Ta Chỉ Là Công Chúa Mất Nước
|
|
Chương III : Định Mệnh (tiếp 3)
-"Ăn tiệc mà không nhớ và mời tới ta sao?" -"Phúc....Đông.....Cửu....Vương...?" vua Thần Ta khẽ run khi thốt ra câu đấy. Chớp mắt cái,thất hoàng tử đã bay tới chỗ Mãn Hy,trần mama không kịp đề phòng thì để hắn cướp mất.Hắn mỉm cười nhìn nó đang nhắm mắt. -"Nàng thật đẹp nha" Hắn chạm tay và môi của cô bé. -"Ngươi.....ngươi trả con lại cho ta..." Vua Thần Tả run mình với tay đòi con.Hắn né một bên rồi bay lùi lại đứng lên cột trụ lồng đèn.Không lẽ hắn đòi cướp con sao? Không được. -"Nàng xứng đáng làm chính phi của ta nha,bé yêu" Vừa nói hắn vừa hôn vào môi bé nhỏ căng mọng của nó.Vua Thần Tả nghe vậy tức giân nói: -"Đến cả đứa bé ngươi cũng không tha sao?" Hắn nhìn Vua Thần Tả nhếch môi: -"Không tha sao? Ngươi muốn ta không tha cho nàng?" Hoàng hậu khóc lóc hoảng sợ,tay giật giật áo chồng. -"Thất hoàng tử,ngài có thể trả lại con cho ta không..." -"Trả,có thể..." Hoàng hậu vui mừng định chạy tới đỡ con thì hắn nói tiếp: -"...nhưng trên người nàng ta sẽ đặt một lời nguyền" Vua Thần Tả,hoàng hậu và các đại thần xanh mặt.Hắn dơ tay lên trời: -"Thất hoàng tử ta....ban cho nàng lời nguyền....sau này nàng sẽ là chính phi của ta.Mười năm năm sau ta quay lại đón nàng và Lưu Ly quốc sẽ là của ta.Vương Thần Mãn Hy." Từ trên trời,luồng ánh sáng đỏ từ đâu hiện lên,đáp lên hai ngón tay của hắn.Cảm nhận được,hắn di luồng sáng đỏ vào tim đứa bé nhẹ nhàng.Cô bé từ từ mở mắt.Con ngươi nâu nâu nhìn hắn,nhìn thật lâu.Chợt cô bé cười tít mắt lằm hắn giật mình tí thì đánh rơi cô bé.Rồi hắn mỉm cười: -"Nàng cười là đồng ý nha" Hắn cúi xuống hôn nó lần nữa,nó lại cười rồi khoa tay múa chân vờn vờn không khí. Trong khi đó,Thiên Vũ dãy dụa khi Thiên Vỹ bịt miệng.Thấy cảnh hắn hai lần hôn tiểu muội mình liền tức hộc máu.Cậu còn chưa được hôn sao hắn dam hôn chứ? Đã thế còn đặt lời nguyền nữa.Kéo được tay Thiên Vỹ ra cậu liền hét: -"Chánh phi cái rắm,ngươi sao dám.....ưm...ưm.." Thiên Vũ giật mình lại bịt miệng thiên vũ lại.Anh chau mày mắng nhỏ: -"Đệ điên rồi hay sao?" Không chịu được,cậu một cước đập bụng của Thiên Vỹ.Đau quá anh liền thả ra ôm bụng. -"Huynh mới là người điên ý.Muội chúng ta đang gặp nguy hiểm vậy mà không bảo vệ" Nói rồi cậu chạy ra chỗ hắn.Thiên Vỹ không kịp kéo lại. -"nhị hoàng tử .Người đòi bao,ngươi nên lựa sức mình" -"Ngươi.....yaaa" Cậu nghiến răng đạp cột treo đèn (t/g:may cho cậu là gỗ bằng cổ tay thui đấy) nơi hắn đứng.Cột gãy.Các dây lồng đèn đứt.Rơi hết vào người này đến người kia.Hắn không đề phòng Liền ngã xuống,cô bé văng khỏi tay hắn.Hoảng sợ,vua Thần Tả dùng khinh công tới bắt lấy nó,tay kia tung pháp trưởng là hắn bị trọng thương.Biết là sẽ có điều xấu,hắn dùng hết công lực bay về Tề Quốc. Thấy nguy hiểm đã qua,hoàng hậu chạy tới chỗ vua Thần Tả ôm con gay gắt.Nỗi sợ hãi nổi lên. -"Mãn Nhi" Vua Thần Tả trấn an hoàng hậu,các đại thần im lặng nhìn hai người.Bây giờ yến tiệc không khác nào là bãi chiến trường,bàn ghế gãy,bát đĩa vỡ tứ tung.Lồng đèn thì cái còn cái cháy.Không giống một bữa tiệc. Vua Tả Thần quay ra nhì Thiên Vũ,cậu cúi đầu sợ hãi.Chuyện vừa rồi cũng làm cậu thót tim.Khi cô bé bị tên kia thả ra,hoảng hồn ra đỡ thì chân vướng phải dây treo đèn nên chụp ếch.Ngồi dậy đã thấy phụ hoàng bế cô bé.Lòng vừa vui vừa sợ. -"Thiên Vũ" -"Có..c...có nhi...thần.." -"Con có biết mình vừa làm gì không?" Vua Thần Tả trừng mắt tức giận.Hoàng hậu lo càng thêm lo liền giúp đỡ. -"Hoàng thượng,Vũ nhi còn bé.Nó chưa biết điều nên có hơi dại dột" Vua Thần Tả mắng hoàng hậu: -"Nàng xem,nàng chiều nó quá thành cái gì rồi?" Hoàng hậu ôm Mãn Hy quỳ xuống nói: -"Thần thiếp đáng chết,thần thiếp sẽ dạy lại Vũ nhi" Trần ma ma và các nữ tì quỳ xuống theo hoàng hậu. -"Nàng thật là...đứng lên,đứng lên..." Vua Thần Tả bóp chán lắc đầu đỡ hoàng hậu đứng dậy.Quay sang Thiên Vũ chỉ tay nói: -"Con đấy con đấy,xém nữa là con hại muội mình rồi...lớn rồi sao mà trẻ con vậy...chẳng may hắn nổi giận giết em con thì sao?...mà em con ngã,ta không phản ứng nhanh thìa ai đỡ em con?" Thiên Vũ sợ hãi lùi lại,tìm chỗ trốn.Đúng lúc Hàn Đại nhân đứng gần đó,cậu chạy qua núp.Chỉ hở nửa đầu ra nhìn vua Thần Tả. -"Con muốn bảo vệ muội thôi mà...." Câu nói của cậu làm cho vua Thần Tả tức càng thêm tức.Thật nực cười.Cậu còn chưa biết gì mà cũng nói hai từ bảo vệ. -"Con còn bé,võ công không có mà dù có con cũng đâu phải đối thủ của hắn" Thiên Vũ bực dọc ngang ngạnh nhìn lại phụ hoàng sỗ sàng nói: -"Phụ hoàng vừa nói con là lớn rồi...sao giờ người bây giờ bảo con còn bé? Phụ hoàng cũng đã cho phép con bảo vệ em còn gì? người lớn thật khó hiểu...." Nói rồi Thiên Vũ bỏ đi.Vua Thần Tả ra lệnh cậu đứng lại,tính ương bướng vân không chịu khuất phục mà đi. Thiên Vũ đi khỏi tầm mắt,vua Thần Tả lắc đầu tức giận nói: -"Thật không ra thể thống gì hết" Hoàng hậu hiền từ bám tay vua Thần Tả,xoa dịu cơn thịnh nộ của người.
. o0o Từ đó,Thiên Vũ nhốt mình trong phòng.Nói đúng hơn là vua Thần Tả đang cấm cung cậu.Dù sao cậu cũng chả muốn ra ngoài.Thỉnh thoảng tức giận phá đồ đạc,ném cả khay thức ăn ra ngoài.Đói chết cũng không chịu ăn.Sau đó đuổi các thái dám vệ binh ra hết ngoài.Hoàng hậu nghe được tin,xót con quá muốn đến thăm nhưng lệnh hoàng thượng không dám kháng chỉ.Đau lòng quá,hoàng hậu khóc ngày đêm mà lâm bệnh.Mãn Hy không có sữa thì lại khóc không ai dỗ được.Thương vợ con,dù sao Thiên Vũ cũng là cốt nhục nên tha.
"Xoảng....Xoảng..." (Tội lỗi,toàn sơn hào hải vị mà không thương tiếc hụt ra ngoài.Chắc tuần trăm bát mới mất) -"Kệ ta,các ngươi cút hết ra ngoài ta." Đám nô tài bị đuổi ra hết,Thiên Vũ đóng chắt cửa rồi nhìn ra ngoài bằng ô nhỏ.Thấy bọn họ còn đang run rẩy đứng ở ngoài sảnh sợ sệt.Đắc ý cười,cậu chạy đến tủ sách,chạm nhẹ vào đầu rồng đồng.Từ từ ô cửa hộp nhỏ mở ra.Đây cũng được coi là mật thất bí mật của cậu.Tiếc nó chỉ bé như chiếc rương đựng vàng,người chui không vừa.Nhờ Hàn Đại nhân thiết kế riêng cho cậu vì để cậu có thể giấu đồ chơi,hay cổ vật.Chỉ một lí do là sợ mất.Nay nó lại được đựng bánh kẹo.Thiên Vũ rón rén cầm hai cái bánh lên ăn: -"Các người nghĩ ta ngu chắc.Nhịn đói á.Nhầm to rồi Há há.Tưởng ta dễ nạt chắc" Thiên Vũ lẩm nói cười đắc thắng.
Cậu đâu biết rằng từ bên ngoài cửa sổ có người đang theo dõi cậu.Người đó khẽ lắc đầu cười rồi bỏ đi. ***Hoa Tự viên*** -"Thằng bé này thật lắm trò" Vua Thần Tả cười khanh khách. -"Hoàng thượng,người đừng giận hoàng tử.Chẳng qua tính trẻ con của người còn đó! Phải hay thần có ý này...không biết người..." Hàn Đại nhân cười cung kính -"Ý gì thì ái khanh cứ nói" Thấy vua Thần Tả cho phép,ông thì thầm vào tai cái gì đó.Vua Thần Tả cười vẻ ra đồng ý.
. o0o Vua Thần Tả ban chỉ cho Thiên Vũ đi nhận sư,tính ngang bướng cố chấp không chịu ra khỏi phòng.Khi nghe tin được ra khỏi cung là mắt cậu sáng lên trông thấy.Cậu rất tò mò về thế giới bên ngoài,xin cho ra nhưng không được.Nay được thì sao không lợi dụng thời cơ cơ chứ.
|
Chương IV : Nhị Sư Huynh Đã Về !
Sau khi lãnh chỉ,Thiên Vũ hớn hở thu xếp đồ.Qua chào hoàng hậu một tiếng là vụt đi luôn.Các thị vệ rước kiệu đi lên núi,để cậu ở ngôi miếu tàn nhỏ.
Một thị vệ vào trong lúc rồi đi ra.Thiên Vũ bước xuống kiệu,cậu há hốc mồm nhìn xung quanh.Cây cối mọc tùm lum.Hoang xơ đến rùng mình.Đám thị vệ cúi chào cậu rùi đi. -"Các...các...ngươi đi đâu đấy?" Thiên Vũ ngạc nhiên chỉ tay hỏi.Đám thị vệ kính lễ. -"Chúng thần về báo cáo với hoàng thượng là người đã tới nơi an toàn" -"ồ.........Vậy sư phụ ta đâu?" -"Trong miếu thưa điện hạ" Thiên vũ nhìn vào miếu: -"Được rồi,các ngươi lui" Nói xong,cậu quay ra nhìn đám thị vệ.Giật mình khi đó không thấy họ đâu nữa.Giống như tan biến mất vậy.Thiên Vũ rùng mình chạy vào trong miếu.
Bước vào trong,cánh cửa mục đã lâu.Mở cửa phát ra tiếng "kẽo kẹt" làm cậu rựng hết tóc gáy,bụi bặm trên cửa rơi xuống tóc cậu.Cậu phủi phủi tóc rồi rón rén tìm sư phụ.Vào tận trong,cậu thấy tượng phật tổ.Vài trái táo dại,bánh mỳ nương trên bàn.Đi đường cũng thấy đói,cậu không lo ngại gì xin phật tổ rồi cầm bánh lên ăn mà quên công việc của mình là tìm sư phụ. -"Ngươi xin phật tổ,còn lão già nay thì sao?" Giọng từ sau cậu truyền tới,gật mình cậu làm miếng bánh rơi xuống.Định lại tinh thần,cậu hất mặt lên. -"Lão ở đây hả? sư phụ ta đâu?" Ông - mặc áo bần hàn,có vài chỗ vá.Tóc xù xù giống như ăn mày,nhưng không đáng giống ăn này lắm. Ông lườm cậu rồi bỏ ra ngoài.Cậu thật ngỗ ngược.... -"Lão già thối,mau trả lời ta.Ta là hoàng tử đấy..." Ông quay lại nhếch mép. -"Kể cả thiên kim thánh thượng ta cũng không sợ" Thiên Vũ tròn xoe mắt,sau đó chau lại: -"Ông.....Ta sẽ lấy đầu ông..." -"Đây đây,ngươi lấy được thì lấy đi.Nài nài..." Thiên vũ nhìn ông ta chỉ vào cổ,động tác như muốn lấy thì cứ lấy. -"Lấy xong rồi thì hết ng dạy võ công cho ngươi để bảo vệ tiểu muội ngươi...."
Thiên Vũ bặm môi nuốt giận.Giờ cậu hiểu,người trước mắt là sư phụ mình,không phải là lão già tầm thường. -"Đệ tử gì mà vô lễ với sư phụ thế không biết" -"Được rồi được rồi,giờ thì dạy ta võ công đi" Vũ Hán đứng lại,khóe môi giật giật dị thường. -"Tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà dám ra lệnh cho ta?" Thiên Vũ tức giận đá chân vào không khí. -"Nếu không ta tới đây làm cái khỉ mốc gì?" Vũ Hán nhìn cậu rồi bỏ ra ngoài...Ngươi thật là xấc xược.
o0o
|
Chương IV : Nhị Sư Huynh Đã Về !
Sau khi lãnh chỉ,Thiên Vũ hớn hở thu xếp đồ.Qua chào hoàng hậu một tiếng là vụt đi luôn.Các thị vệ rước kiệu đi lên núi,để cậu ở ngôi miếu tàn nhỏ.
Một thị vệ vào trong lúc rồi đi ra.Thiên Vũ bước xuống kiệu,cậu há hốc mồm nhìn xung quanh.Cây cối mọc tùm lum.Hoang xơ đến rùng mình.Đám thị vệ cúi chào cậu rùi đi. -"Các...các...ngươi đi đâu đấy?" Thiên Vũ ngạc nhiên chỉ tay hỏi.Đám thị vệ kính lễ. -"Chúng thần về báo cáo với hoàng thượng là người đã tới nơi an toàn" -"ồ.........Vậy sư phụ ta đâu?" -"Trong miếu thưa điện hạ" Thiên vũ nhìn vào miếu: -"Được rồi,các ngươi lui" Nói xong,cậu quay ra nhìn đám thị vệ.Giật mình khi đó không thấy họ đâu nữa.Giống như tan biến mất vậy.Thiên Vũ rùng mình chạy vào trong miếu.
Bước vào trong,cánh cửa mục đã lâu.Mở cửa phát ra tiếng "kẽo kẹt" làm cậu rựng hết tóc gáy,bụi bặm trên cửa rơi xuống tóc cậu.Cậu phủi phủi tóc rồi rón rén tìm sư phụ.Vào tận trong,cậu thấy tượng phật tổ.Vài trái táo dại,bánh mỳ nương trên bàn.Đi đường cũng thấy đói,cậu không lo ngại gì xin phật tổ rồi cầm bánh lên ăn mà quên công việc của mình là tìm sư phụ. -"Ngươi xin phật tổ,còn lão già nay thì sao?" Giọng từ sau cậu truyền tới,gật mình cậu làm miếng bánh rơi xuống.Định lại tinh thần,cậu hất mặt lên. -"Lão ở đây hả? sư phụ ta đâu?" Ông - mặc áo bần hàn,có vài chỗ vá.Tóc xù xù giống như ăn mày,nhưng không đáng giống ăn này lắm. Ông lườm cậu rồi bỏ ra ngoài.Cậu thật ngỗ ngược.... -"Lão già thối,mau trả lời ta.Ta là hoàng tử đấy..." Ông quay lại nhếch mép. -"Kể cả thiên kim thánh thượng ta cũng không sợ" Thiên Vũ tròn xoe mắt,sau đó chau lại: -"Ông.....Ta sẽ lấy đầu ông..." -"Đây đây,ngươi lấy được thì lấy đi.Nài nài..." Thiên vũ nhìn ông ta chỉ vào cổ,động tác như muốn lấy thì cứ lấy. -"Lấy xong rồi thì hết ng dạy võ công cho ngươi để bảo vệ tiểu muội ngươi...."
Thiên Vũ bặm môi nuốt giận.Giờ cậu hiểu,người trước mắt là sư phụ mình,không phải là lão già tầm thường. -"Đệ tử gì mà vô lễ với sư phụ thế không biết" -"Được rồi được rồi,giờ thì dạy ta võ công đi" Vũ Hán đứng lại,khóe môi giật giật dị thường. -"Tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà dám ra lệnh cho ta?" Thiên Vũ tức giận đá chân vào không khí. -"Nếu không ta tới đây làm cái khỉ mốc gì?" Vũ Hán nhìn cậu rồi bỏ ra ngoài...Ngươi thật là xấc xược.
o0o
|
Chương V : Nhị Sư Huynh Đã Về (đ.2) o0o
|
Chương V : Nhị Sư Huynh Đã Về (đ.2) o0o
=====10năm sau===== > Lưu Ly quốc <
Mùa hè làm cho con người cảm giác muốn thiêu chay cả hoàng cung.Những cung nữ thay nhau lau chán lấm tấm mồ hôi vì mệt nhọc.Riêng trên đường hoàng thành,những tia nắng gay gắt phản cảm vào một thân hình bé nhỏ.Một cô bé trạc 10tuổi cầm váy chạy.Cô bé cười làm nắng rung động,gió hờn ghen,mây êm dịu.Mắt nàng to tròn,đôi môi hồng nhạt như hoa đào,chiếc mũi vểnh cao để lộ vẻ đẹp mê hoặc.
-"Mỹ Bình công chúa...." -"Các tỉ miễn lễ.....Mẫu hậu.....mẫu hậu....." Mãn Hy tìm hoang hậu hết phòng này xuyên phòng khác.Không thấy hoàng hậu đâu,nàng liền chạy ra ngoài. -"Mẫn Hy tìm ta có.....á..." Hoàng hậu từ cửa bước vào,không may Mãn Hy đâm phải nên ngã. -"Mẫu hậu/hoàng hậu." Mãn Hy và đám nô tỳ đỡ bà dậy.Hoang hậu quay ra của trách. -"Con làm gì nà như ma đuổi vậy?" -"Nhị ca sắp về rùi ạ,báo mẫu hậu xong rồi.Man Nhi đi báo cho phụ hoàng đây"
Nói xong nàng chạy mất dạng.Trần ma ma đỡ hoàng hậu rồi lắc đầu mỉm cười. -"Hoàng hậu thấy nó giống ai không?" Hoàng hậu lắc đầu.Con ta sao không giống ta được chứa. -"Giống nhị hoàng tử đấy ạ"
********************************* -"Đại huynh!!!!!!"
-"Không phải chứ? người chưa xuất hiện đã có giọng nói rồi ! Nhị đệ đã không chịu nổi,ngay cả tam muội cũng lây nhiễm tính của nó sao?"
Thiên Vỹ lắc đầu chán nản rồi quay vào hí hoáy tạo chiếc sáo.Bây giờ phòng cậu nhiều cụ nhạc rất tinh sảo, rất đẹp nữa.Từ nhỏ cũng đã vậy,anh rát thích thưởng thức ca sáo...
-"Đại huynh,Đại huynh" Mãn Hy chạy vào như ma đuổi,nụ cười vẫn không tắt... -"Muội muội à,ít ra e vào cũng phải gõ cửa chứ.Nhỡ ta đang bận thì sao?" Thiên Vỹ hơi chau mày một chút nhìn Mãn Hy xong quay vào tiếp công việc của mình rồi nói tiếp: -"Muội ý...suốt ngày quậy như Thiên Vũ,chả nghe lời ta gì cả?" Thiên vỹ lắc đầu thở dài. -"Đại huynh à,cửa phòng huynh đâu khóa đâu! Mà mẫu hậu và phụ hoàng cũng nói: 'Mãn nhi còn bé,con nên để muội muội con vui chơi tùy thích' còn gì? Hay Đại huynh không thương muội?"
Mãn Hy sịt sùi khóc lóc,nàng luôn giở trò này để mọi người chịu phục.Nước mắt long lanh trên làn da trắng muốt,gò má phúng phính hồng hào phía trên của đôi môi căng mọng.
Thấy vậy,Thiên Vỹ giương cờ trắng mà trào thua: -"Thôi thôi tam công chúa của ta ơi,nàng cho ta biết: nàng chạy tới điện của ta náo loạn có gì không?" Dường như nhớ ra điều đó,Mãn Hy la lên: -"...A chết quên,mau mau đại huynh.Không lại muộn mất" Thiên Vỹ chau mày không hiểu nàng đang nói gì? Cái gì mà chết mà quên mà muộn? -"Ta không hiểu muội...." Chưa kịp nói xong thì bị Mãn Hy kéo chạy ra ngoài.Gặng hỏi thì kết quả vẫn là câu nói "Đi mau,không còn thời gian.Huynh hỏi lắm vậy".Nàng kéo anh như kéo cái gối ôm,hết cung này sang cung khác.
Đến đại điện Mãn Hy mới dừng lại.Trước mặt là một nam tử áo xanh.Tóc dài thả ra,mái dài bay nhẹ,cột túm hai mai ra đằng sau .Nam tử đó chắp tay ở đằng sao nhìn rất oai vệ.
-"Nhị...ca...!!!!!" Mãn Hy rụt rè lên tiếng...Cũng phải,từ lâu nàng chưa biết mặt nhị ca của mình như nào.Nàng rất háo hức được biết mặt.Có hôm còn đòi phụ hoàng sai người vẽ chân dung...Nay ở trước mắt,Thiên Vũ quay lại nhìn nàng.Nước da trắng,hơi pha màu vàng của nắng.Đôi mắt sâu,mi dày mà dậm.Cái mui cao hơi to một chút.Riêng môi cậu hồng tím đậm.Nàng cứng họng không nói được từ nào...Rất khó nói nha.
Thiên Vũ nghe tiếng con gái gọi "nhị ca",cậu biết rằng đó chính là tiểu muội tinh quái của cậu trong mắt mọi người.Quay lại nhìn,cậu chạm ngạy phải đôi mắt năm ấy.Hàng my dài và đậm,con ngươi màu nâu vừa tròn vừa to.Đôi ngày thanh cao khí phách.Còn Người kế bên chắc chắn là đại huynh rồi,vẫn như xưa.Đôi mày chau tí là dính vào nhau hết.Mắt hổ phách như mẫu hậu,chiếc mũi và chán giống phụ hoàng.Không sai được....Thiên Vũ ngồi quỳ cười nhìn Mãn Hy.Cậu vuốt má đỏ hồng của nàng:
-"Muội muội của ta đây sao?Xinh đẹp như mẫu hậu vậy!" Mãn Hy tươi cười ôm trầm lấy cổ Thiên Vũ chặt: -"Nhị Ca!!!!!"
|