Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 10: Lòng bàn tay ẩm ướt
Mãi đến khi đi hết đoạn hành lang dài cô mới phát hiện tay mình vẫn bị anh ta kéo, “Này, anh buông tay.” cô dừng bước ngẩng đầu nhìn Mạnh Tử Long.
Thế nhưng Mạnh Tử Long một chút cũng không muốn thả tay cô ngược lại còn nắm chặt hơn. “Đi nhanh một chút.”
“Này, buông tay.”
Cô từ nhỏ tới lớn chưa từng nói đến chuyện yêu đương càng chưa từng cùng một người con trai nắm tay, ngày hôm qua đã là không may mất đi cái ôm đầu tiên của mình hôm nay lại không may mất đi cái nắm tay đầu tiên, càng thêm không may là hai cái lần đầu tiên lại hiến dâng cho người đàn ông này.
Mặc kệ cô vùng vẫy thế nào đi nữa Mạnh Tử Long đều bỏ qua tiếng kiêu la của cô.
Cửa thang máy đóng lại, cô cảm thấy thang máy vốn rộng rãi như thế bỗng trở nên chật chội.
Một bàn tay bị anh ta nắm lấy, một bàn tay còn lại lại không biết nên để vào đâu.
“Tôi nói này, anh rút cục khi nào mới chịu thả tay?” Cô muốn giãy dụa nhưng ngược lại càng cô tay mình đau nhức.
Mạnh Tử Long không nói gì chỉ nhìn thang máy phía trước.
Trên vách thang máy phản chiếu hình ảnh anh cùng cô tay nắm tay, bộ dáng cô, gương mặt vặn vẹo thể hiện rõ thái độ không bằng lòng còn Mạnh Tử Long khóe miệng cong lên tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ thấy được tâm tình anh đang rất tốt.
“Anh muốn dẫn tôi đi đâu?” Người đàn ông này rút cuộc sao lại như thế, hỏi hắn cái gì anh ta cũng không trả lời, còn nữa vì sao anh ta nhất định cứ phải nắm tay mình?
Nếu giãy dụa không ra cô nghĩ nể tình anh ta mặt mũi khôi ngô đẹp trai cô sẽ không so đo, chỉ mong về sau trong công việc anh ta đối xử tốt với cô là được.
Đến khi cô tĩnh tâm lại cảm giác được lòng bàn tay của Mạnh Tử Long cư nhiên ẩm ướt, chẳng lẽ anh ta cũng căng thẳng? ở trong lòng nở một nụ cười thầm.
“Em cười cái gì…” Cô bị anh ta dọa tới chết khiếp, rõ ràng cô chỉ cười thầm trong lòng chẳng nhẽ anh ta cũng có thể phát hiện. Nhìn thang máy chuẩn bị xuống đến tầng trệt “Này, anh còn không định buông tay sao?”
“Ha ha”
Cô buồn bực, bên ngoài thang máy đều là nhân viên của tập đoàn, nếu để họ thấy tổng giám đốc nắm tay cô thì không chừng ngày mai cô sẽ chết chìm trong biển nước bọt.
Mạnh Tử Long nắm chặt tay cô “Thế nào, sợ sao?”
“Tôi….”
Mạnh Tử Long cố ý trêu đùa là muốn nhìn thấy bộ dáng ảo não nhưng lại không dám bộc phát của cô.
Lúc này đến phiên cô căng thẳng, bàn tay túa đầy mồ hôi mạo muội nói “Này, anh buông tay được không?” Cô lại định giãy ra khỏi tay anh ta trong lòng thầm nghĩ, cho anh một cô hội buông tay, nếu không buông đừng trách tôi không khách khí.
Cô dùng ánh mắt cực kì cầu khẩn nhìn Mạnh Tử Long nhưng mà ngày đến con mắt cũng không thèm để ý nàng.
“Anh buông tay cho tôi”. Cô hét to lên nhưng thật không may cùng với âm thanh của nàng là tiếng thang máy mở cửa, tất cả nhân viên bên ngoài đến nhìn cô với ánh mắt khác thường.
Cô nhất thời không được tự nhiên cúi đầu cũng cảm thấy anh đã buông tay cô, sau đó cô nghe được nhân viên ngoài thang máy đồng thanh chào hỏi Mạnh Tử Long.
Mạnh Tử Long gật đầu với họ rồi bước ra ngoài thang máy còn lại cô đón nhận ánh mắt khác thường của bọn họ.
“Tiểu thư, cô có đi ra không?” nhìn bộ dáng ngơ ngác của cô một nhân viên tốt bụng nhắc nhở cô…. “Tôi ra ngoài, tôi ra ngoài.”
Sắc mặt cô chuyển sang đỏ dần, cúi đầu tháo chạy khỏi thang máy lại nhìn thấy Mạnh Tử Long dựa lưng vào thang máy run run khóe môi cười.
|
Chương 11: Hoàn toàn không có bị sao
Cô nhìn điệu bộ vui sướng khi người khác gặp nạn của anh ta chỉ muốn ngay lập tức đem anh ta băm vằm. Nhưng mà hiện giờ anh ta là sếp của cô cho nên dù tức giận thế nào cũng không thể làm thế. Anh ta cố ý khiến cô bị mọi người cười chê, làm cô bẽ mặt, chiêu này của anh ta thật hiểm ác.
“Xem như anh lợi hại.”
Cô cúi đầu không thèm để ý Mạnh Tử Long, đi qua anh ta chỉ để lại một câu nói kia.
Mạnh Tử Long nhìn cô lướt qua mình đi ra hướng cửa chính “Này, em không muốn biết tôi dẫn em đi đâu sao?”
Nhìn cô tức giận dậm mạnh chân lên sàn nhà mà bước đi càng khiến anh không nhịn được cười “Em đi như thế có phải là muốn phá hỏng tài sản của Công ty không?”
Có quỷ mới biết anh muốn dẫn tôi đi đâu, hiện tại tôi đây tâm tình không tốt muốn về nhà, ai rảnh dể ý anh. Nghe Mạnh Tử Long nói ở phía sau nhưng cô cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước.
“Không phải chỉ đùa một chút mà em đã tức giận như vậy chứ? Chịu không nổi trêu chọc thật chẳng thú vị.” Mạnh Tử Long bước nhanh theo sau cô.
Muốn khích tướng? chiêu này của anh không hề có tác dụng với tôi, thật không biết lượng sức, với tài nghệ của anh muốn khích tướng tôi, không đơn giản thế đâu.
“Em đi nhanh như thế làm gì?” Mạnh Tử Long bước dài chân chạy lên trước kéo tay cô lại.
“Anh muốn ở giữa sảnh đông người thế này lôi kéo tôi sao?” Cô cúi đầu nhìn Mạnh Tử Long đang kéo tay mình.
“Em nghĩ sao thì sẽ cho là như vậy, tôi cũng không để ý.”
Có lẽ cô tức giận đến phát điên, mặt ửng hồng càng thêm xinh đẹp khiến cho Mạnh Tử Long nghĩ cuộc sống của anh sau này có cô sẽ vô cùng thú vị.
“Anh….” Cây muốn có vỏ tốt, người muốn có thể diện, người không biết xấu hổ như anh ta đúng là thiên hạ chỉ có một, đúng là đã đạt đến trình độ ‘lô hỏa thuần thanh’ (là đạo luyện linh đơn, ý nói MTL đã luyện da mặt dày đến mức không ai bì kịp, haha…..) cô thật sự không bội phục anh ta không được.
“Tôi... Tôi làm sao… đây là công ty của tôi nếu muốn dây dưa với em chắc rằng không ai dám có ý kiến, cho nên em ngoan ngoãn nghe lời sẽ tốt hơn nếu không tôi cũng không thể đảm bảo giữa thanh thiên bạch nhật sẽ không ăn đậu hũ của em.” Mạnh Tử Long kéo cô tới trước mặt mình.
“Anh muốn làm gì?” Nhìn động tác của anh ta khiên cô khẩn trương, không phải anh ta định hôn cô chứ?
Mạnh Tử Long từ từ cúi đầu xuống.
“Anh… anh muốn làm cái gì?” nhìn động tác của anh ta thật sự muốn hôn cô khiến tim cô xém chút nhảy khỏi lồng ngực.
Mạnh Tử Long cúi sát đầu vào vai cô.
Cô nín thở, chẳng lẽ anh ta thực sự muốn hôn cô sao?
Mạnh Tử Long lại từ cô tay cô di chuyển đến ngón tay cô nhẹ nhàng nắm lại rồi tỉ mỉ ngắm nghía cổ tay cô.
Anh ta đang làm gì? Nhìn cổ tay mình làm gì, chẳng lẽ cổ tay mình là quá dài hay sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạnh Tử Long cô lại cảm thấy bực mình.
“Hoàn toàn không có sao.”
“Cái gì không có sao?” Đột nhiên cô lên tiếng khiến anh giật mình thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi
“Không có gì.”
“Không có gì?” cô gái này thật kì lạ, không thể giải thích nổi.
|
Chương 12: Em định giải quyết thế nào?
“Đi thôi, tôi dẫn em đi mua quần áo.” Mạnh Tử Long lại nắm lấy tay cô.
Mua quần áo? Mua quần áo gì chứ? Cô thật sự nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề, đầu óc tổng giám đốc bị nước vào rồi sao, sao lại có chuyện ông chủ dẫn nhân viên đi mua quần áo hơn nữa anh ta lại là người đàn ông hoàn hảo, là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái, vậy mà lại muốn dẫn một cô gái bình thường như cô đi mua quần áo, chẳng phải là muốn hạ sát cô hay sao.
“Chẳng lẽ em nghĩ em ăn mặc thế có thể làm trợ lý riêng của tôi sao?” Mạnh Tử Long đánh giá từ đầu đến chân cô, thật sự là không cách nào tiếp nhận bộ dáng này của cô có thể làm trợ lý riêng cho anh, mặc dù anh bị cô hấp dẫn bới tính tình thẳng thắn ngây thơ chứ không phải là bề ngoài của cô nhưng dù sao công việc vẫn là công việc, cho nên cần chú ý tới ăn mặc một chút nếu không mang theo một trợ lý ăn mặc như thế ra ngoài đàm phán khách hàng chỉ sợ sẽ dọa người mất.
Cô hiểu ý của Mạnh Tử Long nhưng để cho ông chủ dẫn cô đi mua quần áo thật kì quái, khiến cô thấy trong người không được tự nhiên thoải mái.
“Chuyện mua quần áo tự tôi sẽ đi mua, đảm bảo sẽ không khiến anh mất mặt, bây giờ anh có thể trở về.”
Cô mặc dù không hiểu mục đích thực sự anh ta muốn dẫn cô đi mua quần áo là gì nhưng cô từ trước tới nay không bao dựa vào quan hệ nam nữ để kiếm lợi ích, cô cho rằng những thứ do bản thân mình lao động kiếm được mới là những thứ có giá trị nhất.
“Em muốn tự mình đi mua vậy em định mua như thế nào đây?” Ngay từ lúc quyết định để cô đến công ty làm việc, Mạnh Tử Long đã cho điều tra về gia cảnh của cô cho nên anh hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của cô. Cô có lẽ vì muốn đứng ra gánh vác gia đình cho nên mới đáp ứng những yêu cầu vô lý của anh vì vậy anh mới có thể đem cô gái này đến gần bên cạnh mình.
“Không cần anh quan tâm, tóm lại tôi sẽ tự xử lý được.” Mặc dù thật sự cô chưa biết giải quyết vấn đề này như thế nào nhưng cô vẫn tự nhủ thầm cái mà một cô gái cần chính là khí chất.
“Tôi đã nói công việc của em chính là nghe theo lời tôi, mới đó mà em đã quên rồi sao?”
Trời ạ, anh ta đề cập đến yêu cầu như thế lúc nào, có nói tất cả mọi cái đều phải nghe theo anh ta sao.
“Anh từ khi nào thì lại thêm điều kiện như thế chứ?”
“Bây giờ.”
“Có thể xem xét linh động một chút hay không?”
“Em không có quyền nói không.”
Ôi mẹ ơi sao lại để con gặp phải người này chứ, ở trước mặt anh ta nói cái gì cũng phải nghe theo, không thể nói không.
“Hiện tại công việc còn chưa chính thức bắt đầu nên tôi có quyền nói ‘không’ chứ?”
“Vậy tôi tuyên bố công việc của em bây giờ chính thức bắt đầu, công việc đầu tiên em được giao là đi theo tôi mua quần áo.”
Cô sao lại có cảm giác như bị bán vậy, trong lòng toát mồ hôi lạnh.
“Tôi nói lần nữa em không có quyền nói không.” Mạnh Tử Long kéo cô bước nhanh tới khu bán đồ thời trang.
“Này, anh có thể đi chậm một chút không?” cô không thể theo kịp bước chân của anh.
“Còn có rất nhiều việc phải làm sao có thể chậm được.” vừa nói anh ta vừa bước đi nhanh hơn.
Cô dường như bị anh ta túm tay lôi tới khu thời trang.
|
Chương 13: Gói hết lại cho tôi “Em xem thích gì thì tự mình chọn đi.”
“Tôi….” Cô biết những trang phục ở đây không hề rẻ, coi như với công việc bây giờ muốn mua những thứ này cũng phải mất mấy tháng làm việc. Những thứ hàng hiệu này trước kia cô cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ.
“Con gái gì mà như em, còn không mau chọn đồ đi, tôi không có nhiều thời gian cùng em ở đây lãng phí, còn rất nhiều việc cần tôi giải quyết.”
Cô nghĩ thầm tôi đã nói không cần, là anh nhất định dẫn tôi đến chỗ này mà còn làm ra vẻ tôi khiến cho công việc của anh chậm trễ.
“Tôi… tôi có thể không mua được không?” Cô vẫn không có dũng khí lấy đi những thứ quần áo kia.
“Bảo em mua thì em mua đi sao còn ở đó nói nhảm, nhanh chọn đồ đi.” Mạnh Tử Long dáng vẻ hung hăng nói, thật ra anh muốn cô thoải mái mua đồ một chút không bị cảm giác thiếu nợ anh.
Nhân viên bán hàng thấy ông chủ mình dẫn một cô gái đến mua quần áo đương nhiên rất nhiệt tình “Tiểu thư xin hỏi cô muốn mua quần áo với giá tiền và kiểu dáng như thế nào?”
“Tôi...” Cô nhìn Mạnh Tử Long không biết phải nói thế nào nữa.
“Giúp cô ấy chọn mấy bộ đồ phù hợp.” Mạnh Tử Long suy nghĩ nếu mua cho cô những y phục khác cô nhất định sẽ không đồng ý cho nên trước cứ mua những bộ đồ công sở cho cô là tốt nhất.
“Vị tiểu thư này rất trắng cho nên mặc màu sắc gì cũng đẹp.” Nhân viên bán hàng cầm lên một bộ váy màu hồng nhìn cô nói, “Tiểu thư chắc hẳn khoảng hơn 20 tuổi một chút nên màu hồng rất hợp với cô, vừa dễ thương lại vừa sang trọng.”
Cô cầm bộ váy hồng nhìn đến nhãn hiệu của nó trong lòng nghĩ thầm chất vải mịn màng thật thoải mái, so với quần áo trước đây của cô đúng là một trời một vực. Cô nhìn đến giá tiền của sản phẩm, mẹ ơi đây là bao nhiêu tiền cô cảm thấy thật sự hoa cả mắt, “Cái này tôi không thích lắm, chọn cái khác đi.”
“Đem cái này gói lại.” Mạnh Tử Long mới vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt của cô đã biết cô vì giá tiền cho nên mới nói không thích.
“Không cần.” cô nhìn nhân viên bán hàng ý bảo không phải nghe lời Mạnh Tử Long.
“Gói lại.”
“Vâng ,thưa Tổng giám đốc.” Nhân viên bán hàng thấy Mạnh Tử Long muốn mua trong lòng rất vui mừng vì cô sẽ được trích phần trăm khá cao khi bán được hàng.
“Cái đó quá đắt.” cô đến gần Mạnh Tử Long nói. Chỉ nhìn thấy dãy số kia mà cô cảm thấy xót ruột, nếu như mặc bộ đồ này ra ngoài cô cảm giác như khoác tiền trên mình vậy.
“Nhìn xem còn thích những thứ khác không?” Tiền này đối với Mạnh Tử Long không đáng gì. “Em không cần lo lắng, tiền đó tôi không có đòi em phải trả.”
“Đây là đồ anh trả tiền cũng không thể xem như đồ của tôi, đủ rồi, chúng ta đi thôi.”
Mạnh Tử Long kéo tay cô đi tới trước bộ váy màu đen, “Bộ này cũng rất phù với vị trí công việc của em, cần phải có vài bộ đồ nhìn chững chạc một chút.”
“Gói những thứ đó lại cho tôi.” Trời mới biết anh ta quét tay qua bao nhiêu bộ trang phục.
“Anh….anh làm gì vậy?”
Mạnh Tử Long không nói năng gì chỉ chờ nhân viên bán hàng mang y phục đã gói lại tới đưa cho cô cầm “Tôi nói rồi, trước mặt tôi cô không có quyền nói không.”
“Tôi….”
Cô còn muốn nói gì đó nhưng Mạnh Tử Long không cho cô cơ hội, “Ngày mai mặc những trang phục này, đúng giờ đến công ty làm việc.”
Cô nhìn theo bóng lưng anh rời đi rồi lại nhìn bên chân mình bao nhiêu là quần áo, ngày hôm nay cô cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.
|
Chương 14: Nghiến răng ken két
“ Mẹ, con đã về.” cô mở cửa thấy Thư Uyển đang quét dọn nhà cửa.
“Điềm Điềm, hôm nay sao lại về sớm vậy, con không được khỏe sao?” Thư Uyển cảm thấy kì lạ, bây giờ đang là giờ làm việc cô phải đang đi làm mới đúng, sao lại trở về?
“Con không sao, là do con đổi công việc mới, ngày mai mới bắt đầu chính thức đi làm.” Cô không nói do mình bị đuổi việc nên mới phải tìm công việc mới với mẹ để cho bà không phải lo lắng.
“Sao lại muốn đổi công việc khác?” Thư Uyển dừng tay đi tới chỗ cô.
“Công việc trước đây làm không thoải mái sao?”
“Hiện tại tìm việc làm rất khó khăn, con nghỉ việc đã có thể tìm ngay được công việc mới rồi hay sao?”
Thư Uyển thương xót cô cực khổ, tuổi còn trẻ mà phải bỏ dở việc học hành, giúp cha chia sẻ gánh nặng gia đình, hiện tại bà là nữ chủ nhân trong nhà mà không giúp được gì, chỉ làm mấy việc nội trợ trong nhà, “Điềm Điềm là mẹ khiến con phải vất vả rồi.”
“Mẹ, Điềm Điềm không cực khổ, mẹ yên tâm đi đây là do công ty sắp xếp con đến một đơn vị mới nhận công tác, mẹ không cần lo lắng.”
“Vậy thì tốt, con đã ăn cơm chưa?” Thư Uyển nhìn đồng hồ đã hai giờ chiều, không biết con bé này đã ăn cơm chưa.
Đúng là không nói đến thì không sao nhưng giờ nhắc đến cô cảm thấy bụng đói cồn cào liền cất giọng nhẹ nhàng, “Con chưa có ăn.”
“Vậy mẹ đi làm chút đồ ăn cho con, con ngồi xem Ti vi chờ một chút.”
Cô nhìn mấy túi lớn đựng quần áo mới mua kia vừa rồi đã phải tốn sức chín trâu hai hổ mới đem được chúng về nhà, cũng may là chúng không đến nỗi quá nặng, nếu không chắc cô chết vì mệt mất.
Cô cầm những túi đồ kia mang về phòng, treo từng cái từng cái vào tủ, trong tủ vốn rất ít quần áo giờ đã được treo kín trang phục của các hang thời trang nổi tiếng. Cô đưa tay chạm tới một thứ trong đó, chất vải trơn trượt mềm mại khiến cô cảm nhận rõ những thứ đồ đắt tiền này đúng là chất liệu rất tốt, rất thoải mái.
Nhưng mà quần áo đắt tiền như vậy mình phải làm bao lâu mới trả đủ cho anh ta, mặc dù cô nhận quần áo này của anh ta nhưng cũng không muốn nhận không những thứ này. Cùng lắm là mỗi tháng sẽ trích một khoản từ lương ra để hoàn trả anh ta.
Cô nghĩ Mạnh Tử Long nói rất đúng, Long Phỉ là tập đoàn lớn, cô ăn mặc như học sinh nghèo đến đó làm việc thực sự sẽ làm mất mặt anh ta, vì vậy cô mới miễn cưỡng nhận những thứ trang phục này của anh ta.
“Điềm Điềm, cơm chín rồi, mau ra ngoài ăn.” Thư Uyển ở bên ngoài gọi cô.
“Vâng.”
Mặc dù chỉ là đĩa cơm rang trứng đơn giản nhưng trong đó chứa đựng tình cảm Thư Uyển dành cho cô, “Mẹ làm món cơm rang này càng ngày càng ngon.”
“Thích thì ăn nhiều một chút, mẹ có việc cần ra ngoài một lát, con ở nhà nhé.”
“Con biết rồi.”
Cô vừa ăn vừa xem ti vi, mặc dù gia đình cô không phải là hoàn hảo nhưng chỉ cần ấm áp vui vẻ như vậy thì cô cảm thấy hài lòng rồi.
Tin tức mới nhất sáng nay, Tập đoàn Long Phỉ đã thành công tiến vào thị trường Quốc Tế, dự tính không bao lâu sau Long Phỉ sẽ chiếm được thị phần nhất định. Trên ti vi vừa mới đưa tin.
Long Phỉ? Cô ngẩng đầu lên nhìn ti vi thấy Mạnh Tử Long đang bị một đống kí giả vây quanh, khuôn mặt anh ta lạnh lùng không biến sắc. Anh ta thay đổi quá nhanh, buổi sáng còn bộ dáng trêu đùa cô mà vẻ mặt anh ta bây giờ giống như ai đó đang thiếu anh ta mấy trăm vạn. Cô trong miệng còn đầy cơm mà vẫn nghiến răng ken két.
|