Ta Chỉ Là Công Chúa Mất Nước
|
|
Chương VIII :
-"Ta mới tới, muội ham chơi thật nha, giống ta. hồi nhỏ vậy!"
Thiên Vũ mỉm cười, cúi người xuống búng mũi xinh xắn của nàng. Mãn Hy nhăn mặt, ôm mũi lùi lại.
-"Ai ya...Đau muội....Huynh làm hỏng nhan sắc của muội đấy"
Thiên Vũ đứng người một tắc, rồi cười ha hả.Mãn Hy có vẻ là công chúa nghịch ngợm đây.
-"Mãn Hy muội, muội ở cung đã học được gì? Kể ta nghe?"
Thiên Vũ đến cạnh bàn gỗ ngồi.
-"Ây ya, học...học...học...Muội hông muốn một chút nào hết a. Cái gì mà chữ nghĩa : ' Trăng rằm tròn thật tròn. Mùng bảy mùng tám khuyết. Sao mọc loạn cả trời. Mây đen... Mây đen....' Mây đen gì ta?"
Mãn Hy bối rối, tay áp lên miệng nhỏ đảo mắt suy nghĩ, liếc nhìn Thiên Vũ rồi nhìn xuống đất chau mày, nói:
-"Mây đen kéo bão giông tới...."
Thiên Vũ lắc đầu cười:
-"'Mây đen kéo đến yên ngay'. Chứ không phải 'kéo bão giông tới' "
Mãn Hy nghe vậy liền đáp theo:
-"Đúng đúng..."
-"Ngoài văn tự ra, muội còn học gì?"
Mãn Hy nhăn mặt nói:
-"phụ hoàng bắt muội học đủ thứ lắm, muội không học được....Ý, Thiên Vũ ca, muội nghe hoàng huynh nói, huynh đi học võ phải không?"
Thiên Vũ nhìn Mãn Hy ngạc nhiên.Nàng nói tiếp:
-"Muội cũng muốn học võ, ca ca dạy muội nha"
Mãn Hy cầm tay áo Thiên Vũ lắc qua lắc lại, tỏ ra ý năn nỉ.
-"Sao muội lại muốn học võ"
-"Ca cũng biết đấy, muội là phận nữ nhi, nhỡ một ngày ra khỏi cung, bị bắt nạt thì biết làm sao?"
-"Phụ hoàng...."
-"Vũ ca, muội năn nỉ đó, dấu phụ hoàng là được mà"
Mãn Hy chu môi ra năn nỉ, động tác làm Thiên Vũ không nín được cười. Cũng còn năm năm nữa, hắn cũng sẽ quay lại, Thiên Vũ không tránh khỏi sự lo lắng.
-"Hảo, ta sẽ dạy. Nhưng ta không muốn muội học là đi bắt nạt ai"
Nàng mừng không tả diết, ôm chặt người Thiên Vũ, cười:
-"Thiên Vũ ca..."
Thiên Vũ cười, vuốt đầu nàng. Giống như sủng vật của mình vậy.
o0o--------------o0o
-Bảy năm sau-
Thấm thoát thời gian trôi qua, không khí mới bắt đầu nhẹ nhõm, rồi dần dần ai cũng quên cái ngày đó. Đã quá 2năm mà hắn không xuất hiện, hoàng hậu nhẹ nhõm thở phào, hoàng đế thì đỡ mệt.
Buổi sáng Hoàng Cung thanh bình, khí trời trong xanh mát mẽ, muôn chim hót ríu rít, nắng sớm chan hòa. Bổng có tiếng hét là phá hủy bầu không khí yên ắng. -" Á…Công Chúa tha cho bọn nô tài"
Tiếng hét vang ra từ Mỹ Dinh Cung.
-"Nè…Bổn Cung có làm gì các ngươi đâu? Chỉ là Bổn Cung mới có thanh kiếm mới, nên muốn luyện cùng các ngươi thôi"
Âm thanh lảnh lót vang lên. Tiếng của Mỹ Bình công chúa hét lên. -"Nhưng Công Chúa, chúng nô tài không biết võ công sao đánh với người chứ.Xin tha mạng"
Một tỳ nữ vẽ mặt không còn chút máu, nườc mắt giàn giụa cầu xin.
-"Bổn Cung không cần biết, các ngươi phải luyện kiếm với Bổn Cung."
Không khí chạy loạn lại diển ra, sau tiếng nói cương định ấy. Bổng từ xa một thân Hòang Bào uy nghi tiến tới
-"Phụng Nhi…con đang là trò gì đó?"
Tiếng nói của Thần Tả Đế vang lên đấy uy nghi.
-"Ơ…Phụ Hoàng"
Nữ tử dừng rượt đuổi, quay sang vẽ bất ngờ nói.
-"Mãn Nhi…con là Công Chúa, sao không giữ phép tắc, chạy lọan trong Cung như vậy"
Thanh âm của Ngọc Vân nương nương, bà đứng bên cạnh Thần Tả Đế, nhìn nữ tử không biết chút lễ nghi nói lời răng dạy.
-"Bổn Cung làm việc gì không liên quan đến Ngọc Vân nương nương người"
Thanh âm có vẽ bực bội. Thực ra Mãn Hy không thích vị Ngọc Vân này.
-"Mãn Nhi…sao lại thất kính với Ngọc Vân nương nương.
-"Con chẳng quan tâm."
Nàng sinh ra trong Hoàng Cung, đầy quyền quý và cao sang. Là một vị Công Chúa khuynh nước khuynh thành, thuộc hàng đệ nhất Cuộc sống lúc nào cũng đượcnuông chiều. Nàng là bảo buối của Phụ Hoàng và Mẩu Hậu. Nàng không thích học những thứ văn thơ, cầm kỳthi họa của nữ nhân yếu đuối. Nàng thích đọ võ với kẽ khác. Tính tình nàng ngang ngược, bướng bỉnh, không xem ai ra gì, thích gì làm đó, tự tung tự tác. Nàng muốn gì sẽ được đó. Ai cũng phải sợ nàng. Khôngmột ai dám làm sai ý nàng. Nếu không sẽ chịu thảm cảnh. Công Chúa quá ngang bướng nên ngay cả Hoàng Thượng và Hòang Hậu cũng hết cách với nàng, nên phải đành mặc kệ
-"Con là thân nữ nhi, lại là Công Chúa, trong Cung cầm kiếm chạy lung tung xem được sao?"
Thần Tả Đế nghiêm nghị bảo con. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra đã quá nuông chiều cô con gái này.
-"Con muốn luyện kiếm, nhưng bọn họ không chịu luyện cùng con."
Ánh mắt liếc sang bọn thái giám và tỳ nữ đứng bên. Bọn họ im lặng, chẳng biết làm gì với chủ tử, nên đành chịu trận.
-"Thân nhi nữ, Công Chúa không học văn thư, cầm kỳ thi họa. Lại học những trò kiếm đao này"
Ngọc Vân một lần nữa lên tiếng. Nhưng đáp lại thái độ đó, nàng chẳng quan tâm đến.
-"Bổn Cung không thích những thứ nữ nhi yếu đuối. Ai thích thì cứ học đây, Bổn Cung mặc kệ. Hứ…Phụ Hoàng…con đi luyệnkiếm đây."
Nói lời, thân ảnh nhanh như tên phóng vút đi, mang theo thanh kiếm, cùng nỗi sợ của tỳ nữ và thái giám. Hết cách với đứa con ngang bướng Thần Tả Đế đành chỉ lắc đầu.
|
Trong Ngự Hoa Viên, thân ảnh đang chạy nhanh, bổng dưng “rầm”. Tâm trạng khôngvui, ai dám cản đường.
-"Ai to gan, dám cản đường Bổn Cung?"
Tiếng hét lanh lảnh.
-"Tiểu nữ dân tham kiến Công Chúa, vì không thấy Công Chúa, xin tha mạng…"
Thân nữ tử quỳ rạp thật nhanh xuống dưới, cuối người cung kính, giọng run run nói ừng chữ sợ hải.
-"Trong Cung sao lại có một tỳ nữ như thế này, lại còn dám cản đường Bôn Cung nữa. ngươi muốn chết sao?"
Nói rồi tay vung lên thanh roi dây, không thương tình hương tới thân nữ yếu đuối, quất mạnh. Một tiếng thét vang lên, chỉ thấy nữ tử nằm trên đất, miệng xin tha. Nhát roi thứ hai lại vun lên, bao nhiêu lửa giận đều hướng roi tung ra.
-"Hứ…Bổn Cung hôm nay tạm tha cho bà, lần sau còn dám cản đường, thì đừng trách Bổn Cung"
Bỏ lại người đang đau đớn, nàng nét mặt lạnh, bình thản rời đi. Chỉ có nghe tiếng thở dài, không ai dám nói gì.
---------------------------------------
Trong Ngọc Thập Cung, Thần Tả Đế với dáng vẽ bực bội quát lớn.
-"Trẫm thật không chịu nỗi đứa con gái ngổ ngược này rồi."
Gương mặt đỏ bừng, bực bội. Cả thẩm cungđều yên lặng. Một hồi sau Ngọc Vân mới lấy hết can đảm lên tiếng.
-"Hoàng Thượng…Công Chúa quá ngang bướng, chẳng lẽ không còn cách nào dạy."
-"Trẫm cũng đang muốn biết cách nàocó thể dạy nó"
Ngọc Vân cười ẩn, cúi xuống ghé tai Thần Tả Đế nói nhỏ. Thần Tả nhìn Nhọc Vân rồi lo lắng:
-"Nhưng...."
-"Hoàng thượng, đã qua 2năm rồi. Đã có tiến triển gì đâu. Có khi hắn quên cũng nên..."
Thần Tả đế gật gù suy ngẫm.
-"Nàng nói cũng đúng"
o0o
Buổi sáng đẹp, nắng chan hòa khuôn viên Di Cung. Ba thân ảnh Hoàng Bào ngồi cùng nhau uống chén trà, hương san bên hồ thơm ngào ngạt.
-" Hoàng Hậu, chắc cũng nhìn thấy được cá tính của con bé Mãn Hy"
Thần Tả Đế nhấp một ngụm trà nói.
-"Thật lòng Thần Thiếp cũng biết rỏ cá tính, ngày càng ngang ngược của Mãn Hy. Trong Cung, ai cũng sợ nó, ai mà cản trở, nó lập tức dùng hình ngay. Con bé này quá ngang tang rồi. Giờ làm sao để dạy nó đây"
Hoàng Hậu cầm chung trà, nét mặt nan giải, thở dai một hơi.
-"Thần Thiếp đã hết lời khuyên bảo, hết lời răng dạy. Nhưng mỗi khi nói đến chuyện lễ nghi, thì Man Hy lại tìm cáchtránh né, bỏ ngoài tai. Kêu nó học thì nó tìm cách bày trò. Các trò của nó thì Hoàng hậu và Hòang Thượng cũng rỏ rồi đó, ai mà tránh được, màkhông dạy được nữ nhi, thật là có lỗi."
Ngọc Vân giọng nói trầm thấp, với vẽ tự trách. Ánh mắt dường như dâng lên một nỗi khổ tâm, khi chính nữ tử của mình, mà mình lại chịu thua.
-"Chuyện này không thể trách Hoàng Hậu được. Là do chúng ta đã quá nuông chiều từ nhỏ, không dạy dỗ tốt, nên Mãn Hy mới trở nên ngang ngược như vậy."
Hoàng Hậu ra chiều cảm thông, cầm tay nhẹ nhàng nói lời.
- "Hoàng Hậu nói đúng, chuyện này không thể trách nàng.Ngọc Vân hôm qua có dâng ý với Trẫm, nói là kén Phó Mã cho Mãn Hy. Trẫm nghĩ ý này tốt đó."
Thần Tả Đế nét mặt có chút tươi cười nói.
-"Hoàng Thượng nói kén Phò Mã sao?"
Hoàng Hậu vấn.
-"Hoàng Hậu…thần thiếp thấy việc này có vẽ được đấy, có tướng công rồi, Mãn Hy không chừng sẽ tốt hơn"
Ngọc Vân thêm lời.
-" Vậy quyết định như vậy đi. Mai Trẫm sẽ ra chiếu chiêu phu"Thần Tả Đế quyết lời.
Ngọc Vân thấy hoàng hậu có vẻ bất an, nàng tới vỗ vỗ tay hoàng hậu, nói:
-"Hoàng hậu yên tâm, không phải lo lắng đâu. Cũng qua 2 năm rồi mà."
-"Uhmmm, ta đã quá lo rồi'
Hôm sau, Chiếu chiêu phu lập tức ban ra. Các nam tử khắp kinh thành lần lượt đến Hoàng Cung chiêu phu. Chuyện đáng ra vui, nhưng không ngờ nó gây cho Hoàng cung một phen đại loạn.
-"Phụ Hoàng…Phụ Hoàng…"
Một dáng vẽ hấp tấp chạy vào, giọng nói lớn tiếng không kiên nễ. Nét mặt ngập tràn giận dữ. Trên tay cầm, tờ chiêu phu Mãn Hy mang tâm trạng đầy sát khí bước vào tư cung.
-"Mãn Hy…con không có phép tắc, dám nói lớn tiếng với Phụ Hoàng"
Hoàng Hậu ngồi phía trên, mắt nhìn nàng quát.
-"Mẫu Hậu…con đang tức giận, cơn giận này không nguôi được."
-"Con tức giận chuyện gì?"
-Chuyện chiêu phu"
Hoàng Hậu lúc bấy giờ cả kinh, mắt liếc nhìn Thần Tả Đế.
-"Chuyện chiêu phu thì sao? Con lớn rồi thì phải thành gia lập thất thôi."
Thần Tả Đế trấn tỉnh trước thái độ hùng hồ của nử tử nói lời.
-"Phụ Hoàng....Mãn Hy chưa nghĩ đến chuyện đó. Vã lại con có 18 tuổi thôi, chuyện của con, con sẽ tự quyết. Con sẽ chỉ thành thân với người con yêu. Phụ Hoàng…người không được làm vậy."
Mãn Hy mặt giận dữ, giọng nói không còn thanh trong.
-"Nữ tử phải lời phụ mẩu. Phụ Hoàng đã quyết, con không được cải"
Thần Tả Đế không nhượng bộ chắc lời. Thấy nét mặt Công Chúa giận dữ, Hoàng Hậu bên cạnh có chút hơi lo lắng. Với tính manhđộng của nàng, thì sẽ xảy ra chuyện. Quả không sai, việc gì đến rồi sẽ đến.
-"Phụ Hoàng…người thật sự không rút chiếu chiêu phu"
-"Quân bất hí ngôn, Trẫm đã quyết, không thay đổi"
-"Được…nếu phụ Hoàng không đổi thì đừng trách Mãn Hy."
Cơn giận của nàng đã không còn kiềm chế được nữa, mắt nàng bắt đầu đỏ bừng, gương mặt có nét sát khí, giờ thì bao nhiêu đều trút ra hết. Nàng rút dây roi từ trong người ra, xoay một vòng, cái bàn trong phòng lập tức đẩ ngã. Cả Hoàng Gia ngồi phía trên ngạc nhiên kinh hải. Thân ảnh nàng phi một cái ra khỏi cửa Cung, dây roi quất tới đâu, thị vệ một phen đau nhói lui rakhông dám tới gần. Một phen náo loạn trong Hoàng Cung, cả Hoàng Cung đều kinh hải. Công Chúa không nể một ai, không trừ bất cứ nơi nào, dây roi, thân ảnh cứ thế tung hoành.
-"Phụng Nhi…con thật sự muốn gì?"
Thanh âm bất kháng phát lên. Ngay cả Thần Tả Đế thất sự khiếp sợ nữ tử bạo tàn này.
-"Mãn Hy muốn Phụ Hoàng rút chiếu chiêu phu"
-"Con…"
Thần Tả Đế nghẹn lời, nhưng nếu không đáp ứng thì Hòang Cung sẽ đại lọan trước sự tức giận của Mãn Hy.
-"Thôi…thôi…được rồi Phụ Hoàng sợ con rồi, thì thu hồi vậy"
-"Phụ Hoàng nói đó"
-"Ừ Ừ " Thần Tả Đế bất đắt dĩ phải đồng ý.
Hôm sau, chiếu lệnh chiêu phu lập tức được thu hồi. Hoàng Cung, sau cơn đại lọan của Công Chúa, ai cũng sợ, không dám nói đến chuyện chiêu phu, nếu muốn toàn mạng.
|
Chương X : . . .
Bên nước láng riềng.
Cổng thành quân sếp hai hàng, nghiêm trang. Bá tánh xung quanh, người hứng khởi, kẻ tò mò. Các vị quan lại, mắt đảo quanh, chờ đợi. Từ xa, một bóng dáng mỷ nam tử, oai phong lẩm lẩm, mình mặc chiến bào, cởi ngựa trắng thong thả tiến từng bước.
-"Chúng thần tham kiến Vương Gia, mừng Vương Gia hồi kinh"
Âm thanh cung kính vang lên. Thân nam tửdừng ngựa bước xuống. Vẽ mặt mang nét lạnh lùng, nhưng giọng nói ôn hòa.
-"Chưvị xin đừng đa lễ"
-"Vương Gia ngài đi đường xa chắc đã mệt."
Giọng nói của La Dương vang lên.
-"Cám ơn ngài, Bổn Vương chỉ ngồi trên ngựa, có mệt thì là ngựa mết mới đúng"
Lời nói có chút hài hước, khiến mọi người ở đó không khỏi cười một tiếng. Nhưng mặt nam tử vẫn lạnh.
Chàng vốn sinh trong gia đình ba đời có công với Triều Đình, được phong làm Thanh Hà Vương Gia, văn vỏ song tòan, mỹnam tử. Thống lĩnh Quân Binh, nắm giữ.
Binh Quyền, thỉnh lý Quân Bộ. Trung thần đáng tin cậy của Hoàng Đế. Ngoài Hoàng Gia, chàng đứng trên muôn vạn người. Quần thần khâm phục, quân binh kính nể. Tuy tước vị cao, nhưng luôn giữ lễ nghi đúng nghĩa. Chàng hiểu biết và lúc nào cũng bình tỉnh, dù là kẻ thù trước mắt. Chàng danh tánh Thái Thiên Long.
Sau một hồi gặp mặt các quần thần, thân ảnh liền nhanh tiến về tư phủ. Chàng như muốn tránh, những kẻ nịnh nọt, nói lời ngonngọt kia. Tâm trí chỉ muốn trở về phủ, an bình nghĩ ngơi.
-"Vương Gia, người đã về."
Quản gia từ trong phủ chạy ra, đón chàng, tâm vui cởi mở.
-"Quản gia, mọi chuyện trong phủ vẫn ổn chứ?"
-"Vẫn ổn thưa Vương gia"
Từ xa trong phủ, hai thân ảnh nhanh chóngchạy lại, ríu rít gọi.
-"Vương Gia…Vương Gia…ngài về thì hay quá"
Kha Quan và Bá Phuớc không dấu được vui mừng ra đón.
-"Hai ngươi vẫn khỏe chứ?"
-"Đội ơn Vương Gia, chúng thuộc hạ khỏe"
Kha Quan vừa cười, vừa nói.
-"Vương Gia, ngài vừa về, nghĩ ngơi trước đã"
Quản Gia vội vàng gọi người đến hầu hạ. Thiên Long thanh thản tận hương không khí yên bình nơi Thanh Hà Vương Phủ.
-Đúng là không có chỗ nào tốt bằng ởnhà"
Mắt nhắm lại, tâm tận hưởng không khí mà suốt cả một năm qua, nơi Biên Cương đấy gian khổ, chàng không có được. Chungtrà trên tay, đưa lên môi vẫn ngọt ngào hơn.
-"Vương Gia, người vào Cung gặp Hòang thượng chưa?"
Câu hỏi của quản gia làm chàng có chút hơi giật mình, chợt mở mắt, bỏ qua cảm giác tận hưởng, buông chung trà. Nếu quảngia không nhắc, chàng lại quên mất việc vào bái kiến Hoàng Thượng.
-"Bổn Vương sẽ vào, nhưng để sau đã. Bổn Vương có việc phải làm trước. Vã lại giờ thì Bổn Vương thấy mệt rồi, muốn nghĩ ngơi"
Chàng sải bước vào tư phòng. Căn phòng rộng lớn, mùi thơm trầm hương khiến ngườita thoải mái. Bọn người hầu, đả chuẩn bị tươm tất cho chàng.
-"Vương Gia, người tắm rửa rồi nghĩ ngơi ạ"
Bá Phước đứng bên cạnh hầu. Tắm rửa xong, làm con người thoải mái, gương mặt tuấn mỹ lại càng rạng ngời hơn.
-"Vương Gia nghĩ ngơi, thuộc hạ xin lui"
-"Ừ…"
Bá Phước ra ngoài, chàng tiến lại giường. Hai mắt lúc này mới biết mệt mỏi, chỉ muốnnhắm lại. Cũng đã hai ngày từ Biên Cương về Kinh Thành chàng không hề ngủ. Thân thể dần thả lỏng, chàng nhanh chóng chìm giấc ngủ, khuôn mặt anh tuấn động lòng người.
|
|
Chương XI :
---Vương Thần Quốc---
-"Thiên Vũ Caaaaaa......"
Thiên Vũ và Thiên Vỹ đang đánh cờ, nghe tiếng liền nhìn về phía cửa.
-"Ngày nào cũng vậy, nghe tiếng mà không thấy người"
Thiên Vỹ lắc đầu ngán ngẩm, tay cầm cờ trắng đặt vào bàn cờ.Thiên Vũ cười :
-"Tính muội ý là vậy!"
Thiên Vỹ nhìn hoàng đẹ mình, tay chỉ rồi đặt xuống, nói:
-"Ta thấy đệ chiều hư nó rồi đấy,haha"
Đúng lúc Mãn Hy chạy vào.Thấy Thiên Vỹ cũng ngồi ở đó liền cười:
-"Hoàng huynh cũng ở đây hả?"
Thiên Vỹ gật đầu cười,Mãn Hy lại quay ra Thiên Vũ kéo anh đứng dậy.
-"Vũ ca, đi luyện kiếm vs muội...."
-"Muội không thấy ta bận sao?"
Thiên Vũ cau mày, cầm con cờ đen đặt vào bàn.
-"Thiên Vỹ thái tử, huynh thua rồi"
Mãn Hy tức giận, bận gì mà bận. Còn muốn chơi.
-"Hừ...."
"Xoạt" Tiếng cờ rơi lách tách trên mặt đất.Thiên Vỹ nhìn vào bàn cờ, quay ra nhìn Mãn Hy với ánh mắt lo lắng không tả được. Không phải chứ, mắt rực lên sự tức giận kinh hoàng nhìn về phía Thiên Vũ. Có chuyện rồi...Quay ra nhìn Thiên Vũ thì con giật mình hơn.
Thiên Vũ im lặng nhìn bàn cờ lộn xộn, con cờ chạy tứ tung, khí lạnh bốc lên.Quay chậm nhìn Mãn Hy. Nàng ta tức thì tức, cớ sao phá hỏng bàn cờ lần đâu ta thắng. Nhìn thấy Mãn Hy tức giận, Thiên Vũ còn tức điên lên hơn.
Mãn Hy cũng giật mình, lần đầu thấy Vũ ca lạnh như vậy. Thiên Vũ đang tức giận sao, huynh ấy sẽ.... Ực...Ực....
-"Muội phá hoàng cung chưa đủ sao?"
Thiên Vũ lạnh lùng lên tiếng, khuông mặt mỹ nam dần dần thành ác quỷ.
-"Muội...muội..."
-"Cầm kỳ thi họa , thi văn , Văn Sử cái gì cũng không học, lại đi tìm ta luyện võ."
-"Muội từ trứơc đến giờ không cần quan tâm những thứ nữ nhi yếu đuối đó, nên học làm gì"
-"Muội không phải là nữ nhi sao?"
-"Đương nhiên muội là nữ nhi"
-"Vậy sao không chịu học"
-"Vì muội không thích những yêu đuối đó"
-"Văn võ luôn song hành, chỉ biết võ không biết văn. Vậy mà muội còn tự cho mình là cao không ai bằng"
-"Huynh...."
Mãn Hy cứng họng nhìn Thiên Vũ.
-"Hoàng Huynh,ở lại dùng trà."
Nói rồi Thiên Vũ ôm bàn cờ bỏ đi,kèm theo áo choang lục đi. Mãn Hy tức nghẹn họng đến uất ức nhìn theo bóng Thiên Vũ mà khóc.
-"Mãn Nhi, muội sai rồi đó"
Thiên Vỹ vỗ vỗ bờ vai nàng,lần đầu thấy Thiên Vũ vậy, cậu cũng hoảng.Nhưng cũng đâu làm gì khi người sai là Mãn Hy.
Nàng nhìn Thiên Vỹ rồi cũng bỏ đi.
----o0o----------oOo----------o0o----
Ngày hôm sau, Thiên Vũ kéo đoàn quân ra khỏi thành về bìa rừng với lý do đi săn.Vua Thần Tả không thoát khỏi sự lo lắng,không hiểu đứa con này sao tự nhiên muốn đi săn.
Sau một thời gian, Thiên Vũ vẫn chưa về. Nước Ô Ly Quốc gửi thư cầu thân, đến giờ Thiên Vỹ nghe được tin, giật mình đi tìm Thần Tả đế.
Tất cả nô tài bắt đầu bàn tán lên, có người lo lắng sợ hãi "Họ quay lại rồi". có người cười nói"Chắc không phải".....
Thần Tả đế không để ý lời đồn ngoài đó, hai năm hắn có quay lại đâu. Mà đó là Ô Ly Quốc, không phải Tề Quốc. Ngọc Vân mỉm cười rót trà cho Thần Tả đế:
-"Hoàng Thượng, người đừng để ý với mấy lời nói đó. Hiếm có người chịu lấy công chúa bướng của nước ta, sao ta không gả được chứ.."
-"Ngọc Vân, nàng nói đúng, đó là hai nước khác nhau."
Ngọc Vân cười khẩy, mắt liếc Thần Tả : "Ông quá nhầm lẫn khi chấp nhận văn tấu cầu thân này".Thần Tả đế cầm tách trà lên uống. Thân hình bóng trắng chạy tới...
|