Tất Cả Chỉ Là Bắt Đầu
|
|
.........canteen....... - này cậu không ăn ah!..." khôi ngồi đối diện Phong hỏi" Phong chẳng màng đáp lại mà trên tay cầm cái ống hút khoáy khoáy những viên đá bên trong chiếc ly thủy tinh, với những suy tư của riêng mình. -Nè cậu gọi ra mà 1 mình tớ phải ăn hết chổ này ah!.."Khôi nói lại lần nữa mà trên miệng như đang cố nuốt thức ăn vào.." ...im lặng..... -eh..he....Phong hôm nay mà bị suy tư em nào đấy ah!..."vẽ mặt nham hiểm cùng lời nói châm chích khó chịu hướng về phía phong......" -Lo mà ăn đi...." Phong đáp lại mà ánh mắt vẫn không nhìn Khôi..." -Chơi với cậu cũng khá lâu, nhưng ít có dịp thấy cái cảnh tượng này của cậu nhiều cho lắm, ngoại trừ...."khôi nói và kèm theo nụ cười nữa miệng thật đểu... nhìn về phía Phong" - Ngoại trừ gì chứ...."Phong lúc này phản bác lại" -Ý!, mình có nói gì mà cậu nhậy cảm quá vậy, với ngườit của cậu như thế này thì chắc bị cảm nắng em nào rồi nà,,,,có phải không....???" ....Phong lại im lặng.... - Nhưng mà lại khó hiểu thật, cậu mà bị cảm nắng con bé nào nhỉ, mình nghĩ thì chỉ có "bọn em gái " mới bị cậu làm cho say nắng thôi mà, haizzzz khó ah!...."Khôi nói như người độc thoại khi nhìn về phía Phong" -Nói thế đủ rồi đấy, cậu lo mà ăn đi...." phong nói và hút cạn ly nước của mình và bỏ đi trước để lại Khôi với vẻ mặt khá đơ..." ..............Tiếng chuông cũng báo hiệu hết giờ ra chơi, nó tỉnh dậy sau những phút thả mình vào những cơn mê ngắn ngủi,...... ......3 tiết còn lại trôi qua cũng thật mau, nó và mọi người trong lớp lật đật thu xếp sách vở của mình vào ba lô rồi thật mau chạy ra khỏi cổng trường,.... cái nắng gắt buổi trưa thật khó chịu, nó đạp chiếc xe lăn đều trên con đường, lấm tấm những giọt mồ hôi trên mặt, rồi sau lưng, trên vai,........ ...............Green Coffee ............. -Vụ gì mà phải bắt trưa nắng không được về nhà vậy hả..."Nhi uống cốc nước rồi nói với Khôi..." -hehe chẳng phải ở đây cũng khá tốt đấy sao.."khôi cười và đáp lại..." -được rồi cậu nói đi tui còn phải về có chuyện nữa " Nhi giục Khôi" -Nhi còn nhó cái vụ đầu năm chứ...tại buổi gặp mặt của bọn mình ấy...." khôi nói" -Nhớ thì có làm chứ ,,,,,,,,,hahaha,,," Nhi đáp như 1 phản xạ tự nhiên, rồi im lặng vài giây rồi phá lên cười khiến cho Khôi phải đỏ mặt..." -Cậu còn cười được ah!...." Khôi mắng lại với vẻ khó chịu trong người khi Nhi nghĩ về chuyện trước đây....." - thôi được rồi, mà đừng nói với mình là cậu muốn như vậy 1 lần nữa nhá...." Nhi vẫn không ngớt cười khi nghĩ về hình ảnh ấy của Khôi" -Đúng, nhưng lần này mình muốn người đó phải là Phong, thế nào,..." khôi đáp cùng sự suy xét ngâm trầm.." -chỉ sợ nếu có lần nữa thì Mình nghĩ người thua cũng chính là cậu mà thôi, khôn hồn mà đừng nghĩ và tham gia mấy trò lố lăng ấy nữa...." Nhi đáp" - thì lần này mình mới nhờ tới cậu, bộ cậu không muốn thấy ah!...." Khôi ngày càng tỏ ra nham hiểm hơn hết khi mà đang nhắm và đúng mục đích của mình...." ...Nhi khựng lại vì cũng tò mò muốn thấy cái cảnh tiếp theo nếu như người kia bị thua như thế nào....... - Ok vậy cậu muốn tui làm gì, ah! nhưng với điều kiện......" nhi liếc nhìn Khôi cũng không kém gì Khôi lúc này..." -Điều kiện gì, chẳng phải Phong thua là điều kiện cho cậu rồi ah! với lại cậu cũng muốn" Phong bất bại" trong trái tim của ai đó 1 lần thua hay sao chứ!,...." Khôi nói như "đá xoáy" vào đúng những gì mà Nhi đang nghĩ trong lòng lúc này" -Ok vậy cậu nói đi, mình sẳn sàng giúp những gì mình có thể..." Nhi trả lời lại thật nhanh..." -Chẳng có gì to tát lắm đâu chỉ cần cậu cùng bọn mình đi chơi thôi và nằm trong kế hoạch của mình, như thế này nhé........." Khôi nói 1 hồi rồi đưa mắt nhìn Nhi để chắc rằng 2 người sẽ phối hợp tốt..." - Tưởng gì, cái này thì có lợi cho mình quá còn gì, dược đi chơi với bọn cậu lại còn được.....hihi..."Nhi cười khiến cho khôi cũng phải bất ngờ..." -ok tuy cũng có chút thiệt hại về cậu 1 tý nhưng mình nghĩ đáng thôi mà.." khôi đáp và cười nhẹ..." -tớ không ngờ Phong lại có người bạn thân như cậu đấy,,,thôi tớ đi đây bye cậu... -umh!...lâu lâu mình muốn cho người bạn mà mình thân ấy một bất ngờ thôi mà.. ok bye cậu....mai gặp nhé!.." khôi cười và chào Nhi..." .............................
|
|
.....chap2..... ...con về rồi mẹ...."nó vội vã đi lên phòng " -thay đồ rồi xuống ăn cơm nha Minh...."mẹ nó đang chuẩn bị vài món trên bàn ăn ở bếp nói vọng lên" -Vâng ạ!.... .......-Hôm nay bà chủ không về hả mẹ." nó vừa ăn vừa hỏi mẹ nó" -umh! không bà chủ mới gọi mẹ lúc sáng đi công tác khoảng 1 tuần, mới về, " mẹ nó đáp" -haizzz.....làm kinh doanh bận thật,,,, -Thì phải vậy thôi, làm ăn mà, không đi công tác này nọ lấy đâu thuê mẹ con mình lảm hả..." mẹ nó hơi lớn tiếng...kèm theo hành động gắp đũa thịt vào chén nó" -dạ,...."nó đáp lại ngao ngán..." -ăn xong lên ngủ 1 tý rồi học bài, chiều ra vườn giúp mẹ chăm sóc mấy cái chậu cây nha chưa...... -Dạ con biết rồi,,,,thôi con ăn xong rồi, có gì chiều con làm cho..." nó vừa ăn xong và đặt nhẹ cái chén xuống bàn và cầm ly nước rời đi" -ăn gì thế này hả, có chén cơm mà no ah!" mẹ nó mắng nhưng cũng đành chịu" ........... -alo tớ nghe này...."tiếng nói đều đều ở đầu dây vang lên" -Phong hả, mình gọi cho cậu báo cho cậu 1 chuyện này..." Khôi ở đầu dây bên kia nói lớn" -chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng quá vậy, " Phong hỏi lại" -có đấy chứ hehe..." khôi đáp kèm nụ cười hơi nham hiểm" -uk! thì nói đi, xem nghiêm trọng như thế nào để tớ còn biết mà tránh chứ" Phong cũng tò mò muốn biết những gì mà chuẩn bị nói" - tớ muốn phục thù cậu,,,,cái vụ đầu năm, chuyện này đối với cậu không ngiêm trọng quá đấy chứ....." -Tất nhiên là nghiêm trọng rồi, nhưng không phải với tớ mà là cậu...." Phong trả lời khôi như một sự hiển nhiên" -ah! mà tớ cũng lâu rồi chưa thấy bộ dạng cậu rồi đấy.."Phong vừa nói vừa cười" -haha để xem nhá...." khôi cười lại" -nhắn tin địa điểm thời gian cho mình biết luôn nhá " Phong nói kèm theo sự tự tin vào đấy..." -không cần rờm rà phức tạp vậy đâu, thứ 4 lúc ra chơi, ok...." khôi đáp thật nhanh" -Ok...để xem cậu bạn của tôi muốn bị làm gì đây...." Phong nói xong và cúp máy, nàm ngữa trên chiếc giường to rộng của mình,". .....cậu mắc bẫy rồi nhá,,,,hehe..."khôi nghỉ thầm trong bụng" ....................cái ánh chiều cũng dường như dịu bớt, khu vườn phía sau căn biệt thự trải đầy màu xanh của những thảm cỏ, những chậu phong lan, được treo trên giàng cũng sắp ra hoa, còn địa lan thì sắp nở rộ ra, những gam màu xen lẫn nhau thật đẹp, vàng, cam, nâu tím....,Nó từng bước tưới nước thật kỹ cho những chậu hoa này,rồi nhổ cỏ xung quanh chậu bỏ đi, có vẽ với nó công việc lúc này cũng nhàn hạ, vì được ngắm hoa vừa được thư giản. ngồi dưới tán cây rộng sau những giờ chăm sóc khu vườn này, đu đưa trên chiếc xích đu mà nó rất thích, không gian yên ắng, những luồn gió vi vu thổi qua khuôn mặt thân thương ngày nào, đôi mắt trong veo, cùng đôi môi tươi tắn,.. nhắm mắt lại nó thả trôi đi những dòng suy nghĩ, những ưu tư, phiền muộn, thật nhẹ nhỏm biết mấy,...no ước sao những chuyện xưa kia xin thôi đừng giầy vò nữa. .................. -Cậu chủ ăn tối rồi học bài, tui đã chuẩn bị đồ ăn rồi ạ" tiếng nói của 1 người phụ nữ giúp việc tầm tuổi trung niên đang nắm chéo bàn tay và hơi cuối người xuống mời người nào đó gọi là cậu chủ xuống dùng bữa" -Vâng thím xuống trước đi, tui xuống sau,..." giọng nói hơi có phần mệt mỏi thì phải? sau 1 khoảng thời gian học và ngủ quên....^^" -.....hôm nay Ông chủ không về...."bà giúp việc đứng cạnh bàn ăn đưa ly nước cho cậu và sẳn tiện nói lại cho cậu hay..." -tôi biết rồi.....ông ấy còn nhiều chuyện phải làm." Cậu lau miệng rồi nhận ly nước từ người giúp việc....." -thôi tôi không ăn nữa đâu, Thím cùng mọi người cũng lo ăn tối gì đi..." cậu bước ra khỏi bàn ăn cũng không quên dặn dò người làm của mình...." .- dạ vâng cậu chủ..." bà cuối đầu và đáp theo lời dặn" .......-tôi thấy cái cậu Phong ấy tội thật, mẹ không có, cha thì làm ăn xuyên suốt. nhà có 1 mình...haizzz" một người phụ nữ trẻ làm giúp việc lên tiếng kèm theo cái thở dài thương tiếc cho số phận..." -uk tui cũng thấy vậy..."một người giúp việc ngồi cạnh cũng ùa theo" -vậy Cô có con gái không thì bảo vào chơi với cậu Phong đi cho bớt buồn..." người dàn bà trung niên nói lại với giọng đùa cợt....." - chắc gì con gái tui mà được ha.....thì tui cũng không có làm thuê ở đây rồi..haha" tiếng cười như làm cho bữa ăn của những người giúp việc như ngon hơn trong căn nhà rộng lớn ấy...." ............................ 22h30.....Nó giờ đây cũng vừa học xong, sắp xếp sách vở vào ba lo để chuẩn bị cho buổi học ngày mai,.....giờ đây nó bước ra bang công và lại nhìn ra con đường vắng, cùng ánh đèn vàng, buồn những thứ mà giờ đây nó cảm nhận được,......nổi nhớ Anh sao lại ùa về trong những lúc đơn côi này chứ, làm cho nó thật hiu quạnh, từng đợt gió thổi bay những ngọn tóc, cảm giác thật buồn,.... ...............
|
........... Buổi sáng nhộn nhịp lại bắt đầu, đối với nó cái lớp mới này chẳng có thay đổi chút nào, vẫn náo nhiệt và ầm ỉ không ngớt, tụm 3 tụm 7 chơi đùa nói chuyện nghe có vẻ vui thật, còn nó thì ngồi im một chổ cúi nhìn cuốn tập ôn bài lại lần cuối, chẳng màng đến chuyện "thế gian".... -chuyện đó cậu sắp xếp thế nào rồi, riêng tớ thì ok rồi đấy..."Nhi hỏi Khôi nhưng mắt thì liếc về phía cuối dãy bàn nhìn Phong..." -vậy thì còn gì bằng nữa,."Khôi đáp và kèm theo nụ cười mãng nguyện" -haizzz, Mình không biết cậu thực hiện cái chiêu này có hiệu quả không, nhưng riêng tớ thấy thì phần thắng vẫn chia đôi cho 2 người...." Nhi nói kèm cái vẽ mặt ngán ngẫm..." -haha,,,,thì bất quá thì tớ phải bị chịu phạt lần 2 thôi vì có chơi có chịu mà..." Khôi cười..." .....12h đồng hồ trước đó...... Phong vừa buông người xuống chiếc giường sau khi nghe cuộc điện thoại từ Khôi thì chiếc điện thoại lại sáng lên, kèm theo tiếng nhạc chuông quen thuộc... -alo tớ nghe này Nhi..." giọng nói như mệt mõi và như muốn nằm ngủ thật mau..." -chào cậu.... tớ muốn nhờ cậu một chuyện có dược không vậy..." Nhi nói thẳng vào vấn đề..." -ok cậu cứ nói....nếu được tớ sẽ giúp.." tiếng nói có phần mệt mõi hơn " -Ngày mai bạn mình có tổ chức tiệc cậu có thể đưa tớ đi và tham gia cùng có được không.." Nhi nói thật nhanh..." -umk Ok...vậy mấy giờ mình tới đón cậu.. -9h tối...."nhi cười phía đầu giây vì bước đầu thực hiện diễn ra khá êm xuôi" -Ok được rồi chào cậu..." đôi mắt nhắm lại và say trong giấc ngủ Phong chẳng biết thứ gì sắp xãy ra với chính mình" ................................... Tiết học đầu tiên bắt đầu............ -Các em thân mếm " tiếng cô giáo chủ nhiệm môn tiếng Anh của lớp nó vang lên khiến cho tụi nó có phần sờ sợ" ...cả lớp giờ đây như im lặng vì sắp sửa muốn nghe những gì mà cô Thanh chuẩn bị nói ra.... -các em có 5p để ôn lại những kiến thức của mình đã học và sau 5p các em có 15 để làm bài, bài kiểm tra này cô sẽ đánh giá về sự chăm chỉ của các em cũng như thực lực đầu năm, Cô mong rằng các em sẽ không làm cho cô thất vọng.."cô vừa nói vừa cười mỉm mỉm nhưng bên trong đều có sự ẩn ý của nó.." ....cả lớp nghe tin được 5p ôn bài thì có vẻ vui lắm, nhưng đối với cô Thanh thì thôi rồi....bài mà cô cho tin đồn khắp trường....15p như 1 tiết....nói chung là luôn thách thức học sinh....đằng này cô còn là GVCN.... không biết cô sẽ làm gì với bài kiểm tra này của tụi nó.......5p giờ đây đối với bọn nó thật lớn lao biết bao, tuy là lớp khá giỏi nhưng đó là các môn tự nhiên....còn các môn xã hội..thì có vẻ không được tốt cho lắm.... ....Tiếng xì xầm ngày càng to lên...đứa thì lí nhí lẩm bẳm, đứa thì xột xoạt lật sách lật vở các thứ,....còn nó thì bình thảng trong mắt của ai kia, vẫn chống cằm lật từng trang vở một cách từ từ.....vẫn đôi mắt chăm chú cùng, cái miệng nhẫm nhẫm đọc bài trông thật đáng iu...." -Tất cả các em dừng lại cất mọi tài liệu liên quan vào trong hộc bàn....đừng ép cô phải khó dễ đấy nhé!.." cô cầm bộ đề vừa đi xuống vừa nói...." - Ok bây giờ các em mau chuyển đề làm nhá!.." cô Thanh đưa 8 bộ đề ở mỗi đầu bàn cho các học sinh chuyền xuống làm bài" .............tíc tắc.....mọi thứ dường như trôi qua rất nhanh 15p đối với tụi nó làm chả được gì vì đề kiểm tra, có phần khó khăn,....đứa thì cắn bút, đứa gãi đầu....đủ mọi thể loại...." -Cậu làm xong chưa vậy Khôi.." Phong nói nhỏ..." -vẫn chưa.."Khôi trả lời đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào bài làm của mình..." có lẽ Phong cũng đang gặp khó khăn trong bài làm của mình vì đề bài cô đưa ra có phần thử thách...... -Tất cả dừng bút cô đếm từ 1 tới 5....." cô Thanh hô to,,,,khiến tụi nó như bị áp lực vì bài làm vẫn chưa biết đúng sai lại còn chưa điền vào hết...." -Thu bài......."giọng cô có vẻ to hơn lúc trước vì biết sự nhốn nháo của đám học sinh khi thu bài diễn ra như thế nào....thực sự như ong vỡ tổ..." ..........- được rồi buổi họp lớp thứ 7 này cô sẽ thông báo kết quả cho các em biết bây giờ các em lấy sách ra học tiếp..." cô để giấy kiểm tra sang 1 bên và bắt đầu lấy viên phấn ghi trên bảng.." - hồi nảy bà làm dược không vậy....." con Ngân tổ trưởng tổ 1 hỏi con Nhi bên cạnh" -cũng tàm tạm thôi ah!..."Nhi nói mà vẻ mặt hơi lo lắng.... ...........Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên mọi thứ lại ồn ào trở lại cái thời điểm ra về có lẻ là thời điểm vui sướng nhất của tụi nó..... -Phong....cậu nhớ tới đúng giờ đấy nhé...."Nhi quây mặt qua khi mà Phong bước gần tới chổ Nhi ngồi....." -Uhk....cậu yên tâm....." âm thanh vang lên nghe hơi nhạt nhẻo và lành lạnh... phong đáp lại rồi bước ra khỏi lớp thật nhanh cùng Khôi đang chờ ở bãi giữ xe.." ...............................
|
Yo~! Bỗng dưng thấy hơi rối rối, vậy nhân vật chính là Phong phải ko t/g. Mà cái đoạn mấy bà cô giúp việc nói chuyện với nhau làm mình thấy hơi lạ. Phần đầu là mình thấy Phong có mẹ mờ? Cũng ko thấy có nhắc đến bố? Thắc mắc vậy thôi a^_^~! T/g cũng cố lên nhá
|