Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Vợ Yêu Khó Thuần Phục - Tác giả: Thanh Thần Vi Dương - Độ dài 120 chương - Convert: Ngocquynh520 - Editor: Liennobi - Beta: thiênthanh
Giới thiệu
Người xui xẻo cũng chưa đến mức như vậy nha!
Vội vã về nhà đụng phải anh làm đau đầu cô còn chưa tính, đáng ghét hơn chính là anh ta cư nhiên ôm cô vào ngực còn hại cô ăn đậu hũ của anh, đáng ghét hơn chính là cũng bởi vì tới muộn mấy phút cô liền bị ông chủ cho cuốn gói rồi, đáng ghét hơn hơn nữa chính là …..
———
“Điều kiện gì?” Cô trong lòng hung hăng khinh bỉ nhìn anh không có lòng tốt như vậy, lại còn nói điều kiện với mình.
“Em phải về nhà mỗi buổi tối.”
“Được.”
“Sau khi tan sở phải luôn theo anh.”
“Được.”
“Còn nữa,….ở trường không được nói chuyện cùng đàn ông, con trai.”
“Này… là thầy giáo cũng không được sao?”
“Không được.”
“Vậy nếu như em có vấn đề cần thắc mắc thì sao?”
“Vậy thì nhờ bạn gái khác hỏi giúp em đi.”
“Phụt…. ” không có thể nghĩ nổi một người đàn ông lại bị phun nước miếng đầy mặt.
—————
“Bà xã.” Anh dán trên gương mặt cô nói.
Cô né tránh, chán ghét nhìn anh, “Chúng ta còn chưa kết hôn.”
“Ai nói?” Anh đưa bàn tay đến sau lưng cô lấy ra hai văn bản.
“Em xem…”
Cô nhận lấy văn bản, tức muốn hộc máu, hướng tới anh giận giữ quát, “Anh giải thích rõ ràng cho em, em từ lúc nào đồng ý gả cho anh?” Tay cô không ngừng lắc lắc cánh tay anh, chỉ hận không thể đem anh băm vằm.
“Là tối qua em ngủ mơ đã đồng ý.” Anh vô tội nói.
Cô lập tức té xỉu.
|
Chương 1: Ánh mắt khoá tình "Tiểu tử, kỹ thuật bóng của cậu có tiến bộ nha", Mạnh Tử Long vỗ vai Hạ Vũ nói.
"Tôi mỗi ngày đều chăm chỉ khổ luyện với mục tiêu lớn nhất chính là có thể vượt qua cậu". Hạ Vũ lau mồ hôi trên trán.
Mạnh Tử Long và Hạ Vũ là bạn học, thời đại học bọn họ thường cùng nhau chơi bóng. Bây giờ mặc dù vì công việc không thể thường tụ chung một chỗ nhưng chỉ cần là không bận việc gì thì bọn họ liền tới đây PK một trận xem có hay không có người lười biếng tập luyện.
"Vũ, muốn vượt qua tôi sợ rằng cậu còn phải khổ luyện thêm mấy năm nữa mới được nha". Mạnh Tử Long vỗ vỗ bả vai Hạ Vũ, vừa đi vừa nói.
"Long, thời đại học cậu vẫn là coi thường tôi, đến hiện tại vẫn là coi thường tôi thế này, sẽ có một ngày tôi sẽ vượt qua cậu để cậu cũng nếm thử mùi vị thất bại."
Quả thật như thế, Mạnh Tử Long bất kể là từ thời đi học hay thời điểm bây giờ đang ở thương giới anh chưa từng nếm qua thất bại...
Một nữ sinh cầm túi chạy thẳng tới đụng phải lồng ngực kiên cố của Mạnh Tử Long.
"Cô có chuyện gì xảy ra? Đi bộ đều không mở to mắt như vậy sao?" Hạ Vũ rõ ràng có chút tức giận nhìn đến nữ sinh trước mặt đang dùng tay xoa ót mà trách cứ.
"Thật xin lỗi". Cô ngẩng đầu nhìn Mạnh Tử Long.
"Ta không phải cố ý", nhẹ nhàng cúi đầu bày tỏ áy náy.
Làn da trắng nõn, lông mày thanh tú, mắt to lung linh, sống mũi màu hồng, cánh môi mỏng, còn có kia má lúm đồng tiền hãm sâu.
"Về sau đi bộ cẩn thận một chút". Hạ Vũ lỗ mãng hướng nữ sinh kia nói mà Mạnh Tử Long chỉ là cúi đầu lẳng lặng nhìn cô.
"Thật ngại quá, tôi không phải cố ý." Nhìn bộ dạng người nam nhân do mình đụng trúng cô lại lần nữa nói lời xin lỗi.
"Chúng ta đi thôi". Hạ Vũ ý bảo Mạnh Tử Long nếu không có sao thì có thể rời đi.
"Vậy tôi đi trước." Cô hướng về phía Mạnh Tử Long híp híp mắt cười áy náy.
"Bây giờ nữ sinh thật sự là càng ngày càng lỗ mãng, đi bộ cũng không để ý một chút, rõ ràng gấp gáp như vậy chắc đến tám phần là đi hẹn hò bạn trai."
Mặc dù đã xong chuyện nhưng Hạ Vũ vẫn ở bên cạnh Mạnh Tử Long thao thao bất tuyệt.
Cô ấy có bạn trai chưa? Không biết vì sao mà trong Mạnh Tử Long lại có nghi vấn như vậy.
"Long, cậu ở đây nghĩ gì thế? Không nghe thấy lời tôi nói sao?" Từ lúc xảy ra va chạm tới giờ Hạ Vũ phát hiện Mạnh Tử Long không hề có phản ứng với chủ đề của mình.
"Không có gì, chỉ là đang nghĩ một chút chuyện công ty thôi." Cô gái kia nụ cười thật đẹp, Mạnh Tử Long không nghĩ tới chỉ ánh mắt nhìn vào nữ sinh kia thôi cũng có thể trực tiếp khoá trụ tim hắn. Không biết cô gái ấy có bạn trai chưa?
"Long, cậu cũng quá liều mạng với công việc, khó khăn lắm mới ra ngoài thư giãn một chút, không nên nhiều về công việc." Nghe Mạnh Tử Long nói đang suy nghĩ công việc Hạ Vũ cảm thấy cuộc sống nên vào thời điểm cần hưởng thụ hãy hưởng thụ không cần vì sự nghiệp mà hi sinh tất cả.
"Đi ăn cơm đi," Mạnh Tử Long vỗ vỗ vai Hạ Vũ nhưng là trong đầu lại thoáng qua bóng dáng cô gái kia, cô vội vàng như vậy rút cục muốn đi làm gì?
Chưa từng nghĩ tới đối với một nữ sinh vừa gặp đã yêu nhưng hôm nay dường như chuyện đó đã xảy ra.
|
Chương 2: Tiếng cười hạnh phúc
"Ba, con đã trở về." Cô mở chốt cửa nhà mình.
"Chị đã trở về."
"Thư Thụy nhận lấy túi xách rồi đi kêu ba." Cô vừa cởi giày vừa nói với Thư Thụy. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cô em gái cô cảm thấy rất vui vẻ mặc dù cô và em gái thực chất không có máu mủ nhưng cô lại thật lòng coi như em gái ruột.
"Ba, chị đã trở lại." Thư Thụy hướng người đàn ông đang nấu ăn trong bếp mà gọi.
Năm cô tám tuổi mẹ cô bị tại nạn xe cộ đã qua đời. Quãng thời gian mười năm sau đó hai cha con cô nương tựa vào nhau mà sống.
Còn nhớ năm cô tròn mười tám tuổi, ngày đó ba cô đã hứa sẽ đáp ứng nguyện vọng sinh nhật của cô, cô chính là hi vọng cha có thể tìm một người bạn cùng trải qua nửa quãng đời còn lại của ông. Kể từ khi mẹ cô qua đời, cô đều biết nỗi cực khổ của ba cô, chỉ là sau này lớn lên cô mới càng thấu hiểu những khổ cực đó của ba.
"Ông hãy đi ra ngoài đi, nơi này để tôi làm là được rồi." Trong phòng bếp người phụ nữ cười nói với ba cô. "Đi chăm sóc Điềm Điềm một chút đi, khó có dịp con gái lớn mới trở về nhà."
Sau ngày đó ba cô dẫn người phụ nữ tên Thư Uyển về nhà.
Thư Uyển là một bà mẹ đơn thân, thời điểm cùng cha cô kết hôn đem theo con gái riêng tới nhà cô, bây giờ chính là em gái Thư Thụy của cô.
Kể từ sau khi ba cô tái hôn, cô như thấy được nụ cười trên gương mặt ông từ mười năm trước, cô càng cảm thấy quyết định để ông tìm một người cùng ông chung sống nửa đời còn lại của cô là đúng.
"Ừ." Cam Lâm cười đáp lại người phụ nữ rồi rời khỏi phòng bếp.
"Điềm Điềm."
"Ba." Cô đi tới ôm thật chặt Cam Lâm, "Ba, con rất nhớ ba."
"Con gái ngốc, ba cũng rất nhớ con." Cam Lâm nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Cam Lâm là người ít nói cũng không biết cách biểu đạt tình cảm thế nào, chỉ yên lặng chăm sóc tốt nhất cho cô, ông muốn cô cũng có một tuổi thơ vui vẻ giống bao đứa trẻ khác cho nên bất kể ông phải chịu cực khổ như thế nào cũng không để cho cô bị một chút xíu ủy khuất.
"Ba, Thụy Thụy cũng muốn được ôm." Nhìn cô cùng Cam Lâm hạnh phúc, Thư Thụy thấy ghen tị.
"Được, ba cũng ôm con." Cam Lâm buông cô ra mở rộng vòng tay ôm cô con gái nhỏ Thư Thụy thật chặt.
Thư Thụy từ nhỏ lớn lên chỉ có mẹ, chỉ sau khi đến Cam gia mới phát hiện chính mình có bao nhiêu khát vọng tình thương của cha.
Nhìn một nhà vui vẻ đầm ấm như vậy, cô luôn luôn vui cười. Từ sau khi ba cô tái hôn, bốn năm nay chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất từ sau khi mẹ cô qua đời.
Vốn đã mất đi nụ cười nhưng vì có Thư Uyển cô lại tìm thấy lại được.
Có lẽ đại đa số những gia đình kiểu như thế này là không hạnh phúc nhưng cô lại cảm thấy đáng mừng là gia đình mình hạnh phúc.
"Chuyện gì vui vẻ vậy?" Thư Uyển bưng món ăn từ trong bếp ra.
"Không có gì". Ba người cùng xoay qua Thư Uyển cười ha ha...
"Lại có chuyện bí mật không cho tôi
biết?" Thư Uyển dọn thức ăn ra bàn, "Nhanh đi rửa tay ăn cơm."
"Phải." Ba người đồng thanh trả lời, cùng nhau cười chạy đi rửa tay.
Quanh phòng lại vang lên tiếng cười hạnh phúc.
|
Chương 3: Không xin lỗi đã muốn rời đi?
"Không kịp rồi, không kịp rồi, cái đồng hồ báo thức chết tiệt sao mà cũng không kêu vậy?" Cô cầm cái đồng hồ báo thức có lẽ cũng sắp phải bỏ đi, cây kim đã chỉ tám rưỡi mà cô chín giờ đã phải vào làm việc.
"Chết rồi, chết rồi hôm nay chắc là sẽ đi làm muộn mất, trời mới biết đi làm muộn sẽ bị trừ tiền". Cô vừa mặc áo miệng vừa lẩm nhẩm, mặc dù cô biết có nói đi nói lại cũng là vô ích nhưng cô chính là không thể khống chế được mỗi lần khẩn trương đều nói câu trời mới biết.
"Điềm Điềm không ăn điểm tâm sao?" Thư Uyển gọi khi thấy cô vội vội vàng vàng từ trong phòng lao ra.
"Mẹ, không kịp rồi, con bị muộn làm rồi."
Thư Uyển còn muốn nói gì đó nhưng thoáng một cái đã thấy bóng cô biến mất sau cánh cửa gỗ.
Trời mới biết ngồi xe buýt từ đây đến công ty mất mười lăm phút, trời mới biết có lúc xe buýt tời trễ, trời mới biết đến cửa lớn công ty còn phải trình bày, trời mới biết hôm nay đi làm muộn thật rồi.
"Bác tài, bác tài chờ chút, chờ tôi một chút." Cô lúc đi học rất ghét thể dục, đặc biệt là chạy bộ cô thật không nghĩ đến mình hôm nay lại có thể bộc phát lợi hại như vậy chạy bộ một cây số trong vòng 20 phút nhưng đang tiếc là đến được trạm xe buýt chỉ thấy được phần đuôi của chiếc xe buýt trở đầy hi vọng kia.
"Bác tài, bác tài chờ tôi một chút." cô liều mạng chạy theo sau chiếc xe buýt chỉ ôm một tia hi vọng bác tài có thể nhìn mình.
Cô thở hổn hển, chắc là ông trời cũng nhìn thấy cố gắng của cô nên cửa xe buýt cũng dần dần mở ra.
Cô một hơi nhảy vọt tới xe buýt, lúc này là giờ cao điểm nên trên xe buýt đông người rất ngột ngạt, cô hít thở không thông còn tưởng mình vì cố gắng đuổi theo xe mà muốn tắt thở, nhưng mà trước mắt là thế giới tối tăm đang đung đưa kia cũng không đánh ngã được tiểu thư ngoan cường vĩ đại là cô.
Cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc xe buýt, cô đứng trước cửa siêu thị Thịnh Hoa ra sức hít thở không khí trong lành.
Đợi đã, giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, trời mới biết tiền thưởng của ta. Cô dồn tất cả hơi sức lao nhanh về phía cửa siêu thị. Bất hạnh là có chuyện xảy ra... nghe thấy tiếng hét thảm, cô cảm giác đau đớn hình như mình đúng vào cửa kính.
"Ai mà đáng chết như vậy, không có mắt sao?" Bình thường cô luôn là người nho nhã nhưng chỉ cẩn lúc khẩn trương như lúc đi làm muộn thế này cô mới lộ rõ.
Người đàn ông xoay người nhìn tới cô gái vừa đụng mình còn lên tiếng mắng chửi mình. Sao lại là cô ấy? Có người nếu không phải do Mạnh Tử Long đõ thì đoán chừng cằm đã rơi xuống đất rồi.
"Sao lại là anh?" Nhìn người đàn ông trước mắt cô rất kinh ngạc, đây không phải là người hôm qua mình đụng trúng sao? Hôm nay tại sao lại là anh ta, không phải oan gia ngõ hẹp chứ?
Hiện tại thì tốt rồi, giờ không phải thời điểm thắc mắc vấn đền này, ôi tiền thưởng của mình sẽ lập tức bay mất rồi, tiền thưởng của mình….!
Cô vòng qua bên cạnh người đàn ông muốn chạy về phía trước nhưng lại bị bàn tày rắn chắc của người đàn ông kéo lại.
"Tiểu thư, không xin lỗi đã muốn chạy đi sao?"
|
Chương 4: Cô chủ động ôm ấp yêu thương ?
“Buông tôi ra.” Cô thực sự tức giận. Tiền thưởng của tôi quan trọng hay xin lỗi của anh quan trọng.
Mạnh Tử Long nhẹ giữ cánh tay cô không muốn buông. Ngày hôm qua, bộ dạng cô còn là xinh đẹp dịu dàng như thế mà hôm nay dường như đã hoàn toàn thay đổi thành một người bướng bỉnh. “Muốn tôi buông tay, trừ phi cô xin lỗi tôi.”
Không phải chỉ là một câu xin lỗi sao, có cần gấp gáp như thế?
“Thật xin lỗi”. Cô muốn rút tay ra khỏi tay anh ta nhưng mà cánh tay vẫn bị giữ chặt trong bàn tay cứng rắn của anh ta.
“Không có chút thành ý, vừa rồi cô còn không thèm nhìn tôi.”
Không thể nào, không phải là câu xin lỗi thôi sao, còn đòi hỏi cao như vậy. Cô nhìn vào mắt anh ta nói.
“Thật xin lỗi. Như vậy đã được chưa, còn không mau buông tôi ra.”
“Vẫn chưa được.” Mạnh Tử Long không nhanh không chậm, từ từ phun ra mấy chữ.
“Tôi đã nói lời xin lỗi rồi, anh còn muốn như thế nào?” Cô tức giận, thật chưa từng gặp qua người nào khó chiều như anh ta.
“Tôi đã nói xin lỗi rồi anh thật còn muốn thế nào?”
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi... Tôi đều đã nói bao nhiêu lần rồi anh có phải đang cố ý làm khó tôi hay không?” Thì ra là đã gặp phải ôn thần rồi.
“Tôi muốn cô dùng thái độ xin lỗi như ngày hôm qua.”
“Tôi không có nghe lầm chứ, ngày hôm qua ư? Ngày hôm qua có quỷ mới biết tại sao tôi lại xin lỗi, mau buông tôi ra bằng không đừng trách tôi không khách khí. Thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, không phải không cho anh cơ hội.”
“Vậy tôi cũng muốn xem xem thế nào là không khách khí.” Ngày hôm qua cô còn là cô gái dịu dàng xinh đẹp, hôm nay lại là cô gái ngang ngược đáng yêu, dù là bộ dạng nào cũng khiến cho Mạnh Tử Long không thể rời mắt khỏi cô.
Cô nhấc chân muốn đá cho Mạnh Tử Long một cước nhưng mà không may anh đã đoán được ý định của cô nên hiện tại một chân của nàng cũng bị tay anh giữ lại.
Mọi người có thể tưởng tượng được bộ dáng của cô hiện tại như thế nào?
“Anh khốn kiếp, anh buông ra cho tôi.” Muốn công kích đối phương ai ngờ kết quả lại bị đối phương bắt bài. Cô muốn rút chân về.
Mạnh Tử Long buông chân của cô ra nhưng lại khóa chặt hông sau đó ôm cô vào ngực. “Sao lại không cẩn thận như thế?” Lời này nghe như đang quan tâm cô, có trời mới biết, cô đang được ăn đậu hũ cơ đấy.
“Còn không mau buông tôi ra?” Cô muốn đẩy Mạnh Tử Long ra nhưng anh chỉ vừa dùng lực một chút thì cả gương mặt cô đã chìm trong lồng ngực anh ta.
“Cô gái nhỏ sao lại có thể chủ động ôm ấp yêu thương như vậy?” Mạnh Tử Long ôm ngang thắt lưng cô khóe miệng cong lên thể hiện tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Đây không phải là trả đũa hay sao? Rõ ràng cô bị thua thiệt mà, bị nói là ăn đậu hũ của anh ta, đây chẳng phải là ngậm bồ hòn làm ngọt sao, là có nỗi oan mà khó nói ra sao?
|