Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 26: Hành động nực cười
Cô mặc cho nước mắt cứ thế chảy xuống, cảm giác thế giới trước mắt đều mơ mơ hồ hồ chuyển động, cô không biết mình ra khỏi tập đoàn Long Phỉ bằng cách nào. Cô càng không biết làm sao cô và Mạnh Tử Long ngay từ lần gặp đầu tiên thì đã một lần lại một cứ đụng nhau.
Không có dũng khí trở về nhà, cô cũng không biết phải đi đâu, cứ lang thang trên đường, sau đó cô lại dừng chân tại con đường mà cô và anh ta lần đầu gặp nhau, cô ngồi xổm xuống cư như vậy mà ngồi mặc nước mắt lại trào ra.
Thế giới trước mắt lại mờ mịt, người đi đường qua lại đông đúc, ai cũng nhìn cô với ánh mắt tò mò nhưng không ai dừng lại hỏi han cô.
“Alo, được mình lập tức tới ngay.” Một chiếc xe Ferrari màu xám bạc gào rú phóng qua khiến bụi trên đường bay tốc lên.
Vừa rồi cô gái kia…? Triệu Quan Lân chợt quay vô lăng vòng xe lại, động thời đạp phanh, dừng xe ngay chỗ Điềm Điềm đang ngồi.
Mặc dù anh ta mặc loại quần áo đơn giản thoải mái nhưng cô nhận thấy trên người anh ta lại toát lên khi chất cao quý. Anh ta đeo một chiếc kính râm rất đẹp, mặc dù không nhìn thấy ánh mắt anh ta mà chỉ thấy được từ sống mũi xuống nhưng cũng có thể nhận ra anh ta rất đẹp trai.
Một bóng dáng to lớn như vậy bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cô, anh ta lên tiếng “Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Anh ta hơi cúi người xuống hỏi thăm, âm thanh dễ nghe lạ thường, dường như vọng đến từ nơi xa.
Cô dường như chỉ cảm giác được ánh sáng trước mắt có thứ gì đó che mất, cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông trước mắt, cô không hề có ấn tượng đã gặp qua người đàn ông này, anh ta đang nói chuyện với mình sao, hay là mình nghe nhầm.
Trong giây phút cô ngẩng đầu lên, Triệu Quan Lân thấy được trên mặt cô toàn là nước mắt, trên quần áo còn dính chất lỏng dường như là thức ăn thức uống, trong ánh mắt mang đầy ủy khuất. Dáng vẻ của cô như vậy chắc chắn là gặp phải chuyện gì không hay rồi. Trong lòng anh tự nhiên có cảm giác xao động.
“Tiểu thư, cô không sao chứ, tôi đưa cô về nhà, cô ở đâu?” Mặc dù trước kia thấy người xa lạ xảy ra chuyện gì anh ta đều không để ý, nhưng mới vừa rồi bất chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, ủy khuất của cô, anh ta lại không tự chủ được mà quay đầu xe lại
Cô không nói lời nào, hai tay chống đầu gối đứng lên, cô chỉ muốn bình tĩnh đứng đây suy nghĩ một chút về sự việc ngày hôm nay. Chắc có lẽ nhìn cô giống như không có nơi nào để đi cho nên anh ta mới có ý định giúp đỡ cô.
“Tôi rất thích tắm gội….” Điện thoại của Triệu Quan Lân đột nhiên vang lên tiếng nhạc chuông.
Triệu Quan Lân nhìn trên màn hình thấy hiện lên cuộc gọi của Hạ Vũ.
Nghe được nhạc chuông của anh ta, cô không thể tưởng tượng được một người đàn ông trưởng thành, chững chạc như vậy lại dùng nhạc chuông giống của con nít. Cô bất chợt bật cười hì hì…
Nghe được tiếng cười của cô gái trước mặt, Triệu Quan Lân mặt đỏ ửng đến tận cổ, cảm thấy vô cùng mất mặt với cô gái lạ này.
Anh ta ấn nút trả lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói, “cậu có việc gì sao? Nói tới ngày mà sao giờ này còn chưa thấy đâu?”
Triệu Quan Lân nhanh nhẹn đưa điện thoại ra xa nếu không thì lỗ tai chắc cũng bị thủng vì tiếng quát của Hạ Vũ. “Mình lập tức tới ngay đây” nói xong liền cúp máy.
Nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, cô bất giác nở nụ cười, rồi lại bực tức suy nghĩ so với Mạnh Tử Long còn đẹp trai hơn nhiều.
Triệu Quan Lân cũng ngồi xuống cùng với cô nói “Cười được là tốt rồi, cho dù có chuyện gì không vui cũng không nên ngồi mãi ở đường, về nhà sớm đi nhé.” Mặc dù không biết dỗ giành con gái nhưng anh ta vẫn cố gắng nói những lời đó với cô.
“Vậy tôi đi trước.”
Nhìn chiếc Ferrari màu xám bạc phóng đi, cô không khỏi cảm giác người đàn ông này có điểm gì đó giống ‘anh ta’.
|
Chương 27: Trên đời không có thuốc hối hận
Cô lau nước mắt, dụi dụi khóe mắt rồi đứng lên. Lúc này mắt cá chân truyền đến một cơn tê rần rật khiến cô lảo đảo cả người, cô vội vàng tiến về phía bức tường dựa người vào đó nếu không chắc có lẽ đã ngã chổng vó rồi.
Cô quyết định về nhà, vừa đi đường vừa nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay. Mọi chuyện dẫn đến kết quả như vậy có phải là do cô đã phản ứng thái quá. Trước đây mọi chuyện có xấu đến đâu cô cũng vô cùng bình tĩnh đối mặt, thế mà thái độ sống trước đây của cô đã biến đâu rồi?
Trong vòng một ngày mà đánh anh ta hai lần. Lúc ăn cơm anh ta vô lý cáu giận, anh ta là cấp trên của cô dù có yêu cầu thế nào trong công việc cô cũng phải tuân thủ, huống chi anh ta bảo cô sau này bưng trà rót nước.
Chẳng phải quá nhàn hạ cho cô sao, không cần chịu trách nhiệm, cũng không cần nhọc đầu suy nghĩ, một tháng nhận tiền lương cao như vậy.
Có biết bao nhiêu người mong được làm công việc này vì sao cô lại lời nói đó của anh ta mà trở nên chuyện bé xé ra to như thế?
Mình đánh sai nhiều lỗi tiếng Anh như vậy rõ ràng là lỗi của mình, hơn nữa nếu để khách hàng đọc được nhưng văn bản đó không chỉ ảnh hưởng đến hình tượng của công ty mà còn gây tổn thất về mặt kinh tế. Rõ ràng là lỗi của mình sao anh ta mới nói mấy câu cô đã tức giận như thế?
Anh ta dẫn cô đi ăn trưa, làm gì có ông chủ nào đối tốt với nhân viên như thế, anh ta đối xử đặt biệt tốt với cô như thế mà cô lại không biết điều còn nổi giận với anh ta.
Anh ta cường hôn cô là anh ta không đúng, đoạt nhiều lần đầu tiên của cô như thế là anh ta không đúng, nhưng dù sao cô cũng không nên động thủ như vậy, còn tức giận nói không muốn tiếp tục công việc, cứ như thế bỏ đi, chắc hẳn hiện giờ anh ta đang rất tức giận.
Cô mỗi bước đi mỗi bước lại cảm thấy mình thật quá đáng, anh ta là ông chủ của cô, bất kể là yêu cầu cô công việc thế nào chỉ cần không trái đạo đức cô cũng nên tuân thủ.
Nhưng hiện tại đã bỏ đi như thế cô làm gì còn mặt mũi nào trở lại yêu cầu tiếp tục công việc. Hơn nữa cô lại trước mặt nhân viên trong công ty cho anh ta một cái tát, hoàn toàn không giữ thể diện cho anh ta, nhất định anh ta đang hận cô tới chết, nếu bây giờ cô có nói lời xin lỗi có lẽ anh ta cũng sẽ không chấp nhận.
Mặc dù không hiểu tính tình anh ta nhưng cô biết cô hôm nay đã làm náo loạn mọi việc, nhất định anh ta sẽ không tha thứ.
Mạnh Tử Long ngồi trên sofa trong phòng làm việc, gục đầu xuống, hai tay đan vào mái tóc, “tôi biết lúc đó tôi không nên cường hôn cô, đúng là tôi đã quá đáng rồi”
Sau khi bình tĩnh lại Mạnh Tử Long vô cùng hối hận, anh ta chưa bao giờ dùng sức mạnh cưỡng ép phụ nữ, nhưng vào thời khắc đó nhìn thấy ánh mắt rừng rực lửa phẫn hận của cô khiến anh ta không thể tự chủ được.
Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận để uống. Điềm Điềm hối hận vì mình đã phản ứng thái quá, Mạnh Tử Long hối hận vì hành động có phần lỗ mãng của mình.
Càng về gần tới nhà cô càng cảm thấy sợ hãi, cô không biết làm thế nào giải thích chuyện xảy ra ngày hôm nay với mẹ --- ngày đầu tiên đi làm đã đánh ông chủ, sau đó cho ông chủ vào xào mực.
Trên quần áo của cô còn đọng lại những thứ đồ ăn đồ uống, Mạnh Tử Long bất chợt nhớ đến và lo lắng, không biết sau khi anh ta rời khỏi nhà hàng đã xảy ra chuyện gì, tại sao quần áo lại dính những thứ đó.
Cô nổi giận như thế chạy ra ngoài, liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không, nếu cô xảy ra chuyện gì, anh phải làm sao đây??? Không…cô ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì xấu, nhất định sẽ an toàn trở về nhà.
|
Chương 28: Tin nhắn mười bốn chữ
“Điềm Điềm, sao con lại trở về sớm vậy? Có chuyện gì xảy ra với trang phục của con?” Thoạt nhìn có thể thấy ngay trên đó là đồ ăn. Thư Uyển không ngừng hỏi cô.
“Mẹ, đây là do con không cẩn thận gây ra bẩn y phục, còn việc về sớm là vì hôm nay ngày đầu tiên đi làm cho nên ông chủ cho phép con về sớm một chút”. Điềm Điềm nói dối, rất điềm tĩnh, ngay cả chớp mắt cũng không
“Cho phép con về sớm ư? Ngày đầu tiên đi làm còn phải làm quen môi trường công ty, làm quen đồng nghiệp và làm quen công việc, tại sao lại cho con về sớm? Điềm Điềm, có phải xảy ra chuyện gì không, mau nói cho mẹ biết.” Thư UYển cảm thấy hơi bất thường, hôm qua vừa mới nghỉ công việc cũ, nói là hôm nay đi nhận công việc mới nhưng lại về sớm như thế.
“Chính vì con đã quen công việc, cũng quen với môi trường mới, vì con gái mẹ thông mình, nhanh chóng nắm bắt công việc cho nên mới được về sớm.” Điềm Điềm vòng tay ôm ngang vai Thư Uyển “Mẹ không cần suy nghĩ lung tung, công việc của con rất thuận lợi.”
“Lớn như vậy rồi còn bám lấy mẹ” Miệng nói như thế nhưng thực ra Thư Uyển rất thích cô gần gũi với bà. Trước đây Thư Uyển còn rất lo lắng Điềm Điềm sẽ không chấp nhận mình, nhưng hiện giờ thấy nụ cười tình cảm của Điềm Điềm bà cảm thấy rất được an ủi. Thư Uyển đưa tay sờ lên mặt Điềm Điềm. “Sao mặt con lại dính dính như thế?” Thư Uyển kéo gần mặt cô đến gần hơn, lại nhìn thấy trong mắt cô có chút ngấn lệ liền hoảng hốt: “Điềm Điềm có phải con ở công ty bị ai đó bắt nạt không?”
“…không có….không có…mẹ đừng suy nghĩ nhiều, đồng nghiệp ở công ty đối với con rất tốt” Cô kéo tay Thư Uyển đang sờ trên mặt mình xuống “Mẹ, con đi vào phòng nghỉ ngơi 1 lát” Cô sợ sẽ bị Thư Uyển tiếp thục tra hỏi vấn đề này nên nhanh chóng trốn mất.
“Điềm Điềm, mẹ còn chưa hỏi xong?” Thư Uyển nói với theo bóng lưng của cô.
“Mẹ, con vẫn ổn mà” Cô nhanh tay đóng cửa phòng.
Thư Thụy than thở “Con cái lớn rồi có một số việc không muốn nói với mình”. Bà có chút mất mát, đành tiếp tục công việc của mình.
Điềm Điềm biết sẽ khiến cho mẹ không vui, nhưng nếu để bà biết chuyện xảy ra hôm nay sẽ càng khiến bà thêm lo lắng.
Cầm điện thoại trong tay, tìm trong danh bạ tên Mạnh Tử Long cô đắn đo “Mình có nên xin lỗi anh ta không, dù sao chuyện ngày hôm nay mình cũng có chỗ sai”
Cùng lúc này Mạnh Tử Long cũng đang cầm điện thoại trong tay, suy nghĩ “Chuyện hôm nay mình đã hơi quá đáng rồi, cô ấy dù sao cũng là một có bé, chưa thạo công việc có thể từ từ học, mình hành động như thế chắc hẳn đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy.”
Nghĩ vậy anh liền soạn một tin nhắn “Xin lỗi em, hôm nay tôi đã hành động hơi quá!”
Điềm Điềm cũng soạn một tin nhắn “Thật xin lỗi, hôm nay tôi đã hành động hơi quá!”
Hai tin nhắn được gửi đi cùng một lúc cho nên Điềm Điềm và Mạnh Tử Long cùng một lúc nhận được tin nhắn của đối phương.
Nhìn trên di động là tin nhắn vẻn vẹn 14 chữ, cả hai người cùng nở nụ cười.
“Ngày mai vẫn đi làm nhé?!” Mạnh Tử Long nhìn trên điện thoại tin nhắn không khỏi dao động tâm tử, cười tươi vui vẻ, anh nhanh chóng gửi lại cho cô một tin.
“Ừ…” Điềm Điềm gửi đi một chữ, khóe miệng cong lên cười.
|
Chương 29: Tâm hồn lơ lửng
“Mẹ, con giúp mẹ cùng làm cơm”. Chuyện đã được giải quyết nên Điềm Điềm tâm tình vui vẻ, đi ra phòng bếp làm cơm.
Chẳng lẽ con bé đang yêu? Thư Uyển có chút nghi vấn, vừa mới rồi mặt mũi còn buồn rầu vậy mà phút chốc đã thay đổi, tâm tình vui vẻ. Một cô gái đang yêu chính là có vẻ mặt thế này, tâm tình bất định như thế này, có thể khóc to một trận cũng có thể tươi cười lập tức ngay sau đó.
“Điềm Điềm, có phải con đang yêu không?”
Thư Uyển đột nhiên hỏi là cho Điềm Điềm sợ hết hồn.
“Không có, mẹ sao tự nhiên lại hỏi vậy?” Cô vô thức sờ sờ mặt mình, trong đầu bất chợt lại hiện lên hình ảnh Mạnh Tử Long, haiz… sao tự nhiên lại nhớ đến anh ta chứ.
“Mẹ, con giúp mẹ nấu cơm”
“Mẹ chỉ tiện hỏi thế thôi, con cũng đến tuổi nói chuyện yêu đương rồi, nếu quả thật có bạn trai, nhân phẩm tốt thì ta và cha con cũng không phản đối.” Thư Uyển vừa nấu cơm vừa nói.
“Mẹ, con giúp mẹ nhặt quả đậu” cô chỉ chỉ rổ đậu còn chưa được xử lý bên cạnh.
“Được”
Nói là giúp mẹ tước vỏ đậu nhưng mà tay thì chỉ vần vò quả đậu, không biết tâm hồn đang lơ lửng nơi nào.
Thư Uyển nhìn Điềm Điềm đang lơ đãng thì tin chắc con bé nhất định đang yêu. Chỉ có người đang yêu mới có dáng vẻ đó, từ gương mặt đỏ hồng đến đôi mắt long lanh hạnh phúc.
“Điềm Điềm, con đang nghĩ gì thế” Thư Uyển đến gần cô lên tiếng hỏi.
Bên cạnh đội nhiên có âm thanh khiến Điềm Điềm giật bắn người, đậu rơi đầy sàn nhà.
“Điềm Điềm, con không sao chứ?” Thư Uyển cầm tay cô kiểm tra xem có bị thương không, sau đó sốt ruột nói “Điềm Điềm, con ra ngoài phòng khách xem ti vi đi, chuyện bếp núc cứ để mẹ lo”
“Vậy con ra ngoài”
“Ừ, đi đi”
Nhìn dáng vẻ Điềm Điềm đi ra, Thư Uyển cười vui trong lòng, xem ra con bé đã rơi vào lưới tình, chỉ mong cậu ta là một người tốt. Điềm Điềm đã phải trải qua những ngày tháng vất vả, khổ cực. Hi vọng gặp được người đàn ông tốt có thể thương yêu, chăm sóc con bé cả đời.
Điềm Điềm ra ghế sofa ngồi nhưng cũng không mở tivi mà mở ra tin nhắn ngắn gọn của Mạnh Tử Long, bất giác nở một nụ cười. Cô cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
“Chị có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?” Thư Thụy đi vào thấy chị đang chăm chú nhìn điện thoại cười khúc khích, cô rón rén đến gần định hù cho chị một trận.
“Không có…không có gì” Cô vội vàng cất di động đi “Thụy Thụy, sao em đi bộ mà không có tiếng động gì vậy?”
“Nhìn chị khẩn trương như thế, có phải trong điện thoại có hình ảnh của ai đó đúng không?” Thư Thụy rướn người muốn ngó nhìn vào màn hình điện thoại cô đang giấu trong tay.
“Không có…không có” Sắc mặt cô càng thêm đỏ, không ngờ lại bị con bé bắt quả tang.
“Chị thật là không có gì? Sao chị phải khẩn trương như thế. Còn đem điện thoại giấu đi như thế, có phải chị đang nhắn tin yêu đương không vậy?”
“Thư Thụy, mau vào giúp mẹ nấu cơm” Thư Uyển trong bếp gọi với ra.
“Hôm nay tạm tha cho chị” Thư Thụy làm mặt quỷ với Điềm Điềm
Nhìn Thư Thụy chạy vào phòng bếp, Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm. “Thật may không bị con bé phát hiện”
|
Chương 30: Nha đầu ngốc Hôm sau, Điềm Điềm đứng trước cửa tập đoàn Long Phỉ, trong lòng âm thầm nói cô đã trở về lần này nhất định cho những người xem thường cô nhất định phải chống mắt ra mà nhìn.
"Đứng ở đây làm gì?" Sau lưng vang lên giọng nói đàn ông.
Giọng nói này rất quen thuộc chẳng phải... là... Điềm Điềm chợt xoay người lại thì thấy Mạnh Tử Long... "tổng... chào anh, tổng giám đốc." Sau đó liền nở một nụ cười thật to ngay cả trong ánh mắt cũng tản ra ánh sáng.
"Vào thôi!"
Mạnh Tử Long đi trước Điềm Điềm đi phía sau.
Nhân viên trong công ty nhìn có chút kinh ngạc, ngày hôm qua cô ấy nhếch nhác chạy ra ngoài không phải là cùng tổng giám đốc cãi nhau hay sao mà sao hôm nay lại cùng nhau đi làm?
Không nên trách nhân viên nhiều chuyện bởi vì chuyện xảy ra như vậy không muốn hiểu sai cũng khó, là một trợ lí riêng của tổng giám đốc lại là đi quang minh chính đại vào công ty trên thế giới làm sao lại có chuyện trùng hợp như thế, chuyện trùng hợp lần này chưa tính nhưng mà vấn đề mấu chốt ở đây là chuyện này cũng rất trùng hợp đi các nhân viên nữ trong công ty đều một lòng hận thù sâu sắc với Điềm Điềm, hận không thể ngay lập tức bóp chết cô, thật không hiểu tại sao cô và tổng giám đốc lại như vậy, không có mắt thưởng thức gái đẹp.
Mặc dù Điềm Điềm cảm nhận được ánh mắt khác thường nhưng mà cô đã nghĩ thông suốt chính trực không sợ gian tà, họ thích nói thế nào thì họ nói coi như mình bỏ đi một chuyện không tốt vậy.
"Chuyện ngày hôm qua thật sự là ngượng ngùng là tôi không hiểu chuyện rồi." Điềm Điềm vừa đi vừa hướng Mạnh Tử Long nói xin lỗi, mặc dù hôm qua đã nhắn tin xin lỗi nhưng mà cô vẫn cảm thấy tự mình xin lỗi trước mặt anh dù sao thì cô ở trước mặt cấp dưới của anh tát anh một cái chuyện như vậy chắc hẳn rất mất mặt vậy mà anh vẫn tha thứ cho cô như vậy cô cũng phải nỗ lực làm việc để báo đáp anh.
"Chuyện đã qua không cần nhắc lại về sau làm việc cho tốt là được."
"Ừ ". Điềm Điềm khe khẽ gật đầu.
Đứng ở trong phòng làm việc tổng giám đốc Điềm Điềm nhìn Mạnh Tử Long đang làm việc hỏi hôm nay cô phải làm gì? Mặc dù biết năng lực mình có hạn nhưng mà nếu nhận tiền lương cao, và đãi ngộ tốt như vậy khiến Điềm Điềm đột nhiên cảm thấy chắc là do kiếp trước mình làm nhiều việc tốt nên kiếp này mới gặp được tổng giám đốc tốt như vậy.
Mạnh Tử Long chỉ chỉ cho cô trên bàn làm việc của anh có cuốn từ điển Hán tự còn có sách quản lí để học tập thật tốt. Những cuốn sách này là do anh ngày hôm qua cố tình đi đến nhà sách mua cho cô, anh biết ngày hôm qua nói năng lực làm việc của cô như vậy nhất định lòng cô rất buồn nên mới phải làm ra chuyện này.
Điềm Điềm không nghĩ tới anh đột ngột làm như vậy khiến cô rất muốn khóc nước mắt không kiềm chế được mà bắt đầu rưng rưng, ngày hôm qua cô đối xử với anh như vậy mà anh lại chuẩn bị sách nói cô học tập, cô nhất định sẽ học tập thật tốt, cảm ơn anh. Giống như tất cả lời nói đều bị tắc lại cô chỉ có thể âm thầm nói lời cám ơn anh.
Nha đầu ngốc. Mạnh Tử Long không nhịn được sờ sờ đầu cô không nghĩ rằng chuyện nhỏ như vậy có thể khiến cô cảm động như vậy, "Nếu cảm động như vậy giúp tôi pha một ly cà phê đi".
Lòng bàn tay của anh ấm áp, cùng với động tác xoa xoa khiến nước mắt cô không kiềm chế được mà muốn tuôn trào. Không muốn ở trước mặt anh rơi lệ, cô vội vàng trốn ra khỏi phòng làm việc.
|