Ta Chỉ Là Công Chúa Mất Nước
|
|
Xin lỗi vì dạo này Mk bận làm quá nên quên mất. mai mk sẽ cố gắng ra cháp mới ạ
|
< Sau bao nhiêu ngày vắng mặt, Go đã quay lại nặn chữ rồi đào bới mới ra được tý tị của truyện. Hề Hề, rảnh rảnh Go lại đào tiếp! Thanks các bạn đã ghé qua! >
Chương 13 :
*** Tuần Trước ***
Tiếng sáo vẫn ngân lên trong bầu trời đỏ cam, những cánh chim bắt đầu sải ra tìm nơi cư ngụ. Dưới mái hiên cung, Thiên Vũ vẫn rưng rưng cầm sáo thôi nên khúc nhạc rung động.
Thiên Vỹ bước tới chậm rãi. Con mắt vô hồn nhìn Thiên Vũ.
- "Đã 17năm rồi con gì...?"
Thiên Vũ nghe vậy liền dừng tức khắc, ánh mắt lãnh đạm nhìn Thiên Vỹ chắc chắn.
- "Họ sắp quay lại!" - Thiên Vũ khẳng định. Vì cậu đã có cảm giác trong giấc mơ, điều đó báo mộng cho cậu.
- "Thiên Vũ, đệ tỉnh lại đi. Bọn chúng hẹn 15năm, nay đã bao nhiêu năm rồi? 17năm đó hoàng đệ ạ!"
- "Huynh...mất 2 năm chúng không mất gì, nhưng huynh nên biết là còn 2tháng nữa là Mãn Hy tròn 18 tuổi. Lúc đó muội ấy vào tay hắn, huynh sẽ phải hối hận."
Thiên Vũ bỏ đi,để lại Thiên Vỹ một mình. Anh nhìn cậu rồi nhìn ra mái cung xa xa, tiếng quạ kêu rồi sải cánh bay. Mặt anh xám lại, liệu đó có phải là sự thật.
°•°•°•°•°•°•°°
Hoàng hậu đi vào cung, ngạc nghiên khi hoàng thượng cùng ai đó đang tiếp chuyện vui vẻ. Hắn mặc áo choàng đen tuyền, bộ trang phục không có vẻ là oai hùng, nhưng đem lại cho Hoàng Hậu cảm giác không an tâm. hay vì gia cảnh người này làm hoàng hậu kì thị rồi.
Hoàng Hậu nở nụ cười rồi bước vào trong, trong đó có cả Ngọc Vân phi ở đó. Thấy Hoàng Hậu, Ngọc Vân ra đón.
- Thần thiếp Ngọc Vân phi tham kiến Hoàng Hậu!
- Miễn lễ !
Hoàng Hậu tới bên Thần Tả rồi hành lễ. Chàng trai ngồi đó cũng hành lễ với Tử Di Hoàng Hậu.
- Hoàng Hậu, nàng biết đây là ai không??? - Thàn Tả cười nhìn Hoàng Hậu.
- Thần thiếp mạo phạm không biết là ai!
Hắn nghe vậy liền đứng dậy hành lễ:
- Thần là thái tử Lưu Chấn, ở bên phía tây thành là nước Ô Ly quốc. Thần nghe tin, nước ta dán bảng chiêu phu nên thần nhờ phụ hoàng gửi thư cầu thân tới đây. Và nay tới để bàn bạc thêm.
Hoàng Hậu nhìn vua Tả Thần, một thời gian trước, vua Tả Thần đã hứa không chiêu phu cho Mãn Hy bướng bỉnh rồi còn gì. Nay lại có thái tử sang cầu thân, mà vua Tả Thần lại đồng ý.
Thần Tả biết Tử Di nghĩ gì, nhưng như Ngọc Vân phi nói. Chỉ có cách này làm Mãn Hy thay đổi tính nết. Còn chuyện năm xưa đã qua rồi, chắc gì đã là quay lại. Với lại thái tử này trông hiền lành thật thà, đâu phải như Phúc Đông Cửu. Khuông mặt hiểm ác, gian xảo giống như cha hắn vậy...
Ngọc Vân phi mỉm cười, nhưng nó làm cho nô tỳ Phương Uyển rùng mình. Cảm giác xấu vậy quanh cô.
Còn ai đó thì đang cười nham hiểm dấu kín.
- Thái Tử đây đã ra mắt Mãn Hy của ta chưa? Nếu chưa thì ta mạo phép dẫn nàng tới?- Hoàng Hậu lên tiếng
- Đúng rồi đó! Chắc Thái Tử chưa chiêm ngưỡng nhan sắc của Công chúa nước ta đâu nhỉ!- Ngọc Vân phi tươi cười nhìn Lưu Chấn.
- Thần chưa thưa Hoàng hậu và Ngọc Phi!
- Đã vậy Hoàng hậu kiến Mãn Nhi vào cho thái tử đây biết mặt đi! - Tả Thần
- Vâng, thần thiếp cáo lui!
|
Chương 14 :
Hoàng hậu nhanh chân đi tìm Mãn Hy, trong đầu vẫn nghĩ về người bên kia nước. Liệu người đó có chịu được nết của con gái bà không.
- Công chúa !!!!! Tha mạng cho no tì .
- Ngươi...!
Mãn Hy cắn môi nhỏ nhìn về nô tì đang la hét chạy quanh ghế đá. Trên tay đang cầm cành cây có con sâu đáng sợ. Cứ chạy theo nàng mà í ới gọi dừng lại cho xem pet cưng. Hoàng hậu lắc đầu nhìn Mãn Hy.
-Á . . . Hoàng hậu...
|
Thấy Hoàng Hậu tới, Mãn Hy nhanh chóng thủ tiêu pét "Lông lá" của mình vào bụi cây gần đó. Và nàng không quên lườm liếc đám nô tì, can tội thấy Hoàn Hậu tới mà không báo. Hoàng Hậu chau mày đến chỗ con gái nghịch ngợm của mình. Nhưng bà cũng lo lắng, sau này nàng lấy chồng thì sẽ ra sao? - Mẫu hậu....Hì Hì.... Mãn Hy cầm tay áo bà vung vảy nhẹ nhàng, như là mèo con làm nũng chủ nhân vậy. Nàng chu chu mỏ nói : - Người tới đây có chuyện gì hả???? Hoàng Hậu lườm yêu nữ nhi bé nhỏ của mình, chẳng nhẽ là mẫu hậu thì không tới thăm con của mình được sao? - Ta tới đây là phải có chuyện mới được tới à ? - Đâu có.... hì hì ! - Mãn Hy cười trừ. - Vậy thân là mẫu hậu của công chúa, ta không được mời ngồi uống trà hay sao ??? Mãn Hy giật mình mau mải kêu cung nữ mang điểm tâm và trà Hạnh Tuyết ra cho Hoàng Hậu. Còn nàng mau mau kéo Hoàng Hậu tới ghế đá gần ngồi, tay mân mê đấm bóp vai cho người. Mẫn Hy thật biết cách nịnh nha ~~~ - Mãn Nhi, con ngồi cạnh ta... Nàng ngoan ngoãn ngồi lên ghế bên cạnh. tay nàng bao phủ bằng tay hoàng hậu. Giật mình bà ngửa tay nàng ra. Trên tay nàng có vài đốt chai dày nhẹ. Bà hoảng hốt, tại sao lâu nay nàng vẫn luyện công? Học những thứ mà nữ nhi không nên học? Nàng nên học Kì Cầm Thi Hoạ mới đúng ! - Con....con Học võ công? Xưa nay bà chỉ biết là nàng bắt nạt các nô tài là vì nàng cậy mình là công chúa thôi chứ? Chứ đâu biết nàng có học võ công như vậy? Mãn Hy thấy mình bị phát hiện, nàng nhanh chóng thu tay về phía mình. Lảng tránh ánh mắt dò sét lo lăng lẫn ngạc nhiên nhìn nàng. Nàng nén học võ công, vì nàng đã hứa với Nhị Ca là không cho ai biết. Không lẽ nàng khai ra sao??? - Mãn Nhi, thân là công chúa. Dù con nghịch ngờm hay quậy phá ra sao? nhưng cớ sao con lại đi học võ công? - Con.... - Ai ? Kẻ nào to gan qua mắt ta dạy võ công cho nó ? Ai ?????? - Hoàng Hậu tức giận chỉ tay về đám nôi tài. Thấy Hoàng hậu hiểu lầm, mọi người hoảng hốt quỳ xuống xin tha tội và thanh minh. - Không phải mẫu hậu. là con tự học thui, con muốn tự mình bảo vệ minh mà... - Không lẽ trong cung này không đủ binh lính bảo vệ con ư ? - Nhưng không may con bi rơi vao tình thế nguy hiểm thì sao??? Lúc đó con mới tự bảo vệ mà! Hoàng hậu mủi lòng vuốt tóc nàng, bà thấy nàng thật đáng thương.... - Con không phải lo, sắp tới phu quân tương lai sẽ bảo vệ con. - Phu quân ? Bảo vệ con ? ... Không phải là phụ hoàng muốn gả con đi đấy chứ? Mãn Hy hoảng hốt thốt lên. Lúc này Hoàng Hậu gât đầu ra hiệu là phải, phụ hoàng muốn gả nàng đi. - Không, nữ nhi chưa muốn lấy chồng !
|
Chương 15 : Huynh ấy thật đẹp trai ???
Mãn Hy giật nảy đứng dậy, nàng mơ hồ không biết mình có nghe nhầm không? - Con còn bé bỏng gì nữa đâu, 2 tháng nữa là con cũng tròn 18 tuổi rồi còn gì? - Mẫu hậu, con còn nhỏ mà.... - Mãn Hy trề môi. - Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng.... - Mẫu Hậu..... - Con chuẩn bị tới long điện đi, phụ hoàng con đợi ở đó đấy ! Nói xong bà vỗ tay nhẹ an ủi rồi bỏ đi. Để lại Mãn Hy ở lại buồn bã. Nàng thầm khóc, vậy là đời ta tiêu tan mất rồi... ------------------------------------ Tại Long Điện Hoàng Hậu ôn nhu bước lên điện, đi theo sau là Mãn Hy . Nàng trang điểm nhẹ để thêm hồng hào. Nàng liếc nhẹ qua phía vị khách lạ kia, chắc nghĩ đó là chồng tương lai của mình. Thật là đẹp trai mà !!! Thái tử Lưu Chấn biết có ai đó đang nhìn về phía, không phải là ánh mắt soi. Mà là ánh mắt ngắm nhìn. Lưu Chấn ngẩng đầu lên xem đó ai, thì chạm vào đôi mắt mê trai của cô gái đi theo Hoàng Hậu. Hắn nghĩ thầm rồi mỉm cười... Nương tử tương lai đây mà.... - Hoàng thượng, Mãn nhi tới rồi... Hoàng Thượng mỉm cười gật đầu, ông liền ra hiệu mời 2người ngồi vào bàn kê sẵn cạnh đó. Nàng tiến gânt bàn và ngồi xuống, mắt vẫn không rời cho đến khi mới nhận ra là hắn cũng đang nhìn nàng. Hắn đang cười kìa, còn đẹp trai hơn nhi ca Thiên Vũ ấy chứ. - Mãn nhi, đây là thái tử Lưu Chấn bên Ô ly Quốc. Cậu ấy sang cầu thân xin cưới con làm vợ, con thấy sao ??? - Hoàng thuợng mở lời. -.... - Mãn Nhi! -.... Hoàng thượng gọi Mãn Hy, nàng vẫn không bận tâm người nói gì. Chỉ biết tay chống cằm mắt dán sát cử chỉ nói chuyên cười vui vẻ với người bên cạnh, không nghe đk 1lời. Hoàng Hậu thấy nữ nhi của mình không trả lời, nhìn nàng đang chăm chú nhìn người ta. Không phải nàng thích Thái Tử rồi chứ??? Còn Ngọc Vân cũng thấy, ả nghĩ đã dụ cọp vào hang được rồi :)))
|