Ta Chỉ Là Công Chúa Mất Nước
|
|
|
cảm ơn bạn nha , hjhj dạo này Zi không chuyên tâm đk
|
Chương VI : . . .
---Di Cung---
Thời tiết đầu mùa xuân, bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, gió thổi nhè nhẹ, mang theo một không khí mát mẻ trong lành. Một cung đệ xa hoa tọa lạctại một nơi non xanh nước biếc, kiến trúc chính của tòa cung đệ là theo kiến trúc Tây Lưu, là kiến trúc dành cho quốc vương ,xa hoa cực hạn.
-"Vũ nhi,..."
-"Mẫu hậu, gọi nhi thần là Thiên Vũ. Ta đâu con bé ."
Thiên Vũ chau ngài rậm đen nhánh, môi tím khẽ nhếch lên, thưởng thức trà Ô Nhiên sứ Sở. Cũng mấy năm, quang cảnh không đổi, nhưng con người đổi. Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn mẫu hậu, đôi mắt phượng cung giờ đã có vết nhăn, gò má gầy hơi hóp, màng phấn nhẹ đâu che hết khuyết điểm.
-"Hảo hảo,Thiên Vũ . ngươi lớn thật rồi"
Hoàng Hậu cười lả giả, ánh mắt hạnh phúc nhìn về phía Thiên Vũ. Những ngày không có Thiên Vũ, trong cung cũng ắng đi sự vui đùa. Có thể nói buồn hẳn. Hoàng hậu cũng không biết, từng ấy năm, Vũ nhi có sống tốt không.
-"Mẫu hậu, ta xa mẫu hậu, người có bị ai ức hiếp không?"
Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ, cười hiền. Cả hoàng cung, có ai cả gan mà bắt nạt hoàng hậu chứ, đã bấy năm. Thiên Vũ, ngươi giờ thật biết đùa nga.
Hoàng hậu lắc đầu nhẹ, tay chống xuống bàn trà, nghiêng đầu tựa vào, khẽ xoa vâng thái dương.Trần ma ma liếc cung nữ, Phương Uyển như hiểu ý, nàng ta tiến lại, khẽ đưa tay lên xoa cho người. Hoàng hậu mỉm cười lim dim mắt.
Từ bên ngoài, tiếng các Phi tần cười khúc khích, người trước kẻ sau nhanh chân về phía Di cung diện kiến.
-"Thần thiếp Ngọc Vân/Tú Phi/Hạ Nghi/Dạ Phi Phi vấn an hoàng hậu an khang. Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử."
-"Miễn lễ miễn lễ, Các ngươi tọa đi"
Hoàng hậu mỉm cười ra hiệu, hiểu ý, Trần mama gật đầu mang thảm gối tròn để xuống sàn thỉnh các Phi ngồi. Ngọc Vân phi liếc thấy hoàng hậu có gì không ổn, nàng bước lên trên quỳ cạnh hoàng hậu. Quyay sang cung nữ Phương Uyển nói : "Để ta" .
Hoàng hậu quay sang nhìn nàng, có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển sang mỉm cười hậu. Thiên Vỹ nhìn nàng sâu thẳm, lướt qua chút nét buồn, nhắm mắt nhìn ra chỗ khác.
Hạ Nghi lườm huýt Ngọc Vân, tính nàng ta rất đa nghi. Từ khi Ngọc Vân nhập cung làm phi tần, nàng đã cảm thấy nàng ta không tốt đẹp gì rồi. Những lúc muốn lột mặt thì lại k thành công, như có kẻ đang đứng sau chống đỡ. Muốn dụ cũng không thành . (Có vẻ tg đã lạc đề)
-"Ngọc Vân, giờ ta mới hiểu, sao người yêu thích ngươi".
Hoàng hậu cười hiền, Ngọc Vân không tỏ ra biểu hiện gì. Tay vẫn đều đều xoa bóp cho hoàng hậu, nàng mỉm cười .
-"Thần thiếp muội học thức nông cạn, xin hoàng hậu tỉ chỉ bảo thêm"
-"Cái này ta cũng phải chỉ giáo ngươi sao?"
Hoàng hậu lắc đầu cười, Dạ Phi Phi bĩu môi nhìn Ngọc Vân. Ánh nhìn không mấy thiện cảm.
-"Hoàng hậu tỷ, chẳng qua con nai vàng chưa gặp kẻ săn lùng thôi. Chứ nai vàng giả giả hư hư, tỉ muội mình đâu biết chi đâu!"
Dạ Phi Phi lấy tay che miệng nhỏ cười khúc khích. Mắt sắc liếc nhìn Ngọc Vân, xem nàng ta biểu hiện như nào? Nhưng tiếc là trái với dự định của Dạ Phi Phi, Ngọc Vân vẫn thản nhiên mỉm cười xoa bóp cho hoàng hậu.
-"Dạ Phi tỉ, lòng người khó đoán. tỷ muốn đá chó thì phải nhìn mặt nó chứ. Nhỡ tâm điểm không an, nó quay ra cắn tỉ thì kêu ai" Ngọc vân cười hiền nhìn Dạ Phi Phi, ném theo ánh mắt tử thần về phía Dạ Phi Phi. Làm nàng ta tức nghẹn không thốt ra được lời.
|
|
Chương VII : . . .
-"Ngọc Vân nương nương, Hạ Phi Phi, có phải hai người không coi có ta và hoàng hậu vô hình hay không?"
Thiên Vũ nhếch mép cười ẩn, nụ cười của Ngọc Vân bỗng nhiên tắt. Ánh mắt nàng liếc qua Thiên Vũ, nàng đang dò xét đối phương. Động tác tay dần dần chậm lại. Hoàng hậu thấy vậy, mở mắt quay nhìn Ngọc Vân, rồi quay ra nhìn Thiên Vũ.
-"Điện hạ, ta đâu dám" Ngọc Vân cúi đầu
-"Ta mới hồi cung, cũng nghe được vài tin về Ngọc Vân nương nương. Quả tai nghe không bằng mắt thấy."
Thiên Vũ nâng ly trà, cầm nắp gạt gạt bề mặt nước, môi phù ra thổi nguội ( Ca à, trà lâu cũng nguội mà ). Ngọc Vân cười, tiếp tục công việc hầu hạ:
-"Ngọc Vân không hay, đám nô tài bàn tán gì về ta?"
Thiên Vũ cười:
-"Không biết, Ngọc Vân nương nương có thuật gì mà quan hệ rộng với Lâm Thành Quý, một trọng quan triều đình có tiếng."
Ánh mắt Ngọc Vân hoảng hồn, nàng dừng hẳn, hai tay như không xương mà rơi xuống. Nhìn qua Thiên Vũ, vẫn dữ tư thế lạnh lùng, miệng nhoẻn cười ẩn nhìn tách trà. Hạ Nghi cười nhạt, còn Tú Phi đảo mắt hững hờ.
-"Ý của người là....."
Thiên Vũ nhìn hoàng hậu, nói:
-"Ta cũng không có ý gì, chỉ là...."
Chưa kịp nói hết, Thiên Vỹ đứng dậy cắt ngang: -"Mẫu hậu nghỉ ngơi nhé, nhi thần xin phép về cung."
Nói xong Thiên Vỹ bỏ đi. Hoàng hậu và Thiên Vũ nhìn theo.
-"Ầy cha, mẫu hậu. ta cũng phải về cung coi xem . Người và các nương nương ở lại nha."
---------------------------------------
---Mỹ Dinh Cung---
"Công chúa, nô tỳ ở đây . hihi."
Ba cung nữ đùa nhau chạy quanh Mãn Hy, người chọc léc , người thì vỗ tay gọi bắt.
-"Các tỉ ở chỗ nào? sao ta không thấy?.....A, ta buồn, đừng chọc mà...."
Mãn Hy mò mẫm tìm lối, nghe thấy tiếng vỗ tay bên phải, nàng lao về phía đó. Tiếc lại bắt hụt, cũng như vậy, nghe tiếng cười đằng sau, nàng lao tới, hai cung nữ tách ra. Mãn Hy ôm trọn một người cao to.
Tất cả định cúi đầu hành lễ, Thiên Vũ ra dấu hiệu im lặng.
Mãn Hy tò mò không biết ai mà to vậy, các cung nữ của nàng đâu có thân hình vậy đâu. Thật là khó đoán được ai.Nàng nghĩ ra cách, nếu cũng nữ này nói ra tiếng là biết rồi. Nàng tò mò dò hỏi:
-"Khó quá,ngươi thật to lớn."
Thấy vẫn im lặng, Mãn Hy biết cách này không hiệu quả. Nàng liền đành dò bằng tay.Xuống phần hông, Mãn Hy cảm thấy có dây treo ở thắt lưng, nàng dò ra miếng bài nặng. Nó được khắc chữ, Nàng dò theo nét rồi lẩm bẩm.
-"Vương....Thần....Thiên....Vũ...."
Mãn Hy giật mình lùi lại, hai tay tháo khăn ra nhanh chóng.
-"Nô tỳ tham kiến nhị hoàng tử"
Các cũng nữ hành lễ, Thiên vũ ra hiệu lui. Hiểu ý, các cung nữ nhìn nhau rồi lui về phí sau.
-"Vũ ca, huynh tới bao giờ vậy?"
Nàng cười nhìn Thiên Vũ
|