Đại Ma Vương, Ta Thích Huynh
|
|
CHƯƠNG 3: Đầu cá ngon hơn . . . " Cậu đã gặp Dịch Tử Dương sư huynh thế nào??" Cả ba người ngồi trong quán Hoàng Long hét lớn. Tạ Bối nhà ta vẫn thảnh thơi gặm đầu cá ngon lành. Hoàng Long là quán ăn bình dân gần cổng Đại học A. Được các sư tỉ năm ba gợi ý. Tuy bề ngoài có hơi lụp xụp một chút. Nhưng đồ ăn thì miễn bàn. Nói đến ngon, bổ, rẻ thì Hoàng Long là lựa chọn số một. "Tớ gặp anh ta lúc ở thư viện chiều nay." Tiêu Linh vò đầu khóc lóc. "Tại sao cậu không cho tớ đi cùng?." "Đúng vậy đúng vậy, tại sao không cho bọn này đi cùng. Không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp Dịch Tử Dương đâu. Hôm qua tớ có sang phòng hai lẻ tư mượn dao cạo. Đúng lúc mấy bả bên đó đang bàn tán về Dịch Tử Dương. Lúc A Mẫn chạy vào nhà tắm lấy đồ. Tớ ở ngoài chờ ấy. Mấy bả nói ,Dịch Tử Dương không phải dễ dàng mà gặp được.Huynh ấy năm cuối, nên suốt ngày chỉ ở ký túc xá đọc sách. Chính vì lẽ đó, năm nhất muốn làm quen với huynh ấy, là điều không thể nào. Mà từ trước đến nay nhiều nữ sinh trong trường tỏ tình ,huynh ấy đều không mảy may để ý. Chính là kiểu quân tử luôn luôn giữ mình như ngọc."
Tạ Bối gắp một miếng dưa chua vào bát Tiêu Linh. "Suốt ngày ở ký túc xá đọc sách. Vậy tớ gặp anh ta ở thư viện cũng chẳng có gì làm lạ. Nếu các cậu muốn gặp anh ta như thế. Chỉ cần siêng năng một tí, hàng ngày đến thư viện đọc sách. Cơ hội gặp anh ta chắc chắn rất lớn.Hơn nữa không phải tớ không kêu cậu đi cùng. Hai người các cậu chẳng phải muốn về phòng ôm ấp cái điện thoại của mình hay sao? Tiêu Linh à Tiêu Linh,Chỉ trách chế độ giảm cân từ trong ra của ngươi. Việc này vạn lần không liên quan đến ta." Tiêu Linh đẩy ghế đứng dậy. "Đang ăn cậu đứng lên làm gì thế?" Vy Vy vừa gắp rau vào bát vừa hỏi. "Tớ muốn ra ngoài dẫm nát cái điện thoại." Tiêu Linh nói xong câu trên liền ngồi xuống ăn ngon lành. Hành động gọn gẽ chỉ trong hai tích tắc. "Tớ nghĩ lại rồi. Điện thoại sau này còn dùng để lưu số Dịch Tử Dương sư huynh. Trước mắt cứ ăn cái đã. Diệp Dung, từ ngày mai cùng tớ lên thư viện." Diệp Dung đang gặm đuôi cá, vừa liếc Người bên cạnh vừa gật đầu lia lịa. Bốn người bọn họ đang vui vẻ ăn uống. Ngoài cửa leng keng một tiếng. Vương Vân Tu tiêu soái bước vào đã nhìn ngay đến bốn bạn nữ ngồi trong góc. "Tiểu sư muội, em cũng ở đây sao. Còn có cả bạn học của tiểu sư muội nữa. Chúng ta đúng là có duyên tiền định nha, bọn ta ngồi chung được không?." Vương Vân Tu cười ha ha kéo ghế ngồi cạnh Tạ Bối. Theo sau còn có Phạm Lãnh sư huynh và một người nữa Tạ Bối không biết tên. Diệp Dung, Vy Vy, Tiêu Linh nhìn ba người đối diện rồi lại nhìn đến Tạ Bối Mấy người này là ai vậy đại tỉ? "Vân Tu sư huynh, Phạm Lãnh sư huynh buổi chiều còn hẹn ngày tái ngộ, không ngờ mới mấy tiếng lại gặp các huynh ở đây. Bọn em vừa chỉ mới bắt đầu thôi. Đây là các bạn cùng phòng, Tiêu Linh, Vy Vy, Diệp Dung." Phạm Lãnh có chút kinh ngạc. "Tiểu sư muội, mới gặp một lần đã nhớ tên hay sao?" Tạ Bối mặt dày hất tóc. " Đương nhiên, trí nhớ của muội rất tốt." Vương Vân Tu thì không nói đến, từ xa mười mét đã nghe thấy giọng trước người, không lẫn vào đâu được. Phạm Lãnh sư huynh thì người khá cao, mặt chữ điền, nước da hơi ngăm đen. Nhìn Phạm Lãnh lại liên tưởng đến Tạ Phụ thân ở quê nhà. Không nhớ cũng không được. "Người bên cạnh là...? "Cứ gọi anh là Tề Hán, em là Tạ Bối." "Tề Hán sư huynh, lần đầu gặp mặt." Vương Vân Tu xua xua tay. "Đừng để ý đến cậu ta. Cậu ta là tiểu sư đệ trong phòng bọn anh. Học năm hai. Đã kết hôn ."
"Kết hôn rồi."
Cả bốn người không hẹn đồng thanh hét lớn. "Nhưng nước mình đàn ông từ hai mươi tuổi mới được kết hôn.? " Tề Hán gãi đầu cười đến không thấy mắt. "Bọn anh chưa đăng kí, phải chờ sang năm mới được. Vân Tu sư huynh, huynh có thể đừng gặp ai cũng nói đệ kết hôn rồi được không?" "Chuyện này thiên hạ ai cũng biết, cậu việc gì phải giấu." "Nếu huynh không nói, cả thiên hạ này trừ huynh ra, tất cả đều không biết." Vương Vân Tu cũng gãi đầu ngước mắt lên trời. "Ta có sao??"
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên thêm mấy món. Bảy người ngồi chung một bàn, huyên náo cả một góc. "Tạ Bối, các sư huynh đây thật vui tính. Sao không nghe cậu kể với bọn tớ.?" "Mới gặp các huynh ấy lần đầu ở thư viện, đây là lần thứ hai." Tiêu Linh trợn tròn mắt. "Nếu là gặp ở thư viện, không lẽ lại đi cùng sư huynh Dịch Tử Dương." Phạm Lãnh nhìn Tiêu Linh gật đầu. "Bọn anh đều ở chung một phòng với Dịch Tử Dương." Diệp Dung há hốc mồm, không thể tin được. "Thế Dịch Tử Dương đâu?" "Cậu ta nằm trong phòng chơi game..." Vương Vân Tu miệng vừa nhai thức ăn vừa nói. "...không hiểu tại sao đám con gái bọn em cứ hễ nhắc đến Dịch Tử Dương lại như muốn phát điên lên. Đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài đánh giá con người." Vy Vy dùng đũa chỉ vào đầu. "Nhưng bên trong huynh ấy còn tốt hơn mà." Vương Vân Tu nghe vậy ngoắc ngoắc tay. Vy Vy, Tiêu Linh ,Diệp Dung ghé sát lại nghe ngóng. "Dịch Tử Dương cậu ta cực kì biến thái, không bao giờ đọc thư tỏ tình, chỉ để chúng trong ngăn bàn, ngày ngày mở ra nhìn. Dịch Tử Dương cực kì sạch sẽ, giường một chút bụi cũng không có. Không bao giờ thích con gái, bốn năm rồi bọn anh chưa thấy cậu ta để ý một ai, còn nghi ngờ giới tính thực sự của cậu ta nữa." Bọn Tiêu Linh nghe xong thì nước dãi đầy bàn. "Bọn muội muốn có người yêu như Dịch Tử Dương." Vương Vân Tu dùng tay đỡ hàm. Nó gần rơi ra đến nơi rồi. Tiêu Linh gắp một miếng thịt vào bát Vương Vân Tu. "Vân Tu sư huynh, cho muội số di động của Dịch Tử Dương đi.!!" Tề Hán, Phạm Lãnh ngồi một bên cười. " Tiêu sư muội, miếng thịt đó chi bằng muội lấy lại. Đừng cho Vân Tu ăn." "Haha.. Đúng vậy, Dịch Tử Dương không dùng di động." "Tại sao???" Vương Vân Tu nhanh tay cho miếng thịt vào miệng, nhai ngồm ngoàm "Huynh đã bảo cậu ta biến thái mà. Dịch Tử Dương nói dùng điện thoại rất dễ bị quấy rầy, nhất là mấy nữ sinh không biết điều." Tạ Bối nghe đến đây thì sặc nước, ho sặc sụa. Hoá ra từ trước đến nay bản thân cũng thuộc dạng biến thái.
Phạm Lãnh với tay đưa cho Tạ Bối một ít khăn giấy. "Không sao chứ?" Tạ Bối lắc đầu "Không sao, không sao, cảm ơn huynh." Tạ Bối nhà ta lại tiếp tục cúi đầu ăn. Được được, các vị sư huynh sư muội cứ nói chuyện đi. Thức ăn trên bàn cứ để ta.
Vy Vy từ đầu đến cuối chú ý Tạ Bối hôm nay nói chuyện rất ít. Lâu lâu cũng chỉ ậm ừ vài câu. "Tạ Bối, tại sao chỉ ngồi ăn . Không bàn chuyện Dịch Tử Dương với bọn tớ. " Tạ Bối đang cúi đầu ăn, nghe vậy thì ngước lên. "Chuyện Dịch Tử Dương thì có gì phải bàn. Gặm đầu cá ngon hơn mà."
|
CHƯƠNG 4.1: Không hẹn mà gặp . . . Một tuần vừa rồi thời gian Tiêu Linh và Diệp Dung đến thư viện còn nhiều hơn thời gian bọn họ ở phòng. Nhưng lại không hề thấy bóng dáng của Dịch Tử Dương đâu. Tạ Bối thì bận rộn suốt ngày chạy loăng quăng làm chân sai vặt cho giáo sư Trình. Thời gian rảnh rỗi hiếm có chỉ dùng để ngủ. Mấy Hôm thời tiết dễ chịu, chỉ cần bật quạt phe phẩy, có thêm một cái gối ôm bên cạnh liền chìm sâu vào giấc ngủ. Không muốn tỉnh giấc. "Tạ Bối, đừng ngủ nữa, dậy ăn cơm trưa thôi. Nếu không đến rau cũng chẳng còn cho bọn mình ăn." Vy Vy lắc lắc người đang ngủ ngon lành. Cậu ta từ đêm hôm qua đến giờ chỉ một tứ thế ngủ thôi sao? Ngủ như chết vậy. Tạ Bối uốn éo mấy cái cuối cùng cũng leo xuống giường tay ôm lưng đi vào nhà tắm. "Mệt muốn chết. Ôi cái lưng của tôi. Không biết cái số nha hoàn này bao giờ mới kết thúc. " Diệp Dung quay trước quay sau, chỉnh chỉnh quần áo, đi đi lại lại mấy vòng. "Đại tỉ, cuối tháng này có bài kiểm tra môn giáo sư Trình là kết thúc rồi. Tỉ cố gắng vượt qua một tháng khó khăn. Tự làm cái phao cho mình, tiện thể làm luôn cái phao cho bọn muội hì hì." Tạ Bối đứng trong nhà tắm ngó ra, miệng đầy bọt kem đánh răng. "Cái phao của ta chỉ dùng cho hai người. Trừ Vy Vy ra chỉ có ba chúng ta. Vậy hai người các ngươi muốn sống thì mua chuộc ta đi. Tiện thể Diệp sư muội, sáng sớm đã mặc đồ chỉnh tề tính đi đâu vậy?" "Hôm nay cuối tuần mà. Ra ngoài gặp bạn trai phải ăn diện một chút. Tạ Bối, tớ mặc thế này đã được chưa. Hình như có vẻ không ổn lắm." Diệp Dung dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn. Tóc lúc nào cũng buộc cao kiểu đuôi ngựa. Cô nàng có sở thích mặc quần lửng nên trông rất giống học sinh trung học. "Mặc cái gì thoải mái một chút đi. Kín cổng cao tường như thế thì làm ăn được gì nữa." "Haha đại tỉ nói đúng đấy, Bọn con trai bây giờ càng ngắn càng đẹp. Diệp Dung, cậu mặc như vậy có ngày bị hồ ly tinh câu dẫn mất người yêu,lúc ấy khóc không kịp." Diệp Dung xoay đi xoay lại cuối cùng cũng quyết định lôi cái váy màu hồng nhạt dưới đáy rương ra mặc. "Như này có ổn không vậy?." Ba người còn lại gật đầu "Ổn rồi, ngắn trên đầu gối là tốt. Đi chơi về nhớ mua mấy que thịt xiên cho bọn ta."
Tạ Bối, Tiêu Linh và Vy vy xuống nhà ăn. Giờ này không cần xếp hàng nữa, nhưng thức ăn chỉ toàn rau là rau. Cố gắng mãi mới nuốt trôi được. Ăn xong không biết làm gì. Tạ Bối muốn về phòng ngủ tiếp. Chợt nhớ phải điện thoại cho Tạ mẫu thân một lúc. Hình như đã mấy hôm quên không điện thoại về nhà. Ba người trở về ký túc xá. Tạ Bối đứng ở dưới gọi điện thoại. Nhét ba xu vào cái khe bên cạnh. Cạch cạch... ... "Sao không được nhỉ?" Lại dùng tay đập đập mấy cái , "Rẹc " một tiếng. "Được rồi, cái điện thoại này chắc lâu lắm không ai dùng, nó cổ lỗ sĩ quá rồi" Tiếng chuông kêu một lúc Bà Tạ bên kia nhấc máy. - Mẹ, con đây. - Bối Bối, sao mấy hôm nay không điện thoại về nhà. Ba mẹ ở nhà lo cho con lắm. Ba con cứ giục mẹ điện thoại lên trường hỏi xem con có sao không. Ở trường vẫn tốt chứ? Bao giờ thì về nhà? - Mẹ, mới mấy hôm con không điện thoại về thôi mà. Ba mẹ không phải lo cho con đâu. Nếu xảy ra chuyện gì nhà trường sẽ điện thoại về thông báo. Với lại thời gian này con bận học lắm, không phải lúc nào cũng điện thoại về được đâu. Bà Tạ nghe vậy thở dài - Thế thì được, thế thì được. - Mẹ, mẹ yên tâm đi. Ở đây con rất tốt. Đừng thở dài như thế. Đến ngày lễ con lại về. Ba mẹ lớn tuổi rồi nhớ chú ý sức khoẻ, đừng lo cho con. Có thời gian con lại điện thoại về. Nói ba đừng gọi đến trường đấy. - Ừ ừ, mẹ biết rồi. Hay là cho mẹ số di động mấy bạn phòng con đi. Có việc gì còn liên lạc. - Không cần đâu mẹ, có việc thì con gọi về mà. Số di động người ta, gọi vào đấy không tiện lắm. - Ừ ừ được rồi, nhớ ăn uống đầy đủ ,đừng bỏ bữa. Cũng đừng tiết kiệm quá. Còn nữa, đừng thức khuya, học hành cũng vừa phải thôi. Có thời gian lại điện thoại về nhà. - Vâng, con biết rồi. Tạ Bối dập máy trở về phòng. Thấy Tiêu Linh đang gác chân ngồi chơi game. "Cậu sao còn ở đây?" Tiêu Linh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, tay không ngừng di chuyển trên bàn phím. "Không ở đây thì ở đâu? Cậu hỏi kiểu gì lạ thế?" Tạ Bối chạy lại ngồi bên cạnh. "Hôm nay không đến thư viện tìm Dịch Tử Dương sao?" "Không.Anh ta đến cái bóng còn chả thấy. Tớ và Diệp Dung bỏ cuộc rồi. Ở phòng chơi game còn hơn. Ngu ngốc.. Chết đi chết đi." Tạ Bối ghé lại nhìn màn hình "Đang chơi trò gì vậy? " "Liên minh, tớ đang PK thằng cha này. Nói tóm lại là từ hôm nay không lên thư viện nữa. Dịch Tử Dương không biết anh ta đang trốn ở đâu. Mấy nguồn tin thân cận của tớ báo lại ,cả tuần nay không hề thấy bóng dáng anh ta đâu. Có lẽ là Anh ta biến mất rồi. Mà cũng chả quan trọng. Bây giờ quan trọng là PK cho thằng cha này đo sàn. Dám đánh lén tớ." Tạ Bối nhún nhún vai lại leo lên giường ôm gối ngủ.
"Tạ Bối, giáo sư Trình tìm cậu đấy." Một bạn nữ chạy lên gõ cửa phòng hai lẻ hai thông báo. Tạ Bối vò đầu bứt tóc. Một cước tung chăn. Không phải chứ, đến cả chủ nhật cũng không được tha. Nếu có thể chết, hãy cho ta được chết. Chết trên giường còn hơn là chết trên bàn đầy giấy. Tạ Bối quyết định nằm lăn lộn thêm mười lăm phút.
Mặc dù than thở hay phẫn nộ, cuối cùng cũng tự mình kéo xác đến. Nhà của giáo sư Trình ở ngay trong trường. Là khu nhà tập thể dành cho giáo viên. Bấm chuông một lúc thì ông ra mở cửa. Ông vẫn mặc bộ đồ sờn cũ như tiết học trước Tạ Bối gặp, cùng với cái kính dầy cộm có dây đeo màu vàng vòng qua cổ . "Vào nhà đi. Ngồi ở ghế chờ thầy một lát." Tạ Bối theo sau giáo sư, đây là lần đầu tiên Tạ Bối đến đây. Không ngừng ngó ngang ngó dọc. Hành lang được trải một tấm thảm màu đỏ cũ kĩ. Đồ dùng trong nhà phủ một lớp bụi mỏng, hình như không được lau chùi thường xuyên. Trên tường còn có mấy bức ảnh của ông thời còn trẻ chụp với mấy người bạn. Cuối hành lang là bức ảnh lớn một người phụ nữ trung tuổi, gương mặt phúc hậu. Đi hết hành lang rẽ phải là phòng đọc sách. Trên tường còn có một bức ảnh lớn khác chụp cả gia đình. Bên dưới toàn bộ đều là sách la liệt chiếm hết cả lối đi. Ngoài Tạ Bối, còn có một người khác nữa, Dịch Tử Dương. Sao anh ta lại ở đây?
|
CHƯƠNG 4.2: Không Hẹn Mà Gặp ...
Trong phòng chỉ có một cái bàn làm việc. Phía đối diện có một cái ghế dài. Dịch Tử Dương đang ngồi ở đó. Nếu Tạ Bối ngồi ở ghế bàn làm việc thì quá thất lễ, nếu lại ngồi cạnh Dịch Tử Dương lại càng không thể. Tạ Bối tiến thoái lưỡng nan, trong vòng ba giây không nhúc nhích động đậy. Đang suy nghĩ nên như thế nào. "Lại đây ngồi." Dịch Tử Dương chăm chú đọc tài liệu, ánh mắt không dời đi nửa phân. Âm điệu lãnh đạm, không cao không thấp. Tạ Bối cư nhiên đi lại bên cạnh ngồi xuống. Chết tiệt. Vì sao lại bị một câu nói của anh ta dụ hoặc liền lon ton chạy lại. Vừa rồi mới ngoan ngoãn nghe lời Dịch Tử Dương ngồi xuống, không lẽ bây giờ lại đứng lên. Như vậy thật quá mất mặt. Tạ Bối quyết định vẫn ngồi yên tại chỗ. "Dịch sư huynh, anh cũng ở đây sao.? Haahaa..." Tiếng cười đằng cuối phát ra tự Tạ Bối cũng cảm thấy có chút gượng gạo. Tạ Bối ngu ngốc, không hiểu vì sao lại cười được như vậy. Trong mắt Dịch Tử Dương thoáng một ý cười. Dịch Tử Dương hoàn toàn im lặng. Không thèm trả lời người bên cạnh. Người bên cạnh thấy Dịch Tử Dương không thèm trả lời mình, máu đã dồn lên não rồi. Toàn bộ đều rơi vào im lặng. Đến tiếng cọ xát của mấy tờ giấy trên tay Dịch Tử Dương cũng trở nên rõ ràng. Xung quanh Dịch Tử Dương phát ra khí lạnh. Tạ Bối có chút rùng mình không cưỡng được mà liếc nhìn một cái. Lông mày rậm hơi nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ nước. Sống mũi cao, môi nhỏ mím chặt, ngực phập phồng lên xuống, hít thở đều đều. Dịch Tử Dương mặc một chiếc sơ mi trắng ,quần tây ôm lấy chân dài thẳng tắp nhìn lại càng thu hút. Cánh tay áo được xắn lên lộ rõ da thịt trắng trẻo mà rắn chắc. Chính là loại nam nhân tuấn tú ngời ngời trong truyền thuyết. Trên người Dịch Tử Dương dường như phát ra một ánh hào quang, mị hoặc đến không thể rời mắt được. Khung cảnh là thế này. Dịch Tử Dương ngồi trên ghế đọc tài liệu. Tạ Bối bên cạnh ngây ngốc nhìn. Tạ Bối lần trước đã gặp qua Dịch Tử Dương ở thư viện, nhưng người này đứng khuất một bên nhìn không rõ. Cô lúc đó chỉ chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng chuồn mất. Lần này gặp lại quả thực ấn tượng không ít. Tạ Bối tặc lưỡi, chả trách Tiêu Linh và Diệp Dung cất công một tuần liền đến thư viện. "Hai đứa có uống được trà không.? Trong nhà ta chỉ có trà này thôi." Giáo sư Trình bước vào với hai tách trà trên tay. Một đưa cho Tạ Bối, tách còn lại đưa cho Dịch Tử Dương. Dịch Tử Dương cảm ơn rồi đỡ lấy, nhâm nhi một chút. Tạ Bối lườm nguýt hắn, sau đó một hơi uống sạch. Giáo sư Trình ngạc nhiên nhìn Tạ Bối. "Không ngờ em lại thích uống trà như vậy. Lớp trẻ bây giờ không thích uống trà đâu. Chúng nó chỉ thích trà cái gì... gọi là trà sữa cái gì đó. Để thầy lấy thêm cho em một cốc nữa." "Cảm ơn thầy." Tạ Bối cầm tách trà giáo sư Trình vừa mới đưa. Trên mặt cười tươi như hoa nhưng trong lòng đầy một bụng nước mắt. Giống như lúc được hoàng đế bệ hạ ban cho rượu độc, nhưng vẫn phải quỳ xuống tạ ơn thánh thượng. Giáo sư Trình gật đầu hài lòng, đi vòng qua bàn làm việc với tay mở ngăn kéo, tìm kiếm thứ gì đó. "Ôi suýt nữa thì ta quên mất. Giới thiệu hai đứa với nhau. Xem ông già này lớn tuổi rồi, trí nhớ cũng kém đi. Tạ Bối, kia là Dịch Tử Dương. Em ấy học năm cuối." Tạ Bối gật đầu. "Vâng, bọn em từng gặp nhau một lần. Trong trường em cũng biết Dịch Tử Dương sư huynh nổi tiếng được rất nhiều bạn nữ mến mộ." "Hahaa... Vậy sao!! Hoá ra hai đứa đã quen biết nhau từ trước. Ở trường Dịch Tử Dương nổi tiếng. Tạ Bối trò cũng nổi tiếng không kém. Hahaa" Dịch Tử Dương bên này đặt tách trà xuống. Lạnh nhạt phun ra một câu. "Em không biết Tạ Bối là ai." Tạ Bối máu nóng lúc nãi còn chưa kịp lắng xuống, bay giờ lại trào lên dữ dội hơn. Một tia sáng chợt xoẹt qua trong đầu. " Đây là Dịch Tử Dương. Em biết Dịch Tử Dương chứ. Còn anh là Vương Vân Tu. Bọn anh đều học năm cuối khoa công nghệ thông tin. Có khó khăn gì Tiểu sư muội có thể tìm gặp anh. Mọi yêu cầu của em anh đều có thể thoả mãn haha Tạ Bối lắc đầu "Không biết." Nói không biết Dịch Tử Dương là ai. Lần đầu tiên gặp anh ta, không biết anh ta đương nhiên là lẽ thường tình. Hôm nay Dịch Tử Dương nói lại một câu không biết Tạ Bối là ai. Anh ta chắc chắn là nói dối. Không chỉ là nói dối đơn thuần, Dịch Tử Dương không phải là người đơn giản. Một cậu nói " Không biết" liền nhớ mãi đến tận bây giờ. Dịch Tử Dương,anh quả thật là một tên biến thái, đại biến thái.
|
CHƯƠNG 4.3: Không Hẹn Mà Gặp .... Giáo Sư Trình lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo đưa cho Tạ Bối. "Cái này em và Dịch Tử Dương cùng nhau làm đi. Tuần sau nộp lại cho thầy." Tạ Bối nhận lấy tập tài liệu. Đường lối cách mạng dân chủ. "Nhưng thưa thầy. Em không học khoa học nhân văn lịch sử. Cái này... Rõ ràng là..." "Bọn em sẽ sớm nộp lại cho thầy." Người ngồi bên kia ung dung nhả ra một câu, lời nói nhẹ như mây. Tạ Bối trừng mắt quay lại nhìn hắn. Lời đã nói làm sao rút lại được. Giáo sư Trình nghe vậy sảng khoái cười một tiếng "Tuần sau mang đến đây." Sau đó mở cửa cho hai người bọn họ. Lúc ra đến cổng còn không quên đưa cho Tạ Bối một hộp trà. "Cái này trò mang về uống, tốt cho sức khoẻ." Tạ Bối trong tay cầm hộp trà, mắt nhìn Dịch Tử Dương chỉ muốn nổ tung. "Anh như vậy là đang tự hại chết mình, còn kéo theo tôi làm gì?" Dịch Tử Dương học khoa Công nghệ thông tin, Tạ Bối học quản lý tài nguyên nhân lực. Hai khoa hoàn toàn không liên quan gì đến cái tài liệu giáo sư Trình vừa đưa, liền có thể lấy lý do đó mà từ chối, chuyển cho một bạn có chuyên môn hơn. Không việc gì phải ôm vào người. Tạ Bối bình thường lịch học đã chiếm gần hết một tuần, lại còn cái chức trợ giảng cho giáo sư nên suốt ngày chỉ có bận rộn chạy qua chạy lại đến thời gian ngủ cũng chẳng có. Mà không chỉ có cô, Dịch Tử Dương cũng là sinh viên năm cuối. Đáng lẽ ra anh ta nên ở phòng đóng cửa đọc sách, dùi mài kinh sử, bế quan toả cảng. Lại rỗi hơi chạy đến một câu sẽ nhanh thôi nộp lại cho thầy. Nói anh ta không phải hại chết mình, còn hại đến người khác quả thực là không sai mà. Tạ Bối lúc này sát khí đầy người, bỗng nhiên bụng lại réo lên một thứ âm thanh quái dị. Chết tiệt, đang lúc nước sôi lửa bỏng, trên mặt hùng hồn hét lớn một câu, không những không khiến đối phương bị doạ chết. Ngược lại bị chính cái bụng của mình doạ chết. Thực sự rất mất mặt a. "Đi ăn cơm thôi." Dịch Tử Dương mi mắt không hạ, quay người lại, đường phía trước cứ thẳng mà tới. Tạ Bối cúi mặt xoa bụng. Buổi trưa chỉ toàn ăn rau, sau còn uống thêm hai cốc trà. Dạ dày của mình đúng là chịu cực khổ rồi. Cần phải bồi dưỡng tốt. Dù gì nhận cũng đã nhận. Trước mắt cứ ăn cái đã rồi tính sau. Vậy là Tạ Bối nhà ta lại lóc cóc phía sau chạy theo Dịch Tử Dương tiêu soái phía trước. "Đi ăn cơm, đi ăn cơm."
|
CHƯƠNG 5.1: Nước Sông Không Phạm Nước Giếng
Tin tức đại thần Dịch Tử Dương cùng Tạ Bối ăn cơm nói chuyện thân mật được truyền tin khắp Đại học A. Bàn ăn chỗ bọn Tạ Bối ngồi, người đi qua nhìn, người đi lại nhìn. Giống như chỗ trưng bày hoá thạch khủng long. Con khủng long Tạ Bối mặt dày kia vẫn ung dung ngồi ăn cơm. Tiêu Linh không chịu được nhướng người về phía trước. "Cậu không có gì nói với bọn tớ sao?" Suốt cả buổi sáng Tiêu Linh và Diệp Dung chỉ muốn bóp miệng Tạ Bối, hỏi xem rốt cuộc sáng nay tin tức bọn họ nghe được là như thế nào. Nhưng chờ người kia mãi không chịu lên tiếng. Tạ Bối vừa ăn vừa chậc lưỡi. "Chuyện bàn dân thiên hạ nói gì tớ làm sao quản được. Cũng chẳng có việc gì quan trọng, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm với Dịch Tử Dương. " Tiêu Linh trừng mắt. "Tất nhiên cái miệng nhỏ của cậu làm sao quản được bọn họ nói gì. Chuyện ăn cơm với Dịch Tử Dương, đáng lẽ bọn tớ phải là người đầu tiên biết. Mặc dù tớ có nói không còn quan tâm nữa. Nhưng rõ ràng cậu như vậy là đang giấu bọn tớ đúng không.?Tạ Bối ,không lẽ cậu lại đang giấu bọn tớ hẹn hò với Dịch Tử Dương." Tạ Bối suýt tí nữa thì sặc. Nói cái gì vậy, hẹn hò với Dịch Tử Dương? Dù trời có sập xuống, Tạ Bối ta cũng không bao giờ hẹn hò với tên biến thái trời đánh Dịch Tử Dương kia. Nghĩ lại chuyện tối hôm qua Tạ Bối lại rùng mình một cái. Cơm trong miệng không tài nào nuốt trôi được. Tạ Bối nhà ta nghe Dịch Tử Dương nói một câu đi ăn thôi liền hí hửng theo sau. Gọi bao nhiêu là món ngon đều ăn sạch sẽ, một chút cũng không để thừa. Lúc thanh toán cư nhiên ngồi dựa vào ghế rung đùi xoa bụng. Dịch Tử Dương kia chỉ liếc mắt một cái với cô phục vụ, cô ta liền chuyển hoá đơn trước mặt Tạ Bối. "Mời thanh toán ngoài quầy." Tạ Bối tay dừng động tác. "Hôm nay không phải anh mời khách sao?" Dịch Tử Dương lưng ngồi thẳng, hiên ngang bất khuất, trên mặt biểu hiện đương nhiên là của một tên đại biến thái. "Tôi có nói tôi mời khách?. Hơn nữa bữa ăn này là cô gọi món, đồ ăn trên bàn cũng là cô ăn hết. Đương nhiên người thanh toán không thể là tôi." Cô phục vụ đứng bên cạnh lấy tay che miệng cười khúc khích. Tạ Bối nghe xong như sấm nổ giữa trời. Lý nào lại như vậy. ?Hắn ta dẫn cô đến nhà hàng lớn, để tuỳ ý cô gọi món. Cuối cùng lại bắt cô bỏ tiền. Cái tên Dịch Tử Dương thối tha này, chỉ muốn dùng dĩa móc mắt hắn, đem đi chiên giòn ,sau đó chia năm xẻ bảy mới cam lòng. Tạ Bối không mang theo tiền, trận này thất thế rõ ràng, không thể một câu mắng chửi người trước mắt. Đành giả bộ cười ngây ngô. "Nhưng hôm nay em không mang theo tiền. Dịch sư huynh, hay là lần này anh mời em một bữa. Hôm sau em lại mời anh một bữa. Như vậy có được không ???" Dịch Tử Dương lãnh đạm nhìn Tạ Bối. "Tôi cho cô mượn tiền." Chuyện là như vậy. Tạ Bối bây giờ trở thành con nợ của Dịch Tử Dương, mà Dịch Tử Dương lại trở thành chủ nợ của Tạ Bối. Một bữa ăn thôi sao lại đắt như vậy? Tiền ăn một bữa bằng với tiền ăn cả tháng. Chuyện này một câu không thể nói hết nỗi uất hận trong lòng. Lại càng không thể kể cho bọn Tiêu Linh biết được. Thực là quá mất mặt. Hơn nữa bọn họ sùng bái Dịch Tử Dương như vậy. Tạ Bối nói ra chưa chắc bọn họ đã tin. Dịch Tử Dương sư huynh làm sao lại là con người như vậy được? Chắc chắn là nói như thế. Chuyện này Tạ Bối cũng không hiểu tại sao lại được truyền ra ngoài, lại nói cô thân mật ăn cơm với Dịch Tử Dương. Nên từ lúc nghe được tin đồn thất thiệt đó, Tạ Bối nhà ta đương nhiên ngoài cách tưng tửng ra thì còn làm được gì. "Tớ không hẹn hò với Dịch Tử Dương. Chỉ là ăn cơm trao đổi chuyện đề tài của giáo sư Trình thôi." Bọn Tiêu Linh nghe vậy gật đầu vỗ vai Tạ Bối. "Nói như vậy có phải nhanh gọn không? Cậu cứ im lặng, mọi người trong trường thì đồn ầm lên. Làm bọn này cứ tưởng..." Diệp Dung, Vy Vy chen vào. "Đại tỉ, một lời nặng như núi."
|