Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 16: Có tài năng ngủ, bất cứ nơi đâu, khi nào cũng ngủ được Cô khổ sở đứng trước cửa tập đoàn Long Phỉ, mắt nhìn chằm chằm cửa lớn còn đang đóng kín, nhìn đồng hồ mới 8h sáng, còn cách giờ làm những một tiếng, cô thật sự muốn đâm đầu vào cửa quá.
Người đàn ông đáng chết, cô đành hùng hùng hổ hổ ngồi xuống bồn hoa lớn bên cạnh mà chờ đợi.
Cũng may nơi này sáng sớm cũng không có người nào đi qua đi lại, bằng không sẽ phiền chết đi được.
Buồn ngủ quá, cô không nhịn được mà ngáp một cái, mí mắt không tự chủ được cứ díu vào nhau.
Cô cố gắng chống đỡ mí mắt của mình, không cho chúng nhắm lại nhưng mà ý chí của cô không bao giờ thắng nổi cơn buồn ngủ cho nên hiện giờ cô đã lấy tay chống đỡ đầu, hai mắt nhắm nghiền.
Cô ngủ mà quên cả thời gian, ngồi như vậy mà vẫn ngủ ngon lành được thật là bội phục.
“Cô xem, con gái kiểu gì mà lại ngủ ở đây thế này?” hai nhân viên công ty mới tới nhìn thấy cô ngủ như thế thì liền bàn tán.
“Đúng đó, trên người cô ta mặc là đồ hiệu sao có thể ngồi ở bồn hoa ngủ mà con thở to như thế chứ?” một người khác lên tiếng.
“Chúng ta cô nên qua đánh thức cô ấy?” Một nhân viên đừng bước nói “có lẽ là cô ấy đến Long Phỉ có chút việc nhưng vì tới sớm quá nên thế.”
Người đó định tới đánh thức cô nhưng lại bị giọng nói của một người đàn ông chặn lại, “Mọi người lên trước làm việc đi.”
Xoay người mới thấy người vừa lên tiếng chính là Tổng giám đốc, mọi người đều cung kính chào “Tổng giám đốc, vậy chúng tôi đi lên trước.”
Đám đông nhân viên bước chậm rãi từng bước nhìn Tổng giám đốc đang hướng tới bồn hoa nơi có cô gái đang ngủ mà đi tới, trong lòng thầm thắc mắc không biết cô gái đó và Tổng giám đốc có quan hệ gì.
Mạnh Tử Long quay lại nhìn đám nhân viên, cho bọn họ một ánh mắt cảnh cáo, đám người vội thu hồi tầm mắt bước vội tới thang máy.
Nhẹ nhàng đi tới chỗ cô, dường như sợ quấy rầy giấc ngủ của cô. Anh cảm thấy quá bội phục cô, giữa chốn này cũng có thể ngủ được, như vậy ban đêm ngủ say có bị bán đi có lẽ cô cũng không biết.
Mạnh Tử Long cũng ngồi xuống chỗ bồn hoa, chăm chú nhìn cô ngủ gà ngủ gật, anh phát hiện hôm nay cô trang điểm nhẹ đi làm điều này cho thấy cô khá coi trọng công việc này.
“Này, tỉnh dậy, tỉnh dậy.” anh đưa tay đẩy bả vai cô.
“Ưm… phiền chết mất… đừng quấy rầy tôi… tôi muốn ngủ.” cô gạt cánh tay Mạnh Tử Long đang để trên bả vai mình.
Mạnh Tử Long nghe được bốc hỏa trên đầu, cô gái này sao có thể tùy tiện chỗ nào, giờ nào cũng ngủ được như thế.
“Em cứ ở đây ngủ thì chết chắc rồi, tôi sẽ trừ lương của em.” Mạnh Tử Long ghét sát tai cô nhẹ giọng nói.
“Con muỗi đáng chết, còn dám làm phiền ta.” cô khua khua tay lên lại đụng trúng mặt Mạnh Tử Long.
Ô, vừa rồi hình như đụng phải không giống con muỗi, mà thanh âm vừa rồi cũng không giống tiếng muỗi… Cô giật mình choàng mở mắt, Mạnh Tử Long đang kề gần sát mặt cô, cô hoảng sợ ngả ngửa về phía sau, may mà Mạnh Tử Long nhanh tay đỡ kịp nếu không cô đã bị ngã lộn nhào.
|
Chương 17: Ngày đầu tiên đi làm: đánh ông chủ
Cảm giác được Mạnh Tử Long đang ôm ngang hông mình, cô vội vàng từ trên người anh ta giật lùi lại, đứng trước mặt anh ta, nhìn thấy trên khuôn mặt anh còn nhàn nhạt dấu tay, dấu vết này chẳng phải do vừa rồi cô mơ ngủ nên đánh anh ta sao? Đi làm ngày đầu tiên đã ra tay đánh ông chủ của mình, vậy cuộc sống sau này phải làm sao để đối phó đây….
“Thật xin lỗi.”
Mạnh Tử Long sờ sờ gò má mình, mặc dù không đau nhưng đây là lần đầu tiên bị phụ nữ ra tay.
“Xin lỗi có thể có tác dụng sao?”
“Tôi... tôi không phải cố ý.” Cô bắt đầu nói chuyện run rẩy, mặc dù không nhìn thấy trong mắt anh ta một tia tức giận nào, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân anh ta toát lên khí lạnh.
“Về phòng làm việc tôi sẽ tính toán với em.” Mạnh Tử Long không để ý tới cô nữa mà thẳng tiến vào cửa lớn tập đoàn Long Phỉ.
Anh ta muốn trừng phạt mình thế nào đây, nhân viên đắc tội với cấp trên chắc chắn là không có kết quả tốt, chẳng lẽ công việc của mình mới đây sẽ tiêu tan sao? Cô dường như vừa nhìn thấy dáng vẻ nổi giận lôi đình của anh.
“Đi nhanh chút.” Mạnh Tử Long nhìn tới người đang đi lững thững phía sau nói.
“Vâng.” Cô cúi đầu, bước nhanh chân đuổi theo anh ta.
Trong thang máy hai người không nói chuyện với nhau, cô dựa vào tường cô tình kéo xa khoảng cách giữa cô và anh sợ hàn khí của anh sẽ giết chết mình.
Mạnh Tử Long không nhìn cô, ánh mắt chằm chằm hướng về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.
Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Mạnh Tử Long ngồi trên ghế, cô đứng trước mặt anh, cách bởi bàn làm việc, hai tay cô xoắn ở sau lưng, không ngừng vặn vẹo, mặc dù bây giờ đang là mùa xuân ấm áp nhưng cô vẫn cảm thấy nổi da gà.
Tại sao trên mặt anh ta một chút biểu cảm cũng không có, cô nhìn thấy mà kinh ngạc vô cùng…. “Thật xin lỗi…. tôi thật sự không cố ý…” Nhìn Mạnh Tử Long đáng sợ như vậy cô lại một lần nữa nói tiếng xin lỗi.
“Đi làm ngày đầu tiên đã đánh ông chủ của mình, lá gan của em cũng thật quá to.” Mạnh Tử Long không nhanh không chậm nhả ra mấy chữ.
“Tôi thực sự không cố ý, tại anh dám vào lỗi tai tôi nói chuyện.” vế sau câu nói đương nhiên cô hết sức nhỏ giọng, dường như không có âm thanh gì.
“Vậy là em đang trách tôi, xem ra tôi phải xin lỗi em mới đúng.”
Không may cho cô dù đã nói rất nhỏ nhưng người đàn ông kia lại quá thính tai.
“Tôi… tôi…” Cô không ngờ đã nói nhỏ như vậy vẫn bị anh ta nghe được.
“Anh không nên hiểu lầm tôi có ý đó.”
“Vậy em nói xem em định xử lý việc này như thế nào?”
Tôi làm sao biết phải thế nào, tôi đương nhiên muốn anh cho qua chuyện này, cô nghĩ trong đầu như thế.
“Tôi không biết.”
“Em không biết vậy để tôi nói cho em biết, nhân viên đánh ông chủ thì sẽ phải xử trí thế nào?” Mạnh Tử Long cố tình hù dọa cô.
“Tôi... tôi... anh muốn đuổi việc tôi sao?” Cô nghĩ theo như ý tứ của anh ta thì chắc chắn cô sẽ bị cho thôi việc.
“Đây là do em nói, em cảm thấy tôi sẽ đuổi việc em sao?”
“Tôi... tôi làm sao mà biết được.” Mặc dù công việc này rất quan trọng đối với cô nhưng nếu như thực sự bị đuổi việc thì cô cũng đành chấp nhận.
|
Chương 18: Tôi hôn, cô hôn, chúng ta cùng hôn nhau
“Vậy tôi cho em ba lựa chọn.” Mạnh Tử Long trong lòng len lén cười thầm, ba lựa cho đối với cô mà nói đều không có gì tốt.
Cô suy nghĩ một chút xem sẽ làm thế nào lựa chọn đây? Anh ta muốn mình sẽ phải là tự động từ chức chứ còn muốn thế nào? Theo lý thuyết nhân viên đánh ông chủ nhất định sẽ bị đuổi việc, mặc dù cô là không cố ý nhưng cũng không thể phủ nhận việc đã xảy ra, bây giờ lựa chọn cái gì?
“Thứ nhất: em hôn tôi một cái, thứ hai: tôi hôn em một cái, thứ ba: chúng ta cùng hôn nhau” Mạnh Tử Long nhìn thái độ sửng sốt của cô, anh ta cố gắng nén cười nhưng lông mày cũng đã nhướng lên.
“Cái này... cái này... ” Tôi muốn hỏi đây là cái lựa chọn chó chết gì chứ, bổn tiểu thư ta nụ hôn đầu đã cất giữ rất cẩn thận, anh chỉ là ông chủ của tôi còn muốn ăn đậu hũ của tôi sao?
“Tôi... tôi có thể hay không, không lựa chọn ba điều trên.”
Lựa chọn như thế ai mà chịu nổi, tôi chỉ vô ý đánh anh một cái, hơn nữa tôi là nhân viên của anh, sao lại muốn hôn tôi, chẳng lẽ anh là ông chủ thì muốn làm gì cũng được, chẳng lẽ người không có tiền thì không được lựa chọn, là anh có thể đem tôn nghiêm của tôi chà đạp. Cô uất ức suy nghĩ trong lòng.
“Ừm, dĩ nhiên có thể.” Cô nghe được câu trả lời tâm trạng lập tức phấn chấn hẳn lên, bởi vì ủy khuất mà thiếu chút nữa nước mắt đã chảy xuống.
“Có thật không?” Cô vui mừng thốt lên muôn biết đáp án.
“Đương nhiên là thật, em tới đây.” Anh ta vẫy tay ý bảo cô tới bên cạnh mình.
Mặc dù không biết anh ta định làm gì nhưng mà chỉ phải không lựa chọn mấy yêu cầu kia thì được rồi, cô liền đi tới gần anh ta.
Bởi vì cô đứng còn Mạnh Tử Long đang ngồi cho nên anh ta ngẩng đầu lên nhìn “Bộ váy này rất hợp với em.” Cô không nghĩ anh ta đổi đề tài nhanh như vậy, nên không kịp phản ứng.
“Cái gì ạ?”
“Chẳng qua là khen em mặt trang phục đẹp thôi, có cần làm ra biểu cảm kinh ngạc thế không?”
“Tôi... ” Cô lập tức đỏ mặt, cô ở trong lòng không giải thích được, mặc dù không phải thích nhưng mà những lời này lại khiến cô đỏ mặt.
“Sau này em sẽ ngồi đó làm việc.” Mạnh Tử Long chỉ sang một chiếc bàn khác trong phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Theo hướng anh ta chỉ cô thấy được một chiếc bàn làm việc khá lớn, trên bàn là bộ vi tính màn hình tinh thể lỏng cùng một chén trà, ngoài ra còn có một xấp văn kiện dầy...
Cô đột nhiên kêu lên một tiếng đồng thời giật bắt người ra xa mấy bước.
“Anh... anh làm cái gì vậy?” Vừa rồi thừa dịp cô đang mải mê nhìn chiếc bàn làm việc của mình anh ta đã hôn cô một cái. [anh gian quá đi mất ^_*]
Mạnh Tử Long ngược lại rất bình tĩnh.
“Làm gì ư? Em đã không biết lựa chọn thế thì tôi giúp em lựa chọn, còn nếu em muốn chọn phương án thứ ba thì tôi cũng không để ý.”
Rõ ràng cô bị thua thiệt nhưng mà bị anh ta cứng giọng nói thành ra lỗi của cô, ông trời ơi sao không cho con một con dao con sẽ tự đi chết.
“Anh... anh... anh khốn kiếp.” Cô tức giận không nói rõ thành lời chỉ giơ ngón tay về phía anh ta, cả người run rẩy.
|
Chương 19: Tôi không làm nữa
“Không cần kích động như thế, em có biết bao nhiêu cô gái muốn được tôi hôn hay không, bây giờ em nên cười thầm trong bụng mới phải.”
Mạnh Tử Long đứng đó kéo ngón tay đang chỉ trỏ của cô xuống. “Lấy tay chỉ chỉ người khác còn là không lễ phép đó.”
Cứng họng thật rồi, thật là hết nói nổi. “Tôi biết anh đẹp trai, là bạch mã hoàng tử của bao cô gái, nhưng không phải tất cả mọi cô gái trên đời này đều thích anh, ít nhất còn có tôi không thích.”
Cô thật sự bị làm cho tức điên lên, cô không thể dễ dàng tha thứ hành động của anh ta, anh ta đã đạp đổ giới hạn cuối cùng của cô, nói ra mấy câu này hậu quả là gì cô cũng không màng đến nữa.
Cùng lắm là bị đuổi việc thôi, cô không tin cả thành phố rộng lớn này cô không thể tìm nổi một công việc khác, cho dù phải đi thành phố khác tìm việc tôi cũng không muốn ở nơi đây bị anh coi thường.
“Tôi không phải là... tôi không phải là...”
Từng lời của cô vang lên trong lòng Mạnh Tử Long, anh thật ra không cố ý khiến cô tức giận, chỉ vì gò má xinh đẹp của cô khiến anh không kìm chế được đã hôn lên, thực sự không ngờ tới cô lại nổi trận lôi đình như thế. Mạnh Tử Long thấy gương mặt cô đỏ ửng lên, trong mắt dâng đầy sự tức giận.
“Tôi không làm nữa.” Cô xoay người muốn rời đi. Nhưng cánh tay lại bị Mạnh Tử Long giữ lại, cô xoay người lại nhìn anh ta “Anh còn muốn gì?”
“Em chẳng qua sức chịu đựng chỉ có vậy thôi sao, như vậy khi gặp khó khăn thử thách sao có thể vượt qua? Xem ra tôi quá coi trọng em rồi, em đi đi.” Mạnh Tử Long buông lỏng cánh tay cô, ý bảo cô có thể đi.
Đây là thử thách sao? Rõ ràng cô bị thua thiệt, anh ta còn nói ra những lời như thể cô đã làm sai, anh ta đã nói thế thì mình cũng không còn lý do gì ở lại đây.
“Em có thể đi, nhưng mà tôi không đảm bảo công việc của ba em có thể giữ được.” lời nói của Mạnh Tử Long giống như tuyên án.
Đang bước đi cô bỗng khựng lại, không thể di động nổi, ba mình, anh ta muốn làm gì ba?
“Anh muốn như thế nào?” cô quay lại, trong mắt tỏa ra tia nguy hiểm.
“Tôi muốn thế nào ư, phải hỏi em muốn thế nào mới đúng.” Mạnh Tử Long nắm chắc việc cô nhất định sẽ ở lại bên cạnh mình.
Cô nhấc chân rợn bước đi, sau lưng lại truyền đến âm thanh đáng sợ, “Cho dù em không vì mình thì cũng phải vì cha em mà suy nghĩ chứ, em thực sự muốn cha em từng tuổi này rồi còn…”
Mạnh Tử Long còn chưa nói hết câu cô đã vọt tới trước mặt anh ta, hai tay cô nắm lấy cà vạt.
“Anh muốn làm gì?, muốn làm gì ba tôi chứ?” cả người cô run rẩy, không biết anh ta sẽ giở thủ đoạn gì với ba cô, ông đã cả đời cực khổ, đến lúc tuổi già... cô thực sự không dám nghĩ tiếp nữa.
“Tôi không làm gì với ba em cả, tôi chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở em, em còn có cha già, chẳng lẽ không muốn cùng ông ấy san sẻ gánh nặng một chút sao?”
Một câu nói kia khiến tâm tình cô rơi xuống đáy, đúng là từ đầu cô muốn thay ba chia sẻ vất vả nên mới đồng ý yêu cầu vô lý đáng sợ kia của anh ta, nhưng tình huống vừa rồi xảy ra làm sao có thể ở lại đây tiếp tục?
|
Chương 20: Không tự chủ khoé miệng cong lên cười
Nhìn thấy vẻ mặt dao động của cô, Mạnh Tử Long lại tiếp tục “Ba em đã già rồi, chẳng lẽ em không muốn ông ấy sớm nghỉ ngơi hưởng phúc sao?”
Nghe những lời anh ta nói, nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Ba cô đáng lẽ đã phải được nghỉ ngơi, nghĩ đến cô thực sự rất đau lòng, nhưng trước kia tiền lương của cô quá ít ỏi, căn bản không thể một mình gánh vác chi tiêu trong nhà, hơn nữa em gái cô vẫn còn đang đi học, thời điểm này trong nhà thực sự rất cần tiền.
Nghĩ tới đây cô hạ quyết tâm, chỉ cần người thân của cô hạnh phúc vui vẻ là được, cô chịu chút thiệt thòi thì có sao đâu, anh ta muốn hôn thì hôn, dù sao cũng không mất đi chút thịt nào.
“Tổng giám đốc Mạnh, hiện tại tôi cần làm những việc gì?”
Một tiếng Tổng giám đốc Mạnh đã khéo dài khoảng cách giữa hai người.
Mạnh Tử Long biết hiện tại cô đang tức giận, hơn nữa mọi việc chỉ có giới hạn của nó, nếu nói nữa chỉ sợ rằng hoàn toàn phản tác dụng cho nên anh ta muốn bỏ qua không nói đến chuyện này. “Em xem tập văn kiện trên bàn, phân loại ra sau đó lưu vào vi tính, nhớ rõ làm chưa xong việc chưa được về.”
“Nhiều như vậy sao?” Cô nhìn tới đống văn kiện cao ngất, trong đầu phát ra tiếng on gong, công việc nhiều như vậy lúc nào mới làm xong được, ngày đầu tiên đi làm đã phải tăng ca, số của mình sao lại khổ thế, cô ở trong lòng thầm thương xót bản thân.
“Vậy em cho rằng tôi mời em về đây ngồi đó để trả lương cho em sao, tôi còn chưa có nhiều tiền đến mức thế.” Mạnh Tử Long đang phê duyệt văn kiện.
“Tôi... tôi không có ý đó.” Ở trước mặt người khác cô cũng mồn miệng sắc bén nhưng sao trước mặt anh ta cô trở nên yếu thế như thế chứ, là do anh ta quá mạnh mẽ hay do lâu rồi cô không cùng ai cãi vã cho nên trình độ đã giảm sút.
“Vậy em còn không mau bắt tay vào làm việc, chẳng lẽ muốn ngủ đêm ở đây sao, tôi sẽ không chiếu cố cho em đâu.” Mạnh Tử Long cũng không ngẩng đầu nói chuyện với cô.
Tôi mới không cần anh chiếu cố đấy. Cô xoay người đi tới bàn làm việc của mình, nhưng trong lòng cảm thấy kì quái, rút cục vấn đề là ở chỗ nào, cô vừa đi vừa nghĩ.
Làm gì có trợ lý nào cùng Tổng giám đốc ngồi chung một phòng làm việc, tình huống như thế không phải sẽ bị người ngoài dị nghị hay sao.
Cô nhanh chóng đi tới chỗ Mạnh Tử Long “Anh chắc chắn là tôi sẽ ngồi đó làm việc chứ?” cô cũng không trông mong anh ta ngẩng đầu nhìn cô, nhưng vẫn chỉ vào cái bàn đó.
“Sao nào, chẳng lẽ em nghĩ tôi ngay cả việc đó cũng không biết tính toán?”
“Tôi không phải ý đó, chăng qua tôi chưa từng thấy nhân viên và Tổng giám đốc ngồi chung phòng làm việc, huống chi…” cô định nói nam nữ ngồi chung phòng dễ bị người ta nói ra nói vào.
“Huống chi cái gì? Em yên tâm, tôi không nhầm lần, xác định là em ngồi chỗ đó làm việc, còn vấn đề gì không?” Mạnh Tử Long tay đặt trên xấp văn kiện ngẩng đầu nhìn cô, trong khi đó anh ta lại xoay tròn chiếc bút trên tay.
Không ngờ tới anh ta không chỉ sự nghiệp thành công mà ngay cả xoay bút cũng lợi hại như thế. (có phải bắt đầu xiêu vẹo rồi không Điềm Điềm ^^)
“Tôi... tôi có thế chuyển sang phòng khác ngồi làm việc được không?” Thật sự cô không muốn bị người ta bàn ra tán vào, nhưng lại sợ nên cứ lắp ba lắp bắp.
“Em là trợ lý riêng của tôi đương nhiên phải làm việc dưới sự giám sát của tôi, vẫn đề này không cần bàn thêm, nếu em còn không mau làm việc thì tối nay nhất định sẽ phải ở lại đây tăng ca đấy. Tôi nói cho em biết nơi này buổi tối rất đáng sợ, có những âm thanh tiếng cười kì quái” [
“Không cần nói tiếp, tôi lập tức đi làm việc.” Mạng mình nhỏ nhoi, nếu có lời đồn đại cũng sẽ bỏ ngoài tai, thanh giả tự thanh.
Mạnh Tử Long nhìn tới chồng văn kiện trên bàn, khóe miệng không tự chủ cong lên cười.
|