Trà Sữa Và Trà Đá
|
|
CHAP 11:
- Sao em không nói ? - giọng Hiếu trầm và buồn lắm, tôi biết được cảm giác này của Hiếu . - Em ... em xin lỗi anh, em không biết nói sao cho anh hiểu em nữa. - Anh biết, anh biết em và Đức là bạn thân, là tri kỷ của nhau, nhưng em có biết rằng anh yêu em nhiều lắm không, anh từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc cùng nhau và nhiều lắm em à. Bây giờ anh muốn gặp em, muốn nghe em nói cho anh tất cả, và muốn biết lựa chọn và suy nghĩ của em nữa. - Em ... em m.. - tôi ấp úng nói không thành lời, tôi sợ Hiếu sẽ đau khổ, hay Hiếu sẽ nhìn tơi bằng một con mắt khác, dù gì thì tôi cũng muốn Hiếu xem tôi là bạn, một người mà tôi muốn mình mãi mãi cất trong tim! - Mình gặp nhau được không em. - Vậy anh muốn gặp ở đâu. - Em ăn gì chưa, anh sang chở em đi ăn sáng. - Cũng được. Cúp máy xuống, bao nhiêu là tâm trạng ngổn ngang trong lòng tôi, tôi sẽ phải nói sao với Hiếu, sẽ làm gì nếu giận tôi, và nhiều thứ nữa. Tôi không thể làm đau khổ ai và tất nhiên cũng không thể chọn cà 2. Tôi nằm xuống giường, tôi nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ gì cả, mọi thứ thế này sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng và học tập mất, tôi sẽ cố qua tất cả, rồi từ từ sẽ có hướng giải quyết nó thôi, tôi thầm nhủ mình vậy. - Khoa à... - giọng của Mom, chắc Mom la chuyện tối qua, tui không ở nhà. - Mẹ nhặt được cái này trước nhà nè. - Vừa nói Mom vừa chìa chiếc nhẫn ra, chiếc nhẫn của Đức. Nó vẫn còn ư, tôi nghĩ nó bị ai đó nhặt rồi, thì ra là Mom giữ, may quá, chắc Đức sẽ mừng lắm. - Dạ, à chiếc nhẫn của Đức đó mẹ, tối qua nó định tặng cho bạn gái nó, mà nó làm rơi, thì ra là mẹ nhặt được. - Trời, tụi bây mới bây lớn mà bày đặt yêu với đương rồi, chết à. - Đâu có, quà sinh ấy mẹ ơi - tôi thanh minh. - Thì đó, lo học đi rồi tính. - mẹ nhẻo miệng cười, làm tôi nghĩ đến mấy chuyện xảy ra đêm qua, tôi nghĩ chắc mẹ từng trãi, nên có thể mang chuyện này ra xin mẹ ý kiến, biết đâu Mom có cách hay. - Mẹ nè, con có chuyện này muốn hỏi mẹ. - Ừa, nói lẹ đi, mẹ còn đi chợ nữa. - Mẹ ngồi xuống giường cùng tui, tui ôm mẹ và thì thầm. - Nè nha, nếu mẹ thích một người, và người đó cũng thích mẹ, nhưng mẹ lại có một người bạn thân, người bạn thân ấy cũng rất thích mẹ luôn, vì sợ mất tình bạn, mẹ đã chấp nhận lời yêu thích đó, bây giờ mẹ thấy hối hận, muốn lựa chọn một trong hai ... thì mẹ làm sao , hihihi - tôi cố gượng cười, mặc dù trong lòng tê tái dường nào. - Chà, mày riết rồi, xem mấy phim tình cảm nhiễm hả. Thôi ngủ đi ông hai. - Ơ, mẹ .... mẹ nói đi. - Ừa, ba mày mới phone về, 1 tháng nữa ổng về nước đó, mày lo mà học đi. - mẹ trừng trộ với tui, chết rồi, ba gần về, lâu quá ko gặp chắc ba khác đi lắm. Tui nhìn sang bàn học, tấm hình gia đình chụp chung lúc đi Sỉngapo thật tuyệt vời. _ Khoa ơi, có ai tìm con nè. - giọng mẹ lanh lảnh từ dưới nhà, chắc là Hiếu. - Dạ, con xuống liền. - tôi thay bộ quần áo mặc từ tối đền h luôn, tôi ngày càng lười và dơ. Xong, tôi chạy vù xuống nhà, Hiếu đang ngồi trong nhà. Hiếu nhìn tôi, rồi nhìn lãng đi nơi khác. Tôi cũng ngại với Hiếu lắm nhưng biết làm sao, bây giờ tui rối lắm. - Mẹ ơi, con đi ăn sáng một chút nha. - tôi quay sang nói với mẹ. - Ừa, sẵn mua giùm mẹ chai dầu gọi luôn. - Dạ Hiếu chở tôi đến KFC, nơi mà tôi và Đức thích đến, cứ lần nào có nhiều money thì hai đứa kéo nhau vào đây, còn hôm nay thì với Hiếu. Vào trong, Hiếu chọn chiếc bàn có thề nhìn ra ngoài, y như cách lựa chọn của tôi vậy, thật trùng hợp. - Em thích ngồi nơi này chứ. - Hiếu nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra, cho tôi ngồi. Nơi đông người thế này tôi thấy ngại ngại làm sao. - Dạ, thích. Chị phục vụ bước tới: -Mời 2 anh chọn món. Hiếu cấm thực đơn và chọn -Đế anh chọn giùm em luôn. Cho tôi một phần cánh gà không tiêu, thấm dầu và một cơm gà. - Sao anh biết em thích ăn cánh gà không tiêu , lại còn thấm dầu nữa chứ. - Đơn giản, vì anh là Trà Đá mà. - Hiếu nở nụ cười đầu tiên trong ngày, từ lúc nãy tới giờ tôi cứ giam mình trong tâm trạng nặng nề làm sao. - Em... em nghĩ mình .... - Tôi không dám nói ra suy nghĩ của mình, vì chính bản thân tôi không biết nó đúng hay sai nữa. - Mình ăn rồi, sau đó anh chở em đi hóng mát nhé, hôm nay em không được ngủ nhiều, nên tìm một nơi mát mẻ nghỉ ngơi, được không em. - Hiếu "bình thường hóa" từ lúc nào vậy, tôi bất ngờ trước thái độ này của Hiếu, hay ... à chính xác là Hiếu đang cố nga7n không cho tôi nói ra suy nghĩ của mình. Làm thế có tốt không ? Tôi ngậm ngùi giữ lại những điều mình muốn nói trong lòng. - Chiều nay anh với em qua thăm Đức nhé. - Sao .... - tui đang ngậm cái cánh gà, mà không thể nào không ngạc nhiên và kiềm chế được. - Thăm Đức đó, Trà Chanh ... Tôi im lặng và gật đầu !
|
CHAP 12
Sau đó, Hiếu chở tôi xuống cảng, nơi mát mẽ và lãng mạng nhất trong thành phố này. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế xích du, Hiếu nhặt từng viên đá, quăng nó xuống biển và nhìn theo, Hiếu hét thật to ... và lại chổ tôi, ngồi bệch xuống đất, ngồi cạnh chân tôi, một tay Hiếu đặt lên chân, Hiếu quay lên nhìn tôi. Giờ này tôi không muốn nói gì, vì như thế sẽ làm mất đi cái không gian tuyệt vời này mất. Hiếu cũng chỉ ngồi đó, rồi sau đó lại lên ghế, ngồi gấn tôi, tay Hiếu nắm lấy bàn tay, xoay tròn chiếc nhẩn : - Em đeo nhẫn này, nghĩa là mãi mãi thuộc về anh, không là của ai khác.- rồi Hiếu ôm lấy tôi, không gian vắng vẻ, nhưng làm thế này thì ai thấy chắc có chết mất, tôi đẩy Hiếu ra. Cả hai im lặng, tôi nhìn Hiếu, thật buồn, giờ tôi thấy được vẻ mặt thất vọng của Hiếu, chắc Hiếu ghét tôi nhiều lắm ... chỉ dám nhìn Hiếu và im lặng. Chiều hôm đó, Hiếu chở tui sang nhà Đức, tôi cứ sợ khi gặp Hiếu thì Đức sẽ không vui, dù gì thì Đức cũng mới hết bệnh mà, tôi quay sang hỏi Hiếu, khi Hiếu đang đứng trước nhà của Đức: - Anh nè, hôm khác mình sang thăm Đức được không, Đức mới về, chắc là đang nghĩ ngơi đó. - Không sao, mình lỡ đến rồi, anh thấy em lo cho Đức nhiều vậy... à mà hai đứa là bạn thân mà.. - Hiếu cầm tay tui, nói như thế, tôi cũng không biết làm sao mà ngăn lại nữa, thật là ... - Mà, mà... - tôi nhăn mặt, bây giờ mà tôi đòi về chắc Hiếu cũng không về đâu, Hiếu hôm nay sao mà lại quá, mang đến cho tôi cái cảm giác gì thật là khó chịu. - Mình vào nha, chắc Đức cũng nghĩ ngơi rồi, nên có người trò chuyện thì mới lấy lại tinh thần được chứ em. - Nói xong, Hiếu nhấn chuông, tui hi vọng giờ này bác Hằng mẹ Đức không ở trong nhà, sẽ không ai ra mở cửa... nhưng làm sao được, hôm nay là 1/1 ai mà chả nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng sau đó lâu quá mà không ai ra mở cửa, tôi mừng thầm trong bụng và nói với Hiếu - Chắc không có ai ở nhà đâu anh ơi. - Sao vậy, đi đâu hết rồi ... hay em thử gọi cho Đức xem. - Hiếu nhìn tôi, chắc Hiếu cũng lo lắng, mà sao nãy giờ tui lại vui như thế chứ, biết đâu biết đâu... Tôi cầm điện thoại gọi cho Đức, giai điệu Breathless trong nhạc chờ của Đức làm tôi thấy càng lo lắng, sao lâu quá mà không thấy ai nhấc máy. - Không được anh ơi, ko ai nghe máy hết. - lúc này tôi thật sự thấy lo lắng với cái hi vọng khi nãy của mình. - Vậy mình về, khi khác mình đến. - Hiếu nhìn tôi, cũng thẩn thờ đi, tôi cũng không biết tại sao nữa. Hiếu lên xe, tôi cũng lên xe, vừa lúc ấy tôi gặp bác Hằng, cũng vừa đi đâu về. Mặt thì đầy mồ hôi, trong cứ như đang vội vã lắm vậy đó. Bác bước xuống xe mà còn làm rơi cái giỏ đi chợ, xém ngã. Tôi chạy xuống đỡ bác dậy, bác như đang gặp chuyện gì thì phải - Bác có sao không ạ, Đức có ở nhà không bác - giọng tui cũng như bác Hằng, không nói ra lời khi thấy bác cuống lên như thế. - Khoa hả, thằng Đức nó đi đâu từ tối, đến khi về nó lại nói tùm lum, không đâu ra đâu, lại còn ôm ở đâu ra con chó, cứ gọi là Sửa chua sữa ngọt gì đó, rồi nó ngất đi.. .. - giọng kề của bác đứt quãng, run run, không rõ ràng nhưng cũng làm cho tôi hiểu câu chuyện. Tôi như chết đi trong tâm tưởng, bây giờ tôi mới hình dung được những chuyện Đức nói và làm vào lúc sáng, cứ như là một người mất trí, chiếc nhẫn ... nói vu vơ, rồi đến việc chạy huốt nhà mình, cứ như một điều báo chuyện không lành ấy, tôi cuống lên theo lời kể của bác Hằng. Chân tui mềm đi, muốn ngã xuống, cùng lúc đó Hiếu đến bên cạnh tôi, đỡ lấy người tôi, chậm một chút chắc tui quỵ ngay xuống đất. - Chào bác, cháu là giáo viên bộ môn Toán của Đức, hiện Đức đang ở đâu vậy bác. - cũng may là lúc này Hiếu vẫn còn bình tĩnh, còn biết chuyện mà nói, bây giờ tim tôi đau nhói, hình ảnh của Đức cứ làm tôi thấy hối hận làm sao những chuyện mình làm tối qua. Làm sao đây, tôi muốn dâng trọn tình yêu này, trái tim này cho Đức, cho Trà Chanh của tôi mà thôi, nhưng giờ đây tôi sợ mọi chuyện sẽ muộn màng mất. - Tôi và ba nó vừa mới đưa nó vào bệnh viện, phòng cấp cứu, bây giờ tôi về lấy một số thứ cần dùng, thầy cứ đến đó trước đi. - nước mắt trên má bác Hằng chứng tỏ bác thương Trà Chanh biết bao, tôi sẽ có lổi, sẽ là người tàn nhẫn nếu Đức có chuyện gì, tôi quỵ xuống đất, dựa người váo chiếc xe, hai dòng nước mắt chãy ra theo nhửng lời xám hối tận trong đáy lòng. - Vâng, bác cứ lấy đồ, cháu đưa Khoa đến đó trước. - Vâng, Khoa đừng lo quá, kẻo bệnh đấy cháu, thằng Đức không sao đâu - mặc dù bác vần đang hoang mang, lo lắng như thế mà còn khuyên được tôi, tôi thấy mình yếu đuối quá, yếu đuối hơn cả một người phụ nữ nữa. Tôi lên xe, Hiếu chạy nhanh như xé gió, tôi thầm cám ơn Hiếu, Hiếu quan tâm đến tôi, quan tâm đến Đức, Hiếu thật rộng lượng, tôi cứ nghĩ bây giờ, Hiếu sẽ ghen, nhưng đó thật là một ý nghĩ con nít, thật xấu hồ khi nghĩ về Hiếu như vậy. Tôi sẽ làm gì, khi cả hai con người này, bây giờ 7 phần trái tim tôi chỉ dành cho Trà Chanh, vì tôi mà nó ra nông nỗi thế này, giờ đây không có có qua được nguy hiễm chưa, hai tay tôi lạnh đi, con đường cũng còn xa, hiếu chạy một tay, còn một tay kia để phía sau, nắm lấy bàn tay lạnh giá của tôi, bóp thật mạnh, thật chặt, truyền những hơi ấm ấp của tình yêu cho tôi, tôi chỉ muốn khóc, khóc vì những chuyện mình làm. Đến bệnh viện, thật kinh khủng khi mới cách đây bài tiếng tôi từ trong đây đi ra, tâm trạng thật vui vẽ, nhưng bây giờ, mọi thứ ngổn ngang, chật vật mà bước vào lấn thứ 2, và người mà làm tôi lo lắng cũng chính là Trà Chanh. - Để em tìm Trà Chanh - tôi chạy nhanh ra ngoài, đứng chơi vơi giữa dòng người ngoài kia. Hiếu vội đuổi theo tôi. - Khoa, từ từ thôi em. Hiếu nắm lấy tay tôi giật lại - Em bình tĩnh lại, Đức sẽ không sao đâu, em làm thế thì dễ stress lắm, bình tĩnh đi em. Tôi chỉ muốn ôm Hiếu khóc như mưa, khóc cho hết nồi lo sợ, nhưng mà bây giờ quan trọng là phãi tìm Đức, tôi chạy đến phòng cấp cứu, thì thấy thầy Hùng, ba Đức đang ngồi bên ngoài : - Chào thầy, em Đức có sao không ạ - Hiếu cũng chạy đến chào thầy, dù gì là giáo viên chắc dễ nói với nhau. - Ơ thầy Hiếu à, Đức nó đang cấp cứu bên trong, tôi lo quá thầy ạ - gương mặt thầy hiệu trưởng hằng lên sự lo lắng vô độ, vì Đức là đứa con duy nhất của gia đình này, ... tôi lặng đi, không nói gì. - Khoa ngồi đây, hai đứa là bạn thân mấy năm rồi, thôi cũng đừng lo lắng quá, ảnh hưởng đến học tập đấy cháu à. - giọng thầy vừa trầm, vừa khàn đi vì bệnh của Đức. Ngồi được một lúc, đèn phòng cấp cứu tắt đi, cửa phòng mở ra. Hai bác sĩ bước ra,và theo sau đó là chiếc giường bệnh, Đức vẫn đang nằm bất tỉnh trên đấy, gương mặt nhợt nhạt. - Bác sĩ, con tôi có sao không ạ.- thầy bật dậy, vội hỏi bác sĩ. - Ông theo tôi vào phòng một chút - gương mặt nghiêm nghị cũa bác sĩ như càng làm tăng thêm mọi sự lo lắng. Tôi muốn chạy theo chiếc giường bệnh, nhưng Hiếu kèm tôi lại, tôi bật khóc, từ lúc này tôi chỉ biết mình ngã đi trong lòng Hiếu, tôi vật vã, còn Hiếu cũng vì tôi mà trở nên đờ đẫn cả ngày. Tôi nhìn theo thầy hiệu trưởng bước theo bác sĩ, phòng làm việc kín mít, chẳng thấy được gì qua tấm kính mờ. Tôi chỉ biết ngồi chờ bên ngoài, rồi một lúc sao, thầy bước ra, thẫn thờ và thở dài. - Bác sĩ nói sao vậy thầy. - tôi chạy đến, nắm lấy tay áo thầy, không còn khoảng cách gì nữa, giờ tôi lo lắng cực độ cho Đức. - Đức nó bị mất trí nhớ tạm thời, dần đến các vấn đế thần kinh. Tôi ngã xuống đất, mắt tôi nhòa đi, không còn có thế nào khóc nữa, thầy và Hiếu đỡ tôi đứng dậy. Hiếu dìu tôi ngồi vào ghế. - Vậy thế bây giờ Đức chuyển đi đâu vậy thầy. - Hiếu quay sang hỏi - Họ chuyến nó đến phòng điều trị, cón việc chủ quan thì từ gia đình, cần thời gian thầy ạ. - Vâng ạ nhưng thế thì ảnh hưởng đến vấn đề học tập lắm ạ. - Ừa, họ còn nói, trong lúc mê mang nó chĩ kêu Trà Sữa, Sửa Sửa gì đó, thằng này đi chơi nhiều quá rồi đâm ra bệnh. - thầy lắc đầu và thở dài. Tôi chỉ nghe thầy nói Đức kêu tên mình, kêu Sửa Sửa trong lúc mê man ...
|
CHAP 13:
Gió hiu hắt, từng chiếc lá rơi rơi... tôi nghĩ về Đức, bao nhiêu là thứ cứ ập đến chúng tôi như thế, như là một cơn bão, bây giờ tôi đang bơ vơ, giông tố như cuốn tôi trôi vào sức mạnh vô biên của nó, làm tôi quật ngã, không thể nào đứng dậy được, tôi cần Đức, tôi cấn sự ngây thơ ấy, cần những lời nói dỗ dành tôi, đó chính là sức mạnh giúp tôi đứng lên. Tôi đang ngồi một mình trong nhà Hiếu, ngôi nhà này thật quạnh vắng, tôi ngồi trên chiếc giường của Hiếu, suy nghĩ mọi thứ, tình yêu của tôi giờ đây là thế nào, là dành cho ai, Hiếu hay Đức, tôi có lầm tưởng giữa tình bạn với tình yêu hay không, có hay không một tình yêu thầy trò, những câu hỏi vớ vẩn ấy hiện lên như một thực tế. Giờ Đức đang ngủ yên, không biết thế nào, mọi thứ được Đức mang nó vào giấc ngủ, nhưng Đức ơi, đừng quên Trà Sữa, đừng quên những kỷ niệm ngọt ngào mà chúng ta đã có được. Tôi chợt quay về với hiện tại, Hiếu vào phòng lúc nào không hay, Hiếu choàng chiếc khăn tắm, cả ngày hôm nay Hiếu cũng mệt mõi cùng tôi rồi, tội nghiệp cho Hiếu, cứ bắt Hiếu lăng xăng như thế này mãi, ... - Em tắm đi cho khỏe, chút mình đi ăn gì nhé - Hiếu ngồi phía sau, ôm choàng lấy tôi, làn da mát lãnh của Hiếu được cãm nhận qua từng cái va chạm, từ bờ môi cho đến bàn tay. - Em lo cho Đức quá, không biết sau này Đức có hồi phục trí nhớ không, em muốn gặp Đức, em ... - Em đừng lo quá, em bệnh thì anh lo lắm, mai anh sẽ đưa em đến chổ Đức, được không em. Hiếu ôm lấy tôi, không nói một lời, những gì mà tôi làm hôm nay, những chuyện mà tôi chứng kiến hôm nay, khiến tôi mệt mõi quá, tôi muốn ngũ thật say, thật sâu để quên đi tất cả, để mọi thứ chỉ là giấc mộng.Bên cạnh tôi, Hiếu vẫn âm thầm, nhưng trong đó là một tình yêu cháy bỏng, làm sao tôi đền đáp tình cảm này của Hiếu, khi giữa tôi và Đức có nhiều chuyện xãy ra, mộ bên là nghĩa một bên tình, làm sao tôi chọn được. - Em tắm đi, anh đi mua một chút đồ về ăn, em mệt rồi, tối nay ngủ lại đây nhé. - Hiếu nhìn tôi, ánh mắt trầm buồn, làm tôi thấy mình hối hận ... đôi lúc những cử chỉ của Hiếu làm tôi thương yêu, đồng thời những lời nói của Trà Chanh càng làm tôi thấy ấm áp. - Dạ, nhưng em phĩa gọi điện cho mẹ. - Ừa, gọi đi. Hiếu đi ra ngoài, sau khi gọi về xin phép mẹ, tôi bước vào phòng tắm, tôi vặn nước, những dòng lạnh giá tràn xuống cơ thể tôi như cướp đi những thứ bụi trần mệt mõi cũa ngày hôm nay, cũa những sự việc quá đột ngột với một con người yếu đuối này. Tôi khụy xuống sàn gạch, những tia nước vẫn rơi xuống, rơi mạnh trên môi, trên mặt, tôi ngước lên, cho nước có thể giúp tôi tĩnh táo, để đón lấy những sức mạnh kì diệu từ nước, tôi cảm thấy thật lạnh, thật cô đơn, những giọt nước mắt hòa lẫn trong nước, tâm trạng với bao nhiêu là thứ ngỗn ngang, có ai hiểu cho tôi chứ, có ai giúp tôi một điều, ban cho tôi sức mạnh để vượt qua tất cả. Chợt bóng đèn trong phòng tắm tắt, tôi thấy chới với, hồi hợp và lo sợ, tôi như bất động trong phòng tắm, tay chân quơ loạng xạ, những chai dầu tắm xà phòng rơi xuống đất ngổn ngang, tôi la toáng lên và Hiếu từ ngoài chạy vào, ôm lấy tôi, lấy khăn choàng người tôi lại, hai tay xoa vào tóc vào người tôi, tôi khóc thật nhiều, thật nhiều. Tôi ôm Hiếu thật chặt, dụi đầu vào Hiếu, tôi cần một sự che chở, Hiếu ôm lấy cơ thễ tôi như một đứa trẽ hoãng sợ trước những chiếc xe ngoài phố, tôi không một chút quấn áo, Hiếu hôn tôi, những mùi vị nồng cháy của tình yêu một lần nữa đến trên bờ môi, nhẹ nhàng và êm ái, hùng hồn và mạnh mẽ, mọi thứ vắng lặng, chỉ có tiếng nước chãy, rì rào như cơn mưa, không khí lạnh giá nhưng sao ấm áp, làn môi mạnh mẽ và khát vọng của Hiếu làm tôi ngất ngây, tôi chìm đắm mình vào sự mê muội ấy, Hiếu ẵm cả người tôi ra giường, nằm xuống, lei6n tiếp những nụ hôn mạnh liệt, từ môi, từ cổ, ánh đèn huyền dịu như cọi thiên đàng, mùi hoa lan thoang thoãng, hòa với mùi cơ thể của Hiếu, mọi thứ làm nên một viên kẹo tình yêu ngọt ngào nhất. Tôi khẽ run người, Hiếu chòm dậy, nhìn tôi, ánh mắt trùi mến đầy dục vọng, nụ cười của Hiếu thật đẹp, thật tinh khiết, tôi nhìn Hiếu, bao nhiêu ngại ngùng dâng lên, khi cơ thễ trần trụi như thế này. Hiếu nhìn tôi, rồi bật dậy, tôi vẫn nằm đó, cơ thể như bất động, tôi xấu hỗ vì hành động của mình lúc nãy. - Anh .. anh lấy quần áo cho em thay - Hiếu quay lưng vào tử quấn áo, tôi ngồi bật dậy, quơ lấy chiếc mền choàng người lại. Nét mặt ngại ngùng của Hiếu và cả tôi làm tôi biết rằng, đó là sự may mắn, tôi chưa sẵn sàng đễ tung quả cầu cho đối phương, vì tôi biết đó sẽ là một cú tung cầu vội vàng, mọi thứ sẽ không như mình muốn, giục tốc bất đạt, vả lại, tôi ... tôi chỉ muốn Đức là người duy nhất chiếm hữu trái tim này, tâm hồn và cà thể xác này nữa. Tôi mặc quần áo, một chiếc quần hơi rộng với size của tôi, chiếc áo thun thơm mùi nước hoa mạnh mẽ, mùi mà Hiếu thường dùng. - Khi nãy, chắc là do sự cố điện, anh xin lỗi. - Hiếu ngập ngừng .. - Anh cũng biết nói là sự cố mà, không sao, em không có gì đâu. - Em muốn ăn gì, mình đi ăn. - Uhm, em muốn vào bệnh viện thăm Đức một chút rồi đi ăn, được không. - Bây giờ là 8h45, tối rồi, anh nghĩ mai tốt hơn, mai là Chủ nhật rồi, anh sẽ đi cùng em. - Vậy cũng được. Tôi và Hiếu đi ăn, nhưng sao vẫn cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy, cả hai không dám nhìn thẵng mặt nhau, nhìn rồi lại quay đi chổ khác,bao nhiêu lời muốn nói mà không nói ra được, tôi cũng cứ thế mà im lặng. Không khí lạnh lạnh, trời nhiều sương, ngồi phía sau xe, tôi cũng muốn ôm Hiếu cho bớt lạnh, nhưng lại ngại .... ngại nhiều thứ. Sau những hành động đó, tôi thấy mình có lỗi với bản thân mình với câu nói mà mình từng thốt ra trong tim " Tôi chỉ muốn Đức là người duy nhất chiếm hữu trái tim này, tâm hồn và cả thể xác này nữa " Ôi, tôi thật sự có thể làm thế sao, tại sao lúc đó tôi không kháng cự, không dành lại , mà tôi cũng đâu mất mát gì đâu, tôi nghĩ vớ vẩn đi từ lúc nào vậy. - Đến rồi ... đến rồi Khoa ... Khoa - Hiếu lay người tôi, nãy giờ những suy nghĩ như đưa tôi đi đâu, không còn ở hiện tại nữa, ngồi trên xe như là ngồi trên một cỗ máy, mọi thứ phức tạp, ray rức. - Ơ, em .. à đến rồi, em .. ! - Đừng suy nghĩ nhiều quá, không sao đâu, mình vào thăm Đức đi. Bệnh viện thưa thớt người, tôi đi thẫn thờ, tôi nghĩ đến Đức, và bệnh của Đức, tôi hi vọng những thứ bác sĩ chuẩn đoán là không chính xác, là một sai lầm. Đức được chuyển đến một căn phòng riêng, cánh cửa màu trắng, căn phòng im ắng, tôi đứng bên ngoài nhìn vào, bác Hằng đang cho Đức ăn cháo. - Vào đi em - Hiếu nói với tôi . Tôi mở cửa phòng, bước vào, tâm trạng thật hồi hợp, thật là nóng lòng, tôi muốn Đức gọi tên tôi, Đức sẽ vẫn còn nhớ tôi, một người ... dù chí ít cũng là bạn thân với nó. - Đức khõe chưa bác - Tôi ngồi kế bên bác, nhìn Đức, gương mặt ngây thơ của Đức trong như một đứa trẻ, đáng yêu. - Khỏe rồi, Khoa giúp nó ăn hộ bác.- Tôi vui vẻ cầm chén cháo lên, tâm trạng lo âu hồi hợp lúc nãy không còn nửa, tôi thổi những muỗng cháo nóng cho nguội đi, tui nhìn Đức, Đức cũng nhìn tôi, chắc là đang đói lắm. - Nè, Đức ăn đi - tôi đưa muỗng cháo đến miệng nó, lần đầu tiên tôi thấy mình có trách nhiệm ghê, tôi hạnh phúc quá đi mất, những tưởng đâu tôi nuôi được hạnh phúc đó mãi mãi... - Mày là ai, đi ra - Đức quơ tay, bao nhiêu cháo, bao nhiêu nỗi đau đổ ập vào người tôi, Hiếu chạy đến, tôi một lần nữa như muốn chết đi, chết thật cho rồi. Tôi chạy ra ngoài, bao nhiêu nước mắt giờ tôi khóc ra hết một lần, khóc cho vùi đi cái nỗi đau hiện hữu kia, cho một sự vô tình đầy đau đớn, trái tim tôi tan nát. Đức đã thật sự quên tôi, quên đi hết những gì mà đêm đó Đức nói, Đức làm dù lúc ấy đối với tôi nó chỉ là một hành động không có giá trị, giờ tôi ao ước biết bao. Tôi mong Đức nói những lời nói đó một lần nữa, tôi mong mình có thể được Đức ôm vào lòng, tận hưỡng những cảm giác ấm áp ấy một lần nữa trong đời mình. Tôi chạy thẵng ra biển, ra nơi mà mới sáng nay tôi cùng Đức ngồi bên nhau, Đức còn cười nói rất nhiếu thứ. Hình ảnh lúc nãy cứ làm tôi thấy đau lòng, cứ hiện về như một nổi đau vô vàn. Hiếu chạy theo tôi, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá, và cứ thế cứ khóc, khóc cho hết, khóc để rồi tôi cũng bị mất trí nhớ như Đức, tôi làm gì sai mà phải như thế này. - Ông trời ơi, ông đang đùa đó hả - tôi ngước lên trời, thét thật to trong nước mắt, biển vắng lặng, tình yêu tôi ngày hôm qua, sáng nay đã chết đi theo ký ức của Đức, tôi phải làm sao, làm sao cho Đức nhớ lại, làm sao. Gió biến ngày nào còn mang đến cho tôi những hi vọng, những khát khao tuyệt vời bên Đức, thế nào giờ đây gió cô đơn quá gió ơi ! Hiếu lặng lẽ, ngồi bên cạnh tôi. - Em yêu Đức đến thế sao ? - Giọng Hiếu nhẹ nhàng, từ cơn gió mạnh mẽ cuốn vào trong trí óc tôi, đúng thật là bây giờ tôi sẽ trả lời bằng chính con tim của mình rằng : - Đúng vậy, em yêu Đức. Hiếu im lặng, im lặng ngồi bên cạnh tôi, tôi không còn khóc nữa, những nỗi đau, sự tuyệt vọng giờ theo ngọn sóng, ngọn gió trôi đi ... tôi đã nói được lời yêu thương tuyệt vời nhất trong đời tôi, trái tim của tôi ơi hãy mạnh mẽ lên đi, hãy ban cho tôi sức mạnh, cho tâm hồn nhỏ bé có thế ở bên Đức mãi mãi, ông trời ơi, con xin ông hãy mang cho Đức của con quay trở lại, cho tình yêu trái dấu của con được sống mãi. Mọi thứ bây giờ không quan trọng bằng Đức, bằng Trà Chanh của tôi nữa. - Anh hi vọng, Đức sẽ nhớ lại, và .... - Em xin lỗi anh, em ... - Em không nên nói nữa, anh hiểu mà. Có một thứ anh muốn xin em, có được không ? Tôi nhìn Hiếu, tôi thấy sự nghiêm túc từ ánh mắt của Hiếu. - Anh nói đi ... em sẽ làm .. - Có thế ban cho anh một nụ hôn không ? Tôi nhớ lại lần ở nhà Hiếu, Hiếu tôn trọng tình yêu, tôn trọng tôi, và cả chiếc hôn, Hiếu nói " Sẽ dành nó vào ngày sinh nhật tôi " giờ Hiếu lại xin tôi, ánh mắt Hiếu, bờ môi Hiếu, mọi thứ làm tôi thấy mình thật ác, thật đê tiện... Tôi ôm lấy Hiếu, bờ môi này sẽ dành trọn cho Hiếu, sẽ là nụ hôn cuối cùng của tôi và người khác. Lần cuối nhé ! Tôi buông Hiếu ra, một dòng nước mắt trên mặt tôi, nhưng không phải của tôi, mà là của Hiếu, Hiếu khóc. Tôi chỉ biết âm thầm mong cho Hiếu tìm được hạnh phúc và mau chóng quên tôi. Bao nhiêu tình yêu giờ đây xin dành trọn cho Đức, em mong anh sẽ nhớ những gì mà mình từng trãi, em mong anh mãi mãi bên cạnh em Chanh nhé.
|
CHAP 14:
Tôi luôn tự hỏi bản thân mình, tại sao lại có nhiều thứ đến với tôi trong lúc này chứ, tại sao đêm hôm đó tôi lại đồng ý đi sinh nhật Hiếu, tại sao Đức lại đến tìm tôi trong một đêm lạnh giá cuối năm. Có phải đó là một sự sắp đặt của thượng đế, đễ rồi tôi lại chịu nhiều hình phạt như lúc này,tôi làm Hiếu đau khổ vì một tình cảm quá giới hạn mà giờ đây tôi biết đó chính xác không phải là tình yêu,tôi làm Đức mất đi một phần ký ức, cho dù đó có là tình bạn bao nhiêu năm đi nữa. Giờ đây tôi tự trách bản thân mình, trách tình yêu tôi đã vội vã đặt nhanh vào một vòng tay, mà tôi thật sự đã không biết ai mới là người tôi thật sự muốn gửi gắm tình yêu ấy... là Đức hay là Hiếu. - Na àh, ba gọi điện về muốn nói chuyện với con.Giọng mẹ từ ngoài gọi vào, làm đứt đi những suy nghĩ miên man xuất hiện từ lúc nào trong tâm trí tôi. - Dạ con ra ngay. Tôi quơ cái tay lấy miếng khăn giấy định lau đi nước mắt, đột nhiên hộp khăn giấy rơi xuống đất, .... .....kengg... chiếc nhẫn của Đức. Tôi bước đến, chiếc nhẫn bạch kim, không biết từ bao giờ nước mắt lại tiếp tục trào ra. Tôi ngồi quỵ xuống góc giường, tâm trí tôi bây giờ thật xáo trộn, những hình ảnh của Đức ngày hôm qua tràn về, ký ức và tình yêu hiện lên một cách song song trong tim tôi. Tôi yêu Đức, tôi muốn gặp Đức ngay bây giờ, tôi muốn ở bên cạnh người tôi yêu, tôi muốn Nam nhớ lại tất cả, nhớ lại nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Đức ơi, em cần anh. - Na àh, mau lên, con đang làm gì vậy. Mẹ gõ vào cửa phòng. - Dạ xong rồi - tôi lau nước mắt, rồi mở cửa phòng, mẹ đứng bên ngoài, tay cầm điện thoại. Mẹ bịt điện thoại lại, quay sang nhìn tôi: - Mắt con sao thế. - Dạ, dạ hồi nãy cái phong linh ngoài cửa sổ bám bụi, lấy thổi nhưng không ngờ bụi lại bay vào mắt, làm nước mắt chãy thôi - lơ quơ mãi mới có một lý do, tôi nói đại, miễn sao mẹ không biết tôi khóc là được. - Thôi, cẩn thận, dọn dẹp đễ đó mẹ làm,con nói chuyện với ba đi nè. - Dạ - tôi cầm lấy điện thoại, bước xuống cầu thang, tâm hồn để đâu đâu như người mất trí.
* * *
Sáng hôm sau: - Alo, em sao rồi - giọng Hiếu đầy lo lắng, một chút buồn bã nào đó hiện diện trong chất giọng quen thuộc này. - Dạ em cũng ổn, em .... em muốn đi thăm Đức - tôi ấp úng. - Chuyện hôm qua ... ( nêu không nhớ bạn đọc lại chap trước ) - Chuyện hôm qua em không buồn đâu, em sẽ đến thăm Đức ... một lần cuối - tôi vừa buân khuâng, vừa cảm thấy buồn rất nhiều khi thốt ra 2 từ " lần cuối " - Lần cuối ... - Uh, lần cuối.
Từng cơn gió cũa buổi sáng không làm tôi thấy lạnh, lâu lắm rồi tôi không ra đường vào sáng chủ nhật, cái không khí ồn ào của Sài Gòn vào buổi sáng dường như xa lạ với tôi hơn. Hai bên đường là những cửa hàng thật đẹp, và đối với tôi, nó còn chứa đựng rất nhiều kỷ niệm
" - Khoa, ngày mai là Noel, Khoa thích gì ?? - Thôi mệt, mày làm gì có tiền mua quà cho tao. - Trời, coi thường Đức vậy sao, nói đi nè, thích gì ? - Bên kia kìa, ông thấy không - tôi cười toe toét chỉ tay về phía cửa hàng trang sức bên kia đường. Đức cũng quay sang nhìn : - Trang sức hả ? nó ngây ngô nhìn tôi. - uhm, một chiếc nhẫn bạch kim - tôi chua ngoa đáp trả cái mặt khờ khạo đáng yêu của nó. - Cái gì, mày khùng rồi, tao làm gì có tiền, thôi để năm sau nha, hehe, năm nay Đức dắt Khoa đi uống trà sữa vậy ! - nó quay sang nắm lấy tay tôi, lôi đi, lại cười híp mắt. - Thấy chưa, tao nói mà. - Hi hi .. nó lại cười. Rồi ngày nào đi học về nó cũng cố tình đi ngang cữa hàng đó, vừa đi ngược vừa nhìn mãi vào bên trong.Tôi làm gì để ý nó, vừa đi vừa chơi game trong điện thoại. Giá mà lúc đó, tôi biết nó đang nghĩ gì, đang muốn gì, thì có lẽ tôi sẽ trân trọng nó hơn, và có lẽ tôi sẽ nắm tay anh mõi ngày đi học về. Giờ đây cả nhìn, chắc anh cũng không nhận ra tôi là ai ? "
- Khoa, Khoa ... - Hiếu vừa gọi, vừa quay sang nhìn tôi. - Ơh.. dạ - Tới rồi em .. - Hiếu quay sang nhìn tôi lần nữa, trong ánh mắt anh có sự e dè ngự trị, chắc anh sợ tôi lại gặp phải cú shock như hôm qua. Tôi bước thật nhanh, băng qua dãy hành lang bãi giữ xe, tôi vừa đi vừa đặt hai bài tay lạnh toát mồ hôi vào túi áo khoác, trong tôi cũng đang hiện diện nỗi e dè, tôi thấy sợ. Tôi chùng bước trước cửa thang máy, nhìn những con số trên đó, tôi không biết mình có nên nhấn nút thang máy không. Cảm giác sẽ lại thế nào khi Đức vẫn không nhận ra tôi, móc điện thoại trong túi ra, hình nền là hình hai đứa chụp chung ở KFC trong ngày sinh nhật của trà Chanh, tấm tiếp theo là hình trà Chanh và Sữa Sữa, trông như 2 cha con vậy. Tôi mĩm cười nhưng nước mắt lại rơi, tôi dễ khóc đến thế sao ? ! - Hay là mình ra ngoài một chút rồi vào sau được không em ? Hiếu nói khi thấy tôi đứng yên gần 2 phút trước cửa thang máy.Tôi đưa tay nhấn nút thang máy, bước vào trong đó và không nói gì với Hiếu. Tầng 1 , 2 ... 6, 7. Cả hai như im lặng đễ lắng nghe và chờ đợi một lời nào đó từ đối phương. tooong ... - Em vào trước đi, anh đứng ngoài này một lát - Hiếu quay mặt đi, khi tôi ngoảnh lại nhìn, Hiếu đã cách tôi 2 căn phòng. Rồi Hiếu quay lại nhìn tôi, tôi bước đi tiếp. Cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt có tên của trà Chanh bên ngoài. Tôi đưa tay mình lên dòng tên quen thuộc ấy, chạm từng ngón tay lên mõi chữ cái trong tên anh. Nhắm mắt lại,tôi thầm nghĩ, chắc cái tên này sẽ theo mình một thời gian rất dài nữa... Chợt cửa phòng mở ra, là bác Hằng, tay bác cầm bình nước nóng, gương măt thoáng buồn :
- Ơ Khoa, cháu đến khi nào sao không vào trong - gương mặt bác tiều tụy trông thấy rõ, chắc cả đêm hôm qua bác Hằng cũng không ngủ được chút nào. - Dạ, cháu mới đến thôi. - Uh, thôi cháu vào trong đi, sáng nay có mấy đứa bạn học cũng đến thăm nó, bây giờ bác xuống canteen mua ít nước nóng. - Sao, có mấy bạn đến thăm Đức hả bác, vậy Đức có nhận ra họ không ạ? tôi gấp rút hỏi bác,với hi vọng nhỏ nhoi ... - Cũng bình thường cháu àh, nhưng chắc Đức còn mệt, nên không nói chuyện nhiều với các bạn. Bác cũng lo lắng quá - một tiếng thở dài nghe thấy, rồi bác Hằng quay đi, vừa đi bác vừa gạt nước mắt. Tôi lại thẫn thờ đứng trước căn phòng, nhìn phía ngoài, căn phòng lạnh giá đến phát sợ,nhưng tôi quyết định đẫy cánh cửa bước vào, cho dù thế nào, hôm nay tôi cũng phãi gặp trà Chanh.
Căn phòng rộng rãi, có tv, tủ lạnh mini, bên cạnh giường là một cái bàn màu hồng nhạt, có một bó hoa tulip rất đẹp,chắc là của mấy đứa hồi sáng. Tôi không dám nhìn ngay về phía Đức, chỉ thấy Đức đang nằm đó, tay vẫn còn truyền nước, ... tôi ngậm ngùi nhìn anh, anh đang ngủ ( giả vờ đấy ). Tôi bước đến ngồi cạnh và thì thầm. " Em đến thăm anh nè, chắc hôm nay là lần cuối cùng em đến đây rồi, anh biết không, lúc anh ngủ, trông anh thật đẹp, em muốn nói với anh một điều, cho dù anh nghe hay không, mà em nghĩ anh không nghe cũng tốt vì nó đã là một phần ký ức đã bị lãng quên của anh rồi. - Em yêu anh - nước mắt làm nhòa đi mọi thứ tôi đang nhìn thấy, kể cả khuôn mặt anh - Em đã mong rằng anh nhớ lại tất cả, nhớ lại cái đêm đó, đó là lần đầu tiên em được nghe anh nói anh yêu em, và là lần đầu tiên anh dám nói thật lòng mình với em, anh ôm em, hôn em... Em ngỡ rằng đó là giấc mơ, vì mới hôm qua thôi.... mà ... hôm nay anh lại quên em rồi. Nhưng giờ đây em lại mong anh quên em đi, anh hãy bước tiếp con đường mà một phần ký ức đã bị mất đi, nó sẽ tốt cho anh hơn khi có em. Vì em không thễ trở thành mẹ cũa Sữa Sữa được, em không thể là người mang anh ra đi khỏi quy luật tự nhiên của một thằng con trai bình thường. Một ngày nào đó, anh sẽ lại đưa cho người con gái anh yêu một thứ, thứ mà em sắp trả lại anh đây. Anh không biết rằng em muốn được anh đeo vào tay em biết bao, em đã từng vui như một đứa con nít được nhận quà vậy, nó rất đẹp, nhưng chắc có lẽ nó không dành cho em và em không xứng đễ sở hữu nó ... - tôi đưa tay lau những giọt nước mắt rơi lên tay Đức, bàn tay anh ấm áp, không còn lạnh giá như đêm đó nữa, và Đức đã thay đổi chỉ sau 1 đêm. - Tuần sau ... em sẽ ..... sang Mỹ định cư, em chĩ mới quyết định tối qua thôi, mọi thủ tục đã xong từ lâu lắm rồi, nhưng em chưa bao giờ muốn ra đi, vì trước đây em có anh, một người bạn rất thân của em, và cách đây một ngày, đã là người em yêu điên cuồng, và đễ mọi thứ trở lại bình thường, em sẽ đi, vì em không thể nào nhìn anh như anh nhìn em được, một người hoàn toàn xa lạ. - tôi đưa tay trà Chanh áp vào mặt mình, cái cãm giác siết chặt đêm nào, tôi cần nó biết bao, giá như Đức có thể siết chặt tay tôi một lần nữa thôi.Tôi đặt tay Đức xuống, để lại trên bàn chiếc nhẫn mà lẽ ra tôi đã rất vui, rất hạnh phúc khi đeo nó vào tay mình nhưng giờ đây tôi phải trả lại cho trà Chanh. Không gian im lặng trong căn phòng, tôi ngồi ngằm nhìn gương mặt Đức, gương mặt đã quen thuộc với tôi 5 năm nay, rồi một ngày nào đó tôi sẽ không còn nhìn thấy nụ cười ngày xưa trên gương mặt này nữa, tôi có nhớ nó không ? Tôi bước ra khỏi phòng, Hiếu đã đứng bên ngoài từ lúc nào, anh đưa tay lên quệt dòng nước mắt trên má tôi. Rồi im lặng quay đi,tôi biết rằng anh cũng có rất nhiều thứ nói với tôi, tôi cũng biết là tôi đã làm anh hụt hầng và đau như thế nào,nhưng tôi càng không thể chối bỏ một thứ quan trong khác trong đời tôi, đó là tình yêu tôi dành cho Đức, dù bao năm qua tôi luôn nhìn nó bằng vỏ bọc tình bạn. Tôi lặng nhìn Hiếu đi, có thể tôi đã làm sai, mà cũng là đúng. Ngoài hành lang, một vài chú chim hót như mang lại cãm giác yên bình trong lòng tôi,nhưng làm sao được khi trong lòng tôi tình yêu lúc nào cũng như đang dậy sóng. Tôi ao ước được quay lại như ngày trước, khi mà tôi chưa can đảm nắm tay trà Chanh, khi mõi ngày tôi vui vẽ uống một ly trà sữa do chính trà Chanh mua,khi mà ai đó sẵn sàng hát Bức thư tình thứ 2 cho tôi nghe mõi khi tôi buồn. Tôi ngước nhìn trời, trong xanh, không một gợn mây, rồi lại bước đi nhanh qua dãy hành lang. Trong căn phòng có tên Đức, một dòng nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt ai đó.
|
CHAP 15:
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hiếu đưa tôi đến một quán cafe trên đường Nguyễn Văn Trỗi, chúng tôi ngồi một cái bàn sát cửa kiếng trong góc, không khí mát dịu trong quán làm tôi có cảm giác thật thoải mái, mùi hương thoang thoảng của cẩm chướng như mang lại cho tôi một sức sống mới trong những ngày qua, những tấm rèm to màu xanh nhợt nhạt che chắn đi một phần rực rỡ của ánh sáng. Quả thật ngay lúc này đây, tôi muốn đi đâu đó thật xa thật xa, nhưng chỉ một mình. Hai hôm nay tôi làm phiền Hiếu quá nhiều, chắc là người khác thì họ sẽ không còn muốn gặp lại tôi nữa, nhưng với Hiếu, tôi luôn cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói và ánh mắt của anh. Cả 2 im lặng từ khi bước vào quán, không ai trong chúng tôi nói với nhau gì cả, dường như Hiếu cũng như tôi, đang chờ đợi từ đối phương một lời gì đó.Sự im lặng thật sự quá nặng nề, quá sức chịu đựng với tôi trong lúc này. - Em gọi cho anh cafe nha - tôi mở lời. - Uh - anh mỉm cười, nhưng 2 chân mày anh nhíu lại với nhau, trong anh chắc hẳn có quá nhiều tâm trạng, quá nhiều thứ để nói với tôi, một lời trách móc, hờn giận, hay là một lời mắng chửi, tôi luôn sẵn sàng để nghe mọi thứ từ anh. Sau khi người phục vụ vui tính bước đi, tôi ngước nhìn anh, Hiếu cũng đang say sưa nhìn tôi từ lúc nào. - Em đi thật àh ! Hiếu xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, một chiếc giống hệt tôi đang cất giữ nó ở nhà mình. - Dạ thứ 6 tuần sau, 5 giờ chiều em lên máy bay.- trong lòng tôi dậy lên một nổi buồn, tôi nhìn xuống hai tay mình, tự thấy nghẹn lời. - Sau khi ... qua đó, em nhớ gọi về cho anh hay em viết mail cũng được, nha em. - Đương nhiên rồi, sinh nhật anh em sẽ gửi quà về cho anh. - Không cần đâu - Hiếu mỉm cười, nụ cười thật sự đầu tiên sau 2 ngày mệt mõi hôm nay ! - Tại sao vậy ? - Anh chỉ cần em thôi. Cả hai lại để không gian chìm trong im lặng. Từng giọt cafe nhẹ nhàng rơi trong không gian êm dịu.
- Nếu Đức không quên em ... - Anh không cần nói tiếp đâu, em không có câu trả lời cho câu hỏi của anh đâu. - tôi ngắt ngang câu hỏi của Hiếu - thật sự em cũng không biết, nếu như trên đời mọi sự khởi đầu lại không bắt đầu bằng chữ nếu. - Hôm đó anh bận gác thi nên không tiễn em được, mặc dù anh rất muốn đi ... - Không sao đâu, anh là người đầu tiên biết em sẽ đi, ngoài ra .. - Ngoài ra còn Đức - Hiếu ngắt ngang câu nói của tôi - Uh .. nếu Đức nghe được những lời em nói lúc nãy. - Hiếu mìm cười, im lặng nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính. Trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, Đức ngồi dậy, cầm chiếc nhẫn và thì thầm bài hát quen thuộc.
* * *
- Con chuẩn bị xong hết chưa ? - mẹ đứng bên ngoài nhìn vào trong lúc tôi đang sắp xếp mọi thứ vào 2 chiếc vali loại lớn. Thật sự có quá nhiều thứ, không biết mang theo những gì, cái nào bỏ lại cũng thấy tiếc, nhưng không thể mang tất cả mọi thứ theo được. Tóm lại chỉ có 45kg cho tất cả.
- Dạ, cũng gần xong rồi mẹ.
- À sao mẹ không thấy con tổ chức tiệc chia tay với mấy đứa bạn con, còn nữa sao mấy hôm nay không thấy thằng Đức qua nhà mình chơi, hai đứa cãi nhau à.
- Trời, con đâu phải con gái đâu mẹ, với lại dạo này tụi nó bận thi nên không rãnh rỗi, còn việc con đi thì nhắn tin cho tụi nó hay là được rồi, tổ chức tiệc chi phiền lắm mẹ. - tôi đứng tựa vào bàn, tay cầm album Bức thư tình thứ 2, lòng đang nhớ đến trà Chanh, cứ nghĩ là làm nhiều thứ vậy sẽ quên được Đức, nhưng trong phòng này có quá nhiều kỷ niệm về anh.
- Thôi, con dọn dẹp nhanh rồi đi ngủ, sáng mai mẹ con mình đi thăm vài người hàng xóm rồi về chuẩn bị, mình phải có mặt ở sân bây lúc 2h chiều để kiểm tra và làm thủ tục nghe con. Mẹ quay đi, nhẹ nhàng khép cửa lại, nhưng vẫn đứng bên ngoài một lát rồi mới đi xuống.
Tôi im lặng, nhìn căn phòng một lần cuối, thật kỹ, từng chiếc gối ôm, từng con thú nhồi bông, cái đồng hồ báo thức có kèm khung hình, trong đó là tấm hình tập thể lớp 9/1, tôi đứng kế trà Chanh, nó câu cổ tôi như là 2 anh em, gương mặt nhăn nhó.
" - Ui da, sao mày thụt vô bụng tao ? trà Chanh ôm bụng cau có sau cú thụt của tôi. - Ai kêu mày câu cổ tao, biết lùn hong ? tôi vặt lại. - Lùn gì, cười kìa, đễ không thôi chụp hình xấu đó, hehe - nó lại kéo tôi sát vào người nó "
Tôi cầm lấy đồng hồ và quyết định đặt nó vào vali, tôi lấy chổi quét khắp căn phòng, dù nó vẫn còn bừa bộn, lâu lắm rồi mới tự mình dọn dẹp căn phòng của mình ngủ hơn 9 năm. Tôi móc tận cùng ngỏ ngách trong căn phòng, dưới gầm tủ, gầm giường... có cái gì đó dưới gầm giường vậy ? Tôi tự hỏi rồi lôi nó ra.
- A thì ra là cái rubic bằng gỗ - tôi tưởng nó bị mất lâu rồi chứ .. đó là những ngày hè năm lớp 8...
" - Ê, làm gì đó. - trà Chanh đứng bên cạnh chống nạnh, tay cầm trái ổi đang cắn dở. - Không thấy à, có mắt sao không hoạt động à, chơi rubic đó. - tôi không thèm ngó ngàng gì đến Đức, chỉ tập trung vào cái trò mà ngồi gần nữa tiếng xoay tới xoay lui vẫn chưa hoàn thành mặt nào - Mày qua nhà tao chơi rubic àh, mà chơi dở quá, xem anh chơi nè, mấy trò này 10' là xong ngay, tuy tui học dở nhưng mấy trò này thì khỏi chê à. - chưa nói hết câu, nó giựt cái rubic trên tay tôi mất. - Cái này có nguyên tắc hẵn hoi nhé, không phải xoay đổ mồ hôi như Khoa là được đâu, nhìn nè, màu vàng đang dễ xoay nhất, nên mình xoay màu vàng trước, thế này .... Tôi ngồi lặng im, xem Đức gỡ rối cái rubic chết tiệt, nhìn nó vừa làm vừa giải thích trông thật giỏi , rất nhanh, chưa gì mà đã xong 2 mặt vàng, xanh rồi ... cuối cùng cũng xong cả 6 mặt ... nhìn thích thật. - Wow, ngưỡng mộ quá, giỏi ghê ! - tôi cầm cái rubic xuýt xoa. - Tặng đó, mang về nhà phá màu ra mà tập chơi đi. - Thật à, cam ơn nhiều, hihi. Thôi ra làm bài tập nhanh nhanh còn đi uống trà sữa nữa. - Uhm, à ăn ổi ko ? Đức quay sang nhìn tôi, đưa trái ồi đã ăn hết một bên cho tôi, cười híp mắt. - Không, ăn rồi mà mời người ta, mất lịch sự ghê.- tôi bước qua bàn học, ngồi xuống giả vờ học bài. Từ phái sau, nó câu cổ, đưa mặt cách mặt tôi 2cm, tay nó quàng qua người tôi, kèm theo trái ổi khác ... lúc này tôi ước gì anh cắn một cái, mình cắn một cái. "
- Thì ra là mày ở đây, nếu hôm nay tao không dọn dẹp phòng là mãi mãi không bao giờ gặp lại mày rồi. Mà gặp mày chỉ làm cho tao thêm buồn, thêm nhớ một người thôi, mày không biết cười, không biết hát cho tao nghe không phải ... Đức - tôi thì thầm với nó. - Nhưng nó biết làm em nhớ đến anh - từ phía sau một vòng tay ôm tôi, cảm giác quen thuộc, hơi thở và giọng nói quen thuộc. Tôi nhận ra hơi thở này, giọng nói này, vòng tay này, dù có bao lâu, tôi chắc mình sẽ không thể nào quên được. Tôi tựa vào người anh, anh hôn nhẹ lên vành tai tôi và thì thầm : " Anh nhớ em nhiều lắm ! "
|