....nhiều khi viết xong "quất" luôn nên có nào sai sót mong mn bỏ wa nhá!...
|
|
Yo~! Bỗng dưng muốn công gặp thụ thiệt nhanh a!^-^~!
|
....chap.4 .....-Mẹ ah! con trể học rồi, có gì lên trường con mua đồ ăn sáng luôn nhá!.." có lật đật mang chiếc balo của mình của mình chạy xuống từng bậc thang nói với mẹ nó" -Ngủ cho lắm vào..." bà mắng quỡ" -hhiiii, thôi con đi đây.." nó cười và bước ra khỏi nhà.." ............lớp học giờ đây khá đông đủ mọi thứ vẫn như vậy, vẫn chút ồn ào, và hơi náo nhiệt....bỏ chiếc balo vào ngăn bàn và lấy tập ra ôn...đó chính là hành động mà nó vẫn thường làm khi vào lớp, ...... -Nè Nhi những điều bà nói là sự thật hả, có chắc không vậy..." con Ngân tổ trưởng tổ 1 ngồi gần Nhi hỏi" -bà cứ yên tâm lát nữa xem cho lóa mắt..." Nhi xoay mặt qua trả lời lại kèm nụ cười ngay thơ" -hehe..."Ngân cười vì có vẻ thích thú những gì sắp xảy ra" ........... - Hôm nay nhìn cậu có vẽ lạ nhỉ..." Khôi xoay qua người Phong hỏi" - Có gì lạ sao mà cậu hỏi vậy,,,," Phong đáp có vẻ hơi lạnh" - Không...chẳng có gì lạ cả...à..còn khoản 2 tiếng nữa đấy..." Khôi cười cười và nhắc cho phong biết điều gì đó" -Im lặng và lấy cuốn tập đặt mạnh trên bàn.....Phong lật từng trang vở giờ đây có vẻ hơi mệt nhọc thì phải.............. .............RENG......cái âm thanh quen thuộc mà mỗi ngày bọn nó đi học muốn nghe nhất....lớp nó ồn ào của những tiếng rủ rê ra ngoài, không thì mượn vở chép bài, có bấy nhiêu thôi mà "che ché" hết cả lớp.... -Minh ah!,,,tuần này tổ mình trực nhật cậu lên lau bảng giúp tớ với nhé.." Tiếng Lan tổ trưởng tổ 2 cách nó 1 bàn quay xuống bảo..." -umh!...để mình lau.... -oh!...thanks." có vẻ đây là lần đầu tiên nó cười sau khi kết thúc câu nói.. làm cho con Lan phải đơ vài giây vì nụ cười điềm đạm và có sự thôi miên từ chính miệng của nó.....," ....bước ra khỏi ghế, cái thân hình vừa vặn, cao cao ấy từng bước đi lên làm cho cả con Ngân và Nhi cũng nhìn theo, vì lần đầu tiên bọn này nhìn Minh khá kỹ....( ngồi đầu bàn mà không coi ai ra gì,,,không thèm nhìn dù là 1 cái..haizzz ~.~!!!) sóng mũi cao, cùng đôi chân mày đen mượt, khi nhìn từ góc nghiêng 2 đứa nó cũng trố mắt vì không ngờ "cái thằng chuyển tới ít nói mà nhìn có vẻ đẹp nhở?" .....Vì là người mới nên nó cũng ngại và ít nói, chẳng thân thiết với đứa nào ngoại trừ con nhỏ thường xuyên hỏi bài nó sát bên....haizzz, hơn nữa, cái vẻ ít nói của nó kèm gương mặt ít biểu cảm, cũng không ít lần làm người khác phải e dè khi tiếp xúc bắt chuyện..... ..............-Sao cậu không dám làm ah!....." Khôi ngồi sát bên thì thào vào tai Phong" -Cậu...cậu.." Phong hơi đỏ mặt vì ấm ức và bực bội " ........tấm bảng được nó lau từng hàng trông thật sạch....những dòng chữ màu trắng dường như bay hết đi....., nó chợt cảm thấy là lạ vì hôm nay cái lớp này giờ ra chơi hơi đông thì phải..... ....Bỗng có tiếng đập mạnh lên mặt bàn, tuy không to lắm nhưng dường như hành động đấy để lấy dũng khí và sự quyết tâm của ai đó cho 1 cuộc chiến "liều mạng" thì phải...? ....Tiếng thì thầm to nhỏ dưới lớp bắt đầu, có tiếng cười hi hí của bọn con trai không thì tiếng bịt miệng "thụt thịt" vì ngại phát ra tiếng ồn...của những đứa con gái. -Cạch...cạch từng bước đi trên đôi giày đế cứng màu đen của Phong. đang tiếng về phía trước....mỗi bước chân của mình kèm theo động tác cởi cúc áo....bởi chính cánh tay săn chắc của chủ nhân nó,từng chiếc một, chiếc một.....được bung ra khỏi khe nút.....có lẽ cái sự kiện trăm năm có 1 này khiến bao nhiêu bạn nữ trong lớp chờ đợi, thì phải, đứa thì trố mắt, nhìn chằm chằm...đứa thì há hốc.....nhìn vào từng bước đi của Phong, và trên người, chính xác là body của hắn, Chiếc áo phất phơ bay bay, dưới cánh quạt trần, khuôn ngực ấy hiện ra rắn chắc, kèm bờ vai mạnh mẽ của một chàng trai mới lớn tràn đầy năng lượng, những đường cơ hiện lên từ khuôn ngực cho đến tay, và đặc biệt là ở bụng......cả lớp như im lặng vì hành động của Phong..... ........còn nó chỉ biết một công việc mà nó phải làm là cái bảng. Cái bảng có vẻ được nó lau khá sạch, ít nhất là 2 lần rồi,,, nên cũng kha khá mệt cuối cùng cũng xong, quay người bỏ chiếc khăn vào kệ..... Bỗng.....nó như điến người và cảm thấy như choáng váng... .....Pặc"......
|
ối tới đoạn hay
|