.....Minh là người có mẹ ....2 người ở thuê cho 1 bà chủ...2 mẹ con vốn dĩ có 1 mái ấm thật sự nhưng người cha của Minh lại theo người đàn bà khác.. ....trước sự cưu mang giúp đỡ của mọi người thì, Mẹ Minh và Minh có cuộc sống tốt hơn và được người quen giới thiệu vào ngôi nhà của một bà chủ.....việc chuyển tới nơi mới, thì Minh cũng được học ngôi trường mới....và Minh đã học khoảng 1 tháng rồi.. còn Phong là 1 cậu ấm trong 1 gia đình thiếu đi sự dạy dỗ và yêu thương của mẹ."mẹ bị mất,,còn cha thì lo làm ăn"... .......Minh bị người yêu chia tay sau "sự thật phũ phàng mà Minh đã tin lầm đó là sự chân thật.... chuyện này xãy ra cách đây 1 năm về trước, tuy nhiên Minh vẫn còn chưa quên được..... ----------------------------------tóm tắt sơ sơ ^^-------------------------------------- ...vì mình sử dụng ngôi kể thứ 3 và có phần ẩn ý trong những loạt bài về sau... nên mình không giới thiệu tên nhân vật hay tính cách ntn. mình muốn tính cách nói lên qua lời thoại thay vì nói ngay từ đầu giới thiệu...và có những lời thoại cố ý giấu tên người đó..chỉ là cho người đọc đoán vậy thôi...." .. ............... thanks mọi người đã góp ý,..., đây cũng là một cốt truyện cũng khá bình thường, mọi người không chê nhàm chán là khá ổn rồi...
|
..chap3.. -Minh ah!...thay đồ xong xuống ăn cơm với mẹ và bà chủ nha con..." mẹ nó gõ của và nói vọng vào từ ngoài vào...." -dạ Vâng ạ....con xuống liền...." nó đáp khi mà sắp cởi bỏ cái áo trắng xuống giường còn tay kia thì với chiếc áo thun bên trong tủ..." ........- con chào Bác,..." nó bước lại gần bàn ăn khi mà bà chủ đang ngồi ở đấy..." -uh!....Cháu ngồi đi.. đi học về có mệt không con....?" bà hỏi như một người mẹ chân thành giành hết mọi sự yêu thương cho đứa con mình vậy..." -Dạ không ạ...!.."có cười tít mắt khi mà có sự quan tâm đột ngột từ phía bà chủ..." cũng vì quá bận bịu trong công việc làm ăn, do Bà phải đi đây đi đó thường xuyên lâu lâu mới có dịp về nhà nhưng nó lại đi học nên chuyện gặp mặt rất hiếm khi,nhưng riêng hôm nay thì có vẻ khá may mắn thì phải.....! - Cô Lý ơi....." bà gọi mẹ nó khi mà trên bàn ăn chỉ thấy Bà và nó..." -DẠ...." mẹ nó cầm cái khay lớn đi từ của sau vào khi nghe tiếng bà chủ gọi.." -Cô còn làm gì nữa cơm canh nguội hết rồi,,, ngồi lại ăn cùng tôi với thằng cu Minh nhanh lên..." bà vừa nói vừa nhìn nó cười vì cái từ " cu" chỉ dùng cho mấy đứa nhóc con.." -Dạ....tôi đưa cơm cho 2 anh bảo vệ đằng trước... Chị cứ dùng trước cũng được mà...." mẹ nó vừa nói vừa cười " -Thôi nhà có mấy người đâu mà phải khách sáo chứ, nào ăn cơm để Minh nó đói nữa đấy..." Bà hùa hùa cánh tay của mình khi mà thấy sự ngại ngùng về vai vế của mẹ nó, và cũng hiểu được thứ mà 1 người mẹ quan tâm chính là con mình..." -Vâng tui tới ngay mà....." mẹ nó lật đật ngồi vào bàn làm cơm cho 2 người...." ........................ .......-Cậu chủ cơm của cậu đã xong mời cậu xuống dùng ạ..." Tiếng người giúp việc bên ngoài gọi vào...." -Mang lên cho tôi,...." Phong ngã người trên chiếc ghế sofa khi mà giờ đây đồng phục của mình vẫn y nguyên trên người....." -dạ...."tiếng đáp lại ngắn gọn ở phía ngoài kia vang lên kèm theo bước chân thoăn thoắt của người phụ nữ giúp việc bên ngoài " ............... ....20h30..... -Alo ..tớ nghe đây..." Nhi bắt chiếc điện thoại lên, nhưng trên tay kia vẫn cầm cái Mascara phất nhè nhẹ trên đôi mi của mình..." -cậu đã chuẫn bị xong hết rồi chứ...." Khôi ở đầu dây bên kia hỏi..." -Ok mọi thứ đã chuẩn bị chỉ còn chờ cá lên thớt là xong, vấn đề là người còn lại xữ lý con cá này như thế nào thì.......!!!" Nhi ngập ngừng" -Thì sao hả..." khôi ở đầu kia liền hỏi lại ngay lập tức..." -Thì lại 1 chuyện khác, biết đâu người làm thịt con cá này không chắc tay bị xảy thì sao nhỉ.." Nhi nói kèm theo nụ cười ẩn ý..." -Cậu quá lo, trên thớt của tớ thì đừng có hòng chạy thoát nhá..." Khôi như đính chính câu nói của mình là sự hiển nhiên....." -Vậy tớ cũng muốn xem thử, tớ chuẩn bị hoàn thành tốt bước 1 đây thôi chào cậu..người ấy sắp tới rồi đấy,để tớ chuẩn bị nốt....nhé!.." Nhi nói và cúp máy..." ......chiếc đầm ngắn màu đỏ được ôm gọn người của Nhi, làm cho Nhi bay giờ không phải là một cô bé học sinh ngoan ngoãn nữa, mà là một cô gái khá sành sỏi ăn chơi, từng bước chân tự tin trên đôi giầy cao gót màu đen tuyền có đính những viên đá màu trắng lấp lánh,càng làm cho vóc dáng Nhi đẹp hơn, trong từng bước di chuyển cùng đôi chân dài quyến rủ ấy, mái tóc đen được uốn hơi loãng, hất ra trước ngực để lộ phía sau mà chiếc váy này cố tình tạo điểm nhấn mạnh nhất cho chủ nhân của nó là những đường xẻ lưng làm cho Nhi càng sexy hơn bao giờ hết với làn da trắng muốt của mình......... -Cậu chờ có lâu không....." Nhi hỏi khi mà vừa bước ra khỏi cổng bắt găp hình ảnh Phong đang tựa người cùng chiếc moto...." -cũng vừa mới tới thôi...." Phong đáp ngắn ngọn " -Cậu chưa đủ tuổi mà lái moto ah!.." Nhi nói trong lúc Phong đưa chiếc mũ bảo hiểm cho mình" -Vậy để tớ lái xe 4 chổ tới rước cậu nhá!...." Ánh mắt hướng về trước và tiếng xe nổ rền rền....Phong đáp sau khi Nhi ngồi lên từ phía sau...." -Thôi tớ xin...đi thôi...." Nhi vổ vào vai, chân vắt chéo sang 1 bên, còn tay kia ôm hờ eo của Phong đầu tựa vào lưng Phong và chuẩn bị bắt đầu cho 1 cuộc chơi thú vị " ............ Tiếng nhạc dồn dập từ dàn loa khủng, kèm những tiếng hò hét của những người đến nơi này...DJ cuồng nhiệt và nóng bỏng, hơn bao giờ hết khung cảnh ở đây thật náo nhiệt và soi động. ánh đèn chớp nhá và xoay xoay liên lục, từng bước nhảy trong những cơn mê hoang lạc, từng cái cọ sát, hay những cái hôn như chưa bao giờ được biết, mọi thứ trở nên cuồng nhiệt hơn khi mà những viên thuốc được đưa vào người hay những thứ rựu mạnh làm cho con người ta quên đi hết mọi lý trí. chỉ biết "feeling" bay theo cảm xúc từ những thứ đó tạo ra.... -Nào zô......cạn hết.... nhá!.."đám tụi bạn con Nhi inh ỏi..khi mà tiếng nhạc ngày càng dâng lên" ................. Góc khác của Loving Bar" -Cậu không ra nhảy với những em xinh tươi ngoài kia ah!...." giọng nói của một chàng trai trông có vẻ khá đỉnh đạt, với chai rựu hạng sang trong tay của mình bước đến.." ...- tớ không có hứng toàn những thứ bẩn thỉu đó...." miệng chàng trai này nhếch cười khi nghe câu hỏi của người bạn..." -ấy sao cậu lại nói như vậy chứ...không thích thì để tớ đừng lãng phí 1 cách oan uổn như vậy..." Chàng trai hơi nghiêng đầu tỏ ra vẽ khó hiểu khi người bạn của mình ngồi trên chiếc ghế salon, các ngón tay phải chống đầu , còn tay kia thì vờn vờn những cánh hoa được đặt trên bàn....." -tùy cậu...." khuôn mặt lạnh tanh. nhìn về phía khói thuốc bay lên từ cái "Gạt tàn" -haha....thôi để tớ mời cậu thêm vài ly nữa nhé....." Người thanh niên ấy ngồi xuống mở nắp chai rựu và rót cho mình và cậu bạn gần đầy chiếc ly...." -cạn..... -oke ...cạn... ........................... ....-ọe..." tiếng kêu quen thuộc của những kẻ rựu bia" -cậu ổn chứ Phong....có cần tớ gọi Taxi đưa cậu về không....." Nhi vỗ vỗ phía sau gáy của Phong..... - uh! chắc là vậy....Tớ không ổn tý nào..." gương mặt đờ đẫn khi mà những cơn chuốc rựu của tụi bạn Nhi.....làm cho phong phải ngã quỵ..." ............................... không gian yên ắng bao quanh căn phòng của nó, giờ này nó đã chìm sâu vào giấc ngủ, với những cơn mơ mong quay về lúc đầu khi mới quen Anh,,,,,tíc tắc từng âm thanh của chiếc đồng hồ vang lên đều đều....... khi mà ngoài kia màng sương rơi xuống mỗi lúc như dày thêm trên những láng hoa sau nhà, trên chiếc cổng phong rêu. trên những nổi đau theo thời gian.....
|
........thứ 5....... giờ ra chơi,,,,,, cái mặt nó giờ đây như muốn ngủ đi vì 2 tiết học làm cho nó trở nên mệt mỏi,,,,haizzz, thở dài và úp mặt xuống bàn, kệ cho mọi người làm gì và nghĩ gì, cơn mê đến với nó có lẽ thật nhanh.và chìm vào giấc ngủ vỏn vẹn ấy. ........... Tiếng hò hét phía cuối lớp...bọn con Nhi, con con Ngân....cứ hét lên the thé...., còn đám con trai thì reo hò cổ vũ...... ......vẻ mặt của Khôi giờ đây khá tỉnh vì Khôi biết đối thủ "trâu bò" của mình đã bị một vố từ tối hôm qua nên bây giờ không thể nào mà kháng cự lại được.... ....Từ những bắp cơ gồng lên cuồn cuộn...làm cho Phong và khôi lúc này hấp dẩn hơn bao giờ hết, chiếc áo sơ mi màu trắng như bó xiết lại mỗi khi Phong cố lấy hết sức kéo tay hạ ngục đối phương, thì chiếc áo lại càng làm cho cái thân hình cuốn hút ấy hiện ra thật rỏ nét, từ bờ vai rộng săn chắc cho tới khuôn ngực đều hiện ra trước mắt mọi người qua tấm vải trắng mỏng ấy, từng giọt mồ hôi trên gương mặt Phong bắt đầu rơi xuống, còn Khôi thì chẳng nhằm nhò gì, 5p đã trôi qua mà chưa có sự thắng thua....có lẽ 2 hot boy đấu nhau là tiết mục được cả lớp mong chờ nhất trong tuần thì phải, tất cả như nhốn nháo,,,,và ầm lên....... -akkkkkkk Thắng rồi tiếng con Nhi hét lên.... Khôi nở nụ cười mãng nguyện vì có thể "hành" lớp trưởng đẹp trai này rồi... "trả thù" vì lần trước bị " chơi khăm" Còn Phong thì cười trừ cho bản thân mình vì lại thua cuộc người mà Phong không bao giờ coi người đó không bao giờ là đối thủ của mình chính là Khôi. nghỉ lại chỉ tại hôm qua,,,haizzzz... -Cậu thắng rồi đấy muốn tớ phải làm gì đây...." Phong tựa vào chiếc nghế hỏi Khôi nhưng đôi mắt vẫn cứ đừ ra vì mệt..." -cũng sắp vào lớp lại rồi có gì ra về nói....hẹn cậu chổ cũ nhé!.." Khôi quay mặt sang cười và nhìn Phong" ..........những âm thanh ồn ào có vẻ chẳng làm gì được nó cho tới khi tiếng chuông reo lên, ngước đầu dậy, kéo balo và lấy sách vở ra chuẩn bị cho môn học sắp tới....... .................... 12h30pm..tại một quán coffee cách trường nó không xa - Cậu muốn tớ phải làm gì đây..." Phong hỏi nhưng có vẻ hơi lo lắng vì nghỉ lại trước kia đã làm khôi xấu hổ trước mọi người trong lớp,,," -Hehe đừng vội chứ , để mình suy nghĩ, " đôi mắt hơi nheo lại nhìn có vẽ xa xăm kèm nụ cười hơi bí ẩn..." - tớ chịu đựng hết nổi rồi đấy " Phong như có vẽ hoảng lên khi nhìn thấy nụ cười ấy của Khôi mặt dù Khôi là Người hay cười,,,nhưng nụ cười này thì hoàn toàn khác" - Thôi thôi được rồi cậu đừng vội, uống cốc nước đi " Khôi lại cười vì cái thái độ lo lắng cho sự thất bại trước một Phong hoàn hảo chưa biết thế nào là thất bại.." -Vậy thì cậu nói ngay đi.." Phong hậm hực" -haha sao cậu lại gắt lên thế nhớ lần trước tớ thua dưới tay cậu, và bị cậu làm nhục cho cả lớp xem, ấy thế mà tớ còn chưa như thế này..." - Ừ thì,,,lúc đó khác bây giờ khác..." Phong ấp úng, bày biện khá đáng yêu.." -Lần này mình nghĩ mình sẽ không làm khó cậu như cậu đã làm với mình đâu...hehe" Khôi cười với vẽ mặt đầy mãng nguyện" -Vậy cậu nói đi..." Phong nói hơi lớn tiếng...." -hehe...đơn giản là thế này....." Khôi nói một hồi để cho Phong hiểu......" ......................................... -cơm mẹ nấu ngon quá..." nó ăn như chưa từng được ăn vậy.." -cố mà ăn nhiều vào để còn lấy sức mà học hành nữa..nào đưa chén cho mẹ" Mẹ nó cầm chiếc mui múc cho nó chén canh" -dạ....con cảm ơn mẹ.." nó cười.." -ah! mẹ ơi ....có gì tuần sau mẹ cho con đi làm thêm nha...." nó nói hơi chậm lại vì sợ mẹ nó không cho" -sao..lại làm thêm" bà như bất ngờ khi nghe nó nói" -dạ tại vì vài tuần nữa lớp ocn có tổ chức sự kiện trong trường nên con chuẩn bị tiền để làm cho một số việc ak mẹ ah!.." nó cười và giải thích cho mẹ nó" -con cần nhiều không để mẹ cho...chứ con đi học như thế này sức đâu mà đi làm chứ..." bà lo lắng.." -Chỉ làm thêm vài tuần thôi mà mẹ tới đó có tiền rồi thì con nghỉ làm chi tập trung việc học...." nó thuyết phục mẹ nó " -vậy con định làm việc gì, giờ giấc như thế nào, " bà hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng trong sự thương yêu đứa con trai của mình" -cái đó con cũng chưa rõ nữa để con sắp xếp,,," nó cười và cầm chén canh lên " ...Nó biết cuộc sống hiện tại của 2 mẹ con, cũng đỡ hơn trước nhiều, nhưng dư dã thì không bao nhiêu, mà lại còn những khoản nợ trước đó nửa, nó biết mẹ nó thương nó, không muốn nó phải đi làm thêm vì cả cuộc đời mẹ nó bương chải cũng nhiều rồi và cũng không găp ít sóng gió,... vì thương mẹ mà nó đâu dám xin tiền mẹ, mỗi lúc ra chơi nó phải ngồi tại bàn thay thì bao đứa bạn trong lớp khác đi canteen, này nọ. chỉ thui thủi 1 mình trong cái lớp học mới này....khi nhìn bọn nó mỗi ngày đi tới lớp toàn những chiếc xe đắt tiền, còn nó thì vẫn vậy, nó hiểu điều này và càng yêu mẹ nó nhiều hơn bao giờ hết. - Thôi được rồi,,,,,chỉ làm thêm 1 tháng thôi đó...." bà dặn" -dạ....nó cười..... ......... tiếng gió vẫn thì thào bên tai nó, và dường như có vẽ hơi lạnh, nó tựa lưng vào thanh sắt nơi bang công, mà nó vẫn thường ngày nhìn ra, nhưng hôm nay thì khác.....có lẻ nó không muốn nhìn thấy những thứ u buồn ngoài kia...màng đêm buông xuống cũng là lúc con đường này vắng tanh....Nhìn vào chính căn phòng của mình ánh mắt nó chợt đưa tới món quà mà lúc Anh tặng cho nó nhân dip sinh nhật trong 16 tuổi...nhìn kỷ vật mà nó lại cười với chính bản thân mình. Vì sao ư...? vì nó còn quá ngốc để tin mọi thứ trên thế gian này đều là sự thật và Anh cũng vậy.... ..............Đâu đó cũng trong căn phòng một chàng trai đang ngồi trên chiếc cửa sổ được mở toanh.....với chiếc quần jeans và đôi ngực trần,,,,,,thi thoảng lại có những làn khói bay lên...Ánh mắt như xa xăm, vô hồn, ,,,rồi từ từ nhắm lại...
|