Thỏ Ngốc Dịu Dàng Của Sắc Lang
|
|
Mày anh càng nhíu chặt, tự ngồi dậy, vò mớ tóc rối, nhiệt tình hôm qua như vẫn còn lưu lại ở nơi đây, ấy vậy mà hôm nay, có lẽ rồi sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh không gặp cô và cô cũng không gặp anh, không ai biết rõ nhau và cũng không cần biết rõ nhau. Đúng vậy!!! Hãy lạnh nhạt và xa cách như vậy. Đối với phụ nữ, anh chưa bao giờ là một người niệm tình, cũng không phải chưa từng làm tổn thương ai, anh không yêu ai, cũng không thực sự sẽ lưu luyến đến một người nào. Anh là sát thủ tình trường, cũng là một người lạnh bạc.
Đáng nhẽ ra phải như thế...
Lấy trong túi áo sơ mi ra một hộp thuốc lá cao cấp, bật quẹt, khói thuốc tỏa ra nghi ngút, ánh mắt díp lại một đường, bạc môi mỏng hé ra một ngụm khói trắng. Không khí yên tĩnh như vậy, khiến anh nổi lên một suy nghĩ. Cô có thật cứ như vậy rời đi không?
" Grừm... grừm..." Điện thoại cô để lại trên bàn run lên, anh nhấn nghe. " Mộ ca, anh định là cứ như vậy để cô ấy đi sao?" Thái Chính Cần bên kia nghi vấn hỏi. Anh ta biết rõ, anh là một người bạc tình, đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, phụ nữ mà anh đã từng đặt vào mắt đều có những người bị anh làm tổn thương, nhưng chưa bao giờ anh mảy may cảm thấy điều đó là một cái gì đáng để tâm cả, nhưng sao lần này anh ta lại cảm thấy mọi thứ lần này hình như không phải như vậy.
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy anh thực sự để tâm vào một người phụ nữ, đặt hết tâm huyết vào việc để người đó yêu thương mình, thậm chí chỉ vì sớm muốn gặp người đó mà từ chối trị liệu trong bang. Có thể giữa những hư tình giả ý đó, anh ta phát hiện có cái gì đó là thật lòng. Nếu làm hết thảy bao nhiêu truyện đó chỉ vì để một ngày hôm nay cô rời đi mà không trở lại, thì liệu rằng anh có thực sự không để tâm đến cô sao?
Nghe câu hỏi của anh, Mộ Lăng cười khẩy. " Chắc gì đã đi? Không chừng đi một chốc rồi lại giống như đám phụ nữ kia? Quay lại một khóc hai nháo ba thắt cổ không chừng." Anh lạnh nhạt nói. Đúng vậy, chỉ cần cô quay trở lại gặp anh, hoặc là náo loạn với anh, như vậy chính là đúng theo kế hoạch, để anh chán ghét cô. Nhưng nếu cô không quay trở lại thì sao? Chắc chắn sẽ không, không có người phụ nữ nào tình nguyện bị người ta lường gạt một cách vô tri vô giác như vậy mà lại không cảm thấy tức giận hay đau lòng...
" Nếu không thì sao?" Thái Chính Cần biết rõ, anh chính là ghét nhất loại phụ nữ bám dai như đỉa, hoặc là loại người không có chút suy nghĩ mà giễu võ giương oai trước mặt anh, như vậy chẳng khác nào động đến đại kị của anh. Nhưng bây giờ, anh lại cố tình làm nhiều chuyện xấu xa với cô như vậy, anh ta không ngờ là lại chỉ vì anh muốn cô giống như những người phụ nữ khác, như vậy anh sẽ chán ghét cô. Từ khi nào anh đã có thể suy nghĩ nhiều như vậy về một người phụ nữ?
Nếu không? Sẽ sao... Anh thấy hình như có cái gì không phải? Cô sẽ không quay lại? Cô sẽ nghĩ quẩn? Cô sẽ bị người khác lường gạt? Ba câu hỏi đột nhiên bủa vây anh khiến cho anh nảy lên một tia bất an, nhưng có như vậy thì anh cũng nào dễ bị người khác xoay chuyển thế. " Như vậy thì tốt, không vướng bận..." Không vướng bận, đúng vậy. Lời này nói ra xong, anh bỗng dưng rơi vào bất thần...
Cúi đầu dụi tắt tàn thuốc xuống nền đất, nhìn rèm cửa hãy còn chưa kéo ra, rồi anh nằm lại chỗ cũ và nhấm mắt lại...
Nhưng cô thực sự rời khỏi cuộc sống của anh rồi...
Nhiều ngày nữa lại trôi qua, anh vẫn ở đó, cô lại không một lần cô trở lại, hôm trước lúc cô vừa đi, sau khi ngủ thêm một giấc thì anh lại bắt đầu nhàm chán đi vòng vòng căn hộ nơi họ sống cùng nhau mấy ngày qua, nơi nào cũng lưu lại dấu ấn của cô.
Bếp nơi cô hay nấu ăn.
Vườn hoa lộ thiên nơi cô hay phơi quần áo.
Phòng khách nơi cô ngày ngày lau dọn.
Phòng ngủ nơi anh hay đột ngột tập kích cô.
Một chốc sau phát hiện một thứ mà cô để lại, chính là chiếc nhẫn anh còn mới trao cho cô và số tiền mà anh đưa trước cho cô để cô mua những thứ lặt vặt linh tinh cho mình, bao nhiêu tiền đều nguyên vẹn, tủ đồ để lại gần như trọn vẹn cũng chỉ mang theo vài bộ quần áo đơn giản bên mình. Cô không gọi điện cũng không báo gì về, giống như quyết tâm sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh mà không có chút lưu luyến gì.
Cô cứ đi như vậy sao?
Anh cảm thấy nồng đậm mất mát...
Mà thời gian càng dài, mất mát càng lớn, khiến anh suýt không chịu nổi mất rồi.
(Còn Tiếp)
P/s: Hôm nay tự dưng tác giả được nghỉ học... nên có chương sớm cho mọi người.
|
Chương 10: ( Tiếp )
Trong một phòng khách xa hoa sang trọng của một căn biệt viện nằm bên ngoài thành phố X. Bây giờ là ban ngày ánh sáng tỏ rỏ, đã là một tháng sau cái này mà cô ra đi đó, trong phòng, ngoài Mộ Lăng ra còn có một người đàn ông, và một người phụ nữ. Người đàn ông ngồi vị trí chủ vị liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình, rồi lại nhìn người đàn ông đang muốn nói mà bức bí không chịu nói kia, lạnh nhạt nói
" Mộ Lăng, hôm nay cậu lại đến làm phiền tôi có việc gì?" Chữ "lại" được nhấn rất mạnh.
Nghe vậy anh mới ngồi ngay ngắn lại, nhấp một ngụm trà, chép miệng nói. " Hoắc Đại, anh có thể triệu người của Tề gia về sớm được không? Dạo này bạn tốt của anh cảm thấy không ổn rồi." Câu văn quen thuộc n lần, lần nào đến cũng nói câu này, ài, nghe riết rồi cũng đã thuộc nằm lòng.
Hoắc Đại: " =_=#||||". Đừng nhìn tên đàn ông có vẻ ngoài hào hoa phong nhã, cao thủ tình trường, lạnh lùng, trầm ổn trong mắt người ngoài này mà ngộ nhận rằng tính cách thật của anh cũng như vậy. Nhấn mạnh 'tính chất thật', nhà họ Mộ lắm cái quái bệnh, mà nặng nhất là bệnh làm phiền người khác, bệnh thứ nhì là bệnh che giấu bản thân quá giỏi. Đến mức trên đời này chỉ có một vài người biết được sự thật.
" Mộ Thiếu gia..." Cô gái bên cạnh lên tiếng, nhưng nói nửa chừng lại sửa lại. " Mộ Lăng, thiếu... à A Mạnh đang mất kiên nhẫn, anh nói luôn đi." Nếu không lại mất đến nửa ngày mới đi hết đầu đuôi câu chuyện. Cô gái vừa nói vừa đem trái cây ra từ từ gọt.
Thấy người ta đã dán ba chữ 'Đồ phiền toái' lên mặt anh rồi, anh đành tuần tự kể hết mọi chuyện ra.
Nghe xong cô gái dẩu môi nhìn anh đáp. " Xấu xa."
Người đàn ông thấy vậy, nở nụ cười khục khặc, nhóc con này cũng không phải là khù khờ hết, xoa đầu cô gái xong mới quay sang nói với anh. " Chuyện này là cậu sai thật rồi. Bây giờ còn không mau đi tìm cô ấy đi!!!" Cuối cùng cũng chờ được đến ngày phong lưu lão nhị rút cuộc bị một người phụ nữ thu phục.
Mộ Lăng còn chần chờ, cô gái bên kia đột nhiên bị nôn nghén ôm mặt chạy đi, người đàn ông cũng vội bước theo sau, trong phòng khách chỉ còn lại mình anh, nhìn theo bóng lớn một lớn một nhỏ của hai người họ, là chênh lệch nhưng lại hòa hợp như vậy. Trong lòng anh có cái gì đó nảy lên...
--- Phân cách tuyến Thỏ ngốc về nhà Sắc Lang ---
Trời đã xế chiều, trong một con hẻm nhỏ trong một khu nhà ở tập trung tự phát, có một hàng bán mì vừa thu dọn bàn ghế sau một buổi buôn bán thường lệ. Xa xa, một ánh mắt cẩn thận dõi theo bóng dáng nho nhỏ đang làm việc rất chăm chỉ, cô dường như gầy đi một vòng, mái tóc đen dài giờ chỉ qua chấm lưng. Không nhìn thấy được rõ gương mặt nhưng anh biết rõ người đó là cô.
" Mộ Ca, anh không qua nhìn chị dâu một chút sao?" Thái Chính Cần cẩn thận hỏi, ngày đó thấy thái độ của anh khác lạ, anh ta đã phái người đi theo cô, một là theo dõi, hai là bảo vệ, bởi vì anh ta có cảm giác rằng, chỉ cần cô xảy ra chuyện, anh sẽ không để cho người động đến cô được yên thân đâu. Không ngờ một tháng sau, anh quả nhiên muốn tìm đến cô. Thái Chính Cần cảm thấy bản thân suy nghĩ thật chu toàn.
Nghe được hai tiếng 'chị dâu' của anh ta, đột nhiên Mộ Lăng cảm thấy rất vừa ý, là chiu dâu, đúng vậy. Đây là lần đầu tiên mà một người phụ nữ của anh có quyền được xưng hô như vậy, nghe hợp ý anh đến lạ thường. Bước chân đang định bước ra từ chỗ nắp mà đi về phía cô, thì đột nhiên có một tên đàn ông xuất hiện, thấy thái độ không ngạc nhiên, mà thân thiện, còn nở nụ cười với hắn ta, hình như hai người có quen biết, mày rậm nhíu lại một đường.
" Cậu ta là A Nguyên, là một người sống trong hẻm này, từ ngày chị dâu đến đây, cậu ta ngày nào cũng lân la lại bắt chuyện." Thái Chính Cần nhỏ giọng nói. Cậu thanh niên này hình như đánh chủ ý lên người chị dâu đây, thấy gương mặt anh đen đen, anh ta càng cố tình làm cho nó đen hơn. " Ngày trước, sau khi rời khỏi đó, chị dâu đi lang thang mấy ngày rồi hôm trời mưa, cô ấy bị ngất ngay đầu con hẻm này, là bà chủ quán mì giúp cô ấy."
Vừa nghe, anh vừa cảm thấy hối hận, ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía bên đó.
Mà bên này, Đường Tịch Mai vừa nói chuyện với cậu thanh niên, vừa thu dọn mấy thứ đũa, chén trên bàn cất vào nhà.
Thấy cậu thanh niên kia vừa đến, bà chủ quán dùng ánh mắt mờ ám nhìn qua nhìn lại hai người, cười hì hì ý nói bà hiểu hết rồi, chọc cho gương mặt cậu thanh niên đỏ lên vì lúng túng. " Dì Dương, hôm nay con muốn dẫn Tiểu Mai ra ngoài một chốc, có được không dì?"
Bà chủ quán cười hặc hặc nói. " Tụi trẻ mấy bây thích đi đâu thì đi, bà già này không quản." Nói đoạn còn nháy mắt với cô rồi tiếp mớ bát đũa trong tay cô. " Tiểu Mai, con đi với A Nguyên đi, ở đây còn mấy việc vặt để ta lo."
Nhìn bàn ghế cũng đã thu dọn gần xong xuôi, cô hơi hơi yên lòng, cuối đầu chào bà chủ quán rồi nở nụ cười với cậu thanh niên, rồi bước theo chân cậu ta.
Trong đôi mắt người đàn ông tên A Nguyên kia, khẽ lóe lên tia sáng lạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian trá.
Trong vô thức, cả hai người bọn họ càng lúc càng đi sâu vào trong, người và nhà có người sống càng lúc càng vắng dần, chỉ còn lại một vài căn nhà bỏ hoang đã lâu không người đi đến. Mãi đến khi cô nhận ra con đường mà họ đi cũng càng lúc càng thâm thẩm và vắng người hơn, thì cậu thanh niên kia mới dừng bước chân lại, hô to lên. " A Bạc đại ca, em dẫn người đến rồi đây."
Trong bóng tối, một đám thanh niên mặt mày bậm trợn, một số người vết thương lần trước còn chưa bình phục hẳn nhưng vẫn cố tình đến, trong nhóm, một tên đàn ông bước ra, biểu tình trên mặt hắn ta là hung tợn và thù hận, một bàn tay đỡ lấy nơi đũng quần, cơ thể lại được hai tên đàn em nhấc ghế rồi để ngồi lên đó. " Con ranh!!! Chúng ta lại gặp nhau."
Cô giật mình nhìn tên đàn ông đang cười kệch cỡm nhìn mình, trong lòng dâng lêm nổi sợ hãi bất an, chính là hắn ta, gã đàn ông chặn đường cô hôm trước. Cô nhìn về phía người thanh niên tên A Nguyên, thấy hắn ta đang cười cợt nhìn mình, thấy gương mặt như sói đói của đám đàn ông vây xung quanh mình, cô âm thầm than không ổn. Con ngươi đen nhánh tràn đầy sợ hãi, bước chân càng lúc càng lùi về sau.
Gã đàn ông A Bạc thích thú nhìn bộ dáng sợ hãi của cô. " Mày cũng biết sợ sao? Mẹ nó!!! Lần trước tên đàn ông của mày làm tao suýt tàn phế. Bây giờ nó đâu rồi? Không có ở đây thì mày đừng hòng trốn khỏi tay tao. Đêm nay bọn tao sẽ làm mày sung sướng!!! Haha..." Nói rồi liếc mắt nhìn đám đàn em, cười gian ác.
Tức thời đám người kia xoa xoa tay, dùng ánh mắt châm chọc xoi mói nhìn chằm chằm vào người cô, bước chân càng lúc càng tiến gần, tên đàn ông tên A Nguyên kia, đứng gần nhất chẳng mấy chốc đã đứng bên người cô, khóe môi mấp máy. " Tiểu Mai, hôm nay phục vụ anh trước." Cánh tay vươn ra vừa định nắm lấy cằm cô thì...
" MÀY DÁM ĐỘNG VÀ VỢ ÔNG THỬ XEM!!!"
( Còn tiếp )
Tác giả: Không lường trước được độ dài tình tiết... :cry:
|
Chương 10: ( Kết )
" MÀY DÁM ĐỘNG VÀO VỢ ÔNG THỬ XEM!!!" Âm thanh lạnh lùng và quen thuộc cất lên, hơi ấm và mùi hương ấm nóng thân thuộc chờn vờn nơi chóp mũi, nhịp tim trong lồng ngực hãy còn đang đập vội, bàn tay đã quen nắm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng kéo lấy bóng dáng cô, ôm vào trong ngực, cô kinh ngạc, còn chưa kịp phản kháng, mái đầu đã áp lên lồng ngực của anh, nghe được nhịp tim anh đập rộn ràng, cánh tay của anh bảo bọc lấy cô. Làm sống lại một đoạn kí ức đẹp đẽ, nhưng đẹp đến mấy cũng không phải là sự thực, cô muốn đẩy anh ra, nhưng tình huống của họ bây giờ không phải là lúc nên làm như vậy.
Ánh mắt anh lãnh liệt liếc nhìn một đám người, sau đó một cước đá thật mạnh và sườn tên A Nguyên đứng đó, tốc độ rất nhanh, lại chuẩn xác mười phần sức mạnh, khiến bóng dáng của hắn ta văng đi rồi đập một cái vang dội vào tường phun ra một ngụm máu tươi nằm thoi thóp trên đất không gượng dậy nổi. Thu chân lại dứt khoát, anh lại cẩn thận che chở cô trong ngực.
" Mẹ nó!!! Đồ kì đà cản mũi!!!" Tên đại ca quát lên. Sự xuất hiện của anh làm cho tên A Bạc kia điên tiết, hắn ta hô hào cho đám đàn em xông lên, nhưng chuyện lần trước vẫn làm cho bọn họ hơi sợ, thân thủ người đàn ông này không những không tồi mà còn là cực tốt lần trước bọn họ còn tốt thì đánh còn không lại huống hồ bây giờ, nhìn tên đại ca giờ đang gào thét ra lệnh cho họ, rồi nhìn tên A Nguyên người còn nguyên vẹn nhát trong nhóm đã vô phương gượng dậy, cả đám cảm thấy không đáng như vậy, liền liều mạng mạnh người nào người nấy chạy mất dép.
Nhưng người của anh đã sớm cho vây bên ngoài, lần trước tha cho bọn họ mà đám người này tật xấu không chừa còn dám có ý định động tay động chân lên người phụ nữ của anh, nếu không cho đám này ra trò thì anh mới là ngu ngốc. Cho nên đám người kia vừa chạy ra ngoài đã bị tóm gọn. Ở đó hiện tại chì còn lại mỗi tên A Bạc và tên A Nguyên đã bất tỉnh nhân sự, mọi chuyện xảy ra như lần trước khiến cho hắn ta lâm vào sợ hãi, ánh mắt lạnh lẽo của anh lia qua người khiến da đầu hắn ta run lên.
Tầm mắt thấy tên A Bạc đã ngoan ngoãn bất động, anh mới cẩn thận nhìn lên nhìn xuống người cô, thấy cô không bị tổn thương gì, chỉ có ánh mát còn hơi sợ hãi nhìn mình, nhưng anh vẫn lo lắng hỏi. " Em có sao không?" Anh dịu dàng cất lời. Ôm cô trong ngực mới thấy cô gầy và hốc hác hơn trước, vòng eo đã mảnh khảnh giờ chỉ còn quá nắm tay, vẻ mặt cũng tiều tụy. Nghĩ đến nơi ở xập xệ mà cô sống một tháng qua, rồi chuyện xảy ra, đồ ngốc này sao lại bị người ta lường gạt như vậy.
Thấy anh lại dùng giọng nói dịu dàng đó cô vội đẩy anh ra bước về sau, cách anh một khoãng rồi mới đáp lời. " Em không sao? Cám ơn anh đã giúp em." Thái độ này, xa lạ, ngăn cách, khách sáo giống như anh và cô là hai người xa lạ, mới một tháng trôi qua, nhưng cũng đã làm cô hiểu ra bản thân vĩnh viễn cũng chỉ là một hồi phụ cảnh trong sống của anh thôi, bị anh lường gạt, bị anh dụ dỗ,... đều là vì sự ngu ngốc của cô. Nếu hôm nay anh xuất hiện ở đây, cứu cô, vậy hãy cứ coi anh là người không quen biết, không gợi lại chuyện cũ là tốt nhất, mặc dầu cô cảm thấy đáy lòng thật ê ẩm.
" Cạch cạch." Tiếng súng lên chốt thanh thúy êm tai giữa một địa phương im ắng đen đủi, tiếng cười trầm khàn của tên A Bạc cất lên, làm cho hai người bất thình lình nhìn về phía hắn ta. Gương mặt hắn ta hằng từng đường nét xấu xí bởi giận dữ và điên loạn, cơ thể vẫn không đứng được nhưng ánh mắt tràn đầy sự xấu xa, chòng chọc về phía hai người. Nòng súng chỉa về phía Đường Tịch Mai, khóe miệng hắn ta nhếch lên tia gian trá khó phá hiện. " Tình cảm gớm!!! Bọn mày hôm nay sẽ chết trong tay tao thôi." Nói xong cùng liền bóp còi.
Hắn ta vô cùng tự tin. Có thể anh có thân thủ tốt, có thể anh đánh bại được mọi tên đàn ông, nhưng chung quy anh vẫn là con người, trước súng đạn, là yếu thế.
" Đoàng!!!"
" Đoàng!!!"
Hai tiếng súng nổ vang lên trong con hẻm vắng, một viên đoạn dâm xuyên qua da thịt, có tiếng thét ré lên của một tên đàn ông, có tiếng máu chảy tách tách xuống nền đất.
Cô ngốc trân nhìn một màn trước mắt, máu từ vai anh tươm ra, phúng lên mặt cô đỏ rực, trái tim như bị bóp nghẹn trong lồng ngực, cô ngây ngốc nhìn anh quên mất phản kháng, còn anh tựa đầu vào vai cô thở dốc từng ngụm. Cô cảm thấy mọi thứ trước mắt đều tràn đầy một màu đỏ như máu. Quên mất hô hấp, quên mất phản ứng, sợ hãi và bàng hoàng cứ bủa vây, cho đến khi anh thều thào cất tiếng nói. " Đừng sợ, có anh ở đây."
Cô vội ôm lấy cơ thể anh, nước mắt ần ật rơi xuống, đỡ lấy anh không để anh ngã xuống, ánh mắt không thèm nhìn về phía tên đàn ông A Bạc kia, không thấy được vẻ thống khổ bị một viên đạn bắn xuyên qua tay của hắn ta, tai chỉ tiếng bước chân của một người đàn ông càng lúc càng tiến gần về phía họ. " Chị dâu, để em đỡ Mộ ca, xe anh ấy đặt ở đầu hẻm thôi." Thái Chính Cần đỡ lấy người anh, bờ vai anh hãy đang gác tay lên bỗng trở nên trống rỗng, bước chân cô có chút khựng lại.
Cô có nên đi theo anh không?
Sau những chuyện đã xảy ra, mọi thứ không còn như trước nữa?
Chọn anh? Hay là buông tay đây?
Đột nhiên, cổ tay bản thân bị người ra nắm lấy, bàn tay to lớn của anh ôm lấy toàn bộ bàn tay cô, nắm rất chặt, như sợ cô sẽ lại biến mất, một chút đau đớn trên bàn ay truyền đến, trong lòng thoáng ngây ra, trái tim không khống chế được lại nảy lên một nhịp, khóe môi nhếch lên nụ cười, e là cô đã sớm có câu trả lời cho chính mình, bước chân nhanh tiến lên đi song song với anh...
--- Phân cách tuyến Không biết tên ---
Sáng hôm sau, anh giật mình tỉnh giấc, khung cảnh quen thuộc, trần nhà màu trắng hiện lên trước mắt, là trong căn hộ đó, tại phòng của anh mọi thứ vẫn như cũ, vén áo lên nhìn vết thương trên vai đều đã được băng bó kĩ lưỡng, viên đạn hình như đã được gắp ra, ánh mắt đảo đảo nhìn xung quanh lại không thấy ai đâu, anh liền nhịn đau bước xướng giường, đi ra ngoài xem.
Phòng bếp, không có người.
Phòng khách cũng không thấy ai.
Vườn hoa lộ thiên cũng chẳng thấy bóng dáng.
Phòng ngủ cũng chẳng thấy người.
Ngay khi anh vừa định bước ra khỏi phòng, thì. " Cạch." Cửa phòng tắm mở ra, cô vừa lau tóc vừa đóng cửa lại, quay sang thì đã thấy anh nhìn mình chầm chầm. Cô nhíu mày, dẩu môi đầy nghi vấn nhìn anh, miệng nở nụ cười. " Chào buổi sáng A Lăng."
Thấy cô, nỗi mất mát mấy ngày qua liền được khỏa lắp, để dấu đi chút phấn khích, anh đành nói lảng sang vấn đề khác. " Mai chúng ta đến cục dân chính đăng kí kết hôn đi." Anh nghiêm túc nói.
" Ừm." Cô gật đầu cái rụp.
Thế là ngày hôm sau, tại Cục dân chính, có một đôi vợ chồng trẻ, nam tuấn tú lịch lãm, nữ dịu dàng đáng yêu đến đăng kí kết hôn làm cho những cặp đôi khác nghẹn họng trăn trối không thôi.
~ Hoàn chính văn ~
P/s: Ngoại truyện để từ từ viết. Tác giả bị lười rồi.
|
Ngoại truyện 1: Đêm tân hôn.
Không biết Thỏ ngốc không biết nghe phong phanh lời của ai, suốt mấy ngày qua đều cự tuyệt anh không cho anh vọng động, chỉ cần anh quá phận sẽ bĩu môi, nước mắt lưng tròng, hại anh nhìn thấy bóng dáng yểu điệu đi qua đi lại mà không ngoạn được, tà khí đã tích tụ dưới bụng một phen.
Trong lòng cũng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nếu tra ra được người nào, chắn chắn anh sẽ không bỏ qua dễ dàng cho người đó. Tính bụng để tháng sau sẽ làm đám cưới, nhưng ngặc nối bản thân anh lại không nhịn được rục rịch, liền đẩy nhanh một nửa quá trình. Để sớm ngày chung giường chung gối danh chính ngôn thuận làm người đàn ông của cô.
Mãi đến hai tuần sau, hai người mới bước vào lễ đường, tuyên thệ ước nguyền sống cùng nhau tới răng long đầu bạc, lại trải qua một phen đám tiệc, anh tranh thủ chuốc Thỏ ngốc say túy lúy, tối nay về sẽ khiến cô thoải mái một phen.
Nửa chừng hai người Hoắc Tổng một nhà lại đột nhiên về vội, nói là Vân cảm thấy không ổn, sau đó ngay tại đám cưới của hai người họ, Tề tiên sinh bên kia liền chẩn đoán ra Vân có thai, nhất thời Hoắc Đại cao hứng, anh đương nhiên cũng cao hứng, trong lễ cưới lại có được tin mừng như vậy không phải là nói anh và cô cũng sớm ngày có em bé.
Nhưng suy đi tính lại cho cùng, người tính không bằng trời tính...
" A Lăng? Hức... Chúng ta về rồi sao?" Đường Tịch Mai cọ đầu vào hõm vai anh ngắc ngư hỏi. Cánh tay yếu ớt vô lực vòng qua cổ anh, mặc cho anh bế một đường từ trong xe lên tới trên nhà, vào đến phòng tắm.
" Bảo bối, em tỉnh? Về đến nhà rồi, một chút nữa tắm cho mát mát thơm thơm được không?" Anh vuốt ve gương mặt non mịn của cô, bàn tay thuần thục đem dây kéo áo cưới kéo xuống, thoát đi kiện váy áo nặng nề, trên người cô chỉ mặc mỗi bộ bra ren trắng sữa ôm lấy cơ thể xinh đẹp, che chắn không hết da thịt non mịn, khiến anh nhìn đến, thú tính nổi lên. Nhưng dù sao phương diện này vẫn là nên thong thả một chút đêm vẫn còn dài.
Đem cô ôm vào bể tắm, thoát bỏ mấy món trở ngại, trằn trọc qua lại, mấy bận khiến dục vọng ngày càng dâng lên, ấy vậy mà thỏ ngốc nhà anh, ngoại trừ gương mặt đỏ bừng, miệng rên ư ử ra, vẫn tùy ý để anh trêu chọc, nửa ý thức phản kháng cũng không có.
Tắm rửa sạch sẽ xong anh liền quấn cô trong khăn tắm, ôm ra ngoài, đặt lên giường lớn trãi đầy cánh hoa hồng, nhịn không được nổi, ấn môi lên hôn lấy cô, gặm cắn, đậu hủ trên người cô bị anh ăn sạch sẽ, ấy vậy mà đến lúc thịt thỏ, thì ai đó lại phản kháng.
" Ưm... A Lăng... không được..." Lời nói chưa dứt, bản thân cô vốn không còn sức lực, đột nhiên ngồi phắt dậy, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của anh, chạy ù ù vào phòng tắm, nôn khan từng ngụm.
Thấy vậy, anh vội theo vào, vừa xoa lưng giúp cô thuận khí, vừa đỡ lấy cơ thể chực ngã của cô. " Bảo bối?" Lòng anh tràn đầy nghi vấn hỏi. Loaiu rượu mà anh cho cô uống hôm nay hoàn toàn không ảnh hưởng đến dạ dày, cũng sẽ không khiến cô bị khó chịu bụng, nhưng sao bây giờ lại nôn. Trong lòng cơ hồ nổi lên dự cảm, hình như có liên quan đến chuyện mấy ngày qua cô lạnh nhạt với anh.
Không nôn ra được gì, nhưng cũng làm mặt cô đỏ gay, ánh mắt sủng nước, gò má hây hây đỏ, rửa sạch miệng, cô mới tràn đầy áy náy ngẩn mặt lên nói với anh. " A Lăng, em có con của chúng ta rồi." Nói đoạn, lấy từ sau chiếc gương soi nơi rửa mặt ra một chiếc que thử thai, cẩn thận đưa đến trước mắt anh.
Nhìn rõ số vạch trên đó, lòng anh không khỏi chùng xuống, tức giận là không đủ, còn dám dấu anh, hại anh lâm trận đại bại, bên dưới còn chưa chịu thu binh, gương mặt nhất thời cứng lại, nhưng nhiều hết vẫn là vui mừng, vui chết đi được ấy chứ, cố tình lại bày ra dáng vẻ lạnh lùng, tràn đầy phẩn nộ, giọng nói cũng đanh lại. " Sao lại không nói cho anh biết?!!!"
Thấy anh vậy, cô liền dâng lên sợ hãi, nước mắt lã chã. " Hu hu... Tiểu Cần nói, anh trước đây phong lưu, thay phụ nữ như thay áo... ô ô... ghét nhất là dùng đứa trẻ để uy hiếp hay đeo bám anh... hu hu... cho nên em không dám nói..." nói xong, Thỏ ngốc quẹt mũi, quẹt nước mắt, đáng thương tiếp. " Em sẽ ngoan ngoãn... em sẽ không vướng chân anh... hức hức... chỉ cần anh còn nhớ có em và vợ anh, chúng ta có một đứa con... vậy là em vui rồi..." Giọng điệu chân thực, còn rất ngoan cường nhịn nước mắt lại, nhưng bờ vai run rẫy lại tố cáo sự kinh sợ của cô lúc này.
Anh nhịn không được ôm chầm lấy cô, vừa mắng vừa yêu chiều. " Đồ ngốc!!! Sau này anh có mình em được không! Không tìm phụ nữ nữa, cũng sẽ bên cạnh em như vậy mãi. Anh lấy danh dự bản thân ra hứa. Ngoan, đừng khóc, chúng ta sẽ cùng chăm sóc dạy dỗ bảo bảo được không?" Giọng nói ôn nhu đến mức chảy ra nước. Anh thấy trái tim đang rỉ máu, người con gái trong ngực là người anh yêu, là hơn hết thảy những người phụ nữ khác trên đời, có thể anh phong lưu, có thể anh đa tình, nhưng hết thảy đều là trước khi gặp cô. Bây giờ anh tâm tâm niệm niệm chỉ có cô và sau này cũng vậy.
Thấy thiên hạ trong ngực đã thôi nức nở, anh mới nâng mặt cô lên, cẩn thận dùng nước rửa sạch gương mặt non mịn xinh đẹp, trong ánh mắt vừa kinh vừa sợ của cô. Cô nhìn anh, mấp máy môi hỏi. " Thật chứ?" Vẫn còn vài phần e dè.
" Tất nhiên, nếu không anh cũng sẽ không qua lại với nhiều người phụ nữ như vậy, nhưng lại có mình em là vợ của anh." Nói xong, nhấc bổng cô bước ra ngoài.
Tấm lưng đặt lên giường rồi, cô mới nhận ra cả hai đều không mặc thứ gì trên người, tay chân đầy vết bầm tím, lại nhìn xuống bên dưới người anh, thứ đó lại đang giương cao, nhất thời tràn đầy phòng bị nhìn anh. "..."
Thấy cô như vậy, anh biết cô sợ anh lại làm chuyện đó, bây giờ còn không phải lúc, sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Nhưng bản thân tên đã lên dây, không bắn không được đành phải bắn chệch vậy, anh đem chăn đắp lên người cô, hạ một nụ hôn lên trán cô, thủ thỉ vài lời bảo cô ngủ trước, rồi bước vào phòng tắm.
Lúc bước ra, nhóc con nào đấy đã thở phì phò ngủ, bộ dáng đáng yêu, anh cũng vén chăn, nằm xuống bên cạnh cô, cánh tay tranh thủ vòng qua người cô, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô vào trong ngực. Cứ như vậy nhắm mắt lại, thiếp đi.
Ngươig trong ngực anh nghe được nhịp thở đều đều của anh, mới rung rung mi khóe môi kéo lên nụ cười. Trong bụng thỏ ngốc thầm nghĩ, không ngờ Vân tỷ thực sự không lừa mình, cũng khiến cô hiểu được thì ra anh thực sự xem trọng cô, cũng không phải như mấy người phụ nữ kia, còn nhớ cái câu cuối cùng tỷ ấy nói. " Nếu Mộ Lăng dám phản bội em, em cứ báo cho chị, chị sẽ dấu em lên, để coi anh ta làm sao tìm được." Bộ dáng lúc đó của Vân tỷ rất hùng hổ, nhưng lại khiến cô không nhịn được cười, nhưng cô có dự cảm, ngày đó vĩnh viễn sẽ không xảy ra...
|
Đoạn ngắn đặc sắc.
Hôm đó, anh bận ra ngoài làm chút chuyện, cô một mình ở trong nhà, đang nấu ăn trong bếp đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra cô mới phát hiện người đến là một người phụ nữ. Mặc một cái vái cúp ngực khoét táo bạo, ôm lấy cơ thể mỹ miều yêu diễm, váy chỉ dài quá mông, dưới mang đôi cao gót hơn ba tất, vừa kệch cỡm vừa ra vẻ ta đây nhìn mình. Từ cổng chính muốn đi vào đến đây cần phải có mật khẩu, mật khẩu này chỉ có anh và cô biết, là anh nói cho cô ta sao? Thỏ ngốc nghĩ, vì chắc chắn người tiết lộ mật khẩu không phải là cô rồi.
Gương mặt xinh đẹp của cô ta tràn đầy khinh bỉ nhìn cô, nhìn cái tạp dề hello kitty màu hồng phía trước, rồi nhìn gương mặt không ra người không ra ngợm dính đầy bột mì vì cô đang định làm món há cảo cho anh về ăn, còn có dáng vẻ thập phần chật vật của cô lúc này, liền khiến cô ta sinh ra cảm giác người này chẳng đáng làm kì phùng địch thủ của mình. " Anh Lăng có ở đây không?" Chào cũng chẳng thèm chào bâng quơ hỏi.
Chớp mắt nhìn cô ta. " Rầm!!!" Đột nhiên cô đóng sầm cửa lại.
"...." Cô ta giật mình, nhìn cánh cửa đã khép lại một cách thẳng thừng trước mặt mình, cơn tức giận xông lên đến tận não. Dám đối xử với cô ta như vậy, là muốn cô ta ở bên ngoài như vậy hai sao, còn không thèm mời vào nhà, cô ta nào trãi qua loại cư xử như vậy, nghĩ đến liền không hề khách khí mà đập cửa rầm rầm, miệng liên tục đòi mở cửa.
" Cô làm gì trước cửa nhà tôi vậy?" Một giọng nói nam tính lạnh lẽo vang lên phía sau lưng cô ta. Khiến cho cánh tay đập cửa của cô ta ngay lập tức khựng lại, vuốt vuốt mái tóc, vén ra sau lưng đem cơ thể xinh đẹp trong bộ váy áo khiêu gợi ra trước mắt anh, lắc lư cơ thể đi vài vòng về phía anh, đôi môi nhếch lên rẽ ra một nụ cười xinh đẹp. " Là đến tìm đó." Nói một lời đã muốn tiếng lên kéo lấy cánh tay anh, nhưng bị anh vô thanh vô thức tránh thoát.
" Không có hứng thú, cô về đi." Anh lạnh nhạt nói. Với cô ta, Alisa, anh đã không còn chút cảm xúc từ lâu, huống hồ giờ và sau này anh chỉ có hứng thú với người phụ nữ trong nhà mình thôi, nào còn chỗ cho cô ta.
Vừa nói anh vừa đi về phía cửa, vừa mở ra, một bóng dáng nho nhỏ đã như chim se sẻ lao vào trong ngực. " Ông xã...~~~" Mái đầu dụi dụi vào lồng ngực anh, cánh tay ghì chặt lấy người anh, hé gương mặt nhỏ bé xinh xắn ra cười nhìn anh chào hỏi.
Ánh mắt giống như vô tình dời sang phía cô gái bên cạnh, ngẩn mặt ngây ngô hỏi anh. " Ông xã, ai vậy?"
Anh vội vã dấu bóng dáng tươi đẹp của cô vào sâu trong ngực, che chắn hết lại, gương mặt đỏ lên đầy khả nghi, muốn mắng cô sao lại ngang nhiên mặc cái này ra gặp mặt người chứ, mặc dù đó là phụ nữ, nhưng theo xu hướng của thời đại khi mà tỉ lệ gia tăng dân số và sự mất cân bằng giới tính ngày một gia tăng, lỡ đâu cô gái một phút trước còn đánh chủ ý lên người anh, lại có hứng thú với cô thì sao. " Khụ khụ... không cần để ý cô ta. Chúng ta vào nhà được không?"
Cô nhìn bộ dáng cứng đờ về biểu cảm và bất động về cử chỉ của cô ta, bĩu môi, ngoan ngoãn được anh ôm vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bên ngoài, Alisa vừa kinh ngạc vừa giật mình, tươi trẻ và thanh xuân căng tràn như vậy, bàn tay sờ sờ lớp phấn đánh dầy trên mặt, bản thân cũng đã 27 tuổi rồi...
Trong phòng ăn.
Mặc kệ bàn tay xấu xa của ai đó đang không ngừng dao động lên xuống trên bắp đùi mình, thỏ ngốc vẫn chăm chú ăn há cảo, không chút để tâm.
Sắc Lang: Tiểu Mai...
Thỏ Ngốc: * Nhai nhòm nhèm *
Sắc Lang: Không vui? ( Bàn tay càng lúc càng lấn tới... )
Thỏ ngốc: * Bĩu môi * ...
Sắc Lang: Không có lần sau, được không? ( Tay đã lên gần tới đôi Tuyết Phong )
Thỏ ngốc: Hừ hừ... Người ta còn chưa ăn xong!!! * Giận dữ *
Sắc Lang: Vừa ăn vừa vận động được không?
Không đợi cho cô trả lời, anh đã bắt đầu quá trình công thành đoạt đất.
HOÀN CHÍNH VĂN LẪN NGOẠI TRUYỆN
|