòng này không được, không có chìa khóa nào mở ra được hết..."nó chạy xuống bếp bảo mẹ" -ah! quên chìa khóa phòng ấy để mẹ lấy cho....."bà bỏ bó rau xuống bước vào phòng lấy chìa khóa đưa cho nó" -nè...lau cẩn thận không được tự ý sắp xếp đồ đạc trong đấy hay đổi chổ cho nhau đó nha "bà dặn dò" -Dạ..."nó lật đật nhận chiếc chìa khóa rồi muốn hoàn tất công việc cho sớm rồi còn học bài cho ngày mai nữa" .......Kẹt.....cánh cửa cuối phòng hành lang cùng dãy với phòng nó được mở ra... Nó ngạc nhiên trước sự mộc mạc và đầy sự tinh tế của căn phòng này từ những gam màu trầm ấm cho tới ánh đèn vàng nâu thật cổ điển, phong cách bố trí cũng khác với những căn phòng còn lại, vì đây là lần đầu nó lau dọn phòng này nên nó không hết ngạc nhiên từ những vật dụng cho tới cách trang trí, nhìn xung quanh một loạt, nó dừng lại với tấm ảnh của một cặp vợ chồng trên tay bế 1 đứa con thật kháu khỉnh,.....Cầm bức ảnh với chiếc khăn lau những vết bụi dính trên đấy... - Con lau xong hết rồi mẹ. "nó cười lại gần người mẹ nó.." -Sạch không đấy...."mẹ nó vừa làm đồ ăn vừa nhìn nó với vẽ nghi ngờ" -sạch thật rồi..."nó đáp lại thật nhanh" -ah! căn phòng cuối con thấy có tấm ảnh ba người chụp chung ak! mẹ là gia đình bà Chủ phải không mẹ" nó hỏi" -uh!....có vậy mà cũng hỏi....."mẹ nó cười vì câu hỏi của nó" -oh! vậy Chồng bà chủ đâu...sao con với mẹ vô đây 3 tháng rồi mà không thấy vậy chỉ có bà chủ thôi ah! đứa con bà bà chủ nữa??? -haizzzz!! chồng bà chủ mất cách đây cũng lâu rồi....chồng cổ làm kiến trúc sư người Anh....Con trai bà chủ thì nghe nói du học hay làm gì bên đó rồi mẹ cũng không rỏ lắm chỉ nghe chị giúp việc trước nói sơ vậy thôi..... - ah! mà con không học bài ah!...."mẹ nó quay mặt lại lại hỏi nó.." -À! hehe thì con học ngay thôi mẹ yên tâm..." nó cười cười rồi chạy lên phòng " ..................hết chap 1. cmt cho mjh ý kiến cũng mấy năm rồi chưa viết truyện.^^
|
..............23h mắt vẫn mở , mỗi khi chợp mắt thì hình ảnh của Anh và nó lại ùa về với những kỷ niệm thật vui thật hạnh phúc,.... .........bước xuống chiếc giường nhỏ của mình tiến gần đến ban công hơn, 2 tay khoanh lại tựa lên thanh sắt chắn ngang người nó, nhìn ra ngoài khung cảnh thật dịu nhẹ làm sao, ánh đèn nhòe vàng, con đường vắng tanh , cùng hàng cây bên đường trong màu tối sẫm, đôi mắt đợm buồn ,....từng ngọn gió vu vơ lướt qua gương mặt nó, qua mái mái tóc thân quen như ngày nào,.....Vào Thu rồi ah! ....thời gian mới đó mà đã hơn 1 năm rồi ư nó tự hỏi với lòng....không biết Anh giờ đây như thế nào nhỉ?,-"chác là hành phúc rồi có người vợ tốt chưa kể là có con rồi cũng hay..." Nó cười nhạt.....nghĩ lại lúc nó chia tay trông thật đau khổ gấp nhiều lần so với bây giờ....."Nếu như một ngày không có Anh thì sao nhỉ,?..chắc là nhớ lắm, sẽ yếu duối và gục ngã..." Tất cả những giù nó nghĩ trước đó và bây giờ có lẽ là hoàn toàn toàn đối ngược, xa Anh em mới biết quan tâm tới bản thân mình hơn , xa anh có lẽ Em đã mạnh mẽ hơn nhiều, không có những cử chỉ quan tâm của Anh giành cho nó từ cái quàng tay qua người hay cách Anh cười nhìn nó....tuy thời gian mà Anh quen nó không quá ngắn nhưng cũng chưa thể nói là dài....khoảng ấy cũng để đủ cho nó biết thế nào là yêu, là sự yếu mềm của bản thân khi bị vấp ngã thật đau.. -Cảm ơn Anh..."có thứ gì đó như xét chặt tâm hồn nó, một vệt nước dài lăn trên gương mặt u buồn....." tất cả cũng qua rồi...hãy làm lại từ đầu và đừng cho sự dau khổ nào tới bản thân nữa nhé" nó nói với lòng phải quyết tâm như thế...." ............................. -con ăn nhiều vào để còn có sức học nữa có biết chưa....."mẹ ngồi đói diện bảo nó bên bữa sáng chỉ có 2 người..." -Dạ con ăn no lắm rồi, với lại cũng sắp tới giờ đi học rồi hết chén này nữa thôi mẹ nhá!..."nó cầm chén cơm ăn thật nhanh...." -uh! vậy con ăn hết đi rồi chuẩn bị đi .. ................chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng quần tây đen kết hợp đôi giầy màu lam đậm, đứng trước gương nó như một cậu ấm thật sự chứ không phải là 1 đứa con của bà mẹ làm thuê cho người khác, dáng người cao cao, đầy năng lượng, gương mặt sáng sũa, trông nó giờ đây thật đẹp....thật thư sinh....bước xuống đường cùng chiếc cặp bên mình. không khiến ít người phải "trầm trồ" khen gợi nó..... đối với nó thì chỉ cười nhẹ và hơi cuối đầu cảm ơn để mau được tới lớp để còn ôn bài lại lần cuối...!!! ....................................
|
Hay a~~~ Nhanh ra chap mới nha!!!
|
......chap 2. .....Cổng trường giờ đây cũng có nhiều học sinh ùa vào, nào là xe của những phụ huynh đưa rước, nào là quầy hàng bán rong gần như chật kín trước cổng trường,,,, khác hẳn với trường mà nó đã học trước đây.....Vâng! nó đã chuyển tới đây cách 3 tuần từ nhưng bây giờ nó vẫn chưa làm quen với ai trong lớp, mà đúng hơn thì cái lớp của nó hơi ngạo mạng "1 tý"..... A1 học sinh khá giỏi trở lên lại con nhà giàu, nó chỉ thua kém cái mà người ta gọi là "điều kiện" còn lại thì....mọi thứ dường như hoàn hảo, từ cái vẻ thư sinh điển trai bề ngoài, cho tới học lực của nó, và siêng năng cần cù nữa chứ,,,,!!!^^ .......Trời vào thu cái cảm giác lúc này khi bước vào lớp thật khác, những luồng gió vi vu cứ ùa vào làm cho nó dể chiu. hơn......ngồi 1 mình nhìn ra sân sau trường thật dể chịu. ......-Nè mình nói cho cậu biết nhá....mượn vở của mình chép cho đã rồi ko mang theo giờ lấy cái gì mà học hả....."tiếng nói văng vẳng của con lớp phó vang lên" -Thôi mà tui xin lỗi....quên thôi mà có gì tui chép lại cho,,,hehe.... ra chơi tui dắt đi ăn hàng nha! " con Ngân tổ trưởng tổ 1 vẽ mặt thành tâm xin lỗi vì không mang vở cho Nhi...." -Hehe....tui là tui nói vậy thôi chứ sao cũng được...chọc bà tý thôi " Nhi trở mặt 180 độ với nụ cười trên môi khiến cho người đối diện phải không hết bàng hoàng, vì sự biểu cảm của nó" ......là vậy đó lớp nó có rất nhiều những thành viên xin xắn tuy nhiên chưa hết lớp nó được 1 ân huệ nữa là dàn Bang cán sự toàn "hót and hót" tuy nhiên 3 tuần mà nó chuyển tới đây thì lớp nó có 1 vài thông lệ nội bộ rất kỳ cục khiến nó cũng không ít tò mò "chỉ là bản thân thôi vì mới chuyển tới chưa hiểu hết " .......... Lớp giờ đây cũng đầy đủ học sinh rồi, chỉ còn khoản 10p nữa thì bắt đầu vào học, -Chào mọi người, kèm nụ cười tỏa nắng...."đó là Khôi...1 đoàn viên ưu tú cũng là bí thư của lớp...." -cậu thôi ngay cái trò quyến rũ con gái nhà người khác đi....bấy nhiêu cũng đủ làm người khác phải khổ rồi đấy...." lời nói vừa đủ cho Khôi nghe....với vẻ mặt khá nghiêm túc của Phong" -he...thì có làm sao đâu chỉ cười và chào thôi mà không đến nổi chết người đâu mà cậu lo....." Khôi ngoắc đầu qua nói thật nhanh khi cùng bước đều với Phong xuống cuối dãy bàn," -thì tùy cậu......"Phong bỏ cái ba lô của mình trên bàn và ngồi khi mà cậu bạn của hắn vẫn còn cái vẻ hớn hở với mọi người xung quanh....." -haizzz!!! cậu thì lạnh tanh cũng cuốn hút lắm ấy chứ, có khi là hơn mình nữa chứ bộ... " Khôi cũng dặt cặp mình vào hộc bàn vừa thờ dài và xoay qua người phong thỏ thẻ như châm biếm hắn thì đúng hơn ..." -Cậu lo mà ổn định chổ ngồi của mình đi.." nghiêm túc và lạnh lùng thứ mà giờ đây Phong thể hiện trước mặt Khôi" ...........Tiếng chuông cũng vang lên tiết học đầu tiên sắp sữa diễn ra.... -Cả lớp đứng " tiếng hô của Phong thật to và nghiêm với tư cách là một lớp trưởng thực thụ.." - uhk....các em ngồi đi...." cô Phương cười vày vẫy tay cho bọn nó ngồi xuống...." -các em hôm nay cô không kiểm tra bài nhưng mà hôm sau cô kiểm tra bù lại nhé.... -Daaaaa....."âm thanh nghe như thật ngoan của tụi nó vang lên khiến người khác phải iu....." -tui hiểu quá còn gì,,,,,hôm nay bài hơi dài, thôi mau lấy sách ra " cô lấy viên phấn vừa ghi đề mục trên bảng, vừa cười nói với tụi nó dưới này..." Riêng nó thì thế nào mà chả được 2 năm liền là học sinh giỏi, việc kiểm tra hay không thì có gì làm khó nó được.... giờ đây nó cặm cụi chăm chú nghe Cô giảng bài.....nào là gật gật khi cô hỏi tụi nó, trông thật ngoan....haizzz" mọt sách thì đúng hơn" cái ánh mắt liếc nhìn của ai đó khi mà gương mặt hơi nghiêng nghiêng hiện ra -cậu làm gì mà nhìn ai gê vậy....." Khôi đập tay Phong có vẻ đau..." -á! cậu không biết đau ah!..." Phong xoay mặt lại mắng khôi..." -uh! tớ thì biết nhưng mà có người bị ai mê hoặc cho tới chết đánh lần thứ 3 mới biết đau cơ đấy..." Khôi cười và diễn giải...." -thật chứ..."gương mặt Phong dường như khó hiểu vì những lời Khôi vừa nói.." -lại còn giả bộ nữa ah!.." Khôi nói lại.." ..........eh! he!.....Phong,,,,,Khôi.....2 em đẹp đôi quá nhỉ,,,,,"cô Phương khoan tay lại và nhìn về cuối lớp khi thấy Hắn và Khôi nói chuyện tự nảy giờ..." -Có nghe cô nói không hả......" Cô phương nhắc lại lần nữa...." - 2 ông bị điếc ah! "con Thúy tổ trưởng tổ 4 ngồi trên nhắc Phong với Khôi.... " -Lớp trưởng, Bí Thư nói chuyện trong giờ học sẽ bị phạt như thế nào và gọi không trả lời thì ra sao.....và nhắc lần 3 không đứng dậy thì tính gì đây nhỉ...." tiếng nói có phần uy nghiêm và trách móc của cô kèm theo giọng điệu chanh chua 1 xíu khiến học sinh trong lớp phải cười thầm.." -Dạ....em xin lỗi cô ạ " phong và Khôi đồng thanh và cùng đứng dậy.." -umh! tốt.....đứng đó nhìn cô là được rồi nha!....không cần phải nhìn ai khác....từ bay giờ cho tới hết tiết.....chuyển tiết vẫn đứng nhá!....."cô nói mà làm cho cả bọn phải cười.....vì tiết của cô là tiết đôi.." -ẹc..."xui vậy" " Phong ấm ức trong người nhưng mà đành chịu....." còn Khôi thì chỉ biết ngao ngán thở dài vì đụng tới thứ " dữ" - lâu lâu mới bắt lỗi được Lớp trưởng vs bí thư đẹp trai.....tội gì mà không cho đứng đúng không mấy em.." cho chọc tức và làm trò khiến cả lớp phải cười nghiên ngã...." -Cô ơi sao cô nỡ ra tay với My Love của bọn em ah!....." tiếng một học sinh nữ vang lên lại làm cho cả lớp phá cười lên thêm...." -umh! cũng hên là cô có "Gấu" rồi ko thì cô cũng không biết làm gì với 2 chàng trai bảnh bao này .." cô chọc 2 đứa tiếp....khi mà tiếng cười dưới này chưa ngớt" - Vậy xin cô cho phép em xữ lý Lớp trưởng và Bí thư nhe Cô..." Nhi vang lên và ùa theo tiếng cười ấy..." -em định làm gì với 2 chàng ngự lâm ấy......." cô vừa nói vừa nhịn cười" " Phong và Khôi như "xị" lại vì gặp toàn thứ dữ nhân cơ hội sai phạm để trêu chọc " -lột lột hết deeeeeee...."thằng bạn cũng thân với Khôi và Phong la lên nhằm chọc 2 đứa nó" "hahaha.....1 tràn cười lớp giờ đây cười nghiêng ngã, riêng nó thì vẫn bình lặng, như chưa từng có gì xãy ra....nhân lúc này chỉ muốn nhìn ra ngoài cửa thôi...." - Thôi làm vậy thì chết......" cô cười và trả lời lại bọn nó..." -Ngồi xuống đi nhớ không được phép nói chuyện riêng nữa nhé... -dạ.... ...........................thế là 2 tiếc học đã trôi qua, giờ ra chơi đã tới....với nó lúc này thỏa mái biết bao dược gục mặt xuống bàn 1 tý cho đỡ mệt, và cũng chẳng thích nghe tiếng ồn của bọn con gái hay tiếng giỡn nhau của tụi con trai...." biểu sao ko có bạn là đúng..." ...............
|
hóng cháp tiếp
|