Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 5: Lại muốn ôm ấp yêu thương?
“Anh...” Cô bị lời nói của Mạnh Tử Long làm cho nghẹn lại không biết phải trả lời thế nào cho tốt.
“Long, cậu ở đây làm gì?” Hạ Vũ từ cửa đi vào nhìn thấy Mạnh Tử Long đang ôm một nữ sinh trong ngực.
Mạnh Tử Long liếc thấy Hạ Vũ đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, dò xét liền theo phản xa buông ra cô gái đang ôm trong ngực.
Cô hung hăng đánh mạnh một quyền lên ngực Mạnh Tử Long.
“Sao lại là cô?” Hạ Vũ nhìn thấy cô gái Mạnh Tử Long vừa buông ra thì hết sức ngạc nhiên.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã 9h20’. Trời ơi công việc của tôi chắc lần này sẽ bị đuổi mất.
Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Hạ Vũ, cô hướng vào bên trong chạy tới. Nếu tôi mà mất việc thì sẽ không tha cho anh, đồ đàn ông đáng ghét.
Mạnh Tử Long nhìn bóng dáng vội vàng của cô dần xa liền thắc mắc, sao hai lần thấy cô đều bộ dáng nôn nóng như thế?
“Long, cậu cười gì đấy?” Hạ Vũ thấy Mạnh Tử Long nhìn theo hướng cô gái biến mất khóe miệng cong lên.
“Cậu đã đến rồi à.”
“Làm sao cậu cùng cô ấy một chỗ? Bọn cậu nhận ra nhau sao?” Nhìn bọn họ vừa rồi thân mật như vậy, chẳng lẽ họ trước kia biết nhau?
“Chúng ta đi thôi.”
Mạnh Tử Long đi về phía trước với vẻ tự mãn giống như không nghe thấy Hạ Vũ nói chuyện với anh.
Hạ Vũ đuổi theo phía sau, “Tôi vừa hỏi cậu, cậu không nghe thấy sao?”
“Cô ấy sao? Tôi không quen.” Nghĩ tới cô gái vừa rồi dáng vẻ vừa vội vàng lại vừa bực tức thật đáng yêu, Mạnh Tử Long bất giác nở nụ cười.
“Vậy sao mới vừa rồi cậu lại ôm cô ấy?” Theo như Hạ Vũ biết Mạnh Tử Long không phải còn người tùy tiện, đối với việc ôm một cô gái xa lạ lại càng không thể tùy tiện.
“Hôm nay cậu tìm mình có việc sao?” Đối với việc vừa mới xảy ra anh cũng không nghĩ giải thích, bản thân anh cũng biết mình không phải người tùy tiện chỉ là vừa rồi trong nháy mắt lại phát sinh mong muốn ôm cô.
“Cậu có phải cậu không muốn nói về đề tài này không, cậu thích cô bé đó hả?” Hạ Vũ vừa nói vừa bấm tháng máy lên trên.
Thích ư? Nhưng mình hôm qua không phải mới là lần đầu tiên gặp mặt cô ấy sao? Có thích không?
“Tôi đang nói chuyện cậu với đấy sao lại ngơ ngẩn ra thế?” Cậu ta sao lại thay đổi từ lúc nào mà lại thành ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế.
Đối với vấn đề này Mạnh Tử Long hiện tại cũng không thể khẳng định, có lẽ chỉ là có cảm tình với cô bé ấy thôi.
“Cậu vẫn chưa trả lời tôi, có phải cậu thích cô bé đó không?” Đây là lần đầu tiên Hạ Vũ thấy Mạnh Tử Long ôm một cô gái.
Cửa thang máy mở ra, Mạnh Tử Long thấy trong thang máy một cô gái đang cúi đầu nhìn chân của mình đang đá đá không để ý rằng thang máy đã tới nơi.
“Tiểu thư, thang máy đến nơi rồi.”
“Ừm,” cô gái vẫn cúi đầu tiến về phía trước đụng phải ngực của Mạnh Tử Long.
“Cô lại muốn ôm ấp yêu thương?” Mạnh Tử Long bắt lấy bả vai của cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn đến trước mặt chính là người đàn ông chết tiệt kia liềm giơ nắm đấm trên mặt anh ta.
Thật không may cho cô, vừa giơ tay lên đã bị Mạnh Tử Long chộp được.
“Thế nào, mới vừa rồi tình thần còn sáng láng sao bây giờ lại ủ rũ cúi đầu.”
“Anh mau trả cho tôi công việc.” Trời mới biết cũng vì đến muốn 20 phút mà cô bị đuổi việc.
Thì ra là mất công việc nên sắc mặt mới khó coi như vậy. Mạnh Tử Long lấy trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho cô.
“Ngày mai mang tấm danh thiếp này tới tìm tôi là được.”
Mạnh Tử Long thầm cười trong lòng.
|
Chương 6: Thật sự là anh ta?
"Long, cậu đối với cô gái đó rất đặc biệt." Hạ Vũ ngồi đối diện Mạnh Tử Long khuấy đều tách cà phê.
"Có sao?"
"Có."
Thật ra Mạnh Tử Long sao lại không biết mình đối với cô gái kia rất đặc biệt. Đó là một loại cảm giác nói không thành lời, dù là cô mỉm cười hay quật cường cũng đều hấp dẫn anh. Bản thân chưa từng bao giờ có cảm giác như thế đối với bất kỳ người con gái nào nhưng đối với cô ấy lần đầu tiên nhìn thấy đã bị ánh mắt của cô hút hồn.
Có lẽ đây chính là vừa thấy đã yêu. Từ trước tới giờ anh không tin trên thế giới này có người con gái khiến cho anh vừa gặp đã yêu nhưng khi cô gái ấy thực sự xuất hiện trước mặt mình, mặc cho bản thân không chịu thừa nhận nhưng mà sâu trong thâm tâm lại vang lên thanh âm – mày đã thích cô ấy rồi.
"Long, có phải cậu thích cô ấy? Tôi chưa từng thấy cậu mỉm cười với cô gái nào như thế hơn nữa trong mắt còn tràn đấy yêu thương dịu dàng."
"Có lẽ là….!" Đối với cô và anh, anh cũng không muốn nhiều lời giải thích bởi vì duyên phận đến thì sẽ không ngăn được, cô và anh ngẫu nhiên là gặp nhau thế thì cứ thuận theo tự nhiên.
Cô cầm tấm danh thiếp chợt chăm chú vào dòng chữ Chủ tịch tập đoàn Long Phỉ.
Anh ta là Tổng giám đốc của Tập đoàn Long Phỉ? Anh ta là thiên tài lừng lẫy trong thương giới? Anh ta là bạch mã hoàng tử trong lòng tất cả các nữ sinh? Thật sự là anh ta sao? Đây là thật sao?
Mặc dù báo chí ngày nào cũng đưa tin tức về anh ta nhưng rất ít khi thấy anh ta xuất hiện nên cô căn bản cũng không nhận ra người đàn ông kia lại là Mạnh Tử Long.
Trời ạ? Đây là thật sao? Cô có chút không tin vào hai mắt mình.
Cô ngây người trong chốc lát, người đàn ông hoàn mỹ như vậy có cô gái nào có thể chống lại được sức hút đây?
Cô cầm tấm danh thiếp lên nhìn cẩn thận lần nữa “không phải gạt người chứ?” Cô lấy tay bẹo vào má thấy đau... Đau như vậy thì đúng là sự thật rồi.
Cô đứng dậy mở máy tính, trên trang tìm kiếm đánh vào ba chữ Mạnh Tử Long, trong nháy mắt đã nhảy ra vô số kết quả tìm kiếm, trời ơi sao lại nhiều như thế?
Di con chuột vào dòng kết quả đầu tiên, hình ảnh lớn hiện ra trước mắt, trời ạ thật sự là anh ta.
Cô mặc dù lúc nhỏ cũng có chút mơ mộng mình là cô bé Lọ Lem được gả cho hoàng tử, đó đúng là mơ giữa ban ngày. Sau này, khi lớn lên cô hiểu được những thứ đó đều là vô tuyến biên tập ra để lừa phỉnh những trẻ nhỏ cho nên cô hiểu chỉ có làm tốt công việc thì mới là vương đạo.
Cô tắt máy tính, nằm ngửa mặt lên trời nhớ tới ban ngày sao lại bị tổng giám đốc cho ăn đậu hũ? Tổng giám đốc thì có thể tùy tiện ăn đậu hũ một cô gái sao? Tổng giám đốc có thể hại người khác bị mất việc mà không cần xin lỗi sao? (tiểu thư, người ta dường như đã mời cô đến công ty của hắn nhận công tác, bây giờ cô nên cười thầm mới đúng)
Ai nha, không muốn quan tâm anh ta cái gì tổng giám đốc cái gì công tử, bây giờ ngủ mới là vương đạo bằng không mai dậy muộn sẽ chết mất. Cô nhắm mắt lại, đi vào giấc mộng ngọt ngào.
|
Chương 7: Chờ đợi từ sớm
“Tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai.”
Cô miễn cưỡng bị ngăn lại hỏi ở đại sảnh tập đoàn Long Phỉ.
“Tôi….tôi tìm tổng giám đốc.” Cô nhìn lễ tân đại sảnh nhỏ giọng trả lời, cô chưa từng thấy qua càng chưa dám tưởng tượng có một ngày cô tới một tập đoàn lớn như vậy nhận công tác, cho nên cô có phần nhút nhát.
“Xin hỏi cô có hẹn trước không?”
“Không có.”
“Không hẹn trước thì không thể gặp Tổng giám đốc của chúng tôi được.” Đây là quy tắc của công ty dù ai đến cũng đều dựa theo quy tắc để làm việc, tuy rằng Tổng giám đốc Long Phỉ không phải là người hà khắc nhưng quy củ tất yếu vẫn phải tuân theo, một tập đoàn lớn như vậy ngay cả chuyện cơ bản này cũng không làm được sao có thể nói đến chuyện vươn ra thế giới?
“ Là Tổng giám đốc của cô hẹn tôi đến.” Cô lấy ra tấm danh thiếp mà hôm qua anh ta đưa cho cô, trong lòng có chút run run, nếu như lễ tân không tiếp nhận danh thiếp này thì phải làm thế nào đây.
Trong đại sảnh, cô gái cầm tầm danh thiếp lên xem lập tức thay đổi thái độ, vừa rồi còn tươi cười khách sáo giờ đã thành nịnh nọt. “Cam thiểu thư? Tổng giám đốc đã căn dặn nếu tiểu thư tới có thể trực tiếp lên trên.”
“Oh.” nghe vậy cô liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mà anh ta có căn dặn trước nếu không có lẽ cô không thể đi lên?
“Tiểu thư, đây là danh thiếp, xin gửi lại cô.” Lễ tân đem tấm danh thiếp gửi lại cho cô.
“Vâng, vậy tôi bây giờ có thể lên rồi sao?” Cô chỉ hướng thang máy.
“Đúng vậy.” Lễ tân cúi đầu cung kính với cô. Cô ta nghĩ người mà Tổng giám đốc của mình đích thân căn dặn hẳn là không phải nhân vật tầm thường, có điều nhìn cách ăn mặc không giống với người có danh vọng, chiếc váy đen kiểu dáng hơi cũ, chỉ là gần đây người có tiền đều thích ăn mặc kỳ kỳ lạ lạ, cho nên cố cũng không dám dễ dàng kết luận, chuyện của Tổng giám đốc căn dặn cô đương nhiên không dám chậm trễ.
Cô đứng trước cửa thang máy, đúng là tập đoàn lớn ngay cả tháng máy cũng lớn như vậy, nhẹ nhàng ấn nút thang máy, cô bước vào đứng trong thang máy tự nhiên lại có cảm giác khẩn trương nghĩ tới cảnh ngày hôm qua cùng anh ta ôm ấp, khuân mặt vô thức trở nên nóng ran.
Cô soi vào vách tường của thang máy chỉnh lại trang phục. Đây là bộ đồ công sở cô cảm thấy ưng nhất. Nhìn vào gương cô cười cười tự nói với mình đã có cơ hội tới một công ty lớn như vậy về sau nhất định phải làm việc cho thật tốt.
Cô bình thường thích để tóc xõa, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày đầu đến một công ty lớn và trang trọng như vậy cô cố ý cột tóc đuôi ngựa, tóc tai không lòa xòa cô cảm thấy như thế này trang trọng hơn.
“Đinh” thang máy đã đến tầng.
Cô ra khỏi thang máy đi về phía cuối hành lang, cảm thấy nơi này vắng vẻ không có người đi lại, không hiểu sao trong lòng có chút sợ hãi, có chút hồi hộp.
Văn phòng Tổng giám đốc ở cuối hành lang, cô nhìn thấy tấm biển gỗ khắc chữ Văn phòng Tổng giám đốc treo trước cửa lớn, hẳn là đây rồi, cô thì thầm.
Mạnh Tử Long vốn không đi làm sớm nhưng hôm nay anh lại sớm ngồi trong văn phòng, nghe được bên ngoài có hình như có tiếng người nói nên nghĩ hẳn cô đã tới.
“Vào đi.”
Cô sửng sốt, anh ta đang nói với cô sao?
|
Chương 8: Được, tôi đồng ý
“Là cô sao?” Mạnh Tử Long còn chưa thấy cô mở cửa đi vào đã lên tiếng.
Ôi mẹ ơi, làm sao mà anh ta biết mình đang nghĩ gì chứ, cô đưa tay đặt ở nắm cầm đẩy cửa vào.
Đừng lo lắng, hãy hít thở sâu, mày không cần khẩn trương.
“Cô định cứ đứng ở cửa sao? Còn không mau vào trong.” Mạnh Tử Long nhìn cô bộ dáng ngơ ngác đứng ở cửa, ngày hôm qua còn hung hãn như vậy hôm nay sao lại biến thành tiểu bạch thỏ (cô nàng nhút nhát, mềm yếu), thật đúng là có thể biến đổi khôn lường mà, nhưng mà dù với bộ dáng thế nào anh đều cảm thấy đặc biệt.
Cô nhìn về phía người đàn ông ngồi ở ghế Tổng giám đốc, trời ơi thật sự là anh ta, không phải là mơ, cô lấy tay dụi dụi hai mắt của mình nhưng người trước mặt không có biến mất mà còn là đang cười nhìn cô.
“Cô không có nhìn lầm, chính là tôi, là Mạnh Tử Long, tổng giám đốc tập đoàn Long Phỉ.” Nhìn thái độ mơ hồ của cô thật đáng yêu, Mạnh Tử Long thoải mái nói, “còn không mau lại đây, cô định đứng ở khoảng cách xa như vậy nói chuyện với tôi sao?”
“Tôi...” Cô bị hắn nói có phần cảm thấy xấu hổ, bước chân từ từ tiến về phía anh ta nhưng mà càng bước tim cô càng đập mạnh giống như lập tức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô đứng trước mặt Mạnh Tử Long, may mắn có chiếc bàn làm chặn lại hình ảnh cô đang liều mạng xoa nắn vặn vẹo hai bàn tay.
“Tôi…” Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có thời điểm không biết mở lời nói chuyện như thế này.
“Cô sao lại có dáng vẻ căng thẳng như thế? Chẳng lẽ sợ tôi sẽ ăn cô?” Mạnh Tử Long rời ghế đứng lên đi về phía cô thuận tiện đưa tay khoác lên vai cô.
Cảm nhận được trên vai truyền đến áp lực, cô không khỏi chấn động, anh ta thực ra muốn làm cái gì? Là muốn ăn đậu hũ mình sao?
“Anh muốn làm gì?”
“Căng thẳng như vậy làm gì? Tôi sẽ không ăn cô”, Mạnh Tử Long vỗ vỗ vai cô rồi thu tay về.
“Về sau làm trợ lý riêng cho tôi, 24 giờ đợi lệnh tôi, đối với những chuyện tôi phân phó không thể nói không.” Mạnh Tử Long nghiêng người đi đến trước mặt đối diện với cô.
Gì chứ? Cô hoài nghi tai mình nghe nhầm, làm trợ lý riêng cho anh ta chưa tính lại còn 24h đợi lệnh, thật là quá dọa người đi, anh ta cho cô là thần sao, cũng không cần ngủ sao?
“Đối với tiền lương, cô có yêu cầu gì không?” Mạnh Tử Long đã sớm liệu đến cô sẽ nhất định kinh ngạc, quả thực như vậy nhưng anh đã sớm có cách ứng phó.
“Tôi có thể từ chối công việc này không?” Đối với công việc có yêu cầu vô lý như vậy cô thực sự không tiếp nhận được.
“Có thể, nhưng mà tôi chắc là không thể sắp xếp cho cô một công việc khác, hơn nữa nếu cô ra ngoài tìm việc khác nhất định sẽ không thể tìm được.”
“Cái gì?” Thế này chẳng phải quá tàn nhẫn sao, cô biết thực lực của tập đoàn Long Phỉ, nếu anh ta muốn giết một người thì người kia chắc chắn cùng đường rồi, thật đáng tức cười chẳng lẽ người kia chính là mình sao? “Chúng ta có thể hay không thảo luận một số điều kiện?”
“Điều kiện? Còn có nhân viên cùng ông chủ của mình thảo luận điều kiện sao, cô có phần hơi đánh giá cao sức quyến rũ của mình?”
“Tôi... tôi có thể làm trợ lý riêng của anh của nhưng mà không thể 24h đợi lệnh, tôi còn phải ngủ.”
“Điều này đơn giản thôi, tôi nhất định sẽ cho cô đủ thời gian để ngủ.” Mạnh Tử Long trong lòng nở một nụ cười mờ ám, chẳng qua ngủ cùng ai thì do tôi quyết định. “Như vậy một tuần đi làm năm ngày, hai ngày nghỉ ngơi. Năm ngày đi làm 24h đợi lệnh, hai ngày nghỉ ngơi là thời gian tự do của cô, tiền lương mỗi tháng một vạn, được chứ?
“Mỗi tháng một vạn?” nói thật cô có chút bị lay động, vốn dĩ công việc cũ của cô mỗi ngày chỉ có hơn hai ngàn tính ra căn bản là không thể giúp ba cô san sẻ gánh nặng, vừa nghĩ tới khuôn mặt tiều tụy của ba lại nghĩ tới trước mắt là công việc với tiền lương cao như vậy thì bản thân chịu vất vả một chút cũng không sao.
“Được, tôi đồng ý.”
|
Chương 9: Có cần phải kích động như thế không?
“Ngày mai đúng chín giờ đi làm, muộn một phút trừ một ngàn đồng.” Mạnh Tử Long trở lại ghế ngồi nhìn cô.
“Một phút trừ một ngàn đồng, như vậy thật quá độc ác, tiền lương của tôi một tháng một vạn, nếu đi muộn mười phút thì tôi đi làm cả tháng không công rồi. Một phút trừ một ngàn đồng, anh quá tàn nhẫn rồi.”
“Vậy thì một phút hai ngàn đồng.” Mạnh Tử Long nhìn điệu bộ ủy khuất của cô rất muốn cười.
“Anh…” thật đúng là ‘ăn người miệng mềm, bắt người tay ngắn’ nếu đổi lại là người khác đối với cô như vậy cô đã sớm phản kháng, nhưng mà bây giờ ở trước mặt cô chính là ‘miếng cơm, manh áo’ của mình nếu cô làm anh ta không vừa ý thì công việc của cô coi như bọt nước.
“Anh yên tâm, một giây tôi cũng không đến muộn, anh không cần lo lắng thay tôi,” cô nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng bề ngoài cô vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
“Cô thật ra vừa nhắc nhở tôi, tới muộn một giây cũng coi như một phút cho nên cô ngàn vạn lần không nên đi muộn, haha….” tiếng cười nghe ra tràn đầy đắc ý.
“Anh… khụ khụ…khụ khụ…” cô nghe Mạnh Tử Long nói mà thiếu chút nữa bị sặc chết vì nước miếng của mình.
“Sao thế, có cần kích động đến mức ho khan như thế?” Mạnh Tử Long xoay cây bút trong tay.
“khụ khụ…tôi…tôi không có.” Cô ho tức mức cúi thấp cả người.
“Không sao chứ?” không biết từ lúc nào Mạnh Tử Long đã vòng đến sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô dễ thở hơn.
Cô rõ ràng có chút hoảng hốt dựng thẳng người, xoay lại nhìn Mạnh Tử Long, khuôn mặt vô thức đỏ ửng, “không…không sao cả.”
“Em thẹn thùng sao?” nhìn sắc mặt hồng hồng của cô, Mạnh Tử Long kích động chỉ muốn đi tới hôn lên môi cô nhưng mà hiện giờ còn chưa đến lúc.
Cô thẹn thùng sờ khuôn mặt nóng bỏng của mình, “Tôi không có.” cố ra vẻ trấn tĩnh nhẹ giọng nói, “Anh đột nhiên đứng phía sau tôi nên dọa tôi sợ.”
“Vậy xem ra tôi phải xin lỗi em, là tôi không nên đứng ở sau lưng em.”
“Sao có thể để ông chủ nói xin lỗi, như vậy sẽ gẫy đường tài lộc của tôi.”
“Ha ha… em thật đáng yêu, xem ra cuộc sống của tôi về sau sẽ tràn đầy thú vị.” Mạnh Tử Long nhìn cô gái trước mắt biết rằng đây chính là người phụ nữ mình muốn bảo vệ cả đời.
"Ngày mai đi làm thay đổi trang phục một chút." Mạnh Tử Long đánh giá tổng thể một chút phong cách của cô, tóc cột cao có vẻ gọn gàng, khoan khoái anh cũng rất thích nhưng mà đối với bộ đồ kiểu dáng đã cũ anh thật không dám khen tặng.
Cô cúi đầu đánh giá chính mình. “Đây chính là bộ đồ đẹp nhất của tôi, tôi cảm thấy rất ổn, tôi tới để làm việc cũng không phải làm gì khác.” Cô có chút tủi thân, “Không phải tôi không muốn mặc quần áo đẹp nhưng mà… Tôi lại không giống như anh ngậm chìa khóa vàng ra đời.”
“Em là trợ lý riêng của tôi, cô ăn mặc thế này tôi sao còn mặt mũi ra ngoài, người khác lại tưởng tôi không trả lương cho em.”
“Dù sao... tôi...” cô thật không biết làm gì mới tốt đây, hiện tại quần áo đắt đỏ như vậy.
Mạnh Tử Long bỗng chốc nắm tay cô kéo đi.
“Đi đâu?” tự nhiên bị anh ta kéo đi cô căn bản không kịp phản ứng.
“Đi sẽ biết.”
|