Đại Ma Vương, Ta Thích Huynh
|
|
CHƯƠNG 5.2: Nước Sông Không Phạm Nước Giếng ... Bọn Tạ Bối đang chuẩn bị rời đi thì bị chặn lại. "Em là Tạ Bối?." Hàn Châu Như Ngọc nhìn người đối diện trên xuống đánh giá một lượt. Quần bò áo phông, không có gì nổi bật. Nổi bật chính là gương mặt quá ư xinh đẹp kia. Mọi người nói cô ta chính là mỹ nhân. Hàn Châu Như Ngọc lúc đó chỉ cười thầm trong bụng.Bây giờ gặp mặt, không khỏi khiến bản thân nheo mày một cái. "Vâng!" Tạ Bối mặt không động phun ra một từ. Cũng không thắc mắc người vừa hỏi tên tuổi là gì. Hàn Châu Như Ngọc dùng tay vuốt vuốt tóc, lời nói nhẹ tựa mây bay. "Chị là Hàn Châu Như Ngọc, cứ gọi là Như Ngọc được rồi. Thật tình cờ lại gặp em ở đây, nên cũng có chuyện muốn hỏi." Tình cờ, Tạ Bối khoé miệng hơi cong lên một bên. Hai chữ tình cờ này nói ra lại không thấy ngượng mồm hay sao. Đại học A không ai là không biết Hàn Châu Như Ngọc, Hàn tiểu thư. Gia đình giàu có, xinh đẹp như tên, tài năng hiếm có. Hai năm nay Hàn Châu Như Ngọc theo đuổi Dịch Tử Dương điên cuồng. Lần này nghe tin Dịch Tử Dương kia cùng cô ngồi chung một bàn ,to nhỏ tình cảm. Hôm nay cư nhiên lại đích thân đến gặp Tạ Bối ta , một cái chớp mắt cũng không có, còn nói là do trùng hợp. Rõ ràng chính là vận trù duy ác ( đang bày mưu tính kế đấy các chế=.=) "Nếu có chuyện muốn hỏi, xin mời sư tỉ." Hàn Châu Như Ngọc khẩu khí lập tức thay đổi. Nhẹ nhàng cùng ôn nhu đều biến mất. "Chuyện của em với Dịch Tử Dương là như thế nào? Người của chị em cũng muốn động vào? Em là đang khiêu khích chị?." Đi theo Hàn Châu Như Ngọc còn có ba nữ sinh nữa, gương mặt đằng đằng sát khí .Người thì to béo kệch cỡm, kẻ thì thấp bé nhẹ cân, còn lại thì gương mặt có vấn đề. Hàn Châu Như Ngọc đúng là biết chọn bạn. Bên bọn Tạ Bối cũng vừa hay lại là bốn người. Hai bên đối nhau, đội hình cực kì cân xứng. Mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập lại xem náo nhiệt. Hai mỹ nhân Hàn Châu Như Ngọc cùng Tạ Bối chuẩn bị đánh nhau vì một Dịch Tử Dương.
Tạ Bối nhún nhún vai, vẫn là cùng một câu nói. "Chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng không có gì đặc biệt. Như Ngọc sư tỉ, như vậy có gọi là khiêu khích hay sao?" Rõ ràng trong lời nói của Tạ Bối chính là đang khiêu khích Hàn Châu Như Ngọc. Khiến cô ta mặt nóng bừng bừng, không tự chủ mà mắng chửi Tạ Bối. "Cô chẳng qua cũng chỉ là có chút nhan sắc, lại muốn ở đây ngông cuồng. Cô rõ ràng là đang khiêu khích tôi. Tôi nói cho cô biết, Dịch Tử Dương là của tôi. Cô ăn cơm với anh ta một bữa cũng phải được sự cho phép của tôi." Tạ Bối trước nay vẫn muốn sóng yên biển lặng, trải qua những năm tháng đại học an nhàn. Xem ra lần này lại không tránh được rắc rối. "Chỉ vì một bữa cơm chị lại náo loạn đến mức này. Tôi tất nhiên chỉ là một chút nhan sắc bé nhỏ, một tiếng nói thầm cũng không có. Chị lại là hoa khôi của Đại học A, lời nói nói ra lại khó nghe như vậy. Chị là đang bắt nạt đàn em khoá sau sao??? Hơn nữa ,Dịch Tử Dương trên trán anh ta cũng không có đề là người của chị. Nếu là người của chị thật tại sao lại không tìm Dịch Tử Dương, nói anh ta đừng ra ngoài chạy lung lung, lại đến tìm tôi làm gì.? Như Ngọc sư tỉ, tôi và chị nước sông không phạm nước giếng. Đừng vì chuyện nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người đang ăn trưa." Một câu Tạ Bối nói ra nửa chữ cũng không thiếu, đánh thẳng trọng tâm. Mọi người xung quanh nghe Tạ Bối nói cũng gật gật đầu, xì xào lớn nhỏ. "Phải đấy, Hàn Châu Như Ngọc như vậy là đang bắt nạt khoá dưới." "Đúng vậy, đúng vậy, Hàn Châu Như Ngọc và Dịch Tử Dương cũng không phải là đang yêu nhau lại tìm đến gấy sự, có quyền gì chứ." "Không ngờ Hàn Châu Như Ngọc cũng có mặt này,tớ trước nay luôn hâm mộ cô ta... Vậy mà... Xem cách cô ta trừng mắt lên kìa...." Hàn Châu Như Ngọc cũng không ngờ mình lại giận quá hoá ngu, tự hại chết mình. Chỉ trách con nhỏ Tạ Bối đáng ghét kia. Đúng là cáo già chín đuôi, thực không dễ đối phó. Hàn Châu Như Ngọc tức giận bỏ đi.
|
CHƯƠNG 6.1: Đại ma thối tha
Trời xanh mây trắng, trên bầu trời kia những đám mây cái hình thù kì quái gì cũng có. Tạ Bối ngồi ở cửa sổ, ngửa mặt nhìn trời. "Thực là quá đau đầu." Cái đề tài đường lối cách mạng cóc ghẻ này ba ngày nữa phải nộp lại cho giáo sư Trình, lên mạng tìm thông tin cố gắng chém tơi bời cũng được khoảng vài chục trang. Nhưng như vậy mà nộp lại cho giáo sư Trình chắc chắc sẽ bị mắng cho một trận. Mà Dịch Tử Dương kia mấy hôm nay không thấy hắn xuất hiện. Đề tài này là hai người bọn họ cùng làm, tại sao chỉ có mình cô là khổ sở. Quyết định đi tìm Dịch Tử Dương, phần còn lại để anh ta làm, xem như giải quyết xong vấn đề. Tạ Bối hiên ngang đến kí túc xá nam tìm Dịch Tử Dương, nhưng lại không biết anh ta ở phòng nào. Lại Nghĩ ngay đến Vương Vân Tu sư huynh. Tình cảm bồi đắp tốt, xem nhau như huynh đệ kết nghĩa. Hôm nay đến đây nếu hỏi Dịch Tử Dương ở phòng nào chắc chắn sẽ đại loạn ngày hôm sau, vẫn là nên hỏi Vân Tu sư huynh. "Vương Vân Tu à, phòng ba lẻ một." Nam sinh vừa ở trong kí túc xá đi ra nói với Tạ Bối. "Cảm ơn sư huynh." Tạ Bối nhanh chóng chạy lên tầng ba. Bên trong ồn ào náo nhiệt, tiếng cười sang sảng vọng ra. Tạ Bối dùng tay đẩy cửa, mọi người bên trong dừng động tác,trên mặt một chút biểu tình đều không có, tất cả đều nhìn người đứng ngoài cửa. Biến sắc, biến sắc. Toàn bộ lúc này đều biến sắc. Sau đó là toán loạn la hét, nữ nhân, nữ nhân sao lại vào đây. Đám nam sinh người thì nhảy vọt lên giường, dùng chăn che thân, buồn cười nhất là Vương Vân Tu ngồi trước màn hình, hai tay che trước ngực, là đang bán khoả thân, trên người chỉ có một cái quần đùi hoa màu đỏ. Bên cạnh còn có Triệu Sinh, Phạm Lãnh cũng y như vậy. Dùng hai tay bảo hộ thân thể. "Dịch Tử Dương đâu?" Tạ Bối thản nhiên dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực. Vương Vân Tu lắp bắp "Không ở đây... Không ở đây...Tạ Bối sư muội, sao em lại vào đây? Tử Dương cậu ta có hẹn, đến tối mới trở về." Tạ Bối cười gian tà, liếc mắt một cái liền đi vào trong. "Sao em lại không ở đây được, Vân Tu sư Huynh, mọi người đang xem cái gì vậy.?" Vương Vân Tu nhanh tay gập màn hình máy tính lại, cười méo mó. "Không có, không có, chỉ là đang thiết kế đồ án, cái này là thiên cơ, ngoại bang không thể xem được... Hahaa. Tiểu sư muội à, em đến tìm Dịch Tử Dương, cậu ta trở về anh liền nói một tiếng dùm em." Tạ Bối nhìn một lượt quanh phòng rồi gật đầu. "Được, Dịch Từ Dương về liền nói anh ta đến gặp em. Vậy.. mọi người tiếp tục làm việc đi. " Tạ Bối quay người bước ra khỏi phòng, lại quay lại nhìn Vương Vân Tu. "Vân Tu sư huynh, quần đùi đẹp, hôm sau sinh nhật anh, tặng anh một cái."
|
Vương Vân Tu đập đầu xuống bàn một cái thật mạnh. Hình tượng bao năm nay, chỉ phút chốc đã bị huỷ hoại. Chín giờ tối Dịch Tử Dương đến tìm Tạ Bối. Một thân lạnh như băng tựa lưng vào tường. Ánh đèn đường mờ ảo hắt lên người Dịch Tử Dương càng thêm phần ma mị. Tạ Bối bên này từ cầu thang đi xuống nhìn thấy liền muốn xịt máu mũi. Anh ta dù có đáng ghét cỡ nào nhưng là hàng cực phẩm, cũng muốn nhìn qua vài lần, nếu không thật có lỗi với bản thân, có lỗi với ông trời. Tạ Bối cầm theo tập tài liệu đưa trước mặt Dịch Tử Dương. "Dịch sư huynh, cái này tiếp theo anh làm đi. Lịch học của em nhiều lắm, rất bận rộn. Một mình không thể làm hết được, hơn nữa cũng có phần của anh, anh mang về hoàn thiện ,ba ngày sau nộp lại cho giáo sư Trình. Tạm biệt." Tạ Bối thông minh muốn một đòn phủ đầu ,liền nói luôn một dăng sau đó ném tập giấy cho Dịch Tử Dương khiến anh ta không kịp trở tay, còn mình thì nhanh chóng chạy về kí túc xá. Như thế là xong, anh ta nếu không muốn nhận cũng phải nhận. Đề tài giáo sư Trình đưa cho xem như hoàn thoành. Dịch Tử Dương đích thân mang đến, nếu có gì sai sót thì anh ta là người chịu trận. Thật không ngờ vừa xoay người chuẩn bị chuồn đi thì tay bị Dịch Tử Dương gắt gao nắm lấy. Thật chặt, thật chặt Tạ Bối đang đà chạy đi lại bị một tay túm lại đằng sau, không tự chủ mà xoay một vòng ngã về phía trước. Banggg... Cả người lúc này ngã vào Dịch Tử Dương. Còn Dịch Tử Dương vẫn đứng bất động để mặc Tạ Bối ngã vào mình Cái loại cảm giác ấm nóng phát ra từ bộ ngực vững vàng, Tạ Bối cảm nhận rất rõ ràng, cảm giác hai má nóng lên. "Không sao chứ?" Dịch Tử Dương thả tay Tạ Bối ra, hai mày hơi nhíu lại. Tạ Bối dùng tay đẩy người Dịch Tử Dương ra, anh ta đang dựa vào tường đương nhiên là đẩy thế nào cũng không nhúc nhích, ngược lại Tạ Bối lại lùi lại mấy bước, loáng nhoáng lại ngã xuống lần nữa. Chết tiệt, chết tiệt Lần nào gặp Dịch Tử Dương cũng đều là thảm hại.
|
Tạ Bối tức giận đứng dậy. "Dịch Tử Dương, anh làm ơn đừng có lại gần tôi, đúng là xui xẻo." Tạ Bối nói xong trực tiếp bỏ đi, không nhìn đến người đằng sau nửa cái liếc mắt. Từ ngày nhập học đến bây giờ đều là vì Dịch Tử Dương mà xảy ra biến cố. Một ngày sống yên ổn cũng không có. Nếu còn gặp Dịch Tử Dương thì cả đời này đúng là xui xẻo. Tạ Bối trở về phòng cùng tức giận phát ra toàn thân. Vy Vy nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc tiểu thuyết thấy vậy liền gấp sách lại. "Đại tỉ, mặt mày làm sao vậy, gặp Đại thần còn không vui hay sao? Anh ta nói gì vậy?Tại sao lại tức giận, tức giận không tốt cho da mặt." Tạ Bối rót cho mình một cốc nước, uống cạn. "Đại thần cái rắm, có mà đại ma.Dịch Tử Dương anh ta đúng là xui xẻo hết thảy." Tiêu Linh đang ngồi chơi game bên này cũng liếc liếc Tạ Bối. "Bọn này vừa mới dự đoán hai người rất dễ thành một đôi, trai tài gái sắc, rất hợp nhau. Hôm kia còn tranh giành nhau với Hàn Châu Như Ngọc khiến cả trường náo loạn một phen, hôm nay nàng đến kí túc xá nam tìm chàng, buổi tối chàng đến kí túc xá nữ tìm nàng, tình cảm dần dần phát triển. Bọn này là muốn mượn bóng của đại tỉ, sớm nhất được mời đi ăn một bữa. Như vậy là hoàn thành tâm nguyện." Diệp Dung ngồi trong nhà vệ sinh cũng nói vọng ra. "Đại tỉ à đại tỉ, bụng dạ của muội không tốt, chỉ suốt ngày ăn rau với cơm. Thật muốn nhanh chóng ăn một bữa cơm đàng hoàng của tỷ phu nhà chúng ta... Ôi cái bụng của ta.." <<Tỷ phu: anh rể
|
Tạ Bối hất hất tay leo lên giường. "Bữa cơm này đến gặm xương cá cũng không có. Dịch Tử Dương với ta là không đội trời chung. Có ta không có hắn, có hắn không có ta. Có cả hai thì tuyệt đối không gặp nhau, hừ." Nói xong liền trùm chăn đi ngủ. Tiêu Linh, diệp Dung, Vy Vy nhún nhún vai lại tiếp tục công việc của mình. Ngày tháng còn dài, chuyện gì cũng không thể nói trước được.
|