Trà Sữa Và Trà Đá
|
|
TRÀ SỮA & TRÀ ĐÁ AUTHOR: boy_bis
Chap 1 :
Bước vào lớp 10, tôi ngỡ ngàng trước ngôi trường lớn nhất của tỉnh và nó là 1 trong 5 trường điểm của khu vực cho nên nó chỉ chọn một lượng học sinh rất ít. Tôi đã trải qua kỳ thi tuyển 2 ngày với 3 môn Văn Toán Ngoại Ngữ ...... tôi phải bỏ hơn 1 tháng trời không online, không game, không nhắn tin cho ai hết chỉ để ôn tập cho kỳ kiểm tra này và phải cố gắng vào bằng được ngôi trường ấy. tụi bạn lớp 9 của tôi ít đứa nộp đơn vào thi trường này lắm vì tụi nó sợ rớt thì quê với thiên hạ ........ (hix, hix , tui cũng thế, nên mới cố gắng học cả tháng trời luôn nè. Và ngày hôm nay là ngày có kết quả, từ sáng tôi đã hồi hợp,tắm rửa, rồi phone cho thằng Trà chanh ( thằng bạn thân nhất của tôi từ hồi cấp 1 ) sang chở tôi lên trường xem kết quả. Trên đường đến trường nó còn bảo tôi rằng : - Vái trời cho mày rớt, để tao với mày học chung với nhau nữa há Trà sữa. Tôi bực bội với cái giọng cười khùng khùng với nó và trả lời: - Trời, mày vô duyên vừa phải thôi chứ Chanh ( trà chanh ^^ ), tao đang hồi hộp muốn chết luôn nè, bực thiệt, học với mày có gì vui đâu ah- Hĩ, bây giờ tôi không muốn nói nhiều với nó nữa vì tâm trạng bây giờ chỉ muốn xem kết quả thế nào thôi. Tới trường rồi, sao mà sân trường vắng như vậy, hay tại tôi đến sớm quá.... chứ còn gì nữa, tui dậy từ lúc 4h30 mà, bây giờ cùng lắm chỉ 6h15 thôi .. ( tôi đoán, vì tôi ko thik đeo đồng hồ ^^ ), tôi bảo thằng Trà chanh dựng xe bên ngoài và đi bộ vào.Tại bảng thông báo, ngay lúc đó tôi thấy mấy ông thầy đứng ngay đó, chắc là mới dán thông báo xong chứ gì - Thằng Trà Chanh bảo tôi vậy. - Uh, mày vô không hay đứng đây .... Tôi quay sang hỏi nó . - Sao không. Tôi đến ngay cái bảng thông báo, keo còn ướt, bảo đảm mới dán thôi, tôi đưa tay lên giấy và rà từ trên xuống dưới tìm cái tên xinh đẹp của mình. A đây rồi, Nguyễn Tường Duy Khoa- Văn 7,Toán 6,Anh Văn 9 .... TC 22 điểm . Tôi hơi ngợ ngợ người, hình như tôi nhớ không lầm là trường này lấy điểm sàn là 23 điểm .... Tay tui run run dò sang cái hàng cuối cùng, cái hàng quyết định đấy ạ... thì tui thấy chữ H ( Hỏng ) tổ chảng ngay đó. Thằng Trà Chanh thì la lớn lên khiến mấy người xung quanh nhìn ra ( tôi đoán thế ). Lúc này tui muốn khóc nhưng không thể vì thằng Trà Chanh đứng ngay đó, tui dự định là về nhà sẽ khóc một trận trong phòng mình, tôi giữ chút bình tĩnh quay sang thằng quỹ nói - Ông hay quá hé, sao không trù cho tui chết luôn cho rồi.... chòy ơi chòy - Tôi bực bội thiệt. - Trời, thế thì hay quá, mình lại học chung rồi Trà sữa- Nó cười híp hai con mắt tí tẹo của nó lại. Thằng Trà chanh vốn là bạn thân của tui, tên "cúng cháo" cũa nó là Huỳnh Dương Chánh Đức ( tên đẹp như người vậy), nhà nó cách nhà tôi vài trăm mét .... à không chính xác là hơn 2km, nó có thân hình siêu mẫu 9x, vì sở hữu chiều cao 1m70, chả trách nó gọi tôi bằng "Trà sữa tí hon", vì tui chỉ cao có 1m60 và trắng như sữa ^^ ( nói quá đó mà lị ) vì tôi thik uống trà sữa nên nói gọi tôi là trà sữa luôn. À đang nói đến thằng TC, nó còn sỡ hữu một mái tóc Hàn với một khả năng chọc cười thiên hạ không chán ( điển hình là tui, ngày nào cũng bị nó chọc ) và nó thì học dốt cực luôn.... ha ha chả bù với tui, năm nào cũng nhất nhì trong lớp còn nó thì luôn giành hạng 40/47 và hơn thế nữa ^^ . Cái tên Trà chanh của nó là do tui đặt vì nhân vật trong Audition của nó là Trà chanh nên tui gọi nó bằng trà chanh luôn ......... còn nó gọi tui bằng trà sữa ... hay còn một cái tên thân mật nữa là " Pé Na " cái này bị lộ khi nó lại nhà tui chơi, nhưng mà tui đã bịt miệng nó bằng 1 chầu yaout 8 hũ ( 2 đứa ). Quay lại với cái chữ H trên giấy thông báo ( nhìn cái giấy mà tôi muốn xé tan nát luôn ), tui biết nói sao bây giờ, thất vọng quá. Mẹ sẹ cười vào mặt tôi cho mà xem, vì mẹ đã bão là đừng thi vào trường này vì sợ tôi đậu rồi học sẽ mệt mõi ( Người mẹ thế kỷ 21 ). Mẹ thương tui nhiều hơn tui tưỡng, có ai đời con trai lên lớp 10 rồi mà mẹ còn dẫn đi mua underwear (we^ dễ sợ ). Chắc tại mẹ còn nghĩ tôi bé bỏng, còn là pé Na ngày nào, vả lại nhà chì có 2 mẹ con ah ( daddy tui làm việc ờ nước ngoài ). Đã nhiều lần bảo mẹ đừng gọi là pé Na nữa, gọi là Khoa hay Duy Khoa được rồi, mà mẹ vẫn gọi thế còn bảo là gọi cho đỡ nhớ pa ( vô lý hết sức ).Còn tui từ nhỏ đã không thích chơi mấy trò bạo lực của con trai rồi [ sớm tui trai nhiều lắm nhá ], mà cũng chẳng thik chơi mầy trò của con gái đâu, suốt ngày chơi game và chơi với Cu Tũn thui ( Cu tủn là con chó nhà tui, 3 tuổi òy >.< ) Nhắc đến là nhớ nó liền, vì nó có 2 cái lỗ tai màu đen à, còn nhiêu trắng hết ^^. - " Ê, Khoa đừng buồn nữa, tao bao mày đi uống trà sữa vậy, chịu hok? Tiếng thằng Đức làm tôi giật mình, nãy giờ tôi quên mất mình vừa mới thi tuyển hỏng, nhưng mà ko sao chiều nay tui mang hồ sơ sang trường thằng Đức nộp vậy ( bật mí, ba thằng Đức là hiệu trưởng trường này nên nó mới được vô đó , kakakakakak , kon hiệu trưởng mà học dở ẹt )
|
Chap 2 :
Thời gian hè của tôi thật vô dụng, chả đi đâu chơi được. Thế mà lúc hè , tôi lại nghĩ mình sẽ đi chơi thật xa để ăn mừng mình nếu đậu vào trường đó, mà thôi giờ đây tui phải chấp nhận cái sự thật này. Tiếng điện thoại reo, tôi nhấc máy lên, thì ra là mẹ. Việc là mẹ phải đi xuống nhà pà kon vài ngày, lại ngay vào lúc tôi sắp tựu trường nữa chứ . Mẹ dặn tui phải ăn sáng, ủi quần áo thật tươm tất trước khi đến trường ( bình thường việc này mẹ làm mà chòy ). Cúp điện thoại xuống, thế là từ này tôi được tự do rồi, mừng thầm trong bụng. Reeng ......... reeng..........ggg tiếng chuông điện thoại lại reo nữa, tui đoán chắc là mẹ nữa. - Alo,con nè, có gì nữa vậy ? -Giọng nói ngọt ngào của đứa con ngoan mười mấy năm ko đổi. - Uhm, ngoan nhỉ, hahahah tao nè chứ mẹ nào, nhớ mẹ dữ rồi hả? -Tiếng thằng Đức trong điện thoại làm tui mừng lắm, tôi nghĩ nó sẽ rủ tui đi chơi cho mà xem. - Chiện gì ko, sao ko gọi vô máy tao vậy thằng khùng! - Tôi sẵn giọng với nó, vì tôi là vậy mà ( trà sữa phải có cái giá của trà sữa chứ ^^) - Sr mày, máy tao hít tiền òy, mày nạp cho tao một thẻ nghe. ( nhà tui bán card điện thoại mừ ) - Ờ, mệt mày quá, có vậy thôi hả. - Đâu có, tao nhắc mày ngày mai lên trường nữa - Biết rồi, sao mày giống mẹ tao quá zi, à Chanh nè, qua nhà tao chơi,hôm nay tao ở nhà một mình ah, buồn thấy mồ. Wa đi tao với mày đấu Wargraft nè ku. - Ok ..- Thằng Trà Chanh khoái nhất là đấu WG với tui, vì lần nào tui cũng thua mà. - Ê, mày nhớ gì hok ? - Tôi thử thách thử xem nó có thật sự là thằng bạn thân chí cốt của tui hay ko. - Uh, nhớ , mua trà sữa nhiều trân châu cho mày chứ gì. - Ha ha ha, giỏi, qua đây tao thưởng. Thế là buổi chiều của tui sẽ kết thúc bằng mấy trận WG, mấy ly trà sữa ..... Hai đứa tui tính ra cũng thân với nhau mấy năm rồi, nó vậy mà ko có bạn gái, chắc tại nó vô duyên quá nên không có pồ hahahah . Tiếng mở cữa nhà, tôi chắc là thằng Đức , vì chỉ có nó tự nhiên như vậy thôi chứ không có ai khác nữa. Đoạn ........ - Ê, Trà Chanh sao mày không có bồ vậy?- Tôi vừa nút ly trà sữa vừa hỏi nó. - Thì tại tao hok thik thôi, chứ con Thảo lớp 9K nó kua tao hoài mà tao đâu có để ý .. - Nó nhắc tôi mới nhớ, con Thảo dẹp ( vì nhìn nó dẹp lép à ) có lần tặng nó tấm thiệp có hình 2 trái tim ... thằng này coi bộ cũng ghê mạy. ^^ - Trùi zay sao - Tui giả bộ sặc sữa ra ngoài. - Chứ sao, hahahaha với lại .......... - Nó nói mà còn gãi gãi đầu ( hình như thằng này có chí nà ) rồi nó ngập ngừng nhìn xuống .... - Lại gì ........ a tao biết rồi. Tuy rằng tao không thik mày lắm, nhưng mà tao cũng hok trách mày thik tao đâu, ha ha ha ... - Nói xong tui ôm ly trà sữa phóng từ salon xuống và chạy lên lầu.Nó chạy theo và còn chửi tui khùng nữa, thiệt là tôi biết tính nó như con nít vậy, có lần mầy đừa mượn tiền nó, cả mấy trăm ngàn mà ko trả, đến khi tui biết thì tôi mới " ra tay " đòi lại tiền giùm nó, cái thằng to xác vậy mà nhát hít ah. Sáng 4.9 Trà Chanh chạy xe lại nhà tui, hôm nay tui ngủ một mình nên không có ai mở cửa ( bình thường là nó chạy lên phòng tôi, tốc mềm tốc gối rồi ). Trong lúc nó định nhấn chuông thì tui đang đeo dây nịch trên lầu, tui ra phía trước nhìn xuống kêu nó lên trên đây. Trà Chanh bước vào phòng tui, chà, để ý kỹ năm nay thằng này ca ghê luôn..... nhìn dáng nó trong bộ đồng phục mà tui phải ngưỡng mộ, năm nay lạ một điều là phải mặc quấn trắng, áo trắng và mang khăn quàng màu xanh lá cây.Trông cứ như mấy thằng ca sĩ, diễn viên ấy. - Ê, nhìn bộ đồ này tao liên tưởng tới mấy ông đạo tì khiêng quan tài quá Sữa - Thằng này công nhận vô duyên trùm luôn, nó lớn xác mà cục vô duyên còn lớn gấp mấy lần nó nữa. - Cái này mày hỏi pa mày á, ổng là hiệu trưởng mà. - Uhm , mai mốt tao kêu ổng đổi thành quần xanh, quần đen gì đi, cho đẹp. - Tùy hai cha con mày à, nói tao chi - Tôi quay sang cười với nó một cái, tay vẫn còn đang tạo dáng cho mái tóc của mình. Sau đó, nó chở tôi đến trường, chà ngôi trường dành cho những học sinh giàu cóm đứa nào đi học cũng đi xe tay ga, nhìn phát nhục, tui với Trà chanh đi bằng chiếc Cup 50( ở đây còn 4 chiếc, nó là chiếc thứ 4 đó , hix ).Tui cũng nhanh chóng hòa vào cái không khí nhộn nhịp của ngày khai trường, lần đầu tôi vào cấp 3 nên tâm trạng cũng vui vui ........ Tôi giục Trà Chanh : - Ê, lại xẽm lớp rồi tao với mày đi ăn sáng, đói thầy pà luôn. - Khỏi, mày học lớp 10A1 - Nó nói bằng cái giọng không cần suy nghĩ, tôi đoán chắc là ba nó tiết lộ " bí mật trường lớp " này cho nó biết nè. - Chòy, sao mày lạm dụng quyền cá nhân quá vậy, còn mày lớp nào. Tui thục vào bụng nó, à không chính xác là dưới bụng, vì tui lùn hơn nó mà. - " Vĩ nhiên " là chung với mày rồi, he he he. Nó lại hù tôi bằng giọng cười và con mắt hí man rợ của nó. Tôi thầm nghĩ, nhiều khi tôi có tình cảm với nó, nhưng mà cái thứ tình cảm ấy lạ quá, không giống như tình yêu mà là một quyền sở hữu cái gì đó, tui cũng không biết rằng cái quái gì mà tôi có cãm giác như vậy. Còn tui cũng không biết nó có cãm giác gì với tôi không, nhưng thấy sao nó tốt với tôi ghê gớm, không một ngày lễ nào mà tôi không nhận quà từ nó, kể cả Valentine nữa, tôi thấy lạ nên hỏi nó thì nó bảo đơn giản là tui với nó chưa có pồ, nên nó tặng lấy hên cho năm sau ấy mà, Uhm , thì vậy ..... vì nó và tôi đều là những đứa mới lớn, đôi khi suy nghĩ còn chưa bắt kịp nhịp độ của tình cảm và sự phát triền giới tính.
|
CHAP 3:
- Đi ăn thôi Trà sữa, ba tao nói trường này bán ăn cũng đc lắm,có món trà sữa mày thik nữa - Trà chanh vui vẻ kéo tui xuống canteen. - Uh, ăn mới được tao đói quá chài luôn òy, à mà mình có học chung với đứa nào nữa không ? - Có sao ko chòy,nhưng mà dân trường khác ko ah, he he he. - Zo zien, vậy cũng nói có, xàm dễ sợ - Tui biết sao khi nói câu này nó sẽ rượt tui bởi vậy tui chạy trước. Trường mới cũng hay,rộng rãi, và có đến 3 cái canteen tha hồ mà " ko chen lấn" ^^ ................... sân trường thì rộng thênh thang có thể thỏa mãn nhu cầu foolball của tụi con trai. Còn lớp mới của tui thì ........ GVCN là một bà cô dạy Hóa , tui đoán chừng khoảng 25 26 tuổi thui, và năm nai tui lại bị làm lớp trưởng ( tại Trà chanh tiết lộ tui đã làm lớp trưởng 7 năm ) và trong đầu tui lại nghĩ rằng mình sẽ cầm đầu một lũ quậy phá nổi tiếng nhất trường này ( trong đó có con của ông hiệu trưởng ha ha ah ) À cái lớp tui có 45 mem, trong đó 29 girl và 16 boy .......thật là không cân đối tí nào, tôi thề là sẽ không cho mấy con girl một tí sũng ái nào ^^. Sau khi chép xong cái TKB đầu năm mấy đứa khác được về, chỉ có ban cán sự ở lại chuyển giao công việc đầu năm ............., tội nghiệp cho Trà chanh phải đợi tui hơn 30'. Ngày 5.9, sau khi làm lễ khai giảng xong, lớp 10 va` 12 phải ở lại học tiếp 3 tiết cuối, tui thầm nguyền rủa cái trường này, xàm hết biết , trường nào cũng được về thế mà lại phải ở lại học, hix hix. Vô tiết 3 là tiết Toán, cái môn mà tui ghét nhất, tui từng nói với Trà chanh là nếu tui làm bộ trưởng bộ GD & ĐT sẽ không cho học môn Toán nữa or cùng lắm chỉ 1 tiết/ tuần. ........ Trống vào tiết 3 rồi, mấy đứa lớp tui đứng lóng ngóng xem ai sẽ dạy môn Toán lớp mình, đứa thì nói ông thầy già áo xanh, đứa bảo thầy áo vàng, đứa nói cô áo hồng ........ làm tui cũng tò mò, nhưng cuối cùng những nhân vật được dự đoán cũng đi vào cái lớp khác hết, không ai vào lớp tui, chà , tui thầm nghĩ chắc là sẽ trống tiết ( đầu năm ưa có mấy vụ nài lắm ). Mấy đứa nó kêu tôi lên phòng Giám thị để báo rồi cho lớp xuống canteen ....... tui nghĩ cũng ok nên tui đi, vừa bước ra cửa lớp ........ tui đụng phải một người ...... cao ghê ...... mặc áo trắng, xách thêm cái cặp ........ nhìn xuống tui thấy mang giày, tui biết chắc là ông thầy dạy Toán đây rồi, tui chạy vào chổ ngồi. Sau màn đứng lên chào là tới cái cảnh mà tới bây giờ tui vẫn còn ghét.Ổng đứng lên hỏi: - Hồi nãy lúc tui chưa vào, ai chạy ra ngoài đứng lên cho tôi xem ? Cả lớp xôn xao, tụi nó biết tui sao ko mà ko đứa nào nói ......... Trà chanh ngồi trên quay xuống nháy mắt với tui, tui cũng biết là ổng nói mình, nhưng không biết ổng kêu lên làm gì thui, nhưng tui cũng đứng lên vì tui nghĩ rằng ổng cũng chả làm được gì tui .. - Anh tên gì ? - Câu đầu hơi bị shock nha . - Nguyễn Tường Duy Khoa - tôi trả lời hơi bị sẳn giọng. - Khi nãy anh ra ngoài làm gì ? - Dạ lên phòng giám thị báo trống tiết. - Lớp này ai làm lớp trưởng ? - tôi thấy ổng móc trong cái cặp bự chà bá của ổng ra một cuốn sổ nho nhỏ ^^, thật là không biết để làm gì. Cái lớp im lặng quá làm tôi bị ảnh hưởng tâm trạng nhưng không Khoa ngang tàng ngày nào đâu rồi ......... ( tôi nghĩ trong bụng ) - Dạ em luôn nè, làm lớp trưởng mới lăng xăng như vậy ! Tôi vừa nói vừa quay quay cây viết . Tôi thấy ổng ghi ghi vào cuốn sổ đó, chắc ghi về tui quá !! Sau đó là im lặng 2 phút, nhìn cái mặt ổng tôi phát ghét ....... mặc dù phải công nhận ổng rất đẹp trai, với mái tóc bồng bềnh và cái mũi cao .... thần tượng trong mộng của tui ......... nhưng : - Anh ngồi xuống đi - tui chưa hết shock, vì lấn đầu tiên trong đời tui được giáo viên kêu bằng anh, và cũng là lấn đầu tiên tui gặp ông thầy khúng như ông này. Ổng tần hắn mấy cái rồi nói : - Mai mốt nếu có trống tiết thì sẽ có người dạy thế, mấy anh chị ngồi trong lớp giùm tui. Tôi cũng xin giới thiệu tôi tên là Cao Trung Hiếu, tôi sẽ dạy môn Toán lớp này từ nay đến cuối năm, nếu không có gì thay đổi. Tang tập mới đầy mùi hoa lài, loại tập mà năm nào tui cũng xài, mùi hương làm tôi thấy thoải mài vô cùng mặc dù tui vẫn đang bực bội về chuyện lúc nãy. Mà phải công nhận lần nữa là thầy rất đẹp trai, đặc biệt trong áo sơmi, quần tây .... .................. Ra về : - Ê, sao đi nhanh vậy, còn bực bội chiện hồi nãy hã ? Tao tưởng ổng sẽ cho mày một trận chứ- trà chanh vừa nói vừa chạy theo tui. - Gì chứ, tao có làm gì đâu, ổng làm gì được tao mới sợ đó, xàm - tôi bực bội quay lại nói với nó. - Ờ, mày hay rồi, thôi đợi tao vô lấy xe, cầm nồi cơm điện nè - Trà chanh quăng cho tui cái nón BH trắng có dán hình heo Boo, nó thik con heo này lắm. Chổ để xe học sinh với giáo viên cách nhau có một hàng rào sắt chắn ngang thôi, đứng bên đây có thể nhìn thấy mọi hoạt động bên kia, nhìn qua một lượt tui chợt thấy bảng số 0333, một chiếc nouvo, thật tình cờ là nhà tui cũng có một chiếc tương tự, cũng 0333. Tôi cũng tò mò xem ai là chủ nhân của chiếc xe này, từ trong bước ra, một cái dáng quen quen ........... thì ra là Hiếu toán, ổng đang tiến lại chiếc xe và đặt chiếc cặp 10kg của ổng lên yên xe. Thì ra ổng là chủ chiếc xe, bây giờ tôi lại hình dung, nếu ổng mặc áo thun, quần jean và mang cái glasses chắc là .......... tui chịu hết nổi quá. Tui lại bắt gặp ổng nhìn tui, cái nhìn như lúc trên lớp ổng nhìn tui vậy, đáng ghét lắm, mọi suy nghĩ khi nãy tan biến, tôi quay lưng lại, Trà chanh vừa ra tới và nói : - Trà sữa, thầy của mày kìa!!! - Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía sau. Tôi cầm cái nón BH bụp lên đầu nó một cái, rồi phóng lên xe ngồi. Cái yên xe nóng như nồi cơm làm tui phải nhúng nhúng mấy cái, trong lúc đó tui quay lại thì vẫn bắt gặp ổng đang nhìn tui..... một cái nhìn ghê gớm. Tôi nói với Trà chanh: - Mình đi ăn đi, hôm nay tao làm biếng nấu cơm!!!! - Vì mẹ không có ở nhà và vì một lý do khác ........... - Uh, cũng được, ăn gì ? - KFC đi. - Chà, daddy mới gửi tiền hã, sướng nha- trà chanh vừa chạy vừa ngoái lại nhìn tui. - Uh, đi đi, nhiều chiện quá. Đến quán, tôi bước vào, quả thật cái nắng bên ngoài khủng khiếp thật, bên trong này mát mẻ ghê gớm. Tôi chọn một cái bàn có thể nhìn thấy ngoài đường được. Trà chanh vừa bước vào , tôi móc trong cặp ra món quà mà tôi đã gói từ 2 tuần trước. - Nè, chúc mừng thêm 1 tuổi - tui chìa gói quá lên bàn. - Wow, tặng tao hả, hôm nay sinh nhật tao rồi à.- Trà chanh lúc nào cũng ngây ngô như con nít mà tưởng lầm, chứ năm ngoái tui quen bén sinh nhật nó, mãi 1 tuần nó ko chat, ko nhắn tin, ko nói chiện thì tôi mới biết, còn bây giờ thì .......... - Xạo ke, sn mày mà mày ko nhớ, ba mẹ mày cũng khôn quá, sinh ngay ngày nài dễ nhớ thấy pà. - Hi hi, cũng tùy người tôi, đâu phải ai cũng nhớ, tao mở quà nghe! - nhìn cái mặt nó là tui thấy hai chử " tò mò ". - Thôi, kêu món đi, người ta đợi kìa pa. Khi gọi món, may mắn cho nó là vẫn còn nhớ tui thik đùi gà thấm dầu ko tiêu ^^ , còn nó thì mõi lần một món ko biết đâu mà dò. Nó vẫn mài mò mở gói quà ........ - Mày tặng tao gì vậy, bé thế. - Pé cha mài, tốn cả " trục chiệu " của tao đó. - Wow, đẹp quá, D&G hẳn hoi nha, màu đen nửa chứ, sao mày biết tao thik màu đen vậy. kol quá.- Nó vừa cằm cái đồng hồ vừa cười híp mắt. Đó là cái đồng hồ ba tui gửi về, mà tui hok thik đeo đồng hồ, lấn trước tui làm bễ đồng hồ của nó ( hix, trong lúc giân dữ thui ) nên bi h`, tặng cho nó ^^. - Nó chìa tay ra, cho tui đeo giùm, bàn tay tôi bóp lấy tay nó, rồi cho cái đồng hồ vào,bóp mạnh là xong, nó nắm lấy tay tôi, lúc này như một luồng điện xẹt qua trong người, tui giựt tay lại, xém chút đổ ly nước. - Mày làm gì vậy, tao định shake hands thui mà. - Zi cũng màu mè, lám tao tưởng mày dê tao chứ, hha ha ha _ Tôi thấy ngại ngại, nói qua loa cho xong. Tui biết nếu nó nắm tay tui thêm 2 giây nữa thì mặt tui sẽ đỏ như trái cà, vì tui có tính hay mắc cỡ lắm ^^. Nhìn Trà chanh vui vẻ với món quá tui tặng mà tui cũng thấy vui, đây là lần thứ 7 tui với nó cùng ăn sinh nhật rồi. Nhanh thật, nhớ lấn đầu tiên mày tặng tao cũng là đồng hồ, nhưng vẽ bằng bút bi trên tay ...... tao còn ko dám tắm vì sợ nó phai .... hi hi hi - trà chanh nói, cũng làm tui nhớ lại lần đó. Trời, chứ hok phải mày ở dơ hok tắm sao, còn đổ thừa. Tôi với nó nói lại những chuyện lúc trước, những lúc giận cũng có, mà vui thì nhiều ko kể hết............. Thời gian rồi sẽ đưa chúng tui đi đâu trong cuộc sống này . Một buổi chiều đi học về,Chanh đi bên cạnh tôi và nói ....... sao giọng điệu nó hôm nay khác nhỉ .......... thằng này chắc có vấn đề rồi ... ( chắc có pồ ) - Nhanh quá Khoa hé, mới ngày nào tao với mày còn chạy xe đạp lòng vòng, còn chơi trốn tìm, chơi đủ thứ trò trên đời ...... mà bây giờ lại có thể phóng xe vù vù rồi. Tôi chợt thấy ánh mắt nó nhìn tôi, vô thường, rồi nó cười lại híp 2 con mắt, vừa đi vừa vô tư ăn trái xoài trên tay. Còn tui cũng ăn vậy, đang ngặm miếng cóc ..... nhưng sao hok thấy chua nữa .... trong đầu đang nghĩ chuyện gì đó mà chính mình cũng không biết là sao ? !!! Quả thật thời gian vô tư đi nhanh như gió, mới ngày nào tựu trường mà giờ đây lại sắp thi học kỳ I .......... chỉ còn đúng 1 tháng lẽ 4 ngày ^^. Bây giờ lớp tui học cũng vui vẻ lắm, nhất là thằng Đức . vào lớp này nó như " chim gặp chóc " cái miệng tía lia hong lành da non ......... Nhìn lại, sắp thi mà lớp tui học hành tệ hại dễ sợ, nói thẳng là ngu dã man, nhất là môn Toán, cũng may mắn lá tui biết sức mình có hạn nên đã nhanh chống đang ký học thêm bên ngoài, cho theo kịp người ta ..... ai dè hok ai theo kịp mình kakakak ^^ đùa zi thôi chứ không hiểu sao năm nay tui học Toán cũng ok lắm ........ ko còn tệ như năm ngoái nửa .... không phải lo lắng ( chắc tại thầy đẹp trai quá ..... nên tập trung ). ......... Tiết 5 .. Toán đó : - Thầy ơi, lần này thi có giới hạn bài nào không thầy- con Nhung vừa hỏi vừa nhăn nhăn cái mặt của nó. - Có chứ, mấy anh chị về xem lại từ bái 1 đến hết chương trình kỳ 1 là được rồi, sẽ nằm trong khoảng ấy thôi. Nhìn cái mặt ngây ngô của ổng tui càng ghét cay ghét đắng. Cái lớp bắt đầu lao xao như cái chợ đêm rồi. - Hay là mình tổ chức học thêm đi thầy ơi- Trà chanh to mồm, sau đó là mấy tiếng uhm ,được đó ( nguyên đám ăn theo ). - Mấy anh chị rãnh, nhưng tôi không rãnh..........- ông này toàn nói những câu shock không à, mà thiệt tuần nào đi học TD tui cũng thấy ổng dạy buổi chiều ...... số tiết ổng nhiều thiệt ............. giáo viên mới mà chạy dữ quá. A` nghe mấy đứa nói buổi chiều ổng đi dạy điệu lắm mang khẩu trang nè, rồi mặc áo tay dài nè ............ ka ka ka
|
CHAP 4:
Trước tình hình căng thẳng của lớp, trò chịu học mà thầy ko chịu dạy, tui thấy cũng bất ngờ + bất bình ....... mà thầy thì bận thật chứ bộ ........ ko biết làm sao ...... điệu này chắc lớp tui chết chắc. Chợt thằng Hiệp ngồi kế bên tui nói " Ê Khoa, mày nói giùm đi, dù gì mày cũng là lớp trưởng mà . " Tui thầy cũng phải nên ra tay tương trợ hahaha. - Hay là mình học vào thứ 7, chủ nhật đi thầy_ tui đứng lên nói, ổng nhìn tui rồi im lặng, nhìn ra ngoài cửa ....... cười cười (ông này khùng nè ) rồi nói: - Vậy mấy đứa học lúc mấy giờ _ ổng nhìn tui, sao tui thấy hơi ngạc nhiên, ngoài việc mõi ngày báo cáo sỉ số ra tui không hề nói hay phát biểu câu nào hết, mà hôm nay lần đầu " ra mồm " sao lại có hiệu quả như vậy. - Lúc nào cũng được thầy ơi, tụi em rãnh lắm _ và thế là cái lịch học thêm ( tại nhà thầy ) được đặt ra, đó là vào chiều thứ 7 và trưa CN ..........Bây giờ sao tui lại có cảm giác khác về ổng, nhìn lúc ổng cười dễ thương ghê, tui tưỡng mình bị dính cơm trên mặt chứ. Ai dè ............ Chủ nhật đầu tiên học tại nhà thầy: Tui và Trà chanh chạy vòng vòng mới tìm ra được nhà, mặc dù ngôi nhà ko khó tìm ( hai đứa vừa chạy vừa tung tăng nghe ipod mà ). Nhà ổng là một ngôi nhà sang trọng, rộng rãi, tui đứng ngoài cổng nhìn vào thì thấy ổng đang cho cá ăn ở cái hồ trước nhà, cái hồ có cây liễu " đìu hiu đứng kế cây cà" ( thơ con cá ^^ ). Hình như tui và Trà chanh đến sớm nhất, cũng đúng thôi, tui là người tôn trọng giờ giấc mà, không bao giờ trể học hay trễ hẹn, chỉ có cho người ta leo cây luôn thôi. Nhìn thấy tui và Chanh đứng bên ngoài, ổng ra mở cổng, hôm nay ổng mặc áo thun, quần short ngang gối, tui cứ tưỡng ổng có thằng em sinh đôi là model chứ, thật là hình dung không thể tuyệt vời bằng thấy bằng mắt ........... tui lầm bầm mấy câu tán tỉnh trong miệng. - Trời, sao có 2 đứa vậy, mấy đứa kia đâu _ ổng vừa mở cữa vừa gãi đầu, nhìn cứ như mấy thằng lần đầu hẹn bạn gái về nhà vậy đó. - Dạ chắc mấy đứa nó đến trễ đó thầy ơi _ Trà Chanh nhanh miệng trả lời, vì chắc nó cũng biết tui vốn không thích ổng. Cái sân nhà tuyệt vời ghê, rộng rãi có những chiếc ghế may màu trắng, ghế xích đu trắng và có cả hòn non bộ, lãng mạng thiệt. - Vậy hai đứa vào nhà ngồi đợi mấy bạn đến nha, thầy quét cái sân một cái_ ổng ngồi xuống lụm mấy cái lá tre, tui quay sang nhìn thì thấy ........ chẹp chẹp ổng đưa nguyên cái quần lót Ck ra trước mặc tui, tại cái áo quá ngắn ( tui thầm nguyền rủa vì tui ghét nhất nhìn thấy mấy thứ ấy, hix ), tui vội quay sang thì thấy thằng Đức đang xăm soi cái hòn non bộ. Và điều làm tui ngạc nhiên là nguyên ngôi nhà lớn vậy mà chỉ có một đôi dép và đôi đó là của ổng đang mang trong chân ấy, tui hỏi: - Ủa, thầy ở đây mình ên hả - tui đi vào trong nhà. - Uh, sao Khoa biết vậy - chà cái giọng này sao khác quá vậy, bình thường trên lớp ổng kêu bằng chị bằng anh không à, sao giờ đây lại thân mật đến mức là, tui rùn rợn run rẫy vậy nè, thiệt là ......... tui cười trong sợ hãi và nói: - Em đoán vậy thôi, hhi hi _ tui lại tiếp tục đi vào. Ngày học đầu tiên ở nhà thầy có 27 đứa đi học trong đó hết 22 gái và 5 trai, thiệt là bó tay mấy con mê trai lớp tui. Sau khi học nhà ổng, tui càng thấy ổng thân thiện hơn lúc trên lớp nhiều, ổng còn kể chuyện lúc ổng là sinh viên, lúc đi ăn kem không mang theo đồng bạc nào, chạy chứ sao ........ rồi lúc đi ăn cắp mía nữa, cứ giống như tui ấy, tui cũng từng đi ăn cắp mía với mấy đứa bạn trong lần về quê nó chơi ......... vui ơi là vui. Xen kẽ những câu chuyện là những lời giảng bài cặn kẽ hơn, đa số đứa nào cụng hiểu 9 10 phần. 2 tuần tiếp theo đó lớp tui bắt đầu thi mấy môn phụ, đứa nào cũng mệt đừ với cái đống đề cương Sinh Sử Địa, tui cũng vậy, đêm nào cũng ngủ chung với mầy cái đề cương, bây giờ mấy con số mấy ngày tháng hay địa danh nó cứ vô tư bay trong óc tui, mỏi thứ một ít như là cái chợ trời bán đầy đủ cóc ổi mía xoài. Nhưng tui vẫn cứ mong đến chủ nhật, không phải là mong được nghĩ, mà mong là đi học ở nhà thầy, tui thích cái ngôi nhà ấy làm sao..... một cảm giác như vậy có khi nào tui cũng không biết, tui muốn mình được sống trong ngôi nhà ấy ........... hay là sao đó............ tui cũng pó tay. Giờ ra chơi tiết 3( sắp vô tiết Toán ) Trong lúc tui ngồi dò lại mấy công thức lượng giác thì tui nghe tụi con gái lao xao xầm xì về chuyện gì đó, tính tui vốn không tò mò nhưng mà hình như tụi nó đang nói về thầy Hiếu, chính xác là về Hiếu toán. Đột nhiên tui dò bài không vô nữa, tui cũng muốn phóng lên bàn để 8 với tụi nó, nhưng thôi. Trà Chanh bước vào, tay cầm ky trà sữa: - Nè, lẹ đi còn 3 phút nữa đó - Nó đưa cho tui, vẫn là trà sữa nhiều trân châu. -Thanks mài, nhiều trân châu hok vậy - tui giả vờ hỏi nó. -Dĩ nhiên òy, hi hi hi _ nó lại cười, suốt ngày chỉ biết cười. Tùng tùng tùng ...Tiết 4. Hiếu bước vào, hôm nay thầy mặc áo mới, tui nghe tụi nó xầm xì típ " nhưng hình như chưa ũi", sao hôm nay ổng ẩu thế nhỉ, áo vẫn còn nếp nhăn kìa .... " trùi mai mốt tui sẽ ũi áo cho ảnh " _ một con xì nữ nói, nghe phát ớn luôn chòy, sao khi đặt cặp xuống, thầy nói: - Tiết này lớp vắng mấy vậy lớp trưởng _ Khác hơn so với ở nhà, hix. - Dạ lớp đủ - tui bình thản, vui vẻ, nhưng tui thấy mình thích cái việc báo cáo này từ lúc nào, mặc dù mõi ngày tui phải làm 5 lần như thế, nhưng mõi tiết mõi môn lại có một cảm giác khác, đặc biệt là với tiết Toán này, tui cũng chẵng biết đặc biệt thế nào nhưng cứ cho là vậy đi, hihihihi. Tiết toán này là tiết cuối cùng của hoc kỳ 1, tuần sau là thi chính thức rồi. lớp tui cũng đang dần quen với mấy dạng toán, bên cạnh đó cũng có mấy lời than thở. Tiếng của thầy: - Tuần này các em không học thêm nữa nha, thầy bận rồi, thầy sẽ cho các em đề cương để về tự tham khảo, còn bây giờ mình sẽ giải các bài tập. - Sao vậy thầy ....... mấy tiếng nói bắt đầu lao xao lên, tui cụng không biết tại sao ổng không dạy nữa, chắc là có hẹn với ai đi chơi chứ gì. Thằng Hiệp ngồi kế tui nó thụt vào hong tui " Mày kêu ổng dạy đi" , thằng này khùng lắm, mấy lần trước nó có đi học đâu mà bày đặt xạo ke, tui lơ lơ rồi nhìn ổng, thầm nghĩ chắc là ổng hẹn với nhỏ nào đi uống cafe chứ gì, ông này ghê nhỉ. Thế là chiều nay tui rảnh rỗi rồi, có lẽ sẽ dọn dẹp cái phòng mình lại , 2 tháng rồi, nó như cái chuồng heo vậy.
|
CHAP 5
Chiều .............. Lúc tui đang online nghe mấy bài hát của Enrique Iglesias và chat với Trà Chanh thì cell phone tui rung lên, một tin nhắn mới, số lạ hoắc..... " Chut nua Khoa lai nha thay lay de cuong ve cho lop on tap nha, thay hieu" .Thì ra là tin nhắn của Hiếu toán , mà sao ổng biết số của tui, hay chắc là xin cô Cn chứ gì, tui tự nghĩ thế, và tui send cho thằng Đức vài câu: -> E, cho tao qua nha thay Hieu lay de cuong koi. <- Chet roi, hok duoc tao fai o nha coi nha, pe me tao di roi, hix. -> Uh, vay tao di mot minh, tao out nha. <- E, dung gian tao nghe choy, tao ban thiet ma, sr di. -> May khung wa. vay toi nay may bao tao uong tra sua duoc oy. <- Ok, bibi, nho doi non do, troi nang lam. ^^ -> Uhm, biet roi. Tui thoát Y!m và ngồi suy nghĩ một chút, sau đó lấy cái nón và cái áo dài tay chạy xuống nhà, tui nói với mẹ là đến nhà thầy một chút, mẹ biết trời nắng nên mẹ kêu tui lấy xe mà đi.Tui chạy xe sang nhà thầy, đến trước nhà tui bóp còi, ổng chạy ra mở cổng ....... hôm nay ổng mặc áo thun 3 lỗ, quần short + dép lào, nhìn cool hết biết luôn. Tui chạy thẳng xe vào sân, tui thấy ổng đóng cổng và cười cười. - Sao xe giống xe thầy vậy ? - Ổng nhìn tui cười thiệt tươi. - Uhm, mới mượn mà thầy quên rồi hả - tui cũng chọc lại ổng như nói với một đứa bạn thân vậy. - Thế Khoa có bằng lái chưa mà dám chạy xe vậy. - Chạy đại thôi, bắt thì chịu - Tui cười và nói. - Gan hé, thôi vào nhà đi - Tui cũng hơi bất ngờ 1 điều là ngôi nhà thế này mà chỉ có mình ổng ở, mà nhà thì gọn gàng lắm, vào nhà, nhìn cái chồng đĩa nhạc quốc tế mà tui phát mê, quá trời đĩa luôn, ca sĩ nào cũng có từ Celine Dion, Mariah Carey,Whitney Houston, Alan Jackson ...... - Nè, Khoa uống nước đi, đợi thầy một chút. - Uh, cảm ơn thầy - tui cầm ly nước, tui thấy ổng đang lục trong cặp cái gì đó, rồi rút ra sắp đề cương, thầy nói: - Khoa nè, có nghe nhạc nước ngoài ko ? - Có chút chút, hihihi - Vậy em nghe ai nhiều nhất ? - Ai em cũng nghe hết , thầy cũng có nghe ah. - Uh, có sao hok, thầy cũng nghe sơ sơ thôi, Khoa có nghe bài Love to be loved by you của Marc Terenzi hong. -Có chứ hay lắm, em mê bài này lắm á. - tui thấy hơi hấp dẫn, bởi vì tôi thik nghe những bài hát tiếng anh lắm, mà thầy cũng có cùng sở thích thì tuyệt quá, có chuyện để 8 rồi. Buổi nói chuyện về âm nhạc thế là bắt đầu .... giờ tui mới biết thầy thi vào sư phạm toán là vì người thầy dạy cấp 3, còn mơ ước của ổng là singer đấy chứ, mà thật trong nhà ổng tui thấy toàn hình lúc ổng biểu diễn văn nghệ cho trường, trong phòng còn có một đàn piano, tôi không biết từ lúc nào mình lại được nghe giai điệu của bài Love Story, giai đệu đầy thu hút và quyến rũ, nó như đưa tôi vào giấc ngủ. Hai đôi mắt mơ màng ....................... Tôi dần chìm vào trong giấc ngủ, trên chiếc giường trắng với một chậu hoa Tulip và những chiếc gối mềm mại tròn tròn, cái không khí mát mẽ và tiếng nhạc du dương phát ra từ cây đàn piano bên cạnh làm tôi sảng khoái .... tui không biết mình đang ngủ hay thức ..................... một cánh tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tui, cánh tay mát lạnh mềm mại, và một hơi thở ấm nồng kế sát bên má, rồi dường như hơi thở ấy rụt rè .... một thoáng suy nghĩ ... cái cãm giác bình yên hiện tại làm tui thấy đê mê hơn lúc nào hết, mọi thứ như là một thiên đường tình yêu. Tôi cảm nhận thấy một bờ môi nồng ấm, rạo rực của tình yêu .......... như một ánh lửa trong đêm băng giá .......... kề sát vào môi tui .............. một nụ hôn yên lành .......... nhẹ nhàng ............ và tư lự của một người nào đó....... phải chăng là thầy Hiếu .... tui mở mắt ra .. chính là thầy .......... người mà bấy lâu nay tui thấy không ưa, nhưng tôi không dối lòng mình rằng tôi đã thích thầy từ lúc nào không biết, cảm giác này đến với tôi thật nhẹ nhàng, bất tận ... lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được nó. Tình yêu như một cơn sóng dạt dào cuốn vào tim tôi .... ánh mắt của Hiếu nhìn tôi lúc này như một làn khói, lãng mạng và hạnh phúc, tôi như muốn ngủ thiếp đi trong cái nhìn bất tận ấy , tôi muốn được Hiếu quan sát tôi lúc ngủ, vẫn muốn được bảo vệ như học trò lớp 1 .............. " Em yêu thầy lắm " ........ Và : - Khoa, thức dậy đi em, thầy dọn xong cơm rồi, xuống dùng cơm với thầy nha. - Giọng thầy Hiếu, sặc .... vậy nãy giờ tui tui !!! Trời tui không tin mình lại mơ một giấc mơ động trời như thế, tuy thầy vời tui mới có chút xíu cảm tình nhưng mà tôi không thể " mơ tưởng" như vậy được,thật là xấu hổ .......nhưng không sao, đây chỉ là giấc mơ không ai biết đâu mà lo. hix, nhưng mà nếu mơ thì mình cũng mơ thấy người khác Trà Chanh chẳng hạn ........ nhưng sao lại là Hiếu ......... chết mình lại gọi bằng Hiếu ........... phải là thầy mới đúng chứ ...... bao nhiêu thứ trong giấc mơ cứ ám ảnh tui như thế. - Này, Khoa . .. làm gì ngồi thừ ra đó vậy ...... rữa mặt rồi ăn cơm nhé. - Thầy lại một lần nữa nhắc nhở tui, tui thật lơ đãng quá, những chuyện như thế không ai biết đâu mà cứ lo. - Dạ, thôi, em về ạ, này giờ em đi cũng hơi lâu rồi, chắc mẹ lo lắm. - Tui nghĩ mình phải từ chối thôi, vì chẳng nhẻ lại ở nhà người ta ăn cơm thế à. - À, mẹ em mới gọi đến đây, thầy xin giùm em rồi. lâu rồi thầy mới làm cơm đĩa khách đấy, yên tâm đi, thầy nấu không tệ đâu mà sợ - Nhìn bộ dạng ổng đang mang tạp dề là tui biết mới nấu nướng xong rồi, lại còn gọi tui là khách nữa ah, thôi có thực mới vực được đạo, tôi " đành" ở lại dùng cơm vậy, ha ha ha ăn chùa mà không ăn uổng lắm. - Dạ vậy em đi rửa mặt xíu, hi hi thầy đàn hay quá làm em ngủ gật luôn - Tui cũng thấy buồn cười về cái chuyện khi nãy........ lầu đầu tiên tôi mơ về một người con trai .Tui bước xuồng nhà, cầu thang thật đẹp, ngôi nhà này như là ngôi nhà tôi từng thik, phong màu chủ đạo là màu trắng ..... dọc theo cầu thang là những chậu hoa phong lan tuyệt đẹp phía bên phải là một giếng trời,mọi ánh nắng có thể xuyên vào ngôi nhà ,chạy qua những tấm kính đến hồ cá nhỏ nơi bộ ghế salon trắng, thích thật .......... tôi thấy thầy đang dọn cơm ra bàn, wow nhiều món lắm nào là gà chiên ( như trong KFC ấy ) , một dĩa nhỏ dùng đễ ăn bò, một món canh gà, và một dĩa trái cây. Thầy đang mang 2 cái chén ra, nhìn thấy tui thầy nói : - Khoa thích ăn món gà chứ - mặt thầy lúc này lấm lem mồ hôi, tui cũng muốn giúp ổng một tay cho lịch sự. - Dạ thích ạ, thầy cho em phụ một tay với, mới ngủ xong phải vận động mới được hihihii. - Vậy à, thấy Khoa ngủ ngon quá thầy không dám kêu nhưng không sao, mọi thứ xong hết rồi chỉ đợi khách đặc biệt dùng thôi. - Sao, khách đặc biệt ạ, thầy xem em là khách sao, hok chịu xem em là bạn được rồi - Tui cũng muốn nói câu này lâu lắm rồi, nhưng ngại vì sợ ổng nói tui hỗn. - Bạn à, được thôi, vậy mời bạn Khoa ra dùng cơm nhé, ha ha ha - tôi thấy thầy thật thú vị, những lúc này tui muốn giữ kín trong lòng mình, không kể cho ai biết hết, vì với cái lớp nhiều chuyện của tui thì nguyên trường biết mất. Bỗng điện thoại tui kêu inh ỏi, thì ra là Trà chanh đang gọi, chắc là nó rủ tui đi uống trà sữa chứ gì. Tôi thấy thầy quan sát tui dữ dội, hi hi , người Việt có tính tò mò nhỉ. Tra`chanh gọi em ,à quên Đức á. - tôi quên miệng rồi, nhiều khi hai đứa nói chuyện người ta tưởng khùng chứ quen thân vậy kêu tên chi mắc công hihihii. Ừa, thế sẵn rũ Đức lại luôn cho vui, dù gì cũng nhiều món mà, Khoa phải ăn hết đấy. - Thầy nhìn tui vui vẽ nói trong khi đang bày lại mấy dĩa thức ăn. - Alo, tao nghe nè. - Đang ở đâu vậy, tao mới đến nhà mày, mẹ nói mày đang ở nhà thầy, sao đi lâu vậy, định ở đó luôn hả - giọng của Trà Chanh như muốn nhai luôn cái điện thoại vậy, chắc nó đang quạo chuyện gì đó, thằng này thiệt là. - Uh đang ở nhà thầy, mày lại chơi luôn hé. - Thôi, tao đi uống trà sữa một mình vậy. - Thôi mà, tao ở đây luôn à, đến không ? Tui quay mặt chổ khác dằn giọng với nó. - Mệt, mai mốt không đến nữa, lần này vì máy đó, tao mua trà sữa luôn nha. -Ừa, đến sớm nha. Tôi đang nghĩ về Đức, chắc nó đang bực bội vì tui đi lâu quá, bình thường ngày này là tui với nó đi vòng vòng chơi rồi, nhưng hôm nay lại cho nó một mình, nhưng tại sao nó bực mình vậy, tui đâu có lỗi với nó đâu à. ???
|