CHƯƠNG 7:
Hai tuần sau đó trôi trôi qua rất nhanh. Chuyện gì cũng không xảy ra. Tạ Bối nhà ta thảnh thơi cũng hoàn thành xong mấy bài kiểm tra cuối học phần. Ôm mấy quyển sách đi dọc hành lang, Tạ Bối gặp giáo sư Trình đang đi về phía này. "Em chào thầy." Giáo sư Trình mắt nheo nheo, cái kính của ông ở chóp mũi, lúc nghe thấy tiếng chào lại hơi ngẩng cao đầu, mắt nhìn xuống. "À...Tạ Bối hả! Tốt lắm... Tốt lắm... Tử Dương nói em không được khoẻ, xem ra bây giờ đã đỡ hơn rồi đúng không? Ở chỗ ta còn có trà giải cảm, ghé qua lấy về uống, tốt cho sức khoẻ.." Giáo sư Trình vỗ vỗ vai Tạ Bối lại tiếp tục. "Hôm qua thầy vừa chấm bài của em, rất tốt, từ nay về sau không làm trợ giảng cho thầy nên có chút tiếc nuối... Lâu lắm mới có người việc gì cũng toàn như em. Còn cái đề tài của hai đứa làm cũng rất tốt, không phụ sự kì vọng của thầy.. Hahaa...rất tốt rất tốt...bài của các em thầy nộp cho trường mình tham gia cuộc thi của thành phố, tháng sau mới có kết quả.haha" Giáo sư Trình đi rồi nhưng tiếng cười vẫn vọng lại từ đằng xa. Tạ Bối đứng nguyên tại chỗ. Cái gì mà không được khoẻ? Mình sao? Khi nào lại như vậy? Đề tài cũng tốt? Xem ra là do Dịch Tử Dương đây mà. Anh ta cũng có lúc tốt như vậy, thật là hiếm có. Lúc này lại thấy ngày ấy đối với Dịch Tử Dương có chút không phải đi. Nhưng suy đi nghĩ lại ,không xuất hiện Dịch Tử Dương, cuộc sống đúng là dễ thở hơn. Tạ Bối lắc đầu, việc gì cũng không liên quan đến mình. Mặc kệ đi. Lúc rẽ ở hành lang lại gặp ngay cái Dịch Tử Dương kia. Đúng là thiêng như muỗi. Mà cái Dịch Tử Dương kia đang ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật lại đi ôm nữ nhân. Hai người một nam một nữ ôm nhau, người nữ đứng quay lưng về phía Tạ Bối nên căn bản không nhìn thấy mặt. Còn Dịch Tử Dương kia lại mặt đối mặt với Tạ Bối. Dịch Tử Dương lạnh lùng, khuôn mặt cũng không tỏ thái độ gì, lúc này lại thấy Tạ Bối đứng cách đó một đoạn, còn đang dùng tay bịt miệng. Ánh mắt giao nhau, cứ vậy đứng nhìn nhau. Dịch Tử Dương bên kia ôm nữ nhân mắt nhìn Tạ Bối, bên này Tạ Bối một tay ôm sách một tay bịt miệng nhìn Dịch Tử Dương. Sau đó nhanh như bay liền chạy đi đến cái bóng còn không kịp đuổi theo. Tạ Bối Chạy được một đoạn lại quay đầu một đoạn, sau đó đột ngột dừng lại, tay ôm bụng, hít thở hít thở. "Bà nó, tại sao mình phải chạy chứ, chạy đến trối chết như vậy. Giống như lén lút làm việc xấu ... Chết tiệt... Chiết tiệt..mệt muốn chết..." "Tiểu sư muội, em lại làm việc gì xấu đúng không?" Tạ Bối giật mình quay lại. "Vân Tu sư huynh, muốn doạ chết em sao, làm cứ tưởng..." Vương Vân Tu cười hách dịch. "Tưởng ai... ?Dịch Tử Dương?." Tạ Bối chột dạ, lại xua xua tay ngồi xuống. "Cái gì mà Dịch Tử Dương ở đây, chẳng qua là vừa bị doạ chết, không có làm việc gì xấu . Vân Tu sư huynh, không phải ai cũng như anh đâu, ngoài mấy chuyện xấu xa ra thì chẳng nghĩ được gì cả. Hừ." Vương Vân Tu ngồi xuống bên cạnh, khoác vai Tạ Bối. "Anh vừa nhận ra một điều, nếu là chuyện có Dịch Tử Dương, em là người có liên quan đầu tiên. Nhưng mà tiểu sư muội, anh cực kì thích em nha. lần trước nghe chuyện của em với Hàn Châu Như Ngọc đó, mấy cha phòng anh đều tham gia vào fanclub của em hết rồi. Anh đoán chẳng mấy chốc em sẽ soán ngôi hoa khôi của Hàn Châu Như Ngọc." Tạ Bối hất tay Vương Vân Tu. "Đối với mấy chuyện này em chẳng có hứng thú..." Tạ Bối dừng một chút "... Nhưng mà Vân Tu sư huynh, Dịch Tử Dương đó có người yêu rồi sao?" Vương Vân Tu cười gian tà, nhún nhún vai. "Cái này anh không biết, nếu có hứng thú thì em tự mình đi hỏi cậu ta."
|