Đại Ma Vương, Ta Thích Huynh
|
|
ĐẠI MA VƯƠNG, TA THÍCH HUYNH ************************ TÁc giả: Bé ăn Thịt <chính là ta, ta biết ngươi đang đọc và ta muốn ăn thịt ngươi> <>0<> haha <Đừng bị ta doạ chết> <Ta chỉ thích ăn thịt nam nhân> Tình trạng: Đang suy ngẫm Thể loại: He, tiểu thuyết, Ngôn tình, Hư cấu cấp độ 1. •••••••••••••••••••••••••• Văn án: Bạn đã bao giờ đọc "QUÁI VẬT VÀ NGƯỜI ĐẸP?." Tạ Bối đã từng đọc và hình như lại đọc ngược tên mất rồi. Nhưng điều đó không quan trọng. Ta hình dung quái vật giống với Đại ma vương kia. Tạ Bối không nghĩ có ngày tự mình chui vào động Ma Vương. Đánh thức và Nói với hắn : "Ma vương huynh, ta thật sự rất thích huynh!!!" Cho dù sau đó có chết tức tưởi hay chết không tìm thấy xác. Tạ Bối một mực gật đầu trấn tĩnh bản thân. Nam thần một câu nói ra, tuyệt đối không rút lại. Ma vương gầm rú vang trời. Sau Lại nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bối Bối "Ta chờ muội nói câu này đã lâu." ********* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHƯƠNG 1: Ta là nữ nhân . . . Đại Học A năm nay được một phen chấn động toàn trường. Sinh viên năm nhất Tạ Bối đạt số điểm tuyệt đối 100/100. Trở thành tân thủ khoa năm nay được người người săn đón. Dựa theo chỉ số kinh nghiệm phán đoán bách phát bách trúng, Vương Vân Tu chỉ tay lên trời chắc nịch "Nam thần sắp tới vào trường của chúng ta rất có thể soán ngôi Dịch Tử Dương, trở thành bộ mặt mới của đại học A." Đa số các nữ sinh trong trường đều phản đối Vương Vân Tu. Cho rằng không ai có thể qua mặt được sư huynh Dịch Tử Dương. Xét về học lực, có thể bọn họ ngang bằng nhau. Năm đó Dịch Tử Dương vào trường điểm số cũng là 100/100. Nhưng xét về ngoại hình, chắc chắn không thể bằng Dịch Tử Dương. Tạo nên làn sóng mạnh mẽ, tất cả chỉ xoay quanh cái tên Tạ Bối.
Ngày nhập học, Tạ Bối túi lớn túi nhỏ đến báo danh. "Tên?quê quán?" "Tạ Bối. Thành phố C." "Tạ Bối!!!" Sư huynh ngước lên nhìn người đứng trước mắt,đứng hình ba giây. "Không thể nào!!!"
Đại Học A lại tiếp tục chấn động tập hai. Tạ Bối nam thần được người người săn đón, hoá ra lại là nữ nhân. Mà không phải chỉ là nữ nhân bình thường. "Đại mỹ nhân ." Người thổ huyết lúc này là Vương Vân Tu. Lần này Vương Vân Tu chỉ biết ngửa mặt lên trời ai oán. Bạn học bên cạnh vỗ vai lắc đầu. "Nghe trong Thiên hạ đồn thổi anh là hậu duệ mấy mươi đời của Gia Cát tiên sinh. Xem ra chính là đột biến gene quá lớn."
Phòng 202, ký túc xã nữ Đại học A.
"Tiêu Linh." "Diệp Dung." "Vy vy." "Tạ Bối." Ba người trong phòng nhìn Tạ Bối đến toé mắt. "Cậu chính là nam thần Tạ Bối." "Cái gì mà nam thần. Ta rõ ràng là nữ nhân." Tạ Bối cười nham nhở không để ý đến ánh mắt bọn họ mà vô sỉ trèo lên tầng hai. "Giường này kể từ bây giờ là của bổn vương. Kẻ nào lại gần chu di tam tộc, ngũ mã phanh thây hahaa." Tiêu Linh, Diệp Dung , Vy Vy hoàn toàn vì sock đến nửa chữ cũng không thốt ra đến cửa miệng. Không phải là nam thần đã chớ, lại là mỹ nhân. Không phải mỹ nhân yểu điệu thục nữ đã đành, lại là loại mỹ nhân vô lại nhất trong đám mỹ nhân.
Tiêu Linh , Diệp Dung và Vy Vy ba hôm nay vì muốn thăm dò tình hình kẻ địch nên có nói qua lại vài câu với Tạ Bối. Lại phát hiện thật ra con người Tạ Bối rất dễ gần. Không đáng ghét như bọn họ nghĩ. Mặc dù Tạ Bối ăn nói ngông cuồng nhưng tính cách hoạt bát vui vẻ. Nghe cách nói chuyện biết ngay y đích thực là chính nhân quân tử. Lại xuất thân từ gia cảnh bình thường. Không vì chút nhan sắc mà tỏ vẻ kiêu căng. Chính vì thế Tạ Bối thành công trở thành chị đại phòng hai lẻ hai. Tạ Bối, Diệp Dung, Tiêu Linh cùng học khoa quản lý tài nguyên nhân lực. Chỉ duy nhất một mình Vy Vy học khoa Văn. Nên từ sáng cô nàng đã lăn lộn khóc lóc. "Tại sao chỉ có mình ta học Văn. Ngày đầu tiên trên con đường đến với giảng đường tươi đẹp lại cô độc một mình. Đến một người bằng hữu bên cạnh cũng không có." Tạ Bối mặc xong đồ, vừa cho sách vào túi vừa quay sang Vy Vy an ủi "Vy tiểu muội. Buổi trưa bọn ta đến thăm muội." Vy vy nước mắt lưng tròng nắm chặt tay Tạ Bối "Đại tỉ, buổi trưa ta chờ các ngươi."
Mười phút nữa mới đến giờ giảng của giáo sư Trình. Nhưng chỗ trống trong phòng học đã kín hết. Vẫn may bọn Tạ Bối nhanh chân xí được hàng ghế đầu . Từ lúc ngồi xuống Tạ Bối đã cảm thấy sau gáy mình nóng hừng hực. Lúc quay đầu lại đều bị mấy bạn nữ phía sau nhìn đến thủng cả não. Tạ Bối huých huých cánh tay Tiêu Linh " Bọn họ tại sao lại nhìn ta với ánh mắt như vậy.?" Tiêu Linh và Diệp Dung đồng thời quay ra sau rồi lại quay lại đằng trước. "Đại tỉ, Đại học A không ai là không biết tỉ. Trong trường có lời đồn đại tỉ sẽ soán ngôi Dịch Tử Dương. Thật không ngờ sau đó tỉ lại là nữ nhân, mà lại là đại mỹ nhân. Bọn con gái trong trường sặc mùi thuốc súng. Chỉ muốn bóp chết tỉ." "Nhất là Hàn Châu Như Ngọc. Nghe nói cô ta là hoa khôi năm hai. Lần này bị tỉ áp đảo, trong lòng sục sôi chỉ chờ ngày xuống tay với tỉ. Cuộc chiến này chắc chắn là trường kì. Tỉ tỉ, nhất định phải cẩn thận." Tạ Bối nghe xong liền đập đầu xuống bàn. Tạ mẫu thân. Người lại hại con rồi. Nhà họ Tạ hiếm muộn, năm đó khó khăn lắm bà Tạ mới có tin vui ở tuổi 40. Họ hàng , anh em bằng hữu gần xa tới chúc mừng không ngớt. Ông Tạ vui mừng đến thầy xem tướng số. "Là con trai. Tên nhất định phải là Tạ Bối." Đủ chín tháng mười một ngày Tạ Bối chào đời. Hoá ra lại là bánh bèo cô nương. Ông Tạ tức giận đến tìm thầy xem tướng số lần nữa. "Trước ngày sinh tiểu tử ,sấm chớp ầm ầm. Trời đất rung chuyển, Vận mệnh đổi thay. Chuyển hoá thành tiểu nữ. Nhưng tên nhất định không được đổi. Phải là Tạ Bối." Tạ Bối từ nhỏ đến lúc học tiểu học, trung học, hay cao trung đều bị nhầm là nam sinh. Lần này chuyện như vậy xảy ra không phải là chuyện kinh ngạc gì. "Được, nhất định ta sẽ cẩn thận, chỉ mong ngày tháng sau này sóng yên biển lặng, nam mô a di đà phật" Đúng tám giờ không chậm một giây ,giáo sư Trình lật giở đống giấy tờ không được đính kẹp cẩn thận khiến chúng bung ra thành một đống lộn xộn. Ông kéo cái gọng kính dầy cộm xuống tận chóp mũi. Cái gọng kính có thêm cái dây đeo màu vàng đã cũ vòng qua cổ. Đưa tờ giấy ra xa đến một thước, mắt nheo nheo giật giật bắt đầu đọc "Âu Hải Điền." "Có." Một nam sinh ngồi phía dãy bên phải lên tiếng. " Hà Tiêu Linh." "Có" "Diệp Dung" Diệp Dung vừa dơ tay vừa "Có" "Triệu Ly" cô gái tết tóc hai bên ngồi đằng sau bọn Tạ Bối. "Có" . . . "Tạ Bối." "Có em." Giáo sư Trình ngưng một lát rồi nhìn đến Tạ Bối ngồi ngay dãy đầu tiên, gật gật đầu rồi lại lấy tay chỉnh cái kính dầy kia xuống sâu thêm một chút nữa. "100/100. ta còn tưởng trò là nam sinh." Tạ Bối đau khổ muốn đứng lên phất cờ khởi nghĩa. Nữ nhân tên Tạ Bối thì có làm sao. Nữ nhân tên Tạ Bối thì khiến đất nước diệt vong hay sao? Chúng sinh tại sao lại kì thì cái tên Tạ Bối của ta. Ta hận, ta hận. Tiêu Linh và Diệp Dung bên cạnh đưa cho Tạ Bối một chai nước. "Sư tỉ, Cẩn thận kẻo nghẹn."
|
Ta là Bé ăn Thịt >>> Thời gian này ta đang thực tập. Thời gian rảnh rỗi quá nhiều. Não dư thừa thứ để nghĩ. Chính vì thế hai(or ba) ngày ta sẽ viết một chương. Hình như nó hơi ngắn. Nhưng ta không quan tâm. Miễn sao ta và Tạ Bối vui vẻ là được. Bọn ta là bằng hữu. >)))<<<<<<<<<<< Cảm ơn vì ghé qua!!!!!!!!!!!!
|
CHƯƠNG 2: "Không biết." . . . Buổi trưa bọn Tạ Bối đến nhà ăn. Chen chúc Xếp hàng cuối cùng cũng đến lượt mình. Đại học A nổi tiếng chất lượng đã đành, thức ăn trong trường lại không chê vào đâu được. Nhất là giá cả, cực kì hợp túi tiền. Bọn Tạ Bối gọi bốn suất cơm, mua thêm phần cho Vy Vy nữa. Không biết giờ này cô nàng sao vẫn chưa thấy đến. Từ xa đã thấy Vy Vy thất thểu bước lại. Ném túi xách sang ghế ngồi bên cạnh thở dài. "Tớ xin rút lại câu nói lúc sáng. Chẳng có thứ gì gọi là giảng đường tươi đẹp cả. Đúng là cứ nghĩ vào được đại học ,cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Ai ngờ cái bà cô khó tính trong khoa bọn tớ. Cuối giờ còn xin thêm mấy phút, nói mấy phút nghe thì có vẻ dễ . Nhưng các cậu có biết mỗi một phút trôi qua chính là cực hình. Đã vậy còn cho thêm bài tập. Không làm nhất định không thể qua được môn, thật là quá độc ác." Tạ Bối dùng đũa đâm xuyên quả trứng trong khay, nhìn nó chằm chằm. "Ta cũng không đỡ hơn muội là bao. Cứ ngỡ là quả trứng thơm ngon, nhưng thật ra trong ruột tất cả đều ung thúi." Vy Vy nhìn quả trứng bị đâm một nhát sâu cảm thấy đau lòng thay cho nó. Tự Nuốt nước bọt của mình. "Sư tỉ tại sao lại bức xúc như vậy?" Tiêu Linh vừa ăn vừa cười hách dịch "Vy Vy muội, ta nói trên đời này trở thành người xuất chúng để làm gì? Người bình thường như bọn ta chẳng phải sung sướng hơn hay sao?" Vy Vy lắc đầu không hiểu. Tiêu Linh lại tiếp tục. "Đại tỉ Tạ Bối của chúng ta được giáo sư Trình nhìn trúng. Thăng chức từ sinh viên mơ mộng nghĩ đến ngày tháng ăn chơi sa đoạ bỗng chốc trở thành trợ giảng đắc lực. Chính là Tạ trợ lý." Diệp Dung nghe vậy cười hắc hắc, bồi thêm một câu. "Tạ trợ lý, dưới một người, trên vạn người. Lần này hai sư muội có tỉ là tay trong. Cuộc sống sau này tất cả nhờ tỉ. Nhận của bọn ta một lạy." Tạ Bối hậm hực cho quả trứng vào miệng nuốt gọn. Nghĩ đến giờ phút oanh liệt bị vùi dập không thương tiếc. Buổi chiều không có tiết. Tiêu Linh và Diệp Dung muốn về phòng điện thoại cho bạn trai. Nói đến đây mới nhớ. Tiêu Linh và Diệp Dung cùng ở thành phố B. Cả hai bọn họ đều đã có bạn trai nhưng lại học ở Đại học E. Tạ Bối nghe chuyện xong chế diễu "Mới tí tuổi đầu đã yêu đương chí choé." Còn trêu gẹo không biết bố mẹ hai người có biết nhau hay không.? Lại có nhiều điểm trùng hợp như vậy. Tiêu Linh lườm nguýt Tạ Bối . "Ta rõ ràng cao hơn Diệp Dung." Diệp Dung nghe vậy bĩu môi không chịu thua "Ngươi rõ ràng cân nặng cũng gấp đôi ta." Tạ Bối ở ngoài hưởng lợi, nhìn hai người trước mắt đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Vy Vy thì khỏi phải nói. Cô nàng lại lạch bạch vác theo đống tài liệu lên lớp. Chỉ có Tạ Bối nhà ta chăm chỉ, dù buổi chiều không có tiết vẫn chăm chỉ lên thư viện đọc sách. Cảm giác nóng gáy này cả ngày hôm nay cứ đeo bám Tạ Bối mãi. Định quay đầu lườm nguýt các bạn nữ mấy cái, ta không dễ bị các ngươi bắt nạt. Ngươi nhìn ta, ta cũng nhìn lại ngươi. Lúc quay đầu lại, người phía đằng sau lại là một bạn nam. Thập thò thậm thụt dùng quyển sách che mặt, chỉ lòi mỗi hai con mắt. Tạ Bối thấy như vậy không nhịn được cười mỉm một cái. Bạn nam đằng sau hoa mắt chóng mặt. Tạ Bối cười quả thực quyến rũ chết người. Ú ớ nói một câu không nghe rõ là gì rồi để một lá thư trên bàn chạy mất. Tạ Bối trực tiếp mở lá thư. Nội dung như sau:
Tạ BỐI!!!!
Thực ra lúc em mới vào trường anh đã cực kì thích em. Anh biết chỉ mới 5 ngày nhưng đó là một thời gian dài đối với anh. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy của anh cho em. Thời gian còn rất nhiều. Anh luôn hướng về em. Mong em hãy hồi âm cho anh. Anh rất mong. Bọn bạn cùng phòng anh cũng khuyên anh nên viết như vậy gửi cho em. Nói rằng em sẽ rất thích. Con gái thì thích lãng mạn đúng không? Anh cũng không chắc lắm nữa. Hì hì :)))) chỉ mong là người mang lại hạnh phúc cho em. Chỉ cần em gật đầu. Lần nữa hồi âm lại cho anh!!!!!
Tạ Bối lật trước lật sau bức thư. Lần đầu nhận được thư tỏ tình kiểu này. Tên tuổi số di động đều không có. Chẳng lẽ lúc tỏ tình, chi tiết quan trọng như vậy cũng quên được hay sao.? Ở phòng Tiêu Linh, Diệp Dung rất ồn ào. Cứ nghĩ đến thư viện có thể thoải mái học một chút. Xem như vừa để cho hai bạn tai nhà mình nghỉ ngơi, lại thu nạp thêm kiến thức. Có lợi đôi đường. Không ngờ đến đây rồi còn bị quấy rầy. Mấy nam sinh trong thư viện cứ nhìn cô đến muốn lòi con mắt. Biết thế ở phòng gác chân lên tường đọc truyện tranh còn hơn. Thế lạ Tạ Bối quyết định quay về phòng gác chân đọc truyện tranh. Lúc đi ra lại đụng phải bốn nam sinh đi vào, ngếnh ngáng hết cả lối đi. "Tạ Bối sư muội, không ngờ lại gặp em ở đây. Đến học sao?" Vương Vân Tu miệng nhanh hơn não chào hỏi. Hai nam sinh bên cạnh khoác vai Vương Vân Tu "Chào tiểu sư muội, nghe danh đã lâu, gặp ở ngoài còn đẹp hơn lời đồn. Huynh là Triệu Sinh." "Hừ, tôi đã nói em ấy chính là đại mỹ nhân mà. Anh là Phạm Lãnh. Là người gặp em hôm làm thủ tục vào trường, còn chỉ đường cho em đến ký túc xá, nhớ không?" Tạ Bối gật đầu "Chào tứ vị sư huynh." Vương Vân Tu chỉ nam sinh ngoài cùng " Đây là Dịch Tử Dương. Em biết Dịch Tử Dương chứ. Còn anh là Vương Vân Tu. Bọn anh đều học năm cuối khoa công nghệ thông tin. Có khó khăn gì Tiểu sư muội có thể tìm gặp anh. Mọi yêu cầu của em anh đều có thể thoả mãn haha." Tạ Bối lắc đầu "Không biết." Dịch Tử Dương từ đầu đến cuối không nói một câu, lúc này ánh mắt mới nâng lên một chút. Vương Vân Tu choáng váng đầu óc nhắc lại câu của Tạ Bối vừa nói. "Không biết." Cả ba người ôm bụng cười lăn lộn. Trừ Dịch Tử Dương ra. "Tử Dương, cũng có người không biết cậu. Núi to còn có núi to hơn. Haha" " Tiểu sư muội, ta thực sự rất phục muội. Ta sẽ bầu cho muội một phiếu làm bộ mặt cho Đại học A, thay thế tên biến thái Dịch Tử Dương này." Triệu Sinh gật đầu lia lịa. "Tiểu sư muội quả thực rất trâu bò a. 100/100 điểm với cái bộ não xinh đẹp đó, đúng là ông trời quá thiên vị. Dịch Tử Dương, ngày tàn của cậu cuối cùng cũng tới." Tạ Bối không hiểu bọn họ đang luyên thuyên cái gì, cũng gật đầu cười cười đồng ý còn nhanh chóng chuồn đi. "Hahaa... Đúng vậy, đúng vậy. Tứ vị sư huynh. Thật ngại quá muội có việc phải đi gấp." Tạ Bối cúi đầu lách qua một bên thoát thân an toàn. Nhìn lại còn thấy các vị kia ôm bụng nằm xuống sàn. Về đến phòng, thay đồ ,trèo lên giường ,gác chân đọc truyện. Tạ Bối cảm thán "Như thế này mới là sống, thoải mái, thoải mái quá đi, chỉ cần nằm xuống thì đúng là thiên đường rồi." Bên dưới Tiêu Linh và Diệp Dung mỗi người một góc cầm điện thoại. Tạ Bối vừa ăn bim bim vừa đọc truyện, lâu lâu lại ngó xuống. "Tớ về bao lâu rồi mà các cậu vẫn còn gọi điện. Hai người nếu lấy việc nge điện thoại kiếm ra tiền. Thì tháng này tớ và Vy Vy sẽ không chết đói. Có khi còn dư giả mà tăng thêm mấy cân thịt." Tiêu Linh dập máy. "Tớ đang giảm cân." Tạ Bối bĩu môi "Người cậu cũng giảm cân được hay sao. Mấy hôm nay chỉ thấy cậu ăn rồi nằm, việc nặng nhất chính là cầm điện thoại nói chuyện với bạn trai." "Nói nhiều cũng là một loại hình giảm cân. Lúc lấy hơi nói một câu, đường ruột co bóp một chút. Người ta nói chữa bệnh phải chữa từ trong ra. Cậu thấy đúng không Diệp Dung." Diệp Dung giường bên dưới nhìn Tạ Bối tầng trên. Ánh mắt giao nhau. "Thật hết cách với cậu."
Sáu giờ tối Vy Vy về tới phòng. Vừa mở cửa đã nằm ngay lên giường của Tiêu Linh,không thèm cởi giày. "Mệt chết tôi rồi." Tạ Bối trên này oai hùng hét lớn. "Thị tẩm." "Tuân chỉ." Diệp Dung, Tiêu Linh bên dưới người cởi giày người kéo áo Vy Vy "Đến giờ thị tẩm, ta giúp ngươi thay y phục." Vy Vy bật dậy dùng hai tay che ngực giả vờ sợ hãi. "To gan, hai tên thái giám các ngươi dám đụng vào ta. Chuyện này nhất định ta phải bẩm báo với hoàng thượng." Rồi tự bóp cổ thè lưỡi nằm lại xuống giường. "Hôm nay bọn tớ gặp đại thần Dịch Tử Dương đi qua. Bọn con gái cứ xô đẩy làm tớ mệt muốn chết. Tớ cũng nhón chân xem vui một xíu. Thật là soái ca ngời ngời." Tạ Bối cúi đầu xuống thắc mắc. "Cái tên Dịch Tử Dương lần trước cũng nghe các cậu nhắc đến, hôm nay cũng gặp qua, bây giờ Vy Vy cũng kể về hắn. Rốt cuộc hắn ta có gì lợi hại?"
|
Ta là Bé ăn Thịt đây, không phải Tạ Bối của các ngươi. Ta thực cảm thấy khâm phục bản thân quá đi. Nên muốn kể cho các ngươi một chuyện. Chuyện là nửa đêm hôm qua ta nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân " bịch bịch" lên cầu thang. Ta cứ ngỡ là mẫu thân ta nửa đêm lên phòng thờ thắp hương ( mẫu thân ta đêm nào cúng đúng mười hai giờ đêm lên phòng thờ. Ta biết, đã doạ các ngươi sợ rồi nhưng mẫu thân ta hoàn toàn bình thường. Đừng sợ >~<) Ta muốn chuồn xuống giường dưới ngủ với Bảo Bảo đệ đệ. (Các ngươi cũng biết mùa hè nóng bức, tiết kiệm điện là quốc sách. Mấy mẹ con nhà ta mở điều hoà. Ta nằm trên giường, đệ đệ ta nằm nệm dưới sàn nhà với mẫu thân ta.) rõ ràng ta đã nghe thấy tiếng mở cửa, bước chân lên cầu thang. Lúc ấy ta chỉ nhắm mắt nhưng chưa ngủ. Bật đèn pin trong điện thoại mò mẫm trong bóng đêm xuống ôm Bảo Bảo nhà ta ngủ. Các ngươi biết gì không?????? Mẫu thân ta đang nằm ở đó.
|
Ta là Bé ăn Thịt đây, không phải Tạ Bối của các ngươi. Ta thực cảm thấy khâm phục bản thân quá đi. Nên muốn kể cho các ngươi một chuyện. Chuyện là nửa đêm hôm qua ta nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân " bịch bịch" lên cầu thang. Ta cứ ngỡ là mẫu thân ta nửa đêm lên phòng thờ thắp hương ( mẫu thân ta đêm nào cúng đúng mười hai giờ đêm lên phòng thờ. Ta biết, đã doạ các ngươi sợ rồi nhưng mẫu thân ta hoàn toàn bình thường. Đừng sợ >~<) Ta muốn chuồn xuống giường dưới ngủ với Bảo Bảo đệ đệ. (Các ngươi cũng biết mùa hè nóng bức, tiết kiệm điện là quốc sách. Mấy mẹ con nhà ta mở điều hoà. Ta nằm trên giường, đệ đệ ta nằm nệm dưới sàn nhà với mẫu thân ta.) rõ ràng ta đã nghe thấy tiếng mở cửa, bước chân lên cầu thang. Lúc ấy ta chỉ nhắm mắt nhưng chưa ngủ. Bật đèn pin trong điện thoại mò mẫm trong bóng đêm xuống ôm Bảo Bảo nhà ta ngủ. Các ngươi biết gì không?????? Mẫu thân ta đang nằm ở đó.
|