Trà Sữa Và Trà Đá
|
|
CHAP 6
Tiếng xe bên ngoài. .. - Chắc là Đức đến để thầy ra mở cửa - Tôi đang ngồi nghe album của Mariah Carey, trong khi chờ nó đến , hình như Đức đi xe máy đến, thằng này gan nhỉ, chưa có bằng lái mà dám chạy ( giống tui hihihi ). Tôi thấy nó mang hai ly trà sữa đến, sao lạ vậy chắc nó uống rồi, còn không thì nó ko uống ???? - Rồi, mình dùng bữa nha. - giọng thầy ấm áp vô cùng, như lúc giảng bài và cũng như lúc hát ấy. - Nè Sữa, trà của mày nè - Trà Chanh nhìn tui với đôi mắt hình viên đạn, sao lạ vậy, thằng này muốn chết hả, tui từ từ tiến lại nó nhìn nó và lấy ly trà sữa : - Uả, mày uống rồi ah, sao mua cho tao với thầy không vậy. - Tôi hỏi nó - Đâu có, tao tưởng thầy không uống nên không mua !!! - nhìn nó là tui biết nó cố tình không mua rồi, nhưng mà như thế thì mất lịch sự lắm. - Không sao, thầy uống nước lọc không à - thầy bao che cho nó ư ? - Vậy ah, hi hi, thôi ăn nhé, em đói bụng rồi. - Ừa. Nhìn Trà Chanh và khuôn mặt + giọng nói giận dữ của nó lúc nãy tui thấy bối rối thật, tôi không hiểu sao mình có cảm giác đó, nhưng mà lúc bên thầy tôi có cảm giác hạnh phúc, ấm áp trong tình cảm thầy trò ....... hay hơn chút xíu, khi bên Trà Chanh tôi thầy mình được nũng nịu, được là chính mình .......... vì tui biết Trà Chanh hiểu tui hơn ai hết. Chính xác tui xem Trà Chanh là một người bạn tri kỷ, tôi cũng không thể mất người bạn này. Trên đường về, Trà Chanh chạy một bên, tôi một bên, cả hai không nói với nhau một lời nào, tôi biết nó vẩn còn giận, nhưng làm sao tui mở lời với nó, vốn dỉ tui không có lỗi mà, nhưng : - Nè Chanh, đi ăn nhé, tao chưa no ! ( thật ra tui no căng bụng, vì thầy nấu nhiều quá, lại ăn thêm hoa quả tráng miệng ........ ) - Ăn như heo, đi một mình đi, hok thôi rủ thầy của mày kìa, tao no rồi - cái giọng vẫn chưa hết giận của nó làm tui hơi mắc cười. - Ừa, vậy tao đi nhé - hihihi tui cười thầm trong bụng vì : - Ê, khoan ... ăn gì ?? - Gì cũng được, hồi nãy tao thấy mày có ăn gì đâu , hi hi lớn rồi còn bày đặt giận. - Giận gì, ai thèm giận thằng ham ăn. - Gì, dám nói tao ham ăn hả, giận - Tui giả bộ phóng xe nhanh lên phía trước, nhưng sau đó tui thả ga chờ nó. - Khoa, đừng giận mà, ăn nhé, Đức đói. - Ừa, mày bao ^^ . Tôi và Đức cứ thế đấy, phải chăng bạn thân là vậy ... giờ tui thấy Đức là một đứa bé, âu yếm và dễ thương lắm, tui muốn dành cho đứa bé ấy một thứ tình cảm đặc biệt. Ngày hôm sau, thứ 2 chào cờ: Cả trường xôn xao xôn xao ....... tôi từ ngoài bước vào phòng thì không biết có chuyện gì xảy ra cả, nhưng thấy mấy đứa con gái đang ôm trong tay một con chó con, sặc mấy đứa này gan nhỉ, dám mang " súc vật " vào trường à. - Nè, nè, sao mấy bạn mang chó vào lớp vậy, lở nó ị trong lớp rồi sao ? - tôi giở giọng lớp trưởng ra với tụi nó. - Không phải đâu anh trưởng ơi ( nó kêu tui bằng anh trưởng, pó háng), con chó này ở trong học bàn á. - Con "Xuân tóc đỏ" nói xang xảng. - Trùi vậy hả, hên vậy, chiều nay về đánh số con chó đi,coi chừng trúng đó. - thằng Nam heo la làng la lối. - Vậy hã, sao kỳ vậy, ai chơi ác vậy nè ? Tôi nói với mấy đứa nó, nhưng cũng hơi tò mò không biết ai làm trò này. -Mấy lớp khác cũng có một con nữa, không biết có ý đồ gì không ? - Sao, ghê vậy hả, giống trong phim quá, đứa nào nhận được con chó là coi chừng xác thủ đến lấy mạng đó. - mấy lũ nhiểm phim kinh dị Mỹ. Vừa nói xong, con Dung quay con chó tõi nghiệp xuống đất, con chó màu trắng, bé xí, nhìn dễ thương vô cùng. Tôi ẫm con chó lên và mang nó về chổ, trong cái nhìn đầy bất ngờ của tụi con gái nhiều chuyện kia. Tôi vội chạy xuống canteen kiếm cho nó một cái nhà bằng thùng mì, tôi nghĩ nó sẽ sống được thôi, chiều nay tôi sẽ mang nó ra đường coi như phóng sinh vậy. Sau khi chào cờ xong, tui chạy lên lớp, vừa đi tui vừa kẽ cho Trà chanh biết chuyện con chó, nó cũng bất ngờ, và nó nói sẽ điều tra ra hung thủ làm chuyện đó. Giờ ra chơi, tui và Trà chanh cùng cho chó con uống trà sữa, hình như con chó này giống tui nè, nhiêu trà sữa cũng uống hết, nhìn Trà Chanh cẩn thận đúc từng muồng sữa cho nó tôi thấy thiệt là mắc cười, nhìn cứ như là mẹ đúc sữa cho con vậy, hihihi. Tôi thấy vẻ mặt Trà Chanh thích thú lắm: - Nè Chanh, mày đem con chó này về nuôi đi - tui dò xem ý nó thế nào. - Thôi không được đâu, má tao hong cho nuôi chó, tao thì thích lắm. - mặt nó nhăn nhăn rồi. - Thì nuôi đại đi, chừng nào má biết thì hay, sợ gì.- tui thúc giục nó nhưng tui nghĩ cũng vô hiệu, vì nó sợ má nhất trên đời mà. - Trùi, mệt quá, chút nữa tao mang nó ra đường bỏ vậy. - Sao Sữa hong nuôi đi, tui thấy Sữa khoái chăm sóc chó lắm mà. - Thôi, nhà tui có một con rồi, nuôi nhiều tốn cơm hả. - Ừa, không đủ cho nó Sữa ăn nửa lấy gì cho nó ăn, hihihihi - Nó lại cười ! Thế là con chó không ai chịu nhận nuôi, thật là tội nghiệp sinh linh bé bỏng này, mấy con chó kia thì được nhiều người nhận rồi chỉ còn nó. Tôi cũng chóng mặt với nó luôn, nguyên ngày thứ 2 nó làm tui muốn chết, chạy lung tung. may mà không có giáo viên nào phát hiện, không thì tiêu. Tan học ........ Tui và Trà Chanh đi ra sau trường, nơi có khoảng đất rộng và tui nghĩ nếu cho con chó ở đây chắc nó sẽ sống được, tui đặt nó xuống, nó nhìn quanh, nhìn ánh mắt nó lúc này tui thấy tội thật, một chú bé mất mẹ. Tôi lại nghĩ đến người mang bọn chúng vào trường, chắc cũng là người có lòng tốt nên mới làm thế, chứ hok thì cũng thành " cầy tơ" hết rồi. - Thôi, mình về, kệ nó đi, đi lẹ lẹ, lỡ có ai thấy thì sao ? Trà Chanh hối tui,nhưng nhìn con chó tui thấy tội nghiệp quá. Tui bỏ đi, nhưng nó chạy theo cắn ống quần tui lại, thật là bất ngờ, nó khôn quá, tui không đành bỏ. - Chanh, tao ko đành bỏ nó lại đây, lỡ nó chết rồi sao ? - Trời, tao cũng đâu biết làm sao ? - Mày nuôi nó đi mà, Chanh, nuôi đi ......... - tui cố nài nỉ, van xin nó và : - Trời, sao ... sao mà được- nó gãi gãi đầu rồi nhìn xuống con chó, nó ngồi xuống và nựng vào má con chó nhỏ, rồi thì thầm nữa chứ - Chó cưng, từ nay về nhà anh ở ngoan nha. - Hoan hô hahaha, mày dễ thương quá - tôi la lên và ôm lấy nó, tui mừng vì con chó đã được nhận nuôi, và cũng mừng vì một điều khác, tôi ôm lấy Trà Chanh ........ cũng như bao lần khác nhưng sao tôi thấy có cảm giác khác khác, đột nhiên ....... Trà Chanh choàng tay vào eo tôi, hai cánh tay của nó xiết lấy người tôi ........................ 5 giây.................... mọi chuyện chỉ xảy ra 5 giây, tôi quay người lại, tôi thấy nó ngại ngại và tui cũng ngại, chắc nó cũng vui mừng vì chuyện này, vui lây ấy mà. Trên đường chở tui về nhà, nó không nói gì hết, im lặng và tui cũng im lặng, tôi ôm con chó phía sau, nhìn con chó dễ thương làm sao, và tui nãy ra ý định đặt tên cho nó. - Này Chanh, mình đặt cho nó tên đi . - Ừa, gọi nó là gì bây giờ , Sữa Sữa nha , hihihihi - nó cười, nhìn nó tôi thấy nụ cười hồn nhiên thật. Tui thục vào lưng nó, nhưng rồi nghĩ lại cái tên Sữa Sữa nghe cũng hay ......... vì nó vốn trắng mà. Về đến nhà Chanh, tui giấu con chó vào trong cặp, bước vào nhà, nhìn thấy má nó, tui hơi run run, vì đang làm chuyện ác mà. Má nó nở một nụ cười thật là hiền hòa với tui: - Khoa đến chơi à, hai đứa mới đi học về sao ? - Dạ, mơi về ạ, con lại nhà Đức lấy mấy cuốn tập. - Tui thập thò đợi Trà Chanh vào. Hai đứa chạy ùa vô phòng nó, cái phòng bừa bộn như cái hang chuột, thật là, tui lại sợ có thêm con chó thì cái phòng này thành cái động của 2 loài động vật mất. Con chó nằm trong cặp im re, chắc nó cũng hành động vì sự sống của nó mà, hihihihi. Trà Chanh đóng cánh cửa lại, và chạy đến, ẫm ngay con chó, bây giờ tui thấy nó còn hay hơn tui nữa. - Hii, bé Sữa Sữa ở trong phòng ngoan không ị nghe, mai mốt anh nhịn chơi game mua nhà cho Sữa Sữa ........... - Nó nói với con chó như nói với bồ nó vậy, mặc dù thằng bé chưa có bồ ^^. - Trùi, cưng nó quá há, chắc mai mốt quên tao luôn ồi - tui quăng cái cặp xuống giường. - Đâu có, mai mốt ba Chanh sẽ kêu má của Sữa Sữa qua đây ở chung lun mà. - Nó vừa nói vừa cầm 2 cái tay con chó vẫy vẫy. - Cái gì, má Sữa Sữa nào ?? tui quay lại hỏi nó. - Thì Khoa đó, Đức làm ba, còn Khoa làm mẹ của Sữa Sữa, hong đúng sao ? - Chòy, ông khùng hả, tui vầy mà làm mẹ, thôi tui làm pa à. - Không được, Khoa cũng phãi có trách nhiệm với Sữa Sữa , nhưng trách nhiệm nuôi dưỡng là của pa, Đức là pa, Khoa là mama, heheheh ! Thế là nó lại khùng lên nữa rồi, tui cũng không biết làm sao, nhưng lại thấy vui vui trong bụng, trong tâm trí tui lại hình dung ra cảnh tui và Trà Chanh dẫn Sữa Sữa đi dạo trong công viên vào mõi buổi chiều ........... Cảnh tượng ấy chắc là lãng mạng lắm. Nhưng khi nãy, Trà Chanh nói tui phải là mẹ, tuy hơi ngại nhưng mà tui cũng thích lắm, từ nay 2 đứa tui sẽ cùng nhau chăm sóc cho Sữa Sữa. - Nè, uống nước đi, không có trà sữa, uống lipton đỡ nha. - Trà Chanh đưa tui một ly lipton. - Thanks ........ - Khoa nè, sao Khoa không tìm bạn gái đi,Khoa học giỏi lại đẹp trai nữa, muốn lấy vợ ngoại hả. - Nó ngồi trên giường cùng tui và hỏi câu hỏi ngớ ngẫn đó. Tôi cũng không biết trả lời nó sao nữa, vì từ trước đến giờ nó chưa bao giờ hỏi tui thế. - Thì đó, mai mốt tao đi Mỹ rồi kiếm girlfriends sau - tui cũng trả lời "while lie" với nó. - Hì, ừa cũng được - giọng nó trùng xuống - Còn mày, sao không kiếm girl mà chở đi chơi đi, đi với tao riết rồi ế ráng chịu. - Đâu, Đức vẫn đang chờ một người đó chứ, Đức nghĩ người đó mãi mãi không bao giờ biết được tình cảm của Đức đâu .... - Sao vậy ? - tui hỏi nó, nhưng giọng cũng run run, tui cầm ly nước mà trong lòng nóng ran, như muốn cháy ruột, không biết cảm giác này có từ đâu ? - Vì, vì ......... người ấy .......... người ấy là ..... - giọng của Đức trầm hẳn đi, không còn nghe được nữa, tui chỉ thấy nó nhìn xuống Sữa Sữa, gương mặt đăm đăm, đây là lần đầu tiên tui nghe Đức nói trong tình cảnh thế nào, tui cũng vẫn chờ câu nói từ miệng Đức, và ............
|
CHAP 7
- A, Sữa Sữa tè rồi, thằng nhóc này - cái không khí ngột ngạt hồi nãy tới giờ tự nhiên tan biến, và tôi cũng mong nó tan biến, vì tôi không biết Trà Chanh sẽ nói gì, nếu Trà Chanh nói ra người mà nó yêu từ bấy lâu nay thì tôi không biết thế nào, vì ........ vì ... một lý do nào đó, nhưng tôi biết rằng nếu người ấy là ai khác thì sau này và sau này nữa giữa tôi và Trà Chanh sẽ có một bức tường vô hình nào đó, mà chính những lời mà Trà Chanh có thể nói sẽ hình thành nên bức tường ấy, còn nếu như những suy nghĩ viễn võng của tôi là sự thật và người mà Trà Chanh sắp nói ra " Chính là tôi " thì tôi cũng sẽ tự đẩy mình vào trong một con đường, còn con đường ấy tối hay sáng thì còn chưa biết, mọi câu hỏi có dồn dập trong đầu tôi như vậy. - Thôi, tao về nha, chiều nay còn học thể dục nữa. - tôi nói với Trà Chanh trong khi nó đang giải quyết đóng nước thánh mà Sữa Sữa mới ban. - Về à, chiều nay tao qua rước mày đi học nha. - Trà chanh nhìn tui, nhìn sâu vào mắt tui với một ngôn ngữ không lời nào đó.Tôi quay đi, lần đầu tiên tôi trốn tránh cái nhìn của nó, sao vậy ? Tôi không hoàn toàn phủ nhận tình cảm của tôi với Trà Chanh, nhưng tôi biết rằng đó không phải là một thứ tình cảm đặc biệt nào khác, mà cũng không dám cho nó là thứ tình cảm đặc biệt đó. Ra khỏi nhà Trà Chanh, nếu như là Trà Chanh mọi ngày thì nó phải ra chở tui về chứ, sao nó lại để tui đi bộ được nhỉ, hay là nó thật sự muốn tránh mặt tui vì một lý do nào đó. Điện thoại tui rung bần bật : ZZZZZzzzzzzz.... - Alo, Khoa à, đang ở đâu vậy ? - trời Hiếu toán, từ tuần thi đến giờ ổng mất tâm. - Dạ, em đang ở ... nh..à ! - tôi còn chưa hết bất ngờ ...... - Thế à, chiều nay có đi học không ? - Chiều nay học thể dục, có chi hok thầy ? - À, hôm nay là sinh nhật thầy, thầy định mời em đến chơi. - Oh vậy ah, hôm nay là 30.12 ....... là sinh nhật thầy à. - Đúng rồi, hi hi vậy chiều nay Khoa đến chơi nhé. - Dạ .... Chiều hôm đó, sau khi học sinh thể dục : - Trà Sữa, mình đi ăn chút nghe, tao đói quá - Trà Chanh mời tui đi ăn, cũng như mấy tuần trước lần nào học TD xong 2 đứa cũng đi ăn, nhưng hôm nay tui phải đi sinh nhật Hiếu toán rồi, mà nếu tui ko đi với nó chắc nó sẽ bực bội cho coi, thằng này dạo này đổi tính dữ lắm luôn, chẳng biết sao nữa. - Ê Đức, chút nữa mình đi ăn kem nha. - Con Hoa, chài con này muốn kua Trà Chanh sao, lần nào nó cũng rũ Trà Chanh đi hết, chắc là nó có ý đồ gì nè. - Thôi, tui bận rồi, hôm khác nhé Hoa - Trà Chanh nói vậy. - Sao vậy, đi với Hoa đi cho vui,hôm nay tao phải đi sinh nhật rồi.- tui nói nhưng mà cũng hơi lưỡng lự, tui hem biết Trà Chanh đang nghĩ gì, chắc là chuẩn bị hầm hổ với tui đây. - Thôi, Hoa về đi, tui hok đi đâu- nói xong Trà Chanh lôi tui đi xuống nhà xe. và nói : - Sinh nhật ai, từ trước tời giờ có thấy Khoa đi sinh nhật ai vào ngày 30.12 đâu, sao năm nay lại có. - mặt nó nhìn tui như muốn ăn thịt tui vậy, tay nó vẫn còn nắm tay tui. Lúc ấy, tui giật mạnh tay ra và: - Thì bạn tao mới quen, mày làm gì vậy, mai nghĩ tao đi với mày, mệt mày quá ah. - Sao, mệt gì chứ ........ Đức .... Đức .... - không để nó nói tiếp : - Thôi tao về, mày ko về thì ở đây đi. - tui chạy nhanh ra ngoài trường, nơi có đông người nhất, chắc là Trà Chanh đang thẫn thờ với hành động vừa rồi của tui, nhưng mà lý do tui làm vậy thì chỉ có tui biết, tui không muốn mình làm hại người khác bằng chính bản thân mình, và tui cũng không muốn mình đánh mất Trà Chanh chỉ bằng những ngôn ngữ ngớ ngẩn ấy. - Khoa, Khoa ...... - giọng kêu của Đức xa dần xa dần, lần thứ 2 tui trốn chạy nó. 6h chiều - tui chạy xe đến nhà thầy, ngôi nhà vẫn như những ngày trước,gần 2 tuần rồi không đến đây tui cũng thấy nhớ nó, và nhớ cả người trong ngôi nhà này. Giờ tâm trạng tui rất hồi hợp, tui thầy mình sắp phải đối diện với người mà tui coi là người đặc biệt, đặc biệt vì là người thầy đầu tiên mà tôi có thể thoải mái trao đổi, thoải mái nói chuyện và đùa giỡn. Nhưng, sao trong nhà không thấy ai hết, cổng nhà vẫn mở, hay là tui đến sớm quá, bên ngoài sân là một chiếc bàn nhỏ, tôi mở cổng vào, đặt món quà tui mới mua hồi chiều lên bàn, một bình hoa phong cẩm chướng tím, một loại hoa mà tui rất thích, tui vốn thích những thứ màu tím. Tôi bước vào nhà, không thấy ai hết, sao lúc này tui không muốn cất tiếng gọi, tôi thấy mình như có cảm giác khám phá và hồi hợp. Hôm nay nhà không có nhiều đèn, chỉ mở những đèn chùm, không gian thật lãng mạng, một mùi hương dễ chịu của hoa Lyly, ồ thì ra là chậu hoa Lyly trên hồ cá ... tui tiến đến gần, ngửi những bông hoa thơm dịu dàng, nhớ có lần học thêm nhà thầy, tui từng nói là thích ngữi mùi hoa Lyly, lúc ấy thầy còn nói ngữi nhiều sẽ bị ngủ say, nhưng ko sao, tui vẩn thích cái mùi dịu dàng và lạnh lùng của nó. Thứ mà tui tìm kiếm nãy giờ sao không thấy, một chiếc bánh kem, không thấy cái nào hết vậy, sinh nhật mà không có bánh kem thì hơi buồn..........nãy giờ cũng chừng 10 phút rồi sao không thấy thầy đâu hết. Tui đi lên lầu, nhẹ nhàng đi lên những bậc thang, bàn tay nhẹ nhàng nựng những cánh hoa lan treo dọc theo thành cầu thang. Một không gian lạnh lạnh đang từ từ ùa đến, có thể nói trừ lần thứ nhất là lần tui nghe thầy chơi đàn piano tui chưa bao giờ bước chân lên đây. Nơi mà tui muốn khám phá từ lúc nào không biết. - Khoa đến rồi à - Giọng thầy từ phía sau, chòy, sao lại thế, nãy giờ tui tưởng mình là chủ nhà hay sao mà đi tùy tiện vậy, tôi thấy hơi ngại ngại. - Dạ, nãy giờ không thấy thầy em đi tham quan hihihi. - Vậy hả, có cần thầy giúp em nhớ ko ? - Sao, nhớ gì ạ ? tui ngu si đần độn từ khi nào không biết. Thầy vẫn đang đứng dưới cầu thang nói với tui. - Sao mau quên vậy, đã hứa với thầy là sẽ gọi nhau bằng tên mà. - À, .... nhớ rồi, hi hi nhưng em thấy ngại ngại. - Ngại gì, thôi Khoa xuống đây phụ Hiếu mang mấy đĩa thức ăn ra ngoài đi. - Ừa, vậy nhá. Tôi mong lung nhỉ, không biết mình tự nhiên thế có đúng không .... nhưng mà đây cũng là một việc hay, tui cũng thích như thế. Tôi xuống bếp, hôm nay nhiếu món thật, nhìn những món ăn mà tui muốn no, nhưng từ chiều đã không ăn nên bây giờ thấy đói thật, tui phụ thấy bưng mấy món ra, hôm nay thầy ăn mặc rất gọn gàng, một chiếc áo sơ mi xanh ngọc, một chiếc quấn jean , tui ngưỡng mộ thầy thiệt, dáng đẹp, nêm mặc gì trong cũng đẹp hết. Thầy nhìn tui với ánh mắt trìu mến : - Khoa là người đặc biệt trong hôm nay đó nha. - Sao ạ, em đến sớm quá hả ? tôi ngây ngô ! - Không phải, em là người duy nhất đó. - Ủa, sao vậy, mình em sao ? - Ùa, thôi mang ra nhé. Không khí từ đó đến bây giờ thây đổi hẳn, tui thấy quá ngạt nhiên với những lời mà thầy mới nói, chẳng lẻ thầy cũng có giống tui, thầy thích tui à ? Nhiều câu hỏi cùng hiện ra một lúc, không biết nói thế nào ? Nhưng mà niềm vui và sự lo lắng xen kẽ nhau. - Cảm ơn thầy đã xem em là người bạn của thầy. - tui nhẹ nhàng bước ra chiếc bàn nhỏ, phía trước, thầy ngồi một bên, tui ngồi một bên, những hàng hoa giấy khép mình chìm vào giấc ngủ, sân nhà lung linh với những ánh nến bên hòn non bộ, những chiếc đèn vàng ủ trong những chậu đèn càng làm không gian thêm ấm ấp và lãng mạng, đột nhiên giai điệu quen thuộc của bài " Love to be loved by you " vang lên, thầy nhìn tui cười nhẹ nhàng, gương mặt thầy hôm nay thật tuyệt vời, tui chưa từng thấy thầy như thế này bao giờ, đôi mắt thầy long lanh như chứa những giọt lệ, mái tóc bồng bềnh phủ xuống gương mặt trắng mịn, nụ cười như pha thêm những giọt sương, lạnh lùng và lãng tữ, ánh đèn làm cho những thứ bên cạnh tui trở nên huyền ảo, và thầy cũng như bước từ trong huyền thoại ra. - Khoa dùng món đi, Hiếu lấy cho, ăn bò nhé. - Dạ ... à được rồi, Khoa tự gấo cũng được- tui mau chóng thay đổi cách xưng hô. - Hi hi, okey, tự nhiên nha. - Sao thầy không mời nhiều bạn đến cho vui, 2 người thì quá ít.- vừa ngốn miếng bò tui vừa hỏi. - Chòy, nhiều chi mắc công tốn kém, 2 người cũng vui vậy. - Hi, tùy người thôi, à thầy thuộc cung Ma Kết à. - Ừa, đúng rồi, nhưng sao lại kêu thầy nữa rồi. - Hiếu nhìn tui nhăn nhăn mặt. - Mệt quá, Hiếu ........ được chưa - tui dằn giọng trong khi Hiếu cười ha ha, không khí vui vẻ hẳn. - Người ta nói rằng Ma kết là người luôn kiên định, bền bỉ thẳng bước tới mục tiêu đặt ra, không bận tâm đến mọi xúc xiểm và thất vọng, vượt qua những trở ngại trên đường. Trong khi những người khác có thể rẽ ngang, ngó nghiêng kiếm tìm lối tắt,luôn bướng bỉnh đi tới phía trước. - tôi dựa theo mấy cái Cung hoàng đạo mà nói thế. - Ừa,Hiếu thầy cũng đúng, nhưng mà cái mà Hiếu thấy không đúng với mình là đôi khi Hiếu cũng dễ vấp ngã trên đường mà không tự đứng lên được, và đó lại là trong tình yêu. - Hiếu nói thế, tui cũng biết Hiếu từng trãi qua một nỗi đau nào đó trong chuyện tình yêu, tôi im lặng và chờ đợi cho đến khi những món thức ăn gần như được tui giải quyết hết, hơi bị no nhưng còn thiếu thiếu ^^. - No chưa vậy ? - Hiều hỏi tui thế, thân mật nhỉ - Okey rồi, chiều đến giờ em chưa ăn gì. - tui nuốt hết những miếng tôm cuối cùng. - Hi hi, cảm ơn nghe, bây giờ mình mở quà nhé.- Hiếu đề nghị thế. - Ừa, nhưng quà đâu rồi, nảy em để đây mà ? - Hiếu mang lên phòng rồi, để đây lỡ Khoa lấy lại rồi sao, hihihi - Trùi, vậy lên phòng nha. - Ok. Hiếu bước lên và mở cửa phòng, lần thứ 2 bước vào phòng, mọi thứ vần là màu trắng, sạch sẽ và tinh khiết, ánh đèn màu tím huyền dịu và ngọt ngào làm sao. Món quà của tui đặt trên cái bàn nhỏ, kiễu Nhật: - Phòng rộng nhỉ ? - Ừa, không biết Khoa tặng Hiếu gì đây ? - Thì mở đi, không biết Hiếu thích không ? - Thích chứ, đương nhiên thích rồi cái gì cũng thích hết. - nụ cười ngọt ngào nở trên môi Hiếu khi ánh mắt tui nhìn Hiếu, cả hai ngồi xuống giường, Hiếu bắt đầu mở những mảnh keo ra ....... - Wow, thích thật, đẹp quá. Hiếu suýt xoa .... - Hì, chọn lâu lắm đấy. - Món quà là một mặt dây chuyền biểu tượng cũa Ma Kết, có thể tách ra làm 2 mặt dây chuyền, khi lồng vào nhau thì sẽ thấy được chữ Love trọn vẹn ! - Đẹp lắm, cám ơn Khoa nha, đây là lấn đầu tiên mà Hiếu vui như thế trong ngày sinh nhật của mình, gần 10 năm rồi không có ai cùng Hiếu vui sinh nhật đến thế - mắt Hiếu long lanh, gương mặt đầy cảm xúc, mọi biểu lộ của Hiếu bây giờ thật là đáng yêu. - Không có gì đâu . - Tôi nhẹ nhàng nói. - Từ khi Hiếu vào cấp 3 học Đại học và ra trường, năm nào cũng làm sinh nhật một mình, vì ba mẹ Hiếu định cư ở nước ngoài, nên phải sống một mình trong nhà này, buồn bã và tẻ nhạt. - Nhưng mả từ đây thì hết buồn rồi, Khoa sẽ thường qua chơi với Hiếu. - Okey, quyết định thế nhé, không được hứa lèo à. - Hiếu cười tươi tắn, nhẹ nhàng cất mặt dây chuyền vào trong một chiếc hộp, chiếc hộp gỗ cũ xì, không biết rõ thời gian xuất xứ nữa, hi hi hi. - Ăn bánh kem nhé. -Trời, Khoa đợi nãy giờ, hihihi. - Hiếu để bên ngoài, để đi lấy cái. - Ừa, tui ngồi xuống chiếc bàn piano, tay đặt lên những phím đàn, lúc trước tui cũng từng học đàn, nhưng bỏ giang dở, vì lười, nhưng tui cũng muốn làm một bài, tui không quên cách chơi đàn, tay tui đưa lên từng phím, tui chơi bài Happy Birthday, có lẽ Hiếu cũng nghe, đang say sưa trong giai điệu, chợt đèn tắt, tôi quay sang phía sau, Hiếu cầm một chiếc bánh bước vào, một ngọn nến lấp lánh trong bóng tối, tui mỉm cười và đàn tiếp bài còn dang dở. - Khoa đàn hay hơn Hiếu nữa. - Hiếu đặt chiếc bánh lên trên cây đàn, tui nhìn Hiếu, một tay Hiếu đặt lên vai tui, tui nhìn Hiếu và nhìn xuống chiếc bánh kem, những chú chó nhỏ và ngộ nghĩnh, những bông hoa nhỏ, những chiếc cherry màu sắc bên cạnh dòng chữ " Happy Birthday ........ Trà Đá " Tôi ............................ Tay Hiếu nhẹ nhảng đặt chiếc bánh xuống bàn piano, tôi rời những ngón tay khỏi phím đàn và ngước nhìn Hiếu, Hiếu ngồi bên cạnh tôi, 2 tay nắm lay 2 tay của tôi. Lần đầu tiên trong đời tui bị người khác cầm tay, tui ngại ngùng và thái độ đó, tôi nhìn sang chổ khác, Hiếu nhìn thẳng vào tui, đôi mắt không chớp, một tay Hiếu nhẹ nhàng đưa lên gương mặt tui, không gian thật nhỏ bé, tui tự nhủ mình muốn chạy thật nhanh ra khỏi chổ này, mà không phải là do tui nghĩ Hiếu là người xấu, mà tui sợ ..... sợ mình sai. - Cho anh làm Trà Đá được không em ? - Hiếu nhìn vào mắt tui, một luồng cảm giác truyền từ tay đến mắt, tui ngại ngùng, giật tay lại và gãi đầu... thật sự lúng túng. - Hì, thì Hiếu ... muốn .. muốn làm Trà Đá thì Trà Đá, có sao đâu! - Không, Hiếu muốn là Trà Đá, Trà Đá mãi mãi bên cạnh Trà Sữa, vì Hiếu ........ vì Hiếu thích Khoa lắm.
|
CHAP 8
Tui đứng lên, vùng chạy ra ngoài, nơi hành lang, trời lạnh dần, những ánh nến tàn hết rồi, nhìn từ trên xuống, mọi thứ lấp lánh trong ánh đèn, tôi thấy mình ngột ngạt trong tình cảnh này quá, tui không phủ nhận tình cảm của mình với Hiếu, nhưng Hiếu làm vậy, tui e rằng Hiếu chỉ là một xúc cảm ban đầu, sau này Hiếu cò thể thay lòng, lúc đó tui đau khổ, hay là Hiếu chỉ đùa giỡn, chỉ chơi theo mod ....theo thời , hay Hiếu thật sự thích tui, mà cho dù có thật sự thích đi chăng nữa thì tui cũng không thể nào bên Hiếu suốt đời, vì cả hai là con trai. Mọi câu hỏi của tui rối cả lên, đầu óc như một mớ tơ vò, tui lặng đi, Hiếu đứng bên cạnh tui từ lúc nào không biết, tui không dám nhìn thẳng vào mặt Hiếu, sao tui thấy bức rức quá, mình đâu có làm chuyện gì ác độc đâu mà phải bức rức nhỉ. - Xin lỗi Khoa, Hiếu .... nghĩ Khoa cũng thích Hiếu nên mới làm thế. - giọng Hiếu run run, từng câu từng chữ rời rạc ra, nhưng sao tui ... tui. - Em ... em cũng thích anh ........ Hiếu ôm chầm lấy tui, hai bàn tay Hiếu siết lấy tui, mùi hương trên tóc Hiếu nhẹ nhàng và thoang thoảng, gió đưa tui đi khắp nơi, nhưng tui vẫn đứng đây, tui nhắm mắt mình lại, im lặng, nhẹ nhàng ôm lấy Hiếu, người đàn ông đầu tiên mà tui yêu đây sao, tui hạnh phúc quá. Tôi cảm nhận được bờ môi Hiếu trên cổ mình, nhẹ nhành lắm, như trong giấc mơ của tui vậy, tui không biết mình có phải đang mơ không, nhưng sao .......... hạnh phúc dâng cả con tim, tình yêu của tui lúc này dành cho Hiếu dữ dội quá, Hiếu vẫn còn im lặng, còn ôm tui như thế. Hiếu buông tui ra, sao ....... tui thấy một dòng nước mắt trên má Hiếu, tôi ngạc nhiên, nhưng tui không nói, tui nhìn Hiếu, đưa tay mình lên gạt dòng nước mắt ấy, tay Hiếu nắm lấy tay tui, một vật gì cọm cọm trong tay cả 2. Hiếu cầm lấy tay tui, đeo chiếc nhẫn vào, chiếc nhẫn bạch kim, trên nhẩn có một đá nhỏ, lấp lánh ........ được lòng trong chử H, tui đoán đó là tên Hiếu. - Em là người anh yêu đắm đuối nhất, là người thứ 2 làm anh phãi thao thức và suy nghĩ nhiều nhất em biết không. - giọng Hiếu như mới cảm vậy, nghẹn ngào ........ chắc vì mới khóc. Tui nhìn Hiếu, cười một nụ cười hạnh phúc. - Còn anh là người ........ người đầu tiên làm em thấy mình hạnh phúc, à hạnh phúc trong tình yêu. - vì tui nghĩ trong những thứ khác thì người khác sẽ mang đến cho tui. - Không, anh sẽ làm em vui trong tất cả, hạnh phúc trong tất cả, vì em là người quan trọng nhất đối với anh bây giờ và mãi mãi. Tui tựa đầu mình vào ngực Hiếu, mùi cơ thể mạnh mẽ của Hiếu làm tui thấy lạ lẵm, lần đầu tiên tui ôm một người, lần đầu tui cảm nhận sự mạnh mẽ của người khác. Mà người ấy tui chỉ dám mơ trong giấc mơ, giờ tui cần Hiếu hơn lúc nào hết, tui siết chặt tay mình hơn, Hiếu đưa tay lên xoa đầu tôi, Hiếu ngọt ngào trong từng lời nói đến cử chỉ, giờ đây tui không nghĩ những chuyện khác nữa, chỉ muốn bên Hiếu mãi mãi, chỉ muốn gìn giữ phút giây này mãi mãi. - Anh yêu em khi nào vậy - tui hỏi Hiếu. - Ha ha ha, khi em đụng anh ngay ngày đầu năm đó, lúc ấy em thật dể thương, tuy anh cố kìm nén cảm xúc của mình, nhưng khi đó anh đã ghi tên em vào trong cuốn sổ của mình, em có biết không, tên em rất đẹp, Nguyễn Tường Duy Khoa, cái tên sẽ đi theo anh suốt đời này. - Vậy sao, lúc đó em ghét anh lắm đó. - tui nhéo vào hong Hiếu, Hiếu cười và nựng vào má tui như một một đứa bé. - Thế sao bây giờ ôm anh rồi. - Tại vì ..... vì ....... bây giờ anh là người quan trọng nhất đối với em. Thời gian và không gian ấm áp và lặng lẽ trôi đi, tất cả như nhường cho hạnh phúc đầu tiên của tui, tình yêu mà tui ao ước lâu rồi, giờ đây tui im lặng và ao ước cho tui và Hiếu sẽ mãi bên nhau, sẽ có nhau trọn đời. " Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi, nhớ đến anh như đêm nhớ ngày ....... " ngày mai rồi sẽ đến, hạnh phúc sẽ mãi mãi. - Anh muốn đeo mặt dây chuyền quá, em giúp anh nha. - Uhm. Cả 2 vào phòng, Hiếu lấy chiếc hộp ấy ra, chiếc hộp cũ lắm, tui chỉ đứng từ xa nhìn, Hiếu lấy mặt dây chuyền ra, và cho vào sợi dây chuyền của Hiếu. - Giúp anh đeo nhé. Tôi giúp Hiếu đeo vào, Hiếu thật mạnh mẽ, tui thấy mình nhỏ bé trước Hiếu, tui muốn mình được Hiếu bảo vệ. Hiếu đứng lên, ôm tui, tui ngồi trên ghế đàn, hai tay Hiếu nắm lấy tay tui, cả hai cùng chơi bài "Because you loved me ", giai điệu hạnh phúc ấy làm tui mềm yếu ngay từ những phím đàn đầu tiên, tui yêu Hiếu, và Hiếu cũng yêu tui. Ngoài kia, bao nhiêu thây đổi, bao nhiêu cái hờ hững, nhưng tui như tan đi vào Hiếu, yêu Hiếu và sẽ làm tất cả vì Hiếu. - Trễ rồi, em về nha. - Tui không mang đồng hồ, nhưng tui biết chắc cũng hơn 9h rồi. - Uhm, anh đưa em về được không, anh muốn biết nhà em. - Thôi, trễ rồi, anh nghĩ đi, hôm khác cũng được mà. - Ừa, vậy ...... vậy... cho anh ... anh .. hun một cái nhé. - Hi hi, thôi đi, em ghét lắm. - Sao thế, một cái thôi mà. Tôi không nói nữa, hai mắt nhắm lại, tui đang chờ một nụ hôn từ Hiếu, một sức mạnh từ Hiếu, Hiếu ôm lấy tui một lần nữa, trong đầu óc tui mọi thứ vớ vẩn tan biến. Tôi hình dung khuôn mặt Hiếu lúc này, chắc Hiếu đang ngắm nhìn khuôn mặt tui. Một ngón tay nóng ấm, nhẹ nhàng đặt lên môi tui, tui mở mắt ra: - Anh dành nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy nhất vào ngày sinh nhật em được không. - Hiếu nói thế ... - Biết sinh nhật em sao ? - Không biết, nhưng dễ mà. - Không được điều tra lý lịch học sinh nếu như chưa có sự cho phép của học sinh, hihihihi - tui đùa thế. - Okey, vậy thì em phải nói cho anh biết rồi. - Hiếu nhăn mặt, và tỏ vẻ cầu xin, đáng yêu làm sao! - Không, anh tự tìm đi. - Chòy, ok lun. Cả hai bước xuống phòng, những cánh hoa phong lan sao lại tươi đẹp đến thế, không gian sao vui vẻ và lãng mạng như vậy. Như là một giấc mơ, nhưng đây là một giấc mơ có thật. - Em có lạnh không, mặc thêm áo nha. - Chắc không đâu, cũng gần nhà. - Thôi, chờ anh một chút. Hiếu phóng nhanh lên lầu, rồi chạy xuống, đưa cho tui cái áo khoác. - Mặc vào đi em. - Ok - Ngủ ngon nha, anh yêu em nhiều lắm. - Anh cũng ngũ ngon nha. Tui và Hiếu chia tay, nhưng trong lòng xao xuyến quá, có lẻ tình yêu đang cháy như một ngọn lửa dữ dội, tui chạy xe về mà trong lòng thấy vui vô độ, hạnh phúc vô độ. Tui vừa chạy vừa hát thầm bài Because you loved me, tôi thấy Hiếu thật lãng mạng, thật mạnh mẽ và tôn trọng tình yêu của cả 2, không vội vàng, nhưng vẫn mãnh liệt.Tui chạy gần đến nhà, hôm nay về trể thế này, không biết mẹ có la không, nhưng sao bên ngoài nhà, còn có xe ai, chắc là mẹ có khách, xe này giống xe của Trà Chanh nhỉ, nghĩ đến Trà Chanh không biết nó thế nào, chắc đang ôm cái máy tính mà chơi game chứ gì, tui nghĩ chút nữa sẽ nhắn tin cho nó. Nhưng càng đến gần, tui thấy người đang ngồi trước nhà tui không ai khác mà là Trà Chanh, là Đức, sao nó không gọi cho tui, mà lại chờ tui ở đây, hay nó giận tui chuyện hồi sáng tui chạy về trước. - Chanh, sao ngồi đây, không vào nhà.- tui lại kế bên nó, nó đang ngủ gật, mặt nó lạnh như nước đá, thằng này ngu si khờ khạo vậy. Tôi lay người nó, nó giật mình. - Khoa về rồi hã, sao lâu vậy. - Cái gì, ông đợi tui chi vậy. tui đỡ nó đứng dậy, tay chân nó lạnh quá, gương mặt tái đi lun, tui nói thêm. - Ông muốn chết hả, khùng rồi. - Khùng gì, Đức chờ Khoa đó, có khùng cũng vì Khoa đó. - Thôi mệt, về ngũ đi. - Không, mình nói chuyện đi, chạy theo Đức. Nó không nói thêm gì nữa mà lên xe chạy đi, tui không biết thế nào, cũng chạy theo nó đến công viên, may mà có áo của Hiếu, không chắc tui cũng cóng chết. Nó lên ghế đá ngồi, gương mặt đăm chiêu, chắc nó đang lạnh lắm. - Nè, mặc áo đi, nếu không muốn chết cóng.- tui đưa áo của Hiếu cho Trà Chanh mặc vào. - Áo Khoa mới mua à, lạ quá. - Ờ ... ờ mới mua đó. - nếu nói là áo của Hiếu chắc nó lấy đem đi quăng luôn quá. - Đi sinh nhật ai vậy, vui không. - Bạn tui mà, vui sao không. - Khoa ngồi kế bên Đức nè, đứng làm gì Đức không bắt làm dâu. - nó nắm lấy tay tui kéo xuống ghế. - Ông đi thế này, Sữa Sữa sẽ phá banh phòng cho coi. - Sữa Sữa ngủ rồi. - Vậy àh, có gì hok, nói với tui Sữa Sữa thôi hả. - Khoa à, Khoa vô tư như vậy Đức đau lòng lắm đó. - Ơ, mày vô duyên nhỉ, hong lẽ tao buồn như mày, khùng. tui quay sang nhìn mặt nó. - Khoa, ....... Khoa có biết rằng Đức ... - Mệt, ông sao cũng được, tui không quan tâm nữa, về ngủ đi, ông uống bia sao mà nói xàm vậy. - Không, Khoa cho Đức nói đi .... - Nói gì, thì nói đi - tui chặn họng nó nãy giờ chắc nó tức tối lắm, nó im lặng ? - Không nói thì về ngủ. - tui nói vậy và đứng lên, nó nắm lấy tay tui và : - Đức yêu Khoa .......................
|
CHAP 9
---------------------- Đức yêu Khoa --------------------- Mặt đất dưới chân tui như muốn vỡ ra, cả trái tim bé nhỏ của tui nữa. Tay Đức vẫn còn nắm lấy tay tui, y như cái cảm giác lúc Hiếu nắm vậy. Bây giờ nêu tui giật tay lại tui thấy mình tội lỗi với Đức lắm, nhưng mà cái cảm giác thế này còn khó chịu hơn, còn tội lỗi hơn gấp ngàn lần, mọi thứ sao lại trở nên trái ngang đến như thế, tui tự trách bản thân mình, không xác định rõ giới hạn với Đức ngay từ đầu, bây giờ để cả 3 à không cả 2 phải lâm vào tình cảnh này, nhưng : - Khùng hả, mày khùng hả, điên thật rồi, trời tối và lạnh thế này mà còn đứng cả tiếng lại còn nói những lời điên khùng nữa, trời lạnh mày teo não sao vậy - dù tự tin nói những lời này nhưng tôi không dám nhín thẳng Đức, vì tui biết mình yếu đuối lắm, nếu mình sai một lần thì chắc Đức sẽ đau khổ lắm. - Không, Đức yêu Khoa thật lòng mà - nó quăng mạnh tay tôi ra, hai tay nó lây cả người tui hướng về nó, mắt nó nhìn thẳng vào mắt tui, tiếng nó to đến mức tui nghĩ nguyên cái công viên này nghe được. Tôi đẩy nó ra, bây giờ nó yếu như người bệnh vậy, cái lạnh làm tui mạnh mẽ vậy sao, nãy giờ tui thấy mình cứng rắn quá độ rồi, không còn muốn mình đóng kịch trước nó nữa. Tui định nói ra tất cả, nhưng nó đã chặn lời, nó khụy xuống đất, tóc tai bù xù, tui thật sự thấy mình có lổi với nó nhiều quá. - Đức biết hôm nay Khoa đi sinh nhật ông Hiếu, Đức biết Khoa nói dối Đức vì Khoa không muốn Đức buồn, Đức biết nhiều thứ lắm, nhưng Đức không thể nào che dấu tình cảm này nữa, dù tình cảm này có là điên rồ cách mấy, nhưng mà Khoa là tất cả với Đức .............. - nó đứng dậy, ôm lấy tui, lần thứ hai trong đêm tui ôm 2 người khác nhau, làm sao được chứ, tui không muốn mình làm cho 2 người mà tui không thể mất đi đau khổ được mà cũng không muốn mất ai trong 2 người hết, tui làm thế nào đây . Tui nhắm mắt lại, giọt nước mắt của tui làm cho tui thấy mình hạnh phúc lần thứ 2, người mà tui cho là bạn ... một người bạn thân tri kỷ giờ đây lại nói yêu tui, hạnh phúc và đau khổ ............. tui đã sai khi im lặng thế này, tui sẽ làm cho Đức đau khổ nhiều hơn là khi nói ra tất cả, yêu hay không yêu không còn là tôi quyết định nữa, tui sẽ che dấu tất cả chuyện của tui và Hiếu, và cũng sẽ che dấu tất cả chuyện của Đức và tui, trong 3 người chỉ một mình tui biết thôi, Đức sẽ hạnh phúc, Hiếu sẽ hạnh phúc, chỉ mình tui đau khổ, một nỗi đau cho riêng mình. Tôi ngồi xuống ghế đá, những tán cây trong công viên lập lòe ánh đèn đường, Đức im lặng ngồi bên cạnh tui, phía bên kia đường tràn ngập bóng tối, Đức nhìn tui một lần nữa, Đức cũng mạnh mẽ và cứng rắn lắm, tui lại muốn mình ở bên cạnh Đức, nhưng hình ảnh về Hiếu lại tràn ngập trong não tui, tui gần như tuyệt vọng, người khác tuyệt vọng vì lovesick còn tui tuyệt vọng vì cái gì, tôi sai , tôi sai khi miễn cưỡng thế này. Tui nắm lấy tay Đức, một bàn tay lạnh ngắt gần như tím tái đi vì lạnh, Đức mỉm cười, tui không hiểu tại sao Đức không hỏi chuyện gì đã xảy ra tại nhà Hiếu, mà nếu có hỏi thì tui cũng sẽ che dấu tất cả, kẻ cả cái áo Đức đang mặc là của Hiếu, tui sẽ trở thành một con người vĩ đại khi yêu cả 2 người, vì tui sợ họ đau khỗ, hay tui sẽ trở thành một con người giả dối vì đã ngầm làm đau khổ cả hai. - Khoa có thích Đức không, chỉ thích thôi! - Đức nhẹ nhàng nói . - Có chứ. .. tui cũng thích ông lâu gòy nhưng hok dám nói. - Ừa, bây giờ thích mai mốt sẽ yêu, Đức mãi yêu Khoa, mãi mãi, thật đó. - nói xong, nó lại cầm tay tôi, nhưng nó cầm trúng ngay tay có chiếc nhẫn, chiếc nhần Hiếu mới tặng tôi, gương mặt nó tỏ ra rất ngạc nhiên, vì nó biết rằng tui không hề mang bất kỳ thứ gì vào người, nó lặng đi như những chiếc lá, không nói nữa, im lặng tiếp ... Nhưng, Đức quấn mạnh tay vào người tôi, ôm thật chặt, mặt Đức cách mặt tui chưa được 2 cm, tui quay sang chổ khác, tôi ngần ngại ...... Đức nhẹ nhàng và ấm áp hôn tui, môi nó không lạnh, tui cảm nhận được từng khoảng khắc của nụ hôn ấy, nụ hôn đầu đời, Đức hôn tui, cái mùi vị hôn môi thật đê mê, thật thú vị, nhưng cũng thật đáng sợ. Mắt Đức nhắm lại, nhưng miệng vẫn trên bờ môi của tôi, tay Đức xoa tóc tui, tui thấy mình trở nên bị động, chỉ có ngôn ngữ cơ thể và những giây phút tinh tế thế này mới nói lên được suy nghĩ của tui, Tui cũng yêu Đức. Tối hôm nay, một đêm thật dài với tôi, thật là nhiều chuyện xảy ra quá, tui không muốn xác định tình xảm và vị trí của Hiếu và Đức giành cho tui, vì cho dù thế nào đi nữa tui cũng không có quyền làm người khác đau khổ như thế. lúc chia tay nhau Đức chỉ nói với tôi một câu duy nhất " Đức sẽ mãi mãi đợi Khoa" , câu nói ấy làm tui đau biết bao, vì tui đã giấu Đức những gì đã xảy ra giữa tui và Hiếu. Tui bước lên giường, đắp chăn lại, những suy nghĩ giờ đây chắc cũng chẳng giúp được gì đâu, tui mở Album của Hồ Quỳnh Hương lên nghe, đây là cái album đầu tiên mà Đức tặng tui vì nó có bài " Bức thư tình thứ 2 " mà tui và Đức rất thích .......... Đức từng thì thầm trong giờ Toán bài này cho tui nghe, để rồi cả hai phải lên sổ đầu bài ngồi, giờ nhớ lại mắc cười thiệt ....... - " Nếu thời gian có quay trở lại.Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.Em sẽ vẫn bước về phía ấy. Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi. Gọi em "Người xinh đẹp ơi" !Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi." - giọng Đức ấm áp, giọng Trà Chanh ấm áp thật. Tui say sưa trong khúc nhạc lãng mạng ấy, Đức lén lút úp mặt xuống bàn thì thào từng câu từng chữ cho tui nghe. .................. ho hhoo hohoho ! Kí ức ngày xưa tràn về theo từng lời hát, ngọt ngào và trào dâng trong tim tôi, hình ảnh ấy thật vui và hạnh phúc. - Nè, tặng Trà Sữa đó, album của bà Hồ, có " Bức thư tình thứ 2 đó" - lần ấy Đức làm tui bất ngờ phát khóc ... vì vui sướng. Tui khóc, quay về với hiện tại, tui đang khóc ... và khóc vì vui sướng vì Đức đã một lần nữa làm tôi bất ngờ, nhưng có lẽ từ nay Đức sẽ không còn lãng mạng như thế nữa, sẽ không còn bí mật tặng tui những món quà tui thích nữa, sẽ mãi mãi không còn là Đức của ngày xưa nữa. Cho dù tui có nghe đi nghe lại hàng trăm lần ca khúc " Bức thư tình thứ 2 " đi chăng nữa, thì tui vẫn là người viết bức thư tình ấy cho một người vô vọng .......... Kim đồng hồ chỉ 12h45' ..... lần đầu tiên tui thức khuya như vậy, thức để suy nghĩ chăng, tui trằn trọc không thể nào ngủ được, cùng một lúc hai con người hoàn toàn khác nhau làm cùng làm một hành động, một hành động mà tui chỉ có thể trả lời 1 người. Tôi làm sao có thể chọn một trong 2 người đây, mới cách đây 5 tiếng tui còn xem một người là thầy một người là bạn thân, nhưng đến lúc này cả hai đều trở thành người mà tui không thể nào đánh mất được. Tui lặng thầm, hai mắt nhắm lại, một mình trong bóng tối, căn phòng không một chút ánh sáng, không gian im lặng quá, giờ này chắc Chanh ngủ rồi, hoặc là chắc nó cũng đang thao thức suy nghĩ về một con người như tui, một "người bạn" quá tồi ! Tôi lò mò tìm cái điện thoại, không cần tra danh bạ, tui cũng biết số của Đức cần bấm như thế nào, tui muốn gọi cho Đức, muốn tâm sự thật nhiều, nhưng thôi, hãy để cho nó yên trong giấc ngủ, tui bỏ điện thoại xuống, lại nhắm mặt để đó .............. ZZZZZzzzzzZZZZZ điện thoại rung, tui nghĩ mình cài báo thức lúc 5h sáng mà, sao bao giờ báo rồi. Tui cầm máy lên, không ........... Đức đang gọi cho tui, tôi nhấc máy ......... Đầu dây bên kia là Đức .......... " Có khi bước trên đường hun hút. Em tự hỏi mình "Ta đang đi về đâu?" Nếu ngày ấy em không đi về phía anh. Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
Có khi nhìn kim đồng hồ quay. Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây! Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác Có chắc mình trông thấy nhau? " .................................................. ........ Tui khóc , lại khóc thật nhiều, nước mắt không biết từ đâu rơi ra, như mưa, những giọt nước mắt bây giờ là những " giọt hạnh phúc" , hạnh phúc nhất nhất ....... giọng Đức khàn đi vì lạnh, vì sương, vì gió, vì sự lạnh nhạt thờ ơ của tui khi nãy, vì vì Đức yêu tui nữa. - Khoa đừng khóc, Đức còn bên cạnh Khoa mà, chừng nào Đức mất đi thì Khoa hãy khóc, ngoan nhé mẹ Sữa Sữa - - Khoa .... Khoa ..... xxinnn lôii Đức ........... - giọng tui nghẹn đi, không thành lời nữa, nước mắt chiếm đi hết âm thanh của tiếng nói. - Khoa xuống nhà đi,Đức đang đứng dười nhà nè -tui quăng điện thoại, kéo miếng rèm bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, Trà Chanh đang đứng đấy, nhìn lên đây ...... tui chạy thật nhanh xuống dưới, mờ toang cửa nhà ra, chạy đến Trà Chanh, điều mà bây giờ tui muốn làm nhất đó chính là ôm Trà Chanh thật chặt, vì người mà làm tui hạnh phúc nhất, buồn nhất và yêu nhất. - Em yêu anh ................. - tui mạnh dạn thốt ra lời đó trước mặt Đức, tôi ôm chầm lấy Đức, xiết thật mạnh, tui muốn ôm như thế này mãi mãi, muốn mãi mãi. - Anh cũng yêu em ! - hai con người đang quấn lấy nhau, yêu nhau, hạnh phúc bên nhau. Đức móc trong túi ra một chiếc hộp, một chiếc hộp đựng nhẫn, 2 chiếc nhẩn đôi, tay Đức run run.... - Đưa tay cho anh .................. Đức ngã xuống, chưa kịp đeo chiếc nhẫn vào tay tôi ................ chiếc nhẫn rơi xuống, cũng là lúc Đức không còn chịu được cái lạnh nữa, tôi ôm lấy Đức .
|
CHAP 10:
1h sáng ....... Tui đang ở bệnh viện, nhìn Đức nằm trong phòng cấp cứu mà tim tôi đau nhói, nếu mà Đức có chuyện gì chắc tôi chết mất, giờ đây tui không biết mình phải làm gì nữa, tội nghiệp cho Đức ... nếu như tôi gọi cho Đức trước thì nó sẽ không đến nhà tui, không đứng trước cửa, không ngồi ngoài sân mà chịu lạnh. Bây giờ điều mà quý nhất với tôi đó chính là được nghe Đức nói,được nhìn Đức cười, trong tim lại thốt lên một lời yêu thương mạnh mẽ với Đức. Tôi như người thẩn thờ, người đi qua lại bệnh viện thưa thớt, cảm giác một mình thật là khó chịu, những thứ vớ vẩn và những tình huống xấu nhất có thể đến với tôi bất cứ lúc nào, nếu Đức .... mà thôi, chắc sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu vì tui luôn thầm rằng " Anh vẫn chưa hát hết bài Bức thư tình thứ 2 cho em nghe mà, cố lên Trà Chanh .............. " Tôi cầm điện thoại và định báo cho gia đình Đức biết, nhưng mà nếu gia đình nó biết chắc ba nó sẽ giết tui mất, không phải tui lo sợ nhưng mà tốt nhất là ba mẹ tui và Đức không nên biết chuyện này, cứ chờ đến sáng rồi tính. Chợt, chị y tá mở cửa phòng cấp cứu ra, tôi liền chạy lại : - Chị ơi bạn em có sao không vậy chị. - À, không sao. Em theo chị làm giấy cho bạn em nhé. - tui chạy theo chị y tá, nhưng không muốn bỏ Đức lại một mình, tui nhìn qua tấm kính mờ của phòng, chỉ thấy Trà Chanh nằm im lặng trên giường bệnh. Nhìn Trà Chanh một mình trong căn phòng ấy, lòng tôi đau một nỗi đau hùi hụi. Tui vừa làm xong hồ sơ cho Trà Chanh, cũng may là Trà Chanh không xảy ra chuyện gì hết, nhưng cần nghĩ ngơi vài ngày để hồi phục, trên tay tui vẫn chưa đeo chiếc nhẫn của Đức, mọi chuyện tưởng như tốt đẹp, e dè lại xảy ra sự tình thế này. Bây giờ gần 5h sáng, tôi ngồi một mình trong bệnh viện, cô đơn, lạnh lẽo... những hồi ức ngày xưa của cà hai quay về như một cơn gió ...... Ngày ấy, tôi làm gì biết thả diều, làm gì biết ăn xoài chua chấm mắm đường, chính Đức bày cho tui, cả hai đi thả diều cùng nhau, ngày ấy vui vẻ và hồn nhiên lắm, tui lại lăng xăng và nghịch ngợm, lần ấy tui đã làm Đức té, tôi hoảng lên như một đứa trẻ, Đức cầm tay tôi nói không sao đâu, vì tui vui thì Đức làm gì cũng được, tôi đâu biết được tình cảm ấy lớn dần trong Đức, ngày hôm nay nó thành một tình yêu mãnh liệt và mạnh mẽ như thế. Lần nào tui buồn chuyện gì đó, Đức là người đầu tiên phát hiện ra, chia sẽ và mau chóng là cho tui hết buồn, nghĩ đến những thứ này tui thấy mình yêu Đức làm sao, Trà Chanh của tôi sẽ không có gì, sẽ vượt qua tất cả mà. Tôi thiếp đi trên chiếc ghế bệnh viện, trời dần sáng, gia đình của tui và Đức thế nào cũng biết mọi chuyện thôi, chuyện Đức ngất ấy. Trời sáng rồi, không khí thật trong lành, từng tia nắng chiếu vào gương mặt tui, gió thổi thật mát mẽ, Đức vẫn còn ngủ say trong ấy, tui đi một vòng bệnh viện, tôi ra phía sau, nơi có những chiếc ghế dài, hướng ra phía biễn, không khí lạnh lạnh vào buổi sáng dễ chịu làm sao, tôi nghĩ chắc Đức cũng thích thế này lắm, khi nào Đức khỏi, tui và Đức sẽ dành một ngày đễ tận hưởng những giá trị tuyệt vời của thiên nhiên, của tình yêu mới chớm nở.... Từng con sóng ùa vào bờ, từng ngọn sóng mạnh mẽ dồn dập vào thành đê, như một thứ động lực mãnh liệt để tui tin vào tình yêu của tui và Đức. ZZZZZzzzzzzzzzZZZZZZ - Điện thoại run, chắc là mẹ, vì cả **** tối tui có ở nhà đâu, thế nào cũng bị làm cho một trận. À không phãi, là ...... Hiếu .. - Alo. - Em hả, thức rồi à, anh sang chở em đi ăn sáng nha.- "Tình cảm phân đôi" - À, không được ....... - Sao vậy, em bị gì à ... - Hiếu cắt ngang lời tui, giọng Hiếu lo lắng và nóng vội. - Không, là Đức, em đang ở bệnh viên với Đức. - Sao, Đức có chuyện gì. - ................ Tôi nói với Hiếu những gì xảy ra vào tối hôm qua, những giây phút ngọt ngào, tuyệt vời và huyền ảo nhất trong đời tui. Tui nghĩ Hiếu sẽ hiểu cho tui, hiểu cho tình cảm của cả 3, bây giờ tôi muốn ra đi thật xa, để rời khỏi Hiếu, Đức ... hai con người mà tôi không thể nào đánh mất và làm họ đau khổ được. Hai con người quan trọng nhất với tui. .. Tui tắt điên thoại, tui nghĩ bây giờ Hiếu giận tui và xem tui là một kẻ xấu xa đê tiện lắm, có thể tui sẽ không bao giờ dám gặp lại Hiếu nữa. Tui nhắm mắt lại, ngồi một mình bên biền, hòa tâm hồn mình với biển, lắng nghe từng nhịp sóng đang rì rào vỗ bờ. Tâm hồn nặng trĩu nhưng cũng biết mình vừa làm đúng một chuyện, tui hi vọng Hiếu sẽ quên tôi, chỉ xem đêm qua như một giấc mộng ..... tui gửi niềm tin và hi vọng ấy vào sóng. Một bàn tay ấm ấp, tôi mở mắt ra, Đức đang ngồi bên tôi, trời không thể được, vừa mới hết bệnh mà... - Sao Đức ra đây, vào trong đi - tui nắm tay Đức kéo dậy, nhưng Đức kéo lại. - Đức muốn tận hưởng giấy phút tuyệt vời này bên người mà Đức yêu nhất, người mà Đức có thể chết để hòa mình vào tâm hồn của người đó, và người duy nhất đó là Khoa, là Trà Sữa, là người mẹ tuyệt vời của Sữa Sữa. - Nhưng,.... - Ngồi bên cạnh anh em nhé - Đức nắm tay tôi, nhẹ nhàng, gương mặt của Đức bây giờ khỏe hẳn rồi. Tôi ngồi bên cạnh Đức, biển lặng, tui tựa đầu vào vai Đức, nơi mà tui có thể gửi trao hết tình cảm và sự âu yếm của mình. Yêu là một ván cờ hạnh phúc, dù nó đôi khi không hạnh phúc như mình mong. Đức cũng nhắm mắt lại, tay còn lại đặt lên tim tui ... - Anh và em đang cùng một nhịp đập, cùng một tâm hồn, một tình yêu. Anh mãi mãi ở bên cạnh em, dù em có cho anh ngàn lần đau khổ. Tui im lặng, nhìn xuống chiếc nhẫn của Hiếu, thầm đau khi những lời nói ấy phát ra, tui biết mình sai nhưng dù sao tui vẫn làm Đức hạnh phúc. Đức xoa những ngón tay tôi, và dừng lại đúng ngay ngón có chiếc nhẫn, Đức nhìn vào mắt tôi, nhẹ nhàng, huyền bí, như những tia nắng ... Đức mỉm cười, dịu dàng nói: - Anh hi vọng em sẽ mang nhẫn của anh mãi mãi. - tôi ngạc nhiên, vì đây là nhẫn của Hiếu, chẳng lẻ Đức không nhận ra sau, hay là Đức muốn ám chỉ điều gì. - Em ... em. Đức che miệng tui lại, ôm lấy vai tôi, im lặng và không nói gì nữa. Điện thoại Đức reo lên ... mẹ gọi ! ........................ Tui đưa Đức về nhà, Đức chạy một chiếc, tui chạy một chiếc, trên đường về Đức vẩn huyên thuyên về những câu chuyện trên trời dưới đất như ngày nào. Đến nhà Đức,nhưng sau Đức chạy luôn, không dừng lại, tui thắng lại kêu Đức : - Đức, đây nè, chạy dữ vậy. - nó quay lại, gãi đầu, cười ... - Quên mất, lo tám với Sữa mà chạy qua luôn chẳng biết. Đức chạy xe vào nhà, tui cũng muốn vào nhưng thôi, để cho nó nghỉ ngơi, và chắc nó sẽ lấy lại tinh thần sau một đêm nhiều chuyện xảy ra. - Khoa vào thăm Sữa Sữa không nha, chắc nó nhớ Khoa lắm. - Thôi, giờ này chắc mẹ đang lo, tui về rồi chiều lại qua, ông nghĩ ngơi đi. - Ừa, thế Khoa về cẩn thận nhé. - Đức nhìn tôi, đóng cổng, vào nhà, tôi lên xe, chạy về nhà. Nhiều chuyện xảy ra trong một đêm như vậy, tôi thật không ngờ. hi vọng rằng Hiếu và Đức sẽ hiếu cho tui. Tui yêu hai người nhưng cũng không thể chọn 2 người. Tình yêu chỉ có một và một, không thể xẻ chia, tui lặng lẽ, chạy một mạch về nhà, phóng vào phòng, và ngủ, một giấc ngủ để xoa dịu bớt mọi chuyện. Điện thoại lại reo .. Hiếu à, tôi cầm điện thoại lên, nhìn nó như một kẻ thù, tôi muốn deny cuộc gọi, nhưng sao .. tui nghĩ mình không thể làm thế được, mình sẽ thành một kẻ lừa dối trong tình yêu, sẽ là một con người tồi tệ lắm. Tôi nhắc máy, tui không nói được gì cả, vẫn im lặng. Bên kia, Hiếu cũng im lặng, tôi biết Hiếu muốn nghe một lời gì đó từ tui, nhưng làm sao tôi có thể nói ra được khi tình cảm của tôi dành cho Hiếu là tình yêu... yêu thật sự.
|