CHAP 16: ( CHAP CUỐI)
Sân bay! Em đi mau lên, là cổng số 6 đó,chỉ còn 30 phút nữa thôi là bay rồi đó. – Đức nắm lấy tay tôi, kéo đi thật nhanh. Sân bay đông đúc thật, những khuôn mặt vui buồn hiện rõ trước mặt tôi, một anh chàng ôm mặt không muốn người yêu mình ra đi. Cổng số 2, một đôi bạn trẻ cứ đứng nắm tay nhau, đôi mắt thoáng buồn của người con gái như muốn nói nhiều lời lắm … nhưng chỉ có sự im lặng giữa 2 người. Cổng số 3, một thằng con trai đang ôm từng đứa bạn nó để lưu giữ lại những giây phút cuối cùng trước khi xa nhau này. Một người đàn ông nước ngoài vội vàng bước qua nhanh chúng tôi, chắc là chuyến bay của ông sắp trễ. Cổng số 6, người đó, đứng một mình, tay cầm hộ chiếu, đôi mắt bị che khuất bằng chiếc kính râm đang nhìn về phía chúng tôi, mỉm cười. - Hai em đến rồi à, anh cứ tưởng là không ai đến tiễn anh nữa chứ. – Hiếu tháo mắt kính xuống, miệng cười vui vẻ chào chúng tôi. - Em nhanh lắm, mà Sữa thì phải này này nọ nọ một lát – Đức quay sang nhìn tôi, vừa cười, vừa thở hổn hển vì mệt. - Hi, anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ email cho em, lúc buồn thì hãy gọi cho em hay mấy đứa trong lớp, số của tụi nó em có ghi hết trong quyển lưu bút lớp em tặng anh đó, rất nhiều lời chúc trong đó, lên máy bay anh hãy mở ra xem nha. – Tôi cảm thấy thật bồn chồn, như cảm giác 2 năm về trước tôi tiễn mẹ ra sân bay vậy, ngoài ra còn 1 cảm giác khó nói nào đó cứ hiện lên trong tôi, chia xa, đó là điều tôi sợ nhất, nước mắt cứ trực chờ lăn ra thôi… - Ok, anh biết rồi, 2 đứa quyết định sao rồi, kỳ thi đại học tới phải thật cố gắng đó – Hiếu quay sang nhìn tôi nói. - Rớt thì em đi du học, qua Mỹ thăm anh, ở chung nhà cũng được hehehe… - Sao ?????? Em đi du học à, sao anh không biết, thôi vậy anh cũng theo em – Chanh đưa tay xoay người tôi lại đối diện. - Ai cho anh theo….- tôi phì cười, quay sang nhìn Hiếu, Hiếu cũng đang có một nụ cười …… - Nè, 2 đứa muốn tình cảm thì về nhà mà tình cảm, sân bay đông người lắm … - Tại Khoa cứ suốt ngày ăn hiếp em đó thầy. - À đúng rồi, Đức cho thầy gửi lời chào đến thầy hiệu trưởng và mẹ em nha, anh đi vội nên cũng chưa chào mọi người trong trường một tiếng, chỉ kịp xin nghĩ công tác thôi. - Dạ - Chanh vẫn lễ phép với Hiếu ghê vậy ! - Thôi Hiếu vào làm thủ tục đây, 2 đứa về đi. - Uh, anh nhớ giử gìn sức khỏe. Hiếu ôm tôi, lâu lắm Hiếu mới bày tỏ cảm xúc cùa mình như vậy, trông Hiếu rất buồn. Nhưng tôi nghĩ, cuộc sống mới bên đó sẽ cho Hiếu nhiều lựa chọn, nhiều niềm vui hơn, hoặc ít ra Hiếu cũng được gần bên gia đình. Tôi nghĩ lại mình, từ ngày mẹ đi, cũng may có dì Lan dưới quê lên chăm sóc, cơm nước hằng ngày cho tôi, nhưng dù sao cũng không thể nào thay thế được mẹ. Hiếu tạm biệt, bắt tay Đức rồi quay vào trong, mỉm cười mà trong mắt ngân ngấn những giọt nước. Tôi và Chanh đứng nhìn Hiếu đi vào trong rồi mới về, bước những bước ra về … tôi biết mình đang bước những bước xa anh, một người luôn bảo vệ tôi, luôn muốn tôi vui và hạnh phúc, lòng tôi man mác một nỗi buồn. Tôi nắm chặt tay Chanh và đi tiếp. - Mình đi ăn nha em,anh đói bụng quá . - Nhưng em không đói – Đức đưa tay lên nựng má tôi, tôi gạt tay nó ra, nhéo cho 1 cái đau điếng và cười hả hê. - Ui daaaaaaa, vậy thôi mình đi dạo, đợi khi nào em đói thì ăn luôn. – Đức nhìn tôi, mỉm cười, mắt hí … thật đáng yêu. Lại một ngày chủ nhật mát mẻ, từ lúc mẹ đi, tôi đã quen với việc tự chăm sóc mình. Mõi tối, Chanh chở tôi đi học thêm, có lúc 2 đứa đi dạo,, tôi chợt thấy cuộc sống thanh bình và hạnh phúc làm sao. Ngồi trên xe, tôi miên man nhìn hai hang cây bên đường, mùa thu sắp đến nữa rồi. Tôi ôm Đức, tựa đầu vào vai Anh, suy nghĩ về những điều tốt đẹp và vui vẻ nhất mà tôi từng có, cả 2 chúng tôi từng có. Rồi không biết còn bao nhiêu chiều Chủ nhật chúng tôi còn được đi dạo bên nhau nữa, nhưng cuộc sống và tình yêu ngập tràn những điều bất ngờ. Giờ đây tôi tin vào định mệnh, định mệnh đã mang anh đến với tôi, mang anh về với tôi và mang chúng tôi đến với nhau, như một giấc mơ trên thiên đường vậy. Anh nắm lấy bàn tay tôi, trong tay Anh có một mảnh giấy …. Tôi nhìn Anh từ kiếng hậu, Anh mĩm cười, một nụ cười hạnh phúc mà tôi đã từng nhìn thấy …………………………… “ Chúc 2 đứa luôn vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, Hiếu nghĩ cho dù Hiếu không thể là trà Đá bên cạnh ly trà Sữa ngọt ngào. Nhưng mà vẫn có một ly trà Chanh …. Anh chúc phúc cho 2 đứa, 2 thằng học trò mà anh yêu quý nhất. Trà Đá !“ Tôi đọc xong, cho tờ giấy nhỏ vào túi áo khoác, rồi nhìn Anh. Anh cũng nhìn tôi, đôi mắt híp lại. Tôi ôm anh thật chặt, anh nắm lấy tay tôi thật chặt…. chúng tôi sẽ không bao giờ buông nhau ra, mãi mãi … Cuộc sống là vậy, có những lúc vấp ngã sẽ làm bạn tuyệt vọng, nhưng đừng … đừng dễ gục ngã như vậy. Vì bên bạn luôn luôn có những người mong bạn vui vẻ, hạnh phúc. Qua câu chuyện, chúng ta cũng không biết rồi Trà Chanh và Trà Sữa có thể ở bên nhau suốt đời, mãi mãi không, câu chuyện không chỉ kết thúc ở đó…. Mà chính bạn là tác giả viết tiếp những trang tiếp theo của nó.
=========== THE END=======================
|