Nói Dối Câu Chân Thật
|
|
Tên Truyện : Nói Dối Câu Chân Thật -Tác Giả : Trucle -Thể Loại : Tiểu Thuyết Hiện Đại , Ngược Tâm , Kết HE -Rating : 16+ -Cảnh Báo Về Nội Dung Truyện : Ngược Trước Sũng Sau -Giới Thiệu Nhân Vật : Chúc Chỉ Phong x Tô Tiểu Hàm -Nguồn Truyện : kenhtruyen.com ---
Rốt cuộc , sau bao nhiêu năm như thế , lúc ngoảnh mặt nhìn lại , vẫn như cũ , phía sau cô là Chúc Chỉ Phong , anh lặng thin đứng nhìn cô , nhãn thần đen tuyền đẹp đẽ ẩn hiện bao sự nhu mì
.....một nụ cười ngốc cứ như xưa , lại xuất hiện...
Trên thế giới này mọi người ai cũng chê bai anh là thằng ngốc , cô lặng lẽ đứng một bên nhìn anh bị người cười chê , thâm tâm âm thầm cắn rứt , bởi vì...cô chính là lí do
Trên đời này nếu có ai hỏi anh , người anh yêu nhất là ai?
Anh sẽ nhẹ nhàng mĩm cười , thật lòng đáp trả
"là Tô Tiểu Hàm"
đúng , chính là cô , anh gặp cô trong một lần đi cắm trại sau núi gần trường học , thầm thích cô ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy . Lúc đó Tô Tiểu Hàm nhăn nhó khốn đốn ngồi xổm trên một gốc cây nhiều năm tuổi già cội , cổ chân bị trật , xung quanh ai cũng đều mệt lã người , bạn cùng lớp với Tô Tiểu Hàm chỉ hỏi hang này nọ rồi cũng bỏ qua cô , tiếp tục leo lên sườn dóc . Anh dưới ánh nắng ban mai xuất hiện như một thiên sứ thánh thiện , không quen không biết dìu cô tiến lên con dóc dài đằng đẵng. Họ quen biết nhau từ thoở ấy.
Có người hỏi , ai làm anh đau lòng nhất?
Anh trầm ngâm một hồi lâu , trên môi hồng thuận lại mỉm cười ngượn nghịu , chua xót
"là Tô Tiểu Hàm"
rất đúng , là cô không thương xót anh , luôn luôn không để ý tới anh , mãi mãi chưa từng yêu thương anh dù chỉ một chút.
Thêm một người khác nữa tra tấn anh , vậy anh có hận Tô Tiểu Hàm không?
Lần này khác xa hai lần trước , Chúc Chỉ Phong lặng yên thu mắt buồn tẽ nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt thật là lâu , nữa ngày sau mới ngẫn đầu , không cười nổi như lúc nảy , trên khuôn mặt sáng láng toàn là đau thương.
"tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ấy"
thật sự mà nói , Chúc Chỉ Phong như tin đồn nào đó , yêu Tô Tiểu Hàm một cách chân thành chung thuỷ nhất , đáp lại anh là gì? Cô không quan tâm , luôn làm anh phải uất ức chịu thương tổn về mình , những khi ấy , anh chỉ một mình tự lau đi vết thương , quả thật người người đều nói đúng , Chúc Chỉ Phong là tên đại ngu ngốc , cho dù có bị cự tuyệt cũng vẫn nhẫn nại lầm lủi quan tâm yêu thương Tô Tiểu Hàm , mặc dù anh đã sớm bị cô trục xuất ra khỏi tâm trí , vất vả đuổi theo bước chân cô
lòng có bao nhiêu mãnh chân tình , cuối cùng bản thân vẫn là người gánh chịu đau khổ nhất
tổn thương nho nhỏ , anh mĩm cười không màn tới , ừ , là anh luôn lấy nụ cười ấm áp đó làm chủ kiến
cười sẽ làm tâm trạng tốt hơn
như vậy...
Có một ngày nọ , tổn thương nặng nề quá lớn như cơn lũ ập đến , cuộc tình đầy bi lụy chìm ngập trong đau thương tột cùng , trái tim trầy xướt thoi thóp trong đại dương tràn đầy nước mắt mà chính Tô Tiểu Hàm đẩy anh vào , liệu... Chúc Chỉ Phong có vượt qua?
Đợi đến lúc Tô Tiểu Hàm nhận ra rằng , trên thế gian không ai yêu cô như anh , thì mọi sự đã quá muộn màng , năm tháng sống trong dằn vặt , nhớ nhung một người đã cho cô biết thế nào là yêu chân thành , cô mang theo ân hận này nhiều năm trôi qua cuối cùng cũng gặp lại người cũ..
Gặp lại người từng yêu cô như sinh mạng , đến nay đã quá đổi thay..
Chuyện tình yêu một thời thanh xuân của Chúc Chỉ Phong ngây ngô và Tô Tiểu Hàm cố chấp , một lần nữa có lập lại yêu thương?
Chân thành năm xưa có trở lại trên người Chúc Chỉ Phong hay không?
|
#2.24.10.2016
Mở đầu :
---
Chúc Chỉ Phong từ thoở nhỏ đã không có cha mẹ , nói trắng ra anh là một cô nhi bị vức bỏ bên lề đường , khi đó là mùa đông lạnh giá đơn thân chỉ một cái áo gấu và chiếc tã đã đẫm ướt nước tiểu , như thế cũng đoán ra bộ dạng tiểu oa nhi thê thảm như thế nào , may mắn được một vị đại thẩm nhặt về nuôi dưỡng , nhà đại thẩm chẳng khá giả gì , bản thân người cực nhọc làm công nhân vệ sinh , không chồng không con sống một cuộc sống cô độc , Chúc Chỉ Phong từ bé rất có cá tính , là một đứa trẻ ngoan ngoãn chăm chỉ học tập , lớn lên danh chính ngôn thuận bước vào trường cấp 3 Sở Quy nổi tiếng
tướng mạo lúc trưởng thành thật khác với khi còn là tiểu oa nhi , thân người cao ráo mạnh khoẻ ưa nhìn , ngủ quan tuấn tú tồn tại rất nhiều nội liễm , đáng tiếc Chúc Chỉ Phong có chút khờ khạo , bản tính đơn thuần một cách tự nhiên , thật thà đến mức không thể thật thà hơn được nữa , Chúc thẩm hay cười hiền hậu khen anh là chàng trai tốt tính , hàng ngày siêng năng học tập , biết trước biết sau , cũng bởi vì thế , Chúc Chỉ Phong luôn luôn được lòng dân chúng
tính tình thật thà giản dị , lúc đi học không mấy nổi bậc , đơn giản , anh chỉ là một chàng nam sinh ngây ngô , mặc khác Chúc Chỉ Phong chưa từng để ý sắc mặt ai
ngoại trừ thầy giáo đương nhiệm Doãn Chấn Hào.
Ngoài ra cũng không cần tự làm mình nổi trội , lúc đi học là một học sinh ưu tú , lúc về nhà là một đứa con hiếu thuận , gần đây anh may mắn được nhận vào làm việc trong quán ăn nhỏ đầu đường , bưng bê phục dịch rất là bình thường , tuy tiền lương vài tháng đầu không cao cho lắm nhưng vừa đủ để trang trải việc học hành , số còn lại dành riêng đưa cho Chúc thẩm
giờ làm việc thích hợp thời gian đi học , Chúc Chỉ Phong siêng năng cần cù , mới đến làm cho người ta vài tuần thôi đã khiến người người quý mến , vạn người cười nhe răng.
Đầu thu , chính là mùa tựu trường của các bạn nhỏ , đối với những nam nữ sinh mà nói mùa này xem như "kinh hoàng ác mộng" rồi.
Riêng Chúc Chỉ Phong , anh bình thường không có biểu hiện gì , rất có tư chất của một học sinh cuối cấp đầy triển vọng.
Sáng sớm hôm nay , Chúc thẩm như thường lệ , dùng đôi chân ngắn củn cuốc bộ đến khu chợ gần nhà nhất , lựa chọn thức ăn tươi ngon mang về nấu bữa trưa cho a Phong của bà , lúc đối mặt với bà Tứ còn không quên trề môi ngoảnh mặt làm ngơ.
Chuyện là hôm nọ , bà Tứ , người cùng chung khu xóm với nhà bà , họp vài người nội trợ trong xóm lại , xấu xa đi xỉa xối , nói bà là người phụ nữ quê mùa không biết làm đẹp lại còn có thân thể thấp bé mà béo ú , nghe thôi đã lữa giận sung thiên. Tuy thế không quá lộ ra mặt , Chúc thẩm nén nhịn trở về mãnh sân vắng vẻ nhà mình.
Người ta nói cũng đúng đi , bộ dạng bản thân có chút xấu xí , bà quê mùa , ừ thì bà quê mùa. Người ta nói sao thì mặc kệ , dẫu sao vẫn còn a Phong nha , người cùng xóm ai cũng đều nghĩ Chúc Chỉ Phong là con trai do bà đứt ruột sinh ra , sự thật đều không phải.
Nội tình không cần người thứ ba biết rõ , cuộc sống hiện thời không tốt sao?
Bà vất vả nuôi a Phong học đã đến năm 12 , chỉ còn vài năm nữa là có thể an phận hưởng phúc.
A Phong rất hiếu thảo , đi làm nếu thấy món ngon nào cũng đều mua về cho bà dùng thử , bộ dạng béo úc này chẳng phải là do đứa trẻ ấy bồi bổ cho bà sao?
Nhớ lại năm tháng khi xưa phải rùng mình một trận , một người phụ nữ trung niên mang theo một tiểu hài tử còn chưa dứt sữa đi đến vùng đất lạ , nhọc nhằn nuôi nó lớn khôn. Trải qua bao nhiêu gian nan mới có như ngày hôm nay , ngoài rợn người ra còn có tí đắc thắng hãnh diện.
|
#3.24.10.2016
bà Tứ cũng chẳng phải dạng thiện nam tính nữ , đối với Chúc Thẩm đã có hiềm khích , một mặt khinh thường hướng thẳng đi trước mặt mụ goá kia
ta đi trước mắt ngươi , cho người tức chết!
Hiềm khích chả khi không lại sinh ra , buổi sáng cách đây vài tuần trước , lúc các bà nội trợ họp lại cùng nhau đi chợ , ở trước mặt bao nhiêu người Chúc thẩm cười hớn hở , vô tư kể a Phong nhà bà đã có việc làm thêm , ngoài ra hãnh diện kể con trai bà uy nghi đạt được học bổng như thế nào?
Ở kế bên , bà Tứ âm thầm trề môi , thâm tâm dáy lên cỗ chua chua ganh tị.
Con trai nhà bà tốt lắm sao? Chẳng qua học hành vượt trội thôi mà , khụ khụ cũng có chút nhan sắc đi , toàn diện như vậy , không cần bùm bùm chéo chéo khoe khoang.
Con trai bà Tứ kém xa Chúc Chỉ Phong rất nhiều , hắn ta lười biếng học hành , mới đây thôi lúc cuối năm học , bị lôi ra phê bình trước hội đồng phụ huynh . Làm cho bà cúi mặt xuống đất mà đi , vô cùng mất mặt.
Vì thế , chính là mang lòng ganh tị đối với Chúc thẩm , mới sinh ra nói xấu người ta.
Chúc Chỉ Phong , sáng nay thức dậy lúc mặt trời có nắng ấm nhất , tối qua quán ăn có thật nhiều khách quan , khiến cho cái quán bình thường vốn nhỏ nay càng thêm chật chội , thu dọn , rữa bát đến tận 11h khuya , dẫn đến sáng nay mới dậy trể hơn thường bữa.
Lôi bàn chải ra cầm tay , bôi một ít kem đánh răng , Chúc Chỉ Phong lèm nhèm mắt trái , lờ mờ mắt phải , lúc đi vào phòng tắm không may đập đầu vào cánh cửa.
À~~là chưa có mở cửa ra.
Làm vệ sinh một hồi , lưỡn thưỡn cất đi bàn chãi , lấy khăng lau mặt từ trên vai xuống , điên cuồng chà chà da mặt.
Đúng rồi , nhớ ra rồi , sáng nay anh có hẹn với a Ninh đi mua sách vở , bây giờ trễ mất 15 phút.
Chúc Chỉ Phong vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động tìm đến số của Trịnh Lạc Ninh , vài giây sau bên kia liền bắt máy
"Chúc Chỉ Phong? Cậu có biết tôi đang phơi nắng đợi cậu hay không?"
giọng nói kia như âm hồn chưa siêu thoát , vất vưởn truyền đến bên tai Chúc Chỉ Phong
~tiểu tạp chủng nhà cậu , đừng để bổn thiếu gia phơi nắng trở thành cá mặn.
Chúc Chỉ Phong bên này lúng túng , cấp bách đi đến bên tủ lạnh , lấy ra vài cây xúc xích , lột vỏ bắt đầu nhồi nhét vào miệng , vừa nhai vừa trả lời
"xin lỗi , tối qua làm việc đến khuya mới có thể về nhà , cậu chờ tôi thêm 5 phút nữa , tôi lập tức ra ngay"
nhanh nhẹn đi nhanh vào phòng riêng , Chúc Chỉ Phong sau khi nói xong , không đợi Trịnh Lạc Ninh đáp trả , hấp ta hấp tấp tắt máy , cũng không cần rõ Trịnh Lạc Ninh có đồng ý hay chưa , lấy quần áo trong tủ , bắt đầu thay đồ.
Trịnh Lạc Ninh là bạn thân của anh , từ nhỏ đã là như vậy , hai người họ học chung trường , học chung lớp , ngồi chung bàn , thân thiết đến mức quần áo cũng có thể đổi cho nhau.
Ngoại trừ... Đồ lót.
Trịnh Lạc Ninh là con trai của vị đại thúc buôn bán trái cây ở đầu phố , tính tình hắn vô cùng quái dị , không mấy lưu manh nhưng nội lực đủ để đánh nhau với một đám thanh niên đồng tuổi , Trịnh Lạc Ninh giỏi đánh nhau , có lần bị nhà trường phát hiện hắn đánh nhau với nam sinh chung khối , lập tức báo cho Trịnh thúc thúc một tiếng , kết quả lần đó Trịnh Lạc Ninh bị táo thối bay vào mặt , dẫn đến máy ngày sau , ngửi trên mặt hắn vẫn còn nghe mùi.
Táo thối , cam thối , trứng thối.
Đều là tuyệt chiêu của cha hắn đối với hắn , Chúc Chỉ Phong lần nọ đứng gần cửa , nhìn thấy cha hắn quăn táo thối liên tiếp vào mặt hắn , cho nên chỉ lẩm nhẩm
~Trịnh thúc cùng a Ninh đều chơi dơ như nhau
sau đó lập tức hai cha con nọ ngừng lại hoạt động , quay mặt liếc anh một cái sắc bén như dao thái thịt , khuyến mãi thêm ánh nhìn đầy khinh bỉ.
"cậu tưởng , cậu ở sạch lắm sao?"
hai cha con họ Trịnh cùng nhau đồng thanh , cha một quả , con một quả nhắm đến Chúc Chỉ Phong mà ném.
Kết quả cuối ngày hôm đó , Chúc Chỉ Phong mang bộ dạng đầy mùi về nhà , bắt gặp ánh mắt hoài nghi của Chúc thẩm , chỉ đành cười thẹn thùng.
|
#4.25.10.2016
Chúc Chỉ Phong lấy xe đạp đi đến cổng , vô tình gặp phải Diệp Vi đang tưới hoa trong sân trước , nhà của hai người đối diện nhau , muốn hay không cũng phải gật đầu chào hỏi một tiếng , huống hồ cô nàng Diệp Vi này rất có cảm tình với anh , luôn luôn gặp anh là mĩm cười
"Chỉ Phong? Cậu đi đâu sao?"
Diệp Vi nhìn thấy anh bước ra ngoài , trên người là áo sơmi và quần jean đơn giản , anh lúc nào cũng vậy , đơn giản mà thu hút
Diệp Vi bằng tuổi với Chúc Chỉ Phong , học chung một trường nhưng lại khác lớp , cô sống một mình trong căn nhà đối diện nhà anh , cha mẹ đều ở quê nhà , với tính tự lập của cô , họ đã không có lo lắng nữa.
"à , tôi đi mua sách vở với Lạc Ninh , sắp đến ngày vào lớp , cậu đã mua gì chưa?" Chúc Chỉ Phong sau khi đóng cổng rào mới xoay người quay qua nhìn Diệp Vi cách chỗ anh vài mét , tính tình hiền hoà , gặp ai không cần làm mặt ngầu , trực tiếp cười lịch sự.
"a thế mình cũng đi , vừa nhớ ra còn mua thêm một vài thứ , cậu đợi mình được không?" Diệp Vi cất đi bình tưới nước , vui vẻ chạy ra cổng mở cửa cho Chúc Chỉ Phong đi vào , nhưng mà lần nào cũng vậy , anh e ngại chỉ đứng chờ ngoài cổng , chưa từng bước vào căn nhà của cô , Diệp Vi lúc này trong lòng bất mãn
~lại không vào , cậu sợ , cậu sẽ bị ăn thịt sao?
Nghĩ thế thôi , Diệp Vi không có buồn rầu , Chúc Chỉ Phong đàng hoàng đứng đắng , nhắm chừng chắc cũng chưa có bạn gái , Diệp Vi nâng cao tinh thần phấn đấu , nếu có được một người bạn trai tốt như Chúc Chỉ Phong , cô còn điều gì nữa để ước ao đây.
"được"
nhìn thấy bóng lưng Diệp Vi hướng vào nhà mà đi , Chúc Chỉ Phong bên ngoài khẽ thở dài , Diệp Vi có lẽ thầm mến Trịnh Lạc Ninh thì phải , lần nào anh đi cùng cậu ta thì Diệp Vi đều đòi đi theo.
Chúc Chỉ Phong đại ngốc , lầm tưởng một cách trầm trọng , đi theo anh là vì muốn ở cùng anh , Trịnh Lạc Ninh chẳng qua thân thiết , cậu đi đâu tôi đi đó , liền bị anh hiểu lầm , gán cho hắn một tội danh
Đi rù quến Diệp Vi.
Đứng ngoài cổng không lâu lắm , trong nhà Diệp Vi đã ăn mặc chu tất bước ra , quần jean áo thun , cùng anh ăn mặc quần áo đơn giản.
"xe cậu đâu?"
đôi mắt của anh ngó trước ngó sau , chiếc xe đạp màu hồng xinh xắn của Diệp Vi đâu mất rồi?
"thật ngại , xe của mình hôm qua đã đưa đến cửa tiệm sửa chửa , không phiền cậu cho mình đi chung chứ?"
Diệp Vi , đứng vặn vẹo ngón tay , lí do này không phải cô bịa ra đâu , thật sự hôm qua đã đưa xe đến cửa tiệm để sửa , trong xui có may , cô rất muốn thử cảm giác được Chúc Chỉ Phong chở đi trên các con phố , cùng nhau ngắm những lá vàng rơi , phong cảnh thơ mộng biết dường nào.
Anh cúi mặt suy nghĩ một hồi , mĩm cười nhẹ nhàng gật gật đầu
Cân nặng của Diệp Vi không làm khó anh chút nào , bởi vì cô rất nhẹ , dọc đường đi , Diệp Vi ngồi ở phía sau , hai tay muốn đưa ra ôm lấy hông eo người kia , rốt cuộc bị sự rụt rè làm cho không thể hành động , eo của anh nhìn có vẻ rắn chắc , tấm lưng dài vững chãi , nhìn lên một chút liền thấy bờ vai no tròn bắp thịt , dựa vào có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái.
Trịnh Lạc Ninh đứng chờ ở đầu hẻm , da sắp bị nắng nướng cháy , không chịu được đành bực bội tìm tới bóng râm của cây bằng lăng to lớn
chờ 5 phút? Hừ rõ ràng đã 20 phút trôi qua
lúc Trịnh Lạc Ninh ngẫn mặt lên trời ai oán , thì Chúc Chỉ Phong đã lù lù tới nơi
"Lạc Ninh! Chúng ta đi"
Trịnh Lạc Ninh méo mó gương mặt , lúc quay qua chuẩn bị mắng cho Chúc Chỉ Phong thối cái đầu , nhìn thấy Diệp Vi ngồi phía sau xe của anh , luồng khí nóng đột nhiên bị dập tắc.
|
#5.25.10.2016
"ôi , tại sao lại có Diệp Vi đi chung?"
Trịnh Lạc Ninh ngó anh thiếu điều muốn lọt tròng con mắt , không phải là hắn ghét Diệp Vi mà là không có cảm tình , cô đi chung với hai người liệu có tốt?
Hắn không phải thánh nhân , nhớ chuyện hai năm về trước trong lòng không khỏi đắng cay
thời điểm ấy Chúc Chỉ Phong cùng hắn vẫn còn là nam sinh lớp 10 thành tích học tập của Trịnh Lạc Ninh không mấy đồng điều , toán , lý , anh , không xếp ở hạng thấp cũng là may phước lắm rồi , thiên về môn sinh , Trịnh Lạc Ninh học môn này rất khá , cha của hắn rất là tự hào về điểm này , đồng thời hắn cũng bớt đi được vài trái táo thối , năm đó là thi toàn khối , hắn thi chung một lớp với Diệp Vi , lúc tổng kết thành tích , Diệp Vi chiếm vị trí số 4 , còn hắn ? thảm rồi , hắn là số 5 a , là hạng thấp đó. Trong lòng sinh ra đố kỵ , cùng chung một đề kiểm tra , trắng đen thế nào lại bị thấp hơn một điểm , sau đó vài ngày hắn mới loáng thoáng hay tin , thì ra Diệp Vi may mắn xinh xắn , được thầy môn sinh nể tình. Chẳng hay lúc đó Trịnh Lạc Ninh rất muốn vểnh mồm lên trời gào thét
ta muốn sắc đẹp , ta muốn xinh tươi!!!
Chuyện thi cử kết thúc , cha hắn tặng cho hắn một trái cốc thối , hắn nhanh tay che mặt lại , nhỏ nhẹ như thiếu nữ phản bác
"cha? Người hôm nay đổi món?"
cha của hắn dơ tay chuẩn bị chội trái cốc thối trong tay , nghe vậy đột nhiên khựng lại , trên môi giật giật lát sau xoay người , lấy từ thùng hàng sau lưng. Một trái sầu riêng đang bốc mùi
"cha? Cái này chết người đó"
Trịnh Lạc Ninh sau ngày hôm đó ghi tạc trong lòng..
Mùi vị sầu riêng thối đó , hắn mãi mãi khắc cốt ghi tâm.
Cũng bởi vì vậy , thành thử từ năm học đó , hắn nhìn thấy Diệp Vi là trên da mặt nổi lên một trận dị ứng , tuy nhiên vẫn cố gắng cư xử đúng đắng , không có lộ ra ngoài mặt.
Diệp Vi trong một lần thi khảo sát chung phòng với Chúc Chỉ Phong , trông thấy bộ dáng trầm tư suy nghĩ , trái tim bé bỏng kể từ đó in sâu hình ảnh này , dần dần nói chuyện qua lại , bắt đầu cùng anh kết hảo giao tình , điều thuận lợi nhất ở đây chính là khi chuyển cấp , bất buộc cô phải có nhà thuê trú ngụ , cha mẹ không thể cứ mãi bám theo giúp đỡ , bởi vậy theo lời một người bạn giới thiệu , Diệp Vi vô tình thuê căn nhà nằm đối diện nhà của anh , hàng ngày đi ra đi vào gặp mặt sớm muộn đã trở nên thân thuộc , không nghĩ Chúc thẩm quý mến cô , thường xuyên làm bánh ngọt tặng cho cô một mớ. Cho nên đã 2 năm trôi đi , cảm tình bạn bè giữa cô và a Phong đã tiến triển thêm một tí.
Có lúc Diệp Vi nhìn Trịnh Lạc Ninh một cách kì lạ , để ý xem , Trịnh Lạc Ninh lúc nào cũng bám theo Chúc Chỉ Phong , thân thiết vô cùng , cô còn nghi ngờ , Trịnh Lạc Ninh chính là đồng tính a.
Vấn đề này ngay sau học kì 1 lớp 11 mới được giải đáp nghi vấn , Trịnh Lạc Ninh đi lăng nhăn , hẹn hò một lúc 3 bạn nữ sinh nhỏ tuổi , lần đó đánh ghen ở cổng trường cô đã có xem , bộ dạng Trịnh Lạc Ninh lúc đó thực thê thảm , đầu tóc rối bù , trên mặt còn có hai dấu bàn tay in đỏ.
Ngoài ra cũng có điểm thắc mắc , Trịnh Lạc Ninh cái tên khó ưa , cô có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đã đắc tội với hắn chuyện gì? Hễ gặp cô hắn luôn đối với cô bằng ánh mắt "đãi ngộ" , có lúc nhìn cô bằng nữa con mắt , con người này đúng là vô vị.
Chúc Chỉ Phong vuốt vuốt chiếc càm thon gọn , khoé môi không thiếu nụ cười
"cậu ấy cũng muốn mua đồ dùng , xe hỏng , cho nên.."
"a thôi thôi , đừng giải thích dài dòng , sắp trưa tới rồi , còn không mau đi?"
Trịnh Lạc Ninh phất phất tay , bạn hắn tốt tính , hắn không trách , chỉ là cùng đi mua đồ dùng học tập , không phải sớm tối giáp mặt , hắn không nói lời gì nữa , dưới chân đạp đạp , chạy xe trước mặt hai người kia.
|